Ngôn Tình Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Dịch

Quản Trị Viên
Tham gia
24/9/25
Bài viết
1,258,139
Phản ứng
0
VNĐ
361,707
hoa-sau-rieng-va-anh-dua-hau.jpg

Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
Tác giả: Cô Gián Mập
Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen
Trạng thái:


Giới thiệu truyện:

Tác giả: Cô Gián Mập

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Giới thiệu:

Dương Đăng Khôi là một thiếu niên điển trai, và cậu nhận ra được cảm giác khác lạ của mình với một người khác phái, cậu cho rằng, mình đủ “lớn” để hiểu đây là tình cảm thế nào, nhưng mà cậu vẫn không bày tỏ với cô ấy.

Nguyễn Như Hoa chỉ vì ấn tượng mấy lần đầu gặp không tốt nên dù có thêm nhiều thiện cảm với anh nhưng cứ khăng khăng coi anh là “người không thể yêu đương nhất”.

Liệu rằng đây sẽ là một mối tình ngọt ngào hay trắc trở trong suốt quãng thời gian gần bốn năm quen biết, gần ba năm yêu nhau rồi mới tiến đến hôn nhân?​
 
Có thể bạn cũng thích !
  • Bước Ngoặt Hoàng Kim
  • Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An
  • Tư Liệu Sống Và Bình Hoa Cao Cấp
  • Hoá Kiếp Nhân Sinh
  • Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 1: 1: Đúng Là Bé Thật! Lùn Như Nhau


    Chào các cậu! Các cậu có bao giờ trải nghiệm mối tình nào với người có anh em sinh đôi chưa?
    Dù chưa hay rồi thì các cậu cũng sắp được biết đến một câu chuyện mới rồi đấy.
    Chuyện bắt đầu từ lúc Nguyễn Như Hoa học lớp mười, khi vẫn còn là một cô bé bốc đồng và hiếu thắng.
    Hôm đó, ngày giỗ ông nội Hoa.
    Gần mười một giờ trưa nó đến trường tiểu học đón em họ về ăn cơm.
    Vừa đến gần cổng trường đã thấy hai cậu nhóc đang chuẩn bị lao vào đấm nhau.

    Một trong hai đứa nó là em họ Hoa.

    Cô giáo thằng nhóc rất hay gọi điện về cho gia đình vì cái tội gây gổ đánh nhau với bạn học này.

    Nhưng chưa bao giờ hai đứa nó chịu nói lí do.

    Và đây là lần thứ hai Hoa chứng kiến thì mới biết được nguyên nhân.
    - Phong, mày lại đánh nhau nữa à, chị đã bảo bao nhiêu lần rồi.

    Mày đánh thì mày đau thôi mà mày không biết nghe à.

    Đi về.

    - Nguyễn Như Hoa ngồi trên con xe điện chống chân nói với em họ.

    Thằng bé nghe thấy thế thì đẩy đối tượng tấn công ở đối diện ra rồi chạy về phía Hoa.
    - Lại làm sao? - Nguyễn Như Hoa vừa đưa mũ bảo hiểm cho nhóc vừa hỏi.
    - Không sao ạ.

    Về thôi em đói rồi.

    - Phong vừa đội mũ lên vừa trả lời.
    - Hừ! Cái đồ mồ côi mẹ, mày cũng chỉ đến thế thôi.

    Không dám đánh nhau với tao nữa chứ gì? - Thằng nhóc định đánh nhau với Phong cũng không vừa, định chạy ra kéo lại.
    Bé tí mà đã độc mồm độc miệng thế, không biết là học ai.

    Nhưng mà nó dám nói em Hoa như thế ư? Đúng là cô của Hoa đã mất, Phong mồ côi mẹ đã hai năm, và cái thằng trời đánh kia nó cũng nói sắp được hai năm rồi chưa thấy chán.

    Lần nào cũng phải chọc điên em Hoa lên mới chịu.

    Không thể nhịn được nữa rồi.
    Nguyễn Như Hoa dựng chân chống nhảy xuống xe đi ra chỗ thằng bé đối diện.

    Vừa đi vừa lẩm bẩm:
    - Cái thằng ngứa đòn này, bà đây phải cho mày ra ngô ra khoai.
    Thằng nhóc thấy Nguyễn Như Hoa thế thì cũng chạy lùi lại đằng sau nhưng mà vẫn cứng họng nói nó thế này:
    - Đã vừa đen vừa xấu rồi còn nói nhiều nữa.

    Để yên cho cái thằng không có mẹ kia nó ra đây đánh nhau.
    Á… à… đã gây sự thì chớ lại còn chọc vào nỗi đau của Hoa.

    Quả này thì bà đây phải lôi thằng này vào cho cô giáo đình chỉ học.
    Mà thế quái nào còn chưa kịp lôi nó đi thì đã có người kéo cổ áo Hoa lại.

    Nguyễn Như Hoa tức mình quay ra thì thấy có anh chàng cao cao đứng đằng sau.

    Đẹp thì đẹp nhưng mà xía vào chuyện người khác thế này thì có bà tám quá không:
    - Ơ cái anh này lo chuyện bao đồng nhỉ? - Nguyễn Như Hoa nhăn mặt nói.
    - Anh Khôi, chị ấy định đánh em đấy.

    - Thằng nhóc bố láo trước mắt kia đã nhanh chóng chạy lại hét lên với cái người đang xách cổ áo Hoa này.
    À… ra là đồng bọn, bảo sao.

    Không những anh ta tỏ ra cái vẻ cợt nhả nhìn con ếch dưới tay là Hoa mà con thốt lên một câu rất ư là thèm đòn và nụ cười khinh khỉnh:
    - Ra là cô em định đánh em trai anh à? Phải nói chuyện đàng hoàng chứ ai lại động tay động chân như thế?
    Nói thật với các cậu là Hoa đã từng mơ mộng có một câu chuyện ngôn tình sẽ đến với mình rằng sẽ gặp một anh chàng playboy đẹp trai trong một tình huống nào đó.

    Nhưng không ngờ rằng lại là một cái ngôn lù lãng xẹt thế này.

    Nguyễn Như Hoa từ bỏ ý định và quay ra đốp chát lại:
    - Không động tay động chân à? Anh xem lại xem có phải anh em nhà anh động tay trước hay không mà nói hả? Em trai đây cũng không vô duyên vô cớ mà đánh nhau nhé.
    Vừa nói vừa quay ra nhìn cậu em mình thì không ngờ mọi người ạ, Phong ngồi yên trên xe xem kịch vui với nhân vật chính là Hoa chứ còn ai nữa.

    Cứ như thằng bé không liên quan gì vậy.
    - Thế em trai nhóc đã làm sao chưa? Nhìn thằng em anh nó bị dọa sợ thế kia cơ mà.

    - Hắn bỏ tay túm áo Hoa ra hất mặt về phía thằng em mình, nói.
    - Nhe nhởn mà cười kia thì sợ nỗi gì.

    Đợi em đây bị làm sao xem đây có đập cho em anh một trận không, nhìn thằng bé nó nhỏ bé gầy còm thế này.

    Bảo em anh xin lỗi em đây ngay.

    - Hoa càng tức hơn nữa, còn mong em nó bị thương à? Hừ!
    - Đúng là bé thật.

    Lùn như nhau nhóc ạ.

    - Hắn nghe Hoa mắng không tỏ thái độ bực bội thì thôi, còn cười đểu vò tóc nó nữa chứ.
    Nguyễn Như Hoa tức.

    Tức thật sự.

    Tức muốn bay vào đấm cái bản mặt hắn ngay lập tức.

    Mà tự nhiên điện thoại kêu lên âm thanh quen thuộc: “Nhà em có một đàn gà...!chúng thường đi bộ từ nhà ra sân...”
    Đây là điện thoại cũ của anh Hoa, Nguyễn Tuấn Kiệt và cái nhạc chuông của anh cài đặt.

    Nó mới về tay Hoa thôi nên nhạc chuông còn chưa kịp đổi.

    Nghe cũng vui tai đấy chứ.

    Nhưng trong trường hợp này… Đang máu lửa tự nhiên lạc quẻ quá trời, vào tai nó thì đúng là thành kiểu tự mình chọc tức mình, không biết xả đi đâu.
    Người gọi đến là ông Nguyễn Tuấn Nam, Hoa bỏ qua cái tên đang đứng cười bên cạnh lập tức bắt máy:
    - Alo bố ạ… con đón được em rồi...!vâng con về ngay ạ.
    Tắt điện thoại xong Nguyễn Như Hoa lại quay sang nói với người đứng cạnh.
    - Anh dạy em cẩn thận vào đừng để đi nói linh tinh về người khác nữa.

    Phải đứa khác nó đấm cho vỡ cái alo thì lại khổ.

    Đi Phong, về ăn cho đỡ tức..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 2: 2: Ăn Đồ Lạnh Không Tốt Đâu Em Ơi!


    Nguyễn Như Hoa vừa đi khỏi thì Dương Đăng Khôi tiến lại, búng vào tai em trai:
    - Vui không?
    Thằng bé không dám ngẩng lên, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
    - Lần thứ bao nhiêu rồi?
    - L… lần cuối ạ…
    - Roi vẫn còn bé quá phải không? Anh mà còn thấy lần nữa, thì về nhà không phải mẹ đánh nữa đâu.
    Nghe anh trai mắng cũng không dám phản bác gì, Dương Minh Đăng cun cút theo hắn lên xe về nhà.

    Sau hôm đó thì Nguyễn Như Hoa cũng đi đón em họ tan học thêm mấy lần nhưng không có thấy nhóc đánh nhau nữa.

    Cô giáo có gọi về nhà cũng không chỉ điểm về việc này.
    Hơn một tháng trôi qua và dường như anh em người tên Khôi kia cũng biến mất luôn khỏi cuộc sống và suy nghĩ của Nguyễn Như Hoa.
    Một ngày chủ nhật đẹp trời nọ anh chị con bác cả nhà Hoa cho mấy đứa trẻ chưa mười tám trong nhà đi chơi khu vui chơi.

    Chưa mười tám ở đây là mấy đứa con nít tầm tuổi Phong và mấy đứa em với cháu tầm tuổi Hoa.

    Thỉnh thoảng họ lại được đi chơi như thế một lần.

    Không đi chỗ này thì đi chỗ khác.
    Lần nào Nguyễn Như Hoa đi không bị ngã thì cũng va vào đâu trầy da sưng trán.

    Lúc thì lại bị người ta cầm đồ ăn va vào người.

    Hay có đứa ngứa đòn nào đấy nó chọc tức Hoa đến khi nó định dạy bảo một chút thì nó quay ra ăn vạ.

    Nhưng mà đúng là không cái đen nào bằng cái đen nào.

    Lần này đi vừa ra khỏi cửa thì thôi xong, bà dì thân yêu lại tới thăm.

    Bảo sao sáng giờ khó chịu.

    Quay vào nhà chuẩn bị xong cũng đã năm phút sau và Hoa lại bị cằn nhằn.

    Thế mới khổ chứ.
    Nhưng đen thế chưa thấm vào đâu.

    Nguyễn Như Hoa đến khu vui chơi còn gặp anh em nhà tên Khôi kia nữa.

    Gặp thôi thì đã xong Hoa có thể không cho vào đầu.

    Mà chuyện thì đâu chỉ có thế.
    Mấy đứa em rủ Hoa vào nhà ma các cậu ạ.

    Nguyễn Như Hoa thì sợ ma từ bé chưa dám vào nhà ma lần nào.

    Mấy người họ bảo Hoa đi ra đến ngoài mà không hét lên lần nào thì cho nó chọn quà sinh nhật.

    Như thế thì còn gì vui hơn với lại nó nghĩ cũng dễ thôi, cứ không hét lên là được mà.

    Vì lần nào nhận được quà sinh nhật từ mấy người họ cũng là mấy món đồ chán ngắt mà họ thích kiểu như rubik này, sách tham khảo này, sách nâng cao này...!thử hỏi những cái này thì có tác dụng gì với Hoa, nên nó sẽ thử.
    Rủ Hoa vào thế mà mấy đứa nó lại nhẫn tâm chạy trước chứ.

    Thằng Tuấn chạy cuối cùng Hoa chạy theo bám vào tay nó.

    Tiếng mấy đứa kia oang oang ở đằng trước khiến nó an tâm hơn, hai người sẽ không bị bỏ lại.
    Nguyễn Như Hoa thấy bóng dáng em họ thì khoác tay vào tay nó rồi bảo:
    - Chị bảo, mày cứ đi đi nhá xong rồi cho chị bám vào, chị nhắm mắt vào là hết sợ.

    Xong rồi á, quà sinh nhật chị, mày muốn tặng cái gì cũng được, không thì thôi, chị chỉ đòi bọn kia thôi có gì chị chia cho một ÍT.

    Nhá?
    Tuấn chỉ ừ mỗi cái.

    Lúc sáng em cũng bảo bị đau răng ngại nói nên Hoa cũng nghĩ đơn giản vậy thôi.

    Cứ nhắm mắt bám vào em mà đi.

    Vừa đi vừa huyên thuyên để bớt để ý âm thanh xung quanh.
    - Ui thề nhá là đen không để chỗ nào hết luôn chứ.

    Vừa bước ra cửa đã rớt dâu rồi.

    Để ngày mai có phải đỡ không.

    Đi từ từ thôi.

    Mà may lần này nó không đau bụng chứ lại đau nữa ở nhà nằm thì chán hẳn.

    Nhờ?
    - Mày đau răng thế này có ăn được kem không nhỉ? Tí đi mua kem ăn cho nó mát cái ruột.
    - Mà nhà mới đổi nước giặt à? Thơm thế? Ngửi mùi này cứ bị nghiện ấy.

    Đam Mỹ Hài
    - À cho mượn cái vòng tay này đi.

    Sáng định mượn mà quên mất.

    Tự mua hay lại em nào tặng thế? Ôi cái thằng này hôm này làm sao thế nhỉ? Có mỗi cái vòng cũng không cho mượn.

    Vòng người yêu tặng chứ gì? Thôi không phải chối, một đống em nhắn tin chị đây biết thừa.
    ...!
    Cứ thế Hoa nói linh tinh vớ vẩn đến lúc ra ngoài thấy mấy đứa kia đứng ở ngay ngoài đấy thì vẫy tay chạy ra đắc chí nói với chúng nó:
    - Thấy chị đây thế nào?
    - Ghê! Đi nhà ma mà cũng tìm được người yêu.

    Xấu xấu lùn lùn thế mà lại...!- Đứa em sinh đôi của thằng Tuấn khoác vai Hoa bảo.
    - Người yêu nào, anh trai mày cũng không nhận r...!ơ sao lại là anh? - Nguyễn Như Hoa vừa nói với em họ, vừa quay lại thì nhìn thấy cái sinh vật tên Khôi kia cười nhăn nhở.
    Lại nhìn lại mấy đứa em đứng sau cái Tâm.

    Là thằng Tuấn chứ ai.

    Thế ra nãy giờ là Hoa nhận vơ à? Không phải nó đau răng nên ít nói, cũng không phải nhà nó đổi nước giặt mà lại càng không phải người yêu nó tặng vòng tay mà là anh không cho người lạ mượn đồ.

    Thế cái vụ rớt dâu rớt ria thì cũng là hắn nghe chứ còn gì nữa.
    Nguyễn Như Hoa chưa bao giờ thấy liêm sỉ của mình bị rơi mất tăm mất tích như thế.

    Lúc này chỉ hận không có cái lỗ nào mà chui xuống.

    Sụp đổ hoàn toàn.

    Cười gượng một cái rồi quay đầu chạy mất.

    Phải tránh xa mấy đứa này ra cái đã.
    Đi loanh quanh một lúc Nguyễn Như Hoa dừng lại ở một xe bán kem.
    - Chú ơi cho cháu mua cái cái kem siêu to khổng lồ ở chỗ chú.
    - Lại còn siêu to khổng lồ à? Đã vừa đen vừa đanh đá rồi còn ăn lắm vào.

    Cho béo chết chị đi.

    - Một thằng nhóc nào đấy nói.

    Lại còn cái “siêu to khổng lồ” ấy thì chắc chắn là nói Hoa rồi.
    Hoa quay ngoắt lại.

    A ra là anh em nhà tên này à.
    - Đăng! Ăn nói thế à? - Ô còn mắng em trai cơ đấy.

    Giả vờ cũng vừa phải chứ.
    - Còn tưởng là ai.

    Ra là anh em nhà anh à? Đúng là anh nào em nấy không biết thế nào là lịch sự.

    Anh không cần ra vẻ người tốt.
    - Nếu anh tốt thật thì đã không lợi dụng tôi để đây túm tay anh như thế.

    - Hoa một tay chống nạnh mà nhìn anh ta.
    - Xin lỗi nhưng mà hình như anh chưa gặp em bao giờ.

    - Anh ta trưng ra bộ mặt khó hiểu nói với Hoa.
    - Được.

    Diễn, diễn tiếp đi.

    Để xem anh diễn đến thế nào.

    Đây nói cái gì anh cũng đều nghe hết rồi mà còn chối cãi cái gì? Trước mặt nhiều người thì giả vờ à? - Nguyễn Như Hoa tức mình chỉ tay thẳng mặt anh ta mà quát.
    - Cháu gái ơi có lấy kem nữa không đây, nhanh lên còn đến lượt người khác mua nữa chứ.

    - Ông chủ hàng kem nói thế rồi Hoa mới nguôi nguôi đi lấy kem của mình.
    - Ô vẫn còn đi ăn kem à em gái.

    - Đấy chính cái giọng của anh ta chứ ai nữa.
    Biết ngay là giả vờ mà.

    Có diễn được bao lâu đâu.

    Nhưng mà thế nào lúc quay ra lại thấy có hai cái thằng cha đấy lận.

    Phải, Hoa không hoa mắt mà là hai người thật sự.

    Hai cái mặt ấy giống nhau đến nỗi Hoa đơ luôn.

    Đứng hình tại chỗ.

    Một cái mặt thì ôn hoà, cái mặt còn lại thì lúc nào cũng treo nụ cười nhăn nhở đến khó ưa.

    Có lẽ Hoa nhầm thật rồi.

    Anh ta nói là thật, chưa gặp nó bao giờ.

    Chính xác là vậy.

    Hoang mang đến tột độ.

    Nguyễn Như Hoa đưa vội cho ông chủ tờ mười nghìn rồi chạy biến.

    Lúc chạy vẫn còn nghe kẻ đằng sau có tiếng với theo:
    - Ăn đồ lạnh không tốt đâu em ơi!

    Mãi về sau nghĩ lại vẫn không thể quên được..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 3: 3: Ăn Dâu Không Em


    Khoảng hơn hai tuần sau cái ngày xui xẻo ấy là ngày sinh nhật cô giáo chủ nhiệm lớp Hoa, Dương Thuỳ Trang.

    Các bạn xin phép cô cho đến nhà mượn địa điểm ăn uống đồng thời tổ chức sinh nhật cho cô luôn.

    Tính cô thoải mái mà nhà cũng có điều kiện nên cô đồng ý ngay.
    Đứa nào đứa nấy mặt mày hăm hở vì lâu lâu lớp mới có một bữa đánh chén thế này.

    Bảy giờ ba mươi phút sáng, Nguyễn Như Hoa xách xe cùng Hằng, Phương và Cương đi mua rau, quả và những nguyên liệu còn thiếu.

    Gớm, đàn ông con trai mà trả giá còn hơn ba đứa con gái.

    Nhưng mà cũng nể thật, đỡ tốn hẳn bao nhiêu tiền luôn ấy chứ.
    Tiếp đó là đi đặt bánh kem.

    Mà ở cái tiệm bánh ấy lại có cả một giàn bánh cupcake.

    Chao ôi nhìn mà phát thèm, cái kem nó bồng bềnh bồng bềnh, lại còn một lớp cốm màu lưa thưa bên trên lại càng bắt mắt nữa.

    Mặc dù mới ăn sáng xong nhưng Nguyễn Như Hoa vẫn không kiềm chế được mà mua hai cái cupcake ăn cho thỏa nỗi thèm.
    Lúc đến nhà cô cũng đã hơn tám giờ, các bạn trong lớp cũng đến gần như đông đủ hết rồi, chỉ thiếu vài bạn nhà xa.
    Nguyễn Như Hoa xách túi đồ vào trong bếp.

    Vừa hay bắt gặp cái cảnh một đôi đang chim chuột dỗi hờn ở trong đấy.

    Một đứa thì cứ “Anh xin lỗi mà”, “lần sau anh không dám thế nữa” đứa kia thì “anh không sai”, “đã bảo là không giận”.

    Đấy, chả hiểu cái bọn yêu nhau nó nghĩ thế nào chứ Hoa là Hoa thấy hơi ơn ớn, cứ anh anh em em nghe mà nổi hết cả da gà da vịt lên.

    Thấy Nguyễn Như Hoa vào thì một đứa đẩy ra đứa kia lại cứ muốn ôm lại cho bằng được.

    Ai cha, thử hỏi trời cao có thấu hiểu lòng dân nữ? Ngày nào trên lớp cũng chứng kiến cảnh này mà ngày nghỉ cũng không thoát được.

    Haizzz… Để gọn đồ xuống tôi nhanh chóng chuồn ra ngoài.
    Vừa đi ra đã thấy cái Tú Anh- bạn thân Hoa kiêm lớp trưởng, lao ầm ầm tới túm áo thì thầm:
    - Cậu vào đã nhìn thấy ảnh gia đình nhà cô chưa? Ở trên nhà kia kìa.

    Mà mày xuống bếp luôn chắc chưa biết đâu nhỉ.

    Eo ơi cô có ba đứa em trai mà ai cũng đẹp hết.

    Nhất là hai cái anh sinh đôi ấy, giống y hệt nhau luôn.

    Đẹp trai hết ý.

    Đi lên mà xem.

    Cô còn bảo nhá, hôm nay hai anh ấy ở nhà cơ.
    - Cậu cứ nhắc đến sinh đôi tớ lại thấy tức.

    Lại còn giống y hệt nhau nữa chứ.

    Vừa tức vừa dơ luôn á.
    - Nhưng mà đẹp trai lắm cơ, cậu lên ngó cái ảnh thử xem.
    - Thôi để đấy, tớ đi xem cô đang gọi cái gì.
    - Giờiiii ạ, xemm, cô, gọi, cái, gì.

    Có mà đi xem bạn Phong đang làm cái gì thì có.
    Bạn thân bĩu môi nói đểu là thế, nhưng mà, nói đúng quá thì cãi được gì nữa.

    Hoa chỉ biết huých nhẹ vào tay cô nàng rồi bảo nói bé thôi.

    Chứ bạn bè mà biết chúng nó gán ghép rồi bạn Phong bạn ấy ghét thì lại toi.
    Gần như ngồi chơi game và nói chuyện với nhau hết có mỗi bạn Phong với một bạn nữa ngồi nướng thịt.

    Bạn kia thì cứ nhẹ quạt bên này lại nhẹ quạt bên kia cho than hồng đều.

    Hoa cầm cái quạt cũng bắt chước quạt thế, mà khổ cứ một tí lại trộm nhìn bạn Phong, thấy trán bạn lấm tấm mồ hôi thì bảo: “Có nóng thì ra ghế mà ngồi.

    Để đây tao trông cho”.

    Mà ai ngờ bạn kia không để ý lại tưởng bảo bạn thế là cảm ơn rồi chạy ra ghế ngồi luôn mới sợ chứ.
    Mà thế cũng hay tự nhiên lại được ngồi một mình với bạn Phong thế này thì cơ hội quá còn gì.

    Nhưng ngại, mãi mới nghĩ ra câu để bắt chuyện.

    Vừa quay sang chưa kịp mở miệng thì bạn đã rút điện thoại ra nhìn rồi cười mỉm một cái đưa lên tại nghe:
    - Ừ… em...!anh bảo sáng đi ăn với lớp từ hôm qua rồi còn gì...!chiều anh về cho mua trà sữa mang qua cho nhá...!ngoan.
    Nói chuyện với ai mà cứ ngọt sớt đi ấy.

