Tâm Linh Gọi hồn

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
182662926-256-k640639.jpg

Gọi Hồn
Tác giả: MinhAnhng226
Thể loại: Tâm linh
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Nguồn fb : Đặng Văn Phước
Em copy lại cho ai lười tìm trên fb Tags: minhanh​
 
Gọi Hồn
Phần 1


Chắc tụi mày từng nghe đến mấy câu chuyện hồi nhỏ như chơi ma lon, gọi hồn cầu cơ rồi phải không, việc thực hành các loại phép thuật có liên quan đến thế giới chết, triệu hồi linh hồn vì mục đích liên hệ, tìm hiểu hoặc bói toán, ví dụ để như biết những bí mật, dự đoán tương lai.

Đôi khi gọi hồn để mang sinh vật đó trở về từ cõi chết, thậm chí là biến chúng thành âm binh.

Gọi hồn được coi là một dạng phép thuật đen hay thuật phù thủy.

Tao cũng đã trải qua và ám ảnh kinh hoàng về việc chơi trò gọi hồn, nay tao sẽ kể lại cho tụi mày nghe lần chơi trò gọi hồn của đám tụi taoVào ngày 16/7 âm lịch năm 2018.

Tao cùng với đám bạn thân gồm 5 đứa.

Gồm Trúc, Như, Hùng, Trung và tao.

Trong đó thằng Trung là đứa mới đi du học về, và hôm về VN nó rủ tụi tao họp mặt và kể chuyện nó đi nước này nước kia.

Rồi nó nói có lần nó qua bên Campuchia chơi, có nghe về câu chuyện gọi hồn ở bên đó.

" Tao có biết trò chơi gọi hồn quỹ dữ lên, nhưng điều kiện chơi là phải bắt con mèo đen thả vào 1 khu nào đó có người chết mà chưa làm lễ rước hồn".Với bản tính tò mò nên cả đám bàn nhau chơi trò đó.

Riêng tao thì có cảm giác sợ sợ vì nghe đến chữ gọi hồn là thấy linh tính chẳng lành rồi,

Nhưng để không mất vui nên tao cũng ừ tham gia đại cho vui.

Bọn nó bàn nhau ra nghĩa địa nhưng rồi con Trúc nó lên tiếng" Tao có ông chú canh nhà xác ở bệnh viện, nơi đó có nhiều người chết lắm mà chưa kịp làm lễ rước hồn đâu, hay tối này tụi mình qua đó đi, để tạo xin ông chú chó tụi mình lén vào".Sau khi nghe con Trúc nói vậy cả đám đều tán thành, trưa hôm đó tao về nhà ngủ để lấy sức tối đi gọi hồn với tụi nó, nhưng trong lúc ngủ trưa tao lại mớ phải chuyện này,trong mơ tao đang ngồi uống cafe thì gặp 1 thằng nhỏ tầm 7t, nó ăn mặt rách rưới, người dính đầy đất, trên đầu có vết máu, chạy tới chỗ tao xin tiền, vì thấy tội nên tao móc ra 20k cho nó, rồi gọi thêm 1 lý trà đào cam xã cho nó uống.

Nó nhìn tao rồi nói" Sao anh tốt với em vậy, ai nhìn e cũng sợ có mình a là vừa cho e tiền vừa mua nước cho em uống"Tao mới trả lời" nhà e ở đâu lo về đi, đừng đi lung tung,người ngợm dơ hết rồi"Nó trả lời" anh nè, anh đừng nghe đám bạn anh rủ rê chơi mấy trò tâm linh nha,dính vào rồi đụng chạm cõi trên sẽ hối hận đó, em dặn a rồi, a nghe lời em đi" Nói xong nó bỏ đi và tao cũng giật mình dạy, nhìn đồng hồ là 3h chiều, chắc tụi bạn tao cũng đang chuẩn bị đồ đạt để đi rồi, còn tao thì vẫn có suy nghĩ về giấc mơ lạ đó, không hiểu tại sao tao lại mơ thằng nhóc đó, rồi nó lại cảnh báo cho tao.

Nhưng rồi lúc đó tao cũng dạy để tắm rửa rồi đi qua nhà tụi kia.

Qua đến nhà thằng Trung là thằng bày đầu trò này thì tao thấy nó chuẩn bị hết rồi.

Nó bắt 1 con mèo đen bỏ vào cái lồng, rồi thêm sợi chỉ màu đỏ, cái gương nhan đèn, và quẹt dim.

3 đứa kia cũng vừa tới, lúc này cũng đã 6h chiều.Tụi tao sau khi ăn uống xong tầm 9h tối thì chở nhau qua nhà xác, có thằng Hùng nó ăn hơi nhiều nên trên đường đi nó bị đau bụng la lối um sùm, còn con Trúc đã nói với chú nó rồi và khi đến bệnh viện tụi tao gửi xe xong thì vòng ra lỗi đi nhỏ phía sau để bước vào nhà xác, vừa đặt chân tới cửa nhà xác thì tao đã nổi hết cả đã gà, gió thổi nhẹ qua làm lạnh cả sóng lưng, nhìn thấy cãi bản ghi chữ " nhà xác " mà tao không dám bước vào, trong lồng thì là tiếng mèo kêu, nó như nhận biết chuyện gì sắp xảy ra nên kêu gào thảm thiết, thằng Trung nó thắp nhan và đưa mỗi đứa 1 cây và kêu tụi tao đi vào....
 
Gọi Hồn
Phần 2


Bước vào trong nhà xác.

Thằng Trung đặt con mèo xuống, nó lâý 1 sợi chỉ đỏ cột vào chân con mèo, sau đó dựng cái gương lên, nó cột vào tay tụi tao mỗi đứa 1 đầu dây chỉ đỏ nối với dây con mèo.

Rồi nó ôm con mèo lên đứng trước gương, nó đọc lẩm bẩm cái gì trong miệng, đèn nhà xác đột nhiên tắt đi, con mèo vùng đứt dây chạy mất, cảnh cửa nhà xác đóng sập lại.

Đột nhiên con Trúc la lên

' Tụi mày coi con Như bị gì kìa"

Nghe vậy mọi ánh mắt tụi tao nhìn vào con Như, thấy nó đứng im bất động, đôi mắt trợn lên toàn là lòng trắng, nó lẩm bẩm

" Tụi mày đến đây phá tao, tao chết mà cũng không được yên, tụi mày sẽ phải nhận hậu quả"

Tao vì run sợ nên lùi lại phía sau, đụng ngay cái giường, cái xác đang nằm trên giường ngã xuống đất, tao nhìn kỹ lại rất quen, hình như tao gặp cái xác này ở đâu rồi.

Bỗng chóc tao la lên, " thằng nhỏ xin ăn tao gặp ở quán cf nè tụi mày"

Ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Thằng Trung liền gỡ sợi dây ngay ngón tay còn Như ra, nó nằm xuống rồi bất tỉnh.

" Rầm " cánh cửa nhà xác tung ra.

Ông chú của con Trúc bước vào, rồi ổng mở đèn lên, nhăn tụi tao vì làm ồn ào, ổng đã lén cho tụi tao vào rồi.

Sau khi mọi chuyện yên ả, tao mới ghé vào hỏi chú là cái xác nằm đó là ai vậy.

Ổng mới kêu " thằng nhỏ này bị tai nạn giao thông mất hôm qua, người nhà chưa đến nhận xác nữa" vừa nói dứt câu thì thằng Hùng ôm bụng hỏi nhà vệ sinh ở đâu, nó đau bụng quá, ông chú mới chỉ ra phía ngoài quẹo trái, nó nhanh nhẩu chạy ra vì sợ gây mùi ở đây.

Tụi tao sau khi dọn dẹp xong thì đỡ con Như về, nó cũng dần tỉnh dậy.

Về đến nhà tao ngã ra nằm luôn, ngủ đi lúc nào không hay vì quá mệt mỏi.

Đúng 12h đêm, tiếng chuông điện thoại reng lên.

Thằng Trung, nó gọi tao giờ này làm gì không biết, sau khi để réo 1 hồi thì tao cũng tỉnh dậy để bắt máy, phía bên kia thoát ra giọng hốt hoảng,

" Phước ơi, tao vừa gặp ác mộng, tao nằm mơ thấy con Như với thằng Hùng tới gặp tao, mà mặt tụi nó máu me không à, ghê lắm"

Nghe đến đây tao mới trấn an nó, nhưng nó cứ hốt hoảng kh chịu ngủ, tao mới nói

" Thôi, để tao gọi điện hỏi thăm 2 tụi nó, chắc hôm nay mày chơi cái trò gọi hồn nên bị ám ảnh thôi"

Sau khi nói xong tao cúp máy và gọi cho thằng Hùng, phía đầu dây bên kia bắt máy

- " Alo, gọi tao có vụ gì, đêm khuya k ngủ"

" Tao gọi hỏi thăm mày về đến nhà chưa thôi"

- " Tao về rồi, chuẩn bị ngủ, mày lo ngủ đi, mai gặp"

Sau đó chúc nhau ngủ ngon rồi nó tắt máy, tao mở danh bạ lên gọi cho con Như, nhưng chưa kịp bấm call thì nó đã gọi lại cho tao

" Alo, Phước ơi, có gì mãi mua nho Mỹ qua cho tao nha, tự nhiên tao thèm quá"

- " Mẹ, giờ này tự nhiên gọi cho tao kêu mua nho, mày điên à, thứ âm đạo có giật"

Nói đến đây rồi nó cười nhẹ sau đó tắt máy.

Tao lại nằm ra ngủ tiếp, đúng 2h sáng điện thoại tao lại réo lên, con Trúc gọi

" Alo phước ơi, con Như nó chết rồi, mày qua nhà nó liền đi"

" Mày giỡn hả, nó vừa gọi điện nhờ tao mua nho"

Chưa kịp hoàng hồn thì nó tắt máy, tao gọi điện cho thằng Trung với thằng Hùng thông báo,sau khi nghe xong tụi nó cũng hối hả chạy qua nhà con Như, 3 thằng vừa tới, nhưng nhà nó rất yên ắng như không có gì, tao mới gõ cửa nhà thì mẹ nó ra mở cửa.

Tao lại nghĩ con Trúc nó chơi cái trò gì mắc dậy thế, tao mới hỏi mẹ nó,

"Như đâu rồi bác"

Từ trên cầu thang đi xuống thì là con Như, nó hỏi " khuya tụi bây kéo qua tao làm gì"

Thấy vậy tao mới biết bị con Trúc lừa, nổi máu điên tao mới rút điện thoại ra gọi liền cho con Trúc.

Phía bên kia bắt máy, tao liền chửi

" Mày chơi cái trò gì mắc dậy vậy"

Bên kia là tiếng khóc rút rít

" Con Trúc nó mất rồi con, người ta đang chở xác nó về, bác là mẹ nó"

Nghe đến đây tao lại đứng im bất động, suy nghĩ không biết thật hay là giỡn.

Rồi tao bình tĩnh nói lại

" Có thật không vậy bác, nó mất hồi nào"

- " Công an nói, nó bị tai nạn lúc 10h trên đường về nhà"

Nghe đến đây tao lạnh cả người, suy nghĩ trong đầu " vậy lúc 2h ai gọi điện cho tao, rõ ràng là giọng con Trúc"

Sau khi nghe tao nói xong thì cả đám hốt hoảng chạy qua nhà con Trúc, qua đến nơi thì thấy con Trúc đang nằm đó, chiếu đắp lên, ở trên đầu nó có dằm nải chuối và cắm 3 cây nhà, như không tin vào mắt, con Như nó xỉu đi, tao với thằng Hùng kịp đỡ nó.
 
Gọi Hồn
Phần 3


Cả đám đưa con Như vào trong phòng xong thì ra hỏi ngọn ngành câu chuyện.

Riêng chỉ có thằng Trung là có vẻ hơi sợ, nó ở yên trong phòng với con Như và không dám ra.

Tao với thằng Hùng ra hỏi mẹ con Trúc,

- Cô ơi, cô có biết lý do tại sao con Trúc bị tai nạn không

Mẹ con Trúc vừa khóc vừa kể

- Lúc cô tới hiện trường thì thấy người ta đang vớt nó từ dưới đèo lên, ban đầu công an nói nó chạy xe máy mất kiểm soát bị lao xuống đèo.

Nhưng lúc kéo xác nó lên thì thấy 2 tay với 2 chân nó dập nát.

Bây giờ công an đang điều tra vì nghi nó bị xe khác tông rớt xuống đèo

Thằng Hùng mới lên tiếng

- Ơ, sao lại vậy, cái đèo đó ngược đường nhà cô mà, đêm khuya nó còn ra đó làm gì vậy.

- Cô cũng không biết, giờ chỉ đợi công an điều tra thôi con.

Mong sớm tìm được hung thủ.

Sau đó thì còn Như tỉnh dậy, nó mò ra ngoài, nằm bên xác con Trúc mà gào khóc thảm thiết, thằng Trung cũng đi ra nhưng không dám lại gần, rồi thằng Hùng hỏi nó sao mày không lại xem mặt con Trúc lần cuối thì nó nói

- Mạng tao kị với con Trúc.

Mới chết không gặp được.

Tao mới nói: thôi để mai rồi tính.

