Tiếng bước chân dội mạnh trong hành lang trống rỗng.
Mỗi âm vang như một nhát dao lạnh lẽo rạch ngang bức tường đá cổ.
Cánh cửa lớn của giáo đường bị đá mạnh bật mở.
Malevona bước vào, chiếc áo choàng trắng giờ đây đã rách cùng với những vết cháy xém - những tàn dư của trận chiến trước, quét dài trên nền đá, cuốn theo làn bụi mờ mịt.
Khuôn mặt ả vặn vẹo vì tức giận, đôi mắt đỏ rực ánh lên thứ lửa dữ.
Mỗi bước đi, ả lại quét tay, hất đổ những giá nến, bình gốm, sách cổ rơi loảng xoảng khắp sàn.
Ánh sáng xanh từ ngọn lửa ma trơi lập lòe, phản chiếu lên các tượng thần đổ nát, khiến cả căn phòng nhuốm một sắc chết chóc lạnh sống lưng.
"LŨ CHẾT TIỆT KHỐN NẠN!!!"
Giọng ả vang dội, rền rĩ như xé toang không khí.
Ả giáng một cú đấm mạnh xuống bàn đá, âm thanh vỡ vụn vang khô khốc, mảnh gỗ và bụi bay tung.
Một khoảng im lặng nặng nề phủ xuống.
Sự im lặng ấy nặng đến mức có thể bóp nghẹt bất kỳ hơi thở nào khác.
Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của ả vọng lại giữa bức tường đá lạnh.
Từ phía sau, hai bóng người chậm rãi bước ra từ hành lang sâu hun hút — Malicio và Menacia.
Một kẻ khoác áo trắng, gương mặt nửa cười nửa lạnh, và một người phụ nữ tóc dài màu tím than, đôi mắt u buồn mà sâu thẳm.
"Con... có ổn không, Malevona?"
Malicio hỏi, giọng hắn khàn nhưng điềm tĩnh, ánh mắt vẫn giữ chút trêu ngươi quen thuộc.
Menacia nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng đầy lo lắng: "Ta chưa từng thấy con mất bình tĩnh đến vậy.
Với cả, bộ dạng nhem nhuốc đó là sao...?"
Malevona khẽ nghiến răng, hơi thở còn nặng nề, nhưng giọng dần trầm xuống.
"Con ổn...
Không thể để thua mãi như thế này được."
Ả dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên những ô kính vỡ nát, nơi ánh trăng xanh lọt qua thành những vệt nhọn như dao.
Trong đôi mắt ấy bỗng ánh lên một tia nghĩ suy—thứ gì đó nguy hiểm, mờ tối nhưng đầy quyết tâm.
Một nụ cười chậm rãi kéo nơi khóe môi.
Ả xoay người, nhìn thẳng vào hai người kia.
"...Hai người, giúp con một chuyện nhé?
Lần này con cần sự trợ giúp của cả hai."
Malicio và Menacia nhìn nhau, thoáng ngạc nhiên.
Nhưng rồi Menacia nhoẻn miệng cười dịu, ánh mắt vừa như thương hại vừa như tò mò.
"Công chúa nhỏ của chúng ta đã mở lời rồi...
Làm sao mà nỡ từ chối được chứ?"
Malicio nhướng mày, nụ cười nham hiểm hiện rõ.
"Vậy nói đi, con cần gì nào?"
Malevona quay lại, bước vài bước về phía ánh sáng yếu ớt phát ra từ những cây nến cuối cùng.
Làn khói xanh mờ lan quanh gương mặt ả, phản chiếu đôi môi đang khẽ nhếch lên.
"Chuyện này..."
Ả cúi nhẹ đầu, giọng trầm và khẽ, "...sẽ vui hơn khi bắt đầu từ bây giờ."
Ngọn lửa trên cây nến gần nhất chập chờn, nghiêng ngả theo hơi gió lạnh luồn qua khe cửa đá.
Rồi... vụt tắt.
Giáo đường chìm vào bóng tối tuyệt đối, chỉ còn vang lên tiếng cười nhỏ, khàn đục và méo mó của ai đó trong đêm.
⸻
Âm thanh báo thức vang lên inh ỏi, như thể muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng.
Remi lăn qua lăn lại trong chăn, chùm kín đầu, nhưng tiếng "tít tít" vẫn ngoan cố vang lên không ngừng.
"...Má, im lặng coiii..."
Sau vài giây vật lộn, cô bật dậy, tóc rối bù, mắt lim dim như gấu trúc.
Với tay lấy điện thoại, cô bấm tắt báo thức trong vô thức, rồi liếc nhìn màn hình.
9 giờ sáng.
Remi ngớ ra vài giây.
Rồi—
"Á ĐÙ MÁ!?
9 GIỜ!?"
Tiếng hét vang khắp căn phòng nhỏ.
Cô bật khỏi giường như bị điện giật, lao thẳng vô nhà vệ sinh.
Tiếng nước, tiếng bàn chải, tiếng loạt xoạt của đồng phục vang dồn dập — tất cả diễn ra trong vòng... chưa tới năm phút.
Đến khi đang luống cuống thắt cà vạt, cửa phòng khẽ mở, mẹ cô ló đầu vào.
"Gái rượu dậy rồi hả?
Nay chịu dậy sớm rồi ha, trời có mưa không đây?
Mà tự nhiên thay đồng phục chi vậy gái?
Nay thứ Bảy mà, trường nghỉ chứ có học đâu."
Bà nói tỉnh bơ, vừa liếc nhìn đồng hồ vừa chép miệng.
"Mà lỡ dậy rồi thì xuống ăn sáng đi, còn bánh mì ở dưới, tự đổ trứng mà ăn đi đó."
Remi đứng hình.
"...Ủa...
ừm...
à... ha?"
Cô nhìn lại đồng hồ, rồi nhìn lại mẹ.
"Nay... thứ Bảy?"
Mẹ cô chống nạnh đáp:
"Dạ đúng rồi chị hai!
Chị dậy thay đồng phục tui tưởng đâu chị siêng học lắm vậy đó!
Xuống ăn sáng đi kìa!"
Remi đứng im thêm vài giây, mặt đơ ra.
"Ủa... vậy mình đặt báo thức chi sớm dữ vậy ta?"
Cô thở dài, cởi cà vạt, rồi thay lại bộ đồ ngủ.
Cảm giác như cả thế giới vừa "chơi" mình một cú.
Cô lại nằm phịch trên giường, cầm điện thoại định lướt một xíu cho buồn ngủ trở lại.
Nhưng đúng lúc đó—
ting!
Màn hình sáng lên.
Một tin nhắn hiện ra.
Denki: "Con Remi mày tới chưa hả!?
Giỡn mặt hả!?"
Cặp mắt Remi mở to, rồi nhỏ bật dậy như tên bắn.
"Chết chaaaa, quên mất tiêu!!"
- Cô nhanh chóng trả lời lại:
Remi: "Đang đi, đang đi, anh em đợi tui xíu!"
Nhắn xong, cô lật đật thay đồ lần hai.
Vội chạy xuống bếp, một tay trét bơ lên bánh mì, tay kia cầm hộp sữa, nhảy lò cò xỏ giày.
"Mẹ ơi, nay con có hẹn nên khỏi nấu cơm trưa cho con nha!"
Mẹ cô vừa đang rót cà phê vừa la vọng lên:
"Lại la cà hả?
Con gái con lứa gì mà ham chơi thiệt sự, giống thằng cha mày y chang!"
Remi phồng má, vừa gặm bánh mì vừa đáp lại:
"Trời ơi oan quá mẹ ơi!
Nay con đi họp nhóm á, không phải đi chơi đâu mà!"
"Rồi rồi, tôi sai, xin cô nương thứ lỗi, đi lẹ đi kẻo bạn nó chờ.
Đi rồi nhớ về sớm đó nghe chưa hả?"
"Dạaa~ Con biết rồi mà!"
Bà vừa nói vừa cười mỉm, lắc đầu nhìn con gái tất bật chạy ra khỏi cửa.
Gió buổi sáng thổi nhẹ, mái tóc nâu hồng sậm của Remi bay lòa xòa khi cô vừa chạy vừa nhai mẩu bánh mì.
Thiệt ra hôm nay không có đi học... nhưng mà vẫn phải tới trường.
