Cập nhật mới

Khác Ghét Ghê NHƯNG Thích Ghê # Taekook

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
181,601
Phản ứng
0
Điểm
0
VNĐ
44,735
400416632-256-k937123.jpg

Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
Tác giả: chuzthvjkeiii
Thể loại: Cổ đại
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

"Chút nghi ngờ là chút mất đi"

🌸 Taekook/Vkook

💐Hiii, fic đầu tay ạ

🐯🐰 Fic về học đường

‼️LỜI VĂN, CỐT TRUYỆN ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CHUYỂN VER🌸

🌺Debut 14/9/2025



vkook​
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
1. Nhóc yêu tham gia casting?


Dãy khối 12 có đôi bạn , người nhỏ thì cứ đút tay túi quần lườm lườm người lớn kia

" Hôm nay tự nhiên nhóc yêu của tao lại có móc khoá hình thỏ trắng luôn đấy chớ" cậu học sinh thân hình cao lớn , làn da ngăm, mắt hổ phách, tóc đen nhánh, chân dài, đẹp zaiii , môi hình hộp đang cứ trêu chọc người nhỏ thấp hơn mình một cái đầu, làn da trắng sữa mịn,má mềm yêuu, chân dài, eo thon , môi xinh hồng

"Ai yêu yêu gì của mày?

Đừng có trêu nữa!"

Jeon Jungkook đút tay vào túi quần lườm hắn

"Hông đó, lêu lêuuu, nhóc yêu có móc khoá hình con thỏ, haha" hắn nhìn khoái chí thế nên trêu chả biết dừng

"Mày thích cười chứ gì?" cậu tự nhiên dừng lại sau đó giơ nắm đấm

"Có đâu...."

Hắn thấy thế tởn vô cùng nên mới im lặng không trêu cậu nữa

Được đến khi đi vào lớp, 2 đôi bạn này cứ bám dính lấy nhau, nhất là cái người Kim Taehyung, cậu đang giở sách vở ra để làm bài thì hắn cứ ngồi hát hát sau đó lắc lắc người cậu để cậu phiêu theo nhạc cùng mình nhưng lại bị cốc vào đầu một phen khá đau á nha🙁 nên hắn mới im để cậu làm bài.

Nhưng nghĩ gì hắn để im?

Được một lúc thì hát tiếp mà toàn hát gì đâu không?

"Một ông sao sáng hai ông sáng s--" hắn đang hát, phiêu theo nhạc thì bị cậu 'nhắc nhở nhẹ nhàng'

"Một là thằng đang ngồi cạnh tao im, hai là thằng đấy bị tao đá?

Chọn?"

"Dạ thưa em, tôi chọn im"hắn giơ tay lên xin thề rằng sẽ im lặng để cậu học

Vài phút sau vào tiết , hắn phải trở về chỗ , chỗ hắn lại ngay đằng sau cậu nên cứ thế lấy bút chọc chọc lưng cậu, lúc thì lấy bút đi theo đường sống lưng của cậu làm cậu rùng mình, thẹn quá hoá giận nên cậu mới tranh thủ cô giáo không chú ý lấy bút gõ cái bộp rõ to vào đầu hắn cho chừa cái tội dám trêu ngươi cậu

"Vừa🙂))"cậu bạn ngồi cạnh hắn khẽ cười nhìn hắn ôm đầu rên rỉ

"Ê Min lùn nói cái gì đấy?

Tao đau đầu không phải đau tay nha?"

Hắn nhìn Jimin đang bịt miệng cười tít hết cả mắt như kiểu không thể nhịn nổi với cảnh tượng buồn cười trước mắt

"Thôi xin..."

Thấy tình hình không ổn nên Jimin mới ngừng cười, được một lúc nhớ lại thế là bị hắn đạp thẳng một cú đau điếng vào chân

"Ai uiii!!"

Đau quá nên Jimin mới la to quá khiến cả lớp nhìn bằng ánh mắt đầy khó hiểu

"Em xin lỗi cô, em bị con 'chó' cắn vào chân đau quá em lỡ la to ạ.."

Jimin nhìn ai ai cũng nhìn nên cố gắng giải thích thế nào cho nó hợp lý nhất

Mà đã bị cộc vào đầu rồi thì chớ, hắn cứ trêu cậu miết trong tiết học, nào thì cứ cầm áo sau lưng cậu nắm vào tay làm cậu bị ép hẳn vào ghế, nhổm người dậy xoa xoa đầu cậu cho rối tung hết lên thế là lại bị bấu vào tay, đánh đỏ tay kêu cái 'tét' mà còn bị mách cô thế là...

Bị đứng ở bục giảng giơ tay lên đầu chứ sao nữa ಠ⁠ಗ⁠ಠ

Jimin cứ thế cười nắc nẻ,ôm bụng cười suốt, ghi hẳn vào giấy một chữ rõ to sau đó tranh thủ cô không chú ý mà giơ lên cho hắn thấy

' TAE ĐẠI BÀNG CHIM ƯNG MÀ BỊ ĐỨNG PHẠT 🙂))))))))'

Hắn thấy vậy thì ngại ngại liếc liếc cậu, thấy cậu mặt nghiêm túc chép bài thấy chán vô cùng, còn thằng bạn cùng bàn cứ thế giơ lên cho hắn xem...?

Vậy là bạn đó hả?

Sau hẳn 2 tiết học liên tục không được nghỉ, hắn mỏi tay thì thôi rồi, cứ hễ muốn hạ tay xuống là bị cô lườm nên chả dám để tay xuống nữa, cứ thế 2 tiết tay rã rời, tê chẳng còn cảm giác gì, thế nên Jimin chạy đến giúp đỡ hai tay để hắn về chỗ

Hôm nay cậu không ra ngoài chơi, ở trong lớp học bài vì sắp thi thế nên hắn mới mua sữa mang lên cho cậu uống

"Uống i màaa🙁((" hắn năn nỉ cậu vì cậu không thèm đoái hoài đến hộp sữa lẫn cả lời của hắn

"Mày uống đi mua cho tao làm gì?"

Cậu lườm hắn xong đeo tai nghe làm bài tiếp

"Ơ, nhóc yêu dỗi à??

Uống đi tao mua cho mày mà!!" hắn tháo tai nghe cậu ra xong sau đó nói vào tai cậu rồi ôm tay xin lỗi

"Phiền quá, đi chơi với Jimin đi , để đấy tí tao uống" cậu bất lực nhìn hắn, đứng lên tưởng là đi chơi với hắn thế mà lại đá mông người ta rõ đau

"Được rồi, uống đi tí tao vào kiểm tra đấy nhé" hắn thấy tình hình ok rồi nên xoa xoa mông sau đó xoa đầu cậu xong chạy ra chỗ Jimin đang đứng nói chuyện

Sau khi hắn đi cậu nhìn theo hắn bước ra cửa lớp, xong sau đó đeo tai nghe làm bài tiếp cùng với đó là nụ cười nhẹ nhàng

"Này, nãy trêu hơi ẩu rồi á fen?"

Hắn véo cánh tay Jimin xong làm mặt câng câng nhìn Jimin

"Lỡ thôi mà hihi" Jimin nhìn mặt hắn thấy mà ghét nhưng không dám nói mà ngậm ngùi xin lỗi

"Đại ca đại ca, đại ca chưa tỏ tình hả??"

Một đàn em chơi chung với nhóm Taehyung và Jimin lên tiếng vì nãy có nhìn trộm hắn với cậu 'tình tứ'

"Chưa" hắn đút tay túi quần nhẹ nhàng lên tiếng

"Sao đại ca không tỏ tình???"

Lim Sunghoon chống hông nghiêng đầu bất lực

"Chưa đến thời điểm thích hợp"

" Rồi làm sao nữa?

Cuối năm rồi đó?

Chưa một tiến triển gì?"

Jimin đứng bên cạnh đá mông hắn một cái

"Thì do...."

"Mày không phải lo, tình yêu nào mà chả là tình yêu?

"

"Một phần thôi...với cả tao lo cho Jungkook vì đang cuối năm chuẩn bị thi đại học nên tao lo ..."

Hắn xoa mông xuýt xoa rồi gãi đầu ngại ngại

"Chả sao?

Này tao nói, cuối năm, nhà trường tổ chức buổi casting giành giải để khi nào tốt nghiệp được tuyển thẳng vào trường TkS University, làm ca sĩ , nhạc sĩ , nghệ sĩ đồ đó, thấy Jungkook cũng có tài năng nên có gì mày giúp nó đi hình như có ủng hộ tiền nữa đó" Jimin vỗ vai hắn

"Dạ đúng đúng, thấy bảo trường đó nhiều nghệ sĩ ca sĩ debut xong giờ nổi tiếng lắm" Sunghoon giơ giơ ngón like

"Hmm chẳng biết nữa...tao biết giúp gì?"

Hắn dựa lưng vào tường thở dài

"Mày biết làm nhạc còn gì??"

"Biết qua thôi"

"Thế thì giúp đi chứ?"

"Ừm để xem"

Sau khi giờ ra chơi kết thúc, ai về chỗ nấy, thế mà lại có người mặt dày đuổi bạn cùng bàn của Jungkook ra để mình vào nói chuyện với cậu

"Nhóc làm gì đó?"

Thấy cậu cứ lướt lướt đọc cái gì đó bèn hỏi cậu thử

"Thì là trường đang có buổi casting nè, tao cũng muốn vào trường này,hmm nhưng mà khó" cậu cầm điện thoại giơ trước mặt hắn là trang web của nhà trường đăng chương trình casting

"Tao giúp cho,....thì hiện giờ đang rảnh nè" hắn thấy cậu 'xoè' đôi mắt to tròn nhìn hắn, ngượng quá đáng nên mới giải thích

"Thôi cuối năm rồi, học giùm tao!"

Cậu cốc vào đầu hắn một tiếng rõ đau

"A ui!!

Thì...thì tao cũng đang học chớ bộ!!"

Hắn ôm đầu xuýt xoa

"Rồi học của mày là 2 tiết giơ tay lên đầu hửm?"

Cậu chống cằm trêu chọc

"Thì tao giúp hay ngày nào ra ngày đóoo!!"

Hắn chu chu môi ra mè nheo với cậu

"Ừ rồi, biết thế"

"Thôi thôi thằng kia đi ra để tao vào chỗ, lẹ lên lẹ lên" cậu bạn cùng bàn thấy thầy vào nên đuổi khéo hắn về chỗ

Thì trường cậu đang học mở casting giành giải thưởng tuyển thẳng vào TkS university, một ngôi trường danh giá, đào tạo được rất nhiều ca sĩ , nghệ sĩ nổi tiếng, có độ học vấn cao, chủ yếu là vào đó như là một thực tập sinh, cũng phải đụng đến sách vở, tính toán, hay tự làm nhạc, ti tỉ những thứ liên quan đến âm nhạc là TkS university sẽ đảm nhiệm

Vậy nên một cơ hội để Jeon Jungkook phát triển không thể bỏ lỡ dù chỉ có một tia hi vọng, thế nên cậu sẽ tham gia cho bằng được thì thôi, tại cậu cũng là giọng hát vàng khá nổi tiếng trong trường, hễ nhắc đến tên cậu là học sinh trường sẽ nhớ đến cái tên 'giọng vàng' mà cậu được đặt, là gương mặt nổi bật trong câu lạc bộ âm nhạc của trường

____________________________

Cúc cuuuu~

Lời văn chưa ổn áp nên mấy pà thông cẻm and gửi những lời góp ý iu thưn để tui bít với nhaa (⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠)
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
2.Ma thì nhằm nhò gì!?


Công việc chính đầu tiên để sẵn sàng hành trình làm nhạc của cậu để vượt qua buổi casting lần này!!

LÀ...?

Cho cái tên cao hơn cậu cái đầu này im lặng?

Vì cứ hễ nghĩ lời thì hắn lại ngồi hát??

"Mày ơi!!

Tao lạy mày, im lặng cho tao viết lời!"

Cậu cầm má hắn bóp vào để môi chu ra sau đó lắc lắc để cho hắn giữ im lặng

"Vâng thưa em" hắn cứ thế vâng lời lấy sách vở ra làm bài tập, sau khi làm xong thì ngồi giật lông áo len bông của cậu đang mặc ra một nắm nhỏ rồi vò vò rồi cuộn tròn

"Ê lời như này được chứ?"

Cậu viết xong được phân nửa tờ giấy thì hỏi hắn

"Tao thấy ok rồi đấy nhưng mà đoạn này là đoạn ngân lên mà nên cho lời nói dễ ngân giọng lên được ấy, để tao sửa cho"

" Vậy nốt hộ tao nhé, tao nấu đồ ăn tối"

Tối hôm nay hắn qua nhà trọ của cậu tiện thể giúp cậu qua buổi casting vậy nên mới ở nhà trọ của cậu hẳn một đêm, dù gì mai cũng là chủ nhật nên ở thoải mái, đó là suy nghĩ của hắn thôi 🙂

Sau khi sửa lời, bụng hắn kêu than nên mới lần mò ra phòng bếp nơi cậu đang làm đồ ăn tối cho cả hai

"Ê tạm mì nhé, bữa giờ bận chưa mua được đồ ăn" cậu thấy hắn ra ngoài tay thì cứ mân mê xoa bụng

"Được, tao ở nhà toàn thế mà" hắn đứng bên cạnh xoa xoa đầu cậu

"Mày sửa xong chưa mà ra đây" cậu đứng đợi nồi mì nhìn người bên cạnh cứ xoa xoa bụng nhìn buồn cười thật chứ

"Rồi mờ, xong rồi mới ra đây đó"

"Ờ, thế giúp tao mang bát đũa ra đi để ăn mì đây"

"Oke thưa lệnh nhóc"

Cứ thế người này ăn như bỏ đói lâu ngày người thì ăn điềm đạm như thỏ con, nhưng mà nói thế thôi hắn vẫn nhường cả quả trứng luộc của hắn đưa cho cậu ăn đó nha(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

Sau khi ăn xong, hắn tranh dọn dẹp và rửa bát, cậu thì vào phòng kiểm tra lời nhạc rồi ngân ngân theo lời, phiêu theo beat nhạc rồi ghi vào sổ để mai đến trường thu âm và làm nhạc

Biết vì sao trường cậu và hắn lại có cả phòng thu âm không?

Tại vì là trường quốc tế, chỉ có con nhà giàu mới vào nhưng cậu không thuộc giới thượng lưu mà chỉ là người học giỏi, có thành tích cao nhất khối nên mới được ưu tiên xếp vào trường với lại trong câu lạc bộ nhạc tất nhiên sẽ có phòng làm nhạc rồi.

Đến vài phút sau hắn quay trở lại phòng của cậu, thấy cậu đang ngân nga lời bài hát , hắn nhẹ nhẹ bước vào phòng, ngồi lên giường lấy điện thoại ra quay khoảnh khắc này của cậu

Được một lúc, cậu quay lại ý muốn hỏi hắn một số chuyện thấy hắn giơ điện thoại lên quay, ngượng quá trời nên cậu mới chồm tới chỗ hắn , muốn giật điện thoại để xoá video hắn quay vừa rồi nhưng đâu ai biết được, người này trèo lên giường chồm tới với điện thoại đang được giơ trên cao mà cái người kia lựa cơ hội ôm eo?

