Hài Hước [Jensoo] Duyên Quê

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
[Jensoo] Duyên Quê
Chap 20


Mới đó mà Tết tới đít rồi, đêm nay còn đúng đêm 30 nữa chứ.

Nay nhà Trí Tú xom dữ lắm, năm nào bà con cũng tụ lại nhà Tú gói bánh ăn uống.

- Má dô chuẩn bị đồ nghen, bây coi quét dùm má cái sân.

- Dạ để đây con quét cho.

Trí Tú cầm cây chổi dừa quét cho sạch cái sân trước nhà tối trải bao trải chiếu ra gói bánh.

Quét xong Trí Tú còn bắt thêm ba cục đá bự, khiên mớ củi chắc dài ra tối chụm nấu bánh.

- Xong!!

Cô phủi phủi tay rít giọng, làm xong cái sâ thôi hết cả buổi sáng, mấy cô dì trong nhà thì lau lá chuối nấu đậu làm nhân tối gói bánh tét.

- Quýt ơi đi bắt dịt nè.

Trí Tú bước ra nhà sau, tay thì cầm cái bao lưới gọi vọng vào.

- Yeah!!

Nghe gọi con bé đứng bật dậy bỏ luôn đóng lá đang lâu tiếp mấy dì còn gọi thêm mấy đứa nhỏ trong xóm ùa ra.

Nguyên đám lau la đại náo cái chuồng dịt, đứa nào cũng dô dí làm bọn dịt chạy tán loạn la um trời hết trơn.

Mớ vịt kia Trí Tú bán hết rồi chừa lại ba mớ để dành mần ăn Tết, đợt này lỗ xiềng rồi mất tận mấy trăm con mà.

Dí bắt một hồi thì được tầm hơn chục con Trí Tú đem vào nhà sau để mấy ông đàn ông người ta mần.

Cô để bao vịt xương đó nói với chú tám đang mài dao:

- Chú với mấy anh mần tối nay làm mồi lai rai.

Chừa con ba con đi, tối con ướp nướng cho mấy đứa nhỏ.

- Ừ để đó đi lát chú với mấy anh làm, tối nay bây hông nhậu tao quánh bây chứ dỡn!

Trí Tú cười phá lên, chú tám chọc cô miết đợt nào cũng rủ cô nhậu hết.

Toàn chơi rượu gốc, rượu chuối không chịu sao nổi, uống xong sáng ra là đi làm hết muốn nổi.

Để việc gà vịt cho đàn ông Trí Tú đi vào nhà phụ mấy cô dì lau lá.

Cô ngồi xuống lấy một sắp lá để trước mặt lau lau cho sạch lớp phấn trên đó.

- Dưới quê Tết dui quá ha?

- Ừm dui mà, trên thành phố làm gì có được mấy dụ gói bánh lau lá này.

Vừa thấy Trí Tú đặt đít xuống Trân Ni đã lên giọng hỏi.

Trí Tú gật gù đáp trong vẻ mặt đầy tự hào, nay Trí Tú nói chuyện trong nhẹ nhàng hơn hẳn chẳng có cộc cằn như thường ngày.

- Cha mẹ trển khỏe hông con?

- Dạ khỏe dì.

- Mèn ơi, hời đó cha mẹ bây ở xóm này chứ đâu.

Ta nói nghèo khó gần chết, lúc có bầu bây cha má bây mới dọn lên Sài Gòn sống biệt tới giờ tới dụ lúa có dịp đi ngang cha bây mới ghé.

Giọng của dì tám cất lên, chất giọng có phần lớn một chút.

Trân Ni gật gù nghe kể, trong cô lúc này giống con dâu mới về nhà chồng hơn.

Dì tám kể một hồi thì đủ thứ chuyện để nói hết.

- Lớn trổ mã đẹp gái chớ bộ, có chồng con gì chưa?

- Dạ chưa dì, con còn nhỏ xíu chồng con gì đâu.

Trân Ni ngại ngùng đáp tay thì vẫn lau sắp lá chuối, Trí Tú ngồi cạnh lên giọng chọc ghẹo:

- Hay tại hung dữ quá nên hông ai lấy?

- Chị nói cái gì!!?

Trí Tú mím môi không dám la khi bị Trân Ni nhéo một cái vào bắp đùi.

Trong hai đứa nó cứ như chó với mèo chí chóe suốt ngày.

Lau hết đóng lá đó bỏ vào mâm Trí Tú bưng ra để trước bàn chuẩn bị trải chiếu là trước sân là gói bánh.

Giờ là hơn 4 giờ chiều rồi, trời cũng dịu nắng gói từ giờ đến giao thừa luôn chứ có mau gì đâu.

Còn nấu bánh cái nữa là tới sáng, mà thôi kệ lâu lâu mới tới Tết thức bữa có sao.

Mấy cô mỗi người bưng một món ra trước, đồ nghề đủ hết rồi thì chuẩn bị gói thôi.

Đa số là mấy cô dì có tuổi ai cũng đầu hai thứ tóc hết rồi.

Một bên mâm đàn bà gói bánh mâm đàn ông thì nhậu rượu bên góc kia.

Trí Tú thì chắc chắn bị mấy chú bắt ngồi mâm nhậu rồi thoát sao khỏi.

- Nể mặt chú bây uống ly mở màn coi!

Chú tám với cái quần xà lỏn cởi trần nghiêng hủ rượu chuối hột múc một ly đầy đưa về phía cô.

Trí Tú miễn cưỡng cũng vì tình nghĩa chú cháu nóc một hơi.

Vị nó đăng đăng cay nòng ở cuống họng khiến Trí Tú phải nhăn mặt.

Thấy nó nốc hết một hơi chú tám vỗ đùi phấn khích:

- Ừ!

Phải dậy chứ, tối nay chú cháu mình nhậu tới bến luôn.

Được hông được tao gả con gái tao cho mày, năm nay chơi lớn luôn.

Mấy chú xung quanh cười phá lên hưởng ứng:

- Tui mà có con gái chắc gả cho con Tú luôn quá chứ giữ làm mẹ gì, mà xui cái hai đứa con trai không.

Ngặc nổi hông đứa nào lọt dô mắt con Tú được hết.

- Nói dị là sai ồi.

Lấy con trai ông dề làm kiểng hay chi!?

Mẹ ra, con gái mà nó làm ngoài đồng từ sáng tới tối hông than một tiếng, con ông mới ra làm chút xíu thở như chó.

Chú tám mặt mày đỏ ké đẩy vai ông kế bên.

Cái chất giọng say xỉn nhão nhoẹt cứ dính lại với nhau nghe khó chịu lắm.

Mấy ông đàn ông xỉn say là hay lèm bèm mãi có mấy câu, nhưng chuyện toàn là xoay quanh Trí Tú.

Trí Tú chỉ biết gật gù cười cười cho có rồi đứng dậy nói một câu xin phép:

- Mấy chú với mấy anh chứ ăn uống nói chuyện đi.

Con đi nướng vịt cho mấy đứa nhỏ.

- Gì mậy!!?

Chú cháu anh em đang nói chuyện mà bỏ đi ngang vậy là hông có nể ời.

- Tết mình vui thì mấy nhỏ cũng phải vui chứ chú.

- Nhớ làm xong hồi quay lại đó nghe, hông thôi tao với mấy chú mày lôi mày qua đây đề mày đổ rượu đó.

Trí Tú cười nhẹ đứng dậy xỏ đôi dép chuồng đi thiệt lẹ, chắc hồi cô trốn luôn trong nhà quá.

Dân quê nhiệt tình dữ lắm, mấy ổng nói là làm đó.

Trí Tú bưng thao thịt ướp sẵn lúc nảy ra trước đóng than mới nhúm, đợi lửa hơi tàn xuống Trí Tú để cái dĩ nướng lên.

Nghe thấy tiếng xèo xèo mấy đứa con nít bỏ chơi lò cò chạy đến ngồi ngay hàng đợi thịt.

Trí Tú cười khi nhìn thấy bọn nó, lúc nhỏ cha cô cũng hay nướng thịt cho cô lắm.

Lửa than nóng hừng hực ngồi xa xa vẫn còn thấy nóng.

Vịt đợt nào mập ù, chặt ra cục thịt nào cục náy chất lượng hết xẩy.

Mấy đứa con nít cười giỡn hí hí đứa nào cũng có cục thịt to trên tay.

- Quýt, chạy lại kêu chị Ni với chị Thắm lại đây ăn thịt.

- Dạ.

Con bé miệng mồn dầu mỡ tay còn gậm cục xương chạy đến gọi.

Ở một góc xa Trí Tú nhìn thấy Trân Ni đang cố học cách gói bánh từ má, nhưng mà lần đầu gói có vẻ rất khó nhỉ?

Mới bỏ thêm vài cục thịt lên dĩ Thắm và Trân Ni đúng lúc bước tới từ phía sau.

Trân Ni cỏi dép ra lót dưới đít nhìn y hệt dân miền tay chứ có xê dịch miếng nào đâu.

- Thắm ăn đi em, còn nóng ăn mới ngon.

Trí Tú cười hiền đẩy dĩa thịt gần Thắm còn nói một câu hết sức tình cảm.

Thắm cũng có phần ngại ngùng gật đầu nhẹ một cái.

Trân Ni buồn xo hai mắt xụ xuống, cô có phải người tàn hình đâu sao Trí Tú lại không mời cô.

Cái vẻ mặt bí xị đó Trí Tú đều thấy hết nhưng chỉ cười cười rồi lại quay ra đảo thịt tiếp.

Mấy đứa con nít vây quanh chỗ nướng, nướng cục nào là hết trơn cục đó.

Về sau than hạ nhiệt Trí Tú mới cho thời gian nghỉ tay.

Cô bóc lên một cái đùi vịt mập to lại nhìn sang Trân Ni đang để cằm lên gói ngó nghía cục xương trên tay.

- Hừm, ăn đi.

Thịt không đó không có xương đâu.

Trí Tú cầm một miếng thịt nong nóng vừa mới xé ra từ cái đùi đưa đến trước mặt Trân Ni.

Trân Ni cười mỉm cầm lấy nó cho vào miệng, tưởng đâu không quan tâm người ta chứ.

Trân Ni ăn hết miếng đó lại được Tú xé cho một miếng thịt khác.

Ngay cả Thắm khi nhìn thấy cũng cảm thấy ghen tị.

Trí Tú chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt đó, ngay cả mấy hành động ngọt ngào như vén tóc lau miệng cũng chưa.

Nhưng Trân Ni, một người mới đến lại nhận trọn hết những thứ đó.

Gỡ hết thịt trên cái đùi Trí Tú gặm cục xương đó trước sự ngỡ ngàng của Thắm và Trân Ni.

Trí Tú vẫn bình thản một tay cầm đữa trở về thịt một tay cầm lấy cái xương vịt con ít thịt nhai nhai.

Trí Tú ăn uống thì day mặt sang hỏi Trân Ni với chất giọng ôn nhu đến lạ:

- Em ăn nữa hông?

- Hông...em no ời.

Trân Ni cà lâm đáp lời, cũng thuận theo cách gọi tên có phần gượng gạo đó.

Trí Tú nay sao đột nhiên hỏi cách xưng hô ngang xương dị, Trí Tú còn nói với cái vẻ mặt tỉnh bơ đó làm Trân Ni càng thêm phần khó hiểu.

Thắm cũng có chút hụt hẫng, lần đầu tiên cô nghe Trí Tú dùng chất giọng này để nói với ai đó.

Trân Ni chắc chắn là người đầu tiên rồi, hai má Trân Ni đỏ ửng lên không biết là vì ngồi gần lò than hay vì ngại.

Trân Ni đứng dậy đi một mạch về chỗ mấy dì đang gói bánh tiếp theo là đến Thắm.

Cái chân ngắn lúc khúc đi của Trân Ni làm Trí Tú cười đến quặng bụng mới chịu thôi.

Nướng xong mớ thịt cuối Trí Tú nhắc cái dĩ nướng sang một tên rồi tạt dô cái hố than một thao nước.

Coi dị mà nướng cũng lâu hết sức, muốn 9 giờ luôn rồi còn gì.

Thấy mấy dì gói cũng bộn bánh Trí Tú đi qua nhúm lửa bắt cái bếp lửa lên luộc bánh.

Vừa thấy bóng dáng Trí Tú, Trân Ni đã cúi mặt tránh né, Trí Tú chỉ cười nhóm bếp cho bắt lửa lớn rồi đi qua bên chú tám.

Mắc công hồi ổng nhậu xỉn lên la làng mệt lắm.

- Chịu qua rồi hả!?

Chú tưởng bây trốn luôn chứ.

Vừa qua cái mùi rượu hực lên làm Trí Tú muốn nôn mửa, nhưng nể tình chú cháu đành miễn cưỡng ngồi xuống đó tiếp thêm một ly rượu gốc.

Trí Tú chém chém môi vì mùi rượu đắng lang khắp khoang miệng.
 
[Jensoo] Duyên Quê
Chap 21


Trí Tú ngồi đó chịu đựng mùi rượu đang lan tỏa xung quanh.

Mấy ông nhậu thì dai lắm nói mãi không chịu nghỉ, ông nào ông náy mặt mày đỏ như tôm luộc giọng nhệ nhệ nghe khó chịu thấy mồ.

Vì lịch sự Trí Tú phải ngồi đó dạ dạ vâng vâng.

Đột nhiên con bé Quýt từ xa chạy đến kề vào tai cô nói nhỏ:

- Chị Ni đang ngồi ở đầu cầu dưới mé sông á, nhìn chỉ buồn lắm chị hai ra liền đi.

Nói xong con bé chạy vèo đi.

Nghe đến đó mày cô chau lại nói hờ vài câu rồi đi xuống bến.

Mấy cô dì vẫn còn ngồi đó nói chuyện uống trà rom rả.

Vừa mới bước qua đường Trí Tú đã thấy bóng lưng Trân Ni ngồi dưới đầu cầu chân thì đung đưa dưới nước.

Trí Tú chầm chạm bước đến đặt mông ngồi cạnh em cất giọng hỏi:

- Sao hổng ở trển nói chuyện chơi với mấy dì mà bỏ xuống đây?

- Còn chị?

Sao lại ra đây?

Nhận ra được sự hiện diện của Trí Tú, Trân Ni không có gì quá khích chân vẫn đung đưa dưới mặt nước sông lành lạnh.

Trân Ni không đáp còn hỏi ngược lại khiến Trí Tú cho chút hoang mang:

- Ờ thì xuống đây tìm người.

- Tìm ai?

- Tìm thấy rồi!

Trí Tú nhún vai rồi đưa chân xuống đung đưa dưới nước.

Trân Ni mặc dù tò mò nhưng không hỏi thêm, cứ ngồi im lặng ở đó một lúc.

Cả hai không ai nói gì sai một hồi lâu Trân Ni mới hít một hơi sâu nói rõ:

- Tánh tui thẳng thắn có sao nói vậy, hy vọng không làm chị khó chịu

- Ừm, nói đi.

- Tui thích chị!

Chị có thích tui hông?

- Hông!!

Mặt Trí Tú ngây đơ không chút cảm xúc.

Trân Ni xụ mặt hai đồng tử co lại dao động thứ nước long lanh bên trong.

Trân Ni quay mặt sang hướng khác cố kìm lại dòng nước mắt buồn tủi.

Cũng không biết lí do tại sao một người như Kim Trân Ni lại rơi nước mắt vì người mới gặp này.

Trân Ni hít mũi, đưa tay lau nước mắt xoay mặt cười gượng gạo nói:

- Tôi chỉ nói ra cho nhẹ lòng thôi chị đừng có để tâm, tính tui là dị đó thích ai mấy ngày là hết chứ gì.

Tối nay tui sẽ ra nhà trước ngủ chị khỏi lo bị làm phiền.

Cái dáng vẻ vờ mạnh mẽ đó bị Trí Tú nhìn thấu, cô không vội đáp cứ ngồi đó gật gù theo câu nói.

Đợi khi Trân Ni vừa nhóm người muốn đứng dậy Trí Tú đột nhiên nắm chặt lấy tay em rít một câu chấn động:

- Chị yêu em!!

Chưa để Trân Ni kịp hiểu Trí Tú hôn chặt lấy môi Trân Ni chặn lại.

Trân Ni trố mắt người thì tê cứng, Trí Tú một tay thì chống dưới cây cầu dán một tay luồng ra sau ót Trân Ni.

Nụ hồn nhẹ nhàng pha chút mùi rượu cay nồng từ khoan miệng của Trí Tú khiến Trân Ni muốn ngà ngà say.

Ánh trăng đêm rọi thẳng xuống lòng sông hắt sáng lên hai con người đang khóa môi nhau còn tạo ra mấy tiếng tách tách khẽ.

Trân Ni hết hơi phải vỗ vỗ vai Trí Tú ra hiệu.

Vừa dứt ra Trân Ni đã ngại ngùng quay mặt sang hướng bặm bặm môi liên tục.

- Hôn cũng hôn rồi em ngại cái gì?

- Ai..ai ngại?

- Thì em chứ ai, hay là muốn hôn nữa?

Trí Tú đưa ngón tay cái quẹt ngang khóe miệng rồi lên tiếng chọc ghẹo em.

Trân Ni vội xoay lại đáp một cách đanh đá, thấy dáng vẻ lưu manh đó Trân Ni một tay che miệng một tay đẩy vai cô.

- Bỏ qua mấy cái chuyện hôn hít này đi!

Chị thích em từ khi nào?

- Từ khi biết em nhìn lén chị thay đồ.

Trân Ni trợn tròn hai mắt, miệng cứ mấp mấy vì ngại.

Nhưng mà Trân Ni nhớ là đâu có làm lộ, sao Trí Tú biết được.

Vẻ mặt Trân Ni có phần hốt hoảng, nhưng lại không tin mấy lời Trí Tú nói, lỡ đâu Trí Tú đón mò thì sao.

- Ai..ai thèm nhìn lén chị thay đồ!!

Nhưng mà sao chị biết dọ?

Nói câu trước đá câu sau, Trí Tú cười phá lên hôn chụt vào môi em một cái rồi mới đáp:

- Em nghĩ với mấy cục kẹo thì mua chuộc được con bé sao?

- Quýt?

Con bé dám phản em đứng về phe chị hả!?

Trân Ni chau mày tức tối lớn giọng khi thấy Trí Tú nhún vai một cái.

Trí Tú cười phá lên đưa mặt gần sát lại giọng đắc ý:

- Em nói vậy là sai rồi, ngay từ đầu con bé đâu có ở phe em đâu mà gọi là phản.

- Hai chị em mấy người đúng là ác độc!!!

Trân Ni tát mạnh vào vai cô trách móc, Trí Tú chỉ biết cười trừ choàng tay qua vai em kéo lại gần.

- Muốn cua người ta thì nói đại đi, mắc dì mua chuộc con bé chi.

Con bé là em chị, đâu có dễ bị em mua chuộc.

- Vậy là chị biết lâu rồi đúng hông?

- Ừm..cũng coi như là khá lâu.

Đang nghiêng đầu tựa lên vai cô Trân Ni ngẩn mặt dậy hỏi rõ, thấy Trí Tú gật gù làm hai má em liền phồng lên giận dỗi.

- Biết mà còn kiếm chuyện chọc người ta nữa hả?

Cái đồ đáng ghét!!

- Chọc em vui mà, mặt em lúc thấy chị nói chuyện ngọt ngào với Thắm nhìn cưng lắm.

Trí Tú nhéo hai má Trân Ni rồi vò vò, cô ngửa cổ chống hai tay ra sau cười khoái chí.

Trân Ni cứ nghĩ bản thân là gà hóa ra lại là thóc sao?

Đang cười cười Trân Ni đột nhiên dùng trỏ thục vào eo cô một cái đau điếng:

- Vậy mấy người có thích Thắm hông?

- Tất nhiên là.....hông rồi, chị xem Thắm như em út trong nhà thôi à.

Trí Tú nói còn cố lấp lững muốn chọc tức Trân Ni hay gì.

Trân Ni cười mỉm chi gật gù thõa mãn, Trí Tú mà nói thích Thắm một cái chắc đêm 30 tết bị Trân Ni đá nhào đầu xuống sông quá.

Trên nhà thì mấy cô dì lo mần muốn chết hai đứa nhỏ thì ở dưới đầu cầu hò hẹn đủ thứ.

Trân Ni ậm ừ bẽn lẽn hỏi:

- Vậy mình là người yêu của nhau rồi hả?

- Chưa!!

Trí Tú dứt khoát nói một câu trong sự thất mắc của Trân Ni.

Cô đứng dậy phủi phủi tay nhìn Trân Ni nhướn mày:

- Xong cái này mới được gọi là người yêu.

......

- Umm~~

Tiếng tách tách khi hôn nhau tạo thành vang khắp cả căn phòng.

Hai con người hôn nhau từ cửa cho đến vách, Trí Tú dứt hôn đưa tay đến chốt cửa.

Trân Ni tiếp tục kéo Trí Tú vào nụ hôn sâu khác mãnh liệt hơn, hai tay em ôm lấy má Tú hôn ngấu, tay Tú thì luồng qua cái eo nhỏ xíu siết chặt.

Trân Ni được Trí Tú bế gọn trên tay, hai chân thì đu lấy eo cô, nụ hôn sâu vẫn còn chưa dứt.

Trí Tú đặt nhẹ lưng em xuống giường chuyển nụ hôn ướt át xuống hổm cổ, Trân Ni ưỡn người còn tại ra mấy tiếng rên khẽ:

- Em la nhỏ tiếng nha, đừng để mọi người phát hiện.

- Ừm...

Đang hôn hít Trí Tú đột nhiên ngẩn mặt dậy dặn dò, buồng không có cách âm la lên bên ngoài đều nghe hết.

Trân Ni nghe xong gật gù, vừa lúc cởi bỏ luôn nút áo sơ mi cuối cùng trên người cô.

Trí Tú cởi nó quăng sang một bên rồi nhào xuống hôn lấy môi, rồi lại liếm láp xương quai xanh.

Trong phòng tối om chỉ có chút ánh sáng phía nhà trước rọi vào, còn mấy tiếng quạt gió pha chút tiếng rên rỉ.

Trí Tú mạnh bạo xé toạc cái áo bà ba Trân Ni mới mua lúc chiều quăng nó sang bên vách tiện tay sụp luôn cái mùng xuống.

Trân Ni nằm dưới thân Trí Tú với bộ dang lõa thể phần trên, áo ngực cũng bị Trí Tú gỡ xong quăng đi đâu mất tiêu.

Cái cổ trắng ngần bị Trí Tú để lại mấy dấu đỏ chi chít, cô hạ người xuống hôn rồi cắn vào vai tai em làm Trân Ni phải rụt cổ lại.

Người Trí Tú nóng hừng hực, mồ hồi thì ướt nhẹp tấm lưng còn có mùi rượu thoang thoảng.

Trân Ni vuốt từ mí áo ngực cô đến cơ bụng săn chắc múi nào ra múi đó, mấy giọt mồ hôi chảy theo tay em xuống mấy khe bụng.

Trí Tú hết hôn cổ rồi lại môi, bây giờ rờ đến bầu ngực căng tròn đang lấp ló dưới đó.

Hôn mạnh bạo đến nổi mỗi lần dứt ra Trí Tú điều thở hồng hộc, hơi nóng khan pha chút mùi rượu cứ phà phà vào tai em.

- Em có đổi ý không đó?

- Làm tới đây còn đổi ý cái gì nữa!?

Trí Tú dứt ra chống hai tay cạnh má em nhướn mày hỏi, Trân Ni híp hai mắt ngang đanh đá đáp rồi kéo Trí Tú xuống hôn tiếp.

Làm tới đây rồi đổi ý cái gì nữa!

Trân Ni lần mò đến cộng dây nịch ở thắt lưng cô kéo mạnh nó ra quăng dưới chân, nút quần rồi đến khóa đều bị Trân Ni cởi ra sạch trọi.

Hai người còn gái cứ quắn lấy nhau trên cái giường gỗ trong phòng, tiếng kẹt kẹt của thanh giường tạo ra nhưng chỉ khẽ.

Trí Tú hôn dài từ cổ xuống đến bụng, hôn đến đâu là để lại vài vết đỏ đến đó, tiếng máy quạt phần nào lắp đi tiếng hôn tách tách đó.

Trân Ni bật dậy ngồi hẳn lên đùi cô đưa tay cởi cái áo ngực đen duy nhất còn xót lại trên người.

Trân Ni rút vào hổm cổ cô hun hít, chẳng mạnh bạo như cô mà chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, hai tay em để hờ lên vai cô.

Trân Ni cúi xuống hôn cổ rồi lại cắn luôn cái xương quai xanh sắc như lưỡi liềm một cái.

Trí Tú chống hai tay ra sau nhắm mắt tận hưởng, từng cái hít sâu đến phập phồng mạnh cả lòng ngực.

Tay Trí Tú cứ vuốt lên xuống bắp đùi thon mịn trơn và cả tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của em.

Hôn đến chán chê Trí Tú nhóm người đặt lưng em xuống giường chuẩn bị làm chuyện đại sự.

......

Trước nhà mấy dì ngồi nói chuyện rôm rả canh nồi bánh tét sắp chín, giờ muốn gần sáng luôn chứ ít ỏi gì nữa.

Từ nảy giờ cũng lâu bà hông thấy Tú với con bé Ni liền day mặt hỏi Quýt:

- Nảy giờ có thấy chị hai bây với bé Ni hông?

Quýt đó đang chơi mấy con gấu bông chị Ni cho hôm hổm cười đánh trống lảng:

- Dạ nảy chị hai nói hơi mệt nên dô ngủ ời, chị Ni cũng mệt nên dô ngủ luôn òi má.