    Tắt máy rồi mà còn cười nữa.

    Hoa lấy lại vẻ mặt bình thường rồi hỏi “Người yêu gọi à?”.
    Tưởng như trong ngôn tình nam chính bảo chỉ là em gái thôi.

    Ai ngờ bạn Phong đây còn cười tươi hơn rồi “ừ” một tiếng.
    Hết.

    Hết thật rồi.

    Bạn ấy có người yêu rồi còn đâu.

    Người ta tình tứ thế cơ mà.

    Mối tình chưa nở đã tàn.

    Ôi chuyện tình thiếu nữ của Hoa cứ thế mà chấm dứt rồi.

    - Mấy đứa ơi có thích ăn hoa quả lạnh thì bổ ra mà để vào tủ lạnh.

    - Giọng cô từ trong vọng ra.
    Nhân cơ hội Hoa cũng tránh đi chứ ở đây cũng chẳng biết nói gì nữa.
    - Cô! Để em làm cho.

    - Nguyễn Như Hoa đứng bật dậy gọi với vào trong chỗ cô.
    - Tính làm em dâu cô hay sao mà chăm chỉ thế? - Có bạn nữ trêu Hoa.
    - Tớ trời sinh đã chăm chỉ chứ chẳng có ý đồ như mấy cậu đâu.
    - Lại còn bày đặt “cậu” “tớ” đồ.

    Bọn tao không giả trân như mày với Tú Anh đâu.
    Hoa với Tú Anh nói với nhau như vậy nó quen rồi chứ giả trân chỗ nào cơ chứ.
    Nguyễn Như Hoa đích thị là một cô gái “nhác việc nhà, siêng việc người”.

    Có lần bà Trần Thị Tuyết nói chuyện với con gái, bảo “nhiều người sướng hay khổ nhìn dáng là biết ngay”.

    Hoa mới hỏi “thế mẹ nhìn con sướng hay khổ”.

    Bà liền đáp “mẹ nhìn mày chỉ thấy lười thôi”.

    Và đấy, ở nhà lười như thế nhưng mà cứ đi đến nhà khác là Hoa lại chăm chỉ đến lạ lùng.

    Ví dụ như trong trường hợp này.
    Nguyễn Như Hoa đi vào bếp thì cô gọi lên nhà ăn qua cái cửa phụ nối nhà trên với bếp để chỉ chỗ tủ lạnh cho tôi.
    Mà kể ra nhà cô Trang kết cấu lạ thật.

    Chủ yếu là chia làm ba khoảng chính.

    Ở giữa là khoảng to nhất- nhà chính.

    Đầu tiên là phòng khách, đi theo hành lang nhỏ kiểu nhà ống vào thì cái phòng đầu tiên cạnh phòng khách là phòng ngủ, tiếp đến là cái cầu thang lên tầng, sau đó là cái nhà ăn khá to kê một bộ bàn ăn mà vẫn còn một khoảng trống rộng nữa chắc để phục vụ những dịp tổ chức ăn uống.

    Ở cuối phòng ăn hai bên đầu có cửa để đi ra hai khoảng nhỏ, một bên là lối xuống bếp, một bên là lối đến một khoảng sân rộng với một góc là để xe, khoảng to còn lại có trụ nóng rổ và lưới cầu lông.

    Trên tầng hai là bốn phòng ngủ nữa.

    Ngoài ra bên trên còn có tầng ba.
    Đi vào nhìn cái phòng ăn nhà cô mà ngưỡng mộ.

    Phải to gấp đôi cái phòng khách nhà Hoa.

    Lại còn cái tủ lạnh bự tổ chảng.

    Nhìn cái lò nướng đi, nướng bánh chắc thích phải biết.

    Lại còn có cả máy pha cà phê nữa.

    Nhà cô còn xịn xò thế này thì bảo sao cô không ăn diện cho được.
    - Bổ xong thì lấy cái này bọc vào rồi để vào tủ lạnh đây nhé.

    Cô đi xem các bạn nấu thế nào.

    - Cô dặn dò Hoa rồi đi xuống bếp.
    Nguyễn Như Hoa “vâng” một tiếng rồi cầm cái dao trong rổ hoa quả bắt đầu công việc.

    Đang hăng say bỗng ai đó đập cái “bốp” vào vai nó.

    Giật mình “a” lên một tiếng cắt lệch luôn cả miếng dưa hấu đang đặt trên đĩa.

    Quay lại thì thấy ai đó đang cầm hộp dâu tây đứng nhìn mình cười nhăn nhở.
    Vừa sốc vừa tức… Hoa trợn tròn mắt không biết nói gì cứ trân trân nhìn hắn.

    Sao ở đâu cũng thấy cái bản mặt này thế nhỉ? Mà anh ta sao lại ở đây? A, Tú Anh bảo cô có hai em trai sinh đôi, ra là người quen à.
    Đang nghĩ thế thì hắn cầm quả dâu đưa đến chỗ nó hỏi:
    - Ăn dâu không em?.
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 4: 4: Hoa Sầu Riêng


    Ăn dâu không em? Ăn dâu không em? Cái câu ấy lặp đi lặp lại trong đầu Hoa làm thanh trả lời của nó hơi vượt ra ngoài tầm kiểm soát:
    - ANH BỊ ĐIÊN À? ĐÂY CHƯA THÈM NÓI GÌ THÌ THÔI ANH CÒN DÁM NHẮC LẠI? ANH BIẾN RA NGOÀI CHO TÔI CÒN LÀM VIỆC.
    - Anh mời thật ấy chứ có ý gì đâu? - Hắn nói rồi lại tiếp tục ăn, nhìn bộ dạng rất chi là gợi đòn.
    - Cái gì mà ầm ĩ lên thế? - Cô giáo với mấy bạn nữa chạy vào xem.

    Lúc này Hoa mới nhớ vẫn còn đang ở nhà cô.
    - Em chào anh ạ.

    - Mấy đứa này tự dưng lại ngoan đột xuất cơ đấy.
    - Chào mấy đứa.

    - Hắn không trả lời câu hỏi của cô Trang luôn ấy.

    Đúng là thằng em vô lễ mà.

    Phải, theo Hoa thì chính là vậy.
    - Không có gì đâu cô ạ.

    - Chẳng lẽ Hoa lại bảo tại anh ấy mời em ăn dâu nên em quạu.

    Hay lại giải thích cái câu chuyện xấu hổ kia.

    Đành lấp l**m cho qua thôi.
    - À, còn thuốc cảm không chị? Khôi anh bảo đau đầu.

    - Hình như lúc này hắn mới nhớ mục đích đi xuống đây.
    - Ở ngăn kéo bàn trang điểm của chị ấy, tự lấy đi.

    Xong rồi xuống đây chị bảo.

    - Cô Trang bảo hắn thế rồi lại xuống bếp dưới.

    Còn hắn thì với tay lấy một miếng dưa hấu trên đĩa rồi mới đi.

    Nguyễn Như Hoa tiếp tục bổ hoa quả mà không biết rằng trên tầng là một khung cảnh mà mình không nghĩ lại trùng hợp đến vậy.
    Dương Đăng Khôi mở cửa phòng đi vào, bước đến bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy được vỉ thuốc cảm.

    Lúc định ra ngoài thấy trên bàn làm việc có cái thẻ học sinh, và cái hình trên đó là của Hoa.

    Chẳng là, đầu tuần Nguyễn Như Hoa mới bị mất thẻ học sinh nên cô báo nhà trường làm lại, nhưng còn chưa kịp đưa cho nó thì đã bị hắn nhìn thấy mất rồi.
    - Nguyễn Như Hoa? Cái tên rõ hiền.

    Làm cái ảnh chắc không sao đâu nhỉ.

    - Và rồi hắn chụp lại cái thẻ học sinh ấy, chẳng vì sao cả.

    Sau đó hắn mới đi đưa thuốc cho anh trai.
    Một lát sau Dương Đăng Khôi xuống tầng và nhận được nhiệm vụ đi đặt bánh kem, mọi người bảo có rồi mà cô Trang cứ sợ không đủ ăn.
    Còn Nguyễn Như Hoa bị mấy đứa bạn nào là “Làm sao mà quen anh ấy thế?”, “Mày quen anh ấy từ bao giờ thế?”...vân vân và mây mây...!
    Hoa chỉ đáp qua loa rồi từ chối trả lời.

    Đau đầu với chúng nó.

    Hoa còn đang buồn thúi ruột ra đây.
    Để mấy đĩa quả vào tủ lạnh xong nó đi tìm Tú Anh để trút bầu tâm sự.
    - Hết thật rồi! Người ta có người yêu rồi.
    - Người ta nào? Phong á? Nó mà có người yêu á? Cậu hấp à, có nhầm không thế? Có thấy nó nói với ai bao giờ đâu.

    - Cái Tú Anh cũng giãy nảy lên.
    - Thật mà.

    Nãy nó mới gọi điện với người yêu xong á.

    Tớ sợ nhầm con hỏi lại cơ mà.
    - Thôi! Đừng buồn nữa.

    Công túa nhà tớ thương mà không biết hưởng là quá phí cho nó.

    - Tú Anh ôm Hoa an ủi.
    Nguyễn Như Hoa cũng ôm lại dụi đầu vào vai bạn thì thào:
    - Tớ cần bổ sung lại năng lượng để quên nỗi buồn.

    Đi mua gì ăn đi.
    - Cậu là lợn à? Cậu mới ăn hai cái cupcake chưa đầy một tiếng trước.

    Đứa nào nó dám yêu cái đứa táng gia bại sản thế chứ?
    - Ghen tị với cậu quá cơ ăn bao nhiêu cũng không bị béo í…
    - Thôi, bớt dẹo lại cho tớ nhờ.

    Cậu ăn thì chắc béo nhỉ? Tăng cân là do cậu ăn nhiều quá nó chưa kịp tiêu đấy.

    Ngồi dậy, đi sang quán kem bên kia tớ mua cho mà ăn.
    - Chỉ có quàng tượng là yêu thần thiếp thôi.
    - Kem ốc quế vị dâu hử?

    - Dâu dâu cái khỉ mốc ấy chứ dâu, thằng cha kia vừa nhắc đến làm tớ điên lên rồi.

    Giờ lại đến cậu nữa.
    - Đấy, cậu không nói thì tí nữa tớ quên mất.

    Cậu quen anh Khôi thật à?
    - Cái gã nhà ma đấy chứ còn gì nữa.
    - Èo, sao lại khéo thế chứ lị.

    Thôi cứ bỏ qua đi, cô bảo anh í chưa có người yêu đâu đấy.
    - Thì là cũng có muốn nhớ đến đâu.

    Nhưng đã dơ sẵn thì chớ mà người ta cứ đứng trước mặt nhắc đến dâu nọ dâu kia là lại nhớ đến cái vụ đấy nó mới lại điên lên.
    - Tớ bảo cậu thế này nhá, cậu...
    - Thôi.

    Đừng nhắc đến chuyện đấy nữa.

    Tớ muốn ăn kem sầu riêng.

    - Cậu, bao nhiêu tuổi đầu rồi, mà ăn kem cũng để rơi xuống áo được thế hả? Lau đi.

    - Hoa đang ăn ngon lành thì Tú Anh dúi ngón tay vào đầu nó, rồi lấy mấy tờ giấy vứt xuống chỗ áo bị bẩn của.
    - Ai mà chẳng có lúc sơ xuất.

    Với lại có mỗi tí mà lau đi là được ngay.

    Hay làm cái nữa đi.

    - Nguyễn Như Hoa cười hì hì nhìn bạn thân.
    - Ăn lắm vào đến bữa lại không ăn được.
    - Thì đến lúc ăn cơm thì ăn ít thôi, xong ăn bánh là vừa.

    Tính thế là chuẩn quá còn gì.
    - Ừ.

    Cậu thì kinh rồi.

    Chắc phải nốc hết nguyên cái bánh mất.

    - Nào có, người ta thục nữ mà.

    - Khiếp quá Hoa ơi, ăn cái gì mà mùi sầu riêng kinh thế?- Hoa và mấy bạn nữa đang xếp bát ra mâm thì nghe Linh bảo.
    - Khiếp quá Linh ơi, sao mũi thính thế, cứ như mũi con gì ấy.- Hoa cũng chẳng ưa gì cô bạn nên quay ra nói lại.
    Con bé này nhà có điều kiện lại được bố mẹ chiều nên tính tiểu thư lắm cơ.

    Mỗi tí mùi sầu riêng thoang thoảng, có đứa nào bảo gì đâu, cứ phải làm quá lên.

    Phiền thật chứ.

    Ăn xong, mỗi đứa một chân một tay dọn dẹp chiến trường để chuẩn bị mừng sinh nhật cho cô.
    - Lớp trưởng ơi, cô bảo này, vừa nãy ai đi đặt bánh để đi lấy bánh cùng anh Khôi luôn cho dễ?- Cô giáo gọi Tú Anh.
    - Vừa nãy Bông, Hằng, Phương với Cương đi cô ạ.

    - Lớp trưởng thấy cô gọi thì phi vèo ra ngay.
    - Đấy, Hoa mày quen đấy thì bảo em nó đi cùng luôn.

    Đi cho cẩn thận đấy.

    Tú Anh lên phòng với cô.

    - Cô giáo nói với Dương Đăng Khôi rồi bảo Tú Anh.
    - Em ơi, gọi bạn Hoa giúp anh với.

    - Hắn bảo cậu trai mới đi từ trong phòng ra.
    - Hoa là Hoa nào hả anh, lớp em có ba Hoa cơ.
    - Anh tìm Nguyễn Như Hoa.
    - Nhưng mà có hai Nguyễn Như Hoa anh ạ.
    - Thế thì gọi cho anh Hoa… sầu riêng ấy..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 5: 5: Anh Đây Không Thích Đấy


    - Bông ơi! Anh Khôi gọi.

    - Cậu bạn được Dương Đăng Khôi nhờ gọi với vào trong.
    Gớm chưa, mới quen mà cái tiếng anh nó ngọt sớt như quen từ lâu lắm rồi ấy.
    Còn tại sao anh lại gọi Hoa là Hoa “sầu riêng” à? Thì chính lúc ăn cơm, Nguyễn Như Hoa vô tình ngồi cạnh bạn Linh ấy ạ.

    Và bạn ấy vẫn ức cái vụ ở dưới bếp thì phải, bạn hô ầm lên:
    - Đã bảo mùi sầu riêng thì tránh xa ra một tí mà cứ cố ngồi gần là thế nào nhỉ?
    - Sầu riêng thì làm sao, tiểu thư nó vừa thôi chứ.

    Hoa sang đây ngồi với tớ, ngồi đấy ăn lại mất ngon.

    - Tú Anh thấy thế thì gọi nó.
    Và cũng vì hai bạn cứ sầu riêng qua sầu riêng lại mà mọi người đều biết rằng trên người Hoa có cái mùi đó, mặc dù là chỉ có mỗi một chút không đáng nhắc đến thôi.
    Vậy nên hắn nói thế còn chỉ Hoa nào nữa ngoài nó.
    - Anh muốn gì? - Nguyễn Như Hoa thấy gọi thì cũng đi ra, nhưng hỏi bằng cái giọng ngứa đòn thế đấy.

    Kể ra thì nói chuyện với người hơn tuổi mà thế thì cũng bố láo thật, mà kệ.
    - Nhóc nghĩ anh muốn gì? Gọi đi lấy bánh chứ làm cái gì đâu mà phải khó chịu thế.

    - Cứ làm như nó tưởng bở lắm không bằng.
    - Để gọi người khác đi cùng...!Cương, đi lấy bánh.

    - Hoa.
    - Vừa vào trận.

    Không đi được.

    - Bạn Cương được gọi nhưng vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại mà trả lời.
    - Anh gọi tạm đứa nào đi đi, đây no quá không đi được.

    - Hoa tìm cớ.
    - Nhưng mà chị anh lại bảo em đi cơ nhóc ạ.

    - Hắn xoay xoay cái chìa khoá bằng ngón tay trỏ mà nhìn nó cười khích đểu.
    - Cô nói thế thôi, ai mà chẳng được.

    - Hoa định quay người vào thì đã bị túm cổ áo lôi đi.

    Vừa đi hắn vừa nói:
    - Anh đây lại không thích gọi tạm người khác đấy.

    Bảo đi thì đi, lằng nhằng, tốn thời gian.
    Nguyễn Như Hoa bị lôi đi trong khi không có chút tự nguyện nào.

    Trong lúc hai người đi thì cô Trang xử lí nốt giấy tờ nên nhờ Linh bê cháo lên cho Dương Minh Khôi.

    Con bé không chần chờ, đi ngay, trước giờ có bê đồ ăn cho người khác như thế đâu mà hôm nay hăng hái thế chứ.

    Nói với anh giọng cũng ngọt như mía lùi để lấy hình tượng.
    - Em chào anh, cô Trang bảo em bê cháo lên cho anh ăn đỡ mệt còn uống thuốc ạ.
    Linh đưa cháo xong ngồi lại nhìn anh ăn hết mới miễn cưỡng đi xuống nhà.
    .........
    Còn ở chỗ Hoa, một sự trùng hợp nhẹ, hai người đặt bánh ở cùng một chỗ.
    Trong lúc chờ lấy bánh, Hoa đã tia thấy một em rất ư là ngon mắt, nó nhìn, nhìn chằm chằm, muốn ăn ngay lập tức.
    - “Đây no quá không đi được”.

    Chắc chỉ ăn thêm được mấy cái cupcake nữa thôi.

    Muốn ăn vị nào anh đây mua cho, không lại cắm rễ ở lại không ai xách bánh về.

    Sầu riêng nhé? - Dương Đăng Khôi làm bộ dáng giống nó, cũng nhìn về chỗ hàng bánh mà đá đểu.
    Đấy, nghe đến cái “sầu riêng” là lại tức.
    - Đây không chết đói đến nỗi dùng tiền của anh.

    - Nguyễn Như Hoa quay ra lườm hắn một cái rồi sờ sờ túi quần.

    Thôi xong quên mang điện thoại, mà tiền nó để hết trong ốp điện thoại rồi.

    Nguyễn Như Hoa khóc không ra nước mắt, đành ngậm ngùi chia xa em bánh trong tủ kính.

    - Anh ơi, cho thêm hai cái cupcake sầu riêng nữa.

    - Dương Đăng Khôi gọi chủ quán.
    Tưởng hắn cà khịa thế thôi chứ ai ngờ hắn mua bánh thật.
    - Ăn đi, nhìn cái gì? Đợi tí nữa cầm bánh kia thì ăn làm sao? - Hoa tạm thời bỏ qua cái câu nói có chết đói cũng không dùng tiền của ai kia mà cầm thìa bắt đầu chén, như lúc sáng là nó gặm luôn ấy chứ sao phải phiền phức dùng thìa thế này.

    Chủ yếu là giữ hình tượng thôi.
    Nhưng mà vẫn phải ăn nhanh để còn về không mọi người lại chờ.

    Cái còn lại kia đành gói về thôi.

    Nguyễn Như Hoa ngồi sau, hai tay cầm hai chiếc bánh gato vừa thanh toán ở tiệm, cẩn thận ngó nghiêng giữ thăng bằng để bánh không bị đổ.

    Mà thế quái nào đang đi thì cái con chó xù đang đứng “tán gái” chỗ gốc cây đằng trước kia nó lại lượn ngược chạy sang đường.

    May là Dương Đăng Khôi phanh kịp không lại lăn đùng ra đấy thì khổ.

    Mà may là là may không bị ngã thôi chứ Hoa thì hai tay cầm bánh rồi không giữ được người lại, trong khi không để ý nữa, nên theo quán tính đổ người về đằng trước.
    Khổ nỗi, nó trước giờ ngồi sau xe là có cái thói quen buông thõng chân xuống ấy, rồi lúc bị đổ người về đằng trước thì theo phản xạ có điều kiện ngửa cái đầu ra sau cố hết sức để không bị đập đằng trước.

    Đầu mà không chống đỡ người lại thì chỗ khác sẽ phải làm.

    Mà cái chỗ khác ở đây chính là ngực ấy ạ.

    Ngực lép thì không nói làm gì đi, nhưng mà lại còn đập ngực vào lưng cái người không thân không thích này nó có chết không cơ chứ.
    Vừa đau vừa dơ, Nguyễn Như Hoa phải đặt chân lên chỗ để chân và lấy lại thăng bằng ngay.

    Cũng từ đây nó không bao giờ dám buông thõng chân khi đi xe nữa.
    Sau cú giật mình đó thì Dương Đăng Khôi quay lại hỏi nó có sao không với có cầm được bánh không.

    Hoa trả lời qua loa rồi hai người tiếp tục đi về.
    Trên đường đầu óc nó cứ mơ mơ hổ hổ nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

    Người hắn thơm lắm, vẫn là cái mùi nước xả vải nhẹ nhàng mà gây nghiện ấy.

    Nhưng mà trai đẹp chỉ để ngắm, mà thơm ngon cũng chẳng thể ăn.

    Hơn nữa ở cùng chỗ với hắn là y như rằng vừa đen vừa dơ thế này, về sau nên tránh xa một tí đề phòng ngừa hậu họa.
    Chốc lát đã về đến nơi.

    Ôi, nhìn chúng nó đứa nào đứa nấy sung sướng nằm lăn chỗ này, nằm vật chỗ kia, ung dung ăn hoa quả, chơi điện thoại, nói chuyện, có ai thèm để ý đến sinh vật vất vả là Hoa đâu.

    Đã thế có đứa vừa quay ra đã bảo:
    - Ôi giời, Hoa sao không xách bánh lại để anh Khôi cầm cả thế kia.
    Cho Hoa xin, hắn mới cầm từ lúc cất xe xong có được không hả? Nó chẳng thèm nói gì đi đến chỗ Tú Anh mà ngồi xuống.
    - Bao giờ về đợi tớ nữa nha.

    Tớ vào nhà bà ngoại ăn cơm.

    - Nguyễn Như Hoa dựa vào vai bạn thân, nhắm mắt.

    Trưa không được ngủ mệt hết cả người đi ấy.
    - Cậu dễ nuôi như lợn ấy nhỉ, cứ ăn xong lại lăn ra ngủ.

    Đi rửa mặt đi, ăn bánh xong rồi về nhà tớ ngủ tiếp.

    Bánh đang chờ nhá.

    - Tú Anh vò tóc nó như xoa đầu đứa em.
    - Thôi, lười lắm rồi.
    .........
    Ăn xong Hoa chỉ muốn phi về ngay thôi.

    Mà xe ơi, ai lại nhét xe nó vào gần trong cùng mới khổ chứ.

    Mãi mới đến lượt lấy xe thì lại bị gọi giật lại.

    Vẫn là cái bản mặt đã gần quen thuộc với nó.

    Hắn cũng giỏi chọn thời điểm thật chứ, lúc nào cũng chọn cái lúc nó đang bị khó ở hết.
    - Cầm bánh đi.

    Về không thấy đâu lại khóc.
    Hoa đang buồn ngủ, mà quan trọng hơn là có đồ ăn nên không nói gì cả.

    Nhận lấy bánh rồi dắt xe ra ngoài.
    Suốt dọc đường về, Tú Anh liên tục tra tấn Hoa bằng một dàn câu hỏi và diễn thuyết.

    Nào là “Vừa đi có chuyện gì thế?”, “Sao anh ấy lại đưa bánh cho cậu?”, “Tớ bảo rồi, cậu thích anh ấy còn hơn cái thằng trời ơi đất hỡi kia.”, “Tớ thấy anh ấy vừa tốt vừa đẹp trai, cậu đấy, mỡ đến miệng rồi mà còn bỏ phí à?”.
    Tóm lại là chưa bao giờ Hoa thấy bạn thân kiên trì đến như vậy.

    Nhưng khi đã buồn ngủ rồi ấy thì người khác càng nói nhiều thì bạn càng dễ ngủ.

