Khác [ Fanfic ] Hoa anh đào của sói. ( Full )

[ Fanfic ] Hoa Anh Đào Của Sói. ( Full )
Chap 20: Quyết định của Sakura


Chủ Nhật, 7h 00'AM.....

- Chào, tôi biết rồi, cảm ơn cô.

- Cô tắt điện thoại rồi lậc đậc kéo vali xuống nhà.

Sau khi đã khóa cửa lại cẩn thận cô chạy nhanh đến sân bay quốc tế để kịp giờ bay chuyến Nhật - Pháp.

Bác sĩ vừa báo tin cho cô vào tối qua là anh cô đã tỉnh lại nên ngay sao đó cô lập tức đặt vé máy bay để sang Pháp thăm anh.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Pháp.....

Bệnh viện Tosaku.....

- Anh hai.

- Cô chạy vào phòng 101- phòng anh cô nằm và mở tung cánh cửa 1 cách thô bạo và chạy ngay tới chiếc giường duy nhất trong phòng.

- Hanakawa.....À ko, Sakura.

- Anh gọi nhỏ - Gỡ lớp hóa trang đó ra đi ở đây ko có ai đâu, em đừng lo.

- Ukm.- Cô mỉm cười rồi đặt tay lên mặt gỡ bỏ lớp hóa trang + bộ tóc trắng ra để lộ 1 Sakura năng động vui vẻ ngày nào.

- Đây mới là Sakura của anh chứ.

À, mà chuyện thi hành nhiệm vụ gì đó sao rồi.

Bây giờ anh đã tỉnh chẳng phải ko cần thực hiện cái nhiệm vụ ngớ ngẩn đó nữa sao?

- Anh nói nhỏ vì vừa tỉnh dậy nên vẫn còn hơi mệt.

- Vâng, em sẽ ko làm cái nhiệm vụ kinh tỏm đó nữa đâu nhưng em sẽ chơi ông ta 1 vố thật đau cho mà xem, tệ hơn nữa là ông ta sẽ phải biến mất khỏi thế giới này.

- Cô nói, ánh mắt rực lửa nhưng cô cũng biết ơn ông ta vì đã dạy cho cô tính cách lạnh lùng để bây giờ cô có thể giết ông ta mà ko phải sợ cảm giác tội lỗi nữa.

- Anh hi vọng là " Quái vật " sẽ làm được anh em mik sẽ cùng cố gắng để trả thù ông ta.

- Nói rồi anh và cô cùng gật nhẹ đầu.

- Ukm, mà nè em ko phải là Quái vật có nghe chưa hả em là Sakura, Sakura Kinomoto.

- Cô lấy gối ném vào vào người anh.

- Cái đồ đáng ghét, hứ - Cô vênh mặt và bỏ đi rồi bỗng "À" lên 1 tiếng rồi quay trở lại phòng.

- Em về nhà trước anh nằm nghỉ 1 lát đi, khi nào khoẻ rồi thì nói với cái ông nội Kaito đó 1 tiếng rồi ổng rước về cho.

- Cô mở hé cửa ra thò đầu vào trong nói.

- Anh biết rồi, Quái vật.

- Anh nói rồi thản nhiên lấy cuốn sách trên kệ xuống đọc.

- "Sao anh ko chết quách đi cho rồi, tức quá" - Cô nghĩ rồi đóng mạnh cửa lại thật là 1 người anh quá quắc.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Cô về nhà trong lòng vẫn còn ấm ức cái gã đó lúc nào cũng nói cô là Quái vật thiệt tổn thương hết sức mà.

Cô lên phòng đóng cửa lại thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo, Hanakawa nghe đây.

- Cô ko nói mik là Sakura vì nếu lỡ Syaoran gọi thì toi.

- Chào, tôi Syaoran đây.

Chúng tôi định rũ cô đi chơi cho thư giản 1 chút vì cũng sắp tới ngày thi rồi mà cô lại đi đâu vậy?

- Syaoran hỏi thường thì mỗi ngày cô đều nướng đến 8,9 giờ mới chịu dậy hôm nay thì mới sáng sớm đã ko thấy đâu, thật là chuyện lạ đó nha.

- À, ờ...thật ra là tôi có chút chuyện phải làm, mai mới về được nên ko đi chơi cùng mọi người, xin lỗi nha.

- Cô lắp bắp, hú hồn chút nữa nói Sakura là đi đời nhà ma rồi.

- Chuyện?

Là chuyện gì đấy tôi giúp được ko?

- Anh thắc mắc cô thì có chuyện gì để bận nhỉ?

- Ko...ko cần đâu, tôi tự làm 1 mik là được rồi.

Phải rồi có người gọi tôi, tôi đi trước nha tạm biệt.

Cạch....tút...- Cô gác máy vì nếu còn nói nữa cô sợ rằng anh ấy sẽ biết mik là Sakura luôn cũng nên.

- Cô Sakura à.

Cậu Touya bảo đến bệnh viện rước cậu ấy về, cô chịu khó ở nhà 1 mik 1 lát được ko ạ.

Nếu cô sợ ở 1 mik thì cô có thể....- Anh ta chưa nói hết câu đã bị Sakura cắt ngang.

- Tôi ở nhà 1 mik được rồi, anh cứ đi nhanh đi kẻo ông anh của tôi lại càm ràm cho mà xem.

- Ở nhà 1 mik, đây thật sự là 1 thời điểm tốt để cô nghĩ kế làm sụp đổ bang hội của ông ta .

- Mik nghĩ ra rồi.

- Cô vỗ tay 1 cái mừng cho kế hoặc có khả năng thành công cao chót vót của mik.

Nói là làm cô gọi ngay cho lũ nhà báo lá cải, lá me, lá mít gì đó và bảo chúng làm giúp cô 1 tờ báo.

- Ở trang nhất nói về chuyện Syaoran bị 1 người lạ mặt ko rõ danh tính giết chết, còn lại thì muốn huyên thuyên thế nào cùng được.

Nhớ là chỉ được đưa bài báo đó cho tôi, rõ chưa.

- Khi bọn họ nói "dạ rõ" thì cô liền gác máy.

- "Tốt, bước đầu của kế hoạch đã được triển khai".

Cô nghĩ rồi nói to.

- Kế hoạch này mà ko thành công, tôi sẽ đi đầu xuống đất cho ông xem.

- Cô nói rồi đưa tay che miệng và nhìn xung quanh ko biết có ai nghe thấy ko, nếu có chắc họ nghĩ cô bị điên quá, tội lỗi hết sức hà.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hello, chap này xàm quá ko?

Sorry vì dạo này ý tưởng của Panda đã vào ngõ cụt.

Nếu làm cho mấy you thấy xàm thì....mị rất vui. :v
 
[ Fanfic ] Hoa Anh Đào Của Sói. ( Full )
Chap 21: Trở về


7h 10' AM.....

- Thưa cô em mới đến ạ.

- Cô nói, chạy hộc tốc vào lớp.

- Ukm, em vào chỗ ngồi đi.

Hôm nay vào lớp trễ vậy, có chuyện gì sao?

- Cô giáo ngạc nhiên nếu là thường ngày thì Hanakawa và Syaoran là 2 người vào lớp sớm nhất, nhưng hôm nay chỉ có mỗi 1 mik Syaoran, đúng là chuyện lạ.

- Dạ, chẳng là em mới về nước vào sáng sớm nên ko kịp chuẩn bị ạ, em xin lỗi cô.

- Cô đứng trước chỗ ngồi cuối đầu nhận lỗi.

- Ko sao đâu.

Thôi, chúng ta bắt đầu tiết học nào, các em.

- Cô giáo nói rồi cằm viên phấn viết 2 chữ " NGỮ VĂN" to tướng trên bảng.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Giờ ra chơi....

Rầm!!!

- Á!

Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý - Cô đang đi men theo đường hành lang thì đâm phải cô gái nào đó.

Quỷ tha ma bắt sao hôm nay cô lại xui vậy chứ.

- Nè, mắt mũi của cô để ở đâu vậy hả?.

Bộ ko thấy tôi đứng đây sao?

- Ả gắt um lên nhìn là biết cô đâm phải ai rồi.

Chính là chị đại - IRIS đây mà.

- Tôi đã xin lỗi rồi mà.

Với lại nếu tôi ko có mắt như cô nói thì ít ra cô cũng phải thấy tôi và tránh ra chứ.

Nói như vậy là cô cũng bị mù giống tôi sao?

- Cô vênh mặt lên, có vẻ như từ "sợ" ko có trong từ điển của cô.

- Ơ, con này, mày láo vừa phải thôi chứ.

Biết tao là ai ko mà làm càng.

- Ả, đẩy cô vào tường phía sau là 3 đàn em đang trưng cái bộ mặt vênh váo, khinh bỉ ra.

Trời ạ!

Làm như mik có giá lắm.

- Biết chứ, biết chứ.

Cô chính là đại tỷ của trường này, tôi nói có đúng ko.

- Cô nhìn ả.

Đôi mắt tím lạnh băng quét qua người ả, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.

- Biết sợ rồi đúng ko, nhanh nhanh quỳ xuống xin lỗi tao đi.

- Ả cười nửa miệng.

- Ai nói là tôi sợ cô chứ.

- Cô vừa nói vừa săm soi móng tay của mik.

- Mày.....Tụi bây, đập nó cho tao.

- Ả hất tay về phía trước, thật là 1 lũ ngu dốt.

- Ngon nhào vô.

- Cô xoắn tay áo lên chuẩn bị vào trận thì cũng là lúc tiếng chuông vào học rung lên, cái chuông này thật là có bài bản quá đi mà.

- Cô làm gì ở đây vậy, sao còn ko mau về lớp đi.

- Syaoran từ đâu bay ra - Đi thôi, chúng ta mà vào trễ là bị mắng đó.

- Anh nắm tay cô, lôi về lớp.

- Nè, anh làm gì vậy, buông ra coi đau chết đi được.

- Cô giật tay mik lại xoa xoa cổ tay thật là bạo lực gia mà ý lộn bạo lực học đường. ( Panda : Thật là nhầm lẫn tai hại mà.)

- Cô biết cô ta là ai ko.

Cô ta là đại tỷ trường này, động vào thì coi chừng cái mạng của cô đó.

- Anh nói chỉ tay vào mặt cô.

- Anh cần gì phải lo lắng cho tôi chứ.

Nè, đừng bảo là....- Cô đi xung quanh anh - Anh thích tôi nha!!

- Cô nhảy lên 1 cái chỉ tay vào mặt anh.

- Đầu óc cô có bình thường ko vậy.

Tôi quan tâm cô chỉ vì cô giống 1 người rất thân đối với tôi.

- Giọng anh trầm xuống như chất chứa 1 nỗi niềm đã chôn giấu bấy lâu.

- Sư muội anh hả?

- Cô nghiêng đầu xuống nhìn anh.

- Uk, cô ấy là 1 người rất quan trọng trong cuộc đời của tôi.

- Đôi mắt anh buồn bả nhìn xuống .

- Syaoran.

- Hanakawa bất ngờ gọi tên anh.

- Nè, tôi đã cho cô gọi tên tôi chưa hả.

Mà mấy hôm nay, cô tự nhiên quá rồi đó - Anh nói nhìn cô với bộ mặt chưng hửng, cảm xúc đang tuôn trào mà lại...

- Huynh ko nhớ muội thật sao?

- Cô nói giọng có phần trách móc, nũng nịu.

- Nè, tôi đang buồn cô ko an ủi thì thôi đừng có mà chọc tôi đó.

- Syaoran mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn mong Hanakawa chính là Sakura - Sư muội của anh.

- Giận huynh luôn.

- Cô nói trề môi làm ra vẻ nũng nịu rồi đặt tay lên mặt gỡ bỏ lớp hóa trang và mớ tóc giả trên đầu.

