Tên nhóc tóc đen kia có lẽ là thiên tài đấy, dù vẻ ngoài nhìn chỉ mới mười mấy nhưng lại có thể chịu được đến tận bây giờ.
Hơn hẳn mấy tên mới nãy vừa trêu đùa việc nó muốn làm hunter, nhưng mà cô cũng có khá hơn miếng nào đâu...
Mắc ói quá...
Thế mà ngay sau khi vừa nghĩ xong cô liền cảm thấy buồn nôn nhưng rồi nó lại nhanh chóng dịu đi đôi chút, sau đó lảo đảo đứng dậy xem xét lại tình hình ánh mắt nhìn thấy một cậu chàng tóc vàng mặc một bộ đồ trông khá là kì lạ đang nằm ngay võng mà ngủ và gần đó là một ông chú râu ria đang đọc tạp chí miệng thì không ngừng cười.
Khi cậu bé kia chạy đi chạy lại cả chục vòng vì để chăm sóc cho mấy tên ban nãy còn chê cưới cậu thì một ông lão đi vào mắt đảo khắp nơi trong căn phòng.
"Đây có phải là nơi tập luyện cho một lũ yếu đuối đâu,"
"Bọn chúng mà trở thành thợ săn sao?
Đúng là vớ vẩn."
Ông lão nhìn cậu bé đó đang đưa nước cho một anh chàng đang ngoắc cần câu xỉu ở dưới đất.
Thế rồi ông lão chỉ thì thầm mỉm cười với bọn họ và đi đâu mất tiêu.
...
Sawaka đang tản bộ ngắm nhìn biển và suy nghĩ về cô gái mà cô đã giết, rốt cuộc cái thứ quái dị đang ngự trú trong cơ thể vị tiểu thư kia là ai, và Vannoel không ngờ lại dễ dàng qua mặt đến vậy, câu hỏi tại sao luôn quanh quẩn trong đầu cô khi sực tỉnh lại thì cô đã đứng ở gần mũi tàu rồi.
"Sẽ có một trận bão khác, còn lớn hơn trước..."
"Hửm...
Sao cậu lại nghĩ thế?"
Cuộc hội thoại cứ thế mà diễn ra khiến cô cũng khá quan ngại mà lùi lại về sau tránh xa cái nơi này rồi đi vào bên trong thuyền nghỉ ngơi.
Khi đang ngẩn ngơ trở về cái đêm hôm đó bất chợt một giọng nói vang trên loa đã mang cô về lại với thực tại.
"CHÚNG TA SẼ ĐI VÀO MỘT VÙNG ÁC LIỆT GẤP 2 LẦN TRƯỚC ĐÓ.
AI MUỐN BẢO TOÀN TÍNH MẠNG, CÓ THỂ DÙNG THUYỀN CỨU HỘ ĐỂ ĐẾN HÒN ĐẢO GẦN ĐÂY NHẤT!"
Thế là cả một đoàn người nhốn nháo tỉnh dậy dưới đất cuống cuồng rời khỏi tàu, cô biết mình không mạnh nhưng cô rất cần cái danh hiệu thợ săn.
Bởi vì nếu làm thợ săn thì cô sẽ thoát được khỏi sự truy lùng của cái đám tư bản kia.
Khi nghĩ xong thì toàn bộ khoang thuyền đột nhiên thoáng hơn hẳn còn có cô và ba người bình thản trước đó...
"Rốt cuộc là chỉ còn 4 người sao?
Tên các cậu?", gã thuyền trưởng nhìn bọn họ.
"Tôi là Leorion.", người đàn ông râu ria lên tiếng.
"Cháu tên Gon.", Cậu nhóc chảy khắp khoang tàu ban nãy nói.
"Tên tôi là Kurapika.", Người tóc vàng mặc đồ kì lạ ban nãy tiếp lời.
"...
Sawaka là tên tôi."
"Tại sao các cậu lại muốn trở thành thợ săn?
Trả lời đi."
"Này ông, tôi không nghĩ ông là người chấm thi.
Sao chúng tôi lại trả lời ông?", Leorion bất mãn đút hai tay vào túi.
"Cháu muốn tìm hiểu công việc của cha mình!", Gon dơ tay phát biểu.
"Này đừng lanh tranh chứ nhóc, ai biểu cậu trả lời chứ?
