**
Jaegyeon giật mình tỉnh dậy.
Ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.
Một lớp mồ hôi lạnh rịn trên trán, bám chặt lấy làn da tái nhợt.
Bóng tối vẫn bao trùm lấy căn phòng, chỉ có một chút ánh sáng hắt vào từ khe cửa.
Và Ji Hoon...
Gã đang ôm anh.
Hơi ấm của Ji Hoon vây lấy Jaegyeon, giam cầm anh trong vòng tay chặt chẽ.
Hơi thở gã phả nhẹ lên đỉnh đầu anh, đều đặn và an tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Jaegyeon cứng đờ người.
Không ổn.
Anh cảm thấy như thể mình vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn khỏi cơn ác mộng.
Như thể... nó vẫn đang tiếp diễn.
Ngay tại đây.
Ngay trong hiện thực.
Bóng tối trong phòng vẫn yên lặng bao trùm, chỉ có tiếng thở đều đặn của Lee Ji Hoon vang lên bên tai Jaegyeon.
Gã vẫn đang ngủ, vòng tay ôm anh không hề nới lỏng, hơi ấm của gã bao bọc lấy cơ thể anh như một nhà tù ngột ngạt.
Jaegyeon nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng.
Anh khẽ nghiêng đầu, ngước mắt nhìn gương mặt đang say ngủ của Ji Hoon.
Dưới ánh sáng mờ nhạt len lỏi từ khe cửa, từng đường nét trên khuôn mặt gã hiện lên rõ ràng.
Yên bình.
Thậm chí có chút dịu dàng.
Nếu không phải trong hoàn cảnh này, có lẽ Jaegyeon sẽ nghĩ rằng gã thực sự rất đẹp.
Nhưng anh không có tâm trí để nghĩ về điều đó.
Jaegyeon cắn chặt môi dưới, hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.
Bàn tay anh khẽ động đậy, nhưng ngay khi anh vừa thử nhích người ra khỏi vòng tay gã, Lee Ji Hoon lập tức siết chặt hơn, như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng sợ mất anh.
Jaegyeon cứng người.
Cảm giác tuyệt vọng lại một lần nữa xâm chiếm lấy trái tim anh.
Đến cả lúc này, anh cũng chẳng thể thoát khỏi Ji Hoon sao?
Jaegyeon khẽ nhắm mắt lại, giọng anh nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở thoảng qua.
"Xin lỗi, Ji Hoon..."
Anh không biết mình đang xin lỗi vì điều gì.
Xin lỗi vì đã không nhớ ra gã?
Xin lỗi vì đã cố trốn chạy?
Hay xin lỗi vì đã không thể yêu Ji Hoon theo cách mà gã mong muốn?
Jaegyeon không biết.
Anh chỉ biết rằng... mình thực sự muốn thoát ra khỏi nơi này.
"Xin hãy thả tôi đi..."
Anh thì thầm.
Không có hồi đáp.
Ji Hoon vẫn ngủ, vẫn ôm chặt anh, vẫn như thể sẽ không bao giờ để anh đi đâu nữa.
Jaegyeon cười khẽ, nụ cười không có chút sức sống nào.
Dù có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa... cũng chẳng thay đổi được gì.
Đêm đó dài đến tuyệt vọng, Jaegyeon chẳng thể nào ngủ ngon.
Cơn ác mộng vẫn quấn lấy anh, nhưng đáng sợ hơn cả, thực tại cũng chẳng khác gì một giấc mơ kinh hoàng không hồi kết.
Khi mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là trần nhà xa lạ này, căn phòng này, vòng tay này... mọi thứ đều là một chiếc lồng mà Lee Ji Hoon dựng nên để giam cầm anh.
Đôi mắt Jaegyeon khô rát, cổ họng nghẹn đắng.
Anh không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt từ lúc bị nhốt ở đây, không biết bản thân đã mệt mỏi đến nhường nào, nhưng chắc chắn có một điều—anh không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Jaegyeon cắn môi, dời mắt xuống gương mặt đang ngủ yên của Ji Hoon.
Nhìn từ góc độ này, gã chẳng có chút gì giống với kẻ điên cuồng đã vây hãm cuộc đời anh bây giờ.
Hơi thở đều đặn, ánh mắt nhắm nghiền, những đường nét đẹp đẽ không chút đề phòng.
Nếu đây là lần đầu tiên gặp gỡ, nếu mọi chuyện không xảy ra như thế này, có lẽ anh sẽ thật sự nghĩ rằng gã chỉ là một chàng trai bình thường mà thôi.
Thật đáng tiếc.
Gã hoàn toàn không phải.
Jaegyeon hít một hơi thật sâu, đầu óc trống rỗng khi anh nhấc cánh tay nặng trĩu của mình lên.
Ngón tay run rẩy lướt qua gò má Ji Hoon—nhẹ đến mức gần như không chạm vào.
Anh không rõ bản thân đang làm gì.
Một lời cầu xin cuối cùng?
Một sự tuyệt vọng đến cùng đường?
Hay đơn giản chỉ là một giây phút mềm lòng ngu ngốc?
Dù có là gì đi nữa, thì cũng vô ích cả thôi.
Bởi vì ngay khi Jaegyeon vừa định rút tay về, Ji Hoon khẽ động đậy.
Gã trở mình một chút, siết anh chặt hơn, giọng nói ngái ngủ nhưng vẫn mang theo sự chiếm hữu nặng nề.
"Đừng đi đâu cả."
Jaegyeon sững lại, bàn tay dừng giữa không trung.
Lời nói ấy như một chiếc dây trói vô hình, khóa chặt mọi hy vọng mong manh cuối cùng của anh.
Dù có cầu xin, dù có phản kháng... tất cả đều vô ích.
Đôi mắt Jaegyeon dần dần phủ một tầng sương mờ, nhưng anh vẫn mím môi, chẳng để lộ ra một tiếng nghẹn ngào nào.
Bởi vì anh biết, ngay cả khi anh khóc, Ji Hoon cũng sẽ chẳng buông tha cho anh đâu.
**
Những ngày sau đó, Jaegyeon trở nên im lặng.
Ban đầu, anh vẫn cầu xin Ji Hoon, vẫn gắng gượng van nài.
Giọng anh khản đặc theo từng lần mở miệng, ánh mắt chứa đầy đau đớn và tuyệt vọng.
"Cậu muốn gì cũng được... chỉ cần thả tôi đi..."
"Tôi sẽ không báo cảnh sát, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cậu... chỉ cần thả tôi ra khỏi đây..."
"Làm ơn, Ji Hoon..."
Nhưng chẳng có gì thay đổi cả.
Gã vẫn mỉm cười dịu dàng, vẫn chạm vào anh với sự cưng chiều giả tạo, vẫn ôm anh vào lòng mỗi đêm như thể đó là điều hiển nhiên.
Và quan trọng nhất, Lee Ji Hoon, gã vẫn không hề có ý định thả anh đi.
Những lời cầu xin rồi cũng trở nên vô nghĩa.
Jaegyeon không biết mình đã thử bao nhiêu lần, không biết bản thân đã bao nhiêu lần tự nói rằng "có lẽ lần này Ji Hoon sẽ lay động", nhưng câu trả lời nhận lại vẫn chỉ là sự giam cầm bủa vây.
Nên anh dần buông bỏ.
Jaegyeon không còn nói chuyện nữa.
Không phản ứng, không chống đối, không cầu xin.
Dù Ji Hoon có cố làm gì để khiến anh phấn chấn, dù gã có dịu dàng đến mức nào, anh vẫn vậy—như một con búp bê bị lấy đi linh hồn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới dần nhấn chìm mình.
Ji Hoon đút cho anh ăn, anh vẫn ăn.
Gã chạm vào anh, anh vẫn để yên.
Gã ôm anh ngủ, anh cũng không phản kháng.
Nhưng ánh mắt Jaegyeon chẳng còn ánh sáng nữa.
Lần đầu tiên, Ji Hoon nhận ra rằng nỗi sợ của Jaegyeon không còn hiển hiện qua từng cử chỉ hay lời nói.
Nó đã thấm vào tận xương tủy, biến thành một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả sợ hãi—sự tuyệt vọng đến vô cảm.
Và điều đó khiến Lee Ji Hoon khó chịu.
Gã muốn anh khóc, muốn anh run rẩy, muốn anh cầu xin.
Nhưng bây giờ, Jaegyeon lại chẳng làm gì cả.
Giống như một con búp bê rách rưới bị bỏ lại.
Và điều đó khiến gã phát điên.
Jaegyeon ngồi trên giường, mắt trống rỗng nhìn vào hư không.
Cơ thể anh gầy đi trông thấy, làn da nhợt nhạt vì thiếu ánh nắng, đôi môi khô ráp như thể rất lâu rồi chưa nếm trải tự do.
Cả người anh tựa như một con rối bị giật dây, chỉ làm theo những gì Ji Hoon muốn mà chẳng còn chút phản kháng nào.
Nhưng rồi, giữa không khí im lặng ấy, Ji Hoon lên tiếng.
"Tôi sẽ thả anh đi."
Lời nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động tất cả.
Ánh mắt Jaegyeon vốn đã chết lặng bỗng lóe lên một tia sáng, cả người cứng đờ lại.
Anh quay mặt nhìn gã, đôi môi khô khốc khẽ run rẩy.
Còn chưa kịp hỏi lại "Thật sao?", chưa kịp tin rằng sau tất cả, Ji Hoon cuối cùng cũng đã chịu buông tha cho anh thì gã bật cười.
Một tràng cười dài và sảng khoái.
Jaegyeon sững người.
Ji Hoon cười đến mức chảy nước mắt, một ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy, khóe môi vẫn giữ nguyên một đường cong quỷ dị.
"Haha...
Đùa thôi."
Không khí như bị bóp nghẹt.
Ji Hoon nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng đến phát rợn.
"Tôi chỉ đang thử xem anh còn có thể phản ứng hay biểu lộ ra cảm xúc được hay không thôi.
Gần đây anh im lặng quá mà, tôi làm gì anh cũng không nói, không phản kháng, không cầu xin..."
Gã chậc lưỡi, cúi người xuống gần Jaegyeon hơn, giọng nói mang theo sự trêu chọc đáng sợ.
"Nên tôi thử giả vờ trao cho anh thứ anh khao khát nhất xem sao.
Ít nhất thì nó cũng có hiệu quả đấy chứ.
Xem anh kìa cuối cùng anh cũng chịu nhìn tôi rồi này."
Jaegyeon không phản ứng ngay lập tức.
Đôi mắt anh dại ra, như thể đang cố tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra.
Cả người anh cứng đờ, rồi dần dần, môi mím chặt lại, ánh mắt chuyển từ sững sờ sang tuyệt vọng.
"Vậy ra... tôi chỉ là một trò đùa với cậu thôi sao?"
Giọng anh khàn đặc, yếu ớt đến đáng thương.
Ji Hoon nhướng mày.
Jaegyeon hít một hơi run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống.
"Cậu biết rõ tôi mong muốn tự do đến mức nào, vậy mà cậu lại lấy nó ra làm trò tiêu khiển... chỉ để tôi chịu nói chuyện với cậu thêm một chút."
Mỗi lời anh nói ra đều như một nhát dao đâm vào chính mình.
"Tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy thế giới ngoài kia nữa, đúng không?"
Không còn hy vọng.
Không còn mơ tưởng.
Chỉ còn lại sự tuyệt vọng sâu không thấy đáy.
Ji Hoon khựng lại.
Gã không nghĩ rằng câu nói đùa ấy lại có thể giáng một đòn nặng nề đến vậy.
Ban đầu, bản thân vốn là chỉ muốn thử xem Jaegyeon có còn phản ứng hay không, muốn nhìn thấy anh vì một điều gì đó mà lay động.