Bà chau mày khó hiểu, đâu lí nào được.

Năm nào mà con Tú không thức tới sáng phụ bà, nảy nó uống cũng đâu có nhiều.

- Lạ nghen!?

Năm nay chưa giao thừa nữa nó ngủ rồi sao?

- Dạ chắc chị hai hổm giờ đi ra đồng nhiều chắc mệt á má.

Con Quýt gật gù liền tục đáp một cách xuông băng như nói thiệt.

Bà nhất lời không tin gọi con Quýt kêu Tú ra nói chuyện:

- Dô trỏng kêu chị hai ra má có chút chuyện muốn nói, đi riết đi má chờ.

Con bé ngây đơ mặt tay run run chân thì tê cứng.

Mặc dù không muốn đi nhưng má biểu thì phải đi chứ sao nữa, con bé bỏ con gấu xuống chiếu chạy lọt tọt vào nhà, mới đến cửa phòng thì lại nghe được mấy tiếng không nên nghe lắm.

- Umm~~ chị nhẹ tay thôi!

Lần đầu của người ta đó.

- Chị xin lỗi...nhưng mà em dang chân rộng ra xíu là hết đau mà.

Nghe được mấy lời nói kì lạ đó Quýt nhăn mặt chề môi bịt chặt hai tay rồi chạy thiệt nhanh ra trước nhà.

Con bé ngồi xuống nói với má rồi lại ôm con gấu bông chơi tiếp:

- Chị hai ngủ li bì rồi má, con kêu quài hông dậy.

- Ừm, dị để chị hai ngủ đi mai má nói chuyện sau.

Bà hơi nghiêm mặt đung bếp lửa rồi ngoái nhìn vào nhà.

Nảy bà tám có nhắc đến dụ làm mai mà quên mất bà chưa nói với Tú chuyện này.
 
[Jensoo] Duyên Quê
Chap 22


Buổi sáng mùng 1 Tết dưới quê im re, bởi mùng 1 đầu năm người ta kiên kị dụ lại nhà.

Quét nhà quét cửa cũng kị, sợ đầu năm đầu tháng quét ba cái tiền bạc may mắn ra ngoài.

- Umm...

Trân Ni trở mình dụi dụi vào cái ngực trần ấm hiểm:

- Em còn mệt hả?

- Mệt chứ sao hông!!?

Mấy người mạnh như trâu dị đó kêu hông mệt.

Trí Tú vén mái tóc rũ trên trán em qua một bên yêu chìu hôn lên đó một cái.

Trí Tú để em nằm trên bắp tay ôm ấp, hai thân trần quắn lấy nhau trong chăn.

- Thì ai biểu em ngon quá chi.

- Chắc cũng làm với bộn con rồi he!!

Trân Ni híp mắt dứt câu thì nhào đến cắn vào bả vai Trí Tú một cái cho hả giận.

Trí Tú tuy đau nhung chỉ dám rít lên, Trân Ni thu người lại thì nguyên dấu răng in rành rạnh trên đó.

- Cho chừa!!

- Em muốn hiệp nữa sao!?

Trí Tú kéo người em gần sát đến, nhếch mày trong vẻ mặt gian xảo vô cùng.

*** Cốc...cốc..cốc..

- Trưa trời trưa trật mà con ngủ cái dì Tú!!!

Ra má biểu coi.

- Dạ con ra liền.

Trí Tú giật mình sau tiếng gõ cửa đó liền nằm xuống giường nói vọng ra đáp.

Hai người vuốt ngực thở phào, may mà tối qua có khóa cửa chứ nếu không má cô đẩy vào thì chất xĩu ngang.

Quần áo đêm qua dăng tứ tung hét, từ dưới chân đến đầu nằm dưới sàn còn trên nóc mùng nữa.

Hông biết tối qua bọn họ yêu nhau kiểu gì.

Bây giờ đã hơn bảy giờ sáng rồi.

Trí Tú Trân Ni mạnh ai náy đi nhặt đồ mặc vào rồi mới đi ra ngoài.

Rửa mặt đánh răng đàn hoàng hai người mới ra trước nhà.

Trân Ni cố gồng để không lộ ra cái dáng đi sượng sượng của mình.

Cô ngồi xuống bàn rót hai tách trà rồi hỏi bà:

- Má gọi con ra có chuyện gì sao?

Bà không vội đáp hai mắt lia đến cái cổ có mấy vết đo đỏ khá to, cả Trí Tú và Trân Ni đều đó nhưng mà Trân Ni có vẻ nhiều hơn.

Bà có chút nghi ngơ phe phẩy cái quạt mo hỏi:

- Bộ tối qua ngủ hông dăng mùng hay dì mà muỗi chui dô chích gãi nổi mẩn đỏ dữ ạ!?

- Phụt...Dạ?

Có tấn mùng nhưng mà chắc con xót nên nó chui dô á mà.

Trí Tú sặc luôn ngụm trà mới đưa vào họng, cô sờ sờ lên cổ vuốt vuốt kéo cái cổ áo cao lên một chút để che chắn.

Thấy Trí Tú hành động lạ thường bà lại hỏi tiếp chuyện khác:

- Bộ sơ mi dạo này làm kiểu cọ dữ lắm hả?

Sao má thấy sơ mi dì mà nút dưới gài nút trên dị.

- Kiểu..kiểu mới á má.

Làm thêm một trận quê rộ khác nữa, Trí Tú tay run run nâng tách trà lên uống cười một cái gượng gạo.

Trân Ni ngồi đó nảy giờ không hé răng tay cứ vò vò cái vạt áo đến nhăn nhúm.

Đang trong không khí ái ngại đột nhiên bà hạ giọng hỏi cô:

- Bà tám nói với má lâu rồi mà má chưa có nói cho bây hay.

- Chuyện gì vậy má?

Trí Tú nghiêm mặt hỏi lại.

Bà đột nhiên lại xụ mặt dừng hẳn mấy nhịp, thở một hơi dài đáp cô:

- Bà tám nghe nói má định làm mai cho con thì bả đòi làm mai con bé Thắm con bả cho con.

Tại biết làm mai đàn ông bây hông có chịu.

Cô có chút bất ngờ khi má hỏi cô chuyện này, cô biết Thắm có chút mến mộ cô nhưng không nghỉ đến chuyện này.

Thấy Trân Ni ngồi cạnh buồn ra mặt Trí Tú nhanh nhẩu đáp:

- Con chỉ coi Thắm như em út trong nhà thôi à.

Má nói lại với dì tám dùm con nha.

- Mà má hỏi thiệt bây nhe Tú, bây có ưng ai chưa mà cứ ở dị miết dị.

Ưng ai nói má, trai má gả gái má cưới cho, má có cấm cản gì con đâu.

Bà thở hắt một hơi co chân lên ôm lấy gối.

Trí Tú hơi nghiêng đầu nhìn sang hướng em, chỉ thấy Trân Ni đứng dậy đi lững thững ra sau hè.

Trí Tú cười nhẹ đáp bà rồi chạy theo ra sau:

- Chuyện này để nói sau nha má, con đi tắm cho mát cái đã.

Bà gật nhẹ đầu rồi để Trí Tú rời đi, hai đứa nó xem bà là con nít hả?

Lồ lộ ra đó mà dấu cái nổi dì!!

Bà chỉ muốn chín miệng con Tú nói với bà thôi, thương con gái người mà thịt xong im re kiểu đó con bà, bà cũng đánh chết.

Trân Ni ra sau hè với bộ đồ trên tay.

Sáng giờ chưa tắm rửa gì hết, muốn tắm một chút cho thoải mái.

Mới bước sụp vào định xoay người đóng cửa, lại nghe giọng nói thỏ thẻ của Trí Tú sau lưng:

- Em giận chị hả?

Trân Ni thở dài trên mặt đầy vẻ mệt mỏi:

- Có dì đâu mà giận, có bồ vừa ngon vừa giỏi thì chịu cảnh này thôi.

Chị ra ngoài đi em muốn đi tắm.

Trí Tú bĩu môi níu tay em, giọng nói nhão nhoẹt:

- Thuiii mà, chừng nào có cơ hội chị sẽ nói với má.

- Ừm!!!

Chị ra ngoài đi.

Trân Ni đẩy lưng Trí Tú muốn thúc giục cô ra ngoài nhưng cô lại gồng mình cứng ngắt đứng lì một chỗ.

- Umm~~

Trí Tú đột nhiên xoay người lại hôn em một cách mạnh bạo, hai mắt Trân Ni trợn tròn hốt hoảng vỗ bịt bịt vào vai cô.

- Chị bị điên hả!?

Cửa còn chưa đóng lỡ má hay Quýt đi ngang thấy rồi sao.

- Dậy đóng cửa lại là được làm tiếp hả!?

Trí Tú nở một nụ cười gian xảo vòng tay ra sau kéo cửa lại.

Chưa kịp chốt cửa cô lại nghe tiếng má từ trong nhà nói vọng ra:

- Hai đứa tắm chung hả?

- Dạ đâu có đâu má, Trân Ni bỏ quên đồ nhờ con lấy dùm thôi à.

Hai người bên trong thoát tim, đáp xong Trí Tú vuốt vuốt ngực tay thì run bần bật mở cửa bước ra ngoài.

Trân Ni cũng có khá khẩm gì đâu đứng thở gắp dựa lưng vào vách.

Dì mà còn làm kiểu này nữa chắc cô chết sớm cho coi.

Trí Tú cúi gầm mặt đi nhanh vào nhà thì lại chạm mặt bà đứng ngay ngạch bậc thang phía sau hè.

- Nay có lên ruộng hông Tú?

- Dạ?

- Bây nay sao á, cứ lơ mơ lơ mơ, má hỏi nay có ra ruộng hông.

- Dạ có, con đi liền giờ.

Bà nhíu mày nhìn Tú.

Nay nó sao sao đâu á, đầu óc cứ để đâu trên trời còn cái vẻ mặt ngơ ngơ ngu ngu như bị ai bỏ bù.

Trí Tú gật gù rồi đi lại xào lấy bộ đồ đi đồng quen thuộc chuẩn bị ra đồng.

Thay xong Trí Tú lấy thêm cái nón tai bèo đội lên đầu bước đến hôn vào má bà như thường lệ.

Nhưng nay má cảm thấy lạ lắm, bà chề môi nay còn tỏ vẻ ghanh tị:

- Thôi để dành hôn người ta đi, hun má chi.

- Người ta nào má?

- Thì người ta là người ta chứ ai mà hỏi.

Trí Tú vẫn đứng ngay đơ ở đó, má cô nay cũng lá lắm à nghen có khi nào má biết chuyện rồi hông ta.

Nhưng mà sao biết được?

Xua đi cái suy nghĩ rối rắm đó Trí Tú đi ra trước nhà xuống cái vỏ lải chạy lên đồng.

Nay lên coi dây dưa với khoai mọc tới đâu, nước noi thì chưa tới cử.

Sẵn thăm lúa hông chừng qua tết vài tuần là cắt luôn.

.....

- Ủa chị Tú đi đâu rồi hả dì?

Trân Ni ngó nghía xung quanh chẳng tìm thấy bóng dáng Trí Tú đâu nên mới ra trước nhà hỏi bà.

Bà cười nhẹ đặt tách trà lên bàn gỗ cái cộc đáp:

- Nhớ nó hả con?

- Dạ?

Dạ đâu có đâu, hông thấy nên con hỏi cho vui ấy mà.

- Dị hen, tưởng con nhớ nó thì dì kêu Quýt bỏ chơi chạy lên đồng kêu nó dề cho, chứ nó mới đi đây năm mừ phút chứ nhiêu.

Hai má em đỏ lừ mắt trợn tròn nói thì cà lâm.

Trân Ni nuốt ực ực mấy lần từ nảy giờ, nay dì biết giỡn luôn hả?

Nhưng mà sao dì ấy nói mấy chuyện gì cô không hiểu nữa.

Bà cười khoái phe phẩy cái quạt mo trên tay khi thấy Trân Ni cứ chà chà tay vào bắp đùi.

Bà ngoắc tay gọi khi thấy Trân Ni cứ đứng trân từ nảy giờ.

- Ngồi xuống uống trà đi con đứng chi hông biết, bộ bây hông đau hay dì mà đứng miết dị.

Nghe xong Trân Ni phải thêm phần ngại ngùng, nhưng được một thoáng Trân Ni lại cất lên hỏi:

- Dạ cái gì đau dì?

- Thì Tú nó nói với dì là chân con bị đau lại nên đi đứng hơi khó khăn chút.

Bộ hông phải hả?

Bà bỏ cây quạt mo xuống nheo nheo con mắt có phần đục đưa về phía Trân Ni.

Chả lẽ Tú nó nói xạo bà!!

Trân Ni cười khì khì vỗ cái chát lên đùi:

- À..còn quên, con có nói với chị ấy hồi tối.

Trán Trân Ni lấm tấm mồ hôi, tay cứ bấu lấy nhau.

May mà Trí Tú nhanh trí nói trước chứ để bà hỏi cô cũng chẳng biết nói sao cho đặng.

- Tết dưới quê thấy sao?

- Dạ dui lắm dì, dui hơn ở Sài Gòn nhiều.

- Bởi dì nói rồi mà, dưới quê Tết dui dữ lắm.

Mà có Tú thấy bây dui hơn hả?

Tao có thấy bây ra trước nghe tám chuyện đâu ru rú trong phòng.

Mới thả lỏng cơ mặt được giây lát bà lại nhắc đến chuyện đó.

Hàm Trân Ni tê cứng không ngậm lại được cứ há to ra nhìn bà không chớp mắt.

- Dạ đêm qua con hơi mệt nên ngủ trước, chị Tú vào con cũng hông hay nữa.

Trân Ni đảo mắt cố bịa ra chút chuyện gì đó đáng tin.

Bà gật gù nhưng lại bầy ra vẻ mặt hoài nghi chít lưỡi một cái:

- Hai đứa dì nhớ dô trước dô sau năm mười phút chứ nhiêu, con coi bộ dễ ngủ dữ he.

Mà dì nhớ dô tầm 9 giờ mấy 10 giờ hơn, sao lúc 12 giờ mấy dì nghe mấy tiếng hơi hơi gì đó trong phòng mà nghe hông rõ.

Bộ giờ đó hai đứa còn thức hả??

Bà đột nhiên mở to mắt nhìn cô còn nhấn nhá mấy chỗ trong câu nói.

Thà dì ấy nói thẳng chứ mấp mé như này chắc cô xĩu ngang quá.

- Dạ chắc chị Tú xem điện thoại thôi dì.

- Ờ, chắc dị quá, chứ giờ đó ai đâu mà thức nữa.

Có công chuyện gì mới thức giờ đó hé con.

- Dạ...

Bà còn cố đệm thêm một câu hỏi Trân Ni.

Trân Ni cúi đầu nhẹ rồi đi luồng vào phòng trốn mất biệt.

" Đầu bà dà này sạn ở trổng rồi, hai đứa bây muốn gạt bà dà này đâu có dễ "
 
[Jensoo] Duyên Quê
Chap 23


- Yeah..chị hai dề.

Quýt cùng với nguyên đám con nít nhẩy cẩn lên khi thấy bóng dáng Trí Tú ngồi trên vỏ lãi chạy dề.

Trí Tú cười đáp buộc cộng dây nuộc vào đầu cầu rồi bước lên.

Một đứa trong đám vừa nhảy lên vừa nói với cô trong dáng vẻ hớn hở:

- Chú tám qua rồi đó chị Tú.

- Dị hả?

Để chị dô nhà tắm lẹ lẹ rồi ra.

Nghe xong Trí Tú cũng vui không xém nhanh chân bước lên bờ.

Mới đến nhìn qua đã thấy trước nhà cô trải tắm chiếu có chú tám với Thắm ngồi sẵn.

Trí Tú bước qua gặp chú tám liền cười hỏi:

- Chú tám mới qua chơi.

- Đi ruộng dề trễ mậy.

Dô..dô tắm lẹ rồi ra.

Ông tám rít hơi thuốc cuối thà khói tay thì phảy phảy.

Trí Tú cười đáp đi ra sau một mạch, mới vào nhà sau đã gặp Trân Ni đang đứng gọt trái cây.

Trí Tú mắt láo liên ngó xung quanh lù lù đi tới nghiêng đầu hôn chụt vào má Trân Ni một cái.

Trân Ni giật mình quay lại, nhận ra là Trí Tú thì mới thở phào đánh vào vai trách mắng cô:

- Cái chị này!!

Làm hú hồn, lỡ người ta thấy thì sao.

- Thấy thì cưới chứ sao.

- Ủa dị nếu hông thấy là hông cưới hả!!?

Đang cười hề hề đáp Trí Tú sượng trân ngang khi bị câu nói bắt bẻ của Trân Ni làm cho ớn lạnh.

Trân Ni sắt mạnh con dao lên miếng trái cây làm cho nó kêu cộp cộp rất lớn.

Trí Tú cười giả lả đánh trống lảng xong thì lượng ra sau hè:

- Thôi chị đi tắm nhe, người hôi rình à.

...

- Đây em làm phụ cho.

Trí Tú vừa khuất bóng thì Thắm từ ngoài bước đến làm Trân Ni giật mình nhanh chống đổi sắc mặt nhẹ nhàng đáp:

- Thắm cứ ra trước ngồi chơi đi tui làm được rồi.

- Dạ thôi để em phụ cho.

Thắm xắn tay áo bà ba lên tách mớ xoài Trân Ni vừa gọt vỏ xong.

Trân Ni cười nhẹ đáp rồi lại tiếp tục làm việc.

Hai người đang trong khoảng không im lặng Thắm lại hạ giọng hỏi:

- Chị..với chị Tú yêu nhau bao lâu rồi?

- Hả?

Thắm.. nói dì tui hông hiểu...?

Trân Ni có chút hoảng trước câu hỏi đó nên đã lỡ cắt vào tay, Trân Ni quên luôn cái ngón tay đang chảy máu nhìn qua Thắm đang xụ mặt buồn thiu.

Thắm thở dài rồi mới đáp:

- Lúc nảy em định vào phụ chị nhưng mà...thấy chị với chị Tú cần không gian riêng nên em không dám ra phiền.

Em đứng ở góc phòng kia đợi.

- Vậy là Thắm thấy hết rồi hả?

- Dạ...

Trân Ni hỏi gặn lại chỉ thấy Thắm cúi gầm mặt gật gù, mắt còn ương ướt nước mắt.

- Tui với Tú mới đây thôi, nhưng mà...

- Hù!!

Còn chưa kịp mở lời Trí Tú từ phía sau ôm lấy em cô còn hù một tiếng lớn.

Trân Ni tặc lưỡi liên tục liếc mắt nhìn về hướng Thắm, tay thì gỡ mạnh cái tay Trí Tú ra khỏi eo.

Trí Tú cứ như đứa khùng ôm chặt cứng cô dụi mặt vào hổm cổ.

Thắm chỉ cười, hít hít mũi vài cái đưa con mắt đỏ hoe nhìn hai người họ rồi bê dĩa trái cây ra trước:

- Hai chị hồi ra trước chơi cho dui.

- Ờ Thắm cứ ra trước đi.

Trân Ni chỉ biết cười đáp nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh có pha chút buồn tủi.

- Cái chị này!!

Bộ hông thấy Thắm ở đó hả dì mà ôm ôm hít hít.

- Thì... chị sợ em ghen nên mới làm dì thôi mà, trước sau gì mà hông biết thôi thì biết trước đi, để lâu khó nói lắm.

Trí Tú bị Trân Ni hét vào mặt còn bị tát vào bắp tay một cái đau điếng.

Trân Ni cũng biết là Thắm có tình với Tú mà, làm vậy dới người ta có tàn ác quá hông chứ.

Trí Tú chu chu cái mỏ ôm em muốn làm nũng.

- Ay da..

- Sao đó?

Tay em bị sao, đưa chị coi!!

Trân Ni nhăn mặt rít lên khi Trí Tú nắm lấy tay.

Hai mắt cô chuyển sang lo lắng sốt vó nắm tay em lên xem xét.

Một vết đứt khá sâu còn ướt máu trên ngón tay trỏ.

Trí Tú vừa trách vừa lo:

- Sao hông cẩn thận gì hết trơn dạ, lỡ làm sẹo thì sao.

Mày cô đâu dính lại vừa thổi thổi vừa chậm chậm miếng khăn giấy.

Trân Ni cười tủm tỉm khi thấy cô cho cho mình.

- Thôi em hông sao, ra trước chơi đi.

Nói rồi cả hai ra trước nhà.

Đêm nay là mùng 1 Tết, mọi năm mùng 1 là tụ lại nhà Tú nói chuyện tán dóc năm nay cũng dị chứ có khác dì đâu.

Trước nhà có chú tám, Thắm, Quýt với nguyên đám con nít vòng vòng xóm.

Hai người vừa đặt đít xuống thì chú tám nhìn một hơi rồi lại nhìn sang Thắm đang cúi mặt.

- Ông tám kể đi ông tám tối rồi đó.

Quýt hớn hở vỗ vỗ đùi ông tám, ông cười lớn chép chép miệng chuẩn bị kể chuyện.

Trân Ni nhìn đám con nín hớn hở cười tươi rói có phần khó hiểu khiều vai Tú hỏi nhỏ:

- Ủa chú tám làm dì mà mấy nhỏ dui dã ạ chị?

- À, tới tối mùng 1 là chú tám hay kể chuyện xưa cho nghe nên mấy đứa con nít khoái lắm.

Năm nào cũng xúm lại đêm mùng một nghe chuyện.

Nghe xong Trân Ni gật gù nhìn sang đám nhỏ đang mong chờ.

Mắt đứa nào cũng sáng hực, chú tám ho ho vài cái lấy giọng chép miệng nói:

- Giờ kể chuyện ma xưa nghe hé, có đứa nào muốn nghe hông?

- Con..con..con..

Nghe đến chuyện ma mấy nó không sợ còn hào hứng nhốn nháo lên nhoi nhoi.

Trân Ni nuốt ực một cái khi nghe đến chữ ma.

Dưới quê cây cối um tùm sông rồi ruộng mà đi kể chuyện ma là thôi rồi.

Một luồng gió lạnh lùa qua xương sống Trân Ni khiến cô rợn cả người quay mặt nhìn dáo dát xung quanh.

Trí Tú thấy bộ dạng co rúm đó liền cười vòng tay qua vai em vuốt vuốt.

- Em sợ hả?

- Sợ sao hông sợ, dưới quê ban đên mà chú tám đi kể chuyện ma.

Mấy đứa nít hông sợ hả chị, sao thấy mấy nó dui dữ ạ?

Trân Ni đá mắt qua đám con nít ngồi quanh chú tám.

Trí Tú cười híp mắt dí mặt sát Trân Ni:

- Dưới quê ma nhiều lắm có gì đâu mà sợ, mình không làm gì người ta thì thôi.

Sao nghe Trí Tú nói nhẹ nhàng nhưng mà da khủng long của Trân Ni nó nổi hết lên rồi.

Trí Tú xoa xoa vai kéo em vào lòng.

- Chị ôm em là em hết sợ liền.

- Thôi khỏi!

Mấy người định lợi dụng tui chứ dì.

Trí Tú xoa lấy cái be sườn mới bị Trân Ni cho một trỏ thì bĩu môi.

Thắm bên cạnh nhìn hai người vui đùa cảm giác buồn tủi dân đến đỉnh điểm.

Chú tám bên này kể hết một câu chuyện mà mấy nhỏ còn ham nó đòi nghe nữa.

Quýt nó đại diện nói:

- Kể nữa đi ông tám, mấy chuyện ma nào ghê ghê mà ông tám gặp thiệt đi.

- Nhỏ mà gan dữ he, kể thì kể bây ngủ hông được đừng trách tao nghe.

Ông tám cười trong vẻ mặt bất ngờ.

Chuyện mà thời xưa thiếu cha gì, hồi đó gặp ma nhiều dữ lắm.

- Hồi đó trong xóm mình có le que mấy cái nhà thôi, nhà tao là ở đây xưa giờ nên biết.

Lúc đó chưa có nhà má Quýt đâu.

Xéo góc nhà có cây trâm bự bây thấy không?

Kể đến đây ông quay lưng lại chỉ về phía cây trâm cặp vách căn nhà Trân Ni từng ngủ trước đó.

Cả đám nhìn theo rồi gật gù, ông tám quay lại kể tiếp:

- Ở đó hời xưa có con quỹ nữ, ta nói đêm nào có cũng khóc cũng la um trời hết trơn.

Ai đi qua lại chiều chạng dạng là nó hù chạy té khói.

Đêm đó tao đi ruộng dề khuya khuya chừng này cũng có nghe nói dụ ma cỏ mà tao có ớn ăn đứa nào.

Đang dác cây cuốc trên dai nó khóc gống lên cái, ta nói da gà da dịt dì nó nổi lên cục cục.

Nghe tới đây đứa nào đứa náy quéo dụm đu dính dô nhau chặt cứng.

Trân Ni còn quá cha chui luôn vào lòng Trí Tú ngồi ở trổng úp mặt vào ngực cô.

Thắm bên cạnh cũng sợ nhưng chỉ dám ngồi cạnh cô dựa dựa nhẹ vai vào người cô.

Chú tám càng kể càng hứng khua tay múa chân nói tiếp:

- Tao nghe nó khóc rồi hé tao biết nó hù ời, mà lúc đó tao có rượu nữa, tao bước xuống tới góc luôn.

Tao ngước lên thì thấy con mẹ đàn bà tóc dài tới đít mặc đồ mà thứ bà ba trắng của mấy bà hội thời xưa đó.

