[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
Hieugav | Cánh Hoa Nở Vì Anh
6 tháng của em, ai sẽ trả?
6 tháng của em, ai sẽ trả?
1 tháng trôi qua, tất cả mọi thứ đều dần trở thành thói quen cả những cơn đau lẫn sự tĩnh lặng trong lòng.
hôm nay, thành an cuối cùng cũng được xuất viện. em cùng pháp đi đến quầy thanh toán, bước chân chậm rãi, chẳng có chút háo hức nào.
dù sao thì cũng có gì đáng mong đợi đâu? em rời khỏi một nơi lạnh lẽo để trở về một nơi trống rỗng, mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả.
pháp đi bên cạnh em, cậu nhìn lướt qua khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt ấy, lòng chẳng hiểu sao lại nặng trĩu. bàn tay thành an siết chặt mép áo, trong lòng chẳng rõ là nhẹ nhõm hay trống rỗng. một tháng qua chỉ là khoảng thời gian trì hoãn, bây giờ em phải đối diện với thực tế rồi.
cơ thể em đã từng khỏe mạnh biết bao, vậy mà bây giờ, chỉ sau một tháng nằm lại nơi lạnh lẽo này, em đã gầy đi trông thấy. mười mấy ký cứ thế mà mất đi, như thể thời gian đã bào mòn cả thể xác lẫn tâm hồn.
pháp nhìn em, đôi mắt cậu khẽ tối lại. dáng người em vốn nhỏ nhắn, nay lại càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
-" xuất viện rồi thì ăn nhiều vào đấy nhớ? cậu gầy trông thấy luôn đấy an"
em gật đầu.
-" chị ạ, cho em thanh toán viện phí của bệnh nhân phòng 402 "
-" ừm, hai đứa đợi chị chút "
-" an, cậu muốn tới nhà mình ở không? mình chỉ ở một mình thôi à, chán lắm "
-" không đâu, mình sẽ về nhà của ba mình, cảm ơn cậu nhé "
-" à, cậu về lại nhà hả?"
em gật đầu.
-" ừ!! cũng được! vậy mình vẫn sẽ thường xuyên qua thăm cậu nhé "
-" hai đứa ơi "
-" dạ vâng, hết bao nhiêu ạ?"
-" à, phòng 402...vừa rồi mới có người thanh toán đủ hết rồi "
em và cậu sửng sốt.
chỉ biết nhìn nhau rồi não tự hỏi là ai?
pháp chau mày, quay sang nhìn em, ánh mắt đầy hoài nghi. em cũng sững người, đôi mắt mở to nhìn về phía cô y tá, rồi lại nhìn xuống tờ hóa đơn đã được đóng dấu "đã thanh toán".
ai làm chuyện này?
pháp lướt qua một danh sách ngắn trong đầu. ba của em à? không thể nào, nếu ông quan tâm em đến vậy thì đã chẳng để em một mình suốt 2 tháng trời
vậy còn đăng dương? nghe có vẻ hợp lý hơn, nhưng nếu là hắn, thì ít nhất cũng sẽ nhắn cho em một tin, không lý nào lại im lặng như vậy.
cậu quay sang nhìn an, em chỉ lặng lẽ cúi đầu. vẫn là dáng vẻ cam chịu đó, vẫn là sự im lặng đến nghẹn lòng. pháp không hỏi nữa, chỉ khẽ siết chặt nắm tay.
có khi nào... là một người khác.
-" không lẽ..."
và rồi trong đầu em lại nhận ra được người đó,
pháp nhìn theo động tác của em, thấy em run run cầm bút, đầu ngón tay hơi lạnh khi đặt lên mặt giấy. em viết rất nhanh, rồi gấp tờ giấy lại, đưa cho cô y tá.
y tá mở ra đọc từng dòng rồi trả lời em như chắc chắn 100% là người đó.
