Khác (ĐN Jujutsu Kaisen) The Queen

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
348,768
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
222178570-256-k38592.jpg

(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Tác giả: giangmeo4a5
Thể loại: Huyền ảo
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Ugh...Lại là giấc mơ đó nữa...

Chẳng thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây hết...



đn​
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 1: Mở đầu


Hộc...hộc...

Hộc...hộc...

Sazuna bừng tỉnh cơn mê.

Nó vội vã bật dậy, ánh mắt hoảng hốt nhìn xung quanh.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Nó nhìn xuống đôi bàn tay.

Ngước nhìn lên tấm màn trắng bong bay phất phới nơi cửa sổ cạnh giường, Sazuna có thể cảm nhận được từng sóng âm thanh quen thuộc đến phát nhàm dội vào màng nhĩ: tiếng chim kêu ríu rít, tiếng còi xe từ những tài xế quạu quọ chờ đợi đèn xanh đến tiếng nói chuyện ríu rít của người đi đường, vô tâm không để ý đến cô nhóc đang ngồi trên giường dõi theo họ.

“Lại nữa...”

Sazuna chậm rãi thở hắt ra 1 hơi dài.

Khẽ lấy tay quẹt đi những giọt mồ hôi đầm đìa sau những sợi tóc mai, cô hồi tưởng lại cơn ác mộng đã bắt đầu từ 3 hôm trước

‘Hãy đợi ta..’

‘Ta sẽ đón em...’

‘Sớm thôi....’

3 ngày trước...Mọi sự đều bắt đầu từ hôm Chủ Nhật chết dẫm đó...

Đó là vào ngày nhỏ xuyên vào cơ thể này...

Sau cú ngã cầu thang mô típ cũ kỹ, nhỏ cũng không ngờ sẽ tiếp tục cuộc đời khác ngay sau đó.

Và thực ra có thể coi đó là phúc 8 đời nhà nó rồi chứ.

Có thể coi đây là chuyện tốt chứ!

Nhưng....

Đây không phải thế giới bình thường.

Đây là một thế giới ảo tưởng trong 1 bộ manga nổi tiếng, Jujutsu Kaisen.

Nó nuốt nước bọt đánh ực 1 tiếng khi tận mắt diện kiến mấy pé Nguyền Quái đi nhong nhong giữa nơi đông người.

Và còn một điều quan trọng nữa là,...

Thân chủ cơ thể này là “vật chứa” của 1 sinh vật mang tên “The Queen”

Theo những gì nó biết, “The Queen” là một con người, sau đó không hiểu lý do gì đã tự biến mình thành 1 con Nguyền Quái.

Tuy nhiên, mặc dù là Nguyền Quái, cô ta vẫn không hề động tới con người mà thậm chí còn bảo vệ họ.

Không ai rõ vì sao ả chết.

Tất cả nội dung câu trả lời mà nó nhận được chỉ là 1 khoảng không im lặng.

The Queen khác với Sukuna.

Ả không cần phải đi thu thập từng mảnh linh hồn như Sukuna.

Ả chỉ đơn giản cần một thân chủ khác làm “vật chứa”.

Nhưng lý do gì khiến cô ta chọn cơ thể này?

Sazuna thở hắt 1 hơi nữa.

Quả nhiên, càng nghĩ càng rối.

Mà có giữ cô ta trong người cũng có sao đâu?

Chỉ thỉnh thoảng đôi ba câu hỏi rồi tán chuyện.

Thậm chí Sazuna cũng đã học được phần nào cách điều khiển chú lực một cách khá đàng hoàng đấy chứ!

Sazuna lắc nhẹ đầu.

Không nghĩ thêm gì nữa cả, nó tự nhủ trong khi thả chân vào đôi dép bông, chuẩn bị cho một ngày mới.

_________________________________________________

Mọi người ủng hộ ad nhoa!

Iu iu 🙂)
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 2: Có chuyện gì đó không ổn...


Ngôi trường cô đang học là Kizuagaoka, nằm ngay trung tâm thành phố cảng tấp nập Yokohama.

Từ khi xuyên không vào thân chủ này, nó không gặp khó khăn gì trong việc học hành.

Nhưng buổi chiểu mới là khoảng thời gian nó thích nhất...

Giờ sinh hoạt và tập luyện của câu lạc bộ Cung.

Sazuna vội vã chào các tiền bối trong câu lạc bộ trước khi cầm cung và tên từ giá đỡ.

“Uhm?

Hợp tay phết nhỉ?”

Sazuna tò mò dùng tay test cả 2 thứ.

Đều ổn.

Sazuna bước đến sau tấm bục.

Hàng chục tấm bia điểm được dựng đầy trong sân.

15m, 50m, 100m, 200m,...

đến cả 500m cũng có.

Nhỏ bước đến cái bục 500m.

2 chân dang rộng làm điểm tựa thật vững vàng, nó khẽ nheo 1 bên mắt, tay kéo căng phần dây cung:

“Bắn!”

Bằng 1 tốc độ không tưởng, mũi tên bay đi, lao vun vút trong gió.

Sau khi lao xuyên qua vòng tròn đỏ chính giữa tấm bia và xé toạc nó, mũi tên cắm thẳng vào bức tường đằng sau và chỉ dừng lại khi đã cắm ngập hết phần đầu mũi tên vào gạch.

“E-e-e-em xin lỗi!!!”

Trong khi tất cả mọi người vẫn đang giương mắt ếch lên nhìn vào mũi tên đang xì xèo khói còn mắc trên bức tường, Sazuna lén lút lùi về sau nhưng khi đang định vói lấy đồ khác, 1 bàn tay từ sau đập vào vai nó khiến nó giật mình:

“Ôi trời.

Nói em là người mạnh nhất quả không ngoa...”

“Kizumi-senpai” Sazuna lúng túng trước vị nữ tiền bối trước mặt “Em...”

“Em bắn vừa phải thôi chứ!”

Kizumi chau mày “Không chỉ bức tường mà thậm chí em đã phá gần hết những cái cung tên tốt nhất rồi đấy!”

Ánh mắt xanh dương của Sazuna chạm phải những mẩu gỗ vốn là tàn tích từ chiếc cung tên ban nãy trong chiếc thùng rác.

Nó có thể nghe được tiếng kêu ai oán từ thùng rác bay ra :

‘Ai đó cíu tuiiiiiiiiiiiiiiiiiii’

“EM XIN LỖI GRAHHHHH!!!!!!”

-----------------------------------------------------------

Ngồi trước chiếc bàn học bên trong căn nhà trọ cũ kĩ, Sazuna thở ngắn than dài nhìn vào đôi bàn tay của chính mình.

Đôi bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn hoàn toàn trái ngược với sức mạnh thể chất của Sazuna.

“Như thế này... chắc cũng phải ngang ngửa Itadori-kun rồi nhỉ?”

Quả là cơ thể đặc biệt...

Vấn đề là, cô muốn vào CLB cung để một phần có thể sống sót ở cái thế giới đầy tai ương này mà không cần nhờ đến Queen.

Nhưng cứ đà này là không ổn.

Trong tương lai, nhỏ có thể sẽ phá hỏng hết đống dụng cụ ở CLB mất.

Sazuna nhắm mắt lại.

Đành phải nhờ cổ nốt lần này vậy.

“Nhóc có chuyện gì muốn nhờ ta giúp sao?”

Sazuna mở mắt.

Trước mắt nó giờ không còn là căn phòng trọ nhỏ bé nữa mà là trong “tâm thức” của chính nó, nơi Queen trú ngụ.

Đó là một nơi bát ngát những bông hoa rực rỡ cùng với bầu trời xanh cao vời vợi với những áng mây trắng bàng bạc và mềm xốp như kẹo bông gòn nhởn nhơ vui đùa cùng với từng cơn gió nhẹ.

Và ở phía xa, bóng một cây cổ thụ với thân cây khổng lồ cùng tán lá xanh thẫm sừng sững chắn ngang trước mắt.

Sazuna thả chân nhẹ nhàng đến bên cạnh.

Đặt tay lên thân cây sần sùi, nó mở lời:

“Chào.

Dạo này ổn chứ?”

“Không bao giờ ổn hơn lúc này.

Mà nhóc mò đến đây, đâu phải mục đính chính là hỏi thăm ta, đúng chứ?”

1 giọng nói phụ nữ vang vọng như tan vào làn gió nhẹ.

“Ể....Quả nhiên...”

“Thế cuối cùng là có chuyện gì?”

Sazuna ngẩng đầu lên, lòng không ngừng thắc mắc không biết nên nhìn vào đâu để hỏi nữa...

“Ngươi biết mà.

Phải không?”

“...”

5 giây trôi qua trong im lặng.

“Về việc đó, ta sẽ không thể tạo cho ngươi một chú cụ hoàn chỉnh được.

Vì vậy, ngươi sẽ dùng một thứ thuộc về ta.”

1 đốm sáng nhỏ từ trên tán cây cao, nhẹ nhàng hạ xuống bàn tay mở ra của Sazuna.

Ánh sáng lấp lánh nhỏ dần rồi vụt tắt.

“...Cái gì đây?

Một sợi dây?”

“Đừng có nói như vậy, con ngốc.

Thông thường nó sẽ ở dạng đó nhưng sẽ thay đổi hình dạng tùy theo ý muốn của người sử dụng”

“Nói nghe dễ ha...” [Cái gì cơ, CON NGỐC á?]

Nó liếc xuống sợi dây màu đỏ vô dụng trong tay, lòng thầm nghĩ hóa ra kẻ nổi tiếng cũng có lúc lẫn.

“Nhưng mà bằng cách na-”

“Nhắm mắt và tưởng tượng”

Như thể đã biết trước câu hỏi đặt sẵn trên môi, Queen đáp lại ngay tức khắc.

Bằng một vẻ hoang mang vô cùng tận, Sazuna miễn cưỡng nhắm mắt lại.

Hình ảnh cây cung hiện ra trong trí óc.

[Mình đang làm cái chuyện ngu ngốc gì đ-]

Dòng suy nghĩ của nó chợt bị cắt đứt.

Đôi mắt xanh dương bật mở rồi lại chớp chớp mắt, dán chặt vào cái vật thể đang nằm im lìm trong lòng bàn tay.

1 cây cung hoàn chình với họa tiết đỏ và xanh xen kẽ.

Xoạch 1 tiếng nữa, 1 thanh katana với sẵn vỏ kiếm hiện ra.

Sazuna phấn khích rút thanh kiếm ra khỏi vỏ rồi lăm le dưới ánh Mặt Trời.

“Tạm ổn rồi ha!”

Sáng hôm sau...

Sazuna tung tăng đến trường với mái tóc đen dài được cột cao bởi sợi dây đỏ.

Nhỏ thực sự háo hức đến lúc được giương cung lên và được bắn cung bằng một mũi tên thật.

Nhưng bước chân đang nhanh của nó chợt ngừng lại khi nó nhìn thấy một đám đông lố nhố túm tụm trước cổng trường.

“Hả?”

Chợt có một càm giác không ổn, nhỏ vội vã phóng tới.

Cổng trường đã được giăng kín bởi những sợi dây màu vàng nổi bật dòng chữ đen “ Do not enter”.

Sazuna vội vã chen qua, hỏi một chú cảnh sát đang canh gác ở chính giữa cánh cổng:

“Có chuyện gì xảy ra ở trường cháu vậy ạ?”

Liếc xuống cô nhóc trước mặt, chú ta nở một nụ cười có vẻ mệt mỏi:

“Nhóc là học sinh trường này phải không?

Xin lỗi nhé, trường sẽ phải đóng cửa ít nhất cũng phải một vài ngày để phục vụ quá trình điều tra...”

“Điều tra?”

Sazuna mở mắt lớn “Tại sao lại...”

Một tiếng gọi vang lên từ trong trường.

Chú cảnh sát mỉm cười chào nó rồi vội vã chạy vào trong.

Sazuna vội vã định đuổi theo, nhưng lại ngán ngẩm nhìn vào những sợi dây trước mặt.

Nhỏ đành phải lùi về sau.

Mắt nó bỗng chạm phải một cô bạn xấp xỉ tuổi mình cũng đang ngóng cổ cò nhìn vào trong đám đông.

“A...Xin lỗi...Cho tớ hỏi chuyện gì đã xảy ra được không?”

Cô bạn đó ngay lập tức quay lại:

“Xin lỗi, chứ tớ cũng không biết rõ lắm.

Nhưng tớ nghe đồn rằng có học sinh đi sớm đã phát hiện xác chết trong trường...”

Nói đến đây, cô bạn kia khẽ nhắm mắt lại.

Chắc cô ấy đang tưởng tượng ra cái cảnh kinh dị đấy đây...Nhưng cũng vì thế mà cô ấy không nhìn thấy được cái vẻ mặt đang càng ngày càng tối sầm lại của Sazuna.

[Thảo nào...Mình đã càm nhận được một nguồn chú lực kỳ lạ nào đó từ hôm qua ở trong trường rồi mà...]

[Nhưng cũng chưa chắc là do lũ Nguyền Quái mà nhỉ?...]

[Vậy... giờ làm cái gì giờ?]

Nó liếc nhìn đám đông vẫn đang láo nháo trước cánh cổng đóng im lìm.

[Còn mỗi cách đó thôi...]
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 3: Rắc rối thật đấy!


Tối hôm đó...

Ngôi trường Kizuagaoka chìm vào trong bóng đêm tĩnh mịch, nằm im trong cơn gió đang nhẹ nhàng luồn qua từng dãy nhà cao tầng.

Ánh trăng sáng như rót lên vạn vật, xuyên qua từng kẽ lá trên sân trường, in bóng xuống mặt đất.

Bây giờ cũng đã khá muộn nhưng tiếng giày gệt quân đội thỉnh thoảng vẫn vang lên đều đặn từ những dãy hành lang trong ngôi trường, nơi mà sáng nay đã làm rúng động báo chí Nhật bởi một vụ giết người dã man.

Vẫn chưa thể tìm được hung thủ, vì vậy một vài cảnh sát vẫn phải ở lại hiện trường nhằm tìm hiểu thêm thông tin phục vụ cuộc điều tra.

Mặc dù vậy, nhưng vẫn còn một người với mục đích khác đang lẩn trốn trong phòng Nhạc nằm trên tầng 2 của ngôi trường.

Sazuna căng thẳng ló ra khỏi từ chiếc tủ đựng trống.

Khẽ khàng nhón chân nép bên cánh cửa, nó nheo mắt nhìn vào tấm lưng của một cảnh sát vừa mới đi ngang qua rồi mới rón rén bước ra khỏi lớp và lại nhanh chóng chui tọt sang lớp khác.

[15 phút một lần...Chắc đủ thời gian đây...]

[Thực sự không biết rằng bức tường của CLB lại dễ trèo qua như vậy]

Nó nhớ lại đoạn hội thoại 2 hôm trước, khi Kizumi-senpai cứ làm nhàm với nó về việc một vài học sinh của CLB cứ nhằm vào bức tường đó mà trèo qua để trốn luyện tập.

Theo cảm nhận, nó có thể thấy được một nguồn chú lực kỳ lạ phát ra từ tầng 3 của ngôi trường.

Nó nhẹ bước chân lên cầu thang, khẽ bám theo những gì chú lực còn sót lại trong khi mắt vẫn cảnh giác nhìn tới nhìn lui.

[Nơi nào trên tầng 3 có thể có Nguyền Quái?

Nhà vệ sinh sao?...

Hanako(*) chắc?]

Nhỏ đặt chân lên tầng 3.

Nhưng ngay khi vừa mới ngoái đầu nhìn theo hướng chú lực còn sót lại, một nguồn chú lực từ đâu bất ngờ xuất hiện sau lưng và tiếp theo đó là một tiếng rên khủng khiếp.

Sazuna theo phản xạ bật cao về phía sau.

Lấy tay tuột sợi dây đỏ khỏi mái tóc dài, nó không quên vứt cho con quái vật một ánh nhìn thản nhiên:

“Úi...Nhìn gần mới thấy lũ chúng bây dễ sợ ghê...”

Chiếc dây ngay sau đó biến thành một thanh katana hiện ra.

Nó rút mạnh thanh kiếm khỏi vỏ.

Một đường kiếm được vung lên.

Đầu con quái rớt xuống trong một tích tắc.

Sazuna đáp chân xuống đất.

Quay người lại nhìn cái xác bất động của con Nguyền Quái, nó lẩm bẩm:

“Chỉ có vậy thôi sao...Chắc là cấp thấp.

Có hơi quá t-”

Một thứ gì đó chợt xuất hiện từ phía sau nhưng khi nhỏ mới cảm nhận được nguy hiểm cận kề, thứ đó đã vung một lực mạnh vào người nó khiến tấm thân nhỏ văng vào bức tường hành lang.

Một dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ miệng, nhỏ ho ra một tràng trước khi ép mình thoát ra khỏi bức tường:

“Đây mới là Nguyền Quái mà...Nhưng sao có tận 2 con?”

[Tiếng động này sẽ đánh động cảnh sát mất...Phải nhanh lên...]

Sazuna quẹt vội đi dòng máu rỉ xuống.

Lợi dụng màn bụi mù mịt, nó vội vã phi nhanh về phía cầu thang.

Con quái vật thấy bóng nó lập tức đuổi theo sát nút.

Nhưng ngay khi đến chân cầu thang, trái với suy nghĩ của con Nguyền Quái, nó phóng vụt lên cầu thang dẫn đến tầng thượng.

“Cung”

1 mũi tên được tạo ra từ chú lực phóng đến, cắm vào mắt con Nguyền quái khiến nó kêu gào lên thảm thiết nhưng những cánh tay dài ngoằng của nó vẫn không ngừng cố gắng mò đường bám theo con mồi trước mặt.

Con quái lao ra khỏi cánh cửa gỗ.

Dưới ánh trăng nổi bật lên hình ảnh dị hợm của nó, tranh tối tranh sáng như một tác phẩm kinh dị đặc sắc.

Nhưng nó bất chợt nhận ra con mồi của nó đã biến mất.

“Gruh?”

“Haiz...”

Giọng Sazuna vang lên giữa thinh không, nhẹ như tiếng gió thầm thì.

“Chúng bây thích đánh úp nhỉ?

Vậy chắc ngươi cũng thích trải nghiệm nó lắm đấy!”

Nó đã nhận ra vị trí con mồi của nó ở đâu rồi...Tuy nhiên, ngay lập tức sau đó, nó thậm chí còn biết rằng nó sẽ chết dưới tay của sinh vật mấy phút trước còn được con quái vật mặc định là “con mồi”.

Nó thấy trời đất tối sầm lại sau một cơn đau nhói rồi cứ thế không cảm nhận được gì nữa.

Ở bên cạnh, Sazuna sau khi phi từ trên cánh cửa xuống và ra đòn kết liễu con quái liền quay lại nhìn cái xác đã bị chém ra thành nhiều mảnh cùng với chiếc lưỡi hái đỏ đang chống xuống đất.

Nó quẹt bỏ mồ hôi trước khi ngao ngán nhìn lại cái xác lần cuối.

[Nó chết chưa ta?

Chẳng lẽ phải làm tùm lum lên như Itadori-kun mới chịu được?]

Một phần vì mệt mỏi và cũng đang bị thương nhẹ nên Sazuna đã làm mất cảnh giác trong tích tắc.

“Chà chà chà...”

Một giọng đàn ông vang lên từ sau lưng Sazuna.

----------------------------------------------------------------------------------------

(*)Hanako: Là một huyền thoại đô thị ở Nhật Bản về hồn ma của một cô gái trẻ, thường gây ám ảnh ở trường học, và dọa bất cứ ai khi đi vào phòng vệ sinh nơi cô ở và gọi tên cô.

Theo như mình biết thì vị trí hay gặp Hanako nhất chính là buồng vệ sinh thứ 3 trên tầng 3 nên Sazuna ám chỉ như vậy vì nghĩ Nguyền Quái có thể tính như một loại ma.