Aizzzz

"Nhóc làm sao??"

Được một lúc không với được rồi thành thẹn quá hóa giận nên cứ thế cậu ngồi mép giường khoanh tay trước ngực, má phồng lên giận dỗi thấy thế hắn liền chồm tới bá cổ cậu hỏi tình hình

Thấy không trả lời hắn liền bóp bóp chiếc má yêu trắng trẻo đang được phồng kia mấy cái.

Được một lúc , cậu lại chồm tới lấy điện thoại của hắn, may ra lần này lại lấy được, vội vào album ảnh tìm video vừa được hắn quay, lướt mãi chẳng thấy đâu, toàn thấy ảnh cậu ngủ trên lớp, làm bài hay thậm chí chơi dưới sân trường đều được hắn chụp lại, nhưng mấy cái này có trong máy hắn thì từ lâu rồi mà câu không biết, thế mà hôm nay dám to gan quay hẳn video cậu hát trước mắt cậu??

Nhưng có thấy video nào đâu?

"Video kia đâu?" cậu cất điện thoại hắn vào túi quần của mình rồi sau đó tra hỏi hắn

"Làm gì có video nào??"

Hắn tựa lưng vào thành giường nhún vai

"Mày gan rồi, lần sau tao mà thấy thì mày tới với ông"

"Vâng thưa ông bé ạ" hắn khoanh tay trước ngực rồi cúi đầu xin lỗi cậu để xin lại điện thoại, cậu tìm lại nhưng vẫn không thấy nên trả lại hắn trong tia nghi ngờ đang tụt dần

Thì có ai nói là hắn chuyển cái video đó ra phần lưu trữ rồi đâu🙂))

Đến tối muộn, khi đã hoàn thành xong lời và giai điệu bài cũng là giờ để cậu ngủ ngon lành nhưng cái tên Kim Taehyung kia không cho cậu ngủ?

Vì mấy khi hắn được sang nhà cậu ngủ như này nên tranh thủ mở phim xem với cậu

Phim lãng mãn Hollywood, Hàn Quốc không xem mà lại xem phim ma vào mười hai giờ khuya ?

Người nhỏ không sợ đâu nhưng người lớn lại sợ mới lạ 🙂))

"Mày đi ra coiiii, tao toát hết mồ hôi vì mày rồi đấy thằng mặt lờ!!"

Cậu cáu gắt với Kim Taehyung vì hắn đang cứ rúc vào lưng cậu mà còn nóng nữa!!

Ôi người ấy ơi...

"Rủ cho cố vào giờ cứ hí hí mặt ra xem thế à?"

Cậu dựa vào ghế lườm nguýt cái tên kia, xem phim cứ che mắt đi thì xem gì nữa?

"Nhưng mà sợ thật mà..."hắn thấy cậu vậy sợ cậu buồn nên bỏ tay ra nhìn về phía TV đang chiếu

Một cô gái đang dần dần bước vào căn phòng gỗ múc nát phía trước, mùi ẩm mốc kéo đến sặc sụa, trời đêm trăng soi vào ô cửa sổ, thấy tình hình không ổn cô gái chạy đến một ô cửa sổ định nhảy xuống thì bị một cái xác thối rữa đang phân hủy treo lơ lửng bên cửa sổ làm cho sợ tím người, tính quay lại thì bị một hồn ma với đôi mắt to đỏ máu, con ngươi nhỏ màu đen,da đen nhẻm, hàm răng đỏ rức như dính máu, trong miệng không ngừng phun ra thứ chất lỏng màu đen không rõ, cô gái giật mình, lùi xuống vài bước , thở hổn hển tựa bên cửa sổ thì bị một thế lực nào đó nhấc bổng lên và ném xuống dưới...

Đến cái lúc hiện mặt nhỏ ma đó thì Kim Taehyung cũng sợ cóng người, chui chui rúc rúc vào sau lưng cậu, tay thì không ngừng ôm eo xinh của cậu?

Ủa thế là cơ hội đó hả??

"Mẹ nó cười sặc nước!!"

Cậu thấy cảnh tượng trước mặt cũng sợ đấy nhưng mà tự nhiên thấy biểu cảm của hắn mắc cười hơn là sợ

Đến nửa phim thì nản, vì có mình cậu xem hắn thì trốn lui trốn lủi vào lưng cậu.

NHƯNG ai mà biết được tên Kim Taehyung này làm gì khi giữ tư thế đấy hơn hẳn hai phút??

Nào thì cơ hội ôm eo, ngửi tóc, ngửi hương sữa tắm trên người cậu...?

Còn gì mà hắn chưa làm đâu?

À còn!

_____________________________

Chào các con vợ(⁠๑⁠˙⁠❥⁠˙⁠๑⁠)

Tình hình là thức đêm nhưng mẹ tưởng mới dậy nên bị bắt phơi quần áo zậy là trẫm không trốn đi ngủ được các bợn ơi...༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
3. Bánh cá


Sáng hôm sau như dự tính sáng hôm sau cả hai đều ngủ quên đến trưa mới dậy.

Jeon Jungkook thì cuộn mình trong chăn bông trắng, còn Kim Taehyung thì?

Ôm cậu ngủ?

Không những thế, chân thì gác lên eo, tay thì gác hẳn lên cổ người nhỏ!!

Hãi tướng ngủ thật sự!?

Đến khi cậu cảm thấy nóng hơn mọi ngày , khó thở, cảm giác người cứ nặng nề kiểu gì ấy?

Mơ hồ mở mắt thấy thân thể to lớn nằm xát bên cạnh, tay thì vát qua cổ, chân thì vòng qua eo?

Cậu lồm cồm ngồi dậy đánh thật mạnh vào mông hắn rồi nói

"Cái con lợn to xác này, mày thích gác lên người bố không?"

Hắn mơ mơ màng màng mắt mở mắt nhắm nhìn cậu, môi thì trề ra giận dỗi, tay xoa xoa mông tủi thân

"Nhó nhai nhàm nhì nhày nhâu (có ai làm gì mày đâu)" giọng hắn ngái ngủ, nũng nịu nhìn cậu đang cau có ngay trước mặt

"Ừ vâng bố có làm gì con đâu"cậu nhìn hắn khó chịu vô cùng,lận đận vỗ vào mông hắn rồi chạy đi lấy khăn tắm vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân

"Hứ,có làm gì đâu mà đánh người ta, rõ ghét!!"

Hắn nhìn cậu bước vào nhà vệ sinh, ở ngoài thì nói cằn nhằn cậu

Đến 40 phút cả hai cũng vệ sinh cá nhân xong , ăn trưa nhẹ nhàng rồi chuẩn bị lên trường tạo giai điệu bài hát rồi các beat... rồi thu âm

Xong xuôi cả một ngày trời trên trường chuẩn bị bài hát casting, tối đến , cả hai đi trên vỉa hè Seoul lạnh buốt, bên dãy hàng bán đầy đủ món ăn từ lạnh đến nóng rồi đến đồ ngọt , nhưng ánh mắt của cả hai lại va vào hàng xe bán bánh cá thơm lừng bên cuối phố

Tiến lại gần mua 4 chiếc bánh cá nhân đậu đỏ, phô mai, đậu xanh, và bánh nhân truyền thống giòn rụm.

Ngồi bên ghế trạm xe buýt vừa ăn vừa đợi xe đến đón.

Trong lúc đợi còn có cảnh tối đèn Seoul, người người bước đi trên phố, ăn những món ăn nóng hổi, mát lạnh trong thời tiết âm độ ở Hàn Quốc.

Kim Taehyung thấy bánh nhân phô mai của cậu ngon quá muốn ăn một miếng, cậu có lòng tốt, chìa miếng bánh cá trước miệng hắn, nhưng lại thế nào lòng tốt của cậu lại bị hắt hủi?

Hắn ăn một miếng thật nhưng để lại cho cậu đúng cái đầu cá?

Lòng tốt của cậu từ giờ không còn với hắn nữa!!

Vừa nhai, mắt tíu tít hết lên vì được ăn ngon thế mà lại bị đánh túi bụi...

Đau thật chứ...!!

"Sao đánh tao!!"

Hắn khó hiểu xoa xoa tấm lưng 'nhỏ nhắn' , xoa cái eo bị Jeon Jungkook véo mấy cái...

"Mày tốt thật, để lại cho tao đúng cái đầu cá!"

Cậu giơ miếng bánh trước mặt hắn 'khen thưởng'

"Chuyện" hắn hất mặt ra vẻ tự hào trước mặt cậu

"Không ăn à?

ưmmm~~ nhăm nhăm" thấy cậu cứ nhìn nhìn mình cứ tưởng cậu không ăn thế là hắn lấy miếng bánh trên tay cậu cho hẳn vào miệng nhai nhai

"Ơ cái đệt!?"

Cậu thấy miếng bánh cá nhân phô mai của cậu mất tắm trong miệng hắn thế là mắng, đánh túi bụi vào người hắn.

Đau quá hắn chạy ra xa, còn quay lại thè lưỡi trêu chọc cậu

Cậu vẫn đứng đấy, tỏ ra vẻ mặt khinh thường,chỉ về phía xe buýt đang đi gần đến chỗ cậu.

Vậy là hiểu vì sao cậu không đuổi hắn mà ung dung đút tay túi quần nhìn hắn nhếch mép xong lên xe bỏ lại hắn đang ở xa tít cho hắn chừa cái tội dám ăn đồ của cậu

Hắn thấy thế thì chạy lại chỗ xe buýt thật nhanh vì chỉ còn 10 giây nữa là xe đóng cửa

May mắn hắn lên xe thì xe đóng cửa... nhưng tình cảnh này sao mà sống được...

Cậu ngồi phía cuối xe nhìn chằm chằm hắn , hắn dè dặt đi đến ngồi xa xa cậu vài hàng ghế vì cứ đà ngồi gần cậu là gương mặt đẹp trai này của hắn sẽ hằn vài 'vết xăm quyền lực'

Đến trạm xe buýt gần nhà cả hai người, đi xuống xe nhưng tâm trạng hắn ..hmm trốn làm sao được cậu

Cứ thế người này đuổi đánh người kia túi bụi hắn phải hứa lần sau đền, mua hẳn 10 cái bánh cá cho cậu ăn ngay trước mặt hắn nhưng hắn chỉ ngồi nhìn thôi thì mới tha

_____________________________

Hì lô ha (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

3h sáng viết truyện về đồ ăn thấy mình ngầu quá chòi muhahahhaha ᕙ⁠[⁠・⁠۝・⁠]⁠ᕗ
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
4. Khởi đầu


Sau một tháng cùng nhau làm nhạc, cũng đã làm xong hết , chỉ đợi đến cuối năm tham gia rồi chờ đợi kết quả thôi.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng có thể nghỉ ngơi sau 1 tháng làm nhạc dù hắn không tham gia vào buổi casting nhưng cũng muốn cậu được giành slot tuyển thẳng đó nên có giúp cậu khá nhiều

Đến buổi thi học kì sắp đến, cả lớp chăm chỉ vào môn sắp thi, nhất là Jeon Jungkook, muốn giành vị trị thì học lực cũng phải top đầu nên giờ ra chơi,ăn trưa cũng mang sách vở ra ôn bài kể cả hắn cũng bị ra rìa

Vào một buổi ra chơi nọ, có nhóm bạn 3 người ngồi trên bậc cầu thang nói chuyện to nhỏ

"Hmm thì chuyện này cũng khó nói...!"

Hắn ngồi dựa vào thành cầu thang nhìn xa xăm

"Làm sao mày nói đi?"

Jimin ngồi trước mặt, đá đá chân mình vào chân hắn

"Tao muốn tỏ tình Jungkookie" hắn hít thở thật dài sau đó nói, Jimin và Sunghoon cũng sửng sốt vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nói sẽ tỏ tình dù có yêu cậu nghìn nghìn lần cũng chẳng dám nói vì sợ mất cả tình bạn cả tình 'đồng chí', cho đến khi thấy tâm trạng ổn thì Jimin mới cất tiếng

"Thế thì triển khai kế hoạch"

"Kế hoạch gì vậy ạ?"

Một bạn học sinh nữ tiến đến nơi 3 người ngồi đầy thắc mắc

"Lại nữa?

Tha cho thằng Taehyung đi" Jimin nhìn bạn học sinh nữ trước mắt

"Anh đuổi em đấy à?"

Bạn học sinh nữ lên tiếng

"Ừ đuổi đấy , đi đi, xùy xùy" Jimin nhăn mặt đẩy đẩy vai học sinh nữ kia

"Aizz, em đến nói chuyện với anh Taehyung mà!!" cô đẩy tay Jimin ra lớn tiếng

"Mày gắt với ai đấy?

Jieun ?"

Jimin khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cô gái tên Jieun kia

" Em tìm anh Taehyung!!"

"Nó sắp có tình yêu rồi, tha nó đi!"

Jimin gắt gỏng nhìn Jieun

"Gì?

Tình yêu gì?

Anh Taehyung!

Tình yêu gì??"

Cô không tin lời Jimin nói liền chạy đến chỗ hắn đang ngồi lay lay tay của hắn

"Này này bỏ tay đại ca tao ra nhỏ kia!!"

Sunghoon đầy khó chịu Jieun, đẩy đẩy tay cô ra khỏi tay hắn

"Việc mày à thằng kia?

Tao có hỏi mày chưa?

Tao cầm tay mày à?"

Jieun nhăn nhó nhìn Sunghoon

"Đại ca tao sắp tỏ tình với crush của đại ca rồi mày đừng tiếp cận nữa, không hay đâu" Sunghoon hất tay Jieun ra khỏi người hắn

"Gì?

Anh Jimin, chuyện này là sao?

Crush gì?"

Jieun nghe xong không thể tin rằng người đẹp trai như Kim Taehyung lại đi thích người khác?

Bị hất tay liền ngỡ ngàng chạy ra chỗ Jimin đang đứng khoanh tay đằng sau

"Mày im, thằng Taehyung là bạn của anh trai mày đấy?

Mày liệu hồn, mới tí tuổi đầu thích với chả thích, lằng nhằng...

Này mày không tránh xa nó ra là mày biết mặt tao đấy!?"

Jimin khó chịu dạy lại đứa em gái trời đánh này

Đúng, Jieun là con gái út trong nhà họ Park, kiêm em gái của Jimin.

Năm nay cô lớp 11, tính tình thì hơi chảnh choẹ tại bị chiều hư từ nhỏ, nhưng dáng cô rất chuẩn, vòng nào ra vòng đấy, chân dài,eo thon, trắng,tóc dài xoăn nhẹ,giọng nói hay, cá tính.