Nhưng bây giờ, gã mới nhận ra rằng Jaegyeon không phải lay động... mà là đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Ánh mắt Jaegyeon lúc này như không còn nhìn thấy gã nữa.
Nó trống rỗng đến đáng sợ, không còn chút sức sống nào, như thể tất cả những gì trong anh đã chết hẳn rồi.
Đến cả cơn phẫn nộ cũng chẳng còn nữa, tất cả đều chỉ còn là sự cam chịu và mất mát.
Ji Hoon bỗng cảm thấy khó chịu.
"Anh nói gì vậy?"
Gã cười nhẹ, cố kéo lại không khí như trước.
"Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy thế giới ngoài kia nữa?
Anh làm như tôi sắp giết anh không bằng.
Tôi chỉ muốn anh ở lại đây thôi mà."
Jaegyeon không đáp.
Gã nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dò xét.
Nhưng Jaegyeon vẫn cứ bất động như một pho tượng, hơi thở nặng nề, cả người bao trùm bởi một màn tuyệt vọng dày đặc.
Rốt cuộc thì Lee JI Hoon đã làm gì vậy?
Vốn dĩ Jaegyeon đã không còn vùng vẫy nữa.
Nhưng bây giờ, thứ còn lại trong anh chỉ là một cái xác rỗng.
Đến cả ánh mắt cũng chẳng thèm hướng về phía gã, như thể ngay cả sự tồn tại của gã cũng chẳng đáng để quan tâm.
Điều đó khiến Ji Hoon cảm thấy... bức bối.
Gã cúi người, bàn tay khẽ nâng cằm Jaegyeon lên.
"Anh nhìn tôi đi."
Không có phản ứng.
"Na Jaegyeon."
Chỉ có sự im lặng đáp lại.
Gã cắn răng, nắm chặt lấy cằm anh hơn, nhưng Jaegyeon vẫn vậy.
Một cái nhìn trống rỗng, không còn cảm xúc.
Không còn phản kháng.
Không còn đau khổ.
Chỉ đơn thuần là... vô hồn.
Một cơn bực tức bất chợt dâng lên trong lồng ngực Ji Hoon.
Gã không thích như thế này.
Không thích cái cách Jaegyeon im lặng.
Không thích cái cách anh nhìn gã mà chẳng còn chút cảm xúc nào.
Không thích cái cách mà anh đang rời xa gã ngay cả khi đang ngồi ngay trước mặt.
Jaegyeon không thể như vậy được.
Không được như vậy.
"Anh nghĩ rằng tôi sẽ để anh trở thành như thế này sao?"
Giọng Ji Hoon thấp xuống, có chút đè nén.
Gã đưa tay ôm lấy gáy Jaegyeon, kéo sát anh lại, thì thầm bên tai.
"Tôi đã tìm lại được anh rồi, tôi đã giữ anh lại bên mình.
Anh nghĩ rằng tôi sẽ để anh trốn khỏi tôi, dù là theo bất kỳ cách nào sao?"
Jaegyeon vẫn không đáp.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Ji Hoon mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc anh như thể đang dỗ dành.
"Anh sẽ không đi đâu hết.
Tôi sẽ khiến anh sống lại.
Khiến anh nhớ rằng anh thuộc về ai.
Chỉ là..."
Gã cúi đầu, một nụ hôn phớt nhẹ lên trán Jaegyeon rồi nhẹ nhàng đẩy anh ngả xuống giường, "Anh phải ngoan một chút, Jaegyeon."
Jaegyeon không phản kháng.
Anh chỉ lặng lẽ nằm đó, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, không nói một lời nào, cũng chẳng có lấy một cử động để từ chối hay né tránh.
Lee Ji Hoon nhìn xuống anh, ánh mắt gã thoáng chút dao động, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại.
Gã đưa tay vuốt nhẹ lên gò má anh, hơi thở ấm nóng phả lên làn da lạnh lẽo.
"Anh không phản đối sao?"
Ji Hoon hỏi, giọng điệu không rõ là trêu chọc hay thực sự muốn xác nhận.
Nhưng Jaegyeon vẫn không đáp.
Anh chỉ khẽ chớp mắt, khóe môi mím lại, nhưng rồi cũng không nói gì.
Cảm giác này khiến Ji Hoon có chút không quen.
Trước đây, dù sợ hãi hay giận dữ, Jaegyeon vẫn có phản ứng.
Dù là ánh mắt đầy căm ghét hay những lần cắn môi đến bật máu, ít nhất anh vẫn luôn có một loại cảm xúc rõ ràng.
Nhưng giờ đây, ngay cả một tia dao động cũng chẳng còn, như thể anh đã hoàn toàn trút bỏ ý chí phản kháng của mình.
Điều này đáng lẽ phải khiến Ji Hoon hài lòng.
Nhưng sao gã lại cảm thấy có chút gì đó nhoi nhói trong lòng vậy chứ?
Gã cúi xuống, chạm nhẹ lên môi Jaegyeon.
Lần này, anh không đẩy gã ra.
Cũng không nhắm mắt lại.
Chỉ để mặc cho gã làm bất cứ điều gì mình muốn.
Lần đầu tiên, Lee Ji Hoon cảm thấy bức bối dù bản thân đang ở vị trí chiếm hữu.
Gã cứ nghĩ mình đã đạt được thứ mình muốn, rằng Jaegyeon cuối cùng cũng thuộc về gã, không còn vùng vẫy, không còn tìm cách trốn thoát nữa.
Nhưng tại sao... tại sao lại như thế này?
Ji Hoon dừng lại, đôi mắt tối sầm nhìn xuống người đàn ông dưới thân mình.
Jaegyeon vẫn như cũ, không có phản ứng.
Không đẩy ra, cũng không đáp lại.
Đôi mắt anh trống rỗng như thể chỉ đang chờ cho mọi chuyện qua đi.
Cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực Ji Hoon.
Gã đưa tay chạm lên mặt anh, những ngón tay siết chặt lấy cằm Jaegyeon, buộc anh phải nhìn thẳng vào gã.
"Anh thế này là sao?
Ít nhất thì cũng phải nói gì đi chứ?"
Nhưng Jaegyeon vẫn im lặng.
Đến cả ánh mắt cũng không còn phản kháng.
Lúc này, Ji Hoon mới nhận ra—có lẽ gã đã thành công kìm hãm Jaegyeon, nhưng đồng thời cũng đã khiến anh vỡ vụn hoàn toàn.
Lee Ji Hoon cúi xuống, đôi môi gã lướt nhẹ trên làn da Jaegyeon, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời dỗ dành hay nói đúng hơn chỉ là gã đang tự an ủi mình.
"Sẽ ổn thôi...
Anh sẽ thích điều này thôi."
Gã thì thầm bên tai Jaegyeon, những ngón tay vuốt ve tấm lưng gầy gò của anh, cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một phản ứng nhỏ nhoi.
Nhưng Jaegyeon vẫn nằm đó, lặng im như một con rối vô hồn, mặc cho Ji Hoon muốn làm gì thì làm.
Lần đầu tiên, Ji Hoon cảm thấy có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
Trước đây, mỗi khi chạm vào Jaegyeon, gã luôn muốn thấy anh run rẩy, muốn thấy ánh mắt anh chứa đầy cảm xúc—dù là sợ hãi, tức giận hay bất cứ thứ gì cũng được.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đều trống rỗng.
Không phản kháng, không đáp lại.
Chỉ đơn thuần là cam chịu.
Gã đưa tay vuốt nhẹ bờ môi anh, giọng nói mềm mại hơn bao giờ hết.
"Sao anh lại chẳng có phản ứng gì vậy chứ?"
Im lặng.
Gã cười nhạt, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh, như thể đang tự thuyết phục chính mình.
"Sẽ ổn thôi, phải không?
Anh chỉ cần thời gian thôi."
Nhưng thật ra, sâu trong lòng, Ji Hoon biết rõ—Jaegyeon của gã đang dần biến mất.
Lee Ji Hoon dừng lại, hơi thở gã chững lại trong khoảnh khắc.
Gã vừa nghe thấy gì sao?
Ban đầu, âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn bởi không khí tĩnh mịch trong căn phòng.
Ji Hoon nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm đi một chút, rồi gã cúi xuống hơn nữa, sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Jaegyeon phả lên da mình.
Ngón tay gã nhẹ nhàng lướt qua bờ môi tái nhợt của anh, cảm nhận được chút ấm áp mong manh còn sót lại.
Giọng nói của Ji Hoon trầm thấp nhưng vẫn đủ để mang theo một sự kiên nhẫn lẫn nét điên cuồng nguy hiểm.
"Anh vừa nói gì?"
Lần này, Jaegyeon thực sự mở miệng.
Giọng anh khàn đặc, yếu ớt như thể mỗi từ đều được chắt ra từ tận sâu trong cổ họng, mong manh đến mức nếu không chú ý sẽ lướt qua tai người khác như một hơi thở mơ hồ giữa không trung.
Nhưng Ji Hoon nghe thấy rõ ràng.
"Muốn làm gì thì làm đi."
Trong giây lát, toàn bộ thế giới xung quanh như lặng đi.
Đôi mắt gã trai ấy mở to vì kinh ngạc.
Không phải sợ hãi, không phải giận dữ cũng chẳng phải phản kháng.
Chỉ là một câu nói cam chịu đến đau lòng.
Sự im lặng kéo dài, nặng nề đến mức Ji Hoon có thể nghe thấy cả tiếng máu chảy trong huyết quản mình.
Gã nhìn xuống Jaegyeon, người đàn ông dưới thân vẫn nằm đó, không giãy giụa, không đẩy ra, không có bất cứ phản ứng nào.
Một đôi mắt trống rỗng, một giọng nói khàn đặc như thể đã mất đi tất cả.
Câu nói ấy, "Muốn làm gì thì làm đi," đáng lẽ phải khiến Ji Hoon hài lòng chứ.
Thế nhưng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã lại cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Gã muốn gì ư?
Muốn anh yêu gã.
Muốn anh nhìn gã, chạm vào gã, cảm nhận gã.
Muốn mỗi khi Ji Hoon đến gần, Jaegyeon phải run rẩy không phải vì sợ hãi mà là vì cảm xúc khác.
Muốn anh rơi nước mắt vì gã, nhưng không phải theo cách này.
Không phải với đôi mắt vô hồn ấy.
Không phải bằng một câu nói cam chịu đến tuyệt vọng như thế.
Bàn tay Ji Hoon đặt trên vai Jaegyeon, khẽ siết lại rồi lại nới lỏng.
Gã nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét của người đàn ông dưới thân, tự hỏi từ bao giờ mà anh lại trở thành như vậy.
Gã đã làm gì sai ư?
Không, không phải.
Jaegyeon sẽ thích điều này thôi.
Chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi.
Nghĩ vậy, Ji Hoon cúi đầu, môi gã lướt nhẹ qua cổ Jaegyeon.
Nhưng dù cho hơi thở gã nóng rực, dù cho bàn tay gã dịu dàng đến mức nào, Jaegyeon vẫn không nhúc nhích, không phản ứng.
Một tức giận trào lên trong lòng Ji Hoon.
Không phải gã đã cho anh mọi thứ rồi sao?
Gã đã luôn ở bên anh.
Đã khiến anh không còn ai khác ngoài gã.
Đã dỗ dành, đã cưng chiều, đã giữ anh lại bằng tất cả những gì gã có.
Vậy mà bây giờ, anh lại đối xử với gã như một cái xác không hồn thế này ư?
Sự tức giận dâng lên, nhưng Ji Hoon không bộc phát ngay lập tức.
Gã nhếch môi cười, một nụ cười mỏng nhẹ, nhưng đáy mắt thì chẳng hề mang theo chút ấm áp nào.