Thì chuyện là mấy con quái càng lúc càng mạnh, nên bữa nay tụi tui tính tập trung ở trường để tìm chỗ luyện teamwork, cảm giác như là giờ không "nâng cấp" lên thì có thể là end luôn, đương nhiên là không thể điều đó xảy ra rồi vì con Remi này chưa diễn được cái mẹ gì hết.
Còn về hình thức train thì... chưa biết.
Gặp mấy đứa kia rồi tính tiếp.
⸻
Cô thở hổn hển khi tới cổng trường cấp 3 Oritsu.
Bên dưới tán cây cổ thụ, ba bóng người đã đứng sẵn: Denki, Seina và Junsoo.
Denki chống nạnh, giọng vang như sấm.
"Tại sao bây giờ mới lết cái mặt tới!?"
Seina khoanh tay, cười khẩy.
"Tới làm cái gì nữa?
Tụi tui tập xong chuẩn bị đi về luôn rồi."
Junsoo cũng hùa theo.
"Mốt sinh nhật tao tặng cho cái đồng hồ, để biết đường còn coi giờ nha."
Remi cười trừ, ngại ngùng.
"Hehe...
òm thì... tại báo thức nó hông có kêu chứ bộ..."
"Có biết xài điện thoại đặt báo thức không vậy?
Không biết xài thì bán mẹ đi."
Denki chọc.
Remi định cãi, nhưng chợt đảo mắt nhìn quanh.
"Ủa, mà thằng Joya đâu?
Ê Ê!
Quá đáng nha!!
Thấy hơi quá rồi đó!
Nay tao tới trước Joya nha, bây dám hội đồng một mình tao hả!?
Mấy con giỡn mặt với mẹ hả??"
Seina nhún vai.
"Mày khỏi lo.
Nó tới là tao bắt nó bao tụi mình ăn.
Coi như trả công mình chờ nó, khà khà."
Denki gật gù.
"Mà lạ ta, Joya bình thường có bao giờ tới trễ đâu.
Trưa nào nó với Mina cũng xuống chỗ chòi nghỉ sớm nhất để dành chỗ mà.
Bữa nay tự nhiên đi trễ nên tui thấy hơi lạ á."
Junsoo lấy điện thoại ra.
"Tao gọi rồi á.
Mà nay lạ thiệt, nãy gọi ổng tao thấy ổng cũng ngập ngừng cái gì á, kiểu không dám nói á.
Nhưng mà kêu là lát gặp sẽ nói."
Remi cũng thắc mắc.
"Gì trời!?
Tính tỏ tình hay sao mà đòi gặp mới nói được trời?"
"Bà lanh quá, gì cũng nói được hết trơn."
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
Cả bốn đứa giật mình quay lại—
"Á ĐÙ MÁ!!
MA!!!"
Joya đứng đó, tay đút túi, gương mặt tỉnh bơ.
"Bây làm gì sợ tao dữ vậy?"
Seina chống nạnh, nheo mắt:
"Tại ông giống vong á."
"Trời, coi cái miệng nó hỗn ghê trời."
Một giọng khác đột nhiên chen vào.
Cả nhóm nhìn phía sau Joya.
Yuji đang đứng sau cây cột, khoanh tay, cười tinh nghịch.
"Ủa... gì dọ?
Ủa ủa, cha ở đâu ra vậy!?"
Remi tròn mắt.
Denki cũng ngơ ngác: "Cái gì đây!?
Cái quần què gì đang diễn ra vậy!?"
Seina thở dài, lắc đầu: "Nói có sai đâu, lớp nuôi vong thiệt mà.
Nay nghỉ học mà cũng ám tới đây nữa mà."
Yuji bật cười khẩy:
"Ê nhỏ kia, tao biết hết rồi đó nha.
Láo nháo là tao đồn hết cho cả trường biết bây giờ đó."
Junsoo sững người.
"H-hả!?
Ông... biết là biết cái gì á...?
Hay là—"
Cả nhóm quay sang nhìn Joya.
Cậu thở dài, xoa trán, giọng mệt mỏi:
"Hôm qua nó thấy hết rồi."
Không khí đông cứng lại.
Một giây sau, bốn tiếng hét cùng vang lên:
"CÁI GÌ!?
THẰNG NÀY Á!?"
Yuji chỉ nhếch môi, nụ cười hống hách pha chút tinh nghịch nở rộng trên gương mặt.
Ánh nắng chiếu xuống sân trường, gió khẽ lay tán cây, trong khi nụ cười ranh mãnh ấy vẫn còn treo lơ lửng giữa không trung—mở đầu cho một buổi "tập huấn" mà chắc chắn chẳng "bình thường" chút nào.
⸻
Tại một quán cà phê gần đó, mùi cà phê thơm nhẹ lan khắp không gian.
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua tấm kính trong suốt, phản chiếu lên mặt bàn gỗ bóng loáng.
Tiếng người trò chuyện rì rầm, tiếng muỗng khuấy ly vang nhẹ.
Sau khi gọi nước xong, Remi, Denki, Seina và Junsoo chưa kịp đặt mông xuống ghế thì ánh nhìn của cả bốn đã đồng loạt đổ dồn về phía hai người ngồi đối diện – Joya và Yuji.
Không khí như đông cứng lại vài giây.
"Có gì thì nói...
Đừng có nhìn như vậy coi!"
Yuji nhăn mặt, cười gượng.
"Ông kêu ông thấy hết rồi mà, có bằng chứng gì không?
Nói không không vậy ai không nói được?"
- Seina đặt nghi vấn.
Để chứng minh, Yuji lôi điện thoại ra, mở một tấm hình.
Màn hình lóe sáng — trong đó là hình Joya giữa sân bóng hôm qua, sau khi đã biến thân thành Guardian Ardent.
"Tao nói thiệt là tao không có ý gì hết đó!
Chỉ là... lỡ thấy thôi."
Không khí yên lặng trong đúng ba giây.
Rồi Denki thở dài: "Rồi xong, hết cứu!!"
Seina chống cằm, nghiêng đầu, giọng sắc như dao:
"Lỡ thấy vậy mắc cái gì còn đi chụp hình lại?
Đã kêu là chạy đi rồi mà sao lì dữ vậy trời?"
Denki chen vào:
"Ê mà mày thấy từ khúc nào á?
Mà cũng hên mày á, không bị tụi Dusker nó phát hiện, cha cũng gan dữ đó nha cha."
Remi nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật:
"Rồi, giờ kể tụi tui nghe mấy cái ông thấy đi.
Mà lỡ biết rồi thì đừng có mà giãn cái miệng ra đi kể lung tung nha cha."
Junsoo đẩy nhẹ gọng kính, vẻ nghi ngờ:
"Ủa mà từ từ.
Vậy là mày nói riêng với Joya trước hả?
Sao méo nói tụi tao!?"
Yuji tựa lưng ra ghế, nhăn mặt:
"Ơi bị bốn cái loa tấn công cùng một lúc, nhức đầu quá đi á.
Không chụp lại cũng uổng đi?
Thử hỏi bây thấy phép thuật ngoài đời mà không chụp đi, còn gì là "giang cư mận" thời nay?
Với lại, tao học chung lớp với Joya, đương nhiên là phải kiếm nó đầu tiên chớ.
Tụi bây nghĩ tụi bây là ai?"
Seina giận run:
"Má nó láo thiệt chứ!
Tao mà biến hình được ngay tại đây là tao đấm hai phát rồi đó!"
Joya khoát tay, cắt ngang:
"Thôi, vô vấn đề chính đi.
Kể lại hết cho tụi nó nghe những gì mày thấy đi."
Yuji bắt đầu kể lại tường tận chuyện hôm qua — từ lúc Joya quay lại chỗ sân đá bóng, Yuji cũng vì tò mò nên đã lén đi theo, đến khi Joya biến thân chiến đấu và thấy cả nhóm giải trừ biến thân.
Cả bàn im lặng lắng nghe, rồi cùng gật gù như các cụ ngẫm triết lý.
Remi thở dài:
"Ta nói ha, mốt nguyên cái trường biết thì tao cũng không có bất ngờ á."
Denki huých nhẹ Yuji:
"Ê, mà công nhận, ông gan thiệt nha bro.
Gặp tui là tui "cút xéo" khỏi đó ngay lập tức rồi."
