Hài Hước ( JenSoo ) [ edit ] Kim Tổng nhặt được của nợ

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
( Jensoo ) [ Edit ] Kim Tổng Nhặt Được Của Nợ
20. Em ấy có việc gì, đừng mong tôi tha cho chị.


Chungha mò mẫm đi xuống dưới nhà, bắt gặp Jisoo đang đút súp cho Jennie ăn, thật ứa gan.

Bên cạnh còn có 1 phần dư, chắc thuận tay làm cho Chungha.

Chán ghét thật nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười :

- Chào buổi sáng, làm phiền em rồi, vài hôm chị sẽ trở về nhà ngay.

À, hôm nay em không đến công ti à ?

- À, không được nghỉ 1 tuần, hồ sơ tài liệu đều đem hết về nhà làm.

Chị ngồi xuống ăn sáng luôn đi.- Jisoo nhàn nhạt trả lời chị.

Trái tim cô vẫn bình thường, cô cảm nhận khi nói chuyện với chị, chứng tỏ cái gì ?

Chứng tỏ việc cô thổn thức khi gặp chị trở về chỉ là kí ức 5 năm trước hiện về khiến cô chút đau lòng, chứ không phải là yêu.

Không cô đã hết yêu chị.

Cô chỉ yêu.......con mèo nhỏ ngồi đối diện đang mè nheo kia kìa.

- Soooo, em không ăn nữa, no quớ ờ.

- Ngoan, ăn 1 chút, nếu không sẽ đói.

- Jisoo vừa dỗ ngọt, vừa vuốt lưng cho nàng.

Màn yến yến oanh oanh đó làm Chungha mắt hằn tia máu, cố nở nụ cười gượng gạo :

- Hay đưa Jennie đi chơi đi, nghe nói ở ngoại ô rất đẹp, có trồng rất nhiều hoa, còn có trái cây tươi.

- 3 chúng ta ?

- Jisoo nhìn Chungha hỏi.

- Thì.......có sao đâu, đi 1 lát rồi về.

Lâu rồi chị cũng không có đi ra ngoại ô, muốn đi 1 chút.

Mà 3 chúng ta thì có vấn đề gì sao ?

- Ơ...không, nhưng thấy hơi bất tiện.

- Em thấy bất tiện khi đi với chị???

- Không có, Jennie em có thích đi chơi không ?- Jisoo nhìn Jennie hỏi, cũng không thèm nhìn chị 1 lần nào.

Jennie trơ trơ nhìn Jisoo rồi gật đầu, nghe nói đi chơi đã thấy thích rồi, vả lại còn có hoa và trái cây.

Mới nghe qua như sét đánh ngang tai........à nhầm, mới nghe qua đã thấy thích thú vô cùng.

Jisoo vuốt tóc rồi nhướn nhướn mày :

- Vậy ngoan ăn hết súp, sẽ đưa em đi.

- U moaaaaa......- Jennie ngoan ngoãn há miệng ra ăn.

**********

Cả 3 yên ổn trên xe, Jisoo có chút miễn cưỡng vì cái không khí ngột ngạt trên xe.

Ngồi với Jennie và Chungha, thấy sao kì kì.

Y như mình đi ngoại tình công khai vậy.

Nhưng mình và chị đã cắt đứt rồi, còn gì mà áy náy.

Cơ mà vẫn ngượng ngượng.

Bất quá Jennie thích nên cô không từ chối, sẽ đưa nàng đi chơi cho khuây khoả.

Nhốt trong nhà hoài cũng không tốt.

Ngoại ô cánh chỗ họ cũng không xa lắm, chạy xe tầm 20'.

- Oa, đẹp quá Soo ơi, đẹp quá.

Jennie chăm chú nhìn cánh đồng hoa trước mặt mình, reo lên thích thú.

Jisoo trông nàng nhảy cẫng lên thì phì cười 1 cái rồi nhìn sang Chungha, chị với khuôn mặt lạnh lẽo nhìn về phía Jennie, chợt cô thấy có điều gì đó bất an, nhưng cũng không biết là điều gì.

Chắc do bản thân yêu con mèo ngốc kia quá nên nhìn đâu cũng thấy nhưng mối đe doạ xung quanh nàng, là bản thân đa nghi thôi.

Thôi không nghĩ nữa, an ổn nhìn nàng nhảy nhót bên cánh đồng hoa, trên tay còn cầm máy quả táo cô vừa mua cho nhai nhóp nhép, miệng cười hớn hở.

Lần đầu tiên Jisoo thấy nụ cười thuần khiết đến như vậy, 1 nụ cười không toan tính.

- Em trông em ấy chơi đi, chị hơi mệt, chị lên xe.

- Chungha đưa tay rịn mồ hôi rồi bước lên xe.

- Ừm.

Chị lên xe đi, cho em ấy chơi 1 chút rồi trở về.

- Jisoo nhàn nhạt gật đầu trả lời, mắt nhìn về phía Jennie không rời.

" Reng reng ", tiếng điện thoại reo.

Jisoo nhìn dãy số hiện lên màn hình, không có tên là ai được nhỉ ?

- Alo, cho hỏi ai vậy ?

- Jisoo tìm 1 góc khuất 1 chút nghe điện thoại.

- Alo, là Kim Tổng đây mà.

- 1 giọng nam trầm vang lên.

- Ai vậy ?

- Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi đang rất ưa thích sủng vật nhỏ nhà cô, có thể trao đổi không ?

- Anh là ai ?

1 chiếc xe chạy ngang qua trước mặt Jisoo, nhưng cô không để tâm đến làm gì.

Chỉ quan tâm đến cuộc trò chuyện này.

- Kim Tổng, trao đổi đi, tôi cho cô 1 số cổ phần, cô đem sủng vật nhỏ kia cho tôi, tôi hứa chỉ dùng 1 đêm thôi, sẽ trả cô ngay.

Hahaa.

- Điên.

- Jisoo buông 1 câu rồi tắt máy.

Jisoo hừ lạnh, là tên điên nào không biết, dẹp điện thoại vào túi.

Khuôn mặt đầy tia máu, sủng vật nhỏ kia bộ muốn trao đổi là đổi à ?

Cổ phần của anh có bao nhiêu mà muốn đổi ?

Thứ điên khùng, Jisoo tạch lưỡi quay sang gọi :

- Jennie, về th........

Ánh mắt cô chợt tối sầm, trước mặt cô là cánh đồng hoa đẹp đẽ nhưng trống không, còn con mèo cưng của cô đâu ?

Jisoo nhìn quanh nhíu mày, chạy đến gõ cữa :

- Chungha, Jennie đâu ?

- Hả ?

Hả ?

Không phải em ấy ở cùng với em sao ?

Sao lại hỏi chị ?

- Mất rồi trời ơi.

Jennie ơiii.

À, nãy giờ chị có thấy ai chạy qua đây không ?

- Ừm..........Không biết, không để ý.

Jisoo thở 1 hơi nặng nề, cố nhớ lại, à phải rồi, lúc nãy khi nghe cuộc điện thoại điên khùng kia cô đã thấy 1 chiếc xe chạy qua, nhưng cũng không để ý lắm, chỉ lo tập trung nói chuyện, bây giờ nghĩ lại quả thật có chút bất thường.

Jisoo leo lên xe đi, rồ ga đi.

- Đi đâu vậy ?