"Anh chán sống đến mức này rồi sao?"
Không có câu trả lời.
Ji Hoon cười trầm thấp, cúi xuống sát tai anh, thì thầm.
"Hay là... anh nghĩ nếu anh như thế này thì lòng trắc ẩn trong tôi sẽ dâng lên, rằng bản thân tôi sẽ thấy có lỗi và để anh đi?"
Lần này, Jaegyeon cuối cùng cũng có phản ứng.
Mí mắt anh khẽ giật, môi hơi động đậy như thể muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể cất lời.
Ji Hoon bật cười.
"Tội nghiệp quá nhỉ."
Gã vuốt nhẹ lên gương mặt gầy gò của Jaegyeon, đầu ngón tay lướt qua làn da lạnh lẽo.
"Nhưng tôi sẽ không để anh đi đâu."
Không bao giờ.
Ji Hoon vẫn nhìn chăm chăm vào Jaegyeon, vào đôi mắt vô hồn phản chiếu hình ảnh của chính gã.
Không có gì trong đó cả.
Không một tia cảm xúc, không một chút phản kháng, không một chút gì dành cho gã.
Trống rỗng.
Và trong sự trống rỗng ấy, Ji Hoon thấy chính mình.
Một hình ảnh mờ nhạt, méo mó, như thể gã chỉ là một cơn ác mộng đang đè nặng lên Jaegyeon.
Sự tức giận trong lồng ngực bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại một thứ gì đó âm ỉ, khó chịu đến mức khiến gã chẳng thể thở nổi.
"Anh thật sự..."
Gã định nói gì đó nhưng lại im bặt.
Jaegyeon không quan tâm.
Jaegyeon không đáp lại.
Jaegyeon thậm chí chẳng thèm chớp mắt.
Gã ghét điều này.
Gã ghét cách Jaegyeon nhìn gã như thế.
Không phải với ánh mắt căm hận, cũng không phải với ánh mắt cầu xin.
Chỉ là trống rỗng, vô định, như thể anh đã buông bỏ hết tất cả.
Tay Ji Hoon siết chặt lấy cằm Jaegyeon, gã nâng mặt anh lên để buộc anh nhìn vào mình, nhưng ánh mắt anh vẫn vậy.
Như thể dù Ji Hoon có ở đây hay không cũng chẳng khác gì nhau.
Như thể gã chẳng còn quan trọng nữa.
Điều đó khiến Ji Hoon thấy nghẹt thở.
Gã cứ nghĩ rằng khi giữ Jaegyeon lại, khi khiến anh chỉ còn gã bên cạnh, anh sẽ trở thành của gã, nhưng giờ đây, người đàn ông trước mặt lại không giống với Jaegyeon mà gã từng theo đuổi.
Anh chỉ là một cái bóng.
Một chiếc vỏ rỗng không, bị gã giữ lại nhưng linh hồn thì đã đi mất từ lâu rồi.
Ji Hoon nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Jaegyeon lần nữa.
Và lần đầu tiên, gã tự hỏi—
Rốt cuộc, bản thân đang làm cái quái gì vậy?
Jaegyeon bỗng dưng cất lời, thanh âm trầm thấp và khàn đặc, như thể đã phải chịu đựng quá nhiều u uất đè nén trong lòng.
Anh nói rằng Ji Hoon đã từng nhắc về mẹ mình, đúng không?
Gã đã nói bà ấy đã chết, và còn bảo rằng Jaegyeon đã giết chính mẹ ruột của mình.
Lee Ji Hoon im lặng.
Một tay vẫn đang đặt trên eo Jaegyeon, nhưng hơi siết lại theo bản năng.
Gã chăm chú nhìn người đàn ông nằm dưới thân mình, thấy đôi mắt anh chẳng có lấy một tia dao động.
Jaegyeon khẽ nhắm mắt.
"Đúng vậy."
Giọng anh bình thản như đang kể về chuyện của một ai đó khác, không phải chính mình.
"Cậu có thể nghĩ rằng tôi đã giết bà ấy, giống như bao nhiêu người khác.
Nhưng chẳng ai quan tâm đến sự thật đằng sau cả."
Lee Ji Hoon không nói gì, chỉ siết cằm Jaegyeon, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt gã.
"Sự thật là gì?"
"Đó là một câu chuyện dài," Jaegyeon nói.
Và rồi, anh kể.
Mẹ của Jaegyeon mắc chứng rối loạn hoang tưởng.
Bà ấy luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, con trai bà sẽ bỏ rơi bà giống như chồng bà đã làm.
Bố Jaegyeon đã mất trong một tai nạn xe hơi khi anh còn rất nhỏ, bỏ lại hai mẹ con cô độc giữa chốn làng quê hiu quạnh.
Thời gian trôi qua, mẹ anh tái hôn.
Nhưng rồi, người đàn ông đó cũng bỏ đi, không thể chịu đựng nổi sự ghen tuông vô lý ngày một nghiêm trọng của bà.
Bà trở nên bất ổn hơn từ đó, càng ngày càng sợ hãi rằng Jaegyeon cũng sẽ rời bỏ mình.
Bà kiểm soát anh đến mức ngột ngạt.
Học xong phải về ngay, không được phép đi đâu quá lâu.
Khi Jaegyeon xin đi làm thêm ở quán cà phê, chỉ cần anh về trễ dù chỉ vài phút thôi, bà cũng sẽ khóc lóc, gào thét, nói rằng anh không còn cần bà nữa, rằng anh cũng sẽ bỏ bà mà đi.
Jaegyeon cảm thấy mình như một con chim trong lồng, bị trói buộc bởi những dây xích vô hình của tình thân.
Gánh nặng cứ thế ngày một chồng chất, và Jaegyeon chẳng thể nào thoát ra được.
Anh từng muốn bỏ đi, nhưng lòng hiếu thảo không cho phép.
Nếu anh cũng rời đi, mẹ anh sẽ ra sao?
Nếu không có anh, bà còn gì nữa?
Vậy nên anh vẫn ở lại.
Cho đến ngày hôm đó.
Hôm ấy, khi vừa đi học về và chuẩn bị đi làm, mẹ anh đã đứng chặn ngay cửa.
Bà nói rằng anh không cần phải đi làm hay đi học nữa, không được phép rời khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của bà.
Mẹ anh sợ rằng anh sẽ lấy cớ để bỏ bà lại, giống như những người khác.
Jaegyeon nói rằng nếu không đi làm thì lấy gì mà sống?
Nhưng mẹ anh chỉ lắc đầu, cứ khăng khăng rằng không cần quan tâm đến chuyện đó, chỉ cần anh ở lại bên bà là đủ.
Lần đầu tiên trong đời, Jaegyeon cảm thấy mình không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Anh vùng khỏi tay bà, giọng khản đặc vì tức giận:
"Mẹ đừng gây áp lực lên con nữa được không?
Con chịu đựng đủ rồi!"
Anh nhớ mình đã nói rất nhiều.
Anh nói rằng bố anh và người chồng thứ hai của bà rời đi là vì họ không thể chịu nổi sự ghen tuông điên cuồng của bà.
Anh nói rằng bà không thể cứ hoang tưởng mãi như thế này được.
Anh đã quá mệt mỏi rồi.
Rồi anh quay lưng bước xuống cầu thang.
Nhưng mẹ anh đã giữ anh lại.
Bà túm lấy cổ tay anh, đôi mắt hoảng loạn.
"Mày là thằng bất hiếu," bà hét lên.
"Mày cũng sẽ bỏ rơi tao, đúng không?
Mày chỉ giống hệt thằng cha mày thôi—"
Trong lúc giằng co, bà trượt chân.
Jaegyeon chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh của mẹ mình ngã nhào xuống cầu thang, đầu đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cả thế giới bỗng chốc lặng đi.
Anh lao xuống, lay mạnh mẹ mình, luôn miệng xin lỗi và nói rằng bản thân sẽ đưa bà đến bệnh viện nhưng hơi thở bà chỉ còn mong manh.
Đôi mắt bà nhìn anh trừng trừng, căm ghét và đau đớn.
Những lời cuối cùng mà mẹ anh nói ra là:
"Đáng lẽ... tao không nên sinh mày ra, thằng bất hiếu..."
Và rồi, mẹ anh tắt thở.
Trùng hợp thay, ngay lúc đó, người dì của Jaegyeon đến.
Bà đứng trước cửa, chứng kiến tất cả.
Jaegyeon không bao giờ quên được vẻ mặt kinh hoàng của dì mình khi bà hét lên:
"Jaegyeon!
Mày... mày đã giết mẹ mày!"
Sau đó cảnh sát đến, lấy lời khai, điều tra hiện trường.
Dựa vào những dấu vết có sẵn, họ kết luận rằng đây là một tai nạn ngoài ý muốn.
Jaegyeon không bị buộc tội.
Nhưng đối với mọi người xung quanh, điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả.
"Thằng nghịch tử đó vì không muốn chăm lo cho mẹ mình nữa nên mới ra tay giết bà ấy."
"Nhìn nó kìa, thằng mất dạy.
Đẩy mẹ mình từ cầu thang xuống mà còn giả bộ vô tội?"
"Loại người như nó thật đáng sợ, ai biết được sau này nó có lên cơn rồi giết người nữa không?"
Những lời đàm tiếu bủa vây lấy anh, ngay cả người thân cũng không tin tưởng anh.
Họ hàng chửi rủa anh, trách móc anh, nguyền rủa anh là sát nhân.
Jaegyeon chỉ cười.
Nếu họ thật sự quan tâm đến mẹ anh, họ đã giúp đỡ hai mẹ con anh từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến khi bà qua đời mới ra vẻ đạo đức.
Nhưng anh chẳng buồn giải thích nữa.
Mặc kệ.
Mặc kệ hết.
Vài ngày sau tang lễ, Jaegyeon lặng lẽ thu dọn hành lý.
Anh rời khỏi căn nhà đầy rẫy những ký ức nặng nề.
Trước khi đi, anh đã đứng trước di ảnh của mẹ, nhìn bà thật lâu.
"Xin lỗi mẹ," anh thì thầm.
"Cảm ơn mẹ... vì đã giải thoát cho con."
Rồi anh rời khỏi đó, bước lên chuyến xe buýt đến ga tàu để khởi hành đến Seoul.
Anh chẳng mong đợi gì ở tương lai cả.
Đời anh đã tệ sẵn rồi, có gì khác biệt nữa đâu?
Jaegyeon kể đến đây thì dừng lại, ánh mắt anh vẫn trống rỗng như ban đầu.
Nhưng cuối cùng, anh nhìn thẳng vào Ji Hoon.
Giọng anh nhẹ bẫng:
"Và giờ đây... cậu cũng chẳng khác gì bà ấy.
Có khi còn đáng sợ hơn."
Lee Ji Hoon im lặng.
Lần đầu tiên, gã không biết phải nói gì.
Jaegyeon khẽ nhắm mắt, đôi môi hơi cong lên như thể tự giễu chính mình.
"Tôi cứ tưởng rằng sau tất cả, tôi sẽ không bao giờ để bản thân bị kiểm soát như thế nữa.
Tôi nghĩ rằng tôi đã thoát ra khỏi cái lồng đó rồi.
Nhưng mà tôi đã nhầm..."
Anh mở mắt, nhìn thẳng vào Ji Hoon.
Đôi mắt anh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, nhưng tận sâu trong đó là một nỗi tuyệt vọng không đáy.
"Bây giờ, tôi còn bị giam cầm khủng khiếp hơn cả những gì mẹ tôi đã từng làm với tôi.
Còn kinh khủng hơn cả sự bàn tán, lời ra tiếng vào, những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc mà tôi đã phải chịu đựng từ họ hàng và mọi người xung quanh khi đó."
