Lưu ý: chỉ là fanfic, các tình tiết nhân vật cũng như bối cảnh lịch sử đều là hư cấu, không liên quan đến đời thực, trong fic Jk là nhân vật phản diện nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi xem để tránh toxic
****
Triều đại Joseon năm thứ sáu dưới sự cai trị của hoàng đế Jeon JungGook trong những năm ông trị vì đất nước đã trở nên hưng thịnh hơn bao giờ hết, bá tánh trong thành không ngừng tung hô vị vua tài đức hơn người này, hoàng đế JungGook có tổng cộng ba vị hoàng tử lần lượt là đại hoàng tử JungJoo, nhị hoàng tử JungKook, và cuối cùng là tam hoàng tử JungJae, cả ba đều người đều rất nổi bật đặc biệt là đại hoàng tử JungJoo người lớn tuổi nhất và cũng là người tài giỏi nhất, hoàng đế JungGook nay đã tuổi cao sức yếu nên chuyện ai sẽ là người kế vị ông liên tục được đưa ra bàn tán tranh luận, nhưng mặc cho dân chúng và các đại thần trong triều thắc mắc thì ông vẫn một mực giữ yên lặng, khi được hỏi thì chỉ cười nhẹ nói
" Thiên cơ bất khả lộ "
Hôm nay là lễ hội săn bắn, hàng năm các vị hoàng tử sẽ cùng nhau so tài nhằm để lại ấn tượng tốt trong mắt phụ thân của mình, và hôm nay cũng không ngoại lệ khi nghe thấy hiệu lệnh bắt đầu của vị hoàng đế lớn tuổi thì ba hoàng tử bắt đầu phi ngựa chạy vụt vào trong rừng, cả ba đều rất ngang tài ngang sức làm náo động cả một khu rừng rộng lớn
Ở đâu đó trong khu rừng rậm một bầy cáo sớm đã chạy tán loạn vì những tiếng động phát ra ở bên trong khu rừng nơi bọn chúng đang cư ngụ, khi cả bầy đã chạy vào hang để ẩn nấp thì ở phía xa một con cáo với bộ lông trắng tinh đã bị mắc kẹt lại chân sau của nó đã bị dính phải bẫy gấu khiến máu chảy ra không ngừng làm bẩn bộ lông trắng tuyệt đẹp của nó, con cáo sau một hồi vùng vẫy cũng chỉ đành bất lực nằm rạp xuống đất phó mặc cho số phận của mình, lúc này tiếng vó ngựa ngày càng đến gần hơn nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại chờ đợi một mũi tên sẽ phi tới và ghim thẳng lên người mình, nhưng nó chờ rất lâu cũng không cảm thấy đau đớn như nó đã tưởng tượng, nó thấy chân sau đang được ai đó nâng lên và cái bẫy gấu ngày càng được nới lỏng hơn, nó hé mắt nhìn thử thì thấy có một người đàn ông cường tráng với khuôn mặt lạnh tanh đang giúp nó gỡ chiếc bẫy gấu ra, cáo nhỏ cảnh giác nhe răng xòe móng nhằm mục đích đe dọa đối phương, nhưng người kia dường như chẳng hề mảy may tới nó, người đó gỡ chiếc bẫy ra rồi vứt đi, sau đó lấy từ thắt lưng ra một chiếc lọ nhỏ, mở nắp rồi từ từ rắc thứ bột màu trắng lên vết thương cho chú cáo tội nghiệp, cáo nhỏ đau đớn vùng ra khỏi tay hắn đứng nép vào gốc cây nhìn hắn chằm chằm, người đó không nói gì chỉ cất lộ thuốc vào rồi tiến tới gần chiến mã màu đen của mình, dùng dao rọc một miếng thịt từ con hưu đang bị treo trên lưng ngựa, sau đó ném tới trước mặt cáo nhỏ, xong xuôi lại leo lên yên ngựa vụt đi mất, cáo nhỏ lết tới đánh hơi miếng thịt thấy không có gì bất thường mới dám tha miếng thịt lết về hang động
Jeon JungKook phi ngựa trở về doanh trai thấy hai người kia sớm đã về trước thì có chút thất vọng, hắn leo xuống khỏi lưng ngựa giao hắc mã cho binh lính chăm sóc, hắn bước tới trước mặt phụ hoàng quỳ một chân xuống, cúi đầu nói