- Tìm em ấy chứ đâu.

- Cô bực mình vì thái độ dửng dưng của Chungha.

- Ờ.

- Là chị muốn ra đây chơi, em ấy có chuyện gì đừng mong tôi tha cho chị.

- Em.........

- CÂM ĐI.

Jisoo nóng giận rồ ga càng nhanh, làm Chungha 1 phen hú hồn, nhưng cũng không dám ho he tiếng nào.

" Ting " - điện thoại Chungha hiện lên 1 tin nhắn, chị mở máy lên xem.

[ Tôi đã giải quyết xong cô ta, máu ra rất nhiều, tầm nửa tiếng nữa không tìm thấy e rằng không toàn mạng.

Tôi đã nhận được tiền của cô.

Tạm biệt ]

Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lẽo của Chungha.

*****************

Jennie nằm trên 1 vũng máu ở trong 1 khu rừng cách chỗ cánh đồng hoa kia không xa, nhưng nếu không tìm kĩ cũng sẽ không tìm thấy.

Hơi thở Jennie yếu dần, miệng phả ra khí lạnh, mấp máy :

- Cứu........tôi............!!

Rồi lại mơ màng bất tỉnh, trong cơn mơ, Jennie nghe rõ có tiếng gọi mình :

- Jennie, Jennie, là em phải không, anh đã tìm thấy em rồi, em tỉnh lại đi, anh đưa em đi bệnh viện, đừng làm anh sợ, Jennie, tỉnh lại đi emmmmm.

_______________

🙄🙄🙄
 
( Jensoo ) [ Edit ] Kim Tổng Nhặt Được Của Nợ
21. Tình địch gặp nhau.


Jennie cố gắng gượng mở mắt ra, là bóng dáng 1 người đàn ông, bàn tay cứng rắn ôm xốc cô, vừa gọi cô, vừa chạy xe :

- Jennie, là anh, Hanbin, anh đưa em đi bệnh viện, cố 1 chút.

Hanbin nhanh chóng đưa Jennie vào bệnh viện lớn thành phố, vì đầu nàng bị đập đến nỗi máu ra lênh láng, thấm hết cái áo nàng đang mặc.

Mà ở ngoại ô không có bệnh viện lớn nào, chỉ mấy mấy trạm y tế nhỏ.

Anh ôm nàng trong lòng, đưa vào băng ca của bệnh viện, nhìn vị bác sĩ, giọng nói gấp gáp :

- Bác sĩ, mau cứu cô ấy đi, mau đi, xin cô đó bác sĩ.

Cô bác sĩ cao ráo mang khẩu trang nhìn anh chàng, rồi nhìn Jennie, chợt nhíu mày, rồi đẩy vào phòng cấp cứu.

Đầu Jennie bị đánh mạnh, cơ thể cũng có nhiều vết thương, là cố ý.

Cô bác sĩ sau khi rửa vết thương, băng bó cẩn thận cho Jennie, cũng chưa bước vội ra khỏi phòng cấp cứu mà đi tìm chiếc điện thoại, gọi cho 1 người :

- Alo, Jisoo, cục nợ nhỏ của em đang ở chỗ chị.

Bệnh viện, phòng cấp cứu.

Mau lên.

- Taeyeon, chị nói thật ?

- Tiếng Jisoo như hét vào điện thoại.

Taeyeon khẽ ừm 1 tiếng, rồi ngắm nàng.

Ngũ quan rất đẹp, khi nằm bây giờ, trông nàng vô cùng thuần khiết, đôi mắt khép chặt vô cùng an tĩnh.

Nhưng không phải nàng bị mất trí nhớ, đang ở cùng 1 chỗ với Jisoo hay sao, sao lại xuất hiện chàng trai đứng ngoài kia, chàng trai đó là ai ?

Còn vẻ mặt lo lắng đến như vậy, xem ra mối quan hệ không tầm thường.

Jisoo sau khi nhận được cuộc gọi từ chị mình liền chạy về thành phố, tức tốc đến bệnh viện.

Leo xuống xe đã chạy xồng xộc vào phòng cấp cứu mà Taeyeon nói, để mặc Chungha chạy theo cô muốn tắt thở, trong lòng Chungha thầm nguyền rủa Jennie tại sao lại phước lớn mạng lớn như vậy ?

Được người ta cứu rồi còn đưa vô đây trúng ngay chị gái của Jisoo.

Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.

Jisoo chạy ngay đến phòng cấp cứu, bắt gặp 1 chàng trai ngồi đó, bên cạnh còn có 2 người già, cô hơi sửng sốt, định hỏi là ai thì nghe sau lưng mình, Chungha đã lắp bắp :

- Cô, chú, Hanbin.........em.........cô chú tại sao lại ở đây ?

Jisoo 2 tay nắm lại thành quyền, cái tên nhóc trước mặt là Hanbin ?

Khốn kiếp, sao lại xuất hiện ở đây ?

Cô, chú ?

Là ba mẹ Jennie sao ?

- Chungha ?

Chị đã về nước sao ?

À, em đi đến ngoại ô tìm chủ đề vẽ tranh, lại bắt gặp Jennie đang nằm bất tỉnh giữa vũng máu, liền đem em ấy đến bệnh viện, sau đó gọi ba mẹ em ấy đến đây luôn.

Cô gái kia.......là ai vậy ?

Hanbin trả lời, nhìn về phía Jisoo.

- Tôi là Kim Jisoo, người yêu của Jennie.

Ba mẹ Jennie ngồi đó nghe xong cũng không có phản ứng gì lắm, chỉ hơi dao động ánh mắt rồi lại chăm chú nhìn vào phòng cấp cứu.

Chungha dần dần bước ra khỏi khu vực đó.

- Người yêu ?

Cô điên hả ?

Tôi mới là người yêu em ấy.

Cô là con gái đó.

- Ít ra tôi lo được cho em ấy, không để người tôi yêu phải vào khách sạn với người khác, vì muốn chuộc phải lại công ti.

Lúc đó sao cậu không bảo vệ em ấy hả ?

Jisoo nhìn nét mặt của ba mẹ Jennie 1 chút, thấy họ không phản ứng liền nói tiếp :

- Là con gái thì sao ?

Cậu có thể đưa cảnh sát đến đâu bắt tôi đi.

- Cô.........

Taeyeon từ trong phòng cấp cứu bước ra, quát 1 tiếng :

- Im hết giùm tôi, đây là bệnh viện.

Muốn cãi nhau đi ra chợ.

Jisoo thôi không cãi nữa, nhìn qua phía ba mẹ nàng, họ đồng loạt đứng dậy chạy đến bên Taeyeon, Hanbin cũng chạy mau đến hỏi :

- Bác sĩ, con tôi thế nào....?

- Bác sĩ, em ấy thế nào ?

- Chị hai, Jennie sao rồi ?

3 người kia nghe Jisoo gọi bác sĩ 1 tiếng chị hai liền nhìn chăm chăm, rồi thôi.

- Đầu cô ấy bị 1 lực đánh vào rất mạnh, ra rất nhiều máu, may mà đưa đến kịp thời, đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Cái con bé đó, mạnh mẽ thật, đã bị 1 lần bây giờ vẫn không sao, tốt.

Có thể vào thăm.

Taeyeon bước ra, lườm Jisoo 1 cái.

Jisoo nuốt khan rồi đi vào trong.