Mắt anh mở to hết cỡ đây có phải là mơ ko Sakura bằng da bằng thịt đang ở trước mặt anh.

- Sakura, là muội đúng ko.

- Anh vẫn hỏi như ko tin vào mắt mik.

- Muội đây.

- Cô mỉm cười, 1 nụ cười tỏa nắng.

Anh lại gần ôm chặt lấy cô như sợ là cô sẽ bỏ anh mà ra đi lần nữa.

- Oh, Kinomoto đó hả, cả tháng nay em đi đâu vậy mọi người nhớ em lắm đó.

- Thầy Yukito từ đâu bước tới đứng sau lưng cả hai.

- A!

Dạ, em về khoảng 1 tháng trước rồi ạ.

- Cô buông Syaoran ra, chạy tới bên ông thầy hiệu trưởng.

- Ủa, thế sao em ko đi học?

- Thầy Yukito thắc mắc.

- Dạ, em đi học trong hình dáng của Hanakawa đó thầy.

- Nói đến đây quai hàm thầy dài chấm đất ko khéo cô đi vào trong đấy vẫn được.

- À thôi, thầy có việc bận rồi.

Chúng ta sẽ nói chuyện này sao.

- Thầy thẫn thờ đi về phòng giám hiệu người mà thầy luôn coi là cháu gái đã học ở trường này từ khoảng 1 tháng trước mà ông ko hề biết.

Vậy mà còn tự xưng là ông của cô nữa.

Thiệt buồn hết sức.

- Thôi, ta về lớp nào bỏ mất 1 tiết học rồi đấy.

- Anh nói nắm tay cô.

- Khoan đã.

- Sakura chạy tới đóng đồ hoá trang và cẩn thận đeo lại.

- Xong rồi ta đi thôi.

- Nói rồi cả 2 cùng nắm tay đi về lớp.

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh và cô_ 1 ngày tràn ngập ánh nắng.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hello Aginomoto.

Ngồi nghĩ lắm mới ra được bao nhiêu đó đấy.

Cmt + quăng vote cho Panda có động lực viết tiếp đi nà.

Ở chap trước có 1 you hỏi Panda là con gái hay trai, mấy tuổi.

Pada nói luôn: Panda 12t và là girls chính hiệu nhá.:3.
 
[ Fanfic ] Hoa Anh Đào Của Sói. ( Full )
Chap 22: Món quà ý nghĩa.


"Cạch".

- Con về rồi ạ.

- Syaoran mở cửa bước vào nhà.

- Mừng anh về nhà.

- Iris lon ton chạy ra đóng cửa.

Anh mặc kệ cô ta và nhanh chân đi lên phòng.

* Phòng Syaoran*....

Reng....reng....reng...bíp

- Alo!

Syaoran nghe đây.

- Anh mở loa ngoài ra cho dễ nói chuyện vì đang bận lấy quần áo.

- Alo!

Syaoran à.

Tomoyo đây.

- Giọng nói quen thuộc của Tomoyo vang lên ở đầu dây bên kia.

- Oh, Tomoyo à.

Có chuyện gì sao?- Vẫn là câu trả lời cọc lóc quen thuộc.

- Ừm.

Syaoran nè, cậu biết mai ngày ko?

- Tomoyo nói.

- Ngày gì nhỉ?

- Anh lật cuốn lịch lên ngày mai là 1/4.

- Ừm ngày mai là ngày Cá tháng tư ý cậu là như vậy hả?

- Anh vừa nói vừa gập cuốn lịch lại.

- No.

Ý tớ ko phải như vậy.

Ngày mai là sinh nhật của Sakura đó.

- Tomoyo cười.

- Cậu có định tặng gì cho Sakura ko?

- Chắc có, nhưng hiện tại ko biết nên tặng gì.

- Anh suy nghĩ ra hàng tá thứ nhưng toàn là những thứ ko đâu vào đâu.

- Tớ nghĩ đây là một cơ hội tốt để cậu bày tỏ tình cảm của mik với cậu ấy đấy.

Hi hi.

- Tomoyo cười khúc khích.

- Làm...Làm sao cậu biết......tớ thích Sakura.

- Syaoran nói mặt đỏ như quả cà.

- E hèm.

Cậu nghĩ tớ là ai hả.

Tớ là chuyên gia tâm lý của nhóm đó nha.

- Tomoyo nói với 1 giọng đắc chí.

- Rồi rồi, thôi chào "chuyên gia tâm lý" tớ bận việc rồi, bye bye.

- Anh cúp máy khi nghe được câu " bye bye" từ Tomoyo.

- Sinh nhật Sakura sao?

- Anh nhìn lên trần nhà tim đập loạn xạ.

-_-_-_-_-_-_-

* 9h AM...*

Ping....pong. ....ping. ..pong

- Mời vào nhà!!

- Sakura niềm nở ra mở cửa đón khách.

Ngôi nhà này là nhà mới của cô ngôi nhà cũ của cô đã bán được bán đi.

Toàn bộ ngôi nhà đều là 1 màu trắng tinh.

Bên phải nhà là khu vực tiếp khách bao gồm 1 chiếc bàn kính và 1 bộ ghế salon, 1 cái TV LCD màng hình phẳng treo tường bên trái chiếc TV là 1 cái đồng hồ quả lắc mang đậm chất cổ điển.

Đi vào trong nữa sẽ bắt gặp NVS.

Bên trái là nhà bếp, trong nhà bếp có 1 chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên.

Tầng này thì khá dài và rộng bên trái có 1 căng phòng duy nhất đó là phòng của anh cô bên phải là phòng của cô kế bên là khu vực thờ mẹ cô đi sau vào nữa thì đến sân thượng chỗ này rất mát và cao vào ban đêm ra đây ngắm sao thì hết ý.

Sau khi đã tham quan 1 vòng quanh nhà Sakura thì cả bọn trở về phòng khách.

Trên chiếc bàn kính được đặc sẵn 1 chiếc bánh kem to nó có khá nhiều kem vì Sakura rất thích ăn đồ ngọt.

- Sinh nhật vui vẻ nhé Sakura.

- Cả bọn đồng thanh rồi ai nấy đều đặt hộp quà của mik xuống bàn.

- Arigatou.

Cảm ơn nhiều nhé.

- Sakura lần lượt mở từng hộp quà ra đầu tiên là của Eriol.

- Để xem cậu tặng gì cho tớ nào?- Sakura đưa tay rút chiếc nơ ra bên trong hộp quà là 1 quyển sách nâu dày cộm.

- Oa, là sách sao?

Ý chính là cuốn sách này tớ đang định ngày mai đi mua nó đây.

Cảm ơn cậu nhé.

- Sakura mỉm cười rồi đặt quyển sách xuống chiếc ghế dài bên cạnh.

Kế đến là hộp quà của Tomoyo.

- Ái chà!

Là kẹp tóc sao?

Nó đẹp lắm cảm ơn cậu nhiều nhé.

Khi nào mặc kimono tớ sẽ mang nó cho cậu xem.

- Cô nói rồi với tay lấy hộp quà cuối cùng của Syaoran.

- Khoan đã!

- Syaoran đứng dậy.

- Khi nào mọi người về hết muội hẵng mở.

- Syaoran mặt đỏ như quả gất nói.

- Ukm, cũng được thế muội sẽ cất nó khi nào mọi người về hết thì muội mới mở.

- Cô cười vẫn là nụ cười tỏa nắng đó.

Sau 1h đồng hồ thì cuối cùng mọi người cũng về.

Sakura gom "hàng" lên phòng đóng cửa lại bay thẳng lên giường với hộp quà của Syaoran.

Cô cẩn thận, nhẹ nhàng rút chiếc nơ đỏ ra, trong hộp quà là 1 con thỏ bông trắng phía dưới con gấu bông là 1 lá thư màu hồng phấn trong thư viết là:

- Chúc muội sinh nhật vui vẻ.

Con thỏ bông đó là huynh với Melin tự làm đấy, nên huynh hi vọng muội sẽ thích nó.

Nhớ cho huynh ý kiến nha.

Syaoran - sư huynh của muội.

- Ở cuối thư có 1 dòng chữ viết bằng tiếng Trung.

Cô ko biết dịch vì cô nổi tiếng là rất tệ trong mấy việc này.

- Tại sao mik ko nhờ Eriol nhỉ, mà thôi chắc giờ cậu ấy đang ngủ mik ko nên làm phiền.

- Cô nói rồi ôm lấy con thỏ bông phi thẳng lên giường trùm chăn, tắt đèn.

Những ngôi nhà trong thị trấn đang dần dần chìm vào giấc ngủ bình yên. ( Panda: Thỏ bông chưa giặt đó bà nội :v).

_-_-_-_-_-_-_-_-

Sorry đã để mí you chờ suốt 1 tuần lễ.

Vì Panda lười+bí ý tưởng.

Hãy thông cảm cho số phận của những đứa ko biết làm văn.

À phải rồi ai mua dép ko 500đ 1 đôi, dép đê, dép đê, ai mua dép hôm~~~:3
 
[ Fanfic ] Hoa Anh Đào Của Sói. ( Full )
Chap 23: Lời chưa nói


Ping....pong....ping.....pong.....

- Ra ngay, ra ngay.- Eriol chạy ra mở giờ này mới 7h sáng ai lại gọi vậy ko biết nữa.

- Chào Eriol, cậu có rảnh ko?

- Cô nói khi nhận thấy rằng anh khá ngạc nhiên khi thấy cô.

- Ồ, rảnh chứ, mà có chuyện gì sao?

- Thật hiếm khi thấy cô dậy sớm đây có thể là chuyện 4 năm xảy ra 1 lần luôn ấy chứ.

- Vậy thì tốt.

Vào nhà đi rồi tớ sẽ kể.

- Cô cầm tờ giấy lách qua người anh vào trong nhà.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

- Sao?

Có chuyện gì mà cậu cần tới con "mọt sách" này vậy? .

- Anh hỏi trong khi vẫn đang dáng mắt vào tờ báo.

- Ừm.

Cũng chẳng có gì mấy.

- Cô nói rồi chìa ra mẫu giấy nhỏ.

- Cậu có thể chuyển ngữ câu này ra tiếng Nhật cho tớ được ko?

- Ừm, câu này có nghĩa là "Tạm biệt.

Anh yêu em " đó.

Sao có chuyện gì à, ai viết thế.

- Anh hỏi nhìn cô với gương mặt lạ lùng.

- Này, Sakura, Sakura?

- Hả, à là của 1 người nào đó gửi cho bạn tớ ấy mà.

- Cô cố cười gượng.

- Thôi mik phải về rồi, gặp lại cậu sau nhé.

- Cô nói rồi bước đi.

Sau khi đã rời khỏi nhà Eriol cô lang thang trên phố mà ko biết mik đi về đâu.

Ko hiểu sao cô cảm thấy buồn và cô đơn trong khi cô đang đi giữa cả 1 con phố tấp nập người qua lại thế này.

Tuyết, tuyết đang rơi kìa.

Ngày xưa cô rất thích tuyết thậm chí còn thường hay thi nặn người tuyết cùng với anh hai nhưng bây giờ cô lại không thích nó có lẽ vì nó làm cho cô thêm buồn nhiều hơn thôi.

Đang lang thang trên đường thì cô bỗng dừng lại, trước mắt cô là nhà của Syaoran linh tính mách bảo cô nên vào trong đó.

Két... tiếng cánh cửa gỗ nặng nề mở ra trong nhà ko 1 ai.

Nói thật dù đã quen nhau mười mấy năm nhưng đây mới là lần thứ 4 cô đến nhà anh vì từ khi còn nhỏ Syaoran đã ko thích người khác đến nhà mik dù người đó quen hay lạ.

Cô lên phòng anh ko có ai ở đó cả phòng thì trống trơn chỉ còn mỗi chiếc giường, kệ sách và 1 cái cửa sổ cũ kỹ.