    Nguyễn Như Hoa về nhà Tú Anh, nằm trên giường bạn mà ngủ lúc nào không hay..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 6: 6: Đây Là Người Yêu Anh Ấy Đấy


    Một ngày đẹp trời nọ, trong khi bố mẹ Nguyễn về quê thì Nguyễn Như Hoa phải đi học.

    Đến trưa về, còn phải nấu cơm cho anh trai ăn.
    Anh trai Nguyễn Tuấn Kiệt là một sinh vật gì đó rất lạ lùng.

    Cứ đi chơi về là sẽ mua đồ ăn cho Hoa.

    Ngoại trừ cái đó ra thì không còn chỗ nào đáng gọi là anh trai tốt.

    Nhưng đó chỉ là đối với Hoa thôi.

    Với mọi người thì anh đúng là kiểu con nhà người ta chính hiệu, đã đẹp người còn đẹp nết.

    Nhà Hoa cũng được coi là có gen tốt.

    Bố mẹ lúc còn trẻ cũng là cặp đôi được bao người ngưỡng mộ, trai tài gái sắc, nên anh trai sinh ra cũng rất đẹp.

    Càng lớn thì lại càng đẹp.

    Đẹp từ mặt đến dáng người.

    Không hiểu tại sao đến Hoa thì lại thấp còn có mét sáu mươi.

    Bà Tuyết cũng cao hơn nó năm xentimét.

    Cũng may là còn được tí gen người cân đối, thể chất không quá dễ tăng cân.
    Từ nhỏ anh Kiệt đã học giỏi rồi.

    Sau khi học xong cấp ba thì học đại học chuyên ngành công nghệ phần mềm.

    Ra trường thì đi học việc bốn buổi một tuần ở công ty của cậu.
    Ở trường thì là con ngoan trò giỏi, ấm áp dễ gần.

    Còn ở nhà thì làm gì cũng khéo, nấu ăn ngon lại gọn gàng ngăn nắp, lễ phép được lòng người lớn.

    Đến công ty cũng chẳng làm mất lòng ai bao giờ.

    Nói chung là chưa lúc nào Hoa thấy bố mẹ mắng anh trai cả, cùng lắm thì trách một “đừng chiều em như thế, nó hư”, vẫn cứ là mắng nó.
    Nhưng mọi người đâu biết rằng cái mặt thật của lão chỉ có nó thấy được.

    Anh Kiệt đi học võ từ hơn bảy năm trước, nó cũng không biết lí do vì sao chỉ biết là lão mở miệng nói một câu là được đồng ý ngay.

    Nhớ khi đó cả nhà đang ngồi ăn cơm, lão nghiêm túc nói một câu:
    - Bố, mẹ, con muốn đi học võ.
    Vậy đấy, bố mẹ Nguyễn không hỏi gì nhiều mà coi như không có chuyện gì luôn.

    Nó thấy thế cũng muốn đi theo lắm mà bị từ chối ngay lập tức.

    Không hiểu lí do tại sao.
    Lại nói lão đi học võ, Hoa nhờ dạy cho mấy bài cũng không chịu, chỉ biết bắt nạt nó thôi.

    Từ ngày Nguyễn Như Hoa bắt đầu nấu cơm thì anh cũng không động đến việc đấy nữa.

    Cái gì cũng bắt nó làm hết, giặt quần áo bằng máy giặt, chỉ việc ấn ấn vài cái cũng lười, với lí do ngại đổ nước giặt vào.

    Cứ mỗi lần bảo Hoa mà nó không làm hoặc chưa làm ngay là bắt đầu giở võ ra dọa.

    Nhiều lúc Hoa vẫn nghĩ có phải mình là con nuôi như trong mấy truyện nó đọc không.
    Cứ nói mãi lại quên mất vấn đề chính.

    Nguyễn Tuấn Kiệt nửa năm nay thỉnh thoảng vẫn bắt em gái mang cơm trưa đến chỗ học võ cho lão.

    Lần nào đi học Hoa cũng gần mười hai giờ trưa mới về đến nhà, lão vẫn bảo cầm cơm đến, mà bố mẹ tôi còn bảo nó phải biết tiết kiệm tiền cho gia đình, mua cơm cũng tốn tiền chứ, đi nhiều thì tốn xăng.

    Nó thật sự không muốn đi đâu, muốn kiếm cái cớ đi học chiều để trốn mà lần nào lão gọi cũng là hôm chiều không có tiết.

    Hơn nữa nghe nói học taekwondo có thể cứu vãn một chút cho chiều cao của tôi.

    Ở cái tuổi này rồi tôi chỉ hy vọng cao một chút xíu nữa thôi cũng được.

    Lão anh Hoa biết nên mới bảo:
    - Ê Bông, mày có muốn học taekwondo không? Thích thì bao giờ anh bảo mang cơm cho anh thì đến anh mày dạy cho một tí.

    Nhá.
    - Ở nhà chẳng thèm dạy thì thôi chứ lên đấy làm cái gì? - Hoa bĩu môi chẳng thèm để ý.

    - Ừ thì là mấy cái đứa ở đấy nó cứ nhòm ngó sắc đẹp trời ban của anh mày ấy.

    Nên là mày đến xua chúng nó đi hộ anh.

    Xong là bao giờ anh hướng dẫn chúng nó thì nhìn về mà tập.

    Chứ dạy mình mày anh cũng lười.

    Nhá.

    Cứ suy nghĩ đi.
    Biết ngay kiểu gì cũng có việc nhờ chứ làm gì dễ thế.

    Có bao giờ bình thường mà nói chuyện nhẹ nhàng thế đâu.
    Và thế là, hôm nay cũng là một trong số những ngày Hoa phải mang cơm đến cho anh trai.
    Chính vì hôm nay mẹ Nguyễn không chuẩn bị đồ từ sáng nên Hoa phải tự thân vận động.

    Lúc nó đến nơi đã là gần một giờ.

    Không hiểu sao giờ này rồi còn nhiều người thế.

    Nhìn mãi không thấy anh trai đâu nên nó phải gọi điện thoại tìm.

    Lúc gặp nhau thì lão bảo:
    - Hôm nay thi lên đai, lớp buổi sáng vừa mới xong.

    Chiều còn lớp nữa, chờ anh nhá.

    Xe anh hỏng rồi vứt ngoài quán gần nhà mình ấy.
    - Anh bị điên à, lúc nào cũng bắt nạt em.

    Em chẳng cần biết võ vẽ cái gì hết nữa.

    Vội mang cơm cho anh đã được miếng nào vào mồm đâu giờ lại còn bắt chờ.

    - Hoa ức muốn ứa nước mắt luôn.

    - Đừng có khóc.

    Anh thề mỗi lần này thôi.

    Đi ra ghế ngồi.

    Cơm đấy, mày ăn đi, còn bao nhiêu thì anh ăn.

    - Anh kéo nó ra ghế gần đó.
    Tức thì tức nhưng mà đói thì vẫn cứ phải ăn.

    Nói là tức thế thôi, em gái tốt là Hoa đây vẫn lo lão bị đói nên tâm can chỉ cho phép nó ăn một ít.
    Ăn xong Hoa ngồi nghịch điện thoại một lúc thì nỗi buồn bắt đầu dâng lên.

    Nghĩ nếu mà chờ đến lúc về chắc chắn không nhịn được nên lại phải đi hỏi đường để giải quyết nỗi buồn.
    Lúc quay lại thì thấy bóng hình quen quen hai tay cầm hai hộp sữa đứng ở chỗ ghế ngồi lúc nãy.

    Đến gần mới biết đấy là anh Khôi.

    Gớm, ra là định tán gái.

    Cái người ngồi kia chắc cũng cỡ tuổi tôi, mặc cả cái áo vàng giống Hoa kìa, nhưng mà sao người ta cao thế, chắc cũng phải cỡ mét sáu năm sáu bảy, lại còn xinh nữa.

    Hợp đôi thế chứ lị.
    - Em là em anh Kiệt à? - Ơ cái anh này, tán gái gì mà hỏi lạ.

    - Anh Kiệt nào ạ? - Bạn kia ngơ ngác hỏi.
    - Em không biết à? Vậy chắc anh nhận nhầm.

    Làm phiền em rồi.

    - Nghe trả lời thế là biết ngay không phải rồi.

    Tại vì qua một lần cãi nhau với anh trai, Hoa đã vô tình được anh vểnh đuôi cho biết rằng ở đây chỉ có mình anh ấy tên Kiệt thôi.
    - Anh kia, tìm em anh Kiệt làm gì? - Hoa thừa nhận nghe lén người khác nói chuyện là không tốt.

    Nhưng mà nó đã lỡ nghe mất rồi mà lại còn nhắc đến mình nữa nên nó phải hỏi thôi.
    - Ơ Hoa sầu riêng đấy à.

    Em hỏi thế chắc biết em anh Kiệt nhỉ? - Sầu sầu cái shit ấy chứ sầu.
    - Thế anh là cái gì của anh Kiệt mà hỏi em anh ấy? - Hoa.
    - Anh là anh em kết nghĩa chí cốt của anh ấy.

    Thế nhóc là cái gì mà đòi hỏi? - Hắn cũng bắt chước kiểu hỏi của nó.

    - Muốn biết thì đây nói cho mà biết.

    Đây là người yêu anh ấy đấy.

    Còn em gái anh ấy thì về rồi, có quay lại gặp anh ấy thì bảo có “chị” đang đợi nhá.

    - Hoa nhất định phải chơi hắn một vố mới được.

    Cái kiểu gọi thế kia thì nhầm thế nào được nữa.
    Dương Đăng Khôi đưa hộp sữa cho nó bảo của anh Kiệt mua rồi quay trở vào trong.

    Hắn vừa quay đi Hoa đã lôi điện thoại ra gọi cho anh trai:
    - [Anh! Vì chuyện chính sự mà em tạm thời bỏ qua không so đo chuyện vừa nãy và vẫn tiếp tục mang cơm theo yêu cầu.

    Nhưng anh cần phải giúp em một chuyện.]
    - [Chính sự của mày nghe nhắc đến thôi đã biết không có gì tốt đẹp rồi.] - Anh lúc nào cũng kiểu tạt nước vào mặt Hoa như vậy ấy.
    - [Thế anh có giúp không thì bảo?]
    - [Mày cứ nói đi đã.]
    - [Thì là cái người tên Khôi vừa đi tìm em ấy, em bảo với cái tên đấy em là người yêu anh.

    Anh cũng phải nói thế cho em, không được để lộ.

    Em phải bắt thằng em kết nghĩa của anh gọi em bằng chị.] - Cứ nghĩ đến cái lúc hắn gọi nó bằng chị đã thấy vui rồi.
    - [Mày dở à.

    Nghịch vớ vẩn thế nhỉ?] - Anh em chẳng giúp đỡ nhau thì thôi chứ lại còn mắng Hoa thế đấy.
    - [Vớ vẩn cái gì? Tại cái tên đấy mà em không biết giấu mặt vào đâu ấy.

    Với lại anh nhớ lại xem sao em phải mang cơm cho anh.

    Như nhau nhé.

    Đây không phải là một vẫn đề cần thương lượng nhé.

    Cứ thế mà làm.]
    - [Giống á? Ý mày là thằng Khôi nó thích mày á hả Bông?]
    - [Là giả vờ.

    Em bảo chúng ta đều giả vờ.] - Đấy, thông minh lắm mà chỉ có mình anh là hay hiểu nhầm ý của Hoa.
    - [Anh lại tưởng nó mà thích mày thật chắc mắt nó cũng đui dở.]
    - [Hừ! Nói tóm lại là anh phải đồng ý.]
    - [Biết thế.].
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 7: 7: Trong Tiệm Mì Cay


    Nguyễn Như Hoa ngồi đợi mòn mỏi hơn hai tiếng mới thấy có dấu hiệu sắp được về.

    Mà chờ gần mười lăm phút nữa mới thấy anh trai đi đến.

    Đi cùng còn có hai anh Khôi nữa.

    Ghét thì ghét nhưng cũng phải nói là ba ông này đi với nhau đúng là khiến cho bao trái tim thiếu nữ lệch nhịp.
    Vừa thấy ba người đi đến gần Hoa đã chạy ra ôm lấy cánh tay anh trai và dài mồm gọi một tiếng:
    - Anhhhh~~
    Hoa thề là lúc bé thì không biết thế nào chứ từ lúc nó lên lớp hai đến nay chưa bao giờ con bé gọi lão bằng cái giọng sởn gai ốc đến vậy.

    Tự Hoa còn thấy kinh khủng chứ đừng nói đến người khác đặc biệt là các chị các em hay nhòm ngó anh trai ở xa xa kia.
    Dường như Hoa thấy anh trai giật mình một cái rồi mới phản ứng lại, đưa tay xoa xoa đầu nó.

    Nhẹ giọng cười bảo:
    - Em đợi anh lâu thế chắc chán lắm nhỉ?
    Đúng, rất rất chán là đằng khác, nó nghịch điện thoại đến sắp hết pin luôn rồi.

    Nghĩ là thế nhưng vẫn phải dối lòng lắc đầu, dùng điệu cười Hoa cho là hiền thục nhất mà trả lời:
    - Không có gì đâu anh.
    - Anh không định giới thiệu gì à? - Cậu chàng nào đó đứng đằng trước không tin vào mắt mình mà hỏi.
    - Con vịt nhà anh.

    - Nguyễn Tuấn Kiệt vòng tay từ sau vai Hoa, kẹp cổ kéo nó lại gần.

    Và giới thiệu như nói với người khác về con gái nhà mình.

    Gớm, mỗi từ người yêu thôi mà khó nói thế cơ à.
    - Đã bảo đây là người yêu anh ấy.

    Phải tin tưởng nhau chứ.

    Nào, gọi mọi tiếng “chị” nghe xem.

    - Hoa vênh vênh mặt lên mà thách thức.

    Đấy, được lên mặt cũng có cảm giác phết chứ.
    - Em còn chưa nghe anh nói qua, sao đã có người yêu rồi? - Vừa sảng khoái chưa được bao lâu đã bị người ta phớt lờ.

    Khôi em hỏi anh Kiệt.
    Nhưng mà Hoa lại nghe ra cái mùi gì đó là lạ giữa hai người này.

    Phải chăng đó không chỉ là anh em kết nghĩa bình thường, mà chỉ là lớp vỏ bọc để giấu đi mối quan hệ của hai người họ.

    Thôi đúng rồi! Bảo sao mãi không thấy anh Kiệt có người yêu.
    Đang nghĩ vẩn vơ và dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn bọn họ thì nó nghe anh trai trả lời:
    - Anh đây còn cần báo cáo với chú mày sao? Thôi, về đi.
    - Thế bọn em về đây.

    Mày nói nhiều thế không mệt à em.

    Anh ấy cũng cần không gian riêng tư chứ.

    - Khôi anh đứng im nãy giờ mới lên tiếng chào anh rồi bảo em trai.

    Có vẻ là chỉ có cái người lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở kia mới có hứng thú kết giao kiểu anh em kết nghĩa thôi.
    Khôi em bị kéo đi nhưng vẫn nói với lại:
    - Anh Kiệt nhớ cuối tuần đấy nhé, dẫn cả người yêu đi cho vui.
    Chờ hai người đi khuất Nguyễn Như Hoa mới hỏi anh trai định đi đâu.

    Lão bảo đi ăn, Hoa cũng muốn đi nha, cũng muốn ăn, nó hỏi:
    - Em cũng đi nhỉ?
    - Mày á? Đi...!về - Anh kéo dài khoảng cách chữ “đi” và “về” làm nó mừng hụt.

    Sau khi “vả Hoa một cái” thì đi thẳng luôn.
    - Ơ kìa, người yêu là phải đi cùng chứ anh nhỉ? Người ta cũng nói thế còn gì.

    - Hoa chạy theo.
    - Não mày có vấn đề không nhìn nhận được tình hình à? Vã quá thì đi tìm người yêu đi, thằng Khôi cũng được đấy, chứ anh mày trẻ trâu đâu mà chơi trò giả vờ với mày mãi.

    - Anh nhà người ta thì không cho có người yêu sớm mà anh nó thì chỉ muốn đuổi em gái đi cho khuất mắt thôi.
    - Em chẳng thèm cái thằng đấy, không cho đi thì thôi.

    Đợi từ nãy đến giờ đi ăn cũng không cho đi cùng.

    - Hầu như mỗi lần nói chuyện với anh trai là một lần Hoa ức như vậy đấy.
    - Thằng nào? Nó hơn tuổi mày, cũng là em anh mày đấy, gọi anh.

    - Bênh người ngoài nữa cơ đấy.

    Hoa đã bảo hai người này có mối quan hệ không bình thường mà.
    - Còn lâu.

    - Nguyễn Như Hoa đi thẳng về hướng chỗ để xe.
    Về nhà, nó còn đang nghĩ xem nghĩ lý do gì để xin đi theo thì Tú Anh đã gọi điện hẹn cuối tuần đi mua đồ rồi.

    Hôm sau là đám hỏi chị gái cô bạn nên muốn có bộ đồ mới để mặc ấy mà.

    Thôi đi với bạn thân rồi thì chả phải theo bố con thằng nào nữa hết.

    May mà vẫn chưa nịnh ông anh, chứ không lại mất oan cái gì đấy để đút lót thì chắc Hoa hối hận lắm.

    Một đồng không dính túi như nó thì đúng là chán chẳng muốn nhắc đến.
    .....
    Cuối tuần, do thức đến gần sáng cày phim nên đến hơn tám giờ khi mặt trời treo đỉnh ngọn tre Nguyễn Như Hoa vẫn nằm chình ình trên giường.
    - Bông êi, dậy trông nhà anh đi chơi đây.

    - Anh trai gọi từ dưới nhà lên.

    - Anh khoá cửa vào đi.

    - Hoa vẫn muốn nằm thêm tí nữa nha.
    - Kệ mày.

    Đi đây.

    - Lão nói đi là đi thật luôn.

    Cũng chẳng biết là bố mẹ Nguyễn đi đâu rồi.
    Và đấy, thế là Hoa lại phải tạm biệt giấc ngủ.

    Làm vệ sinh cá nhân các kiểu con đà điểu xong thì đi tìm đồ lót dạ.

    Đang ăn thì Tú Anh đã đến nơi, cô nàng lại phải chờ đợi vì sự chậm chạp của nó.

    Cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi đi quét nhà phơi quần áo với làm mấy việc lặt vặt trước đã rồi mới đi được.

    Chứ lúc bố mẹ tôi về thấy cái nhà không có ai lại còn chưa dọn gì cả thì ăn chửi như chơi.
    - Cậu định mua cái gì? Váy hay quần áo? - Nguyễn Như Hoa vừa phơi quần áo vừa hỏi.
    - Phải đi xem mới biết chứ.

    Trưa đi ăn không xong rồi về nhà tớ chơi.

    - Tú Anh cũng giúp nó lấy quần áo khô rồi trả lời.
    - Trưa phải về nấu cơm chứ bố mẹ tớ...!chờ tí bố gọi...!alo bố ạ...!con chuẩn bị đi mua đồ với Tú Anh, bố mẹ đi đâu thế...!qua nhà ông ngoại mà chẳng gọi con gì cả...!thế trưa con không ăn cơm nhà nhá...!bố nhá...!vâng xong con về nhà ông.

    - Bố mẹ lại thần giao cách cảm thế chứ lị.
    - Được đi rồi hở, nhanh lên sắp trưa rồi đấy.

    - Tú Anh.
    ...
    Công nhận là Tú anh người đẹp thật mặc gì cũng thấy đẹp.

    Nhìn bạn mặc mà nó không biết chọn bộ nào luôn.

    Trong tủ quần áo của cô nàng đã bao nhiêu các loại váy áo bánh bèo đủ màu, nhìn nhẹ nhàng thanh thoát phải biết.

    hôm hay lại được dịp thêm cái nữa, màu xanh của hoa cẩm tú cầu tôn lên màu da trắng, lại còn kết hợp cùng đôi sneaker nữ tính với mái tóc dài đen nhánh nữa chứ.

    Nghĩ mà buồn thay cái nước da hơi ngăm ngăm của Hoa, lại cả mái tóc ngắn chưa bao giờ nuôi dài được nữa.

    Haizz, nhớ lúc mới lên cấp ba còn có đứa bạn nói nhìn Hoa như đứa cấp hai mà buồn não ruột.

    Không phải đùa chứ mấy bọn trẻ con bây giờ lớn nhanh thật, nhiều đứa còn to, lớn hơn cả Hoa.

    Nhưng rồi Hoa sẽ trắng sẽ đẹp thôi, nó tự nói với lòng như thế.

    Đến mười rưỡi, hai người lôi nhau vào một tiệm mì cay khá là đắt khách.

    Trong lúc chờ đợi, ngồi nói vu vơ vài câu chuyện.

    Lại nói đến việc chị Tú Anh sắp lấy chồng rồi mà anh trai nó một mống người yêu còn chưa có.

    Không hiểu sao vừa nhắc đến anh trai cái là nhìn thấy bóng dáng lão ở cửa luôn chứ.

    Lại còn tay xách nách mang túi lớn túi bé rồi đi cùng một cô gái nào ấy nữa.

    Bảo đi chơi với anh Khôi cơ mà, mấy hôm trước Khôi em còn thắc mắc chưa có người yêu mà nay lão đã đào ra một cô em xinh tươi rồi.

    Bảo sao không cho Hoa đi chơi cùng.
    Trong đầu nó hiện lên một ý tưởng: thử thách chị dâu.
    Nguyễn Như Hoa chạy ra chỗ anh trai, nhõng nhẽo:
    - Anh lừa em, không cho em đi cùng.

    Sao anh bảo đi với em anh mà.

    Anh lại đi với ai đây?
    - Em đi với ai? - Anh Kiệt hỏi lại Hoa, còn gọi nó là em nữa cơ đấy.
    - Em hỏi anh trước.

    - Hoa.

    - Anh đi với thằng Khôi thật mà.

    - Anh trai.
    - Thế đây là ai? - Hoa lại hỏi.
    - Thì là...!- Lão còn chưa nói xong đã nghe thấy giọng quen thuộc từ phía sau:
    - Sao anh bảo người yêu anh bận rồi.
    - Anh Kiệt, người yêu anh thật à? - Cô gái kia giờ mới lên tiếng hỏi anh trai nó.
    - À… ừ, anh đã bảo anh có người yêu rồi mà.

    - Lão cười cười trả lời.
    Hể, sao lại thế này.

    Ai lại nói chuyện với người yêu như thế bao giờ.

    Lẽ nào Hoa lại tự biến mình thành cái bia đỡ đạn cho anh trai rồi.

    Tự cho mình là thông minh nó khổ quá mà.
    - Đây là em họ anh, có tí cảm tình với người yêu nhóc.

    - Dương Đăng Khôi vừa cười nói vừa đỡ bớt túi đồ cho anh Kiệt.
    - Anh xem em anh, có phải là em nhỏ quá nên mới bị gọi như thế không.

    Người ngoài nhìn vào lại nghĩ em anh lại không đồng ý chúng ta yêu đương.

    Chị nói có phải không.

    - Hoa phải nhân cơ hội một công đôi việc, đạt được mục đích lại giúp cả anh trai nữa.
    - Ơ...!- Chị gái đi cùng được hỏi vẫn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin vừa nhận được.
    - Gọi “chị” nghe cũng được đấy.

    - Đúng khi muốn nhờ vả có khác.

    Hoa nói mỗi câu mà anh trai đã đáp ứng ngay.
    - Thế nhé, anh làm gì cứ tiếp tục đi.

    Em đi ăn với bạn.

    Có gì lần khác gặp lại nhé anh chị.

    Chú để ý người yêu giùm chị nhá.

    - Hoa của bây giờ chẳng ở lại lâu làm gì.

    Chào một câu rồi đi.
    Mặc kệ nhưng thắc mắc ở chỗ anh.

