Ngôn Tình Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 20


Nhìn cô chăm chăm..

hơi thở ra nóng hổi đúng rồi anh đang sốt vừa mới uống thuốc Cô cũng vậy...cô vội né tránh ánh mắt anh...cô không hiểu ý của anh lắm vậy tất cả là tại cô...ờ..hay thật...!
- Em....(cô cố gắng ngồi nhổm dậy)
- Trả lời cho tôi biết ở bên tôi em có sung sướng không?(anh nắm chặt không cô ghì mạnh xuống lần nữa)
- Sung sướng là gì hả anh?(cô lắp bắp)
Mới đầu cô thấy lâng lâng cứ làm theo trái tim mách bảo nhưng bây giờ cô thấy có lỗi với bản thân với Tuyết Liên Tâm trạng cô bây giờ rối lắm, cô còn chẳng biết cô muốn gì...??
- Không biết cảm giác anh nói là cái gì cả??(cô vội né tránh ánh mắt của anh)

Cô tiếp tục nhổm người vậy anh lại càng bực tức tiếp tục nắm chặt không cô đẩy mạnh xuống lần 2..

- Cô không cảm nhận được điều gì?là cô nói dối hay là cô vô cảm thật?(anh nắm chặt cầm cô làm cô đau đớn)
- Em...!em...không có cảm giác gì cả,Em chỉ thấy đau ngoài ra em không biết cái sự sung sướng anh nói ra sao hết...!
Cô không biết phải giải thích làm sao cho anh hiểu cô không thể nói cô thích l@m tình với anh được.thật sự cô thấy lạ lẫm, chỉ biết đầu óc tê dại cứ miên man đưa lối,cô không biết cảm giác đó phải cảm giác mà anh nói hay không?vì kể từ khi cô nếm trái cấm cô mới biết được cảm giác đó cho mãi về sau cô mới biết đó là sự h@m muốn lẫn nhau...!
- Anh...!Anh...làm Em đau (cô đưa tay cố gỡ hai tay đang bóp chặt vào mông cô ra càng cố gỡ thì anh càng dùng sức)
- Vậy là em lao vào tôi em r3n rỉ tên tôi, em hôn tôi,Em cào lưng tôi là em đang cố phục vụ tôi?.

- Em...!
- Em cần gì ở tôi mà có phục vụ tôi? tiền?trách nhiệm?hay sự thương hại chẳng phải em không cần gì sao??hay em đang cố tình tỏ ra ngây thơ để lừa dối tôi...!
- Nè Khải Minh...Em không phải loại gái như anh nói em nói,em nói rồi em không thích anh!!
- Không thích?không thích vẫn cố gợi tình tôi...Vy Vy em ghê gớm hơn tôi nghĩ...!
- Em cũng giống anh thôi, cũng có thể dễ dàng lên giường với em lần đầu đúng chưa?vậy Ai ghê gớm? anh hay tôi??buông ra...!
Cô như sắp ngất đến nơi càng về đêm thì càng mệt mỏi,đầu óc quay cuồng mắt cô mở không lên Anh cứ cố ôm cô vào lòng trong cái tư thế chết tiệt đó!!!
- Ai nói tôi không thích??
- Em không cần biết kệ anh, giờ thì buông em ra...em cần được yên tĩnh,em muốn một mình...!
- Lúc tôi muốn để em yên tĩnh thì em cố quyến rũ khiêu khích tôi, lúc em đạt được ý nguyện rồi Em bảo em muốn một mình,vậy Em có hiểu cảm giác của tôi không?
- Anh cũng nghĩ đến bản thân anh thôi Anh có nghĩ đến cảm giác của ai đâu mà anh nói...!
Nghe cô nói anh ôm cô rồi nằm xuống nhanh tay kéo chăn quấn hai người lại...!ôm cô chặt sau lưng..