-" đúng là cậu ấy đấy!"
và rồi em bỏ tất cả đồ cá nhân ở chỗ, vội vàng chạy đi như chắc chắn người em đang nghĩ tới vẫn còn ở trong khuôn viên bệnh viện này, pháp cúi đầu nhìn tờ giấy bị vo tròn trong tay em khi nãy, cẩn thận mở ra, nét bút xiêu vẹo, như thể em đã viết trong lúc quá vội vàng
-" có phải một người có hạt nốt ruồi dưới mắt?"
chỉ vậy thôi cũng khiến em rối loạn lên hết đấy à?
em chạy khắp nơi, dốc hết sức dù cơ thể yếu ớt chẳng thể chống đỡ nổi. hơi thở gấp gáp, bàn tay lạnh toát, từng bước chân loạng choạng như thể chỉ cần thêm một cơn gió nữa thôi là có thể quật ngã em.
em đã lật tung từng ngóc ngách, đã quét mắt qua từng hành lang, từng khuôn viên bệnh viện, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng trần minh hiếu đâu cả.
anh trốn sao? hay từ đầu đến cuối, em chỉ là một trò đùa trong lòng anh?
ngực em thắt lại, không phải vì những cánh hoa quái ác kia mà vì thứ còn đau đớn hơn thế nỗi tuyệt vọng đang dâng lên nhấn chìm em.
nếu đã nhẫn tâm đến mức rời bỏ em, tại sao lại trả viện phí? nếu đã không muốn gặp lại, sao còn để lại chút quan tâm cuối cùng rồi biến mất?
cơn choáng ập tới, em phải vịn vào bức tường gần đó, móng tay bấu chặt đến mức trắng bệch.
ánh mắt em điên cuồng quét qua từng dáng người qua lại. tất cả đều xa lạ.
không thể nào...
anh vẫn còn ở đây, đúng không?
-" trần minh hiếu...?"
và rồi em thấy anh, một mình đứng đó...
ngay trên sân thượng.
em đứng sững lại, tim đập thình thịch, không biết vì chạy quá nhanh hay vì thứ cảm xúc cuộn trào trong lòng.
trần minh hiếu...
anh đứng đó, lưng dựa vào lan can, ánh mắt hướng về bầu trời xanh ngắt. một mình.
gió trên sân thượng thổi tung mái tóc anh, làm áo sơ mi khẽ lay động. hiếu không nhìn em, cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi thấy em xuất hiện. như thể... anh đã biết trước em sẽ tìm đến.
em cắn môi, bước từng bước chậm rãi. khoảng cách giữa hai người chẳng xa, nhưng lại như cách nhau cả một đại dương.
hiếu quay lại, đôi mắt anh nhìn em nhưng không còn chút cảm giác nào như trước. giữa không gian vắng lặng, cả hai đứng đối diện, nhìn nhau nhưng lại như xa cách muôn trùng.
không phải ánh mắt dịu dàng, cũng không phải sự quan tâm như những lần trước. tất cả giờ chỉ còn lại khoảng không giữa em và anh.
em đứng đó, không biết phải làm gì, đôi mắt mờ đi nhưng em không cho phép mình oà khóc. pháp đã nói rồi, em phải đối diện với thực tại, phải mạnh mẽ, để không để bất kỳ điều gì trong quá khứ kéo em lại.
em biết rằng đây chính là cuộc đời của mình, và không ai ngoài bản thân em có thể thay đổi được nó.
-" em gầy đi nhiều rồi...an "
-" anh tới đây làm gì?" em nói chuyện bằng kí hiệu ngôn ngữ.
-" tôi...muốn...gặp...em "
an chết lặng.
trần minh hiếu đã sử dụng ngôn ngữ kí hiệu với em
điều đó có nghĩa là gì? liệu đây có phải là hiếu thật sự không? hay anh chỉ đang đội lốt một người khác, tiếp tục bước vào đời em như một cơn gió lạnh, lặng lẽ xé nát những mảnh vỡ trong trái tim đã quá đau thương?
an không biết nữa, không thể phân biệt được giữa yêu thương và tổn thương. cảm giác ấy như một mớ hỗn độn, khiến từng bước em đi đều tràn ngập sự nghi ngờ.
khi trái tim đã tan vỡ, liệu nó có thể nhận ra một tình yêu mới, hay chỉ là một vết thương cũ đang rỉ máu thêm lần nữa.
