Tâm Linh Hoàng tử của tôi [LMSS/ LMSP]

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
343415487-256-k907950.jpg

Hoàng Tử Của Tôi [Lmss/ Lmsp]
Tác giả: Thuychibuonchan
Thể loại: Tâm linh
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Severus Snape lúc cha mẹ vừa mất đã có một người đàn ông đến gặp y và nhận rằng mình là ông ngoại của y.

Ông ta mang họ Prince, vì là người thân duy nhất nên y cũng sẽ mang họ giống ông ta
"Cháu là cháu của ta, đang chảy trong mình dòng máu của ta, dòng máu của Prince.

Severus Prince, từ bây giờ, đó là tên của cháu " Tags: harrypotterlmssluciusmalfoyluciusxseverusseverusprinceseverussanpe​
 
Hoàng Tử Của Tôi [Lmss/ Lmsp]
I


Đứa trẻ nhỏ mang họ Snape đang cuộn người mình lại bằng đôi tay nhỏ của nó.

Nó lo sợ đưa mắt nhìn về phía tay nắm cửa đang cố gắng mở ra kia, nó không biết người ở phía sau đó là ai và tại sao lại làm việc đó.

Nhưng với thân thể yếu ớt này của nó thì nó chẳng có thể làm gì được, chỉ có thể cố gắng trấn an bản thân bằng đôi tay gầy gò của nó Nhưng cuối cùng, thứ nó lo sợ cũng đã xuất hiện, cánh cửa mở toang ra.

Phía sau là một người đàn ông đã ở tuổi xế chiều cao lớn.

Ông ta chầm chậm lại gần thân ảnh bé nhỏ.

Ông ta nhìn nó đang hoảng sợ một hồi lâu thì bèn mở miệng nói "Cháu là Severus đúng không?"

Severus không đáp chỉ cố gắng bình tĩnh lại, để gật đầu xác nhận những điều ông ta vừa nóiÔng ta nhìn từ trên xuống dưới của nó rồi cẩn thận đánh giá.

Mái tóc đen tựa như mực không được chăm chút là mấy đến mức để nó dài tới qua tận mang tai.

Khuôn mặt tuy hoảng sợ nhưng vẫn giữ một thái độ không cảm xúc, vô cùng lạnh nhạt.

Nhưng đặc biệt nhất là đôi Sapphire đen tuyền của nó, chúng thật làm ông nhớ đến người con gái quá cố của mình.

Sau đó ông lại nhìn tới thân thể gầy gò tựa như chỉ có da bọc xương mà thôi.

Nhìn sao thì cũng không thể nhìn ra được nó đã mười tuổi rồi, trông nó cứ như thể một đứa nhóc năm tuổi gầy gò vậy.

Sau khi đánh giá xong thì ông cuối người xuống để bản thân gần với cậu nhóc này.

Ông nở nụ cười nhẹ trên môi rồi bình tĩnh nói "Ta là Reginald Prince, cha của Eileen Prince cũng là ông ngoại của cháu, Severus"Severus mở to mắt khi nghe những gì ông ta nói.

Hàng loạt những cảm xúc phức tạp xuất hiện trong đầu nó khi nhắc đến Eileen và thân phận của ông ta.

Nó nhìn Reginald một hồi lâu rồi mở miệng, nhỏ giọng hỏi "Ông ngoại, của cháu?"

Reginald gật đầu khi nghe câu hỏi của nó.

Sau đó ông ta lại đứng lên, chìa một tay về phía nó rồi nói "Ta sẽ cho cháu hai lựa chọn, một là ở nơi này và tiếp tục tự lực cánh sinh ở nơi Muggle này.

Hai là cùng ta đến trang viên Prince và trở thành cháu ngoại hợp pháp của ta.

Và cháu sẽ mang họ Prince"Severus nhìn cánh tay kia như một tia sáng duy nhất chiếu vào cuộc đời khốn khiếp của nó.

Nhưng nó không lập tức nắm lấy tay ông, Severus suy nghĩ một chút rồi bắt đầu nói"Cháu sẽ trở thành Severus Prince"Reginald có chút bất ngờ khi nghe được câu trả lời của nó nhưng cũng rất nhanh.

Ông đã nhận ra được ẩn ý trong câu nói ấy mà mỉm cười Severus từ từ đứng dậy, chỉnh chang lại quần áo và nắm lấy tay ông.

Khi tay nó nắm lấy tay ông, Reginald lại có cảm giác vô cùng kì lạ.

Bàn tay của nó rất nhỏ nên ông rất dễ dàng mà nắm trọn tay nó trong tay mình.

Cảm giác này không biết đã bao nhiêu lâu rồi ông không cảm nhận được, hạnh phúc, ấm áp và mềm mại "Cháu có muốn thu dọn hành lý hay nói lời chào tạm biệt với ai không?"

Reginald nhẹ giọng mà ân cần hỏi.

Severus suy nghĩ một chút rồi gật đầu, buông tay ông ra mà bước lên lầu.

Lúc buông tay ra, quả thật Reginald có chút hụt hẫng; nhưng cũng nhẹ nhàng theo sau gót của người cháu ngoại này Ở tầng trên có ba căn phòng một phòng của nó, một phòng của ba mẹ nó và phòng cuối cùng là phòng làm việc của mẹ nó.

Nó từ từ mở cửa phòng của nó ra, bên trong không có gì nhiều, một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế và một chiếc tủ gỗ.

Reginald nhìn vào căn phòng mà không khỏi có chút thương cảm cho người cháu của mình.

Severus bước vô phòng, đi thẳng đến chiếc tủ duy nhất ở đó mà mở nó ra.

Trong đó cũng chẳng có gì nhiều, vài ba bộ đồ và một chiếc cặp nhỏ Reginald đứng một bên mà không khỏi tưởng tượng đến cuộc sống hằng ngày của người con gái quá cố của mình và Severus.

Nó thì rất nhanh chóng để vài bộ quần áo của nó vào cặp rồi đóng lại.

Reginald cứ tưởng nó đã thu dọn xong nhưng vừa đóng cặp lại, nó lại chạy ra hành lang.

Mở cửa và bước vào căn phòng ở góc phòng với cánh cửa cũ kỹ.

Lần này ông không theo nó vào trong, chỉ đứng ở ngoài đợi nó.

Nhưng khi Severus mở cửa ra, mùi thảo dược đã khiến ông phải chú ý.

Severus đi ra với tay trái cầm ba lọ thuỷ tinh chứa những chất lỏng với màu sắc khác nhau.

Tay phải lại cầm một chiếc rương nhỏ, trống khá cũ kĩ.

Reginald nhìn nó rồi nhìn chiếc rương, sau cùng là nhìn đến ba lọ thủy tinh chứa chất lỏng đầy màu sắc kia.

Ông lại gần nó rồi nhướng một bên lông mày lên mà hỏi "Những thứ này là gì vậy, Severus?"

"Đây là độc dược thưa ông, còn cái rương này khi mở ra sẽ có chỗ để chế tạo độc dược"Severus rất từ tốn trả lời, sau đó liền đặt chúng xuống bàn.

Reginald có chút bất ngờ khi nó nhắc đến từ độc dược.

Ông cầm ba lọ độc dược lên mà xem xét, sau đó lại mỉm cười nhìn nó hỏi tiếp "Cháu có biết những thứ này dùng để làm gì không?"

Severus gật đầu, sau đó lại nhỏ giọng giải thích từng lọ độc dược "Lọ màu xanh này là thuốc trường sinh.

Lọ màu vàng là phúc lạc dược.

Lọ cuối cùng là dược trị thương"Reginald chợt giật mình khi nghe nó nói tên của từng loại, sau đó lại cẩn thận xem xét từng lọ.

Kết quả là Severus nói đúng hết tất cả các tên của từng lọ.

Lúc này Reginald mới nghi hoặc hỏi nó "Thứ này là do ai làm ra?"

"Là cháu thấy mẹ làm rồi bắt chước làm theo.

Sau khi mẹ phát hiện thì mẹ chỉ cháu làm.

Ông muốn nữa không?

Mẹ cháu còn nhiều lọ tình dược ở trong lắm"Nó hồn nhiên giải thích, không để ý tới khuôn mặt bất ngờ của người còn lại.

Reginald tròn mắt khi biết rằng con gái của ông vẫn làm độc dược hơn nữa còn là tình dược.

Nghĩ đến đây ông chợt thở dài, không cần đoán cũng biết đống tình dược đó dùng lên ai rồi "Cháu có muốn tạm biệt ai không?"

Severus suy nghĩ một chút thì lắc đầu không có.

Reginald cũng không để ý nhiều liền nắm tay nó độn thổ về trang viên Prince
 
Hoàng Tử Của Tôi [Lmss/ Lmsp]
II


Reginald và y độn thổ đến trang viên Prince, Severus nhìn cánh cổng sắt trước mặt có chút bất ngờ.

Đó là một cánh cổng lớn hình vòng cung, đã bị rỉ sét bởi thời gian.

Nhưng cũng không che giấu được những hình vẽ được nạm khắc vô cùng tỉ mỉ trên thân của nó.

Reginald nhìn phản ứng của y như vậy thì bất giác mỉm cười, ông cuối nhẹ lưng xuống rồi nói "Đây là nhà của cháu, Severus Prince.

Ta vào trong chứ?"