Không mảnh vải che thân x@c thịt kề nhau...!là cảm giác lạ,lần đầu tiên chạm tới đàn ông ngủ bên đàn ông đứng nghĩa...!anh ôm chặt Cô tới nỗi làm cô chẳng thở được!!
- Tôi nói rồi tôi không cần bát cháo hành tôi muốn em, Vy Vy..!
Cô thấy lạnh sống lưng khi nghe anh nói "tôi muốn em Vy Vy"cái câu này cả bầu trời đen tối đầy đủ nghĩa.Anh ta muốn giết cô bằng lời nói không cần gì to tát nữa hết...!
Hơi thở anh nóng hổi sau gáy cô cả hai người đều bệnh quấn nhau chắc bệnh thêm nặng luôn...rồi anh từ từ chìm vào giấc ngủ,cô nhẹ nhẹ gỡ tay anh ra,cô ngồi dậy định lấy khăn choàng muốn đi tắm thì...bất chợt đều làm cô sững sờ cô nhìn ánh mắt không chớp...!
- Sao thấy thương quá vậy...(cô nói thầm)
Đưa tay lên sờ tráng anh giật mình thụt tay lại quá nóng..làm sao đây?cô sực nhớ cả hai còn chưa ăn uống gì..cô đoán Anh cũng vậy..

đôi môi khô nhợt nhạt..

cô đưa tay sờ môi anh tay cô run run đang nhìn chằm chằm thì bất ngờ anh nắm lấy tay cô rồi nói:
- Em đừng rời xa tôi Vy Vy...!
Cô giật mình rụt tay lại...cô thở hổn hển..bối rối quá đi mất..cô đi vào nhà vệ sinh tắm rửa nhìn vào trong gương...Trời ạ??Đây là cái gì?ngực cô đầy vết xanh tím mà trong lúc l@m tình anh đã gây ra, cả phần mông nữa thật quá đáng sợ với người đàn ông tên Phương Khải Minh này...!
Tối đó cô nhúng khăn đắp lên trán anh, cô bệnh nhưng không nghĩ cho bản thân lại nghĩ cho anh nhiều như vậy..cô không biết mình đang nghĩ gì?muốn gì?nhưng có một sự thật là anh càng ngày càng lấn át trong tâm trí cô rồi...Cô ngủ tiếp đi lúc nào không hay vì cô cũng đã quá mệt rồi....
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 21


Sáng cô giật mình thức dậy..

nhìn xung quanh không thấy anh đâu trên bàn thấy có tờ giấy nhỏ.

- Vy Vy phải công nhận rằng lúc em ngủ thật sự rất xinh đẹp..Đồ của em anh đã chuẩn bị để trước cửa phòng..!! Kí tên: Phương Khải Minh..(Đọc xong cô mỉm cười)
Cô chợt nhớ ra chiếc điện thoại..Cô lục lọi trong đóng quần áo ướt đêm qua tìm thấy nhưng đã hết pin từ lúc nào...cấm sạc 1 lúc cô bấm mở nguồn lên điện thoại cô liên tục báo tin nhắn..

- Nhã Vy..

chị xin lỗi em việc hôm qua, chị sai rồi, chị muốn gặp em được không??
- Nhã Vy...!
- Alo...!
- Chị đánh em là chị sai chị mới là người vi phạm hợp đồng, chị cần nói chuyện với em.neu đọc được tin nhắn gọi lại cho chị gấp..

Rõ ràng lúc tối đánh cô, chửi rủa sĩ nhục đủ điều giờ quay lại thay đổi 180 độ xin lỗi cô??cô bất an thật cô ta muốn giở trò gì??Định xóa tin nhắn thì điện thoại cô reo lên là chị ta gọi ta ấn tắt cô ta tiếp tục gọi tới tấp...!
Cô lấy hết can đảm ấn nghe dù gì cũng do cô ngu ngốc dính vào cũng phải nói chuyện để giải quyết hết 1 lần..

