[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
Hậu Tận Thế, Đi Cùng Nhau [ Lawlu & Zosan / Thảm Họa]
Hiện Tại : ep 31 : Dự Báo Có Bão.
Hiện Tại : ep 31 : Dự Báo Có Bão.
Nơi không xác định.
Trước mắt chỉ độc mỗi một màu tối đen, hình như bọn chúng phủ vải trên đầu con tin.
Sanji tỉnh táo lại một chút và nhận ra tay lẫn chân đã bị trói chặt bằng sợi dây cước.
Chỉ cử động một chút thì da thịt đã bị nó cứa đau rát phải nằm im trở lại.
Bên cạnh và sau lưng phủ nhiệt độ, rất có thể ở đây không chỉ mình cậu bị bắt.
"Nhanh cho kịp tàu đi!
Trễ lô hàng này là ông chủ cắt cổ cả đám!"
Chúng khiên cậu từ một nơi khác và ném thẳng vào đâu đó, tiếng va chạm với mặt sàn kim loại cho Sanji định hình được.
Có thể là xe hoặc thùng container.
Nối tiếp là âm thanh nặng nề của cửa đóng kín, vậy dùng phương pháp loại trừ chỉ còn container.
Khi chắc rằng bọn chúng đã đi, Sanji dùng lực nảy thân để chạm vào ai đó ở gần, cậu ú ớ muốn kêu họ tỉnh lại nhưng không một lời hồi âm.
Đụng hết người này tới người kia, giống như chỉ một mình cậu tồn tại ở đây.
Biết không thể làm gì hơn, cậu ta đành nằm im trở lại, suy cho cùng không biết bọn người này đem cậu đi đâu.
Sanji mệt lả gục đầu nằm nghiêng, giây phút cậu muốn sống yên bình bên cạnh Zoro thì cuộc đời ném cho cậu tiếp sóng gió.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chuyến đi này là lần cuối cùng cậu thấy được ánh sáng mặt trời?
Vừa nghĩ tới lại vực lên tinh thần một chút, vì anh, vì Zoro, cậu nhất định phải sống sót.
Nhưng sự nhạy cảm cho cậu vài cuộc ẩu đả với ý chí, nói không sợ là nói dối, không hoang mang là lừa gạt chính mình.
Ở đây tối quá...
Chẳng rõ đã đi bao lâu, vừa đói vừa khát.
Những triệu chứng như lờ đờ, mất tập trung đã xuất hiện, Sanji thả lỏng người nằm vật ra mặt sàn lạnh cóng, trong đầu không ngừng gọi tên một người chỉ mong bản thân đừng từ bỏ chiến đấu.
Tên anh như bản nhạc duy nhất vang lên trong đầu, Zoro.
Anh ở đâu...cứu em với...
"Hí hí ~"
Một đứa trẻ tóc vàng trông giống cậu từ tốn chạy xung quanh, là ảo giác...
"Không ai cứu mày đâu ~ mày đã để mẹ ra đi một mình nên cái kết này xứng đáng lắm ~"
Không ...
Ánh mắt mệt mỏi muốn nhìn xuyên qua lớp vải trùm đầu.
"Mày đã làm tổn thương mẹ ~ mày đáng chết ~"
"Tên tóc xanh kia chỉ thấy mày dễ dụ thôi ~ hắn sẽ cười cợt sau lưng mày với đám bạn của hắn ~"
Anh ấy sẽ không làm thế ...
Những suy nghĩ tiêu cực luôn kiềm nén lần lượt ập đến như sóng thần khi thể chất kiệt quệ, tiếng nói xấu xí ngày một lớn hơn.
Khi Sanji sắp sửa chấp nhận những câu từ phỉ báng về mình để chìm trong cơn sóng dữ ấy thì cậu nhớ đến cái hôn trên trán của Zoro để lại, chính cái chạm dịu dàng đã san bằng toàn bộ bọn chúng, trả cho không khí tĩnh mịch an yên.
Sau khi Sanji bất tỉnh, giữa không gian tối đen bỗng bừng sáng, sự hiện diện vượt ngoài sức tưởng tượng của con người khi bà ấy có mái tóc vàng gợn sóng cùng gương mặt tràn đầy phúc hậu từ tốn đáp xuống chạm tay vào chiếc bao vải đen của cậu sau đó biến mất chỉ còn lại chút bụi lấp lánh vươn trên không trung.