    Hoa quay lại với mì và Tú Anh của nó..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 8: 8: Chắc Phải In Ra Làm Bùa Trừ Tà


    Mấy tuần sau đó cuối cùng thì cũng được nghỉ hè.

    Cảm giác cày phim đến gần sáng rồi lại ngủ đến gần trưa nó mới tuyệt làm sao.

    Và, hè đến, Nguyễn Như Hoa lại được đi chơi.

    Năm nào cũng vậy Hoa sẽ được ở nhà chị họ một hoặc hai tuần chơi thỏa thích mà không phải làm gì cả.
    Năm nay cũng vậy, nghỉ hè gần hai tháng thì Hoa đi chơi.

    Nó thích ở đây vì được đi chơi nhiều chỗ và còn có cả đứa cháu gần tuổi hợp tính nên chơi cùng rất vui.
    Nhưng mà năm nay khác với mọi năm.

    Có rất nhiều điều mà Hoa không ngờ đến.
    Sáng, Nguyễn Như Hoa ngồi xe buýt đường dài khá là quen thuộc để bắt đầu chuyến đi.

    Sau hai tiếng ngủ gà ngủ gật thì cuối cùng cũng đến nơi.

    Bến xe cũng gần nhà nên nó cứ thế mà đeo balô quần áo rồi đi bộ thôi chứ không phiền ai ra đón cả.

    Lúc đi ngang qua tiệm tạp hoá, bỗng dưng Hoa thấy bóng dáng ai quen quen mà nhất thời còn chưa định hình trong đầu được đó chính xác là ai.

    Chẳng nghĩ nhiều tôi tiếp tục đi về nhà chị.
    Khoảng hai giờ chiều, ngủ trưa dậy, trời nắng chang chang, mấy đứa ngồi không biết làm gì, đành mở của sổ cho gió lùa vào rồi gào mồm ra mà hát.

    Thật ra có thể nói là rống vì giọng hát của Hoa không dễ nghe cho lắm.

    Hai dì cháu vừa hát vừa chơi cờ vua.

    Nguyễn Như Hoa rất thích bộ môn này, nhưng không biết chơi, mà cháu nó thì lại chơi cực giỏi.

    Vậy nên Hoa đang học tập.

    Đang hát đến đoạn điệp khúc thì nghe từ phía cửa sổ đối diện có tiếng hát theo.

    Cái giọng ấm ấm này sao mà quen quen.

    Nhưng cũng không biết quen ở điểm nào.

    Hoa hỏi Hương:
    - Ai vậy?
    - Anh hàng xóm ấy.

    - Hương.
    - Sao mọi lần không thấy nhỉ? - Đúng là lạ thật nha.
    - Cháu ngoại của bà Hồng đấy.

    Cháu thấy mẹ cháu bảo dạo này bà ấy có vẻ yếu hơn nên cháu ngoại được nghỉ thì ở đây chăm sóc cùng bác hay sao ấy.

    Chứ mỗi lần thỉnh thoảng đến chơi thôi.

    Anh ấy đẹp trai lắm luôn í.

    - Hương.
    - Thật hả? Đã đẹp lại còn hát hay nữa chứ! - Hoa.

    Nào có ai mà không đam mê cái đẹp cơ chứ.
    - Mà nghe bảo cũng ở trên đoạn nhà dì thì phải.

    Biết đâu lại là người quen đấy.

    - Hương cười cười bảo nó.
    Ôi dào, quen cái gì không biết cơ.
    .......
    Tội hôm đấy, ăn cơm xong, mấy đứa gồm cả anh họ của Hương, nhà ở gần đây, rủ nhau đi xem bộ phim kinh dị mới ra.

    Nhiều lúc Hoa không hiểu tại sao con bé lần nào đi xem cũng sợ đến nỗi không dám nhìn thẳng màn hình mà vẫn muốn đi xem cơ chứ.

    Lại còn cứ nhất quyết phải kéo theo nó, một đứa mà từ đầu đến cuối không nhìn vào màn hình không quá mười phút, nghe âm thanh cũng thấy rùng mình.

    Sau mười phút đi bộ ra đến nơi còn phải mua vé, mua bỏng ngô rồi ngồi đợi đến phim, hết mười phút nữa.
    Phim bắt đầu được mười lăm phút, đang đến đoạn gay cấn thì có hai người đi qua trước mặt Hoa, đi xem phim mà còn đi muộn vậy đấy.

    Đã thế cái cặp yêu nhau mà ngồi gần nhau xem phim kinh dị thì kiểu gì cũng không thiếu phần “đáng sợ quá”.
    Không sợ rồi cũng sẽ phải thành sợ thôi.

    Rồi anh người yêu sẽ “không sao có anh đây” vân vân và đủ thể loại các câu chuyện, chưa kể còn có hôn hít các thứ.
    Nhưng mà, cái tên này sao lại có mùi quần áo quen thế không biết.

    Lại nói mấy lần lúc sáng chưa nhớ ra ai nhưng giờ thì Hoa chắc chắn là giống anh Khôi rồi.

    Cái mùi này không làm sao nó quên được.

    Đưa mắt sang định nhìn mà đèn cứ sáng sáng lại mờ mờ chẳng rõ cái gì cả.
    Một lúc sau....
    - Anh cho em mượn điện thoại một tí đi.

    - Cô gái vừa đến.

    - Xem phim đi.

    -Kiểu này chắc có bí mật rồi.
    - Một tí thôi, em chụp ảnh một cái, quên điện thoại rồi.

    - Gớm, tối đen thui thế này mà chụp cái gì không biết.
    - Đừng có nghịch linh tinh đấy.

    - Chàng trai kia vẫn rút điện thoại mở mật khẩu rồi đưa cho cô gái.
    - Em biết rồi.

    - Cô gái kia cầm điện thoại lên chụp, còn chụp cái gì thì Hoa chịu.
    Trong rạp chiếu phim mà còn để ánh điện thoại sáng lên, có tí ý thức nào không thế.
    Chụp chán thì ngồi xem lại ảnh.

    Nhưng mới yên lặng được một tí lại bắt đầu nói:
    - Ui, anh, ảnh ai đây.

    Xấu thế.

    - Lại chuẩn bị ghen tuông đấy à?

    - Đã bảo đừng có nghịch linh tinh.

    Đưa đây.

    - Thôi thôi anh chị có muốn cãi nhau thì ra ngoài chứ thế này là nhiều người sắp chửi cho rồi đấy.
    - Em xem tí đã.
    Và thế là anh anh em em giành nhau cái điện thoại làm nó bay luôn xuống chân Hoa.
    Hoa bực nhưng vẫn có ý lịch sự nhặt lên giúp.

    Nhưng lại lỡ nhìn lướt qua cái màn hình.

    Sốc không còn gì sốc hơn.

    Cái ảnh đang được nói đến trong cuộc trò chuyện vừa rồi lại là nó.
    Nguyễn Như Hoa nhìn chằm chằm cái điện thoại, bắt đầu theo thói quen xoá ảnh dìm định xoá nó đi mà chưa kịp làm gì điện thoại đã bị giật mất.
    Hoa quay sang gắt, nhưng vẫn phải nói kiểu thầm thì:
    - Anh có b**n th** không? Chụp ảnh đây làm cái gì.
    Trông anh ta còn có vẻ bất ngờ hơn cả nó.
    - Ơ sao nhóc cũng ở đây? Đi cùng anh Kiệt hay gì? - Anh vừa hỏi vừa ngó ra trước nhìn sang bên cạnh Hoa.
    - Vướng đến nhà anh à? Xoá ảnh đi.

    - Nó chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi.
    - Ơ xoá là xoá thế nào được? - Anh
    - Không xoá thì để làm gì? Yêu đây quá à? - Lúc này là Hoa quên béng mất vụ lừa hắn rằng nó là người yêu của anh Kiệt mà trả lời cái kiểu như hay nói với bạn nó.
    - Có khi phải in ra để làm bùa trừ tà thật chứ chẳng làm gì được với cái mặt này nhóc ạ.
    Và đấy mấy đứa nó cứ cãi nhau nên bị người ta nhắc giữ im lặng thật, nhưng cái người bị nhắc lại là Hoa với tên Khôi kia chứ không phải người yêu hắn..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 9: 9: Soái Ca Quán Net


    Nguyễn Như Hoa không hiểu Dương Đăng Khôi giữ ảnh nó lại làm gì.

    Mà quan trọng hơn là không biết sao hắn lại có ảnh đó.
    Lúc về, nhóm Hoa đi một bên lối ra, hai người Dương Đăng Khôi đi một bên lối ra, ai đi đường nấy không chạm mặt.

    Từ khi bước ra khỏi cửa, cái Hương nó hỏi nó nào là “Vừa nãy cãi nhau với ai thế?”, “Dì gặp người quen à?”, rồi “Cãi nhau chuyện gì thế?”...!
    Nguyễn Như Hoa kể cho cháu nghe để trút nỗi bực dọc trong người.

    Thế mà con bé nghe xong lại cười cười nhìn nó đầy ẩn ý và nói kiểu như câu “ghét của nào trời trao của đó” ấy.

    Thôi cho Hoa xin, trao cái gì chứ cái này thì miễn.
    Đêm về, Nguyễn Như Hoa ngủ không biết trời trăng mây đất gì nữa, dù lúc trưa mới ngủ xong.

    Đấy, nên lần nào đi chơi về cũng phải tăng hai cân trở lên.

    Còn may là chỉ cần không ăn liên mồm và nằm một chỗ thì cân của nó sẽ tự giảm về mức độ trung bình.
    Hôm sau, lại một buổi sáng ngủ nướng.

    Đến gần trưa thì hai dì cháu đi ra chợ lấy thức ăn mẹ của Hương đặt để về nấu.

    Bác Lan- con bà Hồng hàng xóm bán hàng ở chợ cũng tiện đó mà gửi đồ về nhà luôn.

    Con bé kia nó lại đùn đẩy hết trách nhiệm cho Hoa chứ, nó thì có quen thân với nhà người ta đâu, ngại chết.
    Nhà này làm gì không biết, cổng đóng nhưng cửa vẫn mở, bấm chuông lại không ai trả lời hết.

    Đánh liều mở cổng vào thôi.
    Bước vào nhà, đang ngó nghiêng thì thấy có người chạy từ trong ra làm Hoa muốn bẻ lái quay về nhà ngay lập tức.
    - Xin hỏi...!Ơ em là người yêu anh Kiệt đúng không nhỉ? Sao em lại ở đây? Có chuyện gì thế? - Người vừa chạy ra hỏi.

    Đi đâu cũng gặp người quen thế này là thế nào?
    - Anh là Khôi anh ạ? - Người vừa hỏi Hoa đây chính là một trong hai anh Khôi.

    Mặc dù là câu hỏi của nó hơi vô duyên nhưng mà nghe kiểu nói chuyện của anh thì có lẽ không phải cái tên khó ưa kia nên là cứ hỏi cho chắc không lại nhầm nữa thì...
    - À…ừ…
    - Bác Lan nhờ em cầm đồ ăn về giúp ạ.
    - Xin lỗi nhé, phiền em rồi, vừa nãy anh đang tắm cho con mèo nên chưa ra ngay được.
    - Không có gì ạ.

    Chào anh em về.
    Trời ơi, ta nói, nó hoang mang gì đâu á.

    Về đến nhà nhìn mặt con bé Hương mà chỉ muốn tẩn cho trận.
    Lại nói đến việc đi lấy đồ ăn về để nấu bữa trưa.

    Hôm nay không biết đen đủi thế nào, có rán con cá thôi mà Hoa cũng bị nó nổ “độp” cho một phát bỏng cả tay.

    Đến lúc Hương lấy nồi để nấu canh thì trượt tay rơi luôn vào chân nó.
    Chắc cả ngày có buổi tối là bình thường nhất.

    Nhưng cũng không yên lắm.

    Chẳng hiểu sao từ chiều nhà lại mất wifi, nhưng Hương lại cần mạng nên mấy đứa rủ nhau ra quán net cho vui.
    Kể ra thì đây là lần đầu tiên Nguyễn Như Hoa “đi net” như thế này.

    Kiểu đi thấy rất là lạ ấy, lúc vào thì cứ tưng tửng tưng tửng như một con chơi đồ.

    Bình thường cũng không điên điên như vậy đâu nhưng không hiểu sao tối nay nó lại lên cơn nữa.

    Còn can đảm lên cơn là do tối nay quán lại rất vắng, phía ngoài chẳng có ai ngồi.

    Phía trong cũng chỉ có một vài thành phần im lặng như không có sự hiện diện vậy.

    Quán net mà không khác cái thư viện.

    Mà nói thế mới để ý quan này cũng có sách thật này, cái giá sách quá ư là cute.
    Mấy người họ ngồi ở cùng một hàng.

    Theo thứ tự lần lượt là một anh chàng soái cưa nào đó, anh Quân- anh họ Hương, Hương rồi đến Hoa.
    Hương thì ngồi làm việc của mình còn nó với anh họ Hương thì ngồi chơi các thứ cho hết thời gian.

    Được khoảng tầm hai mươi phút thì anh Quân bảo Hoa:
    - Thằng này nó muốn bảo gì cái gì ấy.

    - Vừa nói vừa chỉ sang bên cạnh.
    Hoa quay sang ngay lập tức.

    Phải nói là kể đến chuyện gặp người lạ khác giới ấy, đã không kể thì thôi chứ đã kể là phải kể đến trai đẹp có phải không.

    Và cậu kia cũng là một thành phần rất ưa nhìn.

    Cũng không phải quá đẹp trai nhưng lại rất thu hút ánh nhìn.

    Còn việc mà Hoa quay ra lập tức cũng dễ hiểu thôi.

    Vì một con người yêu cái đẹp mà đặc biệt là thích trai đẹp là nó thì mới bước vào đã để để ý cậu chàng ấy rồi.
    Nhưng mà lúc Nguyễn Như Hoa quay sang nhìn thì hắn lại chẳng hỏi gì cả mà huých vai anh Quân nói gì đấy.

    Thế đấy đẹp trai cũng khó hiểu thật.
    Tầm khoảng mười giờ, mấy người Hoa rủ nhau đi bộ một lúc rồi mới về nhà.

    Mà thấy chàng trai vẫn ngồi đấy thản nhiên chơi, định over night à.

    Hỏi ra mới biết quán net này là của nhà anh ta, mà anh này cũng chính là bạn thân của anh Quân.

    Hôm sau, đang suy nghĩ xem có nên mặt dày đi xin cách liên lạc không thì có lời mời kết bạn gửi đến.

    Chắc cũng khoảng hơn tháng nay không có ai kết bạn với Hoa rồi nên nó lập tức vào xem thử là ai.

    Ấn vào xem thì ui “sặp roai” các cậu ạ, anh đẹp trai lại kết bạn với Hoa chứ.

    Nguyễn Như Hoa đồng ý ngay chứ còn gì.

    Khoảng hai phút sau thì có tin nhắn đến.

    Anh ấy vẫy tay với nó.

    Hoa đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì cho ổn thì “ting, ting, ting” liên tục ba cái tin nhắn nữa đến.
    【Duc Kien: Chào em, anh tên là Kiên.】
    【Duc Kien: Hôm qua gặp em ở quán net ấy.】
    【Duc Kien: Em còn nhớ anh không?】
    Ui nhớ không á, ấn tượng đặc biệt thôi chứ nhớ gì, anh lại cứ khiêm tốn quá.
    Hoa lúc này không biết trả lời thế nào liền gửi một cái nhãn dán “hello” qua.

    Gửi xong lại sợ anh tưởng kiêu.

    Nên gửi thêm một tin nữa:
    【Nguyen Nhu Hoa: Em nhớ anh.】
    Đấy, cuống quá nên loạn hết cả lên.
    【Nguyen Nhu Hoa: Ý em là em vẫn còn nhớ anh, mới từ hôm qua đến giờ mà 】Ngay lập tức phải đính chính lại.
    【Nguyen Nhu Hoa: Có chuyện gì thế anh?】
    【Duc Kien: Cũng không hẳn là có chuyện gì, chỉ là anh muốn làm quen thôi.】.
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 10: 10: Lại Là Một Mối Tình Chưa Nở Đã Tàn


    Ôi cái cuộc đời này, được trai đẹp kết bạn nó đã vui lại còn được hỏi làm quen thì còn vui hơn chứ.
    Nhưng chưa dừng lại ở đó, tiếp theo anh lại gửi đến một tin nhắn:
    【Duc Kien: anh là bạn của Quân】
    Hai phút sau, Hoa vẫn đang trong giai đoạn nghĩ xem nên trả lời thế nào cho hợp lý thì anh lại nhắn tiếp:
    【Duc Kien: Anh nhớ không nhầm thì em tên là Hoa nhỉ?】
    Lúc này Nguyễn Như Hoa nhắn lại một chữ “vâng”.

    Sau đó là một loạt tin nhắn đại loại như thế này.
    【Duc Kien: Vào thẳng vấn đề luôn nhé】
    【Duc Kien: Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi.】
    【Duc Kien: Nhưng mà hỏi làm người yêu luôn thì đường đột quá nhỉ? Tại vì chưa tìm hiểu kỹ mà.】
    【Duc Kien: Nhưng mà anh cũng không thích vòng vo.】
    【Duc Kien: Nên anh mới nói là làm quen.

    Kiểu làm bạn trước ấy.】
    【Duc Kien: Được không nhỉ?】
    Hoa cứ là chàng trai kia là người lạnh lùng l.

    Nhưng hình như anh là một “guơm boi” thì phải.

    Thì Hoa cũng đồng ý thôi, liêm sỉ gì tầm này nữa, với lại thế thì đúng ý quá còn gì.
    Hoa lại kể cho Tú Anh nghe.

    Không biết các cậu có khó chịu về việc làm của nó không, kiểu mà cứ có chuyện gì cũng kể cho người khác, có người thích là cứ đi nói cho những người xung quanh cái con này thế này, cái thằng kia thế nọ ấy.

    Nhưng Hoa thì Hoa chỉ kể cho bạn thân thôi, nhiều lúc không biết nên làm thế nào thì bạn cũng cho lời khuyên, nên nó bị ỷ lại vào bạn thân luôn rồi, nhiều lúc không kể lại không chịu được.

    Tú Anh ấy mà, lúc đầu thì còn nói về chuyện anh Kiên nhưng mà chỉ một lúc sau cô nàng lại bắt đầu đến việc thế anh Khôi thì sao.

    Rồi bắt đầu kể một những mặt tốt khi yêu anh Khôi nào là không phải yêu xa này, lại còn là người quen không sợ bị bắt nạt này, anh ấy thế nọ thế kia, nói chung là không chê được và lôi một loạt những điểm không tốt khi yêu anh Kiên cho Hoa nghe.

    Mà đấy là Hoa còn nói là chưa xác định yêu đương mới chỉ nói là muốn xây dựng mối quan hệ bạn bè thôi mà bạn thân đã tính đến nước ấy rồi.
    Hai ngày sau đó, đang chơi game thì anh Quân tự nhiên lại lập nhóm chat cho Hoa và Hương vào.
    【Thu Hương: Anh bị điên à】
    【Phạm Trung Quân: Mai uống trà sữa không?】
    【Thu Hương: Có】
    Vừa mới mắng người ta xong đã đồng ý ngay được.
    【Phạm Trung Quân: Meow Meow Coffee nhá】
    【Thu Hương: Mấy giờ ấy nhỉ??】
    【Phạm Trung Quân: 8 sáng】
    【Thu Hương: Sớm thế 9 đi】
    【Phạm Trung Quân: Không đi thì thôi.

    8h sáng Hoa nhé?】
    【Thu Hương: Em đi chứ】
    ...
    Và sáng hôm sau- cũng là ngày cuối cùng Hoa ở nhà chị chơi thì được buổi đi uống "tà tưa”.

    Đi cùng còn có cả anh Kiên nữa.

    Ui người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa ga lăng nữa chứ.
    Chẳng hạn như việc buộc dây giày này, đây là chỉ hành động điển hình của những cặp đôi, kể ra thì thấy nhàm chán nhưng mà với Hoa thì đây là lần đầu tiên nha.

    Cảm giác nó vẫn xuyến xao đến lạ.

    Lại còn lúc đi mua đồ lưu niệm nữa, lúc đó trời nắng, anh cầm cái mũ trên đầu mình chẳng nói chẳng rằng đội lên đầu Hoa.

    Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh cười rõ tươi, nói một chữ “nắng”.

    Eo ơi, ngày ngày xem cẩu lương các thứ, đến giờ mới biết cái cảm giác này.

    Chắc là rung động mất thôi.
    Mải đắm chìm trong màu hường phấn.

    Về đến nhà Hoa mới sờ vào điện thoại, bao nhiêu là tin nhắn từ ông anh trai quý hoá.

    Phải nói là kh*ng b* tin nhắn luôn.
    【Đồ vô tình: Bông】
    【Đồ vô tình: Cái gì đây????? 】
    /*hình ảnh*/
    【Đồ vô tình: Ai??? 】
    【Đồ vô tình: Nói】
    【Đồ vô tình: Nhanh】
    【Đồ vô tình: Bảo mày đi tìm người yêu thì mày tìm thật à??】
    【Đồ vô tình: Thằng nào đây?? 】
    【Đồ vô tình: Khai nhanh】
    【Đồ vô tình: Bao nhiêu lâu rồi】
    【Đồ vô tình: Mày mới đi chưa được một tuần mà định đi luôn không về nữa à??】
    【Đồ vô tình: Lại còn không thèm xem tin nhắn 】
    【Đồ vô tình: Mày đi đâu rồi】
    【Đồ vô tình: Hay mày không muốn nói cho anh biết à??】
    【Đồ vô tình: Em gái ơi】
    【Đồ vô tình: Mày lại lỡ đối xử với anh trai thế????】
    【Đồ vô tình: Trả lời nhanh đi】

    Vân vân và mây mây...
    Nguyễn Như Hoa chỉ lướt qua mấy cái tin nhắn ấy thôi nhưng bắt mắt nhất là cái ảnh kia kìa.

    Trong ảnh không phải Hoa thì ai, lại còn hẳn là cái đoạn anh Kiên buộc dây giày cho nó nữa chứ.

    Khổ không chứ lị.

    Mà nói đi cũng phải nói lại chứ Hoa trong cái ảnh ấy nó lại thục nữ khủng khiếp luôn ý, mà chụp cũng đẹp nữa.

    Nhưng quan trọng là:
    【Đồ vô dụng: Anh lấy đâu ra cái anh này???】
    【Đồ vô tình: Không cần biết, chỉ cần trả lời】
    【Đồ vô dụng: Sao em phải nói cho anh biết?】
    【Đồ vô tình: Anh mày phải xem thằng đấy có ra gì không đã rồi mày mới được yêu.】
    【Đồ vô dụng: Có yêu thì cũng là em chứ anh có yêu người ta đâu mà lo nhỉ?】
    【Đồ vô tình: Không nói thì đưa nick facebook đấy để anh mày nói chuyện với nó】
    【Đồ vô dụng: Không đưa.】.
    【Đồ vô tình: Mày không nói thì anh mày tự đi tìm.

    Nói trước cho mà biết nhá, anh mày mà đã không vừa ý thì đừng có mơ tưởng đến việc yêu đương】
    Đấy, thử hỏi lão có vô lí không chứ.
    ...
    Đang quạu thì ăn cơm cũng mất ngon.

    Ăn xong hai dì cháu lại rủ nhau đi mua đồ ăn vặt cho đỡ buồn.

    Điện thoại thì hết pin nên sạc ở nhà.

    Mới đi một vòng về mà đã thấy một loạt tin nhắn.