Cô lặng lẽ ra về.

Có lẽ, những gì cô nghĩ là đúng anh đã đi về Hong Kong thật rồi.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Cô về nhà lôi con gấu ra, nhìn nó mà lòng buồn mênh mang.

Đang ngồi thẫn thờ, chợt cô bị 1 tiếng gọi kéo trở về thực tại:

- Sakura, Tomoyo gọi cho em này.

- Vẫn là đôi mắt hình viên đạn quen thuộc của Touya.

- Có chuyện gì sao Tomoyo?

- Cô nói, nghịch tai của con gấu bông.

- Cậu biết gì chưa Sakura?

- Tomoyo hớt hải nói.

- Syaoran về Hong Kong rồi chứ gì.

- Cô nói, mi mắt cụp xuống.

- Đó chỉ là 1 phần thôi, phần còn lại là Syaoran bị tai nạn khi đang trên đường đến sân bay đó.

- Câu nói đó làm cho Sakura dường như ngừng thở.

- Cậu...cậu nói thật chứ.

- Cô lí nhí , cô hi vọng Tomoyo đang nói đùa với mik.

- Tớ nói thật đấy, Eriol đang chạy xe đến đón cậu đó, nhớ vào đây nhanh lên nhá.

- Tomoyo nói rồi gác máy cùng lúc đó tiếng xe của Eriol đã vang lên.

Cô phóng thẳng vào xe và cùng Eriol lái đến chỗ bệnh viện.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tại bệnh viện.....

- Tomoyo, tình hình Syaoran thế nào rồi?

- Cô chạy tới thì thấy Tomoyo đang đi ra đi vào bên cửa phòng phẫu thuật.

- Sakura đó hả, bác sĩ vẫn chưa ra nhưng hình như tình hình Syaoran rất tệ.

- Tomoyo nói trong sự lo lắng.

- À phải rồi, bà Lee, Meling và ông Well đâu rồi.

Sao ko thấy họ?

- Sakura hỏi trong khi nhìn xung quanh khu vực mik đang đứng.

- Bà Lee và Meling cũng bị thương nhưng may mắn là chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi đang nằm trong phòng hồi sức ấy.

Còn Syaoran vì là người lái xe nên bị thương nghiêm trọng nhất còn ông Well vì tuổi già sức yếu cộng thêm việc máu chảy nhiều nên đã mất trên đường đi đến bệnh viện rồi.

- Tomoyo kể đôi mắt rưng rưng.

- Thôi cậu nín đi.

Ko sao đâu,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Chỉ tội nghiệp cho ông Well chưa gì mà đã ra đi rồi.

- Cô ôm chặt lấy Tomoyo an ủi cô ấy đồng thời tự trấn an mik.

Sau một khoảng thời gian dài vô tận cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra cả đám chạy tới ngập trong sự lo lắng:

- Bác sĩ, hiện tại cậu ấy sao rồi.

- Eriol bây giờ mới lên tiếng đơn giản thôi vì trong 3 người kẻ có đủ bình tỉnh để hỏi bác sĩ chỉ có mik anh.

- Ừm, hiện tại cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch.

- Cả lũ vui mừng mặt ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ hạnh phúc.

- Nhưng cậu ấy phải đối mặt với nguy cơ sống vật nếu ko tỉnh lại trong vòng 2 tuần nữa.

Tôi mong người nhà hãy chuẩn bị tâm lí.

- Bác sĩ nói rồi rời đi để lại ko gian ảm đạm phía trước cửa căn phòng 107.

"Bộp"

Cái ví trên tay cô rơi xuống đất:

- Sống.....SỐNG THỰC VẬT Á!!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ahihi, Panda dừng đúng lúc cơ mà Tết đến rồi mà còn phải ngồi viết truyện như này này.

Mà Panda chơi ác nhỉ, Tết đến mà viết chap buồn thế này.

Sẵn đây Panda chúc Tết luôn: Chúc mấy bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và hơn hết là thoát kiếp F.A để có gấu đi chơi ngày lễ tình nhân nha. ♥♡♥♡.
 
[ Fanfic ] Hoa Anh Đào Của Sói. ( Full )
Chap24: Tình yêu chợt đến.


Sakura đang nằm trong phòng bệnh của Syaoran cô nói chuyện với anh rất nhiều nhưng chỉ có sự im lặng trả lời cô.

Cũng đã 1 tuần trôi qua rồi Syaoran vẫn chưa tỉnh lại cả nhóm thay nhau chăm sóc Syaoran cô vẫn như thường ngày ngồi nói chuyện 1 mik:

- Syaoran nè, huynh dậy đi ngủ như vậy ko tốt đâu đó, dậy nói chuyện với muội đi mà.

- Vẫn là 1 ko khí ảm đạm đến đáng sợ ấy.

Cô nằm trên giường bệnh ngủ lúc nào ko biết 1 tay làm gối tay còn lại nắm lấy tay Syaoran.

Đang ngủ thì bỗng thấy tay mik giật nhẹ nên cô giật mik tỉnh dậy thì trông thấy tay Syaoran đang cử động ( đúng hơn là những ngón tay ).

Cô mở to mắt ra nhìn anh sau đó nhấn chuông gọi bác sĩ.

Trong vòng 30s sau bác sĩ đã hiện diện ở cửa chắn mất cả lối ra vào:

- Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để bác sĩ tiến hành kiểm tra.

- Cô y tá nói với cô, Sakura đành lủi thủi ra ngoài.

Rầm!!!

Cánh cửa nặng nề đã được đóng lại Sakura đi đến ghế ngồi gọi cho Tomoyo và Eriol.

Khi cả hai đã tới, Sakura còn đang như người mất hồn nên ko biết họ đang đứng ngay trước mặt mik:

- Sakura nè, tình hình Syaoran thế nào rồi?

Sakura?

Sakura à!

- Tomoyo huơ huơ tay trước mặt Sakura cô giật mik định thần lại trong vài giây.

- Hả?

À, mik cũng ko rõ nữa cậu ấy đang nằm trong phòng bệnh ấy, có lẽ tình hình sức khỏe đã khá lên rồi.

- Cô nói rồi mỉm cười và khi nhận thấy nét mặt vẫn còn lo lắng của Tomoyo.

- Ừm, tớ có thể hỏi cậu một vài chuyện được ko?

- Tomoyo ngồi xuống ngay bênh cạnh cô.

- Tất nhiên là được rồi, cậu cứ hỏi đi.

- Cô cười.

- Có phải Syaoran thích cậu ko?

- Tomoyo làm vẻ mặt dò la.

-.......- Im lặng.

- Syaoran thích cậu, đúng chứ?

- Tomoyo hít 1 hơi thật sâu, hỏi lại.

-.......- Im lặng + nhìn xuống đất.

- Sakura à, chẳng lẽ cậu cứ giấu kín chuyện này hoài hay sao?

- Tomoyo nhìn cô với vẻ thất vọng.

- Nhưng tớ....- Cô ấp úng.

- Ko nhưng nhị gì cả.

Khi nào Syaoran tỉnh dậy ta sẽ hỏi thẳng cậu ấy, được chứ.

- Tomoyo quả quyết.

- Nhưng tớ ko chắc về chuyện này chúng ta cũng ko thể khẳng định rằng Syaoran sẽ tỉnh lại....nên....- Cô chưa nói hết câu đã bị Tomoyo cắt ngang bằng 1 giọng tức giận.

- Gì chứ?

Cậu nói vậy là sao?

Chẳng lẽ cậu ko tin Syaoran sẽ thoát khỏi sự sống " Người thực vật " á?

Cậu muốn cậu ấy nằm trên đó mãi mãi sao?

Nằm mãi trên chiếc giường đó và "sống dở chết dở" hay sao?!!- Tomoyo hét lên trong sự tức giận, cô ko thể bình tĩnh vào lúc này.

- Hai người thôi đi.

Như vậy là đủ rồi đó!!- Đến lượt Eriol hét lên.

- Syaoran vẫn còn trong đó, ko biết tình hình thế nào mà hai người vẫn còn tâm trạng cải nhau được sao?

- Anh chỉ tay vào cánh cửa giọng run run.

Hai người cúi gầm mặt xuống ko nói nên lời như có cái gì đó nghẹn ở cổ.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

1h sau....

" Xoạch "

Cánh cửa mở ra bác sĩ cùng 1 vài y tá bước ra vừa đến bậc cửa thì đã bị hỏi tới tấp:

- Bác sĩ, tình trạng cậu ấy sao rồi hả bác?

Cậu ấy đã tỉnh chưa?

Khi nào mới xuất viện được vậy ạ?

Bla...Bla...

-Hàng loạt cậu hỏi đang bay nhảy trong đầu bác sĩ.

- Ừm, tình trạng chung của cậu ấy thì đã có tiến triển tốt chắc khoản 2,3 ngày nữa là tỉnh lại thôi.

- Bác sĩ ôn tồn nói.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ.

- Eriol nói rồi cả bọn cuối đầu lễ phép chào bác sĩ cùng 1 vài người y tá.

Sau khi nhận thấy họ đã đi rồi.

Cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

4 ngày sau...

- Syaoran à, em mang thức ăn đến rồi đây.

- Cô mở toang cửa nhảy chân sáo vào phòng.

- Ừ.

Cảm ơn em nhá.

Vợ yêu.

- Họ đã chính thức công khai vào ngày hôm qua rồi nên xưng hô "anh em" là 1 chuyện rất bình thường.

- Anh thật là.

Còn chưa cưới nhau mà, gì mà vợ chồng ở đây kia chứ.

- Cô nói để mạnh đóng đồ ăn xuống bàn.

- Trước sau gì chẳng thế gọi trước đi cho quen.

- Anh gấp cuốn sách lại để lên đầu cô.

- Anh là 1 tên vô duyên nhất Nhật Bản luôn đó.

Đồ biến thái Lee Syaoran.

- Cô lấy gối chọi vào mặt anh.

- À phải rồi Sakura, anh có chuyện cần nói với em nè.

- Anh đang nhâm nhi miếng bánh mà Sakura đưa cho.

- Gì thế?

Gì thế?

- Cô lại gần anh.

"Chụt"

- Mắc lừa rồi nhé.

Haha - Anh kêu cô lại rồi bất ngờ hôn vào má cô.

- Anh biến thái thật đó Syaoran.

- Cô nói rồi cười gian.

- Anh biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đó.

- Sakura nhảy lên mik anh.

- Oái, nè Sakura à em biết là anh đang bệnh đấy, nên....hí hí nhột quá Sakura à, hí hí, được rồi anh thua được chưa, nhột quá.

- Syaoran cũng chịu thua cô luôn, gì mà trẻ con hết sức.

- E hèm, vui vẻ quá nhỉ, thôi mik về Eriol ơi ở đây ko có chỗ cho chúng ta đâu.

- Tomoyo thấy hai người đang hạnh phúc quá nên ko nở làm phiền.

- Á, Tomoyo đó hả, làm gì có, làm gì có.

Nào, lại đây đi lâu rồi ko gặp cậu khoẻ ko nè ( Panda: Mới có 1 ngày hà bà nội làm lố quá = =).

- Cô đánh trống lãng như 1 vị thần.

Cả bọn ngồi nói chuyện rôm rả, cười đùa mà ko biết bên ngoài cửa sổ có 1 người đang đứng đó :

- Anh hai.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Truyện sắp hết rồi mấy you chuẩn bị tâm lý đi ạ.

Hoàn thành chap vào lúc nửa đêm luôn ấy buồn ngủ bỏ mẹ ra.

Đi ngủ nhá, bye ♥♡♥♡.
 
[ Fanfic ] Hoa Anh Đào Của Sói. ( Full )
Thông báo.


Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang ngồi hoặc nằm trước cái sì mát phôn and Laptop.