Chẳng có tí tinh thần đồng đội nào à?".
Leorion chỉ tay vào Gon.
"Phát biểu lí do thì có gì sai đâu?", Gon ngây thơ đáp.
"Không nên hiểu chưa?
Với ta đó là vấn đề về sự tôn trọng."
"Tôi đồng ý với cậu ta.", Kurapika chen ngang.
Lý do sao...
Kurapika đưa ra hàng loạt quan điểm của chính cậu sau đó thì ông thuyền trưởng liền nói đuổi họ.
"Hả??"
"Các cậu vẫn chưa hiểu hả?
Kì thi đã bắt đầu rồi."
!!!
cả 4 người đều bất ngờ ngay sau khi ông thuyền trưởng dứt câu.
...
"Haizz lý do của tôi cũng bình thường thôi, tôi muốn làm thợ săn."
"Chỉ vậy sao?", gã thuyền trưởng nheo mắt.
"Ông đánh giá tôi hơi cao rồi đấy.", cô mỉm cười nhìn.
...
Hiện tại cô đang đứng xem Leorion và Kurapika chuẩn bị đánh nhau ngay giữa cái trận bão này.
2 cha này hết chuyện để làm rồi hả?
Khi cả 2 đã chuẩn bị đánh thì có một cậu thuyền viên bị cái cột gãy đánh trúng mà sắp ngã khỏi tàu.
"Ui da!"
Thế mà cô đã giữ được tay của cậu ta nhưng rồi vì lực gió quá mạnh cùng với việc sàn trơn khiến cô cũng vì đó mà trượt xuống, nhưng rồi tay của cô bị nắm lại.
Chính Gon đã nhảy tới và nắm lấy cô hên thay chân của cậu thì được cả Kurapika và Leorion nắm hai bên.
"Kéo người bị thương lên!!"
"Cảm ơn các cậu."
"Khụ khụ khụ!!", cô ho sặc sụa hai tai ù đi không còn nghe được gì.
"Dập mũi mình rồi.. ui", Gon xoa cái mũi sưng lên của mình.
"..."
"Hai cậu điên hay sao hả?!
Biển rộng mênh mông thủy lưu lại xiết...
Vậy mà cả hai cậu.
Biết nguy hiểm lắm không?", Kurapika trách mắng cả hai.
"Nếu chúng tôi không nắm được chân cậu ta thì cả hai cậu đi đời nhà ma hết!! các cậu bị chết chìm chắc luôn!", Leorion chỉ vào cả hai với vẻ mặt tức giận tột cùng.
"Tôi là người đứng gần hắn ta nhất mà..."
"ừm cũng có thể, nhưng hai anh túm kịp em mà, phải không?"
Sau đó cả Leorion và Kurapika đều đã giảng hòa với nhau và ông thuyền trưởng cũng vì chuyện này mà hào phóng giúp cả bọn đến cảng gần nơi thi nhất.
...
Tại cảng Dolle,
"Có rất nhiều người ở đây...", Leorion nhìn xung quanh.
"Họ xuất hiện ở đây có lẽ lý do như chúng ta.", Kurapika tiếp lời.
Cô thì đang đứng vuốt mái tóc đã được cắt ngắn trước đó suy đoán mọi thứ đang diễn ra.
"Zaban sao?...
Nếu là người bình thường thì sẽ tin ở đây nhỉ?"
Có đồ ngốc mới tin.
Sau đó cô nhìn xung quanh một lần nữa thì lại tròn mắt ngạc nhiên rồi lại phì cười.
Hiện tại cả đám đang đứng trước bản đồ.
"Lạ thật đấy..."
"Thành phố Zaban nơi tổ chức cuộc thi có trên bản đồ kìa."
...
"Kệ đi em sẽ đi hướng đó."
"Vậy tôi sẽ đi cùng nhé," Sawaka mỉm cười đi đến cạnh Gon.
"Anh không suy nghĩ sao Leorion một cuộc thi khốc liệt như vậy mà lại tổ chức ở nơi dễ tìm thấy như vậy sao?
Chắc chắn sẽ có bí ẩn gì đó, sao chúng ta không tin lão thuyền trưởng đó nhỉ?
Nhìn ông ta cũng giống người tốt mà."
Leorion và Kurapika cũng nhìn nhau mà quyết định đi chung.