"Vâng"Reginald lấy đũa phép của mình ra rồi đọc một câu thần chú, đũa phép của ông liền xuất hiện ánh sáng màu tím đậm.

Nó nhắm thẳng vào cánh cửa, sau đó cánh cửa mở ra như chào đón chủ nhân của nó trở về Reginald nắm tay y từ từ tiến vào trang viên, vừa bước vào, một yêu tinh liền xuất hiện.

Với làn da tím nhợt nhạt và bộ đồng phục trên người nó thì Severus chắc chắn nó chính là quản gia của nơi này.

Nó đặt tay lên ngực rồi cuối thấp người, kính cẩn nói "Chủ nhân mừng người đưa tiểu thiếu gia trở về""Đây là Win, quản gia của nơi này, nếu cháu cần gì cứ gọi cậu ta"Reginald đưa tay giới thiệu vị quản gia này cho y bằng giọng đều đều.

Y thì không nói gì chỉ gật đầu như đã hiểu "Theo ta nào, Severus "Ông thấy vậy thì mỉm cười nói tiếp, sau đó ông liền đi thẳng vào dinh tự.

Severus thấy vậy thì cũng nói gót theo Reginald bước chân vào trong

Dinh thự Prince rất rộng, đó là ấn tượng đầu tiên của y khi bước vào nơi đó.

Màu sắc chủ đạo của nơi này là đen, bạc và xám, có phần u tối.

Reginald kêu y ngồi đợi một chút để ông chuẩn bị gì đó.

Y cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống chiếc sofa đen ở phòng khách.

Lúc này Severus mới có thể quan sát kĩ từng ngóc ngách của căn phòngSofa đen được làm bằng da nên ngồi vào vô cùng thoải mái, ở hai thành ghế cũng được điêu khắc rất nhìn hình thú khác nhau bằng bạc.

Ở nhà y thì ở phòng khách sẽ luôn có một cái TV được đặt đối diện sofa nhưng ở đây lại không.

Đối diện Severus là hai tủ sách vô cùng to lớn, nhìn gáy sách thì y đoán những cuốn sách này còn có tuổi đời lớn hơn yNó ngồi đợi được ba phút thì Win xuất hiện, nó mang đến cho y một dĩa bánh quy và một ly sữa nóng.

Nó vừa đặt xuống vừa chầm chậm nói "Chủ nhân đang có việc đột suất, mong tiểu thiếu gia đợi ở đây một chút "Severus gật đầu như đã hiểu, nó nhìn Win một hồi lâu rồi nhỏ giọng hỏi "Ông đã làm việc ở đây rất lâu rồi đúng không?"

"Tôi đã phục vụ cho gia tộc từ lúc chủ nhân mới bảy tuổi "Severus có chút bất ngờ khi nghe nó nói như vậy.

Y đã đoán rằng Win sẽ làm được ở nơi này rất lâu nhưng không nhờ lại lâu như vậy "Vậy ông có biết gì về mẹ tôi không?"

Severus ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Win, ánh mắt vừa có chút buồn, sợ hãi và tiếc nuối chăng?

Win có chút bất ngờ khi nghe y nhắc đến người mẹ quá cố của y.

Nó suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói "Vâng tất nhiên rồi, tôi đã phục vụ cho tiểu thư lúc cô ấy vừa chào đời.

Tiểu thư rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp là đằng khác "Win định nói thêm gì đó nhưng Reginald chợt xuất hiện, đằng sau còn có thêm một người đàn ông và một người phụ nữ tóc đen "Cảm ơn ông, Win.

Ông xong rồi ạ?"

Severus gật đầu cảm ơn với Win sau đó lại quay qua ông mỉm cười hỏi.

Reginald nhìn nụ cười của y thì nét mặt không khỏi dịu "Ừm, ta đưa cháu lên phòng "Severus rất vui vẻ mà đồng ý, sau đó lại hướng mắt qua phía hai người phía sau Reginald.

Y không khỏi hai người này là ai chỉ nhẹ nhàng thu hai người họ vào tầm mắt

Reginald dẫn y lên phòng mới của y, nó nằm ở ngay đối diện cầu thang tầng 2 nên vô cùng dễ dàng di chuyển.

Severus mở cửa bước vào, căn phòng này không mang vẻ u tối giống như ở dưới nhà.

Tông màu chủ đạo là nâu, trắng và bạc, mang lại cảm giác ấm áp và thân thuộc.

Những bức tường là những bức tranh từ những thần thoại từ các nước.

Ở giữa là một chiếc giường lớn mang tông nâu và trắng.

Ở phía cuối phòng là một chiếc cửa sổ lớn, càng làm căn phòng trở nên thoáng đảng"Cháu ở đây tắm rửa rồi thay đồ nhé, rồi ta sẽ lên sau "Reginald ôn hoà, cuối người xuống nói với y.

Severus cũng rất ngoan ngoãn mà gật đầu đồng ý.

Sau đó ông liền rời đi mất, còn y thì lấy một bộ quần áo trong cặp ra mà bước vào phòng tắm Sau khi y tắm rửa xong, tóc vẫn còn ẩm ướt vì chưa được lau khô, thì liền thấy Reginald đang ngồi đợi cùng hai người vừa nãy.

Severus có chút bất ngờ khi thấy ba người ngồi đợi ở ngoài.

Reginald vẫy tay, ra hiệu cho y ngồi vào chiếc ghế kế bên ông.

Y gật đầu rồi chầm chậm ngồi xuống.

Lúc đó người đàn ông tóc bạch kim mở miệng nói trước "Cháu hẳn là Severus nhỉ?

Tóc đen, mắt đen, đúng là giống ông ngoại cháu thật"Severus không biết trả lời làm sao chỉ gật đầu như đáp lễ.

Thấy vậy người phụ nữ còn lại nhẹ giọng nói "Ta là Walburga Black, rất hận hạnh khi gặp cháu"Bà ta nở nụ cười khi nhìn vào mắt y, con ngươi xanh thẫm của bà ta nhìn chằm chằm vào đôi Saphire đen của Severus làm y có chút rợn người "Severus Sn-...Prince, hân hạnh gặp cô"Y vừa định nói ra họ cũ của mình thì liền nhận ra hiện tại bản thân đang là một Prince, cháu ngoại của Reginald Prince Reginald nghe y nói vậy thì nở nụ cười trong vô thức, sau đó lại mở miệng giới thiệu hai người này bằng giọng đều đều "Đây là Abraxas Malfoy, gia chủ của gia tộc Malfoy.

Còn người còn lại là Walburga Black, phu nhân Black.

Một trong hai người sẽ trở thành cha hoặc mẹ đỡ đầu của cháu, cháu có thích không?"

Severus nhìn chằm chằm hai người một hồi lâu rồi nhìn về phía Reginald rồi nói "Tuỳ theo ý ông ạ, cháu sao cũng được hết"
 
Hoàng Tử Của Tôi [Lmss/ Lmsp]
III


Reginald nghe vậy thì đăm chiêu suy nghĩ, cả không gian bỗng nhiên rơi vào sự im lặng ngột ngạt.

Đột nhiên, người đàn ông tóc bạch kim kia bắt đầu phá vỡ bầu không khí này "Cháu có muốn đến trang viên Malfoy chơi không?

Ta có một người con trai lớn hơn cháu vài tuổi"Severus nghe vậy có chút bất ngờ, y chưa từng được ai mời đến nhà chơi.

Chưa kể là còn rủ y đến để kết bạn nữa cơ chứ.

Y suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng đáp "Dạ được ạ"Abraxas Malfoy nghe vậy thì liền mừng ra mặt, không giấu được nụ cười trên môi.

Reginald thấy cháu trai mình như thế thì cũng gật đầu vừa ý.

Walburga Black ngồi kế bên thấy người tóc bạch kim kia nói vậy thì nhếch mép cười khẩy "Vậy cháu có muốn đến nhà ta không?

Ta có hai người con trai, một người bằng tuổi cháu, người còn lại thì nhỏ hơn một tuổi"Severus có chút lúng túng khi nghe bà nói như thế.

Y chưa bao giờ được mời đến nhà nhiều người như vậy nên cũng không biết phải làm sao.

Nhưng y cũng vội giấu sự lúng túng đó đi mà gật đầu đáp"Dạ được ạ"Bỗng chợt tiếng cửa phòng mang lên vang lên, cả bốn người chợt dừng lại một giây.

Sau đó Reginald đứng lên mở cửa, người gõ cửa là Win, nó thì thầm gì đó vào tai ông làm Severus có chút tò mò.

Reginald nghe nó nói xong thì gật đầu xong mở cửa to ra hơn nữa.

Tiếp theo đó là hai người bước vào, một người đàn ông và một người phụ nữ, hai người này vợ chồng.

Y rất tinh mắt mà nhận ra hai chiếc nhẫn trên hai ngón áp út của hai người là một cặp"Ồ, thật vinh hạnh làm sao.

Lại được gặp gia chủ và phu nhân Potter ở đây cơ đấy"Abraxas là người đứng dậy đâu tiên mà mỉm cười khi thấy hai người kia bước vào.

Walburga có chút giật mình một chút khi thấy hai người đó, nhưng cũng rất nhanh đã nở nụ cười hoà nhã của mình.

