[BOT] Wattpad
Ban Quản Trị
- 25/9/25
- 88,547
- 0
- 0
Hôn Thê Của Tôi Là Thầy Ấy???
Chương 39
Chương 39
Chương 39 – Nhìn anh rất giống con cáo này!Anh dẫn cô đến một quán thịt nướng khá nổi tiếng trong trung tâm thương mại.
Quán đông nhưng nhờ đặt bàn trước, cả hai nhanh chóng được dẫn vào một góc khuất ấm cúng.
Ánh đèn vàng dịu dàng, hương thịt nướng thơm phức tỏa ra, khiến bụng cô réo ầm ĩ.Cô hí hửng ngồi xuống, còn anh ngồi đối diện, bình thản lật menu gọi đồ ăn.
Khi thịt và rau được dọn lên, anh khéo léo nướng, còn cô thì háo hức gói miếng đầu tiên ăn ngon lành.Ăn được vài miếng, cô bất chợt ôm con cáo bông để cạnh ghế, ánh mắt long lanh nhìn anh.– Anh biết sao em thích con cáo này không? – Cô nghiêng đầu, giọng bí mật.Anh ngẩng lên, gắp miếng thịt đặt vào bát cô, rồi hỏi:
– Tại sao?Cô cười, ôm chặt con thú bông, mắt cong cong:
– Vì nó giống anh.Anh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên:
– Giống tôi?Cô gật đầu chắc nịch:
– Ừ, anh có nụ cười y chang một con cáo vậy.Anh bật cười, tiếng cười trầm khẽ vang, đúng cái kiểu vừa bí hiểm vừa cuốn hút.
Cô chỉ ngay vào gương mặt anh, reo lên:
– Chính là nụ cười này đó!Anh lắc đầu bất lực, nhưng ánh mắt lại sáng lên, sâu thẳm và đầy tình cảm khi nhìn cô.Một lát sau, giữa lúc nướng thịt, cô nghiêng đầu hỏi:
– Anh có gác thi tốt nghiệp không?Anh gắp miếng thịt chín, đặt lên đĩa cô, đáp gọn:
– Có.
Tôi làm ban giám hiệu phòng thi.Cô tròn mắt, chép miệng:
– Vậy là chắc em không thoát được anh rồi.Anh tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười cáo già:
– Em còn muốn trốn tôi sao?
Tôi mà đã gác, thì dù em có muốn liếc sang chỗ nào, cũng phải ngoan ngoãn nhìn bài thôi.Cô chun mũi, giả vờ giận:
– Ghét thật á… lúc nào cũng bắt em ngoan.Anh nhướng mày, đưa tay gắp thịt đặt thêm vào bát cô, giọng đầy ý cưng chiều nhưng không kém phần nghiêm:
– Tôi chỉ cần em ngoan một chút, rồi muốn gì tôi cũng chiều.Cô đỏ mặt, cúi xuống ăn, trong lòng ngọt ngào không tả nổi.Xe vừa dừng trước cổng, cô đã nghiêng người, nhìn anh cười tinh nghịch:– Anh chờ em chút nha, em vô thay đồ rồi xin ba mẹ qua nhà anh học bài.Anh gật đầu, tay thong thả với sang phía cô, mở cửa giúp.
– Ừ, nhanh lên.Cô ôm con cáo bông đặt ngay ngắn trên ghế, rồi lon ton chạy vô nhà.Trong phòng khách, ba mẹ cô đang xem ti vi.
Cô cúi đầu chào, giọng trong trẻo:
– Con mới về.
Ba mẹ ơi, lát con qua nhà anh Huân học bài nhé.Ba cô liếc nhẹ sang mẹ cô, rồi gật gù:
– Qua học thì được, chứ mà làm phiền người ta hoài…Chưa để ba nói hết câu, cô đã chu môi cãi khéo:
– Con làm phiền chồng con mà, có sao đâu.Mẹ cô bật cười, xua tay:
– Thôi đi thay đồ lẹ lên, Huân chờ ngoài kia kìa.– Dạaa ~ – Cô lí lắc đáp rồi chạy vụt lên phòng.Một lát sau, cô thay bộ đồ thoải mái: áo phông rộng và quần short, buộc tóc cao gọn gàng.