Cùng lúc đó bên ngoài chiếc tàu lớn gặp phải bão to.
Con sóng khiến mạn thuyền chao đảo ngụp lặn trong vô vàn nước biển quật vào.
~~~
Tối muộn tại thành phố Miantes.
Luffy ở nhà cả ngày thấy ngộp nên lén lút trốn khỏi căn hộ thuê tạm thời của Nami và Robin.
Cậu nghĩ chỉ xuống siêu thị tiện lợi gần đây nên không muốn phiền ai.
Trời sắp vào đông nên đêm xuống rét mướt, dù khoát trên mình lớp áo bông vẫn còn cảm nhận rõ khí lạnh như cắt da cắt thịt, vẫn chưa có tuyết đã thế này, nếu đến giáng sinh chắc còn dữ dội hơn nữa, Luffy nghĩ.
Giờ này đường tương đối vắng, có thể là do khí hậu khiến người ta chỉ muốn ở lì trong nhà với lò sưởi công suất cao, lối đến siêu thị phải rời khỏi khu chung cư để băng vào một cung đường khác nhỏ hơn, chỉ đủ ba chiếc xe máy chạy song song với tường nhà dân dựng cao hai bên.
Cậu hà hơi ấm ra tay và xoa chúng vào nhau, hai chiếc má hồng hào trên làn da trắng, Luffy thở dài đút chúng vào bên hông áo và dõi về phía trước con đường.
Luffy cứ có cảm giác Law mắc bệnh đa nghi thái quá, gã không thể giải thích được lý do mình cài thiết bị nghe lén ở đó cho cậu, hoặc có lý do nhưng chẳng dám nói.
Chung quy lại gã không tin tưởng mình nên lần này cậu giận lớn, thẳng chân đá đít gã ra khỏi nhà ngay lúc đó.
Giờ nghĩ lại thì ngực cứ âm ỉ khó chịu.
Luffy cúi nhẹ mặt giấu vào khăn choàng cổ cùng ánh mắt nhuốm tâm tư.
Cứ tưởng lại chạm mặt nhau nhưng gã đi làm nhiệm vụ nên bớt khó xử hơn một chút.
Vực dậy tinh thần rất nhanh, Luffy cũng đã đến được siêu thị và chọn cho mình chai nước trái cây dạng thạch, sẵn tiện mua cho ba người kia mới ra về.
Đèn đường hiu hắt, có chỗ chớp tắt làm cậu giật mình, giống như nó đã bị chập mạch do nhiễu sóng.
Khi miếng thạch vừa đưa lên miệng thì sau gáy dội lên cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu thu gấp đồ ăn về và quay đầu lại.
Thật kỳ quái, đâu có người nào?
Luffy tần ngần trước khi bước thêm được mấy bước, lần này chiếc chai trượt khỏi tay cậu và rơi hẳn ra đất khi đằng xa trong tầm nhìn là dáng dấp người con gái có làn da trắng như sứ không dễ hòa vào màn đêm.
Đôi chân dài đung đưa trên cành cây nhà dân nhìn chằm chằm đến cậu.
Tim Luffy thiếu điều chết hụt một nhịp trước khi nhận ra đó là Hancock thì nó mới đập lại.
Cô ấy giờ đây ăn vận rất đẹp, trên người là bộ đồ trung cổ xẻ tà hai bên, phía vai là loại có độ phồng ở cổ tay rũ xuống như quý tộc, mái tóc Hime cắt chỉnh chu lung lay nhẹ trong gió và đôi khuyên tai là hai con mãng xà hung hãn.
Biết Luffy đã thấy mình, ả nhẹ nhàng mỉm cười và nhảy khỏi đó, bước uyển chuyển trên bờ tường bằng phẳng hướng đến cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định mà nói chuyện.
"Anh sợ em sao?"
Luffy im lặng nghe tiếng gió đêm chầm chậm thổi qua ống quyển lạnh đến tê tái.