- Alo..(cô run run)
- Chị muốn gặp em..

gặp để nói chuyện..

- Gặp để chị đánh tôi tiếp tục à?

- Không em tin chị đi..

hôm qua là chị sai, gặp chị được không?
- Không...co gì chị nói đi,cho em số tài khoản của chị em chuyển tiền qua!
- Thứ chị cần không phải là tiền, chị cần gặp em..em yên tâm gặp nơi công cộng thì làm sao chị dám làm gì em..

hơn nữa em muốn trả chị tiền cũng phải gặp để xé hợp đồng chứ...!
Đúng rồi cho dù có như thế nào đi nữa thì cũng phải gặp nhau để hủy bỏ hợp đồng..cô chợt nhớ lời Khải Minh ghi trên giấy bước mở cửa phòng đúng là có 1 túi đồ là chiếc váy trắng..cô thay đồ rồi nhanh đến chỗ hẹn..

- Em sắp tới rồi chị đừng gọi nữa..

- Được..

được.

Tới chỗ hẹn hít 1 hơi thật dài lấy bình tĩnh đi vào quán, thấy chỗ cô ta ngồi nên cô tiến lại gần vừa ngồi xuống cô ta chụp lấy tay cô làm cô sợ...!
- Nhã Vy chị xin lỗi...chị xin lỗi khi đã đánh em...!
- Chị...?sao chị lại xin lỗi???
Cô ta đổ mồ hôi mặt tái xanh..kì thật hồi hôm như 1 có sư tử bây giờ hiền đến mức khó tin thật..

- Chị nói thật chị sai rồi...!chị sẽ đền bù tiền cho em..

đền bù tổn thương cho em...!còn 2th nữa 2th nữa thôi...!
- Con người chị chỉ biết tiền và tiền..

ngoài tiền ra chị còn biết gì không?
- Chị không cần biết chị không quan tâm.

chị không cần gì cả..

cái duy nhất chị cần là em phải có thai..em hiểu chị nói gì không??(cô ta đập tay lên bàn làm cô giật mình)
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
- Thật sự chị không cần biết đến cảm giác của ai??Ngay cả Khải Minh??anh ta la chồng chị mà sao chị kỳ quá vậy??
- Chị đã cố gắng nhịn nhục em rồi..em có tư cách gì xen vào chuyện riêng của chị??
- Vậy thì chị tự đi mà mang thai đi,em mệt mỏi quá rồi...!
- Em...(cô ta tròn mắt nhìn cô)
Rốt cuộc càng đi sâu vào càng khó hiểu..

chính vì quá khó hiểu quá tò mò mà cô không dứt ra được..cô cứ thế len lõi bước vào cuộc tình của họ...!hẹn gặp xong cô đi sang nơi cô đang làm..

vì là sinh viên làm theo ca thôi làm được nhieu thì lấy bấy nhiêu..nhờ có vóc dáng đẹp nên cô được anh quản lý ưu ái nhiều...!
- Làm tốt biết đâu có anh thiếu gia nào chịu em hốt em nghe hôn??(anh quản lý vừa nói vừa cười cười..)
- Dạ...anh..(Cô nghi nghi cái gì đó rồi..)
- Anh nói thì em cứ tin anh đi..

không thiệt cho em đâu......!
Lang Thang đi về cô nhớ nhà mình..

lấy đt gọi về cho mẹ.

- Mẹ chuyển tiền rồi..

mà quên báo..

mày lại đòi tiền?
- Không có..con nhớ nhà nên gọi về thôi..

- Tao còn là gì mày..

rút tiền rồi đóng tiền nhà đi..

vài bữa gom góp tạo lại chuyển lên cho..

- Mẹ đừng có tiền tiền nữa được không con đau đầu quá con đã nói đừng nhắc nữa mà..

- Ủa cái con này..nay bị sao hả??
- Có bao giờ mẹ gọi hỏi con sống chết ra sao không...!suốt ngày cứ tiền và tiền..

không thì chỉ co em và em thôi..