Chẳng hiểu vì sao cô chẳng giống tính của anh trai mình là Jimin, tính Jimin hiền hậu,vui tính,tốt bụng,năng động,... ?

Vì từ nhỏ Jimin đã có nhận thức rằng học là quan trọng nhất, những tư bôn ba,toxic ngoài kia thì kệ người đời, cơm ăn áo mặc có thì dùng, thì ăn không chê bai không chảnh choẹ miễn đủ ăn đủ sống.

Nhưng khi đẻ ra Park Jieun, bố mẹ Park chăm, chiều hư cô vì thấy Jimin quá hiểu chuyện nên bố mẹ không quản nhiều.

Jieun thì là con gái út nên sẽ chiều theo cách khác thế nên cô mới có tính chảnh choẹ từ nhỏ đến giờ!

Chẳng hiểu sao, từ lúc có lịch thông báo các anh chị khối 12 , nếu có nguyện vọng vào trường TkS university thì sẽ tham gia vào buổi casting lần tới.

Vậy nên từ khi đó, Jungkook và Taehyung thường hay đến phòng thu âm, làm nhạc, thấy Taehyung tận tình giúp đỡ lặt vặt cho Jungkook cô cảm thấy mến , thấy hắn cũng ưmmm đẹp traii, ga lăng , vậy nên cô đã từ mến mộ thành thích hắn .

Trong tháng vừa qua, hắn cùng Jimin và Sunghoon đã quá quen khi chứng kiến Jieun cứ luẩn quẩn quanh Taehyung.

Jimin cũng rất nhiều lần cảnh báo Jieun là hắn đã và đang thích Jeon Jungkook, học bá của lớp nhưng cô có tính lì lợm từ nhỏ nên bảo thế nào cũng không nghe!!

Cô thì có biết Jungkook, biết rất rõ vì cô cùng trong câu lạc bộ nhạc của cậu, cứ hễ Jungkook đi chỗ khác thì cô lại đến chỗ Taehyung kéo ra chỗ khác để nói chuyện

Hắn không thích điều này nhưng vì nể mặt Jimin nên không nói ra, chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng

_____

"Em đã làm gì chưa?

Em đụng gì chưa?"

Cô nhìn Jimin nói lớn

"Mày tha nó giùm tao, lòng tự trọng của mày ai liếm rồi à?"

"An...anh..!?anh nói cái gì?"

Jieun ngạc nhiên nhìn Jimin

"Được rồi anh chờ đấy, rồi sẽ không xảy ra đâu!?"

Jieun gắt gỏng nhìn lại 3 người con trai, rồi nhìn hắn 'dặn dò' rồi sau đó hất vai Jimin bỏ đi

"Ơ cái con này!?"

Jieun vừa đi vừa với tâm trạng bực mình cực độ , đi qua lớp 12a7 thấy Jeon Jungkook vẫn ngồi, vẫn làm bài tập hăng say, cô nhìn thấy mà ghét, nắm chặt bàn tay, khuôn mặt giận dữ đứng nhìn cậu rồi nói thầm đủ nghe

"Anh nghĩ sẽ ra sao khi anh với anh Taehyung thành kẻ thù?"

Cô nhìn chằm chằm cậu buông lời cay nghiệt rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh

Bạn học cùng lớp cũng đã quên với khuôn mặt của Jieun nên lúc đi qua đã nghe được lời nói thầm của cô và cũng nhìn thấy Jieun đang nhìn chằm chằm cậu, vậy nên khi thấy cô đã đi, bạn học đó mới chạy đến kể cho cậu nghe

"Ừm, tao không quan tâm đâu!"

Cậu nghe xong cũng hiểu là ai rồi nên cũng chẳng quan tâm là mấy

Rửa tay dưới làn nước lạnh, chà xát mạnh tay đến nỗi tay đỏ ưng, nước bắn tung toé, giương đôi mắt nhìn lên gương như thú dữ đang ẩn mình sau lớp trang điểm

Bạn nữ kế bên rửa tay cũng thấy hoảng sợ nên đã chạy thật nhanh về lớp

"Ước mơ của anh sẽ tan tành trong lòng bàn tay tôi!?"

Jieun nhìn mình trong gương nói những lời cay nghiến hướng về cậu!

______________________________

Hơ lồ (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Mụi người oiii, tui không biết gì về làm nhạc hết chơn á nên tui ấy đại đại như kiểu cho giai điệu, beat các thứ á nên mọi người thông cảm nheee (⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡

Thiệt tình nhỏ Jieun này đáng bị 'ghéc' (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
5. Kì thi


Ước mơ của anh sẽ tan tành trong lòng bàn tay tôi!?"

Jieun nhìn mình trong gương nói những lời cay nghiến hướng về cậu!

Sau khi nói xong liền lập tức trở về lớp

Tại chỗ nhóm bạn của hắn_

"Ưm...xin lỗi mày nhé Taehyung, tao có cảnh báo nó rồi nhưng tính nó trước giờ lì lợm..."

Jimin tiến đến chỗ hắn đang ngồi trầm tư

"Tao thì tao không để bụng đâu, anh em, đồng chí hết mà" hắn cười cười vỗ vai Jimin

"Thôi mà mấy anh, bỏ qua bỏ qua đi, giờ lên kế hoạch tỏ tình điii, em hóng" Sunghoon thấy không khí nặng nề nên mới lấy lí do lên kế hoạch hắn

tỏ tình cậu

"Mày vừa phải thôi, còn hứng hơn nhân vật chính nữa" Jimin đánh bả vai Sunghoon cười đùa

Sau khi bàn bạc xong kế hoạch thì kế hoạch chỉ là thấy cơ hội là 'húp' luôn 🙂 cũng đến giờ vào lớp , Sunghoon thì chạy vội vã về lớp ở dãy đối diện nhưng mà dài kinh khủng.

Khi cả hai đã vào lớp vẫn thấy cậu cắm cúi làm bài, hộp sữa với gói bánh hắn cho vẫn để đấy?

Hay chê à, thế nên nghĩ là làm hắn lấy ghế ngồi bên cạnh cậu hỏi sao không đụng đến đồ hắn mua

"Nhóc sao không ăn bánh với uống sữa?"

Hắn chống cằm mân mê tóc cậu hỏi

"À đấy mải học tao quên hì hì" cậu vỗ trán nhớ rằng mình chỉ tập trung học chẳng nhìn gì hay ngước lên nhìn vậy nên liền cười ngượng nhìn hắn

"Vậy à?

Thế cất cặp tí uống nhá, hông được uống trong giờ đâu bị thầy oách đếy" hắn bóp bóp má cậu ôn nhu dặn dò

"Biết rồi, mày về chỗ đi thầy vào rồi kìa" cậu cười cười vỗ vỗ bả vai hắn

"Vâng thưa lệnh em"

Sau buổi học đầy vất vả, lại là một vòng lặp đầy đáng yêu.

Đôi bạn Taehyung và Jungkook đi về với nhau

Buổi chiều muộn lại đi học thêm với nhau vì kì thi cần kề đến.

Tối đến mua bánh ngọt ăn ngon lành

"Nhóc tao muốn nói cái này..."

Hắn thấy cơ hội rồi nè nên tranh thủ tỏ tình luôn

"Gì nói đi?"

Cậu vừa ăn bánh vừa nghe hắn nói

"Ưm...tao.." hắn tự dưng chả nói được nữa, kiểu sao sao á

"Cái gì?

Xin tiền à, bố đếch cho đâu" cậu vừa liếm kem dính trên môi xinh vừa nói những lời làm hắn cứng tim

"Gì?

Ai cần tiền đâu??"

"Chứ mày muốn gì?"

"Tao..tao..th--"

"Thôi dẹp đi, ấp a ấp úng, khỏi nói biết thừa xin tiền!!"

Cậu ngắt lời hắn nói xong liền bỏ đi bỏ hắn ở lại

"Ơ kìa" thấy cậu đi cả đoạn rồi hắn mới hoàn hồn trở lại.

Gì?

Tỏ tình là liên quan đến tiền à..?

Đến tối, cậu với hắn cũng gọi video call với nhau nhưng chỉ có một người học chăm chú người kia thì cũng chăm đấy nhưng mà chăm nhìn người nhỏ làm bài

"Này, học đi,điểm kém tao đếch chơi với mày nữa" cậu nhìn hắn bên màn hình cứ nhìn cậu xong cười cười nên cậu mới nói trêu hắn nhưng đâu có biết khi nói xong câu đấy hắn sợ phải biết, cắm cúi làm bài tập

Sau khi học xong lại ngồi tán ngẫu nói chuyện qua lại để có thời gian thư giãn đầu óc khi đã bồi bổ kiến thức từ sáng đến tận tối

Mười giờ bắt đầu cả hai đi ngủ, điện thoại vẫn để đấy, cắm sạc vừa gọi vừa ngủ.

Đến sáng cậu dậy đầu tiên gọi ngay hắn dậy để cùng nhau đi học, ăn sáng

Đến lớp cậu thấy vẫn khá mệt nên có vào lớp nằm ườn lên bàn ngủ say sưa.

Hắn thì ngồi bên cạnh ngắm cậu ngủ, đôi môi chu chu lên hồng hồng, má áp xuống bàn phính lên đầy đáng yêu, nắng rọi vào tóc óng ánh, làn da cũng từ đó sáng hồng lên trông đáng yêu vô cùng

Hắn ước gì giờ có thể ngậm đôi môi, má xinh đó của cậu hoặc được 'chụt chụt' vào đó thì hay biết mấy!!

Vào tiết cậu tự giác dậy không ai phải gọi nên cũng chẳng mất thời gian tiếp tục bồi bổ kiến thức

Ngày mai là ngày thi rồi nên phải giữ phong độ, bản lĩnh và quan trọng nhất là sức khoẻ nhưng có lẽ cậu chẳng quan tâm điều này

Một ngày vẫn cứ tiếp diễn như vậy chẳng thay đổi gì mà cái thay đổi là sức khoẻ của cậu

"Nhóc ngủ sớm đi, nhìn mệt quá kìa" hắn nói qua màn hình nhưng cũng đủ biết tâm trạng hắn lo lắng cỡ nào

"Không sao tao sắp xong rồi" cậu nhìn hắn cười cười qua màn hình nhưng lại lộ rõ nụ cười mệt mỏi

"Mệt thì bảo tao nhé" hắn thấy không ổn nhưng mà không làm gì được

Đến sáng là kì thi học kì đầy trắc trở, người nhỏ cố gắng lết xuống giường, chuẩn bị quần áo đi học.

Mở cửa nhà trọ ra thì đã thấy hắn đứng đợi ngoài cửa, trên tay vẫn như thế một bên cầm 2 gói bánh một bên cầm sữa để lót bụng vì ngày thi cậu không hay ăn sánh nên hắn cũng đã quá quen

"Nhóc sao đấy?

Trông mệt thế?"

Hắn vừa thấy cậu mở cửa đã thấy khuôn mặt, tinh thần lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi, thiếu sức sống

" Đâu có đâu,đang phấn khởi quá trời nè" cậu xua tay cười tít mắt rồi lấy đồ ăn đang ở trên tay hắn ăn phồng má vô cùng đáng yêu

Nhưng vẻ ngoài vậy thôi chứ trong người cậu đang nóng bừng bừng vì cơn sốt nhẹ âm ỉ.

Vì kì thi nên không dám nói với hắn, mà khi nói thì chắc hắn kéo cậu đi vào phòng y tế là 'tạm biệt' kì thi luôn!!

Hắn là vậy đấy

____________________________

Cheo xìn (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Mấy pà nhớ ai không?

Không nhớ là tui dỗi á ಠ⁠_⁠ಠ
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
6.Lo lắng


Sau khi thi xong, cậu trở về lớp với tâm trạng không vui mấy, không phải vì làm bài không được mà là sức khoẻ không cho phép.

Đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi, đôi môi xinh lúc nào cũng cắn cắn môi dưới làm cho nó đỏ ửng

Vừa thi xong môn hắn ghét nhất, cũng là môn hắn học kém nhất là môn toán nên khi thi xong hắn chạy một mạch về lớp để kể những gì mà hắn đã phải trải qua khi trước sợi dây 'sinh tử' và cũng như là hắn rất nhớ cái cục bông yêu yêu kia rồi!!

Vừa vào đến lớp thấy cậu cứ thế mà úp mặt xuống bàn , cặp còn chưa được tháo ra như kiểu vừa vào lớp đã gục xuống vậy

"Nhóc sao đấy, không làm được bài hả?"

Hắn chạy đến hỏi han tiện ngồi xuống ghế bên cạnh xoa xoa đầu cậu

"Không có" cậu vẫn cứ thế gục xuống bàn rồi nói vọng ra

"Sao ỉu xìu thế?

Tao cho đi ăn nhé?"

Hắn thấy giọng cậu lạ lạ mà cũng thấy mệt mệt nhưng chỉ nghĩ là cậu đói thôi nên chẳng để ý lắm

"Ừm" cậu thấy đói rồi nên người kia rủ phải đi luôn chứ thế nên cậu ngồi bật dậy với khuôn mặt nhợt nhạt thấy rõ

"Này ốm à?"

Hắn thấy mặt cậu xanh xao lắm nên mới sờ lên trán, xoa tay xem có nóng không

Đúng thật là nóng thật

Thế là hắn chạy ngay xuống canteen mua miếng hạ sốt, sữa và mua rất nhiều bánh cho cậu,.

Ăn xong xuôi, dán miếng hạ sốt xong thì cõng cậu đến phòng y tế, cô y tá lại đi đâu mất tiêu nên hắn lại càng lo thêm, cứ cuống cuồng tìm thuốc nhưng chẳng biết thuốc gì ra thuốc gì, đến khi cậu gọi mới chú ý đến người nhỏ

"Taehyung cho tao về đi" cậu ngồi dậy chống tay sau lưng giọng nói thều thào đầy hơi nóng

"Không được,để cô y tá xem sao đã rồi về" hắn đi đến chỗ cậu rồi ngồi bên ghế bên cạnh giường bệnh mà xoa xoa mu bàn tay trắng hồng của cậu

"Nhưng mà--" cậu bĩu môi hồng xinh của mình nũng nịu đòi về, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ thế mà chuẩn bị thành công được về thì cô y tá vào phòng mới gặng hỏi

"Ủa các em đến khi nào đấy,cô xin lỗi nhé, nãy trên lớp 10a1 có em học sinh chảy máu chân nên cô chạy lên đó sơ cứu qua, các em đợi lâu chứ?"

Cô y tá vội chạy vào giường bệnh bên góc phòng

"Dạ bọn em mới đến thôi ạ" hắn thấy cô y tá mới vào nên nhanh nhẹn đứng dậy cúi đầu chào lễ phép, người nhỏ cũng vậy, dù có hơi đau đầu nhưng vẫn đứng bên cạnh cúi đầu chào cô

"Em đang ốm phải chứ?

