Thành phố Halling tắm mình dưới ánh hoàng hôn lạnh lẽo, cả tuần nay rồi mà Halling vẫn mang một màu sắc u buồn như vậy.
Cũng chẳng trách được, giờ là cuối tháng 10, và đây chính là khoảng thời gian mà mây mù vây kín bầu trời của thành phố.
Mặc dù hôm nay Halling có khá khẩm hơn một chút, khi mà những tia nắng cuối cùng của một ngày cố xuyên thủng lớp mây mỏng nhất để in bóng mình xuống mặt đất...
Song, Halling vẫn không cười.
Trên một con đường nhỏ nơi thành phố âm u, một chiếc xe chở lương thực đang lăn bánh trở về nhà.
Trên chiếc xe là những gã thương buôn, có vẻ họ vẫn có được một công việc làm ăn tốt dù thời tiết có chuyển biến như thế nào.
Bằng chứng là gương mặt ai nấy đều toát lên sự tươi tắn vui vẻ.
Và rồi một cơn gió lạnh tháng 10 xô tới, khiến những gã thương buôn không khỏi run lên lập cập...
- Lạnh quá, đóng cửa lại đi.
Một trong số họ nói, và người lái xe đóng cửa lại, có vẻ đã khá hơn rồi đấy, họ thấy ấm áp hơn...
Nhưng mà, sao có vẻ nóng quá mức nhỉ?
Những gã thương buôn bỗng cảm thấy nóng ran, tưởng như họ đang bị hấp chín vậy.
Khi cơ thể họ không chịu nổi nữa, những cánh cửa xe được bật tung ra, và họ lao vụt xuống đường, rồi lăn lông lốc mấy vòng như những kẻ điên ngốc nghếch.
'Có chút đau đớn nhưng đã khá khẩm hơn?' Chiếc xe không người lái lao lên một đoạn nữa rồi dừng hẳn.
Bỗng, một thanh âm chói tai vang lên, thùng xe phía sau nổ tung, những thùng hàng bắn ra ngoài và lăn lóc ngổn ngang dưới mặt đất.
- Cái quái gì vậy?
Một trong số những gã thương buôn chợt thốt lên, trong khi những gã khác cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trên nóc thùng xe, hai bóng người lao xuống mặt đất, là hai người con trai.
Trông họ còn rất trẻ, đoán bừa cũng không quá 20.
Họ đi tới trước mặt những gã thương buôn, rồi dừng lại.
Một trong hai người cất lời :
- Xin chào?
Hôm nay có vẻ là một ngày bận rộn với các ngươi nhỉ?
Giọng nói trầm mà như phá vỡ cả không gian im lặng.
Nó mạnh mẽ, nhưng pha chút gì đó thật trầm ổn và bất định.
Đặc biệt hơn, nó còn mang theo ' mùi máu '.
- Các ngươi là ai?
Những gã thương buôn đứng bật dậy, chúng đang tức giận, rất tức giận.
- Chẳng ai cả, chỉ là những kẻ cướp qua đường thôi.
Kẻ kia cười đáp lại, ánh mắt đã hằn lên những tia máu, hắn đang chờ được cắn xé chúng, chắc chắn vậy.
- Cướp?
Vậy thì các ngươi cướp nhầm người rồi!!
Bọn ta đều từng là những kẻ sống chết để tranh giành sự sống từng ngày ngoài chiến trường kia trong quá khứ đấy.
Những kẻ cướp to mồm như các ngươi đến cũng nhiều nhưng chẳng kẻ nào có thể yên ổn quay về đâu!!
Một gã thương buôn nọ rít lên, câu nói toát lên sự giận dữ.
- Vậy sao?
Thế thì mệt thật đấy, biết phải làm sao bây giờ, Ar?
Kẻ nọ nghe vậy thì cố tỏ ra như đang run sợ lắm, rồi hắn chợt quay qua kẻ bên cạnh và nhìn chằm chằm vào kẻ đó.
Kẻ kia chỉ liếc lại hắn, rồi liền quay qua nhìn chằm chằm vào những gã thương buôn, nhưng rồi hắn chẳng nói gì.
Chỉ biết rằng ánh mắt của hắn như muốn nuốt trọn tất cả những kẻ đang đứng ở đây, một vực sâu thăm thẳm không thể thấy đáy...
Kẻ nọ thấy vậy thì chỉ cười:
- Lúc nào cũng vậy, thôi được rồi.
Giải quyết chuyện này nhanh nào.
Nói đoạn, hắn lao tới, túm lấy cổ áo của một trong những gã thương buôn nọ, và giáng cho gã một cú đấm choáng đầu.