Cô đứng giữa ngã ba đường mà không biết phải đi đâu..bỗng đt cô run lên..

số lạ..

- Dạ..Nhã Vy nghe..

- Vy Vy em ở đâu tại sao giờ này không về?(giọng quen quen)
- Anh là..??
- Tôi đang ở nhà..wm về ngay cho tôi!!
- Nè..

cái anh nay...!
- Hay em không nhớ địa chỉ nhà..

đón xe về tôi trả tiền cho em.

Đợi cô...huhu..sao nge ấm áp quá vậy? đợi cô về làm gì đây..

l@m tình với nhau à.nghĩ đến việc này cô chợt nhìn vào ngực mình vẫn còn in hằn vết xanh tím ấy cũng hay đánh dấu vào nhau lưu luyến cả đời cô thấy thích thích cái kiểu này rồi nha..

Cô nhanh đón xe về nhà trên đường về không hiểu sao cô thấy vui đến vậy xe dừng lại ngôi nhà đó thấy cô co người ra mở cửa..

- Cháu vào đi...!
- Dạ bác...!
Bước vào nhà cô thấy phòng bên kia đèn sáng cửa hé mở chắc là anh tim cô đập nhanh..cô tự trấn an mình phải bình tĩnh..

Vừa bước tới cô nghe giọng người phụ nữ..cô khựng lại..

- Tại sao anh về đây..anh tránh em cả tuần rồi..

Khải Minh ôm em đi..

- ...anh muốn 1 mình...!
Tim cô thắt lại,nắm chặt áo cô có lên bước lên tiếp hay không?Gọi cô về là muốn cô chứng kiến cảnh ân ái với gái sao..cô quay chân lại bước xuống thì..

- Anh sờ nó đi..anh bỏ bê nó lâu rồi đó,sờ đi anh..anh!
- Anh...!
- Anh vẫn thích nó mà..anh không yêu em nữa hả?
Giọng cô ta nghe mà nổi cả da gà..

nhưng sao mắt cô rưng rưng lại muốn khóc nữa rồi..

nhưng lý trí không thể thắng nổi con tim...cô lê bước chân nặng nề từng bước lên phòng..cô muốn biết họ sẽ làm gì với nhau?
Tiến đến gần cửa phòng cô như nín thở cánh cửa hé ra cô nhìn thấy cảnh tượng làm cô đau đớn đó cảm giác như thân cô muốn xẻ làm đôi vậy..anh cùng cô gái đó đứng đối diện nhau trên người anh chỉ còn quấn cái khăn..anh nhìn chăm chăm vào ngực cô ta..

- Anh tại sao lại lạnh nhạt..

tại sao lại từ chối em?
Cô ta kéo mạnh tay anh chạm vào 1 bên ngực của mình..

- Em muốn anh..em nhớ cảm giác đó..xin anh đó..!
Cô ta nắm tay còn lại chạm vào ngực bên kia..

nhìn thấy mặt anh,đôi môi anh sắp chạm vào ngực cô ta sao cô thấy chua xót quá..đây là cảm giác gì chứ??cô khóc nấc lên lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng..cô dựa vào tường từ từ khụy xuống sàn bầu trời trong cô đã sụp đổ cuối xuống cô cố gắng kìm nén nổi đau, nước mắt cứ rơi tim nhói đau không ngừng.

- Vy Vy..(Là giọng của anh)
Làm sao đây Nhã Vy...!không được để anh ta thấy cô khóc..

nếu anh ta thấy cô khóc thì trong cuộc tình này cô là người đau khổ nhất..cô vội lau nước mắt..

Khải Minh nâng nhẹ cằm cô lên nhìn thấy cô khóc đôi mắt anh như có bao điều giấu kín đôi mắt đượm buồn xót xa k kém..