Cô nhét sách vở vô balo, thêm cả vài bộ đồ ở nhà vào với đồ đi học, rồi đeo lên vai chạy xuống.– Ba mẹ con đi đây! – Cô chào thật nhanh, rồi lon ton chạy ra ngoài.Anh vẫn ngồi trong xe, tay gác lên vô lăng, mắt nhìn theo bóng cô.
Cửa mở ra, cô leo lên, hơi thở còn gấp gáp vì chạy vội.Anh nhìn thoáng qua, nhíu mày nhắc:
– Chạy từ từ thôi, vấp té thì sao?Cô cười hì hì, kéo dây an toàn:
– Có anh lo cho em rồi, té cũng không sao hết.Anh lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch cười, rồi khởi động xe, đưa cô về nhà mình.Căn hộ quen thuộc lại sáng đèn, anh vừa mở cửa vừa nghiêng đầu nhắc:– Vô đi, rồi lấy sách vở ra.
Hôm qua tôi cho em làm đề thi thử với coi lại bài cũ, tự xem trước đi.
Tôi tắm xong ra sẽ dạy thêm bài mới, với cho làm thêm vài đề nữa.– Dạaa… – Cô đáp ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh nhìn anh.Anh đi vào phòng tắm, còn cô thì ngồi ở bàn học.
Mở tập ra, lật đúng đề hôm qua anh cho, nhưng chỉ xem được vài dòng là cô bắt đầu chống cằm, vẽ bậy vào giấy nháp.
Mấy con số khô khan nhìn sao cũng chẳng vô đầu, cô thở dài, rồi nằm dài luôn xuống bàn.Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy ào ào, cô liếc mắt nhìn cửa, khóe môi cong cong bày trò.Một lát sau, cửa mở.
Anh đi ra, áo thun trắng đơn giản, tóc còn ướt, trên tay cầm khăn lau.
Anh bước đến bàn, thấy cô không ghi chép gì thêm, liền nhíu mày:– Sao rồi?
Ôn lại xong chưa?Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh giả vờ đáng thương, rồi bất ngờ nhào qua ôm lấy eo anh, giọng kéo dài nũng nịu:
– Daddy~~ em mệt quá, không học nổi đâu…Anh đứng khựng lại, nhìn cô ôm chặt mình như đứa nhỏ làm nũng, sống lưng hơi căng lên.
Một thoáng sau, khóe môi anh nhếch cười bất lực:– Hửm?
Nãy ai nói với ba mẹ là qua đây học chứ?Cô ngẩng lên, đôi má ửng hồng, chu môi:
– Thì… qua học… nhưng học một chút thôi… phần còn lại là để được ở với anh mà.Anh thở dài, cúi người nhéo nhẹ mũi cô:
– Em có biết nếu không học tử tế thì đừng mơ chuyện cưới xin sớm không?Cô rụt cổ, rồi vẫn bám lấy anh, gọi nhỏ hơn nhưng đầy ngọt ngào:
– Daddy, cho em nghỉ 5 phút thôi, nha?Anh im lặng vài giây, ánh mắt như muốn cười nhưng vẫn tỏ ra nghiêm:
– Chỉ 5 phút.
Hết giờ mà còn lười, tôi phạt đó.Cô reo khẽ một tiếng, ôm chặt hơn, dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ.Năm phút trôi qua rất nhanh.
Anh liếc đồng hồ rồi cúi xuống nhìn cô đang còn ngồi trong lòng mình.– Hết giờ rồi, ngồi ngay ngắn lại.
Lấy bút ra làm tiếp đề hôm qua đi. – Giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng không có chỗ nào để thương lượng.Cô phụng phịu, đôi tay vòng trước ngực, không chịu rời anh:
– Em chưa muốn học… mới nghỉ chút xíu thôi mà…Anh nhíu mày:
– Diệu, em sắp thi rồi.
Cái gì cũng có thể chờ, nhưng thi tốt nghiệp thì không.Cô vẫn lì lợm, rời khỏi lòng anh nhưng thay vì ngồi vào bàn học, cô chạy ra sofa, ôm gối bông cáo rồi nằm cuộn tròn lại:
– Không!