" Nhi thần đã khiến cho phụ hoàng thất vọng "
Hoàng đế JungGook không có vẻ gì là tức giận, ông chỉ tiến tới xoa đầu đứa con trai tuấn tú nhất của mình, nói
" Con đã làm rất tốt, nào mau đứng dậy "
Ông đỡ hắn đứng dậy rồi quay lại nói với những người khác
" Hôm nay trẫm cảm thấy rất vui, mau mở yến tiệc linh đình "
Các quan thần nghe vậy cũng khom lưng cúi đầu tuân chỉ, JungKook đã xin phép trở về doanh trại để chuẩn bị, hắn vừa trở về người hầu đã nhanh chóng chạy ra tiếp đón hắn tùy ý ném áo choàng cho một tên thái giám hỏi
" Nhị tử phi thế nào rồi "
( Vợ của nhị hoàng tử )
Thái giám kia vội cúi đầu nói
" Dạ bẩm nhị hoàng tử hiện giờ nhị tử phi đang ngồi sưởi ấm bên cạnh lò sưởi ạ "
Hắn không nói gì thêm mà chỉ đi một mạch vào trong lều, bên trong nhị tử phi quả thật đang ngồi bên lò sưởi chăm chú thêu hoa nghe thấy tiếng động người đó liền quay lại, thấy hắn đã về cậu nhẹ nhàng để bức tranh đang thêu sang một bên, sau đó cúi đầu hành lễ với hắn, Jeon JungKook tiến tới bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói
" Jimin có lạnh lắm không?
"
Park Jimin khẽ lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp khiến lòng hắn run lên một chút, hắn kéo cậu ngã vào lòng của mình, say mê nói
" Em thật xinh đẹp "
( vì Jimin là con trai nên không thể xưng nàng được nên mình đổi thành em nha )
Jimin thẹn thùng nép sát cơ thể vào người hắn, thỏ thẻ
" Em giúp ngài tắm rửa "
Hắn nhấc bổng em lên rồi đi thẳng vào phòng tắm, hắn thả em vào bể nước bốc ra làn khói mỏng ấm áp sau đó tự mình thoát y rồi từ từ bước vào, Jimin chạm vào khuôn ngực săn chắc của hắn, hỏi nhỏ
" Ngài có mệt lắm không?
"
JungKook lắc đầu rồi từ từ luồn tay xuống nước bóp lấy cặp mông tròn lẳn mềm mại của cậu, Jimin khẽ rên nhẹ một tiếng như mèo kêu rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn, JungKook cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn ướt át ngón tay thô ráp bắt đầu mon men vào trong cái lỗ nhỏ hồng hào, Jimin ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn để người thương tùy ý nới lỏng nụ hoa phía dưới, JungKook thơm lên khuôn mặt xinh xắn của cậu phía dưới từng chút một tiến vào, Jimin nhíu mày vì kích thước to lớn đang xâm nhập vào cơ thể mình, cậu rướn người cùng hắn môi lưỡi triền miên nhằm mục đích phân tán sự chú ý của chính mình, sau khi đã tiến vào hết JungKook bắt đầu di chuyển kịch liệt khiến cậu phải cắn chặt lấy cổ tay của mình ngăn tiếng rên rỉ phát ra ngoài, hắn vùi đầu vào ngực của cậu một bên mút mát một bên xoa nắn mạnh bạo, Jimin ôm chặt lấy hắn cố gắng mở rộng khoang sinh sản của mình, sau một hồi đưa đẩy thì JungKook cũng đã thành công đưa đầu khấc vào sâu bên trong hắn gầm lên một tiếng rồi phóng thích toàn bộ vào cơ thể cậu, Jimin cố gắng chịu đau mà hứng lấy từng hạt giống của hắn, kiệt sức nói
" Cảm tạ ngài đã cho phép em nhận lấy hạt giống quý giá của hoàng thất "