Seina nghi hoặc:
"Ủa mà, mày có nhận được thứ gì kỳ kỳ không?
Kiểu như trang sức, vòng cổ, hay mấy thứ tương tự vậy á?
Chứ tao nghi quá!"
Yuji nhướn mày:
"Không á, chẳng thấy gì hết."
Junsoo hút một ngụm nước, cười trừ:
"Thôi, chưa chắc đâu.
Chưa hết ngày thì chưa nói được cái mẹ gì hết á.
Coi chứ giống vụ của Joya đó."
Seina gật đầu, chống tay lên bàn, nhìn Yuji:
"Cũng đúng ha.
Vậy xong chuyện rồi đó.
Về đi."
Yuji chau mày:
"Nhỏ này!
Tao mắc nợ gì mày hả?
Hạnh họe tao hoài vậy?"
Seina cười khẩy:
"Ừ đúng rồi đó!
Ai biểu hồi đầu thái độ với tụi tui trước làm chi.
Với lại, nay tụi tui đi tập huấn, ông đi theo làm gì?
Có biến hình được hông mà đòi đi chung.
Cưng không có đủ level để nói chuyện với tụi chị đâu ha."
Yuji nhướn mày thách thức:
"Ừa, vậy thôi khỏi.
Định chỉ chỗ cho tụi bây tập huấn, cực kỳ uy tín với hợp lý luôn mà nói vậy thì thôi."
Junsoo vội chen vào:
"Đó đó, bà giải quyết đi nha Seina.
Hai ông bà cự lộn nhau tui không có biết gì đâu à."
Denki lên tiếng:
"Vậy ông chỉ tụi tui biết chỗ đi.
Seina kệ mẹ nó."
Remi phụ họa:
"Ừ đúng rồi, ông cãi với bả chứ có cãi với tụi tui đâu.
Nói tụi tui nghe đừng cho bả biết là được.
Sẵn sàng lập một cái group chat riêng không có Seina ở trỏng cũng được nữa."
Seina trố mắt:
"Trời ơi~ mấy con rắn độc!
Tôi không ngờ tôi đang chơi với một ổ rắn độc!
Thật đáng sợ!
Bây nói vậy không sợ tao nghĩ quẩn hả!?"
Joya liếc nhẹ, cười mỉm:
"Bà làm như bà hiền lắm.
Cũng cạp nông cạp nia chứ có thua kém ai đâu."
"Ồ quao nha~" Seina chống nạnh.
"Anh Joya bữa nay biết phản đòn luôn ha.
Cứ tưởng ảnh trầm tính, sứ giả hoà bình, nay cũng đã lộ mặt rồi sao.
Thôi được rồi, tại tôi, tất cả là tại tôi sai vì tôi chơi với mấy người!"
Remi tỉnh bơ:
"Ừ đúng rồi, chứ hông lẽ tụi tao sai?
Mắc cười!"
"HAHAHA!!"
- Yuji nhìn cảnh cãi nhau ồn ào mà cười phá lên, khiến năm đứa còn lại nhìn cậu khó hiểu.
"Ê, nói thiệt, nhóm tụi bây nói chuyện vui thiệt á."
Nhưng ngay sau đó, giọng cậu chậm lại, trầm hẳn xuống:
"Òm nói sao ta, thiệt ra là... cho xin lỗi trước nha.
Trước giờ tao thấy tụi bây ồn ào nên hơi "kì thị" á.
Với một phần là cũng ghen tị nữa, tại ngoài Joya với Mina chịu nói chuyện với tao thì tao không có bạn...
Mà có dịp được tiếp xúc với tụi bây hôm qua với bữa nay, tao thấy vui dữ luôn đó."
- Yuji bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
"Ờm...
Nếu không phiền, tụi bây cho tao gia nhập nhóm có được hông...?
Tui là tui thích mấy người rồi đó!"
Cả năm người im lặng vài giây.
Rồi Remi bật cười tinh nghịch:
"Vậy hả?
Vậy ra giữa quán nhảy một bài cho mẹ thì mẹ mới chịu nha."
Denki: "Còn tui thì đơn giản, nạp VIP 500k vô game cho tui đổi skin mấy con tướng là được à."
Seina: "Lên mạng xã hội post hình tao kèm caption 'chị Seina là thần!' tao mới chịu, này là quá nhẹ rồi đó."
Junsoo: "Tặng tui cái tủ kem nha~ tui dễ lắm."
Joya chen vô:
"Để sinh nhật tui tặng ông một cái nha."
Junsoo cười tươi:
"Ừa ok luôn!
Vậy ổng với ông tặng là hai cái, càng tốt."
Yuji chống trán thở dài:
"Òm... thấy cũng hết vui rồi đó, tui out nhóm nha."
Remi phì cười, hút một ngụm nước rồi nói:
"Nói chứ tụi tui là ok rồi đó, để đi học rồi hỏi ý kiến nhỏ Mina nữa nhen."
Yuji ngạc nhiên:
"Ủa?
Mina chưa biết vụ này hả?
Tưởng chơi chung mà?"
Seina lắc đầu:
"Ừa.
Tại hơi rủi ro với nguy hiểm quá nên ít người biết càng tốt chứ sao cha.
Ai đâu mà tò mò, lì như trâu giống ông!?"
Junsoo chép miệng:
"Nói chứ tụi tui cũng áy náy với bả lắm, mà biết sao được giờ, chắc bữa nào rủ bả đi ăn bù quá."
Yuji gật gù, cười hiền:
"À, vậy hả...
Vậy bây tin tao, tao không kể ai đâu.
Tại cũng méo có bạn để kể á."
Remi nghiêng đầu, giọng pha chút cảm động lẫn đùa:
"Trùi ui, nói gì mà nghe tội dữ vậy con trai của mẹ~"
Seina liếc đồng hồ, tá hỏa:
"Ê bây, tao thấy trễ tới rồi đó!
Ngồi tám riết chưa tập tành được cái mẹ gì hết!
Đề nghị nhấc mông lên di chuyển lẹ, 11 giờ rồi!!"
Joya bật cười:
"Hay vậy ta, ngồi nói xàm xàm không mà gần hai tiếng.
Cũng cũng đó."
Denki vươn vai:
"Ơi sẵn 11 giờ luôn rồi, đi ăn trưa xong rồi đi tập huấn ha."
Remi huých vai Denki:
"Trời ơi cái lịch trình này sao mà quá đỗi hợp lý đi, đúng là bạn tui!"
Junsoo: "Òm.. tui bỏ 1 vote nha."
Joya: "+1."
Yuji: "+2."
Remi đập bàn:
"Rồi xong!
Số đông thắng, vậy đi.
Mày khỏi đi Seina.
Con không có quyền lên tiếng ở đây!"
Seina ôm đầu, gào lên:
"Má!
Mấy con chó này lì thiệt chứ!!"
Tiếng cười ồn ào vang khắp quán cà phê nhỏ, hòa lẫn mùi thơm của espresso và nắng sớm.
Cánh cửa kính mở ra, cả nhóm ríu rít bước ra ngoài, tiếng giày đế cao su chạm xuống vỉa hè.
Nhưng phía bên kia đường, sau bóng cây, một người đang đứng lặng, ánh mắt dõi theo từng bước chân của nhóm.
Cơn gió khẽ thổi qua, làm rung tấm bảng "Welcome" treo trước quán cà phê.
Không ai trong sáu người nhận ra — buổi sáng vui vẻ ấy, thực ra chỉ là khởi đầu cho điều gì đó sắp tới.
⸻
Ánh nắng chói chang phản chiếu xuống mặt đường, nhuộm vàng cả con dốc nhỏ dẫn ra ngoại ô.
Cả nhóm vừa ăn trưa xong, bước ra khỏi quán với tâm trạng vừa lười biếng vừa tò mò.
Tiếng giày khẽ lạo xạo trên nền sỏi khô khi Remi, vẫn còn cầm ly trà chanh, quay sang hỏi Yuji bằng giọng đầy nghi hoặc:
"Ủa, rồi cha tính dắt tụi tui đi đâu vậy?"
Yuji nhếch mép cười, ra dáng bí ẩn:
"Chỗ này tuyệt đối kín đáo, yên tâm.
Không ai quấy rầy tụi bây đâu!"
Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ lẫn tò mò.
Cả nhóm vẫn tiếp tục theo sau chân Yuji.