Giờ con Như về nhà nghỉ ngơi đi, mệt rồi.

Để tao với thằng Hùng thằng Trung ở lại với gia đình con Trúc

Sau khi còn Như ra về thì tụi tao ngồi với gia đình nhà con Trúc, lú này thằng Trung mới ghé tai tao nói nhỏ

- Mày ơi, có khi nào do tụi mình chơi trò gọi hồn nên bây giờ bị quả báo không, có khi nào rồi từng đứa từng đứa bị lấy mạng giống như là trong phim không.

Nghe đến đây tao cũng thấy hơi sợ, nhưng vì không muốn ai lo nên tao trấn an nó rồi bảo nó

- Mày mệt rồi vào trong nghỉ đi.

Lúc này mẹ con Trúc mới kêu tụi tao vào trong phòng mà trước đây còn Trúc ở để ngủ.

Tao với thằng Trung mới bước vào trong để chợp mắt 1 lát.

Riêng có thằng Hùng là không chịu vào, nó nói muốn ngồi với con Trúc 1 lát.

Tao cũng mặc kệ vì đã quá mệt rồi.

Vào đế phòng con Trúc thì cũng sợ thật, nhưng nghĩ bạn bè nên nó cũng không nhát mình đâu.

Đang nằm lim diêm thì cửa phòng tự nhiên mở ra, trước mặt tao là con Trúc, nó đang bước vào trong phòng, đèn thì đã tắt hết, trong giây phút hoảng loạn như không tin vào mắt mình, tao quay qua gọi nhỏ thằng Trung

- Trung ơi, dậy đi, dậy đi Trung.

Nhưng nó ngủ vẫn say, tao quay lại nhìn con Trúc thì nó đứng sát giường tao nhìn tao.

Trong giây phút đó tao chỉ dám nhìn rồi nằm im bất động.

Rồi con Trúc chỉ tay về hướng thằng Trung đang nằm, rồi nó bảo tao.

- Tao chết oan lắm, có người giết tao, mày là bạn tao thì giúp tao bắt hung thủ

Tao định thần lại

- Ai giết mày, nói tao nghe.

Sau đó còn Trúc nó không trả lời mà bước ra khỏi phòng.

Tao giật mình bật dạy thì ra là tao đang mơ, mồ hôi chảy đầm đìa.

Kế bên tao thì thằng Trung vẫn đang ngủ say, trong đầu tao lại thắc mắc, tại sao con Trúc lại hiện về báo mộng cho tao là nó chết oan, ai là người giết nó, tại sao nó lại chỉ tay về phía thằng Trung, rồi tao nhìn qua thằng Trung với cặp mắt nghi ngờ.

Nó đột nhiên mở mắt nhìn lại tao, rồi cất giọng

- Đêm khuya sao mày không ngủ, ngồi đó làm gì

- À, tao tính dậy đi đái, mà không dám đi 1 mình, đang tính kêu mày dậy đi chung .
 
Gọi Hồn
Phần 4


- Ừ thôi.

Tao với mày dạy đi đái, tao cũng đang mắc

2 đứa dạy đi đái vào thì lên nhà trên luôn, không ngủ nữa.

Lên đến nơi thì thấy thằng Hùng vẫn đang ngồi cạnh xác con Trúc, nó vẫn cứ đăm chiêu nhìn con Trúc với cặp mắt u buồn.

Lúc đó thằng Trung mới bảo tao.

- Chắc tao về nhà nghỉ ngơi, mày với thằng Hùng ở lại nha, chứ ở đây tao ngủ không được.

- Ừ thôi, mày về nghỉ ngơi đi, để 2 thằng tao ở lại cũng được.

Nói dứt câu thì thằng Trung nó lên xe chạy về, còn tao với thằng Hùng ở lại ngồi cạnh xác con Trúc, gia đình con Trúc chắc mệt quá nên đi nghỉ rồi, còn mỗi thằng Hùng.

Được 1 lúc thì thằng Hùng nó ghé tai tao nói

- Mày xuống đây, tao nói mày nghe cái này

Tao với nó bước vào phòng con Trúc, rồi nó nói tao

- Mày có nghĩ cái chết của con Trúc có vấn đề gì không

- Tao cũng đang suy nghĩ, nhưng bây giờ ngoài cách đợi công an điều tra ra thì mình làm gì được.

- Hazz, để tao nói mày nghe, mày có để ý từ lúc con Trúc chết, thằng Trung nó lạ lắm không, nó không dám nhìn con Trúc, thái độ nó sợ sệt, mà đã là bạn bè thì sao phải sợ chứ.

Mày có nghĩ thằng Trung nó liên quan đến vụ này không.

Vì công an nói lúc con Trúc chết thì người nó có dấu xe hơi cán qua, mà cả đám chỉ có mỗi nó là đứa có xe hơi chạy.

- Mày đừng tào lao quá, bạn bè sao lại nghi ngờ nhau vậy được

Nói đến đây tao cũng giấu luôn chuyện nằm mơ thấy con Trúc, vì trong lúc này tao không dám đưa ra ý kiến gì để tránh mâu thuẩn.

Rồi thằng Hùng mới nói tiếp

- Có cái này tao muốn nói mày biết, hồi chiều qua lúc qua nhà thằng Trung sớm nhất.

Mà tao mắc đái nên đi vào phòng thằng Trung để đi, thì thấy nó đang niệm lẩm bẩm cái gì đó.

Rồi thấy nó cầm tấm hình con trúc lên, tao thấy vậy cũng không nghĩ gì rồi đi xuống nhà dưới để đái.

Giờ nghĩ lại tao mới thấy có vấn đề, cũng chính thằng Trung rủ tụi mình đi Gọi Hồn rồi để đêm đó xảy ra án mạng.

Tao chỉ biết im lặng nghe thằng Hùng kể tiếp

- Mày thấy không, nó có vấn đề.

Tao nghe nói dạo này đang hot cái vụ lấy xác trinh nữ để làm phép gì gì đó, thằng Trung nó qua Cam xong thì về nó lại chơi mấy cái trò gọi hồn này....

Tao mới tiếp lời

- Ý mày là thằng Trung giết con Trúc.

- Tao cũng không mong điều đó xảy ra, nhưng mà giờ thì nó đáng nghi nhất

- Nếu thằng Trung là đứa giết con Trúc như mày nói, thì nó phải mang xác về luyện chứ

- Tao cũng không biết, thì vậy tao với mày chắc cần điều tra rõ ràng.

Nói đến đây thì tụi tao nghe tiếng choảng ở nhà trên.

2 đứa đi lên thì thấy bác hương trên bàn thờ rơi xuống bể ra.

Mẹ con Trúc mới lúi cúi nhặt mảnh vở lên rồi lẩm bẩm

- Con có chết oan chết ức thì báo cho mẹ biết, tội con gái của mẹ, mới lớn đã...

Rồi mẹ con Trúc khóc nức nở, thấy vậy tao an ủi mẹ nó.

Được 1 hồi thì cũng trời sáng, tao với thằng Hùng bàn với nhau.

Hay là giờ tao với mày qua nhà thằng Trung điều tra thử, thằng Hùng mới đồng ý.

Bước tới nhà thì không thấy thằng Trung đâu, ba nó mới ra mở cửa, rồi ba nó nói

- Sáng sớm nó chạy đi đâu rồi còn ơi, tụi con vào nhà đợi nó nha

Được dịp đúng lúc rồi tao mới vào nhà nó, bước lên trên phòng nó thì tao với thằng Hùng mới hốt hoảng, nó để hình con Trúc ngay bàn, phía trước là bác Nhan và tấm bùa, tao mới lục trong tủ phòng nó xem có manh mối gì không thì thấy toàn là hình ảnh con Trúc ở trong 1 cái hộp.

Lúc này thì thằng Trung mới về trước cửa, tao với thăng Hùng đi xuống dưới nhà nhưng vẫn im lặng và không hỏi gì nó.

Sau đó thì tao với thằng Hùng bỏ về.

Tầm tới 7h tối thì cả 3 thằng và con Như mới qua nhà con Trúc để phụ lo cho đám ma nó, đến lúc 11h tối khi mọi người mệt nhoài thì cả 4 đứa vào trong phòng con Trúc nghỉ ngơi.

Vì mai là chôn rồi nên tối này cả 4 đứa ở lại để mai dậy sớm đi tiễn nó.

Trong đêm mơ màng thì có 1 người đàn ông bước vào phòng, tao cứ ngỡ là người nhà con Trúc nên tao mới lên tiếng.

- Ai vậy ạ, a vào đây có gì không vậy, tụi e mệt quá nên vào phòng con Trúc nghỉ xíu

Nói đến đây thì người đàn ông đó ngước mặt lên, tao mới hoảng hốt khi trước mặt tao là 1 khuôn mặt đầy máu và nhìn không nhận dạng được ai.

Người đó lại tiếp tục chỉ về hướng thằng Trung đang nằm rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Lần này không phải là mơ mà là thật tao mới chóng hết cả mặt.

Tao gọi thằng Trung dậy để hỏi rõ.

- Trung ơi dậy đi, ra đây tao hỏi cái

Nó mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy

- Đêm khuya gọi tao chỉ vậy

- mày ra đây, tao hỏi ?

Rồi 2 thằng bước ra nhà bếp.

- Tao hỏi thật, mày có liên quan gì đến cái chết con Trúc Không.

- Mày bị điên hả, không lẽ mày nghĩ tao giết con Trúc

- Tao cũng mong tao nghĩ sai, nhưng sáng nay tao có vào phòng mày và thấy mày đang thờ hình con Trúc, rồi hôm trước thằng Hùng có thấy mày luyện cái gì đó rồi cầm tấm hình Con Trúc lên niệm thần chú gì gì đó, tao mong mày giải thích rõ cho tao biết

- Hazz.

Mày hiểu sai rồi, thật sự thì mày cũng biết trong nhóm có con Trúc là xinh đẹp nhất, tao đơn phương con trúc từ thời còn học chung kìa, nhưng lại không dám nói.

Cái chuyện mày thấy trong phòng tao thật ra là lúc đó tao đang luyện bùa yêu, vì quá say mê con Trúc nên tao mới làm vậy

- Vậy tại sao mày lại sợ khi nhìn thấy xác con Trúc

- Tao không nở nhìn, còn gì đau hơn khi mà vĩnh viễn mày không thể gặp người mình yêu trên cõi đời này.

Nhưng thật ra không chỉ có tao đâu.

Mà còn có cả thằng Hùng cũng thích con Trúc,

- Sao mày biết ?

- Thì đêm con Trúc mất, lúc nằm trong phòng con Trúc ngủ thì tao khát nước giữa đêm, có ra ngoài uống nước, lúc lên nhà trên thì chỉ còn có thằng Hùng cảnh xác con Trúc, tao thấy nó ôm xác con Trúc khóc lóc rồi nói anh xin lỗi, anh yêu em gì đó, tao cũng không để ý, nó cũng không thấy tao.

Đang nói giữa chừng thì cả tao với thằng Trung quay qua nhìn cửa phòng con Trúc, vì trước mắt tụi tao là cảnh tượng con Trúc đang đứng cửa nhìn vào trong phòng.

Trong giây phút không tin vào mắt mình nên tao mới hỏi nhỏ thằng Trung

- Mày có thấy gì không

Bên kia là giọng run sợ lên tiếng

- có, con Trúc

Nhìn 1 lát thì tao với thằng Trung thấy rất rõ là con Trúc với mái tóc xoã, đôi chân dập nát, quay ra nhìn tụi tao với đôi mắt đỏ loè, rồi từ từ bước vào phòng nó, tao với thằng Trung vì tò mò nên đi lại phòng con Trúc để xem tình hình và xem tại sao con Trúc lại cứ luẩn quẩn quanh phòng nó, có điều gì ở đây, và tao lại chợt nhớ chuyện hồi này.

Người đàn ông với khuôn mặt đầy mấu là ai, tại sao lại hiện về, và tại sao lại tiếp tục chỉ vào thằng Trung.
 
Gọi Hồn
Phần 5


Tao với thằng Trung mới đi theo lại căn phòng để giải mã.

Đứng trước cửa phòng nhưng con Trúc lại biến mất, Không 1 chút dấu vết.

Đột nhiên thì thằng Hùng cất giọng, nhưng mà là nói mớ, nó không hề hay biết nó đang khai ra sự thật kinh hoàng

- Trúc ơi, anh xin lỗi, em đừng tìm anh, anh không cố ý giết em đâu, em đừng tìm anh nữa, tha cho anh đi.

Rồi nó bật dạy la lên 1 tiếng, con Như nằm kế bên cũng hoảng hồn thức giấc.

Tao với thằng Trung nhìn nó với cặp mắt ghê sợ, rồi tao lên tiếng.

- Mày giết con Trúc, tụi tao nghe hết rồi, mày giết con trúc, chính là mày.

Chưa kịp định thần thì con Như trợn mắt nhìn tao,

- Mày nói cái gì, mày vừa bảo thằng Hùng giết con Trúc, mày nói cái gì vậy.

Mày có nhầm gì không

Tao nín thở lại nói không ra hơi.

- Mày, mày, tại sao vậy hả

Tao hét lớn lên, gia đình con Trúc ở trên nghe thấy liền chạy xuống, ba con Trúc hỏi có chuyện gì vậy.

