Tôi rùng mình.
"Mày nói gì?"
Gió thổi mạnh hơn, làm tóc tôi bay loạn.
Tôi cảm giác có thứ gì đó không đúng—một cơn lạnh len lỏi vào tận xương sống.
Vượng vẫn đứng yên, ánh mắt như xoáy sâu vào tôi.
"Mày muốn biết sự thật, đúng không?
Muốn tìm lại Lâm?"
Tôi siết chặt nắm tay.
"Phải."
"Vậy thì mày phải gọi nó."
Tôi cau mày.
"Gọi?
Bằng cách nào?"
Vượng nhấc tay lên, chỉ vào chính giữa tầng thượng.
"Đứng ở đó.
Rồi gọi tên nó ba lần."
Tôi nhìn theo hướng tay nó.
Chỗ đó… có gì đó sai sai.
Không có ánh sáng.
Dù ánh trăng có chiếu xuống, vùng đất ấy vẫn tối đen.
Tôi nuốt khan.
"Mày chắc chứ?"
Vượng gật đầu.
"Thử đi."
Tôi bước tới.
Cảm giác lạnh lẽo càng rõ ràng hơn.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng:
"Phạm Tùng Lâm."
Gió đột ngột ngừng thổi.
Không khí đông cứng.
Tôi chần chừ một giây, rồi nói tiếp:
"Phạm Tùng Lâm."
Tim tôi đập thình thịch.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.
Không còn tiếng gió.
Không còn tiếng động.
Tôi nuốt khan, rồi nói lần cuối:
"Phạm Tùng Lâm."
Ngay lập tức—
Cạch.
Tiếng cửa sắt tầng thượng đóng sầm lại sau lưng tôi.
Và rồi, có tiếng bước chân.
Không phải của Vượng.
Mà là từ trong bóng tối, nơi ánh trăng không thể chạm tới.
Một giọng nói vang lên, khàn khàn, như bị kéo ra từ nơi xa xôi nào đó.
"Ai… gọi tao?"
Tôi đông cứng.
Từ trong bóng tối, một hình dáng bước ra.
Tùng Lâm.
Hay ít nhất… thứ trước mặt tôi đã từng là nó.
Cơ thể Lâm mục rữa, da thịt bong tróc từng mảng, lộ ra những thớ cơ sẫm màu và phần xương trắng ởn bên dưới.
Quần áo vẫn là đồng phục trường, nhưng rách nát, loang lổ những vệt đen kịt như bị ăn mòn.
Nhưng đáng sợ nhất là gương mặt.
Hai mắt Lâm lõm sâu, trống rỗng, chỉ còn lại một màu đen vô tận.
Môi khô nứt, hé mở một khe hở không rõ là nụ cười hay một cái miệng đang mục nát.
Mùi hôi thối ập đến, nồng nặc đến mức tôi muốn nôn.
"Ai… gọi tao…?"
Giọng nó kéo dài, khàn đặc, như gió rít qua một đường hầm trống rỗng.
Tôi lùi lại theo phản xạ, bàn tay lạnh toát.
"Lâm…?"
Tôi lắp bắp.
Lâm nghiêng đầu, rồi từ từ bước về phía tôi.
Một bước.
Hai bước.
Tiếng thịt bong ra, nhỏ xuống nền gạch.
Tôi thở gấp.
Không đúng.
Cái này… không phải người.
"Mày…
đã quên tao chưa, Hương?"
Nó dừng lại, giọng trầm xuống.
"Hay là… mày cũng sẽ quên?"
Tôi rùng mình.
"Không…
Tao chưa bao giờ quên mày."
Giọng tôi run lên.
Lâm vẫn đứng đó, bất động.
Một giọt chất lỏng đen kịt từ cằm nó nhỏ xuống đất, tan vào bóng tối.
"Dối trá."
Nó bật cười, tiếng cười khô khốc, méo mó, như tiếng gỗ mục nứt vỡ.
"Nếu không quên, tại sao đến bây giờ mày mới gọi tao?"
Tôi há miệng, nhưng không nói được gì.
"Tao đã chờ…
Chờ mãi…
Nhưng không ai nhớ đến tao cả."
Giọng nó kéo dài, lạnh buốt.
"Tụi mày cứ tiếp tục sống.
Cứ tiếp tục quên.
Tao chỉ là một cái tên trên danh sách.
Một cái bóng không ai nhắc đến."