Đó là câu nói mà bất cứ cung tần mỹ nữ nào cũng phải thốt ra sau khi được người của hoàng thất sủng ái, đó là quy tắc mà bất cứ ai bước vào hoàng thất cũng phải biết, đó là sự biết ơn sự kính trọng khi được họ ban cho cơ hội để những kẻ thấp hèn như cậu được phép mang trong mình dòng máu của hoàng tộc
JungKook cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, thì thầm
" Em đã làm rất tốt "
Hắn bế em ra khỏi bể nước rồi đi thẳng ra ngoài, cung nữ sớm đã ở bên ngoài chờ đợi thấy hắn bước ra họ nhanh chóng chạy tới dùng khăn lau người cho hắn và cậu, JungKook đặt cậu xuống giường rồi quay lại nói với người hầu
" Chăm sóc em ấy cho thật tốt "
Người hầu cúi đầu tuân chỉ sau đó nhanh tay giúp hắn mặc y phục, JungKook tự mình chỉnh phần thắt lưng một chút, hắn quay lại nhìn cậu đang yên giấc ở trên giường một chút rồi đi ra khỏi phòng, vị thái giám già nua sớm đã đứng ở bên ngoài chờ sẵn sau khi nghe tin hắn cùng cậu hợp phòng, thấy hắn bước ra ông cung kính cúi đầu, hỏi
" Nhị hoàng tử có ban cho nhị tử phi không.
ạ?
"
JungKook gật đầu với ông một cái rồi rời đi, thái giám hiểu ý mà ghi lại ngày tháng cụ thể xong liền quay sang ra hiệu cho mama đang đứng bên cạnh, mama kia hiểu ý mà đi vào bên trong không nói không rằng mà ra lệnh cho cung nữ kéo hai chân cậu lên cao rồi dùng một cái que gỗ dài mạnh tay đâm vào giữa hai chân cậu, Jimin không phản kháng mà chỉ nắm chặt lấy chăn cố gắng chịu đựng cơn đau ở phần hạ thân, mama kia không hề lưu tình mà chọc cái que gỗ vào sâu bên trong tới mức lút cán mới dừng lại, bà ta chuyển động cái que qua lại để quan sát một lúc mới chịu rút ra, thứ trắng đục ở bên trong cũng theo đó mà chảy ra kèm theo một chút hồng hồng như máu, bà ta mở cuốn sổ to ra ghi ghi chép chép cái gì đó một lúc, mới lên tiếng
" Đã vào trong nhưng vẫn chưa thụ thai được "
Nói xong mama cầm cuốn sổ dày cộm rời đi, người hầu cũng nhanh chóng giúp cậu làm sạch mọi thứ, Jimin thất vọng nhìn lên trần nhà tay bấu chặt lấy chăn
' Lại sắp bị mẫu thân mắng một trận rồi '
****
JungKook ngồi trên cao cùng đại hoàng tử và tam hoàng tử thưởng thức rượu ngon xem mỹ nhân ca múa, tam hoàng tử nhấp một ngụm rượu, cảm thán
" Không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, nhan sắc đúng là nghiêng nước nghiêng thành mà "
Đại hoàng tử thấy hắn không có phản ứng gì liền mở miệng trêu chọc
" Đệ đệ của ta sớm đã có một đóa hoa xinh đẹp ở bên cạnh, làm gì còn tâm trí để ý tới hoa cỏ bên ngoài nữa "
Tam hoàng tử nghe vậy cũng gật gù tán thành
" Nhị tử phi không chỉ xinh đẹp mà còn cao quý, nếu đem so với mỹ nhân trong kinh thành không khéo còn đẹp hơn gấp bội phần "
Jeon JungKook nhếch mép cười nhạt rồi bưng ly rượu lên uống cạn, nói
" Đại hoàng tử và tam hoàng tử đã quá khen rồi "
Tam hoàng tử vốn là một người yêu thích cái đẹp, nghe vậy càng hăng hái hơn
" Không hề quá lời đâu, nếu năm đó phụ hoàng đồng ý ban cho đệ hôn sự đó thì thật tốt biết bao, có khi tối về nằm mơ đệ cười suốt ấy chứ "
Đại hoàng tử nheo mắt nhìn đệ đệ của mình, chế nhạo
" Trong phủ của đệ có trăm người vẫn chưa đủ, chi bằng cưới thêm trăm người nữa đi "
Tam hoàng tử không vì lời chế nhạo đó mà tức giận ngược lại còn rất sản khoái nói
" Đáng để phấn đấu đó chứ...
