mùa xuân ở seoul không chỉ có hoa anh đào, mà còn có những cơn mưa phùn bất chợt, mang theo cái lạnh không còn buốt giá mà trái ngược lại rất đỗi dịu dàng, khiến cho không khí trở nên ẩm ướt hơn và khiến những kẻ đang yêu thầm như taesan cảm thấy trái tim mình cũng mềm đi đôi chút.
tan học, taesan đứng dưới hiên tòa nhà khoa nghệ thuật, tay cầm hai chiếc ô, một xanh đậm và một trong suốt, chờ đợi một hình bóng thân quen. theo lịch trình mà taesan đã thuộc lòng hơn cả mớ lý thuyết mơ hồ về kinh tế và tài chính mà cậu đã phải học đến hàng trăm lần, leehan sẽ kết thúc tiết học vẽ hình họa vào lúc năm giờ chiều.
"này, đứng đây làm tượng à?"
giọng nói lanh lảnh của riwoo vang lên từ phía sau khiến taesan ngoảnh đầu lại. anh bước ra cùng với sungho, cả hai đều khoác túi xách trĩu nặng những ống đựng bản vẽ và bảng pha màu, vài vệt màu hẵng còn mới vẫn vương lại ở cánh tay và một chút trên mái tóc. cậu lễ phép cúi nhẹ đầu chào hai anh lớn, miệng đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa gỗ.
"em đợi leehan."
sungho mỉm cười, vỗ vỗ vào vai taesan.
"leehan nó vẫn còn đang dọn dẹp màu vẽ. hôm nay nó có vẻ hơi chậm chạp hơn mọi khi. ban nãy anh thấy nó cứ đứng ngẩn ngơ nhìn bảng vẽ trắng tinh suốt mười phút đồng hồ."
"cậu ấy mệt ạ?"
- taesan hơi nhíu mày.
"chắc thế. dạo này bài vở nhiều, mà leehan lại là đứa cầu toàn," - riwoo nhún vai - "bọn anh đi trước nhé, jaehyun với woonhak đang đợi ở tiệm net rồi. chú mày nhớ đưa công chúa về nhà an toàn đấy."
hai người anh rời đi, để lại taesan với những suy nghĩ mông lung lộn xộn. cậu vô thức nhìn xuống chiếc ô trong suốt trong tay, bất giác nở một nụ cười hiền. leehan thích nhìn mưa rơi, em ấy bảo cảm giác nhìn những hạt nước vỡ tan trên mặt ô rất giống như đang nhìn thấy những vì sao rơi xuống từ bầu trời. chính vì câu nói bâng quơ đó của leehan vào một đêm muộn nằm nhắn tin đến gần sáng mà cậu đã lùng sục khắp các cửa hàng tiện lợi chỉ để tìm cho bằng được chiếc ô này.
mười phút sau, mãi cho đến lúc mà taesan sắp biến thành một con mèo đen ngồi tự kỷ với mấy hòn sỏi dưới đế giày, leehan xuất hiện, nhưng em ấy không chạy ào ra với nụ cười rạng rỡ như mọi khi. leehan bước đi chậm rãi, đôi mắt hơi lờ đờ, tay ôm khư khư chiếc cặp táp trước ngực như thể sợ đánh mất thứ gì đó quý giá. nhìn thấy bóng dáng người thương, taesan như bừng tỉnh khỏi sự chán nản, vẻ mặt buồn thiu nãy giờ đã biến đi đâu mất, nhường chỗ cho một taesan toe toét niềm vui như đứa trẻ vừa được cho kẹo. cậu lớn tiếng gọi, thân ảnh cao lớn đưa tay lên vẫy liên hồi nhằm thu hút sự chú ý của em thỏ nhỏ.