Gió lại nổi lên, cuốn theo mùi hôi thối nồng nặc.
Tôi muốn lùi lại, nhưng chân như bị đóng băng tại chỗ.
"Lâm, tao không cố ý…
Tao không—"
"Mày đến đây làm gì?"
Nó cắt ngang, giọng trầm xuống một cách đáng sợ.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh.
"Tao muốn đưa mày trở lại."
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm.
Rồi, Lâm nghiêng đầu.
"Trở lại?"
Nó bật cười.
Lần này, tiếng cười không còn khô khốc nữa.
Nó méo mó.
Đứt quãng.
Giống như ai đó đang nghẹn ngào, nhưng không có nước mắt.
"Mày nghĩ tao có thể trở lại à, Hương?"
Bất chợt, nó lao đến.
Tôi hét lên, nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay lạnh toát đã bóp chặt lấy cổ tôi.
"Tao không thể trở lại."
Lâm ghé sát, hơi thở hôi thối phả lên mặt tôi.
"Nhưng mày có thể đi cùng tao."
Ngay khoảnh khắc bàn tay Lâm siết chặt, tôi cảm nhận được hơi lạnh thấu xương tràn vào phổi.
Cổ họng tôi khô rát, tầm nhìn nhòe đi.
Nhưng rồi—
"Buông nó ra!"
Một lực mạnh kéo giật tôi ra sau.
Tôi ngã xuống nền đất, ho sặc sụa, tay ôm lấy cổ.
Hơi thở hổn hển, tôi ngẩng đầu lên.
Vượng đang đứng chắn trước mặt tôi.
Nó giữ chặt cánh tay Lâm, ánh mắt tối sầm.
"Mày không được phép mang nó đi."
Lâm dừng lại, chậm rãi quay đầu về phía Vượng.
Gương mặt mục rữa của nó vặn vẹo thành một nụ cười ghê rợn.
"Ồ?
Mày nghĩ mày có thể cản tao à?"
Vượng siết chặt tay.
"Tao không nghĩ, tao biết."
Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, lạnh lẽo đến mức da tôi nổi gai ốc.
Lâm cười khẩy, rồi đột ngột giật mạnh tay.
Một tiếng "Rắc" khô khốc vang lên.
Cánh tay bị Vượng giữ…
đứt lìa.
Nhưng Lâm không hề tỏ ra đau đớn.
Nó chỉ lùi lại một chút, nhìn xuống phần vai cụt của mình, rồi lại nhìn Vượng.
"Vô ích thôi."
Giọng nó vang lên, không chút cảm xúc.
"Tao không còn là con người nữa."
Vượng lầm bầm một câu chửi, rồi quay lại nhìn tôi.
"Hương, chạy đi!"
Tôi há miệng định phản đối, nhưng ánh mắt Vượng đầy kiên quyết.
"Nhanh lên!"
Tôi cắn chặt môi, rồi bật dậy, lao về phía cửa.
Sau lưng tôi, tiếng cười méo mó của Lâm vang lên.
"Không ai chạy thoát khỏi đây đâu, Hương."
Tôi lao đi, chân gần như khuỵu xuống vì lạnh và sợ hãi.
Bóng tối như tràn vào mắt, nuốt chửng cả không gian xung quanh.
Phía sau, tiếng bước chân của Lâm vang lên, chậm rãi nhưng không hề dừng lại.
"Hương…
Tao đã nói rồi mà…"
Tôi không dám quay đầu.
Không được quay đầu!
Lời cảnh báo của Thủy vang lên trong đầu tôi.
Bất chợt, một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ chân tôi.
Tôi hét lên, vấp ngã xuống sàn.
"Không ai chạy thoát đâu…"
Lâm kéo mạnh, lôi tôi vào bóng tối.
"Mày thuộc về nơi này rồi."
Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay kinh tởm đó, nhưng nó quá mạnh.
Cả cơ thể tôi bị kéo đi, làn da lạnh toát chạm vào nền đất rít rát như bị hút vào hư vô.
"Đừng hòng."
Một giọng nói khác vang lên.
Ngay lập tức, một thứ gì đó quăng mạnh về phía tôi—một tấm bùa!
Tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên trước khi bàn tay kia đột ngột buông thả.
Một tiếng hét vang lên—không phải của tôi.
Tôi co rúm lại, tim đập điên cuồng.
Một bóng người lao đến, kéo tôi dậy.
Vượng.