Cơn đau xô tới nhanh tới mức gã nọ chẳng kịp nhận ra, chỉ biết rằng một dòng máu đỏ tươi đã chảy ra từ miệng gã, cùng thanh âm chói tai vang vọng.
Những gã còn lại như trôn chân trong sự chết lặng, nhưng chẳng được bao lâu khi mà cơn sợ hãi xô tới, chúng thấy cả cơ thể mình run lên bần bật, và nó lại càng dữ dội hơn khi chúng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu mà đầy vẻ thích thú của kẻ kia.
- T-tao bi-biết chúng mày, chúng mày là những con quỷ luôn bất ngờ chặn đầu xe và cướp tài sản của những thương buôn.
Và chúng mày luôn giết họ sau khi cướp hết tài sản từ họ.
Những kẻ hành khất qua đường, Aries và Pisces!!!
Một trong số chúng như thật sự đã nhìn thấy lưỡi hái thần chết kề vào cổ mình, và điều đó càng được chứng minh khi gã thốt ra điều mà gã vẫn thường nghe nói nhưng chưa bao giờ gã tin là thật.
Và giờ gã phải trả một cái giá đắt cho sự nông cạn của mình.
Pisces nghe thấy tên mình thì ngẩng mặt lên, nở một nụ cười quái dị, cậu nói:
- Ồ?
Xem ra các ngươi cũng có chút hiểu biết đấy.
Vậy thì chắc hẳn các ngươi cũng chuẩn bị tinh thần để chết rồi nhỉ?
Những gã thương buôn rít lên sợ hãi, chúng quay lưng bỏ chạy, nhưng chưa được bao lâu thì chúng bỗng dừng lại, và quỳ sụp xuống...
Chúng không thể chạy được nữa, chúng đã bị bao vây, bởi những ngọn lửa đỏ tươi màu máu.
Và rồi chúng lại rít lên :
- Aaaaaaaaaa!!!!
Ai đó, làm ơn cứu chúng tôi, cứu chúng tôi với!!!!
Đáp lại tiếng thét ai oán của những gã xấu số, chỉ là sự im lặng đến vô tận của ánh đỏ chiều tà.
Và rồi mây mù lại che kín bầu trời, nuốt trọn những tia nắng yếu ớt và bất lực...
- Bắt đầu trò chơi thôi chứ nhỉ?
Pisces nở một nụ cười, và nắm đấm thứ hai của cậu giáng xuống gã nọ, lần này máu đã tuôn ra như suối từ mũi của gã xấu số...
Một màu đỏ tươi và tanh nồng tởm lợm.
Thời gian trôi qua thật chậm...
Cách đó vài mét, Aries đang ngồi chiễm chệ trên nóc một thùng hàng với vẻ mặt thờ ơ đến khó tin.
Cá chắc rằng dù cảnh trước mắt có đẫm máu thêm 100 lần thì gương mặt ấy của hắn vẫn chẳng bộc lộ ra chút cảm xúc nào.
Các câu chuyện xoay quanh Aries từ trước đến nay luôn nực cười như thế đấy.
Đoạn, hắn quay qua nhìn chằm chằm vào Pisces, rồi lại nhìn sang những thùng hàng còn lăn lóc dưới mặt đất, cùng những thân thể ngày càng đẫm máu của bọn thương buôn...
Song, hắn chẹp miệng một cái, và một câu nói có chủ ý cuối cùng cũng được bật ra từ khuôn miệng khô khốc của hắn:
- Đủ rồi, Pis.
Câu nói hết sức ngắn gọn của hắn thoát ra nhẹ nhàng mà từ từ, nhưng lại như làm rung loạn cả chiều không gian.
Nó khàn đặc, một nét thanh âm u tối, nhất thời khiến người ta tưởng chừng như hắn đã không nói lời nào trong cả trăm năm qua.
Dẫu vậy, Pisces có vẻ như đang cố tình lờ đi những gì thật quái lạ mà không gian vừa buộc phải nhận, cậu vẫn đấm liên hồi vào mặt của gã thương buôn nọ, không ngừng nghỉ một giây nào.
Dù cho con mắt của gã xấu số đó muốn lòi ra, miệng gã thì lởm chởm những cái răng đầy máu, đỏ lòm...
Pisces vẫn không dừng tay.
Mãi đến khi cậu nhận thấy gương mặt của gã chẳng phải mặt người nữa, cậu mới ném gã trở lại mặt đất.
Chân tay gã co giật liên hồi, máu từ mũi và miệng chảy ra như suối, mắt phải của gã đã gần như lòi ra rồi, một cảnh tượng mới thật kinh khủng làm sao.