Bắt gặp thân ảnh nằm bất động ở trên giường, cô xót xa tiến tới, nắm lấy tay nàng, 1 giọt nước mắt lăn trên má cô.

Hanbin bước đến nắm lấy tên bên kia của Jennie, lập tức Jisoo gằn giọng :

- Buông tay em ấy ra.

Hanbin nhìn cô hằn tia máu, vẫn khư khư giữ tay Jennie.

- Tôi không nói lần 2, đừng để tôi gọi vệ sĩ tống cổ cậu ra ngoài.

Ba mẹ Jennie ngồi ở chiếc ghế gần đó, nghe giọng nói của Jisoo chợt rùng mình, có phần e dè, ngồi an ổn nhìn con gái mình.

Hanbin miễn cưỡng buông tay Jennie ra, đi ra chỗ khác.

Nghe giọng điệu của Jisoo ắt hẳn là người có chức quyền, Hanbin thương Jennie thì cũng thương đó, nhưng không có dại mà chống đối Jisoo.

Sau đó Jisoo cũng rời tay nàng, tìm 1 chiếc ghế ngồi xuống, nhỏ nhẹ :

- Thưa 2 bác.......

Jisoo như đứa trẻ ngoan ngoãn xưng tội, kể ra hết mọi việc từ đầu đến cuối cho 2 người họ nghe.

2 ngừoi già nghe xong có chút run run nói :

- Cảm ơn cô, đã chăm sóc Jennie bấy lâu nay

- Không có gì đâu bác cũng là do con.

Hanbin nhếch mép cười :

- Vậy ra Jennie ở bên cạnh cô cũng chỉ vì Jennie mất trí nhớ, để xem khi em ấy tỉnh lại, có còn như vậy không.

- Cậu im cái miệng cậu lại, cho dù em ấy có tỉnh lại, có nhớ ra cậu, tôi cũng không cho em ấy ở chung 1 chỗ với cậu, cậu chưa bao giờ bảo vệ được em ấy.

Hanbin đang định nói gì đó thì nghe có tiếng âm thanh phát ra rất nhỏ :

- Ưm........

Cả 4 người quay lại nhìn, Jennie đã mở mắt dần, 2 tay cũng đã cử động được.

Jisoo chạy đến ôm nàng, dỗ dỗ :

- Jennie em không sao rồi, Soo rất sợ em có việc gì !

Jennie sau khi mở mắt ra, điều hoà ánh sáng 1 chút, nhìn xung quanh, cơn đau từ đầu chuyền đến.

Nàng khẽ nhăn mặt, nhìn lại 1 vòng phòng bệnh, rồi cất tiếng hỏi yếu ớt :

- Đây........là ai ?

______________

- Tưởng 1 ngày viết không xong ai dè lại tập trung có vài tiếng là xong 1 chap 🙂)

Có nên cho Jennie quên luôn Jisoo hông ta🤔
 
( Jensoo ) [ Edit ] Kim Tổng Nhặt Được Của Nợ
22. Anh ta có xứng đáng với em không


Jisoo nhìn nàng, không phải chứ ?

Cô xoa xoa mái tóc đã được quấn băng kia hỏi :

- Em không nhớ chị ?

Jennie, em sao vậy, J........

Jennie lắc lắc đầu, cố ngồi dậy ôm lấy Jisoo :

- Không...........Jen hỏi anh ta, anh ta là ai, sao lại ở đây ?

Soo đuổi anh ta đi đi.

Jen sợ lắm.

Jisoo nở nụ cười tươi tắn nhìn Hanbin :

- Nghe rõ chứ, cậu về đi.

- Jennie, là anh, Hanbin đây.

Anh là........- Hanbin gấp gáp đi lại gần nàng hơn.

- Cậu về đi.

- Ba của Jennie lên tiếng.

- Chú ơi, nhưng mà.........

- Chuyện cậu dẫn nó tự ý đính hôn, tôi còn chưa tính sổ cậu, về đi.

Hanbin nhìn Jennie, nàng cũng nhìn anh, ánh mắt cả 2 tràn lên sự xót xa.

Đôi tay anh nắm lại thành quyền nhìn nàng :

- Jennie, nói cho anh nghe, em có còn yêu anh không ?

- Jen........Jen thương Soo, anh là ai vậy ?

- Được, anh đi, anh không làm em khó xử, từ đầu tới cuối đều là anh nhu nhược, không bảo vệ được em.

Anh về đây, Jisoo mong cô chăm sóc tốt cho em ấy.

Jisoo im lặng nhìn bóng dáng Habin lũi thũi ra về.

Rồi nhìn về phía Jennie, nàng cũng nhìn ra hướng cửa, ánh mắt đó..........sao chưa bao giờ cô thấy, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương.

Cánh cửa đóng lại, trong 1 khắc đó Jennie thật muốn nói anh đừng đi, nàng ước mong anh quay lại bế nàng lên nói với Jisoo : " Đây là người tôi yêu, bằng mọi giá tôi phải đưa cô ấy đi."

Nhưng.....anh đã đi thật rồi, Jennie cười chua chát ôm Jisoo chặt hơn 1 chút, rồi nhìn sang 2 người kia.

Ngơ ngẩn hỏi :

- Còn đó........là ai ?

- Là ba mẹ của em.

- Ba mẹ hả ?

- Ừ.

Gọi ba mẹ đi.

- Ba.......mẹ.......- Jennie khó khăn lắm mới có thể nói lên được mấy từ đơn giản, không hiểu sao mỗi lần muốn nói là lại nghẹn.

Ba mẹ nàng ngồi kế nàng, vuốt tóc nàng rồi nói :

- Xin lỗi, không ép con cưới tên giám đốc kia nữa, công ti chúng ta bỏ, về với ba mẹ được không ?

Jennie chợt ôm chặt Jisoo, mếu máo :

- Soo, Jen không đi, Jen ở với Soo............Soooooo.

- Được được, không đi, ngoan, đừng khóc.

Hai bác, tạm thời cứ để em ấy ở bên nhà con, mỗi tuần sẽ đưa em ấy về thăm hai bác, sẽ rất mau em ấy nhớ lại mọi việc mà.

Ba mẹ nàng dù không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng chấp nhận, gật đầu.

************

Cùng lúc đó tại nhà Mino.

2 thân ảnh không 1 mảnh vải ôm lấy nhau, Mino thì thầm :

- Nè, Chungha anh giúp em hại cô em họ kia, bù đắp 1 chút nữa đi chứ.

- Em còn chưa kể tội anh đó.

5 năm trước, trước khi đi Úc, em mua cho anh căn nhà gần chỗ Jisoo là để anh trông chừng cô ta, vậy mà cô ta đem em họ của em về nuôi cũng không thèm báo cho em hay 1 câu.

- Ui, người ta quên mà.

- Quên hay anh cũng say đắm con em họ chết tiệt đó rồi.

- Làm gì có.

Mino lắc đầu chối phăng, 5 năm trước, lúc Chungha đang hẹn hò với Jisoo, đã cặp kè lên giường với Mino, sau đó khi đi Úc đã mua căn nhà này cho Mino, ý để anh trông chừng cô sinh viên Jisoo kia, vì Chungha biết rõ cái công ti của gia đình Jisoo trước sau gì cũng về tay Jisoo, để Mino trông chừng xem có ai lãn vãn với Jisoo liền ra tay "triệt".