Hancock hạ người ngồi xuống và đung đưa cặp chân đẹp đẽ vẫn cứ nhìn chăm chăm tới biểu cảm của Luffy và ả bày ra thái độ nghi ngờ.
"Giờ anh mới sợ em hở?"
Cậu lấy lại tỉnh táo rất nhanh : "Không"
"Anh nói dối"
Hancock đảo mắt tiếc rẻ.
"Anh yêu hắn và hắn cũng yêu anh, rõ ràng anh tự thừa nhận như thế, em không hiểu yêu, em chỉ được lập trình giết người nhưng em đã bắt đầu muốn biết yêu là gì"
Và cô ấy trao ánh nhìn đầy nặng tình cho cậu.
"Em muốn biết yêu là gì để yêu anh"
Nghe rồi thật khó xử, cậu không biết nên phản ứng thế nào nên chỉ lắng nghe.
Hancock bậm đôi môi đỏ như máu của mình rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo ngọn cây sáng vằng vặc.
"Anh có tâm nguyện gì không?
Em sẽ thực hiện nó?"
"Tâm nguyện?"
"Phải ~"
"Dù cho bất kể điều gì?"
"Anh đừng hỏi ngược lại, em bối rối lắm ~" - Hancock bỗng dưng ngại ngùng.
Luffy định hình được tình huống rồi, nếu lúc này có thể lôi kéo Hancock về thì mọi chuyện êm xuôi.
"Anh muốn em về cùng anh"
Gió nổi bất chợt khiến nhành cây lao xao, cô ấy giữ mái tóc đang bay của mình bỗng bật cười.
"Anh thật biết đùa ~ đó không phải tâm nguyện của anh ~ Luffy, nếu anh không muốn nói thật vậy em sẽ nói thay anh, anh muốn ở cùng hắn, muốn trở thành bạn đời, khát vọng đó đã hiện rõ cho em thấy"
Cậu ta chột dạ khi Hancock xoáy sâu đồng tử đen láy vào mình, giống như thể cô ta có dị năng đọc được suy nghĩ của đối phương.
"Anh không cần em, đó là hiện thực"
Đến giây phút này Luffy đã bị cô ta làm cho chết tim mấy lần, căn bản Hancock có thể đoạt mạng cậu bất kỳ lúc nào, với tư cách là một con quái vật điên rồ.
"Nhưng mà, em sẽ toại nguyện tâm ý đó của anh"
Ả toan đứng dậy làm Luffy theo phản xạ bước lùi về, nhìn thấy hành động đó, Hancock như sững lại và cố nặn ra biểu cảm làm như không có gì.
"Hiện giờ hắn đang muốn săn lùng kẻ tạo ra em, phải nói trước cho anh biết, kẻ có thể tạo nên quái vật thì chắc chắn, chúng phải hơn cả quái vật"
Hancock phủi đi chút bụi vươn nơi áo và ra vẻ kênh kiệu hất khẽ tóc đang bay.
"Phải công nhận hắn ta gan thiệt ~ một mình xông vào hang rắn, kết cục khỏi phải đoán cũng biết được nó tệ ~"
"Cơ mà ~ vì anh"
Đôi mắt si mê đó lại dành cho cậu một lần nữa, Hancock nhoẻn môi cười.
"Thật vui khi gặp được anh ~ nếu sau này có gặp lại, hãy dành cho em một nụ hôn"
Cô ấy mi gió cậu rồi ngã về sau khiến Luffy hoảng hốt chạy vội đến nhảy lên bám vào vách tường nhìn xuống khoảng sân nhà dân nhưng tuyệt nhiên nơi đó trống không chẳng có gì ngoài bãi cỏ xanh rì chờn vờn theo gió.
Cậu ra về với hàng đống suy nghĩ.
~~~
Hòn đảo lục địa Sabaody.
Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả Sabaody thì chỉ là những tính từ mang hàm ý đẹp.
Lộng lẫy, trừu phú và diễm lệ.
Sabaody là một trong những hòn đảo nằm bên trên mạch núi lửa ngầm của biển cả.
Nhờ đó nên nó bất khả xâm phạm dựa vào việc không một con tàu ngầm nào tiếp cận trong âm thầm vì sẽ bị nước sôi hung chín.