Kể từ hôm nay Panda sẽ TẠM DROP cái fanfic hoa anh đào của sói này vì lí do huyền thạo "thời cmn gian" nhưng các you nên nhớ chỉ là TẠM DROP thôi Panda sẽ quay lại và hoàn thành nốt truyện vào 1 ngày ko xa.

Mong mấy you thông cảm.

Love mấy you forever.♥♡♥♡ T_T ( Buồn vãi).
 
[ Fanfic ] Hoa Anh Đào Của Sói. ( Full )
Chap 25: Anh em


Hello sau 1 khoảng thời gian dài bất tận thì con khùng Panda đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho em nó nhé.

***********

Sẽ là 1 buổi sáng tốt lành nếu như ko có sự xuất hiện của Iris trong chiếc bàn ăn vào sáng sớm.

Nhưng thật kì lạ, hôm nay cô ta khác hẳn ngày thường.

Im lặng với đôi mắt u buồn, còn hơi sưng và đỏ có lẽ cô ta đã khóc suốt đêm hôm qua.

Và sau khi ăn nốt phần ăn sáng của mik cô ta vội vàng xách cặp lên và đi thẳng ra cổng đến tận ngoài đầu ngỏ.

Anh ở trong nhà nhìn ra mà lòng thắc mắc:

- Hôm nay cô ta ko nài nỉ đi nhờ xe mik nữa à.

Đã vậy suốt bữa ăn còn ko nói với mik 1 câu nữa.

Đúng là con người nắng mưa thất thường mà.

Quái đản thật.

Syaoran đã nghĩ như vậy.

Cũng phải thôi vì anh đâu biết được việc động trời mà cô tình cờ nghe được vào hôm qua.

*****Hồi tưởng*****

- Mẹ ơi con đi nha.

- Iris ỏng a ỏng ẹo thưa mẹ.

- Ừ.

Đi sớm về sớm nha con.

- Bà Lee từ trong nhà nói vọng ra.

Cô ta leo lên xe ngồi rồi lái đến bệnh viện.

"Két"

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện.

Cô cẩn thận lấy thức ăn ở chiếc ghế cạnh người lái.

Sau đó vui vẻ đem lên cho Syaoran.

Và rồi cái khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô cũng đã tới.

Nó xảy ra khi cô đang ở trong thang máy cùng với 2 người đàn ông.

Bất ngờ 1 trong 2 người họ lên tiếng:

- Mày biết tin gì chưa.

- Ông ta hỏi người đàn ông kế bên.

- Tin gì?

- Ông ta cầm điếu thuốc lá rồi đưa tay bật quẹt lửa.

- Hồi hôm qua tao thấy bà kia hình như là người thân của cậu Lee Syaoran ấy cầm tờ giấy xét nghiệm ADN.

- Rồi sao nữa - Ông kia vịnh tay vào thành cửa.

- Tao thấy mặt bả hơi hoang mang với lại tao đang tò mò nên lại nói chuyện với bả.

Tao hỏi xét nghiệm gì mà sao con thấy dì hơi lo vậy.

Bả trả lời là xét nghiệm ADN.

Tao hỏi tiếp là xét nghiệm anh em, cha con hay mẹ con.

Bả trả lời là anh em.

Cái tao nói là chuyện gì dì có thể nói rõ cho con nghe được ko.

Bả kể là bả có đứa con trai tên là Syaoran có 1 đứa em gái thất lạc, rồi bả gặp 1 đứa tên là Iris nghe đâu là con dâu tương lai của bả.

Bả thấy 2 đứa khá giống nhau nên sinh nghi.

Rồi đem tuyến nước bọt của 2 đứa đi xét nghiệm ADN thì kết quả là 2 anh em ruột.

Kể đến đây cô bất giác ko kiềm chế được cảm xúc.

Tay cầm bình thủy thì run.

Đôi mắt bao phủ bởi 1 lớp nước đục ngầu.

Sau khi 2 người đàn ông đó đi khỏi cô liền với tay ấn nút trở lại tầng trệt để quay về.

Cô ko thể ở lại đây thêm một phút nào nữa.

Cô cũng ko muốn nghe bất cứ lời nói nào nữa.

Tình cảm cô dành cho anh chẳng lẽ chỉ xứng đáng ở mức độ anh em thôi sao?

Ko thể nào, chuyện này ko thể xảy ra được, mọi thứ chỉ là giả dối thôi.

Cô về nhà tự giam mik trong phòng, và nói KHÔNG với tất cả.

Thậm chí đến giờ cơm cũng ko thèm ra, Syaoran lên phòng gọi cũng ko thèm mở cửa.

Suốt cả đêm ngồi khóc ko thôi và thành tích đạt được là đôi mắt sưng húp và đo đỏ của mik, đến bây giờ nhớ lại còn cảm thấy buồn.

Cũng đúng đây ko thể là chuyện ngày 1 ngày 2 là quên được mà nó cần thời gian.

Thời gian sẽ chữa lành tất cả.

*****Kết thúc hồi tưởng *****

Vào lớp cô như người mất hồn, ko hé miệng nói lấy nửa lời.

Mọi người ai cũng cảm thấy như vậy nhưng ko ai hỏi vì họ biết mik ko nên nói chuyện với cô trong thời gian này.

Tan học, Sakura chạy tới bàn của Syaoran:

- Cậu ấy có chuyện gì hả?

- Sakura nhìn sang cô đang thu xếp sách vở.

- Ai biết.

Cô ta như vậy từ hôm qua đến giờ rồi.

- Anh cũng chẳng quan tâm, cô ta thế nào là việc của cô ta, còn anh thế nào thì đó là việc của anh, chẳng liên quan gì đến nhau cả.

- Hmm...Có thể cô ta đang có chuyện buồn chăng.

- Cô đặt tay lên cằm, vẻ suy tư.

- Làm sao anh biết được.

Nó ko liên quan gì đến anh hết.

- Syaoran uể oải ngồi dậy và để lộ vẻ mặt ko quan tâm đến chuyện này.

- Em nghỉ anh nên tâm sự với cô ấy xem sao.

Có thể cô ta có việc gì đó đang giấu mọi người đấy.

- Sakura cũng rất ghét ả ta nhưng nhìn ả như vậy thật sự ko quen chút nào.

- Biết rồi, biết rồi anh sẽ tìm thời gian nói chuyện với cô ta.

Còn bây giờ thì về nhà thôi.

- Anh nói rồi nhấc cô lên, đặt trên vai như bao gạo.

- Nè, Syaoran à.

Có cần phải như vậy ko?

Em có thể tự đi được mà.

- Cô nũng nịu.

- Em có thể.

Nhưng anh thích vậy hơn.

- Anh nói rồi cười.

Sau khi bế nàng công chúa của mik lên xe.

Anh nổ máy và bắt đầu về nhà.

Họ đâu biết là từ nãy giờ những hành động âu yếm, thân mật của họ đã bị Iris nhìn thấy.

Cô thở dài nhìn lên bầu trời và nhận ra 1 điều: Trái tim của Syaoran ko thể chứa thêm 1 ai khác ngoài Sakura.

- Đến giờ về rồi.

- Cô lấy tay quệt nước mắt rồi mỉm cười.

Từ nay, cô sẽ sống khác sống một cuộc sống thanh bình, yên ả ko làm phiền đến ai.

Và hơn hết, cô sẽ chúc phúc cho Syaoran và Sakura cô mong cặp đôi uyên ương này sẽ thật hạnh phúc.

Hoàng hôn xuống, ánh hoàng hôn soi bóng cô gái bé nhỏ.

Hoàng hôn thật đẹp nhưng nó cũng thật buồn nó như nói lên cả nỗi lòng của những người con gái thuở mới biết yêu.

**************

Thế nào ạ.

Các bác thấy Panda viết có hay ko.

Tui biết tui viết hay quá mà muahahaha.

Đùa chứ mong mọi người tiếp ủng hộ cho Panda nhé.

Arigatou Minasan 😘😘😘.

P/s: Panda thấy truyện càng ngày càng xàm nách, có nên viết tiếp ko, hay ra chap cuối rồi kết thúc truyện.

Cmt trả lời cho Panda biết nhé 😍
 
[ Fanfic ] Hoa Anh Đào Của Sói. ( Full )
Chap 26: Trả Thù


- Sao, nhiệm vụ tôi giao cho cô đã lâu rồi đấy cô làm xong chưa?

- Dạ, đã xong ngày mai tôi sẽ đem bài báo của hắn về cho ngài.

- Tốt lắm.

Được rồi, ta chờ tin của ngươi.

"bíp".

Hừ, 1 kẻ ngu ngốc ngươi có biết đây là cuộc điện thoại cuối cùng của ta và ngươi ko, Ogini.

******************

7h tối.....

Một chiếc xe Lamborghini đậu ngay trước cổng 1 căn biệt thự được canh giữ nghiêm ngặt.

Một cô gái với mái tóc màu nâu trà và gương mặt lạnh lùng tiến vào bên trong căn biệt thự đi thẳng đến sảnh lớn nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống.

- Ông chủ, đây là bài báo về cái chết của hắn, vì tôi ko muốn làm lớn chuyện này nên chỉ kêu lũ nhà báo đưa cho tôi bài báo này thôi, mời ngài xem qua.

- Cô lấy trong giỏ xách ra bài báo về cái chết bí ẩn của Syaoran.

- Cô làm tốt lắm, như lời hứa tôi sẽ...Ơ, cô...cô làm gì vậy?

- Ông ta ko hề biết là cô có chuẩn bị súng để đe dọa ông ta và đương nhiên cô dại gì mà đến đây một mik mà đến với...vài chục cảnh sát và hiện tại ông ta đang bị bao vây.

- Làm gì sau?

Hừ, đương nhiên là cho ông đi bán muối rồi.

Ogini, có lẽ tôi nên cho ông biết là anh trai tôi đã qua cơn nguy kịch và hiện tại đang sống vui vẻ ở nhà đó, ông thật là sơ hở vì ko kiểm tra cho kĩ cái tên bệnh nhân nằm trên giường đó, ông biết đó là ai ko?

Chính là xác của một tên lính quèn bị tôi giết đó.

Chà, sao vậy?

Đừng có nhìn tôi như vậy chứ.

Tất cả là do ông quá ngu ngốc thôi đừng trách tôi nhé!

- Cô lên nòng đưa đầu súng về phía hắn.

- Làn ơn....cô...cô tha cho tôi đi.

Cô muốn tôi làm gì cũng được hết mà, nhưng...làm ơn đừng...đừng giết tôi mà.

Tôi cầu xin cô đó.

- Ông ta quì xuống gặp đầu như vái lạy phật Tổ.

- Muộn rồi, bây giờ ông có nói gì đi nữa thì tôi vẫn phải giết ông.

Vĩnh biệt, đừng trách tôi nhé!

- Cô nói giọng lạnh lùng.

" Đoàng "!!!

- Ông đã bị bắt, mời ông về đồn để cùng chúng tôi hợp tác điều tra.

- Chú cảnh sát đưa ông ta đi trong bộ dạng mặt mài xanh mét.

Cô đâu có bắn ông ta đâu mà sau phải sợ vậy nhỉ, cô bắn lên trần nhà để ra hiệu cho cảnh sát mà.

Nhát gan hết sức!!

- Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi bắt tên này.

Được biết hắn là tội phạm đang bị truy nã.

- Anh cảnh sát nói đưa tay ra trước mặt cô.

- Ko có gì, chuyện nên làm mà.

Cơ mà tôi có cần về sở lấy lời khai lần nữa ko?

- Cô vui vẻ bắt tay và trưng ra bộ mặt thắc mắc.

- Ko cần đâu, bây giờ cô có thể về.

Chúng tôi phải về sở làm việc rồi.

Tạm biệt.

- Anh cảnh sát vãy vãy tay ra dấu tạm biệt rồi rời đi.