Thằng Trung liền chỉ vào mặt thằng Hùng rồi nói

- Nó giết Trúc, chính nó

- Con nói cái gì, nó giết con gái bác

Vừa dứt câu thì mẹ con Trúc lao vào tát đánh tới tấp thằng Hùng, vừa đánh vừa gào lên

- Tại sao mày giết nó, nó làm gì mày, trả con lại cho tao.

Thằng Hùng chỉ biết chịu trận, không phản kháng gì, cả đám bạn tụi tao cũng đứng nhìn, không đứa nào cang ra vì biết tội nó nặng thế nào.

Đáng phải như vậy, sau đó thì chính con Như gọi điện cho công an đến và bắt thằng Hùng đi.

Tụi tao chỉ biết im lặng mà nhìn theo dáng thằng Hùng bị công an còng tay dẫn lên xe.

Má còn Trúc ngã quỵ xuống như muốn ngất đi.

Tụi tao trong đầu trống rỗng, không biết nói gì.

Rồi tụi tao im lặng bước vào phòng con Trúc mà thẩn thờ, không ai nói với ai câu gì ngoại trừ thằng Trung bảo tụi tao nghỉ đi, mai đưa con Trúc đi chôn.

Tụi tao nằm xuống nhưng không yên, ai cũng không ngủ được.

Tầm 30p sau lúc đó là 2h sáng, tạo giật mình dạy vì mắc đái.

Vừa ngồi dậy tính đi ra thì đứng ngoài cửa phòng là con Trúc, nó lại đứng đó từ hồi nào như đợi tao.

Nó lại nhìn tao và tiếp tục chỉ về phía thằng Trung.

Tao bình tĩnh lại và nói

- Hùng nó giết mày, bị bắt rồi.

Mày còn điều gì mà lại hiện về nữa

Con Trúc không trả lời tao, nó chỉ nhìn chằm chằm vào thằng Trung, sau đó tao cũng quay qua nhìn thằng Trung thì thấy người đàn ông hôm rồi đang đứng ngay đó, vẫn khuôn mặt đầy máu, vẫn cái áo sơ mi trắng nhơ nhớp vết máu, rồi người đàn ông đó đi ra nắm tay con Trúc bước đi khỏi cửa phòng.

Tao cảm thấy có điều gì không ổn, tính chạy theo nhưng lại bước đi không nổi ngã xuống giường.

Thằng Trung với con Như mới thức giấc, nhìn thấy tao té tụi nó mới ngồi dạy rồi đở tao.

Con Như nói

- Sao vậy.

Đêm khuya sao mà té lăn ra vậy

Tao chỉ biết nói đại ra

- Tao đi đái, mắt nhắm mắt mở té thôi.

Sau đó tụi tao lại leo lên giường nằm ngủ, nhưng vì mắc đái nên tao lại ngồi dạy để đi đái.

Xong rồi lại bước vào phòng nằm, nhưng cả đêm đó tao không thể ngủ vì suy nghĩ chuyện con Trúc,và người đàn ông đó là ai...

Nằm 1 lúc tới sáng thì tao cũng dậy để đưa con Trúc đi chôn.

Chôn xong thì gia đình con Trúc lặng lẽ đi về, con Như với thằng Trung cũng về nhà.

Còn lại mình tao vì có nhiều uẩn khuất nên chạy ra đồn công an 1 mình, nơi mà thằng Hùng đang bị giam, tới nơi thì tao gặp chú tao, là chú Tâm, người trực tiếp xử lý vụ án.

- Chú ơi, cho con gặp thằng Hùng 1 lát được không

- Được con, nhưng trước khi gặp, con vào trong chú nói chuyện 1 lát

- Dạ chú

Vào trong thì chú đưa tao bộ hồ sơ rồi nói

- Vụ này có vẻ căng rồi con, theo lời khai của Hùng thì Hùng xảy ra mâu thuẩn cãi nhau với nạn nhân ở đầu ngọn đèo, sau đó Hùng lỡ tay đẩy Trúc xuống vật.

Tới đây tao liền ngắt lời

- Sao lạ vậy, lúc tìm thấy xác con Trúc là ở giữa đèo mà, 2 chỗ cách nhau hơn 2 km

- Vụ này có nhiêu điều chưa sáng tỏ con àĐến đây thì tao liền lái xe chạy thẳng ra hiện trường, nơi mà công an tìm thấy xác con Trúc để xem có manh mối gì không.

Và cũng muốn biết người đàn ông cứ hiện về là ai.
 
Gọi Hồn
Phần 6


Ra đến nơi thì tao bỏ xe ở trên và leo xuống vực, đang là ban ngày nên tao nhìn thấy khá rõ mọi thứ, trên đoạn đường leo xuống, tao vẫn thấy vết máu của con Trúc còn dính trên những viên đá.

Chắc lúc lăn xuống nó và chạm khá nhiều.

Đến nơi, vị trí mà người ta tìm thấy xác con Trúc, nhưng tao lại không thấy gì, khoảng cách từ đáy vực đến phía trên khá xa, trong giây phút ở đó 1 mình, tao có cảm giác lạnh sóng lưng, cứ sợ sợ thế nào.

Đang loay hoay dự tính leo lên lại thì tao thấy 1 cái bóng hiện ra ngay trước mắt tao, trong khoảnh khắc bàng hoàng, tao nhận ra là người đàn ông hay về báo mộng.

Lấy hết can đảm tao cất giọng

- Anh là ai, tại sao lại hay về báo mộng cho tôi.

Và anh có mối quan hệ thế nào với Trúc

Cái bóng ấy chỉ im lặng, rồi từ từ lướt về sau, trước khi biến mất, hắn ta có quay lại.

Nhưng dù tao nhìn rất rõ vẫn không thể thấy hết mặt và biết ai.

Rồi từ từ cái bóng biến mất, lủi vào trong khu rừng.

Tao lật đật leo lên lại,Trước khi đi tao vẫn nhìn xuống lại dưới vực.

Nhưng tao chợt thoáng có cái gì hiện ra trong đầu.

Tao tự nghĩ.

" Ơ, cái vực sâu vậy, làm sao công an biết con Trúc chết ở dưới, có điều gì không ổn ở đây, mình cũng quên hỏi vụ này' .

Nghĩ đến đây tao liền chạy về gặp chú Tâm cánh sát.

Tới phòng làm việc chú tao liền hỏi

- Chú ơi, cái hôm còn Trúc té xuống vực chết, sao mà chú biết mà lại tới đó vớt xác, mà còn biết ngay vị trí nó chết.

Chú Tâm lại lôi hồ sơ ra đưa tao rồi nói

- Hazz, sáng nay con hấp tấp quá nên không đọc kỹ, cả đồn đang hoang mang điều đó

- Là sao chú, con kh hiểu

- Cái hôm nạn nhân mất, tối đó là lúc 10h, có người gọi điện đến đồn, đêm đó là đêm chú trực, khi vừa nhất mấy lên thì đầu dây bên kia liền nói " alo, có người vừa rơi xuống vực " sau đó họ chỉ rõ cho chú địa điểm nạn nhân té, rồi chú hỏi họ là ai, có đang có mặt ở hiện trường không thì người đó trả lời là bạn trai của nạn nhân, từ nước ngoài về và cũng đang có mặt ở hiện trường.

Tao mới giật mình trà lời chú

- Con Trúc nó có bạn trai, sao con không biết, con bạn thân nó mấy năm nay rồi mà, rồi bây giờ người bạn trai nó đâu chú.

Con cần gặp.

Chú lại thở dài, rút điếu thuốc ra , bật lửa đốt lên, kéo 1 hơi rồi nói tiếp- Chuyện sẽ không có gì nếu như lúc đến hiện trường thì không thấy bạn trai nạn nhân đâu, chú có điện lại sđt đó thì nó chỉ báo " số máy quý khách vừa gọi không có thật "

Tao chỉ ngơ ngác im lặng để nghe chú nói tiếp

- Bây giờ hồ sơ này chú không biết ghi thế nào, hơn 20 năm phá bao nhiêu vụ án, chú chưa gặp vụ nào như vậy.

- Không lẽ, cuộc gọi điện đêm đó cho chú là cuộc gọi ma

- Chú cũng nghĩ như con, nhưng nếu là vậy thì bạn trai nạn nhân là ai, và nếu đó là cuộc gọi ma thì khả năng cao trường hợp xảy ra là người đó cũng chết rồi.

Tới đây thì tao cảm thấy hơi ghê rợn, và mọi thứ đang bế tắt.

Tao liền xin phép chú để vào gặp thằng Hùng hỏi rõ mọi chuyện.

Vào đến nơi thằng Hùng gặp tao nó liền nói,

- mày vào tìm tao làm gì

- Tao có vài việc muốn hỏi mày

- mày hỏi đi

- Tao mới nghe chú Tâm nói vài việc ( sau đó tao kể toàn bộ sự việc cho thằng Hùng nghe, vụ mà chú Tâm nói cho tao nghe lúc nảy ) và kể luôn việc con Trúc hiện về cũng với 1 người đàn ông mặt đầy máu và luôn chỉ tay về phía thằng Trung.

Thằng Hùng thở dài rồi trả lời.

- Lúc tao hẹn con Trúc ra ngoài nói chuyện thì tao có lỡ xô ngã con Trúc xuống vực trong lúc cãi nhau vì nó từ chối tính cảm của tao, nhưng vị trí con Trúc tao xô té không phải là chỗ người ta tìm thấy xác nó, tao cũng đang thắc mắc, và tại sao lại có dấu xe cán qua người nó

- Tao thì đang thắc mắc, người bạn trai từ nước ngoài về là ai, và người đó đã chết rồi thì tại sao lại gọi điện được, và quan trọng là số điện thoại ấy là số ảo.

Mày có bao giờ nghe con Trúc nhắc về bạn trai nó không.

- Tao không, nhưng mà khoan, thằng Trung cũng vừa từ nước ngoài về.

Đến đây thì tao bắt đầu đổ mồ hôi, tao với thằng Hùng nhìn nhau, trong tao với nó chắc đang có cùng suy nghĩ, không lẽ bạn trai con Trúc chính là thằng Trung, người đàn ông hay hiện về là thằng Trung, và thằng Trung hôm bữa giờ ở bênh cạnh tụi tao chỉ là cái hồn ma của nó, và nó đã chết rồi.

Tao như muốn điên loạn, dường như mọi thứ đang từ từ hiện ra trước mắt tao.

Không lẽ cái trò gọi hồn mà thằng Trung bày ra chủ yếu để gọi chính oan hồn của nó lên và giúp nó ở lại trần gian này từ bữa đến giờ.....

Và chính con Trúc cũng không hề hay biết thằng Trung đã chết ở bên nước ngoài, và đúng như lời thằng Hùng nói thì cái xác con Trúc tại sao lại ở ngay giữa đèo, nơi mà cách xa chỗ xô xác với thằng Hùng hơn 2km.
 
Gọi Hồn
Phần 7


Tao vội chạy khỏi đồn công an, lấy xe chạy thật nhanh đến nhà thằng Trung để tìm hiểu mọi chuyện, gỡ nút thắt bao lâu nay và cũng mong sẽ sớm tìm được người giết con Trúc.

Vừa đi tao vừa rút điện thoại gọi thằng Trung nhưng lại thuê bao.

Tao tới gần cửa cổng ngó nhìn xung quanh để xem tình hình rồi nhấn chuông.

1 hồi sâu tiếng chuông là bóng dáng ba nó bước xuống, ba nói hỏi

- Con tìm thằng Trung hả

- Dạ, có Trung nhà không chú

- Có con, nó dặn chú hồi nảy, " thằng Phước có tới thì ba xuống mở cửa kêu nó lên phòng gặp con "

Ơ, sao nó biết mình đến mà dặn ba nó trước và ba nó vẫn nhìn thấy nó, ở chung với nó bảo lâu nay mà không hề hay biết rằng nó đã chết rồi sao.

Trong đầu khá mong lung nhưng tao vẫn mạnh dạng bước vào để gặp nó, dù sao thì nó vẫn là bạn thân của tao và tao tin nó sẽ không hại tao.

Bước lên phòng nó, nhẹ mở cảnh cửa ra, trong phòng không hề có ai, tao can đảm bước vào trong, tấm hình con Trúc trên bàn đã không còn, mọi thứ tĩnh lặng, không tiếng động.

Tao đứng ngó về hướng đồng hồ treo tường nhà nó.

Chiếc đồng hồ đã đứng kim, chắc do hết pin."

Cạch " cánh cửa nhà tắm mở ra, trước mặt tao là thằng Trung, nó bước ra từ từ, nó nhìn tao, tao lùi lại phía sau từ từ, đụng vào cái ghế nhà nó thì thấy tấm hình cả nhóm chụp chung lúc đi biển rơi xuống.

Tao hoảng loạn nhìn tấm hình rồi nhẹ nhàn lên tiếng.

- Tao muốn biết mày chết rồi, còn hiện về làm gì.

Cái chết của con Trúc có liên quan gì đến mày ?