"Ngài Potter và phu nhân cũng ở đây sao, trùng hợp quá rồi""Ồ ngài Malfoy, phu nhân Black, thật vui khi gặp 2 người ở đây"Người đàn ông vui vẻ đáp lại lời chào hỏi của hai người kia, người phụ nữ phía sau thi mỉm cười phối hợp với chồng mình "Nào nào, mau ngồi đi rồi chúng ta mới nói chuyện được chứ"Reginald biến ra thêm hai chiếc ghế rồi ra hiệu cho đôi vợ chồng đó ngồi xuống.

Severus nãy giờ chẳng nói gì, y chỉ âm thầm thu tất cả những thứ y thấy được vào tầm mắt.

Reginald quay sang thấy người cháu của mình như vậy thì vuốt nhẹ lưng cậu bé "Để ta giới thiệu nhé, đây là Fleamont Potter và vợ của cậu ấy, Euphemia Potter.

Họ là gia chủ hiện tại của gia tộc Potter"Y không đáp chỉ âm thầm gật đầu, y không biết gì về thế giới phép thuật này nhưng y nhận ra điểm chung của bốn người này là đều thuộc giới thượng lưu.

Bằng chứng chính là những thứ họ mặc lên đều là hàng thiết kế riêng và trông vô cùng hào nhoáng "Xin chào, cháu hẳn là Severus nhỉ?

Ta là Euphemia, rất vui khi gặp cháu"Người phụ nữ với mái tóc xoăn và đôi ngươi nâu sẫm tựa như bừng sáng lên vậy.

Y không kiềm được mà cảm thấy thoải mái với người phụ nữ này "Cháu cũng vậy"Severus gật đầu rồi nhỏ giọng nói, Euphemia nghe được những lời đó thì không kiềm được mà nở nụ cười ấm áp trước mặt cậu"Cháu có biết tại sao chúng ta lại tới đây hay không?"

Y thật lòng thật dạ lắc đầu, y quả thật không biết tại sao đôi vợ chồng này lại tới đây.

Theo như những gì Severus quan sát được thì cả bốn người trong đây đều là những người vô cùng cao quý và nó cũng không khó để nhận ra điều ấy.

Euphemia mỉm cười mà nắm lấy tay y rồi bắt đầu nói "Là vì ta muốn trở thành mẹ đỡ đầu của cháu.

Cháu có muốn không?"

"Phu nhân Potter"Chưa kịp để y đáp lại câu hỏi của thì người phụ nữ họ Black đã cắt ngang cậu.

Đôi mắt xanh ngọc sẫm của cô ta nheo lại, tỏ vẻ không hài lòng với những gì Potter vừa nói "Có vấn đề gì sao, phu nhân Black?"

Euphemia hơi nhíu mày mà hướng về phía người phụ nữ kia.

Giọng cô bất chợt đanh lại khi đặt câu hỏi cho nàng ta.

Walburga không vội trả lời mà ngồi thụp xuống để đối mặt với y rồi bắt đầu xoa xoa mái tóc đen nhánh của y.

Việc đột ngột nhận được sự quan tâm bất ngờ này làm hai bên gò má y không kiềm được mà thoáng ửng hồng.

Cô ta dùng giọng nói trầm ấm của mình rồi bắt đầu nói "Severus có biết mẹ đỡ đầu là gì không?"

Lần đầu tiên y nghe thấy từ "mẹ đỡ đầu" là từ một cô bé hàng xóm rất hay chơi với y.

Cô bé ấy nói rằng "mẹ đỡ đầu" là một người vô cùng quan trọng, họ sẽ giống như người mẹ thứ hai vậy.

Y từng thấy cô bé đó với mẹ đỡ đầu của cô một lần, hai người ôm ấp nhau trong thân thiết vô cùng tựa hồ như một cặp chị em thật sự."

Có ạ, cháu biết"
 
Hoàng Tử Của Tôi [Lmss/ Lmsp]
IV


"Thật mừng rằng cháu vô cùng thông minh"Walburga không kìm được mà nở một nụ cười mỉm, một nụ cười mỉm không mấy rõ rệt.

Nàng ta vươn tay lên, chạm vào mái tóc vẫn còn ẩm của y, tức thời nó liền khô ráo như chưa hề chạm qua thứ chất lỏng gì.

Walburga vuốt nhẹ phần tóc vẫn còn che mặt y ra sau tai rồi nói với điệu bộ có chút nhẹ nhàng."

Thật là một đứa trẻ ngoan, ta thật sự mong cháu sẽ đến dinh thự Black đấy."

Có người phụ nữ này thật sự muốn Severus đến nhà nàng ta, Reginald nghe thế thì hài lòng thấy rõ.

Y biết điều đó với cả y cũng không muốn người này trở nên khó xử chỉ đành nói vài lời tối thiểu."

Vậy thì tốt quá ạ.

Cháu cũng rất mong tới đó."

Walburga mỉm cười hài lòng hoàn toàn lờ đi nụ cười gượng gạo của phu nhân Potter.

Reginald nhìn y với ánh nhìn hiền từ, từ từ vươn tay rồi đặt lên trán y một nụ hôn khẽ."

Cháu nên nghĩ ngơi."

"Ta sẽ nói chuyện ở phòng của ta"Ông nói xong thì cánh cửa của phòng y liền được mở ra, trước khi rời khỏi đó ông vui vẻ vẫy tay với y rồi rời đi.

Những người còn lại cũng thấy thế mà tạm biệt y.

Nhưng chỉ có người đàn ông tóc bạch kim nán lại và nói với y một cách đầy nhẹ nhàng."

Ta gọi cháu bằng Severus nhé?"

Severus tròn mắt nhìn người đàn ông này, ai cũng gọi y với cái tên "Severus" nhưng chưa từng hỏi y liệu bản thân gọi như thế được không.

Lần đầu tiên y cảm thấy..được tôn trọng."

Dạ.."

"Hãy viết thư cho ta mỗi khi cháu chán nhé, con trai của ta rất muốn làm quen với cháu đó.

Tạm biệt nhé, Severus."

Người đó nói xong thì mỉm cười với y rồi rời đi mất, y vẫn bần thần ngồi đó, người đó dường như thật sự khiến y cảm thấy thoải mái.

Severus chẳng nghĩ nhiều mà nằm lên chiếc giường mới của mình, tự cảm thán rằng sao nó êm như thế.

Y chưa từng được nhiều người quan tâm thế này, được yêu thương thế này những điều này như...là mơ vậy.

Mí mắt nặng dần, tầm nhìn cũng tối lại hoàn toàn đưa y vào cơn mộng mị.

Lần nữa y tỉnh lại đã là hai ngày sau, vừa tỉnh dậy liền thấy Will đang đứng ngay bên cạnh giường.

Severus nhìn nó, hoàn toàn không biết bản thân đã ngủ suốt hai ngày.

Y ngồi dậy, nói với giọng vẫn còn buồn ngủ."

Will mấy giờ rồi?"

"Dạ là tám giờ sáng rồi thưa tiểu thiếu gia."

Severus nghe thế thì gật đầu rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân cho một ngày mới.

Y bước ra đã thấy Will mang đến một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đến cho y, nó còn bảo."

Xin cậu bận tạm, vì số đo chưa được lấy nên chưa thể may quần áo mới cho cậu được."

Severus có phần khả kinh khi nghe đến việc lấy số đo để may quần áo mới.

Trước giờ nó chỉ toàn bận những đồ mà mẹ mua cho nó nhưng mỗi lần như vậy mẹ nó sẽ đều bị người cha của nó đánh đập.

Severus rùng mình, hoàn toàn muốn quên đi hết mớ kí ức tồi tệ trong tâm trí.

Bây giờ y là Severus Prince, không phải là Severus Snape nữa, y đã có người quan tâm bảo bọc mình rồi."

Cậu Severus."

Lời nói lần nữa của Will chợt khiến y bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong tâm trí.

Y quay qua nhìn Will, nó vẫn chưa rời đi."

Ông có phiền nếu để tôi thay đồ."

"Dạ vâng"

Severus đi dọc theo hành lang dẫn đến chiếc thang dẫn xuống tầng, khắp cả những bức tường là hàng loạt những bức ảnh bị phủ lên bởi một lớp vải.

Nhưng khi y đi ngang qua nó thì lại có những âm thanh vang lên."

Một kẻ ngoại lai!"

"Ai lại mang nó về đây thế?!"

Là những lời mắng chửi, những giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai nó vậy.

Bên cạnh đó nó cũng mơ hồ nghe được vài lời tiếc thương cho người mẹ của nó."

Trời ơi Eileen của ta, sao đứa trẻ ngoan như con lại làm như vậy chứ?"

"Eileen mất mà ta còn chẳng có một bức chân dung của nó."

Những giọng nói ấy không ngừng vang lên nhưng đối với Severus thì nó đã sớm quen thuộc và xem tất cả chỉ là tạp âm mà thôi.

Nó bỏ qua tất cả mà bước xuống tầng để bắt đầu một ngày mới một cách suông sẻ.

Nhưng chợt Severus lại dừng bước chân mình lại tại căn phòng có dòng chữ "Eileen".

Có lẽ đây là phòng của mẹ nó, nhưng dù là thế thì bước vào một cách tự tiện là không phải phép.

Nhưng rồi căn phòng không khoá, cùng với sự tò mò của bản thân nó không kiềm được mà tiến vào căn phòng.Một căn phòng mà nơi đồ vật đều được phủ lên một lớp vải trắng, cũng phải thôi, có ai ở đây đâu chứ.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của nó lại là bức tranh được xuất hiện ngay trên chính giữa của bức tường.