- Mình cũng phải về để báo tin cho mọi người biết thôi.

- Cô chạy ra khỏi căn biệt thự trèo lên xe và lái về nhà.

************************************

- Syaoran à.

Anh đâu rồi?

- Cô cởi áo khoác ra máng vào lưng ghế.

- Syaoran à.

Thật là, đi đâu rồi chứ.

Syaoran.

- Cô lượn lên lầu rồi lại lượng xuống sảnh, vẫn chẳng thấy ai.

- Hù!!!

- Anh từ đâu bay ra hù một cái làm cô giật mình.

- Anh làm cái trò gì vậy.

Em đấm một phát bay ra cửa bây giờ.

- Cô nói giơ nấm đấm lên dọa.

- Anh sai rồi...em xin lỗi anh đi.

Đùa chứ, sao rồi?

Vụ ông Ogini gì đó đó.

- Anh đẩy cô ngồi xuống ghế.

- Xong rồi chứ sao nữa.

Ông ta đã bị bắt bỏ tù rồi.

- Cô bắt chéo chân nhâm nhi miếng trái cây trên dĩa.

- Hay quá, bà xã của anh là nhất.

- Anh ôm cổ cô như con nít.

- Hoang tưởng!!!

- Cô tung một hit anh bay thẳng vào tường.

- Huhu, bạo lực gia đình.

- Anh khóc lóc ôm chỗ bị đá đang cố gắng ngồi dậy thì...

- Bạo lực gia đình nè.

- Cô tung thêm một hit nữa và anh ko thể nào đựng dậy nỗi.

Thiệt tình, hồi đó dạy võ cho cô chi ko biết.

- Thôi mà, anh sai rồi...em xin lỗi anh đi.

- Anh cố gắng đứng dậy thì...

- Một hit nữa cho đủ bộ nhé 🙂 - Cô nở nụ cười thân con nhà bà thiện.

- Em xin lỗi ạ.

Chị tha cho em.

- Chụy là đại ca đây, quì xuống.

- Thôi em ko rảnh đâu mà nhây với anh.

Em còn phải thông báo cho anh hai với Tomoyo nữa.

- Cô ngồi xuống ghế lấy di động ra gọi cho từng người ai cũng đều rất vui khi biết cô thoát khỏi ông già đó họ còn bàn nhau làm một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng.

***********************************

- Syaoran à, mền gối sẵn sàng rồi đó đi ngủ đi, em về phòng trước.

- Cô đứng trên cầu thang nói vọng xuống.

5s sau....

"Vù"

- Ê, cái gì vậy?

Syaoran bỏ em xuống.

- Cô vùng vẫy nhưng ko sau thoát khỏi cái vai của anh hiện tại anh đang vác cô như bao gạo.

- Em ko nghe dự báo thời tiết à.

Trời lạnh lắm đó ngủ với anh đi, hai đứa đều ấm hết, vẹn cả đôi đường.

- Anh cười ranh ma xong bay thẳng vô phòng đóng cửa lại.

- Rồi, chúc ngủ ngon.

Bảo bối của anh .

- Anh hôn trán cô rồi ôm cô ngủ.

- Nè, Syaoran à.

Anh có cần ôm chặt như vậy ko?- Anh ôm chặt Sakura làm cô muốn mất thở.

- Ko có sao đâu, ôm chặt vậy mới ấm ( Panda : Ê, tao còn F.A nhé các mày, và tao vẫn còn sống 🙂 ).

Cơ mà khó thở quá thì nhớ kêu nhé.

Ko em chết thì anh sống với ai >3.

Anh ko thể sống một cuộc sống thiếu bảo bối được.

- Anh nói dụi dụi đầu vài tóc cô.

- Chỉ giỏi nịnh nọt thôi.

Ngủ ngon.

Thương >3.

- Cô nói rồi lăn vào lòng anh ngủ.

Ê mà công nhận ấm thiệt.

( Panda : Tao vẫn chưa chết và còn F con nhà bà A nhé.

Chúng mày đang dằn mặt tao đấy à.

Ok, I'm fine 🙂 )

**********************************

Mị thấy truyện càng ngày càng xàm lone có nên viết tiếp ko?

1.

Viết tiếp. ( Còn khoảng 3 chap nữa là hết truyện )

2.

Ngưng viết và gỡ khỏi Wattpad.

Mấy you hãy cmt trả lời cho mị biết nhé.

Và Dm...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TAO CÒN F.

A!!!
 
[ Fanfic ] Hoa Anh Đào Của Sói. ( Full )
Chap 27: Tình tay ba?!


Hôm nay là ngày đầu tuần ( Panda: Thứ 2 là ngày đầu tuần 🙂 ) và tất nhiên cả bọn vẫn sẽ đi học bình thường, nhưng Sakura và Syaoran thì khác họ sẽ phải hứng chịu 1 tai ương trước khi con tác giả cho cưới.

*******************************

6h00'AM...

- Syaoran à.

Dậy đi trễ giờ học đó.

- Sakura ngồi dậy lay lay người anh.

- Ưmh...Sáng rồi hả.

Anh mới ngủ có chút xíu mà.

Ủa mà sao em lại nằm ngủ trên giường của anh.

Hay là em muốn...- Syaoran đưa mặt lại gần Sakura.

- Ăn cơm trước...Á!!

- Anh nhảm nhí vừa thôi.

Nghĩ sao vậy.

Hôm qua anh lôi đầu em vô đây chứ đâu.

- Sakura đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh đồng thời tặng cho một bạt tai.

- Rồi rồi, anh biết rồi là anh có lỗi được chưa.

Ko nhanh lên là muộn học đó.

- Syaoran ngồi dậy bước vài nhà vs.

5' sau...

- Em cũng vào chuẩn bị đi chúng ta còn phải ăn sáng nữa đó.

- Anh bước ra.

Vẫn kiểu ăn mặc như ngày nào.

1.

Ko cài cái cúc áo đầu tiên.

2.

Ko bỏ áo vào quần.

3.

Áo khoác ngoài ko thèm cái lấy một cái nút.

Nói chung là đồng phục ko đâu vào đâu.

Đó là các bước để anh đốn tim hàng loạt cô gái trong trường chỉ cần anh nhìn một cái là ngất xỉu cả lũ.

- Em biết rồi, nhưng mà có thể phiền anh cài cái cúc áo đó lại được ko, nhìn kì quá.

- Cô đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

Anh bất ngờ tiến lại gần vòng tay qua eo cô rồi đặt cằm lên vai vai cô, kéo lại gần.

- Anh thích như vậy đấy.

Em có vấn đề gì sao?

- Anh nói, hơi thở phả vào mặt cô làm cô càng ngượng hơn.

- Ko...ko có!

Ko có vấn đề gì hết.

Và...Syaoran à, anh...buông em ra được chưa.

- Sakura cúi gầm mặt xuống.

Cô rất ngại khi anh quá gần cô như vậy.

- Được rồi, em đi thay quần áo đi, anh xuống dưới nhà nhé.

- Anh nói hôn nhẹ lên tóc cô.

- Dạ...- Cô đẩy nhẹ tay anh ra như có chút gì đó luyến tiếc, cô ko hiểu mik đang nghĩ gì nữa.

10' sau...

Sau khi giải quyết xong bữa sáng thì cả hai lên xe và đi thẳng đến trường.

************************************

Tại trường học...

Và vẫn như thường lệ hai người vẫn luôn là tâm điểm chú ý của trường, 1 couple luôn luôn được đặt làm mặc định cho những đề tài nóng hổi nhất.

Và họ đang tiến về lớp học mà ko biết có một ánh mặt khinh bỉ đang nhìn về phía họ.

- Được rồi các em, hôm nay lớp chúng ta ( lại) có thêm học sinh mới.

Lần này ko phải từ một địa phương khác chuyển đến mà là chuyển lớp.

- Cô giáo nghiêm nghị nói tay cầm tờ thủ tục chuyển lớp.

Anh ngồi dưới lớp thở dài ngao ngán

- Lại học sinh mới nữa sao?

- Rồi, em vào đi.

- Cô giáo nhìn ra cửa lớp.

Ngay lập tức cô gái đó bước vào.

Cô bé trong khá xinh nếu ko muốn nói là xinh thứ 3 trong lớp sau Sakura và Tomoyo.

Mái tóc dài óng ả màu xanh dương được uốn từng lọn nhỏ ở phía đua.

Đôi mắt xanh huyền bí càng hớp hồn mấy đứa con trai trong lớp ( trừ Syaoran và Eriol ).

Đôi môi đào và nước da trắng càng khiến cô thêm xinh đẹp.

Cô nàng tự giới thiệu về bản thân.

- Xin chào.

Mik là Ogata Mizuki, hân hạnh được làm quen, mik từ lớp kế bên chuyển qua, mong mọi người chỉ giáo.

- Giọng cô bé nghe cũng rất dễ thương đúng là loli hết sức tưởng tượng.

- Rồi, bây giờ em ngồi sau bạn Iris nhé.

Lớp trưởng, quản lí lớp giúp cô.

Các em trật tự nhé.

- Cô nói rồi rời đi.

Ngồi sau lưng Iris tức là sau lưng cô.

Ngay từ đầu cô đã có cảm tình với Mizuki.

Cô nàng nhanh chóng ngồi xuống chỗ và cũng ko quên chào hai người ở trên.

- Chào hai bạn.

Mik là Ogata Mizuki, cứ gọi mik là Mizuki cho thân thiện.

Sau này mong hai bạn giúp đỡ.

- Mizuki mỉm cuời rạng rỡ.

- Ukm, mong cậu giúp đỡ.

- Cả hai đồng thanh.

Cô giáo vào và cứ thế bắt đầu tiết học.

Suốt buổi học Sakura cứ cảm thấy Mizuki có cái gì đó rất lạ.

Cứ hay lén nhìn Syaoran hoài.

Cô cho là có cái gì đó ko hợp lí, ko phải là ánh mắt muốn làm quen mà là ánh muốn...chiếm làm của riêng.

Sakura bắt đầu cản thấy lo lắng, nhưng thôi chắc cô nghĩ quá nhiều rồi.

Và Sakura đã nghĩ đúng.

Giờ ra chơi, Mizuki chạy lại chỗ Syaoran để bắt chuyện Syaoran cũng khá vui vẻ trả lời vì là học sinh mới cũng nên nói chuyện với người ta cho thân thiện chút có gì kiểm tra hay thi cử thì cũng có cái để hỏi 🙂 ( Panda: Chà, anh ấy suy nghĩ thặc thú dzị 🙂 )

- Syaoran à...Tớ...tớ muốn nói với cậu một điều...tớ...tớ thích cậu.

- Mizuki ngập ngừng mãi mới nói ra được.

Sakura nghe qua cứ như sét đánh ngang tai.

Syaoran thì khá ngạc nhiên nhưng mà anh đã có cô rồi, một thiên thần của cuộc đời anh.

- Xin lỗi nhé, nhưng...- Anh tiến lại phía cô vòng tay qua vai cô đồng thời kéo cô ngã vào lòng mik, rồi nhẹ nhàng nói.

- Tôi đã có bảo bối của mik rồi.

Sakura chả hiểu cái giống gì đang diễn ra.

Nhưng cô thích cái cảm này, ấm áp với lại nếu như vậy thì có thể cô ấy sẽ từ bỏ việc theo đuổi Syaoran thì sao?

Ôi, cô đang nghĩ cái gì vậy.

Cậu ấy chỉ là bạn, bạn thôi.

Bờ an ban nặng bạn 🙂.

Mizuki nghe thấy thì trầm mặt, ko lẽ cô thua Sakura sao.

Thua con nhỏ đó sao?

Ko được, cô nhất định phải giành lại tình yêu của mik.

Nhất định anh sẽ thuộc về cô.

*************************

Chạy ngay đi, trước khi chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu.