----------------------------------------------------------------------------

Mà mọi người đoán thử xem người mới xuất hiện là ai đi 🙂))
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 4: Học sinh...sao?


Mình nói trước là nội dung câu truyện sẽ dừng lại ở phân đoạn ở Shibuya (tức tầm trên dưới chap 100 gì đấy) vì không muốn thay đổi quá nhiều cốt truyện.

Có gì các cậu châm trước cho mình nha.

Now, let’s start!

---------------------------------------------------------------------------

Sazuna giật nảy người.

Theo phản xạ, cùi chỏ tay trái nó giật mạnh về sau nhưng ngay lập tức bị một bàn tay to lớn khác chặn lại.

Cổ tay phải nó ngay sau đó cũng bị nắm chặt lấy khiến Sazuna khẽ nhăn mặt.

Chiếc lưỡi hái vô định rớt đánh ‘choang’ xuống nền đất.

[Cái...?!?

Tên quái nào...?

Chết tiệt!

Mình mất cảnh giác quá!]

[Thậm chí không thể cảm nhận được một chút chú lực nào.

Hắn ta có thể giấu đi sao?

Tch!]

“Ngươi là ai?

Muốn gì ở ta?”

Đành nhượng bộ chút vậy...

“Đừng có xù lông lên thế.

Tôi không làm gì em đâu nếu em nghe theo lời tôi”

Hắn ta nói bằng giọng điệu phấn khích khiến nó không tránh khỏi một cú rùng mình.

“Ta đang cố hết sức để không cắt cổ ngươi đấy.”

“Ha ha.

Tôi hoàn toàn sẽ để em làm việc đó sau khi trả lời tôi một số câu hỏi đấy.”

Sazuna tức giận vùng ra nhưng không được tích sự gì cả, đã thế lại còn bị giữ chặt hơn.

Bất lực, nó đành mở miệng

“Nói”

“Hm?

Biết nghe lời đấy...Nào để xem...Tên tuổi đi”

“...Mitsukashi Sazuna.

14 tuổi.

Học sinh trường Kuzuagaoka.”

Nó cắn chặt môi nhìn vào cổ tay phải đang bị nắm đến chặt cứng.

Đã có lúc nó nghĩ đến chuyện dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi tên bí ẩn đằng sau nhưng một thứ gì đó như giác quan thứ 6 đã ngăn nó lại.

‘Đừng làm gì cả...’

Nhỏ có thể thấy lời nói đó lặp đi lặp lại, liên tục như đang cấm đoán.

[Thôi được rồi....]

“Ồ...Vậy tại sao em lại ở đây giờ này?”

“Tại sa-” Nó tức giận nhưng lại bị siết một phát mạnh ở cổ tay cản lại [Hắn ta định tống tiền mình sao?]

“Hửm?”

“...Đi lấy đồ để quên” [Nghe vô lý quá...]

“Đồ để quên?

Thật sao?

Ở hiện trường của vụ hạ sát học sinh?

Nơi mà cảnh sát vẫn đang đi tuần từng thời điểm?”

“...”

“Tôi đã theo dõi em được một lúc rồi đấy.”

Nó giật mình. [Là sao?

Mình đâu có thấy?

Hắn ta đã theo dõi mình từ trước hả?

Đồ đểu cáng!].

Dường như sức chịu đựng đã quá giới hạn, nó vứt lời cảnh báo từ chính lý trí nó mà vùng vẫy khỏi cánh tay đang ghìm nó lại.

Nhưng trái với suy nghĩ ban đầu của nó, tên đằng sau cũng không phải dạng vừa.

Sazuna vừa thở dốc vừa cố gắng bước xa ra khỏi “con quái vật” đằng sau trong khi 2 tay vẫn bị giữ chặt.

“Ng-Ngươi muốn gì?”

“Không.

Chỉ là muốn xác định lại một vài ngoại lệ thôi.”

“Ngoại...lệ?”

“Ừm.

Một ngoại lệ đã chỉ sử dụng chú cụ để giết Nguyền Quái mà thậm chí không biết gì về nó.”

[Tên đó biết về giới Chú thuật sư?

Quả là không phải dạng vừa.

Nhưng tốt nhất cứ giả ngu cho rồi...]

“Nguyền quái?

Chú cụ?

Ngươi nói đến thứ xàm xí nào đấy?”

“Grah...Tôi quên mất là em không biết gì cả.

Vậy thì tôi chỉ còn một câu nữa thôi, rồi tôi sẽ để em đi.”

“...Nói nhanh hộ người ta cái.”

Sazuna bất lực nhắm mắt.

Nhưng câu nói sau đó của hắn ta khiến đôi mắt nó bật mở.

“Em có muốn làm học sinh của tôi không?”

[Cái....?!?!?] Sazuna ngây mặt.

Nhưng cũng chỉ trong một phần giây đó, nó nhận ra có gì đó...sai sai.

Học sinh?

Chú thuật sư?

[Đùa đấy à...]

Nó (hình như) đã biết được người đứng đằng sau nó là ai rồi...

Sazuna toát mồ hôi lạnh, sao có thể?

Bình thường khi thầy ấy hoạt động thường sử dụng ‘màn’ mà?...Không, nếu không có trợ lý hoặc không có nhiều người thì hình như thầy ấy chỉ đơn giản đến và làm nhiệm vụ như bình thường mà thôi...

Thấy Sazuna im lặng một lúc lâu trong khi vẫn ngoan ngoãn, người đó thắc mắc:

“Ủa?

Có chuyện gì mà em im lặng vậy?”

[Chuyện liên quan đến thầy đấy !!!!!]

“Làm học sinh?

Là sao?

Ngươi nói tiếng Trái Đất cho người ta hiểu được không?”

Sazuna cố gắng giả ngu lần nữa trong khi đầu nó vẫn đang bận rộn với những suy nghĩ

[Làm học sinh ở học viện chú thuật sao?

Tại sao?

Và mình có nên hay không?]

[Thầy ấy ngỏ lời mời mình rồi phải không?

Vậy thì ít nhất thầy ấy sẽ thả mình ra chứ!

À mà quên...chưa chắc đây đã là thầy ấy mà...]

Nó nuốt nước bọt

“Thả tôi ra.

Tôi không chạy đi đâu đâu.”

Bàn tay to lớn của hắn ta nới rộng.

Ngay lập tức, Sazuna lao về phía trước.

Thoát khỏi tầm với của người đằng sau, nó chụp lấy chiếc lưỡi hái đang nằm im dưới đất.

Quay người lại, Sazuna vung mạnh chiếc lưỡi và dừng lại khi phần lưỡi sắc nhọn của nó chỉ cách cổ người trước mặt một vài phân.

“Quả nhiên...”

Nó nói với nụ cười miễn cưỡng.

Thấy vậy, người trước mặt vẫn nhếch miệng cười thích thú:

“Gojo Satoru.

Giáo viên của trường học viện chú thuật Tokyo.

Rất vui được gặp em.”

“Tôi đến đây vốn chỉ là định làm theo đúng nhiệm vụ, ai ngờ đâu sau nhiệm vụ này thậm chí tôi còn phải dạy thêm một học sinh nữa...”

Gojo gãi gãi mớ tóc xù

“Học sinh?

Ai là học sinh ngươi?

Ta sẽ không bao giờ là học s-” Sazuna phì cười khinh bỉ nhưng ngay lập tức im thin thít khi thấy Gojo đặt ngón trỏ lên môi.

“Tôi sẽ theo ý em.

Em sẽ được quyền quyết định trong việc này.

Nhưng, sẽ có nhiều người bị hại vì những con quái vật gớm ghiếc mà em vừa ra tay đấy.

7h30 sáng mai, trước cổng trường, tôi sẽ đợi em.

Nếu em không đến, tôi sẽ coi đó là một lời từ chối”

“Tất cả mọi thứ tôi sẽ giải thích với em sau.

Còn bây giờ...”

Gojo hướng mắt về phía cánh cửa gỗ đang hắt lại tiếng chạy rầm rập của cảnh sát đã bị đánh động bởi ‘cuộc vận động’ của Sazuna với mấy con quái .“...em nên đi đi.

Bị phát hiện là không ổn đâu”

Sazuna giật mình quay người lại.

Và khi nhận thấy lời nói của Gojo là đúng, nó lao về phía lan can.

Nhảy vọt qua lan can, nó đáp xuống nóc bãi để xe rồi bằng một cái bật chân, Sazuna hạ chân xuống đất trước khi biến mất vào trong màn đêm vô tận.

“Are?

Nhanh hơn mình nghĩ...”

Gojo cúi xuống khi dõi theo cái bóng đã biến mất của Sazuna “ Nhóc đó có thể là một học sinh tài năng đấy”
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 5: Nên...hay không?


6h30 sáng hôm sau....

Sazuna mở mắt thao láo dán chặt vào trần nhà.

Nó đã dậy từ 30 phút trước nhưng nó vẫn không muốn dựng người dậy.

Nhỏ không phải là loại người thích ngủ nướng, mà lí do thực sự khiến nó phá vỡ luật lệ bất thành văn này lại là một sự việc mà nó không hề mong đợi sẽ xảy ra sớm đến vậy.

Sazuna rên lên yếu ớt.

Việc sở hữu một chú cụ dù sớm hay muộn rồi cũng bị phát hiện vì những nguồn chú lực khác thường phát ra từ chú cụ.

Nhưng...

"...ai ngờ thầy ấy đã phát hiện ra mình chỉ sau chưa đầy một tuần chứ....?

Grah...."

Nó úp mặt vào gối .

Kêu trời chẳng thấu, nó hướng ánh mắt xanh dương ra ngoài đường như thường lệ.

Tuy nhiên, những âm thanh bình thường của cuộc sống dường như không có tác dụng gì trong việc giỡ cái nút thắt rối bời trong đầu nó hiện giờ.

Nghiêm túc lại nào, nó tự nhủ với mình như vậy.

Nên...hay không ?

Nó ...là một Chú thuật sư ?.

Sazuna vẫn chưa thể chấp nhận được cái ý nghĩ đó.

Phần nhỏ là nó nghĩ mình không phù hợp.

Nhưng phần lớn còn lại là về tính 'chết chóc' của cái thứ mà nó sẽ lao đầu vào nếu nó đồng ý lời mời của Gojo.

Chú thuật sư là những con người có khả năng 'chiến đấu' chống lại để bảo vệ nhân loại trước những con Nguyền Quái – những con quái vật được tạo ra từ những suy nghĩ tiêu cực của con người.

'Chiến đấu'.

Đúng.

Là đem hết sức mạnh của mình để chiến đấu lại với những con quái vật với sức mạnh lớn.

Đánh đổi 'tính mạng' để bảo vệ con người.

Việc hi sinh là một điều mà mọi Chú thuật sư đều phải lường tới trong mọi phút giây.

Như kiểu mình đã biết được ngày chết của mình mà không thể làm gì vậy.

Liệu nó có thể?

Trong khi nó vẫn còn trầm ngâm thì trên chiếc đồng hồ trên tường, bác kim đồng hồ vẫn chăm chỉ làm việc.

Một hồi chuông vang lên.

7 giờ.

Vứt ánh mắt xanh dương lên chiếc đồng hồ, như có một mị lực vô hình, đôi mắt nó ngưng lại.

Bình thường, nếu là ở thế giới cũ, nó đã phải đi làm còn ở đây, đáng nhẽ nó đang phải trải qua những giờ học chán ngắt rồi nhỉ?

Mọi thứ đều đã xáo trộn vì những con quái vật...

Mà đâu phải chỉ mình nhỏ bị xáo trộn, còn các bạn, các thầy cô, còn thân nhân của người bạn xấu số đã mất nữa...

Mà không chỉ ở đây, mà còn trên khắp Nhật Bản hay còn trên khắp thế giới này, bao nhiêu người vô tội đã phải bỏ mạng vì những con quái gớm ghiếc như vậy...

Sazuna ngẩn người.

Nhỏ đã từng trải qua cái chết.

Một trải nghiệm không nhẹ nhàng gì, Sazuna không muốn trải qua nó một lần nữa.

Nhưng có gì đó đã khiến nó nghĩ lại.

[Mình...có thể ngăn mọi người trải qua nó mà?]

Nhỏ có thể làm được.

Nhỏ tin là vậy.

Đã thế, thân chủ cơ thể này không còn thân thích, đó là một lợi thế.

Còn cơ thể tiềm năng như này, sao nó có thể bỏ lỡ ?

Nó đã bất chấp bỏ lại mọi thứ ở kiếp trước, vì vậy tại sao nó lại không thể làm điều đó ở kiếp này?

Sazuna bật dậy.

"Quyết định rồi!

Mình sẽ là một Chú thuật sư!

Fushiguro – kun, Itadori – kun, Nobara – san , đợi tớ đấy!"

Trong giây phút hùng hồn, không hiểu sao mắt nó lại một lần nữa trượt lên vị trí bác đồng hồ quen thuộc.

Nhưng lần này, bác đồng hồ không còn đem lại cho nó bất cứ một suy nghĩ nào cả ngoại trừ...

"7 giờ 15 rồi á!?!

Chết, muộn mất...!"

Sazuna vội vã lục tung toàn bộ căn phòng lên.

Nhét sơ qua những đồ vật thiết yếu vào chiếc ba lô du lịch, nó nhấc điện thoại gọi cho chủ nhà trọ nhắc sơ qua vài việc trước khi phóng qua cánh cửa để đến chỗ hẹn với Gojo, người mà giờ đây Sazuna sẽ phải gọi là sensei.

-------------------------------------------------------

Ở một diễn biến khác....

Ngôi trường Kizuagaoka là một trường dân lập, bởi công ty bất động sản Kizuagaoka xây dựng lên ở chính giữa thành phố Yokoyama.

Vì vậy, hàng ngày, vào giờ cao điểm cũng như giờ hành chính bình thường, hàng ngàn lượt xe cộ nối đuôi nhau di nam chuyển bắc, ảnh hưởng xấu đến môi trường học tập của học sinh trong trường.

Tuy nhiên, hôm nay, đoàn xe này thậm chí còn di chuyển theo một tốc độ còn chậm hơn nữa, một phần vì cột đèn xanh đã hỏng mà vẫn chưa được sửa từ mấy hôm trước, nhưng phần còn lại là để người trong xe dán ánh mắt tò mò vào một thân ảnh đang đứng dựa vào cổng học viện.

Gojo Satoru, với chiều cao 'chọc trời' 1m90, trên tay cầm túi Takoyaki to tướng mà dựa lưng vào cổng trường, miệng khẽ ngâm theo một giai điệu vô thưởng vô phạt.

Sở hữu một thân hình cao ráo, sống mũi cao cùng khuôn mặt V-line tuyệt phẩm, biết bao cô nàng vô tình lướt qua đã nhanh chóng bị 'bay màu liêm sỉ' mà lấp ló sau mấy gốc cây và giương điện thoại lên chụp lấy chụp để.

Gojo biết điều đó, nhưng anh chẳng quan tâm.

Ngửa mặt lên trời, anh bắt gặp một ánh mắt quen thuộc, xanh trong và lặng yên như bầu trời hôm nay.

Anh bất giác bật một tiếng cười thích thú.

Cứ như thế, từng dòng ký ức về một cô nhóc dám phá hỏng kế hoạch của anh cứ như một dòng thác dữ, dội mạnh vào trí tưởng tượng.

Gojo còn nhớ như in cách chuyển động cũng như 'màn trình diễn' của nó khi ra tay thanh tẩy Nguyền Quái.

Một cô nhóc 14 tuổi sẽ không thể nào điều khiển một chiếc lưỡi hái lớn một cách tuyệt hảo đến vậy mà thiếu đi sự tập luyện.

Và về sức mạnh thể chất của nó nữa.

Thậm chí, cô nhóc đó còn sở hữu một chú cụ và sử dụng nó để thanh tẩy những con Nguyền quái.

Cô nhóc đó không thể ngẫu nhiên mà thâm nhập vào trường vào khoảng thời gian đó.

Nó biết rằng hung thủ không phải là người.

Nó biết rằng chính lũ Nguyền quái đã làm điều đó và đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để thanh tẩy chúng trong im lặng.

Em ấy có thể nhìn thấy Nguyền quái sao?

Hay em ấy thậm chí còn biết về những Chú linh ấy từ trước kia?

Anh không thể biết được.

Tuy nhiên, có một điều mà anh có thể chắc chắn, đó là

Em ấy, hoàn toàn không bình thường.

Có thể em ấy cố tình giấu đi, hoặc là nhóc đó không biết thật.

Em ấy chắc chắn phải có một mối quan hệ gì đó với giới Chú thuật sư, không thể nào có một chú cụ xuất sắc như thế lại rơi vào tay một cô gái bình thường.

Ngoài ra, Gojo có thể thấy được lượng chú lực tiềm tàng tỏa ra từ Sazuna.

Mặc dù vậy, 7 giờ 40 rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Sazuna đâu cả.

Gojo đứng thẳng người dậy, ỷ vào chiều cao mà quay ngang quay dọc tìm kiếm.

Để sót một tài năng như vậy, quả là tiếc nhưng anh vẫn để nó quyết định bước ngoặt tiếp theo của Sazuna.

Một là chấp nhận lời mời và dấn thân vào giới Chú thuật sư với cái chết luôn có thể đến bất cứ lúc nào.

Và còn lại là việc chấp nhận một cuộc sống yên bình hàng ngày.

7 giờ 45 phút.

Dòng số trắng trên màn hình điện thoại nhảy lên, đồng thời dập tắt đi niềm hi vọng còn sót lại.

Gojo mỉm cười tiếc nuối:

"Đây là sự lựa chọn của nhóc sao?..."

Anh đúc chiếc điện thoại vào túi áo.

Một tay ôm túi bánh to tướng vốn định để làm quà cho cô học sinh mới, anh quay đi.

Nhưng...

"Gojo-sensei!"

"Biết mà..."

Gojo mỉm cười có phần nhẹ nhõm, quay lại mà dõi theo cái thân ảnh của Sazuna đang chạy đến.

Lại thêm một đứa nhóc rắc rối nữa đây ....
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Không tên


Theo như cốt truyện sắp tới tôi định viết thì tầm 2,3 part nữa sẽ có cảnh nói văn vẻ ra là chiến đấu mà nói luôn ra thì là uýnh nhau ấy =) .Theo như nhận xét của tui thì tui viết mấy phân cảnh đấy khá...tệ 🙂)) nhưng thực sự thì vẫn muốn viết để truyện li kì hơn (mà cũng dài hơn nữa Ovo).

Ý mấy cô thế nào?

Tuôi có nên viết hay không?

Có gì bình luận lại dùm tui đó.

Cảm ơn nhiều lắm nà~~~~ Iu Iu
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 6: Nhập học!


Sazuna ghìm chân lại khi đến bên cạnh Gojo.

Chống tay lên gối, nó vừa thở vừa quẹt bỏ mồ hôi:

"Em xin lỗi vì đã đến muộn.

Có khá nhiều việc mà em phải chuẩn bị trước khi đi..."

Gojo đặt tay lên đầu nó

"Lỗi tại thầy vì đã hỏi một lời đề nghị lạ lùng như vậy.

Đáng nhẽ thầy nên cho em thêm một ít thời gian.

Nhưng chắc cũng không cần đâu nhỉ?"

Thầy ấy cười

Ngay lập tức, nó đứng thẳng người dậy.

Lấy 2 tay xốc lại chiếc quai cặp, nó nhìn sang chỗ khác:

"Với em thì thầy có thể, nhưng với người khác thì thầy phải làm cho đúng đấy ..."

"Ha ha.

Được rồi.

Xin lỗi.

Đi nào."

"Đi đâu cơ ạ ?"

Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn Gojo

"Tokyo"

Nói rồi, Gojo đặt túi bánh vào tay Sazuna.

Giơ ngón tay cái trước ánh nhìn ngạc nhiên của Sazuna, Gojo quay gót đi trước và lẽo đẽo theo sau là cái đuôi Sazuna vẫn chưa biết nên làm gì với đống bánh trên tay.