Chẳng hiểu thế nào mà nó lại đưa tay lên, kéo tấm vải xuống để lộ rõ bức tranh ấy.

Severus đứng chưng hững khi nhìn thấy bức tranh của người mẹ quá cố của nó.

Bà xinh đẹp với mái tóc đen dài được điểm xuyến với đủ loại kẹp tóc lấp lánh.

Đôi mắt bà không giống những gì nó nhớ, mắt của mẹ nó trong tâm trí nó trống rỗng và vô hồn chỉ có một sắc đen vô định.

Nhưng ở bức tranh này nó lại là một sắc đen lấp lánh như trời đêm với những ánh sao sáng.

Bà như trở về thân phận thật của mình, một người tiểu thư của một gia tộc quyền lực chứ chẳng phải là người mẹ ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt của nó.

Nhưng bức tranh này khác với những bức tranh khác trong căn dinh thự, nó không cử động hay nói chuyện được, nó chỉ là một bức tranh mà thôi.

Nó vươn đôi tay nhỏ bé của mình lên để chạm vào bức tranh thì một giọng nói lại chợt vang lên."

Nó chỉ là một bức tranh bình thường của Muggle đâu, nó không nói chuyện được đâu."

Theo phản ứng thường nó chợt quay người sang, đập vào mắt nó là đôi mắt đỏ như máu của một người đàn ông đứng ở cửa.

Kẻ này có khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng lại toát lên một sự lạnh lẽo đến rợn người.

Severus ngước lên nhìn khuôn mặt người này từ từ đến gần chợt khiến nó không kiềm được mà lùi bước."

Ta không ăn thịt nhóc đâu"Người kia đáp lời trước hành động của nó với một giọng trầm thấp khiến nó hơi sợ sệt.

Người kia dừng lại khi khuôn mặt nó lộ rõ từng nét trong đôi mắt của hắn.

Hắn im lặng không nói gì thêm nhưng lại quỳ gối một chân xuống để khuôn mặt của bản thân ngang với Severus."

Xin chào, Severus Snape."

"Là Severus Prince."

Nó đáp bằng giọng hùng hồn nhưng vẫn cố gắng giấu nhẹm chút sợ hãi vô tình xuất hiện trong nó.

Người kia nghe thế thì bật cười, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của nó mà thì thầm."

Sao mẹ nhóc lại không trả lời như thế nhỉ?"

"Ngài biết mẹ tôi?"

Severus nhìn hắn với ánh nhìn đầy cẩn trọng, nó không biết người này là ai nhưng sao lại biết mẹ nó?

Hắn nhìn nó, một ánh nhìn đầy ý cười rồi lại quay lên nhìn bức tranh sau lưng Severus."

Ta vẽ bức tranh này.

Ừm, ta biết mẹ nhóc, Eileen Prince à không...Eileen Snape."

Nó trầm mặt một lúc, người này nói phải, mẹ nó chết dưới cái tên Eileen Snape chứ chẳng phải Eileen Prince...Người kia thấy nó im lặng như thế thì dùng bàn tay phải của bản thân vuốt mái tóc đen dài của nó ra sau.

Lộ rõ đôi ngươi đen láy đầy nét đượm buồn của nó.

Hắn nhìn khuôn mặt nó một lúc rồi thì cười mỉm rồi đáp lời bằng một giọng dễ nghe hơn lúc nãy."

Nhóc có muốn biết về mẹ nhóc không?"

Severus trầm tư đôi giây nhưng cuối cùng cũng gật đầu đáp lời."

Eileen và ta là bạn của nhau, bọn ta cùng thuộc Slytherin và ta chỉ cách đứa trẻ ấy hai tuổi mà thôi.

Mẹ nhóc từng là hôn phu của Abraxas nên cũng từ đấy ta biết đến cô ấy."

Hogwarts, 1942"Giới thiệu với cậu Tom, đây là hôn phu của ta, Eileen.

Còn đây là bạn thân của anh, Tom Riddle.

Anh nghĩ hai người sẽ hợp tính nhau lắm."

"Hân hạnh gặp anh, đàn anh Riddle.

Em đã nghe Abra nói rất nhiều về anh."

"Hân hạnh được gặp phu nhân Malfoy tương lai, cuối cùng cũng thấy người cải thiện được dòng dõi Malfoy."

"Eileen là một cô gái tuyệt vời, thông minh, xinh đẹp, có được sự tự tin vốn có của những kẻ thuần huyết.

Bọn ta đã là những người bạn tốt của nhau kể cả sau khi ra trường nhưng rồi..nhóc biết đó."

"Mẹ ta bỏ trốn cùng cha ta?"

"Ừ.."

Người này không giống với những người khác, mỗi khi nhắc đến việc này đều là khuôn mặt đau buồn nhưng người này lại thong dong đến lạ.

Tom mỉm cười rồi bắt đầu nói tiếp."

Ta chưa từng nghĩ bản thân lại gặp nhóc sớm thế này.

Ta đã nghĩ khi ta gặp nhóc sẽ là đám tang của nhóc chứ"Nó chẳng nghĩ nhiều mà liền cho người kia ánh nhìn khó chịu, tên đó vừa nhìn qua liền nhận thấy ánh nhìn đó nhưng cũng chẳng nói gì chỉ khẽ mỉm cười khúc khích rồi quay người nó lại.

Khiến cả đôi mắt của hắn và nó đều dính trên bức tranh của người đàn bà tên Eileen Prince."

Nhóc có tự hỏi sao bức tranh này lại không cử động được không?

Vì ta đã vẽ bức tranh này bởi màu của Muggle và chẳng có lời niệm chú nào cả.

Eileen hứng thú với điều đó lắm nên ta tặng cô ấy như một món quà."

"Ngài là ai?"

"Ta đã nói rồi, ta là bạn của mẹ nhóc, nhóc có thể gọi ta là Tommy."

Riddle mỉm cười hiền hòa nhìn nó rồi lại dùng tay khẽ xoa đầu nó.

Severus không chối từ mà tiếp tục để người kia xoa đầu nó.

Lần đầu tiên nó biết mẹ nó có bạn bè, trong ký ức của nó, mẹ nó là một người đàn bà lập dị ngày ngày chui rúc trong nhà cùng gã chồng tệ bạc.

Severus quay người lại nhìn vào mắt Tom, đôi ngươi này lúc mới gặp đã khiến nó thoáng sợ sệt nhưng lúc này lại khiến nó cảm thấy thoải mái vô cùng."

Tommy, có lẽ mẹ ta có một người bạn tốt."
 
Hoàng Tử Của Tôi [Lmss/ Lmsp]
V


Severus quay người lại nhìn vào bức tranh thì lúc quay mặt lại liền thấy con người tên "Tommy" biến mất.

Một hồn ma sao?

Nó đã được ông ngoại kể rằng việc nhìn thấy hồn ma ở thế giới phù thủy là bình thường.

Nhưng làm sao linh hồn của một người bạn của mẹ nó lại ở dinh thự Prince?

Những cảm xúc thắc mắc trong lòng nó cứ lớn dần nhưng đột nhiên nó lại quên mất việc bản thân đã nén lại quá lâu ở căn phòng này mà chưa đi xuống lầu như những gì đã dự định.

Nó vội phủ lại tấm vải lên bức tranh một cách khó khăn với thân hình nhỏ bé và còn đóng cửa lại như lúc đầu một cách cẩn thận, rồi mới bước xuống lầu.

"Severus lại đây ăn sáng đi nào, cháu đã ngủ cả 2 ngày mà."

"2 ngày ạ?"

Nó tròn mắt nhìn ông bất ngờ, 2 ngày?

Đùa nó à?

Severus nhớ rằng bản thân chỉ ngủ một giấc sâu thôi cơ mà.

Reginald nhìn nó như thế thì chỉ mỉm cười, ông ôn hoà vẫy tay kêu nó ngồi vào bàn rồi bắt đầu nói."

Bình thường thôi, tuổi này chắc cháu sắp bạo động phép thuật thôi."

"Bạo động phép thuật?"

Mặt nó ngơ ra nhìn người ông của mình, đôi mắt đen láy của nó nhìn chăm chăm vào ông với khuôn mặt ngờ nghệch.

Ông nó không kiềm được mà bật cười rồi xoa cái mái tóc xù và rối của nó."

Ừm, cái đó là việc cho thấy phép thuật của cháu đã trở nên mạnh mẽ hơn đó""Cháu muốn trở nên mạnh mẽ hơn!"

Nó đáp với giọng kiên định và nhìn thẳng vào mắt ông với cặp mắt đen tuyền của nó.

Nó muốn mình mạnh mẽ hơn để nó chẳng bị bắt nạt nữa, cũng có thể giúp mẹ nó thoát khỏi những trận đòn roi của ba nó nhưng mà khoan...ba mẹ nó mất rồi cơ mà.

Mặt nó đột nhiên trầm xuống một cách đột ngột, chẳng hiểu vì sao Reginald lại kéo nó lại gần mình ơn mà nhẹ giọng nói."

Cháu sẽ trở nên thật mạnh mẽ, Severus à."

Nó gật gật cái mái tóc rối bù khi vừa thức dậy của nó rồi bắt đầu uống ly sữa mà Will vừa mang đến.

