Kakucho vừa mới mua được một ngôi nhà,giá thì hơi chát một tí nhưng ngôi nhà rất tuyệt vời.Người chủ kể rằng,ngày xưa đây là nhà của Sano,nhưng vì 1 lý do nào đó mà nó bị phóng hoả khiến chết hết ba người,chỉ còn là cậu ấm Hắc Xuyên,nhưng nghe đâu người yêu bị ép lấy chồng nên đau buồn quá thắt cổ chết tại đây.
Sau này ngôi nhà được tu sửa lại.Kakucho nghe cũng gật đầu chứ nó cũng không quan tâm gì lắm,theo quan niệm sống của nó,mình không làm người ta không hại.
"Thưa cậu Hắc Xuyên,nhà bị đốt cháy rồi ạ""Cái gì?"
Y Tá Na đang ôm Hạc Điệp âu yếm trong lòng nghe tin liền chạy về nhưng không quên kéo tay thằng hầu Hạc Điệp của mình.Ngôi nhà bị cháy lớn,tất cả mọi người đang đổ xô tạt nước,hắn định chạy vào cứu anh em của mình nhưng lại bị đám nhóc chăn trâu giữ lại,thằng Điệp thấy vậy thì liền đi xách xô nước tạt vào trong đám lửa ấy.Còn hắn thì đứng đó mặt thất thần cúi mặt xuống.Đám lửa đã hết,hắn liền hất bọn trẻ kia ra ngoài rồi chạy vào trong để xem.Đã quá trễ rồi,chẳng thể nào cứu được nữa,hắn cố gắng lay ba người dậy mặc dù đã biết họ đã chết.Khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt.Sau đó,mọi người đều đã làm đám tang cho cả ba người,ngôi nhà không bị tổn hại gì nhiều.Sau lần đó,hắn như người mất hồn,cứ nhốt mình trong phòng không ăn uống hay mở miệng nói với ai cả.Người hầu ở nhà thấy vậy cũng chẳng biết làm gì cả,rất nhanh tin này đã lọt vào tai của thằng Điệp.Nó lo lắng cho sức khoẻ lẫn tinh thần của anh,nên nó xin mẹ rồi tự ý vào phòng hắn.Hắn thấy có người bước vào thì lại lau vội giọt nước mắt đang rơi.Thằng Điệp nó mang cơm vào cho hắn,hắn vung tay hất đổ chén canh đang nóng vào tay nó,mặt dù nó đau nhưng cắn răng chịu đựng múc cơm thổi rồi đút cho hắn ăn,ban đầu thì hắn cứ liên tục từ chối.Cho đến khi nó bỏ cơm vào miệng nó rồi truyền cơm qua cho hắn thì hắn mới chịu ăn hết tô cơm.Nó đem mâm cơm và tô canh bị đập vỡ,nó nhặt từng mảnh sứ sắc lẹm đó,nhưng vì không cẩn thận nó đã vô tình làm chảy máu ngón tay.Nó đem xuống bếp rồi thay đồ vì nãy bị dính canh.Nó hiểu cảm giác của hắn,vì nó đã bị mất cha cũng trong 1 vụ cháy nhà như hắn,cha nó đưa nó ra ngoài nơi an toàn rồi để cho ngọn lửa thiêu người mình.Ngày xưa,nó cũng là 1 thiếu gia giàu có thứ hai ở cái đất này,chỉ đứng sau nhà Sano,vì ngày đó mà nó và mẹ nó đã trở thành người hầu thấp hèn nhà hắn.Nó cũng đã kéo tâm trạng của hắn trở lại như trước kia,nhưng có điều,hắn lại bám dính cậu,không cho nó rời khỏi hắn dù chỉ một phút,thậm chí kể cả đi ngủ mà hắn cũng chả buông tay,ôm chặt như kiểu sợ mất nó vậy."
Xin cho tôi thêm vài bữa nữa,mẹ con tôi chưa có để trả ông."
"Vài bữa là khi nào,thôi được ta sẽ trừ hết nợ của mẹ con nhà mày.Nhưng với một điều kiện,mày để cho con trai của mày làm rể nhà tao""Thưa ông,nhưng thằng bé nó còn nhỏ quá,được thôi tụi bây vô lấy đồ của nó cho tao""Xin ông,tôi đồng ý""Vậy thì có phải tốt hơn không,sáng ngày mai ta sẽ bắt đầu làm đám cưới."
Hạc Điệp nghe mẹ mình nói vậy thì cũng đành chịu theo số phận.Sáng hôm sau,nó được mặc trên người bộ đồ đám cưới màu trắng vài đường màu đỏ.Trên tay nó cầm cô dâu đang bị khăn vải mỏng che mặt.Trên mặt nó lạnh như tiền.Hắn tới trưởng làng rồi kêu thả thằng Điệp ra."
Ahahha,mày nghĩ tao ngán mày sao hả thằng nhóc,bây giờ chỉ có 1 mình mày thôi,tao muốn thì tao sẽ cho sập ngôi nhà của mày""Mày biết không,tao đã ghét gia đình rất lâu rồi,đám cháy đó là tao cố tình gây ra để giết chết bọn mày,thế mà mày vẫn còn sống.Mày khá lắm nhóc."
Hắn chạy lại chỗ làm lễ nhìn.Thằng Điệp bây giờ được chải tóc,khuôn mặt mọi hôm dính đen của nó nay lại trở nên trắng mịn.Nó làm hắn đập đi một nhịp vì độ xinh đẹp của nó,nó lướt ngang qua người hắn,mặt có hơi chút.Nó cũng thích hắn lâu rồi và hắn cũng thế,chỉ tiếc là chẳng thể tới với nhau.Hắn lại một lần nữa rơi vào tình cảnh trầm cảm nặng,hắn không chịu được sự đau đớn này nên đã thắt cổ tự tử,linh hồn của hắn vẫn còn trú ngụ tại ngôi nhà hắn đợi em quay lại.