" Nếu hắn sống sót được qua ngày hôm nay, liệu hắn có còn được coi là con người nữa không?
"
Đó là những gì Aries nghĩ khi thấy gã thương buôn co giật một cách tuyệt vọng dưới mặt đất toàn cát bụi và rác.
Ánh mắt hắn chợt dâng lên tia cảm xúc gì đó thật mơ hồ, nhưng rồi nhanh chóng bị nhấn chìm xuống.
Hắn lại đánh mắt sang Pisces, có vẻ Pis vẫn cố tình lờ lời nói của hắn đi, nhưng không sao, cứ để nó làm những gì nó thích, rồi sau đó nó sẽ là người phải lãnh hậu quả, luôn là như thế.
Pisces lại nhấc bổng một gã khác lên, tiếp tục thú vui tiêu khiển của mình trong tiếng thét sợ hãi đầy tuyệt vọng của những gã thương buôn còn lại - những gã chưa được cậu ' chơi cùng '...
Cậu vừa đấm vừa cười.
Từ tiếng cười khúc khích nho nhỏ đến tiếng cười ha hả thật hả hê.
Tiếng cười của Pisces vang lên như muốn xé toạc cả không gian mà kẻ nào đó chỉ vừa mới làm rung động.
Pisces có vẻ đang thích thú một cách quái lạ...
Pisces là một kẻ điên, điên hơn bất kì kẻ nào mà Aries từng gặp, song hắn lại thích điểm đó ở cậu.
Nhờ nó mà hắn dường như chẳng bao giờ phải giãn gân cốt, khởi động tay chân, và lợi ích mà điều này đem lại cho hắn là sự an nhàn.
Mà biết sao được, an nhàn lại là một trong ít điều mà hắn muốn.
Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực của nó, không phải lúc nào Pis muốn chơi là hắn sẽ để cho nó chơi.
Hành động phải đi liền với hiệu quả, nếu không sẽ đem lại rất nhiều phiền phức.
Và phiều phức là một trong nhiều điều mà hắn rất ghét phải đối mặt.
Nên là, trò chơi nên kết thúc ở đây thôi, đến lúc quay về rồi.
Aries đứng dậy, nắn nhẹ một bên vai, giãn gân cổ một chút, rồi hắn lia mắt về cái nơi mà máu đang ngày càng in thấm xuống mặt đất, một mảnh đất đỏ?
- Pis, anh nói đủ rồi.
Đừng cố lờ đi những gì anh nói.
Anh không có thời gian để xem mày chơi bời thác loạn đâu, đến lúc trở về rồi.
Thanh âm u tối lại vang lên, xô vào không gian như những làn sóng, nhưng có vẻ lần này nó đã dịu nhẹ hơn, nhưng một phần nào đó, hàm ý ra lệnh của nó lại mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Pisces chợt khựng lại, chỉ trong vòng vài giây, cậu như chìm vào khoảng không riêng tư của chính mình.
Và rồi cậu rời mắt khỏi gương mặt đã biến dạng hoàn toàn của gã thương buôn, cậu thả tay, thân thể tàn tạ của gã rơi phịch xuống đất, một màu đỏ loang lổ...
Pisces ngước nhìn về phía Aries, mỉm cười một đường với ánh mắt còn chưa chìm hẳn những tia máu, cậu nói:
- Chết tiệt.
Em quên mất, những lần như này là em lại mất kiểm soát.
Nhưng cũng tại Ar đó chứ?
Anh chẳng bao giờ chịu ngừng em lại cả, cho đến khi anh thực sự chán xem kịch thì thôi...
Aries biết Pisces đang cố tình đổ lỗi cho hắn, song hắn vẫn chẳng nói gì, đặt một ánh mắt như bao lần lên gương mặt đểu cáng của Pis, rồi hắn cười...
" Không phải anh nhắc mày ngay từ đầu rồi sao?
"
Hắn sẽ không nói ra đâu, hắn chỉ nghĩ thế thôi.
Vì hắn biết, nếu hắn nói ra như vậy, thì việc đầu tiên xảy ra sẽ chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.
Pis thật sự có quá nhiều lời vô nghĩa để nói, vậy nên nó sẽ nói cho đến khi nào hắn không chịu được nữa mới ngừng.
Và ừ thì, đây lại là một trong nhiều điều mà hắn rất ghét phải đối mặt.
Nên thay cho việc phải nói ra một câu như thế, hắn luôn biết cách chọn những câu nói khôn ngoan hơn.
Hắn thở ra một hơi thật nhẹ, rồi lại nhìn vào gương mặt đểu cáng kia mà nói rằng:
- Quay về thôi.