Ấy vậy mà đến khi Jisoo đưa Jennie về ở chung mà cũng không nghe anh ta báo lại, thật tức chết.

- Anh coi chừng tôi đó.

- Biết rồi.

- Còn chuyện Jennie nữa, kêu anh đánh 1 trận mạnh 1 chút, rồi giấu kín kín.

Anh làm ăn vậy đó hả ?

Mino thở dài, có muốn đâu, cũng muốn đánh mạnh lắm, nhưng mới đánh được phân nửa, lại nghe tiếng cảnh sát đi tuần, hoảng sợ nên quăng nàng nằm giữa khi rừng, chạy bán sống bán chết.

*************

Jennie ở bệnh viện được 5 ngày, vết thương ở đầu cũng không còn đau lắm, mỗi ngày ông bà Kim đều đến thăm con gái, nói chuyện với nàng, mà Jennie cũng vui vẻ hơn, hoà đồng hơn không còn sợ sệt nữa.

Nhưng mà.........từ hôm đó, nàng không thấy Hanbin thêm lần nào nữa.

- Jennie, ngoan, thay đồ mau, về nhà nha.

- Jisoo đang thu dọn đồ đạc rồi nhìn nàng.

- Dạ.

Jennie nhìn ba mẹ mình rồi nhìn Jisoo trả lời.

Jennie được Jisoo dìu vào trong phòng tắm, thay đồ 1 chút.

Jisoo đóng cửa phòng tắm cho nàng rồi bước ra ngoài nhìn ông bà Kim :

- Hai bác, con đem em ấy về nhà, sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận, hai bác đừng lo.

Ông Kim nhìn cô rồi gật đầu tỏ vẻ ý cười.

- Còn chuyện của Hanbin, hai bác con.........- Jisoo e dè nói.

- Hanbin từ đầu đến cuối không bảo vệ được Jennie, cậu ta quá nhu nhược, chỉ vì 1 vài lời nói mà bỏ con bé, bỏ luôn cả tình yêu của cả 2, không xứng.

Jisoo cười trong lòng, không phải 2 người đã đẩy em ấy vào hoàn cảnh đó hay sao, còn đổ thừa cho Hanbin ?

Nhưng tính đi tính lại, chẳng có ai thật sự bảo vệ được nàng cả.

Bất quá 2 người này là cha mẹ của nàng nên cô mắt nhắm mắt mở cho qua, còn cái tên Hanbin kia, quả thật nhu nhược.

Nếu để cho Jennie quay lại với cậu ta, khác nào giao trứng cho ác.

Nói cô ích kỉ cũng được, cả đời này cô không muốn mất nàng, còn chuyện tình đẹp đẽ gì đó của Jennie và Hanbin, tốt nhất quên đi.

Muốn Jisoo trả lại nàng cho cậu ta ?

Nghĩ cũng đừng có nghĩ chứ đừng nói là mơ.

* Cạch *

Jisoo còn định nói gì đó nhưng tiếng mở cửa làm cô giật mình quay lại.

Nàng mặc bộ đầm hồng nhạt ngang gối, đôi mắt có hơi ửng đỏ, Jisoo bước đến hỏi :

- Em khóc sao ?

- Dạ không có, nãy á, bụi bay vô mắt em.

- Jennie chớp chớp mắt nhìn cô.

Jisoo gật gù, trên tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc, xoay người lại nắm tay nàng đi ra khỏi phòng bệnh, thì Jennie bất ngờ buông tay cô ra, quay vào trong, ở 1 kệ lớn, có mấy bức tranh nàng cầm lên hỏi :

- Soo , cái này là gì vậy ?

Jisoo díu mắt bước đến cầm máy bức tranh, chắc là của Hanbin, vì bên góc trái có chữ kí của cậu ta.

Hôm trước có lẽ trong lúc cứu nàng, đưa nàng đến đây, khi ra về đã để quên lại.

- Thôi bỏ đi.

- Không, Jen thích, đẹp mà.

Ba mẹ nàng nhìn tình cảnh này rồi nói :

- Nó từ nhỏ cũng thích vẽ tranh lắm.

Jisoo tuy khó chịu nhưng cũng ậm ừ, cho nàng cầm theo mấy bức tranh về nhà.

Trên xe, cô không hề nói với nàng câu nào chỉ tập trung lái xe.

Mà Jennie cũng không có vẻ gì là quan tâm đến thái độ của Jisoo, chỉ nhìn mấy bức tranh, khẽ cười.

Nụ cười tà mị, nụ cười trước giờ Jisoo chưa từng được thấy.

Lấn lướt cả nụ cười ngây thơ của nàng mà cô đã từng gặp.

________

Theo ý mấy bạn là không quên Jisoo rồi nhá, đừng bảo tui nghiệp nữa :{{
 
( Jensoo ) [ Edit ] Kim Tổng Nhặt Được Của Nợ
23. Đóng với em 1 vở kịch.


Về đến nhà Jisoo vẫn không nói 1 lời với nàng, bắt gặp 1 tấm note màu vàng trên bàn của Chungha : " Chị về nhà, cảm ơn em "

Jisoo cầm lấy quăng vào sọt rác, chẳng quan tâm, im lặng đi xăm xăm vô nhà, đi ra sau bếp rót 1 li nước uống, nước xuống tới cổ họng mà vẫn không nuốt trôi được.

Mà Jennie cũng biết rõ Jisoo giận chuyện gì, còn không phải chuyện nàng đòi đem mấy bức tranh của Hanbin về nhà hay sao ?

Jennie ủ rủ đem dẹp mấy bức tranh đầy màu sắc ở sofa, vội vã đi ra sau bếp cùng cô, ôm lấy tấm lưng của cô từ phía sau, nũng nịu :

- Soo giận Jen hả ?

- Không có.

- Jisoo lấy cái li cất lên kệ, nhàn nhạt nói.

- Soo giận vì Jen đem mấy bức tranh đó về sao ?

Jisoo nhếch mép cười nụ cười nửa miệng, hôm nay Jennie còn biết cô giận về vấn đề gì sao ?

Xem ra hồi phục rất tốt.

Trái tim cô quặn lên vài nhịp, đau xót thật sự.

Nhưng rồi cô cũng ân cần xoay lại nói với nàng, giả vờ nụ cười hết sức bình thường như mọi ngày, ôm nàng vào lòng :

- Không có, Soo không có giận em đâu.

Ngốc quá, thương muốn xỉu nà.

Jennie nghe thế liền cười, nhụi vào ngực cô sâu hơn, lại thêm 1 nụ cười khác hiện lên trên môi nàng.

- Soo, em thương Soo.

- Ừ, Soo cũng thương em, đừng có rời xa Soo nghe không ?

- Dạ, mà Soo ơi,em muốn xem cái anh kia vẽ tranh, rất đẹp.

Jisoo thờ ơ nhìn nàng, nhíu đôi mày của cô lại, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý :

- Được, ngày mai sẽ đưa cậu ta về vẽ cho em xem có được không ?

Jennie mừng rỡ vỗ tay, ôm chặt cô hơn, đôi tay xiết lấy eo cô.

Bầu trời hôm nay trong xanh, nhưng có 1 vài đám mây đen đang kéo đến, không biết chừng nào sẽ đổ giông bão ?