Khi tới chân của một ngọn núi, Yuji chỉ tay về phía đó:
"Rồi, mời đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha!"
Denki hoảng hốt:
"Đù thiệt hả bà Thơ!?
Tính lên núi thiệt hả?"
Junsoo khó hiểu, nói:
"Gì, nay tính làm người rừng hả trời?"
Seina huých vai Junsoo:
"Ê nhưng mà tui thấy hợp với ông á Junsoo, ông xài sức mạnh cây cỏ mà.
Ở đây tập huấn chắc ông số 1 luôn á."
Remi thì khỏi nói, nhăn nhó liền:
"Má!
Vậy là phải leo lên đây á hả!?
Giỡn mặt hả!?
Hôm qua bị tẩn cho một trận đau nhức quá trời, giờ bắt tao leo núi nữa!?
Có điên không!?
Thôi mẹ đi về, tập tành cái quần què gì, hành xác thì có!"
Denki, Seina và Junsoo cùng đồng loạt gật gù như thể vừa nghe được chân lý.
Nhìn cảnh đó, Yuji mặt méo xệch, khó xử.
Joya khẽ thở dài, rồi dùng thẳng giọng dỗ mà như ra lệnh:
"Mấy cái con này, người ta đã chỉ chỗ cho tập rồi mà ý kiến quá.
Đi hết cho tao!!
Đứa nào đi, chiều tối tập xong tao bao đi ăn!!"
Chỉ trong tích tắc, thái độ cả bọn thay đổi 180 độ như lật bánh tráng.
Denki là người đầu tiên phản ứng, giơ tay lên trời:
"Ơi, tự nhiên muốn tập huấn liền quá!
Phải chinh phục ngọn núi này càng nhanh càng tốt thôi tụi bây ơi!"
Remi nắm tay lại, mắt sáng rực như được buff năng lượng:
"Trời ơi, giờ trong người tui hừng hực khí thế để tập luôn á!
Không có thấy mỏi hay đau nhức gì hết trơn á!
Giờ chỉ muốn nhào vô tập miệt mài luôn thôi đó!"
Junsoo liền góp giọng, nghe ra có vẻ thật lòng hơn mấy đứa kia:
"Tập trên núi quá là lý tưởng chứ gì nữa!
Vừa đủ kín đáo, vừa được hít thở không khí trong lành, tiếp xúc với thiên nhiên cây cỏ.
Mới nghĩ tới thôi là tao thấy thích rồi đó, đúng không bà Seina?"
Seina vỗ vai Junsoo, gật đầu lia lịa:
"Chứ còn cái gì nữa!
Ở đâu ra một cái địa điểm hợp lý như vầy nữa, tụi tui đồng ý hai tay hai chân luôn á!
Cảm ơn thiên nhiên đất đai đã tạo ra ngọn núi này."
Remi cũng chen vào, giọng kéo dài như diễn sâu:
"Đi tụi bây ơi, đi tập huấn là vì tụi mình mà.
Tập xong còn đi ăn nữa, nghĩ tới việc được ăn chung với nhau là tui thấy tụi mình càng kết nối hơn, giống như là một gia đình luôn á, tui thích cái cảm giác như vậy chứ không phải vì ông Joya bao tụi tui đâu nha~."
Ba đứa kia đồng loạt gật đầu hưởng ứng, nhìn như vừa ký giao kèo sinh tử.
Joya chỉ biết thở dài bất lực:
"Rồi rồi, xuất phát lẹ dùm cái đi."
Yuji nhìn cảnh đó, khuôn mặt ngỡ ngàng, lẩm bẩm với giọng nửa chán nản nửa buồn cười:
"Má, mấy con rắn độc mà còn hai mặt nữa.
Tao thấy tội mày quá, Joya ơi..."
Nói rồi, sáu đứa bắt đầu men theo con đường mòn dẫn lên núi.
Ánh nắng buổi trưa len qua tán lá, đổ bóng dài xuống từng bước chân.
Tiếng cười đùa vang vọng khắp sườn đồi, hòa cùng tiếng gió và mùi đất ẩm ngai ngái của thiên nhiên.
⸻
Mặt trời đứng bóng, rải những tia nắng gắt như thiêu đốt lên sườn núi phủ đầy cây xanh.
Không khí oi bức, gió thổi cũng chẳng đủ mát.
Sáu đứa cuối cùng cũng đặt chân lên đến mỏm núi, hơi thở như bị rút cạn.
Remi, Denki, Seina và Junsoo đồng loạt ngã phịch xuống nền cỏ, mồ hôi chảy thành dòng.
"Má...
điên cỡ nào... mới một giờ trưa... mà xách mông đi leo núi vậy trời..." – Seina thở hổn hển, vừa nói vừa phất tay quạt lấy quạt để – "Mốt... tao già... tao phải kể cho... con cháu tao nghe... về cái ngày ngu người này mới được..."
Junsoo chống tay xuống đất, tóc ướt đẫm mồ hôi, gương mặt phờ phạc mà vẫn ráng đùa:
"Má... mồ hôi ta nói có thể là tắm được luôn á...
Đợt này đi train về.. chắc giảm cỡ hai chục ký..."
Denki nằm dài ra như xác cá khô, giọng ngái ngủ:
"Giờ... ngủ trưa... một giấc rồi dậy tập được không...?
Lên tới đây tự nhiên thấy ngủ là điều... rất cần thiết... ngay bây giờ..."
Remi nằm gục xuống, thở dốc mà vẫn ráng nói giọng chảnh:
"Má... cỡ này tối ăn cái gì ngon ngon nha bây... mới hồi máu được chứ ăn rẻ rẻ không có đủ...
A, ý tui là... tui muốn nhóm mình ăn uống đầy đủ chất á Joya, ông đừng hiểu lầm nha~"
Yuji đứng gần đó, nhìn cả bọn mà chỉ biết bó tay, bật cười:
"Trời ơi, nó trắng trợn cỡ đó đó trời.
Mà mấy con gà này yếu xìu vậy?
Vậy mà sao cũng thành chiến binh đấu nổi với giáo phái kia hay vậy trời!?"
Seina nghe tới đó, ngồi bật dậy liền:
"Ê, ông ghen tỵ hả?
Tụi tui sành điệu chứ ai như cha.
Mà quan trọng là tụi tui vẫn thắng nha, thắc mắc cái gì?
Hay là ông có âm mưu gì đó với tụi tui?"
Yuji trố mắt:
"Gì trời, khùng hả!?
Âm mưu gì má!?
Bà nghĩ tui làm gì được mấy người trong khi mấy người có phép?"
Seina khoanh tay, nhún vai:
"Thì tui nói phong long vậy đó, trúng thì nhột vậy à~"
Yuji lườm lại, ánh nhìn như muốn bắn ra tia lửa, còn Seina chỉ đáp bằng cái nhún vai "tui đâu biết gì đâu" trông rất vô tội.
"Thôi thôi, tập lẹ dùm cái." – Joya xen vào, giọng kiên quyết – "Một hồi nữa là hết mẹ nó một ngày đó."
Remi rên rỉ:
"Có thể nào tua tới đoạn được ăn luôn hông vậy trời..."
Joya quay sang lườm, khiến cô giật mình, lấp liếm liền:
"Òm... thì tập xong mới ăn mà, làm gì nhìn dữ vậy...
Thôi, thôi, vô đội hình lẹ nè mấy mom—"
Tiếng gió khẽ rít qua những tán cây, lá rơi lả tả như để đáp lại tinh thần vừa được "sạc" của nhóm.
Sau khi đảm bảo xung quanh không có ai – không tiếng người, không bóng động vật, chỉ còn tiếng gió và chim kêu xa xa – năm đứa nhìn nhau, khẽ gật đầu.
Không cần nói gì thêm, chỉ trong khoảnh khắc, không khí quanh chúng bắt đầu dao động nhẹ.
"Royal Mode, Alternation!"
Ánh sáng nhiều màu bùng lên, lan tỏa khắp sườn núi.
Tiếng hô biến vang lên đồng loạt, từng đợt năng lượng xoáy quanh họ, như hòa cùng với ánh nắng đang chiếu rọi xuống đỉnh đồi.
Yuji đứng sững lại, đôi mắt mở to, nửa háo hức nửa ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên trong đời, cậu được nhìn thấy phép thuật – không phải qua màn hình, không phải mơ tưởng, mà là ngay trước mắt.