Jaegyeon bật cười, một tiếng cười nhạt nhẽo không chút cảm xúc.
"Nực cười thật, đúng không?
Tôi từng nghĩ không gì có thể khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn khoảng thời gian đó.
Nhưng cậu thì khác, Ji Hoon à.
Cậu đã làm được điều đó rồi đấy, chúc mừng cậu nhé."
Anh nhìn gã chăm chú, như thể muốn khắc ghi hình ảnh gã vào tận sâu trong tâm trí.
Rồi anh bỗng nhiên nói, giọng trầm trầm, có chút hoài niệm:
"Cậu biết không?
Tôi cũng có một điều nuối tiếc."
Ji Hoon hơi nhíu mày.
Nhưng gã không cắt ngang, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
"Tôi vẫn chưa thể nói tạm biệt với một người."
Jaegyeon thở dài khe khẽ, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một ký ức đã mờ nhạt trong tâm trí.
"Là một cậu nhóc nhỏ hơn tôi tầm khoảng một, hai tuổi gì đấy, có lẽ là vậy.
Cậu ấy là khách quen của tiệm cà phê nơi tôi làm thêm hồi còn ở quê."
Hơi ấm của một ngày xưa cũ ùa về trong tâm trí anh.
Anh nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cậu nhóc ấy.
"Hôm đó trời mưa tầm tã.
Tôi đang lau dọn quầy thì nhìn thấy cậu ấy—ướt nhẹp, đứng nép sát vào góc tiệm để trú mưa.
Cậu ấy không vào trong, chỉ đứng đó, như thể sợ rằng sự xuất hiện của bản thân sẽ làm phiền người khác vậy."
Jaegyeon cười nhạt một chút.
"Trông tội nghiệp lắm.
Tôi sợ nhóc đó sẽ bị cảm lạnh, nên đã ra ngoài gọi cậu ấy vào trong.
Tôi đưa cho cậu ấy một chiếc khăn khô để hong người, rồi pha cho cậu ấy một ly cacao nóng."
Nói đến đây, ánh mắt Jaegyeon có chút dịu lại, như thể anh thực sự đang sống lại khoảnh khắc ấy.
"Cậu nhóc ấy im lặng, nhưng mà cứ nhìn tôi suốt.
Sau đó, ngày nào cậu ấy cũng đến quán cà phê.
Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ cậu ấy thích không gian yên tĩnh ở đó, giống như tôi.
Nhưng rồi tôi để ý rằng cậu ấy thường nhìn tôi rất lâu.
Đôi lúc còn trộm nhìn tôi qua gương phản chiếu trên quầy pha chế."
Jaegyeon khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy rất nhạt, như thể nó sẽ tan biến ngay khi gió thoảng qua.
"Tôi không biết tại sao cậu ấy lại làm vậy.
Nhưng tôi cũng chẳng hỏi.
Tôi chỉ nghĩ... có lẽ, cậu ấy cũng giống tôi, chỉ đang tìm một nơi để trốn tránh thế giới ngoài kia."
Jaegyeon hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình.
"Cho đến khi tôi rời khỏi làng, rời khỏi Incheon, tôi vẫn chưa từng thực sự nói chuyện với cậu ấy.
Cũng chưa từng nói một lời tạm biệt hẳn hoi."
Anh cười khẽ, giọng trầm thấp như một làn khói tan vào không trung.
"Tôi nghĩ... có lẽ cậu ấy đã chờ tôi, nhưng tôi lại chẳng bao giờ quay lại."
Jaegyeon hít một hơi thật sâu rồi thở ra, như thể muốn gạt bỏ ký ức ấy ra khỏi tâm trí.
Anh nhìn Ji Hoon.
"Cậu có biết cảm giác đó không, Ji Hoon?
Cảm giác nuối tiếc khi chưa kịp nói lời tạm biệt với một ai đó?"
Gã không đáp.
Nhưng trong lòng Ji Hoon, có một cảm giác lạ lẫm nào đó đang len lỏi vào từng kẽ hở.
Một điều gì đó giống như—
Nuối tiếc.
Jaegyeon vừa dứt lời, không gian chìm vào tĩnh lặng.
Anh không mong đợi Ji Hoon sẽ nói gì, bởi từ trước đến giờ gã chưa bao giờ là kiểu người an ủi hay xoa dịu ai cả.
Nhưng gã lại khiến anh bất ngờ.
Ji Hoon chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng Jaegyeon có thể cảm nhận rõ sự dịu dàng trong đó.
Không phải là sự chiếm hữu, không phải là một sự ép buộc, cũng không phải là thứ cảm xúc nồng nhiệt đến mức khiến người ta ngạt thở.
Mà là một sự chấp nhận, một sự thừa nhận cho những gì đã qua.
Không có thêm bất kỳ lời nào khác, Ji Hoon tiếp tục những việc còn dang dở.
...
Đêm đó, khi mọi chuyện đã kết thúc, Ji Hoon vẫn ôm chặt lấy anh.
Nhưng lần này, Jaegyeon cảm nhận được sự khác biệt.
Không còn cảm giác gò bó hay độc đoán nữa.
Không còn sự kiểm soát khiến anh ngột ngạt nữa.
Hơi ấm từ gã vẫn bao trùm lấy anh, nhưng nó không còn là một xiềng xích vô hình như hồi trước.
Jaegyeon nhắm mắt lại.
Hôm nay, không cần đến ly trà mà Ji Hoon luôn ép anh uống để giữ anh trong tầm kiểm soát, anh vẫn có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì anh đã mệt rồi.
Sau tất cả mọi chuyện, vào khoảnh khắc này, Jaegyeon chỉ biết bật khóc.
Không thành tiếng.
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, thấm vào chiếc gối dưới đầu.
Anh không biết vì sao mình lại khóc.
Là vì nỗi đau, hay là vì một điều gì đó khác?
Dần dần, Jaegyeon chìm vào giấc ngủ.
Còn Ji Hoon, gã vẫn mở mắt, ánh nhìn trống rỗng như thể đang chất chứa quá nhiều suy tư.
Có lẽ, gã nên quyết định điều gì đó thôi.
Đêm đó, cả hai người họ đều có những suy nghĩ không thể nói thành lời.
**
Sáng hôm sau, Jaegyeon tỉnh dậy.
Những dư âm của đêm qua vẫn còn đây—từ hơi ấm còn sót lại trên ga giường cho đến mùi hương quen thuộc của Ji Hoon vương vấn trong không khí.
Chỉ có điều, người thì không còn nữa.
Lee Ji Hoon đã rời đi từ bao giờ.
Không một tiếng động, không một dấu vết, hơi ấm của gã đã tan biến vào hư không.
Jaegyeon chậm rãi ngồi dậy.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh, một sự trống rỗng đến kỳ lạ.
Ánh mắt anh vô tình lướt qua chiếc kệ nhỏ bên cạnh giường.
Có một mảnh giấy nằm ngay ngắn ở đó.
Bàn tay Jaegyeon hơi run khi anh cầm tờ giấy lên.
Anh mở nó ra, và đọc.
"Xin lỗi, Jaegyeon.
Có lẽ thời gian qua tôi đã làm khổ anh rồi.
Tôi không hề biết gì về quá khứ của anh nhưng lại vẫn cho rằng bản thân mình hiểu biết lớn và luôn áp đặt anh như vậy.
Hóa ra, mọi việc tôi làm chỉ khiến anh gợi nhớ về cái quá khứ tồi tệ mà anh luôn muốn chối bỏ và trốn tránh.
Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Nhưng sau tất cả, tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu anh rất nhiều.
Chỉ là, có lẽ lần này tôi nên chấp nhận rời đi thôi.
Anh hãy quên tôi một lần nữa đi, Jaegyeon.
Tôi chỉ là một nỗi đau thứ hai mà anh phải trải qua trong đời.
Tạm biệt anh, Jaegyeon."
Tờ giấy run nhẹ trong tay anh.
Jaegyeon chớp mắt một lần, rồi lại một lần nữa.
Bây giờ, anh đã được tự do rồi.
Không còn bị giam cầm nữa.
Không còn bị kiểm soát nữa.
Anh đã có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài một lần nữa, có thể sống mà không phải lo lắng hay sợ hãi rằng mình sẽ bị trói buộc bởi ai đó nữa.
Chiếc lồng vô hình ấy đã biến mất.
Phải không?
Jaegyeon siết chặt tờ giấy trong tay, tim anh hẫng đi một nhịp.
Không hiểu sao, một thứ gì đó quan trọng dường như vừa biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Anh đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm, phải cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng tại sao—
Tại sao lồng ngực anh lại trống rỗng như thế này?
Chẳng có lời giải thích nào có thể lý giải cho điều kỳ lạ này.
**
Jaegyeon quay lại với nhịp sống thường ngày.
Công việc, những con phố đông đúc, những buổi sáng vội vã và những đêm dài cô độc.
Anh đã lo sợ rằng mình sẽ bị đuổi việc vì nghỉ không phép quá nhiều ngày, nhưng khi đến chỗ làm, anh mới biết rằng có người đã dùng tên anh để viết mail xin nghỉ phép dài ngày với lý do có việc ở quê.
Không cần nghĩ nhiều, anh cũng biết người đó là ai.
Lee Ji Hoon.
Jaegyeon siết nhẹ nắm tay, cảm giác lồng ngực nhói lên một chút.
Ngay cả khi rời đi, gã vẫn sắp xếp mọi thứ chu đáo như vậy.
Những ngày tiếp theo, anh cố gắng làm quen với cuộc sống không có Ji Hoon.
Nhưng trống vắng.
Jaegyeon không biết bây giờ Ji Hoon đang ở đâu, làm gì.
Gã có ổn không?
Gã có ăn uống đầy đủ không?
Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu anh suốt cả ngày, đến mức đôi khi anh giật mình nhận ra mình đã thất thần nhìn ra cửa sổ quá lâu mà chẳng làm gì cả.
Càng ngày, anh càng nghĩ nhiều về những gì Ji Hoon đã làm với mình.
Từ việc biết đến anh, rồi chuyển thành theo dõi anh.
Từ việc tiếp cận, chậm rãi bước vào cuộc sống của anh.
Chiếm lấy sự tin tưởng của anh.
Và cuối cùng, giam cầm anh trong chiếc lồng vô hình mà gã tự tay tạo ra.
Nhưng đến khi rời đi, gã lại biến mất lặng lẽ như chưa từng tồn tại.
Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ.
Mà có lẽ, đúng là một giấc mơ thật.
Jaegyeon cứ mải suy nghĩ về điều đó mà không nhận ra mình đã đi đâu, chỉ đến khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, anh mới sững người lại.
Căn hộ của Lee Ji Hoon.
Từ bao giờ, anh lại đặt chân đến nơi này?
Jaegyeon đứng trước cửa căn hộ của gã, trái tim anh đập chậm rãi nhưng lại nặng nề.
Anh không biết mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ biết là đôi chân cứ tự động đưa anh đến nơi này như thể anh chưa bao giờ quên đường về.
Trong lòng Jaegyeon bỗng động lòng trắc ẩn.
Dù Ji Hoon mới là người bắt đầu tất cả, nhưng anh cũng đã từng theo dõi gã.
Anh mặc kệ lý do có ra sao, Jaegyeon vẫn cảm thấy mình cần phải xin lỗi.
Anh hít sâu, lấy hết can đảm rồi đưa tay lên bấm chuông cửa.
Lần một.
Không có phản hồi.
Lần hai.
Vẫn vậy.
Jaegyeon chần chừ một chút rồi lại bấm tiếp.
Lần ba.
Lần bốn.
Lần năm.
Tất cả đều không có phản hồi.
Jaegyeon quyết định bấm nốt lần cuối, nếu không có ai ra mở cửa thì anh sẽ rời đi.