Đi xuyên qua dòng người tấp nập ngược xuôi, Sazuna phải vất vả lắm mới bắt kịp được ông thầy vẫn đang ung dung đi phía trước.

[T-Thầy ấy không thể đi chậm lại một chút sao?]

Trong lúc này, Gojo cũng nghĩ rằng mình nên có trách nhiệm với cô nhóc học sinh mới.

Thầy ấy bắt đầu nói về cách giới Chú thuật sư hoạt động cũng như những thứ Sazuna cần biết khi hành động như một Chú thuật sư ở học viện (mà Sazuna đã biết hết).

Nó chỉ mở miệng khi thầy ấy chấm dứt:

"Vậy tại sao các Chú linh ấy lại quay sang tấn công con người khi chính những cảm xúc tiêu cực của con người sinh ra chúng nó?"

"Do thú vui.

Vậy thôi."

"Một lí do không thể nào chấp nhận được"

Gojo bật cười

"Biết ngay mà.

Nếu đơn giản như thế thì giới Chú thuật sư chẳng cần phải xuất hiện."

"Uhm...Nếu như giới Chú thuật sư được lập ra để bảo vệ con người khỏi những con Nguyền quái, như kiểu những cảnh sát vậy, thì tại sao giới Chú thuật sư lại phải lùi vào bí mật vậy ạ ?"

Đây là câu hỏi mà nó đã thắc mắc từ khi nó bắt đầu đọc Jujutsu Kaisen.

"Ể...Khó trả lời đây..."

Gojo đặt tay lên cằm "Một phần là để cho những Chú thuật sư có thể hành động mà không bị người đời dòm ngó.

Nhưng phần lớn còn lại chủ yếu là vì con người bình thường không thể nhìn thấy Nguyền quái, nên họ sẽ nghĩ đây là chuyện bịa đặt."

"Ra là vậy..."

Sazuna cúi xuống, ra chiều suy nghĩ mà không để ý ông thầy kia cũng đang liếc nhìn mình.

Em ấy có vẻ thản nhiên khi biết mình không phải người bình thường...

Mình nên để ý đến em ấy hơn...

"Thực ra, không hẳn là giới Chú thuật sư không có liên hệ gi với thế giới bên ngoài đâu.

Vẫn có nhiều bộ phận trong bộ máy chính phủ biết đến chúng ta.

Cũng vì vậy mà chúng ta mới có được quyền hạn trong một vài vụ đấy chứ."

"Và còn nữa, giới Chú thuật sư không đơn giản như em nghĩ đâu"

Mặt nó tối sầm lại

[Biết ngay mà....giới Chú thuật sư luôn luôn chia thành 2 phe: thiện và ác.

Chỉ đến khi Gojo Satoru được sinh ra, các cán cân bằng ấy mới được hình thành và khiến cho giới Chú thuật sư hầu như yên ổn từ mấy chục năm gần đây...Dĩ nhiên là loại trừ vụ Getou Suguru...]

Ngước nhìn lên ông thầy của mình trước mặt, nó bỗng cảm thấy thật vinh hạnh khi có thể đứng cạnh một người vĩ đại như vậy.

Miệng nó bỗng giác nở một nụ cười.

[Sẽ ổn thôi...]

----------------------------------------------------------------

Tại cổng học viện chú thuật...

Sazuna cùng Gojo dừng chân trước cánh cổng của học viện.

Không quên vứt cho nó một ánh nhìn thán phục, Sazuna quét mắt qua các khu khác của học viện

[Khá giống nguyên tác ấy nhỉ?]

[Nhưng mình cần xác định đây là khoảng thời gian nào đã...Trong truyện có ghi rõ nhưng mình không thể nhớ nổi...]

Nó nhìn quanh sân trường vắng lặng

[Nó luôn vắng lặng như này sao?]

"Sensei, bây giờ em cần phải làm gì ạ?"

"Đi chào hỏi bạn mới chứ sao."

[Vậy là không cần phải kiểm tra như Itadori-kun.

Chắc chỉ những người bị nguyền mới cần phải trải qua] Sazuna lén thở ra một hơi nhẹ nhõm trước khi giật nảy mình bởi câu nói của Gojo sau đó:

"Đấy.

Vừa mới nói xong.

Megumi-kun!"

Sazuna ngước đầu lên cùng lúc khi Megumi từ xa quay đầu lại nhìn lại.

Megumi khẽ nhíu mày khi nhìn thấy một cô bạn lạ sau lưng Gojo-sensei nhưng ngay lập tức trở lại bình thường.

Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm ấy khi bước đến bên cạnh 2 người:

"Gojo-sensei.

Ai đây ạ?"

"À."

Satoru vui vẻ bá cổ nó đầy về phía trước "Bạn mới của em đấy."

"A...Xin lỗi.

Tên tớ là Mitsukashi Sazuna.

Rất mong được cậu giúp đỡ!"

"...Tôi là Fushiguro Megumi" Không mỉm cười lấy một lần, Megumi bắt lấy bàn tay đưa ra của Sazuna.

[Cơ mặt của cậu ta thực sự hết thuốc chữa rồi sao?] Khóe miệng nó khẽ giật giật khi Sazuna quan sát Megumi trò chuyện với Gojo-sensei.

[Có vẻ cậu ta đã như vậy từ bé rồi...Mọi chuyện thậm chí còn trở nên tệ hơn khi chị gái cậu ấy bị nguyền rồi hôn mê...]

[Mình cũng đâu có đọc hết được bộ truyện...Truyện vẫn chưa kết thúc cơ mà... chẳng thể biết được truyện gì sẽ diễn ra với 2 chị em nữa]

Thật sự đau đầu khi suy nghĩ đến mấy cái này, nó tự nhủ.

[Mà...]

"Sensei, những người bạn khác đâu rồi ạ?"

Sazuna cất tiếng hỏi khi đưa mắt nhìn ra sau lưng Megumi

"Hửm?

Chuyện đó hả?"

Gojo-sensei đập tay lên trán "Thầy quên mất.

Năm nhất hiện tại đến bây giờ mới chỉ có 2 người thôi, tính cả em"

Sazuna giương mắt ếch nhìn lên thấy ấy (và nó công nhận là mỏi cổ thực sự)

"2-2 người sao?"

[Mình nhập học trước cả Itadori-kun và Nobara-san ấy hả?]

"Ừ" Gojo nghiêng đầu khi thầy ấy mỉm cười với nó "Giới Chú thuật sư luôn thiếu người"

"Hóa ra là vậy..."

Nhỏ đập tay này vào lòng bàn tay kia.

"Megumi – kun, dẫn bạn ấy về phòng trọ đi và chiều nay, 2 đứa tập trung ở đây.

Thầy sẽ có nhiệm vụ cho cả 2 đấy.

Thế nhá.

Bye-bye!"

Nói rồi, Gojo bỏ đi, để lại 2 đứa học sinh còn đang nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngại rõ rệt.

1 lúc sau, Megumi quay lưng đi.

Trong khi Sazuna trố mắt lên nhìn cậu bạn mới, Megumi bước đi

"Có đi không?"

"A...

đi chứ!

Đợi với!"

Nhỏ giật mình, vội chạy theo.
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 7: Cơn ác mộng kỳ lạ.


Ladies and gentlemen!

Hiệp 1 của 'chiến sự Shibuya' đã kết thúc với một kết cục không thể nào tệ hơn với giới Chú thuật sư trong khi thanh niên 'sinh vật sống mạnh nhất từng tồn tại' vẫn đang 'tự kỷ' bên trong Ngục môn cương.

Và hiệp hai của trận chiến cũng sẽ chuẩn bị bắt đầu với hai thí sinh đầy tiềm năng: 'Nữ hoàng lời nguyền' Rika với sự chỉ đạo của Okkotsu Yuuta và 'Vua lời nguyền' Ryomen Sukuna dưới thân xác của Itadori Yuuj-

È hèm...

Xin lỗi vì hơi quá đà.

Thực ra tui chỉ muốn nêu cảm nhận của mình sau khi đọc xong chap mới nhất, đó là mấy ông mangaka hầu như ông nào cũng có vẻ điên. 🙁((((

---------------------------------------------------------

Nó thả người cái phịch xuống giường sau một hồi lâu sắp xếp lại căn phòng.

Mệt mỏi, nhỏ chỉ muốn ngủ luôn một giấc cho đã sau khi đã tem tém sạch trơn túi bánh Tokoyaki.

Sazuna quay đầu ra cửa kính.

Ánh mắt xanh dương chợt dịu lại khi bắp gặp sắc lục của lùm cây bao quanh học viện.

"Mình...là một Chú thuật sư?"

Nó di chuyển ánh mắt lên cánh tay đang giơ cao về trước mặt.

Thực sự, nó vẫn chưa thể tin được rằng...

Nó là một Chú thuật sư hàng real! (thật)

Nó đã gặp và nói chuyện với Gojo Satoru cũng như Megumi Fushiguro.

Khúc khích cười một mình, nó nhắm mắt lại.

Bên tai chợt nghe thấy tiếng gió thoảng quen thuộc.

"Hả...??"

Sazuna mở choàng mắt, vội ngồi dậy.

Nó không còn ở trong căn ký túc xá của nó nữa, mà là ngọn đồi đầy hoa quen thuộc cùng với bầu trời xanh ngắt và cao vời vợi.

"...???????????"

Tiếng sột soạt của thứ gì đó chợt vang lên sau lưng Sazuna.

Một cô gái trẻ với mái tóc bạch kim dài đến che kín cả mắt cá chân.

Đôi mắt cũng bị những lọn tóc mai che mất.

Làn da trắng bong cùng với bờ môi đỏ mọng.

Trên người là bộ Furisode đen cùng với Shiromuku trùm lên đầu, trông Queen như một cô dâu thật xinh đẹp trong một lễ cưới.

Nhưng cảm xúc duy nhất mà Sazuna có được lúc này lại là sự ngạc nhiên đến tột bậc.

"Q-Q-Q-Q-Queen?"

Đây là lần đầu tiên The Queen ra mặt kể từ lúc nó xuyên vào cơ thể này.

Bình thường nó cũng chỉ có thể nghe giọng của cổ vọng từ trên nhánh cây to.

[Vậy là sao?

Rốt cuộc là có chuyện gì mà cô ấy phải gọi mình vào đây vậy?

Cái cây đâu có bị gì đâu? ] Nó vội vã quay đầu để tìm kiếm hình bóng cái cây quen thuộc.

"Ngươi..."

Giọng của The Queen, mặc dù chỉ cách Sazuna có mấy bước chân, vẫn vang lên một cách hững hờ.

"Hửm?"

"...Chú thuật sư?"

"Ố?

Chuyện đó hả?

Ngươi không muốn sao?

Ta tưởng đó là ý ngươi muốn?"

Sazuna hướng ánh mắt khó hiểu lên con người trước mặt.

"Ta tưởng đấy là lí do vì sao ngươi dạy ta cách sử dụng chú lực?

Ngươi đâu có quan tâm đến giới Chú thuật sư mà, phải không?

"Vậy việc trở thành một Chú thuật sư thậm chí còn có thể tránh khỏi tai mắt nhiều người nếu ta sở hữu một Chú cụ đấy chứ?"

"Ngươi..."

The Queen chỉ nói có thế rồi im.

Một khoảng ngưng dài được dựng lên.

Vẫn giữ cái ánh nhìn khó hiểu đó, nó tay chống cằm, mắt liếc ngang liếc dọc.

[Chỉ vậy thôi sao?

Nếu vậy thì cổ đâu nhất thiết phải gọi cả mình vô đây đâu?

Thật tốn thời gian!] Nó nghĩ vậy...

Mà có vẻ như gió hôm nay hơi lớn nhỉ?

Sazuna nhìn theo mấy cọng hoa bị gió cuốn bay đi trong không gian.

Chẳng hiểu sao một cảm giác kỳ quặc chợt cồn cào lên trong người nó.

The Queen, vẫn không nói một lời nào, phất mạnh cánh tay áo.

Khoảng không đó chợt tối sầm lại và trước cả khi nó có thể nhận ra điều gì, đập vào mắt nó bây giờ lại là tấm trần nhà trắng nhờ của căn ký túc xá.

Chớp mắt một cái, rồi cái thứ hai, Sazuna vẫn hoang mang chưa hiểu thứ gì vừa diễn ra.

"Cái gì vừa diễn ra vậy...?"

Nó ngồi dậy, nhìn kĩ lại căn phòng rồi lại thả mình xuống giường

"Chả hiểu nổi..."

Sazuna cuộn tròn lại trong lớp chăn.

Mắt nó chợt díu lại rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...

--------------------------------------------------------------

Một khung cảnh hoang tàn chìm trong biển lửa.

Mặt đất dưới chân nó nứt ra thành từng tảng cùng với bầu không gian oi ngạt khiến nó nhăn mày khó chịu.

Vang lên trong không gian giờ đây chỉ là tiếng vũ khí vung lên đanh gọn một cách rùng rợn cùng với tiếng kêu khóc ai oán não nề như muốn xé toạc linh hồn bất cứ sinh linh nào xui xẻo mà nghe thấy.

Trước mặt nó, trong lớp khói bụi mịt mù, lấp ló hàng tá con người như những cái bóng lao vào nhau trong mớ hỗn độn.

Và rồi nó bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Đó là ai, nó không biết.

Nó có quan hệ gì với người này, nó cũng chẳng hay.

Điều duy nhất mà nó biết là lao đến đó bằng tất cả sức lực còn lại của mình.

Mắt nó chợt mờ đi.

Nó có thể cảm nhận được dòng lệ ấm nóng chảy tràn qua đôi gò má đầy vết thương.

Tuy vậy, trong thâm tâm, nó vẫn không mảy may ngờ vực về hành động điên rồ này của mình.

Giờ đây, lấp đầy trong nó chỉ là một nỗi hoảng sợ vô cùng tận.

Một nỗi tuyệt vọng vô căn cứ nhưng hoàn toàn không có điểm dừng.

Nó cố gắng mở miệng, gọi lớn tên con người ấy nhưng lại không thể.

Một bùa chú lạc hướng bay về phía nó.

Theo phản xạ và sức lực hiện tại, nó vẫn dễ dàng né được nhưng do vẫn đang phân tâm, bùa chú lướt qua mặt nó, để lại một vết cắt nông nhưng dài.

Và người ấy đã phát hiện ra nó.

Sazuna!

Chạy đi!

Chạy đ-

Một khoảng không tối đen chợt ập đến, che hết tầm nhìn của nó.

Đâu đây lại văng vẳng tiếng gọi tưởng gần nhưng lại xa tận nơi nào đó trong tiềm thức

Hãy đợi ta...

Ta sẽ đón em...

Sớm thôi...

Sắc màu đỏ chợt tóe lên.

Trong không gian đen thăm thẳm này, sắc màu đỏ như nổi bật lên, tạo nên một khung cảnh vừa tan tác ghê rợn mà còn vừa chất chứa đau thương, mất mát....

--------------------------------------------------

Sazuna choàng tỉnh khỏi cơn mê.

Nó vùng dậy khỏi lớp chăn.

Đến bây giờ nhỏ mới nhận ra rằng nhỏ đang chảy mồ hôi.

Hơn nữa, nó còn có thể cảm nhận được rằng nó mới khóc khi đang ngủ.

Nó có thể thấy được rõ ràng là nó đang run.

Nhắm mắt lại, Sazuna vẫn có thể nhớ lại khung cảnh nơi đó cũng như tiếng rên khóc đau thương khi ấy.

Nó sợ sệt ôm lấy 2 cánh tay vẫn còn đang run lẩy bẩy.

Phải mất một lúc sau, nhỏ mới trấn tĩnh lại được.

Và cũng phải đến giờ phút ấy, dòng nơron thần kinh của nhỏ mới có thể hoạt động trở lại.

"Chuyện gì vậy?

Chuyện gì...?"

"Vẫn chỉ là cơn ác mộng thôi sao?..."

Nó mệt mỏi thở ra một hơi dài, nhưng vẫn không thể nuốt trôi cái cảm giác kỳ lạ đấy.

[Cơn ác mộng đã thay đổi rồi...?

Nó cụ thể hơn nhiều so với những lần trước...]

[Tại sao lại có chuyện như vậy...]

Liệu nó có liên quan gì đến thân chủ cơ thể này không?

...

Một hồi chuông ing tai bỗng vang lên làm Sazuna giật nảy mình.

"Chết...muộn mất!"

Nhỏ nhớ ra cuộc hẹn chiều nay với Gojo-sensei và Fushiguro.

Vội vã phóng ra khỏi giường, nó tròng bộ đồng phục mới nhận lên người rồi ba chân bốn cẳng chạy vù ra sân học viện.

Mới bước chân vào sân trường, Sazuna đã thấy thấp thoáng bóng Megumi và Gojo đang đứng đợi mình.

"Gojo-sensei!

Fushiguro-kun!"

Cả 2 người đều quay lại khi nghe thấy tiếng réo của nó.

Megumi không nói năng gì trong khi Gojo-sensei thì cười lớn, giơ tay chào nó.

"Yo Sazuna-san!

Đồng phục mới có ổn không?"

Sazuna dừng chân.

Lấy tay phủi phủi đi tà váy ngắn, nó cười:

"Ổn lắm ạ.

Cảm ơn thầy vì bộ đồng phục."

Nó quay sang Megumi, tay kéo kéo cánh tay áo của cậu:

"Đồng phục nam cũng có cổ cao sao?"

Sazuna nhìn xuống cái cổ áo đồng phục của nhỏ rồi lại liếc mắt lên Megumi.

"Đâu có."

Gojo xen vào.

"Đồng phục của học viện có thể thay đổi một chút tùy theo ý muốn.

Việc đồng phục của em có cổ cao là do thầy đề nghị đấy."

"...do thầy?

Để làm gì ạ?"

Gojo cười tươi, lấy tay kéo chính cổ áo của mình lên:

"Để cho giống thầy chứ sao?

Ít nhất ba thầy trò mình cũng phải giống nhau một chút cho người ta biết 2 đứa là học sinh của thầy chứ?"

"......Fu-Fushiguro-kun?????"

"Kệ thầy ấy đi" Megumi nói vẻ thông cảm trước con mắt hoang mang của cô bạn mới.

[Ha ha...nói 'Gojo Satoru có tất cả, trừ tính cách' đúng là không sai] Nó bất lực nhìn LÊN ông thầy vẫn đang cười hăng hắc trước mặt.

Bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp của Sazuna về Gojo-sensei thế là bay vèo theo gió. =)

"Sensei, thế cuối cùng là hôm nay có vụ gì đây ạ?

"À ừ, hôm nay thầy có nhiệm vụ mới cho 2 đứa đây."

"Cả em nữa sao?"

Sazuna háo hức hỏi.

Nhiệm vụ đầu tiên!

"Ừm.

Em sẽ đi cùng Megumi-kun.

Nhớ quan sát nhiều vào mà còn học hỏi đấy."

------------------------------------------

À quên, tui ngoi lên đây để thông báo rằng trường tui vừa ms nghỉ dịch nên tui sẽ cố gắng up chap càng nhanh càng tốt cho mọi người nhóe 🙂))
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 8: Nhiệm vụ đầu tiên! (1)


È hèm, trước hết cho ad gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã đọc fic của mình và ủng hộ mình.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm (=^_^=).

Mình sẽ cố gắng ra thật nhiều cho các bồ đọc nho (ㆁωㆁ*).

Nhân năm mới, tui chúc các bồ vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến nhá!

Ai thi cấp 3 hay đại học thì đỗ vào được trường mình mong muốn, ai đang FA thì sớm tìm được nửa kia và nhớ đeo khẩu trang trong thời kỳ dịch này để đảm bảo an toàn cho sức khỏe nha.

Và giờ thì, nhân dịp đầu xuân năm mới, mà cũng phải khá lâu rồi mình mới đăng chap do bận đón tết (hí hí 🙂)) nên bây giờ mình sẽ tặng mọi người một chap hơi bị dài.

