Trên đầu là bom đạn bên tay là tiếng súng, vậy mà giữa nơi có thể chết bất cứ lúc nào lại có 1 thằng nhóc chưa tròn 18 vát trên mình tổ quốc.
Cậu ấy là Tú, Nguyễn Đình Tú, 17 tuổi, cậu đang ở độ tuổi đẹp nhất trong đời của 1 con người đáng lẽ ra cậu phải cầm bút nhưng vì tổ quốc nên thay vì cậu cầm bút thì cậu đã phải cầm súng ra chiến trường, 1 nơi không dành cho cậu.
"Tú!
Còn ngồi đấy làm gì cầm súng lên mà bắn đi"
Tạ nói.
dạ.
Cậu đáp lại lời anh Tạ với giọng nghèn nghẹn.
Đây là lần đầu cậu vát trên mình nhiều mạng sống đến vậy, cậu có chút rung sợ, à không phải là 1 chút mà rất sợ, vì cậu chưa bao giờ muốn làm chuyện này nhưng vì tổ quốc cậu phải làm thôi.
phía bên kìa 1 tên lính nguỵ đang nhìn em qua ống nhòm súng, anh ấy là Quang, 1 người lính nhưng là ở phía bên kia, anh đã quan sát em cũng khá lâu rồi, nhưng vì sao thì anh không biết anh chỉ biết khi nhìn em anh cảm thấy tim mình đập nhè nhẹ, chắc vì trong mắt em không chỉ là nổi sợ, nó còn có sự khao khát, và nổi ngay thờ và tự do.
"Tú sao mày vào được đây hay vậy"
Cường vừa cầm súng vừa hỏi em.
"Em phải viết bằng máu họ mới cho em vô đấy, vì nước thì làm gì chả được"
Tú đáp.
Thì ra cậu vào đây được vì cậu có gan sẵn sàng lấy máu mình hiến dâng cho đất nước.
Nể cậu lắm vì cậu từng là con cư của mẹ vì ba cậu mất trong chiến tranh, nhà mẹ cậu chỉ còn mình cậu nên mẹ cậu mới bọc cậu kỹ hơn vàng, bà biết cậu đi ra chiến trường bà sót lắm nhưng vì nước nhà đành phải để nó đi thôi.
"Quang nhìn gì vậy"
Hoàng hỏi
"Mau bắn đi mày nhấm chúng đầu nó rồi mà bắn lẹ đi"
Anh không đáp chĩ nhìn em vào mắt em đôi mắt đầy sự hồn nhiên, anh cảm thấy rất dễ chịu khi nhìn thấy em, Quang chỉ biết là anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày anh muốn em là của riêng anh, muốn che chở cho em muốn em mãi mãi là của mình.
Anh biết anh ít kỹ nhưng anh không cần biết, níu anh không có thì ai cũng đừng hồng có.
Nhưng em lại nghĩ đến 1 cô gái khác nàng ấy xinh lắm, nàng bé nhỏ khiến người ta muốn che chở, nàng ấy dịu dàng và nhẹ nhàng, nàng ấy làm người ta tương tư nàng.
Giữa biển người thì nàng lại chọn em.
Tình yêu của họ đẹp như hoà bình nhưng nàng biết không thể gửi gấm tương lai mình cho em được, ai cũng biết chỉ có em là không biết em còn muốn lấy nàng về làm vợ, nhưng nàng đã có người nàng muốn lấy người nàng muốn lấy là người khác không phải em.
Em biết chắc em đau lòng lắm...
ĐÙNG!
Tiếng bom rơi khiến mọi người phải tìm chỗ núp, bom đạn khiến nhiều người không kịp trốn phải bỏ mạng mà nằm đây mãi mãi xém có cả em trong đó hên là có người cứu em mà người đó là...
Em quá hoãn loạn nên không kịp làm gì, lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đâu ra có bàn tay kéo em chạy, em bất ngờ lắm nhưng cũng phải chạy theo thôi, lúc chạy em cứ bị vấp vì người đằng trước chạy nhanh quá, với lại em chạy theo vì tưởng người đằng trước là Cường mà Cường này hơi đô.
Chạy được 15s thì bị hất vào trong cái gì đó em cũng chả biết, em bị hất ngã tay bị chày khá đau, em liền bị kéo dậy rồi được ôm vào lòng, người ấy ôm em chặt lắm, em ngẩn lên thì người đó không phải Cường, mà là anh.
Anh cao lắm vai anh cũng rộng nữa, em đơ ra 1 lúc mới hoàn hồn lại.
"An..h ANH LÀ AI!"
Cậu gào vào mặt anh
"Anh buông tôi ra!"
Tôi xin lỗi nhưng mà tôi vừa cứu em mà.
Anh nói.
Ai cần anh cứu với lại ai mà biết anh có ý đồ gì, nhìn là biết anh chả tốt đẹp gì!
Em gào muốn vỡ họng, em gào vì em sợ, em sợ vì em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em, em sợ mình phải bỏ mạng ở đây, em không thể đi được em còn phải quay về tìm nàng.
"Lần đầu gặp mà sao em biết tôi không phải người tốt"
"Lính nguỵ, lính nguỵ thì tốt đẹp gì"
"tại sao"
"Mấy người sinh ra ở đây ăn cơm ở đây lớn lên ở đây, vậy mà nói bỏ là bỏ.
Mấy người như anh thì có gì tốt"
Tôi...
Anh nói nhỏ nhẹ từ tốn với cậu mà cậu chửi anh như con vậy, anh bị chửi mà không giận còn hơi mỉm khoé môi.
Vì đây là em chứ gặp người khác chắc chưa kịp nói lời từ biệt thì đã đi rồi.
"Bị chửi còn cười bộ bị khùng hả?!
Đồ điên.
Anh mau thả tôi ra đi đồ thần kinh."
"Nhưng"
"Nhưng cái gì, tự nhiên 2 thằng đực ngồi ôm nhau với tư thế quái gởm còn là kẻ thù nữa người ta nhìn vô tưởng TÔI ĐIÊN KÌA!"
Mặc dù anh bị chửi nhưng anh vẫn không buông, vì đó là em.
Vì em là người mà Quang yêu, mặc dù Quang không biết là Quang có yêu em em không vì nhỏ lớn Quang chưa yêu ai, em là người đầu tiên khiến cho Quang có cảm xúc lạ như vậy.