Nó thấy tao đứng dưới đó nó nhe cái nanh dài chừng gang tay mà máu me không à, nó cười khằng khặc dị đó.

Tao thấy rõ mồn một luôn mờ nói dóc tao con bây.

- Rồi sao nữa ông tám?

Ông tám đánh con ma đó hả?

Ai cũng nhắm mắt bịt tai vì sợ chỉ có mỗi con bé Quýt là hớn hở hỏi ông.

Ông tám chép miệng nói tiếp:

- Nó ngồi trên cành mà đưa cái dò đung đưa đung đưa dầy nè, mà nó khóc nghe điếc tai chứ giỡn.

Nó khóc quài tao bực tao ngước mắt lên la nó cái.

Tao kêu:

" Mày mà khóc nữa tao kêu anh em đốn cái cây này cho mày khỏi ở!!

"

- Tao la cái nó im re, mới dừa quay lưng lại đi mấy bước nó khóc nghéo lên cái.

Tao quạo có cái gựa trên tay tao xả dô góc mấy nhát nó im ru ngước lên cái nó mất tiêu.

Ông vỗ tay vào bắp đùi đen đét, nhắc đến nó mà tức.

Quýt nhíu mày nghiêng đầu nhìn qua cây trâm phía sau khó hiểu hỏi ông:

- Ủa sao giờ con hông thấy con ma đó ông tám?

- Tào lao mậy!

Nói bậy bạ.

Từ đợt đó tao chém dô góc cây là nó im tới giờ.

Mà dờ đèn điện nhà cửa tùm lum ma nào dám ló mặt nữa.

Hát ca ra ô kê um sùm ma nó hù khan cổ có ai nghe đâu.

- Ủa dị là hết rồi hả ông tám?

- Ừ hết rồi, tối rồi dô ngủ đi.

Mấy bây nữa, dề đi cha má bây trông ở nhà kìa.

Về Thắm ơi!

Ông chống tay đứng dậy xỏ đôi dép tổ ong đi dề.

Mấy đứa nít cũng tán nhau ra chạy dề nhà, nảy sợ chứ buông ra nó quên hết rồi.

Thắm đứng dậy đi theo cha lủi thủi về nhà, trong cô buồn dữ lắm.

Quýt ngáp dài một cái vươn tai nheo nheo con mắt đau rát vì buồn ngủ:

- Em dô ngủ với chị hai được hông?

- Được, dô phòng trước đi xíu chị hai dô.

Con bé gật gù chạy tọt vào trong.

Trân Ni nảy giờ cứ rút rút trong ngực Trí Tú hình như lim dim ngủ rồi.

Trí Tú cúi xuống hỏi nhỏ em:

- Em buồn ngủ thì dô ngủ trước đi chị dọn dẹp rồi vào sau.

Trân Ni ngước mặt nhìn cô rồi lại nhắm ghiền mắt tay câu lấy cổ cô mè nheo:

- Thôi~~ chị dô ngủ dới em đi, em sợ lắm.

Trí Tú bất lực đứng dậy bế xốc Trân Ni lên chân thì đá đá gọn cái chiếu lại một góc để sáng dọn.

Gió ban đêm thì lành lạnh nhìn xéo qua còn là cây trâm hỏi sau Trân Ni lại không dám vào một mình.

Đến phòng, cô đã thấy con bé nằm gọn một góc giường tay ôm lấy cái gối ghiền ngủ mê.

Trân Ni trên tay cô cũng gục lên gục xuống, để em nằm ngay ngắn trên giường Trí Tú sửa lại dáng ngủ cho con bé Quýt.

Cô kéo mền lên đắp đàng hoàng cho hai người rồi bản thân mới đặt lưng xuống nghỉ ngơi.
 
[Jensoo] Duyên Quê
Chap 24


*** Ò Ó O O....

Tiếng gà gáy sáng làm Trí Tú giật mình thức giấc.

Trí Tú nhạy lắm chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cô thức giấc.

Cô nheo nheo mắt nghiêng đầu nhìn sang hai chị em nó ôm nhau quắn mềm ngủ ngon lành bên kia.

Trí Tú chỉ cười cúi xuống hôn lên trán hai bị em một cái rồi mới rời đi.

Trí Tú rửa mặt đánh răng cho tỉnh tuồng đi ra trước dọn mớ bừa bộn tối quá.

Tết thì cũng như ngày thường thôi, làm vòng vòng nhà xong thì ra ruộng.

Dọn dẹp hết mớ đồ tối qua trời bắt đầu trưa.

Giờ này dưới quê người ta thức ráo hết rồi, má cô lúc nảy có tản bộ đi chợ với dì tám.

Đang làm lọc cọc trước nhà con bé Quýt từ phòng lội ra với cái gói ghiền trên tay dụi dụi mắt mếu máo như sắp khóc:

- Nảy thức dậy Quýt thấy chị hai mất tiêu, chị Ni cũng hông có...chạy qua phòng má em cũng hông thấy ai.

Trí Tú buông vội mớ đồ trên tay ôm siết con bé mặt hối lỗi lau nước mắt cho nó:

- Chị hai xin lỗi mà, thôi hông khóc nữa chị hai với má đâu có bỏ Quýt đâu.

Chạy ra nhà sau kêu chị Ni rửa mặt mũi cho rồi ra đây hồi chị hai cho đi chơi.

- Dạ...

Con bé hít mũi, lau nước mắt đang tèm lem trên mặt rồi chạy ra sau.

Trí Tú nhìn theo con bé cười lắc đầu.

Lúc còn nhỏ xíu con bé đã quắn cô rồi, giờ lớn cũng vậy cô đi đâu là nó tò tò theo đó.

Được cái ngoan ngoãn nghe lời nên Trí Tú cưng dữ lắm, ngủ mà thức dậy hông thấy con bé tưởng bỏ nên khóc bù lu bù loa vậy đó.

Trí Tú đang soạn lại mớ đinh dây chì để hồi đi sửa lại cây cầu dưới bến.

Cây cầu lâu ngày nó mục gãy hông sửa lại đi té chết chứ giỡn đâu.

Soạn xong đồ Trí Tú lấy thêm cây cưa tay ra trước.

- Ủa chị đi đâu dạ?

Trân Ni từ sau vén màn đi ra phía sau là Quýt lót tót đi theo.

Trí Tú cười nhẹ đáp:

- Chị xuống dưới sông sửa lại cây cầu cho chắc chắn, chứ để lâu ngày rồi mục đi nguy hiểm lắm.

- Cho em đi dới chị hai.

- Em nữa~~

Nghe đến đó hai chị em Quýt với Trân Ni nhảy lên hớn hở xin cô.

Trí Tú thở dài gật gù xem như đồng ý, ở mé sông trước nhà chứ có ở đâu xa mà phái dữ hông biết.

- Yeahh!!

Để em đi rủ mấy bạn nha chị hai.

Nói dứt câu con bé chạy cái vèo lại đằng mấy nhà xung quanh rủ đám con nít hay chơi chung.

Trí Tú nhìn theo bóng lưng vui mừng của con bé cũng vui, xách theo mớ đồ soạn sẵn lúc nảy qua bên đường.

Xuống cầu Trí Tú nắm tay Trân Ni đỡ em ngồi lên vỏ đàn hoàng sau đó bản thân mới lên cầu lấy giỏ đồ để xuống.

Trí Tú bước xuống cầu rồi nhảy xuống sông, giờ này nước ròng cạn làm cho nhanh chứ để nước lớn làm hông có được.

Nước tới tầm hơn rốn Trí Tú một chút.

- Ủa này làm dì ạ chị?

- Gỡ mấy cây mục ra thay cây rồi đóng đinh mới dô cho chắc.

Chân cầu nào yếu thì xốc cây kẹp dô buộc thêm chứ mấy này để lâu dưới nước mau hư lắm.

Trân Ni ngồi xếp bằng trên vỏ nhìn Trí Tú làm rồi thuận miệng hỏi cô.

Trí Tú vừa làm vừa phải giải thích cho em nhưng chẳng chút giận dữ hay bực mình gì hết.

Trân Ni gật gù hiểu rồi lên giọng khen ngợi cô:

- Có cái dì mà chị hông biết hông?

Sao em thấy cái dì chị cũng biết làm hết trơn dạ, chuyện con gái con trai gì cũng làm được.

Trí Tú cười phá lên tay vẫn còn đang ngoai cộng dây chì vào chân cầu đáp em một cách chăm chọc:

- Ngoài chuyện làm em có em bé thì chuyện gì chị cũng làm được hết.

Không biết làm thì học từ từ sẽ biết thôi mà, có gì đâu nà khó.

- Cái chị này!!

Ăn nói kì cục.

Trân Ni ngại quá tát cái chát vào vai cô, Trí Tú ghẹo xong thì khoái chí cười phá lên nói tiếp:

- Phải giỏi dị mới xứng đáng làm người yêu của Kim tiểu thư chứ, hông giỏi làm thì giỏi chuyện khác hé em.

Trí Tú xoay cái mắt gian xảo lại gác hai tay khoanh tròn lên thành vỏ nhướng mày.

Trân Ni ngại đỏ mặt đẩy vai cô trách móc:

- Tào lao quá à, lo làm đi kìa.

Thấy em ngại Trí Tú lại cười cười trong khoái lắm.

- Chị hai em tắm sông được hông?

Quýt với thêm một đám con nít trai gái lớn nhỏ có đủ đi phía sau.

Nguyên đám đứng trên bờ hai mắt nhìn thò lò đợi câu trả lời từ cô.

Trí Tú gật đầu nhẹ nhưng lại kèm theo một câu căn dặn kỹ càng:

- Tắm đến khi nào chị kêu lên là phải lên nhe chưa, chầm quài bệnh về má la má quánh đòn mấy đứa đó.

Tắm gần gần đây không bơi đi xa, không bơi ra giữa sông có chuyện gì phải la lên nghe chưa?

- Dạ!!

Nghe Trí Tú căn dặn xong cả đám đồng thanh đáp rồi ù nhau chạy xuống sông tắm.

Mấy nó nhảy xuống làm nước văng lên tung tóe Trí Tú với Trân Ni đều hứng trọn.

Con nít dưới quê có đứa nào hông biết bơi đâu, nhỏ xíu là dục sông cho bơi rồi.

Đứa nào đứa náy bơi như nhái, đợt đó tắm không để ý mấy đứa nó bơi qua tới bên kia.

Mà sông đâu có nhỏ đâu, Trí Tú phải bơi vỏ qua tới bến vớt mấy nhóc đó về.

Mấy đứa con nít chơi tóe nước qua lại, Trí Tú thì đang sửa cầu chỉ có Trân Ni là ôm gối tựa cằm lên đó chán nản.

Nhìn mấy nhỏ chơi dui quá chời còn bản thân lại như đứa đần ngồi xem.

- Muốn tắm sông hông?

Đang ngồi thở dài quơ tay dưới nước Trí Tú lại rít giọng làm em giật mình.

Trân Ni lắc đầu lia lịa đáp với chất giọng sợ sệt:

- Thôi thôi, lần trước em uống cả bụng nước sông rồi còn xém chết ngột nữa.

Giờ kêu em xuống tắm sao em dám.

Nhớ đến chuyện lần trước Trân Ni rùng mình, không có Trí Tú dớt cô lên chắc ba ngày sau cô mới nổi lên quá.

Trí Tú cười phá lên khi thấy em cứ bấu chặt lấy thành vỏ run bần bật:

- Xuống đây chị tập cho bơi, lớn già đầu rồi hông lẽ thua con nít.

Có chị rồi em có chìm đâu mà sợ, em mà có chìm tới dưới đáy sông chị cũng lặn xuống tìm em.

- Nói chuyện nghe ghê dị chời, xuống mà chìm tới đáy sông ai dám xuống.

Mới nhóm người dậy mà nghe được câu đó Trân Ni ngồi phịch xuống hai mày đâu lại nhìn cô.

Có cái nào nói nghe an tâm hơn hông dị, Trí Tú nói nghe ghê chết mồ.

- Chị Ni xuống đi dưới đây mát lắm.

Mấy đứa con nít đập chân dưới nước tủm tủm miệng thì ríu rít kêu lớn.

Mấy nó cười đùa đằng kia làm Trân Ni cũng nôn muốn xuống lắm chứ, nhưng mà cô vẫn còn sợ.

Thấy em vẫn còn hơi sợ Trí Tú đập hai lòng bàn tay tách tách vào nhau rồi đưa thẳng ra như bế em bé:

- Xuống đây chị ẫm em.

- Nhưng mà em sợ...

- Hông sao, có chị rồi mà.

Trân Ni run cầm cập nhóm dưới dậy, Trí Tú đưa tay vào nách bế Trân Ni xuống sông như ẩm bé.

Vừa chạm đến nước Trân Ni cứ co quéo dính lên người Trí Tú, hai chân quắp vào eo, tay câu chặt vào cổ nhắm híp mắt.

Trân Ni đu dính người Trí Tú miệng cứ la hoảng lên:

- Chị ơi cứu em...cứu em...

- Chị đây, chị đang giữ người em mà.

Trí Tú bất lực trụ chân dưới nền đất sìn, không trụ là hai đứa uống nước sông no luôn.

- Chị ơi em sợ..

Trân Ni hức hức lên vì sợ, giờ người Trân Ni ướt nhẹp vì thấm nước Trí Tú cười ồ lên vuốt lưng em trấn an:

- Không sao...không sao, có chị ôm em rồi nè hông chìm đâu mà lo.

Trí Tú kéo người em ra để em nằm xấp hai tay thì đỡ dưới bụng em:

- Giờ em đập chân dưới nước đi, giống Quýt vậy đó.

- Dầy hả?

Quýt tay nắm chặt vào khúc cây chân đập nước thị phạm.

Trân Ni làm theo y chang vậy làm nước vang lên tung tóe.

- Ê..em bơi được ời nè, ghê chưa ghê chưa.

Trân Ni đập chân dưới nước đùng đùng khoái chí nhưng người vẫn nằm trên tay Trí Tú.

Cô nhoẻn miệng cười khi thấy dáng vẻ tự cao đó:

- Em còn trên tay chị đây nè chứ bơi đi đâu.

- Mới tập mà biết bơi được dậy là giỏi ời mà, hông khen người ta còn đi bắt bẻ nữa.

- Rồi rồi em là giỏi nhất được chưa.

Trí Tú thở dài hùa theo, giờ mà cãi là tối khỏi ôm khỏi hôn hít gì hết.

Bơi một hồi Trân Ni thì vui lắm nhưng Trí Tú thì mỏi hai cái tay nhừ ra, cô lên giọng than thở:

- Em bơi giống mấy nhỏ đi chứ dịnh dị quài sao biết bơi được.

- Thôi, ở ngoải sâu lắm em hông ra đâu.

- Vậy em định bơi dị quài luôn hở?

- Đúng ơi có chị giữ em mà.

- Hồi nào?

Trân Ni ngớ người nhìn lại, chỉ thấy bản thân đang tự nổi còn Trí Tú thì ngửa lưng dựa vào vỏ.

Trân Ni hồn lìa khỏi sát vừa đập nước vừa la oai oái lên:

- Chị...cứu em..

Nước văng lên khắp mặt Trí Tú còn Trân Ni thì chìm còn mỗi chóp tóc.

Trí Tú giật mình hụp xuống choàng tay qua eo Trân Ni kéo em ngoi lên.

Trân Ni ho sặc sụa vì ngột nước vừa ho vừa nhợn ói, hai mắt đỏ ngầu.

Người run lên bần bật vì hoảng bấu chặt lấy người cô:

- Hông sao...hông sao có chị đây.

- Hic..hic..chị gạt em...chị hông giữ em..chị để em uống nước sông một bụng rồi đây nè!!

Trân Ni khóc bù lu bù loa lên tay cung thành đấm, đấm liêc tục vào lưng cô trách móc.

Trí Tú vừa xót vừa mắc cười khi thấy bộ râu nhân tạo của Trân Ni.

Mép mỏ đen đen vì rong đóng ở đó cô đưa tay lên quẹt bỏ mặt tỏ vẻ hối lỗi:

- Chị xin lỗi mà, chị hông cố ý, thấy em bơi được nên mới dám bỏ tay ra.

- Lỗi phải gì nữa!!

Em muốn đi lên.

- Giận chị hả?

- Ai thèm giật mấy người, đồ dối trá!!

Đang đứng cập mé Trân Ni mới có gan tách ra khỏi người Trí Tú men theo cái thành ghe lên được cái đầu cầu cạp mé nước.

Mới ngồi ở đó định bước lên thì nguyên dám con nít la lên chói tai:

- Chị Tú!!!

Chị Tú đâu mất tiêu ời?

- Nảy tao thấy chị Tú đang đứng thì bị gì mà lặng xuống mất tiêu.

Mấy nó đu dính lại một cục đứa nào đứa náy mật mày căng thẳng nhìn vào lỗ nước quợn tròn gần chân cầu.

Trân Ni trên đó hai mắt nhíu lại khi nhìn mãi mà vẫn không tìm thấy Trí Tú.

Lúc nảy rõ ràng Trí Tú ở sau lưng cô mà, sao giờ lại....

Trân Ni khóc lớn, tay thì quơ quơ dưới mặt nước tìm kiếm tay thì vẫn ôm chặt lấy chân cầu:

- Chị ơi?

Chị ơi..Tú ơi?

Chị đừng có làm em sợ nha..chị ơi..chị...

Trân Ni càng ngày càng hoảng hơn quơ tay loạng xạ dưới nước khóc gống lên.

Trí Tú của cô đâu rồi, cô hông biết bơi thì làm sao cứu đc đây.

- Tú!!

Đang mơ hồ tìm kiếm thì Trí Tú đột nhiên ngửa bụng nổi phịch lên nhưng lại nhắm tịt hai mắt.

Trân Ni hông cần biết gì nữa định liều mình nhảy xuống.

- Hù!!!

Trí Tú đột nhiên bật dậy cười te tóe.

Trái lại đó là một gương mặt lắm lem nước mắt nghiến răng nghẹt nghẹt trên đầu cầu.

Nụ cười Trí Tú tắt lịm.

Trí Tú nhìn chỉ dám mấp mé:

- Ủa?

Em hổng dui hả?

- Dui cái đầu chị!!

Cái đồ đáng ghét!!

Tui lo cho chị mà chị làm dị dới tui đó hả!?

Mấy người ở dưới đó luôn đi đừng có lên nữa, có chết trôi chết nổi dì tui cũng hông quan tâm.

Trân Ni hậm hực bỏ đi, lúc đi còn cầm chiếc chép dưới đầu cầu chội Trí Tú một cái.

Trí Tú né người làm đôi dép dăng ra gần nửa sông.

- Mấy em hông biết dì nha, thôi mấy em lên trước.

- Tưởng giúp ai ngờ thành phá hả!?

Cả đám con nít nhún vai kéo nhau chạy hết lên bờ.

Bỏ lại Trí Tú dang tay ra bơi dớt đôi dép vào.
 
[Jensoo] Duyên Quê
Chap 25


- Ui da..ui da..má, tha cho con đi mà.

- Lớn dà cái đầu rồi mà chơi dỡn kiểu đó hả Tú!!

Bây dỡn kiểu dì bất nhơn ạ!!

Trí Tú mới bước vào nhà đã thấy má cô cầm cây rôi tre dầy cộm đợi sẵn.

Trí Tú còn chưa kịp hiểu chuyện má đã chợp tay cô quắc dô đít cô mấy cái đau rát.

Trí Tú đau đến nhảy dựng lên tay xoa xoa một bên đít mới bị má đánh xong.

Bà không thèm để tâm, dót vào đít Trí Tú thêm mấy cái.

Cớ sự này xảy ra là tại Tú chứ còn ai.

Nảy đi chợ dề thấy mấy đứa nó chơi giỡn dưới sông dui quá bà hông nói đi luôn tuồng vào nhà nấu cơm.

Đang nấu cơm cứ nghe tiếng la hét hơi hơi ngoài sông trước, ra trước coi thì thấy Trân Ni mình mảy ướt nhem còn khóc cà hức đi lon ton vào nhà.

Bà kéo lại hỏi chuyện thì lòi ra là do con gái cưng bà chớ ai.

Dưới sống mà chơi giỡn kiểu đó ai mà hông giật mình.

Quánh Trí Tú một trận bà còn chưa hả giận, chống đầu roi xuống ngoắc tay thúc con chuột lột trước mặt:

- Dô tắm xong rồi ra chõng nằm cúi cho má!!

- Má!!

Tha cho con lần này thui mà.

- Hông có tha thiết má con dì hết!!

Đi nhanh thì giảm roi chạm tăng roi, liệu mà làm cho đúng!!

Cầu xin đủ cách, dù có la lếch khóc lóc ôm chân, bà vẫn kiên quyết.

Trí Tú bị đánh đến rát đít lê thân thể đang nhiểu nước đi ra sau hè.

Mới ra đã thấy Trân Ni bước từ nhà tắm tay cầm khăn xoa xoa cái đầu ướt nhem.

Trí Tú như vớt được phao, phi nên nắm lấy tay Trân Ni mếu máo:

- Em ra xin má dùm chị đi.

Má quánh chị đau muốn chết.

- Ai quen biết dì chị, má kêu cúi thì nằm cúi đi!!

Trân Ni vô hình hất tay cô ra lạnh mặt dạo bước vào trong.

Trí Tú như một pho tượng đứng im re ở đó không nói năng gì hết.

Mấy cái khác cô hông sợ nhưng mà cô sợ bị má quánh lắm.

Trí Tú nhăn mặt méo mó đi ra hướng nhà tắm.

Cô mà lề mề thì roi tăng lên chứ sao, ai biểu chơi ngu chi hông biết.

Tưởng dị Trân Ni sẽ dui chứ ai ngờ giờ cô là người dui nhất nè, bị đánh là hông biết khóc hay cười luôn.

....

Trước nhà Trân Ni ngồi bàn được bà xoa tay vỗ về, nhìn giống con ruột hơn.

- Để hồi nó ra dì đánh nó đòi lại công bằng cho con.

Dỡn cái dì mà ác ôn!!

Bà bênh Trân Ni, còn Tú bà quánh thẳng tay.

Trân Ni cười gật gù, lúc nảy Trí Tú làm cô sợ thiệt chứ bộ.

Khóc quá trời khóc thấy Tú nổi lên hồn día cô muốn lên mây.

Nhớ lại cảnh đó vừa sợ vừa giận.

Nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền.

Trí Tú với mái tóc ướt nhẹp đi ra trước miệng cười te tóe như không biết chuyện.

Bà đứng dậy bước đến cạnh giường đập đập cái roi lên đó ra hiệu.

Trí Tú sợ run tay, lên giọng xin bà:

- Tha cho con đi má, con dỡn mà.

- Cúi xuống!!

Bà gằn giọng vỗ bạch bạch cái roi tre xuống giường.

Trí Tú đưa ánh mắt cầu cứu đến Trân Ni như vô dụng, em không thèm điếm xỉa tới chỉ ngồi trên bàn uống trà nhàn nhã.

Đợi khi Trí Tú nằm yên vị bà quắc một roi vào đít cô, dạy biểu:

- Con từ nhỏ tới lớn má chưa quánh lần vào giờ má quánh cho nhớ nhe chưa!!

Lớn rồi có dỡn cái gì thì phải biết suy nghĩ chứ, đâu phải muốn dỡn cái dì là dỡn!

- Nhưng mà con...

- Dạ Tú!!

- Ui da...Dạ...

Má hông nghe cô giải thích quắc thêm cái chát vào đít cô khiến Trí Tú phải ré lên nghiêng sang một bên xoa xoa cái đít.

Má cô ác quá chừng, đánh dì mà mạnh dữ hông biết.

Trí Tú mếu máo vì đau nằm xấp ngay lại nhận thêm mấy roi nữa.

Bà quắc thêm hai roi không thấy Trí Tú la hét, chỉ thấy cô cắn răng nhắm tịt mắt.

Là cô sai, má quánh cũng đúng mà có oan miếng nào đâu.

Trân Ni nhăn mặt đau thay, dì đánh mạnh tay lắm nhìn thôi đã thấy rát đến cỡ nào rồi.

Trân Ni bước đến ngăn tay bà lại:

- Thôi đi dì, đánh chỉ nhiêu đủ rồi.

Bà dừng hẳn tay nhìn Trí Tú đang dò dò cái đít trên giường.

Bà hừ một cái đi đến dắt cái roi lại bên vâch nhà.

- Mai mốt mà còn dỡn kiểu đó má quánh tét đít nghe chưa Tú!!

- Dạ con biết rồi má.

Trí Tú ngồi dậy hít hít vì đau rồi đi vào phòng.

Nảy nhớ mặc hai ba cái quần dầy dầy mà sao má quánh còn đau dữ dậy ta.

Thấy Trí Tú khuất bóng sau cái rèm Trân Ni cũng bước theo sau.

Đến phòng Trí Tú vừa đặt đít xuống đã nhảy dựng lên vì đau.

- Biết đau sao!?

- Đau muốn chết chứ hông đau, em hại chị chứ ai.

Trân Ni khoanh tay dựa vào vách nhìn Trí Tú với vẻ mặt hả giận.

Trí Tú bĩu môi cố ngồi nhẹ xuống giường, Trân Ni nhíu màu tiến đến chỉ tay vào trán cô:

- Ai ghẹo ai trước!?

Trí Tú ấp úng tặc lưỡi đáp với vẻ mặt cam chịu, muốn cãi cũng đâu có đươc.

- Thì chị, nhưng mà đâu nhất thiết là phải mét má cho má quánh chị đâu.

- Em đâu có mét, dì hỏi sao em trả lời vậy thôi.

- Vậy em nói sao mà để má quánh chị dữ ạ?