Mong được mọi người ủng hộ trong năm 2021!

------------------------------------------------------

Theo nhiệm vụ được giao, Sazuna cùng Megumi đã có mặt ở Bệnh viện nhi Beika chỉ sau 15 phút.

"Cái gì cơ ạ?

Ở một bệnh viện nhi?"

Sazuna nói lớn, gần như hét lên để bộc lộ sự bất ngờ của nó khi được trợ lý Ichiji sơ lược qua nhiệm vụ lần này.

"Đúng.

Là ở bệnh viện nhi Beika.

Hàng đêm, số lượng trẻ em mất tích dần tăng lên và theo như trinh sát, có dấu hiệu của chú lực trong đây."

"Chúng tôi đã di tản được hầu hết các bệnh nhân trong bệnh viện.

Nhưng vẫn còn 4 trường hợp quá nặng, đang hôn mê không thể di chuyển sang nơi điều trị khác."

"Tôi muốn các cô cậu điều tra các vụ mất tích này và thanh tẩy con Nguyền quái đã làm những điều này.

Tôi sẽ cho 2 người một giờ trước khi dựng 'màn'"

-----------------------------------------------------------------

Megumi cùng Sazuna dần dần tiến vào sảnh của bệnh viện.

Một khung cảnh vắng lặng chào đón họ.

"Được rồi...Khu B.

2 nhóc ở tầng 3, còn lại 2 nhóc ở tầng 5 và 6."

Sazuna khẽ nhẩm lại từ trong trí nhớ.

"Bọn chúng sẽ là đống mục tiêu còn lại của Nguyền quái trong vòng một giờ đồng hồ nữa."

"Vậy thì nhanh đi nào."

Megumi bỏ đi, để lại Sazuna đang í ới đằng sau.

Hơi phiền...Megumi khẽ cau mày khi nhìn xuống cô bạn mới đang hụt cả hơi để đuổi theo cậu.

Mình chỉ cảm nhận một chút chú lực từ cái dây buộc tóc màu đỏ...Có lẽ đó là một chú cụ biến dạng một cách xuất sắc...Tại sao cô ấy có nó?

Hai đứa lần lượt đi vào từng phòng.

Trên giường bệnh, luôn luôn có một đứa nhóc xanh xao và nhỏ bé vì phải nằm điều trị quá nhiều, lọt thỏm trong đống chăn bông to chà bá.

Chằng chịt xung quanh là hàng tá thiết bị, máy móc nhằm cố gắng kéo dài sự sống của sinh linh nhỏ bé.

Khác với Megumi chỉ nhìn lướt qua, Sazuna hăm hở xông vào.

Nhưng những hành động của nhỏ lại quá sức nhẹ nhàng.

Nó khẽ khàng kiểm tra tất cả, từ trong ra ngoài lan can trong im lặng.

Sau một hồi ngó nghiêng, nó ném một ánh nhìn cuối cùng lên chiếc giường rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Bầu không gian yên lặng vẫn giữ nguyên cho đến khi tụi nó bước vào chiếc thang máy để di chuyển lên những tầng trên.

Megumi cau mày nhìn xuống cô bạn lúc này đang nhìn chằm chằm vào khoảng không.

"Này..."

"A...hả?"

Sazuna giật mình ngước lên "Xin lỗi.

Có chuyện gì vậy?"

"Cậu...có kế sách gì chưa?"

"Có thì vẫn có..."

Sazuna khó xử nói "Nhưng tớ vẫn cần thêm thời gian để chọn cách nào có hiệu quả cao nhất..."

"Vậy à..."

"Thế ý cậu thế nào?"

Sazuna liền tinh nghịch nhìn lên Megumi.

Nó biết khả năng của Megumi mà.

"Theo tôi?

Ừm thì..."

[...]

"Chia nhau ra" Sazuna bật ngón tay trỏ lên "Như vậy là hợp lý nhất.

Cậu ở tầng 3, còn tớ là tầng 5 và 6.

Được chứ?

"

"...

Được thôi."

"Vậy thì..."

Hai đứa tụi nó dừng chân tại căn phòng tiếp theo.

Sazuna đẩy cửa bước vào.

Căn phòng bệnh giờ đây nhuộm một màu đỏ máu của bầu trời hoàng hôn.

Như mọi khi, Sazuna lại kiểm tra tất cả đồ dùng có trong căn phòng trước khi đột ngột nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó trên trần nhà.

"Fushiguro-kun?"

Giọng Sazuna vang lên mơ hồ, rõ ràng là vẫn đang mải đuổi theo những suy nghĩ của nhỏ.

"Đây là....cửa thông gió phải không?"

"Hửm?"

Megumi cau mày nhìn lên "Chỉ là một chiếc cửa thông gió bình thường."

"Nó nối đi đâu?

Tớ đâu thấy cửa còn lại ở phía ngoài kia?"

Sazuna chỉ ra ngoài hành lang.

"Cậu quên rồi sao?

Tôi và cậu đã đi ngang qua bảng hệ thống thông gió ở sảnh mà.

Cậu còn chụp vào điện thoại rồi còn cằn nhằn tại sao nó lại rắc rối đến vậy kia mà!"

"A ừ nhỉ.

He he...."

Nó rối rít lôi điện thoại ra (đã để chế độ máy bay rồi nha).

Một sơ đồ trắng đen hiện lên.

Và nó ngạc nhiên lặp lại cái điều mà lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, Sazuna đã cằn nhằn

"Không phải phòng nào cũng có hệ thống này sao?"

"Người ta chủ ý thiết kế như vậy hình như là nhằm tránh nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm qua không khí.

Và..."

Megumi cúi xuống một chút để nhìn rõ hơn chiếc điện thoại "cho mùi thuốc sát trùng không ảnh hưởng đến những ca bệnh dị ứng."

"...Biết ngay mà...Nhìn này..."

Sazuna lấy tay phóng to bức ảnh lên "Những căn phòng mình cần kiểm tra...

Megumi ngạc nhiên.

Sazuna có thể nghe rõ tiếng hít vào thật sâu của cậu bạn ngay cạnh trước khi cậu ấy mở miệng:

"Đều có ống thông gió?

Đùa đấy à..."

Megumi cúi xuống sâu hơn để nhìn cho kĩ từng đường ống cũng như vị trí căn phòng theo hướng chỉ tay của Sazuna.

Có vẻ Megumi không nhận ra cái tư thế mờ ám giữa hai người khi cậu còn đang ngạc nhiên bởi thứ mình vừa nhận ra.

Nhưng Sazuna thì nhận ra nha 🙂)))

[!!!!]

Nó giật mình, khẽ đến mức cả Megumi đứng ngay cạnh cũng không nhận ra.

Sazuna có thể cảm nhận được mặt nó nóng bừng lên.

[Không được nghĩ bậy!

Vận nội công lên nào!]

Sazuna vội di chân sang vị trí khác.

Khẽ hít một hơi sâu nhằm giữ lại liêm sỉ, nó 'è hèm' 1 tiếng rồi quay ra sau trong ánh mắt khó hiểu của Megumi.

"Được-Được rồi...Chỉ còn một ít thời gian...Cậu nên xuống tầng 3 đi.

Tớ sẽ lên kiểm tra nốt căn phòng ở tầng 6.

Và nhớ..."

"...cảnh giác mấy cửa thông gió."

Megumi gật đầu.

Sazuna khẽ gật đầu rồi nhanh chóng quay đi hòng gỡ gạc chút danh dự cuối cùng.

Sazuna cùng Megumi bước ra ngoài.

Ban đầu nó tính đi thẳng, sau đó chẳng hiểu suy nghĩ gì mà đặt một tay lên vai Megumi, mỉm cười:

"Chúc may mắn."

Đồng tử Megumi khẽ mở lớn, rồi cậu gật đầu trong im lặng.

Ánh mắt xanh than dõi theo bóng hình kia cho đến khi Sazuna khuất sau cánh cửa thang máy.

"..."

Cậu hướng ánh nhìn ra cửa sổ hành lang.

Hình bóng cô bạn mới vẫn để lại di ảnh trong võng mạc.

"Phiền thật..."

----------------------------------------

Trở lại với Sazuna.

Hiện tại nó đã đứng trước cánh cửa gỗ to bản của căn phòng tiếp theo.

Nhỏ chậm rãi mở cửa bước vào.

Căn phòng này, khác với những căn phòng khác, dường như rộng rãi hơn những gì nhỏ có từ trong trí nhớ.

Nhỏ cũng chẳng mất công tìm hiểu thêm nữa, liền kéo ghế ngồi bên cạnh chiếc giường.

Lặng người mất một lúc khi nó dán chặt mắt lên cô nhóc nhỏ xíu đang nhắm nghiền mắt, Sazuna liền quay ra cửa kính, dõi theo tấm màn đen kịt dần dần được dựng lên, che đi những tia nắng yếu ớt còn sót lại.

Nó nhắm mắt, nhịp thở dần dần chậm lại.

Một ánh lửa xanh bùng lên.

Sazuna dần đứng dậy.

Mắt ngước lên cánh cửa thông gió trên trần nhà, nó gật gù tự khen mình lấy một vài câu trong khi tay nó mò lên mái tóc đen mà tháo sợi dây buộc tóc.

Trong nháy mắt, nó liền cảm nhận được chuôi kiếm ở bàn tay.

Tay trái nắm lấy vỏ kiếm, tay phải đặt lên chuôi kiếm, nó vẫn dán chặt ánh mắt lên cái sinh vật đang thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau những thanh chắn.

Keng!

Những thanh chắn ngay sau đó liền bung ra, cùng lúc khi Sazuna tuốt mạnh thanh kiếm ra khỏi vỏ.

Một ánh kiếm nhá lên khi lưỡi kiếm va vào cạnh của tấm chắn.

Cửa thông gió được lưỡi kiếm tác động lực vào làm đổi hướng, văng mạnh vào góc phòng và nằm chỏng chơ tại góc tường.

Thu lại thanh kiếm một cách thản nhiên, nó liếc nửa con mắt lên chiếc giường để chắc chắn trước khi hướng ánh mắt nửa thú vị nửa ghê tởm lên cái thứ sinh vật vừa mới trồi ra từ cái ống bị để lại.

Sazuna khẽ siết chặt tay quanh chuôi kiếm khi nhỏ nhìn rõ con Nguyền quái mà nó phải đối mặt.

Không có chân nhưng vẫn có hai tay, với một cái miệng méo một cách ghê rợn, cái thứ đó cong người trên cái thân dài ngoằng đang thòng từ trên ống thông gió mà dán cái mắt trống rỗng u tối của nó lên Sazuna.

"Ồ ?!?

Thú vị nhỉ..."

Con quái vật nghe thấy tiếng nói phấn khích của Sazuna, sau một vài giây liền híp mắt vào khi cái miệng rạch ra dài hơn.

"Vui...?"

[Í?

Biết nói kìa?] Sazuna tròn mắt.

Sazuna khẽ khuỵnh chân xuống, đặt mình vào thế phòng thủ.

Nó nhìn bằng ánh mắt cảnh giác, đánh giá đối tượng trước mặt trong khi con quái vẫn chỉ cười hinh hích bằng cái giọng the thé của nó mà đung đưa qua lại.

[Nó đang mất cảnh giác...]

Sazuna phóng đến, vung mạnh lưỡi kiếm trong tay nhưng con quái đã nhanh chóng rút vào rồi lại trồi ra cùng tiếng cười hăng hắc không đổi.

Sazuna nhanh chóng tung ra một vài đòn đánh nữa trước khi đâm thẳng đầu mũi kiếm lên con quái vật.

Con quái nhanh chóng bắt được lưỡi kiếm bằng cả hai bàn tay.

Không chỉ thế, nó còn bẻ tay, khiến Sazuna phải lơi tay khỏi chuôi kiếm khi thanh katana văng đi.

Cái đuôi của con quái cũng lộ diện, quật thật mạnh vào người Sazuna khiến nhỏ đập mạnh lưng vào bức tường đối diện.

Một làn sương mù ập đến qua làn mi rung rung của Sazuna, mọi thứ như méo mó, xiêu vẹo đi khi cơ đau truyền tới.

Nhưng nó cũng nhanh chóng lấy được tự chủ.

Sazuna vội lăn ra xa khỏi Nguyền quái hòng tránh một cái quật đuôi khác, đồng thời rút mạnh thanh gươm đang cắm thẳng trên bức tường ra khỏi đó.

[Nó chỉ nhắm đến mình...] Sazuna nhận ra rằng con quái vật đang ở gần chiếc giường bệnh hơn nó. [...nên mình cần phải nhanh lên]

Sazuna hít một hơi trước khi lại phóng đến.

Như mọi khi, nó né được cú đâm trực diện của Sazuna.

"Lưỡi hái"

Sazuna lẩm bẩm 2 từ trong miệng trước khi giật mạnh tay ra sau lưng.

Lưỡi kiếm nhanh chóng biến thành chiếc lưỡi hái trước khi cạnh sắc của cái lưỡi lướt qua cái cổ nối giữa thân và đầu con quái, chia nó ra làm hai phần riêng biệt.

Cái đầu của nó văng lên không trung.

Sazuna có thể nhìn thấy nỗi sững sờ trong cái hốc mắt trống rỗng vô hồn cùng cái miệng méo xệch khi chiếc đầu rớt cái 'bạch' một cách thảm hại ở bên kia căn phòng.

Sazuna khó nhọc dựng thẳng người dậy với bàn tay phải vẫn nắm chặt cán của cây lưỡi hái to kệch.

Nhưng khi nhỏ chỉ mới kịp quẹt bỏ đi dòng máu đọng lại ở mép miệng thì cái đầu vừa bị chém ra của con quái bắt đầu rít lên một thứ tiếng ở âm lượng lớn khiến tai Sazuna ù đi mất mấy giây.

Trong lúc đó, cái xác vốn bất động của con Nguyền quái nhảy vọt trở lại chiếc cửa thông gió.

Sazuna chậm một 1 giây để hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi nhỏ kịp nhảy lên và thò cái đầu vào để ngó từ bên trong thì chỉ còn thấy cái đuôi ở xa xa và dần khuất vào một ngõ rẽ mà nhỏ không thể nào chui vô được.

"Chết tiệt!"

Sazuna tức giận buông một câu chửi thề khi nó tụt xuống khỏi đường ống thông gió.

Liếc một ánh mắt khinh-bỉ-chính-hạng lên cái đầu ghê rợn đã hết xì quách đang nằm vô dụng trên nền gạch, nó ghê tởm khi phải nhấc nó lên.

Rồi bằng một cái vung tay thật lực, Sazuna tiễn nó ra khoảng không ngoài lan can một cách vô cùng 'nhẹ nhàng'.

[Có vẻ nó sẽ tụt xuống căn phòng bên dưới].

Sazuna ngó đầu xuống lan can của căn phòng ngay bên dưới.

Một sáng kiến, hay một cơn điên chợt bật ra trong óc nó, nhưng chỉ còn cách này mới khiến sự an toàn của cậu bé đó được bảo vệ.

Sazuna móc thật chặt phần lưỡi của thanh lưỡi hái vào thanh lan can.

Hít một hơi thật sâu, nó liếc một ánh nhìn cuối cùng xuống đất.

Ngã từ đây là mất mạng như chơi.

Tuy nhiên, Sazuna đã hít một hơi sâu trước khi nắm chặt cán của lưỡi hái và nhảy ra khỏi lan can.

Do phần lưỡi đã được cố định, thanh lưỡi hái di chuyển theo một vòng cung chuẩn xác nhắm tới lan can tầng dưới và ngay sau khi Sazuna rút thanh lưỡi hái lại, nó đáp chân xuống lan can bên ngoài căn phòng.

Ngăn cách giữa nó và bên trong là một lớp kính cùng với một tấm rèm dày.

Mở vội cánh cửa kính, nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có một đòn đánh bất ngờ hướng đến nó, hay ít nhất là một tiếng kêu ghi nhận sự hiện diện của nhỏ.

Nhưng điều mà nó đợi đã không xảy ra.

Nó đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn căn phòng vắng lặng.

Không hề có bất cứ thứ gì chứng tỏ rằng con quái đó đã đến đây.

Cánh cửa thông gió vẫn còn nguyên tại chỗ, và cậu nhóc trên giường vẫn an toàn.

Sazuna bước đến, mắt ngước lên nhìn chằm chằm vào những thanh chắn trong khi trong đầu nhỏ bao nhiêu câu hỏi bật ra.

[Sao nó không xuống đây?

Nó cần thời gian để hồi phục lại sao?]

[...Hay là nó biết mình sẽ xuống đây?]

[Nhưng nếu vậy...thì nó định làm gì?]

Nhỏ chợt có một cảm giác xấu khi nghĩ đến 2 căn phòng ở tầng 3.

[Đằng nào thì...con quái chắc sẽ không vào hai căn phòng này lần nữa đâu.

Mình nên đi kiểm tra.]

Sazuna lao ra ngoài hành lang.

Vì chắc chắn không thể nhảy liền một lúc từ tầng này xuống tầng 3, nên nó chọn sẽ chạy xuống bằng cầu thang thoát hiểm.

Một vài con Nguyền quái hiện ra khi nó chạy qua, nhưng cũng nhanh chóng bị lưỡi kiếm của Sazuna chém ra thành nhiều mảnh.

Sazuna tụt xuống ở tay vịn cầu thang.

Nó mở toang cánh cửa phòng đầu tiên sau khi chạy hụt hơi và không thấy gì cả.

Vội chạy sang phòng thứ hai cách căn đầu tiên 3 phòng thì cũng chỉ còn căn phòng trống không.

Nhưng trước cả khi Sazuna có thể hoảng hốt, thì một cái cổng đen đã hiện ra trên không trung và từ đó Megumi trồi ra, có vẻ kiệt sức cùng một vài vết thương nhỏ.

Và chắc khỏi cần phải nói, Sazuna cũng biết rằng điều gì vừa mới xảy ra với cậu bạn yêu quý.

Megumi dần đứng dậy trước khi dán mắt vào Sazuna đang thở phảo trước cửa.

"Mitsukashi-san?

Tại sao cậu lại ở đây?"

"À...có một vài chuyện không hay ho lắm đâu mà tớ nghĩ nên thông báo với cậu càng sớm thì càng tốt."

Sazuna mỉm cười đôi chút mệt mỏi.

Nó lo lắng toàn mấy cái không đâu rồi.

"Mà cậu có ổn không đấy?"

"Chẳng phải tôi mới là người cần hỏi câu đó sao?"

Megumi nhìn xuống cô bạn lúc này cũng đang bị thương.

"Rồi cuối cùng là có chuy-"

"CHẠY ĐI!"

Megumi thoáng thấy vẻ mặt biến sắc của Sazuna trước khi cậu bị chính Sazuna lao đến và đẩy về phía sau.

Lưng Megumi đập vào tường một cái thật mạnh nhưng ánh mắt của cậu đông cứng lại trên người Sazuna khi một cái vuốt nhọn khổng lồ từ cửa ống thông gió đâm xuyên qua người nó và ghim chặt nó xuống sàn.

Chiếc áo đồng phục của Sazuna nhuộm một màu đỏ máu.

Chiếc lưỡi hái cũng bị văng xa ra khỏi cánh tay yếu ớt của nhỏ.

Và giờ đây, trước con mắt mở to đầy sững sờ của Megumi, con quái vật dần dần lộ diện từ trên cửa ống thông gió.

Với chi trước khổng lồ đầy móng vuốt, con quái vật hạ cái thân cao 3m của nó xuống nền đất khiến nền gạch chỗ Megumi đang đứng chợt rung chuyển.

Vẫn với cái miệng cười méo xệch và đôi mắt không tròng quái dị, nó lại vui thích cất tiếng cười ghê rợn của nó khi nó dí chặt móng vuốt của nó xuống sâu hơn thân thể Sazuna vốn đã không còn có thể cử động.
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 9: Nhiệm vụ đầu tiên! (2)


"Bỏ cô ấy ra!"