Đến lần thứ sáu, cánh cửa trước mặt anh từ từ chậm rãi mở ra.
Lee Ji Hoon đứng đó, mái tóc có chút rối, ánh mắt còn vương nét ngái ngủ.
Khi thấy Jaegyeon, gã ngạc nhiên, đôi mắt nheo lại như không tin vào những gì mình đang thấy.
"Tưởng là người giao hàng mà không gọi điện trước chứ."
Gã nhàn nhạt nói, sau đó cười nhạt.
"Nếu biết là anh thì tôi đã không mở cửa rồi."
Jaegyeon không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát gã.
Ji Hoon trông khác hồi trước một chút.
Không còn vẻ ung dung, tự tin như trước đây, mà có đôi nét lơ đễnh, mệt mỏi và chút gì đó không rõ ràng.
Nhưng ánh mắt gã vẫn như cũ—vẫn là ánh mắt luôn nhìn thẳng vào anh, không che giấu điều gì.
"Anh đến đây làm gì?"
Ji Hoon khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa.
"Đáng lẽ anh phải né mặt tôi suốt đời chứ?
Tôi đã làm ra những chuyện tồi tệ như vậy với anh mà."
Jaegyeon không nói gì, chỉ chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng thốt ra hai chữ:
"Xin lỗi."
Ji Hoon thoáng ngẩn người, như thể không tin vào tai mình.
Gã đảo mắt nhìn quanh hành lang vắng vẻ, sau đó nhanh chóng nói:
"Anh làm gì vậy?
Sao lại xin lỗi?"
Jaegyeon vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không trả lời.
Ji Hoon thở dài, rồi lùi vào trong một bước, mở rộng cửa hơn.
"Vào nhà đi, đứng ngoài này phiền lắm."
Jaegyeon bước vào trong, cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng anh.
Căn hộ của Ji Hoon tối hơn so với lần trước, ánh sáng từ ngoài hắt vào chỉ đủ để nhìn thấy mọi thứ lộn xộn hơn trước rất nhiều.
Anh đứng yên, hai tay đan vào nhau, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi."
Ji Hoon dựa vào kệ bếp, ánh mắt dửng dưng như thể đang chờ anh nói tiếp.
"Tôi đã từng theo dõi cậu."
Jaegyeon cất giọng trầm thấp, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi biết cậu đã làm chuyện đó với tôi trước, nhưng không có nghĩa là tôi đúng khi làm như vậy."
Anh hít một hơi, tiếp tục.
"Tôi không mong cậu sẽ tha thứ cho tôi, tôi chỉ nghĩ là mình cần phải nói ra điều này."
Ji Hoon thoáng ngẩn người, nhưng sau vài giây im lặng, gã nhún vai.
"Anh không cần làm vậy."
Gã nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước.
"Tôi mới là kẻ bắt đầu trước.
Với lại, so với những gì tôi đã làm với anh, chuyện này chẳng đáng gì cả."
Jaegyeon không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn quanh căn hộ của Ji Hoon.
Mọi thứ lộn xộn hơn trước rất nhiều.
Những chiếc cốc cà phê chưa rửa chất đống trong bồn rửa bát, quần áo vương vãi trên ghế sô pha, vài mảnh giấy ghi chú nằm rải rác trên bàn, còn màn cửa thì chưa kéo lên hẳn, để ánh sáng chỉ lấp ló chiếu vào phòng.
Mọi thứ đều khác xa so với lần cuối cùng anh đến đây.
Lần đó, đồ đạc vẫn ngăn nắp, gọn gàng, và Ji Hoon thì vẫn giữ vẻ điềm nhiên, kiểm soát mọi thứ như một kẻ nắm trọn cuộc chơi.
Còn bây giờ...
Jaegyeon liếc nhìn Ji Hoon.
Gã không còn mang vẻ ngoài chỉn chu như trước, thay vào đó là sự tiều tụy hiện rõ qua từng đường nét.
Dưới mắt gã có quầng thâm nhạt, tóc hơi rối, áo phông nhăn nhúm như thể vừa mặc tạm vào sau khi vớ lấy từ ghế.
Jaegyeon siết nhẹ tay.
Lẽ nào là do anh sao?
Anh cảm thấy lồng ngực mình chùng xuống, một cảm giác nặng trĩu đè lên tận tâm can.
Trước đây, bản thân anh luôn nghĩ rằng Ji Hoon là một kẻ mạnh mẽ, một kẻ lúc nào cũng kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, một kẻ không bao giờ bị lung lay bởi bất kỳ điều gì.
Nhưng nhìn gã bây giờ mà xem...
Là do anh sao?
Chính anh đã đẩy Ji Hoon vào tình trạng này?
Không phải anh nên cảm thấy nhẹ nhõm sao?
Anh đã thoát khỏi sự giam cầm, thoát khỏi những chuỗi ngày bị áp đặt bởi một người mà anh chưa từng hiểu rõ.
Lẽ ra anh phải vui mừng vì giờ đây mình được tự do, không còn bị ai trói buộc, không còn bị ai kiểm soát nữa.
Nhưng sao tim anh lại nặng đến thế?
Tại sao khi nhìn thấy Ji Hoon tiều tụy như vậy, anh lại không thể nào thở nổi?
Jaegyeon nuốt khan, ánh mắt lướt qua từng thứ bừa bộn trong căn hộ.
Anh tưởng tượng đến Ji Hoon những ngày qua, một mình trong không gian này, có lẽ không ngủ đủ giấc, không ăn uống đàng hoàng.
Một người lúc nào cũng cứng cỏi, lúc nào cũng tràn đầy tự tin, bây giờ lại như thể vừa đánh mất điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Là anh sao?
Anh là điều quan trọng đó ư?
Jaegyeon cắn môi, lòng anh rối bời đến mức chẳng thể đứng yên.
Cảm giác tội lỗi quấn lấy anh như một chiếc dây xích vô hình, kéo chặt anh lại.
Từng ngày qua, anh cứ nghĩ về bản thân, cứ nghĩ rằng mình là người bị tổn thương, là người cần được giải thoát.
Nhưng anh chưa bao giờ dừng lại để nghĩ xem, Ji Hoon thì sao?
Cái cách Ji Hoon rời đi hôm đó, những lời mà gã để lại trong tờ giấy...
"Tôi chỉ là một nỗi đau thứ hai mà anh phải trải qua trong đời."
Giờ đây, khi đứng trước mặt Ji Hoon, Jaegyeon mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.
Gã đã tự giam mình trong chính chiếc lồng mà bản thân từng tạo ra cho anh.
Và có lẽ, điều đó còn khủng khiếp hơn gấp bội.
Ji Hoon có chút khó hiểu khi Jaegyeon đột nhiên hỏi về phòng ngủ của gã như thế nào.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên định của anh, gã cũng chẳng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ quay người đi về phía căn phòng nằm sâu bên trong.
Jaegyeon chậm rãi bước theo sau, và khi cánh cửa phòng mở ra, anh gần như ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác nặng nề ập tới.
Căn phòng trông thảm hại hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Nếu bên ngoài đã bừa bộn thì nơi này còn tệ hơn gấp bội.
Những chiếc chăn gối nhàu nhĩ vương vãi trên giường, quần áo chất đống ở góc phòng, những mẩu giấy ghi chú và vài chai nước rỗng nằm lăn lóc dưới sàn.
Không khí có chút u ám, mang theo mùi của một người đã không còn quan tâm đến việc giữ gìn không gian sống của mình.
Jaegyeon lặng lẽ tiến vào, quỳ xuống nhặt từng món đồ lên và sắp xếp lại.
Ji Hoon đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, đôi mày khẽ nhíu lại.
Gã nhìn anh, ánh mắt phức tạp, xen lẫn chút bất lực.
"Anh không cần phải làm vậy, cứ để đó đi, tôi sẽ tự dọn."
Jaegyeon không đáp, chỉ tiếp tục làm.
Đôi tay anh nhẹ nhàng gấp lại chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, đặt nó ngay ngắn lên giường.
Anh thu dọn những tờ giấy hỗn độn, gom những chai nước vứt lung tung lại một chỗ.
Từng cử chỉ của anh đều mang theo một sự kiên trì lặng lẽ, giống như đang cố gắng xoa dịu điều gì đó trong lòng chính mình.
Ji Hoon nhìn anh hồi lâu, ánh mắt gã tối lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.
Nhưng rồi gã không nói gì nữa.
Gã chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Jaegyeon thu dọn những mảnh vụn của một cuộc sống rệu rã, một cuộc sống mà chính gã cũng chẳng còn muốn quan tâm đến nữa.
Ji Hoon lặng lẽ ngả lưng xuống giường sau khi Jaegyeon đã thu dọn xong một phần căn phòng.
Gã nhắm mắt lại, vùi mặt vào chiếc gối cũ kỹ, nhưng thực chất lại chẳng hề có ý định ngủ.
Thay vào đó, gã nằm yên, đôi mắt chỉ khẽ hé mở, quay đầu sang một chút và lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Jaegyeon, người vẫn đang cẩn thận sắp xếp lại những thứ hỗn độn trong phòng như thể muốn xoa dịu một nỗi đau nào đó không thành lời.
Một lúc sau, Jaegyeon dừng tay, quay lại nhìn Ji Hoon.
"Cứ vậy mà đi ngủ sao?"
Anh hỏi, giọng điệu không rõ là trách cứ hay quan tâm.
Ji Hoon không trả lời ngay, chỉ vươn tay kéo chăn che nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo Jaegyeon.
Jaegyeon không buông tha, khi nãy đứng ngoài cửa, anh đã kịp liếc qua hòm thư nhỏ ở cửa ra vào rồi lại nhìn quanh căn hộ.
Những lá thư chưa bóc rải rác, vài tờ hóa đơn bị quăng xuống sàn, không khó để nhận ra rằng gã đã không ra khỏi nhà trong nhiều ngày.
"Có phải dạo này cậu chưa từng bước chân ra khỏi nhà không?"
Ji Hoon khẽ bật cười, nhưng âm điệu lại chẳng có chút sức sống.
"Làm sao đâu?
Dù gì cũng không phải chuyện của anh."
Jaegyeon cau mày, nhưng không vội đáp.
Ji Hoon hất chăn ra, quay mặt về phía anh.
"Tôi đã làm ra những chuyện tồi tệ như vậy, vậy mà anh vẫn đến tận đây, chỉ để nói xin lỗi?
Trong khi rõ ràng đó còn chẳng phải là lỗi của anh."
Jaegyeon im lặng.
Anh nhìn Ji Hoon hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong lời nói của gã.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang cuộn mình trên giường kia.
Jaegyeon đứng lặng trong giây lát, nhìn người đàn ông trước mặt mình—một kẻ đã từng mạnh mẽ và đầy tham vọng, giờ đây lại co mình trên giường như thể thế giới ngoài kia chẳng còn liên quan gì đến gã nữa.
Anh không biết bản thân đang nghĩ gì, nhưng khi nhận ra thì đôi chân anh đã tự động bước đến bên giường.
Ji Hoon hơi giật mình khi cảm nhận được hơi ấm bất chợt vây lấy mình.
Jaegyeon cúi xuống, vòng tay ôm lấy gã.
Một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để khiến Ji Hoon cảm thấy rõ ràng từng nhịp thở của anh.
"Tôi xin lỗi."
Jaegyeon khẽ nói, giọng anh không còn ngập ngừng như trước nữa.
Ji Hoon cứng người lại.
Trong khoảnh khắc, gã không biết nên phản ứng ra sao.
Gã đã quen với sự kiểm soát, với những toan tính và ép buộc.
Nhưng cái ôm này không mang theo sự chiếm hữu hay áp đặt.