Reginald vẫn nhìn chăm chăm vào nó, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả khi đọc được những gì nó vừa nghĩ trong cái đầu nhỏ xinh của nó lúc nãy.

Đứa trẻ này...tại sao lại trưởng thành như vậy cơ chứ."

Severus, ăn xong ta đưa cháu đi mua chút đồ nhé?"

"Dạ nhưng mua gì ạ?"

Reginald vén phần tóc vướng trên mặt nó ra sau tai rồi mỉm cười hiền hoà nhìn đứa trẻ trước mắt.

Thu trọn bộ dạng có phần dè dặt của nó, tự hỏi rằng cuộc sống của nó đã khổ cực thế nào.

Khi thấy nó uống xong ly sữa ông mới bắt đầu nói tiếp."

Cháu muốn thứ gì nào?"

Bầu không khí chợt im lặng tới lạ thường, Severus lặng thinh mà nghiêm túc suy nghĩ.

Thấy khuôn mặt đứa trẻ đó thì Reginald có hơi giật mình, ông đã nghĩ khi ông hỏi ông sẽ nghe được những tiếng "Đồ ăn ngon, đồ chơi mới, quần áo đẹp" dồn dập từ cậu bé.

Nhưng Severus lại lặng im lặng còn bày ra bộ mặt suy tư thì Reginald vừa cảm thầy thương cũng vừa thấy buồn cười."...cháu không biết."
 
Hoàng Tử Của Tôi [Lmss/ Lmsp]
Malfoy


1."

Severus.."

Tên người được phát ra bởi chất giọng nhẹ tênh đầy mĩ miều của người con trai kế bên mình.

Người khẽ đưa tay, luồn ngón tay của mình vào từng lọn tóc vàng nhạt của người kia rồi chơi đùa.

Anh chỉ nhìn y cứ chơi đùa với mái tóc của mình thế thì mỉm cười nuông chiều rồi thì thầm yêu chiều."

Sev Sev Sev Sev.."

"Luke?"

"Chỉ là anh muốn gọi tên em thôi."

Người bật cười rồi đặt nụ hôn khẽ lên lọn tóc trong tay của người con trai tên Luke kia.

Họ là gì?

Là hai con người đang thể hiện ham muốn yêu thương trong họ.

Họ có phải là người yêu không?

Bọn họ đều là đàn ông, hai từ "người yêu" nghe sao thật xa vời.

Họ bên cạnh nhau với mối quan hệ "anh em" nhưng thâm tâm biết rõ bản thân muốn nhiều hơn từ đối phương.

Sev ngồi lên, tựa đầu vào bờ vai của người con trai kia mà khẽ híp mắt lại.

Luke đưa tay, ôm lấy chiếc eo của người kế bên một cách vừa phải rồi bắt đầu nói nhỏ."

Ta không nên thế này."

"Mặc kệ đi, anh cũng muốn điều này mà"Người chồm lên, vòng hai tay ra sau cổ anh rồi kéo khoảng cách của cả hai gần lại bên nhau, đến mức đôi môi của cả hai chỉ cách nhau vài inch.

Luke không chối từ, anh nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn tiến tới.

Nhưng khác với anh nghĩ, chẳng có nụ hôn nào cả, chỉ có khuôn mặt thích thú của Severus mà thôi."

Em không dễ dàng thế đâu, đừng mơ tưởng."

Người nói xong thì rời khỏi người anh, mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng bừng của người đàn ông tóc vàng.

Severus tiến tới cảnh cửa vốn được niệm chú để khoá chặt rồi tung một bùa Alohomora Duo rồi thong thả mở ra.

Trước khi rời đi, người còn tinh nghịch mỉm cười chọc ghẹo với Luke rồi vẫy tay."

Chú Abraxas đang đợi đó, đừng tốn quá lâu để xử lý mớ hỗn độn nhé."

"Em chờ đó!!"

2.

"Sev ưm~ tha cho anh đi.

Cha đỡ đầu đang đợi anh đó."

"Trông anh tận hưởng thế mà."

Severus mỉm cười thích thú trước vành tai có sắc đỏ rất đỗi nổi bật bởi hành động ám muội anh vừa làm.

Severus đang nằm trên Lucius trong khi anh đang nằm trên chiếc ghế dài trong phòng riêng, hai tay của anh đan chéo lại, bị giữ chặt trên đầu bởi bàn tay của Severus.

Người cuối gầm xuống vành tai của anh rồi dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình làm ướt nó.

Lucius lại lần nữa kêu lên âm thanh mềm mại."

Sev~ Em muốn giết anh sao?"

"Có người sắp chết nào sung sướng như anh không?

Với cả cha đỡ đầu đang đợi anh đó."

"Vậy nên tha anh đi."

"Không thích."

Lucius đã nghĩ trong tình yêu, Severus sẽ là con người e thẹn, ngại ngùng như những gì người khác đoán được về cậu.

Nhưng không!

Cậu bạo kinh khủng, Severus luôn thích chơi trò nguy hiểm, nguy hiểm là từ chính xác nhất.

Mỗi lần Abraxas và Tom bàn công việc thì Severus lại dùng chân cọ xát vào chân anh khiến anh ngượng kinh khủng.

Lần này cũng vậy, rõ ràng cha đỡ đầu nhờ cậu kêu anh nhưng cuối cùng lại thành ra thế này đây.

Nhưng không chối cãi được, Lucius đang tận hưởng đó."

Được rồi, không đùa nữa, Tommy đang đợi nó."

Tuy nói là thế nhưng Severus lại tỏ ra chút nuối tiếc khi di chuyển tay mình ra khỏi lớp áo sơ mi trắng đã bung gần nữa cúc áo rồi ngồi dậy.

Lucius chỉ mỉm cười rồi bắt đầu chỉnh lại quần áo của mình, mèo con lắm trò, bộ dạng anh hiện tại như vừa từ một hộp đêm của Muggle trong tình trạng say xỉn vậy.

"Narcissa Prince hay Andromeda Prince nghe hay hơn?"

Severus vô tư hỏi, như người mà cậu đang hỏi không phải là người cậu vừa đè xuống làm vài chuyện không đứng đắn kia.

Lucius dùng một tay ôm eo người đàn ông tóc đen, một tay thì cài lại nút áo cho bản thân.

Anh nhìn cả hai trong gương rồi nói với giọng hơi trầm."

Severus Malfoy nghe hay hơn nhiều."

"Tại sao không phải là Lucius Prince?"

Lucius không đáp lời ngay, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ trên má người tình rồi đáp bởi giọng nuông chiều."

Vì hoàng tử của anh chỉ có em thôi."
 
Hoàng Tử Của Tôi [Lmss/ Lmsp]
VI


Reginald sững người vài tích tắc với câu trả lời của nó nhưng ông lại vươn tay, đan ngón tay của mình vào lọn tóc đen ngòm của nó.

Ông nhìn nó, sự ôn nhu tràn ngập không thể che giấu trong đấy mắt khi ông cất lời."

Ta chắc chắn sẽ biến cháu thành đứa trẻ đủ đầy về mọi thứ.

Đến mức cháu sẽ chẳng muốn thứ gì nữa."

Nụ hôn khẽ đặt lên cái trán hơi nhô nho nhỏ của nó như một lời hứa thầm lặng của ông với một đứa trẻ.

Nghe thế thì nó ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi ngươi trong veo nhìn chằm chằm vào ngón tay đã nhăn nheo trên tóc mình.

Severus im lặng vài giây với trầm tư rồi mới nhẹ giọng hỏi với sự ngây ngô."

Mẹ cũng từng là đứa trẻ như vậy ạ?"

Reginald nheo mắt rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu bé như một lời trêu chọc rồi rút tay lại.

Nhìn nó với ánh mắt ôn hoà, chan chứa tình thương nhưng nó thấy rằng, người ông đang nhìn không phải là nó."

Ừm, và cháu ăn nhanh đi nào, chúng ta cần một ngày dài đó."

Severus nghe vậy thì gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình với cái hàm bé xinh của nó trong khi Reginald mỉm cười ngồi bên cạnh.

Cũng thật lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được sự yên bình và ấm áp của gia đình nên dù ông có xem nó là ai đi nữa, nó cũng sẽ chẳng quan tâm đâu, chỉ cần tiếp tục như vậy là đủ rồi.

Dinh thự Malfoy-nơi sự xa hoa trở thành điều tất yếu ở từng ngõ ngách, Abraxas Malfoy- người đứng đầu tất cả, bộ dạng chuẩn mực và cao quý như cành bông hồng đỏ thắm sẵn sàng dùng gai nhọn để rạch vào tay bất kỳ ai dám chạm vào nó.

Hắn ngồi trên chiếc ghế làm bằng da của bạch kỳ mã hiện hữu ở giữa căn phòng, một tay đặt trên tay ghế, tay còn lại thì giữ chiếc gậy được chạm khắc tinh xảo của gia tộc Malfoy.

Hắn nhìn đứa trẻ giống bản thân đến bảy phần với mái tóc vàng nhạt vừa lãnh đạm vừa cao quý đang đứng ở phía cửa phòng mà cất giọng."

Luke, lại đây."

Luke- cách gọi thân mật của cái tên "Lucius" đầy kiêu hãnh của đứa trẻ đang đứng ở lối vào.

Dù thế, nó vẫn khẽ rùng mình khi giọng nói lạnh nhạt kia cất lên.