Megumi gào lên đồng thời khi hai chú chó của cậu phóng ra từ đằng sau, cắm phập hàm răng sắc nhọn vào con quái khiến nó phải rút móng vuốt ra khỏi người Sazuna mà lùi lại.

Megumi vội chạy tới.

Cậu gọi tên nó trong cơn hoảng sợ khi dựng người Sazuna lên thành giường và rồi lại thở phào nhẹ nhõm trong lo lắng khi thấy Sazuna yếu ớt giơ tay lên, tỏ vẻ mình ổn.

"Cậu...ổn chứ?"

Megumi lên tiếng khi nắm lấy bàn tay mà nó vừa đưa lên.

"Tớ - khụ - ổn..."

Sazuna khó nhọc mở lời trước khi lại ho ra một bụm máu.

Cơn đau đang làm mờ mắt nhỏ, nhưng giờ đây chỉ còn có thể đặt niềm tin vào Fushiguro-kun...

"Fushiguro...kun?"

"...?"

"Nghe tớ...Giờ chỉ còn....Cậu có thể cầm chân...nó trong bao ..lâu?"

"Nó sao?...Chắc chỉ tầm 15 phút."

"Thế là được."

Sazuna vừa nói vừa bấu cánh tay run rẩy của nó thật chặt vào vai Megumi khi nó cố gắng đứng lên.

"Nhiệm vụ lần này ...chỉ vậy thôi"

"Giữ chân nó?"

"Ừ.

Trong lúc đó...tớ sẽ cố gắng tìm cách...liên lạc với bên ngoài"

Megumi mở lớn mắt

"Cậu định làm gì?

Khôn-"

"Tớ ổn...Tớ nói rồi..."

Sazuna đau đớn lê chân đến góc phòng và nắm chặt lại thanh kiếm

"...Cảm ơn" Sazuna khẽ máy môi khi ngước ánh mắt cuối cùng lên Megumi vẫn đang dán chặt ánh mắt lo lắng lên nó.

Nhỏ không can tâm để Megumi lao vào nguy hiểm như vậy, nhưng tình hình hiện tại mà tụi nó phải đối mặt không cho phép tụi nó nghĩ ngợi thêm.

Nhất là trong lúc tiếng cười của con quái đang ngày càng gần hơn.

"Đừng...quan tâm đến tớ...và cũng cố gắng...đừng để bọn nhóc bị thương..."

Trong nháy mắt, Sazuna chợt nhìn thấy ánh mắt của Megumi biến đổi khi nhìn chính nó trước khi cậu ấy chạy ra ngoài hành lang.

"..."

Sazuna hơi bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt ấy, nhưng nó nhớ ra nó cần làm gì, liền lao ra ngoài lan can.

----------------------------------------------------

Cơn đau từ vết đâm giữa bụng vẫn tấy lên theo từng bước chân khiến mày nó khẽ nhíu lại.

Mặc dù nó đã cố gắng dùng chú lực để cường hóa, khiến vết thương không bị nhiễm trùng, nhưng có lẽ cũng đủ để phần ruột bị tổn thương.

Theo cái tình trạng khó thở hiện nay, có là phần cơ hoành cũng đã bị vỡ khiến từng luồng khí bây giờ tràn vào khoang mũi không khác gì hít phải mấy trăm mảnh thủy tinh vào khí quản.

Tuy vậy, nó vẫn cố gắng cà nhắc, lê đôi chân giờ đã nặng trịch hướng ra cổng sau của bệnh viện.

[Mất nhiều máu quá...].

Sazuna nhăn mặt khi nó nhận định lại khả năng của bản thân.

Thì đấy, thủng một vài lỗ nho nhỏ thì không sao chứ hổng hẳn một cái to như nan quạt máy trên người như vậy thì...

Dựa theo những tiếng động ầm ĩ phát ra từ sau lưng, Sazuna có thể đoán được Megumi đang chiến đấu với con Nguyền quái ở sân trước của bệnh viện.

Và chính cái ý nghĩ đó thôi thúc nó phải nhanh chân hơn.

Ra được khỏi cánh cổng lớn, nó run rẩy móc chiếc điện thoại ra khỏi túi khi đau đớn dựa người vào cánh cổng.

Thanh kiếm rơi đánh 'keng' một tiếng lạnh lẽo xuống đất khi cánh tay nó mất hết sức lực.

Sazuna gần như không thể thở nổi, ánh mắt nó như hoa lên khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Ngón tay dính máu của nó run rẩy khi bấm gọi vào con người mà nó tin tưởng nhất.

Tất cả sức lực từ chân nó biến mất khiến nó ngồi sụp xuống.

Đồ vô dụng!

Mày chẳng làm được cái gì cả!

Mãy mãi mãi chỉ là đứa phế vật!

...

Nó lau đi dòng nước nóng hổi tràn qua khóe mắt khi đưa chiếc điện thoại lên tai.

Megumi vẫn chờ nó.

Vì vậy, nó không được phép bỏ cuộc.

Người nghe chấp nhận cuộc gọi đến ngay lập tức.

Trong nỗ lực cố gắng khống chế màn đêm đen đang ập đến, giọng nó nghẹn lại nơi cuống họng khi nó cố gắng thều thào vào chiếc điện thoại:

"Sensei-"

"...Thầy đây ."

Giọng Satoru mang vẻ gì đó nghiêm túc cùng một cơn giận dữ mà Sazuna lần đầu tiên cảm nhận được từ thầy ấy.

"Fu...shiguro-kun..."

"..."

Người ở đầu dây bên kia không nói một lời nào.

Sazuna chỉ nghe thấy tiếng réo của gió đáp lại cơn tuyệt vọng của nhỏ.

"Em...xin lỗi."

"..."

Nó dựa hẳn lưng vào sau trước khi bàn tay cầm điện thoại của nó thả xuống.

Qua mi mắt, nó lờ mờ thấy một bóng dáng ai đó đáp xuống trước mặt nó trước khi nó hoàn toàn chìm vào bóng tối.

-------------------------------------------------------------

Megumi thở dốc khi nhìn chằm chằm vào con nguyền quái vẫn hầu như không hề hấn gì sau những đòn đánh của nó.

'Con này có lẽ phải cấp một hoặc hơn, thậm chí có thể tới đặc cấp' Megumi nhớ lại những lời Sazuna đã nói 'Cậu chỉ cần cố gắng giữ chân nó thôi'

"...Xin lỗi..."

Megumi lẩm bẩm khi cậu quẹt bỏ đi dòng máu đang chảy từ đầu xuống mi mắt, che đi phần lớn tầm nhìn.

Các thức thần của mình cũng đã bị thương, cậu nghĩ.

Thực sự không còn cách gì nữa sao...

Thôi, ít nhất cũng phải bảo toàn tính mạng cho Mitsukashi-san...

Megumi lùi ra sau một bước.

Khẽ khụy chân xuống, hai tay nắm trước mặt, cậu mở miệng:

"Bát thủ trường ki-"

BÙM!

Một luồng không khí chợt phóng đến từ đằng sau nhanh chóng khiến con quái vật hoảng sợ.

Cái miệng đen ngòm của nó mếu xệch khi nó có thể cảm nhận sự đau đớn tột cùng, khi lưỡi dao thép lạnh của thần chết xẹt qua người nó.

Đó chính là cảm giác 'tử vong'.

Megumi nhìn con Nguyền quái tan tành một cách sững sờ trước khi vội vã quay lại đằng sau.

Gojo Satoru đang từ trên không đáp xuống, một tay ôm lấy một bóng người mà Megumi dễ dàng nhận ra.

Vẻ mặt Satoru lạnh lẽo khi nhìn cái xác của con nguyền quái ở xa, nhanh chóng trở lại bình thường khi nhìn Megumi dần tiếp cận thầy ấy.

"Megumi-ku-"

"Mitsukashi-san có ổn không ạ?"

"Ố?

Con nhóc, hiện tại theo thầy là ổn rồi.

Nhờ 'Phản chuyển thuật thức' của cô Shouko là ổn ngay m-"

"Fushiguro...kun?"

Tiếng gọi yếu ớt của Sazuna phát ra nhanh chóng hút lấy tất cả sự chú ý của hai người.

Sazuna khẽ cục cựa trong vòng tay Satoru khi quay mặt sang nhìn cậu bạn tóc đen bên cạnh.

Thấy Megumi nhìn lại mình, nó khó nhọc thở ra một hơi nhẹ nhõm trước khi mỉm cười yếu ớt:

"Cậu ổn...thật...tốt quá...".

Sau đó là một khoảng không im lặng kéo dài khi Satoru và Megumi chăm chú lắng nghe nhịp thở đều đều của cô nhóc khi nó chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Megumi khẽ nhếch miệng khi nó chăm chú nhìn gương mặt lấm bùn và máu của Sazuna.

Cô ấy ổn...Thế là được rồi.

--------------------------------------------------------------

...

...

Megumi có bị Ooc quá không nhể? >_
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 10: ....


Một chap nhẹ nhàng không drama để chuẩn bị bước vào mạch truyện chính 🙂)

-------------------------------------------------------------------------------

"Ưm..."

Sazuna khẽ rên lên khe khẽ, khó chịu khi bị đánh thức bởi những tia sáng hắt vào.

Lật người lại, nó nhồi chiếc gối trên đầu vào một hình dạng thoải mái hơn, cố gắng ru mình vào giấc ngủ lần nữa.

...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sazuna bật dậy, ánh mắt thao láo nhìn xung quanh.

Nó nhận thấy nó đang nằm trên một chiếc giường và xung quanh cũng còn một vài chiếc giường nằm gọn gàng cạnh bức tường trắng.

Nó khẽ nheo mắt khi nắng từ chiếc cửa sổ nơi đuôi giường chiếu vào tròng mắt.

Lặng người đi một lúc, nó giật bắn mình khi chiếc cửa gỗ cuối phòng đột ngột mở.

Sazuna ngây ngốc nhìn khi nó thấy Megumi với một vài chiếc băng dán cá nhân trên mặt xông vào.

Ánh mắt xanh than chạm phải cô bạn đang ngồi trên giường.

Megumi khe khẽ thở ra khi thấy Sazuna nghiêng đầu, tiếp nhận sự có mặt đột ngột của cậu.

Sazuna cưởi toe:

"Fushiguro-kun đó hả?

Cậu ổn chứ?"

"Như cậu thấy đấy."

Megumi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường "Một vài vết thương, nhưng không đáng kể."

Sazuna chợt nhận ra Megumi đang nhìn bụng mình, cũng là nơi con quái đã đâm một nhát chí mạng vào nó.

Nhỏ nghiêng đầu lần nữa, trước khi tiện tay vén chiếc áo trắng lên.

!!!!!!!!!!!

Megumi vội vã quay mặt đi, nhưng dĩ nhiên Sazuna chỉ vén lên đủ để cậu thấy một vùng được cuốn băng kín bưng.

"Nó khá ổn.

Thuật thức của cô Shouko tuyệt thật."

Sazuna khẽ mỉm cười nhìn vào mái tóc xù của cậu bạn trước khi bỏ tay.

Megumi khẽ 'è hèm' vài tiếng trước khi quay lại nhìn Sazuna.

"Mọi chuyện như thế nào rồi?"

Sazuna khẽ vươn vai.

"...Tất cả 4 đứa nhóc đều an toàn, nhưng một phần của bệnh viện đã bị phá hỏng..."

"...Vậy thì...Gojo-sensei đã cứu chúng ta, phải không?"

Sazuna thở ra "...Thật là chẳng đáng..."

"Nguyền hồn đó, ít nhất cũng phải là Đặc cấp...Tôi hơi bất ngờ khi họ gửi Chú thuật sư năm 1 đến đó, nhưng trợ lý Ichiji sau khi dựng 'màn' đã nhanh chóng phát hiện ra có gì đó bất thường và gọi ngay cho Gojo-sensei.

Cũng vì vậy mà thầy ấy đã có thể đến nhanh như vậy."

"Gojo-sensei, sau khi thanh tẩy con Nguyền Quái đó, đã im lặng hộ tống chúng ta ra xe.

Lần đầu tiên tôi thấy thầy ấy im lặng lâu như vậy ở bên cạnh học sinh."

[...Nhắc mới nhớ, thầy ấy cũng đã đòi giết hết cấp trên khi thấy Itadori bị giết trong một nhiệm vụ quá sức với cả bọn...]

[Tôi là một nice guy luôn nghĩ đến học trò]

Nhưng còn chẳng kịp để Sazuna cảm thấy ấm lòng thì cánh cửa gỗ lại bật mở một lần nữa.

Lần này, tiến vào lại là ... một cô gái đeo kính với mái tóc lục được cột cao và một anh với mái tóc bạc.

Trong khi Sazuna đang ngớ người không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Megumi thở dài với vẻ mặt chán nản

"Zen'in-senpai, Inumaki-senpai, hai người làm gì ở đây vậy?"

"Fushiguro-kun!

Sao lại nói vậy cơ chứ!

Bọn chị nghe thấy có một cô nhóc năm nhất bị thương nên đến thăm thôi."

Maki cười tươi đáp lại kèm theo cái gật đầu đồng tình của Toge.

"Shake..."

[Là các senpai năm 2 đây sao?] Sazuna tròn mắt nhìn lên hai con người mới bước vào.

"Đây là Maki Zen'in, học sinh năm 2.

Người thao túng bùa chú giỏi nhất trong tất cả các học sinh ở đây.

Còn kia là Inumaki-senpai, một chuyên gia thần chú.

Vốn từ vựng của anh ấy chỉ quanh quẩn mấy nguyên liệu Onigiri thôi nên cậu cần phải mất thời gian nếu muốn hiểu được những gì anh ấy nói.

Và..."

Một tiếng 'uỳnh' vang lên ở cửa vào mà nãy giờ nó không để ý.

Một hình dáng to lớn với màu trắng xen kẽ đen rớt cái 'bẹp' xuống sàn sau khi cố gắng chen người qua cánh cửa phòng.

"Đó là Panda-senpai."

Megumi búng tay về chú gấu trúc khổng lồ đang xuýt xoa cái bụng bự, kết thúc phần giới thiệu.

"Luôn luôn vậy, cái cánh cửa bé tẹo."

Panda giận dỗi đứng lên.

Ánh mắt nhỏ ti hí của cậu chạm phải cái ánh mắt xanh dương háo hức của cô bé trên giường.

"Hế lô em.

Như Fushiguro-kun đã giới thiệu, anh đây là Panda.

Rất vui được gặp nhóc."

Panda cười lớn khi nhận được cái gật đầu đầy phấn khích cửa Sazuna.

"À vâng, em là Mitsukashi Sazuna."

Nó vui mừng đáp lại bằng con mắt sáng rực.

"À mà này, em có cảm thấy ổn không đấy?

Chịu hẳn một đòn như vậy vào người, có thánh mới tỉnh chỉ sau một tiếng như em đấy..."

Maki khẽ cúi xuống, lo lắng hỏi.

"Em ổn mà senpai.

Chị khỏi phải lo."

Nó nhe răng cười, sau đó lại khẽ khàng cụp mắt xuống."

Chỉ là em không ngờ..."

"Mitsukashi-san, em nên biết là những vị lão đại nhân ở Cao tầng thì quan tâm gì đến chuyện đấy.

Họ chỉ quan tâm đến chuyện còn con Nguyền quái nào đang nhởn nhơ ngoài đấy để phái những Chú thuật sư mới vào ngành chỉ mới một ngày, mặc xác họ như thế nào."

Panda-senpai xen vào "...và có lẽ là cả việc họ có thể ăn được mấy cái bánh Baumkuchen Matcha size L vào hôm sale 70% hàng tuần thôi."

"Shake..."

Toge gật đầu đồng tình.

"Ưm?

Nghe nói các vị ở Cao tầng có bất đồng khá sâu sắc với Gojo-sensei đấ-" Maki đặt tay lên cằm, nhưng chưa kịp nói xong thì một tiếng động lớn khác lại làm cả lũ giật mình nhìn ra cửa.

Và dĩ nhiên, ló vào ngay sau đó lại mái tóc xù trắng bong của người thầy đáng kính và cái vẻ mặt tươi rói đặc trưng.

Không ngạc nhiên chút nào trước sự xuất hiện của 4 người mới, Gojo cười tươi mà bước vào:

"Có đứa nào mới nhắc đến người thầy đáng kính này đấy?"

Gojo hướng mặt về Sazuna đang ngồi trên giường bệnh

"Oi Sazuna-san!

Tỉnh rồi đó hả?"

Gojo gập hẳn người xuống mà đặt bàn tay to lớn của thầy lên đầu nó khiến Sazuna sụp người xuống.

"Em-Em ổn mà thầy!"

"Thật hông ????"

Gojo lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi.

Bằng một cái bấm, tiếng Sazuna thều thào gọi ngay lập tức vang ra.

'Sens-'

"Kuwack!

Kh-kh-không có chuyện đấy đâu!

Mọi người đừng tin!

Thầy ấy dùng autotune đấy!

SENSEI!

XÓA-NÓ-ĐI-NGAY!"

Sazuna nhào ngay đến.

Nó có thể cảm nhận được mặt nó nóng bừng lên.

Satoru vừa cười ha hả vừa cản lại hai cánh tay của con nhóc.

"THẦY-PHẢI-XÓA-BỎ-TAY-KHỎI-MẶT-EM-XÓA-NÓ-ĐI-NGAY!"

Sazuna cố gắng bằng tất cả khả năng để giành được chiếc điện thoại nhưng bị một bàn tay của Satoru giữ ngay mặt cản lại.

"Thôi sensei, đừng chọc em ấy nữa.

Em ấy vừa mới tỉnh lại đấy."

Maki có vẻ thông cảm trước tình cảnh hiện tại của Sazuna mà than vãn với Satoru.

"Đâu có gì đâu.

Chỉ là một chút khởi động.

Mà thôi, đi tập hồi phục chức năng nào!"

"Ớ?"

Sazuna chưa hiểu cái gì, chưa kịp ngớ người ra mà đã bị Satoru nắm cổ áo phông kéo ra ngoài.

Văng vẳng từ trong phòng vẫn là tiếng kêu thảm thiết của Panda:

"Cái gì cơ?

Tui vừa mới cố gắng hết sức để vào được đây, VẬY MÀ CHƯA ĐẾN 15 PHÚT ĐÃ BẮT TUI CHEN RA NGOÀI CÁI CỬA KHỈ GIÓ ĐẤY RỒI Á??!?!?!?"

Nói như vậy, nhưng Sazuna vẫn để Satoru kéo ra sân tập.

"Sensei?

Bây giờ em phải làm gì?"

"Làm một vài bài tập phục hồi chức năng thôi."

Và kết quả là...

Ném bóng: 45m

Chạy: 20m/s

"..."

"Sensei?

Còn gì nữa không ạ?"

Sazuna phấn khích nói, tay quẹt bỏ lớp mồ hôi chảy xuống cằm.

"...Thế đủ rồi.

Em chỉ cần tập vung kiếm nữa thôi."

Sazuna bắt lấy thanh kiếm gỗ từ tay Satoru.

Quan sát nó vung kiếm một vài phút, thầy ấy vỗ tay:

"Sazuna-san!"

"Dạ?"

"Bỏ kiếm đi.

Lại đây."

Nó tò mò gác thanh đao sang một bên trước khi sải bước đến nơi Satoru đang đứng.

Satoru cười cười, nói:

"Lại đây.

Đánh thử vài đòn vào thầy xem."

[???????]

[Đánh thầy ấy?

Chắc chắn không thể đánh trúng nổi một đòn!]

Nhưng dù vậy, nó vẫn lùi vào thế phòng thủ.

Ánh mắt xanh dương dán chặt vào người thầy trước mặt, cố gắng tìm kiếm một điểm sơ sẩy nào đó.

.......

"SENSEI!

Lại đi!"

Sazuna đứng dậy trong khi tay vẫn đang tiếc thương cái mông vừa mới bị ông thầy ném xuống đất một cách quá dễ dàng.

"Được rồi, có khí thế đấy!"