Haha...
"
Lúc này hoàng đế ngồi ở nơi cao nhất cũng đứng dậy nâng ly rượu lên cao, nói lớn
" Cầu chúc cho bá tánh mùa màn bội thu mưa thuận gió hòa, tất cả hãy nâng ly "
Quân thần ở phía dưới nghe vậy cũng đồng loạt nâng ly rồi một hơi uống cạn, đợi họ uống xong mỹ nhân lại lần lượt bước ra người múa người hát người đàn khiến cho không khí của bữa yến tiệc càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết
Khi yến tiệc kết thúc cũng là lúc hắn chìm trong men say, hai tên thái giám trẻ tuổi kính cẩn dìu hắn trở về lều, ở bên trong cậu sớm đã quỳ ở bên giường để phục vụ hắn, hai tên thái giám đỡ hắn nằm lên giường xong lập tức lui ra ngoài, Jimin ngồi bên mép giường cẩn thận lau người cho hắn, JungKook trong men say đã kéo cậu ngã vào lòng mình, ra lệnh đuổi tất cả cung nữ ra ngoài
" Cút hết "
Đám cung nữ sợ hãi chạy thật nhanh ra ngoài, Jimin mím môi tựa vào ngực của hắn tay hỏi
" Ngài không vui sao?
"
JungKook không trả lời chỉ lật người đè cậu xuống dưới thân, để cậu quay lưng về hướng của mình, hỏi
" Lúc nãy Lee mana nói thế nào?
"
Jimin nghe hắn hỏi tới đây liền có chút lo lắng mà ấp úng không dám trả lời, nhìn biểu hiện đó của cậu hắn cũng đã đoán được phần nào, JungKook cúi xuống cắn mạnh vào phần gáy trắng nõn nà khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng, hắn không kiên nhẫn mà thoát y cho cả hai không thèm nới lỏng cho cậu mà mạnh mẽ đâm vào tận sâu bên trong, Jimin kinh hoàng mở to mắt, giọt lệ nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, JungKook ghì chặt cậu xuống rồi thô bạo ra vào, Jimin cố quay lại nhìn hắn cầu xin
" Xin ngài hãy nhẹ nhàng với em "
JungKook dường như đã bị men rượu điều khiển mà càng mạnh bạo hơn với cậu, Jimin đương nhiên sẽ không dám phản kháng lại hắn mà chỉ nhẹ giọng phát ra vài âm thanh đau đớn, JungKook bóp mạnh vào phần eo mảnh khảnh của cậu ra lệnh
" Mở khoang sinh sản ra "
Jimin cắn chặt răng cố gắng mở rộng khoang sinh sản ra để đầu khấc của hắn lần nữa tiến vào, JungKook nghiến răng tăng tốc thật nhanh sau đó thoải mái phóng thích vào bên trong, bụng dưới của cậu cũng vì đó mà phình ra không ít, JungKook đổ gục xuống người cậu thở hổn hển, Jimin nhích mông để thứ to lớn kia tuột ra ngoài, nói
" Ngài nên đi tắm rửa một chút "
JungKook thơm lên gò má có chút ửng đỏ sau màn hoang ái đầy mãnh liệt cùng hắn, rồi bước xuống giường trước khi vào phòng tắm cũng không quên nói vọng ra ngoài
" Hôm nay ta có cho vào, lui hết đi "
