Sau tiếng rầm to như vậy, Wooje thản nhiên bước vào nhà, chẳng hề có chút áy náy.
Mà còn nhẹ nhàng chào anh Sanghyeok của mình một cái.
Cậu thiếu gia đi theo sau cũng cúi chào, Sanghyeok thấy vậy cũng chỉ gật đầu, khuôn mặt lạnh tanh cứ thế nhìn chằm chằm vào hai đứa nhóc trước mắt."
Anh Wangho!"
Wooje vui vẻ vẫy tay gọi em, giọng nói mang theo sự háo hức rõ rệt.Dù không có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng hồi nhỏ, khi còn học lớp dưới, Wooje và Hyeonjun luôn lon ton chạy sang lớp trên để tìm Wangho chơi cùng.
Khi đó, ba người lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, vô tư mà cười đùa.Thế nhưng, đến khi sau này nghe tin anh Wangho sẽ không quay về nữa mà sẽ đi một nơi khác rất xa, Wooje đã buồn mất một thời gian dài.
Dù rất tiếc nuối, nhưng cậu cũng vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của người anh mà mình luôn ngưỡng mộ.Mà thực sự con người vốn chẳng thể đoán trước tương lai.
Wooje cũng vậy.
Cậu không ngờ rằng đến khi nghe tin Wangho bị bắt cóc, cậu mới biết anh mình đã quay trở về, hơn nữa còn đang gặp nguy hiểm.Nhìn hai người kia ríu rít trò chuyện vui vẻ, Sanghyeok thu lại ánh mắt, quay sang hỏi thằng em bên cạnh."
Mấy đứa sang đây làm gì?"
Hyeonjun nghe vậy chỉ nhún vai, thản nhiên đáp."
Thì bọn em đến thăm người anh thân thương lâu ngày không gặp."
Sanghyeok khẽ nhíu mày, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại mang theo chút khó hiểu: "Chẳng phải mới gặp nhau vài tháng trước rồi sao?"
Như nhớ ra gì đó Hyeonjun bĩu môi, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy uất ức: "Anh nói gì chứ?
Hôm đó trong bữa tiệc em uống say bí tỉ, có thấy rõ ai với ai đâu.
Em chỉ nhớ mang máng là Wooje vác em về thôi!
Với cả, từ đó đến giờ cũng đã năm tháng rồi đó!
Anh cũng giấu kĩ quá đấy!!"
Sanghyeok khẽ nhếch môi, tựa như cười mà không phải cười: "Giấu gì chứ, chẳng qua hai đứa quá non, mắt nhìn còn quá kém nên mới không nhận ra thôi."
Hyeonjun trợn mắt, mặt đầy ai oán: "Anh thử nghĩ xem, em với em ấy suốt ngày bận tối mặt.
Vừa đi công tác về, còn chưa kịp thở, mới hẹn hò được chút xíu đã bị anh triệu tập tới đây rồi đó!"
Nghe vậy, Sanghyeok khẽ cười.
"Vậy thì lỡ làm phiền hai đứa rồi, lần sau còn sẽ nhờ tiếp."
Hyeonjun:"yể!!??"
Mới ngồi nói chuyện với anh lớn được một xíu, Hyeonjun đã như sắp hóa thú, bực bội xách mông đi ra ngoài.-----Còn về phía hai anh em nọ…"
Anh Wangho à, tí nữa Minhyung với Minseok sẽ mang về một đống đồ luôn đó.
Bọn em vừa nhớ ra là anh còn chưa ăn gì, thế là tụ tập nhau bàn bạc một hồi rồi quyết định mở tiệc luôn!"
Wangho chớp mắt, có chút bất ngờ: "Mở tiệc á?"
"Ừa!
Tiệc chào mừng anh trở về!"
Wooje hào hứng gật đầu, mặt mày rạng rỡ như thể đây là một ý tưởng vĩ đại.Wangho bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Nhưng chưa kịp nói gì, bên cạnh lại vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc."
Mấy đứa đừng có quậy Wangho nữa, em ấy giờ còn mệt lắm."
Nghe vậy, em lập tức phản bác:"Mệt gì chứ anh!
Cứ để bọn nhóc làm đi.
Dù sao cũng lâu rồi em chưa gặp đầy đủ mọi người."
Wooje và Hyeonjun nghe vậy thì vỗ tay hưởng ứng ngay lập tức.
Trong khi đó, Sanghyeok chỉ lắc đầu thở dài như một ông cụ."
Được rồi, vậy anh sẽ giúp mấy đứa một tay."
Mọi người:"!!!"
Cả phòng lập tức im bặt.Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Thì đột nhiên có một giọng nói ở ngoài cửa vang lên."...Hay thôi cứ để tụi em làm đi"Minhyung người đầu tiên lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng vừa rồi đứng ngoài cửa nói.
Khi cậu và Minseok vừa mới đi mua đồ về, thấy cửa nhà mở toang hoang thì nghĩ rằng Wooje với Hyeonjun đã tới nên cũng thẳng thừng mà bước vào.
Nhưng ai mà ngờ, vừa vào đã nghe được một tin động trời đến mức muốn quay đầu bỏ chạy ngay chứ.Anh Sanghyeok mà vào bếp?!
Nằm mơ đi!!!Minhyung nuốt khan, lén lút liếc Minseok.
Cả hai chỉ cần nhìn nhau một cái là hiểu ngay đối phương đang nghĩ gì.