Và đêm đó nó khỏi ngủ được vì những vết bầm trên người và cả do tiếng 'kêu gào' thảm thiết từ cặp mông khi bị ngược đãi quá nhiều 🙂))))
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 11: Cuộc gặp gỡ với Itadori-kun!


Sazuna tra lại thanh kiếm vào vỏ.

Ngoảnh lại nhìn mấy cái xác Nguyên hồn đã bị chém đứt lìa thành nhiều khúc, nó thản nhiên lấy chân đá một mảnh thịt gần đấy mà đúc tay vào túi, rút ra chiếc điện thoại mà gọi cho người thầy đáng kính của mình:

"Sensei, bên em ổn rồi thầy."

"Nhanh đấy!

Em có muốn về học viện luôn không?"

Satoru hỏi lại.

"Thôi, không cần đâu thầy.

Em đợi Fushiguro-kun."

Nó nói xong liền tắt máy.

Nhìn theo tấm màn đen dần dần được hạ xuống, để lại ánh nắng chiều nhuộm đỏ từng viên gạch nơi sân trường, nó bước qua những cái xác để nhập vào dòng người vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc.

Lần này, nhiệm vụ của nó chỉ là thanh tẩy một vài Nguyên hồn ở một ngôi trường nhỏ.

Nhiệm vụ này dễ thôi, nhưng nó vẫn xin phép ở lại đợi Megumi lúc này cũng đang đi làm nhiệm vụ ở gần đây.

Là vì...nhân vật chính chuẩn bị xuất hiện ở đây.

Itadori Yuuji.

Trường cấp ba Sugisawa ở ngay gần đây.

Nó nhìn điện thoại.

6 giờ 15.

Nó đã phải ở lại trường khá muộn để tống khứ hết những học sinh còn nán lại.

Sazuna dừng chân tại cổng trường Sugisawa trước khi nhìn quanh quất.

[Giờ thì phải kiếm gì bỏ bụng đã...]

Sazuna ngồi đợi sau lớp cửa kính đối diện.

Đồng hồ điện tử trong điện thoại nó nhảy lên con số 8, cùng lúc khi nó thấy hai bóng người, 1 nam 1 nữ bước vào từ cổng trường.

Đặt một cái liếc nhẹ lên hai người tiền bối của Yuuji tại CLB tâm linh, Sazuna tự hỏi liệu nó còn phải chờ bao lâu nữa đây.

Và thế là tầm nửa tiếng sau, nó thấy bóng cậu bạn thân quen và một cậu trai tóc hồng chạy vào trường.

Sazuna khẽ mỉm cười:

[Nên để mọi thứ đi đúng hướng của nó...]

Sazuna bình tĩnh nhâm nhi cốc cacao ấm của nó, mặc dù màng nhĩ nó đang dội lại những tiếng động ầm ĩ phát ra từ phía bên trong ngôi trường.

Nó ngước nhìn lên tầng thượng của trường.

Nó nheo mắt chú ý tới những chấn động mà trận giao chiến gây nên, chắc chắn không để ai xui xẻo đi phía dưới.

[Đằng nào thì...]

Sazuna bước ra đường.

Mắt nó nhìn lại túi dụng cụ sơ cứu nho nhỏ trước khi ngước lên bóng dáng của Satoru vừa mới hạ xuống gần đấy.

"Sensei?

Sao thầy lại ở đây?"

Nó bước đến bên cạnh Satoru đang nhìn nó mỉm cười.

"À.

Thầy tiện đi mua bánh nên tranh thủ ghé qua đây luôn."

Satoru hào hứng giơ túi bánh Kikufuku Mochi lên cho nó xem.

"Việc của Megumi có liên quan đến bùa chú đặc cấp mà."

Satoru ngay sau đó vòng tay qua eo nó, nhấc thẳng lên sân thượng.

Một phần thấy khâm phục vì khả năng này của Satoru, một phần còn lại tập trung nhìn về Yuuji đang đứng giơ 2 tay lên trước mặt Megumi.

"Fushiguro-kun!"

Megumi giật mình quay người lại khiến cái bóng đen quanh cậu ta hạ xuống.

Ánh mắt xanh than mở lớn khi ghi nhận sự có mặt của Sazuna cùng Gojo-sensei.

Nó vội vã đến gần Megumi khi ông thầy đáng kính thì lôi máy ảnh ra chụp lấy chụp để.

Sazuna khẽ khàng làm một vài bước sơ cứu cho Megumi khi mắt vẫn đang liếc lên Yuuji lúc này cũng đang ngó lại nó.

[Trùm cuối đây nè...]

"Vậy là, em tìm thấy cái đó rồi phải không?"

"Xin lỗi, nhưng..."

Yuuji lên tiếng.

Rõ ràng cậu ta vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cái đó, em đã ăn nó rồi ạ."

"..."

"..."

"Thật sao?"

"Đúng vậy."

Megumi-Yuuji đồng thanh.

"Sensei?

Thế này là sao?"

Sazuna lên tiếng hỏi.

"Có vẻ cái thứ đó đã dần trung hòa với cậu ta."

Satoru vừa cười thích thú vừa ghé sát mặt Yuuji khiến cậu lùi đi mấy bước.

"Cậu có thể cho Sukuna ra tầm 10 giây không?"

"Sukuna?"

"Cái thứ vừa nãy ấy."

"À vâng được, nhưng..."

Satoru mỉm cười :" Không sao đâu.

Tôi cũng khá mạnh đấy."

"Sen...sei?"

Tiếng gọi yếu ớt của Sazuna vang lên.

Đằng nào thì , nó không lo lắm về trận chiến này nhưng cái thứ mà trận chiến này để lại lại là thứ khác.

"Tem tém lại chút nha thầy.

Xin đấy."

Satoru vui vẻ vứt chiếc túi bánh cho nó vừa nói "Thầy sẽ cố gắng thôi."

Sukuna, dưới thân hình của Yuuji, lao đến từ phía trên.

Satoru dễ dàng né được.

Thầy ấy nắm chặt hai tay lại, nói với vẻ chẳng tập trung đến cuộc giao tranh:

"Có hai đứa học sinh yêu quý của tôi đang ở đây...Có lẽ tôi sẽ thể hiện một xíu đấy nhé."

Sukuna vội quay đầu lại, bất ngờ trước chuyển động của Satoru nhưng ngay lập tức bị Satoru giữ một tay, đấm mạnh vào gáy khiến hắn ta chúi đầu về phía trước.

Ngước ánh mắt không-hiểu-điều-gì lên ông thầy vẫn đang thản nhiên đứng trước mặt, Sukuna cười gằn đứng dậy:

"Dù ở bất kỳ thời đại nào thì các ngươi đang luôn làm bọn ta bực bội.

Lũ pháp sư Jujutsu khốn khiếp!"

Satoru khẽ cười khi Sukuna vung tay về phía trước, đậm mạnh xuống sàn khiến những mảnh vỡ bê tông bắn tung lên.

Sazuna vung kiếm cắt những mảnh vỡ lạc hướng đến tụi nó.

Khẽ nheo mắt để nhìn xuyên qua lớp bụi, nó khá phấn khích cùng đôi chút hào hứng khi tận mắt được nhìn cận cảnh như thế này.

Lúc này, Satoru xuất hiện từ lớp bụi trước ánh mắt ngạc nhiên của Sukuna.

8...9...

"Hình như là chuyện đấy...sắp xảy ra rồi."

BADUM!

Itadori dần lấy lại kiểm soát.

Chết tiệt!

Sukuna ngước ánh mắt cuối cùng lên con người đang đứng trước mặt hắn.

Satoru dần hạ xuống những tảng bê tông từ không trung, và ánh mắt sắc lẹm của Sukuna nhìn thấy hai đứa nhóc học sinh đằng sau, vô tình chạm phải màu mắt xanh dương đầy thận trọng của Sazuna.

!

"Ái ui!"

Một cơn tấy từ đầu nó chợt nhói lên khiến nó kêu lên khe khẽ.

Megumi nghe thấy tiếng than khẽ của nó, vội hỏi:

"Có sao không?"

"À.

Chỉ là cơn đau đầu nhẹ thôi."

Sazuna xua tay khi mỉm cười với cậu bạn.

"Chắc là dư âm từ cuộc thanh tẩy từ chiều tối í mà."

[...] Nó quay đầu lại, tập trung quan sát trận đấu mặc dù nó biết ánh mắt lo lắng của Megumi vẫn dán chặt vào nó.

Yuuji ngay sau đó thế chỗ Sukuna.

Cậu ta ngước lên với vẻ mặt ngơ ngác, mở miệng hỏi:

"Ơ...Có chuyện gì vừa xảy ra đấy ạ?"

"Đáng ngạc nhiên đấy...Cậu có thể hoàn toàn kiểm soát được nó!"

"À vâng, nhưng hắn ta thực sự ồn ào lắm."

Yuuji khó chịu đập tay vài cái vào đầu.

Satoru liền bước gần đến, dí nhẹ 2 ngón tay vào trán cậu ta.

Ngay lập tức, Yuuji lả người về trước và nhanh chóng được Satoru vác lên vai.

"Thầy...vừa làm gì vậy?"

"Cậu ta tự làm đấy chứ."

Gojo quay sang hai đứa.

"Nếu cậu ta tỉnh dậy và không bị chiếm hữu thì cậu ta sẽ khá có tiềm năng đấy!"

"Mà 2 đứa...thầy nên làm gì với cậu ta đây?"

Hai đứa nhìn vào mắt nhau trong một thoáng trước khi Sazuna nhún vai, tỏ vẻ hết ý tưởng:

"Em...thế nào cũng được."

"...Dù cậu ta có trở thành một vật chứa, cậu ta cũng phải chịu sự kiểm soát của Chú thuật sư...và em cũng không muốn cậu ta chết!"

"Hehehe...Nếu Fushiguro-kun đã như vậy..."

Sazuna khẽ buộc lại tóc khi đứng lên.

"...thì em chỉ có thể nghe theo thôi."

Satoru cười tươi "Là yêu cầu của hai đứa học sinh yêu quý...thầy sẽ chấp nhận nó thôi!"
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 12: Nobara-san!


[Và thế là, cuộc gặp gỡ giữa Fushiguro-kun và Itadori-kun đã hoàn tất!] Nó tự hào vỗ tay một cái khi đang ngồi khoanh chân trong căn phòng của chính nó.

Sazuna vừa mới trở về phòng cũng như thay bỏ bộ đồng phục trong khi Megumi chắc giờ này đang chợp mắt qua ở căn phòng bên cạnh.

Mỉm cười tự nhủ phải giữ im lặng, nó lăn lộn mấy vòng trên giường trước khi dừng lại vì tiếng nói chuyện đang dần dần lớn hơn ngoài hành lang.

Một tiếng cạnh cửa vang lên ở phòng bên cạnh.

Và giọng nói của Satoru cùng Yuuji vang lên qua lớp tường.

Nó vứt bỏ chiếc gối mà nãy giờ nó nằm lên hào hứng chạy ra.

Yuuji cùng Satoru quay đầu lại và bắt gặp nó đang cười tươi đứng bên cạnh cánh cửa.

"Olala...Ra là cậu ở ngay bên này sao."

Sazuna vui vẻ nói khi giơ một tay ra.

"Tớ là Mitsukashi Sazuna!

Giúp đỡ nhau nhé!"

"Rất vui được gặp!

Tớ là Itadori Yuuji!"

Yuuji hào hứng nắm lấy bàn tay nó.

Sazuna sau đó hướng mắt lên ông thầy bên cạnh, nói nhỏ:

"Sensei, thầy định dàn xếp với Cao tầng như thế nào vậy?"

Trong khi Yuuji ngớ người ra, không hiểu hai người trước mặt đang nói đến điều gì thì Satoru xoa nhẹ mái tóc đen của nó, trấn an:

"Không có gì đâu.

Họ sẽ không dám làm điều gì đâu."

Quả nhiên Satoru đã nghe được cuộc trò chuyện mấy hôm trước giữa nó và các anh chị năm hai.

"Nhưng...họ có thể sẽ chớp lấy bất cứ cơ hội nào."

Nó lo lắng nói.

Câu hỏi này chứa đựng sự lo lắng từ cuộc trò chuyện lúc trước và cả những gì nó nhớ về từ cuộc sống lúc trước.

Có vẻ Satoru cảm nhận được nỗi lo lắng của nhỏ dành cho thầy.

Nó thoáng thầy Satoru mỉm cười trước khi thầy ấy vui vẻ quàng tay qua vai nó mà kéo xuống khiến Sazuna la lên.

Nó nhìn lại ông thầy trước khi phì cười

[Mình cả nghĩ quá rồi...].

Nó cười tươi nhìn về trước mà không biết sau tấm bịt mắt ấy, đôi mắt Lục nhãn đang nhìn nó, không hề có ý vui vẻ.

"A Fushiguro-kun!"

Sazuna giơ tay lên chào cậu bạn vừa mới bước ra.

Đưa tay lên mái tóc xù, cậu ta chán nản nhìn lên Yuuji đang cười tươi và cả Satoru đang quàng cả cánh tay qua người nó.

"Hai người, tôi sẽ giết cả hai nếu hai người còn làm ồn ngoài hành lang nữa đấy"

"Oke luôn!"

Sazuna cười khúc khích trước khi nắm chặt lấy cổ tay mà Satoru quàng qua người mà vật xuống.

Bất ngờ trước cú ra đòn nhanh nhẹn của nó, Satoru chống 2 chân xuống đất và di chân ra xa trong khi nó phủi tay đi.

Satoru cười vui vẻ khi thầy ấy quay lại nhìn cả 3 đứa sau:

"Sazuna-san!

Em học thực sự nhanh đấy!"

Thầy dơ ngón cái lên khi Sazuna cười toe toét.

"Dù sao thì là thế đấy.

Quan trọng hơn, chúng ta sẽ ra ngoài vào ngày mai.

Chúng ta sẽ đi đón học sinh năm nhất thứ 4!"

------------------------------------------------------

"Tôi là Itadori Yuuji!

Tôi đến từ Sendai!"

"Tôi là Fushiguro Megumi."

"À...tớ là Mitsukashi Sazuna."

Nó giật mình nói trước khi lại nhìn chằm chằm vào Nobara.

"Thật là một môi trường xui xẻo."

Nobara xì ra với vẻ chán nản.

[Cô ấy chẳng thay đổi gì cả so với nguyên tác.] Nó nghĩ vậy trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Nobara.

Xui xẻo thay, Satoru đã chú ý đến ánh nhìn kỳ lạ của nó.

"Sazuna-san?

Em đang nhìn cái gì đấy?"

Nó giật mình nhìn lên, nhưng ánh mắt của Satoru đã bắt kịp được khoảnh khắc đó.

Mà chắc chắn nhỏ chỉ giật mình khi bất chợt bị Satoru xen vào dòng suy nghĩ vì khi đó, Satoru nhận ra nó nhìn vào Nobara, chính xác hơn là phần chân.

"Sensei?"

Nó ngước lên.

"Sao cô ấy có tất chân mà em không có vậy?

Em nghĩ đó là một ph-"

Sazuna dựng mắt lên khi thấy Satoru nhanh chóng di chân ra xa.

[...]

Sazuna thở ra một hơi dài trước khi nhìn lên tòa nhà bỏ hoang cũ kỹ trước mặt.

Yuuji và Nobara đã vào đó được 5 phút và bây giờ nó cùng Megumi và Yuuji đứng đợi bên ngoài.

Nó nhìn xuống tà váy ngắn.

[Các nhân vật trong Jujutsu Kaisen thường được Gege-sensei vẽ ăn mặc rất kín đáo.] Nó có cảm giác tà váy ngắn này, mặc dù rất nhỏ nhoi, nhưng đã đánh dấu nó như một kẻ không thuộc về thế giới này.

Mặt nó thoáng chốc nỗi buồn bã trước khi nó lắc đầu.

[Chả biết cái tính lo xa này của mình bắt đầu từ đâu nữa...Chỉ cần mua là được mà.

Lại tốn tiền túi rồi.] Nó vươn vai và quay sang hai người bên cạnh.

Megumi thì có vẻ đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó trong khi Satoru đứng bên cạnh khẽ ngân nga mấy giai điệu lạ hoắc trong cuống họng.

Tiếng kính vỡ vang lên từ phía trên.

Cả ba người ngước lên và thấy một con Nguyền quái phóng vù ra khỏi lớp cửa kính.

Sazuna cùng Satoru thản nhiên không thay đổi tư thế, trong khi Megumi đứng dậy:

"Em nên thanh tẩy nó."

"Không cần đâu, Fushiguro-kun."

Sazuna vẫn dán chặt mắt lên con quái vật, khẽ cười.

"Cô ấy đủ điên mà."

Trong khi Megumi nhìn sang nó bằng ánh mắt thắc mắc, nó chỉ tay lên.

Nhanh chóng, con Nguyền quái phát ra những tiếng kêu đau đớn với những gai nhọn đâm xuyên qua lớp thịt, dần dần cháy xém và rớt xuống đất.

"Ngon.

Em ấy đủ điên đấy."

Và sáng hôm sau, thức dậy sau cơn ác mộng mà Sazuna đã phải dần dần thay đổi để làm quen, nó chợt nhận ra ở đầu giường nó có hai hộp hình vuông để ngay ngắn.

Dụi mắt 1 cái, nó nhìn chằm chằm vào hai vật thể lạ.

Có lẽ hôm qua, Sazuna sau bữa ăn với cả bọn đã lao ngay lên giường mà quên khóa cửa (mà chính xác là nó chẳng cần vì học viện có kết giới bao quanh).

Thế nên mấy hộp này có lẽ đến từ một trong những người bạn của nhỏ.

Sazuna lê người đến gần.

Khẽ nheo mắt nhìn kĩ lại hai chiếc hộp vẫn im lìm tại chỗ như trêu ngươi nó, nó vói lấy chiếc hộp trên cùng một cách thận trọng.

Chiếc này có màu trắng, lớn hơn chiếc màu đỏ bên dưới.

Sazuna, bằng tất cả sự tập trung, khẽ mở hé nắp chiếc hộp.

Một thứ gì đó cũng màu trắng nằm gọn gàng trong lớp nệm.

Tay cầm chiếc nắp hộp đã được mở ra còn đang đứng khựng lại trong không trung, đôi mắt xanh dương nhìn chằm chằm vào lớp vải trắng bên trong.

Một cặp tất chân dài.

Nó giơ đôi tất lên với ánh mắt không thể tin được.

Vội vã, nó hào hứng mở nốt chiếc hộp còn lại.

Một chiếc tất khác với màu đen giản đơn, hệt như của Nobara.

Nó ngả lưng ra sau, khẽ kêu lên sung sướng khi lần đầu được nhận quà ở thế giới này.

Ở cuộc sống trước, nó chỉ nhận được quà sinh nhật của bố mẹ đến năm 10 tuổi.

Lớn lên, do không có bạn bè nên nó cũng hầu như không để tâm lắm về việc được người khác tặng quà và giờ đây, nó vui thích hưởng thụ cái thú vui được tặng quà này một lần nữa sau một khoảng thời gian dài.

Nhưng ngay sau đó, một câu hỏi bật ra mà nãy giờ nó không nhận ra.

Hai gói quà này là từ ai?

Nó khoanh tay, nghiêng đầu khi nhìn vào hai đôi tất trước mặt.

[Í?

Đôi màu trắng có gì đó kìa?] Nó tò mò nhìn vào phần trên cùng của chiếc tất màu trắng.

Một dòng chữ cách điệu "Gojo Satoru~" bằng chỉ đen nổi bật nên nền vải trắng.

[......]

[Sensei......] Nó cạn lời trước độ mặt dày của Satoru.

"Nhưng cái còn lại...không thể nào cũng là của ổng được..."

Nó nhìn lại sang đôi tất màu đen và may mắn là nó không có dòng chữ nào cả.

[Đúng là mình có phàn nàn với thầy ấy vào ngày hôm qua...nhưng có vẻ Nobara và Yuuji không để tâm đến chuyện đấy...]