Chúng ta muộn lắm rồi đấy.
Lời nói lần này của Aries có vẻ như không còn u tối như trước nữa, mà nó mang nét gì đó rất bình thường, bình thường theo cái cách mà nó vẫn hay diễn ra.
Pisces sớm biết hắn sẽ nói vậy, nên cậu cũng chỉ cười cười đáp lại, song nụ cười lại như có hàm ý rằng " em biết anh sẽ nói thế mà.
" Pisces là vậy đấy.
Đoạn, cậu rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn màu đen, cầm lấy nó và chà mạnh lên cả bàn tay, cậu đang cố lau đi những vệt máu khô.
- Mẹ kiếp!
Chúng lại bám dính nữa rồi.
Pisces vừa lau tay vừa chửi thề.
Mãi một hồi sau, khi Pisces chắc rằng tay mình đã 'tạm' sạch, cậu liền chẳng mảy may mà vứt luôn chiếc khăn xuống chân mình.
Giữ lại chiếc khăn?
Khi mà nó dính đầy máu của bọn rác rưởi sao?
Không đời nào Pisces làm vậy.
Aries sau khi thấy Pisces lau xong tay thì mới lên tiếng, hắn nói:
- Được rồi, Pis.
Giờ việc mày cần làm là chất mấy các xác lên xe, cho dù chúng đã chết hay chưa.
À, nhớ là mày phải nhặt mấy thùng hàng này và chất lên trước, rồi mới đến mấy cái xác.
Ta sẽ đem mấy cái xác về cho lũ quỷ con, còn mấy thùng lương thực này, đem bán và kiếm số tiền ta cần.
Nhiệm vụ ngày hôm nay chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta thực sự đã muộn rồi đấy.
" Ôi trời, Ar lại càu nhàu rồi.
"
Đây là những gì mà Pisces đang nghĩ, nhưng cậu cũng sẽ chẳng bình phẩm đâu.
Vì Ar luôn đúng, là vậy đấy.
- Vậy mà anh không nói sớm, em đập chúng như này rồi thì bọn quỷ sẽ chẳng phải cắn xé gì cả, chỉ việc nuốt thôi ấy chứ.
Mà em thì đang cần chúng rèn luyện cho bộ răng của chúng.
Hầy...
Pisces bắt đầu than vãn, nhưng tay cậu thì cũng đã nhấc từng thùng hàng và chất lên xe.
Chợt, Pisces nhìn chằm chằm vào chiếc xe, rồi cậu lại nhìn qua Aries...
- Ar, anh sẽ lái xe, đúng chứ?
Aries nghe Pisces hỏi vậy thì không trả lời, song hắn lại nhanh chân di chuyển về ghế phụ của chiếc xe, yên vị trong đó trước con mắt chán nản của Pisces.
- Đùa nhau à?
Sao lúc nào cũng là em vậy?
Em chưa có bằnggggggg!!!
Tiếng thét ai oán của Pisces vang lên trong không gian, nhưng chẳng có lời hồi đáp.
Cô đơn và hiu quạnh...
Lúc nào cũng thế, công việc chân tay lúc nào cũng thuộc về cậu, như thể nó đã được mặc định từ cả thế kỉ trước vậy.
Sau một hồi sắp xếp thùng xe, giờ Pisces đã yên vị trên ghế lái, liếc mắt sang ghế bên cạnh, kẻ nào đó đã ngủ từ lúc nào, Pisces không nói gì, chỉ lẳng lặng khởi động xe, và rồi họ rời đi...
Trên con đường u tối giờ chỉ còn lại cát bụi, những mảng đất loang lổ vệt máu khô và thanh âm gầm rú của chiếc xe hàng từ xa vọng lại nhỏ dần...
.
Phía xa xa nơi vừa xảy ra vụ cướp, trên tầng thượng của một toà nhà cao chọc trời, một bóng hình mờ mờ ảo ảo đang dựa vào thành lan can đã rỉ sét, có vẻ như hắn đã được quan sát ' cuộc vui ' vừa diễn ra.
Rồi chợt, ánh mắt hắn dâng lên một xúc cảm chẳng rõ ràng, và hắn cười...
- Vậy là ta vẫn gặp may rồi, tuy không được ngắm bầu trời vì những đám mây đen xì chết tiệt kia, song vẫn được chiêm ngưỡng một vụ cướp thật sống động.
Bất quá, trong cái rủi lại có cái may.
Hmm...
Thanh âm âm trầm vang lên, nhè nhẹ xô vỡ từng khoảng lặng, và lan rộng ra trong không gian lành lạnh.