Nó nhẹ nhàng, có chút lưỡng lự, nhưng lại chân thật đến mức khiến trái tim gã như muốn vỡ ra.
Ji Hoon muốn nói điều gì đó, muốn buông một câu đùa cợt để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, nhưng cuối cùng gã chỉ im lặng, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm mà Jaegyeon mang lại.
Jaegyeon siết chặt vòng tay hơn một chút, không phải vì muốn giữ lấy Ji Hoon mà chỉ là... anh sợ, sợ rằng nếu không làm vậy, gã sẽ lại biến mất thêm lần nữa.
Hơi thở của Ji Hoon phả nhẹ vào cổ anh, có chút ấm áp nhưng cũng có chút lạnh lẽo.
"Tôi xin lỗi vì mọi chuyện."
Jaegyeon lặp lại, giọng anh có phần run rẩy.
Ji Hoon nhắm mắt lại, khẽ nhếch môi cười, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
Gã đưa tay lên, đặt nhẹ lên lưng Jaegyeon, như thể đang xác nhận rằng người này thực sự đang ở đây.
"Anh chẳng có lỗi gì cả, Jaegyeon."
Gã thì thầm.
"Người có lỗi là tôi.
Tôi đã ép anh vào cái vòng luẩn quẩn này.
Lẽ ra anh không nên đến đây."
Jaegyeon không đáp, chỉ im lặng, nhưng cái ôm của anh lại chẳng có dấu hiệu buông lỏng.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
"Làm sao tôi có thể không đến được chứ?"
Câu hỏi ấy khiến Ji Hoon mở mắt ra.
Gã nhìn Jaegyeon, đôi mắt gã chất chứa quá nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra thành lời.
Gã chỉ biết siết nhẹ bàn tay trên lưng anh, như một sự cam chịu.
Jaegyeon thở dài, cuối cùng anh buông Ji Hoon ra một chút, đủ để nhìn thẳng vào gã.
"Cậu đã ăn gì chưa?"
Anh hỏi.
Ji Hoon thoáng ngẩn người trước sự chuyển chủ đề đột ngột ấy.
Gã mím môi, như thể không muốn trả lời, nhưng cái nhìn của Jaegyeon khiến gã không thể lảng tránh.
Sau cùng, Ji Hoon chỉ lắc đầu.
Jaegyeon cũng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy.
"Tôi đi nấu gì đó cho cậu."
Anh nói, rồi rời khỏi phòng, để lại Ji Hoon một mình với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Jaegyeon vừa xoay người định bước ra khỏi phòng thì phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của Ji Hoon.
"Jaegyeon."
Anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía giường.
Ji Hoon vẫn nằm đó, ánh mắt gã không còn vẻ trêu đùa hay lạnh lùng như trước, mà là một sự mơ hồ khó tả.
"Quay lại đây."
Gã nói, giọng khàn khàn.
Jaegyeon do dự trong giây lát nhưng vẫn bước trở lại.
Anh đứng bên giường, chờ đợi gã nói gì thêm.
Ji Hoon im lặng một lúc lâu, rồi gã nhích người một chút, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình.
"Ngồi xuống đây đi."
Jaegyeon nhìn gã chằm chằm.
"Cậu muốn nói gì sao?"
Ji Hoon không trả lời, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm.
Cuối cùng, Jaegyeon cũng thở dài, chậm rãi ngồi xuống giường, ngay bên cạnh gã.
Khoảng cách gần như vậy khiến anh cảm nhận rõ hơn hơi ấm của Ji Hoon, dù người gã có vẻ lạnh hơn bình thường.
Ji Hoon không làm gì cả, chỉ lặng lẽ quan sát Jaegyeon, như thể đang ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh.
"Sao thế?"
Jaegyeon hỏi.
Ji Hoon không trả lời ngay.
Gã chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chất chứa quá nhiều điều không nói thành lời.
Lee Ji Hoon im lặng hồi lâu, rồi gã khẽ lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng, khác hẳn sự trịch thượng hay cợt nhả mọi khi.
"Tôi có thể ôm anh không?"
Jaegyeon giật mình, khẽ quay đầu nhìn gã.
Ánh mắt Ji Hoon vẫn trầm lặng như thể chờ đợi một câu trả lời.
Anh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"Ừ."
Nói rồi, Jaegyeon nhẹ nhàng nằm xuống, giúp Ji Hoon dễ dàng hơn khi vòng tay ôm lấy anh.
Hơi thở ấm nóng phả lên gáy anh khi Ji Hoon siết chặt vòng tay, như thể sợ rằng nếu buông ra thì Jaegyeon sẽ lại biến mất.
Một lúc lâu sau, Ji Hoon mới cất giọng, nhỏ đến mức nếu không phải vì khoảng cách gần thế này, Jaegyeon có lẽ đã không nghe thấy.
"Jaegyeon, tôi chính là cậu nhóc năm đó."
Anh sững người.
"Cậu nhóc nào?"
Anh hỏi, giọng khàn đi.
Ji Hoon khẽ cười, nhưng tiếng cười đó có chút đắng chát.
"Cậu nhóc trú mưa trước quán cà phê của anh.
Người mà anh đã mời vào, hong khô người và pha cho một ly cacao nóng."
Jaegyeon mở to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Anh chớp mắt liên tục, cố gắng nhớ lại hình ảnh của cậu nhóc năm đó.
"Nhưng... cậu nhóc đó nhỏ hơn tôi một, hai tuổi, có lẽ chỉ khoảng mười lăm.
Cậu ấy còn rất gầy gò và nhỏ bé nữa, không giống như cậu bây giờ chút nào."
Ji Hoon khẽ siết chặt vòng tay hơn, giọng gã khẽ khàng vang lên ngay bên tai Jaegyeon.
"Vậy mà tôi vẫn là người đó đấy.
Là tôi đã luôn đợi anh mỗi ngày sau khi anh rời đi.
Là tôi đã trông mong anh quay lại quán cà phê, để rồi dần nhận ra anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Jaegyeon cảm giác trái tim mình hẫng đi một nhịp.
Lee Ji Hoon khẽ siết chặt vòng tay quanh Jaegyeon, hơi thở gã phả nhẹ bên tai anh, mang theo chút ngập ngừng.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp ấy vang lên, không còn vẻ trêu đùa hay mỉa mai như trước nữa, mà là sự chân thành chất chứa trong từng câu chữ.
"Anh có nhớ cái quán cà phê mà anh từng làm không?
Cái quán nhỏ trên con phố cũ kỹ ấy."
Jaegyeon hơi khựng lại, dĩ nhiên là anh nhớ, nhưng chẳng rõ Ji Hoon nhắc đến nó làm gì.
Anh khẽ gật đầu.
"Lúc đó tôi mười lăm tuổi."
Ji Hoon tiếp tục, giọng gã có chút xa xăm.
"Cha tôi nghiện rượu, mẹ tôi thì nghiện cờ bạc.
Hai người họ, khi không vừa ý chuyện gì, lại trút giận lên tôi.
Nhà đối với tôi mà nói thì chưa bao giờ là nơi có thể trở về."
Jaegyeon cảm nhận được cánh tay Ji Hoon đang siết chặt anh hơn, như thể nếu không làm vậy, gã sẽ mất đi điểm tựa duy nhất còn sót lại.
"Hôm đó, trời mưa tầm tã.
Tôi không mang theo ô, cứ đứng bần thần trước cửa quán cà phê, trong lòng thầm nghĩ may mắn làm sao, vì nhờ có cơn mưa này mà tôi không phải về nhà sớm."
Ji Hoon khẽ cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ.
"Lúc đó, tôi không thấy bất cứ thứ gì tươi sáng trên đời này nữa, cho đến khi anh xuất hiện."
Jaegyeon hơi sững người.
"Anh mở cửa quán, đứng dưới mái hiên nhìn tôi.
Rồi anh nói..."
"Cậu đứng đây làm gì?
Mau vào trong đi, không thì sẽ cảm lạnh mất."
Jaegyeon vô thức thốt lên, bởi vì giờ đây anh cũng nhớ lại rồi.
Ngày hôm đó, có một cậu nhóc gầy gò, ướt sũng đứng co ro ngoài cửa tiệm.
Mái tóc đen nhánh dính bết vào trán, đôi mắt cậu ta rất đẹp, nhưng lại mang theo sự u tối đến lạ thường.
"Anh đã mời tôi vào, không những vậy còn pha cho tôi một ly cacao nóng, không lấy một đồng nào."
Ji Hoon thì thầm.
"Đó là lần đầu tiên có người đối xử với tôi dịu dàng như vậy."
Jaegyeon lặng thinh, trái tim anh chợt thắt lại.
"Khi ấy, tôi đã hỏi anh có phải lúc nào cũng sẽ ở đây không, sẽ không rời đi chứ."
Ji Hoon bật cười.
"Anh bảo rằng anh lúc nào mà chẳng làm việc ở đây."
Jaegyeon không còn nhớ rõ từng câu từng chữ, nhưng có lẽ, anh thực sự đã nói như vậy.
"Vậy nên, ngày nào tan học tôi cũng đến cửa tiệm đó.
Tôi không có nhiều tiền nhưng từng đồng tiết kiệm đều dành để mua một ly nước, chỉ để được nhìn thấy anh.
Tôi thà như vậy còn hơn là để bố mẹ tôi phát hiện ra tiền rồi lại mang đi nướng vào rượu và cờ bạc."
Ji Hoon chậm rãi nói.
"Mỗi ngày, tôi đều ngồi ở một góc, lén nhìn anh, dõi theo anh.
Để rồi dần dần, một loại tình cảm kỳ lạ đã nảy sinh trong lòng tôi lúc nào không hay."
Jaegyeon khẽ siết chặt bàn tay đặt trên giường, cảm giác như có gì đó vừa vỡ vụn trong anh.
"Nhưng rồi một ngày, tôi không còn thấy anh ở quán nữa.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ có lẽ anh bận việc gì đó, nhưng mấy ngày sau cũng không thấy anh đến."
Giọng Ji Hoon trầm xuống.
"Tôi hỏi đồng nghiệp của anh thì người đó lại bảo rằng anh đã xin nghỉ rồi."
"Tôi không tin nên lại đã hỏi về nơi anh sống rồi chạy đến đó.
Khu phố ấy thậm chí còn tồi tàn hơn nơi tôi ở.
Khi tôi tìm đến đúng địa chỉ, một người đàn bà mở cửa."
Ji Hoon khẽ hít một hơi.
"Tôi hỏi bà ta về anh, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bà ta đã ngắt lời."
Jaegyeon đột nhiên cảm thấy khó thở.
"Bà ta mắng anh thậm tệ, bảo rằng anh là kẻ sát nhân, nói anh đã thẳng tay giết chết mẹ ruột mình chỉ vì không muốn phải chăm sóc bà ấy."
Ji Hoon tiếp tục.
"Bà ta tự xưng là dì của anh.
Hay đúng hơn là...
đã từng."
Một cơn đau nhói dội thẳng vào lồng ngực Jaegyeon.
"Bà ta đuổi tôi đi.
Tôi lại hỏi hàng xóm xung quanh, ai cũng nói như vậy.
Còn bảo rằng anh đã bỏ trốn trong đêm, rồi thêm thắt những lời gièm pha khác."
Ji Hoon nở nụ cười tự giễu.
"Nhưng tôi không tin.
Tôi không tin Jaegyeon của tôi là người như vậy.
Anh rất ấm áp, rất dịu dàng, không thể nào là một kẻ giết người máu lạnh được."
Jaegyeon nhắm chặt mắt.
Hóa ra, Ji Hoon đã biết chuyện đó từ lâu rồi.
"Hôm ấy, tôi quay về nhà trong thất thần.
Sau đó, vào nhiều ngày tiếp theo tôi vẫn cứ đứng trước quán cà phê, đợi anh quay lại.