Dm tao ra 2 chap trong 2 ngày liên tiếp.

Chiến tranh thế giới thứ ba thật rồi.

Dm 🙂

Đây ko phải kem đánh răng, đây là P/s 🙂

P/s: Xong truyện từ tối qua nhưng tới sáng mai mới đăng do buồn ngủ.

Thứ lỗi cho con tác giả nhé.
 
[ Fanfic ] Hoa Anh Đào Của Sói. ( Full )
Chap 28: Âm mưu của Mizuki


Hết buổi học trời đánh đó, Syaoran đưa cô về nhà.

Sau khi về tới nhà Syaoran nhấc bỗng cô lên như công chúa, rồi vào phòng cô, đóng cửa lại, rồi đè cô vào tường ( cấm nghĩ bậy dưới mọi hình thức 🙂 )

- Syaoran...anh...anh làm gì vậy?

- Sakura cảm nhận được có cái gì đó ko được ổn ở đây.

- Suỵt.

Im lặng - Syaoran đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng.

Sakura đành im lặng để cho anh.....hôn.

Cô rất muốn xô anh ra và tát cho một bạt tai in dấu cả tuần lễ nhưng cô ko nỡ, vì nụ hôn của anh....rất mãnh liệt và dứt khoát như thể muốn khẳng định cô là của anh, chỉ riêng anh mà thôi và bây giờ cô có thể chắc chắn khi anh luyến tiếc rời môi cô để chuyển xuống cổ, cô biết anh chuẩn bị làm làm gì.

Vâng, các bạn đã nghỉ đúng, chính là nó " đánh dấu chủ quyền ". ( Ai ko biết thì tự tìm hiểu nhé ) Anh cắn vào cổ cô.

Sakura nghiêng đầu để anh có môi trường tốt hơn đồng thời cô cũng cắn răng chịu đau.

Sau khi đã xong việc đánh dấu chủ con nhà bà quyền thì anh đẩy cô xuống nệm đấp chăn lại và...ngủ.

Sakura khá là ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ.

- Anh đã đánh dấu chủ quyền rồi đó, em ko được xa lánh anh nữa đâu đấy.

Bảo bối. ❤ - Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ anh Sakura cũng ngoan ngoãn nằm vào lòng anh như một con mèo nhỏ.

Chà, con tác giả cần một bình máu.

Ai đồng ý hiến máu nhân đạo cho con tác giả với nà.

Ko nó chết thì chả còn ai viết tiếp đâu 🙂

**********************************

Nhà của Mizuki...

Cô ta đang hậm hực giậm chân đùng đùng, con gái con đứa gì mà mất nết.

- Mik phải nghỉ ra cách gì đó để anh ấy thuộc về mik mãi mãi.

Nghĩ đi Mizuki, nghĩ đi, nghĩ...A!

Có rồi!

- Cô ta đập tay một cái rồi nhấc cái điện thoại lên.

- Alo?

À, tôi Mizuki đây, anh chuẩn bị giúp tôi...

"Bíp "

- Rồi cô sẽ phải trả giá, Sakura dám giành Syaoran với tôi hả, cô ko có cửa đâu.

- Cô ta mỉm cười cao ngạo rồi siết chặt cái điện thoại trong tay.

*****************************

Ngày hôm sau...

- A!

Syaoran à.

Anh có thể đi bar với tôi được ko?

Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.

- Cô ta hạ giọng năng nỉ.

- Được rồi, khi nào thì đi.

- Anh ngoài miệng nói đi nhưng trong lòng lại cảm thấy rất phiền phức.

- Ukm, để xem, khoảng 6h30' nhé.

Ko gặp ko về.

- Cô mỉm cười rồi quay bước chạy đi.

Anh ngồi lại, tiếp tục ngắm cảnh và mơ giữa ban ngày về Sakura.

****************************

6h30' PM...

Bar....

Đúng như lời hẹn, anh lết cái xác mệt mỏi của mik đến quán bar, vừa đến đã gặp ngay cái mặt của Mizuki, cô ta ăn mặc khá là sắc si.

Tóc thì duỗi và buộc cao lên, mặc cái đầm ngắn trên đùi màu đỏ cúp ngực, mang đôi giày cao gót cả tấc, đi lạng quạng té sml.

Tô son môi đỏ chót như mới bị ong quánh.

Nhìn ko khác gì dân ăn chơi.

Anh thì hôm nay vẫn hào hoa, phong nhã, cool ngầu như ngày nào.

Anh tiến đến gần cô ta, chào hỏi.

- Chào cô, có chuyện quan trọng gì vậy?

- Anh nói giọng chẳng quan tâm mấy.

- Vào trong đi rồi nói.

- Cô ta nháy mắt với anh rồi lôi anh vào trong.

Cô ta chọn một chiếc bàn ở góc khuất ko ai để ý, kể cả phục vụ.

Cô ta ngồi xuống và gọi phục vụ lại.

- Cho chúng tôi 2 ly rượu Sherry nhé.

Cảm ơn.

- Cô ta nói rất to vì tiếng nhạc trong quán rất lớn.

- Cô vào thẳng vấn đề đi.

- Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với cô ta, anh vốn ko thích mấy cái nơi như thế này.

- À, chuyện là...ơ - Cô ta quăng cái giỏ xách xuống đất và giả vờ kêu anh nhặt giùm.

- Được rồi, cứ để đó cho tôi.

- Anh khom người xuống đất lấy giỏ xách.

Trong khi cô ta ở trên này thì bỏ cái gì đó vào rượu.

- Uống đi, rồi tôi sẽ nói cho anh biết.

- Cô ta nháy mắt thật là tởm lợm.

Anh nghe theo và uống, dù sao thì cũng lâu rồi anh ko uống rượu mà uống có một chút, chắc ko sao đâu.

Nhưng anh đâu biết trong rượu có... thuốc ngủ.

" Cạch "

Sau khi uống cạn hết ly rượu, anh cảm thấy cực kì chóng mặt, đầu óc quay cuồng, cuối cùng là lăn ra ngủ.

Cô ta mỉm cười thỏa mãn, rồi gọi đồng bọn vào lôi cái xác to lớn của anh đi.

********************************

9h30' PM...

Nhà Sakura...

Đã được 3 giờ đồng hồ, từ lúc anh đi đến giờ cô ngồi thấp thỏm lo âu ko biết có chuyện gì xảy ra ko thì bỗng điện thoại vang lên cô chộp lấy với hy vọng là tin nhắn từ Syaoran.

Hay quá, đúng là từ anh rồi, nhưng...

- Ảnh sao?

- Cô thắc mắc, muốn cho cô xem cái gì đây.

" Thấy sao?

Vui chứ, tôi đoán là cô đang rất sốc, nhưng tôi ko yêu cô, mong cô thông cảm.

" Phần tin nhắn là như vậy, hình ảnh thì còn tệ hơn.

Trong hình là Syaoran và...

Mizuki!?

Ko thể nào, cô đang nhìn lầm đúng chứ hoặc là cô đang mơ?

Đúng rồi, chắc chắn là đang mơ, sau khi mở mắt ra thì mọi chuyển sẽ trở lại theo quỹ đạo ban đầu của nó, nhưng ko mọi chuyện vẫn như vậy.

Vẫn là dòng tin nhắn ấy, những bức hình ấy.

Cô ko mơ, là sự thật.

Syaoran đang ngủ chung với Mizuki.

Anh đã phản bội cô.

- Syaoran, tôi ghét anh.

Tôi ghét anh!!

- Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, rồi bất giác sờ lên cổ, viết cắn của anh vẫn còn đó, nó vẫn hằn sâu trên cổ cô.

- Tên đáng ghét, tôi ghét anh.

Nếu ko yêu tôi thì cũng ko cần phải làm như vậy đâu.

Hừ, cái gì mà bảo bối, đánh dấu chủ quyền,...

Tất cả chỉ là giả dối, tất cả...ha.

- Cô cười khẩy, rồi thả mình lên chiếc giường, nước mắt bắt đầu tuông rơi, rơi ko ngừng.

Cô đang làm gì vậy, khóc vì một người ko yêu thương gì mình sao?

Cô thật là ngu ngốc, nhưng...

Cô yêu anh rất nhiều, nhiều lắm nhớ lại cái khoảng thời gian hạnh phúc của hai người càng làm cô thêm buồn, nước mắt rơi nhiều hơn...

**************

6h00'AM...

Khách sạn...

Syaoran đang nằm trên giường mơ màng thì áng sáng chiếu vào làm anh khó chịu, mở mắt ra kéo rèm cửa lại.

Anh ko thể ngủ tiếp được nên ngồi dậy, đầu vẫn còn đau buốc như ai lấy búa bổ vào.

Rồi đột nhiên anh mở to mắt ra nhìn xung quanh rồi kết luận một câu: Đây ko phải phòng mik.

- Đây là đâu chứ?

- Anh hơi khó khăn cho việc nhớ lại mọi thứ.

Phải rồi, ngày hôm qua anh đã đi bar cùng với Mizuki mà, nhưng...

Cô ta ko có ở đây.

- Vậy là hôm cô ta đã ngủ chung với mik sao?

Chắc chắn là lại bày trò gì nữa rồi.

Thôi, muốn làm gì thì kệ cô ta, miễn sao mik còn zin là được rồi 🙂.

- Anh nghĩ vậy rồi chui vào nhà vệ sinh.

******

Trong khi đó ở nhà Sakura...

Cô đã chuẩn bị mọi thứ để tra khảo anh, chắc chắn anh sẽ ko còn đường để chối.

- Như vậy là quá đủ với mik rồi, sau chuyện mik sẽ tống cổ anh ta ra khỏi nhà!

- Cô nói, trong khi mắt vẫn còn đỏ.

Chịu đựng vì một người ko yêu mik như vậy là đủ rồi, cô ko muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Níu kéo ko hạnh phúc.

Đúng vậy, cô sẽ từ bỏ anh, để anh có một khoảng trời riêng với người mà anh yêu, và hơn hết là cô mong anh được hạnh phúc...

*******************************

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tao gắt chong xáng 🙂 ( Tao rất trong sáng 🙂 )
 
[ Fanfic ] Hoa Anh Đào Của Sói. ( Full )
Chap 29: Hiểu lầm!?


Anh về nhà hé mở cánh cửa ra.

Sakura đang nằm trên ghế sofa ngủ, tivi vẫn bật.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng lấy áo khoác ra đắp cho cô.

Đang chuẩn bị vào bếp mò đồ ăn thì anh bị một tiếng gọi giật ngược lại.

- Anh đứng lại đó cho tôi!

- Giọng nói lạnh lùng pha chút nghẹn ngào phát ra từ miệng cô, khiến Syaoran có linh cảm chẳng lành.

- Hôm qua anh đã đi đâu?

- Sakura ngồi dậy lấy cái áo khoác của anh ra, treo lên ghế.

Thần thái khá là bình tĩnh.

- Anh đi bar với Mizuki.

Em cũng biết rồi mà.

- Syaoran nói mặt mày xanh mét.

Anh nghĩ: " Lỡ cổ hỏi: Sao anh ko về nhà?" thì biết trả lời sao đây.

Ko lẽ nói anh đang uống tự nhiên buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ luôn một giấc tới sáng?

Ai tin.

- Trong khi anh đang vò đầu bứt tóc sug nghĩ thì cô lại cất giọng lạnh băng ra tra khảo.

- Em ko hỏi chuyện đó.

Em biết hôm qua anh đi chơi với Mizuki mà.

Cái mà em hỏi ở đây là tại sao tối qua anh ko về nhà.

- Đôi mắt cô bỗng trở nên nghiêm nghị.

- .....- Anh ko trả lời.

Chứ giờ biết nói gì đây?

- Biết ngay mà.

Làm sao mà anh có thể nói với tôi chuyện đó được.

Đừng nhìn tôi như vậy.