Thằng Trung nó chỉ im lặng nhìn tao, tao nói tiếp

- Cái trò gọi hồn mày bày ra có phải là vì mày quá thương nhớ con Trúc nên mày muốn ở lại trần gian này lâu hơn, và mày chính là bạn trai con Trúc

Đến đây thì thằng Trung vẫn nhìn tao rồi nói

- Mày có bị gì không vậy, mày đang nói nhảm gì vậy, ai chết, trò gọi hồn liên quan gì, tao vẫn sống và đứng trước mặt mày.

Cái chết của con Trúc ám ảnh mày quá rồi phải không

- Tao biết hết rồi, người gọi điện cho con Trúc đêm nó chết chính là mày, chú Tâm nói bạn trai con Trúc vừa đi du học về, giống như mày và đêm nào con Trúc về cũng chỉ vào mày và người đàn ông hiện về với con Trúc cũng chính là mày.

- Tao thật không hiểu mày nói gì, thôi thế này nhé, chắc mày biết trò chơi nhìn qua 2 chân phải không, nếu tao là ma thì mày sẽ nhìn thấy.

Mày thử đi

Tao im lặng và không hiểu lý do vì sao tao lại nghe lời nó quay người lại và cuối xuống nhìn qua 2 chân, dù đã nhìn qua 2 chân nhưng tao vẫn cố nhắm mắt lại không dám mở ra, vì tao sợ phải nhìn thấy hồn ma của nó, sợ thấy bóng dáng người đàn ông mặt đầy máu hiện về gặp tao mỗi đêm.

Nhưng tao cố mở hí mắt từ từ ra, rồi mở to hơn, trong giây phút đó trước mặt tao là thằng Trung, nhưng nó đang nhe răng trợn mắt lên lao đến tao, tao la lên khom người dậy quay lưng lại theo phản ứng, nhưng chưa kịp thì nó đạp tao 1 cái đau điến khiến tao ngã xuống rồi nó cười.

- Ha ha, tao mệt mày mày quá, giỡn đủ rồi, tao là người không phải ma gì hết

Tao vẫn đang ngơ ngác thì nó lại nói tiếp.

- Bạn trai con Trúc đi du học về thì liên quan gì tao, không lẽ có mình tao đi du học, còn cái trò gọi hồn là có thật, nhưng tao chỉ học để gọi hồn người chết lên thôi, chứ có phải là gọi hồn tao đâu, tao còn sống sờ sờ đây nè

Tao vẫn còn vẻ mặc nghi ngờ và hỏi nó

- Vậy tại sao lúc nảy mày lại biết tao đến mà dặn ba mày xuống đón tao, không phải là ma thì làm sao biết trước được.

Nó lại cười rồi nói

- Nảy lúc tao đi ăn sáng để đt sạc pin ở nhà, về đến nơi thì mở nguồn lên thấy thông báo cuộc gọi nhỡ từ mày, tao thừa biết mày gọi cho tao có chuyện và lần nào gọi tao không được thì mày cũng mò đến nhà kiếm tao, thói quen 10 mấy năm nay của mày rồi mà.

Đến đây thì tao có vẻ bớt nghi ngờ rồi, nhưng bỗng chuông điện thoại tao reo lên, là số điện thoại con Trúc.

Tao hoảng hồn nói với thằng Trung

- Con Trúc nó gọi tao, nó chết rồi mà

Thằng Trung nhìn tao với vẻ hơi ngạc nhiên rồi nói.

- Mày bắt xem, coi thử chuyện gì

Tao bắt máy rồi mở loa lớn cho thằng Trung nghe luôn

- Alo, Phước con, bác là mẹ con Trúc.

Còn đang ở đâu vậy, qua nhà Bác có chuyện này bác nói con nghe

- À, dạ Bác, con qua liền.

Rồi tao cúp máy nhìn thằng Trung.

- Là mẹ nó gọi qua, chắc có chuyện gì rồi, mày đi cùng không

- Đi chứ, mày hỏi lạ, mà mày không suy nghĩ là con Trúc hiện hồn về giả giọng là mẹ nó gọi mày qua rồi hại mày à

- Má, thằng chó, mày nói mới làm tao suy nghĩ vậy đó, có khi nào như mày nói không

- Điên, mày coi phim nhiều quá rồi, đi nhanh đi

- OK.

Nói xong tao với thằng Trung lên xe chạy qua nhà con Trúc, đến nơi thì mẹ nó đã chờ sẵng tụi tao trước cửa, may quá, là mẹ nó thật chứ không phải nó gọi ám tao

- Các con vào đây bác nói chuyện này

- Dạ

Mẹ nó dắt tụi tao vào phòng con Trúc, rồi lấy 1 tấm hình ra đưa tụi tao xem.

Tao giật mình

- Ơ, hình con Trúc, nhưng người nào đứng bên cạnh nó, bác lấy tấm hình này ở đâu

- Sáng nay bác dọn phòng nó để mang đồ đem đi đốt vì mai mở cửa mã nó rồi.

Lúc bác dọn thì thấy dưới gối nó có tấm hình này, vì nghĩ người này liên quan đến cái chết của nó nên bác gọi con liền.

Tao liền nói

-Cái chỗ này chẳng phải là chỗ mà thằng Trung hay nằm, còn cái gối này thằng Trung luôn nằm lên đây ngủ và con Trúc hay chỉ vào.

Mẹ nó trợn mặt nhìn tao.

- Con nói cái gì, con Trúc làm sao

- À, không có gì đâu bác, con nhớ lại chuyện cũ với con Trúc thôi.

Bác cho con xin tấm hình, để con đưa công an điều tra

Mẹ con Trúc đưa tao tấm hình, cầm tấm hình trên tay, tao cảm giác mọi chuyện đã gần rõ rồi, thật ra tao đã biết người chụp chung với nó là ai, chính là người đàn ông hiện về chung với nó, và cái áo người này mang lúc về gặp tao giống y chang cái áo trên tấm hình, và việc con Trúc hay chỉ tay về phía thằng Trung không phải ám chỉ thằng Trung là hung thủ mà là muốn báo cho tao biết tấm hình dưới gối, vì đây là manh mối duy nhất để biết ai giết con Trúc.

Sau đó tao với thằng Trung leo lên xe chạy về, rồi nó hỏi tao

- Giờ vào công an hay sao

- Không, tấp vào quán cafe đi, tao với mày nói chuyện

Nó có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn nghe lời tao vào quán cafe gần đó.

Đến quán như thói quen, tao uống cafe đá, còn nó uống sữa tươi không đường.

Rồi nó hỏi tao

- Sao không đi đưa tấm hình cho công an

- Mày nghĩ tấm hình này giúp được gì khi đưa công an, tao chỉ nói vậy trấn an mẹ con Trúc thôi, thật ra thì tao đã có cách tìm ra nguyên nhân cái chết con Trúc rồi

- Mày nói thật sao, cách gì

- Để tao nói, thật ra người đàn ông trên tấm hình này là người hay hiện về gặp tao đó, và tao đoán không lầm thì chính là bạn trai con Trúc, và cũng chính là người gọi điện cho chú Tâm báo về cái chết con Trúc

Thằng Trung vẫn ngờ ngợ nhìn tao.

Tao liền nói tiếp

- Nhưng mà bạn trai con Trúc là ai thì tao không biết, và nó có liên quan gì đến cái chết con Trúc ?

Và quan trọng hơn là bạn trai con Trúc đã chết, còn nhiều điều bí ẩn lắm, nên đưa công an cũng khó lắm

- Vậy mày nói cách của mày tao nghe xem

- Nảy mẹ con Trúc nói mai mở cửa mã nó, mày cũng thừa biết oan hồn người chết thường về vào đêm mở cửa mã mà phải không

- Rồi thì sao

- Sao mày khờ thế, mày giỏi nhất mấy chuyện này mà, chính mày bày ra cái trò gọi hồn để khơi màu chuyện này thì cũng chính mày dùng trò này để kết thúc

- Ý mày là đêm mở của mã, dùng trò gọi hồn con Trúc về để gọi hồn nó

- Đúng rồi, sau đó mình sẽ hỏi nó đầu đuôi câu chuyện

- Tao bắt đầu sợ rồi đó

- Có sợ cũng làm, con Trúc là bạn mình, mày không muốn nó nhắm mắt yên ổn hay sao

- OK, vậy tối mai tao với mày qua nhà con Trúc để gọi hồn nó, tao về chuẩn bị đồ nghề

- Mày điên hả, qua nhà nó ba má nó thì sao, tới trước cửa thôi, rồi tiến hành, vì oan hồn về ngày đó chỉ được đứng trước cửa gõ cửa hoặc gọi tên người thân thôi,chứ không được vào nhà

- Tao hiểu rồi, nhưng cẩn thận vì nếu gọi hồn con Trúc lên mà nó gọi tên tao hoặc mày mà tao với mày trả lời thì sẽ bị bắt mất hồn đó, đêm mở cửa mã mà.

- Tao biết rồi, thôi về, hẹn gặp ở nhà nó ngày mai để gọi hồn nó.

- OK

Sau khi tụi tao về thì thằng Trung chuẩn bị hết mọi thứ, gương, mèo đen, bùa, nhang, đèn cầy,...

Đêm đó sau khi mở cửa mã , đúng 11h đêm tụi tao bắt đầu đi qua nhà con Trúc để gọi hồn nó.
 
Gọi Hồn
Phần 8


Qua tới trước cửa nhà con Trúc.

Cửa đã đóng hết, đèn cũng đã tắt.

Lúc này thằng Trung liền đốt 2 cây đèn cầy lên để xuống 2 bên cửa, nó lấy ra 1 cái lư hương rồi thắp nhan khấn vái gì đó.

Rồi nó lấy tấm gương ra để trước cửa con Trúc, rồi lấy 1 sợi chỉ đỏ cột vào ngón tay tao, tao ôm con mèo lên đứng trước gương, rồi nó niệm gì đó, được 1 lát thì tấm gương đột nhiên nứt ra, tao nhìn lên thì thấy con Trúc đang đứng trong gương nhìn tụi tao, tao quay lưng lại thì không thấy con Trúc đâu, con mèo thét lên 1 tiếng rồi nhảy xuống giật đứt dây chỉ đỏ, rồi chạy thật nhanh, nhưng được 10m thì nó đứng lại, ngay cho con mèo đứng là hồn con Trúc.

Thằng Trung lên tiếng

- Tụi tao gọi hồn mày lên để giúp mày tìm ra hung thủ, bây giờ mày nói tao biết, ai đã giết mày.

Con Trúc im lặng nhìn tao rồi nó chỉ tay về báo con mèo như báo hiệu gì đó, rồi biến mất, thằng Trung liền kêu tao chạy theo con mèo.

Tao với nó mới dí theo con mèo,1 hồi thì con mèo dẫn tụi tao đến ngọn đèo nơi con Trúc chết.

Nhưng lần này là nó dẫn đến đầu ngọn đèo nơi mà thằng Hùng đẩy con Trúc xuống chứ không phải là nơi người ta tìm thấy xác con Trúc.

Rồi con mèo leo xuống ngọn đồi, tao cùng với thằng Trung cũng đi xuống.

Đến dưới đèo thì con mèo đột nhiên biến mất, tao mới lên tiếng

- Chắc con Trúc muốn báo mình biết điều gì nên mới dẫn tụi mình đến đây.

Vừa nói dứt câu thì bỗng oan hồn người đàn ông, với khuôn mặt đầy máu, tao liền nhận ra là bạn trai con Trúc, đang đứng sau lưng tụi tao, tao với thằng Trung quay lại thì oan hồn biến mất.

Tao với thằng Trung mới đi xung quanh để tìm kiếm xem có manh mỗi gì không, thì thằng Trung lên tiếng

- Hay là tao với mày mang đồ đến đây, để gọi hồn bồ con Trúc lên, vì bồ con Trúc hay luẩn quẩn ngay đây nên tao nghĩ chỗ này có vấn đề.

Tao cũng gật đầu đồng ý với thằng Trung để quay về mang dụng cụ đến đây gọi hồn bồ con Trúc lên, vì đó là cách duy nhất có thể làm lúc này.

Đang chuẩn bị leo lên thì tao trượt chân ngã xuống lại, lăn mấy vòng tới góc cây thông khá to gần đó, thấy vậy thằng Trung liền la lên

- Mày có sao không Phước.

Tao lụi thụi đứng dậy thì chỉ bị trầy sướt sơ chứ không có vấn đề gì.

Rồi tao mới trả lời

- Không sao, vẫn ổn, chắc tại chỗ đó trơn quá.

Bỗng nhiên đến đây thì tao ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh, tao liền hỏi thằng Trung

- Mày có nghe mùi gì lạ không, thối lắm

Thằng Trung cố hít thật sâu vào

- Tao không nghe gì hết, mày nghe mùi gì vậy

Tao im lặng rồi nhìn ngó xung quanh, bỗng tao ngước lên thì hết hồn ngã bệch xuống đất.

Ở trên cành cây là cái xác đang treo cổ lơ lửng ở trên, tao chỉ tay lên đó báo hiệu thằng Trung biết vì lúc đó tao không nói nên lời nổi.

Thằng Trung ngước lên thì la lên,

- Là bồ con Trúc, hèn gì con Trúc lại báo hiệu tao với mày đến đây.