Tôi vẫn mong, vẫn chờ... nhưng ngày qua ngày, vẫn chẳng có ai hết."
Ji Hoon siết chặt tay Jaegyeon.
"Anh đã thất hứa.
Anh nói anh lúc nào cũng ở đó, nhưng rồi lại bỏ đi, bỏ lại tôi một mình."
Jaegyeon khẽ run rẩy.
"Vài năm sau, tôi lên Seoul.
Không phải vì bất cứ ước mơ hay hoài bão gì.
Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đau thương ấy, rời khỏi căn nhà không chút hơi ấm đó."
Ji Hoon thì thầm.
"Và rồi, tôi gặp anh."
"Anh ngay trước mặt tôi, nhưng lại chẳng nhớ tôi là ai.
Anh bước lướt qua tôi như hai kẻ xa lạ."
Cổ họng Jaegyeon nghẹn ứ.
"Tôi vô cớ oán trách anh.
Tôi nghĩ anh đã quên tôi, đã thất hứa, đã bỏ lại tôi."
Ji Hoon cười nhạt.
"Tôi bắt đầu theo dõi anh, tìm hiểu về cuộc sống của anh, từng bước tiếp cận và rồi giam cầm anh lại trong chiếc lồng của riêng mình."
Jaegyeon siết chặt bàn tay đến mức các khớp ngón trở nên trắng bệch.
"Và rồi cuối cùng, tôi nhận ra mình đã đi sai hướng.
Tôi làm tổn thương anh, làm anh đau đến mức chẳng còn muốn phản kháng nữa."
Giọng Ji Hoon trở nên khàn đặc.
"Tôi nhận ra, vết thương tôi gây ra cho anh còn sâu hơn cả những gì mà mẹ anh để lại."
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
"Vậy nên, tôi quyết định rời đi."
Ji Hoon thì thầm.
"Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh rồi."
"Ấy vậy mà anh lại tìm đến tôi."
Ji Hoon vùi mặt vào vai anh.
"Jaegyeon, rốt cuộc là vì sao?"
Không một câu trả lời nào.
Anh không biết.
Anh thực sự không biết.
Cổ họng anh nghẹn đắng, như thể bất cứ lời nào được thốt ra lúc này cũng sẽ tan vỡ ngay khi chạm vào không khí.
Ji Hoon vẫn đang ôm lấy anh, vòng tay siết chặt đến mức Jaegyeon có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim hỗn loạn của gã.
Cả hai cứ thế lặng yên trong bóng tối, chỉ có tiếng thở đan xen, như một sợi dây mỏng manh ràng buộc lấy nhau.
Một lúc lâu sau, Jaegyeon mới lên tiếng, giọng anh khẽ run.
"Cậu... muốn tôi đi sao?"
Ji Hoon giật mình.
Gã không ngờ Jaegyeon lại hỏi như vậy.
Gã muốn anh đi sao?
Nếu muốn thì đã chẳng gọi anh quay lại.
Nếu muốn thì đã chẳng bảo anh ngồi xuống, chẳng hỏi xin một cái ôm.
Nếu muốn thì đã chẳng cảm thấy tim mình đau đớn đến thế này.
Nhưng Ji Hoon không trả lời ngay.
Gã buông Jaegyeon ra một chút, để có thể nhìn thấy gương mặt anh.
Trong bóng tối của căn phòng kín, đôi mắt anh sâu thẳm như vực xoáy, chờ đợi một câu trả lời từ gã.
"Tôi..."
Ji Hoon hít một hơi thật sâu.
"Tôi không biết."
Jaegyeon khẽ giật nhẹ khóe môi.
Một câu trả lời mơ hồ đến mức khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng rồi Ji Hoon đột nhiên cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Jaegyeon, hơi thở gã nóng rực.
"Jaegyeon..."
Gã thì thầm, giọng nói như một lời thú tội.
"Tôi sợ lắm."
Anh khẽ cứng người.
"Tôi sợ mình lại làm tổn thương anh."
Ji Hoon siết chặt lấy anh, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, Jaegyeon sẽ tan biến mất.
"Tôi không muốn anh đau vì tôi nữa."
Jaegyeon khẽ nhắm mắt lại.
"Nhưng nếu bảo tôi để anh đi..."
Giọng Ji Hoon khàn đặc.
"Tôi lại không làm được."
Jaegyeon mở mắt ra, đối diện với bóng tối mơ hồ trước mặt.
Có lẽ anh không nên đến đây.
Có lẽ anh không nên để bản thân mềm lòng như vậy.
Nhưng vào giây phút này, khi nghe thấy giọng nói yếu ớt ấy, khi cảm nhận được hơi ấm từ con người đã từng nhấn anh xuống tận đáy tuyệt vọng...
Jaegyeon biết mình chẳng thể nào buông tay.
Một giây sau, anh nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Ji Hoon, vuốt ve từng sợi tóc mềm mại ấy.
"Vậy thì đừng buông."
Jaegyeon khẽ nói.
Ji Hoon sững người.
Jaegyeon vươn tay, ôm lấy gã.
"Nếu cậu không muốn tôi đi," Anh khẽ nhắm mắt.
"Thì đừng đẩy tôi ra nữa."
Ji Hoon không trả lời ngay.
Gã vẫn giữ nguyên tư thế ấy, vùi mặt vào hõm cổ Jaegyeon, hơi thở nóng rực phả lên da thịt anh.
Jaegyeon không thúc giục.
Anh chỉ lặng yên ôm lấy Ji Hoon, cảm nhận từng nhịp tim hỗn loạn của gã.
Một lúc lâu sau, Ji Hoon mới cất giọng, trầm thấp và run rẩy.
"Anh không sợ tôi sao?"
Jaegyeon khẽ siết chặt vòng tay, tựa cằm lên mái tóc của gã.
"Có."
Anh trả lời thành thật.
"Nhưng tôi cũng không muốn bỏ mặc cậu."
Ji Hoon chớp mắt, hàng mi khẽ run.
"Tôi đã làm ra những chuyện kinh khủng với anh."
"Tôi biết."
"Anh vẫn muốn ở lại sao?"
Jaegyeon im lặng một lát rồi nhẹ giọng đáp: "Ừ."
Ji Hoon dường như nghẹn lại.
Cả người gã run lên một chút, như thể không thể tin được những gì Jaegyeon vừa nói.
"Nhưng tôi không chắc mình có thể tha thứ cho cậu."
Jaegyeon tiếp tục, giọng anh trầm ổn.
"Không phải bây giờ."
Ji Hoon khẽ cứng người.
"Nhưng tôi cũng không muốn rời đi."
Jaegyeon vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của gã.
"Tôi chỉ muốn...
ở đây với cậu một lúc."
Chỉ một lúc thôi.
Ji Hoon không nói gì nữa.
Gã chỉ lặng yên ôm lấy Jaegyeon, chậm rãi khép mắt lại.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn từ bao giờ đã bị thay thế bởi màn đêm sâu thẳm cùng ánh trăng sáng lập lòe bao trùm lấy mọi thứ.
Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, cũng không ai dám chắc điều gì sẽ đến.
Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, giữa căn phòng bừa bộn và đầy những dấu vết của cô độc...
Họ vẫn còn có nhau.
Ji Hoon khẽ siết vòng tay, ôm chặt lấy Jaegyeon như sợ rằng nếu mình buông ra, người trước mắt sẽ tan biến mất.
Gã vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nói vang lên, khàn khàn như thể từng lời đều mắc kẹt trong cổ họng từ rất lâu rồi.
"Tôi thích anh, Jaegyeon."
Jaegyeon hơi khựng lại, hàng mi khẽ rung.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng trái tim Ji Hoon đang đập loạn nhịp, giống như chính lòng anh vào giây phút này.
"Thích từ bao giờ?"
Giọng Jaegyeon trầm thấp, có chút run rẩy.
"Lâu lắm rồi."
Ji Hoon cười khẽ, một nụ cười đượm buồn.
"Từ cái ngày mưa ấy, từ khi anh mở cửa tiệm, nhìn tôi rồi nói: 'Vào đi, không thì cảm lạnh mất.'"
Jaegyeon siết chặt bàn tay mình.
"Lúc đó, tôi đã nghĩ...
À, thì ra trên thế gian này vẫn còn có người quan tâm đến mình."
Ji Hoon nói tiếp, hơi thở của gã phả lên da thịt Jaegyeon, nóng rực mà đầy yếu đuối.
"Anh là người duy nhất đối xử tốt với tôi, Jaegyeon.
Là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi."
Jaegyeon cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại.
Anh không ngờ rằng, một hành động nhỏ nhoi mà mình thậm chí chẳng mấy để tâm khi ấy, lại có thể in hằn sâu đến thế trong lòng Ji Hoon.
"Những năm sau đó, tôi đã luôn mong anh quay lại.
Tôi đã chờ, đã tìm, đã oán trách, đã giận dữ... nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không thể ngừng thích anh."
Giọng Ji Hoon gần như vỡ vụn.
"Ngay cả bây giờ, ngay cả khi tôi biết mình đã đi quá xa, ngay cả khi tôi đáng lẽ nên biến mất khỏi cuộc đời anh, tôi vẫn không thể ngừng thích anh.
Khi tôi nhận ra anh cũng có tình cảm với tôi, anh biết tôi đã phản ứng như thế nào không?"
"Như thế nào?"
"Hạnh phúc đến phát điên chết đi được."
Jaegyeon nhắm mắt, bàn tay đặt trên lưng Ji Hoon khẽ run.
"Nhưng mà, tôi biết mình không xứng đáng."
Ji Hoon bật cười.
Dù vậy, trong tiếng cười đó lại chẳng có chút vui vẻ nào.
"Tôi đã làm tổn thương anh quá nhiều, đến mức chính tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Cơ mà tôi vẫn ích kỷ muốn hỏi..."
Gã hơi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Jaegyeon.
"Anh có thể... thích tôi một lần nữa không?"
Jaegyeon không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn sâu vào mắt Ji Hoon, nơi chứa đựng biết bao đau thương, day dứt và cả sự mong mỏi đến tuyệt vọng.
Câu hỏi ấy, Ji Hoon đã phải dùng biết bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra.
Jaegyeon nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào gương mặt gã.
"Lee Ji Hoon."
Anh khẽ gọi, giọng nói trầm ấm.
"Tôi không chắc có thể thích cậu lần nữa hay không."
Ánh sáng trong mắt Ji Hoon vụt tắt.
Nhưng trước khi gã kịp mở miệng, Jaegyeon đã nói tiếp.
"Nhưng nếu cậu thực sự muốn... vậy thì hãy cho tôi thời gian."
Đôi mắt Ji Hoon mở to.
Gã ngẩn người, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Tôi không hứa trước điều gì cả."
Jaegyeon nói, ánh nhìn kiên định.
"Nhưng nếu cậu muốn một cơ hội... tôi có thể thử."
Một khoảnh khắc dài trôi qua trong im lặng.
Rồi Ji Hoon bật cười.
Một tiếng cười nhẹ nhõm, run rẩy, giống như một kẻ lạc lối giữa bão tố cuối cùng cũng tìm thấy bến bờ.
Gã ôm chặt lấy Jaegyeon, vùi mặt vào vai anh.
"Cảm ơn anh..."
Jaegyeon không đáp.
Anh chỉ lặng lẽ đặt một bàn tay lên lưng Ji Hoon, chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngoài kia, đêm vẫn còn rất dài.
Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ không còn cô đơn nữa.
Ji Hoon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn mang theo chút giễu cợt nào nữa.
Gã hít một hơi sâu, đôi mắt tối lại, gương mặt ánh lên vẻ bất lực cùng chút kiềm nén.