Đồng thời đây cũng là nơi khai thác mỏ quặng dầu khí và đá quý như kim cương vì địa chất đặc biệt.
Những mảnh kiến tạo của Sabaody nằm rời rạc và được nối liền với nhau thông qua con đường đất đã bị nước biển tạm thời che lấp, người dân ở đây sẽ giao dịch hàng hóa vào mỗi lúc thủy triều rút xuống và ra về khi thủy triều lên.
Một cụm kiến tạo nằm tại tọa độ hướng Nam tách biệt hơn chính là nơi ở của con Rồng trong Ngũ Lão Tinh, lão Edition cho xây dựng một tòa dinh thự nguy nga nằm tọa lạc giữa cánh rừng lá phong đỏ bao quanh, mùa xuân ngắm hoa nở, mùa hè có mưa phùn, mùa thu có lá đỏ và mùa đông có tuyết rơi.
Điều kiện khí hậu rõ rệt hơn các chỗ khác trên lục địa.
Nhìn từ trên cao xuống thì dinh thự này sáng rực một vùng trời.
Law bám tay vào cửa trực thăng để quan sát tổng thể một lượt rồi quay sang Zoro.
"Xem chừng không có lối thoát kể từ bây giờ, xung quanh là rừng, chạy khỏi rừng là biển nước sôi ùng ục, tự giữ mạng"
Nghe gã nhắc nhở thì Zoro liền khục cười.
"Tôi chỉ đến nghe ngóng và thám thính, không nguy hiểm như anh"
Law vỗ vào ghế bác tài để thông báo chỗ có thể đậu rồi mỉa mai cười.
"Ngay từ đầu tôi đã nói ông chú đó để tôi đi một mình, vác thêm cậu chỉ thêm mối lo"
Zoro bỏ ngoài tai mấy lời này, ừ thì anh ta vừa về tới trụ sở đã bị Garp điều đi chung chứ Zoro đâu có ham nhưng mà anh ta hiểu rõ tính nguy hiểm của việc đặt chân tới Sabaody nên dù gã có nói mấy lời khó nghe đi nữa thì anh cũng chẳng để bụng.
Chiếc trực thăng đậu xuống khu vực cho khách thì lặp tức có bảo an ra đến hỏi danh tính, gã nghiễm nhiên trả lời.
"Tôi là Kaido, bên cạnh là đàn em"
Chúng lật lạch xạch và tìm được ngay cái tên Kaido và ngay tức khắc sởi lởi trịnh trọng mời gã vào.
Zoro bước theo sau gã đang vận đồ vest lịch lãm đầy thắc mắc nhỏ giọng hỏi.
"Tại sao lại có lão Kaido trong danh sách tham gia?
Nếu lão tới chẳng phải sẽ bị lộ??"
Law thản nhiên chỉnh lại găng tay đen đang mang và đáp.
"Tự tay lão đăng ký cho tôi, là tự nguyện, không hề đe đọa một chút nào"
Nghe coi bộ gã đã đe dọa người ta thì đúng hơn, Zoro nghĩ.
Bên trong dinh thự là một đại sảnh lớn, nơi đây dùng để nghe hát và khiêu vũ trò chuyện, tiếp đến khách mời sẽ được ăn uống tự do với buffet hải sản phong phú đa dạng, hiện tại chỉ mới khai tiệc nên quan khách sẽ được nghe nhạc cổ điển thính phòng trước.
Vì Kaido cũng là một trong những tên buôn vũ khí cho nên việc lão xuất hiện ở đây là bình thường, chẳng qua từ trước tới giờ lão sợ cái tên Edition nên không giao dịch lần nào, thế nên đã để cho gã chen chân vào giả mạo.
Hàng ghế được bày trí chỉ dành riêng cho khách, còn những tên đàn em theo cùng không được ngồi mà phải đứng ở dãy cuối.
Law yên vị khi tìm được chiếc ghế có số giống với số đang dán trên ngực áo mình, số 19.
Buổi nhạc chẳng có gì thú vị, khách tham dự xung quanh cũng đến ngày một đông hơn, những quý cô quý bà đều dành cho gã một hai ánh nhìn vì người này sáng bừng cả một góc trời.