Khi luồng sáng tan dần, năm người bạn của cậu đã hóa thân thành Guardians, khoác lên mình những sắc màu rực rỡ của ánh sáng.
"Thần Bí Hồng Quang, Guardian Lumiere!"
"Hoàng Lôi Dũng Cảm, Guardian Tonnerre!"
"Thuần Âm Hoà Điệu, Guardian Resonance!"
"Thanh Diệp Hy Vọng, Guardian Feuille!"
"Cuồng Nhiệt Xích Viêm, Guardian Ardent!"
Cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay vạt áo và mái tóc của cả năm.
Mỗi người trong tư thế sẵn sàng, ánh nhìn kiên định và mạnh mẽ.
Trên đỉnh núi, giữa trời nắng rực, năm chiến binh Royal Guardians đứng hiên ngang—ánh sáng ma pháp phản chiếu lên đôi mắt Yuji, khiến khung cảnh trước mặt trở nên vừa rực rỡ vừa phi thực.
Buổi tập huấn chính thức bắt đầu.
⸻
Không khí buổi trưa trên núi hắt nhẹ qua tán lá, ánh sáng mặt trời xiên thành những vệt vàng óng phủ xuống bãi đất nơi nhóm sáu người đang tập trung.
Yuji vỗ tay, mắt cậu lấp lánh khi nhìn thấy điều không tưởng diễn ra trước mặt.
"Trời ơi... sống đủ lâu tới ngày mà có thể thấy phép thuật là như thế nào... tuyệt đối điện ảnh!!" – cậu vỗ tay liên tục, giọng phấn khích không giấu nổi.
Lumiere ngẩng cao mặt, xoay người một vòng cho lớp ánh sáng quanh người mình lóe lên:
"Chứ sao!
Tui là tui thấy bọn tui là sành điệu nhất thế giới rồi đó, ý kiến riêng."
Tonnerre vươn vai, nhìn quanh khu tập với gương mặt hừng hực khí thế.
"Rồi, giờ tập gì đây bây?
Bắt đầu từ đâu đây trời?"
Ardent đưa tay chỉ về phía khu vực đầy cây và đá tảng to tướng.
"Thấy chỗ này nhiều chướng ngại vật nè.
Cây rồi mấy tảng đá bự bự một đống.
Lợi dụng mấy thứ đó tập luyện chắc ổn đó."
Resonance nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật nhẹ.
"Cũng hợp lý á.
Mà tui nghĩ là nên học cách kiểm soát năng lượng trước.
Dùng mấy tảng đá đó làm mục tiêu luôn đi."
Mọi người đều đồng ý.
Cả nhóm bắt đầu vào vị trí, hơi gió khẽ thổi qua tóc, những tia sáng phản chiếu lên trang phục Guardian như báo hiệu cho buổi huấn luyện thật sự bắt đầu.
Đầu tiên là Lumiere.
Cô khẽ nhắm mắt, đưa tay ra trước để tập trung luồng sáng.
Về phần phóng tia, cô đã thạo dần rồi, nhưng điều khiển hướng lại là chuyện khác.
Chỉ cần một thoáng phân tâm thôi, tia sáng liền chệch hướng hoặc chói loà đến mức làm đồng đội... mù tạm thời.
"Á!!
Má ơi!
Tao thấy kiếp trước luôn rồi đó!!" – Tonnerre hét lên trong khi ánh sáng quét ngang mặt.
Kế tiếp là Tonnerre.
Cậu vốn có sở trường về tốc độ, nhưng chưa kiểm soát được nên cứ mỗi lần tăng tốc là...
"bốc đầu, đạp phanh không kịp".
Vài lần cậu suýt tông vô cây, khiến cả nhóm vừa lo vừa cười nghiêng ngả.
Về khoản sử dụng phép, vì đã trải qua ba trận chiến nên cậu cũng đã dần thạo hơn và ra đòn mượt hơn, những tia sét mà cậu phóng ra có độ chính xác khá cao.
Người thứ ba là Resonance.
Do sức bền yếu nên dễ hụt hơi, nhưng năng lực điều khiển âm thanh của cô có tiềm năng gây rối cho đối thủ cực mạnh.
Dù vậy, khả năng sử dụng phép của Resonance vẫn cần trau dồi thêm, vì mới chỉ trải qua hai trận chiến thôi.
Thứ tư là Feuille.
Feuille có khả năng dựng khiên và phòng thủ tốt nhất nhóm, nhưng đòn vật lý của cậu thì...
"gãi ngứa" là chính vì bị hạn chế về thể lực.
Khả năng sử dụng phép cũng còn yếu, song tinh thần học hỏi của cậu khiến ai cũng nể.
Cuối cùng là Ardent.
Thể lực, tốc độ, phản xạ – tất cả đều cân bằng.
Với sức bền và thể lực của dân thể thao, cậu mạnh mẽ, chắc chắn và đầy quyết đoán.
Những đòn đấm đá của cậu rất lực, khả năng sử dụng phép cũng khá ổn, cùng với khả năng hấp thụ được lửa, cậu bây giờ chính là át chủ bài của nhóm.
Điểm yếu duy nhất cậu có chỉ là phòng thủ chưa được vững.
Và, những lời nhận xét này đều do Yuji quan sát và ghi lại trong điện thoại.
Cậu đi quanh, vừa quan sát vừa ghi chú lia lịa, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.
"Gì mà note lại kỹ dữ vậy cha?
Cha tính báo cáo cho ai hả?" – Resonance nheo mắt nghi ngờ.
Yuji giật mình.
"Nữa rồi đó!
Tao chỉ muốn đang giúp thôi nha!
Tao không có giúp được cho tụi bây về mảng phép thuật, nên tao muốn đóng góp cho mấy bây ở mảng khác chớ!
Mẹ hơi đa nghi quá rồi đó, tao không có rắn độc như bà đâu nha trời!"
"Gì!?
Kiếm chuyện hả!?"
"Ai mới kiếm chuyện trước hả!?"
Feuille vội chen vô giữa, mặt méo xệch.
"Thôi thôi, hai bà im dùm cái đi trời, nhức cái đầu quá đi!"
Không khí lại dịu đi.
Lumiere phá tan sự căng thẳng bằng một nụ cười.
"Ê mà Yuji phân tích với quan sát đỉnh thiệt nha cha!
Mốt chơi game chung không?
Vô gánh tui với Denki dùm cái."
Tonnerre vỗ vai Yuji.
"Tui nể bro á nha!
À, mà tui có đề xuất nè!
Hay là mỗi người nên tạo ra một bộ chiêu thức riêng cho mình đi, dễ xài mà còn hỗ trợ cho nhau nữa!"
Ardent vỗ tay.
"Ý kiến này wow đó!
Một bộ chiêu thức sẽ gồm có ba chiêu cơ bản nha: một vật lý, một phòng thủ và một tấn công từ xa."
"Ê nha ê!!
Tao thích rồi đó!!
Trời ơi giống trong game quá, sống tới ngày mình tự tạo chiêu thức cho riêng mình rồi, khà khà." – Lumiere reo to, mắt sáng rực.
Feuille vỗ tay tán thành.
"Phận làm fan anime sống tới ngày này đúng là đáng đời người quá!"
Yuji gật đầu tán thành.
"Ok luôn!
Vậy với bài tập huấn thứ hai, tui đề xuất rèn sức bền nha.
Một người dựng khiên, người còn lại tấn công để coi giới hạn của cả hai.
Mấy ní ok hông?"
Mọi người đồng ý, chỉ trừ Resonance là vẫn hơi miễn cưỡng.
Cặp luyện tập được chia ra: Lumiere – Tonnerre, Resonance – Feuille, còn Ardent sẽ thử sức với từng người vì cậu có sức bền trâu nhất nhóm.
Trong bài tập này, đối với ai chưa có khiên phòng thủ thì người đó sẽ tự tạo cho mình chiêu phòng thủ riêng.
Dù có vài pha "sai kỹ thuật" khiến ánh sáng, sét và cây cỏ tứ tung, nhưng tinh thần tập luyện của nhóm lại cao hơn bao giờ hết.
Sau khi kết thúc bài tập thứ hai, Yuji lại ghi chú tỉ mỉ rồi góp ý cho từng người.