Nào ra đây cô đưa liều thuốc kháng sinh về uống đều đều nhé" cô thấy hai người chào đầy lễ phép thấy cũng ngại nên xua tay ý không có gì rồi liền thấy trên trán nhỏ có dán miếng hạ sốt nên cô cũng biết là cậu đang ốm nên mới bảo cậu theo cô đến tủ thuốc để kê cho cậu

"Đây, 3 vỉ nhé, ăn xong thì uống, đủ 3 bữa nghe chưa?

Nhớ không được ngắt quãng không là không thi được đâu đấy hửm?"

Cô dặn từng tí một với 2 người, người thì nghe người thì cứ cầm vỉ thuốc là nhìn chằm chằm chả hiểu vì sao

Đến khi xong hết thì chào cô y tá rồi trở về nhà, trên xe buýt, Taehyung cứ nhìn Jungkook đầy khó hiểu vì cậu cứ lấy 3 vỉ thuốc cô y tá mới kê lén lén đút vào trong cặp hắn

"Sao nhóc cứ đút vỉ thuốc vào cặp tao thế"?

"Đ--đâu có, nhìn nhầm à, thuốc đang đây này?"

Cậu giật cả mình khi bị trúng tim đen liền thẹn quá hóa giận đá vào chân hắn một cái rõ đau

"A ui,sai thì thôi"hắn đau đến nỗi nhăn mặt đầy tội nghiệp nhìn cậu

"Vậy là nhóc không thích uống thuốc chứ gì??"

Hắn bóp bóp má cậu với giọng điệu đầy trêu chọc

"Không có!!"

Cậu ngại vẩy tay hắn ta khỏi má xinh của mình

"Chả đúng quá, thôi nằm xuống đây cho đỡ mệt" thấy cậu lộ rõ chữ ngại trên mặt nên cơ hội đẩy cậu gối đầu xuống đùi mình xoa xoa trán nóng

"Này--làm--làm gì đấy??"

Cậu vùng vẫy để ngồi dậy nhưng bị hắn giữ chặt người ở đùi không thể nào thoát ra được

"Nào, đường còn xa, ngủ tí đi nhóc" hắn xoa mái tóc nâu óng mềm của cậu nhẹ giọng nâng niu cậu

"Không thèm" cậu bĩu môi chê nhưng vẫn nằm im trên đùi hắn mà thiu thiu ngủ

Được vài phút đã vào giấc, hắn ngắm cậu, eo ơi đáng yêu vô cùng, muốn thơm thơm má mềm xinh nhưng sợ đánh, sợ mắng nên đành ngập ngùi thơm vào tay mình rồi ịn tay đấy lên má cậu thay cho hành động thơm má cậu

Sau đó bóp bóp, cả quãng đường tay hắn không để ý để cậu ngủ mà cứ xoa xoa má, bóp má, bóp môi xinh của cậu phải chu chu ra...

Hắn muốn thơm quáaa!!

Đến khi đến nơi, hắn mới buồn tủi gọi cậu dậy, đi trên đường còn dặn kĩ người nhỏ phải ăn thật no sau đó uống thuốc đều đặn , sau đó doạ không uống thuốc là không cho đi thi.

Chắc hẳn cậu rất sợ rồi, thế nên ngậm ngùi mím môi xinh lặng lẽ nghĩ đến chuyện phải uống thuốc với cái vị đắng đó...

Hắn đưa cậu đến trước nhà trọ rồi mới an tâm trở về nhà trọ của mình dù hướng nhà trọ của hắn ngược chiều với nhà trọ của cậu, là hắn phải đi qua khu trọ của mình rồi đi bộ một lúc mới đến nhà cậu, nhưng hắn lại không muốn cậu về một mình, sợ người lạ bắt nạt nhóc yêu của hắn là hắn không chịu được!!

Đến tối vẫn là vòng tuần hoàn gọi điện nhưng thay vào đó là những lời hỏi thăm như ' nhóc ăn no chưa?' ' uống thuốc chưa ' ' đủ ba bữa đấy!!' và hắn cũng bắt cậu giơ vỉ thuốc vừa uống đưa lên hắn xem, trực tiếp quay cam cho hắn xem cậu uống thuốc?

Eo ơi tên này nhờn với cậu à?

__________________________

Hề lô。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Ý là ank iem đi học hiểu gì hông...

Chứ tui là say nâu rùi á ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

Tui mún cặp này yêu luôn quá (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
7. Bạn mới


Sau khi làm xong 'nhiệm vụ' uống thuốc cho hắn xem thì cậu cũng bắt đầu đi ngủ vì bài tập cũng làm xong dù gì bài cũng ít nên hắn bắt cậu đi ngủ luôn không được làm thêm bài tập nếu không cậu sẽ ốm hơn nữa

Sáng hôm sau đến trường , vẫn một người trêu, một người dọa đánh nhưng hôm nay lại có một người khác xen vào

"Anh Taehyungg~~ anh mới đến ạ?

" Jieun chạy đến khoác tay hắn, nhìn cậu cười cười chào đầy vẻ khó chịu

"Chào anh Jungkook ạ~"

"Ừm chào, tao vào lớp trước nhé!

" cậu gật đầu chào lại rồi tiến vào lớp một cách bình thản

"N--này đợi tao" Taehyung đẩy tay Jieun ra nhưng bị cô níu lại thật chặt, không để cho hắn đi theo cậu

"Anh đi đâu thế?

"

"Anh lạy mày, tha cho anh"

"Em có làm gì đâu?

"

"Mày làm phiền đại ca đấy?

Ra chỗ khác chơi đi con nhóc?

"

"Thằng Sunghoon?

Mày thích gây sự với tao?

" cô thấy Sunghoon tiến đến gỡ tay cô đang khoác tay hắn, chầm chậm nhắc nhẹ

" Tao cần gì?

" Sunghoon khoanh tay trước ngực ngẩng mặt nhìn cô

" Mày im đi Sunghoon"

"Tao không đấy?

Phiền đại ca lớn tao, phiền cả đại ca nhỏ của tao?

Bộ mặt mày 'đầy đặn' lắm hả?

" Sunghoon đẩy nhẹ vai cô đầy thách thức

"Mày thích sao?"

"Tao á?

Tao thích thấy cái khoảnh khắc tim mày hụt trăm nhịp khi thấy đại ca tao có tình yêu?"

Sunghoon đút tay vào túi quần vênh mặt đầy thách thức

"Ha, làm gì có chuyện đấy?

Có vẻ mày khá quan tâm đến việc của tao nhỉ?

Hay mày thích tao??

Hahaha~" cô khoanh tay trước ngực cười giễu Sunghoon

" Ê từ nhỏ đến lớn hình như mày không nhận biết được người ta thích mình hay khinh mình à?"

Sunghoon trả treo lại lời của Jieun

"Lại chuyện gì nữa đây con kia?

" Jimin tiến đến đẩy vai cô

"Không phải việc của anh!"

Jieun nói xong đi thẳng về lớp

"Chuyện gì thế thằng này?

"

"Ứm ừm em khum biết" Sunghoon nhún vai tỏ vẻ chả biết gì

Trong lúc Sunghoon và Jieun đang cãi nhau thì Kim Taehuyng chuồn luôn vào lớp với cậu, một mực tay cứ lắc lắc tay xin lỗi vì hành động khi nãy của Jieun

" Tao làm gì ghen tuông gì đâu mà xin lỗi?" cậu nhăn mặt nhìn hắn cằn nhằn

"T--thì cứ xin lỗi, nhận cho có đi!!" hắn ngượng chín mặt

"Ừ"

"Được rồi, tao sẽ mở sách vở ra học với nhóc nhooo~~" hắn cười tươi khi nhận được câu trả lời từ cậu, xoa xoa đầu cậu rồi trở lại bàn mình lấy sách vở rồi lại ngồi lên bàn cậu

" Mày xuống bàn mày ngồi đi!" cậu cứ viết, làm bài nhưng môi thì nhắc hắn, ý muốn là đừng làm phiền cậu

"Gì?

Đuổi à?

Tao không đi!?

" hắn quyên quyết ngồi đây rồi là không được đuổi đâu!

"Vậy ngồi đi" cậu soạn sách vở đứng dậy rời khỏi lớp

" Ơ này đi đâu đấy, tao đi với!!"

Cậu không nói gì, chỉ dừng lại rồi lườm hắn một cái rồi tiếp tục sải bước đi

Cậu đến thư viện làm bài tập, trong phòng khá nhiều học sinh đến đây để tìm giáo án cũng như mượn sách để ôn tập trong kì thi

Bỗng đang làm bài tập thì một bạn học sinh nam tiến đến ngồi bên cạnh cậu, chia sẻ hộp sữa của mình đến trước mặt cậu

" Cậu?

" Jungkook bất ngờ trước hành động của đối phương nên ngượng ngạo hỏi

"Tôi là Min Yoongi, 12a3, chào!" là một bạn học sinh với làn da trắng phát sánh, mái tóc vuốt , dáng người vừa vặn nhưng vẫn có chút nào đấy bảnh trai, cuốn hút khiến nhiều học sinh nữ phải gào thét!!

"Ưm chào, tớ là Jeon Jungkook" cậu giơ tay ra bắt lấy bàn tay đang chia về phía cậu chào hỏi

"Ừm, tôi biết, vì tôi cũng có chút biết qua về cậu!

Hmmm, học bá 12a7?"

"Haha tớ không dám nhận đâu" cậu gãi đầu ngại ngùng

"Vậy thì học vượt trội hơn với tất cả học sinh?

"

"Haha cậu khéo đùa!"

"Đùa vui vậy thôi, làm quen nhé?

Jungkook?"

"Ừm"

" Tôi trước cũng có làm qua về sản phẩm âm nhạc nhưng vì phải du học bên Los Angeles nên mới không làm trong câu lạc bộ nhạc ở trường nữa, chắc tôi đi trách nhiệm đấy cũng giao cho cậu nhỉ?"

"Có lẽ!

Vì tớ chỉ giữ chức thay cho cậu khoảng thời gian cậu đi thôi đó cũng là trách nhiệm nhưng trong thời gian tạm thời, giờ cậu về thì nó luôn luôn thuộc về cậu mà!"

"Ừm, cảm ơn!"

"Vậy cậu có tham gia buổi casting chứ?"

"À có, tớ hoàn thành xong hết rồi, chỉ đợi thi rồi đợi kết quả mà thôi"

"Có thể cho tôi nghe qua được không?"

"Thật tiếc quá, giờ file nhạc của tớ đang trong máy tính ở nhà tớ rồi, khi khác nhé?"

"Tôi đùa thôi, ai lại nghe bài dự thi của người bạn mới quen trước chứ!"

"Haha"

"Vậy tôi về lớp nhé, tối sẽ nhắn tin sau"

"Được chào cậu" Jungkook vẫy tay chào Yoongi

Đến 10 phút sau đến tiết đầu trong buổi sáng, cậu trở về lớp trước khi giáo viên vào lớp, thấy hắn đang cứ nhìn ngơ ngác bên phía cửa, tò mò nhìn thử thì cậu thấy một lớp các em khối 11 đang tập thể dục dưới đó.

Nhìn kĩ sẽ thấy là lớp 11a8 , là lớp của Sunghoon và...?

Park Jieun !

Vậy hắn là đang nhìn ....?

"Mày lại nhìn Jieun à?

" cậu cốc đầu hắn một cái rõ kêu làm cho hắn giật mình ôm đau kêu than

"Đâu có, mày nhìn xem trong tấm kính cửa sổ là đang có ai đẹp zai đây?"

À vậy là hắn là đang ngắm mình trong gương đến ngẩn cả người đây này!!

"Xì, xấu!" cậu nhếch môi xinh đầy khinh bỉ nhìn hắn

"Gì?

Gì?

Dám chê tao á??

" hắn bất ngờ trước câu trả lời của cậu liền đứng dậy ngồi ghế liều mình bóp má cậu làm môi chu chu ra xoa xoa má hỏi

" Bỏ ra cái thằng này, đau hết cả má của bố!!" cậu hất tay hắn ra khỏi má mình nhăn mặt mắng hắn

"Huhu, nhóc yêu chửi tao kìa Jimin...!!" hắn giả vờ lau nước mắt sau đó ngồi xuống dụi dụi vào người Jimin

"Ê ê bẩn áo!!"

Jimin ngay lập tức đẩy đầu hắn ra

"🙂)))" hắn thấy Jimin đẩy đầu mình ra đầy dứt khoát...

Thấy tổn thương vô cùng, nhưng cũng may giáo viên vào kịp lúc hắn định đẩy Jimin xuống đất

"Lêu lêu" Jimin thè lưỡi trêu chọc

"Mày được, tí gặp tao ngoài cổng trường!!"

_____________________________

Hiiii~

Tui bù lại mấy chap cho mấy công túa trong mấy ngày tui vắng bóng...

Nên giờ tui thức đêm viết lun nekkk ૮( ꒦ິ⍣꒦ີ)ა

Giờ mắt díu hết lại rồi🙂))

Hẹn mọi người lần sau lại gặp lạiii ( ⭑•̀ᴗ•́ )✧ *tui lại lặn tiếp trong mấy ngày nữa nhé :>>>>*
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
8. Biết


Khi mới tắm xong và thay đồ, điện thoại câu 'ting' lên một tin nhắn mới ở tài khoản cá nhân của cậu.

Tưởng là hắn nhắn nhưng mà giờ này hắn đã đi học thêm nên chẳng thể nào nhắn với cậu

Là một tài khoản lạ tên _m_miNyoonGi

'Chào Jungkook 12a7, nhớ tôi, Min Yoongi chứ?' - m_miNyoonGi

'À chào, sao cậu tìm được tài khoản của tớ vậy??

' - jejeonjKok

' Bí mật!

Kết bạn nhé' - m_miNyoonGi

'Đuợc' - jejeonjKok

_jejeonjKok đã chấp nhận lời mời kết bạn_

'Mai gặp nhau chứ?' - m_miNyoonGi

'Ok' - jejeonjKok

'Hẹn ngày mai, đi một mình nhé!' - m_miNyoonGi

_jejeonjKok đã thả ♡ tin nhắn của bạn_

Min Yoongi cười khẩy, tắt điện thoại lấy quyển sách đã đặt bên cạnh giở ra nhìn từng chữ một cách vô định

_21:39_

"Hôm nay cô cho về sớm vì chỉ học kiến thức cũ không là mười giờ tao mới gọi được cho nhóc đó huhu" hắn cầm điện thoại vừa đi vừa nói, tất cả những hành động như mở cửa nhà trọ, cất cặp, rửa mặt cũng đều hiện hữu trên màn hình điện thoại

"Hôm nay nghỉ ở nhà có ăn uống đầy đủ không đấy mà đã học rồi?" hắn nhìn vào màn hình điện thoại thấy cậu vẫn chăm chú viết gì đó, nghĩ là đang học nên hắn hỏi xem cậu đã ăn uống rồi uống thuốc chưa

"Tao đợi mày về rồi mới ăn sau đó uống thuốc!

" cậu ngước lên nhìn màn hình hiện rõ mặt hắn rồi nói

"Gì?