Thái giám ở bên ngoài nghe xong liền ghi chép lại ngày tháng rồi cùng Lee mama rời đi, Jimin kéo chăn lên tận cổ cậu buồn bã rơi vài giọt nước mắt rồi thiếp đi vì mệt, JungKook từ bên trong bước ra tâm trí sớm đã tỉnh táo lại rất nhiều, hắn nhẹ nhàng leo lên giường thấy trên mi mắt của cậu vẫn còn vươn vài giọt lệ thì đau lòng lau đi, hắn nằm xuống kéo cậu vào trong lòng, nói nhỏ
" Xin lỗi "
****
Sáng sớm tất cả các hoàng tử cũng như quân thần đã có mặt trên thuyền ngự để cùng hoàng đế ngao du khắp chốn, JungKook đứng phía sau phụ thân thả lỏng cơ mặt tận hưởng chút không khí trong lành của núi rừng, cùng lúc đó ở bìa rừng bên cạnh hồ nước trong vắt một đám hồ ly sớm đã tụ tập ở đó cùng nhau tắm nắng đùa giỡn, mắt thấy có một chiếc thuyền lớn đến gần chúng liền bỏ chạy vào trong rừng, lẩn trong đám đông có một con cáo màu trắng rất đặc biệt khi thuyền đến gần nó không những không chạy trốn mà còn tiến đến gần hơn để đánh hơi, đôi mắt ngọc xanh biếc cứ nhìn chằm chằm vào một người trên thuyền, JungKook cũng bắt đầu chú ý đến nó nhìn vào chân sau thấy vết thương vẫn chưa lành hẳn, hắn liền nhận ra chú cáo nhỏ mà mình từng cứu giúp, hắn tiến gần đến mép thuyền nhìn chú cáo nhỏ cười khẩy, cáo nhỏ thấy hắn nhìn mình thì bày ra dáng vẻ ngại ngùng rồi chạy vụt đi, Min Yoongi bước tới vỗ nhẹ vào vai JungKook, hỏi
" Ngài đang nhìn gì vậy?
"
( Min Yoongi là thống soái của đội quân triều đình, là con trai độc nhất của Min Yoonji vị tể tướng tài ba người đứng đầu của các quan văn trong triều, có thể thay mặt hoàng đế xử lý mọi việc hành chính quốc gia )
JungKook quay lại nhìn anh giọng điệu xa cách trả lời
" Không có gì "
Min Yoongi từ nhỏ anh đã lộ rõ tài năng kiếm thuật cùng trí tuệ hơn người của mình, khiến hoàng đế cực kỳ yêu thích đến mức ngài đã phải trầm trồ tiếc nuối mà tuyên bố trong một buổi yến tiệc mùa xuân
" Nếu Yoongi là con trai của ta thì nhất định ta sẽ phong con làm thái tử đến khi ta băng thệ thì ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ thuộc về con "
Lời nói đó như một đòn chí mạng đối với nhị hoàng tử người luôn khao khát kế thừa ngai vàng, từ đó hắn tự xây dựng cho cả hai một bức tường ngăn cách dù có làm thế nào cũng không thể phá vỡ được
Lúc này Jimin từ bên trong bước ra theo sau là rất nhiều cung nữ, cậu nhìn quanh thấy hắn đang đứng gần mép thuyền liền lên tiếng nhắc nhở
" Ngài đừng đứng ở đó, nguy hiểm lắm "
Min Yoongi ghi vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu, trái tim lập tức đập loạn nhịp anh quay lại nhìn cậu rồi quỳ một chân xuống hành lễ, Jimin thấy anh cũng khẽ cúi người chào lại, JungKook bước tới bên cạnh cậu hỏi
" Ra đây làm gì?
Không sợ lạnh nữa à?