Tao nhìn kỹ lại thì thấy phần đầu của bồ con Trúc bị dập nát, trên người đang mang chiếc áo trắng mà nó hay mang khi hiện về báo mộng.

Sau 1 hồi bình tĩnh thì tao với thằng Trung mới lấy điện thoại gọi cho Chú Tâm công an tới, sau khi công an tới kéo cái xác xuống rồi đội khám nghiệm tử thi đến làm việc

Sau 2h thì công an xác nhận, người đàn ông đó chết cùng lúc với con Trúc.

Trong đầu tao suy nghĩ liên tục, vậy ai là người giết cả con Trúc với bồ nó, và lý do là gì, ghen tình à, nhưng tại sao lại ra tay đã mang vậy.

Đậy nát đầu bồ con Trúc ra...

Cứ thế tao lại càng thấy khó chịu vì thật sự đến giờ vẫn chưa có manh mối gì của hung thủ....

Tất cả vẫn đang mơ hồ quá.
 
Gọi Hồn
Phần 9


Sau khi công an dọn dẹp mọi thứ thì tao với thằng Trung cũng đi về, đến sáng ngày hôm sau thì thấy thằng Trung tới trước cửa nhà tao

- Phước ơi, rảnh không tao nói 1 xíu.

- Sao, mày nói đi

- Hôm qua lúc tìm thấy xác bồ con Trúc, bên công an đưa xác về rồi liên hệ người thân đến nhận, nhưng thủ tục xong xuôi tao nghĩ phải 2 3 ngày

- Ừ, thì người nhà tính hoả thiêu rồi mang về nước mà.

- Ừ, mày không hiểu tao muốn nói gì à

- Nói gì chứ, mày nói rõ đi tao mới hiểu

- Thì người nhà chưa qua làm thủ tục xong, chắc chắn họ cũng chưa gọi thầy cúng tới rước hồn nó về, tối nay tao với mày đi lần nữa

- Hazz, nói thật, tao ngán quá rồi, để công an giải quyết đi.

Chứ tao với mày cứ xen vào như vậy có ngày cũng bị lôi lên công an điều tra luôn đó, tối qua chú Tâm mới nhắc khéo tao

- Ừ, mày sợ thì tao đi mình vậy.

Nói đến đây có vẻ thằng Trung hơi giận tao, thấy bạn bè vậy tao cũng không đành nên nói

- Ừ, thôi để tối tao với mày đi lần nữa, hay là qua rủ con Như theo, bữa giờ tụi mình không nói chuyện với nó, nên nó cũng chưa biết gì nhiều.

- Chỗ nguy hiểm, gọi con gái theo làm gì

- Ừ, tùy mày, vậy hẹn tối nhé.

- OK

Nói đến đây thì thằng Trung đánh xe về, tao lại đi vào nhà thay đồ rồi đi ăn sáng.

Tầm tời trưa tao nấu cơm xong thì nằm nghỉ 1 lát.

Đúng 11h đêm, thằng Trung gọi tao chạy ra chỗ đó đi, rồi nó chạy ra sau.

Tao 1 mình đánh xe chạy ra chỗ bồ còn Trúc treo cổ chết.

Vì sợ người khác thấy tao đứng trên đèo rồi lại tò mò đến hỏi thì hư hết chuyện, tao cất xe vào xác lề rồi mò đi xuống dưới trước đợi thằng Trung.

Xuống đến nơi, tao ngồi ngay dưới góc cây hôm qua để chờ, cũng hơi sợ nhưng tao vẫn cố trấn an bản thân rồi lấy điện thoại ra.

Tao lấy điện thoại ra gọi cho thằng Trung để nói nó, nhưng nó không bắt máy, chắc là nó đang trên đường đi.

Ngồi 1 lát thì tao thấy cái bóng đang từ từ đi từ trong khu rừng đi ra, trong khoảng sương mờ tao không nhìn rõ, nhưng tao vẫn thấy trên tay người đó đang cầm con dao, tao liền lên tiếng

- Ai vậy

Người đó vẫn lù lù đi về phía tao

- Ai vậy, sao không trả lời

Đột nhiên tao giật mình khi điện thoại tao đổ chuông.

Là thằng Trung gọi tao, trong giây phút run sợ đó tao nhấc máy lên, bên kia liền lên tiếng

- Alo, mày đang đâu vậy

Giọng tao run run

- Tao, tao...

Tao đang ở chỗ hẹn

- Cái gì,mày tới hồi nào

Tao im lặng vì đang quan sát bóng người kia đang định làm gì, vì họ đang tiếng tới rất gần tao, trong điện thoại thằng Trung liền lên tiếng, nhưng với vẻ hốt hoảng

- Mày ở đó với ai vậy, có sao không, sao không trả lời tao, tao biết hung thủ là ai rồi, nó cũng đang trên đường đến chỗ đó, mày chạy nhanh đi.

Nhanh lên, đừng ở đó 1 mình.

- Mày nói sao, hung thủ là ai, sao hung thủ lại đến đây, trước mặt tao cũng đang có 1 người mà tao không nhìn rõ mặt.

- Mày nói cái gì, alo alo, alo, mày đâu rồi

Trong phút thẩn thờ đó thì tao không lên tiếng trả lời điện thoại nổi nữa, tao liền quay đầu chạy thật nhanh về sau để leo lên đèo , nhưng như lần trước, tao lại chợt té lần nữa, ngã lăng ra, người kia liền chạy tới đưa con dao lên trước mặt tao, nhưng tao vẫn không nhìn rõ là ai thì đột nhiên có tiếng hét lên

- Anh ơi !

Chưa kịp đình hồn thì tao quay qua nhìn theo tiếng hét vừa rồi thì thấy 1 người nữa đang đứng phía xa, nhưng tao nhìn rất rõ người này và biết họ.

Thì ra là thằng nhóc tao gặp ở quán cafe ngay cái hôm đầu tiên mà tụi tao chơi trò gọi hồn trong nhà xác.

Chưa kịp làm gì thì thằng nhóc liền la lên tiếp

- Anh tỉnh dậy mau, anh đang nằm mơ đó, tỉnh dậy đi, nhanh lên không thì anh sẽ không bao giờ tỉnh được đâu.

Tao liền nhìn lại người cầm dao thì thấy họ vẫn đứng nhưng họ đang lùi lại.

Rồi họ từ từ biến mất theo làng sương mù," reng reng " chuông điện thoại báo thức réo lên, tao giật mình dậy, mồ hôi chảy như mưa, thì ra là mơ, nhưng tao lại nhớ hết những gì tao mơ hồi nảy.

Tao vẫn còn đang run sợ, và lại suy nghĩ về chuyện tao mơ, có phải là điềm báo không vì thằng nhóc đó lại hiện trong giấc mơ và chính nó giúp tạo thoát khỏi giấc mơ đáng sợ đó, dù hơi lo nhưng tao vẫn ngồi dậy tắm rửa rồi đi đái để qua nhà thằng Trung, chưa kịp qua thì thằng Trung gọi điện cho tao.

- Alo, tao bận việc, mày ra chỗ đó trước nha

Tao chợt bất động vì câu nói vừa rồi giống như những gì tao vừa mơ hồi nảy, tao liền trả lời

- OK

Rồi tắt máy, sao trung hợp vậy, có khi nào đó là báo hiệu trước và thằng nhóc đó đến để cảnh báo tao, dù thật sự rất lo sợ nhưng tao suy nghĩ " Chuyện gì cũng sẽ phải đối diện thôi, không tránh được " tao chuẩn bị thay đồ 11h tao lái xe tới nơi, vẫn như giấc mơ, tao lại leo xuống trước 1 mình và vẫn ngồi ngay góc cây.

Sau 1 lúc đợi thì tao đứng lên rút điện thoại ra, để gọi thằng Trung, nhưng chưa kịp gọi thì phía sau tao là giọng thằng Trung,

- Tao tới rồi, mày tới lâu chưa

Lần này thì nó không giống như giấc mơ tao vừa mơ, nhưng tao nhớ lại giấc mơ vì thằng Trung nói nó tìm được hung thủ rồi.

Tao liền trả lời

- Tao vừa tới, mày có manh mối gì không

- Manh mối gì, giờ chuẩn bị có rồi nè

Rồi nó lại lấy đồ nghề ra, rồi bắt đầu gọi hồn bồ con Trúc lên, nhưng hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn không có gì.

Cả tao với thằng Trung đều thấy lạ.

Tao lên tiếng

- Kì vậy mày, có khi nào nhà thằng Trung tới rước hồn đi rồi không

- Tao cũng không biết, nhưng mà mỗi lần làm phép đều rất nhanh mà.

Hay là nhà nó rước hồn đi rồi.

Nói tới đây thì còn mèo lại đột nhiên nhảy xuống khỏi người tao, nhưng lần này thì không có ai xuất hiện, còn con mèo thì nó đi từ từ lại cái bụi lùm cây trúc, rồi nó kêu liên tục.

Thấy lạ tao với thằng Trung liền lại gần chỗ con mèo, nhưng không có ai hay nói rõ hơn là không có thêm cái xác hay hồn ma nào hết.

Nhưng tao chợt thấy lắp loé thứ gì đó trong lùm, tao liền nhìn kỹ hơn thì thấy sợi dây chuyền, tao liền chui vào để lấy sợi dây chuyền ra và rọi đèn xem kỹ sợi dây, cả tao và thằng Trung đều như muốn la lên nhưng không dám.

Là sợi dây chuyền của con Như, không lầm đi đâu được, cả tao và thằng Trung đều nhận ra, tao nhìn thằng Trung và nghĩ, tại sao lại có sợi dây chuyền con như ở đây.

Điều gì đó đang khiến hung thủ lộ diện, nếu con Như là hung thủ thì động cơ của nó để giết con Trúc với bồ con Trúc là gì.
 
Gọi Hồn
Phần 10


Gọi Hồn p10Khi tìm được sợi dây chuyền con Như.

Nhưng tụi tao vẫn im lặng và không báo công ăn, vì lần này tụi tao sẽ tiếp tục tự đi tìm con Như để hỏi rõ, sau khi về đến nhà thì tao tính ngủ 1 giấc, vì khá mệt, nhưng không hiểu sao lại khó ngủ như vậy, chắc tại tao sợ lại gặp ác mộng như hồi trưa nay, đang nằm suy nghĩ thì đúng 3h sáng, điện thoại tao lại tiếp tục reo lên, nhưng lần này vì đang tỉnh nên tao cầm điện thoại lên liền nhìn vào màng hình.

Ơ, sđt thằng Hùng, sao nó lại gọi tao giờ này, nó đang bị tạm giam để điều tra mà.

Dù vậy nhưng tao vẫn bắt máy.

- Alo, Phước hả, tao Hùng nè, mày đang đâu á

- Ừ, tao đang ở nhà, chuẩn bị ngủ, nhưng sao mày gọi tao được vậy, bộ trong tù cho mày xài điện thoại à

- À không, phía công an xác nhận lại là rồi, họ điều tra kỹ thì con Trúc chết không phải do té xuống vực, mà do bị xe cán qua, tao chỉ lỡ tay làm nó té xuống thôi, nên tao không bị ghép tội giết người, tao được chú Tâm mày thả ra hồi tối, mà giờ tao mới gọi mày, tính gặp mày 1 lát được không

- Giờ này khuya rồi, để mai đi

- Có sao đâu, hay tao qua nhà mày ngủ lại luôn nha, tao có chuyện muốn nói, cũng khá quan trọng.

Đến đây thì tao vẫn còn nghi ngờ thằng Hùng nên tao từ chối thẳng

- Thôi, để mai, giờ tao ngủ đã, ba mẹ tao đang ngủ rồi.

- Ừ, vậy thôi để mai

Nói đến đây thì tao cúp máy, nhưng ngồi suy nghĩ 1 hồi thì tao quyết định gọi Chú Tâm công an dù đã khuya.

Phía bên kia đổ chuông nhạc chờ 1 hồi thì cũng nhấc máy lên

- Alo, chú nghe nè con

- Dạ, đêm khuya con gọi chú có phiền quá không

- Không có gì đâu con, con gọi chú có gì không

- Dạ có, là vụ của thằng Hùng, sao chú thả nó ra vậy.

Dù là bạn nhưng con vẫn có nhiều thắc mắt về nó

- À, thì không đủ bằng chứng ghép tội Hùng con à, Hùng chỉ lỡ tay đẩy nạn nhân xuống thôi, nhưng nạn nhân chết là do xe cán qua, nên không thể ghép tội Hùng được, chú thả nó ra từ 8h tối hôm qua

- Dạ, Trúc chết là do xe cán hả chú, còn manh mối gì nữa không chú.

- Không con ơi, vụ án của bạn trai Trúc cũng đang đi vào bế tắc nè con.

Đến đây thì tao nhớ lại hồi nãy có nhặt sợi dây chuyền của con Như.

- Dạ chú, mai gặp chú rồi nói chuyện này, con có vài thông tin cho chú

- OK con.

Vậy mai gặp con nhé

Nói đến đây thì tao cúp máy và tính gọi thằng Trung để báo vụ thằng Hùng, nhưng gọi thì thuê bao.

Chắc giờ nó ngủ rồi nên tắt máy.

Sau 1 hồi thì tao cũng nằm xuống và ngủ 1 lát.