    Mà cái tin nhắn này nó còn làm Hoa điên hơn cái trước nữa.
    【Quàng tự: Cô bé đáng yêu ơi!!】
    【Quàng tự: Đang làm gì đóa???】
    【Quàng tự: Bảo này nhé】
    【Quàng tự: một tuần trà sữa không cưng ơi】
    【Quàng tự: À, cái này chỉ là hỏi xem ý cưng thế nào thôi】
    【Quàng tự: Chứ quyết định là của chị rồi nhé】
    【Quàng tự: Là tại hỏi mà không trả lời đấy nhớ】
    【Quàng tự: Tình thế ép buộc thôi】

    /*Hình ảnh*/
    /*Hình ảnh*/
    /*Hình ảnh*/
    Đọc đoạn tin nhắn Tú Anh gửi thì có là gì đâu, quan trọng là nội dung trong ảnh kìa.

    Cô nàng nhắn tin với ông anh trai yêu dấu của Hoa chứ còn ai nữa.
    【Chú Già: chào Tú Anh xinh đẹp cute】- Lão mà nhẹ nhàng được với Hoa thế này thì hay quá.
    【Kô pé đáng iêu: Gì thế chú??】
    【Chú Già: Anh nghe đồn con lợn nhà anh đang quen thằng nào hở?】
    【Kô pé đáng iêu: Thế giới bảy tỷ người quen nhiều thằng còn bình thường chứ nói gì một thằng hở chú.】- Lúc đọc đến đoạn này Nguyễn Như Hoa cảm thấy đúng bạn thân mình có khác nói chuyện cũng được đấy.
    【Chú Già: Ý anh là yêu đương ấy】
    【Kô pé đáng iêu: Cháu chẳng biết gì đâu nhớ】
    【Chú Già: Biết thì cho anh cái phương thức liên lạc, ba ngày trà sữa】
    【Kô pé đáng iêu: Cháu chẳng biết gì】
    【Chú Già: một tuần】
    【Kô pé đáng iêu: Vẫn chưa biết đâu】
    【Chú Già: mười ngày】
    【Kô pé đáng iêu: Đã bảo vẫn chưa biết mà】
    【Chú Già: Chốt hai tuần nhá không tăng nữa đâu】
    【Kô pé đáng iêu: Thế còn tạm được】- lần này Tú Anh còn gửi kèm một cái ảnh trang cá nhân anh Kiên.
    Mang tiếng bạn bè mà bán đứng nhau thế đấy.

    Giận thì Hoa cũng chẳng giận nhưng mà sợ nhỡ lão anh nó mà nói linh tinh cái gì thì đúng là đeo mo vào mặt.

    Vừa nghĩ đến đấy thì anh Kiên đã nhắn tin cho Hoa, rằng anh Kiệt nhắn tin cho anh ấy bảo là Hoa không thích bị anh ấy làm phiền đâu, nhưng anh ấy thấy lúc đi chơi vẫn tốt mà, và hỏi Hoa không thích chỗ nào để anh ấy còn sửa.
    Nguyễn Như Hoa lúc đó ấy mà thấy anh ấy tốt lắm nên chỉ bảo “anh cứ kệ anh trai em đi” rồi hai đứa vẫn nói chuyện các thứ.
    Mà chẳng hiểu sao anh Kiệt vẫn cứ nhắn tin với anh ấy và từ tối đó anh Kiên tự hủy kết bạn với Hoa.

    Hai người không còn liên lạc nữa..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 11: 11: Ngoại Truyện 1 Anh Bị Cắm Sừng À


    Dưới góc nhìn của Dương Đăng Khôi.
    Một buổi tối nọ, vào khoảng thời gian tôi đang ở nhà bà ngoại, đứa em họ muốn tôi phải dẫn nó đi chơi cho bằng được.

    Thôi thì lâu lâu mới có một hôm, đành chiều nó vậy.
    Chúng tôi đến một rạp chiếu phim.

    Nhưng con bé này nó chẳng ngồi yên được bao giờ.

    Mới ngồi chưa đến mười phút nó đã bắt đầu ngọ nguậy.

    Rồi đến mượn điện thoại của tôi để chụp ảnh.

    Ở trong rạp này thì đòi chụp cái gì không biết.

    Nhưng thôi, em mượn thì tôi cũng đồng ý.
    Mà nó còn chưa dùng ở đấy.

    Nó mở “Ảnh” trong điện thoại tôi và bắt đầu xem.

    Bao giờ nhiêu cái ảnh đẹp thì không thấy, nó lại mở ngay cái thẻ học sinh của Hoa Sầu Riêng lên, còn hỏi ai.

    Làm sao tôi biết Như Hoa là gì của tôi chứ.

    Định lấy lại điện thoại thì đứa em họ nó cũng giành lấy.

    Kết quả là nó bay luôn sang chân người ngồi bên cạnh.
    Trùng hợp thay, người đó lại là chủ nhân của bức ảnh.
    Lúc đầu còn tưởng Hoa đi chơi với anh Kiệt thì đúng là bọn trẻ thời nay… đáo để thật.
    Còn đây là lí do vì sao anh Kiệt lại có cái ảnh đi chơi của Hoa.
    Tầm chín giờ sáng hôm ấy, tôi, Khôi anh và đứa em họ (đã nói từ chương tám).

    Đang đi chơi thì tôi bắt gặp một bóng dáng quen quen.

    Con bé Hoa người yêu của anh Kiệt đây chứ đâu.

    Đi cùng còn có con bé nhà bên cạnh nữa nhưng tôi không biết tên và anh họ nó kém tôi một tuổi cũng cùng đi ăn sáng vài lần.

    Còn một ** cậu nữa chưa thấy bao giờ.

    Chẳng biết thế nào mà cứ cười tít mắt với con bé Hoa kia.
    Ui zdời ạ, có chết không chứ, lại còn cái gì kia, buộc dây giày cơ à.

    Gớm tưởng yêu đương say đắm thắm thiết với anh tôi thế nào, chứ thế này mà còn đòi bắt ông đây gọi chị dâu à? Nói tôi hay hớt cũng được chứ tôi là tôi phải chụp lại cho ông Kiệt xem, chưa yêu đương lần nào mà để con bé này nó lừa cho thì khổ cái đời zdai tân.
    Mà nói là chụp trộm thế thế thôi chứ vào tay tôi thì ảnh phải đẹp hết.

    Cái góc độ này nhìn đúng đẹp luôn nhá.

    Để ý lại mới thấy, Hoa Sầu Riêng hôm nay lại nữ tính thế chứ, hay ở cạnh anh Kiệt lâu nó bị lộ bản chất nhỉ.

    Cậu kia nhìn cũng điển trai đấy, nhưng so với tôi thì vẫn còn kém sắc lắm.

    Những góc nhìn trong ảnh thì không rõ mặt lắm.

    Cái cảnh ngôn tình học đường này lại còn diễn ra ngay dưới gốc cây điệp vàng nữa.

    Trời mùa hè nó cũng cao vời vợi, nền trời xanh xanh, váy trắng thật nhẹ nhàng, lên hình đẹp phải biết, mỗi tội theo tôi thấy thì nắng quá.
    Và tôi gửi luôn cái ảnh đấy cho anh Kiệt:
    【Bảo bối: Anh bị cắm sừng à??】
    【Bảo bối: Đã bảo rồi】
    【Bảo bối: Anh yêu thì yêu cái đứa nào đấy kém ít ít tuổi thôi】
    【Bảo Bối: Trâu già gặm cỏ non hử】
    【Bảo bối: Nó cho làm trâu thật kia kìa】
    Tôi thì lo anh bị người yêu phản bội các thứ, sợ anh mới mối tình đầu mà đã bị cắm sừng, mà anh còn trả lời dửng dưng như người ngoài cuộc thế này:
    【Soái ca: Làm gì mà nhộn hết cả lên thế??】.

    Ngôn Tình Sắc
    【Soái ca: Anh mày còn bình tĩnh thế này】
    【Soái ca: Cứ từ từ để anh hỏi】
    Đến quá trưa chẳng thấy anh nhắn tin gì nữa tôi gọi video để hỏi.

    Mà lúc bắt máy anh còn đang ngái ngủ chứ.

    Không biết chuyện thế nào rồi mà vẫn ung dung vậy, đúng là chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì.
    - Sao rồi? - Tôi
    - Hở?? - Anh
    - Chuyện của anh đấy, còn hở cái gì? - Tôi.
    - Hờ...!thằng đấy không yêu đương được.

    Đang xử lí.

    - Ý là yêu được thì để cho yêu luôn ấy à? - Chú mày lo làm gì, anh ngủ tiếp đây.
    Xong là tắt máy đi ngủ luôn một phát đến chiều.

    Tôi cũng chẳng hỏi lại nữa.
    Hôm sau mới thấy anh trả lời, mà lại còn là câu khó hiểu như này:
    【Soái ca: Xong rồi, chú mày không phải lo, người không mất được đâu mà sợ, anh giữ cho rồi.】
    Người của anh chẳng anh giữ thì ai giữ nữa mà nói thế.
    Phải một khoảng thời gian sau tôi mới thấy câu nói của anh khó hiểu vì chưa hiểu vấn đề thôi..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 12: 12: Ăn Nhiều Vào Cho Quên Đi


    Hôm sau Nguyễn Như Hoa lại bắt xe, lên đường về nhà.

    Từ bến xe ở gần nhà Hoa về đến nhà cũng phải một đoạn tầm hai đến ba ki-lo-met gì đó.

    Mà chỉ còn mỗi anh Kiệt ở nhà, chẳng muốn nói chuyện những vẫn phải gọi lão đón.

    Hoa đã không nói gì thì cũng thôi, chứ lão cũng chẳng thèm giải thích gì về chuyện tự ý nhắn tin với anh Kiên cả, nói xem có tức không chứ.

    Lúc về đến nhà là hơn mười giờ, chán không có việc gì làm nên nó gọi Tú Anh sang chơi, cô nàng cũng là có chủ ý đến đòi “nợ” nên đồng ý ngay còn ăn trưa ở nhà Hoa nữa.
    Nói đến ăn cơm ở nhà Hoa thì đây là việc xảy ra như cơm bữa.

    Hoa hay Tú Anh có ăn hoặc ngủ ở nhà nhau thì cũng thành chuyện bình thường rồi.
    Nhớ lần đầu Hoa với bạn thân gặp nhau là năm hai người học lớp ba.

    Do công việc của bố nên cô nàng chuyển từ thành phố khác về đây.

    Lúc Tú Anh mới vào lớp là Hoa đã ấn tượng với bạn rồi, cô giáo còn xếp hai người ngồi cùng bàn nữa.

    Đặc biệt là căn nhà bố mẹ Tú Anh mới mua lại ở sát vách với nhà bà ngoại Hoa nữa.

    Dạo ấy Hoa hay ở nhà bà ngoại lắm nên cũng hay sang nhà Tú Anh chơi.

    Dần dà cũng chẳng biết hai người chơi thân với nhau từ bao giờ.
    Và lần đầu tiên Tú Anh đến nhà Hoa chơi là sinh nhật nó vào tháng tư, khoảng hơn nửa năm sau khi cô nhập học.

    Thì cái lần đó ấy mà, Tú Anh vẫn chưa quen anh Kiệt, vì thỉnh thoảng mới có hôm tập trung ăn cơm ở nhà bà ngoại thì anh toàn bận cái gì ấy không đến được, mà có đến thì Tú Anh cũng không nhìn thấy.

    Nên khi đến nhà Hoa cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
    Chiều tối hôm đó còn có chú út Hoa đến nữa, đi học thỉnh thoảng mới về mà một ngày lại đi ngay.

    Chú hơn anh Kiệt ba tuổi nhưng mà dáng người giống nhau thậm chí nhìn mặt cũng thấy giống mấy phần.

    Nhưng bình thường là người ngoài nhìn vào sẽ ít khi bị nhầm, không hiểu sao cái Tú Anh lại gặp rắc rối trong việc này, cô bị nhầm giữa chú và anh trai nó.

    Cũng như lúc cô mới vào lớp vậy, Hoa chơi cùng ngay từ lúc đầu đến lúc về nhà thì không nói, chứ có đứa gặp đến mấy lần vẫn phải hỏi lại Hoa.
    Đến tối thì Nguyễn Tuấn Kiệt chở chú ra bến xe để về trường.

    Hai người vừa đóng cửa thì bà Tuyết bảo ra Hoa với anh về thì đi lấy bánh sinh nhật luôn.

    Mà nó đang bận bóc mấy túi bánh kẹo, đi đâu giờ này cơ chứ, nên nhờ Tú Anh đi.

    Cái triệu chứng mù mặt làm cô bé một lần nữa bị nhầm lẫn hai người họ.

    Tú Anh ra cửa bảo chú Hoa rằng:
    - Cô bảo anh lúc về thì đi lấy bánh sinh nhật cho Hoa luôn đấy!
    Sau đó nói với anh Kiệt:
    - Chú ơi cháu nói nhỏ cái này.

    - Anh cũng khom người xuống ghé đầu lại chỗ cô - Hoa bảo bạn ấy nghĩ ra quà sinh nhật rồi, chỉ cần năm quyển truyện Doraemon thôi, chú gửi muộn cũng không sao đâu.
    Nguyễn Tuấn Kiệt lúc ấy con nổi hứng thế nào mà còn học cái giọng thì thầm của cô bé, nói nhỏ “Chú nhớ rồi” chứ.

    Tú Anh vào nhà vừa xếp bánh kẹo cùng vừa kể lại với Hoa.

    Hai đứa hí hửng tính xem bao giờ có truyện thì cùng đọc chung.
    Khoảng nửa tiếng sau anh Kiệt về cầm theo cái bánh sinh nhật đặt lúc chiều.

    Vẫn là Tú Anh đi mở cửa, vừa ra đến cửa thì ngạc nhiên nói:
    - Chú lại không đi nữa ạ? Anh Kiệt đâu rồi hả chú? - Ra là chẳng phải cô bé nhầm một lần mà mặc định trong đầu rằng anh Kiệt là chú của Hoa luôn rồi.
    - Sao anh đi lâu thế? - Nguyễn Như Hoa chạy ra sau, thấy anh trai thì hỏi.
    - Đi mua ít đồ.

    - Lão vừa tháo giày vừa trả lời.
    - Anh á? Anh là anh Kiệt á? Thế vừa nãy anh lừa em à? - Tú Anh vẫn ngây ngô hỏi.
    Anh Kiệt thì cười cười.

    Kiểu anh không nói gì sao gọi là anh lừa chứ.

    Chẳng lẽ chỉ có Hoa quan tâm đến việc nói nhỏ bí mật cho người không nên biết à??
    - Anh xin lỗi, tại thấy em nhìn mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn bị nhầm ấy.

    - Anh cười cười xoa đầu Tú Anh.
    Eo ơi, em gái của anh còn ở đây này.

    Buồn sâu sắc nhé.

    Nhìn mặt Tú Anh lúc khó quạu thật sự.

    Chỉ thả lại một câu rồi quay ngoắt vào trong:
    - Thôi chú già rồi, gọi chú cũng được, không sao hết, già rồi thì khó lấy vợ lắm, buồn thay cho chú.
    Ấy lại bảo anh Kiệt ế kìa, không ngờ nó cũng mắng người ghê lắm chứ.

    Và từ đó anh có nói thế nào Tú Anh cũng không sửa lại cách gọi nữa, cứ nói chuyện với anh là lại chú cháu như đúng rồi.
    Đấy, cái sự việc này, lúc nghe kể lại đoạn nhầm lẫn thì Hoa khóc không được cười cũng không xong vì đã muốn nói với một mình chú để đỡ bị mắng thôi mà con bé đi nói với anh nó.

    Nhưng tối đó anh Kiệt cũng mua truyện cho Hoa thật, còn đúng những tập nó chưa được đọc luôn.

    Thôi thì bớt buồn nhiều chút.


    Lúc đầu gặp thì thế, còn bây giờ hai người cũng thân lắm chứ, nhiều lúc còn kể xấu về Hoa xong cười ầm lên, lại cả hợp lại trêu nó nữa.
    Quay trở lại với việc Nguyễn Như Hoa về và gọi Tú Anh sang nhà chơi, Nguyễn Tuấn Kiệt phải theo lời hứa với cô mà mua trà sữa.

    Cô bảo không cần phải mua hai tuần nữa, chỉ một tuần thôi nhưng mỗi lần hai cốc để chia cùng với Hoa.
    Trong lúc chờ đợi giao hàng thì hai người vào bếp nấu đồ để ăn trưa.

    Chính xác là hai người đấy bởi vì suất ăn của Hoa thì có Tú Anh nấu giùm rồi.
    Hai người ở trong bếp làm mà vui lắm cơ.

    Hoa ngồi ngoài phòng khách xem hoạt hình mà cứ thấy cười rộ lên liên tục nên đi vào bếp nghe xem họ nói gì.
    - Cái Hoa nó còn thích ai nữa không hay có ai thích nó nữa không? - Anh trai.
    - Tạm thời thì chưa thích ai.

    Còn người thích nó thì không ai cả.

    - Bạn thân.
    - Biết ngay mà.

    Chỉ có cái thằng giời ơi đất hỡi không ra gì kia nó mới đi lừa con bé này thôi.

    Chứ đã lùn lại còn đen nữa thì ai thích cho nổi - Vẫn là anh trai.

    - Eo ơi lại nói xấu em.

    Em có phải em gái anh không thế.

    Không ai thích thì sao.

    Em chỉ thấp hơn anh chứ đâu có lùn.

    Với lại giờ em cũng trắng hơn rồi nhớ.

    Nhìn người nhỏ nhắn xinh xắn trắng trẻo đáng yêu thế này Tú Anh nhờ.

    Với lại cũng có anh Kiên nhắn tin với em đấy còn gì.

    Không phải anh nói gì với người ta thì giờ em cũng có người yêu rồi nhá! - Hoa cãi.
    - Mày biết cái gì về nó đâu mà nói anh mày thế.

    Anh anh em em ngọt sớt không thấy ngượng mồm à? Ngoài cái mặt cũng được ra thì có cái nết gì nữa? Còn chẳng đẹp bằng anh mày.
    - Cứ làm như anh thì hiểu lắm ấy.

    Anh vẫn chẳng cho Hoa biết lí do mà đuổi nó ra ngoài luôn:
    - Ngố như mày nói nữa cũng không hiểu được.

    Ra ngoài ngồi chờ ăn.

    Ăn nhiều vào cho quên cái thằng ất ơ ấy đi..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 13: 13: Khi Hoa Uống Say


    Một lát sau, shipper giao hàng đến nhà.

    Nguyễn Tuấn Kiệt đi ra nhận hàng, Tú Anh háo hức chạy theo sau.

    Nguyễn Như Hoa cũng hóng hớt ra xem, thật ra là hóng đồ ăn thức uống được giao tới thôi.
    Vừa đi ra đến nơi thì nó nghe thấy đoạn đối thoại thế này:
    - Ối dời ơi chị Tú Anh.

    Hỏng, hỏng, thế này thì hỏng hết.

    Yêu đương à, bố mẹ chị biết chưa ấy nhờ? - Thì ra anh shipper này là em họ của Tú Anh, mới ra trường liền đi làm thêm, không ngờ gặp đúng bà chị họ ở đây.
    - Ai yêu đương cái gì.

    Nhanh lên rồi về đi.

    - Tú Anh hạ lệnh đuổi khách.
    - Lớ ngớ mà vớ được anh đẹp trai thế.

    Về nhà nói một câu cho bố mẹ mừng.

    Trăm rưỡi anh ơi.- Cậu ta vừa trêu Tú Anh vừa nói với Tuấn Kiệt.
    Đấy anh trai, có gái phát là không ngại tiêu tiền.
    Mà lại nói, cậu kia có tưởng người yêu thì cũng chẳng sai đâu, hai người này trông cũng đẹp đôi lắm chứ.

    Nhiều lúc ba người mà ở cũng nhau thì Hoa không khác gì cái bóng đèn cỡ bự.
    Nhưng mà dù sao thì ai chứ bạn thân Hoa thì về làm chị dâu cũng không vấn đề.

    Bố mẹ nó lại còn thích cô ra mặt nữa cơ đấy.
    .......
    Hơn một tuần sau thì anh em nhà Dương Khôi cũng về để chuẩn bị đi học lại.

    Mà trước khi hết hè thì mấy anh em còn rủ nhau ăn uống một bữa nữa.

    Địa điểm là nhà Hoa.
    Lại nói vấn đề đến nhà Hoa thì nó cũng thấy lạ.

    Không biết hai anh Khôi đã đến nhà Hoa lần nào chưa, hay đây mới là lần đầu tiên mà trước đó nó chưa bao giờ thấy hai người cả.

    Thôi được rồi, cứ vứt nó ra sau đầu đi.
    Mấy hôm nay thời tiết muốn đổi trời sang thu hay mưa ngâu thế nào hay sao ấy mà thay đổi thất thường, trời trở lạnh, mưa liên tục, thỉnh thoảng lại nắng một lúc.

    Gần tám giờ sáng, Hoa khoác thêm cái áo sơ mi dài tay đi từ bà ngoại về.

    Vừa đến cổng thì gặp bà Tuyết chuẩn bị đi làm.

    Hoa:
    - Con chào mẹ, nay mẹ đi làm muộn thế?
    Vừa nói xong thì nghe tiếng ở phía sau:
    - Cháu chào cô, cô đi làm ạ.
    Nguyễn Như Hoa quay lại nhìn thì thấy hai anh Khôi đèo nhau đến trước cổng nhà.

    Gớm mấy ông ấy lại định hò hẹn cái gì không biết đây.

    Nhưng mà gặp thì trước tiên Hoa cũng cứ chào một câu cái đã không lại bảo không biết phép tắc.

    Chủ yếu cũng là chào Khôi anh thôi chứ còn cái tên kia thì bỏ qua đỡ ghét.
    Hoa không gây sự rồi nhưng mà Dương Đăng Khôi nào có biết điều lại còn khịa nó một câu:
    - Đã mẹ mẹ con con rồi cơ đấy.
    Mẹ Hoa Hoa không chào bằng mẹ thì chắc chào mẹ hắn bằng mẹ nhỉ? Vì chính sự lừa dối nên nó nhịn.
    Lúc Nguyễn Như Hoa vào nhà mới biết là mấy anh định ăn lẩu nướng gì đấy cho đỡ thèm chứ mấy tháng qua thời tiết nóng không ăn được.

    Lại nói, chẳng hiểu sao đi ăn mà họ chẳng chuẩn bị trước gì cả, bây giờ mới đi mua.
    Hai anh Khôi đi mua đồ, anh Kiệt ở nhà chuẩn bị nồi niêu xoong chảo bát đĩa cốc chén để chuẩn bị ăn rồi dùng xương ống có sẵn trong tủ lạnh để nấu nước dùng.
    - Bông êi, mượn điện thoại gọi cái nào.

    - Nguyễn Tuấn Kiệt.
    - Điện thoại anh đâu.

    - Nó nhăn mặt.
    - Hết tiền.

    Nhanh lên.

    - Anh đá vào bắp chân nó rồi rút luôn cái điện thoại.

    Sau đó thì anh dùng điện thoại của em gái gọi cho Dương Đăng Khôi.

    Lúc anh trai trả điện thoại, Hoa cũng đang rảnh nên lưu luôn số của hắn vào.

    Tại sao ư? Chỉ là đây cũng coi như người có quen biết, một lúc nào đấy nếu không gọi được cho anh trai thì Hoa cũng có thể có người mà hỏi.
    Hai anh Khôi đi mua đồ, mua về cả thùng bia 333.

    Có ba người thôi mà mua nhiều như vậy, ý định chỉ uống mà không ăn ư?
    Diễn biến tiếp theo dưới góc nhìn của Tuấn Kiệt.
    Em gái tôi không thích đồ uống có cồn và có ga, rượu thì không bao giờ uống cũng rất ít khi uống bia.

    Tửu lượng của nó không tốt nên càng dễ say hơn.

    Mà lúc say làm gì thì đâu ai biết trước được.

    Những sự việc bất ngờ ập đến ai mà quản cho nổi.

    Mất hết mặt mũi thì cũng đành phải chịu thôi.
    Nhưng mà lần say này của nó thì không thể không kể đến.
    Lúc mới ngà ngà say thì không nói, vẫn còn chút tỉnh táo, vừa ăn vừa uống vừa khịa nhau với Khôi em.