"
Jimin vì quy củ nên không dám nhào vào lòng hắn làm nũng, mà chỉ vươn tay kéo nhẹ tay áo của hắn, mắt long lanh nói
" Sợ, nhưng lo cho ngài hơn "
JungKook quay đầu nhìn Yoongi vẻ mặt có chút đắc ý, nói
" Ta phải đưa nhị tử phi vào trong tránh gió rồi ngươi cứ ở lại từ từ thưởng thức cảnh đẹp, cáo từ "
Nói xong hắn dắt cậu vào bên trong, Min Yoongi nắm chặt tay lại nhìn bóng lưng người mình thương trở thành thê tử của người khác, cảm giác đó không thoải mái chút nào
Park Jimin vừa vào trong đã quay sang ôm lấy cổ hắn, nũng nịu
" Lạnh quá đi mất "
Jeon JungKook nhướn mày nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của cậu, hỏi
" Vậy phải làm sao nhỉ?
"
Jimin chôn mặt vào cổ hắn hai má ửng hồng lí nhí
" Ngài sưởi ấm cho em đi "
JungKook tháo áo choàng ra, sau đó một tay nhấc bổng cậu lên đi thẳng về phía giường ngủ, nhẹ nhàng thả con mèo nhỏ xuống xong hắn cũng nằm xuống bên cạnh, Jimin chui vào lòng hắn, thoải mái dụi dụi vào ngực hắn cảm thán
" Ấm quá "
JungKook xoa xoa mái tóc đã được cung nữ chảy chuốt gọn gàng khiến nó xù lên, rồi nhắm mắt ôm chặt cậu hơn, Jimin ngắm nghía khuôn mặt tuấn tú của người thương nói nhỏ
" Em yêu ngài "
****
Ở tận sâu trong rừng có một bầy cáo nhỏ đang cư trú, trong đó có cả cáo lẫn cáo trắng nhưng số lượng cáo trắng khá ít chỉ vỏn vẹn năm con, vì vẻ ngoài đặc biệt nên chúng luôn được các con khác trong bầy ưu ái, đặc biệt trong số chúng có một con cáo trắng vốn đã tu luyện rất lâu trên núi nên sớm đã mọc tận chín chiếc đuôi dài, mỗi khi bị con người bắt gặp họ đều gọi nó là hồ ly, còn nói sau này em sẽ biến thành người rồi đi hại người khác nên mỗi khi nhìn thấy em họ đều đuổi cùng giết tận nếu không sẽ tìm cách bắt em về để luyện thuốc vì trong nhân gian tương truyền rằng chỉ cần dùng hồ ly chín đuôi làm thuốc thì có thể trường sinh bất lão trẻ mãi không già, chính vì lẽ đó nên em rất sợ con người nhưng từ khi gặp ngài ấy thì em lại nghĩ khác đi, ngài đã giúp em thoát khỏi nguy hiểm rồi còn tốt bụng cho em thức ăn nữa, điều đó làm em cảm thấy rất biết ơn...
Cáo nhỏ nằm trên tản đá thẩn thờ nhìn đàn chim đang bay về tổ, không hiểu sao gần đây cái đầu nhỏ này luôn tràn ngập hình bóng của một người đàn ông, mỗi khắc em đều nghĩ đến hắn và dường như có một chút nhớ nhung, em muốn gặp ngài ấy quá....
Cáo nhỏ ỉu xìu ngồi dậy từng bước chậm rãi trở về hang động khi mặt trời bắt đầu khuất dạng, em đi tới một góc nhỏ trong hang rồi nằm xuống nhắm mắt lại, mong rằng đêm nay em sẽ mơ thấy người ấy
****
Park Jimin tỉ mỉ rót trà vào ly rồi đẩy tới trước mặt phụ thân của mình, nhẹ giọng
" Phụ thân, mời người dùng trà "
Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở phía đối diện với gương nghiêm nghị không vui, trách mắng
" Con và nhị hoàng tử đã thành thân được nửa năm rồi, vậy mà tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì?
"
Park Jimin khẽ cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào Park lão gia, bà Park cũng không nhịn được mà trách móc vài câu
" Con tốt nhất là hãy tìm cách lấy lòng nhị hoàng tử đi, nếu ta đoán không lầm thì nhị hoàng tử chắc cũng đang rất khó chịu "
Park lão gia tức giận chỉ vào mặt Jimin, lớn tiếng
" Ta nói cho con biết, nếu hết năm nay con vẫn không có động tĩnh gì thì ta sẽ dâng tấu sớ cho hoàng đế, mong ngài ban hôn cho nhị hoàng tử và Park Jimnin em trai con "
Jimin ngạc nhiên ngước lên nhìn phụ mẫu của mình với đôi mắt ngập nước, sao họ lại có thể tuyệt tình như vậy chứ?