Nghe hỏi Trân Ni gật gù cái đầu nhỏ ngồi xuống cạnh Trí Tú xòe mấy ngón tay ra điếm:

- Em nói chị chắn nước em, chị cho em uống một bụng bước sông, chị dọa em chị bị chết trôi.

Trí Tú ngớ người với đóng tội trên trời mà Trân Ni gán cho cô.

Cô chắn nước Trân Ni hồi nào?

Trân Ni muốn trả đũa sao?

- Chị chắn nước em hồi nào?

- Buông ra coi, đau em?

Trí Tú ghì chặt tay xuống giường nhìn em bằng cặp mắt dò hỏi.

Trân Ni vùng vẫy nhưng vô ích.

Trí Tú cúi xuống hôn lấy môi em để trả đũa, Trân Ni vẫn còn vùng vẫy nhưng không đáng kể.

Em câu tay qua cổ Tú ôm siết cuốn theo nụ hôn sâu đó.

Dứt ra Trân Ni tát nhẹ vào vai cô:

- Đừng có tưởng hôn là xong chuyện nha, em còn ghim chị đó!!

- Vậy làm vài hiệp mới hết giận hả?

- Tào lao quá đi, tránh ra em đi ngủ.

Em buồn ngủ rồi.

Trân Ni ngại ngùng khi đối mặt với Trí Tú lúc này, đẩy mạnh người Trí Tú sang một bên lăn qua bên kia ngủ.

Giờ gần 1 giờ chiều rồi có làm gì ngoài ngủ đâu.

Trí Tú nằm xuống dùm bộ mặt dày đó nhích nhích lại gần choàng qua eo em ôm cứng ngắt.

Trân Ni giật mình thúc một trỏ vào bụng Trí Tú:

- Đóng cửa chưa?

- Đóng rồi, cho ôm miếng đi chời sáng giờ có ôm ấp dì đâu.

- Chỉ ôm không sờ!!

- Thì chị ôm thui mà.

Biết Trí Tú sẽ dỡ trò Trân Ni lên tiếng chặt hộng.

Trí Tú dụi dụi vào hổm cổ em nũng nịu, sáng giờ chưa được ôm ấp gì hết trơn nhớ muốn chết.

Nằm được một lúc thì cả hai đã ngủ queo.

Dưới quê giờ này thì ngủ hết chứ làm gì, chiều dạng nắng mới ra đồng trưa nắng này mà ra chắc hốc nắng chết ở ngoải luôn quá.

....

Quýt nó chơi trước nhà với mấy đứa nhỏ, con nít mà có đứa nào chịu ngủ nghê đâu chạy ròng rọc ngoài nắng chơi riết đứa nào đứa náy nó đen như cục than.

Lây lắc đến chiều tối, má Tú ra sau nhà nấu cơm nấu nước có đi ngang phòng Tú nhưng thấy im re đoán là Tú ngủ nên hông làm phiền.

Trân Ni nó cũng ở trỏng chứ ở đâu khỏi kiếm chi cho mệt.

Trân Ni nghiêng người cự quậy nheo nheo hai con mắt đau rát.

Sau một hồi lăn lộn Trân Ni mới biết bản thân đang nằm trong lòng Trí Tú.

Trí Tú hai mắt vẫn nhắm ghiền ngủ rất ngon lành nhưng trong có vẻ hơi mệt mỏi.

Trân Ni cười nhẹ sửa tay người Trí Tú nằm lại ngay ngắn còn cúi xuống hôn chụt vào môi cô một cái nữa.

- Cục dàng ngủ ngon.

Hôn xong Trân Ni bậc người dậy định ra ngoài, cô đoán giờ chắc tầm 5 giờ hơn chứ không trễ.

Mới bước được hai bước lại nghe giọng Trí Tú hới hới sau lưng:

- Cảm ơn em nhe Thắm.

Trí Tú mắt vẫn nhắm chăt dang hai tay thẳng lên quơ quơ cái gì đó còn cười rất tươi.

Trân Ni như bóc khói khi nghe Trí Tú nhắc đến cái tên Thắm đó.

Bộ nhớ dữ lắm hay dì mà ngủ cũng nằm mớ thấy nữa.

Đứng thở hắt mấy hơi chưa hạ hỏa Trân Ni chụp lấy cái gói ôm trên giường quắc cái ành vào bụng khiến Trí Tú giật mình bật dậy trong hoang mang:

- Má ơi!!

Trí Tú nhảy dựng lên nheo nheo hai mắt cố nhìn rõ Trân Ni.

Còn chưa kịp mở miệng Trân Ni đã chửi cô rồi:

- Nhìn dì!?

Cái đồ chó!

- Chó mèo dì?

Chị mới ngủ dậy mà?

Trân Ni quắc thêm một cái vào mặt Trí Tú rồi dậm dò bỏ đi.

Nhanh đến nổi Trí Tú còn chưa kịp la nữa.

Trí Tú gãi gãi đầu khó hiểu, sao tự nhiên Trân Ni lại nổi điên với cô vậy hông biết.

Cô mới thức mà có làm dì đâu.

- Ủa mình có làm dì em ấy đâu?

Sao tự nhiên mới thức mà quánh quá trời luôn dậy.

Con gái giờ khó hiểu thiệt.

Cô nhún vai xoa lấy cái gáy bị đơ rồi bước ra ngoài.

Nay hông phải ra đồng mới dám ngủ, chứ ra đồng mà ngủ tới giờ này coi như tiêu.
 
[Jensoo] Duyên Quê
Chap 26


- Em đi đâu?

- Tui đi ra trước ngủ!!

Hông ngủ dới mấy người nữa, để Thắm qua ngủ chung dới mấy người đi.

Trân Ni cuống mền gối chạy ra căn phòng cũ trước nhà mặc cho Trí Tú có kéo tay ngăn cản.

Lúc chiều ăn cơm Trân Ni còn hông thèm liếc mắt nhìn cô dù một cái nữa.

Nhưng mà rõ ràng cô đâu có làm dì Trân Ni đâu, chuyện dọa Trân Ni dưới sông hòa rồi mà.

Trí Tú đuổi theo nhưng không kịp vừa đến đã thấy Trân Ni đóng cửa một cái rầm rồi.

Giờ cũng khuya, còn la lối um sùm sao lối xóm người ta ngủ được.

Đi được vài bước cơn gió lạnh lùa ngang xương sống, Trí Tú day mặt nhìn thì thấy cây trâm cạnh vách nhà.

Cô cười nhẹ quay lại căn phòng hỏi nhỏ vào vách:

- Em à, vào nhà ngủ đi chị biết lỗi rồi mà.

- Lỗi phải dì!!

Chị dô nhà ngủ đi tối nay em sẽ ngủ ở đây.

- Thiệt sao?

- Thiệt!

Kim Trân Ni này chưa bao giờ nói xạo hết.

Trân Ni đáp vọng ra bằng chất giọng hết sức kiên quyết, Trí Tú bên ngoài gật gù bỏ hai tay vào túi quần bồi thêm một câu:

- Vậy là em hông vào đúng hông?

- Đúng!

- Được thôi, chị chỉ muốn chúc em ngủ ngon với sẵn tiện nói luôn, cạnh vách em là cây trâm...

Nói xong Trí Tú quay gót rời đi để lại Trân Ni bên trong run cầm cập vì sợ.

Nhớ lại câu chuyện ma đêm mùng một Trân Ni càng sợ hơn chùm mềm lúc qua đầu.

Sợ thì sợ nhưng Trân Ni vẫn lì lợm nằm đó, tự nhủ với lòng rằng chỉ một đêm là xong.

Chỉ cần nhắm mắt ngủ qua hôm sau là xong chuyện.

Tuy dễ dàng nhưng Trân Ni nằm mãi mà không ngủ được, ôm siết cái gói ôm vào lòng co rúm.

Mấy cái nhánh cây có gió quơ qua lại xẹt xẹt trên nóc nhà làm cho da gà da vịt Trân Ni nổi lên cục cục.

- Không sao hết, chỉ là cây và cây thôi.

Trân Ni bịt chặt hai tai thở đều từng nhịp tự trấn an, hết nhánh rồi tới trái nó rụng đùng đùng trên nóc nhà.

Cộng với việc cái vách gỗ lưa thưa làm cho mấy cơn gió lạnh ban đêm ùa vào đung đưa cái dách mùng.

Vì sĩ diện Trân Ni vẫn nằm lì ở đó.

Nằm đó một hồi lâu vẫn không ngủ được Trân Ni nóng nực tốc cái mền ra khỏi đầu.

Nhưng vừa mở ra cô lấy một cái bóng đen lướt qua vách nhà rất nhanh.

Trân Ni mếu máo ngồi bật dậy tựa lưng vào thành giường ôm lấy hai đầu gối.

Hai mắt em cứ dáo dát nhìn nhưng chẳng thấy cái nào bóng như lúc nảy.

Trân Ni bấu lấy cái mềm đến nhăn nhúm.

** Cốc...cốc..cốc..

Mấy tiếng rõ cửa liên tiếp làm Trân Ni sợ đến nổi rơi nước mắt trong vô thức.

Tiếng gõ đó cứ kéo dài một chút lại thôi, cứ gõ rồi lại thôi như thế một hồi lầu rồi im re.

- Trân Ni ơi~~ Trân Ni ơi~~

Ai đó với chất giọng khàn khàn kéo dài ra gọi tên cô, giọng cứ ồ ồ nghe thảm thiết lắm.

Trân Ni hét toát lên tốc mùng mền bay cái vèo ra cửa..

- Ma..ma..chị ơi cứu em...

Trân Ni giật mạnh cái cửa vào dách làm nó kêu một cái rầm lớn.

Vừa mở cửa ra đã thấy Trí Tú đứng chồng ngòng ở đó, Trân Ni bay lên đu chặt lấy người cô khóc nấc lên:

- Chị ơi, con ma..con ma trên cây trâm nó kêu tên em.

- Đâu con ma nào?

Trí Tú bợ lấy người em vờ nghiêng đầu tìm kiếm.

Trân Ni nghe đến đó thì ôm lấy hai má Trí Tú giọng sợ hãi:

- Thôi đừng có kiếm nó nữa, mình dô nhà đi chị.

Nhanh lên nhanh lên...

- Ờ..ờ..

Thấy em sợ Trí Tú không đùa nữa xốc Trân Ni lên một cái rồi đi vào nhà.

Trân Ni cứ như con sam đu dính lấy người cô không chịu buông.

Trí Tú còn cảm nhận được người Trân Ni đang run thế nào.

Vào đến phòng Trí Tú để Trân Ni nằm xuống đó, Trân Ni cứ níu níu áo cô không buông làm Trí Tú chỉ biết bất lực cười trừ.

Cô chỉ định dọa Trân Ni chút để Trân Ni hết giận thôi ai dè Trân Ni lại sợ đến mức đó.

Cảm thấy bản thân có chút không đứng đắn Trí Tú ôm siết em vào lòng vỗ lưng nhè nhẹ.

Trân Ni rút sâu vào lòng Trí Tú nhưng vẫn nấc lên vì hoảng.

Trí Tú làm dậy để má cô biết chắc mềm thay chiến này.

.....

- Hic..hic..chị ơi..chị..

Mới sáng sớm thức dậy Trân Ni mò mẫm bên cạnh chẳng thấy Trí Tú đầu thì khóc ồ lên.

Nước mắt nước mũi tèm lem Trân Ni khóc lớn như đứa con nít giẫy nãy trên giường.

- Sao đó?

Chị đây..

Trí Tú chạy thục mạng từ sau hè khi nghe tiếng khóc lớn của em từ trong phòng.

Vừa thấy Trí Tú em nhào vào lòng ôm chặt dụi dụi mặt vào ngực cô.

- Thôi không sao, có chị đây rồi.

Ra đây chị rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Cô kéo vai em ra lau nước mắt rồi ẫm Trân Ni ra sau hè rửa mặt.

Giờ này mới có 6 giờ mấy sáng trời mới he hé nắng thôi.

Nảy thấy Trân Ni ngủ ngon nên cô chỉ lặng lẽ ra sau cho mấy con gà con vịt ăn.

Đang cho ăn thì lại nghe tiếng Trân Ni la thé lên Trí Tú dục luôn cái thùng lúa bay như chim vào trong phòng.

Rửa mặt cho Trân Ni sạch sẽ Trí Tú dẫn Trân Ni ra ngồi trước nhà, má cô đi chợ lúc 5 giờ mấy rồi Quýt thì vẫn còn ngủ trong phòng.

Tú xoa đầu em giọng ấm áp:

- Khóc xưng mắt hết trơn hết trọi rồi nè.

- Tại em sợ chứ bộ, nảy mở mắt ra hông thấy chị tự nhiên em khóc quá trời khóc luôn.

Trân Ni bày ra bộ mặt đáng yêu độn độn hai má lên mách lẻo.

Trí Tú chỉ biết cười bất lực, nay cô phải ra đồng hổm giờ cũng lâu rồi chưa ra ngoải.

- Ủa chị hai, có chuyện dì mà sao em nghe chị Ni la quá trời dạ?

Con bé mắt nhắm mắt mở chạy ra miệng vẫn còn dính ke.

Trí Tú cười xoa đầu nó đáp:

- Không có gì đâu, thức rồi thì ra sau rửa mặt mày cho tỉnh ngủ đi, dô đây chị hai nhờ này cái.

Con bé chạy lúc khúc ra sau rửa mặt súc miệng cho sạch sẽ rồi chạy ra trước như lời chị hai dặn.

Trí Tú nhìn con bé rồi lại nhìn sang Trân Ni đang hai mắt tròn xoe ngồi trên ghế:

- Quýt ở nhà với chị Ni chờ má dề nhe chưa.

Chị hai lên đồng trên coi ruộng chiều tối mới về lận.

- Chị đi giờ thiệt hả?

- Ừm, chị đi bây giờ.

Ở nhà ngoan đi, hai chị em kiếm gì chơi cho dui chiều chiều chị dề.

Trân Ni nũng nịu kéo Trí Tú lại ôm choàng qua eo úp mặt vào bụng cô.

Cô xoa đầu em hôn chụt lên đó một cái rồi đi ra sau nhà thay đồ.

Thấy Trân Ni buồn xo con bé đi đến khều tay chị hỏi nhỏ:

- Bộ chị hông thích chơi với Quýt hả?

- Đâu có đâu, chị thích chơi với Quýt mà.

Con bé hai mắt xụp xuống trong khó xử lắm.

Trân Ni kéo con bé xoa vai an ủi nó, tại cô muốn nhõng nhẽo với Tú một chút chứ đâu phải hông muốn chơi với Quýt đâu.

Trí Tú thay đồ xong thì ra cái vỏ lải dưới sông lên đồng như thường ngày.

Trân Ni ở nhà thì quét dọn nhà cửa.

Lúc mới xuống thì chưa biết, ở lâu chắc quen thói mấy chuyện quét lau nhà Trân Ni làm ráo hết.

Trí Tú mới đi má cũng vừa về, giờ bà đang nấu nướng sau bếp.

Ngoài mấy chuyện bếp núc ra thì mấy cái khác Trân Ni làm tạm tạm.

Quét lau xong cái nhà cô ngồi nghỉ trên bàn, từ xa bóng dáng Thắm tay cầm theo một cái dĩa gì đó.

Thắm bước vào nhà gặp Trân Ni ngồi trên bàn thì cúi nhẹ đầu chào, Thắm ngồi xuống ngóng nghó vào trong một hồi mới chịu lên tiếng hỏi:

- Chị Tú đâu rồi chị?

- À, chị Tú ra đồng rồi.

Trân Ni đáp một cách niềm nở mắt thì nhìn vào dĩa bánh nướng thơm phức.

Thắm cười ngại đẩy dĩa bánh nướng đến gần Trân Ni mời gọi:

- Em có làm ít bánh nướng gửi mọi người ăn lấy thảo, em làm thì hông ngon lắm mong chị hông chê.

- Chị Tú thích bánh này lắm đúng hông?

Nghe Trân Ni hỏi Thắm hơi sựng người gượng gạo gật đầu khẽ một cái.

Biết hai ngượi họ vậy rồi còn cố ý làm bánh mang qua thì là quấy rối chứ gì.

Thấy Trân Ni cứ im lặng một hồi lâu Thắm hơi lo sợ cứ xoa xoa hai lòng bàn tay đến sắp bóc khói.

- Thắm chỉ tui làm bánh này đi.

Trái với suy nghĩ của Thắm mà một Trân Ni miệng cười tươi hớn hở nắm lấy tay Thắm tha thiết.

Thắm cười gật đầu đáp:

- Dạ được chứ, bánh này cũng dễ làm hông có khó khăn dì đâu.

- Vậy cảm ơn Thắm nha.

- Chị Tú thích ăn bánh này lắm, chỉ mà biết chị làm chắc còn vui dữ nữa.

Vừa dứt lời Trân Ni đã hớn hở kéo Thắm ra sau bếp muốn Thắm chỉ cho mình.

Trí Tú mà biết chắc sẽ vui chết mất.

....

- Haizz...cuối cùng cũng xong.

Trí Tú đứng thẳng người dậy dỗ dỗ cái xương sống mỏi nhừ vài cái.

Coi tưới mấy cây mà đau lưng muốn chết đi sống lại.

Trí Tú nhìn lên trời mới ngớ người, trời giờ chắc tầm 5 giờ hơn rồi không ít.

Cô nhanh chống cuống đường ống vào rồi xách xuống dưới vỏ chạy về nhà.

Sáng giờ làm mà cứ nhớ Trân Ni, lúc trước thì đâu có yêu, yêu dô cái đổi tánh đổi nết dậy đó.

Về đến nhà cất gọn đồ đạc vào chỗ cũ nhìn quanh nhà chả thấy Trân Ni đâu con bé Quýt cũng hông thấy.

Cô vén cái màn rồi đi ra sau bếp.

Gặp má cô đang xào nồi canh xèo xèo liền lên tiếng hỏi bà:

- Ủa Trân Ni đâu rồi má?

- Nó nướng cái dì ngoài hè với con Quýt đó, làm từ hời trưa tới giờ mà chưa thấy dô.

Nghe đáp xong Trí Tú dắt lên xào cái nón tai bèo rồi đi ra sau hè.

Một bóng lưng nhỏ ngồi cạnh cái hố đang bóc khói, có cả Quýt ở đó nữa.

- Hai chị em làm gì đó?

Nghe được tiếng Trí Tú, Trân Ni giật mình đứng bật dậy tay thì che che đậy đậy cái gì dó sau lưng.

Trí Tú có chút bất ngờ rồi lại cười phá lên khi nhìn thấy hai cái má bánh bao bị dính lọ tèm lem.

Trí Tú đưa tay đến lau mặt cho em nhỏ giọng dò hỏi:

- Em dấu cái dì đó?

Cho chị coi được hông?

- Hông được..chị dô nhà lấy đồ tấm rửa chuẩn bị ăn cơm đi.

Trân Ni giọng lắp bắp từ chối làm Trí Tú có chút tò mò về thứ sau lưng em.

Tưởng dấu được chuyện ai dè con bé Quýt nhảy nhào lên phía trước giọng khoe mẽ:

- Chị Ni làm bánh khoai nướng có hai á.

- Đâu?

Đưa chị coi.

Nghe đến bánh khoai nướng hai mắt sáng rỡ nhìn ngó sau lưng Trân Ni tìm kiếm, Trân Ni thì cứ dấu dím né người qua lại rồi đột nhiên cúi gầm mặt xuống giọng buồn thiu:

- Thôi bỏ đi...bánh khét hết rồi chị ăn hông được đâu.

Sau một hồi dành dựt Trân Ni tự nguyện đưa dĩa bánh đến trước mặt Tú.

Có tầm hơn 5 cái nhưng cái nào cũng khét đen thui nhìn chẳng muốn ăn chút nào hết.

- Bỏ cái dì mà bỏ, nhìn ngon muốn chết, đúng lúc chị đang đói bụng.

Trí Tú bóc cái bánh khét đen trong dĩa ăn một cách ngon lành, vị đăng đắng của khét cũng không làm cho Trí Tú dừng nhai, còn ngốn thêm một cái bánh khác.

Trân Ni hốt hoảng vỗ vai hối thúc:

- Chị bị điên hả!?

Nhả ra đi, khét kẹt rồi mà ăn cái gì.

- Ngon mà, bánh em làm cho chị có khét chị cũng ăn nữa.

Trí Tú cười cười miệng vẫn là một họng bánh khét.

Trân Ni nhìn mà muốn khóc, bánh vừa khét vừa hôi sao mà ăn được.

Lúc làm xong thì gần tối nên Trân Ni có kêu Thắm về trước, để cô với bé Quýt ở lại nướng và đó là thành quả.

Thấy Trí Tú vẫn đứng đó nhai bánh trong miệng, Trân Ni vuốt vuốt lưng cô:

- Thôi chị đừng ăn nữa, khét rồi ăn bệnh đó.

- Bệnh hoạn dì, bánh em làm ngon muốn chết.

Nếu ngày nào em cũng làm thì ngày nào chị cũng ăn được hết.

Trí Tú miệng mồm đen xì mặt mày thì đầy mồ hôi sìn bùn vì mới đi ruộng về.

- Thôi chị đi tắm đi cho khỏe rồi dô ăn cơm, tối rồi.

- Ừm, nào em rãnh làm cho chị ăn nữa nha.

Yêu em...

Ăn hết dĩa bánh Trí Tú cúi xuống hôn vào môi em một cái rồi mới đi tắm.

Lúc đi còn cầm theo cái bánh trên tay nhốp nhép.
 
[Jensoo] Duyên Quê
Chap 27


Thấm thoáng mà 1 tháng nữa trôi qua.

Trân Ni ở dưới quê ngót nghén cũng hơn hai tháng.

Giờ con người ta khác rồi, ngoan hiền hơn biết nấu cơm, nấu nước giặt giũ còn mấy cái chuyện đồng áng có chị Tú lo rồi.

Trí Tú có cho Trân Ni rớ tới cộng cỏ hay ra miếng nắng nào đâu.

Trân Ni giờ chỉ ở vòng vòng nhà cơm nước quét dọn nhà cửa phụ má cô, rảnh thì đi chơi mấy đứa nít trong xóm.

- Chị~~ cho em đi dới.

- Thôi em ở nhà đi, ra ngoải chi cho nắng noi xót ngứa dữ lắm.

Ở nhà chơi với mấy đứa nhỏ đi chiều chiều chị dề.

Trí Tú trên người là bộ đồ đi ruộng với cái nón tai bèo quen thuộc.

Trân Ni cầm lấy tay Tú lung lây qua lại nũng nịu.

Nay là ngày cắt lúa, ở ngoài đồng dui lắm, người ta đi chụp chuột coi cắt lúa ì xèo.

Trân Ni cũng muốn ra coi thử cho biết mà xin mãi Trí Tú hông cho cô đi, sợ Trân Ni bị rơm rạ làm xót, bị nắng ăn.

Nói rồi Trí Tú xoa đầu em hôn vào môi một cái, ôm hai ba sấp bao xuống vỏ lải chở lên đồng trên.

Trân Ni mặt buồn thui nhìn theo bóng dáng Trí Tú rồi ngồi xuống ghế, giờ này ngoài đường nắng muốn tét đầu bởi Tú hông cho Trân Ni đi là đúng.

- Chị đừng có buồn, hồi đi chơi với mấy em nè.

Lúa chừng nào cắt xong xe kéo chở về để ngay trước nhà mình ngoài dãy bằng đằng dưới mé sông đó đó.

Nữa cân lúa là chị Tú cho ra ngoải coi à, ở ngoải mát lắm.

Thấy Trân Ni buồn con bé chạy đến rít giọng an ủi.

Quýt nó cũng có được chị hai cho lên đồng đâu, nhưng đến lúc ghe đến mua lúa là chị hai cho ra coi à lo dì.

Trân Ni gật gù cười gượng.

Biết là Trí Tú thương nên hông cho đi, nhưng mà để Tú ở ngoải làm mổ mình cô cũng hông nỡ.

....

Ngoài đồng hai ba cái máy cắt chạy một lúc.

Giờ có máy khỏe hơn thời xưa nhiều rồi, cực cái là sâu bệnh mình thuốc men thôi.

Trí Tú đứng trong cái chòi nheo mắt nhìn ra.

Mấy trăm công ruộng của cô một mớ cho người ta mướn, một mớ thì mướn người ta làm.

Tới vụ mình chịu cắt chịu cân rồi gửi lại tiền bình thường.

Cắt hết xong thì chở về nhà để đó lái nó xuống cân rồi tính tiền.

- Nhìn lúa năm nay trúng hông chú tám?

- Lúa bây trúng chứ lúa tao chắc đủ bù lỗ thôi, chuột ăn quá ăn.

Chú tám đứng cạnh nốc hết ca nước đá mới đáp.

Năm nay lúa có giá nhưng mà lúa Tú ít chuột ăn nên có kí hơn.

Hai chú cháu đứng đó vừa nói vừa nhìn lúa.

Lúa thì mướn người ta cắt chở hết rồi mình chỉ đứng xem thôi chứ có đụng tay đụng chân gì đến đâu.

Nhìn vậy thôi chứ cắt xong ruộng này là đến tối khuya chứ ít ỏi gì, có khi còn xót sáng mai phải làm dạo lại quận nữa mới hết.

....

Lay quay tối mấy hồi.

Trân Ni đứng trước cửa ngóng ngó phía ngoài đường tối thui, mấy tiếng máy kéo chạy ồn ào nảy giờ làm cô tưởng Trí Tú về.

Giờ muốn 8 giờ rồi mà Trí Tú chưa dề nữa, dì và con bé Quýt cô đã kêu vào ngủ hết rồi.