**********

Jisoo thật sự không có nói dối, rất chìu chuộng Jennie.

Gọi điện cho Chungha, nói Chungha đưa Hanbin đến vẽ tranh cho nàng xem, tâm trạng cô mấy ngày rất bất ổn, cứ im im lặng lặng, chẳng ngó ngàng gì đến 2 người họ lắm.

Hanbin khi được Jisoo gọi đến có hơi bất ngờ, có ý định trong đầu sẽ cố kể cho nàng nghe những chuyện xưa kia, mong nàng sẽ nhớ lại.

Nhưng khi anh đến, mọi việc không suôn sẻ mấy, Jisoo chỉ nói với anh ta 1 câu xanh rờn :

- Đừng có mong làm mấy chuyện vô ích, mỗi ngày vẽ tranh 3 tiếng đồng hồ, từ 8h đến 11h.

Vẽ xong thì về.

Không chỉ có câu nói kia, mà Jisoo còn thuê thêm người giúp việc, còn nhờ Chaeyoung qua trông chừng bọn họ, không để họ có những hành động thân mật.

Đặt cho nàng 1 cái ghế cách xa Hanbin 1 khoảng.

Mỗi ngày đi làm sẽ tranh thủ về với nàng vào buổi trưa.

Như thế, Hanbin không có cơ hội nói chuyện với nàng mấy chuyện ngoài lề, chỉ chú tâm vẽ tranh.

Mà Jennie cũng rất ngoan ngoãn ngồi đó xem Hanbin vẽ tranh, không có quậy phá gì, đầu óc lúc nào cũng ngơ ngơ ngốc ngốc, làm Hanbin bực mình muốn chết.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sáng sớm Hanbin vừa đến đã gặp Jisoo ôm lấy Jennie chào tạm biệt để đi làm.

Trong lòng cuộn lên 1 nỗi đau xót, nhưng cũng không biết làm gì hơn.

- Soo đi làm, ngoan ngoãn ở nhà buổi trưa sẽ về với em.

- Dạ, thương Soo.

- Nàng rướn lên hôn má cô mỉm cười.

Jisoo bước ra, gặp Hanbin đang cầm giá vẽ, liếc mắt nhìn anh 1 cái rồi đi ngoài, thở dài.

- Hanbin, Hanbin uống nước đi.

- Jennie cầm li nước, ngẩn ngơ nhìn anh.

- Ờ, cảm ơn em.

Jennie, em thật sự không nhớ gì không ?

- Hanbin ngó trước ngó sau, không thấy Chaeyoung liền liều mạng hỏi 1 câu.

Jennie lắc lắc đầu, nhướn mắt 1 cái, Hanbin giật mình quay lại, thấy Chaeyoung từ bếp đi ra liền im bặt.

Buổi trưa, Hanbin chán trường dẹp cái giá vẽ, nhìn nàng cười hiền :

- Anh về.

Jennie gật đầu, bặm môi, nhẹ nhàng đi đến dúi vào tay anh 1 tờ giấy nhỏ rồi lui cách xa anh ra 1 khoảng.

Nhướn mày ra hiệu cho anh về.

Hanbin hơi ngạc nhiên về hành động của nàng nhưng rồi cũng nắm chặt tờ giấy trong tay, đi ra bên ngoài.

Ánh nắng gay gắt rọi vào đỉnh đầu anh.

Hanbin nhanh chóng trở về nhà, mở tấm giấy ra xem, chỉ có 1 câu mà cũng khiến môi anh nở nụ cười.

" Chúng ta bỏ trốn, tuần sau thứ 5 sau khi anh vẽ xong, hôm đó Jisoo có 1 buổi họp, sẽ về trễ"

Nhưng sau khi Hanbin ra về, tâm trạng Jennie không tốt hơn bao nhiêu, đáng lẽ nàng phải hạnh phúc nhưng sao nàng lại thấy buồn, thấy xót xa cho Jisoo, đau lòng, trái tim vô cùng đau đớn, nhanh chóng đi về phòng, ôm chăn khóc thút thít.

[ Năm tháng yêu em, chị không hối tiếc, chị chỉ tiếc rằng mình đã yêu quá nhiều.

Sau tất cả, chị chỉ còn 1 điều duy nhất để nói với em, chúng ta không ai nợ ai nữa, lời hứa về 1 đời hạnh phúc, chị sẽ giữ lại cho riêng mình ]

_____________
 
( Jensoo ) [ Edit ] Kim Tổng Nhặt Được Của Nợ
24. Giữ em đi.


Buổi trưa hôm đó, Jisoo vừa về đến nhà, đã nhanh chóng đi thẳng vào nhà, thấy trống trải liền hỏi cô giúp việc :

- Jennie đâu ?

Chaeyoung đâu ?

- Dạ cô ba, cô Chaeyoung đã được cô Lisa đón còn cô Jennie sau khi xem cậu kia vẽ tranh xong thì lên phòng rồi.

Jisoo gật đầu định đi lên thì thấy cô giúp việc ấp úng nói 1 câu :

- Tôi thấy cô Jennie.........khóc.

Jisoo hơi chùn chân, dừng lại 1 chút nhưng cũng không có quay lại, trực tiếp đi lên phòng.

Cô đưa tay mở cửa, đẩy nhẹ vào, tránh trường hợp Jennie đã ngủ, bị tiếng mở cửa đánh thức.

Jisoo luôn chu đáo và lo lắng cho con mèo nhỏ của cô như thế đó, mặc dù dạo này cô phát hiện con mèo nhỏ kia có vẻ gì đó rất lạ.

Trong lòng cũng thầm đoán được 1 phần nào đó sự thật.

Jisoo tiến gần chiếc giường hơn, có 1 thân ảnh co ro nằm ở đó, xoay ngừoi lại với cô.

Cô ngồi ở mép giường ngắm nhìn nàng, đưa tay vuốt mấy lọn tóc qua 1 bên cho nàng.

Khi em ngủ, trông em như 1 thiên sứ không vướng bụi trần, và chỉ có chị mới có thể chạm vào.

Ắt hẳn hành động đó đã đánh thức con người kia đang nằm, nàng trở người cựa quậy, bắt gặp Jisoo đang nhìn mình, thì trong lòng quặn lên nỗi xót xa, trái tim rung động dữ dội, khẽ kêu 1 tiếng mềm mại :

- Sooooo~~~~~

- Soo đây.

- Jisoo nở nụ cười nhìn nàng.

Jennie ngọ nguậy rồi ngồi hẳn dậy, ôm lấy cô.

Jisoo hơi bất ngờ 1 chút rồi cũng ôm lấy nàng, xoa xoa đầu nàng :

- Sao nữa rồi con mèo của chị.

- Ưm.......để em ôm Soo.

Jisoo cười nhẹ rồi để mặc cho nàng ôm mình, 1 lúc sau cô lại nghe văng vẳng bên tai tiếng thút thít nhỏ, cô giật mình đẩy nàng ra xem xét, mấy giọt nước mắt trong suốt loang lổ cả cái áo sơmi của cô.

Cô đưa tay quệt lấy quệt để, gấp gáp hỏi :

- Nín nín, Soo thương đừng khóc, có chuyện gì, nói cho Soo nghe có được không ?

Jisoo ra sức dỗ dành con mèo nhỏ kia, mặc dù không biết lí do gì mà nàng lại khóc lóc thương tâm đến vậy.