Sao họ có thể để đứa con trai mới tròn mười lăm của mình thành thân với anh rể của nó được chứ?
Trong lúc Jimin vẫn còn đang hoang mang thì tiếng của thái giám ở bên ngoài bất ngờ vang lên
" Nhị hoàng tử giá đáo "
Nghe vậy tất cả vội quỳ một chân xuống hành lễ, Jeon JungKook bước vào phất tay nói
" Miễn lễ "
Hắn tiến tới đỡ cậu ngồi dậy, thấy mi mắt của cậu đã ửng hồng, hắn liền xoa đầu cậu an ủi rồi quay sang nói
" Nhạc phụ và nhạc mẫu hôm nay đã cất công đến thăm nên nhi thần đã chuẩn bị vài món lễ vật mong nhạc phụ sẽ hài lòng "
Park lão gia vừa nghe xong cơ mặt liền giãn ra không ít, ông nhìn từng hộp gỗ được nô tì và thái giám cẩn thận bưng vào mà gật đầu hài lòng nói
" Lễ vật do đích thân nhị hoàng tử tặng thì chắc chắn sẽ rất tốt "
Ông nhìn ra bên ngoài thấy mặt trời đã sắp lặn liền cùng Park phu nhân cúi người hành lễ nói
" Đã không còn sớm nữa, lão xin phép nhị hoàng tử trở về phủ trước khi trời tối "
Jeon JungKook gật gật đầu rồi ra lệnh cho thái giám ở bên cạnh
" Tiễn nhạc phụ, nhạc mẫu ra khỏi phủ đi "
Thái giám cúi đầu tuân chỉ rồi làm động tác mời hai người họ đi trước, sau khi họ rời đi hắn mới quay lại ôm lấy cậu, quan tâm hỏi
" Sao lại khóc rồi?
"
Jimin mím môi cực kỳ ấm ức mà úp mặt vào ngực hắn khóc thút thít, JungKook không nói gì chỉ bế cậu lên đi thẳng vào bên trong để dỗ dành con mèo mít ướt của mình
Dỗ Jimin ngủ xong hắn liền khoác áo choàng cùng thuộc hạ phi ngựa ra khỏi phủ trong đêm tối để tiến thẳng đến hoàng cung, trên đường đi không ngờ lại chạm mặt thống soái Min Yoongi, người kia vừa nhìn thấy hắn đã mỉm cười chào hỏi
" Ngươi cũng bị gọi vào cung sao?
"
Jeon JungKook không thể không trả lời hắn nên chỉ đành quay sang gật đầu
" Ừ "
Min Yoongi không thấy bóng dáng của người kia liền không nhịn được mà vờ như vu vơ hỏi
" Nhị tử phi không đi cùng người sao?