Từng cử chỉ điềm đạm vỗ tay và gương mặt không góc chết đậm chất nam tính.
Âm điệu Vans vẫn du dương đệm cho vũ công nhảy múa.
Zoro vừa lướt mắt một vòng xung quanh đã suýt giật mình vì khu vực cho khách VIP trên cao có người sở hữu mái tóc trắng vừa ngồi xuống, anh ta ngỡ ngàng cứ nhìn chằm chằm cho tới khi nhóc ấy quay mặt sang kẻ có làn da rám nắng đứng kế bên nói chuyện mới thôi.
Ban nãy Zoro còn tự hỏi tại sao Luffy lại ở đây.
Hóa ra không phải.
Khách khứa cũng tới đủ, nhưng hàng ghế của Law thì chỉ có mình gã ngồi, Zoro nghe mấy người ở cuối dãy xù xì rằng phong thái của gã nguy hiểm quá không dám ngồi gần, người thốt mấy lời này toàn là những quý cô thanh lịch, họ che quạt bên môi cười nói với nhau cho tới khi quay đầu xuống thấy được Zoro rồi bỗng tỏ thái độ ngạc nhiên nữa, vội vàng bẽn lẽn ngồi ngay ngắn trở lại còn che quạt hết cả mặt.
Anh ta chẳng hiểu gì, tiếp tục dõi đến khán đài phía trước.
Dù nghe phóng khoáng mấy cô ấy nói gì mà đẹp trai quá, nhưng Zoro chỉ nghĩ đang nhắc tới gã nên không để tâm.
Bên trên khu vực khách VIP.
Emma xị mặt khi bố không cho cậu chồm người ra khỏi lan can để xem cho rõ khách mời bên dưới, lão Edition dỗ dành con trai và bảo rằng làm thế rất nguy hiểm.
Cậu có thể ngã nên Emma tỏ thái độ bất mãn.
Lão Edition nghe thấy cái tên quen thuộc liền bật cười đứng dậy cùng đàn em rời đi, không quên liếc nhìn người có nước da rám nắng đứng cạnh con trai mình, khiến hắn cúi đầu.
Chiếc rèm được vén qua, tên quản lý nói rằng ngài Lingchao đã đem rượu sang biếu làm lão Edition phá lên cười.
"Loại mỹ vị của lão già đó là thứ khó kiếm đấy, bảo đầu bếp làm sẵn cho ta vài món ngon và nhớ dặn đám ranh kia trông chừng bảo bối của ta"
"Rõ thưa ông chủ"
"Khi nào người nhà Simfy tới?"
"Họ bảo khá trễ vì gặp chút rắc rối"
"Được rồi, đi làm việc đi"
Khi bố vừa rời khỏi là nhóc ấy đã nhào tới chỗ lan can nhưng hắn giữ cậu lại, cùng ánh mắt không thể dịu dàng hơn mang ý khiển trách.
"Nguy hiểm lắm"
Emma xì một hơi đánh bật cái tay của hắn.
"Tên chó rách, dám ra lệnh cho ta?"
"Tôi chỉ đang nhắc nhở"
"Ngươi theo phe bố từ khi nào dậy?"
"Mới khi nãy, tôi không muốn ngài ấy khiển trách cậu"
Dưới ánh mắt chân thành đầy điềm đạm của hắn, Emma suy nghĩ nếu bố lỡ quay lại bất chợt thì coi như thỏa hiệp đi tong, cậu còn đang muốn lấy lòng ông ấy để không cưới lũ xấu xí nhà Simfy nên quay trở lại ghế ngồi.
Nhưng căn bản Emma không ngừng tò mò được, nhóc ấy muốn biết khách đến lần này có người tình trong mộng của mình không.
Nhìn một chút chắc không sao đâu nhỉ?
"Này.
Ta khát nước, đi lấy đi"
Hắn nhìn qua chiếc bàn kê trong góc và đưa tay tới cầm lấy ly nước cam óng ánh cho cậu.
"Không uống nó, ta muốn nước suối!
"Đây" - hắn dịu dàng chìa ly khác.