-" anh nghĩ rằng chỉ một câu nói này có thể xoá đi tất cả sao?"
-" tôi không nghĩ vậy. nhưng ít nhất tôi muốn em biết... tôi đã nghĩ về em rất nhiều."
động tác của anh vụng về đến mức em phải cố gắng hiểu từng chút một.
-" đừng cố gắng nói ngôn ngữ của em nữa, đừng cố tạo hi vọng cho em nữa...xin anh đấy hiếu!
"
-" tôi...đã...rất....nhớ em "
-" tại sao không phải là lúc em cần anh nhất, anh mới xuất hiện? anh đã bỏ em lại, hiếu."
-" tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra... nhưng tôi muốn em biết, tôi không muốn em phải chịu đựng một mình...thành an "
-" anh có biết, lúc em mệt mỏi nhất, em chỉ muốn anh ở đây bên cạnh em? nhưng giờ đây, anh đến rồi, mọi thứ lại khác mất rồi."
-" em vẫn có thể giận tôi, nhưng tôi không muốn mất em thêm lần nữa....ngày tháng vừa qua không thấy em, tôi đã biết mình dần nhớ em đến mức nào"
-" thế còn tất cả những lời hứa anh đã bỏ quên? anh không thể nói chỉ vài lời rồi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn."
-" tôi biết tôi không thể sửa chữa mọi thứ. nhưng nếu có thể, tôi muốn bắt đầu lại...."
ánh mắt của cả hai dần đỏ lòm.
em không được xiêu lòng! nhất định!.
-" anh biết không? em đã phải đối mặt với tất cả một mình, những đêm dài không ai bên cạnh, những nỗi đau không có ai xoa dịu. anh đã bỏ em lại, không hề quay lại, giờ anh đứng đây, nói những lời này thì có ích gì?"
động tác của em dần nhanh hơn, như thể những nỗi oan ức dồn vào nó hết.
-" lúc em cần anh nhất, anh đã không ở đây. còn bây giờ, khi em chẳng còn gì ngoài đau đớn, anh lại nói muốn bắt đầu lại? có quá muộn không?"
-"gần 1 tháng nay, tôi đã cố gắng học ngôn ngữ của em, chỉ để bây giờ đứng đây, nói chuyện với em một cách chân thành nhất. an..."
-" 1 tháng?..."
-" vậy nửa năm em đơn phương anh thì ai sẽ trả đây...?"
hiếu đứng lặng im, từng lời của an như những nhát dao sắc bén đâm vào lòng anh. câu hỏi ấy, "vậy nửa năm em đơn phương anh thì ai sẽ trả đây?", như một vết thương không thể nào lành, khiến trái tim anh thắt lại từng nhịp.
hiếu muốn mở miệng để giải thích, nhưng cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến anh không thể thốt ra lời nào.
an không nhìn hiếu, ánh mắt em lạnh lùng như băng, không còn chút dấu hiệu của tình cảm thuở nào.
đôi bàn tay của an siết chặt đến mức những ngón tay trắng bệch, như muốn giữ lại tất cả những cảm xúc đang cuộn trào bên trong.
đôi môi em khẽ mím lại, không cho phép mình yếu đuối trước người đã từng làm trái tim cậu tan vỡ.
hiếu đứng đó, từng lời em nói không thể xóa đi được sự thật đau đớn mà an đã phải chịu đựng. anh muốn nói rằng anh đã sai, rằng anh đã học ngôn ngữ của em suốt một tháng qua, muốn bù đắp lại tất cả. nhưng tất cả chỉ trở thành những từ ngữ trống rỗng trong không khí.
an quay mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt đã từng là tất cả của em. nỗi đau của an không phải là những lời nói hay hành động của hiếu mà là sự im lặng, là khoảng cách đã kéo dài quá lâu giữa hai người.
những gì em cần không phải là một lời xin lỗi trễ muộn, mà là sự hiện diện của hiếu khi em cần nhất. nhưng giờ đây, khi hiếu đứng trước mặt, mọi thứ đã quá muộn màng.
cả hai đều đứng im trong sự im lặng nặng nề, không ai nói thêm lời nào. những cảm xúc chôn giấu trong lòng như đang dâng trào, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng là đáp lại.