Lúa chở về chất đầy trước đường nhưng mãi mà hông thấy Trí Tú về.

Trân Ni gục lên gục xuống trên bàn thì một ánh đèn rọi phớt qua nhà làm em giật mình tỉnh dậy.

Trí Tú trên đầu là cái đèn pin tay thì cầm sắp bao đi lai rai từ trước vào nhà.

Vừa vào đến Trân Ni đã chạy đến ôm chặt lấy cô dụi mặt vào cái áo đi đồng đầy mồ hôi.

- Chị dề trễ quá, làm em lo gần chết.

- Người chị bụi không à xót lắm, để chị đi tắm cái.

Em vào phòng ngủ đi hai con mắt mở hết nổi rồi kia.

Trí Tú không dám ôm em vì sợ em xót.

Cô tắt cái đèn pin trên đầu để lên bàn rồi đi ra sau.

Trân Ni không thèm đi vào phòng mà chạy lúc khúc theo sau chị.

Thấy Trí Tú bước vào nhà tắm Trân Ni ngồi xuống bực thềm chờ đợi.

Giờ mà ra ngoải thì cô hông dám, chỉ biết ngồi ở cái bực trong nhà đang được bật sáng đèn chờ.

Trân Ni tựa nhẹ đầu vào cây cột mắt cứ nhắm rồi lại mở

- Chèn ơi, kêu dô ngủ mà hông chịu dô ngồi đây đợi xong ngủ gục luôn.

Trí Tú bước vào từ phía sau nhà thì bất ngờ gặp Trân Ni ngồi ở bực thềm đầu tựa vào cột ngủ ngon lành.

Cô lắc đầu cười cười ẫm em lên rồi đi vào phòng.

Buồn ngủ rịu rã hết trơn mà còn bày đặt đợi chờ nữa chứ.

Vào đến phòng Trí Tú để em nằm ngay ngắn dăng mùng tấn lại đàng hoàng tránh muỗi bay vào.

Xong xui hết Trí Tú nằm xuống nghiêng qua lại cho đã cái lưng rồi kéo Trân Ni vào lòng ôm ngủ.

Sáng giờ nhớ muốn chết.

Trí Tú vỗ nhè nhẹ lưng em khi thấy Trân Ni lâu lâu cứ cự quậy một cái.

.....

Trân Ni giật mình tỉnh dậy sau khi nghe được tiếng máy ghe khá lớn phát ra dưới mé sông còn mấy tiếng đàn ông nói chuyện rất lớn nữa.

Em mò mẫm qua khoảng không bên cạnh nhưng chả thấy thứ gì ngoài cái gối trống lỏng còn vương chút hơi ấm, chắc hẳn đi chưa lâu.

Trân Ni bật sáng màn hình điện thoại thì bây giờ mới có 4 giờ sáng.

Em chống tay ngồi dậy dụi dụi mắt dở vách mùng chui ra ngoài.

- Chị...

Trí Tú đang đứng lục đồ ở xào nghe được tiếng Trân Ni liền quay lại đáp:

- Sao đó?

Thức chi sớm dậy dô ngủ chút nữa đi em.

Trân Ni nũng nịu đi lót tót đến lòng tay qua ôm cứng ngắt người cô giọng mè nheo:

- Hông có chị em ngủ hông được.

- Ghiền hơi chị đến dậy sao?

Trí Tú cúi xuống hôn chụt lên đỉnh đầu em một cách yêu chìu, còn vuốt vuốt lưng em.

Mắt mở hông lên mà bày đặt xạo sự.

- Mà chị thức chi sớm dạ, chị định thay đồ đi đâu.

Đang ôm siết Trân Ni đột nhiên ngẩn mặt hỏi.

- Chị đi cân lúa trước nhà nè chứ có đi đâu xa đâu.

- Cho em đi nữa~~

- Giờ này ở ngoải tối thui à ra chơi dì, em nằm trong phòng chơi điện thoại đi.

Trí Tú nhéo mũi em một cái rồi từ chối khéo.

Giờ nói sáng cũng hông sáng mà tối cũng hông tối, với lại chỉ là cân lúa thôi có gì đâu mà chơi.

Bị từ chối Trân Ni bĩu môi làm ra bộ mặt dỗi hờn.

- À mà nay cha em xuống đấy.

- Thiệt hả?

- Ừm, năm nào chú Bảo cũng cho ghe xuống mua lúa mà.

Chú mới điện chị hôm qua, năm nay có em nên chú xuống theo ghe lúa sẵn tiện thăm em luôn.

Nghe đến cha xuống Trân Ni hai mắt sáng hực.

Nhưng được một thoáng lại xụ mặt không nói, Trí Tú thấy chứ nhưng lại muốn ghẹo em một chút.

- Chắc chú rước em về Sài Gòn luôn quá, qua tết cả tháng rồi mà.

- Hông!!

Trân Ni đáp một tiếng lớn dứt khoát còn phồng hai cái má tròn ụ lên.

Trí Tú cười nghiêng đầu hỏi em:

- Sao hông?

Lúc trước không phải ngày nào em cũng ngồi điếm xem bao nhiêu ngày nữa trở về Sài Gòn sao?

Giờ có cơ hội về sao lại hông về?

- Hông dề đâu, ở đây dui hơn.

Dề Sài Gòn hông có chị sao em ngủ được, sao em chịu nổi.

Hai má Tú độn cao cười híp cả mắt.

Trân Ni hồi đó nằng nặc đòi cha rước về, giờ cha xuống đón thì lại không chịu về.

- Lỡ cha bắt em về thì sao?

Nghe Trí Tú hỏi Trân Ni dõng dạc tuyên bố:

- Thì nói dới cha là em gã cho chị rồi, mà con gái gã đi rồi thì ai mà về nhà cha mẹ đẻ nữa.

- Em nói dậy chú Bảo cắt cổ chị đó.

- Có em ở đây cha em hông dám làm dì chị đâu.

Trí Tú rút cổ sợ hãi, nói vậy chắc chú Bảo giết cô luôn quá.

Có được đứa con gái duy nhất mà giờ bị cô làm thịt hông hỏi hông thưa gì hết sao mà chịu được.

- Mà lỡ cha em hông chịu chị rồi sao?

- Làm dì có chuyện đó, chị hông biết đâu.

Lúc mà em chưa xuống đây cha em ngày nào cũng tẩm vào đâu em hàng tá cái tánh tốt của chị, còn đòi gả em cho chị nữa chứ.

- Rồi em nói sao?

- Thì lúc đó em từ chối quyết liệt chứ sao, trong tưởng tượng của em chị là một bà chị già đen thui như cục than cọc cằn khó tánh.

- Còn bây giờ?

Sao em lại đổi ý?

Được chớn Trí Tú hỏi sấn tới, Trân Ni cắn nhẹ môi vuốt từ khe ngực đến lưng quần của Trí Tú, mấy ngón tay lên xuống phần cơ bụng.

Trân Ni bước đến nói khẽ vào tai cô:

- Tại chị ngon!!

Nói xong Trân Ni cười hí hí rồi đi ra sau hè rửa mặt, qua lại nảy giờ muốn hơn mười lăm phút Trí Tú lấy cái áo đi đồng thay rồi ra trước xem cán lúa.

Năm nay trúng mùa rước Trân Ni về nhà luôn.

Trí Tú bước ra trước thì gặp chú tám đang đứng coi cân lúa.

Lúa chú tám cân trước, mà hình như cân cũng gần xong rồi.

- Chú tám.

- Ừm, năm tay dừa đủ bù tiền phần thuốc, dư chút ít chứ hông có dư nhiều.

Chú tám nhìn vào cuốn sổ ghi trên tay thở hắt, làm nông là dậy đó được đợt trúng mùa thì nhờ.

- Năm nay hông được mình làm năm sau, chú cháu mình giúp nhau chứ có gì đâu.

Tú vỗ vai chú động viên vài câu.

Lúc nhỏ còn chưa biết gì là chú tám dạy bảo cô chứ ai đâu xa xôi.

Còn tầm hơn chục bao nữa là hết lúa của chú tám, Trí Tú cầm cuốn xổ trên tay chuẩn bị ghi lúa.

Mấy ông đàn ông con trai dác từng bao đổ xuống cái ghe hơn neo cập mé sông.

Lúa cô đến mấy trăm công cân đến tầm trưa hay chiều mới có rồi quá.

Nắng bắt đầu dậy lên lúa thì mới bớt được lớp trên.

Có tầm hơn chục người khiên mà còn dị chắc mùa này Trí Tú làm đám cưới quách nhất xóm quá.

- Chị...

Nghe gọi Trí Tú quay lại chỉ thấy Trân Ni với một nụ cười ngọt ngào trên người là cái áo bà ba quen thuộc của con gái miền tây.

Trên eo còn bê thêm cái thao đồ xuống cây cầu cập mé sông.

Trí Tú cười đáp rồi bước theo Trân Ni xuống cầu.

Mấy ông đàn ông khi thấy Trân Ni bước ra cứ nhìn lom lom cô quài, bộ bà ba vừa vặn tôn lên ba vòng đầy đặn.

Giờ mấy ổng đang nghỉ tay nên tha hồ mà ngắm gái, dưới quê thì gái đẹp nhiều lắm.

- Em ra đây chi dậy nắng noi, để đó nào chị cân lúa xong chị giặt cho.

Mấy cái áo đi đồng sình sịn không à giặt đau tay lắm.

Trí Tú ngồi xuống cạnh em trách móc, mấy bộ đồ đi đồng bộ nào bộ náy dơ thôi rồi, giặt lần nào cũng muốn xệ nách làm sao Trân Ni giặt nổi.

Em chỉ cười nhẹ đáp, còn tỏ ra vui sướng chẳng chút mệt mỏi nào hết.

- Có sao đâu, em giờ không còn là Kim Trân Ni đỏng đảnh nữa, mà là một Kim Trân Ni siêu siêng năng siêu đảm đan.

Thấy dáng vẻ tự tin đó Trí Tú không nỡ dập tắt chỉ biết cười nương theo rồi xoa đầu em.

Mấy ông đàn ông trên bờ nhìn thì nhìn chứ làm gì biết hai người đang yêu nhau.

Một thằng dọt miệng chọc ghẹo.

- Hỡi cô em gái bên cồn chẳng hay em đã có chồng hay chưa?

Nghe được giọng đàn ông cả hai liền ngoái lại nhìn, chỉ thấy một cậu trai chắc còn trẻ măng cất giọng.

Xung quanh còn là mấy anh trai vỗ vai cười khoái.

Trân Ni nhìn sang sắc mặt tối xầm của Trí Tú thì biết cô ghen, nhưng vẫn muốn ghẹo.

Trân Ni cười e thẹn đáp:

- Dạ chồng thì em chưa có.

Cậu trai nghe xong thì vỗ tay cười khoái, mở lời tiếp:

- Anh cũng chưa vợ, hay là em gái lấy anh đi.

Nhà anh thì hông giàu có nhưng mà anh hứa sẽ chí thú làm ăn để cho lo em.

- Thôi....nói xuông thì ai mà nói hông được.

Trí Tú ngồi đó nhìn Trân Ni nói chuyện vui vẻ với người đàn ông đó thì máu ghen dồn lên tới não nhưng không nói.

Cứ lầm lầm lì lì đi lên bờ.

Người ta nghỉ ngơi xong rồi thì lên coi cân lúa chứ sao.

Mặt Trí Tú hầm hầm liếc cái thằng nhóc loi choi cứ nhìn Trân Ni miết, dác lúa thì lo dác lúa đi, nhìn gái hồi té sông nọc đâm mày chết luôn.

- Em gái tên dì ạ?

- Dạ em tên Trân Ni.

- Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa.

Vừa khiên bao lúa trên vai miệng cứ chót chét qua hỏi.

Trân Ni cười hiền đáp, tay vẫn dò dò cái áo sơ mi của Tú hay đi ruộng.

Nụ cười e ấp đó làm cậu trai kia khoái nên cứ cười khoái quài.

Trí Tú bên này nghiến răng kèn kẹt, tay siết chặt cây viết đến sắp gãy.

Chú tám nhìn cái mặt nhăn nhó khó coi của Trí Tú liền bước nhóm tới mấy bước nhắc khéo thằng nhóc ác đó:

- Dợ của chủ lúa đó, bây chọc quài đi, chọc một hồi là khỏi có một ngàn khiên lúa nghe con.

Cậu trai đó tắt hẳn nụ cười nhìn sang Trí Tú đứng trên bờ.

Chủ lúa là Trí Tú chứ ai, mà đàn bà với đàn mà vợ chồng cái dì.

Thấy chú tám nói nó cũng im tiếp tục dác lúa, lâu lâu lại đá mắt với Trân Ni.

Trân Ni dắt hết nước trong cái áo cuối cùng bỏ lại vào thao rồi cập vào hông đi lên bờ.

Em hông vội vào nhà mà bước đến gần Trí Tú đang đứng đó ghi lúa hôn chụt vào môi cô một cái cười ngại căn dặn:

- Cân xong lúa thì dô ăn cơm, em với má đợi.

Nguyên đám đàn ông đứng đó há hốc mồm nhất là cái thằng nhóc loi choi hồi nảy.

Cả đám đứng nhìn hai đứa con gái hôn nhau sao?

Trí Tú có hơi bất ngờ nhưng vẫn hôn đáp em còn xoa đầu em một cách yêu chìu.

Trân Ni xốc cái thao lên bê nó vào nhà, cô nhìn theo bóng lưng em một lát rồi mới quay lại.

Cô nhìn cái thẳng nhóc lúc nảy cười nhếch môi, cái mép môi muốn dảnh đến mang tai.
 
[Jensoo] Duyên Quê
Chap 28


Cân lúa xong thì muốn đến tối.

Tắm rửa cho sạch sẽ ba cái bụi lúa Trí Tú chui vào phòng.

Vừa vào đến đã thấy Trân Ni nằm ngủ khò trên giường, Trí Tú dũ vách mùng chui vào một cách khẽ nhất.

Trí Tú đặt lưng xuống để hai tay hờ lên bụng nhắm nhẹ mắt lại.

Hôm nay đứng cả ngày cũng mệt rã rồi.

Gần lim dim ngủ cô lại nghe được giọng nói của Trân Ni cất lên:

- Sao chị hông ôm em?

- Ủa em chưa ngủ hả?

- Hông có chị sao em ngủ được.

Trí Tú mở nhanh mắt nghiêng mặt nhìn sang em đang nhích nhích người qua.

Trân Ni ngồi dạy kéo tay Trí Tú để ngang qua làm gối rồi nằm lên đó bỏ chân qua eo cô ôm siết.

Nằm đó một hồi chờ đợi chả thấy cái hôn chúc ngủ ngon như thường ngày Trân Ni có chút thắc mắc ngẩn mặt xem.

Chỉ thấy Trí Tú hai mắt mở chao dáo ngực thì thở phập phồng từng nhịp dài.

- Sao dậy chị?

Bộ có chuyện dì hả?

Trí Tú nghe hỏi thì đáp đại một câu còn hông thèm cúi xuống nhìn em.

Trân Ni ngờ ngợ hiểu chuyện hoài nghi hỏi:

- Bộ chị còn giận em chuyện lúc sáng hả?

-...

Trí Tú im lặng không đáp làm Trân Ni phải tự giác hiểu câu trả lời.

Rõ như ban ngày rồi còn gid nữa, Kim Trí Tú là đang ghen.

Trân Ni ngẩn mặt lên kéo má Trí Tú xuống đối diện mình:

- Cục dàng của em ghen hỏ?

- Không có...

Cô nhoẻn miệng một cái đáp với chất giọng nhỏ xíu đủ nghe.

Trân Ni cười rộ lên một rồi chọt chọt vào ngực trái của cô vài cái:

- Em muốn thử xem chị có tim hay không thôi.

- Vậy có hông?

Trân Ni không đáp bằng lời mà là bằng hành động.

Em chồm lên hôn vào môi cô một cái rồi cười ngại.

Trí Tú chỉ liếm nhẹ môi nhưng vẻ mặt trong vẫn khó chịu.

Trân Ni khó hiểu hỏi chị:

- Sao dọ, em nói có rồi mà.

- Hồi sáng thằng nhóc đó hỏi sao em nói là chưa chồng!?

Hóa ra Trí Tú muốn bắt bẻ chuyện đó sao?

Trân Ni à như hiếu ý liền gật gù giải thích một cách vô cùng thuyết phục:

- Thì em chưa có chồng thiệt mà, chị là vợ em chứ bộ.

Trân Ni cười híp mắt chậm chậm vào chóp mũi cao thẳng đó.

Trí Tú bây giờ mới nhận ra chuyện đó thì ngượng ngùng không nói được.

Thấy Trí Tú ngại đến nhắm chặt mắt Trân Ni không ghẹo nữa dụi dụi vào lòng cô đánh một giấc.

....

Lúc cũng cắt xong hết giờ ngoài ruộng chỉ toàn rơm với rơm.

Mùa lúa xong mấy đứa con nít trong xóm mỗi đứa một con dìu đến chiều là xách ra thả.

- Quýt ơi, lên đồng trên nướng cá ăn nè.

- Dạ, em dô liền.

Nghe Trí Tú gọi con bé đáp vọng lại

Trí Tú đội lên đầu cái nón tai bèo nói vọng ra sau hè.

Dứt câu con bé Quýt với Trân Ni bước ra trên tay còn là cái bọc lưới đựng hai con cá lóc mập ù.

Quýt thì nó cầm theo bọc rau, chén, đũa nước mắm bánh tráng.

Cá lóc nướng mà cuống bánh tráng là nhức nách.

Chuẩn bị xong xui cả ba người ra cái vỏ lải dưới sông, có cả Thắm đứng ở đầu cầu đợi sẵn.

Nay cũng không làm gì đi lên trên đồng nướng cá ăn nói chuyện tán dóc chơi cho dui.

Giờ đã gần 4 giờ rồi, nắng còn ít nên cũng đỡ hắt.

Lên đến đồng Trí Tú xỏ hai con cá vào cây cấm nó ngược xuống đất, phủ lên một lớp rơm dày rồi chăm mòi lửa.

Cá lóc nướng rơm thì thứ dì chịu nổi.

Cháy hết mớ rơm thì cá nó chín tới đâu luôn chứ lo gì không chín.

Trân Ni đứng đó há hốc nhìn, từ lúc về quê đến giờ lần đầu tiên cô thấy dụ cá nướng rơm này.

Ở Sài Gòn chắc nướng than không quá, nếu có đi nữa Trân Ni chỉ ăn đồ đem ra sẵn chứ có biết nó làm như nào đâu.

Đợi một hồi thì rơm cũng tàn Trí Tú quẹt quẹt tàn lửa sang một bên rồi cầm một miếng rơm trong tay chụp lấy cái que tre cấm dưới đất khi nảy.

Mùi cá nướng thơm phức xộc lên mũi, nhìn bên ngoài đèn đen vậy thôi chứ ngon bá cháy.

Trân Ni ngồi cạnh khó hiểu với mấy hành động đó, liền khiếu vai hỏi cô:

- Ủa này là làm dì dạ chị?

- Cạo cho sạch lớp vẩy khét ở ngoài, mình sẽ ăn luôn cái da.

- Thơm quá.

Trí Tú cười hiền khi thấy gương mặt khoái chí của em.

Hai mắt Trân Ni nhìn chằm chằm lấy con cá trên tầu lá chuối rồi vỗ tay bép bép như em bé.

Xong xui hết Trí Tú bê con bá để lên cái mâm nhỏ bưng lại chòi.

Nghe mùi cá nướng con bé Quýt yeah một cái lớn.

Lâu rồi chị hai mới nướng cá cho nó ăn như dậy.

- Này là của Quýt, này là của Thắm.

Trí Tú gắp cho mỗi người một miếng cá bự nhưng đến Trân Ni Trí Tú lại không gắp.

Trân Ni không nói chỉ ngồi đợi hành động tiếp theo của cô.

- Phù..phù..Nào há miệng ra, aaa...

Một cục cá trắng nón to chảng đang bóc khói được Trí Tú đưa ngay miệng thổi vài cái cho nguội rồi mới quay sang đúc cho Trân Ni.

Trân Ni cười mỉm há miệng nhận miếng cá thơm phức đó nhai nhốp nhép.

Trí Tú gắp miếng nào là gỡ hết xương miếng đó, tay còn hứng dưới miệng em.

Chăm cứ như à chăm em bé.

Hai người kia ngồi đối diện cũng phải cười gượng gạo, nhìn họ y chang kì đà cảng mũi cặp tình nhân.

Đang ăn uống ngon lành thì từ xa tiếng xe xì bo chạy đến ngày cái gần cái bô bóc rồi còn chạy trên đường đất bụi bay mịt trời.

Trân Ni phải nhắm lại tay thì quạt quạt trước mặt liên tục.

- Sao ăn mà hông rủ Tú?

Một thằng con trai với cái áo sơ mi phanh ngực, ốm như ma cây quần thì ống thấp ống cao.

Đó là thằng Phương người thích Tú nhưng lại bị cô chê còn đì cho một trận.

Thấy Phương Trí Tú niềm nợ cất giọng:

- Ngồi xuống ăn đi, cá mới nướng xong nè.

- Dậy sao?

Nhìn ngon quá dậy đưa chén cho anh nhanh lên.

Phương nghe được Trí Tú mời thì háo hức xắn cái ống quần ngồi xuống.

Cái chất giọng cao vót làm Trân Ni nghe mà chói tai, cứ ngồi nhìn thằng đó lom lom miết.

Quýt nó thấy chứ, con bé đi luồng qua sau lưng Trí Tú đến cạnh Trân Ni thì rỉ vào tai:

- Anh Phương thích chị hai em.

Nghe xong Trân Ni cười khẩy nhìn nó một hồi lâu.

Muốn giành vợ của bà hả đâu đó dễ đâu cưng.

Thấy Trí Tú kiếm có cái chén lâu quá Phương liền rít giọng:

- Lâu quá dậy em!!

- Xin lỗi nha, nảy ra hông có đem chén dư.

Trí Tú cười ngại đáp nhưng sự chú ý của Phương bây giờ đã ở Trân Ni.

Một cô gái trắng trẻo lạ mặt, hình như không phải ở xóm này.

Trân Ni cứ nhìn phương cười cười rồi ngoác tay liên tục.

Đợi đến khi Phương kề tai đến Trân Ni mới chịu nói:

- Bộ mày đói lắm hả!?

Một câu nói nhỏ xíu vào tai chỉ có Trân Ni và Phương nghe được.

Mặt nó đông cứng nhìn con nhỏ đanh đá đó.

Nhìn nó vậy mà nói chuyện xốc ốc không hé.

- Thôi ăn đỡ đũa với chén này đi, còn sạch đó ngừng có sợ.

Trí Tú lấy cái chén đũa của Trân Ni đưa cho Phương.

Từ nảy giờ Trân Ni được cô đúc cho có động tay động đũa đâu mà dơ.

Trí Tú thấy mặt em đanh lại liền kề tai nói nhỏ:

- Cho nó ăn đi em đừng giận, để chị đúc em.

Trân Ni hiểu chuyện nên không làm ầm lên gật gù đồng ý.

Phương ngồi đó gắp miếng cá cho vào miệng nhưng mắt cứ như bị tật nháy nháy nhìn Trí Tú miết.

- Chị ơi cái sàn cứng quá à.

Đang ăn đột nhiên Trân Ni ôm lấy tay Trí Tú nũng nịu làm cả ba người đều trố mắt nhịn họ.

Trí Tú vỗ vỗ tay vào hai bắp đùi đang ngồi xếp bằng lại nói:

- Lên đùi chị ngồi nè.

Dứt câu Trân Ni chui vào lòng Trí Tú ngồi ở trỏng, còn dựa lưng vào ngực Trí Tú nữa chứ.

Trân Ni há miệng chờ miếng cá to trên đũa cô.

Phương nó thấy lạ nhưng lại không lên tiếng hỏi.

Cứ ngồi đó nhìn nhìn miết.

- Chị ăn đi.

Trân Ni gắp lên một miếng cá to cười híp mắt nói với chị.

Trí Tú cứ tưởng Trân Ni đúc mình liền cúi xuống muốn ăn, nhưng Trân Ni một nhiên gục tay lại cho miếng cá vào hẳn miệng mình chỉ chừa lại một chút ít bên ngoài.

Trí Tú không chút do dự cúi xuống cắt ngay miếng cá đó vừa y lúc môi hai người chạm nhau, ăn gọn hơ không có một miếng cá nào rơi ra ngoài.

*** Cốp..

Cái chén trên tay Phương rơi xuống sàn miếng ú a ú ớ:

- Hai...hai người...

Quýt nó hiểu ý Phương hỏi, chớp lời đáp:

- Chị hai em sắp lấy chị Ni rồi bộ anh hông biết hả?

- Nhóc đừng có gạt anh, con gái với nhau cưới hỏi dì.

Phương nó phảy hai tay trước mặt phủ nhận.

Con gái với con gái với nhau làm ăn được cái dì mà cưới hỏi.

Thấy dáng vẻ nửa tin nửa ngờ đó Quýt lại rít giọng nói tiếp:

- Tin hay không thì nào đám chị hai em là anh rõ chứ dì.

Mà nguyên cái xóm này ai cũng biết có mỗi anh là hông biết.

- Thôi anh đi trước.

Nghe đến đó Phương buông đũa leo lên chiếc xì bo chạy đi.

Trên nách con là cái giỏ đựng gà.

Trân Ni khịt mũi cười khẩy nhìn theo bóng thằng lúc nảy, muốn dành vợ với bà đây hả, còn khuya lắm.

Trí Tú chỉ biết cười trừ thôi chứ biết sao giờ.