Gần mười giờ mà chưa ăn?

Thích tao đánh đòn hả!?

" hắn gắt gỏng nhìn cậu đang cầm điện thoại đi đâu đó vì chỉ hiện nửa đầu cậu trong màn hình

"Muốn khoe đồ ăn cho mày xem chớ bộ...

" cậu để điện thoại dựa vào nồi cơm để dựng điện thoại lên.

Giơ món ăn mà cậu muốn khoe cho hắn, bĩu môi giận dỗi

"Ủa vậy hả...

" hắn nhìn chằm chằm gương mặt cậu tỏ vẻ hối lỗi

Đến khi cả hai đều làm xong bài tập, đánh răng rửa mặt rồi lên giường, Kim Taehyung lại luyên thuyên với cậu một hồi rồi cùng nhau tắt điện đi ngủ

Sáng hôm sau, chả biết vì sao cậu lại bảo hắn vào trường trước còn bản thân thì vào nhà sách mua giấy kiểm tra

Một hồi sau hắn mới chịu rời đi

"Jungkook!"

Min Yoongi đứng bên kia đường vẫy tay chào cậu, sau đó tiến đến bên cạnh cậu, tay thì đút túi quần, tay kia cầm hộp sữa đưa trước mặt cậu

"Cho đấy"

"Hả?

Cho tớ á?

Th--" cậu bất ngờ, lắc lắc tay ý muốn là không nhận nhưng lại bị Yoongi tiếp lời

" Tôi cho thật đấy"

"À--ừm cảm ơn cậu" cậu gãi đầu e ngại nhận lấy hộp sữa nhưng trong lòng lại không muốn vì sáng hắn đã cho cậu ăn sáng siêu siêu no rồi,...

Thôi đành để chiều uống vậy

Cả hai cùng nhau vào trường, đi song song nhau nhưng chẳng ai nói một câu nào, thấy không khí này thật nặng nề nên cậu mới lên tiếng

"Tại sao cậu lại hẹn tớ?"

"Đơn giản thôi tôi muốn làm bạn thân thiết với cậu!"

"Hả?" cậu ngẩn người, dừng lại bước chân đang đi đều

"Sao?

Vấn đề này khó với cậu lắm hả?"

"À không,..."

"Vậy thì cùng tôi đến phòng studio" nói xong anh đút tay vào túi quần đi một mạch trước cậu

Cậu thấy còn 30 phút nữa mới vào tiết, sợ hắn chờ lâu nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn

'Hey, tao có việc ở phòng studio, vào tiết thì tao về lớp nhé!'

'Ừm'

Gì?

Hắn chẳng thèm đòi đi với cậu?

Được rồi!

_Phòng studio_

"Có việc gì sao?"

"Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện thôi"

"Về chuyện gì?"

"Cậu làm bạn bè thân thiết với tôi đi!"

Min Yoongi định nói thêm ' chỉ mình tôi thôi' nhưng vì không đúng thời điểm nên mới không nói

"Xin lỗi vì nói câu này nhưng cậu không có bạn sao?

Tại sao lại chơi với tớ chứ?"

"Đơn giản vì tôi không có bạn!"

"....."

"Sao?

Không muốn làm bạn với tôi?

Đúng chứ?"

"Thật là, cậu nghĩ gì vậy?

Có bạn mới sẽ vui hơn chứ!" cậu vẩy tay cười xòa ý muốn không từ chối làm bạn với Yoongi

"Vậy thì tốt rồi!

Mai đi học với tôi nhé?"

"Hừm...

Được thôi"

Luyên thuyên được một hồi thì cũng còn 10 phút nữa vào lớp nên cả hai cũng trở về ai lớp nào thì về

Vào đến lớp hắn cứ trầm tư nhìn điện thoại , mắt thì hờ hững như đang buồn một chuyện gì đó không rõ

"Taehyungie, mày sao đấy?"

"Không sao, cũng không nên bận tâm"

"Hả là s--"

"Tao đã bảo đừng bận tâm đến tao rồi!?"

Hắn tức giận nói lớn trước mặt cậu còn đập bàn sau đó đứng dậy ra khỏi lớp

Jimin từ cửa sau của lớp chạy thật nhanh đến chỗ cậu khi thấy cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà nhìn hắn bước đi

"Này, này...

Jungkook!!"

Jimin gọi mãi không thấy cậu để tâm nên mới gọi tên cậu thật to vào tai cậu làm cho cậu giật hết cả mình

"Gì mà dí sát vào tai tao dữ vậy!"

"Tại mày không nghe chứ bộ?"

"Rồi rồi thế gọi tao cho chuyện gì?"

"À đấy!

Nãy vào lớp thấy có mỗi thằng Taehyung đi vào mà cái mặt hằm hừ như đít khỉ ấy nên tao mới đến hỏi mày đâu thì tự dưng nó nhảy vồ vào đuổi tao đây nè?

Tự dưng có ai nhắn cho nó, nó cười nhưng rồi định ném luôn điện thoại đi đấy nhưng chắc nghĩ lại nên trả lời tin nhắn của người kia, mà chẳng biết ai nhắn nhỉ?"

Jimin vỗ tay tỏ vẻ nhớ ra, kéo người cậu xuống ghế rồi kể

"Nhưng mà tại sao lại như thế?mày với tao có làm gì nó đâu?"

"Thì đấy, ai mà biết được cái thằng này...

Haizz" Jimin chống cằm nhìn ra ngoài cửa lớp lắc đầu ngán ngẩm

"Mà hôm nay Jieun có đến gặp nó không?"

"Ủa mày để con Jieun vào tầm mắt của mày luôn á hả?"

Jimin bất ngờ nhìn cậu vì trước giờ cậu toàn làm ngơ em gái mình mà giờ lại quan tâm thế mới lạ đấy!

"Chỉ là hỏi xem thôi, tại trước giờ Jieun toàn theo Taehyungie mà"

"Hôm nay nó không đến!

Lạ nhỉ bình thường con này phải nhấp nhô ở ngoài cửa lớp rồi đấy"

"Mà mày đừng buồn nhé?

Tao nhắc nó nhiều lần lắm rồi nhưng mà con này lì...

Nên nó mới cứ bám theo thằng Taehyung..."

"Ừm không sao, tao không bận tâm đâu!

Thích người ta thì ai mà cấm được tình cảm của mình chứ!" cậu cười mỉm nhìn Jimin đang làm mặt hối lỗi

"Vậy..?

Mày thích Taehyung không?"

______________________________

Xinn lỗi các nàng yeuu rất rất nhiềuuuu!!

Tại vì tui mấy nay bận việc học quá mà còn bị bí idea nửaaa nên khum có viết chap được😭

Giờ tui bù lại có đựt khummm~~

Chắc sẽ đến hôm cuối tuần thì tui sẽ viết được chap á.

Nên là các nàng yeuu có đợi được khumm????

Nhưng mà tui cũng sẽ cố, THỜI GIAN RẢNH SẼ VIẾT CHAP CHO MÍ NÀNG YEUU NHAAAA~~~

Mong các nàng yeuu đừng quên tuii 🥺🥺
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
9. Thất vọng


Đến giờ vào học, không thấy hắn trở về lớp, cậu nhắn tin, gọi điện cũng không thấy bắt máy hay phản hồi tin nhắn, cậu nghĩ chắc hắn đang ở dưới canteen ăn uống ngon lành vì được trốn tiết

'Taehyungie, sao mày không về lớp?' - jejeonjKok

'Taehyungie, trả lời tao' - jejeonjKok

Nhiều tin nhắn được cậu gửi đi nhưng lại chẳng thấy phản hồi, cảm thấy tự dưng có điều chẳng lành vì tại sao ăn lại không cầm điện thoại?

Mặc dù hắn có thói quen luôn để điện thoại bên mình?

Đến khi hết tiết, cậu rủ Jimin và Sunghoon xuống canteen tìm bóng dáng quen thuộc, tìm nơi hắn hay đến nhưng không thấy đâu...

Thậm chí đến phòng studio hay trên sân thượng cũng không thấy?

Vậy hắn có thể đi đâu?

"Thật là cái thằng này, đi đâu vậy trời!?"

Jimin thở hổn hển tay kia chống vào eo tay kia thì lau mồ hôi

"Jungkook?"

"A,Min Yoongi, cậu sao lại ở đây?"

"Lớp tôi học tiết thể dục, tại sao vào tiết rồi còn ở đây vậy?"

"Hả?

Vào tiết rồi á?

Aizzz...

Thôi Jungkook, vào lớp thôi, nó cũng chẳng ở đây đâu, không phải tìm nữa!"

Jimin hoảng hốt nhìn Yoongi vì câu nói của anh, Gì?

Vào tiết rồi mà 3 cái người này vẫn chạy hổn hển từng ngách ở trường để tìm cái tên kia mà bỏ lỡ tiết học mà mình thích nhất!?

"Nhưng--nhưng"

"Thôi anh, tí tìm sau vào tiết rồi, đại ca không đi đâu xa đâu và cũng chẳng dám làm điều gì dại dột đâu!"

Sunghoon kéo kéo tay cậu ý muốn cậu đi ra khỏi sân bóng để chạy thẳng về lớp

Cũng may, giờ này là giờ thầy giáo đi tập huấn nên cả lớp tự ôn nên không ai bị ghi sổ là trốn tiết, nhưng chỉ bị nhắc nhở nhẹ từ lớp trưởng

Còn Sunghoon thì bị phạt phải cầm giẻ lau bảng đứng đợi khi nào cô giáo bảo xóa thì xóa không thì phải đứng đấy cả tiết

"Hi sinh vì bạn bè quá nhỉ thằng ranh!"

Jieun ở dưới lớp nhìn chằm chằm vào Sunghoon cùng với khuôn mặt đầy giận dữ, chiếc bút trên tay cũng bị cô tì vào vở làm cho ngòi bút vỡ vụn từng mảnh li ti

____

"Này, nó trả lời mày chưa Jungkook"

"Vẫn chưa..."

"Thằng này nay bị gì ấy nhỉ!

Dám không phản hồi tin nhắn mày!

"

"Quả này mày phải dỗi nguyên tháng cho tao, cho nó chừa đi!?

" Jimin tức giận trước hành động của hắn khi dám thẳng thừng không trả lời tin nhắn bất kì ai khi vắng mặt, kể cả người hắn thích cũng đưa vào danh sách 'đường dây bận'

"Để xem thế nào đã chứ tự dưng dỗi, dù gì tao cũng sai mà" cậu mân mê điện thoại, cúi gầm mặt xuống nói

"Mày sai chỗ nào?

Do nó giở trứng lâu ngày chưa tái phát mà!"

"Tao bỏ nó đi với người khác"

"Gì?

Mày đi với ai?"

"Cái bạn vừa nãy nói chuyện với bọn mình..."

"Chẳng qua là câu lạc bộ nhạc trước là của cậu ý mà cậu ấy phải đi du học nên từ đó nhà trường mới giao cho tao,...

Vì mới về nước không có bạn nên không có bạn...

Nên là" cậu vẫn cứ cúi mặt, không tài nào ngẩng lên nhìn Jimin lấy một cái

"Vậy là mày làm bạn với người đấy?"

"Ừm..."

"Thế thì cũng tốt, có bạn mới cũng được nhưng mà đừng có bỏ thằng Taehyung như thế, tội nó"

"Tao biết...

Để tí tan học tao đi tìm nó..."

"Thôi đừng tự trách như vậy, tuy là nó ngang ngược như vậy đấy nhưng chỉ là do tính chiếm hữu cao thôi..."

"...."

"Mày cũng cảm nhận nó thích mày đúng chứ?"

"Ừm, tao cảm nhận rất rõ là đằng khác...

Nhưng chắc lỗi do tao không hiểu nó"

"Do nó chưa bộc lộ cho mày điểm yếu thôi, nó mà thể hiện ra có khi mày nghỉ chơi đó🙂"

"Chắc tại do nó không muốn mày suy nghĩ nhiều về nó...

Nhưng mà chắc hôm nay là lần đầu tiên nó thể hiện cho mày thấy đấy...

Do mày bỏ nó đi cùng người bạn mới kia!"

Cứ thế 4 tiết trôi qua, hắn vẫn không về lớp, lớp học cứ thế cuốn theo cơn khó chịu trong lòng cậu, thấy thiếu thiếu mà còn trống trải giọng nói luyên thuyên của người kia...

Thật sự là cậu muốn biết là hắn đang ở đâu và đang làm gì...

Min Yoongi đến lớp để mời cậu đi ăn trưa cùng, thấy cậu buồn buồn mới hỏi thăm

"Này, sao vậy?"

"H--hả, sao đâu chứ?

Cậu đến từ khi nào?"

"Mới thôi, nhưng có chuyện gì sao, thấy cậu từ sáng đã buồn thấy rõ giờ vẫn vậy sao?"

"Jungkook ăn trưa với bọn tao"

"Hôm nay canteen nhiều món lém lunnn" Sunghoon lém lỉnh vỗ tay phấn khích

Đến khi ngồi vựa vặn ở canteen, Jimin tranh ngồi với Yoongi vì nghi tên này có ý cướp Jungkook của bạn mình, còn Sunghoon ngồi với Jungkook

"Hôm nay có món Japchae với Kimchi jijigae..."

"Ui kệ đi anh, món thôi mà, ai bảo đại ca không ở lại cứ trốn lui trốn lủi cơ"

"Đúng rồi đấy, đã bảo đừng tự trách rồi, yên tâm nó ăn lắm lắm nên sẽ tự kiếm đồ ăn ý mà!"

"Nhưng mà..."

"Anh cứ ăn đi không phải lo, em ăn xong em cũng về vì khối 11 không học chiều thì em tìm cho"

"Được vậy thì tốt, cảm ơn em"

"Xùy xùy, thôi ăn đi" Jimin vẩy vẩy đũa trước mặt cả hai rồi cằn nhằn chỉ vì Jimin đang rất rất đói rồi

"Jungkook, ăn cái này đi"

"Nó không ăn được thịt mỡ, thôi đưa đây tao ăn hộ cho" Jimin thấy anh chuẩn bị gắp miếng thịt đưa cho cậu nhưng nó có nhiều mỡ đâu, thịt phải có mỡ mới ngon chứ?

Nhưng ai đời 'dâng' người yêu tương lai của bạn mình trước miệng cọp bao giờ đâu?

"Nhưng nó có mỡ lắm đâu, Ji--"

"Vậy này ăn đi, ăn xong nhớ xóa kết bạn nó luôn nhé?"

Jimin gắp lại miếng thịt cho cậu, giọng nói có vẻ châm biếm nhưng chỉ là để Jungkook hiểu bản thân đang làm gì thôi

"À thôi tao không ăn đâu"

"Xì" Jimin làm vẻ mặt 'khó ở' với cậu, như kiểu muốn nói 'mày cứ làm gì thân thiết với cậu ấm này đi!