Emma bực nhọc chưa uống ngụm nào chỉ đưa lên môi nhấp đã nhè ra và giẫy nảy.
"Không có chút vị nào, ta muốn hồng trà"
Người này vẫn nhẫn nại kêu người hầu ở sau rèm đem nước sôi và ấm tách đến.
Thấy cách nào cũng không ổn, nhân cơ hội hắn lơ là thì nhóc ấy liền chạy ùa tới đu lên lan can và nhìn một loạt nhưng chưa kịp nhìn đến dãy B thì hắn đã lôi cậu xuống nhưng không có chút tức giận nào ngược lại hắn quá hiểu rõ cậu chủ nhỏ này của mình nên liền cúi đầu xuống nhắc nhở.
"Áo của cậu bẩn rồi, nên đi thay trước khi tiệc bắt đầu"
Emma nhìn hắn phủi bụi trên áo mình rồi nhóc ấy chậc lưỡi.
"Tên chó, ngươi sợ mình sẽ bị thay thế chứ gì?
Nếu ta vừa mắt ai hơn?"
Đồng tử xanh đen của hắn chậm rãi từ tốn nhấc lên đối đầu trực tiếp với cậu, với góc độ này phải nói hắn ta cực kỳ bí ẩn lẫn cuốn hút, Emma nhất thời im bặt khi hắn trầm tĩnh cất lời.
"Với tư cách là con chó của cậu, tôi cũng có quyền được ghen tỵ"
Emma quay mặt đi chỗ khác hừ lạnh.
Hắn chỉ cười khẽ thu tay về khi đã chỉnh xong áo quần ngay ngắn cho cậu.
Emma lon ton trở lại ghế và cuối cùng chịu ngồi yên ở đó xem ca kịch còn hắn quỳ một bên gối kế bên cẩn thận thổi trà cho nguội và đút cậu từng muỗng nước.
Dưới này Law bỗng dưng đứng dậy và rời khỏi ghế để vòng qua khu vực gần với khán đài.
Zoro không đi theo vì cả hai đã giao kèo rằng một khi đến được đây thì mạnh ai làm việc nấy.
Nhiệm vụ của gã là tìm ra Đại Tướng Copwet còn anh chỉ việc tham gia tiệc để nghe ngóng tin tức.
Vừa khuất sau rèm thì gã cất tiếng gọi để người kia dừng bước.
"Orpheus?"
Anh chàng còn định trốn thì bị bắt quả tang nên quay gót lại cười.
"Mắt tinh như cú ấy~"
Gã nhíu mày : "Chẳng phải nói lão không cho đi?"
Orpheus nhún vai : "Vài chút mánh khóe thôi"
Gã đột ngột xông tới tóm cổ tay Orpheus muốn kéo người này đi.
"Rời khỏi đây mau"
Orpheus níu gã về và lắc đầu cười bất lực.
"Nếu em mất tích thì lão Lingchao sẽ không để yên đâu"
Anh chàng hiểu rõ Law đang quan ngại vì bản thân trước giờ chưa từng rời khỏi vị trí hậu phương, chính gã cũng có nổi sợ giống Orpheus rằng đồng nghiệp của mình sẽ ngã xuống.
Orpheus vỗ khẽ lên ngực gã và cười trấn an.
"Em là nhân tình của lão thì nguy hiểm làm sao được, đừng lo ~"
Law day mi tâm cuối cùng thở dài.
"Thôi được rồi.
Đi đi, đừng để ai thấy cả hai ở cùng"
"Tự anh chạy tới đó chứ ~ à mà này, em vừa thấy một người giống với anh Luffy lắm"
Gã thiếu điều trợn mắt khi nghĩ tới chuyện em ấy lại tùy tiện xuất hiện ở đây giống như đợt truy bắt tên Doflamingo.
"Gặp ở đâu?"
- gã hỏi.
"Chưa gì đã dao động rồi ~ trước đây làm nhiệm vụ anh không hề như thế bao giờ ~ phải giữ cái đầu lạnh, bằng không sẽ mất mạng như chơi ~ nhớ nha"
Orpheus bật cười còn hôn gió gã một cái mới bỏ đi.
Thật tâm gã thấy mừng vì Orpheus nói đùa.