Cô ghen một thì Trân Ni ghen đến mười lận.

Ăn uống xong dọn dẹp một góc Quýt nó lấy dìu ra chạy xuống ruộng chơi với mấy đứa con nít.

Trân Ni nhìn theo mấy đứa nhỏ thì xụ mặt ôm tay cô lắc qua lại:

- Chị..đi thả dìu đi...

Trí Tú bày ra vẻ mặt không mấy hứng thú đáp:

- Thôi, lớn dà đầu rồi còn thả dìu dì nữa trẻ con lắm.

Ở ngoải ngứa nữa.

Thấy Trí Tú từ chối kéo Trân Ni ngồi xụp xuống đó ôm hai đầu gối mặt buồn thiu nhìn nguyên đám con nít chạy dỡn ngoài đồng.

Lâu lâu mới được ở dưới quê mà Trí Tú còn hông cho cô chơi nữa.
 
[Jensoo] Duyên Quê
Chap 29


- Chị ơi chạy nhanh lên đi....nhanh lên...

Trân Ni đứng ở đầu bờ nhún nhún phảy tay gọi lớn.

Trí Tú thì tuốt đầu này vừa chạy vừa thả dây dìu, chạy muốn tuột quần đứt dép thì dìu nó mới chịu lên.

Ngoài đồng gió hù hù mát rượi nên dìu nó nhanh lên lắm.

Trí Tú dựt dây mạnh lên mấy cái thì dìu nó cũng bay lên được cao cao.

Trí Tú đứng đó một tay cầm cuộn dây, một tay chống hông thở hồng hộc như chó.

- Oaaa..yêu chị nhất.

Trân Ni chạy đến câu chặt lấy cổ cô hôn lên đó mấy cái.

Trí Tú mệt nhưng được Trân Ni thưởng thì khoái ra mặt.

Trí Tú lót đôi dép ngồi xuống cái bờ đề bằng phẳng để Trân Ni ngồi trong lòng.

Ngoài đồng chỉ có mấy đứa con nít chơi thôi, người lớn chắc chỉ có mỗi cô.

Trân Ni tuy lớn xác nhưng vẫn còn là một em bé chính hiệu.

- Chị thích em ở điểm nào?

Đang im lặng đột nhiên Trân Ni lại rít lên hỏi cô một câu.

Trí Tú không chút do dự đáp:

- Cái tính ngang bướng của em.

- Xời..giờ ta hết bướng rồi mà.

Trân Ni giãy nảy lên khi nghe Trí Tú nhắc đến cái tính của mình trước kia.

- Em lúc nào đối với chị cũng bướng hết.

Trí Tú để cầm lên đỉnh đầu em rồi đáp.

Trân Ni bên dưới chứ chề môi rồi ngả luôn người vào ngực cô mắt thì nhìn lên con dìu đang bay trên trời.

Đáng lí ra giờ Trân Ni đang ở Sài Gòn đấy chứ.

Nhưng may hôm qua cha bận nên không đi xuống đây được thế là cô có cơ hội ở đây với Tú.

Hai người cứ ngồi ở tư thế đó một hồi.

Ngực Trí Tú cứ phập phồng từng nhịp hơi dài:

- Em có muốn gả cho chị hông Ni?

- Muốn!!

Rất muốn đằng khác, dưới quê này có quá nhiều đứa me chị hông cưới chất nó tới nhà rinh Tú của em đi luôn quá.

Câu trả lời dứt khoát pha chút đánh đá, nó còn nhanh hơn trí tưởng tượng của cô nữa.

Trí Tú chỉ cười cười rồi lại nhìn xa xăm ánh mắt lo lắng thấy rõ.

Tiền bạc để cưới Trân Ni không phải cô không có, lo là lo cái xóm ghiền dòng họ hai bên thôi.

Sợ người ta nói ra nói vào Trân Ni nghe được thì không hay.

- Em có thấy ngại khi phải làm đám cưới với đứa con gái như chị hông?

Trí Tú cứ lo sợ chuyện đó hỏi em miết.

Trân Ni xoay người lại ép chặt hai tay vào má cô.

- Em đã nói là hông có ngại ngùng dì hết.

Người ta nói là chuyện của người ta kệ đi chị, quan tâm làm dì.

- Nhưng mà chị sợ họ làm quá lên em nghe được em buồn chị cũng xót.

- Chị thấy Kim Trân Ni em có hiền hông?

Ai nói xấu, em đến cào từng nhà chứ ở đó mà sợ em buồn.

Trân Ni hếch cằm, moi ra cái bản mặt đanh đá cương ngạnh.

Sợ cái cù lôi, thời nào rồi con đi kì thị ba cái chuyện đó.

Trên Sài Gòn đám người ta rùm beng có ai nói lời nào đâu.

Nếu nó nói chắc nói sau lưng, chứ nói trước mặt nó ghét nó chặn đường quánh ba má nhìn không ra.

Với lại đời bây giờ mà, tiền bạc là trên hết mấy cái giới tính nhăn nhít đó chả quan trọng nữa.

Thấy Trân Ni như thế cô cũng vui.

- Em sợ là sợ chị không cưới em đây nè.

- Cưới...chị cưới mà.

Trân Ni một nhiên xụ mặt làm Trí Tú có phần hốt đáp vội.

Hông cưới sao mà được, cô đâu phải loại người ăn xong lại ngoắc đuôi đi đâu.

Thấy cái vẻ mặt sợ đến mếu máo của Tú em luồng tay qua cổ hôn sâu lấy môi chị.

Hai người cứ hôn lấy nhau một thoáng thì rời ra nhìn nhau cười ngại.

- Thôi về nhà đi em, tối rồi một hồi mũi dậy nó chích gãi nổi ghẻ chết luôn.

Trí Tú vừa nói vừa thua dây dìu lại.

Trân Ni cứ đu dính lấy cô cho đến khi cô thu hết sợi dây dìu.

Hai mắt em chớp chớp như con lân nhìn chị giọng đáng yêu:

- Chị cõng em đi.

Nghe xong Trí Tú bất lực chồng con dìu vào trước ngực khụy hai gối thấp xuống.

Trân Ni hớn hở nhảy lên câu lấy cổ chị cứng ngắt còn đùa giỡn thổi thổi vào tai cô.

Thắm có việc nên về từ lâu rồi, còn bé Quýt thì nó chạy lót tót theo sau hai người họ.

Chị hai của nó giờ mắc cục nợ bự rồi còn cục nợ nhỏ bỏ cù bơ cù bất.

Về đến nhà tắm rửa cho sạch sẽ thì lại chui vào phòng nghỉ ngơi.

Chiều ngồi dưới ba cái rơm ngứa muốn chết chuyến này nổi ghẻ xốn gãi đã luôn.

.....

- Chị phải đi nữa hả..?

- Ừm, em ở nhà chơi đi chiều chiều chị dề với em mà.

- Thôi cho em đi dới.

- Ở ngoải nắng noi ra ngoải chi.

Trân Ni ôm lấy Trí Tú nài nỉ cô.

Lay quay mà đến ngày dặm lúa rồi.

Đầu mùa ai cũng bận ruộng nhà nên Trí Tú phải tự thân đi dặm, cũng có mướn người nhưng ít hơn mấy vụ trước.

Không đi dặm tiếp thì hông biết chừng nào mới rồi nữa.

Sau một hồi năn nỉ đến gãy lưỡi Trí Tú vẫn hông cho em đi.

Ở ngoải nắng muốn chết ra làm dì cho cực thân hông biết nữa.

Nói xong Trí Tú xách cái giỏ ra trước nhà, lúc đi còn hông quên hôn em một cái.

Trân Ni đứng trước bĩu môi mếu máo nhìn theo.

Suốt ngày Trí Tú toàn ở ngoài đồng, đến tối mới về nhà.

Xin đi theo thì Tú lại hông cho.

Đang rầu rĩ thì má bước ra từ trong phòng lên giọng hỏi:

- Tú ra đồng rồi hả con?

- Dạ ra đồng rồi dì.

Trân Ni đi lững thững lại bàn ngồi cạnh bà.

Hai mắt em cứ cụp xuống giọng nói thì nghẹn nghẹn:

- Sao đó?

Mới đi đây mà nhớ rồi sao?

- Dạ đâu có đâu...

- Tú nó là dậy đó, suốt ngày làm ngoài đồng không có ở nhà.

Hồi mà con chưa xuống đây dì ở nhà mình riết rồi cũng quen.

Thấy Trân Ni đáp rồi lại xụ mặt bà thở dài một hơi cảm thán về Tú.

Tánh nó bà con lạ dì nữa, ham làm dữ lắm.

- Mà gọi má con đi chứ dì cháu dì nữa, sắp cưới đến nơi rồi.

Bà phe phảy quạt chuyển sang chuyện khác.

Tú nó có ngỏ với bà chuyện của tụi nó mấy hôm trước rồi, bà cũng định ngày tháng sạch trọi giờ kêu dì cháu gì nữa.

Trân Ni gật đầu nhẹ đáp nhưng vẫn còn ngượng lắm:

- Dạ..má..

- Dậy coi phải được hôn.

Mà bây nhớ nó thì ra ngoải đi, thấy bây chắc nó dui dữ à.

Tại sợ con ra ngoải nắng noi cực khổ nên nó hông cho ra đó.

Dòng thứ làm mệt gặp dợ chắc cừ dữ à.

Nghe bà ghẹo Trân Ni chỉ biết cười trừ.

Nói dứt câu Trân Ni đi lót tót vào trong thay bộ đồ đi đồng lâu rồi không động đến.

Sẵn tiện rủ luôn con bé Quýt lên trển.

....

- Ủa Tú?

Nay bay ra dặm nữa hả?

Thấy Trí Tú bước lên từ dưới cầu trên tay là cái bù cào dặm lúa chú tám rít giọng bất ngờ.

Lên tới bờ đê Trí Tú mới đáp lời chú:

- Đầu vụ mà chú, mướn người ta thì người ta làm hông kịp nghỉ, mà làm miết cực lắm.

Con cũng ở không ra phụ được gì thì phụ

Nay ngoài đồng người ta đông nghẹt ai cũng đi dặm lúa, nhìn dậy thôi chứ vừa làm vừa tám chuyện cũng xom lắm.

Lay lắc mấy hồi là xong chứ dì.

Nói xong hai chú cháu đi xuống ruộng, mỗi người một bên.

Cặp ganh lúa mà, hai chú cháu đứng xác bên nói chuyện tám cười rộ.

Nay có Thắm nữa, lâu lâu cũng có chọt dô vài câu.

Làm một hồi thì thấm mệt, trời bắt đầu nắng gắt nước dưới chân cũng nóng hổi.

Đang xoay lưng dặm ba cái lỗ thưa gần bờ đê tự nhiên chú tám rít giọng làm cô phải quay người nhìn lên bờ:

- Đu!!

Nay có dợ ra thăm nữa bây, đem dì ra lũ phủ kìa.

Trân Ni đội cái nón lá người có chút xíu chạy lúc khúc trên bờ đê, trên tay còn cầm theo cái bọc gì đó.

Trí Tú nhìn thấy em thì có chút bất ngờ bước lên bờ đê chờ em chạy tới.

- Chị...

Vừa đến Trân Ni nhảy lên trước mặt cô còn cười híp cả hai mắt.

Trí Tú thấy em ra giờ này năng noi thì trách móc:

- Em ra đây chi nắng muốn chết, lên chòi ngồi đi cho mát.

- Hoi, em ra đây làm tiếp chị mà.

Nắng thì nắng có sao đâu.

Em có đem bánh khoai nướng cho chị nè ăn đi, lần này làm ngon lắm hông có bị khét.

Trân Ni hớn hở đưa đến trước mặt cô một cái bọc bên trong còn lót miếng lá chuối.

Vừa mở ra mùi thơm lan tỏa làm Trí Tú đói đến cồn cào bóc lên ăn liền một cái.

Bánh còn nóng, chắc là mới làm đây chứ đâu.

Nay bánh vừa vàng chín không có bị khét như lần trước.

- Ngon hông chị?

- Ngon, ngon chứ.

Dợ chị làm bánh lúc nào mà hông ngon.

- Chưa cưới hỏi dì mà kêu dợ gì..

Phái muốn chết mà bày đặt ngại, hai người họ cứ nhìn nhau cười cười miết.

Chú tám dặm lúa kế bên muốn tiểu đường với hai đứa nó.

Trân Ni nheo nheo mắt nhìn ra ruộng xanh mơn mởn, ngoài đó thấy mấy cô chú cứ cầm cây móc móc dích dích thì hỏi chị:

- Ủa mọi người đang làm dì dạ chị?

Nghe hỏi Trí Tú nhai nuốt hết cái bánh trong họng đáp ngay:

- Mọi người đang dặm lúa.

Trân Ni hớn hở hai mắt sáng hực lên phả một câu:

- Dặm lúa dễ mà, để em phụ chị cho.

Không biết Trân Ni có hiểu không nữa mà đáp một câu chắt nịch.

Trí Tú xém mắc nghẹt khi thấy Trân Ni từ trên bờ đê bay xuống dặm xẹp lép hết một lỗ lúa.

- Ê...ê..đâu có phải dặm lúa này..

Trí Tú nhảy qua ruộng luồn hai tay qua nách em nhấc bỗng người để lên bờ.

Trân Ni ngớ người khi tự nhiên Trí Tú lại hét lớn lên.

Em nghiêng nhẹ đầu hỏi lại:

- Ủa hông phải dặm lúa là dặm lên cây lúa hả?

- Haizz...

Trí Tú thở dài đập lòng bàn tay lên trán.

Hóa ra Trân Ni hiểu sát nghĩa đến vậy sao?

- Dặm lúa có nghĩa là lấy mớ lúa ở chỗ nhiều qua chỗ ít hơn, như dậy lúa sẽ lên tốt với điều.

Dưới miền tây người ta gọi dặm lúa là dậy chứ hông phải dặm lúa là dặm lên cây lúa như em nghĩ đâu.

- À..ra là dậy, làm em cứ tưởng là đi dặm lên mấy cây lúa.

Dân Sài Gòn làm dì biết mấy dụ dặm lúa này.

Nói sao thid người ta hiểu vật thôi.

- Em lên trển ngồi chơi đi, chị làm chiều mát mát mình dề.

Trí Tú bước xuống cầm theo cái móc lúa.

Trân Ni nhảy đỏng lên lắc đầu lia lịa:

- Hông chịu...hông chịu..em ở đây nhảy cổ dũ chị nha.

Nhìn thấy em là chị hết mệt liền à.

Trân Ni nhún nhảy trên bờ đê mà dáng người lùn ủn đội thêm cái nón lá cứ như con bù nhìn người ta hay treo ngoài đồng.

Trí Tú vừa dặm lúa vừa nhìn em cười đến quặn bụng.

Chú tám đứng cạnh chống cây móc xuống ruộng thở hì hì nhìn qua Trí Tú chọc ghẹo cô:

- Có dợ đi theo kiểu này làm biết chừng nào mệt Tú.

Đẩy ngày nay hết mấy trăm công này hông?

- Chú nói quá, mình con mà làm mấy trăm công chắc chết luôn.

Hai chú cháu cười ồ lên.

Trân Ni thì vẫn đứng nhảy nhoi nhoi trên bờ đê.

Đi làm kiểu này sao dám than đây.
 
[Jensoo] Duyên Quê
Chap 30


Chiều chạng dạng người làm ruộng cũng dãn bớt.

Dặm lúa thì đâu phải ngày một ngày hai là rồi, mấy trăm công mà mấy chục người làm suốt có khi hai ba tuần mới có xong chứ giỡn.

Chú thím tám với Thắm về trước ngoài ruộng còn le que mấy người.

Trí Tú gáng dặm thêm một lỗ nhỏ nữa rồi mới chịu về.

Trân Ni nhún nhảy từ sáng giờ cũng thấm mệt ngồi bệt trên bờ đê đợi Tú chứ không chịu về.

- Về thôi em..

Trí Tú bước ra khỏi ruộng đi lên kéo tay em ngồi dậy.

Trân Ni cởi bỏ cái nón lá trên đầu quạt quạt cho cô, kéo cái tay áo lên chậm mồ trên chán cho cô.

- Mệt lắm hông chị?

- Thấy em là chị hết mệt liền.

- Xạo xự hông!!

Trí Tú cúi xuống hôn cái chóc vào trán em.

Trân Ni ngại ngùng đẩy vai cô ra rồi đi dọc theo bờ đê.

Đang đi thì đột nhiên Trân Ni lại gọi lớn còn thủ thế xắn quần chân trước chân sau.

- Nhìn em bai qua bờ kia nè.

Trân Ni nhún nhún thử định bai qua con kênh nhỏ dẫn nước vào ruộng.

Trí Tú không nói chỉ khoanh tay đứng nhìn Trân Ni cứ nhấp nhử trên bờ đề.

*** Đùng..

- Hhahaa..

Trí Tú ôm bụng cười phá lên khi Trân Ni lọt xuống chính giữa kênh, mình mảy ướt nhẹp sình sịn không.

- Aaa..

- Lại đây chị kéo lên cho.

- Hông!!

Em tự lên được.

Vừa bước xuống cập mé đưa tay về hướng Trân Ni nhưng em lại ngoách mặt hướng khác hai tay khoanh trước ngực.

Trí Tú gật gù đứng trên bờ chờ xem Trân Ni sẽ lên bằng cách nào.

Kênh nước thì không sâu, nhưng ngặc cái là sình non nhiều lên lúng lắm.

Trân Ni nhảy lúc nảy cũng khá mạnh nên giờ lúng qua thắt lưng.

Trân Ni nhúc nhích qua lại nhưng chẳng lếch được ra khỏi cái chỗ đó nhưng vẫn cứng miệng im re.

Trí Tú đứng trên bờ vờ ngáp một cái:

- Trời cũng tối rồi đó dừng dỡn nữa, đây chị kéo lên.

- Em tự lên được!!

Trân Ni vẫn không chịu để cô kéo lên bờ muốn tự thân vận động.

Trí Tú thấy dáng vẻ cứng đầu đó thì lại có cách khác trị em.

Trí Tú xách cây móc lên đi tới vài bước sau đó nói vọng lại:

- Em hông muốn chị kéo lên thì thôi.

Dậy chị về trước nha em ở đó lát về sau há, nhưng mà trời cũng tối rồi đó ở ngoài đồng này e là...

Còn chưa kịp nói hết câu Trân Ni đã khóc ồ lên đưa hai tay vươn về phía chị hối thúc:

- Chị ơi cứu bé~~ Ẫm..ẫm bé lên nhanh đi.

Nhắc đến ma cỏ ngoài đồng Trân Ni quéo dụm, giãy nảy đòi chị.

Trí Tú cười lắc đầu bỏ hết mớ đồ trên tay rồi lội xuống kéo Trân Ni lên.

Mình nảy ai cũng sình sịn thúi quắc, vừa lên tới bờ Trân Ni cười nhe hàm răng đều tâm tấp ra nhìn Trí Tú.

Nhìn vậy cô có nở mắng tiếng nào đâu, để Trân Ni chạy tung tăng phía trước con bản thân thì đi từ từ theo sau.

- Đi từ từ thôi coi chừng lọt dưới mương nữa bây dờ.

Trân Ni đi còn té lên té xuống mà bày đặt nhảy chân xáo trên bờ đê.

Dậy hỏi sao Trí Tú không cưng cho được.

....

Về đến nhà đã gặp má ngồi trước bàn uống trà.

Bà nhìn hai con cá lóc mắc cạn đó liền rít giọng:

- Dặm lúa kiểu dì mà dính sình tới bụng dữ ạ Tú?

Nhắc đến, Trí Tú phải đá mắt đến cục dàng cục bạc mình mảy sình sịn miệng cười te tóe đáng đứng đó nhìn bà.

- Con dâu cưng của mẹ định làm siêu nhân thủ thế bai qua cái mương nước mà bai hông qua nên lọt dưới mương bắt con lội xuống kéo lên nè.

Nhìn thấy Trân Ni cười khoái bà hông nỡ mắng cười bất lực ngoắc ngoắc tay ra phía sau nhà:

- Chơi dì mà độc địa dậy con, thôi hai đứa ra sau tắm rửa cho sạch sẽ rồi dô nghỉ ngơi ăn cơm má dới em đợi.

Nói xong hai người ra sau hè tắm rửa cho sạch chứ mình mảy đứa nào cũng sình sịn không.

....

- Alo..?

Mới sáng sớm Trân Ni bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại cạnh đầu nằm.

Trân Ni mớ ngủ bật lên nghe với chất giọng nhệ nhệ.

- Con gái con đứa dì mà giờ này còn ngủ nữa!?

Bộ Tú nó hông bắt con ra đồng hả?

Là cha cô chứ ai.

Trân Ni ngồi dậy dụi dụi mắt giọng còn hơi ngáy ngủ:

- Cha gọi con có gì hông?

- Con muốn về Sài Gòn chưa?

Muốn thì cha gọi người xuống đón con dề, chứ ở miết dưới nhà người ta coi sao được.

Nghe đến về Sài Gòn Trân Ni tỉnh ngủ ngang hai mắt mở trân đáp với chất giọng cao vót:

- Hông!

Con hông dề Sài Gòn đâu, con sẽ ở đây luôn.

- Tào lao đi nghe!

Ở nhà người ta quài sao được con, về Sài Gòn muốn đi đầu thì đi cha hông cấm cản nếu con chịu nghe lời.

- Thôi con hông dề đâu.

Bai cha..

Trân Ni nhất quyết không chịu dề tắt máy cái rụp ngang rồi chạy ra khỏi phòng.

Giờ muốn 11 giờ trưa luôn rồi.

Trân Ni đi ra sau thì thấy má đang nấu cơm dưới bếp:

- Con ngủ trễ dậy sao má hông kêu con?

Nghe tiếng Trân Ni bà đung bếp lửa rồi quay lại cười đáp:

- Ngủ được thì ngủ chứ thức chi, cơm nước nhà cửa má lo được rồi.

Cưng con dâu một cái ta nói chấn động.

Để con dâu ngủ tới trưa con má đi lúi cúi sau bếp nấu cơm.

Trân Ni cười ngại nhìn bà rồi nghó nghía xung quanh tìm Trí Tú.

- Chị Tú ra ruộng rồi hả má?

- Ừm, nó đi lúc sáng rồi con.

Nghe đến đó Trân Ni chạy ra sau hè nhanh nhanh thay đồ để ra đồng với Trí Tú.

Hôm qua cô có dặn chừng nào đi Trí Tú nhớ gọi cô nhưng sáng Trí Tú thức đi cả mấy tiếng đồng hồ mà hông chịu gọi cô dậy nữa.

....

- Em ngồi yên đi để chị coi coi.

- Aaa..aaa..

Trí Tú lo lắng nắm lấy cổ chân Thắm lên xem.

Cổ chân bị lệch sang một bênh xưng to thấy rõ.

- Em gáng chịu đau một chút nha.

Hít sâu...

- Aaaa...

Thắm nhắm tịt mắt siết chặt lấy bắp tay Trí Tú vì đau.

Trí Tú sửa lại cổ chân cho Thắm rồi nhìn qua nhìn lại tặc lưỡi:

- Haizz...cái này phải bó thuốc lâu à, bỏ ba cái lúa đó đi nữa có dì chị làm tiếp chú thím tám cho.

Giờ chị ẫm em về nhà coi bó thuốc chứ để lâu nó nặng thêm.

Trí Tú bế xốc Thắm đi dọc theo bờ đê.

Nảy Thắm bước lên nhưng trật cái bờ đê lên lệch cổ chân, giờ nó xưng to đùng, Trí Tú chỉ sửa lại cho đúng khớp chứ thuốc men gì đó cô hông biết.

Trí Tú để Thắm ngồi lên vỏ ngay ngắn rồi đi đến gỡ sợi dậy nuộc.

Thắm gượng ngùng ngước mặt nhìn Tú:

- Em làm phiền chị quá....

- Phiền hà dì em, chị em trong xóm có dì mình giúp nhau có sao đâu.

Trí Tú chỉ cười bước ngang qua xoa đầu Thẳm như em gái rồi đi đến giật máy lên chạy về nhà.

Trên đường Trí Tú cứ nhìn qua Thắm, cái vẻ mặt đau đến tót mồ hôi lạnh.

Vỏ vừa cập cầu Trí Tú buộc dây cho đàn hoàng rồi bước đến ẫm Thắm lên.

Thắm câu lấy cổ Trí Tú để giữ thăng băng mắt cứ nhìn lom Trí Tú.

Cô ẫm Thắm vào nhà thì chạm phải cái vẻ mặt sượng ngắt của Trân Ni.

- Chị..

- Có dì để nói sau đi, chị đi đâu cái em ở nhà canh Thắm dùm chị nha.

Trân Ni vừa mới mở giọng chưa kịp nói câu nào Trí Tú đã ngắt lời cô rồi lướt đi một mạch.

Trân Ni cũng không nói gì chỉ cười rồi dạo mắt hỏi Thắm:

- Thắm bị sao dậy?

- Em bước lên bờ đê nhưng bị hụt chân lên lệch khớp.

- Có nặng lắm hông Thắm?

- Dạ nảy chị Tú có sửa chân lại cho em rồi.

Dứt lời Trí Tú cùng với thầy thuốc lần trước chạy vào nhà với vẻ mặt hốt hoảng.

- Thầy coi sửa chân với bó thuốc nào tốt tốt nha, thấy nảy em ấy bị trật nặng lắm.

Thầy ấy cầm cổ chân thử thử lại, nhưng chỉ thấy Thắm nhắm tịt mắt run bần bần, úp mặt vào bụng Trí Tú ôm chặt cứng.