Nhưng khi vừa nhắm mắt thì tao lại thấy con Như đứng trước phòng tao, nó đứng nhìn tao rồi lên tiếng

- Mày định tìm tao phải không.

Tao liền nhìn nó và suy nghĩ, không lẽ nó biết được chuyện tao với thằng Trung nhặt được sợi dây chuyền của nó

- Đêm khuya sao mày vào nhà tao được vậy

Nó im lặng 1 hồi rồi trả lời tao

- Muộn rồi, mày không tìm được tao nữa đâu, mày lo đi tìm thằng Hùng đi.

- Mày nói cái gì tao không hiều.

Đến đây thì nó biến mất, tao như người vô hồn nhìn theo rồi trong đầu tao thoáng suy nghĩ, có chuyện thật rồi, tao bật dậy để đi qua nhà con Như nhưng lại không ngồi dậy được, dù cố gắng đến đâu cũng không được.

Rồi tao lại 1 lần nữa mở mắt ra, thì ra cũng là nằm mơ, nhìn qua đồng hồ thì là 8h sáng rồi.

Nhưng đêm qua tao lại mơ thấy con Như, nó báo hiệu có điềm gì cho tao hay sao.

Ngồi dậy thay đồ với dự tính qua nhà con Như thì chú Tâm gọi điện cho tao, hazz, quên nữa, sáng nay có hẹn với chú, chắc gặp chú xong rồi đi qua nhà nó sau vậy.

Tao nhấc máy lên để nghe, tao liền nói

- Dạ chú, con nghe đây, chú ra quán cafe nào đi rồi nhắn tin cho con.

- Không có thời gian đâu con, con chạy qua nhà con Như đi, nó treo cổ tự tử chết rồi, Chú với mọi người đang ở đây.

Đến đây tao ngơ người ra.

- Dạ, con qua liền

Tao lật đật lấy xe ra rồi gọi cho thằng Trung báo nó biết, sau khi báo xong nó cũng không tin vào sự thật và cũng chạy qua đó.

Trên đường chạy xe tới tao quẩn quanh suy nghĩ, không lẽ con Như sợ tội lại tự tử, hay là nó ân hận điều nó làm, suy nghĩ như vậy nhưng tao lại không tin nhưng gì đang diễn ra.

Đến nơi thì tao thấy rất đông người ở đó.

Vì con Như ở 1 mình đi làm ở đây nên nhà nó không có ai ngoài còn chó nó nuôi và nó.

Tao dừng xe vào trong thì thấy trước cửa con chó đã chết nằm đó, miệng sùi bọt mép, chắc là ăn phải bã, bỏ qua chuyện đó tao chạy vào phòng con Như.

Trước mặt tao là hình ảnh con Như đang treo cổ lơ lửng ở trần nhà, phía dưới là công an đang làm việc, thấy chú tâm ở đó và thằng Trung cũng đã đến rồi.

Tao vội hỏi

- Sao không bỏ xác con Như xuống chú

Chú Tâm liền trả lời

- Chú đang giữ nguyên hiện trường chờ đội pháp y tới,

Nói đến đây thì thằng Hùng đưa tao tấm hình rồi nói

- Sáng chú Tâm đưa tao, chú nói tìm thấy trong tủ của con Như, mày xem đi

Tao nhìn qua, thì ra là hình chụp của con Như và kế bên nó là con Trúc, ơ kìa, nhưng mà là 2 đứa nó đang ôm nhau, không lẽ,... tao đang suy nghĩ trong đầu thì thằng Trung lên tiếng.
 
Gọi Hồn
Phần 11


Gọi Hồn p11Thằng Trung lên tiếng

- Tao có nói với chú Tâm chuyện tao với mày nhặt được sợi dây chuyền của con Như, theo suy đoán tạm thời thì cái chết của con Trúc với bồ nó có liên quan đến con Như, vì tao đang nghĩ là con Như bị less, và nó yêu con Trúc, nhưng con Trúc có bồ rồi, vì thế mà lúc bồ con Trúc về nên nó đã giết 2 đứa đó.

Chú Tâm liền lên tiếng

- Chú cũng đang suy đoán là vậy, nhưng cũng phải đợi pháp y tới, và điện thoại của nạn nhân đang cài bảo mật vì vậy để điều tra làm rõ thì cũng phải đợi bẻ khoá rồi xem có manh mối nào không.

Rồi chú Tâm nói tiếp

Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề thì chú thấy có 2 trường hợp xảy ra nếu con Như là hung thủ

- Trường hợp thứ nhất: con Như nó yêu con Trúc, nhưng nó lại không biết con Trúc đã có bạn Trai, vì vậy khi bạn trai con Trúc về nước thì bằng cách nào đó nó biết được nên đã ghen tình giết cả con Trúc và bạn trai nó.

- Trường hợp 2: dựa theo tấm hình ôm nhau của 2 đứa, thì con Trúc quen bạn trai trước và sau khi bạn trai nó đi nước ngoài thì con Trúc ở nhà đã quen con Như, sau khi bạn trai con Trúc về thì đã phát hiện chuyện con Như với con Trúc, và sau khi xảy ra xô xác với thằng Hùng thì con Trúc đã tìm đường lên nhưng bị bạn trai nó giết, và sau đó thì còn Như có mặt ở đó và chính con Như đã trả thù cho con Trúc bằng cách giết thằng đó, rồi sau đó để đoàn tụ với con như bằng cách tự tử

- Và tất nhiên chỉ là suy đoán của chú, Tất cả cần điều tra thêm, nhưng quan trọng nhất là manh mối cuối cùng là con Như đã chết

Nghe đến đây tao hơi có cảm giác ớn lạnh vì sao tụi nó coi mạng người rẻ quá, giết qua giết lại rồi tự hại chết bản thân mình.

Nhưng có 1 chỗ tao thắc mắc, tại sao đêm đó còn Như hiện về nói với tao những câu đó, và còn lôi thằng Hùng vào và bảo tao đi kiếm thằng Hùng, rốt cuộc thằng Hùng liên qua gì.

Nghĩ đến đây tao mới rút điện thoại để gọi thằng Hùng nhưng không được, vì đã thuê bao.

Sau khi cúp máy thì tao ra ngoài ngồi đợi vì đội pháp y vừa tới.

Thằng Trung cũng ra ngoài đợi với tao.

Đang ngồi ngoài thì thằng Trung nói

- Mày có suy nghĩ gì về suy đoán chú Tâm không

- Tao thấy nó cứ sao sao, rối bù lên, nhiều ẩn khuất lắm, vì bây giờ con Như chết rồi, nếu là nó giết 2 đứa kia thì coi như vụ án kết thúc, nhưng lý do là gì thì tao cũng nghĩ là nó yêu con Trúc và con Trúc có yêu lại nó không thì tao không biết.

Rồi cả 2 im lặng, được 1 lúc thì Chú Tâm gọi tao với thằng Trung vào, rồi chú nói

- Có vẻ như vụ án càng lúc càng phức tạp rồi con, con Như chết trước khi bị treo cổ

Tao tái mặt

- Hả, chú nói sao, con...

Con như chết trước khi treo cổ

Phía bên kia là thằng Trung cũng không tin vào tai mình

- Chú nói con Như chết trước khi bị treo cổ, vậy có nghĩa là đã có người giết nó và treo cổ nó lên tạo hiện trường giả

Chú tâm thở dài

- Đúng vậy còn, vụ án giờ bị lại theo 1 hướng khác rồi, pháp y nói con Như bị siết cổ đến chết rồi mới bị treo lên.

Giống như cái cách mà bạn trai con Trúc chết vậy, chỉ có điều khác ở chỗ cách giết của hung thủ thôi.

Vừa lúc đó thì có 1 anh công an cấp dưới chạy vào đưa điện thoại con Như cho chú Tâm, rồi nói

- Điện thoại bẻ khoá xong rồi thưa xếp

- OK, làm tốt lắm

Nói xong thì người đó đi ra và chú tâm mở điện thoại lên kiểm tra, trong điện thoại vào lúc khuya cách thời gian sau 1 tiếng khi thằng Hùng gọi tao là cuộc gọi của thằng Hùng cho con Như và kéo dài gần 1p.

Vậy là trước khi chết con Như có nói chuyện với thằng Hùng, vừa đến đây thì chú Tâm nhìn tao và thằng Trung rồi nói

- Có lẽ bây giờ điều mình cần làm là tìm gặp Hùng ngay lập tức

Tao nghĩ thầm, không lẽ nào chính Hùng là người giết Như, vì đêm qua nó có gọi cho tao đòi qua ngủ lại nhưng không được và có lẽ nó đã gọi cho con Như và đi đến đây rồi ra tay, hèn gì chính vậy mà đêm qua sau khi chết con Như đã hiện về và báo tao biết rồi kêu tao đi tìm thằng Hùng.

Rồi sau đó tất cả mọi người cùng nhau lên xe, chuẩn bị hết vũ khí súng đạn để đến nhà thằng Hùng, chú Tâm bảo tao với thằng Trung lên xe đi chung luôn, lên xe tao mới nghĩ mà mừng thầm.

" may là đêm qua tao từ chối gặp thằng Hùng, không thì nạn nhân của nó là chính tao chứ không phải con Như ".

Chạy 1 hồi xe cũng đến nơi.

Tới trước cửa nhà nó chú Tâm hô to, tất cả chia nhau ra hành động, bao vây ngôi nhà này lại.

Rồi chú tâm tới trước cổng nhấn chuông, trong nhà là mẹ nó đi ra, lúc này mẹ nó mới hỏi

- Có chuyện gì vậy các Chú

Chú tâm trả lời

- Có Hùng nhà không chị

- Thằng Hùng nó đi đêm qua tới giờ chưa về nhà nữa.

Sau câu nói đó thì tao nhớ lại lời con Như bảo tao là mẫu kiếm thằng Hùng,có khi nào gây án xong nó đã bỏ trốn đi xa lắm rồi không, và như vậy thì là con Như giết 2 đứa kia hay chính thằng Hùng mới thật sự là hung thủ và giết luôn cả con Như.

Nhưng nó làm vậy để làm gì?
 
Gọi Hồn
Phần 12


Sau khi nghe nói không có thằng Hùng ở nhà thì chú Tâm cùng mọi người đi về.

Và tao với thằng Trung cũng về, dù đã về đến nhà và chú Tâm có dặn không nên manh động làm điều gì vào lúc này, tất cả cứ để cho chú nhưng tao vẫn hoài nghi lắm, thật sự hung thủ có phải là thằng Hùng, vì lục lại mọi chuyện, tao cứ có cảm giác có 1 thế lực nào đó đang dẫn dắt tụi tao, và từng đứa bạn trong nhóm lại chết, rồi cả tao và thằng Trung nữa, rồi sẽ thế nào.

Ai đã làm chuyện này, không lẽ chính cái hồn đã nhập vào con Như hôm trong nhà xác gây ra vì tụi tao đã động chạm đến họ, rồi oan hồn đó đang giết từng đứa, tới đây tao chợt nhớ thằng nhóc báo hiệu trong mơ cho tao.

Nó có dặn tao là " không được đụng vào các thế lực tâm linh, không thì sẽ trả giá ".

Không lẻ lời nó nói là thật mà do tao không tin nên mới bị vậy.

Không lẻ nút thắt trong câu chuyện này không phải nằm ở thằng Trung chơi trò gọi hồn mà nằm ở chính tao.

Tới đây tao biết mình sẽ phải làm gì rồi, không thể ngồi im để từng đứa chết được.

Tao liền lái xe chạy đến nhà xác để gặp chú con Trúc, tới nơi thì đang là ca trực của chú, thấy chú đang ngồi ngoài cửa nhà xác và hút điếu thuốc tao liền chạy đến hỏi.

- Chú ơi, con là bạn của Trúc, con rất tiếc vì cái chết của Trúc, nhưng con đến đây để tìm ra người đã giết hại Trúc.

Mong chú giúp.

Chú với giọng khàn khàn đó hút thuốc khá nhiều bèn lên tiếng.

- Con muốn hỏi gì, nói đi, giúp được chú giúp

- Dạ, con muốn biết đứa trẻ chết nằm trong nhà xác hôm đó chú nói bị tai nạn hiện giờ đang chôn ở đâu ạ

- À, ba mẹ nó đưa về rồi.

Nghe đâu nhà nó ở Bạch Mai, nên chắc chôn ở đó.

Để chú lấy địa chỉ nhà nó cho con

- Dạ, OK chú.

Con cảm ơn chú nhiều

Sau khi có địa chỉ, tao dò tìm đến nhà thằng nhóc đó rồi dò hỏi thì biết được chỗ chôn.

Rồi sau đó tao về nhà nghĩ ngơi đến đúng 12h đêm thì tao ra ngay nghĩa trang chôn cất nó và tìm đến tận nơi nó an nghỉ.

Đến nghĩa trang thì tao đi thẳng vào trong.

Xung quanh tao là các bia mộ, 1 khung cảnh tối mù và đáng sợ, vì tao đã định vị được nơi thằng nhóc đó chôn nên tìm khá dễ dàng, đến chỗ thằng nhóc đó chôn thì tao thấy ngôi mộ của nó, có tấm hình là khuôn mặt nó, tao liền nhận ra.