    Hai đứa nó gây gổ cũng là chuyện không có gì lạ nữa rồi, chính là cái kiểu không có chút ít lịch sự nào ấy.

    Sau đó là một màn thế này:
    - Anh xấu, tính vừa, ợ, vừa thôi..

    - Con em tôi.

    Vô duyên thấy sợ.
    - Vâng chị không xấu tính, chỉ xấu thôi.

    - Khôi em.
    - Hức...!hư...!hức...!- Hoa.
    Cái con bé này lạ.

    Vừa mới nói chuyện xong mà.

    Chẳng lẽ bảo xấu mỗi câu thôi đã khóc.
    - Sao đấy.

    Mày dở à? - Tôi hỏi.
    - Hu… hức… con gà đáng, thương...!ai thịt… hư… ư… nó rồi… - Con bé Hoa nó vừa gắp miếng cánh gà trong bát lên vừa kêu gào kiểu “thê lương”.
    Chẳng là bữa nay chúng tôi ăn lẩu gà, mà cái Hoa lại thích ăn nhất là cánh gà, nhưng nó gắp miếng đầu gà vào bát phải một lúc lâu rồi mà vẫn chưa ăn.

    Đến bây giờ mới để ý đến, mà nhìn thấy thì lại...!xúc động quá.
    Đây là lần đầu tôi thấy nó say đến cái mức này.

    Không ngờ mới uống vài cốc bia thôi có thể làm cho nếp nhăn não của nó bị nhấn chìm luôn như vậy.

    Mặc cho ba anh em tôi ngồi cười thì nó vẫn rấm rứt khóc.

    Những phút mặc niệm thương tâm trôi qua, em gái yêu dấu của tôi dù vẫn sụt sùi gạt nước mắt nhưng vẫn đánh chén miếng cánh gà một cách ngon lành.
    ...
    Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

    Bắt đầu kể từ việc nhà tôi có nuôi một con chó tên là Cám, đơn giản chỉ vì lúc mới mua về, nó rất thích ăn cám chim bị rơi vãi dưới nền đất.

    Cám đặc biệt ghét mèo, mà hàng xóm nhà tôi thì cực kì thích mèo đến nỗi nuôi đến năm, sáu con liền.

    Mỗi lần nhìn thấy mèo qua cửa sổ nhà hàng xóm thì Cám lại liên mồm mà sủa đến khi nào nó đi khuất thì thôi.
    Hôm nay cũng không ngoại lệ.

    Trong lúc ba thằng đực rựa chúng tôi dọn dẹp bãi chiến trường, Cám nhìn thấy con mèo mướp nhà bên thì bắt đầu sủa đổng lên.

    Con em tôi đang đứng ở gần đấy thì bực bội đi ra mắng:
    - Mày có im không thì bảo?
    Vẫn là những tiếng gừ gừ gâu gâu vang lên.
    - Mày vẫn cắn à.

    Không hiểu tiếng người hay sao… hừ… - Hoa.
    Cám vẫn tiếp tục cắn.

    Hoa lại tiếp tục mở miệng lần thứ ba.

    Nhưng lần này thì nó như sợ con chó không hiểu tiếng người nên đã đổi sang ngôn ngữ khác.
    - Gâu gâu gừ gâu gâu.
    Chẳng hiểu trùng hợp thế nào mà Cám cũng im bặt, còn vẫy đuôi với nó nữa chứ.
    Tôi dám chắc rằng khi con em tôi hết say, nó sẽ dỗi tôi mấy ngày vì để nó mất mặt như thế, dù là nó tự uống tự say..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 14: 14: Chưa Gì Đã Gọi Là Bố Rồi


    Khổ công Hoa bịa chuyện lừa người nhưng tiếng “chị” thì chẳng bao giờ nghe thấy Dương Đăng Khôi gọi.

    Hơn thế, chưa được bao lâu thì sự thật bị phanh phui.

    Nói thì nghiêm trọng như vậy, chứ chỉ đơn giản là Dương Đăng Khôi phát hiện ra mình bị lừa thôi.
    Chuyện là một buổi chiều thứ bảy tháng mười một, Tú Anh có hẹn cầm bài tập của các bạn đến nhà cô Trang nhưng bị cảm từ sáng, nên nhờ Nguyễn Như Hoa cầm đến nhà cô.

    Khổ nỗi, nó nghịch điện thoại đến đầu giờ chiều rồi ngủ quên luôn.

    Hơn ba giờ, chưa thấy Hoa qua lấy vở nên Tú Anh gọi.

    Lúc này nó mới giật mình dậy sửa soạn lại một chút rồi đi sang phòng bên tìm anh trai:
    - Anh trông nhà đấy, em đi có việc đây.
    - Đi nhanh lên, tí nữa anh mày cũng đi đấy.

    - Nguyễn Tuấn Kiệt.
    - Em biết rồi.

    Em mà chưa về thì anh khoá cửa cẩn thận vào đấy.

    - Nguyễn Như Hoa- nói rồi đi lấy con xe điện chạy đến nhà Tú Anh.
    Lúc Nguyễn Như Hoa đến nhà cô đã là hơn ba rưỡi.

    Nó giải thích lí do chậm trễ rồi nói lại vấn đề không tiện của Tú Anh sau đó theo cô vào nhà.

    Không có bố mẹ cô và đặc biệt là anh Khôi ở nhà nên chỉ có hai cô trò nói chuyện thoải mái hẳn.
    Chiều thứ bảy không có việc gì bận nên nó ở lại giúp cô tính điểm bài trắc nghiệm.

    Do đề nào cũng có đáp án, chỉ cần đối chiếu nên việc này cũng khá dễ dàng.

    Nguyễn Như Hoa cứ ngồi đó xem năm chồng bài trắc nghiệm, cô cũng ngồi đó chấm phần tự luận mà quên luôn cả thời gian.

    Mãi đến khi cô nhận một cuộc điện thoại xong mới hỏi nó:
    - Năm giờ rồi đấy, có phải về nấu cơm không Hoa?
    - Ui nhanh thế ạ? Em phải nấu cơm nữa.

    - Hoa giật mình.

    Nhỡ mà bố mẹ về vẫn chưa có cơm ăn thì lại bị ăn chửi thôi.
    Nó lấy áo khoác và chìa khóa rồi xuống tầng.

    Đi chưa hết cầu thang đã nhìn thấy cái bản mặt của ông anh quý hoá.

    Thì ra lão bảo đi là đi đến đây.
    - Anh Kiệt, anh làm gì ở đây thế.

    - Hoa hỏi.
    - Sinh nhật thằng Khôi.

    Làm gì ở đây? - Tuấn Kiệt trả lời rồi hất mặt với em gái hỏi lại.
    - Em cầm vở đến giúp Tú Anh xong chấm bài giúp cô.

    - nó cũng thật thà mà rằng.
    - Ơ hai đứa quen nhau à? - Cô Trang đi sau thấy hai người nói chuyện thì hỏi.
    Mà Nguyễn Như Hoa chưa kịp trả lời thì Dương Đăng Khôi đi qua đã tơn hớt trước:
    - Người yêu anh Kiệt đấy.
    - Cô đừng nghe anh ấy nói linh tinh.

    Đây là anh trai em ạ.

    Đấy cái bản mặt này, chỉ muốn đấm cho mấy phát.

    Lại được cái mồm xinh quá cơ, ai hỏi mình mà nói không biết.

    Mới liếc xéo một cái là vẫn còn nhẹ.

    - Ra là vậy.

    Thế đã ở đây rồi thì ở lại ăn cơm với cô với các anh luôn.

    - Dương Thuỳ Trang nghe thấy em anh Kiệt thì nhiệt tình mời.

    Không ngờ học sinh mình lại là con em người quen.

    - Thôi ạ, em về còn nấu cơm nữa.

    Chắc một lát nữa bố mẹ em về rồi.

    - Nhưng Hoa từ chối.
    - Tối bố mẹ không về ăn đâu.

    Sang nhà bà ngoại rồi.

    - Anh Kiệt dựa vào cột cầu thang dửng dưng nói.
    - Sao không ai bảo em.

    - Mặt nó nghệt ra, hỏi.

    Trong nhà đúng là sự quan trọng của Hoa gần bằng không rồi.
    - Thôi được rồi.

    Dù sao cũng không có ai ở nhà, không phải nấu cơm thì ở lại ăn cho vui.

    Cũng chẳng phải lần đầu tiên ăn ở đây.

    Đừng ngại ngùng như con dâu mới về nhà chồng thế.

    Nào đi xem chuẩn bị đến đâu rồi.

    - Cô Trang phẩy phẩy tay nói rồi choàng vai nó vừa kéo đi cùng xuống bếp vừa nói.
    Nguyễn Như Hoa cũng đi theo nhưng không được tự nhiên lắm, vì ăn thì cũng ăn cùng rồi nhưng mà đây có phải nhà mình đâu mà chẳng ngại.

    Vẫn may là bố mẹ cô- không có nhà.
    Nhưng suy nghĩ đó vừa chui ra khỏi đầu không được bao lâu thì có tiếng xe ô tô tiến vào, theo sau là tiếng xe ga.

    Chờ đến lúc bên phía chỗ để xe không còn tiếng xe nữa thì bắt đầu có tiếng nói cười bên phòng ăn.
    - Cháu chào cô chú, cô chú đi làm về ạ - Giọng Nguyễn Tuấn Kiệt vang lên.

    - Ừ Kiệt đến chơi với em đấy hả.

    Thế nào rồi mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa?
    - Xong hết rồi mẹ ạ, chỉ chờ bố mẹ thôi.

    - Khôi em từ dưới bếp lên
    - Bố mẹ về muộn thế, đi thay quần áo rồi rửa tay ăn cơm.

    - Khôi anh ngoài phòng khách đi vào cũng chào hỏi.
    Nguyễn Như Hoa nghe thì giật mình, có người lớn thế này biết làm thế nào bây giờ nhỉ.

    Đã ngại thì chớ, lại mang cái mác ăn trực nữa.

    Hay cứ ở dưới bếp không lên nữa.

    Hay đi đường vòng lấy xe chuồn luôn.

    Đang rối thì cô Trang đã kéo nó lên nhà rồi.
    - Bố mẹ về rồi ạ.

    - Cô Trang.
    - Bố...!à… bác trai, bác gái đi làm về ạ.

    - Hoa có cái tật đó là cứ nói lúc rối vấn đề gì là y như rằng bị nói nhầm, nói thiếu chữ, hay nói theo người khác như hiện tại.
    - Chưa gì đã gọi là bố rồi, muốn đi làm dâu luôn hử.

    Giới thiệu với cô chú đây là em gái cháu, học lớp chị Trang.

    Nó đến giúp chị ấy một số việc lại gặp cháu ở đây nên chị Trang giữ lại để ăn trực ạ.

    - Hay lắm anh trai! Nguyễn Như Hoa muốn lao vào đấm lão ngay lập tức.

    Đã ngại thì thôi, có anh trai ở đây tưởng đỡ hơn đôi chút, ai mà ngờ lão còn khịa nó cái vấn đề chào nhầm ấy chứ.
    - A, là em của Kiệt à, gọi bố cũng được đấy chứ, người nhà, người nhà cả.

    Nào nào càng đông càng vui mà, chuẩn bị ăn thôi.

    - Ông Dương Đức Phong cười ha ha đến là vui sau đó bảo mọi người chuẩn bị ăn cơm.
    ——————————————————————
    Ngoại truyện nho nhỏ theo lời kể của Khôi em.
    Lại là tôi đây.

    Hôm nay là sinh nhật của tôi và Khôi anh.

    Chúng tôi chẳng mời ai nhiều vì cũng lớn rồi mà, đâu còn tổ chức lấy vui như trẻ con nữa.

    Nên chỉ mời mỗi anh Kiệt đến ăn bữa cơm thôi.

    Hơn nữa từ hôm ăn ở nhà anh lúc gần hết hè thì mấy anh em chưa ăn uống cùng nhau bữa nào nữa cả.
    Nhưng thật không ngờ, hôm nay còn có một vị khách khác nữa.

    Đó là Hoa.
    Chiều, hai anh em mua đồ về đến nhà, có thấy một chiếc xe đạp điện trong chỗ để xe.

    Tôi cũng không để ý lắm chỉ nghĩ đó là học sinh của chị gái đến làm gì đó thôi.

    Nhưng hai người họ làm gì không biết, mà chẳng thấy ra khỏi phòng gì cả.
    Mãi đến tầm năm giờ chiều, tôi đang ở ngoài cửa nhà thì nghe thấy có tiếng con gái.

    Đi vào thì thấy em đang nói chuyện với anh Kiệt rồi lại đến chị tôi hỏi hai người họ quen nhau à.

    Tôi đẹp trai tốt bụng mà, sợ hai người họ ngại không biết trả lời thế nào nên tôi nói hộ.
    - Người yêu anh Kiệt đấy.

    Nhưng mà con bé Hoa nó ngại hay sao mà không dám nhận còn bảo anh trai chứ.

    Tội anh tôi thật người yêu không dám giới thiệu mình thì thôi người khác nói hộ rồi mà còn phủ nhận như vậy.

    Nhìn anh thì không ra vấn đề gì, vẫn vui vẻ lắm.

    Trong giây phút ấy tôi nghĩ: dối lòng hẳn là rất mệt mỏi đi.
    Nhưng trong khoảnh khắc ngay sau đó, tôi lại phát hiện ra có gì đó sai sai, em thì bảo “về nấu cơm cho bố mẹ”, anh lại nói “bố mẹ sang bà ngoại rồi”, lại còn “sao không ai bảo em”.
    Thế hai người là anh em thật à? Hai người họ lại lừa tôi sao? Ôi anh trai tôi, lại lừa tôi như thế ư? Tổn thương trái tim nhỏ bé quá.
    Tôi sắp xếp lại sự việc trong đầu một lần, đúng là một tuần mấy buổi em đều mang cơm trưa đến cho anh Kiệt.

    Trước thì tôi không để ý chứ từ hôm biết em là “người yêu” của anh trai thì em cũng vô tình dễ đi vào sự chú ý của tôi hơn.

    Rồi lại còn việc anh Kiệt tự nhiên lại có một cô người yêu mà không thấy làm quen gì cả.

    Không giải thích gì mà tôi cũng tin chứ.

    Sau đó là việc anh chẳng ghen khi thấy em quen thằng khác.

    Lại cả cái đợt gặp mẹ em trước cửa nhà em nữa.

    Làm gì có chuyện đã gọi bố mẹ người yêu là bố mẹ rồi còn ngại không dám thừa nhận người yêu chứ.
    Lượng thông tin này không phải là quá lớn.

    Nhưng thật không thể ngờ được, anh trai yêu quý lại đi lừa em trai yêu dấu sao?
    Tôi đi hỏi anh thì anh chỉ cho tôi một ánh nhìn “khinh bỉ” đối với một thằng con nít ranh dễ lừa, nói:
    - Chú mày có từng hỏi lại chưa? Cứ thế mà tin thì trách ai.
    - Sao anh lại nói như thế, em bị tổn thương nặng nề nha.

    Lần trước anh còn bảo em “gọi chị nghe cũng được đấy” kìa.

    Em không hỏi anh cũng phải nói chứ.

    -Tôi.
    .......
    Lúc bố mẹ tôi về, thấy anh Kiệt thì nói chuyện cũng rôm rả hơn hẳn mọi ngày.

    Hai người họ cũng coi anh thành con trai luôn rồi.

    Chuyện này cũng không phải lần đầu thấy nên không đáng nói là bao.

    Nhưng lúc chị gái mới cùng với Hoa đi lên nhà.

    Nghe em chào một tiếng “bố” mà tôi bật cười.
    Lần đầu tiên tôi thấy em chẳng phải là cô nhóc hay cãi nhau với tôi.

    Mà sự ngây ngô của em đáng yêu đến lạ..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 15: 15: Noel


    Tối đó, Nguyễn Như Hoa ở lại ăn cơm rồi dọn dẹp xong mới cùng Tuấn Kiệt về nhà.

    Ông Nam bà Tuyết vẫn chưa về, Hoa đi cho chó ăn sau đó tắm rửa rồi lên giường nằm, thảnh thơi nghịch điện thoại.
    Lúc này, nó mới mở Zalo ra xem.

    Chẳng mấy khi Như Hoa lên đây xem cả, vì ai cũng đều nhắn tin với trên Messenger hết, chỉ trừ những lúc gửi ảnh thì sẽ được báo trước.

    Vậy là nó tắt thông báo luôn.
    Hôm nay Tú Anh gửi ảnh qua cho Hoa nên nó mới ấn vào xem.

    Lướt lướt trong phần tin nhắn là những thông báo như thế này đây:
    【/Tin nhắn mới/】
    【Báo mới.......】
    【Chào ngày mới, thời tiết.........】
    【Zalo bản mới.....】
    【Hôm nay (25/11) là sinh nhật Dưa Hấu.....】
    Dưa Hấu là tên số điện thoại của Dương Đăng Khôi mà nó lưu trong danh bạ.

    Tại sao lại đặt như thế ư? Vì Nguyễn Như Hoa không thích dưa hấu.

    Hơn thế nữa, trong khi cả nhà ăn được thì nó lại bị dị ứng với chúng.

    Không thấy thì thôi, thấy rồi thì Hoa lại tò mò.

    Không biết nếu hắn lưu số nó thì sẽ để tên là gì nhỉ? Chắc cũng không dễ nghe đâu ha.
    .........
    Trải qua những ngày đông lạnh thấu xương, một tháng sau đó là ngày Noel.

    Năm nay Nguyễn Như Hoa được theo anh trai đi chơi đúng như anh hứa hôm sinh nhật nó.

    Hôm đó Nguyễn Tuấn Kiệt về muộn quên không mua quà cho Hoa nên nó đòi anh trai cho đi chơi Noel cũng, vì mấy năm nay năm nào lão cũng đi chơi đến nửa đêm mới về ấy, chắc vui lắm.
    Bảy rưỡi tối, sửa soạn xong, hai anh em đi đến chỗ hẹn.

    Tới nơi thì thấy ba người hai xe đang đứng đó.

    Một anh Khôi đi một mình, một anh Khôi chở theo một thằng nhóc tầm lớp sáu lớp bảy.

    Để xem nào, ai là Khôi anh, ai là Khôi em nhỉ? À kia rồi, cái mặt phởn phởn nhe nhởn vẫy vẫy tay gọi anh Kiệt kia thì nhầm vào đâu được nữa.

    Dương Đăng Khôi đây chứ còn ai.

    Minh Khôi bên kia chỉ cười nhẹ gật đầu “Anh” một tiếng.

    Đúng là khác nhau hoàn toàn mà.
    Nguyễn Như Hoa chào hỏi xong đi đưa mắt nhìn sang cậu nhóc kia xem mặt ngang mũi dọc thế nào.

    Ấn tượng ban đầu chắc chắn không phải là người đánh nhau với em họ nó rồi.

    Có lẽ là họ hàng đi.

    Bỗng nhiên điện thoại trong túi áo vàng lên âm thanh vui tai, Nguyễn Như Hoa cầm lên xem, là Tú Anh gọi.

    Nó nghe máy.

    Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy Hoa hỏi có đi chơi không.

    Và đoạn nói chuyện nghe từ bên chỗ nó là như thế này, Hoa vừa nói với bạn thân vừa nói với anh trai:
    - Có, tớ đang đi chơi với anh Kiệt đây.

    Cậu đi cùng không.
    - [...]
    - Có hả?...!Anh, Tú Anh muốn đi cùng được không?
    Thấy anh trai gật đầu, nó lại tiếp tục:
    - Được nhá.
    - [...]
    - Không có xe á? Anh qua đón nó nhé?
    Nguyễn Tuấn Kiệt lại tiếp tục gật đầu, Hoa vẫn kiên trì truyền lời:
    - Được rồi, chuẩn bị đi tầm mười phút nữa anh Kiệt qua đón.
    Hoa tắt điện thoại thì Tuấn Kiệt bảo hai cậu em:
    - Hai thằng lo con bé này nhá.

    Anh đi một lát.

    Mà cứ đi trước cũng được, tí có gì anh gọi.
    Sau đó không an tâm mà dặn em gái:

    - Xuống xe đi.

    Nói chuyện cẩn thận.

    Đừng có nghịch vớ vẩn.

    Khiếp, cứ làm như Hoa là trẻ con không bằng.
    - Em biết rồi.

    Đi cẩn thận đấy.
    Nguyễn Như Hoa trả lời rồi xuống xe.

    Đặt chân xuống đất rồi mới thấy bối rối đây.

    Đi với anh trai thì không sao, nhưng đi với hai anh Khôi thì cứ bị kiểu...!ngại ngại ấy.
    - Hưng sang xe anh.

    - Dương Minh Khôi nói với thằng nhóc đang ngồi chễm chệ sau xe bên cạnh.

    Ra là cậu em tên Hưng.

    Vừa nãy còn cheua kịp nhìn kĩ, giờ mới thấy thằng này cũng có nhan sắc phết đấy chứ.
    - Ơ không, em thích đi với anh Đăng Khôi cơ.

    - Hưng.
    - Em đi với Khôi em nhé.

    - Anh Minh Khôi nghiêm mặt nhìn Hưng một cái rồi nói với Hoa.
    Thằng bé tuy mặt tiu nghỉu nhưng vẫn đổi xe theo lời Khôi anh.

    Đúng là, cái nhìn thôi mà cũng có uy gớm.
    - Vâng em thế nào cũng được ạ.

    - Hoa nhẹ giọng đáp.
    - Em thế nào cũng được.

    Dễ dãi đến thế là cùng.

    - Dương Đăng Khôi bắt chước lại câu nói của nó, rồi chêm thêm một câu mà khích đểu.

    - Đây đang nói chuyện rất cẩn thận nhé.

    - Hoa dùng ánh mắt đanh đá nhất của mình để nhìn người trước mặt, giọng nói cũng “hiền” chẳng kém với cái kiểu không xưng em khi nói chuyện với Dương Đăng Khôi.
    - Anh cũng nói chuyện cẩn thận lắm đây.

    Lên xe đi.

    - Dương Đăng Khôi không nhịn được cười trước ánh mắt và giọng điệu của con nhóc này.

    Trẻ con không chịu được.

    Nguyễn Như Hoa không nói nữa mà leo lên xe ngồi ngay ngắn, tay để trên đầu gối, chân để trên chỗ để chân để tránh trường hợp như lần trước.
    Trên đường chỉ có nhóc Hưng là nói chuyện lảm nhảm liên mồm về game nọ game kia với Dương Minh Khôi.

    Chẳng biết anh hiểu gì không mà cứ gật gật lắc lắc cũng chẳng thấy trả lời câu nào.

    Nói mãi thì thằng bé cũng chán nên quay đi nhìn ngắm đường xung quanh.

    Đến lúc nhìn đến chỗ Hoa và Khôi em thì thắc mắc:
    - Ui anh Đăng Khôi với chị kia là người yêu à? Còn mặc đồ đôi nữa.
    Hoa nghe thế thì giật mình nhìn hắn, đúng là hơi giống thật.

    Mũ bảo hiểm thì cùng màu, kiểu dáng cũng gần giống nhau, áo khoác cũng dựa dựa như nhau, lại cả giày cùng loại nữa.

    Đèn đường cũng sáng đấy nhưng chẳng rõ được như ban ngày nên chắc thằng bé nhầm, nhưng lại không phải giống nhau đến nỗi nhầm như thế chứ.

    Lại nói, nhóc Hưng này mới được bao nhiêu cái tuổi đầu mà đòi hóng hớt cái vấn đề yêu đương chứ?
    Đang định quay đang bảo không phải thì xe bỗng phanh gấp.

    Nguyễn Như Hoa bị đập đầu vào lưng người ngồi trước mà giật mình.
    Dương Đăng Khôi lúc đó cũng không khác nó là bao.