"Nếu anh còn ở đây, tôi không chắc mình có thể kiểm soát được dục vọng của bản thân đâu."
Lời cảnh báo được buông ra, như một sợi dây cuối cùng đang níu giữ lý trí của gã.
Nhưng Jaegyeon không có ý định rời đi.
Anh chỉ nhìn Ji Hoon, ánh mắt đầy những xúc cảm phức tạp.
Sự day dứt, chút thương cảm, chút bối rối, và cả một sự khát khao mà chính anh cũng không thể gọi tên.
Và rồi, Jaegyeon không rời đi.
Không một lời đáp lại, anh vẫn ở đó, lặng lẽ nhưng kiên định.
Một tia gì đó vụt qua đáy mắt Ji Hoon, tựa như sợi dây cuối cùng ấy đã đứt đoạn.
Gã không cần phải cảnh báo thêm nữa, bởi vì ngay từ khoảnh khắc Jaegyeon quyết định ở lại, tất cả đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lý trí.
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, chỉ còn lại hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau.
Jaegyeon vẫn nằm đó, không hề có ý định rời đi.
Ji Hoon cũng không ép buộc nữa, bởi vì từ khoảnh khắc anh không quay lưng bỏ đi, gã đã biết rằng mình chẳng thể nào dừng lại được rồi.
Ji Hoon chậm rãi dịch người, gã vươn tay chạm nhẹ vào gò má Jaegyeon, ngón tay lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Ánh mắt của gã mang theo một thứ cảm xúc không thể che giấu—vừa khao khát, vừa nâng niu.
Jaegyeon không né tránh, anh chỉ im lặng đón nhận sự chạm vào của Ji Hoon, lồng ngực dâng lên một cảm giác khó tả.
Cả hai người đều đang nằm trên giường, khoảng cách giữa họ dần bị xóa nhòa.
Ji Hoon cúi đầu, hơi thở của gã phả nhẹ trên da thịt Jaegyeon, nóng rực và đầy sự chiếm hữu.
"Anh chắc chứ?"
Gã hỏi, giọng khàn hẳn đi, đôi mắt tối sẫm nhìn anh như thể chỉ cần một cái gật đầu thôi, gã sẽ lập tức cuốn lấy anh mà không chừa lại một kẽ hở nào.
Jaegyeon không đáp lại bằng lời nói.
Anh vươn tay lên, khẽ kéo Ji Hoon lại gần hơn, môi chạm vào nhau trong một nụ hôn đầy ám muội.
Nụ hôn của Jaegyeon như một lời chấp thuận không lời.
Ji Hoon không kiềm chế nữa, gã lập tức đè lên anh, bàn tay siết chặt lấy eo Jaegyeon, kéo anh sát vào người mình hơn.
Hơi thở của cả hai hoà lẫn vào nhau, gấp gáp và đầy khao khát.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, đầu lưỡi nóng rực quấn lấy nhau trong một điệu vũ hoang dại.
Jaegyeon cảm nhận được Ji Hoon đang run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì sự kiềm chế đầy đau đớn.
Bàn tay gã trượt dọc theo tấm lưng anh, lần mò vào từng đường cong trên cơ thể mà gã đã thèm khát từ lâu, kể từ lần cuối ấy, cái lần mà gã vẫn còn bóp nghẹt và nhấn chìm anh trong tuyệt vọng.
Jaegyeon nhắm mắt lại, cảm nhận từng động chạm của Ji Hoon trên da thịt mình.
Hơi nóng từ người gã lan tỏa, bao phủ lấy anh như một chiếc lồng, nhưng lần này anh không còn cảm thấy giam cầm nữa.
Mọi thứ dần trở nên rời rạc trong dòng cảm xúc mãnh liệt.
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên những đường nét đan xen giữa hai cơ thể, vệt mồ hôi lấp lánh trên làn da nóng bừng.
Căn phòng tràn ngập hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ khẽ khàng bị nuốt trọn bởi những nụ hôn tham lam.
Đêm nay rất dài, và chẳng ai trong số họ muốn kết thúc sớm cả.
Bóng đêm phủ trùm căn phòng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp hòa lẫn vào nhau.
Cơ thể của cả hai quấn chặt, không còn khoảng cách nào nữa.
Bàn tay Ji Hoon lướt dọc theo sống lưng Jaegyeon, để lại những vệt nóng bỏng trên làn da anh.
Ánh mắt gã tối lại, sâu hun hút như muốn nhấn chìm Jaegyeon vào đó.
"Anh có biết mình đang làm gì không?"
Giọng gã khàn đặc, hơi thở nóng rực phả lên tai anh.
Jaegyeon không trả lời, chỉ vòng tay qua cổ Ji Hoon, kéo gã xuống, một lần nữa để môi họ chạm vào nhau.
Không có sự do dự, cũng chẳng có sự lẩn tránh nào nữa.
Sự va chạm giữa hai cơ thể càng lúc càng dồn dập hơn, hơi nóng bao trùm cả căn phòng.
Những ngón tay đan chặt lấy nhau, nhịp điệu hòa chung vào hơi thở gấp gáp.
Đêm ấy, không ai còn nhắc đến quá khứ hay những tổn thương nữa.
Chỉ còn lại hiện tại—nơi họ thuộc về nhau, trong giây phút này.
Hơi thở Jaegyeon trở nên đứt quãng, những giọt nước mắt bất giác trào ra từ khóe mắt mà chính anh cũng không nhận ra.
Lee Ji Hoon hạ thấp người, ánh mắt gã thoáng sững lại khi thấy Jaegyeon đang khóc.
Gã vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấy, đầu ngón tay lướt qua gò má nóng bừng của anh.
"Anh khóc cái gì?"
Gã thì thầm, giọng nói khàn đặc vì hơi thở gấp gáp.
Jaegyeon không trả lời ngay, chỉ mím môi, hàng mi dài khẽ run rẩy.
Là vì khoái cảm hay là vì cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng buông bỏ được những tổn thương?
Anh cũng không biết nữa.
Lee Ji Hoon cúi xuống, hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Jaegyeon, dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả.
"Nếu anh khóc vì những gì đã qua..."
Gã dừng lại, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn của anh.
"... thì tôi sẽ khiến anh chỉ có thể khóc vì tôi từ bây giờ."
Bàn tay gã siết chặt lấy eo Jaegyeon, kéo anh lại gần hơn nữa.
Nhiệt độ trong căn phòng không ngừng dâng cao, cùng với từng nhịp đập hỗn loạn của cả hai.
...
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở đều đặn của Jaegyeon xen lẫn với tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa sổ.
Lee Ji Hoon không ngủ.
Gã nằm nghiêng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đàn ông bên cạnh.
Làn da Jaegyeon vẫn còn vương chút đỏ ửng, vệt mồ hôi lấm tấm trên thái dương.
Hàng mi anh khẽ rung động, như thể đang chìm vào một giấc mơ nào đó.
Gã giơ tay, định chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.
Bất giác, khóe môi Ji Hoon cong lên một nụ cười nhạt.
Gã khẽ cười chính bản thân mình—một kẻ đã từng muốn chiếm hữu Jaegyeon đến điên dại, để rồi cuối cùng lại chỉ dám lặng lẽ quan sát anh như thế này.
Lồng ngực Jaegyeon phập phồng theo từng nhịp thở, tựa như chứng minh rằng anh thực sự đang ở đây, ngay bên cạnh gã.
Không phải là một hình bóng xa vời, không phải là một hồi ức đau lòng.
Lee Ji Hoon nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi dài.
Có lẽ, đêm nay, gã cũng có thể ngủ một giấc thật sâu rồi.
Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn ngủ hắt lên khuôn mặt của Lee Ji Hoon.
Gã lặng lẽ nhìn Jaegyeon đang ngủ say bên cạnh, ánh mắt sâu hun hút ẩn chứa một thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa quỷ quyệt.
Nụ cười trên môi gã chậm rãi hiện ra—không phải là sự dịu dàng nâng niu, mà là một sự mãn nguyện lạnh lẽo.
Mọi thứ...
đều đã đi theo đúng như kế hoạch rồi.
Jaegyeon đáng thương, thật sự quá ngốc nghếch.
Anh cứ tưởng rằng mình có thể chuộc lỗi, rằng chỉ cần quay lại và đối mặt với Ji Hoon thì mọi chuyện sẽ được hóa giải.
Nhưng từ giây phút anh bước qua cánh cửa kia, anh đã không còn lối thoát nữa rồi.
Lạt mềm buộc chặt, chiêu này lúc nào cũng có tác dụng cả.
Lee Ji Hoon khẽ cười, gã đưa tay vén vài sợi tóc bết mồ hôi trên trán Jaegyeon, ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt anh—một cử chỉ đầy chiếm hữu.
Chỉ cần khơi gợi lại quá khứ của chính mình, biến bản thân trở nên yếu đuối, đáng thương một chút là Jaegyeon đã tự động bước vào bẫy.
Và giờ thì sao?
Anh không còn có ý định rời đi nữa, không còn chống cự nữa.
Một con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện ở lại trong tay kẻ đi săn.
Nhưng lần này, Ji Hoon sẽ không lặp lại sai lầm cũ.
Gã sẽ không ép buộc Jaegyeon, sẽ không giam cầm anh như trước.
Bởi vì bây giờ, anh đã thuộc về gã theo một cách hoàn toàn tự nhiên.
Gã không cần phải dùng đến những sợi xích vô hình hay những lời đe dọa nữa—chính lòng trắc ẩn và sự yếu đuối trong Jaegyeon đã là sợi dây trói chặt anh rồi.
"Jaegyeon à..."
Giọng Ji Hoon trầm thấp, ngón tay mơn trớn bờ môi mềm của anh, khẽ nhếch lên một nụ cười.
"Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn mỏng manh và đơn thuần như vậy đấy.
Chính lòng tốt của anh đã đưa anh trở lại bên tôi một lần nữa."
Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jaegyeon, cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên da mình.
"Nhưng mà chẳng sao cả.
Đó cũng là lý do tôi thích anh mà, Jaegyeon..."
Giọng gã thì thầm, chậm rãi, như một lời nguyền.
"... mà có lẽ bây giờ nên gọi là 'yêu' thì sẽ đúng hơn nhỉ?"
Nói rồi, Ji Hoon siết chặt vòng tay quanh Jaegyeon, kéo anh sát lại bên mình.
Đêm nay, gã sẽ ngủ thật ngon, bởi vì cuối cùng, con mồi của gã cũng đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay rồi.
Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn tĩnh mịch như thể cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ say.
Hơi thở đều đều của Jaegyeon phả nhẹ lên cổ Ji Hoon, chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ để khiến gã cảm thấy một sự thỏa mãn đầy chiếm hữu.
Cánh tay Ji Hoon siết chặt hơn một chút, giam cầm anh trong vòng tay mình như để chắc chắn rằng Jaegyeon sẽ không biến mất nữa.
"Ngủ ngon, anh."
Gã khẽ nhắm mắt lại, để mặc những suy nghĩ rối ren chìm dần vào cơn buồn ngủ.
Nhưng ngay trước khi ý thức hoàn toàn trôi đi, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Ji Hoon: Nếu một ngày nào đó Jaegyeon nhận ra mọi thứ, rằng tất cả chỉ là một chiếc lồng được đặt vào bên trong vỏ bọc tình yêu, thì anh sẽ làm gì đây?
Anh sẽ phản ứng ra sao?
... nhưng rồi gã chỉ khẽ cười, vùi mặt vào mái tóc mềm của Jaegyeon.
Không sao cả.
Bởi, dù có ra sao đi chăng nữa, Jaegyeon cũng không thể rời khỏi gã được đâu, anh sẽ chẳng bao giờ có thể rời bỏ Lee Ji Hoon thêm một lần nào nữa.