Sau đó tao lại gần rồi lên tiếng

- Em có linh thiêng thì báo cho anh biết, anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh anh.

Em giúp anh được không

- E đã chờ anh lâu lắm rồi, cuối cùng anh cũng đến tìm em

Giọng nói đó phát ra ngay sau lưng tao, tao quay lại thì thấy thằng Nhóc đó đang đứng nhìn tao cười, khuôn mặt ngây ngô, trong sáng của nó khiến tao không còn thấy sợ nữa.

Rồi nó lên tiếng

- Em biết lúc a đến đây tìm em thì sẽ không còn sợ nữa rồi, tuy em là ma nhưng e không hại người, ma cũng có ma tốt ma xấu, chỉ cần a đừng đụng chạm đến họ, đừng gây thù thì sẽ không sao, a cứ sống lương thiện thì không ai hại anh được cả, e biết anh tìm e để hỏi chuyện về cái chết của bạn anh.

Nhưng đó là số phận, em không nói ra được, em chỉ có thể báo hiệu cho anh biết những điều xấu xa chuẩn bị ập đến để a tránh né mà thôi

- Vậy giờ em có thể báo hiệu để a đi đúng hướng, giải oan cho cái chết của những người bạn anh được không, hiện tại là 3 người chết rồi và 1 người đang bị nghi là hung thủ thì đã biến mất.

- Việc bạn anh chết đều có lý do cả, nhưng lần này e sẽ giúp anh, anh hãy đến nhà người bạn giàu có kia của anh.

Phía sau vườn có cây xoài, mọi thứ anh muốn biết nằm ở dưới đó.

Em với anh hữu duyên nên mới gặp nhau như vậy, số phận của em đến đây cũng xong rồi, giờ là lúc e đi rồi.

Tạm biệt anh nhé, mong anh hãy luôn hướng thiện, vì tội ác nào gây ra đều phải trả giá chỉ là sớm hay muộn.

E đi nha

Nói đến đây thì tao chưa kịp lên tiếng thì thằng nhóc đã biến mất theo làng sương mờ, trong đầu tao suy nghĩ đã biết đến đâu rồi.

Bây giờ là gần 1h sáng, tao lái xe chạy về lấy cái cuốc nhỏ mang theo rồi đến ngay nhà thằng Trung, vì nó là thằng giàu nhất trong đám và đặt biệt là phía sau nhà nó có cây xoài rất to và âm u, vì trước đây tụi tao hay qua nhà nó hái xoài mà.

Nhưng mà dưới góc xoài nó là gì, không lẻ là cái xác của thằng Hùng.

Vậy thì không lẻ thằng Trung chính là hung thủ.

Lái xe đến nơi thay vì tao gõ cửa nó, tao liền vòng ra phía sau nhà nó để leo vào trong.

Vì khu vườn nằm phía sau nhà nó.

Khi leo vào thì tao nhìn lên thấy phòng nó đã tắt đèn, chắc giờ nó nghủ rồi.

Tao từ từ nhẹ nhàn tiến lại gần cây xoài, xung quanh tao là tiếng gió thổi.

Tiếng bụi tre cạ vào nhau cót két làm tao nhói cả tim.

Mò đến góc cây xoài, tao nhìn lên phía tán cây xem thử có ai treo cổ ở trên không, vì tao vẫn còn ám ảnh cảnh bồ còn Trúc treo cổ lơ lửng trên cành cây.

Nhưng nhìn lên là cảnh um tùm không có ai treo cổ cả, rồi tao tìm xung quanh góc xoài để xem nên đào chỗ nào lên, tao đang loay hoay thì dẫm lên chỗ lớp đất khá mềm, nhìn kỹ hơn thì lớp đất này vừa như được xới lên nên còn rất xốp.

Tao lấy cây cuốc ra tính đào lên thì bỗng nhiên đèn phòng của thằng Trung bất sáng lên, hoảng hồn tao liền nhảy qua bên lùm cỏ gần đó núp, rồi hé hé nhìn lên chỗ cửa phòng thằng Trung.

Tao thấy nó đi ra đứng ngay cửa sổ rồi nhìn xuống góc cây xoài, nó cứ nhìn, nhìn 1 hồi lâu rồi quay vào trong và tắt đèn, tao thì núp bên lùm cỏ vẫn không dám động đậy, vì cứ sợ lúc đang đào nó sẽ đi xuống, nằm đó khoảng nữa tiếng thì tao mò ra, đến ngay chỗ lớp đất hồi nảy đào lên, vừa đưa cuốc lên đào xuống nhẹ thì tán cây xoài phía trên rừng chuyển như bão, dù lúc đó không có gió, tao lại tiếp tục dơ cuốc lên đào, cây xoài lại tiếp tục rung chuyển như muốn tao ngưng lại vì đã đụng chạm đến điều gì đó, nhưng bỏ qua mọi thưa vì muốn tìm rõ mọi chuyện, tao lại tiếp tục đào, đào mạnh hơn, đào được 1 hồi thì mồ hôi đầm đìa vì mệt, tao dừng lại ngồi thở 1 xíu rồi tiếp tục đào.

Tới 1 lát thì tao đào trúng cái gì đó, tao dùng cuốc cào nhẹ từ từ lên thì là bàn tay của người.

Tao hoảng hốt dục cuốc ra rồi té xuống, là ai, không lẻ là thằng Hùng, có khi nào thằng Trung đã giết thằng Hùng rồi chôn nó ở đây, nghĩ đến đây tao lại tiếp tục dùng cuốc lên để đào, vì muốn tìm ra hết mọi chuyện, tao dùng hết sức để đào, đào được 1 lát thì lộ ra cái xác, tao dùng tay phủi khuôn mặt, sau khi nhìn khuôn mặt thì mặt tao tái mét, không còn giọt máu, ngồi im bất động để nhìn, "sao, cái gì đây, tại sao không phải thằng Hùng, tại sao lại vậy".

Cái xác chính là ba của thằng Trung, sao bà thằng Trung lại chôn ở đây, hôm rồi vẫn gặp ba nó mà, ba nó vẫn nói chuyện và dẫn tao lên phòng thằng Trung mà, tao lại tiếp tục phủi hết lớp đất trên cổ ba thằng Trung, thì thấy có tờ giấy như lá bùa, trên tờ giấy ghi rõ, ngày sinh và ngày mất.

Nhưng khoan, ngày mất là ngày 10 tháng 7, là cách đây hơn nữa tháng, là trước ngày thằng Trung rủ tụi tao đi gọi hồn 6 ngày.

Có nghĩa là ba nó đã chết từ lâu, và mấy ngày nay người nói chuyện và gặp tụi tao là ai.
 
Gọi Hồn
Phần 13


Nghĩ đến đây tao liền gọi cho chú Tâm để thông báo về cái xác của ba thằng Trung.

Chuông đổ 1 lát thì chú Tâm bắt máy

- Chú nghe đây còn

- Alo, chú Tâm, con tìm ra được manh mối rồi.

- Manh mối gì con.

- Dạ, con đang ở nhà Trung, nhưng Trung không biết và con phát hiện phía sau vườn nhà Trung có 1 cái xác mới chôn và đó cũng là cái xác của ba Trung, chú đến đây liền đi.

- Mọi chuyện không ngoài dự đoán của chú

- Là sao, chú đã biết trước chuyện này.

- Về chuyện cái xác ba Trung thì chú không biết, nhưng chú đã nghi ngờ ngay lúc đầu Trung là hung thủ, nhưng vì chưa có bằng chứng và tránh bứt dây động rừng nên chú vẫn im lặng điều tra.

Còn nhớ về cái chết của Trúc không, khi chết cơ thể Trúc bị xe hơi cán qua, nhưng trong những người tình nghi thì chỉ có Trung là người có xe hơi, và vài hôm sau thì chú có để ý, 4 bánh xe của Trung vừa mới thay vì rất mới, chú nghi ngờ Trung sợ lộ nên đã thay bánh xe đi, và chú đã nói chuyện với Hùng, và thả Hùng ra, chủ yếu để đánh lạc hướng và nhờ hùng dụ hung thủ ra mặt, nhưng sau khi Hùng gọi cho chú là sẽ đi gặp Trung, dù chú đã cản nhưng không được, và sau đó thì Hùng đã mất tích đến nay, chú vẫn theo dõi Trung vì biết chẵ chắn Trung có liên quan.

- Con hiểu rồi, có thể Hùng mất tích là do Trung, nhưng trước mắt con cần chú đến đây.

- OK con, chú sẽ đến liền.

Nói đến đây thì chú Tâm tắt máy, tao nhìn lên phòng thằng Trung thì thấy đèn vẫn tắt và chắc nó đang ngủ say và không biết có mặt tao ở đây.

Đột nhiên điện thoại réo lên, tao vội tắt chuông và nhìn vào sdt gọi. là sđt Hùng.

Nó mất tích bữa giờ mà, không lẻ nó đã thoát ra và gọi cho tao.

Tao liền bắt máy, rồi nói gấp

- Hùng ơi, tao đang ở nhà thằng Trung, tao tìm thấy xác ba nó đang chôn ở sau vườn, mày đến đây liền đi.

- Tao biết mày đang ở đó mà, haha

Ơ, không phải giọng thằng Hùng, tao bắt đầu lo sợ, chưa kịp phản ứng thì phía sau lưng tao phát lên giọng nói.

- Để tao đưa mày đi gặp thằng Hùng

Tao vừa quay đầu lại thì ra là thằng Trung, nhưng chưa kịp nói gì thì bị nó tán thẳng cái cuốc vào đầu, tao bất tỉnh đi và ngã xuống.

Trong lúc mê mang tao nghe có tiếng gọi

- Phước ơi, dậy đi, mau dậy đi, Phước ?

Khi tỉnh dậy, tao mở mắt ra và mơ hồ, phía đầu tao khá là đau nhứt do bị ăn cái cuốc vào đầu, tao ngó qua sát bên, thì ra là thằng Hùng, nó đang bị trói lại, tao cũng vậy.

Xung quanh là 1 căn tầng hầm.

Khá âm u.

Thấy tao tỉnh dậy thằng Hùng thở phào nhẹ nhỏm,

- Hazz.

Tao cứ tưởng...

Rồi tao vội lên tiếng

- Đây là đâu, tại sao mày lại ở đây, lúc nảy tao bị thằng Trung đập cái cuốc vào đầu thì không biết gì nữa.

- Tao cũng như mày, tao không ngờ thằng Trung chính là Hung thủ gây án giết con Trúc và bạn trai nó.

- Không chỉ có 2 đứa đó đâu, cả con Như cũng bị nó giết rồi.

- Mày nói gì, con Như cũng bị nó giết

- Ừ, lúc đầu tao còn tưởng là mày, vì mày vừa được thả ra thì hôm sau còn Như bị giết, và xem điện thoại con Như thì thấy cuộc gọi của mày, nên tao cứ nghĩ mày gọi để gặp con Như rồi giết nó.

- Hazz, hôm đó tao gọi mày không chịu gặp, tao muốn nói với mày chuyện thằng Trung vì chú Tâm có bàn với tao, và nói tao biết đang nghi ngờ thằng Trung.

Sau khi chú Tâm thả tao ra thì tao có đến gặp thằng Trung để hỏi rõ mọi chuyện.

Nhưng không ngờ khi tao nói ra thì bị chính nó và ba nó đánh lén, sau đó tao ngất xỉu và được đưa vào đây cho đến lúc gặp mày.

- Mày nói nó và ba nó bắt giữ mày, nhưng hồi nảy lúc tao lẻn vào nhà nó để tìm manh mối thì ba nó đã chết rồi và cái xác được chôn ở sau vườn

- Mày nói , nói sao, ba...

Ba nó chết rồi hả.

- Ừ, nhưng quan trọng là ba nó chết cách đây nữa tháng rồi.

- Cái gì chứ, mày có nhầm không.

Vậy mấy hôm trước và lúc tao đến gặp nó thì cái người nói chuyện với tụi mình là ai..

- Tao cũng đang thắc mắc như mày...

Đến đây thì phía ngoài cửa có tiếng động, và bên ngoài bước vào.

Là thằng Trung, nó tiến lại gần tụi tao rồi cười 1 cách đáng sợ.

- Số mày tới rồi Phước, tao chỉ dự tính sẽ giết thêm thằng Hùng nữa thôi và tha cho mày.

Nhưng do mày tự tìm đến thôi.

- Công an sắp đến rồi, mày không thoát được tội đâu.

- Hmm, công an có đến cũng vậy thôi.

Vì ở đây là khu tầng hầm mà chỉ nhà tao mới biết.

- Tại sao mày lại giết con Trúc với con Như, tụi nó là bạn chơi từ nhỏ với mày mà

Đến đây thì thằng Trung trợn mắt lên.

- Mày dẹp đi, đừng có nói tụi nó là bạn tao.

Thôi được rồi, dù sao nghỉ tình bạn bè, tao sẽ cho mày biết lý do tao giết tụi nó cho mày biết trước khi giết luôn cả mày với thằng Hùng, và tao sẽ cho mày biết vì sao cái xác nằm ngoài vườn là của ba tao.
 
Gọi Hồn
Phần14


- Con Trúc là đứa đáng chết nhất.