Chợt, hắn quay lưng, rời đi vào nơi màu đen đang ngự trị, và rồi màn đêm nuốt trọn hắn vào trong bóng tối vĩnh hằng...
.
Phía Đông của thành phố Halling, không gian đã chìm trong một màu đen đặc của màn đêm.
Đây luôn là nơi ánh nắng tắt sớm nhất của thành phố.
Mặt trời dường như ghét bỏ nơi đây, dù hàng ngày nó vẫn thức dậy nơi phía đông, song nó vẫn kéo những tia nắng chạy đi thật nhanh mỗi khi có cơ hội.
Mây mù giăng kín đặc trên nền trời đông thành phố, thỉnh thoảng lại loé lên một ánh chớp lập loè, và gió bắt đầu giật từng cơn giận dữ.
Có vẻ như một cơn giông đang kéo đến, lại một đêm mưa bão chẳng yên lành.
Dưới nền trời giông xám xịt, tại một căn biệt thự lỗng lẫy xa hoa, từ một căn phòng nhỏ nơi gác xếp, vang vọng lên một giai điệu chẳng rõ lời.
Phía bên cạnh chiếc cửa sổ gỗ mun đã phai màu, một cô gái ngồi đó, ngân nga từng giai điệu.
Mái tóc bạch kim dài được buộc lệch sang một bên, gương mặt tuy hơi tiều tuỵ song vẫn ánh lên những tia sáng trong của một người thiếu nữ.
Ánh mắt màu xám bạc đang dâng lên một xúc cảm vui tươi, nhưng rồi lại đột ngột tắt lịm khi cô nghe thấy một thanh âm gầm rú vang lên, và cô trông thấy chiếc xe màu xanh dương đỗ trước cổng nhà...
" Anh ấy đã về rồi sao...?
"
Người thiếu nữ bỏ lửng câu hỏi trong đầu.
Ánh mắt cô khẽ xao động rồi lặng xuống, và cô lại tiếp tục ngân nga câu hát...
- " Thiên Thần nhỏ lệ đỏ~ Tro tàn dệt trắng mái tóc~ Thiên niên kỉ trôi qua~ Người nàng đợi vẫn chẳng quay về~ "
Thanh âm vang lên cao vút, rồi lại trùng xuống, bồi hồi.
Bài hát của X luôn làm cô thấy thật thấm thía, và câu hát này thì đúng như tâm tình của cô vậy.
Cô chờ đợi một người, chờ đợi trong suốt hàng niên kỉ.
Song thời gian trôi qua như vô tận, không có điểm dừng, và cô vẫn chẳng thể gặp được người.
Bỗng từ hành lang gác xếp vọng lên tiếng giày, có người nào đó đang tới đây.
Tiếng giày va chạm với mặt đất tạo nên những thanh âm thật quái lạ, tưởng như cầm một hòn đá và gõ vào những viên pha lê vậy, chói tai đến nực cười.
Nhưng người thiếu nữ dường như chẳng bận tâm điều đó, cô chỉ lẳng lặng quay mặt ra phía cửa, và chờ đợi...
" Cạch "
Cánh cửa bật mở, một người thanh niên bước vào, với cơ thể cao lớn cùng mái tóc màu đỏ rực, sự hiện diện của hắn luôn khiến mọi người phải đưa mắt chú ý tới ngay mỗi khi xuất hiện.
Và người thiếu nữ cũng nhìn hắn như vậy.
Hắn không gõ cửa, mà cứ thế bước vào, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ bên cửa sổ.
Hai mắt giao nhau, im lặng...
Rồi chợt, hắn nở một nụ cười thật quái dị:
- Haha...
Mày đang cố tình chống lại tao có phải không?
Hả, quý cô La Forest?
Thanh âm khàn đặc vang lên, nếu như chỉ nghe qua một lần thì ai cũng có thể nghĩ rằng đây chỉ là câu nói mang hàm ý mỉa mai không hơn không kém.
Nhưng Taurus luôn biết anh trai cô thực sự muốn nói gì, vì cô luôn là kẻ duy nhất được hắn đối xử một cách đặc biệt.
Mỉa mai thôi ư?
Cô thì chẳng nghĩ thế đâu!
Lẫn trong cái thứ âm thanh khàn đặc kia là sự giận dữ gần chạm tới trời xanh!
Cô biết mà, và sự giận dữ đó càng được khẳng định khi một cơn địa chấn như rung lên trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhưng rồi nhanh chóng lặn xuống.
Cô lại làm phật ý hắn rồi, ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, cô vẫn luôn là cái gai trong mắt hắn.
- Anh nói cái quái gì vậy, Cancer?