Biết mùi cho coi'

Ăn cơm xong, lau xong bảng thật sạch thì Sunghoon xách cặp của mình và cặp của hắn đi về, giờ này cũng đến giờ ăn của hắn rồi còn đâu, tìm mọi quán ăn vặt mà hắn thường lui đến nhưng không có đành đi thử về nhà, bấm bấm chục phát vào chuông nhà thì thấy có người mở ra

Là Kim Taehyung

"Đại ca, sao đại ca ở đây" Sunghoon để cả hai cặp đặt dưới đất, tay thì lắc lắc người hắn đầy bất ngờ

"Nhà tao? như cái chuông nhà tao như cái chuông chùa ý nhỉ?

Thích thêm vài 'vết xăm' hả?"

Taehyung trên người vẫn mặc bộ quần áo đồng phục trắng nhưng quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối tung, mặt mệt mỏi lờ đờ cằn nhằn với Sunghoon

"Nhìn đại ca trông như nghiện ấy hahahahaha..."

'Bốp'

"A...

Em xin lỗi đại ca, đại ca cho em vào nhà nha...."

đang cười chỉ chỉ vào hắn cười nắc nẻ rồi lại bị bộp hẳn vào đầu một phát không thương tiếc"

"Không, cút"

"Thôi mà đại ca, em đi từ 12 giờ trưa để em đến tìm đại ca đấy!!!

Xách cả cặp đây này"

"Rồi sao?"

"Thôi mà đại caa!!!"

Sunghoon xoa xoa tay cầu xin hắn cho vào nhà

_________________________________

Hihiiii, nãy tui viết chap thì ngủ quên luôn....

° Japchae: miến trộn Hàn Quốc

° Kimchi Jijigae: canh kim chi

( Nguồn: Chatgpt)

Mọi người đừng quên tui đó nha... ^^
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
10. Lí do


"Đại ca chưa bao giờ mời khách nước ạ?"

"Mày đòi hỏi vừa thôi?

Nước nôi nhà mày thiếu à?"

"Ơ cái đại ca này, người ta mời khách là phải bằng nước hoặc đồ ăn bánh kẹo các kiểu chứ đại ca mời khách kiểu này dỗi về đấy ạ!!"

"Thế tao có mời mày vào nhà đâu?"

"Dạ xin lỗi sếp!"

"Rồi đến đây làm gì?

Phá vừa thôi nhà tao hôm nay không có gì cho mày nghịch đâu"

"Em đến là em nói cái này cho đại ca biết"

"Gì?"

"Chuyện là sáng n--"

"Thôi tao không muốn nghe"

"Đại ca phải nghe"

"Sáng này anh Jungkook lo cho đại ca lắm đấy"

"Cả buổi sáng toàn đi tìm đại ca, nhắn tin cho đại ca, gọi điện cho đại ca cũng không phản hồi"

"Đại ca làm sao hả?"

"Làm sao là làm sao?

Ý mày là tao ghen tuông vô cớ?"

"Đại ca tự khai nhé!!!

Sao kể em nghe"

"G--gì?

Kể gì là kể gì?"

"Đại ca vừa khai đó!"

Phải 30 phút sau hắn mới thổ lộ xong hết với Sunghoon.

Thì ra là sáng nay, khi cậu bảo hắn vào lớp trước, hắn có chần chừ, hắn không muốn đi, hắn muốn xem cậu thật sự đi đâu nên trốn vào quán ăn gần đó theo dõi.

Vừa đi thì thấy một cậu bạn mới lớp bên, vì có hôm buổi chiều nọ, hắn trực nhật, cậu thì ngồi đợi và đang xem điện thoại, hắn ta có đến lớp mượn chổi quét lớp, cứ nhìn chằm chằm cậu, cậu thì không quan tâm, cứ ngồi uống sữa rồi xem điện thoại!

Nhưng hôm nay hắn thấy thì có vẻ cậu và hắn ta quen biết nhau, hắn thấy hắn ta cho cậu sữa, thế hắn chạy thẳng về lớp ở cổng sau, trở vào lớp với tâm trạng gắt gỏng, mệt mỏi, buồn tủi, thấy Jimin chạm đến tim đen nên mới đuổi đánh Jimin, lại càng tủi thân hơn khi thấy tin nhắn của cậu...

Chắc là đi với hắn ta rồi.

Quả đúng là chuẩn!

Khi cậu vào lớp thấy hắn nhìn điện thoại là khi hắn đã tìm thấy trang cá nhân của Min Yoongi, thầm nghĩ tại sao vì gã này cậu lại bỏ hắn...?

"Vậy là đại ca giận bỏ về?"

"Tao không giận, tao chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi"

"Lại còn thế, em biết đại ca ra sao mà?

Em biết đại ca giận dỗi với anh Jungkook vì người khác bỏ đại ca.

Đại ca tâm sự với em đi chứ?

Cứ khúc mắc trong lòng rồi lại mất đi là em không cứu được đại ca đâu!"

"Vậy tại sao anh Jungkook gọi đại ca không trả lời?"

"Tao về nhà là tao vứt điện thoại ra ngoài ghế, áo khoác để lên trên điện thoại nên không nghe thấy

Cũng không phải là không nghe, vì hắn muốn nghỉ ngơi cho đỡ suy nghĩ nên làm ngơ, ra ngoài xem thấy cả một đoạn tin nhắn cả danh sách cuộc gọi nhỡ của cậu, hắn thương lắm nhưng biết sao bây giờ?

Hắn đau lắm...

Đau đến nỗi muốn giấu mặt đi để không phải đối mặt với sự thật

Hắn không trách cậu nhưng vì hắn thương quá nhiều, thương nhiều hơn sẽ là người đau hơn...

Chẳng có ai không như vậy cả, và hắn cũng không là kẻ lập dị!

"Đại ca biết không?

Người đến sau luôn luôn thua người đến trước!

Dù có danh phận hay không cũng là kẻ chiến thắng, trừ khi đại ca không biết thương, không biết hiểu cho đối phương và cứ thể chọn cách rời đi"

"Em không phải bênh người kia nhưng em biết anh Jungkook không bao giờ muốn bỏ anh, bỏ cái tình bạn này hoặc bỏ người mình thương...

"

"Em không biết anh ấy có thích anh không nhưng em không phải kẻ ngu đến nỗi không biết tình cảm hiện tại của hai người đang trên mức tình bạn!"

"Trải lòng thôi anh, biết đâu!"

Hắn nhìn Sunghoon với ánh mắt trầm tư, có chút suy nghĩ về những gì diễn ra hôm nay...

Chắc tại vì hắn không tin cậu?

Hay giận cá chém thớt với cậu?

"Đại ca chiều đi học không?"

"Tao xin nghỉ hôm nay rồi"

"Vậy đại ca nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy đi chứ?

Hay lại cứ để anh ấy suy nghĩ rồi lo lắng tìm anh tiếp?"

"Ừm!"

"Vậy đại ca cho em tá túc đúng trưa nay...

Tí nữa em đi học thêm...

"

"Làm gì thì làm, tao vào đi ngủ, đồ ăn hết, nước thì cứ thoải mái"

"Thật sự luôn hả đại ca...?"

"Đùa mày làm gì?

Chẳng phải mày ăn ở canteen trường rồi à?"

"1 tiếng trôi qua rồi đó đại ca...

"

"Kệ mày, ra ngoài mà mua đồ ăn"

"Ơ, còn mấy lốc sữa, một đống bánh ở đây mà đại ca bảo không có đồ ăn!

Keo kiệt" Sunghoon đứng dậy mở cửa tủ thấy rất nhiều sữa và bánh ở đây liền mỉa mai cái người mà mình gọi là đại ca

"Cấm đụng cái đấy là của tao cho Jungkookie khi Jungkookie đến đây chơi!

Cấm mày động vào"

"Chết sori đại ca!

Là em không biết"

"Hình như còn gói mì!

Lấy ra nấu, phần tao với phần của mày, xong gọi tao dậy!"

"Xì, nói vậy từ trước phải hơn không?"

Sunghoon chống eo nhếch môi mỉa mai , cằn nhằn với hắn

Chiều đến, giờ tan học cũng đến, khi chuẩn bị đi ra ngoài lớp cùng Jimin thì Yoongi đi đến định nói là muốn đi về với cậu nhưng bị Jimin ngắt lời

"Đến đây làm gì thưa cậu ấm nhà họ Min?"

"Tôi là đang muốn về cùng Jungkook"

"Cậu nói như Jungkook là vật bán rẻ nhỉ?"

"Ý cậu là sao?" anh thắc mắc nhướng mày nhìn Jimin

"Bớt vẻ mặt đấy!

Jungkook của chúng tôi, bạn của tôi!

Không phải thứ để cậu ấm đây trêu đùa?"

"Tôi không trêu đùa?

Tôi chỉ muốn làm bạn với Jungkook--"

"Thiếu bạn hả?

Du học về là không có bạn hả?

Nói!

Lí do gì cứ phải là Jungkook là mới chơi?

Lớp cậu thiếu người thiếu bạn sao!"

Jimin tiếp lời của anh

"Ha~ là cậu nghĩ vậy?

Việc tôi muốn chơi với ai là việc của cậu sao?"

"Xin lỗi, chúng tôi không có bổn phận chia sẻ bạn cho người khác!

Đừng suy nghĩ cớ gì nữa!"

Jimin nói xong, kéo tay cậu đi một mạch ra ngoài cổng trường

Từ nãy đến giờ cậu cứ thẫn thờ, khuôn mặt đờ đẫn thấy rõ, không biết vì sao là cậu trả nói câu nào hay phản hồi lại lời nói của Jimin , mặc dù Jimin hỏi mãi nhưng lại chẳng thấy phản ứng gì bèn dừng lại hỏi

"Mày suy nghĩ cái gì?"

"Nó sẽ không đi đâu đâu!

Và cũng không làm việc gì dại dột!"

"Ừm mong vậy..." cậu nói xong thì đặt tay lên vai rồi mỉm cười nhìn Jimin, sau đó rời đi lên xe buýt

________________________________

Hiiiu~~

Chỗ mọi người có bão khummm, chỗ tui thì mưa ngấp hết lunnn🙁((
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
11. Ôn thi


Trên xe, cậu thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đã hết pin của mình, nó nóng ran, tiền điện thoại thì hết, bên ngoài mưa chiều, làm cho khung cảnh chiều tối vừa mát, thơm mùi mưa vừa nặng nề tâm trạng

Xuống bến xe gần nhà, cậu chạy mua thẻ nạp điện thoại, đang chuẩn bị về thì thấy bóng dáng quen thuộc chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó

Cậu chạy đến, gọi tên nhưng không trả lời, khi chạy vào được quán thì người kia lại đã mua xong đồ, chạy thật nhanh về hướng bến xe nãy cậu xuống

Đuổi theo thì thấy đúng là người cậu cần tìm rồi...

"Taehyunie..?"

"J--Jungkookie, sao tao gọi không trả lời?" hắn đứng phắt dậy nhìn người cậu ướt sũng, tóc ướt vuốt ngược ra sau, chạy vội cởi áo khoác chùm lên người cậu, dẫn cậu vào trú ở bến xe

"Sao mày ở đây?"

"Tao đợi mày!"

"Đợi tao?

Làm gì?"

"Thấy mày không bắt máy tao lo cho mày..."

"Mày mới đáng để lo đấy?

Cả buổi hôm nay mày ở đâu?

Có biết vì mày mà tao muốn phát điên không!?" cậu giận hờn đứng dậy đặt tay lên vai hắn lắc lắc đầy bất lực

"Tao..

Tao về nhà"

"Aizz...làm người ta lo lắm biết không?" cậu bất lực thở dài ngồi xuống cốc vào đầu hắn một cái

"A uii!!"

"Nhưng--nhưng mày vừa nói gì?"

"Tao nói là tao l---" cậu định nói lại câu mình vừa nói nhưng mới nhớ ra là cậu nói lố quá rồi!!

"K-không , không có gì!"

"Nãy mày nói mày lo tao mà!!"

"Không có, tao nói mọi người lo cho mày chứ tao bảo tao lo bao giờ?"

"...." hắn nhìn chằm chằm cậu như muốn nổ tung vì dáng vẻ đáng yêu mà ngốc nghếch của cậu

"Nhìn gì nhìn hoài!"

"Mai thi môn cuối rồi đấy!"

"Hôm nay qua nhà tao đi"

"Hả?"

"Hôm nay qua nhà tao đi"

"Qua làm gì?"

"T--thì ôn thi chứ làm gì!!"

"Ờ, để xem đã nhé" cậu nghe xong vỗ vỗ vào má hắn sau đó chạy thật nhanh chở về nhà trọ

Vài tiếng sau thì có người gõ cửa nhà hắn, hắn biết là ai nên nói vọng từ nhà tắm ra

"Không khóa cửa!"

Cậu tiến vào, vai đeo ba lô.

Thấy hắn đang tắm liền chạy vào phòng ngủ nằm vươn vai hít thở bầu không khí hương gỗ trầm thơm trong phòng hắn

Bỗng điện thoại reo lên không hồi, cậu vội chạy ra ngoài hành lang.

Cậu bắt máy, hóa ra là mẹ Jeon ở dưới quê gọi lên hỏi tình hình sức khỏe trên Seoul như thế nào, có chăm sóc bản thân không , ăn cơm chưa, v..v

"Bố mẹ nhớ uống thuốc đầy đủ đó nhé, con sẽ cố đi làm rồi gửi tiền, gửi đồ Seoul xuống dưới quê cho bố mẹ tẩm bổ nha"

"Nae~ bố mẹ yên tâm, nae~ con tắt máy ạ" sau khi tắt điện thoại xong, trầm tư nhìn dãy số của mẹ, thở hắt một hơi dài nhìn thành phố Seoul đêm lạnh tấp nập đến nhường nào....

Đến khi mở cửa bước vào nhà hắn thì thấy hắn đã tắm xong, quanh hông chỉ quấn đúng một cái khăn , trở vào phòng ngủ mở tủ thay quần áo

Cậu biết ngại nên mới ngồi ngoài ghế phòng khách đợi hắn thay xong mới đi vào

Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu nhìn hắn, hắn cười khẩy

"Bố mẹ vừa gọi cho nhóc hả?" hắn vừa ở phòng ngủ bước ra, tiến đến phòng bếp lấy nước uống

"Ừm"

"Sao thế?

2 bác có chuyện gì sao"

"Chuyện là tiền lương của tao ít quá, không dư được khoản nào để gửi về quê cho bố mẹ tao..."

"Thế thì kiếm công việc mới, tao thấy làm trong cửa hàng tiện lợi lương ba cọc ba đồng, còn chưa tính mấy hôm mày trốn làm ca đêm đấy nhé?"

"Chứ biết làm sao giờ??"

"Tao sẽ gửi tiền lên cho 2 bác, coi như tiền này tao ghi nợ mày"

"Thế thì không được!"

"Mày có nghe không?

Tao có khoản tiền tiết kiệm kha khá, cũng không nhiều lắm nhưng sẽ giúp 2 bác mua thuốc uống"

"Không được"

"Mày không nhớ nhà tao có công ty?"