Chính vì nó mà khiến tao và Hoàng phải chia tay nhau, tao với anh Hoàng yêu nhau từ lúc ở nước ngoài, khi tao mới đi du học thì chính anh Hoàng đã che chở giúp đỡ tao rất nhiều, và từ từ tao nhận ra Hoàng có tình cảm với tao, rồi lâu dần 2 đứa thành 1 cặp.

Nhưng 1 lần tao lấy điện thoại Hoàng để gọi điện thì thấy con Trúc nhắn tin và gửi tấm hình của nó qua cho anh Hoàng, tao hỏi anh Hoàng thì được biết trước khi anh Hoàng nhận ra mình yêu con trai thì đã quen Trúc lúc còn ở Việt Nam, trái đất thật tròn phải không, anh Hoàng không hề biết tao với con Trúc là bạn, tao vẫn giữ im lặng chuyện này.

Tao quen anh Hoàng, còn anh Hoàng là bồ cũ của con Trúc, còn con Trúc là bạn thân của tao, tao cố gặn hỏi anh Hoàng tại sao lại còn qua lại với con Trúc.

Thì ảnh trả lời vì áp lực gia đình quá lơn, nên a phải giữ mối quan hệ với Trúc để che mắt mọi người, nhưng người anh Hoàng yêu nhất là tao, nghe đến đây tao cũng thấy tội cho cả 3 người, có lúc tao muốn từ bỏ vì phải yêu Hoàng trong bóng tối, chỉ dám lén lút đi chơi chứ không dám công khai.

Nhưng sau khi tao suy nghĩ kỹ.

Thì tao phải dành lấy tình yêu của mình và quyết tâm ở bên Hoàng.

Nghe đến đây tao dần hiểu ra mọi chuyện, rồi tao lên tiếng

- Mày là gay, và Hoàng là bạn trai Trúc, chính vì vậy mà mày lại đi giết con Trúc, mày thật là ghê tởm

Thằng Trung cười lên với giọng cười biến thái rồi nói

- Không phải, tao chưa từng nghĩ đến việc giết con Trúc, nhưng vào hôm rồi, anh Hoàng nói tao là về Việt Nam có công việc.

Tao cố hỏi có phải là về thăm con Trúc không thì ảnh nói không.

Tao vẫn tin tưởng ảnh, nhưng đến khi ảnh về Việt Nam rồi thì tao gọi điện, nhắn tin ảnh đều không trả lời tao, sau vài ngày thì ảnh chỉ nhắn tin cho tao 1 tin duy nhất " Anh xin lỗi, vì gia đình nên anh phải chấp nhận đánh đổi hạnh phúc, anh không thể để ba mẹ buồn, thật ra lần này anh về Việt Nam để lần đầu ra mắt và tổ chức đám cưới với Trúc, anh cảm ơn em dành tình cảm cho anh thời gian qua, mong em hãy quên anh, anh xin lỗi, yêu em nhưng không thể ở bên em" .

Khi đọc dòng tin nhắn đó tao như chết đi, tao vội đón máy bay về Việt Nam ngay lập tức và không hề cho anh Hoàng biết.

Tao đã lên kế hoạch để giết Trúc , khi vừa về đến Việt Nam tao liền về nhà, và ba tao lại thắc mắc tại sao tao về thì tao nói hết sự thật cho ba tao biết, chỉ mong ổng sẽ đồng cảm mà an ủi tao, không.

Tao đã nhầm, ổng tát tao rồi chửi mắng tao rồi cả ảnh Hoàng là bệnh hoạn.

- Rồi mày ra tay giết ba mày, thứ mày trời đất sẽ không dung tha đâu

- Không, không, mày nghĩ xấu về tao rồi, mày nghĩ tao ác độc đến thế à, dù sao thì ổng súc phạm tao rồi cả anh Hoàng của tao, còn ngăn cấm tao với anh Hoàng nữa, nhưng ổng là ba tao, làm sao tao giết ổng được, chỉ là trong lúc nóng giận ổng lên cơn đau tim rồi ngã ra chết thôi.

- Tại sao mày không gọi cấp cứu mà để ba mày chết

- Ơ hay, tao đã làm gì, tao chỉ nói tao không ra tay giết ổng thôi, chứ ổng vẫn đáng chết mà, vì dám chửi anh Hoảng của tao mày hiểu không

- Mày đúng là đồ bệnh hoạn hết thuốc chữa.

- Đâu có đâu, sau khi ba tao chết tao vẫn gọi hồn ổng về mà, và ổng vẫn ở trong ngôi nhà này đó thôi, chỉ là ổng phải làm việc theo suy nghĩ của tao.

Sau khi ổng chết, để tránh bị phát hiện thì tao đã chôn ổng sau vườn.

Và trấn áp ổng lại, chỉ còn cái hồn cho tao sai khiến, nhưng không hiểu sao mày biết và đào ổng lên haha.

- Vậy còn con Trúc, tại sao mày ra tay với nó, nó là bạn mày mà, nó không hề biết chuyện bạn trai nó với mày, tại sao mày nỡ giết chết nó, có phải cái trò gọi hồn chỉ là cái bẫy để mày thực hiện hành động giết con Trúc.

- Mày thông minh rồi đó, nhưng có điều là do ông trời giúp tao thôi, lúc trên đường về tao tính sẽ đi theo con Trúc để giết nó.Nhưng lúc từ trong nhà xác đi ra đi theo nó rồi tao lại bắt gặp nó và thằng Hùng hẹn nhau trên đèo, trong lúc cãi vả gì đó thì thằng Hùng ôm con Trúc, nhưng con Trúc đẩy thằng Hùng ra rồi nó tính bỏ chạy nhưng lại trượt chân té xuống vật,

Sau câu nói đó thì thằng Trung quay qua nhìn thằng Hùng rồi nói tiếp

- Tao phải cảm ơn mày, nhờ mày mà không ai nghi ngờ tao cả, sau khi mày bỏ đi thì tao vẫn đứng đợi đó, bỗng 10p sau tao thấy anh Hoàng chạy tới và leo xuống vật đỡ nó lên, con Trúc chưa chết.

Nó chỉ bị thương thôi.

Thấy cảnh anh Hoàng ôm nó đỡ nó lên xe là tao lại như muốn giết cả 2 người, tại sao anh Hoàng dám phản bội tao, và con Trúc nó dám cướp đi hạnh phúc của tao.

Can Trúc leo lên xe máy để anh Hoàng chở về, tao lái chiếc oto theo sau, để tránh bị lộ tao tắt đi đèn xe.

Nhưng đến nữa đèo thì tao không chịu nổi nữa nên đã đạp ga rồi tông thẳng vào họ.

Chiếc xe văng ra, anh Hoàng thì vì bị tung quá mạnh nên đã rớt xuống đèo, còn con Trúc nằm ra giữa đường, nhìn con Trúc tao lại như muốn nổi Máu điên lên và tao dùng xe để cán qua người nó cho nó chết.
 
Gọi Hồn
Phần 15


- Sau đó tao lại lôi xác Con Trúc quăn xuống đèo.

Rồi leo xuống dưới kéo anh Hoàng lên, ảnh vẫn còn sống nhưng hơi thở rất yếu, tao diều ảnh lên xe rồi tẩu tán chiếc xe máy của ảnh, tao vòng xe lại nhưng tới đầu đoạn đèo thì tao nghĩ nên giết ảnh đi thì hay hơn, vì những thứ tao không có được thì mãi mãi không ai có, thế là tao đỡ ảnh ra khỏi xe.

Hôn nhẹ lần cuối lên môi ảnh rồi đẩy ảnh xuống vật, tao vẫn không quên nói lời tạm biệt với ảnh.

Vì để tránh việc oan hồn ảnh hiện về báo mọng nói ra hung thủ nên tao phải dùng sợi dây siết cổ họng ảnh lại và treo lên cành cây.

Nên lúc đi gọi hồn ảnh tao không sợ vì ảnh không nói được.

- Mày thật dã mang, vậy tại sao mày còn cùng với tao đi tìm hung thủ

- Không làm như vậy thì làm sao mày và chú Tâm tin tao vô tội.

Lúc tao ôm con Trúc khóc cũng chỉ để đánh lừa thằng Hùng tao là gay và giấu chuyện anh Hoàng thôi.

Nhưng thật ra ngay từ lúc đó tao đã vạch ra kế hoạch đổ tội cho con Như và giết nó.

- Con như có tội gì, sao mày lại ra tay luôn với nó, nó không hề biết gì

Thằng Trung cười khẽ rồi lên tiếng

- Vì nó không biết gì nên mới không đề phòng tao, nên tao phải ra tay với nó.

Cái hôm tìm thấy sợi dây chuyền của nó là chính tao đánh cắp mang tới để sẵn trong đó và dùng con mèo để chỉ đường cho mày.

Sau đó tao chưa tính ta tay đâu, đang định để con Như bị công ăn bắt đi.

Nhưng may sao chính thằng Hùng đêm đó gọi điện cho tao.

A, thì ra tao lại có cơ hội giết thêm mạng ngươi nữa.

Gặp thằng Hùng thì tao cùng với linh hồn ba tao đã ra tay với nó, sau đó tao lại muốn hướng bọn mày theo kiểu nghi ngờ con Như là hung thủ rồi dùng thằng Hùng giết con Như nên tao đã lấy điện thoại thằng Hùng gọi cho con Như trước để mày và công an nghĩ thằng Hùng là hung thủ rồi sau đó tao sẽ giết thằng Hùng và chôn nó ở đây mãi mãi rồi tao sẽ qua lại nước ngoài.

Mọi chuyện coi như kết thúc.

- Vậy mày đã ra tay với con Như

- Đúng vậy, để tạo thêm sự bí ẩn không lời giải nên tao đã tạo thêm hiện trường giả là treo cổ con Như lên và chuẩn bị sẵn tấm hình lúc tụi nó đi biển chụp với nhau rồi bỏ lại đó.

- Vậy tất cả đều do mày dựng lên.

- Đúng rồi

- Chỉ vì mày quá ghen mà giết chết biết bao nhiêu người.

Mày thật là dã mang

- Chưa đâu, giờ thì có thêm mày với thằng Hùng nữa

Tao chỉ cuối mặt xuống rồi cười khẽ và nói

- Mày có biết trong các cuộc chiến sinh tử, điều gì là quan trọng nhất không

- Điều gì, sắp chết đến nơi mày vẫn không bỏ được tật xàm của mày à.

Tao vẫn tiếp tục cười, rồi nói

- Đó là thời gian

Thật ra lúc tỉnh dậy thì nhận ra thăng Hùng đã dùng mảnh gạch gần đó để cắt đứt sợi dây cột phía sau tay, rồi nó ra hiệu cho tao và trong lúc thằng Trung không để ý thì nó thảy qua cho tao, tao cố tình hỏi nó nhiều vậy chỉ để câu giờ, để có đủ thời gian cắt đứt sợi dây.

Đến đây thì thằng Trung vẫn chưa hiểu chuyện gì thì tao dùng chân đạp mạnh thằng Trung ra, và thằng Hùng nhảy tới đấm vào mặt nó, thằng Trung quay qua dùng chân đạp vào bụng thằng Hùng, thằng Hùng văng ra, tao liền nhảy vào để chụp thằng Trung lại, nhưng không kịp, nó chạy đi mất, thấy vậy thằng Hùng liền kêu tao gọi công ăn, nó chạy theo thằng Trung.

Nhưng tao nhớ cách đây khá lâu tao đã gọi công an rồi mà.

Tao cũng lật đật chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng thằng Trung đang bị con Trúc, Con Như và bạn Trai con Trúc bao vây.

Thằng Hùng thì ngồi bệch xuống đó hoảng sợ.

1 hồi thì thấy thằng Trung lăn ra học máu, mắt mồm miệng đều chảy máu ra, rồi chết, chắc đây là quả báo và trả thù.

Rồi 3 linh hồn kia từ từ biến mất.

Lúc này tao lại đở thằng Hùng lên, sau đó bảo thằng Hùng chạy qua lên phòng thằng Trung xem nó có để điện thoại trên đó không để gọi cho công an lần nữa.

Vì lúc đánh tao ngất đi thì nó đã lấy đt tao.

Thằng Hùng vừa chạy lên thì công an vừa tới, chú Tâm nhanh chạy lại hỏi -Con có sao không.

- Dạ con không sao, con bị nó đánh ngất rồi bị nó nhốt dưới hầm

- ừ, mọi chuyện cứ để chú lò, con nghĩ ngơi đi lát bên kia tới lấy lời khai.

Con với thằng Hùng bị nó nhốt dưới hầm mà vẫn còn mạng là may rồi.

Nói tới đây rồi chú Tâm quay đi.

Ơ khoan , có gì không đúng, thằng Hùng vẫn lấy đt ở trên chưa xuống.

Vậy tại sao chú Tâm biết thằng Hùng cũng bị nhốt chung với tao mà kêu " .

Con với thằng Hùng bị nó nhốt dưới hầm mà vẫn còn mạng là may rồi ".

Tao quay lại nhìn chú Tâm vẫn đang chỉ đạo mọi người giải quyết hiện trường, rồi trợn mắt lên nghĩ, " Chú có liên quan gì trong vụ này nữa ".
 
Back
Top Bottom