Chỉ còn một người nữa thôi.

Nhưng cái chuyện người ấy tặng quà nghe hoang đường ghê...

Nó khẽ mỉm cười.

Ít nhất thì, cậu ấy đã thay đổi rồi...

Mà không biết được rằng, đây là khoảng thời gian gió lặng cuối cùng trước loạt bão giông....

...

"Sazuna-sa-!!!"

"Kệ ổng đi, Megumi-kun.

Tí nữa tớ sẽ giết ổng."

-----------------------------------------------------------------

Hai chap xàm xàm chào mừng hai thành viên mới >_
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 13: Mất phương hướng.


Tháng 7, 2018

Nishi, Tokyo.

Trại giáo dưỡng Eishuu, phía trên nơi thực địa.

Một con ma đầy hận thù, có khả năng là cấp cao .

Có một vài người thường đã xác nhận nhìn thấy ấu nguyền.

Xét theo tình hình nguy cấp, 4 học sinh năm nhất của học viện chú thuật Tokyo đã được phái đi.

...................

"Chi nhánh của chúng ta đã xác nhận sự tồn tại của lời nguyền cách đây 3 giờ.

Chúng ta sẽ đóng cơ sở này sau khi sơ tán 90%"

"Ở tầng 2, trong bệnh viện của trại giam, 5 bệnh nhân của bệnh viện đã bị bỏ lại vì lời nguyền."

"Nếu lời nguyền có thể biến dị..."

Trợ lý giám đốc – Ichiji – chỉ tay.

"chúng ta dự đoán rằng đó là một lời nguyền cấp cao"...

Và bây giờ Sazuna cùng 3 người bạn bước dài trên hành lang tối tăm của khu kí túc xá 2 tầng giờ như đã trở thành một mê cung vô tận.

Một không khí im lặng chào đón tụi nó, nơi mà chỉ có những tiếng giày va vào nền đất vang vọng lại từ những bức tường đầy ống nước xung quanh.

Sazuna khẽ cúi đầu xuống khi bước đi.

Nó biết được nhiệm vụ lần này sẽ đi về đâu, nhưng nó không biết mình nên làm gì để không động chạm đến cốt tr-

"Mitsukashi-san?"

Yuuji lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

Sazuna quay lại và nhận thấy vẻ mặt ngập ngừng của cậu ta.

"Có chuyện gì không, Itadori-kun?"

"Ừm...tớ không biết có nên hỏi cậu chuyện này không..."

Yuuji đưa tay lên mái tóc, vẻ lúng túng thấy rõ.

"Nhưng cậu...có quan hệ gì với cái tên...Sukuna đó không vậy?"

Sazuna mở lớn mắt.

Quan hệ?

Nó lắc đầu, phủ nhận:

"Không, không hề.

Giống như cậu, tớ cũng là một học sinh bình thường cho đến khi Gojo-sensei mang tớ về học viện.

Đó cũng là lần đầu tiên tớ nghe đến cái tên Sukuna trong người cậu."

Ánh mắt xanh dương xoáy chặt vào Yuuji.

"Sao cậu lại hỏi điều này?"

"À...tại vì...cái lúc Gojo-sensei dẫn tớ vào gặp hiệu trưởng ấy..."

"Hắn ta...đòi gặp cậu..."

[Cái quái gì vậy?]

[Sukuna đòi gặp mình?!?!]

"Cái gì CƠ?

Tớ ấy á?"

Nó rít lên trong âm lượng nhỏ.

Yuuji nói tiếp:

"Chắc chắn là cậu.

Con bé tóc đen, còn ai ngoài cậu nữa?

Hắn ta còn làm nhàm gì nữa về một Aiko hay gì gì đấy..."

"Aiko?

Chưa nghe bao giờ!!

Tớ là Mitsukashi Sazuna mà!!"

"Tớ sao biết được?!

Thế nên mới phải đi hỏi cậu chứ!!"

Sazuna ngẫm nghĩ một chút trước khi mở lời lần nữa:

"Gojo-sensei lúc đấy đi bên cậu mà phải không?

Thầy ấy có nói gì không?"

"A...Thầy ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tên đó nói đến cậu thôi..."

"...Cảm ơn cậu vì nó, Yuuji."

Nó hướng ánh mắt về trước trong khi suy nghĩ của nó thì lại đang lang thang nơi khác.

[Sukuna đòi gặp mình sao?...Không, không phải mình mà là thân chủ cơ thể này...]

[Nhưng làm sao hắn ta biết được về thân chủ cơ thể này?

Hắn ta đã bị phong ấn cả nghìn năm trước cơ mà?

Trong khi thân chủ cơ thể này lại mới chỉ 14 tuổi và chắc chắn thân chủ này không thể là một Nguyền quái!]

[Trong truyện không hề có một chi tiết nào như thế này cả!]

[Sự xuất hiện của một Sazuna đã bẻ cong thế giới này đi sang một hướng khác so với nguyên tác...]

Vốn là một người đã xem khá nhiều các bộ Isekai từ lúc trước,việc này hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng việc đó dẫn đến việc những kiến thức của nó về tương lai trở nên vô dụng hoàn toàn.

Và nếu là nó, nó sẽ làm gì?

Liệu nó, có thể thay đổi được không?

Hay là, chính xác hơn, nó có nên?

Sazuna tự nhủ sẽ tìm hiểu kỹ hơn về chuyện này khi cả bọn bước lên sân thượng.

Và đập vào mắt tụi nó là ba cái xác, 2 trong số đó đã bị biến dạng thành những cục thịt nhầy nhụa máu.

Cái xác còn lại thì cũng chỉ còn nguyên vẹn mỗi phần mặt đang tựa vào lan can.

Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi nó khiến nó khẽ nhăn mày khó chịu.

"Thật là tàn bạo..."

Megumi chun mũi lại."

Có thể nói...đây là 3 người, phải không?"

Yuuji bước đến, khẽ kéo cái xác còn lại lên.

Mặt cậu ta tối đi khi nhìn thấy tấm bảng tên được dán trên túi áo.

"Tôi sẽ mang thi thể này về...Đây là con của người lúc nãy..."

Yuuji nói tiếp bất chấp tiếng kêu bất ngờ của Nobara "Gương mặt của cậu ta chưa bị tổn hại nhiều...Được thông báo rằng 'cậu ta đã chết khi còn không tìm thấy xác', cô ấy sẽ không chịu nổi..."

"Nhưng..."

Nobara định phản kháng, nhưng bị một bàn tay giơ ra của Megumi chặn lại.

Megumi tiến đến, túm áo Yuuji kéo mạnh lên.

Cậu ta nói:

"Chúng ta cần xác nhận 2 người còn lại đã chết hay chưa.

Để thi thể của cậu ta lại đi."

"Con đường chúng ta đi đã biến mất, không cách nào quay lại được cả."

Yuuji ngước lên.

Sazuna khoanh tay đứng cạnh, có thể thấy rõ Megumi chau mày lại:

"Tôi không bảo 'quay lại' mà là 'để lại'."

Tức giận đã nhuốm vào từng câu chữ trong lời nói của cậu ta trước sự cứng đầu của Yuuji.

Sazuna cùng Nobara nhìn nhau, nhưng nó chỉ lắc đầu, bất lực trước ánh mắt lo lắng của Nobara.

"Tôi không quan tâm đến việc cứu những người mà tôi không muốn cứu và những người đã trở thành xác chết."

"!"

Yuuji bất ngờ, nhưng ngay lập tức giơ tay nắm lại cổ áo Megumi.

Trừng mắt nhìn cậu bạn thản nhiên trước mặt, Yuuji hỏi lại với vẻ giận dữ:

"Ý cậu là gì?"

"Đây là trường giáo dưỡng, đúng chứ?"

Megumi nói.

"Thông tin về hiện trường sẽ được tiết lộ với Chú thuật sư đầu tiên.

Phải không, Sazuna-san?"

"Ừm...thì..."

Nó giật mình khi thấy tên mình chợt bị lôi vào cuộc cãi vã.

"Nói cho cậu ta biết đi."

Megumi hướng mắt đến Sazuna.

Nó thở dài.

"Okasaki Tadashi phải không?

Cậu ta đã lái xe khi chưa có bằng lái và đã tông vào một cô gái cấp 2 trên đường cô ấy đi học về.

Đó là lần thứ hai cậu ta lái xe mà không có bằng lái..."

Nó nhỏ giọng khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Yuuji.

"Cậu thích gây ồn ào về vấn đề dẫn dắt người ta đến 'cái chết đúng nghĩa' nhỉ..."

Megumi cay đắng nói "Cậu sẽ làm gì, nếu người cậu cứu hôm nay sẽ giết một người khác vào ngày mai?"

"Vậy thì...TẠI SAO cậu lại cứu tôi?"

Yuuji tức giận trước vẻ mặt lạnh lùng của Megumi.

Có vẻ không chịu được việc hai người bạn trong nhóm cãi nhau, Nobara bước lên phía trước, can lại:

"Thôi đi hai cậu.

Đây không phải là lúc đ-"

Đúng như dự đoán, Nobara sụt chân vào một cánh cồng đen ngòm.

Sazuna bật chân ra sau ngay lập tức.

Nó rút mạnh sợi dây đỏ và một thanh kiếm ngay lập tức hiện ra trong tay nó.

Nó nói lớn:

"Hai người!"

Sazuna chỉ tay về chú chó trắng đã bị ghim chặt trên bức tường trong khi tuốt kiếm ra khỏi vỏ.

Bất chợt, một lượng chú lực lạ ngay lập tức tiếp cận nó ở phía sau.

Nó vội quay lại khi nhìn thấy một khoảng không đen chào đón nó.

[!]

Đáp chân xuống nền, nó nhìn xung quanh bằng ánh mắt cảnh giác.

[Một cánh cổng khác...]

Vẫn ở thế phòng thủ, nó khẽ nhắm mắt.

Hai ngọn lửa xanh bùng lên, cách nó 15m chếch về bên phải.

Ngoài ra, còn khá nhiều nguồn chú lực nữa, cách nó khá xa khiến những cảm nhận đó yếu hơn hai lời nguyền gần đây nhất.

Sazuna hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh trước khi phóng đến với thanh đao katana nắm chặt trong tay.

---------------------------------------------

"Nobara-san!"

Nó gọi lớn khi chạy đến gần một nơi tập trung nhiều nguồn chú lực nhất.

Sazuna không chắc rằng nó và cô ấy có đang ở cùng một không gian hay không, nhưng có lẽ Nobara bây giờ đã hết đinh và cần sự trợ giúp của nó.

[Xem nào, nơi Nobara phải chiến đấu là một nơi tập trung rất nhiều lời nguyền...]

[Cô ấy kia rồi...] Nó thở phào khi nhìn thấy mái tóc nâu của cô bạn lấp ló sau những lời nguyền mang hình dáng chiếc mặt nạ màu trắng.

Nó thoáng thấy chiếc búa gãy thành hai mảnh từ bàn tay của Nobara rơi xuống đất.

Không do dự, nó lấy đà nhảy lên.

Đáp chân xuống những lời nguyền thấp hơn, Sazuna bật lên, vung những nhát chuẩn xác vào những lời nguyền trên cao trước khi rơi xuống và đáp đất nhẹ nhàng sau khi đã cắt tất cả những chiếc mặt nạ ra nhiều mảnh.

Nó quay lưng lại khi những tảng thịt rơi xuống.

Không thèm giảm tốc độ, nó phóng tới Nobara với thanh kiếm nắm chặt trong tay.

Vung mạnh tay, thanh kiếm vút ra khỏi bàn tay nó và cắm thẳng vào lời nguyền đằng sau Nobara khiến nó văng ra xa.

Nhanh chóng bế thốc Nobara lên vai, nó rút mạnh thanh kiếm khỏi cái xác trước khi ba chân bốn cẳng chạy đi, thoát khỏi sự truy đuổi của những lời nguyền vừa mới xuất hiện từ bóng đêm.

Sazuna cảm nhận được Nobara đang nắm chặt vai áo nó khi nó quay người lại, vung những đường kiếm lên những Nguyên hồn mới trồi lên, chắn đường tụi nó.

Nó vừa chạy vừa dáo dác nhìn quanh trong khi vẫn phải né tránh những cú tấn công từ những con Nguyền quái xuất hiện đầy rẫy xung quanh.

"Sazuna-san!!!"

Sazuna quay đầu lại và nhìn thấy Megumi đứng trong một luồng ánh sáng yếu ớt với chú Ngọc Khuyển bên cạnh.

Không cần suy nghĩ, nó lao đến và trượt dài ra khỏi bóng tối trong khi Megumi vội vã đóng lại cánh cửa.

"Me...gumi-kun?

Itadori-kun đâu?"

Nó thở hổn hển khi thả Nobara xuống.

"Cậu ta ở lại kìm chân nó rồi.

Là Đặc cấp."

Megumi khẽ liếc mắt sang hai cô bạn.

"Đi thôi..."

Tụi nó vội vã chạy ra ngoài.

Chạm mặt Ichiji ở ngoài màn, Nobara lảo đảo chống tay vào tường khi nó cùng Megumi gục ngay xuống.

Bên cạnh họ, chú chó đen cất lên những tiếng hú dài, ghê rợn xuyên qua màn đêm yên tĩnh.

"Sazuna-san..."

Megumi bất ngờ khi thấy nó cố gắng đứng dậy.

"Tớ sẽ ở lại.

Nobara-san có thể về trước."

Nó nói trong hơi thở nhưng nhanh chóng bị Megumi gạt phắt đi.

"Không.

Cậu phải về.

Cậu không thể chiến đấu được trong lúc này.

Người ở lại phải là tớ."

"Tớ cũng phải ở l-" Nó chống chế trong yếu ớt nhưng bị cái quắc mắt của Megumi chiếu vào.

"Cậu-không-thể."

Megumi nhấn mạnh.

"Tớ phải ở lại.

Có khi tớ sẽ phải thực hiện trách nhiệm với cậu ta."

Nó muốn phản đối, vì nó biết rõ rằng Megumi sẽ không thể làm thế.

[Nhưng...] Nó ngập ngừng [Việc mình ở lại....có thể sẽ làm lệch hẳn cốt truyện sang một hướng khác...]

Cảm nhận được sự đắn đo của cô bạn, Megumi thở dài trước khi nắm chặt hai tay nó, nhìn kĩ vào mắt nó.

Tụi nó trao đổi ánh mắt trong một khoảng thời gian dài trước khi Megumi xoay người Sazuna lại và dìu nó ra xe.

Nó thoáng thấy bóng Megumi cúi xuống ở cửa kính Ichiji khi tựa người vào cửa kính.

Ở bên cạnh, Nobara cũng yếu ớt dựa vào vai nhỏ.

Nhìn xuyên qua màn mưa khi chiếc xe đi xa khỏi nơi này, nó quay đầu nhìn lại và cái bóng cô độc của Megumi in vào võng mạc nó, để lại nối tiếc vẩn vơ trong Sazuna.

Nhẹ nhàng dựa vào cửa kính, nó dõi theo những tòa nhà với những tấm bảng neon rực rỡ tỏa ra thứ ánh sáng đủ sắc màu xuyên qua làn mưa, lòng bộn bề suy nghĩ.

Nó nhắm mắt lại sau một hồi lâu thả mình theo từng hạt mưa.

[Quyết định rồi....]

Nó sẽ phải thay đổi nguyên tác thôi.......
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 14: Cái gì...cơ?


Nobara bước ra thềm học viện.

Cô nhìn thấy hai cái bóng im lặng của Megumi và Sazuna đã ngồi đó từ lâu, dõi đôi mắt thẫn thờ vào khoảng không trước mặt.

Cô ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm khi nhìn sang hai người bạn bên cạnh.

Thở dài, Megumi mở miệng:

"Cậu ta bảo chúng ta 'hãy sống thọ'"

"Nhưng mọi vấn đề của ông sẽ biến mất sau khi ông chết..."

Nobara đáp lại.

"Chúng ta...làm vậy có đúng không?"

Sazuna ngước lên trời, dõi theo những cánh chim mới lướt qua.

"Đằng nào thì...Chú thuật sư luôn phải đặt cược mạng sống của mình mà..."

"Đây có phải là lần đầu tiên đồng đội cậu chết không, Megumi-kun?"

Nó cất tiếng hỏi vu vơ, và nhận lại được cái gật đầu khẽ khàng.

"Lần đầu tiên, là bạn cùng lớp."

Một khoảng không im lặng trùm lên đầu tụi nó.

Nó nói tiếp:

"Trông cậu vẫn ổn nhỉ, Nobara-san."

"Đằng nào thì, tớ mới gặp cậu ta được 2 tuần.

Tớ cũng không phải là loại con gái yếu đuối đến mức khóc đâu."

"...."

Sazuna nhìn về phía trước.

Nó không muốn lộ đi cảm xúc thật qua ánh mắt.

Sazuna biết rằng, Yuuji sẽ không chết nhờ một giao kèo giữa cậu và Sukuna.

Vì vậy, nó không thể tự dối mình rằng cậu ta đã chết.

Chính vì ý nghĩ đó đã khiến nó không thể đồng cảm với lũ bạn.

[Theo nguyên tác thì...] Nó hướng mắt về trước.

Quả nhiên, Maki-senpai đang dần dần tiến đến với vẻ mặt chán nản nhìn về ba đứa hậu bối của mình đang ngồi muốn chảy nước ngoài thềm.

"Mấy đứa!

Sao mà phải dài cái mặt ra như thế kia?

Trông cứ như mấy đứa đang đi dự đám tang ấy!"

Maki cằn nhằn nhìn lần lượt từ Sazuna sang Nobara.

"Maki/Zen'in-senpai."

Sazuna-Megumi đồng thanh, xác nhận sự có mặt của chị tiền bối năm hai.

"Chào em, Sazuna-san.

Và em nữa, Megumi-kun, đừng có mà gọi chị bằng tên h-"

"Này, Maki.

Makiii."

Tiếng thì thầm vang lên từ sau tảng đá bên cạnh.

Từ sau, Panda cùng Toge ló ra với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Có một người chết thật đấy.

Một cậu nhóc năm nhất!"

Panda giơ một ngón tay lên.

"Shake..."

"Sao-không-nói-sớm-hơn-cơ-chứ??"

Maki quay lại hai người bạn.

Giận dỗi, cô nói lớn với hai người bạn:

"Tớ sẽ giống như một con quỷ máu lạnh đấy!!!!!"

"Thật ra thì, cậu nhìn giống hệt con quỷ luôn đấy!!!!!!!"

Panda gào lên đáp trả.

"Tunamayo...."

Sazuna khẽ nín cười trước cuộc cãi lộn trước mặt trong khi Nobara thì nghệt mặt ra:

"Họ là ai vậy?"

"Các senpai năm hai...."

"Ah, xin lỗi mấy đứa."

Panda-senpai đập hai tay vào nhau.

"Có lẽ mấy đứa vẫn còn ở trong đám tang nhưng anh muốn tụi em tham gia 'cuộc giao lưu' sắp tới."

"Giao lưu?"

Nobara ngớ người ra.

"Đó là một chương trình chung cho các trường ma thuật ở Nhật Bản."

Ba đứa tụi nó đứng dậy.

Sazuna búng tay:

"Nhưng mà sự kiện này chỉ dành cho các senpai năm hai và năm ba thôi mà, Maki-senpai?"

"Lũ não tàn năm ba đó đã bị đình chỉ rồi.

Chúng ta không có đủ người, vì vậy các em phải đi."

"Trường Tokyo và trường Kyoto.

Các thể loại thi đấu sẽ được các hiệu trưởng thông báo hàng ngày và sự kiện sẽ được diễn ra trong hai ngày."

"Cơ bản thì, đó là sự đồng thuận chính thức.

Hàng năm thì ngày đầu sẽ là đấu đơn còn ngày thứ hai sẽ là đấu đội"

"Tuna..."

"Đấu đơn và đấu đội?!?