Đôi tay không ngừng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của nàng.

Jennie chỉ im lặng, tiếng khóc mỗi lúc 1 to hơn, làm Jisoo lo muốn chết, nhưng chỉ biết ôm lấy nàng mà vỗ về.

Tầm 10 mấy phút đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng nàng cũng chịu nín, nhưng vẫn thút thít nằm trong lòng ngực của Jisoo.

Jennie đưa tay gạt mấy giọt nước mắt.

Jisoo, tại sao chị lại yêu em nhiều đến như vậy?

Tại sao lo lắng, yêu thương, quan tâm 1 người xa lạ như em ?

Là em có lỗi với chị, là em gạt bỏ ân tình chị dành cho em mà đi lừa gạt chị, nhưng chị ơi khi em đưa tờ giấy đó cho Hanbin, trong lòng em không có vui vẻ hay thoải mái 1 chút nào cả, lúc đó em chỉ nghĩ duy nhất 1 việc, đó là nếu em không còn ở với chị nữa, em sẽ ra sao ?

Từ khi nào em lại phụ thuộc vào 1 người phụ nữ ?

Em không biết, có lẽ là từ khi em có chị.

Xin lỗi, xin lỗi em không xứng đáng với chị.

Thật ra em đã tỉnh từ lúc bị đám người xa lạ nào đó đánh bất tỉnh, khi em tỉnh lại, người đầu tiên em thấy là chị, em đã rất mừng rỡ, nhưng.........còn Hanbin và ba mẹ em.

Em không biết phải làm gì, Hanbin anh ta thật sự rất yêu em, còn ba mẹ em, ba mẹ em không chập nhận anh ấy, anh ấy là mối tình đầu của em đó chị, mối tình đầu thường không thể nói quên là quên.

Kỉ niệm đẹp của em và anh ta trải dài từng hàng trong kí ức của em, em không dám nhẫn tâm phũ bỏ quá khứ.

Em đã tính toán ngay từ khi gặp anh ấy ở trong bệnh viện.

Em phải giả điên như thế này, để ba mẹ cho phép em ở đây với chị, rồi sau đó sẽ bỏ trốn cùng anh ta.

Nhưng.......

Nhưng..........sao mà em lại buồn như thế này ?

Anh ta chưa bao giờ vì em mà làm bất cứ thứ gì, chỉ biết nói yêu em.

Khi ba mẹ em cấm cản, anh ta cũng im lặng, rời xa em.

Khi chị nạt nộ anh ta trong bệnh viện, anh vẫn im lặng và rời xa em.

Chị thì khác, chị luôn vì em, bảo vệ em, lo lắng cho em, tất cả những gì chị làm đều vì em.

Chị, em hối hận rồi, em không muốn đi nữa, em chỉ muốn đơn giản mỗi ngày được ở trong vòng tay của chị, được chị ôm ngủ, xoa đầu.

Em tình nguyện giả điên khùng như thế này để đổi lấy sự bình yên nơi chị.

Chị......đừng để em đi.

Giữ em lại đi.

Đã quá muộn để em nói lời xin lỗi và quay đầu lại rồi hả chị ?

- Có chuyện gì, nói Soo nghe có được không ?- Jisoo nâng mặt nàng lên hỏi.

- Soo.......hư hức hức........em đói.

Jisoo phì cười, cốc nhẹ vào đầu nàng cưng chìu :

- Đói là khóc vậy đó hả ?

Soo đưa em xuống bếp ăn.

Jennie cười cười mau chóng quệt nước mắt rồi dạ 1 tiếng, nhảy phốc lên ngừoi Jisoo, đu lên cô làm cô xém nữa là té, giật mình nhìn cái con mèo lai thằn lằn đang đu trên lưng mình rồi nụ cười :

- Sao lại đu lên ngừoi Soo rồi ?

- Soo........ưm......cõng em ~~~

Jisoo cười thành tiếng thật lớn, sau đó cảm thấy nhột nhột, ây da, Jennie cọ cọ vào lưng cô.

Jisoo lắc đầu sau đó dùng tay ôm lấy chân nàng, cõng nàng xuống bếp, đi từng bước cẩn thận nhất có thể, tránh để nàng sợ.

***********

Tối hôm đó trên chiếc giường kingsize, Jisoo nằm thờ dài thườn thượt, làm Jennie phải nhìn sang hỏi :

- Sao Soo lại thở dài ?

- Soo nhớ mấy chuyện linh tinh thôi.

À, mà.......Hanbin có nói gì với em không ?

Jennie giật thót người, nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt mình va chạm với ánh mắt sắc bén của Jisoo, lắc lắc đầu :

- Không, không có anh ta vẽ xong là dề nhà à, đâu có nói gì đâu.

Jisoo ừ 1 tiếng ra vẻ không quan tâm rồi xoay sang ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng 1 cái thật kêu rồi chúc nàng ngủ ngon, không nói thêm lời nào.

Lòng chợt gợn sóng.

___________
 
( Jensoo ) [ Edit ] Kim Tổng Nhặt Được Của Nợ
25. Thì ra chỉ chờ giây phút này


Hanbin hôm sau vẫn đến nhà vẽ tranh bình thường, nhưng với tâm trạng hồ hởi hơn, anh vui vì biết được nàng đã tỉnh lại, và quan trọng hơn là nàng đồng ý cùng anh bỏ trốn.

Anh cầm giá vẽ đặt xuống rồi bắt đầu vẽ, lâu lâu còn xoay lại cười với Jennie.

Còn Jennie thì lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mấy bức tranh của anh nữa.

Nếu như thường ngày thì nàng sẽ cười cười và nói mấy bức tranh của anh đẹp thì hôm nay nàng lại im thin thít, nhìn lơ đãng ra cửa chính.

Không biết gì này chị đang làm gì nhỉ ?

Hôm nay chị có về ăn cơm trưa không ?

Đầu óc nàng lúc này chỉ toàn hình ảnh của cô gái kia.

Không có nổi 1 chỗ nào cho anh chàng tên Hanbin trước mặt.

Nhưng.......phải làm sao để mở lời với anh đây ?

Jennie tạch lưỡi rồi tiếp tục rầu rĩ.

11h

Hanbin dẹp giá vẽ, đi đến gần chỗ nàng nói nhỏ 1 câu :

- Anh đã đọc rồi, anh vui lắm.

Thứ 5 chúng ta đi.

- Anh về đi.

Jennie nhàn nhạt nói rồi đi vào bếp để anh đứng chưng hửng ở cửa.

Nhưng rồi Hanbin cũng nở nụ cười, có lẽ nàng sợ ngừoi trong nhà nghi ngờ nên mới vậy, là nàng đang lo cho anh chứ không có gì đâu.

Jennie yêu anh đến vậy mà, nghĩ đến đây tự nhiên anh cong lên nụ cừoi tươi rồi dọn đồ trở về.

************

Tối thứ 4

Jisoo bước ra từ phòng tắm, thấy Jennie đang đứng trầm ngâm ở cửa sổ, cô tiến đến sau lưng nàng.

À, thì ra đang nhìn mấy chậu cúc hoạ mi.

Cô ôm nàng từ sau lưng, đặt đầu lên vai nàng thì thầm :

- Mèo con, đừng đứng ở đây nữa, gió vào em sẽ bệnh đó, Soo mới mua cho em cái này, đến đây.