Không chỉ họ, mà ngay cả Wooje, Hyeonjun và Wangho cũng lặng người, biểu cảm vi diệu y hệt nhau.Không được để chuyện này xảy ra!!!Chỉ có Lee Sanghyeok là vẫn ung dung, nhưng ánh mắt đã tối lại đôi phần.Thân là một vị chủ tịch vĩ đại, hắn có thể nhìn ra rất rõ — cả năm người thân thiết nhất với mình đang ra sức khinh thường tay nghề nấu nướng của hắn.Hắn cười lạnh trong lòng, ánh mắt đầy kiên quyết.Được thôi.
Nếu đã nghĩ như vậy, thì bữa tối hôm nay… nhất định phải là do hắn làm!---- Sanghyeok nhìn biểu cảm đầy ngờ vực của đám nhóc trước mặt, hắn híp mắt nguy hiểm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt."
Các em có vẻ không tin tưởng anh lắm nhỉ?"
"Đâu có đâu có!"
Minhyung lập tức xua tay, cười gượng.
"Bọn em chỉ lo anh bận rộn nhiều việc, không có thời gian vào bếp thôi!"
"Đúng vậy đúng vậy!"
Hyeonjun vội tiếp lời, ánh mắt lảng tránh.
"Dù gì chuyện nấu ăn cũng nên để bọn em làm, anh cứ nghỉ ngơi đi!"
"Đúng rồi!
Chủ tịch cao quý như anh không nên động tay động chân mấy chuyện này đâu!"
Wooje cũng nhanh chóng phụ họa, nụ cười tươi rói như đang nịnh nọt.Minseok nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng khẽ ho một tiếng rồi gật đầu.
"Em thấy vậy cũng hợp lý."
Cả đám người gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.Nhưng với con mắt của Lee Sanghyeok, sự lo lắng trong ánh mắt bọn họ hoàn toàn không giấu nổi.Hắn híp mắt, ánh nhìn lướt qua từng gương mặt, dừng lại trên người Wangho, chậm rãi hỏi."
Em cũng nghĩ vậy à?"
Wangho bị ánh mắt của hắn khóa chặt, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nhưng đối diện với sự mong đợi của mấy đứa nhỏ, em chỉ có thể gượng cười, chậm rãi gật đầu."
Vậy à?"
Sanghyeok lặp lại, giọng điệu đầy ý vị.Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát.Ngay khi mọi người nghĩ rằng đã thuyết phục được hắn, Sanghyeok lại đột nhiên xoay người, sải bước về phía bếp, vừa đi vừa thản nhiên nói."
Vậy anh sẽ nấu món đặc biệt cho mọi người."
"Khoan đã!!!"
Cả đám người hốt hoảng, gần như đồng loạt lao đến chắn trước cửa bếp, mặt ai nấy tái mét như thể vừa nghe thấy chuyện động trời."
Anh Sanghyeok!
Hôm nay là tiệc chào mừng anh Wangho về nhà mà!
Anh cũng là khách quý của bữa tiệc nên không cần nấu ăn đâu."
Minhyung vội vàng kiếm cớ, nở một nụ cười gượng gạo trên môi."
Đúng vậy đúng vậy!"
Hyeonjun hùa theo, ra vẻ nghiêm túc.
"Anh cứ giao hết cho bọn em đi, anh chỉ cần ngồi xuống thưởng thức là được rồi!"
"Anh cứ để bọn em làm đi ạ, tụi em mua nhiều nguyên liệu lắm, có thể nấu đủ món ngon luôn!"
Minseok cũng nhanh chóng chen vào, giọng điệu đầy chân thành.Cả bọn thay nhau nói, cố gắng tìm mọi cách để ngăn cản Sanghyeok.Nhưng Sanghyeok chỉ hờ hững liếc bọn họ một cái, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt."
Tránh ra."
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại mang theo áp lực cực lớn, khiến Wangho và đám nhóc trước mặt đồng loạt cứng đờ.Hyeonjun há miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa chạm vào ánh mắt của hắn liền lập tức ngậm lại, ngoan ngoãn dịch sang một bên.Wooje, Minhyung và Minseok cũng không dám hó hé gì thêm, chậm rãi tản ra hai bên nhường đường.Chỉ có Wangho là vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông trước mặt."
Anh thật sự muốn nấu sao?"
Sanghyeok nhướn mày, chậm rãi tiến đến gần, cúi người xuống, thấp giọng hỏi:"Em sợ à?"
Wangho khẽ nuốt khan.Sợ chứ!
Ăn vô là chết đó!!Nhưng ánh mắt của Sanghyeok quá áp lực, sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của em.
Wangho cố giữ bình tĩnh, nhưng sống lưng lại theo bản năng căng cứng.Mắt đối mắt với nhau, em cảm thấy mình giống như con thỏ nhỏ bị dồn vào góc, hoàn toàn không có đường lui.Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú đầy ý vị của Sanghyeok, Wangho không thể chịu nổi nữa.
Em bĩu môi, thở dài đầy bất lực rồi lặng lẽ lùi sang một bên, nhường bếp lại cho hắn.Ngay khoảnh khắc đó, cả căn phòng chìm vào im lặng đáng sợ.Một giây…Hai giây…Ba giây sau—RẦM!!!Wooje trực tiếp đập đầu vào bàn.Hyeonjun ngửa mặt lên trời, che mặt đầy thống khổ.Minhyung và Minseok thì ôm đầu, tuyệt vọng lẩm bẩm: "Xong rồi, tiêu rồi, toi rồi…"
Trong khi đó, ngài chủ tịch Lee Sanghyeok vẫn thản nhiên xắn tay áo, ung dung tiến vào bếp, hoàn toàn không thèm để tâm đến đám nhóc đang ngồi gào khóc ngoài kia.