Trí Tú cũng xót em gái ôm lấy Thắm vỗ nhè nhẹ lưng.

Trân Ni đứng cạnh cũng thấy đau thay, cô biết cái cảm giác đó nó đau như thế nào.

Trân Ni chạy nhanh ra sau hè pha cho Thắm một miếng nước ấm đưa đến trước mặt Trí Tú:

- Chị em có...

- Để sau đi..

Trí Tú vô tình quơ tay ra sau làm đổ hết ly nước xuống đất.

Trí Tú hơi bất ngờ khi nghe tiếng ly thủy tinh vỡ ở phía sau lưng.

Trân Ni giật mình giật vai một cái, ngước nhìn lại thì chỉ thấy bóng lưng Trí Tú đang bé xốc Thắm lên.

- Chị xin lỗi..để đó đi về nhà chị dọn cho.

Nói xong Trí Tú bế Thắm đi ra con đường trước mắt.

Trân Ni rưng rưng không dám khóc lúi cúi xuống nhặt mấy mảnh ly vỡ nát.

Lụm hết Trân Ni buồn tủi đi vào phòng chờ đợi.

Trân Ni nằm lên giường ôm lấy cái gối ôm quay mặt vào trong.

Nằm đó nhưng nước mắt Trân Ni rơm rơm rồi rơi ướt cả gối.

Cô không biết tại sao nữa.

Thấp thoáng thì tới khuya nhưng Trí Tú vẫn chưa về.

Trân Ni mới lim dim ngủ thì nhận được tiếng kẹt kẹ của giường tre.

- Chị về rồi hả?

- Em chưa ngủ sao?

Trí Tú chui vào một cách khẽ tưởng Trân Ni ngủ nhưng nào ngờ Trân Ni vẫn còn thức.

Nghe được giọng nói đặc nghẽn của em Trí Tú chòm người qua lật Trân Ni lại đối diện.

Trân Ni nước mắt nước mũi tèm lem hít hít mũi xoay mặt tránh né.

- Em sao đó?

Sao lại khóc?

- Em hông sao...

Trí Tú lo lắng lau nước mắt cho em, nước mắt chèm nhem đến ướt cả gối.

- Thắm sao rồi chị?

- Cũng đỡ rồi em.

Nhưng mà chắc đi lại thì còn lâu lắm...

Trân Ni lãng sang chuyện khác, nhắc đến Thắm Trí Tú thở dài một nhịp.

Chân Thắm bị nặng lắm còn nặng hơn Trân Ni nữa.

- Em ghen với Thắm hả?

-...

Trí Tú đột nhiên hỏi em, Trân Ni nhất thời không đáp được.

Thấy em cứ im im Trí Tú nhận ra dược khác thường liền hiểu Trân Ni đang ghen bừa.

Trí Tú nhíu mày trong khó chịu lắm:

- Em đừng có ghen bậy bạ nữa!!

Thắm với chị chỉ là chị em bình thường giúp đỡ nhau thôi.

- Em....

- Mấy chuyện đó em đừng có nghĩ bậy không hay đâu!!

Trí Tú không biết có bực bội chuyện gì không mà Trân Ni nói chưa hết câu đã trách tội cô rồi.

Trân Ni ấm ức không chịu im nữa:

- Chị có chịu nghe em nói hết câu chưa mà trách tội em!!

- Tối rồi em nói nhỏ tiếng lại cho má ngủ!!

- Em thích đó!!

Em thích nói lớn tiếng đó.

Trân Ni bật dậy quát lại Trí Tú.

Trí Tú cau mày lại nhìn dáng vẻ ương bướng đó rồi gặn giọng:

- Có gì mai nói chuyện sau.

Giờ tối rồi em ngủ đi.

Trí Tú không muốn lớn tiếng lúc này, chỉ nằm xuống quay lưng lại với em.

Trân Ni ngồi đó tức tối khi thấy Trí Tú cứ lìm cả buổi.

- Chi ngồi dậy nói chuyện với em đàng hoàng coi!!

Chị..chị mà hông ngồi dậy em..em..dề Sài Gòn lấy chồng cho chị coi!!

Biết Trân Ni lại dỡ tính ương bướng, cả ngày hôm làm mệt rồi nên Trí Tú tùy ý đáp đại một câu:

- Tùy em!!

Trân Ni tức điên lên nằm ịt xuống quay lưng lại siết chặt cái gói trong ngực.
 
[Jensoo] Duyên Quê
Chap 31 - End


Sáng sớm Trí Tú đã đi ra đồng.

Trân Ni thì vẫn nằm ngủ trên giường, Trí Tú bật người dậy ra khỏi phòng thì Trân Ni cũng mở mắt thức theo.

Trân Ni ngồi dậy nhớ đến chuyện tối qua thì tức điên lên.

Cô bước đến lấy cái vali mở tủ gom hết đồ đạc bỏ vào trong.

Dọn hết mớ đồ xong thid muốn gần hơn tiếng.

Nghe tiếng lọc cọc Trân Ni biết Trí Tú đang chuẩn bị đồ ra đồng.

- Con đi nha má.

- Ừm.

Nghe tiếng Trí Tú thưa xong Trân Ni mới cầm bộ đồ bước ra sau hè tắm rửa.

Trân Ni hôm nay chẳng tươi tắn như thường ngày mà rầu rĩ lạ thường.

Tắm xong Trân Ni bước vào nhà thì lại chạm mặt phải con bé Quýt từ phòng ngủ bước ra.

Con bé mặt còn say ke nhưng vẫn nhìn rõ Trân Ni đang mặc bộ đồ mới chát:

- Ủa chị Ni đi đâu ạ?

Nghe con bé hỏi Trân Ni ngồi xụp xuống vuốt vuốt lấy tay con bé:

- Chị về Sài Gòn có việc khi nào rảnh chị sẽ xuống thăm em.

- Hỏ..chị dề thì buồn lắm, em biết chơi dới ai.

Còn chị Tú với má nữa.

Chắc nhớ chị chết luôn quá.

- Thôi, Quýt ngoan đừng khóc chị rảnh sẽ về thăm em với má mà.

Thấy con bé buồn Trân Ni xoa đầu đó an ủi rồi bước vào phòng kéo vali ra trước nhà.

Vừa ra đến trước Trân Ni cứ cúi mặt không dám nhìn bà.

Má nhìn Trân Ni kéo theo cái vali lớn ngỡ ngàng lên giọng hỏi rõ:

- Con đi đâu giờ này vậy Ni?

Trân Ni ấp úng một hồi mới đáp bà:

- Dạ con về Sài Gòn có chút chuyện, khi nào xong việc con sẽ về lại.

- Dậy hé?

Đi giờ luôn hả con?

- Dạ con đi liền dì.

Trân Ni đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm bà cũng sựng người.

*** Tin..tin..tin..

Dứt lời tiếng kèn xe ngoài đường vang lên.

Trân Ni kéo vali đi theo con đường ra trước, lúc đi còn quay lại cúi đầu với bà.

Con bé Quýt thì ôm cây cột mếu máo nhìn Trân Ni bước lên chiếc xe hơi màu trắng ngoài đường.

Xe vừa lăn bánh con bé khóc ồ lên chạy lại ôm lấy má.

Bà nhìn theo bóng dáng Trân Ni thì lắc lư đầu.

Tối qua hai đứa nó cãi nhau chả lẽ bà không nghe sao.

....

Trí Tú làm về thì cũng đến chiều tối, cô vào nhà tắm rửa như thường này.

Nhưng hôm nay cô cảm thấy có chút lạ, chẳng thấy bóng dáng Trân Ni đâu hết.

Cứ ngỡ Trân Ni ở trong phòng nhưng vừa vào thì lấy căn phòng trống lỏng giường vẫn còn mền gối gọn gàng.

Trí Tú khó hiểu bước ra trước nhà hỏi má cô đang ngồi ở bàn.

- Má, Trân Ni đâu sao con hông thấy?

Mà không thèm nhìn Tú chít lưỡi một cái nhấp hết miếng trà trong ly.

- Con bé dề Sài Gòn rồi!!

Nghe đến đây Trí Tú khó hiểu nhíu mày hỏi lại:

- Dề Sài Gòn?

Để làm dì?

- Thì có công chuyện nên về thôi, con hỏi ngộ!!.

Trí Tú ngồi xuống ghế như ngờ ngợ chuyện rót tách trà lên cười nhẹ nói với chất giọng như nhìn thấu hồng trần:

- Em ấy lại dở thối ương bướng muốn dề Sài Gòn để gạt con thôi.

Kệ đi, vài bữa em ấy về chứ dì.

- Ừm!!

Hy vọng là vậy, mà coi chừng con bé ở luôn trên đó thì con tự hiểu hé.

Thôi con cũng dô ngủ đi, khuya rồi.

Nói xong bà bước vào phòng nghỉ ngơi.

Trí Tú tuy miệng nói nhưng trong lòng lại mong lung suy nghĩ.

Trân Ni lại dỡ thối ương bướng rồi chứ dì, vài bữa hết giận lại xuống mấy hồi.

Nghĩ xong Trí Tú cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi luồng vào buồng ngủ.

Vào phòng Trí Tú cứ nằm xuống lăn lộn qua lại mãi mà không ngủ được, lâu lâu lại mò đến điện thoại xem.

Vừa mở lên đã thấy tấm hình nền cô chụp Trân Ni lúc đi làm ruộng rồi bất giác cười mỉm.

Miệng thì nói vậy thôi chứ cũng nhớ lắm chứ.

.....

- Thưa cha con mới về...

- Gì đó?

Sao về rồi.

Trân Ni cứ như người mấy hồn kéo vali đi lững thững vào nhà.

Thưa một câu rồi chui luôn lên lâu không thèm đáp ông lấy một lời.

Trân Ni nhìn giờ thì đen hơn hẳn dáng đi cũng thùy mị nết na hơn nhiều.

- Lạ đời dậy trời.

Giờ này nó mà chui lên phòng sao?

Mới có 5 giờ chiều mà Trân Ni chui vào phòng cái dì.

Lúc nó còn ở đây giờ này nó chuẩn bị đi ba đi búp chứ có ở nhà đâu.

Ông chỉ nghiêng đầu rồi lại đọc tiếp tờ báo trên tay.

Cứ nghĩ nó về quê nên hết ham muốn với thứ rượu bia đó thì mừng trong lòng.

____

Một tuần sau~~

Mới đó mà đã một tuần trôi qua rồi.

Trân Ni ở Sài Gòn cứ ru rú ở nhà miết bạn bè biết cô về lại Sài Gòn thì rũ đi chơi ì xèo nhưng Trân Ni điều từ chối hết.

** Về đây bên nhau....

Nghe được tiếng chuông điện thoại Trân Ni đang lăn lộn trên giường thì chường lên với lấy cái điện thoại đang sáng màn hình trên bàn.

Chữ cục dàng❤ còn trái tim đỏ hiện rõ mồn một trên màn hinh.

Trân Ni chán nản tắt điện thoại cái rụp, mới tắt xong thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.

Cứ như thế Trân Ni vừa tắt thì nó lại reo lên khiến em khó chịu bắt lên nghe máy với chất giọng khó chịu:

- Alo!?

- Chị Ni..

Giọng một đứa con nít vang lên ở đầu dây bên kia.

Là con bé Quýt, nghe được giọng con bé Trân Ni liền thay đổi sắc mặt giọng cũng nhẹ nhành hơn hẳn:

- Sao đó?

Sao lại gọi chị?

Con bé hớn hở nói bằng chất giọng rưng rưng:

- Nào chị mới xong việc?

Em, má với chị Tú nhớ chị lắm á.

Chị Tú dạo này ốm lắm hông có chịu ăn uống dì hết trơn.

Nghe xong Trân Ni có chút chạnh lòng nhưng nhớ lại vẫn rất giận.

Trân Ni cười khì đáp:

- Hôm nay chị cưới...tút..tút...tút..

Chưa kịp nói hết câu điện thoại Trân Ni tắt ngang.

Cô khó hiểu rút điện thoại ra khỏi tải nhìn xem.

- Rồi luôn hết pin..

Trân Ni thở dài, điện thoại hôm giờ có rớ đến đâu mà sạc pin.

Trân Ni chán chường quăng cái điện thoại ra giường rồi cuốn mền nằm trên giường.

....

- Tú!!..Tú..

- Dạ?

Chú kêu con có dì hông?

Trí Tú cứ đứng như trời trồng trên bờ đê.

Chú tám kêu từ nảy giờ muốn rát họng Trí Tú mới đáp ông.

Trời trưa nắng mà kêu nó muốn đứt hơi.

- Làm dì mày đứng như tượng nảy giờ tao kêu muốn gần chết.

Mấy nay cứ như người mất hồn lơ lơ lững lững dậy.

Mà dợ mày đâu hổm giờ chú hông thấy nó ra đồng.

Nhắc đến Trân Ni Trí Tú rầu ra mặt thở dài một hơi đáp:

- Trân Ni có việc về Sài Gòn rồi chú.

- Chị hai!!

Chị hai!!

Dứt tiếng nói Trí Tú quay mặt nhìn theo tiếng gọi.

Con Quýt chạy hắng khói trên đường đất, bụi bay mịt mù.

Vừa đến con bé nắm lấy tay cô vừa thở vừa nói, trong gắp gáo dữ lắm:

- Cưới...cưới...nay cưới..

- Ai cưới?

- Chị Ni..

Nghe xong Trí Tú mới sực nhớ đến chuyện Trân Ni nói tuần trước.

Trân Ni nói sẽ đi lấy chồng bỏ cô.

Trí Tú mếu máo, bỏ luôn cái vỏ lải dưới sống chạy cái vèo về nhà.

- Ni ơi..Ni ơi Ni..

Trí Tú vừa chạy vừa gọi lớn lên em.

Chạy còn té lên té xuống mấy lần, hai chú cháu phía sau nhìn theo Trí Tú té mà nhăn mặt rít.

Té lộn mấy vòng mà Trí Tú vẫn đứng dậy chạy tiếp.

....

- Ni!!

Vào trong chơi đi làm dì đứng ngoài đây quài dậy.

Nay ngày cưới tao mà vui lên đi chứ, quẩy tới bến luôn.

- Ừm, vào trong đi.

Trân Ni đứng bên ngoài chán nản nhìn trời.

Bên trong toàn là nhạc ì đùng nghe khó chịu gần chết.

Lúc trước bữa tiệc nào cũng có mặt của Trân Ni hết, giờ thấy Trân Ni cứ im im nên lạ thay.

Trân Ni được kéo vào trong thì miễn cưỡng bước vào.

Nay là ngày cưới của bạn cô nên Trân Ni không thể nào vắng mặt được.

Trân Ni gượng nào ngồi nhún nhảy theo tiếng nhạc thì đột nhiên một giọng gọi lớn nghe giọng có chút quen quen.

- Trân Ni....Trân Ni ơi..

Hai mắt em trố lên nhìn cái con người như một đứa khùng, trên đầu là cái nồi tay thì xạng muỗng đủ thứ.

Nhìn cứ như đứa tâm thần mới trốn trại.

Trân Ni nhíu mắt nhìn thật kỹ trong ánh đèn nhấp nháy thì mới ngộ ra đó là Trí Tú.

Người Trí Tú máng tùm lum nồi niu xoang chảo còn vừa khóc vừa nhìn lên nơi cô dâu và chủ rễ đang làm lễ.

Ai cũng nhìn Trí Tú lom lom, không biết là đứa khùng nào trốn trại lạc dô nữa.

Mấy người bảo vệ túa ra vừa dịnh lấy tay Trí Tú định kéo đi thì Trân Ni đã nhanh chân bước lên bục kéo Trí Tú ra ngoài.

- Là bạn con..

Trí Tú đi theo lực kéo của Trân Ni bước ra khỏi cửa.

Vừa khuất sáng Trí Tú ôm chằm lấy em siết mạnh đến nổi muốn ngạt thở.

- Chị xin lỗi....chị xin lỗi mà...em đừng có lấy chồng nha.

Chị cưới em..chị kêu má đem sính lễ đến cưới em.

- Buông em ra coi..em sắp tắt thở rồi nè.

Trí Tú hít hít, nước mắt nước mũi tèm lèm.

Bây giờ nhìn lại Trí Tú Trân Ni ôm bụng cười phá lên.

Cầm cái điện thoại dí sát vào mặt Trí Tú chụp một cái.

- Haahaa..nhìn chị mắc cười lắm luôn à.

Trân Ni thì cười đến chảy nước mắt còn Trí Tú thì đứng đó với cái nồi độ lên đầu.

Cười cho đã nư Trân Ni đưa tay quẹt đi mấy giọt nước mắt trên khóe mắt hỏi cô:

- Chị đi đâu đây?

Sao biết em ở đây mà đến kiếm.

- Chị đi cướp dâu!!

Chú Bảo chỉ chị.

- Cướp dâu?

Ý chị là bạn em ở trỏng hả?

Hai mày Trân Ni đâu lại híp mắt khó hiểu tay chỉ về hướng cánh cửa.

Cướp dâu dì trời, Trí Tú với bạn cô thẩm chí còn chưa gặp mặt lần nào mà.

Trí Tú hức hức lên mấy cái bước đến nắm chặt lấy tay em, nước mũi thì chảy lòng thòng:

- Quýt nói hôm nay em cưới, nên chị bỏ hết công chuyện chạy lên đây.

Nè em coi đi, nguyên bộ đồ đi ruộng con y thinh nè.

Trí Tú dang hai tay rộng ra cho em thấy.

Trân Ni đang cười cười thì tắt lịm ngay khi va phải cái lỏm quần bị rách, đầu gối thì trầy đến rớm máu.

Nhưng mà cô vẫn khó hiểu một cái là Trí Tú nói hôm nay cô cưới là sao?

Xoa cằm suy nghĩ một hồi thì Trân Ni sực nhớ đến cuốc điện thoại lúc sáng.

Cô định nói hôm nay ăn cưới xong sẽ quay về quê, ai có mà dè đúng lúc nó hết pin nên mới có câu chuyện dễ gây hiểu nhầm này đây.

Thuận nước đẩy thuyền luôn, Trân Ni khoanh tay trước ngực hắng giọng chọc ghẹo cô:

- Mấy người muốn tui dề Sài Gòn lấy chồng mà, dờ lên đây kiếm tui chi!!

- Trân Ni...chị xin lỗi, lúc đó chị có hơi mệt nên nói mấy câu hông đúng với em nên em bỏ qua cho chị nha,..nha..em.

- Nói câu nào nghe lọt tai xíu đi.

Trân Ni vẫn còn làm giá muốn nghe một câu khác từ miệng của Trí Tú.

Cô khằng giọng vài cái thờ phù hai mắt long lanh nhìn em:

- Dợ ơi mình về nhà nha?

- Dậy nghe được hơn hông.

Trân Ni khoái cười tủm tỉm cả buổi.

Nhưng mà Trân Ni vẫn có chút tò mò Trí Tú lên đây bằng cái dì dạ.

- Ủa mà chị lên đây bằng dì ạ.

- Đó, cái xe đằng kia.

Trí Tú nghiêng người chỉ về cái xe gắn tùm lum nồi niu xoang chảo ở trên.

Nảy gắp quá thấy ông bán nồi đậu trên bờ đê nên mượn chạy tạm luôn.

Chắc dờ ông đang ôm góc bạch đằng khóc ở dưới quê á.

Trân Ni cười gượng gạo khi nhìn thấy nó.

Trí Tú sợ mất vợ đến vậy sao?

....

- Má..

Trân Ni chạy từ ngoài đường vào hớn hở ôm lấy bà.

Bà mừng húm khi thấy con dâu cưng trở về nhà.

Trí Tú thì kéo cái vali bự chảng đi theo sau.

Vừa thấy Tú bà đã rít giọng chọc quê nó:

- Ủa sao nói để dợ tự dề mà, sao giờ lếch thân đến tận đó đón.

Trí Tú cười ngại gãi đầu đầu đáp bà:

- Má này!!

Cứ ghẹo con miết, dợ con mà con hông rước sao được má.

- Ờ dậy hé, hổm nói nghe mạnh miệng lắm.

Nghe tiếng ồn trước nhà con Quýt mắt nhắm mắt mở trên tay ôm cái gối ghiền.

Vừa thấy Trân Ni con bé buông luôn cái gối bổ nhào đến:

- Yeah!!

Chị Ni dề...

- Mấy nay ở Sài Gòn hông có ai chơi chị buồn muốn chết, nên nhanh nhanh dề đây chơi dới Quýt nè.

- Chừng nào chị đi nữa?

- Chị sẽ....

- Sẽ làm sao?

- Sẽ ở đây luôn.

Trân Ni cứ úp úp mở mở làm con bé muốn thoát tim.

Nghe đến Trân Ni sẽ ở đây thì con bé nhảy tưng ưng lên vui sướng.

- Thôi dô nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi cho khỏe người.

- Dạ má.

Trân Ni bước vào trong phòng, phía sau thì là Trí Tú kéo theo cái vali đồ bự chà bá.

Đến phòng Trân Ni muốn tìm một bộ đồ tắm cho mát, ra đến sau hè thì gặp Trí Tú đang đứng đó với bộ đồ trên tay.

Trí Tú lúc này nhìn dâm dê dữ lắm.

- Tắm chung đi!!

- Tào lao quá đi, mấy người chỉ giỏi ba cái chuyện dì đâu.

Trân Ni ngại ngùng đẩy vai cô từ chối khéo, nảy gặp Trí Tú xong là cô bắt xe về luôn chứ có thèm ở lại Sài Gòn đâu.

Trí Tú bị từ chối thì buồn thiu ngồi ở bực thềm canh Trân Ni tắm.

Giờ tối thui rồi mà Trân Ni cũng hông cho cô tắm chung nữa.

Tắm sau muỗi chít chết luôn.

Sau một hồi chờ đợi Trân Ni cũng tấm xong.

Bộ đồ ngủ bó sát làm lộ ra bờ vai thon thả thân hình thì đầy dặn, Trí Tú nhìn theo bóng người em mà nuốt nước miếng ực ực mấy lần.

Vào đến phòng Trân Ni xoa xoa mái tóc ướt nhẹp bắt chéo chân ngồi trên thành giường để mái quạt, quạt cho khô tóc.

Đang nghiêng đầu vò vò tóc thì lại nghe giọng Trí Tú sau lưng:

Trí Tú chốt cửa một cái cạch, dùng chất giọng thều thào gọi:

- Em...

- Hửm?

Trân Ni đáp tay thì vẫn xới xới mái tóc lên.

Trí Tú đột nhiệt xà xuống luồng tay siết lấy eo em chặt cứng còn úp mặt vào hít hơi sữa tắm thơm phức ở cổ.

- Sao đó?

- Chị nhớ em...

Trí Tú dụi dụi mặt vào hổm cổ còn hôn lên đó mấy cái.

Trân Ni xoay lại hôn chụt lên môi chị , em cũng nhớ Trí Tú muốn chết chứ có khá khẩm gì đâu.

- Đợi em hong khô tóc xong rồi mình đi ngủ.

- Hay là mình động phòng trước hôm nay đi, trước sau gì cũng cưới mà.

Miệng thì nói nhưng Trí Tú đà đè người em xuống giường, vai áo lụa của em cũng bị Trí Tú cởi bỏ qua vai rồi.

Trân Ni dùng cái ánh mắt câu dẫn nhìn cô kéo tai cô xuống nói nhỏ:

- Chị là đồ biến thái!!

Nhưng mà em thích...

Dứt câu Trân Ni kéo cổ chị xuống hôn sâu còn mạnh bạo nữa chứ.

Cả tuần không hôn hít cơ mà không nhớ sao được.

Với lại có bầu đâu mà sợ, có động phòng đến sập giường cũng không sợ.

Một đêm mặn nồng của đôi trẻ, kiên cử cả tuần mà chắc hẳn có phần thô bạo.

____ End...

Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic đến chap cuối cùng.🥰
 
[Jensoo] Duyên Quê
Ngoại truyện - 1.


- Bố người ta cứu người!!

Cứu người!!

Có người té sông.

Tiếng thét lớn của người đàn ba đang đứng cạnh mé sông.

Bà nắm ống quần kéo lên kéo xuống, cống họng muốn đứt ra vì kêu lớn.

Hai cánh tay người đó đập đập mạnh dưới nước, cứ ngôi lên rồi lặn xuống một hồi.

Dân không biết bơi chắc hẳn không phải người dưới quê.

Giờ trời mới mờ sáng ai đâu mà tắm sống, chỉ có nước chết đuối mới có cớ sự này thôi.

Quýt đang đi dọc theo bờ trên tay là rổ rau xanh mơn mớt nghe tiếng hơi hơi thì vội vả chạy đi tìm.

Vừa đến đã thấy bà Tám đứng cập mé cố đưa cái cây ra ngoài vũng nước đục ngầu.

Quýt bỏ rỗ rau xuống đất hiếu kì hỏi bà:

- Ủa bà tám, có chuyện dì mà bà đứng đó?

Thấy Quýt bà như vớ được vàng vội vả chụp lấy tay em thở gấp tay chỉ chỉ về lổm nước đục khi nảy:

- Cứu!!

Cứu người...người ta té sông.

Hai mắt Quýt trợn tròn nhảy cái đùng xuống sông mò tìm.

Bà tám trên bờ chấp tay cầu xin đủ hướng, cứ khất vái miệng thì lẩm bẩm liên tục.

Sau một hòi lặn lên hụp xuống mấy hiệp Quýt cũng với được người đó lên bờ.

Một đứa con gái trạc tuổi cô nhưng người gầy nhỏ nhắn hơn hẳn.

Quýt nắm tay lại đè đè lên ngực rồi cúi xuống thổi hơi vào miệng, nó cứ lập đi lập lại vài lần nhưng chẳng có chút phản ứng gì hết.