Jisoo kéo nàng trở ngược vô giường, lôi ra 2,3 cái túi lớn nhỏ.

Xốc ra trên giường, là đôi dép đi trong nhà, cái cốc uống nước, và 2 con gấu bông.

- Soo đi làm về, tạt qua trung tâm thương mại mua cho em mấy cái này, em có thích không ?

Jennie nhìn mấy món đồ trải dài trên giường, nàng muốn khóc quá.

Jisoo yêu thương nàng đến vậy, mà nàng lại đành bỏ cô đi theo ngừoi khác sao ?

Cho dù người đó là mối tình đầu thì sao ?

Là Hanbin thì sao ?

Anh ta có khi nào bảo vệ được nàng đâu, âu cũng chỉ là mấy câu quan tâm hời hợt.

Nàng nhớ lại việc ở bệnh viện, chỉ vì mấy câu nói hù doạ của Jisoo mà anh ta lại sợ xanh mặt, đành lòng bỏ nàng ở lại.

Jisoo thì khác, Jisoo lúc nào cũng " cố chấp " bắt nàng ở bên cạch mình, còn không phải là vì quá yêu hay sao ?

Jennie, mày sai rồi, mày đã không còn đường lui.

Mày sai thật rồi.

Jennie nhìn mấy món đồ trên giường lần nữa, còn cơ hội dùng chúng không ?

- Không thích.

- Nàng trèo lên giường nằm xuống, không quan tâm.

À, không phải là không muốn quan tâm, sợ mình sẽ bật khóc vì chị.

- Sao vậy mèo con ?

Lại giận Soo cái gì rồi ?

Ui, con mèo hay dỗi của tui.

- Jisoo gom mấy món đồ cất lại vào trong túi rồi đến gần nằm xuống, ôm nàng hỏi.

- Không có, em không thích, Soo bỏ đi.

Jisoo bất quá không cãi nàng, ừm 1 tiếng, rồi lại yên ổn nằm ngủ, không nói thêm gì.

Lại nghe bên kia có tiếng thút thít nhỏ.

- Ngoan, không thích thì Soo sẽ đem đi bỏ, đừng khóc, ngoan nha.

Jennie kìm nén lại tiếng khóc, dụi vào ngực Jisoo nụng nĩu, quấy phá 1 chút rồi cũng ngủ.

Nhắm mắt có được gọi là ngủ không.......?

***********

- Jennie ngoan, ở nhà với chị giúp việc, hôm nay Chaeyoung không đến được, Soo lại có cuộc họp, sẽ về trễ 1 xíu, nhưng mà hứa sẽ tranh thủ về với em.

Nha........?

Jisoo nãy giờ đã dỗ con mèo nhỏ của mình hơn 15p' rồi, không hiểu sao Jennie lại hư hỏng như vậy, nằng nặc không cho cô đi.

Bình thường rất ngoan mà.

- Không, Soo đừng có đi họp mà, ở nhà với em đi.

Jennie buổi sáng đã dậy từ rất sớm, là cố ý dậy sớm để thấy Jisoo rồi mè nheo.

Nàng tự dưng nảy ra 1 ý, thì cứ mè nheo cho Jisoo ở nhà, như vậy sẽ không phải đi với Hanbin nữa.

Ý tưởng vô cùng trẻ con, nhưng trong giây phút này nàng chỉ được như vậy thôi.

Muốn níu kéo 1 chút gì đó, không biết là thứ gì.

Chỉ cảm thấy muốn ở mãi với cô, không còn muốn đi đâu nữa.

- Thôi mà, đừng có quấy Soo, Lisa nó gọi từ nãy tới giờ rồi nè.

- Jisoo cái điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ lên cho nàng xem.

- Không, đừng đi ~~~

- Ngoan.

- Không, đừng đi mà, Soooo.

Năn nỉ mà.

- Jennie níu níu vạt áo của Jisoo mà kéo.

- Jennie.

- Kim Jisoo.

- KIM JENNIEEEE.

Đừng có quậy.

Jennie im lặng để cô đi, khuôn mặt đờ đẫn nhìn ra phía cửa.

Mấy phút sau Hanbin cũng đến.

- Soo sẽ về sớm với em.

- Đó là câu nói cuối cùng cô nói với Jennie trước khi ra cửa.

Jennie ngồi xem Hanbin vẽ mà đầu óc cứ ong ong lời nói của Jisoo.

Soo à, về với em đi, mau đi Soo.

Em rất nhớ Soo.

10h30p'

Hanbin quăng giá vẽ vào góc nhà, nhìn ra phía sau bếp, cô giúp việc đâu rồi, chắc dọn phòng rồi, anh nắm tay nàng :

- Mau đi, xe và đồ đạc ở phía trước nhà, mau, chúng ta không có nhiều thời gian.

Đi em.

Jennie bỗng ghị tay anh lại, lắc đầu liên tục lắp bắp nói nhỏ :

- Anh.......em.....không...........đi nữa.

Không........

- Jennie em bị cái gì vậy ?

Không mau đi cô ta về thì sao ?

Mau đi.

Thế rồi, cánh tay anh nắm chặt hơn làm nàng đau muốn khóc thét, lôi sền sệt nàng ra cửa.

Nhưng........thân ảnh của Jisoo đứng sừng sững ngay trước, ánh mắt như thiêu đốt mọi thứ, nhìn chằm chằm vào 2 người họ đang nắm tay nhau, định bỏ trốn.

Trên trán rịn mồ hôi, đôi tay cô như không còn tí sức lực nào, phải dựa vào cửa, miệng nở nụ cười chua chát :

- Thì ra.......em đồng ý ở bên cạnh tôi lâu như vậy.........chỉ chờ giây phút này thôi sao ?

____________
 
( Jensoo ) [ Edit ] Kim Tổng Nhặt Được Của Nợ
26. Em không có quyền nói yêu tôi


- Jisoo, Soo nghe em nói...........Không phải........Soo.........

Jennie gỡ tay Hanbin ra, chạy đến chỗ Jisoo, ôm lấy cô khóc oà.

Jennie biết cô đang rất mất bình tĩnh.

Nếu bình thường khi thấy nàng như thế chắc chắn cô sẽ đau lòng và ôm nàng vào lòng, xoa đầu dỗ dành.

Nhưng bây giờ đáp lại nàng chỉ là cái gỡ tay khô khốc.

Cô gỡ tay nàng ra, đẩy nàng tránh xa mình 1 khoảng, đôi môi kia mấp máy mấy câu lạnh lùng :

- Từ đầu, đáng lẽ không nên đặt niềm tin vào em.

Tôi đúng là con ngốc.

Nếu em muốn đem chuyện tình cảm của tôi ra trêu đùa, làm tôi đau lòng, thì em thành công rồi đó.

- Soo, không phải,........hức hư hức.......nghe em nói đi, em yêu chị.........

- CÂM MIỆNG.

EM KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI YÊU TÔI.

Jennie ngậm chặt môi mình lại, không để phát ra mấy tiếng khóc thương tâm.

Ánh mắt sắc lạnh đó chưa bao giờ chị đặt lên người nàng, nhưng hôm nay chính mắt nàng nhìn thấy.

Ôi sao nó khủng khiếp đến như vậy, không có nổi 1 tia yêu thương.