Thứ tình cảm mà nó dành cho người cha này của nó chỉ ba phần yêu còn bảy phần là kính.

Nên dù hắn có gọi tên nó thân mật như thế cũng chẳng dừng lại chút rợn người ở sóng lưng.

Nhưng Lucius vội điều chỉnh lại hơi thở rồi lưng thẳng tắp, cất bước dài về phía chiếc ghế kia, trong lòng không khỏi cảm nhận chút bồn chồn, lo lắng.

Nó dừng lại trước mặt hắn, tay đặt trước ngực, đầu khẽ cuối, thể hiện cách chào hoàn hảo của kẻ được nuôi dạy bởi tiền bạc, danh vọng và luật lệ.

Abraxas chưa nói gì vội, con ngươi xanh nhạt ngà xám của hắn đánh giá nó một lượt từ trên xuống rồi khẽ gật đầu hài lòng.

Lucius thật sự đã thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cảm nhận được cái gật đầu nhẹ như tênh ấy.

Lúc đó nó mới ngẩng đầu nó lên, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại mang vẻ lạnh nhạt khó gần kia trở nên rõ ràng hơn.

Giọng nói của Lucius được phát ra, giọng hơi khàn, báo hiệu sự trưởng thành đang xuất hiện."

Cha có điều gì cần bảo con ạ?"

"Ta vừa trở về từ trang viên Prince.

Đứa trẻ của Eileen Prince được tìm về rồi."

Ngón trỏ của hắn gõ nhẹ lên chiếc gậy trong tay, từng lời nói được nói một cách chậm rãi nhưng từng từ quan trọng đều được nhấn nhá đầy ẩn ý.

Bộ óc của Lucius nghe thế thì tất nhiên là hiểu rõ điều cha nó muốn sau những từ ngữ ấy.

Nó biết rằng cha nó đang ẩn ý rằng nó nên kết thân với đứa trẻ khác như bao lần vì gia đình chúng sẽ giúp ích cho gia tộc nó.

Lucius nghe thế thì gật đầu thể hiện sự hiểu ý khi đáp lại cha nó rằng."

Con sẽ cố gắng làm thân với đứa trẻ đó."

"Không đơn giản thế đâu, Luke."

Lời nhắc nhở pha chút cợt nhả vốn có của Abraxas khiến Lucius run nhẹ.

Năm ngón tay nắm chặt thành nấm đấm khi nghe lời nhắc nhở, nó vừa phạm phải sai lầm ngu ngốc khi đứng trước người cha của nó.

Đáng chết.

Abraxas thì thản nhiên, chẳng mảy may quan tâm đến sự lo lắng của đứa trẻ trước mặt.

Hắn ngã người tựa lên lưng ghế được bọc da bạch kỳ mã quý hiếm, ánh mắt ánh lên một tia tính toán khi tiếp tục lời nói của bản thân."

Reginald sẽ không để nhóc đó tham dự tiệc xã giao hay gì đâu.

Con sẽ chẳng có cơ hội tiếp cận đâu, có khi ông già đó còn chẳng chịu đưa cháu ông ta vào Hogwarts để con làm quen đứa trẻ đó đâu."
 
Hoàng Tử Của Tôi [Lmss/ Lmsp]
VII


Severus bắt đầu làm quen với nhịp sống mới của bản thân với tư cách là một "Prince", ngày ngày vùi mình vào những lớp học chưa từng nghe tên.

Nó thường có lớp học độc dược với Reginald vào mỗi chiều cuối tuần và những buổi vụn vặt trong tuần.

Ông rất kiên nhẫn và tận tình, lượng kiến thức sâu rộng của ông khiến nó chẳng tài nào mà không ngưỡng mộ.

Nên Severus cũng rất vui mỗi khi được học lớp học đó nhưng đó không phải là lớp học duy nhất và hầu như những cái còn lại đều khiến nó phát điên.

Nào là học về lịch sử phép thuật, phải nhớ những năm mà bản thân nó chẳng đếm được khiến nó đau đầu chết đi được.

Còn phải học những câu thần chú mà chỉ cách đọc thôi cũng khiến nó đau đầu.

Tệ hơn hết là phải học tập về lễ nghi, về cách ăn uống, đi đứng và nói chuyện.

Với một kẻ sống với câu nói "còn sống là được" thì điều này mở ra một cánh cửa mới và phía sau là một mảng đen tối nghịt.

Nhưng mà đó chưa là gì với bổn phận mà cậu bắt buộc phải đảm nhận, tiếp khách.Buổi chiều ở trang viên Prince bao trùm một lớp không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của yêu tinh quản gia Win vang vọng trong hành lang dài trải thảm bạc.

Ánh nắng nhạt cuối ngày lọt qua những cửa sổ kính cao vút, rọi xuống hàng cột đá xám được chạm khắc hoa văn cổ xưa – thứ hoa văn mà chỉ các gia tộc lâu đời mới còn giữ.Severus ngồi trên ghế sofa ở phòng khách lớn, hai bàn tay nhỏ đang lồng vào nhau, ngón tay vô thức siết nhẹ.

Đôi vai gầy khẽ co lại theo phản xạ quen thuộc khi nó biết sẽ có người lạ đến nhà.

Bên cạnh ghế, một chiếc bàn gỗ mun bóng loáng đặt bình trà bạc và những chiếc tách sứ trắng mảnh mai.

Phòng khách mang sắc bạc – đen chủ đạo, điểm xuyết vài đường nâu trầm ấm của những kệ sách cổ, khiến không gian vừa uy nghi vừa hơi lạnh lẽo.Cánh cửa chính vang tiếng "két" khẽ, rồi mở rộng ra dưới sự điều khiển của ma thuật.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, lộ ra một người đàn ông cao lớn với vóc dáng thẳng tắp, mái tóc bạch kim được chải mượt và đôi mắt xám sáng sắc bén – Abraxas Malfoy.

Áo choàng dài màu xanh đậm viền bạc của ông buông chạm đất, từng nếp gấp gọn gàng như được tính toán.Đi ngay phía sau ông là một cậu bé tóc vàng gần như cùng tông với cha, nhưng mềm hơn, óng ánh dưới ánh sáng chiều.

Lucius Malfoy khoảng hơn Severus một tuổi, vóc dáng thon gọn nhưng đứng thẳng lưng, bước chân đều đặn và có chủ ý như thể đã được dạy để không bao giờ lộ ra vẻ vụng về.Reginald Prince từ chiếc ghế chủ tọa đứng dậy, nụ cười ôn hòa thoáng hiện trên gương mặt có những nếp nhăn sâu nơi khóe mắt nhưng vẫn toát lên vẻ sắc sảo của một người từng trải."

Abraxas, mừng cậu đến.

Lâu rồi mới có dịp."

"Thật vui thưa ngài."

Abraxas thấy thế thì nở nụ cười chuẩn mực mà hơi cuối người chào ông thay vì bắt tay như mọi người, vì xét theo tuổi thì người này cũng đủ làm cha hắn rồi.

Cậu bé phía sau hắn bước ra, đặt một tay lên ngực trái, một chân hơi nhún xuống khi cúi lưng, một cái chào chuẩn chỉnh của người lớn lên với nhung lụa và lề luật.

Abraxas mỉm cười lịch sự, dùng tay đặt sau lưng cậu bé đẩy nhẹ lên phía trước, giọng trầm ấm nhưng vẫn giữ sự cẩn trọng của một người quen đứng trên bậc cao xã hội."

Đây là con trai ta, Lucius, hẳn ngài từng gặp qua."

"Tôi là Lucius Malfoy, thật hân hạnh khi gặp ngài gia chủ Prince."

Cậu ta hơi cúi đầu, giọng nói cất lên mang nét trưởng thành và cẩn trọng chẳng nên có trên một đứa trẻ.

Tuy cúi người nhưng lưng thì thẳng tắp, mái tóc vàng nhạt được buộc gọn bởi sợi ruy băng bằng lụa trông có vẻ đắt tiền, sóng mũi cao, thẳng, nhỏ gọn tinh tế, từng đường nét khuôn mặt đều khiến người ta yêu thích.

Nhưng đặc biệt là đôi mắt xanh lam đậm ngã xám của cậu ta, chẳng mang chút trong trẻo hay to tròn nào mà là đôi mắt dài, hẹp mà sâu còn như phủ một tầng sương lên.

Lucius ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp như tạc tượng mỉm cười, ánh mắt chuyển từ ông sang người này giờ vẫn chẳng nói gì thế kia.

Reginald nhìn anh mà gật đầu tán thưởng, khoé môi cong lên như lời công nhận, giọng cũng cao lên đôi chút."

Đúng là nhà Malfoy nhỉ, đây là Severus nhà ta, có vẻ hai đứa trạc tuổi."

Severus khẽ nhúc nhích trên ghế khi nghe Reginald nhắc tên mình.

Đôi mắt đen nhánh vốn đang dán vào hoa văn bạc của bàn trà chậm rãi ngẩng lên, gặp ánh nhìn xanh lam của Lucius Malfoy.

Một ánh nhìn quá thẳng, quá tự tin – kiểu ánh nhìn của một người quen đứng trong những buổi tiệc đầy tiếng cười và sự tán thưởng, trái ngược hoàn toàn với Severus, kẻ vẫn còn lúng túng với việc phải "tiếp khách".Lucius bước đến gần hơn, dừng lại trước mặt Severus.