Resonance tuy nghe, nhưng nét mặt vẫn lạnh tanh.
Đến bài tập thứ ba – phản xạ và vượt chướng ngại vật.
Ardent là người đưa ra gợi ý ban đầu, Yuji dựa vào đó, lập kế hoạch dựa trên khu rừng quanh đó.
Nhóm phải vừa phóng với tốc độ cao vừa né các tảng đá và cành cây cản đường.
"Chuẩn bị chưa bây!!?" – Lumiere hét lớn.
"Lên!!" – Tonnerre lao lên đầu tiên, tốc độ như tia chớp.
Nhưng vừa mới nói dứt câu-
"ẦM!!"
– cậu tông thẳng vô một thân cây to, khiến cái cây... gãy đôi.
Phía sau, Lumiere với Feuille thay nhau đâm liên hoàn vào đá, vào cây, tiếng "bịch bịch bịch" vang lên không ngừng.
Resonance phản xạ nhanh hơn, né được kha khá, nhưng vừa thấy tụi bạn đâm sắp mặt, cô cười quá trớn rồi... trượt chân té cái "bụp" một phát.
Yuji đứng quan sát mà chỉ biết thở dài:
"Mấy con này có thiệt là chiến binh không vậy trời... tưởng đâu cái rạp xiếc."
Chỉ riêng Ardent vẫn giữ vững phong độ, vượt chướng ngại vật như gió, mỗi bước chân chắc nịch và dứt khoát như thể đã làm điều này từ lâu.
Khi mọi người mệt rã rời, cả nhóm tạm nghỉ dưới bóng cây.
Yuji lại mở điện thoại lên, tiếp tục nhận xét cũng như góp ý để cải thiện cho nhóm.
Trong khi ai cũng năng nổ góp ý về những nhận xét của bạn thân, thì khi đến lượt Resonance, không khí đột nhiên đổi khác.
"Cái này để nhóm tụi tao tự giải quyết." – Resonance khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo.
"Tao thấy mày để ý tụi tao kỹ quá rồi đó.
Mày đâu có phép thuật đâu mà hay ra vẻ quá!
Có âm mưu gì thì nói luôn đi!"
Không khí bỗng trở nên sượng trân.
Yuji im lặng, mặt tối sầm xuống.
Ardent và Tonnerre vội kéo cậu ra chỗ khác.
"Thôi, tập mệt rồi.
Nghỉ xíu đi." – Ardent nhẹ giọng.
"Ừa, xả stress đi nha mấy bro." – Tonnerre gật đầu.
Còn lại Lumiere, Feuille và Resonance.
"Bị gì vậy má?
Sao cứ hoạnh hoẹ Yuji hoài vậy?" – Feuille hỏi, giọng mềm hơn thường ngày.
"Tao nghĩ nó tốt thiệt đó, mày đừng nghĩ nhiều quá ."
"Ừa, đúng rồi ó!" – Lumiere chen vào, "Tui thấy nó tốt thiệt, bà tin vô mắt nhìn người của tui đi."
Resonance khẽ cắn môi.
"Mấy má không thấy kỳ hả?
Ai đâu bình thường mà ngồi phân tích rồi soi kỹ như nó không?
Tao chỉ sợ là bên địch gài người vô.
Giờ khó tin ai lắm, cái giáo phái cũng đông tín đồ nữa, chưa kể tụi mình còn là mục tiêu nữa đó."
"Biết là rủi ro thiệt..." – Lumiere nhẹ giọng, "nhưng nếu Yuji nó muốn hại tụi mình, tao nghĩ với tính cách của nó thì nó sẽ hành động, tiếp cận ngay từ đầu kìa, mà trước đó nó có nói là nó không ưa tụi mình mà haha.
Với lại...
Yuji dẫn tụi mình lên đây tập, tao nghĩ nơi này chắc có ý nghĩa gì đó với ổng tại mấy chỗ này ít ai biết lắm má.
Với cả, lúc ở quán nước, tao thấy ánh mắt đó lúc nó nói nó 'không có bạn', không phải diễn đâu."
Feuille gật đầu, ánh nhìn xa xăm.
"Đúng đúng!!
Tao cũng từng trải qua nên tao biết, cái cảm giác mà mong muốn có bạn nó cô đơn lắm í, dù cho có 1 người thôi cũng mừng lắm rồi.
Nên tao nghĩ Yuji không có ý gì đâu, ngược lại tao thấy nó còn tốt tính, có tinh thần góp ý cho tụi mình nữa kìa.
Tao nghĩ nếu có âm mưu thiệt, thì nó sẽ không góp ý gì hết mà im im đi báo cáo lại như mày hay nói nó á, chứ không có chuyện góp ý tận tình rồi cùng tụi mình nghĩ giải pháp đâu."
Resonance chớp mắt.
"Mày từng bị cô lập á!?
Khó tin vậy cha... bịa lấy lòng thương đó hả?"
Lumiere ôm đầu Feuille, làm bộ đau lòng.
"Ui chùi ui cục cưng của mẹ tốt tánh, dễ thương vậy mà đứa nào dám cô lập con!
Mấy thứ đó đúng là không có mắt nhìn người!"
Feuille cười khì.
"Ơi hồi đó sóng gió lắm chứ giỡn.
Trộm vía là vượt qua được nên mới gặp mấy con rắn độc tụi bây nè khà khà."
Resonance cảm động, nắm tay Feuille.
"Trời ơi, bạn tui đã trải qua những gì...
Má!
Đứa nào dám ăn hiếp bạn tao, chỉ mặt từng đứa đi, bà mày xử hết!"
"Tao nữa!" – Lumiere hùng hổ.
"Tao mà gặp được, tao biến hình tao nả hai phát cho vừa cái nư!"
"Thôi đủ rồi đó hai con vợ ơi." – Feuille cười đến chảy nước mắt.
"Chuyện qua rồi, kệ mẹ đi, hoan hỉ đi.
Rồi, vậy giờ mày cho Yuji một cơ hội đi ha?"
"Ừa đó!" – Lumiere tiếp lời.
"Tao thấy với khả năng quan sát vậy, nó là trợ thủ đắc lực đó!
Còn nếu vẫn lo nó là gián điệp, thì có gì tụi mình chết chung, không có sao hết!"
Resonance nhướng mày, nửa tin nửa ngờ.
"Nói nghe hay, nghe dễ quá ha...
Haizz... thôi, nghe tụi bây đó.
Tao cũng muốn tin nó.
Thử lần này coi sao.
Nó mà phản bội thiệt... nhớ chết chung đó!
Để tao chết một mình đi ha, tao về tao ám hai đứa bây đó!"
"Chắc tụi tao sợ mày á!!" – Lumiere và Feuille đồng thanh, rồi cả ba phá lên cười ngặt nghẽo, tiếng cười vang vọng giữa núi rừng chiều.
Ánh nắng nhạt dần, phủ lên khung cảnh một màu vàng ấm áp – như xoa dịu mọi nghi ngờ, mọi sợ hãi trong lòng cả ba.
⸻
Ở một góc khác trên ngọn núi, gió lùa qua những tán cây cao khiến không khí lặng đi đôi chút.
Tonnerre và Ardent ngồi bên Yuji, gương mặt cậu hơi cúi, ánh mắt đượm buồn.
"Ổn không bro?" – Tonnerre hỏi khẽ, giọng vẫn pha chút lo.
"Seina... tính bả vậy thôi chứ bả không có ý gì đâu, để lát tụi tui nói lại với bả cho."
Yuji nở một nụ cười gượng.
"Không sao, chỉ là... lúc đầu tao cũng hơi bực thôi.
Thiệt sự là tao chỉ muốn góp công thôi, ai dè lại bị nghi ngờ.
Mà nhìn mặt tao khả nghi lắm hả bây?
Hay sao mà Seina bả khó chịu với tao dữ, hay tao làm gì sai hả ta...?"
Ardent chống tay lên đầu gối, nhìn Yuji rồi gật nhẹ.
"Tính nhỏ đó hơi đa nghi thiệt, nhưng mà không có ý xấu đâu.
Mà ai gặp chuyện kiểu này chắc cũng chạnh lòng thôi, tao hiểu."
Tonnerre bật cười, cố pha trò cho bớt nặng nề: "Thiệt luôn á, lỡ mà Seina không phải Guardian, thấy tụi mình tụm ba tụm bảy mà không nói cho bả biết, chắc bả khùng lên luôn quá.