Thì ra từ trước đến nay chị yêu thương nàng, chu đáo, nhường nhịn, tất cả chỉ vì mình là Jennie nên như mới thế.

Đằng kia, Hanbin thấy Jisoo quát nạt nàng thì lên tiếng :

- Là tại cô bắt ép em ấy ở bên cạnh cô.

Bây giờ cô còn muốn trách ai.

Ngừoi em ấy yêu là tôi......

- Anh im đi, em không còn yêu anh nữa.

Em chỉ yêu chị ấy thôi.

- Jennie rống lên cắt ngang lời anh.

- Cậu câm miệng lại cho tôi, ở đây không đến lượt cậu lên tiếng.

- Jisoo gằn giọng, sau đó cầm điện thoại gọi 1 cuộc.

15p' sau 2 người đàn ông to cao được triệu tập đến, Jisoo nhướn mày nhìn rồi nói :

- Đưa anh ta ra sân bay, đưa sang Mĩ cho tôi, sau khi sang Mĩ, lấy lại hộ chiếu và giấy tờ tuỳ thân, không cho trở về Hàn Quốc nữa.

Mau !

- Kim Jisoo, cô đừng có quá đáng.

- Hanbin bị 2 ngừoi đàn ông kia kéo đi thì liền hét lên.

Jisoo im lặng không nói lời nào, ra hiệu cho bọn họ đưa anh ta đi, ra đến cửa còn nghe thấy tiếng anh ta la hét.

Jisoo nhìn sang Jennie, nàng im lặng không nói tiếng nào, chỉ cúi đầu, 2 mắt đỏ hoe.

- Tội nghiệp anh ta.

- Không.........có.

- EM VỐN KHÔNG CÓ QUYỀN TỘI NGHIỆP AI CẢ.

Jennie hiểu ý cô chứ, Jennie bây giờ làm gì có quyền thương hại ai, bây giờ thương hại bản thân đi kìa.

Nàng ngước nhìn cô, 2 mắt rưng rưng, nắm lấy đôi tay cô :

- Soo.

Nghe em nói có được không ?

Em........

- IM ĐI.

Nói rồi cô mạnh bạo nắm lấy cô tay nàng kéo lên phòng, quăng nàng lên giường, nhếch môi cười :

- Đừng nghĩ tôi không biết những gì em làm.

Thật ra em đã tỉnh lại từ khi ở bệnh viện, tôi còn không phân biệt được con mèo nhỏ hay làm nũng trước kia của tôi với 1 Jennie biết tính toán hay sao ?

Tôi không có ngốc đến mức đó.

Nhưng tôi muốn chính em nói cho tôi biết, vì tôi tin em yêu tôi là thật lòng, nhưng kết quả thì sao ?

Em bỏ trốn cùng người tình của em.

Được lắm Kim Jennie.

Tốt nhất ngoan ngoãn ở đây.

- Soo, chị nghe em đi, Soo........em không có.......Soo.

- Đừng có gọi tôi thân mật như vậy.

* Rầm * Cánh cửa được đóng lại 1 cách mạnh bạo, đủ biết ngừoi đóng nó đang tức giận đến mức nào.

Jennie ngồi bó gối ở trên giường, nhưng giọt nước mắt liên tục rơi xuống gò má nóng hổi.

Jennie là mày ngốc nghếch, lừa dối chị, lừa dối ngừoi yêu thương mày, mày đáng lắm.

Bây giờ ngay cả việc nói yêu chị mày cũng không có tư cách.

Tại sao lúc đó lại đồng ý đi với anh ta ?

Đến bây giờ Jennie cũng không hiểu, có lẽ vì anh là mối tình đầu, mà theo quy luật của cuộc sống, nàng không thể dứt bỏ mối tình đầu để đi với Jisoo - 1 người chỉ mới quên cách đây mấy tháng.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, sao có thể ngốc như vậy, mấy tháng thì sao ?

Chẳng phải cô đã hết lòng cưng chìu, chìu chuộng, yêu thương nàng hay sao ?

Sao lại làm ra mấy chuyện đáng khinh như vậy, để bây giờ phải dằn vặt cả 3 người ?

Thút thít thút thít đến 1 lúc nào đó, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi ở trên giường, đến khi mở mắt ra đã là 15:00pm.

Nàng lững thững bước ra cửa, may quá, chị không có khoá cửa.

Chị không giống những người cường bạo trong tình yêu, mỗi khi tức giận sẽ khoá cửa, sẽ ép người yêu mình ở trong phòng không cho đi đâu cả.

Chị không thế, chị vẫn cho nàng tự do.

Nhưng........sao nàng lại thấy mình không thích hợp với thứ tự do mà trống trải này, nàng muốn có cô.

Jennie bước xuống bếp, cô giúp việc nàng liền lẽ phép :

- Dạ mợ ba, cô ba dặn tôi cho mợ ăn cháo.

Jennie ngạc nhiên vì cách xưng hô của chị giúp việc, nhưng thôi không tra cứu.

Nàng ngồi vào bàn ăn, múc muỗng cháo mà lòng tan nát, nước mắt lại rơi, nhĩu cả vào tô cháo.

Nàng thôi không ăn nổi nữa, bỏ muỗng xuống nhìn chị giúp việc :

- Chị dọn cho em đi, em không ăn nữa.

- Nhưng mà.........cô ba dặn phải cho mợ ăn.

Jennie lắc đầu, đi ra sofa ngồi bó gối ở đó.

Từng cơn gió luồn vào da thịt làm nàng khẽ run lên, nhưng rồi cái lạnh giá này có nhằm nhò gì so với cái lạnh nơi tim chị đang dành cho nàng.

Nửa đêm, có tiếng xe, Jennie mở mắt ra, dụi dụi vào cái rồi nhìn ra cửa, Jisoo loạng choạng rồi đi vào, có vẻ đang rất say.

Nàng chạy đến bên cô, ôm cô :

- Soo......

- Tránh xa, em tránh xa tôi ra.

Tôi ghét em.

- Chị đừng như vậy, em xin chị, chị........

- Tôi thà lần đó đụng chết em, rối suốt đời nhớ thương em.

Còn hơn bây giờ tôi phải đau đớn như thế này, tôi hận em.

Phải, Jisoo chị nói đúng, phải chi lần đó chị đụng chết em đi, bây giờ em cũng không phải đau khổ như thế này.

Mà đáng buồn hơn là em phải thấy chị đau khổ như vậy.

Đừng như thế nữa Jisoo ơi......

Jennie dìu Jisoo đi về phòng, đặt cô nằm lên giường, cởi áo khoác ra, chỉ để cô mặc áo phông và quần ngắn.

Jennie rón rén trèo lên trên, nằm bên cạnh ôm lấy cô, hơi ấm từ cô len lỏi vào tim nàng, 1 chút ấm áp, mặc dù có lẽ cô không tự nguyện.

Rồi trong 1 giây, nàng bị 1 lực mạnh đè xuống, đến khi nhìn lại, đã thấy Jisoo nằm trên người nàng, nhìn nàng bằng 1 ánh mắt đau thương.

___________

Thông báo :

Mình không viết tiếp truyện nữa, nhưng truyện sẽ k drop mà sẽ chuyển sang cho ng khác viết.

-@Mingiiigz là bạn sẽ cover tiếp truyện, các cậu qua đọc ủng hộ bạn ấy nha.
 
Back
Top Bottom