Đừng có suốt ngày ra ngoài kia kiếm phiền phức và lại trở về nhà mà trút giận lên cô em gái này, anh trai yêu quý ạ!
Taurus nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Cancer mà thốt lên.
Tiếng nói của cô vang lên mạnh mẽ mà không chút run sợ.
Chẳng có gì phải sợ cả, vì cô đã quá quen rồi.
Mắt Cancer hằn lên vài tia máu.
Chợt, một làn sóng xung kích màu đen lao thẳng tới chỗ cô, hất tung cô về phía bức tường bên cạnh.
Lưng Taurus đập mạnh vào tường, và rồi cô rơi xuống, sõng soài trên nền nhà lạnh ngắt.
Cancer chẳng mảy may quan tâm cô có bị gãy cái xương nào hay nội tạng của cô có bị vỡ ra hay không, chỉ thấy hắn hít vào một ngụm khí lạnh, rồi thuyên chuyển nó thành âm thanh sắc nhọn như những mũi dao...
- Đừng có cố chọc giận tao!
Mày không còn trò nào thú vị hơn à?
Tao chán ngấy con ngươi chỉ biết đóng vào mở ra của mày rồi!
Đồ thấp kém ạ!!
Mày có biết lúc nào mày cũng toả ra cái mùi hôi thối của rác rưởi không?
Nếu không phải năng lực của mày còn hữu dụng, thì tao đã giết mày từ lâu rồi, con khốn chết tiệt!!
Cancer nhìn Taurus như nhìn một kẻ tử địch, không có một chút lưu tình.
Dễ hiểu thôi, hắn ta chẳng lưu tình với bất kì ai cả, và Taurus thì càng không bao giờ!
Taurus lồm cồm bò dậy sau khi bị hất tung một cách đau đớn, lúc nào cũng vậy, cái xương sườn mới gãy của cô còn chưa kịp liền nữa.
" Chết tiệt!
Tim lại đau nữa rồi...
"
Cô rủa thầm và thở hổn hển từng cơn.
Tim của cô đã đập loạn từ lúc Cancer bắt đầu bước vào rồi.
Cô không sợ hắn, nhưng lúc nào tim cô cũng phản chủ như thế.
Nó cứ thắt lại từng cơn, đau đớn vô cùng.
Và vừa nãy lại còn được nhận món quà sau chuyến đi của anh trai yêu quý khiến việc hô hấp của cô càng trở nên khó khăn hơn.
Cô hít vào thở ra không ngừng, tay đặt trước lồng ngực, túm chặt lấy vạt áo màu xanh nhàn nhạt.
Cancer nhìn dáng vẻ tiều tuỵ hốc hác của Taurus và cái cách cô lồm cồm bò dậy như một người tật nguyền lại càng chướng mắt, nhưng hắn cũng không làm gì nữa mà chỉ lấy đôi mắt hung hãn kia mà quan sát cô.
" Sao mày không tự chết đi cho rồi?
"
Cancer tự nghĩ trong đầu mình.
Bỗng, hắn thở ra một hơi lạnh, đặt đôi mắt màu huyết dụ của mình lên Taurus, hắn nói:
- Tao cảnh cáo mày, đừng có cố mà tiếp tục chống đối tao.
Nhiệm vụ của mày là trở thành một món đồ để tao lợi dụng đến chết.
Mày sinh ra là để phục tùng và chết.
Chỉ thế thôi!
Nếu mày còn dám tái phạm, đừng hòng tao để mày thấy ánh mặt trời lần nào nữa!!!
Tiếng của hắn vang vọng cả căn phòng, và nó mạnh bạo tới nỗi xô cả không gian mà lao thẳng xuống dưới cầu thang, lan ra cả toà nhà rộng lớn.
Không gian hoàn toàn bị hắn làm cho xáo động.
Khi âm thanh bắt đầu lặng xuống, Cancer mới quay lưng bỏ đi, để lại Taurus thẫn thờ dưới mặt đất.
Và thanh âm tiếng giày lại vang vọng, vỡ vụn.
" Tôi sẽ chết, nhưng không phải hôm nay.
Cho đến khi nào tôi gặp lại 'người' , chỉ khi ấy tôi mới có thể nghĩ tới chuyện nhắm mắt buông tay!
"
Suy nghĩ về người vang vọng trong đầu Taurus, nó như một liều thuốc trấn an, nhưng lại như một con dao cứa vào trái tim đang rỉ máu, cô còn phải chờ bao lâu nữa đây?
Taurus lại chìm vào khoảng lặng của bản thân.