Đa nghi mà còn hay overthinking nữa – combo trọn gói luôn trời!"
Yuji bật cười khẽ, không khí dần dịu đi.
Ardent vỗ vai cậu, giọng chắc nịch:
"Thôi, được thì ông đừng để bụng nha.
Ai trong nhóm cũng chấp nhận ông rồi, không có ai ghét ông đâu.
Cứ thoải mái đi, để cho Remi với Junsoo nói chuyện với Seina chắc bả cũng hiểu à."
"Ừa..." – Yuji gật đầu, mắt nhìn về phía xa.
"Thật ra đây là lần đầu tao có một nhóm bạn chơi chung như vầy á.
Nên nhiều khi cũng không biết 'cách chơi' sao cho đúng, sợ vô ý làm phật lòng mây người.
Có gì thì... tụi bây chỉ tao thêm nha.
Còn về vụ giáo phái, tao thề là tao không có liên quan gì tới cái giáo phái đó luôn.
Còn không thèm quan tâm, có biết mẹ gì đâu mà cứ kêu tao là gián điệp, thiệt tình!"
Tonnerre nghiêng đầu:
"Không có vấn đề gì hết á.
Ông không có sai gì hết, tất cả là tại con Seina nó overthinking thôi!
Ông chơi như vậy với tụi tui là đẹp rồi, còn giúp nhiệt tình nữa là."
Ardent cười: "Chuẩn.
Còn về vụ giáo phái, tao đoán với một đứa thích buông lơi như mày thì chắc chắn không thể nào dính vô mấy cái giáo phái này được tại tao nghĩ, đơn giản là mày sẽ không muốn đi mấy cái buổi sinh hoạt mang tính "ràng buộc" của người ta đâu.
Tao chung lớp với mày mà, biết tỏng."
Tonnerre khoanh tay, ra vẻ nghiêm trọng.
"Còn về cái con nhỏ Seina đó thiệt chứ... cái miệng hỗn hết sức.
Để khi nào tui chửi lại nó dùm ông nha."
Yuji bật cười, cái cười lần này cảm giác nhẹ nhõm hơn.
"Không sao, một mình tui chấp mười cái miệng của bả còn được.
Chỉ là mới quen nên ngại miệng thôi haha!"
Cả ba cười vang, không khí thoáng hơn hẳn.
Ardent vỗ đùi rồi đứng dậy phủi bụi.
"Thôi, quay lại tập tiếp chứ sắp hết buổi chiều rồi đó."
Khi cả ba quay lại, thấy nhóm Lumiere, Resonance và Feuille đã đứng chờ sẵn.
"Trời ơi, nói cái gì mà nói dữ vậy, chờ nãy giờ tám trăm tiếng rồi đó!" – Lumiere chống nạnh cà khịa.
Tonnerre đáp liền:
"Chuyện người lớn khó nói lắm, mấy con gà sao mà hiểu được."
"Thích gà không!!?" – Lumiere thách thức.
Hai đứa khịa qua khịa lại như thường lệ cho tới khi Ardent chen vô, hai tay dang ra giữa:
"Ơi im lặng tập dùm cái đi trời!"
Không khí lại rộn ràng.
Lần tập huấn thứ hai của bài tập phản xạ - vượt chướng ngại vật bắt đầu, và lần này, ai cũng tiến bộ hơn thấy rõ.
Chuyển động của họ nhanh hơn, phản xạ linh hoạt hơn, tốc độ cũng ổn định hơn.
Từ xa, ánh nắng chiều len qua cành lá, hắt xuống những bóng người đang phóng qua rừng cây.
Tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió tạo nên nhịp điệu sôi nổi.
Sau khi chạm đích, cả năm đều đồng loạt lao từ trong rừng ra lại chỗ vách núi, nơi Yuji đang chờ.
Mọi thứ tưởng chừng suôn sẻ—cho đến khi ba tiếng "RẦM RẦM RẦM" vang dội.
Lumiere, Tonnerre và Feuille thay phiên nhau...
đâm thẳng vô chướng ngại vật.
"Há há, ba má này bị mù hay sao vậy trời, có mù cũng phải thấy mờ mờ để né chớ!!" – Resonance vừa phóng về phía trước, vừa ôm bụng cười nghiêng ngả, nước mắt lưng tròng khi thấy ba đứa bạn mình như vậy.
Nhưng cô cười đến mức quên cả nhìn đường—và trước khi kịp nhận ra, dưới chân đã là mép vực.
"Á—"
Một tiếng kêu ngắn vang lên-
PẶC!
– Yuji kịp thời chụp lấy cổ áo của cô, ráng kéo lên.
Ardent cũng tức tốc chạy tới giúp, cả hai cùng lôi Resonance lên khỏi bờ vực trong gang tấc.
Resonance ngồi phịch xuống đất, mặt tái mét, thở hổn hển.
"Trời má... hên quá, còn nguyên xác."
Yuji thở phào, rồi khịa nhẹ.
"Tính ra bà là chiến binh có phép luôn á, mới có ba cái này mà sợ rồi hả?"
"Kệ tao mày," – Resonance đáp, vẫn còn run, "dù gì thì tao cũng là con gái thuỳ mị, nết na, yếu đuối chớ bộ."
Yuji nheo mắt.
"Gớm!
Thuỳ mị, nết na chỗ nào trời?
Nói không thấy ngượng miệng hả?"
"Muốn ăn đòn hả!?" – Resonance đáp lại.
Hai đứa khịa qua khịa lại, rồi bỗng nhiên Resonance khựng lại.
Giọng cô hạ xuống, mềm hẳn.
"À...
ờm... thì cũng cảm ơn ông nha.
Với lúc nãy tui có hơi nặng lời... cho tui xin lỗi."
Yuji sững lại, không tin vào tai mình.
"H-hả... nay biết cảm ơn luôn hả trời!?
Sốc vậy trời!?
E hèm, thôi được rồi, tổng tài đây chấp nhận lời xin lỗi của ngươi đó."
"Má thằng này láo thiệt chứ!" – Resonance cười bật ra tiếng, "Hên mày là bạn tụi tao đó nha, không là tao quánh mày sấp mặt rồi đó!"
Cụm từ "bạn tụi tao" khiến Yuji thoáng khựng lại.
Một chút ấm áp len nhẹ trong lòng, nhưng cậu giấu đi, giả vờ hống hách:
"Tao là gián điệp đó, đi xong đợt này với tụi bây là tao về báo cáo lại hết cho Giáo phái liền!"
"Ừa, thử đi rồi biết, báo lẹ liền cho tao dùm một cái!"
Cả hai cười phá lên.
Đúng lúc đó, Lumiere, Tonnerre và Feuille từ trong rừng đi ra, trên người toàn bụi với lá cây.
Thấy Yuji với Resonance đang... cự lộn um xùm mà cười như điên, cả ba nhìn qua Ardent.
Cậu chỉ nhún vai mỉm cười.
Hiểu ý, Lumiere chống nạnh, hô lớn:
"Được rồi đó hai cái loa ơi!
Tập lẹ về đi ăn nữa, tao đói lắm rồi!"
Tonnerre phụ hoạ:
"Đúng rồi đó!
Bố mày mệt lắm rồi~"
Feuille bật cười, chọc ghẹo:
"Hoà nhau rồi mà cự lộn cỡ đó không đó trời."
Yuji và Resonance đồng thanh: "Kệ mẹ tụi tao!!"
Bốn đứa còn lại nhìn nhau cười ha hả, tiếng cười của cả nhóm hòa vào âm thanh gió núi.
Khung cảnh sáu người bạn đang luyện tập giữa ánh hoàng hôn đang bắt đầu nhuộm bầu trời một màu cam ấm.
Giờ đây, với hiểu lầm đã được giải quyết, buổi tập huấn cứ như vậy mà tiếp diễn trong sự thoải mái và yên bình.
⸻
Ánh nắng sớm tràn qua những ô cửa sổ, phản chiếu lên sân trường Oryoiki rực rỡ sắc vàng.
Gió nhẹ thổi, mang theo âm thanh quen thuộc của một buổi sáng đầu tuần.
Trên lối đi trước cổng, cả nhóm sáu đứa tụ họp như thường lệ—chính xác hơn là bốn cái xác khô cùng hai người tỉnh táo.