"...."

"Tiền thôi mà?

Có mất đồng ra đồng vào đâu?"

"Ngoan, số tiền này bố mẹ tao chu cấp hàng tháng, không sợ hết, mày cứ gửi xuống quê cho 2 bác" hắn xoa xoa mái đầu mềm của cậu mỉm cười nói

"Tao là chủ nợ mà?

Muốn đòi lúc nào thì đòi"

"Đây cầm đi, mai gửi xuống cho 2 bác hộ tao!"

"Mày cứ thế làm sao tao chịu được..."

"Cứ giúp tao từ lần này đến lần khác...

Bây giờ còn đến tiền nong nữa...

Trả sao cho hết...

"

"Tao cần gì mày trả?

Tao cần mày trả một thứ thôi"

"Trả gì?"

"Không biết"

"Nói đi ơ...?" cậu thấp thỏm muốn xem hắn muốn trả gì, cứ thế mà lắc lắc người hắn không thương tiếc

"G-gì làm gì có gì?"

"Ơ kìaaa!!!"

"Tao chưa hỏi mày vụ sáng nay đâu!!" hắn lấy lí do khác để không phải trả lời câu hỏi đó vì nói ra không đúng thời điểm

"Vụ gì?"

"Đi với tên Min Yoongi lớp 12a3...?"

"..."

"Nói với tao sao mày vì nó mà bỏ tao?"

"Thì cậu ấy muốn kết bạn thôi"

"Xía"

"Thôi ôn thi"

"Chờ đấy, nubakachi!!"hắn nói nhỏ khi cậu tiến vào phòng ngủ trước

"Mai thi môn gì nhóc?"

"Tiếng Anh"

"....."

"Ôn đi"

Hắn cặm cụi làm bài Tiếng Anh do cậu giao đề, tự làm tự hỏi không ai nói câu nào

Đến khi ôn được một tiếng thì hắn thấy đói, chạy ra ngoài lấy đồ ăn nãy vừa mua để lên bàn

Hắn còn mang cả vài dây sữa chua, cả sữa hộp trước mặt cậu

Cậu thì cứ học không quan tâm là mấy nhưng cũng đói nên lấy hộp sữa chua ăn ngon lành

"Ăn hết, uống hết thì tao mới cho mày học tiếp" hắn để sách vở của cậu sang một bên đề nghị với cậu

"Sao mà ăn hết được!"

"Hết được"

"....."

________________________________

Heyyyy

Tui chán ngọt rồi mấy pà ơi...

Sắp có drama nho nho nho~~
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
12. Thi xong rồi!


Đến môn thi cuối cùng, người thì hớn hở vì là môn cuối, người thì vui vì đây là môn yêu thích.

Sẽ có một nhóm học sinh sẽ rất sợ môn tiếng anh này vì phải vận dụng sự năng nổ trong từ vựng cũng như kiến thức đã học.

Đây là môn quan trọng trong tương lai nên ai cũng không tài nào ngủ được và không riêng gì vì Jeon Jungkook cũng thế

Sáng Taehyung phải gọi mãi cậu mới chịu dậy.

Mãi đến 15 phút sau cậu mới bình minh được, khi biết còn 45 phút nữa là chuông để bắt đầu môn thi cuối cùng.

Mắt cậu mở sáng, chân chạy loắt thoắt mượn bàn chải đánh răng của hắn mà đánh, vội vã mặc quần áo mà đã mang từ tối qua, chỉnh trang tóc tai sau đó kéo tay hắn chạy ra bến xe

"Gì mà vội vàng thế"

"Tao còn phải ôn trên lớp lần nữa rồi mới đi thi được"

"Hôm qua ôn cả đêm rồi mà"

"Chưa đủ, muốn lấy được slot thì phải bưng về điểm số cao!" nói rồi bước chậm rãi lên xe buýt vừa đỗ trước mặt, một mực để lại hắn đang ngơ ngác ở bến xe, đến lúc cậu ngồi vào chỗ, gõ cửa xe thì hắn mới hoàn toàn hồi lại chiêu

Là hắn tự ái hay lí do khác..?

"Gì mà thẫn thờ thế?" cậu mở balo, mang đống sách vở ôn luyện ngay trên xe, hắn thì ngồi bên cạnh bẻ từng miếng bánh nhẹ nhàng đút cho cậu ăn, ăn xong thì uống sữa cứ thế mà đến trường rồi mới nhanh nhẹn đi vào lớp

Vào lớp, Jungkook lập tức mở sách ra, gạch gạch viết viết như thể chỉ cần lơ là một chút là kiến thức sẽ trôi mất.

Mắt cậu dán chặt vào từng dòng công thức, đôi môi mím lại đầy tập trung.

Hắn ngồi bàn bên, chống cằm nhìn sang, thấy cậu nghiêm túc quá mà bật cười khẽ.

“Ôn kiểu đó chắc cháy não luôn quá.”

“Không cháy cũng phải cố, tao không muốn bị trượt đâu,” Jungkook đáp, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy.

Hắn cầm cây bút chì, khẽ chọc vào mép tập cậu.

“Ê, nghỉ tí đi.

Mới sáng sớm mà.”

“Không, mày làm phiền tao giờ, thi rớt tao trách mày.”

“Ờ, trách tao cũng được.”

Jungkook ngẩng lên, định nói thêm thì bắt gặp ánh mắt hắn — yên lặng, dịu nhưng sâu.

Tim cậu hơi khựng một nhịp, vội cúi xuống giả vờ tra lại công thức.

_10 phút sau_

“Thôi, chắc đủ rồi đó…”

Jungkook lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dõi theo mấy dòng chữ cuối cùng.

“Thiệt hả?

Lần này không học nữa à?” hắn nghiêng đầu trêu.

“Không.

Giờ mà học thêm chắc đầu tao nổ mất.”

“Ờ, vậy đi thôi.”

Hắn đứng dậy, đeo balo lên vai rồi cầm hộp sữa còn dở, đặt nhẹ vào tay cậu.

“Uống nốt đi, cho tỉnh.

Rồi tao đưa đi thi.”

Cậu nhận lấy, uống một ngụm, xong liếc hắn:

“Mày đúng là phiền thật đó.”

“Phiền nhưng mày vẫn uống.”

“…Ờ thì…” cậu cười nhỏ, không nói nữa.

Hai người cùng ra khỏi lớp.

Hành lang đầy tiếng bước chân, ai cũng hối hả.

Hắn đi bên cạnh, thỉnh thoảng kéo nhẹ quai balo của cậu khi thấy cậu sắp va vào người khác.

Đến cửa phòng thi, Jungkook dừng lại, quay sang hắn.

“Cầu may đi.”

Hắn đưa nắm tay ra, cậu cười khẽ rồi đập nhẹ vào.

“Xong rồi thì ra cổng chờ tao, nghe chưa.”

“Rồi, nhanh lên, thi xong tao dẫn đi ăn.”

Cậu mím môi cười, ánh mắt lấp lánh giữa nắng trưa:

“Nhớ lời đó nha.”

---

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Jungkook đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngả người ra ghế, mệt rã rời nhưng trong lòng lại nhẹ tênh.

Bước ra khỏi phòng thi, ánh nắng chiều đã ngả vàng.

Giữa dòng học sinh ồn ào, cậu đảo mắt tìm quanh.

Hắn đang đứng tựa vào cột gần cổng trường, tay cầm chai nước, nheo mắt cười khi thấy cậu.

“Thi sao?”

“Ổn… chắc không tệ lắm.”

“Thấy chưa, tao nói rồi mà.”

Hắn chìa chai nước ra

“Uống đi, mặt mày mệt ghê.”

Jungkook nhận lấy, tu một hơi, rồi khẽ nhăn mũi:

“Nước ấm lèo mà cũng bắt uống.”

“Ờ, tao cố tình đó.

Nước lạnh hại họng.”

Cậu bật cười

“Giờ làm gì?

Về luôn hả?”

“Không.

Tao hứa dẫn mày đi ăn mà.”

“Thiệt á?”

“Ừ.

Tao nói là làm.”

Hai người cùng rời khỏi cổng trường.

Trời bắt đầu hạ nắng, gió thổi nhẹ qua tóc, mang theo mùi bánh nướng từ quán vỉa hè đầu phố.

“Ăn mì cay nha?

Chỗ hôm bữa mày nói ngon đó.”

“Ờ… nhưng hôm đó tao cay muốn khóc luôn.”

“Thì lần này tao gọi ít cay cho.”

Cậu nhìn hắn, thấy nụ cười nửa miệng quen thuộc mà tự nhiên tim lại đập nhanh hơn một nhịp.

“Ừ, đi.”

Cả hai vừa đi vừa cười, bóng họ đổ dài trên con đường lấp loá nắng — nhẹ như một buổi chiều không có gì đặc biệt, nhưng với cả hai lại thấy ấm lạ.

---

Quán mì cay nhỏ nằm ở góc phố, mùi ớt và hành phi thơm nức từ xa đã khiến Jungkook nuốt nước bọt.

“Lâu rồi không ăn chỗ này,” cậu nói, kéo ghế ngồi xuống.

“Ờ, lần trước mày cay quá suýt khóc còn gì.”

“Ờ… thì tại mày gọi cấp bảy.”

“Lần này tao gọi cấp ba thôi, được chưa?” hắn cười, giọng đùa nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu từng chút một.

Khi tô mì được mang ra, hơi nóng bốc nghi ngút, Jungkook cầm đũa khuấy nhẹ.

Hắn ngồi đối diện, chống cằm nhìn.

“Ăn đi, tao nhìn mày mà đói luôn rồi.”

“Nhìn kiểu đó ai ăn nổi,” cậu lườm, môi cong nhẹ.

Hắn bật cười, rồi cúi xuống trộn mì của mình.

Tiếng đũa lách cách xen giữa âm thanh xì xụp, ngoài kia nắng chiều đã ngả dần sang cam.

“Mày tính làm gì sau kỳ thi này?”

Jungkook hỏi, giọng nhỏ.

“Chắc ngủ một tuần.”

“Thiệt luôn?”

“Ừ, mà nếu mày rảnh thì… tao không ngủ cũng được.”

Jungkook ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn — sâu, yên và ấm lạ thường.

Cậu khựng lại một chút, rồi cười xòa để lảng đi:

“Tao còn phải dọn lại phòng, bừa lắm.”

“Vậy tao qua phụ.”

“Không cần.”

“Cần đó.

Không thì mày dọn xong tới tối.”

Cậu cười, cúi xuống ăn tiếp, nhưng tai lại nóng lên chẳng hiểu vì sao.

Ăn xong, hắn giành trả tiền như mọi khi.

Ra khỏi quán, trời đã chạng vạng, ánh đèn vàng hắt xuống đường, gió thổi mát rượi.

Hắn khẽ nói, giọng trầm mà nhẹ:

“Thi xong rồi, coi như xong một chặng.

Giỏi lắm.”

“Ơ, mày khen tao à?”

“Ờ, lâu lâu.”

Jungkook cười khẽ, hai tay đút túi áo, đi song song với hắn.

Cả con đường ngập trong thứ im lặng dễ chịu — nơi không cần nói nhiều, nhưng vẫn thấy ấm trong lòng.

___________________________

Heloo~~

Mọi người quên tui chưa đó😭😭

Tui quên ra chao mọi người ơi...

Thật sự quên thiệt🙂)) xin lỗi các nàng huhu😭

Giờ tui ra vội nek~~ Chờ chap bù đang ra nhaaa~~
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
13. Gió và ta


Trời tối hẳn khi hai người bước ra khỏi quán lên tuyến xe buýt cuối, rồi cùng nhau xuống xe.

Con đường vắng hơn, chỉ còn vài ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt đường ướt mưa ban chiều.

Jungkook kéo nhẹ áo khoác, khẽ rùng mình.

“Lạnh ghê.”

“Ờ, gió tối mà,” hắn nói rồi cởi áo khoác ngoài đưa qua

“Mặc vào đi.”

“Không cần đâu.”

“Đừng bướng.

Mày run kìa.”

Cậu ngập ngừng một chút rồi cũng nhận lấy, khoác vào.

Áo hắn còn ấm, mùi quen thuộc khiến tim cậu đập nhanh thêm một nhịp.

Đi được vài bước, hắn nghiêng đầu hỏi nhỏ:

“Mai nghỉ chưa?”

“Ờ, chắc ở nhà dọn phòng, ngủ bù.”

“Ngủ bù… hay ngủ luôn?”

“Có mày ở đó nói hoài chắc không ngủ nổi.”

“Ờ thì… tao qua nói tiếp.”

Jungkook bật cười, ánh mắt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn:

“Mày đúng là phiền thiệt đó.”

“Nhưng mà mày chưa bao giờ đuổi tao hết.”

Câu nói khiến cậu khựng lại.

Một thoáng im lặng len giữa hai người, chỉ có tiếng bước chân khẽ vang trên nền gạch.

Cậu cúi đầu, khẽ nói:

“Ờ… chắc quen rồi.”

Hắn nhìn sang, môi cong nhẹ:

“Quen rồi thì đừng đổi nha.”

Jungkook không đáp, chỉ cười, tay kéo chặt áo khoác hơn.

Đến ngã tư, cả hai dừng lại.

Đèn đỏ, xe.

Trời tối hẳn khi hai người bước ra khỏi quán.

Con đường vắng hơn, chỉ còn vài ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt đường ướt mưa ban chiều.

Jungkook kéo nhẹ áo khoác, khẽ rùng mình.

“Lạnh ghê.”

“Ờ, gió tối mà,” hắn nói rồi cởi áo khoác ngoài đưa qua, “mặc vô đi.”

“Không cần đâu.”

“Đừng bướng.

Mày run kìa.”

Cậu ngập ngừng một chút rồi cũng nhận lấy, khoác vào.

Áo hắn còn ấm, mùi quen thuộc khiến tim cậu đập nhanh thêm một nhịp.

Đi được vài bước, hắn nghiêng đầu hỏi nhỏ:

“Mai nghỉ chưa?”

“Ờ, chắc ở nhà dọn phòng, ngủ bù.”

“Ngủ bù… hay ngủ luôn?”

“Có mày ở đó nói hoài chắc không ngủ nổi.”

“Ờ thì… tao qua nói tiếp.”

Jungkook bật cười, ánh mắt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn:

“Mày đúng là phiền thiệt đó.”

“Nhưng mà mày chưa bao giờ đuổi tao hết.”

Câu nói khiến cậu khựng lại.

Một thoáng im lặng len giữa hai người, chỉ có tiếng bước chân khẽ vang trên nền gạch.

Cậu cúi đầu, khẽ nói:

“Ờ… chắc quen rồi.”

Hắn nhìn sang, môi cong nhẹ:

“Quen rồi thì đừng đổi nha.”

Jungkook không đáp, chỉ cười, tay kéo chặt áo khoác hơn.

Đến ngã tư, cả hai dừng lại.