Rồi chợt, cô quay mặt ra hướng của chiếc cửa sổ sờn cũ, ánh mắt cô dâng lên một xúc cảm chẳng rõ ràng, và miệng cô lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa...
- " Mây mù treo trên đỉnh núi, mặt trăng tàn lụi dưới ánh dương...
Bao giờ gió mới cuốn mây đi, bao giờ người thương mới trở về?
"
.
Trời đã tối hẳn, màn đêm dường như đã nuốt trọn cả Halling sầm uất.
Những ánh đèn lập loè dần được thắp lên, rực rỡ như những ngôi sao.
Nếu nhìn từ một điểm quan sát đẹp, cả thành phố chẳng khác nào một dải thiên hà lộng lẫy đang thắp sáng cả vũ trụ tối tăm.
Nhưng bất kì thiên hà nào cũng có hố đen vô cùng tận của nó, và ở Halling cũng vậy.
Tại một trong những con hẻm không một ánh đèn của Halling, một thanh âm nức nở vang lên...
- Ai đó...
Hic, làm ơn...
Hic, cứu với...
Là một cô gái trẻ, cô đang ngồi bệt trên nền đất lạnh, xung quanh cô là thân thể loã lồ của hai cô gái khác?
Một chất lỏng màu đỏ lòm đang từ từ chảy ra từ cơ thể họ, bầy nhầy...
Đó là máu, chúng tuôn ra từ những vết cắt sâu hoắm trên da thịt họ, và tuôn ra từ những mảng thịt đã bị cắn xé đến rách toạc.
Nếu có ánh đèn chiếu xuống nơi đây, chắc hẳn cảnh tượng hiện ra sẽ vô cùng khủng khiếp.
Nhưng không, chẳng có lấy một ánh đèn nào cả, bất quá chỉ có vài tia sáng lờ mờ của mặt trăng, đệm vào đó là tiếng khóc thút thít của những con mồi.
- Ôi thôi nào?
Mày khóc cái quái gì chứ?
Mày vẫn nghĩ sẽ có người đến cứu mày sao?
Ngoan ngoãn làm thức ăn đi rồi mày sẽ được chết một cách thanh thản và nhanh chóng!
Thanh âm hung tợn rít lên, một bóng đen mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt cô gái còn đang nức nở.
Dưới ánh trăng không thể yếu hơn như thế này, thì việc nhìn thấy hình dạng của cái thứ đó là bất khả thi.
Song, cô gái vẫn thấy...
Cô ta thấy hai cái sừng nhọn hoắt mọc ở trên đầu nó, cùng một đôi cánh dơi xoè rộng sau lưng, và cả những cái vuốt sắc nhọn đã xé toạc da thịt của bạn bè cô ta.
Nó chắc chắn là một con ác quỷ !!!
- Aaaaaaaa!!!
Cút đi!!
Đồ ác quỷ xấu xa, kinh tởm!!
Đồ khát máu tởm lợm!!!
Hức hức...
Cô ta hét, hét lên trong tiếng nấc ai oán.
Tiếng hét của sự sợ hãi và tuyệt vọng đến tột cùng.
Song, con ác quỷ chẳng mảy may để ý, nó vừa mới ăn thịt hai con mồi, nhưng có vẻ như nó vẫn còn rất đói.
Chợt, nó đưa một cánh tay lại gần gương mặt nức nở của con mồi cuối cùng, chạm nhẹ một cái, một vết cắt dài xuất hiện bên má phải, máu bắt đầu nhỏ từng giọt từng giọt xuống tà áo của hồng của cô ta.
Cô ta run lên bần bật, tiếng khóc giờ như kẹt lại trong cổ họng, sự sợ hãi lấn chiếm toàn bộ cơ thể, cô ta chẳng thể làm gì được nữa.
Con ngươi màu lam nhạt giờ chỉ còn phản chiếu bóng hình của một con quỷ, và nó đang chuẩn bị lao tới để xé xác cô ta ra thành từng mảnh vụn...
Giọt nước mắt cuối cùng nhỏ xuống vạt áo, và con ác quỷ lao vụt đến, cô ta nhắm chặt mắt lại.
Cô ta ước mình có thể chết trước khi bị nó chạm tới, nhưng có lẽ đó là điều ước xa xỉ nhất từ trước đến giờ, nên nó sẽ không bao giờ có thể trở thành sự thật.
Và rồi cô ta sẽ phải đón nhận cơn đau tột cùng trước khi được nhắm mắt...
Im lặng...
Cô ta vẫn chưa hề cảm thấy một chút đau đớn.
Lẽ nào nó thật sự để cho cô ta chết một cách thanh thản và nhanh chóng sao?