Remi, Denki, Seina và Junsoo bước đi mà như đang kéo lê linh hồn theo sau.
Mắt ai cũng thâm quầng, dáng đi vật vờ sau hai ngày cuối tuần tập huấn rã rời.
Nhưng trái ngược với cả bốn, Joya và Yuji trông... rất là chill như mới đi du lịch về.
"Coi có khác gì zombie không trời," – Yuji vừa nói vừa nín cười, "tập mới có hai ngày mà coi bộ, nhìn cứ bần bần, phèn phèn sao á."
"Má... nó mệt điên luôn trời..." – Remi rên rỉ, vừa dựa vào Denki vừa than thở.
Giữa lúc đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau:
"Trời má?
Mấy con này làm gì mà thấy gớm dữ vậy trời!?"
Mina vừa bước vào cổng, vừa thấy cảnh tượng đó là cô trố mắt, tay vẫn còn cầm hộp sữa.
"Sao lại ra nông nỗi này hả?
Seina với Junsoo, tụi bây cũng bị rủ rê phá đảo thế giới ảo với hai đứa kia luôn rồi hả!?
Trời ơi khổ chưa, hai tụi bây dạy hư bạn rồi đó Remi, Denki ơi!!"
Remi chắp tay than:
"Oan quá trời đi á!
Mà cứ coi như là vậy đi, làm biếng cãi lộn quá."
Denki cười trừ, nhìn qua Yuji, nhớ ra gì đó.
"Ò đúng rồi, sẵn đây nói luôn, Yuji vô nhóm mình ok không bà?"
- Yuji chìa đầu ra, cười với Mina.
Câu nói khiến Mina khựng lại, miệng cô còn chưa kịp uống ngụm sữa đã suýt phun ra.
"Từ từ... cái gì... là sao!?
Kết nạp Yuji vô nhóm là sao??"
Rồi như một cơn bão nhỏ, Mina bắt đầu tấn công dồn dập bằng một loạt câu hỏi:
"Ủa tao tưởng tụi bây không có thiện cảm với Yuji mà?
Mắc gì giờ đổi kèo nhanh vậy?
Vụ gì mà quay xe cả đám?
Rồi sao méo kể tao?
Không hề có một cái thông báo nào luôn trời?
Giỡn mặt hả!?"
Junsoo xua tay lia lịa, cười trừ.
"Òm... chuyện hơi dài á, chiều nay bà rảnh thì đi ăn với tụi tui, rồi kể cho nghe."
Mina nheo mắt:
"Mắc cái gì không kể luôn lúc ăn trưa đi cho lẹ?
Tự nhiên cái tốn tiền đi ăn để nghe bây kể chuyện, chắc tao đánh quá!"
Joya chen vô, giọng trầm và điềm đạm như thường lệ:
"Nói trên trường thì nói làm gì nữa, trên trường mình nói xàm đủ rồi.
Chuyện này hệ trọng lắm, đáng để tốn tiền, tin tao."
"Ủa alo, ê nha!!" – Mina chống nạnh, "Bây nói tao bây không ưa Yuji mà?
Giờ lòi ra Yuji còn biết chuyện trước tao luôn hả!?
Đừng nói là tao là đứa biết cuối cùng nha mấy cái con này!?"
Yuji vội vàng xua tay:
"Hiểu lầm, hiểu lầm!!
Chẳng qua tui vô tình biết thôi à, không phải nhóm kể cho tui đâu."
Seina gật đầu xác nhận, giọng bình tĩnh:
"Trước sau gì mày cũng biết à, yên tâm đi.
Vậy giờ... mày có đồng ý cho Yuji vô nhóm hông?"
Mina khoanh tay, giả bộ suy nghĩ một lúc rồi cười:
"Ok luôn, càng đông càng vui.
Tao tưởng tụi bây không thích nên mới không kéo ổng vô, chứ thấy ổng lủi thủi một mình nhìn cũng tội ớ."
Nghe vậy, Yuji như trút được gánh nặng, mặt cậu sáng bừng.
Không kìm được, cậu nhào tới quàng cổ Mina, cười tươi rói: "Cảm ơn nữ tướng nhiều nha!!"
"Miễn là nhớ kể chuyện rõ ràng cho tao biết đó.
Bạn bè mà giấu giấu, tao ghét tao nghỉ chơi à!" – Mina phùng má cảnh cáo, nhưng cười mỉm.
Remi đáp lại bằng giọng cam chịu:
"Dạ mẹ, chiều nay gặp kể hết, chịu chưa?"
Nhóm bảy người cùng cười, rồi chia nhau tản ra về lớp.
Trên hành lang tầng hai, khi Remi và nhóm đang đi, Seina chợt hỏi nhỏ:
"Ủa mà, cho Mina biết chuyện vậy ổn không ta?"
Remi nhắm mắt, thong thả đáp:
"Thì như tối qua tụi mình bàn rồi đó, cùng lắm thì chỉ có thêm một đứa biết nữa thôi.
Chơi chung mà giấu giấu thì cũng mệt với khó chịu lắm."
Junsoo đồng tình:
"Đồng ý nha.
Chơi chung mà cứ kiểu giấu giếm này nọ, nhìn vô không biết tưởng là bắt nạt không đó."
Denki cũng đồng quan điểm, đút tay vào túi áo khoác.
"Với lại địch giờ chỉ nhắm vô năng lượng từ mấy món đồ trang sức thôi mà.
Hai đứa Mina với Yuji tụi nó có có đâu, nên là tạm thời an toàn đi.
Ít nhất là chưa bị nhắm tới."
Cả nhóm gật gù.
Rồi Remi chợt nhớ lại chuyện tối qua được Joya bao ăn ở quán nướng, ánh mắt cô sáng lên như nhớ đến món ngon.
"Hôm qua ta nói là á hả, đồ ăn nó ngon gì đâu luôn á.
Mong ảnh bao mình dài dài để có động lực đi tập huấn tiếp~" – cô mơ màng nói.
Junsoo suýt sặc: "Má ơi, thợ đào mỏ hay sao mà đào sâu dữ vậy má!?"
Seina: "Con rắn độc này thiệt chứ!"
Denki: "Cái giống loài như mày là tao không cứu được luôn đó Remi ơi!"
"Ủa chứ tụi bây không thấy ngon hả?" – Remi cười khúc khích, vừa bước vừa né mấy cú cốc đầu của cả đám.
Cả bốn ồn ào đi vào lớp, vẫy tay chào các bạn cùng lớp, tiếng nói cười vang vọng khắp hành lang sáng rực.
Vừa ổn định chỗ ngồi chưa bao lâu, giáo viên chủ nhiệm bước vào, gõ nhẹ lên bàn.
"Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến nhé."
Cả lớp lập tức rộ lên những tiếng xì xầm.
"Nam hay nữ vậy?" – "Đẹp không ta?" – "Giàu không ta?
Để biết còn kết thân."
Cả bốn đứa Remi, Denki, Seina và Junsoo cũng hóng hớt không kém.
"Ê lâu rồi mới có vụ học sinh mới chuyển vô á."
- Remi nói.
"Ừa, mà biết lựa lớp quá ha, nghĩ gì vô lớp này vậy trời, lớp gì mà flop gần chết."
- Denki hùa theo.
"Mà sao lại chuyển trường giờ này ta, sắp hết một kì mẹ rồi."
- Seina thắc mắc.
"Chắc bên trường cũ điểm thấp quá nên qua đây gỡ điểm lại hả."
- Junsoo đoán mò.
"Rồi, bạn mới vô đi em."
Cánh cửa lớp mở ra.
Một cô gái bước vào, mái tóc đen mượt rũ nhẹ trên vai, đồng phục phẳng phiu mới tinh.
Ánh mắt cô bình thản, nở một nụ cười tươi.
"Chào mọi người," – cô cất giọng, rõ ràng và dõng dạc –
"Mình là Hamemoto Shizuka.
Rất vui khi được là thành viên của lớp mình.
Xin được chỉ giáo."
Cả lớp xôn xao, ánh mắt hướng về cô gái mới.
Trên bục giảng, Shizuka khẽ ngẩng mặt, đôi mắt long lanh ánh sáng, môi cong lên thành một nụ cười nhìn rất vui.
Một ngày mới bắt đầu.
⸻
To be continued.