Đèn đỏ, xe qua lại ít, gió vẫn thổi nhẹ.

“Mai gặp nữa không?” hắn hỏi, giọng trầm đi.

“Gặp làm gì?”

“Không biết… thấy không gặp hơi lạ.”

Cậu nhìn hắn, thấy ánh mắt ấy vừa đùa vừa thật, tự nhiên lại thấy tim mình chộn rộn.

“Ừ.

Gặp.”

Đèn xanh bật lên.

Hắn cười, khẽ xoa đầu cậu:

“Vậy mai tao đợi ở cổng như hôm nay.”

Cậu lắc đầu, cười nhẹ, giọng nhỏ đến mức chỉ hắn nghe được:

“Ừ…

đồ phiền.”

----

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy muộn.

Ánh nắng len qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt, ấm ấm.

Cậu dụi mắt, với tay lấy điện thoại — chẳng có tin nhắn nào, chỉ mấy thông báo linh tinh.

“Ờ, chắc hôm qua nói chơi thôi,” cậu lẩm bẩm, vừa ngáp vừa bước ra khỏi giường.

Cậu làm biếng lắm, cứ nằm thả người trên ghế sofa, tay nghịch điện thoại, tóc rối bù.

Đến gần trưa, khi cậu định ra ngoài mua cà phê thì tiếng chuông tin nhắn vang lên.

“Ra cổng đi.”

Jungkook nhíu mày.

“Cổng nào?”

“Nhà trọ mày.”

Cậu bật dậy, tim đập mạnh một nhịp.

Vội vàng chải lại tóc, khoác tạm chiếc áo hoodie rồi chạy ra ngoài.

Hắn đang đứng đó thật, tựa vào xe đạp, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly cà phê lạnh.

Thấy cậu, hắn nhướng mày cười:

“Chậm hơn tao tưởng đó.”

“Trời ơi, mày nói chơi mà lại tới thiệt à?”

“Tao đâu có nói chơi.”

Cậu đứng ngẩn vài giây rồi bật cười:

“Đúng là đồ rảnh.”

“Ờ, rảnh thì đi chơi với mày nè.”

Hắn chìa ra một ly cà phê khác.

“Không sữa, ít đường, đúng kiểu mày thích.”

Jungkook nhận lấy, khẽ cười, nhưng tim lại đập loạn cả lên.

“Biết rõ dữ ha.”

“Ờ, tao quan sát kỹ mà.”

Cậu liếc nhẹ, rồi quay đi để che cái má hơi đỏ.

“Đi đâu giờ?”

“Đi đâu mày muốn.”

“Ờ…

đi dạo cũng được.”

Hai người bước chậm trên con đường nắng nhẹ, không ai nói gì thêm.

Nhưng chỉ thế thôi — đủ để cả buổi sáng trở nên khác hẳn mọi ngày.

-----

Chiều muộn, gió thổi nhẹ qua tán cây.

Taehyung và Jungkook ngồi cạnh nhau trên ghế đá, mỗi người cầm một ly cà phê lạnh.

Jungkook nhấp một ngụm, nhăn mặt:

“Đắng quá.”

“Thì tao bảo cho thêm sữa mà không nghe.”

“Thích đắng.

Nhưng hơi quá.”

Taehyung bật cười, đưa tay bóp nhẹ má cậu:

“Rồi, làm mặt cưng vậy ai chịu nổi.”

“Ya!

Đừng bóp nữa, đau đó.”

“Đau mà vẫn cười.”

Jungkook liếc sang, cố nén cười, rồi bất ngờ xoa lại đầu Taehyung.

“Trả thù.”

“Ê, tóc tao rối kìa.”

“Ờ, càng rối càng đẹp.”

Hai người cứ thế đùa qua lại, tiếng cười vang nhẹ giữa công viên vắng.

Ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng, rọi lên tóc Jungkook ánh vàng nhạt.

Taehyung nhìn cậu một lúc, rồi khẽ đưa tay chỉnh lại sợi tóc bị gió thổi lệch.

“Gió mạnh quá.”

“Ừ, lạnh ghê.”

“Mai tao đem khăn choàng cho mày.”

“Khỏi, phiền lắm.”

“Ờ, nhưng tao vẫn đem.”

Jungkook cười, ánh mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

“Đồ lì.”

“Còn mày thì ngoan.”

Cậu đỏ mặt, quay đi:

“Bớt nói mấy câu sến sẩm đó lại đi.”

“Không sến, là thật.”

Gió chiều khẽ thổi, mang theo tiếng cười nhỏ của hai người.

Không có gì đặc biệt, chỉ là những chạm khẽ, trêu đùa nhẹ, nhưng ấm đến mức chẳng ai muốn đứng dậy rời đi.

-------

E hẹm!!!

Sao ngọt quá tar quá tar??

Mún thêm chút đắng khumm hê hê❤
 
Ghét Ghê Nhưng Thích Ghê # Taekook
14. Giấu?


Tối đó, Jungkook vừa tắm xong, tóc còn ướt, cậu ngồi phịch xuống giường, bật điện thoại.

Vừa mở tin nhắn đã thấy cái tên quen thuộc sáng lên.

"Về tới chưa?"

- KiimTa_eehyung

"Rồi, vừa tắm xong đang lau tóc"- jejeonjKok

"Lau kỹ đi, không mai lại cảm cúm."

- KiimTa_eehyung

"Biết rồi, mẹ ơi."

- jejeonjKok

"Ờ, mẹ mày nè.

Mai tao mang khăn choàng qua."

- KiimTa_eehyung

Jungkook bật cười, dựa vào gối gõ lại:

" Mày lì thiệt đó.

Tao nói không cần mà."

- jejeonjKok

"Tao biết, nhưng muốn mang."

-KiimTa_eehyung

"…Tuỳ mày."

- jejeonjKok

"Đang cười hả?"

-KiimTa_eehyung

"Sao biết?"

-jejeonjKok

"Vì tao cũng đang cười."

- KiimTa_eehyung

Cậu khựng lại vài giây, rồi cười thật.

Không hiểu sao, chỉ mấy dòng tin nhắn đơn giản thôi mà lại thấy lòng ấm đến lạ.

"Thôi, ngủ sớm đi.

Mai tao còn phải dọn phòng."

- jejeonjKok

"Vậy tao qua phụ."

-KiimTa_eehyung

"Mày rảnh quá ha."

- jejeonjKok

"Ờ, rảnh để ở bên mày."

- KiimTa_eehyung

"…"

- jejeonjKok

"Đùa thôi, ngủ ngon nha."

-KiimTa_eehyung

"Ừ, ngủ ngon."

-jejeonjKok

Jungkook đặt điện thoại xuống, vẫn còn nụ cười vương trên môi.

Ánh đèn bàn hắt nhẹ lên khung ảnh nhỏ ở đầu giường — là bức ảnh hai người chụp chung hôm đi chơi, mặt cả hai đều bị nắng làm nhòe.

Nhưng Jungkook nhìn mãi, lại thấy bức ảnh đó là thứ rõ ràng nhất trên thế gian.

Đột nhiên điện thoại cậu hiện lên dòng tin nhắn của ai đó

Là Min Yoongi

" Jungkook, mai gặp tôi, tôi có việc cần nhờ"- m_miNyoonGi

"Chuyện gì thế" - jejeonjKok

"Về cái casting, tuyển thẳng vào trường TkS University"- m_miNyoonGi

"Nhưng mai tớ phải dọn nhà rồi"- jejeonjKok

"Gặp một chút thôi?

Được chứ?"

- m_miNyoonGi

"Ừm"- jejeonjKok

----

Sáng hôm sau, Taehyung có mặt trước cửa nhà Jungkook sớm hơn dự kiến.

“Nhóc yêu, tao tới giúp dọn nè!” — giọng cậu vang cả hành lang.

Jungkook vừa mở cửa, tóc còn rối, mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ.

“Mày đến sớm dữ…”

“Thì mày bảo hôm nay phải dọn xong còn gì.

Tao mà không qua chắc tới mai vẫn chưa xong đâu.”

Taehyung nói xong, tự nhiên bước vào, nhìn quanh căn phòng bừa bộn mà bật cười:

“Ừm, tao đoán đúng thật.”

“Ờ, ờ, biết rồi mà.” — Jungkook gãi đầu, lảng sang chỗ khác.

Hai đứa cùng bắt tay vào dọn.

Taehyung xắn tay áo, kéo đống thùng giấy ra góc phòng, còn Jungkook thì xếp lại chồng sách cao ngất trên bàn.

Giữa lúc làm, Taehyung liếc qua, thấy Jungkook cứ cầm điện thoại hoài.

“Mày chờ ai à?”

“Đâu… có ai đâu.” — Jungkook đáp nhanh, hơi khựng lại một chút.

Taehyung nhướng mày nhìn, nửa cười nửa nghi:

“Ờ, nhìn mặt là biết nói dối rồi nha.

Mày có người yêu là tao ghét mày”

Jungkook bật cười, đẩy nhẹ vai bạn:

“Xàm quá.

Làm lẹ đi, còn cả đống kia kìa.”

“Ờ thì làm, nhưng mày kì lắm đấy Kook.”

“Gì mà kì.”

“Kiểu đang giấu tao cái gì ấy.”

Jungkook im lặng, cúi đầu sắp lại chồng sách.

Trong lòng cậu có chút gợn — lát nữa còn phải viện cớ để ra ngoài gặp Yoongi.

Cậu chỉ mong Taehyung không hỏi thêm nữa, không nhìn mình bằng ánh mắt đó.

Cái ánh mắt vừa thân vừa khiến cậu thấy… khó nói dở cười dở buồn.

Tới trưa, căn phòng cuối cùng cũng gọn gàng hẳn.

Taehyung ngồi phịch xuống ghế, lau mồ hôi trên trán:

“Phù… nhà mày đúng kiểu chiến trường luôn đấy.”

Jungkook bật cười, đưa chai nước cho cậu:

“Nhờ có mày nên mới xong sớm đó.

Cảm ơn nha.”

“Ờ, biết điều thế là tốt.” – Taehyung cười, nhận lấy chai nước, rồi nhìn Jungkook đang lục túi tìm gì đó.

“Ơ, mày tìm gì thế?”

“À… tao có việc phải ra ngoài một lát.”

Taehyung nhướn mày, giọng hơi ngạc nhiên:

“Giờ á?

Vừa dọn xong còn chưa nghỉ tí nào.”

“Ừ, gặp người ta chút thôi, chắc tầm tiếng là về.” – Jungkook nói, tránh ánh

mắt của Taehyung

Tay cậu siết chặt dây túi, tim đập nhanh hơn bình thường.

Taehyung im vài giây, rồi khẽ hạ giọng:

“Gặp người ta?”

“Bạn quen biết thôi…” – Jungkook đáp gọn.

Không hỏi thêm, Taehyung chỉ khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ đến mức gần như gượng:

“Ờ, đi đi, tao chưa về đâu.”

“Ừ.” – Jungkook cười nhẹ, rồi vội vàng xỏ giày, cầm điện thoại rời khỏi nhà.

Cánh cửa khép lại, để lại Taehyung một mình giữa căn phòng yên tĩnh.

Hắn nhìn quanh, nơi đâu cũng còn vương hơi thở và tiếng cười của hai đứa vừa nãy.

Taehyung tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nheo lại.

“Gặp ai mà phải giấu nhỉ…”

Hắn nói khẽ, chỉ đủ mình nghe.

Ngoài kia, nắng chiều bắt đầu ngả — còn Jungkook thấy lo vì sợ Taehyung sẽ đi theo

Đến quán, là quán trang trí theo phong cách Châu Âu, khá đơn điệu

Thấy dáng hình quen thuộc đang bấm điện thoại ở góc quán, cậu nhanh nhẹn đến chỗ anh

"Xin lỗi tớ đến hơi muộn"

"Không sao, tôi vừa đến"

"Cậu tính tham gia casting sao?

Có muộn quá không?"

"Chỉ là tôi muốn tham khảo nhạc của cậu chứ tôi không có tham gia"

"Tham khảo?"

"Đúng, chỉ muốn nghe qua"

"Việc này..."

"Yên tâm, tôi không làm gì đâu, chẳng qua chỉ đơn giản muốn nghe nhạc người chủ tạm thời của câu lạc bộ của tôi"

"Vậy tuần sau nhé, đến trường tớ sẽ cho nghe"

"Được cảm ơn cậu"

"Thế tớ về nhé?"

"Ừm về đi"

-----

Jungkook về đến nhà khi trời đã chiều tối vì dọn nhà cũng đã giành ra một khoảng thời gian dài rồi.

Ánh đèn hành lang hắt qua cửa sổ, vàng ấm mà tĩnh lặng.

Taehyung vẫn ở đó, ngồi bệt giữa phòng, tay cầm chiếc điều khiển, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu dở bộ phim cũ.

“Về rồi à?” — giọng hắn đều đều, không nhìn lên.

“Ờ…” — Jungkook đáp, vừa tháo giày vừa cố tỏ ra tự nhiên.

“Có đói không, tao mua đồ ăn về này.”

“Ờ, để đó đi.”

Taehyung tắt tivi, ngẩng lên nhìn Jungkook.

Ánh mắt ấy thoáng qua như không có gì, nhưng lại khiến Jungkook thấy khó chịu lạ.

“Mày đi gặp ai vậy?”

Jungkook khựng lại, một tay vẫn đang đặt túi đồ ăn xuống bàn.

“Ờ… bạn cùng câu lạc bộ.

Nói chuyện chút về buổi casting thôi.”

“À, buổi casting à?” — Taehyung nhấn nhẹ chữ “à”, giọng vẫn bình thản.

“Vui không?”

“Ờ, cũng bình thường”

“Thế à.” — Taehyung cười nhạt, chống cằm.

Jungkook không đáp, chỉ cắm cúi mở hộp đồ ăn, mùi ramen cay lan khắp phòng.

Taehyung nhìn sang, ánh mắt dịu lại, cậu nói nhỏ:

“Tao không có quyền hỏi nhiều, nhưng… mày cứ lạ lắm, nhóc à.

Có gì nói tao biết được mà.”

Jungkook dừng tay, rồi cười khẽ:

“Không có gì thật mà.

Đừng nghĩ lung tung.”

Taehyung nhìn cậu thêm vài giây, rồi cười gượng:

“Ờ, vậy thì thôi.

Ăn đi, nguội rồi.”

Không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ có tiếng muỗng chạm vào tô, lách cách giữa căn phòng nhỏ.

Mùi ramen vẫn thơm, nhưng với Taehyung, chẳng còn thấy vị gì.

_____________________________

Hiii~

Hôm qua định bụng là sẽ nấu mì rồi viết tiếp, chưa kịp ăn thì nước đổ cái ào xuống điện thoại 😇

Hỏi chatgpt thì nó bảo phải tắt nguồn rồi không được cắm sạc😇 vậy là tui cai đến trưa hôm sau🙂)))

Giờ ra tiếp chap bù nekk~
 
Back
Top Bottom