-" thành an...anh xin lỗi"
hiếu tiến tới, bàn tay anh dâng lên, muốn kéo an vào lòng như một cách để xoa dịu mọi thứ, để bù đắp cho những sai lầm đã qua.
nhưng khi anh vừa bước lại gần, an đã lùi bước. hành động đó nhẹ nhàng, nhưng lại như một cú đánh chí mạng vào trái tim hiếu.
và rồi em lấy ra món đồ cần đưa cho anh.
chiếc kẹp tóc đã gãy làm đôi, nhưng em không vứt nó đi, thay vào đó, em đã cố gắng dán keo lại, mặc dù biết rõ chẳng thể nào vá lại như cũ.
vết nứt vẫn còn đó, rõ ràng và không thể che giấu, giống như những vết thương trong lòng em, những ký ức không thể lành lặn dù cho em có cố gắng bao nhiêu.
-" điều ngu ngốc nhất mà em làm là gì hiếu biết không?"
-"...?"
-" đồng ý làm bạn với anh"
em quay người, không một lời từ biệt, không một cái nhìn lại.
đôi chân em chạy vội vàng, từng bước chân như khẳng định cho chính mình rằng em không cần anh nữa. từng cơn gió lướt qua mặt, em không hề quay đầu lại, không cho phép mình mềm yếu hay thua cuộc.
những tiếng bước chân vội vã trên đường như đánh dấu sự quyết tâm của em, rằng em đã dứt khoát với quá khứ, dù cho trái tim em có đang quặn thắt.
hiếu đứng đó, im lặng, nhìn theo bóng em dần khuất sau những ngã rẽ, cảm giác như một phần trong anh cũng bị bỏ lại phía sau, không thể nào đuổi kịp. em đi rồi, và mọi thứ trong anh bỗng chốc trở nên trống rỗng, như thể một mảnh ghép đã mất đi, không thể nào hoàn thiện lại.
em chạy, không phải vì không còn yêu anh, mà vì em không thể tiếp tục tự lừa dối mình, không thể cứ mãi sống trong cái bóng của những lời hứa đã cũ.
;
trước lúc em vội vàng chạy đi tìm anh.
pháp nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua từng chữ, chậm rãi như thể cậu đang cân nhắc từng lời nói, từng cảm xúc. khi viết xong tin nhắn, cậu ngập ngừng một chút, rồi gửi đi.
- mình biết an sẽ đối mặt được với mọi chuyện đúng không? nhớ những lời mình dặn gì đúng không?...giờ mình cũng phải đi đối mặt với tình cảm của mình đây.
15:00
đã gửi
tại sân bay.
nguyễn thanh pháp vội vàng có mặt tại nơi mà chính cậu cũng không biết tại sao con tim mình dẫn tới nhưng hiện thực là vậy, cậu không thể trốn tránh tình cảm của mình nữa rồi...
-" xin quý khách chú ý, chuyến bay số 207, khởi hành từ Hà Nội đi Melbourne, Úc, sẽ cất cánh vào lúc 15:30. quý khách vui lòng hoàn tất thủ tục check-in và đến cổng số 5 trước 30 phút để làm thủ tục. cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng hàng không của chúng tôi.
Chúc quý khách một chuyến bay an toàn và thuận lợi."
-" 1 tháng nữa anh về lại Úc "
vì câu nói đó mà cậu phải làm theo con tim mình thôi, chỉ còn duy nhất hôm nay là cơ hội cuối cùng để pháp thực hiện nó.