Hôm qua tôi đã biết hết rồi.

Anh và cô ta đã ngủ chung.

Đúng chứ, anh còn gửi cả hình cho tôi xem nữa mà, lại còn bảo là Mizuki mới là người anh yêu.

Hừ, còn tôi...chỉ là người qua đường của anh mà thôi!!!

" Chát "

Âm thanh cay đắng đó vang lên.

Năm dấu tay in rõ trên mặt trong khi anh chưa kịp định thần thì cô lại tiếp tục giơ cái điện thoại lên dúi vào tay anh.

- Nè, xem đi.

Hôm qua anh đã gửi cho tôi những thứ này đó.

Đồ dối trá.

- Cô đi vào phòng, quần áo của anh cô đã dọn sẵn từ tối qua và nó đang nằm ngổn ngang bên thềm cửa.

Anh xem những tấm hình đó, mặc dù nó ko nhiều nhưng cũng đủ để anh đánh rơi cái điện thoại xuống sàn nhà.

- Mik...đã gửi cho cô ấy...những thứ này sao?

Ko, ko thể nào.

Chắc chắn là có người đứng sau chuyện này.

Mizuki...đúng rồi chỉ có cô ta mới có thể đụng vào điện thoại của mik vào ngày hôm qua thôi.

Sakura...Sakura à.

Nghe anh nói nè.

Sakura!!

- Anh chạy hộc tốc lên lầu tìm cô để giải thích, nhưng một khi cô đã quyết thì có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi.

- Anh cút đi.

Đi ra khỏi nhà tôi.

Tôi ko muốn chứa một người như anh.

Biến đi.

- Cô quăng cái va li của anh ra ngoài đồng thời đá đít anh ra và khóa cửa nhà lại.

- Sakura à.

Mizuki, chính cô ta đã chụp mấy tấm hình đó.

Mấy lời đó cũng là do cô ta đã nhắn, anh ko biết gì hết.

Tin anh đi, lúc đó anh uống xong thì đột nhiên cảm thấy buồn ngủ nên lăn ra ngủ một mạch tới sáng.

Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mik ở trong khách sạn rồi.

Anh thề là anh ko có làm gì hết.

Nếu muốn em có thể đến đó để kiểm tra camera mà.

Sakura à, mở cửa cho anh đi.

Anh nói rồi mà, anh ko thể sống thiếu em được.

- Syaoran đứng bên ngoài hết lời giải thích mà cô ko thèm mở cửa.

Biết là cho dù mik có nói gì đi chăng nữa thì cô cũng ko tha thứ cho anh nên anh đành kéo va li về nhà.

Anh đâu biết là cô đứng bên trong đã nghe hết tất cả.

Lại là cái vị mằn mặn này.

Mỗi khi cô buồn, cô nhớ anh thì cái vị này lại ở bên cô và bây giờ cũng vậy.

Cô muốn tin anh lắm, nhưng những gì cô nhìn thấy lại quá rõ ràng: Anh đã ngủ với Mizuki vào tối qua.

Điều này cô có thể tha thứ.

Nhưng việc anh nói với cô như vậy là quá tàn nhẫn, cô ko thể chấp nhận được.

- Hết rồi.

Chấm dứt ở đây rồi.

Thì ra tôi cuối cùng cũng chỉ là người qua đường với anh thôi.

Anh ra đi để lại sau lưng một mớ hỗn độn do mik gây ra.

Tôi, Sakura Kinomoto.

Từ hôm nay, hình bóng của anh sẽ ko còn trong trái tim tôi nữa.

Syaoran, tôi ghét anh.

TÔI GHÉT ANH.

Hức...

- Rồi cô bắt đầu khóc to hơn.

Khóc cho mối tình vụn vỡ.

Khóc cho bản thân mik vì đã tin lời của một kẻ như anh.

Và cuối cùng, cô khóc để chấm dứt mối quan hệ này.

Cô muốn chia tay với anh.

Vậy là cuộc tình của họ đã đặt một dấu chấm hết tại đây.

Kể từ bây giờ, đường ai nấy đi ko ai quan tâm đến ai nữa.

Cuộc sống này ko phải lúc nào cũng là màu hồng.

*************

Đã được 5 ngày kể từ lúc cô tống cổ anh ra khỏi nhà.

Mặt hai người lúc nào cũng bơ phờ, mệt mỏi.

Sáng nào cũng dậy với đôi mắt sưng húp.

Và hôm nay cũng vậy.

Cô ngủ dậy, làm vscn rồi trèo lên giường ko buồn ăn sáng.

Lấy điện thoại ra, vào mục hình ảnh, ko phải cô muốn xem lại đâu chỉ là cô mong có thể tìm thấy vài chi tiết bất hợp lí nào đó để làm bằng chứng trước tòa.

Và cô đã đúng, có một vài chi tiết phi lí cực kỳ.

- Ủa, chẳng phải cái này rất lạ sao?

Quần áo dưới sàn nhà sao cứ như được ủi vậy, nó quá thẳng và ngăn nắp.

Giống như có ai đó cố tình cởi ra rồi làm cho nó thẳng thớm như vậy chứ đâu có giống tự cởi ra rồi quăng xuống sàn.

Hm....chi tiết đáng quang tâm đây.

Tìm tiếp xem.

- Cô lướt qua tấm tiếp theo thì đập vào mắt cô lại là một chi tiết cực kỳ phi cmn lí nữa.

- Cái gì đây, phần lớn mấy người đi ngủ có ai đeo đồng hồ đâu Syaoran cũng ko đeo vậy mà trong này thì lại có.

Lại là một chi tiết nữa ư?

- Cô kiên nhẫn lướt tiếp, mấy bức còn lại ko có gì bất bình thường.

Cô tắt máy, nằm xuống, cười đểu.

- Chỉ cần nó nữa thôi, bằng-chứng-cuối-cùng.

*************************

Một chap nữa là hết truyện, mấy bạn cố gắng hóng nhé. 😘😘😘
 
[ Fanfic ] Hoa Anh Đào Của Sói. ( Full )
Chap 30: Hoa anh đào của sói - END.


Khách sạn...

Sakura bước vào trong khách sạn với gương mặt hầm hầm đầy sát khí khiến mấy má ở quầy tiếp tân lạnh sống lưng.

Cô bước đến chỗ cô nhân viên, đập mạnh tay xuống bàn với gương mặt đe dọa, nói:

- Có thể cho tôi xem đoạn camera 11h đêm ngày 27/6 được ko?

- Ko những nói mà cô còn trưng ra bộ mặt kiểu như: Cô mà nói ko, tôi cắt cổ cô ngay tại đây.

- Đ...Được...Được chứ ạ.

Mời cô theo tôi vào phòng bảo vệ.

- Cô nhân viên nói run lẩy bẩy.

Tại phòng bảo vệ đoạn camera được phát lên.

Đúng như cô dự đoán, Mizuki đã giở trò.

Đoạn băng cho thấy, cô ta và một tên đồng bọn đang cố gắng lôi anh đi nhưng anh vẫn ko kháng cự tức là bị chụp thuốc mê rồi chứ còn gì nữa.

Từ đó, chúng ta kết luận: Syaoran bị chụp thuốc mê và bị Mizuki cùng một tên đồng bọn lôi đầu về khách sạn.

Mấy tấm hình cũng như dòng tin nhắn đó là do Mizuki làm và...

Hết 🙂.

Cô ra về, trong lòng đầy hưng phấn vì sắp được vạch mặt con hồ ly đội lốt Panda này. ( Panda: Ý, có j đó ko đúng.

Hình như Panda đang tự chửi mình thì phải ).

____________________________________________________________________________

Cô về đến nhà thì nằm lăn ra sofa, bỗng dưng lại cảm thấy buồn.

Lúc đó, lẽ ra cô nên tin anh, cho anh một cơ hội để giải thích, lẽ ra cô nên lắng nghe những gì anh nói, ko vội vàng nóng giận đuổi anh ra khỏi nhà để bây giờ kết cuộc lại như vầy.

Tất cả là lỗi của cô, tất cả là do cô mà ra hết.

Cô hi vọng anh sẽ ko trách móc cô và đồng ý quay trở về.

Nghĩ là làm, cô nhấc điện thoại lên quay số gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia ko trả lời, những tiếng tút kéo dài khoảng 1 phút và kết thúc cuộc gọi.

Cô nghĩ anh vẫn còn giận cô nên cô đã nhanh chóng đón Taxi đến nhà anh.

Chiếc xe bắt đầu lăng bánh trên đường.

" Kít ".

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của Syaoran.

Sakura nhấn chuông liên tục mà ko thấy ai trả lời nên cô đành liều mik đẩy cửa bước vào.

Cô ko quan tâm đến cảnh vật xung quanh lắm mà đi thẳng đến phòng anh xoay nắm cửa bước vào nhưng cửa đã bị khóa.

Cô biết là chắc chắn Syaoran đang ở trong đó.

Cô hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng nói:

- Syaoran, em biết anh ở trong đó nên anh mở cửa ra đi, em có chuyện quan trọng cần nói với anh.

- Giọng cô có chút lạnh lùng lại có chút buồn phiền trong đó.

Căn phòng vẫn im lặng ko một tiếng động.

Sakura thật sự rất ghét cái ko khí ngột ngạt này nên cô đã đạp cửa xông vào.

Vừa mở được cửa ra đã nghe thấy mùi rượu Sherry nồng nặc và một đống chai sành bên xó cửa, cô mặc xác nó và tiến đến chỗ anh.

Lúc này, trong anh ko khác gì mấy ông ăn mày ngoài đường mà cô hay gặp ở mấy cái ngã tư.

Quần áo thì xốc xếch, người thì đầy mùi rượu, tóc tai bù xù như tổ quạ.

Thật, nhìn vào ko biết đây có phải là Syaoran mà cô từng quen biết ko nữa?.

Cô tiến lại gần anh được ba bước thì bỗng nghe cái chất giọng khàn khàn của anh cất lên.

- Cô đứng ở đó là được rồi, ko cần phải tiến lại đây đâu.

- Anh vừa uống rượu vừa nói.

- Syaoran à, chuyện của anh với Mizuki em đã điều tra ra rồi.

Thật sự là anh bị cô ta hãm hại.

Em xin lỗi mà, anh tha lỗi cho em nha.

- Sakura nói, giọng nghẹn ngào.

- Hừ, xin lỗi?

NẾU CÔ NGHĨ XIN LỖI THÌ CÓ THỂ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC MỌI CHUYỆN THÌ CÔ ĐI VỀ LUÔN ĐI.

- Đây là lần đầu tiên anh mắng cô thậm tệ đến như vậy cô thật sự sốc về việc này, có khi nào...

Cô sẽ đánh mất anh thật ko?

Ko, ko thể nào cô ko muốn như vậy.

Tuyệt đối KO!

- Anh mắng em cũng được, anh đánh em cũng được nhưng làm ơn anh hãy nói cho em biết cách để anh tha thứ cho con nhỏ ngu ngốc này được ko?

- Sakura thật sự muốn khóc khi nghe anh mắng cô.

Nhưng thôi, cô cố kiềm chế lại ngăn cho nước mắt ko trào ra.

Anh nhìn cô rồi ngồi xuống giường, đập đập tay vào chỗ trống bên cạnh để ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Sakura ngoan ngoãn nghe theo.

Cô ngồi xuống đó rất lâu nhưng anh vẫn ko nói gì.

Lại nữa, lại là cái ko khí ngột ngạt này.

Cô thật sự ko thích nó, sao cứ phải làm khó nhau như vậy chứ.

- Anh nói đi, em phải làm sao để anh tha thứ đây?

- Sakura thật sự mất kiên nhẫn, cảm giác mất anh thật sự đã lên đến tột đỉnh.

Cô khó chịu lắm rồi.

- Có thật là cô tha lỗi cho tôi ko?