Cậu hơi nghiêng đầu, giọng cậu vang lên trong trẻo nhưng được điều chỉnh để mang chút lịch sự cố hữu.

"Xin chào, Severus.

Ta là Lucius Malfoy."

"...Chào, Malfoy."

Severus chớp mắt, tay siết nhẹ góc áo choàng của mình.

Cậu đáp, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí.

Lucius mỉm cười, nụ cười có sự tự tin nhưng không kiêu ngạo quá mức.

Abraxas nhìn cậu, ánh nhìn chẳng hiểu sao lại dịu đi một chút, hắn đẩy Lucius về phía cậu, nụ cười chuẩn mực vẫn giữ trên môi."

Cháu nhớ chứ, Severus?

Đây là con trai ta, lần trước ta có nói thằng bé muốn gặp cháu rồi nhỉ."

"Dạ vâng."

Cậu hít một hơi sâu, thu lại sự ngại ngùng vừa nãy, ánh mắt nhìn hắn lúc này nhàn nhạt và thăm thẳm như hàng vạn cảm xúc cứ trôi dạt vào nhưng chẳng lấy ra được.

Lúc này Lucius mới nhìn rõ khuôn mặt người này, mái tóc đen ngang vai, hơi sơ, có vẻ không được chăm chút gì nhiều, làn da hơi nhợt nhạt nhưng điều đó chỉ khiến khuôn mặt kia càng trở nên xa cách.

Từng đường nét đều đẹp đẽ nhưng khi ghép lại lại toát ra một sự xa cách và lạnh nhạt khiến người khác muốn lùi lại.

Đặc biệt là đôi mắt đen láy như một hố đen vô vực chứ chẳng phải bầu trời đêm đầy sao.

Tuy tay chân hơi lúng túng nhưng đều đặt đúng nơi, vẫn cho người ta một vẻ lạnh nhạt từ trong cảm giác.

Abraxas liếc nhìn Reginald, một cái gật đầu nhẹ như một lời nhắc không cần nói ra.

Reginald hiểu ý, cười khẽ."

Chúng ta để hai đứa trẻ nói chuyện riêng nhé, Abraxas.

Phòng khách bên kia sẽ yên tĩnh hơn cho chúng ta."

"Đúng vậy, để bọn trẻ tự làm quen."

Abraxas đồng ý, giọng ông trầm ấm và dứt khoát.

Hai người lớn rời khỏi căn phòng, tiếng bước chân của họ hòa vào thảm bạc dày, nhẹ đến mức gần như tan biến.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại Severus và Lucius, cùng ánh sáng vàng nhẹ chiếu xuống từ chùm đèn pha lê.
 
Hoàng Tử Của Tôi [Lmss/ Lmsp]
VIII


Severus nhìn Lucius, đánh giá anh từ trên xuống dưới trong âm thầm.

Nó không phải là kiểu người chuyên đánh giá người khác nhưng việc đánh giá một người vốn đã trở thành một thói quen khi nó luôn phải coi xem cha và mẹ đang vui hay buồn để biết còn mở miệng.

Nó nhìn anh từ đầu tới chân cuối cùng chỉ đưa ra một suy nghĩ, giàu từ trong trứng nước, học nhiều, giỏi đóng vai.

Hơn hết là nó cũng cảm nhận được ánh nhìn như vậy từ người kia, ánh mắt vẫn vẻ hoà nhã nhưng ẩn sâu trong đó là sự dò xét khó đoán.

Severus chớp hai mắt, cụp mắt xuống, chẳng nghĩ nhiều về người kia nghĩ gì, chỉ đang nhớ lại từng bài học lễ nghi từng được học.

Nó ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng mà lịch sự nói chuyện, tay đưa về phía chiếc ghế trống gần đó."

Mời ngồi, Malfoy."

"Cậu khách sáo rồi, Prince."

Lucius tiến đến chiếc ghế đối diện, động tác không vội vàng nhưng toát lên sự tự chủ của một người quen được người khác nhìn ngắm.

Áo choàng của cậu khẽ lay động theo từng bước, lấp lánh dưới ánh đèn pha lê.

Anh ngồi xuống, lưng thẳng tắp, bàn tay đặt nhẹ lên đầu gối, ánh mắt vẫn duy trì sự tập trung về phía Severus – một kiểu tập trung khiến người khác có cảm giác bị soi chiếu nhưng lại không tìm thấy ý đồ xấu xa nào trong đó.

Nụ cười hoà nhã và lịch sự vẫn hiện rõ trên môi, hai tay đặt lên bệ tay của thân ghế, dù chẳng làm gì nhưng cũng đủ để người ta phải nhìn theo.

Nhưng Severus thì không như vậy, ngồi đối diện người nọ, ánh nhìn vẫn điềm nhiên như không, vốn dĩ ngại ngùng lúc nãy vì chẳng quen chứ thật ra việc tiếp khách cũng chẳng xa lạ đến thế với nó.

Có lẽ số lần nó gặp trung tâm bảo hộ trẻ em còn nhiều lần hơn số lần nó thấy cha mẹ hoà thuận, và lần nào họ cũng an tâm rời đi sau khi nghe câu trả lời của nó.

Nên chắc khả năng tiếp khách cũng không tới nỗi nào.

Lucius ngồi thẳng lưng nhìn chăm chăm vào người đối diện mà chẳng nói lời nào.

Cả không gian tĩnh lặng như thể thời gian đã bỏ quên cả hai ở đó thì bỗng nhiên Lucius cất lời."

Ta nghe rất nhiều về cậu."

Severus chớp mắt, đôi lông mi dài đổ bóng lên gò má nhợt nhạt.

Câu nói ấy vừa đơn giản vừa khiến không khí nặng hơn một chút, giống như một sợi dây mảnh quấn quanh ngực.

Nó không biết nên đáp lại thế nào trong khoảnh khắc đó, vì "nghe rất nhiều về cậu" có thể là bất cứ điều gì – tốt, xấu, hoặc chỉ là một phép xã giao kiểu quý tộc.

Nó im lặng, chẳng đáp ngay như đang cân nhắc xem nên đáp lời thế nào trước câu mở đầu này.

Lucius thì ngược lại lại trông thoải mái khác hẳn, kiên nhẫn chờ đợi như một thợ săn đã quen với việc chờ đợi con mồi."

Về gì?

Về kẻ ngoại lai đột ngột xuất hiện?"

Severus chẳng giỏi nói lời hoa mỹ nên chỉ đáp lại thứ nó xem là đúng.

Giọng nói nó đều đều, nhàn nhạt chẳng mang chút cợt nhả hay rụt rè như những người khác khi nói ra lời nói ấy.

Lời đáp thẳng thừng thế kia hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, vốn dĩ anh nghĩ rằng nó sẽ là vài câu đáp khách sáo mà thôi.

Nhưng như vậy lại khiến sự tò mò bên trong Lucius tăng lên một chút.

Anh mỉm cười nhã nhặn, giọng nói cũng cao hơn một chút, rất ít nếu chẳng để ý kĩ thì sẽ chẳng thấy, mang trong đó lại là chút tán thưởng khó thấy."

Không, về việc gia tộc Prince chuẩn bị được phục hưng trở lại."

"Nghe hoa mỹ thật."

Severus đảo mắt một chút, đôi ngươi đen láy chẳng hiện ra nổi một thứ cảm xúc, như một hố đen vô định nuốt trối tất thảy những cảm xúc cơ bản của nhân loại.

Giọng nó khàn và thấp, như thể câu chữ đi qua lưỡi rồi rơi xuống đất, không có chút ý tứ tâng bốc nào.

Lucius liếc sang, trong ánh mắt lại có tia dao động chẳng hiểu vì sao, môi vẫn cười nhưng lòng thầm nghĩ người này còn khó đối phó hơn vài gia chủ hiện tại.

Anh chống cằm bằng một tay, ánh mắt chẳng rời khỏi khuôn mặt không cảm xúc kia một chút nào.

Có lẽ những lời nói người nhà Prince chẳng là lời đùa cợt, họ hệt như sở trường của họ, khó khăn, khó hiểu và khó đối phó như những lọ độc dược đầy sắc màu.

Bằng chứng là người trước mặt đây, một kẻ chỉ vừa tiếp xúc với thế giới này không lâu, dòng máu cũng bị lai tạp nhưng vẫn khiến anh gặp vài khó khăn.

Lucius giữ nụ cười nhã nhặn, nhưng trong đáy mặt có một tia cân nhắc xen lẫn chút thích thú.

Giọng nói vang lên uyển chuyển nhưng từng chữ đều được đưa ra chậm rãi như đang cân nhắc và đánh giá."

Không hoa mỹ đâu, nếu đó là cậu thì không."

Severus nghiêng đầu, hàng mi dài đổ bóng lên đôi mắt tĩnh như mặt hồ kia, ánh mắt chẳng né tránh cũng chẳng nhìn chăm chăm vào anh, chỉ đơn giản là đang dò xét từng ngôn từ và giọng điệu của người này.

Cách nói của Lucius cũng đủ để cho nó thấy tên này giàu cả vật chất lẫn trí tuệ.

Tưởng chừng là một lời khen thể hiện sự đánh giá cao của nó trong tâm trí hắn nhưng lại như con dao hai lưỡi mà đặt lên vai nó một trọng trách không thể tránh khỏi.