Nó nắm chặt cổ tay tôi, giọng đầy căng thẳng.
"Chạy!
Ngay!"
Không cần nói lần thứ hai, tôi bật dậy, chạy theo Vượng.
Phía sau, Lâm đang quằn quại, những vết rách trên người nó loang rộng như bị thiêu cháy.
Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng nó—không phải tiếng hét, mà là một chuỗi âm thanh méo mó, như thể nó đang gào lên bằng một ngôn ngữ không phải của con người.
Cánh cửa xuất hiện ngay trước mặt.
Phải ra khỏi đây!
Tôi lao tới, bàn tay chạm vào nắm cửa…
Và rồi, ngay trước khi tôi mở được nó, một tiếng thì thầm vang lên sát bên tai.
"Hương…
Tao sẽ không tha cho mày đâu."
Vượng kéo tôi chạy dọc theo hành lang tối om, bàn tay nó siết chặt lấy tay tôi, ấm áp nhưng đầy căng thẳng.
Mồ hôi túa ra trên trán tôi, hơi thở dồn dập.
Chạy.
Chạy thật nhanh.
Bóng tối phía sau như một con thú khổng lồ, chực chờ nuốt chửng chúng tôi bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được cánh cửa cuối hành lang.
Vượng không chần chừ, dùng hết sức đẩy nó ra.
Một luồng không khí lành lạnh ùa vào, mang theo mùi hương quen thuộc của lớp học.
Chúng tôi đã thoát.
Tôi loạng choạng bước vào trong, đôi chân gần như không còn sức.
Vượng bước vào ngay sau tôi, vội đóng sầm cửa lại rồi khóa chặt.
Tôi dựa vào bàn, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Cảm giác lạnh lẽo của cái chết vẫn còn vương lại trên da thịt tôi.
Nếu không có Vượng… có lẽ tôi đã không thể quay lại.
Vượng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
Nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi, như muốn chắc chắn rằng tôi vẫn còn đứng vững.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy.
Bất giác, mắt tôi lướt qua chiếc bàn gần đó.
Một chai nước suối.
Một hộp bánh.
Cả hai thứ đều được đặt ngay ngắn, như thể ai đó đã chuẩn bị sẵn.
Vượng cũng nhìn thấy, nó nhấc hộp bánh lên, khẽ bật cười.
"Chắc là của Thủy để lại."
Tôi gật đầu, trong lòng có chút ấm áp.
Sau tất cả những chuyện kinh khủng vừa xảy ra…
ít nhất, vẫn còn có người chờ chúng tôi quay lại.
Tôi nhìn hộp bánh, rồi nhìn Vượng.
Nó cũng đang nhìn tôi, ánh mắt đã dịu lại sau khi khóa cửa.
Một lúc sau, nó đặt hộp bánh xuống bàn, đẩy về phía tôi.
"Ăn đi, mày chưa có gì vào bụng từ nãy rồi."
Tôi chần chừ một chút rồi mở hộp ra.
Bên trong là bánh bông lan mềm xốp, đơn giản nhưng lúc này lại khiến tôi thấy ấm áp lạ thường.
Vượng cầm chai nước, mở nắp rồi đưa cho tôi.
Tôi đón lấy, uống một ngụm nhỏ.
Nước mát trượt xuống cổ họng, giúp tôi bình tĩnh lại phần nào.
Hai đứa lặng lẽ ngồi xuống bàn, cùng nhau ăn bánh trong ánh đèn leo lắt.
Tôi nhìn Vượng, thấy nó cũng đang ăn, vẻ mặt trông có vẻ bình thường hơn, nhưng tay vẫn còn hơi run.
Nó có lẽ cũng sợ chẳng kém gì tôi, nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn tối đen như mực.
Nhưng ít nhất, ngay lúc này, tôi không còn phải một mình nữa.
Tôi với tay lấy miếng bánh cuối cùng trong hộp, nhưng cùng lúc đó, Vượng cũng đưa tay ra.
Ngón tay chúng tôi chạm nhẹ vào nhau.
Tôi hơi khựng lại, nhưng Vượng thì không.
Nó chỉ liếc nhìn tôi một chút, rồi đẩy miếng bánh về phía tôi.
"Mày ăn đi."
Giọng nó trầm thấp, có chút dịu dàng.
Tôi nhìn nó, rồi nhìn miếng bánh.
Bình thường tôi sẽ giành ăn với nó, nhưng lúc này, chẳng hiểu sao tôi lại không nỡ.