- Syaoran bây giờ mới mở miệng và hơn thế lời nói của anh như tia nắng soi sáng trái tim đang dần u tối của cô.

- Thật.

Em đã tìm ra được sự việc rồi thì cần gì phải giận anh nữa chứ.

- Sakura vui mừng ra mặt.

- Hà, lấy gì để tôi tin cô đây?

Nói cho cô biết, thật ra hình bóng của cô...Ưm.

- Sakura bất ngờ hôn anh khiến anh ko kịp phản ứng.

Rồi, dính thính rồi chạy đâu nữa.

Thật ra thì anh ấy cũng ko cần phải ngạc nhiên như vậy đâu vì tất cả đã nằm trong tính toán của chụy.

Quay trở lại 10' trước... ( Panda: Cổ máy thời gian xin hân hạnh tài trợ chương trình này 🙂 ).

Biết thế nào anh cũng sẽ nói câu này nên cô đã nhai sẵn socola rồi.

Ô hô hô.

Khi nụ hôn sâu đó vừa dứt thì cũng là lúc anh bối rối part 2.

- Hồi nãy anh nói hình bóng của em sao?

- Sakura mắt long lanh cún con cute phô mai que nhìn anh.

- Ờ...

Hình bóng của cô đã...in sâu trong tim tôi rồi, khó mà gỡ ra được đâu.

- Syaoran gãi đầu, mở cửa định ra ngoài thì một bàn tay nhỏ bé ôm cứng ngắc anh từ phía sau.

- Anh muốn đi đâu cũng được nhưng trước đó anh phải trả lời câu hỏi của em.

Anh đã tha thứ cho em hay chưa?- Cô nói, tay vẫn ôm cứng anh.

- Rồi.

- Anh trả lời cộc lốc.

- Em ko tin nếu như rồi thì gọi "em" đi.

- Sakura nũng nịu.

- Emmmm.

Được chưa?

- Syaoran gỡ tay cô ra rồi đi xuống lầu.

Cô biết anh đã tha lỗi cho cô rồi nhưng vẫn cố tỏ ra ko quan tâm.

Haizz, làm giá ấy mà.

Sau một hồi loay hoay trong nhà thì cô cũng chịu về nhưng trước khi về cô đã "hưm dọ" anh rằng:

- Ngày mai qua nhà em sống, nếu anh ko đến thì coi như chấm dứt, đường ai nấy đi.

Hứ.

- Lại còn hất tóc nữa chứ.

Ko biết ai đang làm giá đây.

______________________________________

1 tuần kể từ sau vụ việc thì hôm nay cái ngày mà cô mong đợi đã tới: Ngày cưới của Syaoran & Sakura cộng với việc vạch mặt đũy Mizuki.

Buổi tiệc được tổ chức trong nhà hàng sang trọng nhất Nhật Bản chỉ có con ông cháu cha mới vào được.

Thật ra thì cách trang trí của nhà hàng đều do 1 tay người phụ nữ tuyệt vời Tomoyo Daidoji sắp xếp từ A-Z.

Nào là chọn váy cưới, bánh cưới, làm tóc, makecup, v.v....

Đều do Tomoyo làm thậm chí cả việc đặt nhà hàng.

Tomoyo và Eriol đã cưới nhau hồi đầu tháng trước nên cô khá là thành thạnh thào trong mấy việc này.

Ai ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi uyên ương này nhiều thằng còn nói ước gì cô là con dâu của mẹ tôi thì hay biết mấy và mỗi lần như vậy đều bị Syaoran nhìn với ánh mắt hình viên đạn quen thuộc.

Và rồi thời khắc ấy đã đến.

Chuyện vui của Sakura và chuyện buồn của Mizuki.

__________________________________________________________________

- Lee Syaoran.

Con có đồng ý làm chồng của Sakura Kinomoto dù ốm đau bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ? ( Mik đọc truyện nhiều nhưng ko để ý tới mấy câu này nên giờ ngồi ghi đại.

Bỏ qua hén >3 )

- Con đồng ý.

- Sakura Kinomoto con có đồng ý làm vợ Lee Syaoran dù ốm đau bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ?

- Dạ, con...

- Khoan đã!!

- Mizuki đứng lên nắm tay siết chặt lại nghiến răng trèo trẹo.

- Syaoran đã thuộc quyền sở hữu của tôi, cô lấy tư cách gì mà đòi làm lễ cưới với anh ấy hả?

- Tư cách gì hả?

Tư cách Bà-xã-tương-lai của Syaoran.

- Cô nghiêng đầu, cười khinh bị.

- Hả, bà xã tương lai.

Nè não cô để quên ở nhà hả.

Cô ko nhớ mấy tấm hình mà tôi đã gửi cho cô sao?

Chẳng lẽ nó chưa đủ thuyết phục hả, con mặt dày.

- Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ dám lên mặt dạy đời cô hả.

Trại hờm đang miễn phí mua 1 tặng 1 đó.

- À, cô đang nói đến mấy tấm hình đó hả.

Vừa hay tôi cũng có cái để cho cô xem đây.

- Cô búng tay một cái background đằng sau liền chuyển đến mấy tấm hình đó.

- Mọi người có nhận ra đây là ai ko ạ?

Mọi người nghĩ đúng rồi đó chính là Bảo vật vô giá của tôi với Mizuki đó.

Hai người này đang làm gì vậy, nhìn là biết rồi hai người này đang ngủ chung nhưng cái mà tôi muốn cho mọi người xem ko phải là cái này mà là tấm hình tiếp theo kìa.

Mọi người có thấy ai cởi quần áo một cách gấp gáp mà khi quăng xuống đất lại thẳng tới như vậy ko?

Vô lí.

- Sakura giải thích rối lấy hai tay chóng nạnh.

- Cái gì chứ tại vì đống quần ái này mà cô kết tội tôi sao?

Buồn cười.

- Ok, coi như cô đúng.

Còn cái tiếp theo thì sao?

Đây là đồng hồ đeo tay và Syaoran có cái tật là khi vào phòng ngủ ko bao giờ đeo đồng hồ.

Cô giải thích sao về việc này?

- Sakura vênh mặt, hỏi.

- Nè, đây là khách sạn ko phải phòng ngủ.

- Ơ, thế khách sạn ko dùng để ngủ à?

Giờ mới biết đó.

- Sakura xoăn từng lọn tóc.

Làm mặt đanh đá, chảnh chọe.

- Hừ, cô đúng là khó bảo, được rồi, còn cái này thì sao?

Mizuki đứng như trời trồng, 2 mắt mở to hết cỡ, người bắt đầu run lên.

Cô ta đưa tay lên che miệng ngăn ko cho tiếng la trào ra khỏi cửa miệng.

Cô ta buông tay xuống và bắt đầu giải thích.

- Ko, ko phải như những gì mọi người thấy đâu.

Tôi...tôi ko có làm gì hết mọi người tin tôi đi đây chẳng qua chỉ là cô ta dàn dựng thôi.

Chắc chắn cô ta muốn đổ lỗi cho tôi.

Tôi vô tội, tôi ko có làm.- Ả ta hét lên ngồi phịch xuống sàn, nước mắt lưng tròng.

- Dàn dựng?

Ngày, giờ, tất cả mọi thứ rõ như vậy rồi mà cô vẫn còn muốn chối sao?

- Meling thật sự ko kìm chế nổi nên đã tát cho cô ta một cái.

- Bảo vệ hả?

Ở đây có người đang làm loạn hôn lễ của chúng tôi, phiền anh lôi cô ta ra ngoài.

- Syaoran nhận thấy tình hình đang căng như dây đàn nên đã gọi cho bảo về nhà hàng.

Khoảng 5' sau bảo vệ lên và lôi ả ta ra ngoài.

Hôn lễ tiếp tục được cử hành.

- Sakura có đồng ý làm vợ Lee Syaoran dù có ốm đau bệnh tật, dù giàu có nghèo khổ?

- Dạ, con đồng ý.

- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.

Hai người đeo nhẫn cưới cho nhau và...

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi,...- Mọi người đều hô to từ "hôn đi" khiến hai người ngượng chín mặt.

Thời gian cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng...

____________________________________________

- Sysa.

Con gái của mẹ lại đây nào.

Sao, anh hai ăn hiếp con hả.

Anh hai hư quá đi.

- Sakura đã có con, 1 trai 1 gái.

Con gái thì dễ thương, xinh đẹp, năng động.

Con trai thì baby, hot boy, lạnh lùng, đẹp trai thì khỏi bàn cãi.

Gia đình hạnh phúc dễ sợ.

- Con đâu có, là tại Sysa chọc con trước mà.

- Thôi, Syku tại em nó còn nhỏ mà.

Ngoan, lại đây ba thương.

- Syku là tên của cậu con trai, là anh cả trong nhà.

- Con xem kìa Sysa.

Ba với anh hai cho mẹ con mình ra rìa rồi kìa.

- Cô tay thì ôm đứa con gái mắt thì nhìn ngang liếc dọc hai người kia.

- Thật...thật đáng sợ.

- Hai cha con rùng mình nếu ko nhanh chân lại năn nỉ thì có mà gặp diêm vương - sama sớm.

Cả nhà ngồi ngắm hoàng hôn trên biển phong cảnh cứ như trong truyện ngôn tình.

Sakura và Syaoran đều cảm thấy hạnh phúc vì sau bao nhiêu khó khăn, trắc trở.

Trải qua nhiều chuyện thì họ cũng đã có được hạnh phúc.

Mizuki hiện tại cũng đã thành đôi với người khác, tính cách ko có gì thay đổi mấy.

Tomoyo và Eriol thì cũng có hai đứa con nhưng là cặp song sinh 1 nam 1 nữ.

Meling thì đã có bạn trai, dự định là khoảng 2 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới.

- Mẹ ơi, trưa Sysa ko ngủ nên giờ Sysa buồn ngủ quá.

Mẹ đưa Sysa về ngủ nha.

- Cô con gái nhỏ lên tiếng.

Ôi, giọng nói nghe mới dễ thương làm sao.

- Để anh đưa em về ngủ cho.

Ba mẹ ở đây chơi đi, con đưa Sysa về ngủ trước.

Bye bye.

- Syku và Sysa nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại hai người, Sakura tựa đầu vào vai Syaoran ngắm hoàng hôn.

- Bảo bối, em là của anh đó, nhớ chưa.

Em mà bỏ anh đi thì đừng có trách anh độc ác.

- Syaoran lấy tay quàng vai cô, siết nhẹ.

- Em biết rồi.

Em sẽ ko bao giờ bỏ anh đi đâu vì....

Em yêu anh mà.

- Con tác giả đang cảm thấy buồn nôn vcl.

Rồi họ hôn nhau trong ánh chiều tà.

Ánh hoàng hôn soi sáng cặp tình nhân đang tay trong tay bước đi trên bãi cát và sau lưng họ là những dấu chân.

Những dấu chân này sẽ phai nhòa khi bị những con sóng xô vào, cũng giống họ.

Họ đã trải qua rất nhiều đau khổ và rồi cuối cùng họ lại trở thành một gia đình hạnh phúc.

Chúng ta nên bỏ qua tất cả, cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi để tiến về phía trước hạnh phúc và niềm vui chắc chắn sẽ đến với bạn.

___________________________________________________________

Hết phim 🙂 Panda xin chân thành cảm ơn những bạn đã ủng hộ cũng như góp ý cho Panda để phần truyện kết thúc mĩ mãn.

Dù sao cũng cảm ơn mấy bạn đã kiên nhẫn chờ đợi mik ra từng chap.

A-R-I-G-A-T-O-U >3.

Hết truyện rồi mà sao lại cảm thấy buồn, mik nhớ mấy bạn nhiều lắm, hẹn gặp 1 ngày ko xa nhé.

Huhu...T_T
 
Back
Top Dưới