"
JungKook nghe hắn nhắc đến con mèo nhỏ thích khóc nhè kia, thì khẽ cười nhạt nói
" Không, khuya rồi ta không nỡ đánh thức "
Min Yoongi cười nhẹ rồi quay lại tập trung phi ngựa về phía trước, JungKook cũng nối gót theo sau
****
Cáo nhỏ thoải mái vươn mình trong ánh nắng ban mai, em vui vẻ cùng bầy đàn chạy tới bên bờ suối uống nước tắm nắng, trong lúc đang nằm hưởng thụ trên tản đá tai luôn vểnh lên để nghe ngóng mấy con cáo khác trong đàn tán gẫu với nhau về một chủ đề nào đó trong rừng, trong lúc em vẫn còn đang thư giãn thì một con cáo trắng trong bầy bỗng nhiên nói
" Ta nghe nói trên đỉnh núi cao có một loài hoa phát sáng, khi ăn vào thì có thể hóa thành người đó "
Cáo nhỏ lập tức có phản ứng trước lời tán gẫu vu vơ đó, kể từ khi gặp hắn thì việc trở thành con người chính là thứ em khao khát nhất, em muốn trở thành người muốn được ở bên cạnh ngài ấy, đối với em việc tu luyện để trở thành người quá mất thời gian, cáo nhỏ đưa mắt nhìn lên đỉnh núi xa xăm rồi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm
' Ngài hãy chờ em, em nhất định sẽ đến bên cạnh ngài '
****
Park Jimin ngồi trong xe ngựa nghe tiếng xe lộc cộc ở bên ngoài khiến cậu vô cùng buồn chán, cậu vén màn che ra nhìn cảnh vật ở xung quanh, hiện tại bốn bề đều là rừng núi hoang vu nên không khí rất trong lành, Jimin thoải mái hít thở bầu không khí mát mẻ một lúc thì đã phải đóng màn che lại vì an toàn của bản thân, JungKook ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu đoàn người băng qua rừng sâu, tối qua phụ hoàng đã ban cho hắn một tấu sớ bên trong tấu sớ bảo hắn hãy đến Thuỵ Quốc hộ tống thái tử của nước họ đến để cùng nhau bàn về một số chuyện hết sức quan trọng, Jimin vừa nghe hắn nói xong đã vội đòi theo cho bằng được, cốt yếu là vì cậu không muốn xa phu quân của mình lâu đến vậy nên mới đòi theo
Đoàn người vừa ra khỏi rừng đã thấy một ngôi làng nhỏ, hắn dừng lại rồi ra lệnh cho thái giám cung nữ đi vào đó mua một ít lương thực và vật dụng cần thiết, vì đường vẫn còn rất xa, trong lúc chờ đợi tất cả đều được nghỉ ngơi
Park Jimin được cung nữ dìu ra khỏi xe ngựa, cậu lo lắng bước tới trước mặt hắn hỏi han
" Ngài có mệt lắm không?
"
JungKook đang ngồi trên tản đá nghỉ ngơi, thấy vẻ mặt lo lắng đó của cậu liền mỉm cười lắc đầu
" Không mệt "
Jimin lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn, rồi tận tình đưa nước sau đó còn tự tay quạt cho hắn JungKook buồn cười nhéo má của cậu trêu chọc
" Sợ ta mệt chết sao?
"
Jimin chớp chớp mắt nhìn hắn một lúc rồi nói
" Không chết đâu, vì ngài rất mạnh mẽ "
JungKook kéo cậu ngồi vào lòng mình, hắn cúi xuống thơm lên khuôn mặt xinh đẹp thơm tho của nương tử, Jimin ngại ngùng úp mặt vào cổ hắn vì xung quanh đang có rất nhiều người, JungKook vuốt lưng cho cậu chốc lát lại hôn hôn cục bông thơm mùi hoa mơ
( Đây là một loài cây thân bụi cứng, có lá phù du và xếp thành hình xoắn ốc.
Hoa của chúng mọc thành cụm.
Hương thơm của hoa có phần nặng khi hoa nở tươi nhất và những lúc khác, hoa có mùi ngọt của hoa cỏ )
Nghỉ ngơi được một lúc thì họ lại phải lên đường trước khi trời sụp tối, họ cần phải di chuyển nhanh nhất có thể
Thoáng chốc sắc trời đã ngã về chiều, hắn nhanh chóng cho người dựng lều đốt lửa trại cạnh một dòng suối, Jimin ngồi trong lều sớm đã mệt mỏi vì phải ngồi cả ngày trong xe ngựa, thấy hắn tiến vào cậu liền vui mừng dang hai tay ra ý muốn hắn ôm mình ngủ, JungKook cũng đã mệt mỏi sau một ngày dài ngồi trên lưng ngựa nên cũng chiều theo ý cậu mà ôm lấy người thương nằm xuống, rất nhanh cả hai đã chìm vào giấc ngủ khép lại một ngày dài đầy mệt mỏi....
****
End chap 1
Tác giả
KimLily
__________________________________________