"Chia đôi."
Tôi nói, rồi bẻ miếng bánh thành hai phần bằng nhau.
Vượng cười khẽ, nhận lấy phần của mình.
Hai đứa tiếp tục ăn trong im lặng.
Nhưng lần này, sự im lặng không còn nặng nề nữa.
Sau một lúc, Vượng dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.
"Mệt không?"
Nó hỏi, giọng vẫn trầm trầm.
Tôi gật đầu.
"Mệt muốn chết."
Nó bật cười.
"Vậy ngủ đi.
Tao ở đây rồi."
Tôi ngước lên nhìn nó.
Đôi mắt nâu sẫm của Vượng phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trong lớp học.
Nhìn vào đó, tôi bất giác thấy lòng mình an tĩnh lại.
Tôi gật đầu, khẽ dịch người lại gần Vượng một chút.
Không quá sát, nhưng đủ để cảm nhận hơi ấm từ nó.
Vượng nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ, nhưng không nói gì.
Rồi nó cũng ngả người ra sau, lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, như một lời hứa rằng nó sẽ ở lại.
Bên ngoài cửa lớp, Thủy đứng tựa vào tường, tay cầm điện thoại, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
“Dễ thương phết nhỉ.”
Nó lẩm bẩm, nhấn nút chụp liên tục.
Trên màn hình, Vượng và Hương ngồi cạnh nhau, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống tạo ra một bầu không khí yên tĩnh đến lạ.
Hương hơi dựa vào Vượng, còn Vượng thì im lặng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hơn bình thường.
“Ối giời ơi, otp của tao~” Thủy cười thầm, nhanh chóng lưu ảnh lại rồi mở nhóm chat ban cán sự.
Nó định gửi nhưng rồi lại dừng lại, chống cằm suy nghĩ.
“Để lúc khác vậy, giờ cứ giữ làm kỷ niệm đã.”
Nó nhìn qua khe cửa một lần nữa, thấy Hương đã khẽ nhắm mắt, Vượng thì vẫn ngồi đó, như một người gác đêm thầm lặng.
Thủy khẽ lắc đầu, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
“Chà, xem ra có chuyện vui để hóng rồi đây.”
Thủy cất điện thoại, chống tay lên cằm, tiếp tục lặng lẽ quan sát.
Bên trong, Hương đã thiếp đi, hơi thở đều đều.
Vượng vẫn ngồi yên, nhưng ánh mắt đã dịu lại, nhìn Hương như thể đang suy nghĩ gì đó.
“Hừm, nhìn thế này mà bảo không có gì, ai tin cho được?”
Thủy lẩm bẩm, nhếch môi cười đầy ẩn ý.
Nó quay người rời đi, nhưng trước khi đi, khẽ gõ nhẹ lên cửa hai cái—đủ để Vượng nghe thấy nhưng không làm Hương thức giấc.
Vượng lập tức ngẩng lên, nhìn ra cửa.
Khi thấy Thủy đứng đó, khoanh tay, cười đầy ẩn ý, nó khẽ nhíu mày.
Thủy không nói gì, chỉ giơ điện thoại lên, lắc lắc màn hình trước mặt Vượng, như muốn nhắc nhở rằng nó đã có bằng chứng.
Vượng nhìn thoáng qua, hiểu ngay.
Nó mím môi, ánh mắt có chút bất lực.
“Xóa đi.”
Thủy cười khúc khích, lắc đầu.
“Không đời nào.
Hàng hiếm lắm đấy.”
Vượng thở dài, biết có nói gì cũng vô ích.
Thủy là kiểu người thích chọc ghẹo, mà một khi nó đã thấy hứng thú thì không dễ buông tha.
“Mày lo mà trông con bé đi, đừng để nó bị mơ thấy thứ gì kỳ lạ nữa.”
Thủy nói, giọng nghiêm túc hơn một chút.
Vượng gật đầu.
Thủy nhún vai, quay lưng đi.
Nhưng trước khi đi khuất, nó còn quay lại, cười đầy tinh quái:
“Mà này, chăm sóc người ta thế này, liệu có phải đang rung động không đấy, thiên tài toán học?”
Vượng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Thủy biến mất trong hành lang vắng lặng.
Nó cúi xuống, nhìn Hương đang ngủ bên cạnh.
Không biết do ánh đèn hay gì, mà mặt nó có vẻ hơi đỏ.