    Nghe thằng bé hỏi mà Khôi em cũng kiểu bị sững sờ quay sang nhìn ấy.

    Lúc trở về trạng thái lái xe thì đúng lúc đến ngay cái ngõ, người ta ở trong đi ra.

    May mà xử lí vấn đề nhanh không thì đo đường luôn phát đấy rồi chứ chẳng chơi.
    Nguyễn Như Hoa sau khi bị đập đầu thì ngồi thẳng dậy rồi nói xin lỗi.

    Dương Đăng Khôi cùng lúc đó cũng xin lỗi vì không để ý khi chạy xe.

    Nói chung đây là đầu tiên hai người ngại ngùng đối mặt với nhau thế này, mọi lần thì chỉ có Hoa quê chữ ê kéo dài thôi.
    Dương Minh Khôi nhìn hai họ không sao thì bình tĩnh đi tiếp, chỉ bảo thằng em ngồi sau xe rằng lần sau đừng hỏi vấn đề riêng tư của người khác nữa.
    Đi tầm năm phút nữa thì đến khu nhà thờ tổ chức Noel.

    Đông người kinh khủng luôn, mà toàn mấy người kiểu ăn chơi ấy.

    Nhìn quần áo mà xem, đông lạnh thế này còn mặc váy hở chân hở đùi chứ.

    Gửi xe xong mấy anh em đi ngoài đường tìm chỗ trống trống một chút để chờ Nguyễn Tuấn Kiệt.

    Mà Hoa thì đúng như anh trai nói “ăn tàn phá hại, không được cái nước gì” vừa đi vừa “ngắm cái đẹp” nên vấp một cái mà đến lúc nhìn lại nó còn chẳng biết vừa mình mới vấp vào đâu luôn cơ.

    Người thì không ngã nhưng chao ôi, cái mũ len mới mua, đây mới là lần đầu tiên đội mà nó đã lỡ rời xa rồi.

    Bảo bẩn thì đã thôi, lúc Như Hoa nhấc mũ lên còn bị mắc vào miếng sắt ở trên đường.

    Ôi ai thế, để cây sắt như này mà lương tâm không cắn rứt sao.

    Có thương cho những công dân chưa có tiền như nó không thế hả.

    Nguyễn Như Hoa lúc đó kiểu đơ tại chỗ luôn, chỉ thiếu nước oà khóc nữa thôi.

    Nhìn cái mũ mà hết cả hứng đi chơi.
    Ba người còn lại đi trước khoảng hai mét.

    Không biết Dương Đăng Khôi em khịa nó cái gì mà quay sang không thấy người đâu, nên ngoảnh lại đằng sau nhìn.

    Chẳng ngờ lại thấy cảnh tượng “xúc động” ấy, hắn hỏi:
    - Làm sao thế?
    - Rách mũ rồi.

    - Đấy không ai hỏi thì thôi chứ đã hỏi là lại muốn khóc luôn ấy.

    Nội tâm yếu đuối lắm cơ.
    - Giời ạ.

    Thế mà đã muốn khóc à? Đây đội mũ anh, không thích nữa thì mai anh dẫn đi mua cái mới.

    - Hắn cười cười, vò tóc Hoa rồi lấy mũ của mình đội lên đầu nó.
    Nguyễn Như Hoa đang khóc mà tim cũng nhảy đánh thịch một cái.

    Lần đầu tiên nó thấy Dương Đăng Khôi cũng chẳng đáng ghét như vẫn nghĩ, ừ thì...!cũng có chút cảm tình đi..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 16: 16: Xuống Xe


    Mấy người họ đứng chờ Nguyễn Tuấn Kiệt khoảng gần mười phút, Nguyễn Như Hoa đang thất thần nhìn cái mũ vừa bẩn vừa rách trong tay thì nghe tiếng gọi:
    - Bông Hoa ới.

    - Theo phản xạ có điều kiện nó quay ra nhìn.

    Bị gọi thế nhiều quá thành quen luôn rồi.
    Vừa ngẩng đầu lên thì nghe tiếp:
    - Mày thật đấy à? Ra đây tao bảo.
    Là con bé Hạnh lớp Hoa, hai đứa cũng khá thân nhưng không thể so với Tú Anh được.

    Nó nhìn ba người đang đứng bên cạnh rồi đi ra phía bạn.
    - Mày đi chơi với anh Khôi đấy à? Sao bảo không có ý đồ gì với người ta? - Hạnh hỏi.
    - Hả?? Không phải...!- Hoa định giải thích.

    - Không cái gì? Thế mày là yêu anh nào đấy?Anh Đăng Khôi hả? - Hoa còn chưa nói được một câu đã bị Hạnh cắt ngang.

    - Ơ không..

    - Hoa định giải thích rõ ràng, nhưng còn chưa kịp nói thì nó đã chen vào tiếp:
    - Thế anh Minh Khôi á? Tao tưởng mày không quen anh ấy?
    Cái con này tự nhiên hôm nay làm sao mà nói liên mồm thế không biết, chắc thấy có chuyện hóng hớt được nên hưng phấn quá độ.
    - Mày dở à tao đi cùng anh trai.

    - Hoa bất lực, nói nhanh.
    - Đâu làm gì thấy anh mày? - Hạnh ngó ra chỗ ba người kia.
    - Đang ch...!- Nó đang trình bày thì đã nghe giọng Tú Anh vọng lại.
    - Bông ơi, tớ đến rồi đây.
    Tú Anh với anh Kiệt đi từ hướng đối diện với Hoa.

    Để xe bên đấy thì lát nữa lấy xe phải đi ngược hướng rồi.
    May hai người họ đến kịp lúc nên Nguyễn Như Hoa từ chối lời mời đi chơi cùng của Hạnh luôn.

    Nói nhiều thật đấy.

    Sau đó Nguyễn Như Hoa vừa ôm tay bạn thân vừa ấm ức kể chuyện bị hỏng mũ.

    Cô cứ cười tủm tỉm rồi bảo:
    - Ui khổ thân nhỉ! Thương thế.

    Đội mũ của anh ấy đây hử? Cũng đẹp mà, đừng buồn nữa, mai anh dẫn đi mua mũ mới nhá.

    Mũ trai mua đẹp hơn mũ mẹ mua nhờ.

    Sướng không.

    Sướng chưa.

    Hết khóc chưa?
    Thật sự là lúc đó Hoa nói chuyện nhưng không nhìn mặt bạn.

    Mãi đến lúc nó bảo cái câu mũ trai, mũ mẹ kia nó mới biết là bị Tú Anh trêu nãy giờ.

    Mang tiếng bạn thân đấy, cứ chơi với anh Kiệt nhiều vào là hỏng, rồi có mà bắt nạt Hoa suốt thôi.

    Thế này mà làm chị dâu nó thì không ổn, phải nắn lại luôn.
    Rõ là Hoa chỉ kể thôi mà Tú Anh nghĩ kiểu gì ra thành thái độ của nó đang rất “hạnh phúc” chứ.

    Đùa ư?
    Hạnh phúc thật sự là khi mấy đứa lôi nhau đi ăn kìa.

    Ôi tối nay Hoa đã ăn ít thật ít để dành bụng cho thời khắc này đấy.
    Sáu người kéo nhau đi ăn hết cái này đến cái khác: nào kem, nào trà sữa, nào cóc dầm, nào xoài lắc, nào xúc xích, nào xiên nướng, nào bánh tráng trộn, nào kẹo bông gòn,...!Nói chung là no.

    À, có no thì chủ yếu là Hoa no thôi.

    Còn mọi người thì cứ ăn một ít một ít ấy, ngoại trừ trà sữa với kem ra thì cái gì cũng mua hai phần nhưng nó lại ăn đến gần một phần rưỡi.

    Không biết về có đau bụng không nữa.
    Ăn chán rồi vẫn thấy thời gian còn sớm nên mọi người định đến khu vui chơi một chút.

    Vẫn chia xe như cũ nên hai nhóm nhanh chóng tách ra đi lấy xe.
    Đến chỗ để xe, Hoa nhấc chiếc mũ len trên đầu xuống đưa trả cho anh Khôi, nhưng anh lắc đầu bảo:
    - Cứ cầm lấy tí nữa mà đội, anh Kiệt bảo em trời lạnh hay bị đau đầu.
    - Ừm… thế cảm ơn! - Đúng là Hoa có bị thế thật, với lại anh trai cũng bảo thế rồi thì cầm thôi, mà đội cũng đỡ lạnh, áo khoác hôm nay nó mặc thì không có mũ.

    Cũng không nên phụ lòng tốt của người khác đúng không.
    - Mà có trả thì cũng phải giặt sạch rồi mới trả chứ.

    - Anh cười cười nói rồi ngồi lên xe.
    Đấy mà, cảm tình sẽ chẳng xuất hiện quá một phút đâu.

    Nó- mới đội được một lát.

    Cứ làm như đầu tôi bẩn lắm không bằng.

    Sợ người ta thấy mình tốt quá hay gì.

    Hừ!!!
    Sự việc tiếp theo dưới lời kể của Tú Anh.
    Tôi đi cùng anh Kiệt quay lại chỗ gửi xe.

    Thì đúng là anh Kiệt đấy, vì có lúc nào nói chuyện với anh thì tôi mới dùng từ “chú” thôi.
    Chỗ tôi đứng đợi anh là bên cạnh cửa hàng đồ lưu niệm.

    Noel mà, hầu như toàn là đồ liên quan đến ông già Noel, cây thông và tuần lộc.

    Ngay trên tủ trưng bay là những băng đô cài tóc dễ thương lắm nha.

    Tôi mua hai cái cho mình và bạn thân.
    Hình minh h ọa cho băng đô cài đầu.
    Vừa thấy anh Kiệt ra thì tôi cất vào túi rồi lên xe đi đến điểm tiếp theo.
    Cái Hoa ấy mà, cuộc đời của nó, đối với từ “thích” thì chắc chỉ quanh quẩn với “ăn”, “ngủ”, “nghỉ” và “chơi”.

    Nhiều hơn thì chắc là không phải làm bài tập và không bị mẹ mắng.

    Chứ nhiều lúc đến đi vệ sinh nó còn ngại mà.
    Lại nói đến đi chơi thì cái ý tưởng đến khu vui chơi là do nó đề nghị chứ ai.

    Bản thân Hoa thì chẳng biết trượt băng đâu nhưng mà tí tởn lắm cơ, cứ thích đú đởn theo người ta thôi, đòi anh Kiệt cho đi bằng được.
    Đi đường, nó nói chuyện thì nhiều kinh khủng, chẳng cần biết mấy người chúng tôi ai thân hay không thân, và dù cho nó đang ngồi trên xe một tên con trai mới gặp được mấy lần.

    Hoa chủ yếu là nói với nhóc Hưng thôi, thỉnh thoảng lại cãi nhau chí choé với anh Đăng Khôi nữa, chứ ba người còn lại chúng tôi thì.....không chấp trẻ con.
    Đến nơi, tôi chạy ra chỗ Hoa khoe băng đội đầu rồi bảo:
    - Đeo lên!
    Hoa khen một câu “cute thế” rồi vừa định bỏ mũ len mới đội xuống thì anh Kiệt đã ngăn lại:
    - Để cả mũ len mà đeo.
    - Ơ sao lại thế? Nhìn buồn cười lắm.

    - Hoa.
    - Không thì thôi.

    - Anh Kiệt nói thế rồi thờ ơ quay đi.

    Thôi thì không đưa nó nữa vậy.

    Tôi cũng biết là Hoa trời lạnh hay bị đau đầu mà.

    Anh Kiệt quan tâm nó lắm.

    Vừa mới nãy còn mua cái khăn quàng cổ cất trong cốp xe phòng trời lạnh thêm cho nó mà.

    Nói thẳng ra một chút thì có chết ai đâu.

    Tôi lại cứ thích kiểu âm thầm quan tâm thế đấy.

    Giá mà mình cũng có người quan tâm nha.
    Tôi nhìn Hưng cười cười.

    Nó mới thấy thế mà đã đi ra xa xa.
    - Chị đừng nhìn em.

    Em không bê đê! - Hưng.
    Nụ cười tắt ngúm, ai bảo con gái mới đeo đâu mà bê đê.

    Nhưng sau đó vẫn chưa bỏ ý định, tôi nhìn anh Kiệt.
    - Chú!!
    Sau đây lại quay trở lại với góc nhìn thứ ba.
    Nguyễn Như Hoa đang nhìn cái cặp giống người yêu mà chẳng phải người yêu ở trước mắt.

    Thấy mặt Tú Anh biểu cảm kiểu này là nó biết anh trai mình sắp phải đội một sự cute lên đầu rồi.
    Sờ túi áo định lấy điện thoại, nhưng dế yêu của Hoa đâu nhỉ? Giờ nó mới nhớ lúc chờ trà sữa thì hơi lâu một chút nên chơi game trong máy.

    Nhóc Hưng cũng ngó vào xem và kết quả là thằng nhóc đòi chơi rồi cầm máy Hoa luôn.
    Lúc này hỏi thì nhận được điện thoại cùng câu trả lời:
    - Nó hết pin một lúc rồi chị ạ!!
    Nó quay sang nhìn Dương Đăng Khôi.
    - Này!
    - Hử? - Hắn đáp.
    - Cho đây mượn điện thoại tí.

    - Hoa xoè một tay ra.

    - Làm gì? - Dương Đăng Khôi nghi hoặc hỏi.
    - Ừ thì...!chụp cái kia.

    - Nguyễn Như Hoa chỉ phía anh trai.
    - Chụp trộm à? - hắn nhìn theo hướng nó chỉ rồi lại hỏi.
    - Đâu có! Chụp ảnh xong anh gửi đây, cho Tú anh xem nữa mà.

    - nó nói như một lẽ phải..
    Dương Đăng Khôi hỏi thì hỏi vậy thôi chứ vẫn rút điện thoại ra cho nó mượn luôn.

    Đấy, thỉnh thoảng cảm tình lại được nâng lên một chút vậy đó, sau rồi lại trở về không.
    Thế nào mà vừa mở điện thoại lên thì đúng cảnh Tú Anh chỉnh lại cái băng đô trên tóc anh Kiệt.
    Ối giồi ôi.

    Giúp nhau thì Hoa có thể hiểu được vì anh trai nó chưa dùng cái thể loại này bao giờ.

    Nhưng nó có nhìn nhầm không thế? Cái kiểu dáng khom lưng, mặt đối mặt này là sao chứ? Lại cả cái ánh mắt trìu mến chưa bao giờ thấy dùng để nhìn Hoa kia nữa.
    Chụp! Chụp ngay chứ còn gì.

    Chưa hết đâu, có mỗi một khoảng thời gian đi chơi mà Hoa chụp được thêm bao nhiêu ấy.

    Anh Kiệt đỡ Tú Anh, kéo tay rồi dạy cô trượt.

    Anh đứng nhìn cô tự thử sức mà cười tủm tỉm.

    Nhóc Hưng mải nhìn gái suýt thì ngã.

    Hai anh Khôi trượt thi va phải một chú nào đó rồi khép nép mà xin lỗi...
    Tối nay ở khu vui chơi này cũng đông lắm.

    Mà cũng nhiều người FA.

    Trai thì chẳng có mấy đâu, toàn con gái đi với nhau.
    Rồi thì các bạn biết sao không? Ba anh chàng và một cậu nhóc đi cùng Hoa này bị nhìn chẳng chằm rồi chỉ trỏ không khác mấy con khỉ trong sở thú.
    Nguyễn Như Hoa cùng bạn thân cũng bị “nhìn kèm” không ít lần.

    Không biết Tú Anh thấy sao chứ nó là nó cảm giác xung quanh toàn là những ánh nhìn “thân thiện” bắn về phía mình thôi.
    Còn lí do à? Chả là trong khi năm người bọn họ đang trở trên sân băng thì Hoa vẫn tiếp tục sự nghiệp chụp ảnh.
    Nhưng hỡi ôi, cái điện thoại này ghét Hoa hay sao mà từ lúc nó cầm vào đến giờ có ba cuộc gọi đến rồi: 113, Huy Trung, Hằng Nga.

    Lần nào Hoa cũng phải đứng ngoài gọi Dương Đăng Khôi ra.

    Và bây giờ là lần thứ tư rồi.

    Lại là gái gọi, đêm rồi còn gọi gì không biết.
    Trong lúc chờ anh nghe điện thoại thì Hoa nhìn xung quanh, vẫn là những ánh mắt kia.

    Không chỉ thế thôi đâu nó còn loáng thoáng nghe được bọn họ chê Hoa mình đi cùng anh không xứng tí nào kìa.

    Rồi là chắc lại một con trà xanh thảo mai gì đó thôi.

    Xứng hay không thì là việc của Nguyễn Như Hoa đây chứ.

    Trà xanh trà lục gì thì cũng chẳng phải chuyện của họ mà.

    Còn hơn những người chẳng được đi cùng kìa.
    Nhưng mà, nói như không quan tâm thế thôi chứ ai mà chẳng không thích nghe những lời không tốt về mình nhỉ.

    Hoa chẳng thèm chờ điện thoại nữa mà đi sang khu gắp thú chơi.

    Có ở bên đây cũng chẳng làm gì được.

    Nó tập mãi không trượt được nên cũng chán rồi.
    Tầm mười phút sau, Nguyễn Như Hoa vẫn đang miệt mài chuẩn bị đón em thú đầu tiên.

    Nhưng mọi công sức của nó đều đổ sông đổ bể.

    Chuyện có gì đâu mà, đơn giản chỉ là trong hơn chín phút vừa qua, Hoa đã gắp bao nhiêu lần rồi mà không tài nào gắp lên được một con.

    Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, đến con gà vàng tôi ưng ý lắm kia, nó đã cẩn thận từng li từng tí một và sắp đưa em nó về.

    Chỉ còn cách một chút thôi là được rồi, mà “như lai thập bát chưởng” ở đâu tới làm nó bủn rủn chân tay và muốn hộc máu luôn.
    Nguyễn Như Hoa quay qua hướng vai bị đập nhưng không có ai.

    Nhìn xung quanh, vẫn không thấy.

    À đây rồi, ra là Dương Đăng Khôi à, tên thủ phạm làm Hoa giật mình run cả tay, tức muốn hộc máu mồm đang ngồi xổm dưới đất khoanh tay ngước lên như một chú chó cún thế này à.
    Gì thế? Trưng cái bộ mặt ngây thơ ra là xong sao? Đừng Tưởng bà đây hiền mà bắt nạt.

    Nguyễn Như Hoa giơ chân cho hắn một “cú sút thần sầu” rồi mắng:
    - Khùng à! Gắp lại cái con gà kia đi.
    Dương Đăng Khôi bị Hoa đá thế nhưng người chẳng dịch chuyển, mặt không biến sắc, vẫn ngồi thế kiểu khiêu khích nó ấy, sau thì đứng dậy:
    - Tưởng gì, một con gà chứ mười con gà anh đây cũng gắp được.
    - Có giỏi thì gắp đi.

    Hừ!!! Tưởng dễ lắm à? - Nguyễn Như Hoa vênh mặt lên thách thức.
    Dương Đăng Khôi cũng đứng dậy mua xu rồi chuyên tâm gắp thú.

    Nói thì to mồm lắm, có gắp được cái vẹo gì đâu.

    Lại còn thế này chứ:
    - Máy này hỏng rồi, chỉ để lừa trẻ con thôi.
    Nhưng kết quả là, nhóc Hưng bước đến, ấn ấn xoay xoay vài cái mà em gà trong tầm ngắm của Hoa đã không còn đường chạy trốn.

    Siêu thật đấy.

    Ít nhất với Hoa là thế.

    Và với Khôi, chắc cũng thế.
    Lúc về, Hoa thâý mình nói ít hẳn đi, cũng buồn ngủ rồi nên chẳng còn hứng mà nói nữa.

    Đang đi bình thường thì anh lại có người gọi đến.

    Bận ghê cơ.

    Thế nào mà lần này anh nghe xong thì dừng hẳn lại làm Hoa giật mình luôn.

    Rồi quay lại nhàn nhạt bảo người ngồi sau:
    - Xuống xe..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 17: 17: Mang Cơm Cho Anh Đi


    Hoa lúc này rất hoang mang.

    Không hiểu Khôi lên cơn gì mà lại bắt con nhỏ xuống xe như vậy.

    Cái giọng thì gắt khỏi nói.

    Nó thầm nghĩ, con trai mà cũng đến tháng hay sao, còn thất thường như vậy chứ.
    - Làm sao thế? - Hoa ngây ngốc hỏi.
    - Làm sao à? Có thích đi bộ về không? - Khôi tắt máy rồi nghiêm túc hỏi.
    - Tự nhiên lên cơn gì thế hả? Đang bình thường mà dừng xe cái gì.
    - Thế em có biết vừa ai gọi không?
    - Không nhìn thấy không nghe thấy thì làm sao mà biết.

    Anh dở à?
    - A, không biết? Là con gái.

    Ở khu vui chơi.

    Mặc áo hồng.

    Đi cùng hai bạn nữa.

    Còn nói chuyện với bạn nữ đi cùng với anh ấy.
    - Ặc...!- Hoa muốn sặc luôn.
    Nghe thì có vẻ đúng là cái người từng nói chuyện với Hoa thật.
    Bây giờ nó mới nhớ lại lúc đó.

    Là cái thời điểm mà nó từ sân trượt băng ra khi gắp thú.
    Hai phút sau khi rời khỏi.

    Một nhóm ba cô gái đi đến.

    Một cô áo hồng tóc xoăn sóng hỏi:
    - Bạn ơi, làm phiền nhé.

    Bạn là gì của anh hay ra chỗ bạn lấy điện thoại thế.
    - Không là gì cả.

    - Hoa.
    - Vậy bạn có biết cách liên lạc với anh ấy không? - Bạn kia.
    - Làm sao thế? - Hoa.
    - Cho mình xin phương thức liên lạc, số điện thoại thì càng tốt.

    - Bạn kia cười tươi roi rói.
    - Số thì không nhớ, chỉ có trên Messenger thôi, mà máy mình hết pin rồi? - Hoa nói thật, thế nhưng cũng có ý muốn từ chối.
    - Bạn đăng nhập bằng máy mình nè.

    Cho mình xin đi nha.

    - Hoa thấy mình đúng là đồ ngốc.

    Không muốn cho thì bảo không có máy là được rồi.

    Nói thêm cái khác làm gì để giờ nhìn bạn dễ thương quá không từ chối được.

    Thôi thì chắc Khôi em cũng thích ha?
    Rồi nó đăng nhập Messenger vào máy bạn áo hồng rồi lấy số của Khôi em cho bạn.
    Quay trở về hiện tại.
    Hoa cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh rồi trèo lên xe, mồm liên tục chối bỏ hành động của mình:
    - Ai lại nghi oan cho người tốt thế.

    Máy đây hết pin mà cho làm sao được.

    Có nhớ số đâu chứ.

    Chắc anh Kiệt cho đấy.

    Đúng anh Kiệt rồi.

    Để đây về xử lí anh ấy cho.

    Về thôi.
    Con nhỏ càng nói thì càng này ra vẻ mặt chắc chắn.

    Chỉ là không ngờ rằng ai đó đã nhìn thấy cái việc xấu xa mà mình làm rồi.

    Càng nói thì lại càng thêm tội lừa dối thôi.
    Khôi vẫn không nói luôn mà nổ máy đi.

    Vừa đi vừa hỏi:
    - Thế xử như nào được nhỉ?
    - Chuyện của anh thích làm thế nào thì thế thôi.

    -Hoa.
    - Nếu là em thì em làm gì.

    - Khôi.
    - Bắt anh ấy mời một bữa no thì thôi.

    - Hoa.
    - Thật hử.
    - Chứ đùa à?
    Khôi lúc này mới treo lên nụ cười kiểu rất ư là đểu, thả chậm tốc độ xe, đưa tay ngoắc ngoắc ý bảo Hoa đưa mặt đến gần, rồi ghé lại nói nhỏ:
    - Anh nhìn thấy nhóc cho con bé đấy số điện thoại rồi.
    Hoa suýt cắn vào lưỡi.