Không thể nào, nhìn cái cách mà nó xé xác bạn bè cô ta, cô ta đã biết rồi bản thân mình cũng sẽ phải chịu nỗi đau như vậy.
Nhưng tại sao bây giờ cô ta vẫn chưa cảm thấy gì?
Và cô ta vẫn thấy tim mình đang đập, cô ta vẫn còn thở!
Hít mạnh vào một hơi, cô ta khẽ khàng mở mắt.
Chợt, một ánh sáng loé lên, chói đến nỗi tưởng như mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt cô ta vậy.
Và rồi một thanh âm chói tai vang vọng, âm thanh đó như muốn xuyên thủng màng nhĩ của cô ta.
Con ác quỷ đang gào thét trong ngọn lửa.
Nó đang tắm mình trong ngọn lửa?
Không.
Nó đang bị đốt cháy.
Nó đang bị thiêu rụi.
Nó đang chết?
- Cái quái gì?
Cô ta chẳng thể nói được câu nào hơn khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mặt.
Nhưng một phần cũng là vì tiếng của cô ta đã khản đặc rồi, thanh âm thoát ra từ miệng cô ta giờ như ngàn mũi kim cố len qua cổ họng vậy.
Đau đớn.
Rồi bỗng cô ta thắc mắc rằng, con ác quỷ kia có đau đớn bằng cô ta không?
Và cái quái quỷ gì đã khiến nó thành như vậy?
Một con quỷ khác ư?
Nếu thật vậy thì nó còn tàn bạo hơn cả con quỷ này nữa, sớm muộn gì cô ta vẫn phải chết thôi.
Cô ta nghĩ thế và gục xuống, chờ đợi cái chết đến với mình.
Nhưng rồi, một lần nữa, không gian tiếp tục chìm vào khoảng lặng.
Chẳng có gì xảy ra cả, và cô ta vẫn sống.
Cô ta lại mở mắt, nhưng lần này, xuất hiện trước mặt cô ta không còn là hình ảnh con quỷ bị thiêu cháy, mà là hình ảnh một cô gái với mái tóc màu nâu rực sáng, cùng một ngọn lửa sáng chói trên bàn tay phải.
Ngọn lửa giống với ngọn lửa đã thiêu rụi con quỷ.
Sự hiện diện của cô gái nọ vốn chẳng dễ dàng để chấp nhận, song cô ta vẫn cảm thấy đâu đó nơi mà dây thần kinh và mạch máu cô ta được nới lỏng, có chút nhẹ nhõm.
- C-cô là ai?
Cô muốn giết tôi sao?
Cô ta nhìn con người trước mặt, không khỏi lo sợ song cô ta vẫn còn chút can đảm để bật ra một câu, dù cổ họng cô ta như bỏng rát.
Đáp lại câu hỏi của cô ta, người thiếu nữ mới xuất hiện chỉ mỉm cười, đặt một ánh nhìn khó tả lên cô ta, cô nói:
- Chắc cô phải sợ lắm nhỉ?
Nhưng đừng lo, mọi chuyện giờ đã ổn rồi.
Tôi rất tiếc vì đã không cứu được bạn của cô, nhưng hãy yên tâm là xác của họ sẽ được chôn cất cẩn thận và rồi cô sẽ trở về nhà an toàn.
Giọng nói người thiếu nữ trong trẻo, vang lên trong không gian như một lời trấn an, dưới ánh sáng của ngọn lửa đỏ thắm chói loà, cô ấy hiện lên như một nữ thần sống.
Cô gái kia nghe vậy thì thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Song, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt cô ta, chắc hẳn cô ta đang tiếc thương cho bạn bè mình, hoặc đơn giản cô ta chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm vì mình vẫn còn sống.
Đoạn, cô ta đưa đôi mắt đẫm nước của mình lên nhìn người thiếu nữ, miệng cô ta vô thức bật ra một câu hỏi :
- Rốt cuộc thì, cô là ai...?
Người thiếu nữ cũng nhìn lại cô ta, và cô chỉ cười, không đáp.
Cô ta dường như cũng không quan tâm tới câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Cô ta chỉ biết rằng cơ thể cô ta đã nặng trịch vì mệt mỏi và sợ hãi.
Hai mắt cô ta díu lại, hai tai ù đi, đầu óc cô ta quay cuồng, và cô ta ngất lịm.
Nhưng trước khi cô ta chìm hẳn vào cơn mê, cô ta đã nghe thấy câu trả lời của người thiếu nữ vang vọng trong không gian u tối...
- Tôi là Kanaria Sagittarius.
---
.Kết thúc chương.
Yuuma Kyoya
10.09.19