Chúng ta sẽ phải chiến đấu với những Chú thuật sư khác sao?"

"Đúng vậy."

Maki-senpai mỉm cười phấn khích "Đó là một trận chiến phép thuật, nơi mà bất cứ điều gì mà không phải là chết chóc!"

"Về mặt phòng thủ, anh sẽ rèn luyện bọn em để các em không bị giết!"

Panda nói thêm.

.........

"Thế nào, các em sẽ làm chứ?

Đồng đội các em cũng đã chết."

"Em sẽ làm."

Megumi cùng Nobara đồng thanh.

Nhưng họ nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai.

Cả hai cùng lúc quay sang Sazuna.

"Sazuna-san?"

"A..ưm...xin lỗi.

Dĩ nhiên là em tham gia."

Sazuna luống cuống, vẻ hối lỗi khi nhìn sang hai người bạn.

Nó loáng thoáng nghe thấy Megumi cùng Nobara nói một vài điều gì đó, nhưng...

[Xin lỗi...Tớ không thể tham gia cuộc giao lưu này...]

-------------------------------------------

9 giờ tối hôm đó......

Mọi thứ chìm vào trong bóng đêm.

Học viện Chú thuật sư nằm im lặng trong gió, khiến những bụi cây bao quanh trường khẽ lung lay, để lại thứ ánh trăng sáng nhờ rọi qua từng tán lá chiếu xuống nền đất.

Học sinh của học viện, một là phải đi làm nhiệm vụ, nếu không sẽ không được ra khỏi ký túc xá từ 8 giờ 30.

[Sao mình lại nghĩ đến cái kế hoạch chết tiệt này nhỉ...?]

Sazuna khẽ sụt sịt, nín một cái hắt xì khi đang ngồi im lặng dưới một chiếc bàn trong thư viện của trường, mắt liếc cảnh giác lên người thủ thư đang dần dần bước ra ngoài, để lại một khoảng không đen tối khi những ánh đèn dần dần bị tắt.

Nó khẽ nheo mắt, để ánh mắt làm quen với màn đêm khi cố gắng nhìn theo người thủ thư vừa mới bỏ đi.

Tiếng 'xạch' cửa vang lên.

Tim nó dội thình thịch vào lồng ngực khi dỏng tai lên, nghe ngóng từng bước chân xa dần.

Ngay lập tức, khi biết trước nó an toàn, nó lồm cồm bò ra khỏi vị trí.

Chân tê đi vì lạnh và do ngồi ở một tư thế quá lâu, Sazuna rút chiếc điện thoại ra khỏi túi rồi nhanh chân phi ngay đến khu vực sách ở vị trí cuối phòng.

Khu vực sách dành cho giáo viên.

[Thôi, ít nhất là nó hiệu quả...] Nó chiếu đèn lên từng kệ sách, mỉm cười tự mãn.

Khu vực sách dành cho giáo viên là tất cả những gì nó cần.

Học sinh sẽ không thể vào nếu không được sự cho phép, mà nó không thể tiết lộ kế hoạch này cho bất kỳ ai.

Nó nhanh chóng rút ra những tựa sách mình cần trước khi ngồi ngay xuống sàn.

Tuy nhiên, chưa kịp lật sách ra, nó giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại gần hơn.

[Cái shit gì cơ?

Bình thường đâu có ai lại gần thư viện vào giờ này!!!!] Nó hoảng loạn nhìn quanh.

Đẩy tạm từng cuốn sách vào cái kệ gần nhất, nó cuống quít chui vào một chiếc thùng sách trống gần đấy.

Đóng lại nắp hộp vừa lúc khi cánh cửa kêu lên âm thanh quen thuộc, nó trừng mắt nhìn vào bóng tối trong chiếc hộp khi nghe thấy giọng nói của Satoru cùng Shouko.

[Gojo-sensei cùng Shouko-sensei???] Nó ngạc nhiên [Họ đi vào thư viện giờ này để làm gì?]

Nhưng ngay lập tức, nó nhận ra lí do.

Có lẽ cả hai người mới về, nên đang trên đường đến khu ký túc xá cho giáo viên.

Khu kí túc xá giáo viên có thể đến bằng cách đi tắt qua cửa sau của thư viện, nhưng bình thường họ đâu có đi qua đường này??

Nó có thể nghe thấy tiếng sự hồi hộp tăng dần khi tai nó bắt đầu cảm nhận được tiếng giày nện lên nền gạch.

Tiếng bật cái 'tách' của công tắc đèn khi hai người bắt buộc phải mở đèn để đi qua những kệ sách.

Và cả hai người cần phải đi qua khu nó đang trốn để đi đến cửa sau.

"Mấy ngày hôm nay mệt mỏi thật đấy...."

Gojo-sensei cằn nhằn.

"Chuyện tôi nhờ cô, cô đồng ý rồi đấy..."

[Gojo-sensei nhờ Shouko-sensei gì vậy???] Nó tự hỏi, rồi lại tự trả lời trong vô thức [Ờ nhể, chắc là vụ Itadori-kun đây mà...]

Và...

Một tiếng 'cộp' vang lên khi một cuốn sách mà nó vừa cuống quít nhét vào, do quá chênh vênh nên đã rơi xuống đất, ngay trước con mắt bất ngờ của hai giáo viên.

[!!!!!!!!!!!!!!].Tim nó ngừng đập mất mấy chục giây.

"Hửm?

Một cuốn sách rơi xuống sao?"

Satoru lên tiếng khi cúi xuống nhặt cuốn sách lên.

Thầy im lặng trong khi Shouko-sensei lên tiếng hỏi:

"Sách rơi?

Đây là khu vực giáo viên mà, học sinh đâu thể vào mà, phải không?

"

"Chắc là do thủ thư xếp sách vào ấy mà.

Đã lâu lắm giáo viên trường mình còn vào đây nữa đâu."

Satoru trả lời.

"Nhưng nhìn cái chỗ sách vừa rơi xuống kìa!

Trông nó như thể bị ai đó nhét vội vào vậy!"

[!!!!]

Satoru không nói gì.

Thầy cúi xuống, lôi hết chỗ sách xếp lộn xộn ra xếp lại, dựa vào những âm thanh nó nghe được.

Cả hai người còn nói một vài chuyện nữa trước khi rút khỏi thư viện, trả lại sự im lặng cho thư viện.

Sazuna im lặng mất mấy giây trước khi nó vùng dậy khỏi chiếc hộp.

[Uwaaaaaaaaaaaaaaa.....]

[Làm mấy cái kế hoạch này thật sự chỉ tổn thọ mình thôi....]

Nó bật lại chiếc đèn pin điện thoại.

Ánh sáng leo lắt của đèn chiếu rọi một phần về phía trước.

Cúi xuống chiếc kệ nó đã để sách lại, nó có thể thấy được những cuốn sách đã được xếp gọn gàng lại, mặc dù không theo thứ tự cho lắm.

Sazuna thở dài trước khi với tay lôi lại những cuốn sách xuống nền đất.

Nó giở một cuốn sách với tựa đề Những nguyền quái mạnh nhất từng xuất hiện.

Tìm hiểu về Sukuna có thể dẫn ra câu trả lời về thân thế thực sự của thân chủ cơ thể.

Giở ngay trang đầu khi nó kẹp chiếc điện thoại vào hõm cổ, mắt nó nhanh chóng bắt gặp được cái tên quen thuộc.

Ryomen Sukuna – cơn ác mộng với giới Chú thuật sư.

[Xem nào...]

Nó lật sang trang, mắt chăm chú dõi theo từng câu chữ cho đến khi nó nhìn thấy một đoạn văn nhỏ.

....và đi theo hắn là một cô gái gần như vô cảm, tầm 20 tuổi với mái tóc đen dài và ánh mắt xanh, người mà theo một vài nguồn tin cho rằng, hắn ta gọi cô ấy là Aiko....

---------------------------------------------------------

Cố gắng viết nốt tặng mấy bồ vì thứ hai phải đi học rồi :'( Vì vậy, từ thứ hai tuôi sẽ update lâu hơn nha.

Xin lỗi mà 🙁
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Part 15: Tứ.....Gian Thức?


Xin lỗi mọi người nhiều vì lâu lắm rùi không đăng chap mới.

Nhưng chuyện là mình không còn hứng thú với bộ truyện nữa, nên mình đã out fandom.

Kết hợp với việc bí ý tưởng, mình quyết định là sẽ drop bộ truyện một khoảng thời gian, có thể là tập trung vào một dự án khác.

Mình không biết đến khi nào có thể quay lại hoàn toàn, nhưng mình sẽ cố gắng trong khoảng thời gian sớm nhất có thể.

Mình lúc trước có viết thêm một chap nữa nhưng chưa kịp đăng nên mọi người hãy coi đây như một chap chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.

Mong được đồng hành cùng các bạn trong khoảng thời gian ngắn nhất :3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mắt nó xoáy vào từng câu chữ.

Sukuna có người đi theo sao?

Aiko...một cô gái với mái tóc đen dài......mắt xanh....

Có một vài sự trùng hợp đến vô lý ở đây...

[Nhưng mà không thể là thân chủ cơ thể này được!!] Nó thở phào khi tìm ra được một bằng chứng thuyết phục chống lại cái sự trùng hợp này. [Cô ấy lớn hơn mình...]

Cái việc trở nên trẻ hơn hoàn toàn không thể xảy ra.

Không ai nhìn vào Sazuna bây giờ mà có thể nói nhỏ tầm 20 tuổi được, dù nhỏ đúng là trông có lớn hơn các bạn nữ bình thường cùng tuổi.

[Nhưng mình cũng nên note lại cái này...] Nó lôi chiếc điện thoại ra và lưu vào nhật ký điện thoại mẩu thông tin này.

Nó liếc mắt và lại tìm thấy một cái tên quen thuộc vẫn ở khúc của Sukuna.

The Queen.

Nó nằm ở mục Những trận chiến được ghi lại trong lịch sử.

Cái tên The Queen nằm ở trận thứ hai, sau trận chiến lịch sử phong ấn Sukuna.

Kết quả: Sukuna thắng, nhưng đây là một trường hợp lạ nhất khi The Queen vẫn được Sukuna tha chết.

[Sukuna và The Queen từng có một trận chiến???

Sao cổ chả nói gì với mình hết vậy???]

Nó dõi mắt theo phần Diễn biến và Hậu quả ở phía bên dưới và nhanh chóng choáng ngợp và sợ hãi khi đọc hết.

Trận chiến diễn ra bảy ngày bảy đêm, khiến cho số người chết lên tới hàng triệu và mấy chục tỉnh thành trên Nhật Bản bị san phẳng.

[Quả nhiên, mình đã nghi ngờ rằng The Queen cũng phải ghê gớm lắm...Ai ngờ cổ ta đánh tay đôi với Sukuna bảy ngày ngảy đêm mới chịu giương cờ trắng...Sợ hãi các thứ....]

Nhưng cổ ta chắc phải biết về cô gái tên Aiko này....Vậy tại sao cổ phải chọn một 'vật chứa' giống hệt cô gái ấy?

Chả lẽ,...

[Không, chắc không phải.

Có lẽ Queen chỉ muốn chọn một 'vật chứa' có khả năng và 'vật chứa' này thực sự phù hợp với yêu cầu ấy]

Sazuna đọc hết những cuốn sách còn lại.

Thời gian cũng đã trôi qua khá lâu khi nó gấp lại cuốn sách cuối cùng.

Và khi nó đứng lên, mắt nó chợt chạm phải một cuốn sách ở đối diện chênh ra khỏi kệ có kẹp một tờ giấy ló ra khỏi bìa.

Nó nghiêng đầu.

Tò mò nổi lên, Sazuna bước đến.

Rút cuốn sách ra khỏi kệ, nó cảm nhận lớp bụi của cuốn sách có vẻ mỏng hơn những cuốn khác.

Tai nó vẳng lại câu nói vu vơ của Satoru ban nãy cũng như cuộc trao đổi của nó với người thủ thư vào ban chiều.

...Đã lâu lắm giáo viên trường mình còn vào đây nữa đâu...

...Những cuốn sách ở khu vực giáo viên, vốn lúc trước là dành cho cả học sinh, nhưng bây giờ đã bị cấm....

[Là do một tiền bối của mình....]

Nó nhìn vào tựa đề cuốn sách.

Thuật thức – một khả năng hay một món quà?

Sazuna khẽ nheo mắt khi lật đến cái trang được kẹp giấy.

Đó là trang nói về 'Lục nhãn'.

[Lục nhãn???] Mắt nó mở lớn. [Người này điều tra về Gojo-sensei??]

Nó đọc lướt qua.

Tất cả những thông tin này, nó đều đã nắm được trừ một dòng chú thích nhỏ:

Khi những người sở hữu Lục nhãn bị tổn thương tâm lý một cách trầm trọng, Lục nhãn có thể đục dần, mất đi một phần khả năng của nó và chuyển dần sang màu xanh sậm.

[Ồ...chú thích quan trọng đấy...].Nó nghĩ đến ông thầy loi nhoi của mình, lòng tự nghĩ chắc đợi đến khi nào thầy ấy tổn thương được thì nó chắc phải luân hồi được mấy chục kiếp rồi á...

Và khi lôi cái tờ giấy cũ xì ra khỏi cuốn sách, nó nhanh chóng nhận được nét chữ này là của ai.

Getou Suguru.

Trán nó ngay lập tức xuất hiện những vết nhăn nhỏ khi nó nhướn cao mày.

Là Getou Suguru.

Đến cả cái chữ của hắn cũng giống nguyên tác.

Một cảm giác kỳ lạ trộn lẫn bất ngờ, phấn khích và phẫn nộ trào lên.

Nhanh nhẹn, nó phẩy đi lớp bụi che mất một vài dòng chữ và những điều tiếp theo mới thực sự làm nó giật mình.

'Tứ Gian Thức – một thuật thức có thể can thiệp vào dòng thời gian'

'Có thể đánh bại được Vô Hạn Thức.

Mắt màu đỏ đậm là dấu hiệu'

'TÌM HIỂU THÊM'

Getou chỉ viết có thế trên tờ giấy mục nát này.

Chắc hắn ta đã nhanh chóng bị đuổi khỏi giới Chú thuật sư ngay sau đó.

Vậy là, Sazuna đã biết được một điều, Getou đã cố gắng tìm hiểu hết sức có thể về những cách thức để đối đầu với Vô Hạn Thức của Satoru trước khi bị đuổi khỏi nơi này.

[Một phần khiến anh ta phản bội lại là do sự đố kỵ với khả năng của 'thực thể sống mạnh nhất từng tồn tại' Gojo Satoru đồng thời cũng là người bạn thân nhất.]

[Nhắc mới nhớ, Gojo-sensei đã dày vò rất nhiều khi nhắc đến người bạn thân nhất này...]

Nó đăm đăm nhìn vào tờ giấy này với một thứ cảm xúc mơ hồ, không biết có nên tức giận hay thông cảm.

Lắc mạnh đầu, nó ngẫm nghĩ:

[Tứ Gian Thức?

Một thuật thức liên quan đến thời gian?

Mình cứ nghĩ Vô Hạn Thức là thuật thức mạnh nhất kia mà!!!

Thật sự trong truyện không có một chi tiết gì về nó cả...]

Nó nhìn quanh.

Mỉm cười, Sazuna cảm thấy quyết định thâm nhập thư viện vào tối nay là một bước đi đúng đắn.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Gojo Satoru thong thả bước ra khỏi ký túc xá.

Ngậm trong miệng một mẩu bánh mì, anh thong thả vươn vai khi hướng đến thư viện.

Qua đôi kính đen, mặt trời đã gần như sáng tỏ dù mới chỉ hơn 5 giờ sáng.

Satoru khẽ càu nhàu khi phải dậy sớm hơn quy định, nhưng đây là một quyết định của anh để 'giải cứu' cô trò nhỏ khỏi rắc rối.

Satoru khẽ mỉm cười.

Tối hôm qua, khi anh nhặt cuốn sách lên, anh có thể đọc được tiêu đề cuốn sách.

Không sai, đó chính là cuốn Những nguyền quái mạnh nhất từng xuất hiện.

Chỉ cần đọc cái tiêu đề, anh đã biết được người duy nhất có thể động vào cuốn sách này vào khoảng thời gian này.

Mitsukashi Sazuna.

Vậy là con bé thực sự không biết gì về mối quan hệ giữa nó và Sukuna...Không cần cảnh giác nữa.

Dựa theo vị trí sắp đặt của cuốn sách, Satoru có thể biết rằng giờ đây, Sazuna đang nấp đâu đó trong thư viện để tìm hiểu thêm về mọi thứ.

Satoru biết được tính cách của nó, thể nào cũng tập trung tìm hiểu đến mức ngủ quên ở đấy luôn nên Satoru đến để cảnh báo cho nó dậy.

Satoru khẽ mở cánh cửa.

Bên trong thư viện vẫn còn tối nên Satoru bắt buộc phải mở đèn lên.

Chỉ mất đôi chút thời gian, anh nhanh chóng nhìn thấy cô nhóc học sinh đang ngủ gật khi còn đang ngồi dưới sàn, tay buông thõng vẫn còn mở một cuốn sách xung quanh một mớ sách khác.

Satoru khẽ khàng hạ đầu gối xuống cạnh nó.

Chiếc điện thoại của Sazuna cũng rơi xuống nền gạch, nằm tại đó khi luồng sáng từ đèn pin vẫn chiếu rọi một khoảng không.

Dựa vào đống sách bên cạnh, anh có thể đoán Sazuna mới chỉ ngủ gần đây.

Cô bé đã thức suốt đêm.

Nhích chân ra xa dần, Satoru cố gắng cách xa nó hết sức có thể để không bị nghi ngờ trước khi than lên một tiếng.

"Ai da~!!!"

Huỵch!!

Có vẻ Sazuna vừa mới giật mình thức dậy và làm rơi cuốn sách xuống sàn.

Không thể tỏ vẻ như không nghe thấy, Satoru quay lại:

"Hửm?"

.........

"Chắc là chuột.

Phải bảo thủ thư tống hết chúng đi thôi.

Nó mà gặm đống sách thì khổ."

Satoru quay lại, miệng càu nhàu.

"Chẳng hiểu Shoko bắt mình dậy sớm thế này chỉ để đi lấy một cuốn sách..."

Satoru với tạm một cuốn trước khi đi ra lại bằng cửa sau và khép lại.

Anh đứng một lúc trước cửa, dỏng tai lên dõi theo tiếng 'cộp' vội vã khi Sazuna xếp lại những cuốn sách lên kệ.

Tiếng bước chân vang lên rồi cánh cửa trước đóng cái 'xoạch' khi cô nhóc chạy biến ra khỏi thư viện.

Satoru khẽ mỉm cười.

Di chân về lại ký túc xá, anh giơ cuốn sách lên trước mặt:

"Đằng nào thì, mình cũng đã lấy nó....

Cứ giữ nó một lúc vậy..."
 
(Đn Jujutsu Kaisen) The Queen
Không phải chap mới!!


Ehe, bữa nay không phải là update đâu.

Xin lỗi mọi người nhiều nha.

Hôm nay tui ngoi lên đây chỉ là để giới thiệu cho mọi người chiếc truyện hay mới xuất xưởng của cái bạn nè.

Lịch ra chap không cố định, nhưng nếu được mọi người ủng hộ thì bạn í sẽ ra chap nhanh hơn theo yêu cầu của mọi người á.

Đối với những bạn đợi truyện mình, thì mình rất xin lỗi vì không thể comeback sớm hơn.

Mình vẫn chưa thể sắp xếp được công việc ổn định để có thể viết tiếp truyện.

Nhưng không cần lo lắng quá, mình sẽ cố gắng hết mức có thể để up chap mới cho mọi người UwU

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cả 2 truyện trong thời gian kế tiếp.

Link truyện của bạn í: https://www.wattpad.com/story/298248793-de-emoir-nơi-chuyến-phiêu-lưu-mở-đầu-và-kết-thúc
 
Back
Top Bottom