    Biết rồi mà còn gi vờ để nó bôi tro chát trấu vào mặt như vậy.

    Nhục, nhục thật sự, nó bây giờ chắc trở thành hình tượng dám làm mà không dám nhận rồi.

    Đã thế còn cố đẩy trách nhiệm sang cho anh trai.

    Và quan trọng hơn là cái câu phải mời đi ăn kia.

    Ôi, tự nhảy vào bẫy mới chết chứ.

    Dù anh không bắt mời đi ăn thật thì cũng không biết làm sao cho đỡ nhục.
    Đừng nhìn mặt anh mà tưởng rằng anh vô hại.

    Không hề.

    Hoa thấy rằng đây là con người vô sỉ nhất trong cuộc đời mình và đây là hành động vô sỉ nhất mà nó từng gặp.

    Nhưng có nhỏ chẳng hề biết rằng, khi nó bị lừa cưới còn thảm hại hơn.
    - Giờ sao nhỉ? Bao giờ đi ăn? - Khôi em vừa đi nhanh để bắt kịp mấy người phía trước vừa hỏi.
    - Ăn gì? Đấy là bảo anh Kiệt thôi.

    - Hoa.
    - Anh chẳng biết.

    Ai làm người đấy chịu chứ.

    - Khôi.

    - Nhỏ mọn thế.

    Cho số thì càng có cơ hội kiếm người yêu chứ sao.

    Gọi đi khách đâu mà sợ nhỉ.

    - Hoa.
    - Ơ.

    Trẻ con bây giờ vớ vẩn nhỉ.

    Học ở đâu cái thói hư tật xấu đấy.

    - Khôi.
    - Quan tâm làm gì.

    Dù sao thì đây cũng không có tiền mời cơm đâu.-Hoa.
    - Không mời thì không mời.

    Hai hôm nữa em mang bữa trưa cho anh Kiệt thì cho anh một phần luôn nhá.

    - Khôi.
    - Chịu thôi.

    - Hoa.
    - Anh chờ đấy.

    - Khôi.
    Và thế là, hai người cứ nói cứ nói như vậy cả đoạn đường.

    Nhưng hoa vẫn là Hoa, vẫn cứ quyết định mặc kệ ai đó.

    Trong mắt nó thì Khôi đang “năn nỉ ỉ ôi” nhưng không thể làm Hoa động lòng.
    .......
    Hai hôm sau.
    Nó mang cơm đến cho anh trai.

    Dạo gần đây thì nó không phải đi nhiều nữa vì có lẽ việc thực tập của anh nhiều hơn trước rồi.

    Với lại hai anh Khôi cũng không thấy thưởng xuyên đến.

    Chắc là đến vào nhưng buổi nó ở nhà.
    Hôm nay vì về muộn nên nó không ăn cơm ở nhà mà lấy thêm cơm, thêm đồ ăn rồi cầm thêm cái bát, đôi đũa rồi đến chỗ học võ.
    Đến nơi Hoa đưa đồ ăn cho Kiệt rồi vào nhà vệ sinh.

    Lúc trở ra thì thấy hai thanh niên đang ngồi đánh chén ngon lành.
    Nội tâm Hoa lúc này gào thét dữ dội: “Cơm của tôi!!!”
    Nhưng khổ tâm thay, con bé lại không biết phải nói gì.

    Sao nhỉ? “Anh đang ăn cơm của đây đấy” à? Hay “Có phải cơm cho anh đâu mà tự nhiên thế?”.

    Chẳng lẽ lại cào cấu cắn xé bắt người ta trả cơm.
    Không.

    Không.

    Tất cả đều không phải.

    Nhưng để người ta ăn như thế thì Hoa biết lấy gì bỏ bụng bây giờ?
    Anh trai lúc này mới nhìn thấy em gái đứng đực mặt ở một chỗ thì gọi:
    - Bông! Ra đây.
    Nó phản ứng lại rồi thất thểu đi ra.
    - Chưa ăn cơm hay sao mà mang hai bát? - Kiệt.
    - Chưa.

    Hôm nay em về muộn.

    - Hoa.
    - Thế uống sữa với ăn bánh nhá.

    Bánh mày thích đây này.

    - Kiệt.
    - Thật á? Đâu? - Hoa như có sức sống lại ngay.
    Sau cái câu “đâu” ấy thì Khôi áp hộp sữa lạnh vào má nó làm nó giật cả mình.

    Nó nghĩ “Thì ra là đổi sữa bánh lấy cơm.

    Thế thì cũng không thiệt” rồi nhận lấy món đồ phía trước luôn.
    Khôi nhìn con bé ăn ngon lành mà thấy buồn cười.

    Lại có suy nghĩ rằng “anh trai ruột chính là anh trai ruột, hiểu nhau thật đấy”.
    Tại sao à? Chẳng là.....
    Mấy phút trước...
    Kiệt thấy em trai mang về hai hộp bánh su với sữa thì bảo:
    - Mày ăn cơm đi đổi cho anh mấy cái đấy.
    - Cơm này á? Em cũng được ăn à? - Kiệt.
    Ở gần đây không có quán cơm hay mấy quán kiểu vậy nên anh chẳng mua được cơm mà ăn.

    Chỉ có hai hộp bánh vừa chị gái đi qua thì cho để chia cho anh Kiệt ăn cùng, với hộp sữa cầm đi từ sáng.

    Khôi vẫn là thích ăn cơm hơn ăn bánh nha.
    - Chắc cái Bông nó chưa ăn nên cầm hai phần.

    Nhưng mà nó thích ăn bánh đấy.

    Đổi cho nó.

    Thôi ăn cơm đi.

    - Kiệt.
    Và bây giờ....
    Hoa chẳng để ý hình tượng mà nhanh chóng đớp xong một hộp bánh su.

    Và lại tiếp tục ăn đến hộp thứ hai.

    Nhìn cái mặt hưởng thụ của nó kìa.

    Nhiều người bảo ăn bánh su kem ngán với không ngon nhưng nó thấy hoàn toàn ngược lại...!ừ thì tầm ba hay bốn hộp vẫn là bình thường thôi.
    Nó....!đã xử lí xong bữa trưa trong vòng năm phút..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 18: 18: Tết


    Chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến en nờ ngày sau.

    Cái lạnh của mùa đông dần tràn về kèm theo không khí Tết với đào, quất, mai ngập khắp phố làm lòng Hoa lại không yên được.
    Kiểu nó cứ bị xốn xang thế nào ấy chứ Hoa cũng chẳng còn thích Tết nhiều như hồi trẻ trâu nữa rồi.

    Giờ biết suy nghĩ rồi, thấy Tết chỉ tốn tiền bố mẹ thôi chứ không sung sướng gì lắm.

    Thích nhất là được nghỉ Tết không phải đi học.
    Mọi việc vẫn diễn ra như mọi năm.

    30 Tết thì vẫn phải dọn nhà trật mặt.

    Có cái khác là năm nay Nguyễn Tuấn Kiệt không ở ru rú trong nhà như mọi năm nữa.
    Còn nữa.

    Các bạn chắc sẽ biết cái gọi là “xông nhà” chứ? Đó.

    Chính nó.

    Thì là tuổi của Hoa hợp để xông nhà cho nhà cô Trang, mà cũng có chút gọi là quen biết nên được nhờ.
    Nửa đêm, sau khi đón giao thừa cùng gia đình thì Nguyễn Tuấn Kiệt chở em gái qua nhà cô chủ nhiệm.

    Anh còn cầm theo túi quà để tặng sinh nhật mẹ bà Lê Thanh Huyền, mẹ của anh em Dương Khôi.
    Đến nơi, Nguyễn Như Hoa vào nhà trước, vừa cười vừa áp dụng bài ca chúc Tết vào mà đọc。
    - Được rồi vào nhà ngồi cả đi.

    Tuổi trẻ sung sức, giờ này đi cũng không thấy mệt.

    - ông Dương Đức Phong cười ha hả đón khách vào nhà.
    - À đây là quà sinh nhật cháu tặng cô ạ! Chúc cô tuổi mới càng xinh đẹp hạnh phúc hơn.

    - Tuấn Kiệt chúc Tết xong thì đưa quà cho mẹ Dương.
    - Đến chơi là được rồi còn quà cáp làm gì cho tốn kém.

    Cô cảm ơn nhé.

    Trang lấy bánh cắt ra cả nhà cùng ăn.

    - Bà Huyền cười đến là vui.
    - Mẹ ơi thổi nến nữa.

    - nhóc Đăng nhanh nhảu.
    - Được rồi được rồi.

    - mẹ Dương.
    - Hoa ăn đi con không cần ngại bố mẹ đâu.

    - bố Dương.
    - Bố cứ nói thế em nó lại ngại.

    - Dương Thuỳ Trang vừa đưa bánh cho nó vừa bảo bố Dương.
    - Em cảm ơn cô - Hoa đưa tay nhận lấy miếng bánh.
    - Còn cô cái gì? Gọi là chị.

    - Thì đúng là nếu không phải giáo viên thì tầm tuổi hai cô trò nói chuyện chị em là bình thường.

    Nhưng đột nhiên cô chủ nhiệm nói vậy làm nó có hơi giật mình.
    - À vâng.

    Em bị quen đấy ạ.

    - Hoa cười hì hì.
    ...
    Sau đó thì Nguyễn Như Hoa về nhà ngủ một mạch đến sáng.

    Dậy ăn bữa cơm mồng một đầu năm rồi đi chơi cùng bố mẹ và thực hiện câu chuyện “thôi cháu lớn rồi, cháu xin ạ”.

    Chính là cái kiểu “thôi, cho nữa đi” ấy.
    Và cuộc sống bình trên suôn sẻ tiếp tục trôi qua sáng đến mồng hai.
    Mồng hai, bố mẹ Nguyễn đi chơi, nhà chỉ còn hai anh em, thi thoảng lại tiếp khách một lần.

    Sau mỗi lần như vậy thì đều là Hoa đổ nước trong chén đi, tráng chén và để lại vị trí ngay ngắn của nó.

    Nhưng, cuộc sống của Như Hoa đây đâu thể bình yên đến vậy.

    Lần thứ ba trong một buổi sáng, sau khi một tốp khách “vội vàng đến đến rồi đi” thì nó sắp xếp lại đồ trên bàn.

    Hai tay cầm hai chén nước ra cửa với ý định hất vào chậu cây bên cạnh.

    Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không phải mới mồng hai Hoa đã làm vỡ đồ.

    Chuyện là, nó thuận tay phải, nên đã hất chén nước bên tay phải đi.

    Còn chén nước bên tay trái trì hất sau.

    Xui rủi thế nào, nó hất luôn cả cái chén đi.
    Và thế là “choang”.

    Như bình thường là những gì ở bên tay trái thì Hoa sẽ chuyển sang tay phải để xử lí.

    Mà có để tay trái thì cũng chỉ là ném mấy cái linh tinh thôi.

    Ai ngờ đâu đến lúc hất thử nó lại bay đi như thế.

    Nói chung là nó cũng có cái lí do gì đấy mà lực cơ thể nó khó kiểm soát và...!khó nói lắm.

    Không thể giải thích rõ ràng được.

    Nguyễn Như Hoa vội chạy xuống nhặt mấy mảnh vỡ để vứt đi.

    Sau đó chạy vào nhà, tìm chiếc chén có vẻ giống nhất để thay vào chỗ đó.

    Còn chưa tìm xong đã nghe tiếng xe vào.
    Ai đây ai đây? Hai anh em Dương Khôi, thêm cả Dương Thuỳ Trang nữa.

    Nguyễn Như Hoa niềm nở ra đón.

    Ngồi chơi nói chuyện một lúc mới biết thì ra là định đi chùa.

    Bố mẹ Nguyễn vẫn chưa về, nhưng Như Hoa cũng muốn đi.

    Lúc này lời Tuấn Kiệt cứ như một bài ca chúc mừng, anh nói cứ đi đi bố mẹ sắp về đến nhà rồi.

    Hoa vui vui vẻ vẻ cầm điện thoại muốn gọi cả Tú Anh nữa và tất nhiên là được đồng ý rồi.
    Vậy là sáu người lên đường đi lên chùa.

    Mọi người đi đến mấy địa điểm linh thiêng này có để cầu cái gì không thì Hoa không biết nhưng nó thật ra chỉ là để đi chơi thôi.

    Ngoài Dương Thuỳ Trang muốn đi cầu duyên ra thì những người khác cũng không khác Hoa là mấy.

    Mấy người họ cầm theo khoai, thịt xúc xích để nướng.

    Nguyễn Như Hoa thích nhất là khoản này.
    Đường lên chùa cũng không gần lắm.

    Đi đến nơi cũng đã gần trưa.

    Leo lên chùa một đoạn để kiểm chỗ phù hợp nghỉ ngơi thì cũng là để nạp năng lượng.

    Ngả đồ xuống, Dương Mình Khôi là người nhóm bếp.

    Trong khi mọi người đang chuẩn bị mọi thứ thì Hoa đang ngồi mốc meo ở một bên.
    Thật ra thì thể lực của Nguyễn Như Hoa không tốt.

    Leo một đoạn cũng đã thấm mệt nên ngồi nghỉ.

    Người ta bảo căng da bụng trùng da mắt, không hiểu thế nào mà bụng sôi ùng ục nhưng nó vẫn muốn ngủ.

    Thế là Hoa ngồi dựa vào mấy tảng đá xếp cạnh nhau nhắm mắt...!dưỡng thần một chút.
    Mà đói thì làm gì cũng không ra hồn.

    Đến cả ngủ mà cũng không yên.

    Mới có một tí mà Hoa đã mơ thấy mình đi học rồi.

    Mà đi học thì đã thôi.

    Lại còn kiểm tra bài cũ.

    Kiểm tra bài cũng đã đành lại còn là môn học nó kém nhất.

    Nguyễn Như Hoa ghét cay ghét đăng môn hoá học nhưng trong giấc chiêm bao ngàn mơ có một ấy, nó thấy mình bị gọi lên bảng trả bài, đắng cay thay, nó không học bài.

    Tiếp đó những tưởng Hoa sẽ bị mắng té tát thì cô giáo lại đưa cho nó cây xúc xích.

    Ôi, mới thơm làm sao.

    Giá mà...
    Và tiếp đó là Nguyễn Như Hoa bị thèm đến nỗi tỉnh dậy luôn.

    Anh Khôi đang cầm cây “chúc chích” đung đưa trước mũi nó.

    Bụng Hoa kêu liên tục luôn.

    Vừa đưa tay lên định với lấy thì anh đã đưa lên miệng cắn sau đó quay lại chỗ bếp nướng.

    Hoa ngỡ ngàng trong cơn ngái ngủ trước sự ra đi của món ăn yêu thích.
    Tú Anh thì nhìn bạn thân và nói với ánh mắt khinh bỉ:
    - Kiếp trước cậu bay màu vì đói quá à.

    Ngửi mùi đồ ăn mà cũng tỉnh dậy được.

    Lau cái mỏ đi giùm.
    Nguyễn Như Hoa phản bác ngay:
    - Gì mà chết đói.

    Tớ á? Tớ chẳng qua là muốn giúp cậu nên mới dậy thôi..
     
    Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
    Chương 19: 19: Hoa Bị Ốm


    Sau Tết là ai lại vào việc nấy.

    Nguyễn Như Hoa cũng phải lao đầu vào mà học.

    Nói thì nói vậy chứ thật ra cái tầm tuổi nó lúc đó ấy mà, nào có chịu chỉ học hành chăm chỉ thôi được, vẫn đi “đu đưa” tít lắm.
    Một giờ chiều thứ bảy, trời nắng, Tú Anh chở Hoa đi...!xin nhót.

    Địa điểm cách nhà cô khoảng một cây số.

    Hai đứa xin xong thì đứng ở gốc cây vặt hăng say.

    Khổ nỗi, chủ nhà lại trồng cây ngay bên cạnh bờ ao, khiến cho việc thi hành nhiệm vụ bị cản trở.

    Chẳng hiểu là do vấp vào đâu mà Tú Anh suýt thì lao thẳng xuống ao.

    Cũng may là Hoa nhanh tay lẹ mắt tóm bạn lại, hất nó vào trong.

    Mà đau đớn thay, anh hùng vừa cứu người xong thì bay thẳng xuống nước, bonus thêm một tiếng kêu thất thanh thảm thiết.
    Ôi, cuộc đời này, biển thì đi nhiều lần rồi chứ ao....!vẫn là lần đầu trải nghiệm.

    Nắng thì nắng là thế, nhưng nước vẫn lạnh tê da đầu.

    Tú Anh hoảng hốt còn chưa biết làm thế nào.

    Bác chủ nhà nghe tiếng thì vội vàng chạy ra:
    - Hai đứa bây mần răng mà la to dữ hầy?
    - Bác ơi, cái Hoa nó bị rơi xuống ao.

    Bác cứu nó với.

    Nhanh nhanh bác ơi không nó chết đuổi mất.

    - Tú Anh đứng trên bờ sợ quá, nước mắt ngắn nước mắt dài đã thi nhau chảy ra rồi, cuống cuồng bảo bác chủ nhà nhanh lên.
    - Chân cháu chạm đến đáy rồi bác ơi.

    Không chìm được.

    Bác kéo cháu lên với.

    - Hoa định thần lại xong thì không nhịn được cười với con bạn.

    Một bên thì nói với bác chủ nhà.
    Sau khi Hoa được kéo lên thì Tú Anh đèo tôi như đèo một con chuột ướt, đi dưới trời nắng chang chang về nhà bà nó ngoại để thay quần áo.
    Trên đường đến trường Nguyễn Như Hoa bị hắt hơi mấy cái, cứ nghĩ không sao nhưng rồi nước mũi cũng bắt đầu có dấu hiệu chảy ra.

    Khoảng một tiếng sau thì trán hơi nóng rồi thành sốt luôn.

    Bố mẹ thì đi làm, Hoa gọi cho Nguyễn Tuấn Kiệt.

    Anh nghe thấy em gái bảo bị ốm thì không quên khịa:
    - Lúc đi còn cười nhăn răng ra sao đã ốm rồi? Anh có việc, để nhờ ai lên đón về.
    Nguyễn Như Hoa nằm dưới phòng y tế khoảng mười lăm phút thì thấy cô chủ nhiệm dẫn anh Dương Đăng Khôi vào.

    Bảo nó:
    - Hoa dậy đi anh Khôi lai về.
    - Ơ anh em nhờ người đến đón rồi ạ.

    - Hoa mơ màng trả lời.
    - Anh Kiệt vừa nhờ anh.

    Có dậy đi được không?- Dương Đăng Khôi quan tâm hỏi.
    Hoa không thích đi cùng người này.

    Nhưng cuối cùng vẫn phải về.

    Lúc nó vừa trèo lên xe thì Dương Thuỳ Trang dặn dò:
    - Khôi lai em về cẩn thận nhá.

    Cái Hoa có ngồi được không.

    Dựa dầu vào anh cho đỡ chóng mặt.

    - vừa nói cô vừa lấy tay dựa đầu Hoa vào lưng hắn.
    Nhưng hình như thấy chưa đủ an toàn, cô lại lấy tay nó dặt lên Dương Đăng Khôi:
    - Ôm vào không nhỡ lại ngã.

    Khổ quá ốm thế rồi còn ngại à.

    Hai đứa về cẩn thận nhá.
    Hoa mệt.

    Ngồi dựa vào thế cũng dễ chịu hơn.

    Nói nhỏ thêm là hắn còn thơm nữa.

    Mà quan trọng hơn là mê trai đầu thai mới hết.

    Nên nó chẳng thèm thấy đổi tư thế luôn chào cô một câu rồi nhắm mắt vào.
    - Đừng có ngủ.

    Anh không đỡ kịp thì lại lăn ra đường.

    - Đấy mà, có nói được câu gì ra hồn bao giờ đâu.
    Hoa chẳng thèm ừ hử gì trực tiếp bơ luôn.
    Đến nơi, sau quá trình mở cổng mở cửa đầy mệt mỏi Nguyễn Như Hoa đã vào được nhà.

    Không để ý tới Dương Đăng Khôi nữa nó vào phòng nằm luôn.

    Dương Đăng Khôi em cất xe xong đi vào thì không thấy Hoa đâu.

    Lại nhớ đến đoạn hội thoại với chị gái vừa diễn ra thế này:
    - Làm gì ở đây thế? - chị.

    - Anh Kiệt nhờ em đón Hoa.

    - em.
    - À, thế đi với chị xuống phòng y tế.

    Mà chị dặn này.

    Bao giờ về thì đi mua cho em cốc cháo nó ăn, xong mua cả miếng dán hạ sốt để dán vào.

    Thuốc thì vừa mới uống rồi.

    - chị nói một hơi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại - mà để ý chăn chiếu cẩn thận không khéo lại sốt rét...
    Khôi ngoan như chó cún mà vâng vâng dạ dạ.
    Và bây giờ, sau khi thấy Hoa cuộn chăn quanh người rồi hắn mới đi mua cháo và thuốc.
    Mới mười phút trôi qua, Dương Đăng Khôi về đến nơi, nhìn thấy Hoa thì giật mình vì không hiểu tại sao con bé kia lại ngồi khóc đến nước mắt cũng dính đầy mặt.
    Hắn vừa bước đến để hộp cháo lên tủ đầu giường vừa hỏi nó làm sao.

    Nhưng nó không trả lời.

    Lại lấy giấy lau mặt cho nó bảo nín đi.

    Hoa vẫn tiếp tục khóc.

    Dương Đăng Khôi với miếng dán hạ sốt dán cho nó, mở miệng nói:
    - Thôi, cô không nín, anh cô về lại tưởng tôi làm gì cô.
    Nguyễn Như Hoa vẫn còn thút thít.

    Hắn đành đổi kiểu như dỗ dành trẻ con:
    - Ngoan đừng khóc nữa.

    Làm sao thì nói anh nghe nhé.
    - Em… ngạc...!múi...!- Hoa ngước lên nhìn người trước mặt.

    Ốm một cái là dễ nói chuyện hơn hẳn.
    - Em ngạt mũi á? Chỉ thế mà em khóc à?
    - Hông thợ đượt...!- nó lại bắt đầu thút thít.
    - Cũng không có cách nào nhỉ.

    Em cứ thở bằng miệng sẽ dễ chịu hơn.
    - Nhưn mà...!lúc ngụ..

    sẽ bị ngậm miệng vào.

    hông thệ thợ đượt...
    Nó như muốn khóc tiếp.

    Dương Đăng Khôi lại thấy buồn cười.

    Có cả kiểu như thế này luôn à.
    - Thôi đừng khóc.

    Ăn cháo nhá?
    Hắn tưởng nó sẽ như Khôi anh, mỗi lần ốm sẽ không muốn ăn, có ăn cũng không vào.

    Ngược lại nó thì khác, ăn ngon lành luôn.

    Nhưng ăn một lát lại ngừng vì ngạt mũi.
    Trong lúc chờ Hoa ăn, Dương Đăng Khôi đi gọi điện cho Tuấn Kiệt hỏi bao giờ anh về.
    - Tầm nửa tiếng nữa.

    Chú mày ở đấy trông nó giúp anh.
    - Vâng.
    Mười phút sau Nguyễn Tuấn Kiệt gọi điện lại:
    - Anh bảo, có vào phòng nó thì đừng ăn đồ ăn vặt trong đấy nhá.

    Có ăn thì sang phòng anh mà lấy.

    Không phải điêu chứ mất cái gì không sao, còn mất đồ ăn thì nó thành con chó điên ngay đấy.
    - Thật á? Sao vừa em hỏi em ăn nhá nó cho mà.
    - Cho rồi thì chắc không sao đâu.

    Nhưng mà...!chắc anh nhận nhầm em rồi.

    Nó là em mày đấy..
     
    Back
    Top Bottom