"leehan!"
nghe tiếng gọi tên, leehan khẽ giật mình, em ngẩng đầu lên quay về hướng phát ra âm thanh. khi nhìn thấy taesan, đôi mắt em khẽ dao động, mất một giây để định thần, rồi một nụ cười quen thuộc lại nở trên môi, dù có phần hơi nhợt nhạt.
"ơ, taesan? sao cậu lại ở đây?"
"tớ đợi cậu đi về chung. trời mưa rồi này."
taesan mở chiếc ô trong suốt, che lên đầu leehan, còn mình thì dùng chiếc ô màu xanh. em nhỏ nhìn chiếc ô trên đầu mình, mắt lấp lánh một chút niềm vui nhỏ bé, dưới góc nhìn của taesan bỗng hóa thành cả giải ngân hà long lanh.
"ô đẹp quá. cảm ơn cậu nhé, taesan. tớ... tớ suýt nữa thì quên mất là mình không mang ô."
"đi thôi, tớ đưa cậu về."
hai người đi cạnh nhau dưới màn mưa mỏng. tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô tạo thành một bản nhạc đều đặn. taesan cố tình đi chậm lại để bắt kịp nhịp bước có phần hơi loạng choạng của leehan, cậu thầm ước gì quãng đường về nhà này kéo dài thêm một chút, để cậu có thể níu giữ lấy một chút bình yên, thu lại bóng hình của người mình yêu vào lồng ngực.
"taesan này," - leehan đột nhiên dừng lại giữa đoạn đường vắng.
"sao thế?"
- taesan cũng dừng lại theo bước chân em, cúi đầu nhìn người nhỏ hơn đang hoang mang bối rối.
"tớ... tớ vừa mới để quên hộp bút chì màu trong lớp rồi.
đó là bộ bút anh jaehyun tặng tớ dịp sinh nhật," - giọng leehan run run, lộ rõ vẻ hoảng hốt - "tớ nhớ là tớ đã cất nó vào cặp rồi mà, sao giờ không thấy nữa?"
em cuống cuồng mở cặp ra, lục tung tất thảy mọi thứ bên trong. sách giáo khoa, giấy vẽ, hộp màu nước... tất cả đều có, chỉ thiếu bộ bút chì màu thân thuộc. thỏ nhỏ bắt đầu thở gấp, gương mặt tái đi. taesan cố gắng giữ cho mình không hoảng hốt theo em, vội vàng nắm lấy đôi tay đang run rẩy của người trước mặt.
"bình tĩnh nào, leehan. chắc là cậu để quên trên bàn vẽ thôi.
để tớ quay lại lấy cho, cậu đứng đây đợi tớ nhé?"
"không... tớ... tớ nhớ rõ ràng là tớ đã cầm nó trên tay mà," - leehan lẩm bẩm, ánh mắt em lạc lõng đến tội nghiệp - "tại sao tớ lại không nhớ được gì hết thế này?"
nhìn thấy leehan tự trách mình, tim taesan chợt thắt lại. cậu không đành lòng để em ấy đứng đây một mình. người lớn hơn hạ tầm mắt xuống, khom người nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước của em.
"được rồi, không sao đâu. bộ bút đó không mất được đâu, mai tớ sẽ cùng cậu đến văn phòng khoa tìm. giờ trời lạnh lắm, chúng ta về ký túc xá trước đã, được không?"
leehan nhìn taesan, đôi đồng tử hơi run rẩy rồi dần dần bình ổn lại dưới cái nhìn kiên định của cậu.
"ừ... tớ xin lỗi. dạo này tớ cứ như người trên mây ấy."