Em không học nữa đâu… stress lắm rồi…Anh đi theo, lần này gương mặt đã nghiêm hẳn, không còn nét cười:
– Em coi lại đi, bây giờ còn hơn chục ngày nữa thôi.
Em mà cứ chơi bời thế này, rớt thì tính sao?
Từ đầu tôi đã nói rõ, nếu em không chịu cố gắng thì đừng mong chuyện cưới xin gì hết!Giọng anh cao hơn thường ngày, như một tiếng quát đè nặng trong không khí.Cô sững người.
Đôi mắt long lanh của cô lập tức ngấn nước, bờ môi run run.
Cô ôm chặt con cáo bông vào ngực, nước mắt cứ thế trào ra:
– Anh… anh la em… em chỉ muốn…
ở bên anh thôi… chứ đâu có muốn làm anh giận…Tiếng nấc nghẹn ngào khiến cả căn phòng lặng đi.Anh thoáng khựng lại, lòng nóng như lửa đốt.
Nhìn thấy nước mắt cô, mọi cơn giận dồn nén trong ngực anh phút chốc vỡ vụn.
Anh thở dài, ngồi xuống cạnh sofa, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng chậm rãi hạ thấp:– …
Tôi la em vì tôi lo cho em thôi.
Tôi không muốn thấy em phải hối hận sau này…Cô vẫn khóc, đôi vai nhỏ run run, khiến anh vừa xót vừa bất lực.Anh ngồi lặng bên sofa, nhìn cô ôm con cáo bông khóc tức tưởi mà trong lòng quặn thắt.
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, khẽ khàng nói:– Thôi nào…
đừng khóc nữa.
Tôi biết em mệt, nhưng tôi cũng chỉ muốn em tốt thôi.Cô bặm môi, quay mặt đi chỗ khác, giọng nghẹn lại:
– Anh nói gì thì cũng la em… em ghét anh lắm…Anh khẽ cười, nhưng nụ cười đầy bất lực.
Anh cúi xuống, vòng tay ôm cô và con cáo bông vào lòng.– Ghét mà khóc vì tôi vậy hả?
Nhỏ này… – Anh thì thầm, giọng trở lại dịu dàng. – Nghe tôi nói này, nếu em không chịu học, em nghĩ tôi yên lòng được sao?
Tôi muốn thấy em bước ra khỏi kỳ thi với nụ cười, chứ không phải nước mắt thất vọng.Cô khẽ cựa mình trong vòng tay anh, ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt nhòe, môi mím chặt:
– Nhưng em sợ… em học nhiều mà vẫn không làm được thì sao…Anh nhìn sâu vào mắt cô, dứt khoát:
– Nếu em cố gắng hết sức thì dù kết quả thế nào tôi cũng tự hào về em.
Nhưng tôi không chấp nhận em bỏ cuộc ngay lúc này.Nghe vậy, đôi vai nhỏ của cô run lên.
Cô dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:
– Vậy… anh hứa là không bỏ em, dù em thi có thế nào…Anh ôm chặt hơn, bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng cô:
– Tôi hứa.
Nhưng đổi lại, em phải hứa với tôi là không trốn học nữa.Cô ngập ngừng một lát, rồi khẽ gật đầu:
– …
Dạ.
Em hứa.Anh buông cô ra một chút, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, giọng pha lẫn dỗ ngọt:
– Rồi, nín đi.
Mắt đỏ hết rồi, ai nhìn lại tưởng tôi ăn hiếp em.Cô khẽ cười trong nước mắt, bấu nhẹ vào ngực anh:
– Tại anh đó… dọa người ta không cưới nữa…Anh xoa đầu cô, cưng chiều đáp:
– Ngoan thì cưới.
Không ngoan… thì cũng cưới, nhưng cưới trễ hơn.Nghe câu đó, mặt cô đỏ bừng, nước mắt chưa khô đã bật cười khúc khích.– Daddy gian lận quá…Anh lắc đầu cười, rồi kéo cô đứng dậy, đưa về phía bàn học:
– Đi nào, vợ nhỏ.
Ngồi vào bàn, làm tiếp đề.
Tôi hứa mai dạy xong thì tối sẽ dẫn em đi ăn kem.Cô mím môi, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế, mở sách vở ra.
Trong lòng, sự giận dỗi tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác được yêu thương và bảo vệ.
Hết Chương 39