Bà tám ngồi kế bên mồ hôi mồ kê cũng đổ tá lả, răng thì đánh vào nhau cồm cộp.

Nó mà chết chất bà cũng xĩu theo luôn quá.

Quýt sợ xanh mặt nuốt khan một cái chầm chậm đưa tay lên để sát mũi.

- Phụt....

Cô gái kia đột nhiên bật dậy phun ra ngụm nước trong họng rồi ôm ngực ho sặc sụa.

Hai bà cháu ôm nhau vuốt ngực mừng thầm trong bụng.

Sau một hồi tỉnh táo cô gái kia run lên vì lạnh đưa con mắt đỏ hoe nhìn dáo dắt xung quanh.

Quýt mình mảy ướt nhem ngồi đối diện không vội hỏi, đợi khi người ta bớt hoảng mới dám cất giọng:

- Đi đâu mà để té sông dữ ạ?

Cô gái kia khi nhìn thấy Quýt thì cứ ấp a ấp ung không nói được:

- Tui...tui..

- Tui làm sao?

Quýt nghiêng đâu đợi chờ nhưng mãi mà hông nghe được lời nào hết, chỉ thấy cô gái đó né mặt Quýt thôi.

Bà tám mừng húm đứng dậy rít giọng:

- Hông sao rồi thì mừng, hai đứa bây dề thay đồ tắm rửa đi coi chừng cảm lạnh đó.

Nói xong bà tám xách cái nón lá với đôi dép lúc nảy bả dục trên góc cồng.

Quýt cũng đứng dậy theo xách cái rỗ rau với cầm đôi dép chuẩn bị bước đi thì lại nghe được giọng nói ở phía sau:

- Cảm ơn Quýt cứu tui nhe...

- Sao..sao biết tên tui!?

Quýt có chút bất ngờ xoay nhanh lại hai mắt con nheo nhoe trong ngây ngô.

Cô gái đó gãi đầu gượng gạo cười cười đáp:

- Tui biết Quýt cũng lâu rồi, đợt có gặp ở trên tỉnh lúc Quýt đi giao dưa, khoai với chị hai đó.

Nhưng mà có tui nhớ Quýt à chứ Quýt hông nhớ tui đâu, tại tui dới Quýt đâu có nói chuyện với nhau lần nào đâu.

Nụ cười sượng trân đó làm Quýt như ngơ ngờ ra chuyện gì đó.

Có một lần em đi giao hàng với chị hai nhưng chỉ đến đó nói vài ba câu với hai cô chú rồi về chứ có đi đâu chơi đâu mà gặp người ta.

Quýt nhìn một lượt vào bộ quần áo của cô gái kia thì ngầm đoán ra được.

Trên người toàn đồ hiệu mới chát, vàng bạc đeo muốn gãy cổ.

- Bạn là...

- Tui là con của cô chú ở chỗ từ thiện.

Chưa nói hết câu con bé đó cướp lời đáp nhanh.

Quýt gật gù rồi à một cái, giờ nhìn kỹ lại thấy cũng quen quen.

Lần đó có thấy nhưng chỉ lúp ló sau cánh cửa nhà nên nhìn không rõ mà giờ cũng khá lâu rồi nên không nhớ là phải.

- Mà bạn tên dì?

- Tui là Thảo Nguyên.

Thuận miệng Quýt nán lại hỏi thêm một câu.

Con bé đó nhanh nhảu cười cười híp cả mặt trong khoái lắm.

Quýt gật đầu nhẹ rồi đáp lại:

- Thôi Nguyên về nhà thay đồ đi kẻo bệnh.

Mà lần sau đi đứng cho cẩn thân nha ở đây sông sâu lắm đó.

Nói dứt câu Quýt quay người đi được vài bước thì lại cảm nhận được cảm giác có ai đó theo sau thì quay người lại.

- Sao Nguyên không về nhà đi?

Theo tui chi?

- Nhà..nhà ngoại tui tuốt bên xóm trên á, mà giờ đi về tới bển chắc tui chết cống luôn quá.

Vừa nói xong Thảo Nguyên vuốt lấy hai bắp tay nhỏ xíu run lên bần bật.

Quýt nghe xong thì mở hờ miệng đáp:

- Vậy sao, vậy Nguyên về nhà tui đi tui cho mượn đồ bận dề rồi nào có dịp ghé ngang trả tui.

- Ờ cũng được.

Nói xong hai người tản bộ trên bờ đê đi dài dài về nhà.

Nói chuyện nhìn thấy cũng hợp gơ lắm.

Sáng chị hai có dặn đi hái rau về đặng nấu cạnh ăn cơm sáng mà Quýt nó đi hơn một tiếng đồng hồ rồi.

.....

- Chị sẽ vì em làm trâu làm chó...

Trí Tú ngồi sau hè vừa giặt thao đồ vừa nghêu ngao lên bài hát quen thuộc.

Nghe chất giọng không mấy cam chịu đó Trân Ni ngóng đầu từ trong bếp nói vọng ra:

- Chị giặt đồ xong chưa mà lèm bèm quài dậy!?

Trí Tú nghe đến giọng Trân Ni thì dựng dựng tóc gáy xoay mặt lại cười duyên đáp em:

- Dạ sắp xong rồi dợ yêu..

- Tối ngày hát ba cái tào lao tào binh, làm như mới làm đây hông bằng.

Chị với em lấy nhau tám năm rồi đó.

Trân Ni trở miệng cá kho trong nồi đáp với chất giọng già đời.

Ở với nhau tám năm trời rồi ba cái chuyện đó là Trí Tú làm chứ ai mà giờ dỡ thối than thở như mới cưới.

Hai người giờ đã ba mươi mấy tuổi rồi chứ có còn trẻ đâu.

Ba cái đất Trí Tú cho người ta mướn làm hết rồi đến vụ thì lấy tiền thôi.

Giờ chỉ ở nhà nuôi gà dịt quẹt quẹt bậy nó chứ có làm dì nữa đâu.

Xong còn phải giật đồ rửa chén quét nhà lau nhà cho cho ăn cho heo ăn.

Trân Ni chỉ có nấu ăn thôi.

Cũng tại cái miệng của Trí Tú lúc mới cưới chứ ai.

- Ay da..cái lưng của tui.

Trí Tú đứng dậy nhăn mặt đấm đấm cái lưng mỏi nhừ.

- Hay mà, nhớ lại câu nói lúc mới cưới đi.

Nào là em chỉ cần ở nhà nấu ăn tất cả mọi thứ cứ để chị lo.

- Giờ chị già rồi em đâu phải còn trẻ nữa.

- Dậy sao em kêu để em làm cho chị hông chịu!?

Trân Ni gác đôi đũa lên cái tô rồi bước ra cái bực đứng đối diện với Trí Tú.

Trí Tú không nói gì tiến đến hôn chút lấy môi em cười hề hề.

Già rồi chứ vẫn còn mặn nồng lắm à nhe.

- Thì tại người ta cưng em người ta hông muốn em cực, em khổ nên người ta dành làm chứ sao.

Môi Trân Ni cười mỉm mỉm từ nảy giờ.

Trí Tú già rồi mà vẫn còn giữ được cái miệng lưỡi dẻo nghẹo đó.

Mật ngọt thì chết ruồi thôi.

Trân Ni đẩy vai cô một cách ngại ngùng rồi đi vào nhà coi nồi cá, để nó khét một cái là nghỉ ăn.

Đang ngồi xả thao đồ đột nhiên Trân Ni rít giọng bỏi Tú:

- Chị nè, sáng chị kêu con bé đi hái rau ở đâu mà lâu dữ ạ?

- Ủa dì?

Con bé chưa về sao?

- Chưa!!

Nghe Trân Ni hỏi Trí Tú có chút bất ngờ nhìn dáo dát ra đằng sau.

Cô cứ tưởng con bé về từ nảy giờ rồi chứ nào ngờ chưa về sao?

Trí Tú tay vắt vắt cho ráo đồ bỏ vào xọt đáp lại:

- Chắc rau nhiều nó hái nó ham nên về trễ chứ dì.

Vắt xong mớ đồ đó Trí Tú xách cái xọt ra xào cây trước nhà phơi.

Mới ra phơi được mấy cái thì con bé Quýt mình mảy ước nhem theo sau đó còn là một đứa con gái nhỏ xíu con người cũng ướt như chuột lột.

Trí Tú vừa móc đồ vừa rít giọng hỏi:

- Sáng sớm mà dẫn bạn tắm sông sớm dạ Quýt?

Quýt nghe xong thì cười giả lả quay ra sau nhìn Thảo Nguyên một cái rồi mới đáp lời chị hai:

- Dạ bạn em bị té sông.

- Ờ té sống có dì đâu mà...Hả!!?

Té sông?

Rồi có sao hông?

Trí Tú đáp hết một khúc trong sự bình thản thì mới nhận ra có gì đó sai sai.

Nhận ra được sự khác thường Trí Tú trố mắt nhìn tay quăng luôn hết mớ đồ trên tay chạy đến nắm tay Quýt lật qua lại.

- Thôi mà chị hai em hông sao, là bạn em té sông mà em chỉ là người cứu thôi.

- Em mà có sao chắc ở nhà chết theo luôn chứ dỡn hả!?

Trí Tú cốc đầu con bé một cái khi nó tỏa ra khó chịu, cô chỉ xem coi nó có bị thương ở đâu không thôi.

Hồi đó thì quắn chị, lớn rồi nó phản trời thần đất lỡ.

Thấy hai chị em Quýt nói chuyện Thảo Nguyên cũng không dám hó hé cứ rút rút trốn sau lưng Quýt.

- Thôi hai đứa dô nhà tắm thay đồ đi rồi ăn cơm.

- Dạ.

Quýt nó dạ một tiếng rồi bưng rỗ rau ra sau, còn ngoắc ngoắc tay kêu bạn.

Vừa đi sụp qua mé cửa Trí Tú lại nói lớn ý châm chọc Quýt:

- Đừng có tắm chung nhe, coi chừng khổ như chị hai mày đó.

- Chị hai!!!

Con bé gào lên dậm chân đùng đùng.

Có bạn ở đây mà chị hai nói vậy là chết luôn rồi.

Thảo Nguyên không nói gì cứ cười cười nhìn Quýt đang hầm hầm nhưng lại rất đáng yêu.

Trí Tú ngó nghiêng nhìn theo bóng lưng của hai đứa đó rồi buộc miệng:

- Con nhỏ đó sao nhìn ốm dữ dậy trời, hông biết có hút chích dì hông nữa.
 
[Jensoo] Duyên Quê
Ngoại truyện - 2 end.


- Ăn đi đừng có ngại nhe.

Trí Tú gắp vào chén Nguyên một cục thịt cá to bự.

Nguyên cứ nhìn chăm chăm vào đó rồi nuốt khan một cái, dưới quê chắc hẳn là cá đó rồi.

Thấy Nguyên chần chừ không ăn Quýt nó lại gắp thêm một miếng cá khác bỏ vào chén rồi cười tươi rói nhìn Nguyên.

- Ăn này đi, cá dồ nấu canh chua ngon lắm á.

Thảo Nguyên hông biết có dại gái quá hay không mà cầm chén lên dà đũa húp sột sột như chết đói.

Ngay cả Trí Tú và Trân Ni cũng thấy phần là lạ.

Trân Ni nghiêng đầu hỏi nhỏ chị:

- Hai con cá đó chung một chỗ mà chị, mắc dì chị gắp nó hông ăn mà con Quýt gấp nó ăn?

Nghe em nói Trí Tú mới thấy lạ, hạ chén cơm xuống nhìn qua con bé giống như nghiện ngập.

- Có khi nào là...nó hông em?

- Hông chừng đó, thời mình có nhiều rồi nói chi thời này.

Có ớ có á gì đó em không quan tâm nhưng mà muốn quen con bé thì phải bước qua ải của em với chị!!!

Hai đứa nhỏ thì cười nói dui dẻ còn hai bà chị già thì nhìn bọn nó lom lom.

Lúc xưa để hai người họ đến được với nhau cũng qua một khoảng thời gian ghét cay đắng nhau chứ.

Trân Ni còn bị Trí Tú đài ải nữa mà.

Ăn xong Quýt dọn dẹp chén đũa còn có cả Nguyên phụ nữa.

Dáng người nhỏ nhắn nhưng được cái cũng giỏi dọn chục chén thì bể có 9 cái à.

Còn dư một cái để dành đựng nước mắm mai mốt có ăn thì lấy miểng dùa, chứ còn quần què dì đâu mà ăn!!

Nguyên gồng hết phần công lực dọn hết đóng đồ ra sau sàn nước chuẩn bị rửa.

Quýt xắn cái quần bà ba ngồi xuống ghế sau đó Nguyên cũng ngồi xuống theo làm em có phần có hiểu:

- Nguyên cứ về nhà đi, này tui rửa được mà.

Nguyên lắc đầu, xắn tay áo thun dài lên cầm lấy cái chén Quýt vừa rửa xà bông dạo dạo trong nước:

- Thôi, ăn xong ai mà xách đít đi dề chời, kì lắm.

Mà tui lớn tuổi hơn Quýt đó..

- Thiệt sao?

Em..em không biết, tại nhìn người chị nhỏ nhắn với lại mặt cũng giống em bé nữa.

Chị hông nói chắc em tưởng chị còn nhỏ tuổi hơn em.

Nghe xong Quýt xám hồn ấp úng liền đổi cách xưng hô.

Nhìn Nguyên có giống người chững tuổi đâu nhìn giống con nít thấy mồ.

Hai người ngồi nói chuyện xôn xao ngoài sàn nước, còn hai bà chị dà đứng lúp ló trong vách.

- Đó, em nói rồi!!

Con bé đó thích út nhà mình.

- Thích thì thích mặc cha nó, mà phải qua thử thách của chị mới được!!

Già rồi thì thiếu cha dì chiêu thử lòng.

Hai người lù lù vào nhà chuẩn bị kế hoạch thử lòng người ấy.

Úp mớ chén lên sàn, Quýt lau mớ mồ hôi trên trán rồi nhìn Nguyên:

- Chị về nhà đi, đi lâu quá người nhà lo đó.

- Ờ...

Nguyên buồn thấy rõ, cảm giác như đang luyến tiếc thứ gì đó.

Không biết sau này có cơ hội gặp lại hay không.

Quýt dẫn Nguyên ra nhà trước, Nguyên cười nhẹ vẫy vẫy tay nhìn Quýt rồi quay lưng bước đi.

- Quýt à, dô thay đồ đi đồng dới chị hai chút coi.

- Dạ.

Trí Tú trên người là bộ đồ đi đứng gọi với chất rất lớn, còn ngóng nghó như cố ý.

Quýt lấy làm lạ nhưng vẫn đáp rồi đi vào nhà thay bộ đồ khác.

Nguyên như bị đứng hình, cứ đứng trân ở giữa sân nhìn vào nhà.

Chỉ thấy Trí Tú đội lên cái nón tai bèo trên đầu đang lục lội dì đó đằng góc.

Nguyên nó gan trời bước đến ngỏ lời trong tâm thế sợ hãi:

- Chị...

- Dì?

Nghe gọi Trí Tú quay lưng lại đáp, chỉ thấy con bé đó giật mạnh vai lên một cái.

Nói chuyện dậy mà cũng giật mình nữa, quen con Quýt dề chắc Quýt nó gánh cồng lưng y chang cô quá.

Nguyên tuy hơi sợ nhưng vẫn mở lời nói tiếp:

- Chị cho em đi đồng chung dới được hông?

Trí Tú cười đắc ý khi thấy con mồi xa vào bẫy.

Trí Tú chống hông nghiềm mắt vào đứa nhóc người gây nhom, hoài nghi nói:

- Nhìn cưng ốm yếu quá ra đồng lỡ hốc nắng xĩu rồi ai đem dô!?

- Hông..hông sao hết em khỏe lắm, chị coi nè.

Nguyên gồng tay lên khoe cơ bắp nhưng nào ngờ chỉ là con chuột nhắt nhỏ xíu trên bắp tay.

Nghe hơi hơi Quýt vội ra trước xem, chỉ thấy Nguyên vẫn còn đứng đó thì thấy lạ:

- Ủa sao chị còn ở đây?

- Chị ở đây đi ruộng với chị hai.

Nguyên cười te toát chạy vào nhà chợp lấy cái áo tay dài với cái nón từ tay Tú còn gọi cô với cách xưng hô thân mật.

Quýt nó nhíu máy xoay mặt nhìn sang Trí Tú thì cô liền đáp lại:

- Nhìn cũng biết nhóc là dân Sài Gòn xuống rồi, cho ra ruộng ra đồng cho biết.

Quýt xong liền chít lưỡi đi đến kéo vai cô nói nhỏ:

- Chị nhìn cũng biết người ta là con cháu nhà có tiền có của, dẫn ra đồng ra ruộng nắng noi lỡ bệnh hoạn gì rồi sao?

Người ta biết người ta đến cào nhà mình đó.

Thấy con bé sợ sệt Trí Tú chống hông hếch mày đáp một cách ngạo nghễ:

- Bộ em nghĩ nhà mình nghèo hở!?

Đến thì đón đụng thì chạm thôi, mình chị Ni em là gánh hết.

Đứa nào hó hé đứt đầu liền chứ giỡn.

Mà tại nó đòi theo nên chị mới bấm bụng cho đi thôi chứ chị đâu có ép.

Trí Tú nhún vai rồi đi ra trước nhà.

Quýt ậm ừ không nói được chỉ biết lúi cúi sau lưng Trí Tú.

Quýt nó rầu bao nhiêu thì Nguyên lại hớn hở bấy nhiêu.

Quýt đi được một khoảng Nguyên mới lấy điện thoại từ túi ra.

- Alo mẹ, con đi theo gái chiều chiều con dề nha.

- Mã cha mày, nào dề mẹ đợi ăn....

Tút..tút..tút...

Chưa kịp nói xong câu Nguyên nó tắt máy ngang quăng điện thoại lên bàn rồi chạy cái vèo ra trước nhà.

Nguyên làm dị mẹ biết mẹ buồn đó.

Trân Ni lúp ló sau vách nảy giờ lắc đầu cản thán:

- Haizz...giới trẻ giờ đó bạo dậy sao?

....

Lên tới đồng thì nắng cũng lên, nắng sáng thì nhầm nhò dì, đợi một hồi đến trưa nó gắt lên mới chết.

Quýt bước lên với cây cấy lúa trên vai.

Trí Tú thì đã ra đến giữa ruộng rồi.

- Quýt nè, hay em ở trên bờ ngồi cho mát đi, để chị xuống dặm lúa với chị hai cho.

Nguyên đột nhiên níu lấy tay em nói với chắc giọng chắc nịch.

Quýt lắc đầu lia đáp vội:

- Thôi thôi, chị ra ngoải chi nắng noi lắm.

Ở trên chòi ngồi đi cho mát với lại chị có biết dặm lúa đâu mà dành làm.

- Ai nói em chị hông biết?

Dặm lúa dễ ợt, chỉ cần bay xuống ruộng dặm hết đám lúa dưới đó là được chứ dì.

- Chị hiểu nhanh dậy thiệt luôn á hở?

- Chứ sao nữa.

Quýt đập tay lên trán cười trong dáng vẻ bất lực.

Nói một câu là biết dân Sài Gòn liền, Quýt đáp một câu khi thấy Nguyên đang tự hào nhịp nhịp dò trên đất.

- Dặm lúa có nghĩa là nhổ lúa chỗ dày đem qua chỗ thưa hơn để giúp lúa mau phát.

Nghĩ theo kiểu chị bay xuống dặm đám lúa chắc chị hai em bẻ dò chị

Nguyên chưng hửng khi thấy bản thân bị Quýt cười chọc quê.

Hóa ra là vậy sao, làm cô chứ tưởng là dặm xẹp hết lúa xuống chớ.

Tuy quê ở đây nhưng mà từ nhỏ đã ở Sài Gòn ăn học thì lấy đâu ra mà biết.

- Đây, chị hiểu rồi.

Em cứ ở trên chòi chơi đi khỏi xuống ruộng chi cho nắng noi.

- Nhưng mà...

Chưa nói dứt Thảo Nguyên đã giật lấy cái cào trên tay rồi chạy ròng rọc ra đồng.

Quýt có chút khó hiểu trước mấy hành động đó, mới gặp mà có cần phải nhiệt tình đến vậy không chứ.

Nguyên chạy đến thì thấy Trí Tú đang đứng dưới ruộng tay thì cầm cây cào cào móc móc.

- Chị hai...

Nghe gọi Trí Tú giật mình quay lại.

- Có thân thiết tới mức gọi chị hai này hai nọ sao?

- Thân chớ, trước lạ sau quen mà.

Nguyên cười hè hè cho chân vào nước vừa nhìn Tú vừa làm theo.

Trí Tú không vội cứ làm chậm chậm để con nhóc đó có thể học theo.

Làm được một chóc thì quen quen việc Nguyên làm cho phần nhanh tay lẹ làng hơn.

Nhưng thứ Trí Tú cần biết đâu phải có nhiêu đó.

- Tiếp cận con bé để làm dì!?

Trí Tú luôn tay nhưng miệng hỏi, Nguyên hơi sựng người trước câu hỏi không rõ ý của Trí Tú.

Nguyên dừng hằng tay ậm ừ đáp:

- Cũng hông giấu dì chị hai...em..em thích Quýt.

- Ừm tôi biết!!

Nhưng ý tôi là sao lại tiếp cận con bé theo cách này?

Nguyên cứ đứng như trời trồng không nói được gì ngoài mấy chữ ừm, ờ, dạ.

Trí Tú không vội cứ vừa dặm lúa vừa đợi câu trả lời.

- Em biết Quýt có chị hai nên..nên mới tìm cách lấy lòng chị hai Quýt trước....

- Cũng thông minh ha, nhưng mà để chị mày phát hiện là mày coi như tàn đời rồi.

Nói xong Trí Tú chống cái cào mạnh xuống đất nhìn Nguyện.

Nguyên nuốt khan một cái ray chân run như cầy sấy, chuyến này tiêu thiệt rồi.

Quýt thì chưa làm thân, chị hai thì lấy lòng cũng không xong.

Nguyên lấy hết can đảm hạ giọng cầu xin:

- Em..em thích Quýt thiệt mà chị hai, chị hai đồng ý cho em làm quen Quýt nhe?

- Để coi thành ý nhóc đối với con bé ra sao?

- Ý chị hai là sính lễ hả?

Nhà em giàu lắm, nữa em kêu cha má mua thiệt nhiều vàng qua hỏi cưới Quýt được hông chị hai.

Nghe mấy câu mấp mé Nguyên liền hiểu ý rít lên một câu nhưng câu nói đó khiến Trí Tú vô cùng khó chịu.

Ý nó nói giá đình cô đòi sính lễ, hám tiền sao hả?

Trí Tú gằn giọng đáp làm cho Nguyên có phần rén:

- Nhà tôi nghèo sao mà cần đòi tiền sính lễ!?

Nếu muốn quen, muốn biết gì thì phải để coi nhóc có chăm sóc hay bảo vệ được con bé không.

- Ý chị hai là chuyện đó hả?.

Ba cái đó thì dễ ẹc em lo cho Quýt bảo đảm là siêu siêu tốt luôn.

- Với cái thân hình gầy nhom nghiện ngập đó sao?

Trí Tú nhướng mày nhìn qua thân ảnh mỏng như lá lúa của Nguyên.

Người thì ốm nhom như đứa nghiện tay chân cũng nhỏ xíu, cái này mà lo cho con Quýt nổi gì, Quýt nó lo ngược lại thì có.

Thấy chị Tú nghía nhìn vào người miết Nguyên ủ rũ một hồi thì lại nghe giọng chị hỏi:

- Ông chủ hay dừng lại?

- Dạ?

Nghe câu nói lạ tai đó Nguyên dạ trong sự hoài nghi nhưng vẫn rất nhanh hiểu ra đáp ngay:

- Chị nhìn em là biết ông chủ..ủa lộn dừng lại rồi còn hỏi dì nữa.

Trí Tú bật cười phì khi nghe câu nói đó.

Với cái thân hình bé xíu đó thì làm được gì.

Quýt cầm nó bẻ cái rắc là chết tươi.

-Ông chủ thì nói đại đi đừng có cố gồng làm dì.

Chị mày già rồi nhìn bây chả lẻ tao không biết sao, cần chi phải kiếm cách gạt.

- Nhưng mà em...

- Nằm dưới thì là năm dưới thôi, không có lật nổi đâu cưng!!!

Quýt nó là em chị, theo chị từ nhỏ tính cách nó chị không rõ hơn em sao?

Bị Trí Tú nói trúng tim đen nên Nguyên im luôn chứ cãi gì nữa.

- Chị không cấm nhóc theo đuổi con bé nhưng con bé có thích nhóc hay không chị không đám bảo.

- Thiệt hả chị hai?

- Ừm!!

Nguyên hớn hở yeah một tiếng thật lớn khi nhận được cái gật đầu của Trí Tú.

Qua được ải Trí Tú thì xem như hành công mỹ mãn còn Quýt thì sẽ có cách khác.

Nguyên đứng đó nghĩ ngợi gì đó rồi lại cười tủm tỉm:

" Nữa mình sẽ gài em ấy lên giường thế là xong, có khó khăn gì đâu.

Được thì tối nay triển luôn..."

________

Một chút giới thiệu fic mới.

Fic tiếp theo tui định viết Jensoo fic xưa.

Tháng 7 có thể mới đăng.

Kim Trí Tú con gái trưởng nhà hội đồng Kim có tư tình với vợ mới cưới của em trai...
 
Back
Top Bottom