"đừng xin lỗi tớ. tớ đã nói rồi mà, tớ sẽ nhớ giúp cậu."
taesan đưa tay ra, định nắm lấy tay leehan để trấn an, nhưng rồi lại rụt rè chuyển thành việc nắm lấy quai cặp của thỏ nhỏ, kéo nhẹ đi về phía trước để em theo chân mình. cậu sợ nếu mình quá thân mật, leehan sẽ nhận ra thứ tình cảm đang chực chờ trào dâng trong lòng, và tình bạn của hai người cũng sẽ theo đó mà chấm dứt.
tối hôm đó, cả nhóm tập trung tại phòng của jaehyun để cùng làm bài tập, dù không học chung khoa nhưng sáu người bọn họ vẫn thường tụ tập để học bài cùng nhau. woonhak đang nằm bò ra sàn nhà than vãn về môn lịch sử nhàm chán mà bất cứ học sinh cấp ba nào cũng phải trải qua trong đời, trong khi riwoo và sungho đang tranh luận gay gắt về một bố cục ảnh. leehan ngồi ở góc bàn, lặng lẽ nhìn vào cuốn sổ phác họa mấy nét vẽ nguệch ngoạc. taesan ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại đẩy sang cho em thỏ một miếng táo đã gọt sẵn hoặc một ngụm trà gừng ấm an thần.
"này leehan, cái usb chứa file thuyết trình nhóm mình em cầm đúng không?"
- jaehyun ngẩng đầu hỏi.
leehan đột nhiên khựng lại. em bắt đầu lục lọi trong túi áo, túi quần, rồi lại lật tung cái cặp táp một lần nữa. sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
"em... em để nó ở...
đợi em một chút..."
không khí trong phòng bỗng chốc chùng xuống. mọi người đều ngừng việc đang làm lại để nhìn leehan.
đây không phải lần đầu tiên trong tuần leehan quên mất đồ đạc quan trọng.
"không sao, từ từ tìm, không mất được đâu em."
sungho lên tiếng trấn an, nhưng ánh mắt anh thoáng qua một tia lo âu khi nhìn sang người đang ngồi bên cạnh đứa em mình. taesan không nói gì, cậu chỉ im lặng đứng dậy, đi đến chỗ móc treo áo khoác của leehan ở gần cửa. cậu luồn tay vào túi áo khoác bò của leehan và chạm thấy một vật nhỏ cứng cáp.
"đây này," - taesan giơ chiếc usb lên - "cậu để trong túi áo khoác lúc chiều đấy, chắc lúc nãy vội quá nên quên."
leehan thở phào một tiếng nhẹ nhõm, em đưa tay nhận lấy usb, mặt đỏ bừng vì ngại.
"tớ... tớ đúng là trí nhớ cá vàng mà. xin lỗi mọi người nhé."
jaehyun cười ha ha để xua tan bầu không khí căng thẳng.
"không sao, có 'quản lý' taesan ở đây thì leehan có quên cả đường về nhà cũng không sợ."
cả hội cười ồ lên, riêng taesan chỉ mỉm cười nhạt. cậu thấy leehan cũng cười, nhưng nụ cười đó không ánh lên niềm vui trong đáy mắt như thường lệ. trong khoảnh khắc ấy, taesan chợt nhận ra có điều gì đó rất không ổn. việc quên những thứ nhỏ nhặt có thể là do đãng trí, nhưng ánh mắt lạc lõng, trống rỗng của leehan mỗi khi không nhớ ra điều gì đó... nó mang lại cho taesan một cảm giác bất an rợn người.
khi buổi học nhóm kết thúc, mọi người lần lượt ra về. woonhak đòi đi ăn đêm nên kéo theo jaehyun và riwoo. sungho là lớp trưởng nên phải lên phòng mỹ thuật sắp xếp lại một ít đồ đạc chuẩn bị cho buổi học ngày mai. cuối cùng chỉ còn taesan và leehan đi cùng nhau về khu nhà b.
đêm seoul sau cơn mưa thật tĩnh lặng. mùi đất ẩm quyện với mùi lá cây mục tạo nên một không gian trầm mặc, vừa đủ để người ta cảm thấy dễ chịu khoan khoái trong lòng.