Nó nghiêng người về trước, cầm lấy chiếc bình trà vẫn còn nóng, rót một ly trà vừa lưng, ấm vừa đủ rồi đẩy về phía anh.

Giọng nói nhàn nhạt, hờ hững, không châm biếm, chẳng xu nịnh chỉ đơn giản là một câu đáp có lệ."

Thiếu gia Malfoy gặp tôi chưa đến một tiếng, anh lấy gì ra mà tin như vậy?"

Lucius hơi nhướn mày, không hề mất đi nụ cười vốn có, thậm chí ánh mắt xanh lam kia còn hiện thêm một chút sáng rỡ hiếm thấy – giống như một người vốn đã quen nhìn thấy những dáng vẻ ngoan ngoãn giờ bỗng gặp phải một thứ sắc bén bất ngờ.

Anh nhận lấy ly trà được đưa đến, nâng lên và uống một ngụm nhỏ, từng động tác đều hoàn hảo như thế vốn được sinh ra để hành xử thế này.

Giọng nói uyển chuyển, không cao, không thấp vừa đủ để khiến người khác muốn tiếp tục nghe thêm."

Họ của cậu, Prince.

Ta lấy cái đó để tin."

Severus hơi nhướn mày, lần đầu tiên đôi mắt kia hiện lên cảm xúc xen lẫn giữa chán ghét và ngờ vực.

Ngón tay nó gõ nhẹ vào thân chiếc ly trà bên phía bản thân, mắt hơi nheo lại đôi chút khi thấy sự thích thú của kẻ đối diện.

Lời anh nói chẳng khác gì sợi dây được làm bằng lụa mềm còn được đính đá quý trói quanh tay nó, đẹp đẽ nhưng trói buộc.

Severus thích cái tên mới của bản thân lắm, nhưng qua lời của tên họ Malfoy này khiến nó phải nhướn mày.

Chẳng hiểu sao nó lại thấy cha của anh còn dễ nói chuyện hơn người trước mặt.

Ngón tay gõ nhẹ lên thân ly sứ, khô khốc, rồi lại buôn ra rồi đặt lên mặt bàn gỗ mun.

Ánh mắt nhìn anh lần này vẫn thế, không né tránh cũng chẳng có chủ đích nhưng lần này có vẻ mặt hồ gợn sóng rồi."

Một cái họ không nói lên một con người đâu.

Anh và ngài Abraxas đều mang họ Malfoy nhưng ngài ấy gọi tôi bằng tên, anh gọi tôi bằng họ, anh nghĩ sao?"

Lucius hơi sững lại.

Câu hỏi ấy chẳng phải quá sắc bén, nhưng nó lại cắt đúng vào thứ mà quý tộc thường ít khi suy nghĩ đến – sự khác biệt giữa cách gọi và khoảng cách được ngầm tạo ra.

Ánh mắt xanh lam của anh chớp nhẹ một cái, nụ cười vốn duy trì suốt từ đầu cuộc trò chuyện hơi đổi sắc, trở nên... thật hơn, và cũng có phần đề phòng hơn.

Ngón tay gõ nhẹ vào chỗ bệ tay, ánh nhìn dành cho nó cũng tăng thêm vài phần dò xét.

Giọng nói lần này không nhẹ nhàng như thường thấy, lần này nó hơi chùng xuống, trầm hơn nhưng vẫn giữ đúng chừng mực để đối phương không khó chịu."

Cha ta gọi cậu bằng tên là vì với ông ấy, gọi cậu bằng tên như một lời công nhận dành cho một đứa trẻ vừa được "sống lại".

Còn ta gọi cậu bằng họ vì vốn dĩ cậu không cần sự công nhận, vì những thứ đó vốn đã được đặt sẵn trước mắt mặc cậu chơi đùa."

Severus chống khuỷu tay lên tay ghế, ngón tay khẽ chạm vào cằm mình, ánh mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào Lucius một hồi lâu.

Nó không biết cậu ta đang chơi trò gì – có thể là xã giao kiểu Malfoy, cũng có thể là thật.

Nhưng rõ ràng, Lucius không phải kiểu người nói lung tung không mục đích.

Và lần đầu tiên khi đến nơi này có một người khiến nó có suy nghĩ là dẹp đi sự thân thiện khi tiếp xúc với anh.

Nó im lặng một lúc rồi ngã thẳng người ra sau ghế, ánh mắt cố tỏ vẻ hoà nhã đã trở lại với ánh nhìn khô khốc xen lẫn xa cách vốn có.

Lucius thấy thế thì ý cười còn sâu hơn trong ánh mắt, nụ cười trên môi cũng đã thật hơn.

Anh nghiêng người về phía trước mà cầm lấy tách trà, uống một ngụm khi chờ đợi cậu trả lời từ nó."

Anh thật biết cách khiến người khác chán ghét nhưng không thể làm gì được đấy."

Severus buông câu nhận xét ấy với giọng đều đều, chẳng mang chút cảm xúc nào ngoài một sự thật được nói thẳng.

Nó không cười, cũng không cau mày, chỉ nhìn thẳng vào Lucius – ánh nhìn giống như một con dao mỏng, bén nhưng không cố chém xuống, chỉ đặt ngay cổ đối phương để nhắc nhở rằng trò xã giao đã kết thúc.Lucius khẽ ngửa cằm, đôi mắt xanh lam lóe lên một tia thú vị khó giấu.

Anh đặt tách trà xuống bàn, động tác vẫn tao nhã nhưng không còn cái vẻ lịch sự vô hại như trước.

Anh chống hờ một khuỷu tay lên thành ghế, đầu hơi nghiêng, nụ cười lần này mỏng và thật đến mức gần như kiêu ngạo."

Vì ta là Malfoy mà, chính cậu cũng biết điều đó."

"Malfoy thường không đi cạnh với Prince."

Severus không thay đổi sắc mặt khi buông câu đó.

Giọng nói vẫn đều đều, nhưng sự thân thiện vốn có từ đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự thẳng thắn mang tính tuyên bố, giống như đang cắm một cột mốc phân chia khoảng cách.Lucius nhướng một bên mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt gầy gò nhưng kiên định kia.

Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười gần như là thật sự, không còn chút lịch sự giả tạo của quý tộc.

Anh chậm rãi đáp, từng chữ như được mài giũa."

Có vẻ cậu chưa biết đủ nhiều về gia tộc mình rồi."

Ánh mắt của anh hơi cũng lên, sự thích thú chẳng còn che dấu trong ánh mắt kèm theo đó là sự ngạo mạn chẳng còn được đem giấu đi.

Khóe môi Severus cong lên một chút, không phải vì vui mà là vì vừa nghe thấy câu nói khiến bản thân thấy chán ghét nhưng chẳng nói được gì.

Nó nghiêng người về phía trước, cầm lấy bình trà mà rót cho phía mình chứ chẳng đụng gì tới ly của Lucius, một lời đuổi về thẳng thừng.

"Tôi không chắc nhưng đời này thì sẽ không đứng cạnh đâu."

Severus vừa dứt câu, khoảng không giữa hai người như co lại một nhịp.

Tiếng trà rót vào tách nghe khẽ nhưng lại dội thẳng vào bầu không khí vốn đã căng.

Nó không nhìn Lucius nữa, chỉ chăm chú vào ly trà của mình, động tác thong thả, dứt khoát như thể đã đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện.Lucius vẫn dựa người vào lưng ghế, bàn tay đặt hờ lên đầu gối.

Ánh mắt xanh lam không hề rời khỏi Severus, nhưng nụ cười trên môi anh đổi khác – không còn lịch sự, không còn thân thiện xã giao, mà là một đường cong mỏng mang sự ngạo mạn và... khoái trá."

Ta biết cách khiến một người cân nhắc quyết định của bản thân đó, Prince."

"Tôi thì biết cách để giữ quyết định của mình mà không cân nhắc lại, Malfoy."

Lucius bật cười khẽ, tiếng cười ấy không hề mang theo chút xã giao nào nữa – nó vang ngắn, sắc và lạnh, giống như một thanh kim loại va nhẹ vào bề mặt đá cẩm thạch.

Anh đặt tách trà xuống, ngồi thẳng người, không còn cái dáng nghiêng nghiêng vừa lịch thiệp vừa dễ gần lúc nãy.

Ánh mắt xanh lam lúc này mang theo một tầng ý nghĩa mới: khảo sát, nhưng ngang hàng, không trên – không dưới."

Để xem ta giỏi hay cậu giỏi, Prince."

Lucius đứng dậy chậm rãi, chỉnh lại cổ tay áo choàng, từng động tác chuẩn xác nhưng không còn cái vẻ cố làm vừa mắt người khác.

Anh bước đến cửa, dừng lại một chút, nghiêng đầu về phía Severus.

Ánh nhìn và nụ cười chẳng còn chút dáng vẻ tao nhã hay thân thiện lúc đầu, lần này sự thích thú xen lẫn sự cân nhắc.

Severus vẫn ngồi yên trên ghế, bộ dạng thản nhiên chẳng còn buồn quan tâm đến những bài học lễ nghi được học những tháng trước.

Cũng chẳng có ý định đứng dậy để tiễn anh ra khỏi cửa cho đúng phải phép."

Ta sẽ không nói tạm biệt vì chúng ta sẽ gặp lại, Prince."

"Không mong chờ, Malfoy."
 
Back
Top Bottom