"taesan này," - leehan đột nhiên lên tiếng khi hai người đang đi qua cây cầu nhỏ bắc qua hồ nước trong khuôn viên trường.
"tớ nghe đây."
- taesan dịu dàng đáp lại.
"cậu có thấy... tớ phiền lắm không?"
taesan dừng bước, quay sang nhìn leehan, xoáy sâu vào đôi mắt khẽ run rẩy của em. dưới ánh trăng mờ ảo, trông leehan mỏng manh như một cánh hoa sắp rụng, khiến cậu chỉ muốn tiến lại gần và ôm lấy tất thảy những âu lo.
"sao cậu lại hỏi thế?"
"tớ cứ quên hết thứ này đến thứ kia. tớ làm phiền cậu, làm phiền các anh... tớ cảm thấy đầu óc mình dạo này cứ như một cái rổ thủng ấy. tớ cố gắng giữ lại những mẩu thông tin, nhưng chúng cứ thi nhau rơi ra ngoài."
- leehan cúi đầu, giọng em nghẹn lại - "tớ sợ lắm, taesan ạ. tớ sợ một ngày nào đó tớ sẽ quên mất cả những điều quan trọng nhất."
taesan cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. cậu tiến lại gần một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng dịu nhẹ từ áo của em. không kìm lòng được, taesan đặt tay lên vai leehan, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"nghe tớ nói này, leehan. cậu không phiền chút nào cả. ai cũng có những lúc nhớ nhớ quên quên mà. có lẽ vì cậu học quá nhiều, hoặc vì cậu đang gặp áp lực thôi."
taesan dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm.
"nếu cậu sợ mình quên mất điều quan trọng, thì tớ sẽ là người giữ chúng cho cậu. tớ sẽ ghi chép lại tất cả. tớ sẽ nhắc cậu mỗi sáng, sẽ kể cho cậu nghe mỗi tối. tớ sẽ không để bất cứ ký ức nào của cậu bị mất đi đâu. tớ hứa đấy."
leehan ngước nhìn taesan. trong đôi mắt nâu trong veo của cậu ấy, taesan thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó - một kẻ si tình, lo lắng và chân thành đến tận cùng.
"tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy?"
- leehan hỏi khẽ, hơi thở phả ra thành làn sương mỏng trong không khí lạnh.
trái tim taesan đập mạnh như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. cậu muốn nói vì tớ yêu cậu, vì tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên ở giảng đường năm ấy, vì cậu là cả thế giới của tớ. nhưng lời nói ấy lại nghẹn lại ở cổ họng.
"vì... vì chúng ta là bạn mà. và vì tớ muốn thế."
leehan im lặng một hồi lâu, rồi em bất ngờ tiến tới, tựa đầu vào vai taesan. cái chạm yếu ớt nhẹ nhàng ấy khiến taesan đứng hình. thời gian như ngưng đọng lại ở phút giây đó, tất cả những gì mà taesan có thể nghe được là tiếng thủ thỉ rất nhỏ trên vai.
"cảm ơn cậu, taesan. cảm ơn vì đã không thấy tớ phiền phức."
họ đứng đó, trên cây cầu nhỏ, dưới ánh trăng nhạt nhoà. taesan không dám cử động, chỉ sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến như một giấc mơ, một lúc sau mới dám rụt rè đưa tay lên vỗ nhẹ vào bờ vai gầy nhỏ. cậu thầm ước giá như căn bệnh hay quên của leehan chỉ là một giai đoạn tạm thời, giá như những lo âu trong lòng cậu chỉ là sự đa nghi thái quá. nhưng ở một góc khuất nào đó trong tâm trí, taesan biết rằng bản nhạc yên bình này đang dần chuyển sang những nốt trầm buồn thảm. và cậu, sẽ là người cuối cùng ở lại để chơi những nốt nhạc ấy, ngay cả khi người cùng đàn với cậu đã chẳng còn nhớ lấy một giai điệu nào nữa.