- Vy Vy,...đừng khóc...!.
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 22


Có ai hiểu cảm giác cô lúc này không?con tim cô thắt lại đau đớn vì sao lại thế?cô tự hỏi bản thân mình cô...cô dần hiểu ra lý do nhưng cô không dám chấp nhận sự thật rằng cô đã yêu Phương Khải Minh cô đau thế cơ mà mắt nhìn nhau..bỗng..

- Minh đừng chia tay em,em không chấp nhận chia tay(cô ta ôm chặt sau lưng anh).

Cô chợt cười nhạt cô khóc vì cô biết cô đã yêu anh chứ không phải vì bất cứ lý do gì,khi cô mạnh miệng nói rằng cô không yêu cô không thích ân ái cùng anh nhưng giờ cô như điên lên,cô hất cánh tay anh ra cô đứng dậy..

- Minh,em biết anh vì nhất thời mà tình cảm anh thay đổi,e biết anh say nắng thôi nên đã bỏ rơi em 1 tuần qua không sao em sẽ giúp anh vượt qua thời gian này..

- Bỏ anh ra!!
- Anh nge em nói gì k..

chỉ cần anh ôm em mình làm lại từ đầu...!
- Đừng làm khó anh..

Chưa bao giờ cô bình tĩnh như lúc này...anh đứng giữa 2 người phụ nữ bỏ ai cũng không đành...!
- ôm người ta đi,lau nước mắt cho người ta đi anh thấy người ta khóc anh không đau lòng à??
- Em đừng nói những lời như v...Vy Vy...!tôi..(anh định đưa tay nắm lấy tay cô)
- Minh (cô ta càng xiết chặt anh vào lòng)
Anh nhìn cô rồi từ từ xoay lại ôm cô ta vào lòng,cô không thể tin được những gì cô thấy..anh nói với cô ta...!
- Được rồi...được rồi, không chia tay..

Anh bế cô ta đi vào phòng còn cô đứng đó bất động.

cô chẳng còn khóc nữa cánh cửa đóng lại làm cô giật mình..

rồi 2 người họ sẽ l@m tình với nhau cái cách anh đã làm với cô..cô lấy tay đập vào ngực vì cảm thấy khó thở...!
- Sao khóc (giọng ai đó vang lên,cô ngước mặt lên)
- Sao anh lại ở đây..??
- Tôi vẫn ở đây mà..?
- Anh là Hoàng Nhật Nam??
- uhm,hứm...đúng rồi..

- ....!
Cô đi về phòng,cô lấy đồ nhét lại vào vali.cô không biết mình sẽ đi về đâu nhưng cô không muốn ở lại đây chút nào nữa..cô sợ..

sợ lại nghe tiếng r3n rỉ của họ,cô sợ cô sẽ không thể chịu được..

- Em sẽ đi đâu? làm gì? rồi dọn đồ đi khỏi nhà đi khỏi nhà trong đêm dúng không?
- Kệ em đi..

Nhật Nam đứng ở cửa khoanh tay...!
- Thay vì làm những việc vô ích đó thì em ăn gì đi..

- Không muốn ăn..

- Không ăn làm sao có sức đánh ghen..

- Đánh ghen??
- Anh là bạn thân của Khải Minh em có muốn đi ăn với anh không??
- Em không muốn đi ăn em muốn đi uống rượu được không?
- Uống rượu...haha em đùa hả??
- Không..em nói thật! nếu anh chịu thì đi không thì ở nhà..

- Haha,em thú vị đó Nhã Vy..anh biết vì sao Khải Minh điên đảo như vậy rồi..

- Điên đảo???
- Thôi được rồi nhưng em cũng phải ăn chút gì đó..

- Được...!
Vào quán anh ta kêu vài món..

- Em muốn uống rượu gì?
- Anh uống gì em uống đó...!
- Haha em dễ chiều vậy?
- Dễ chiều trong khoảng ăn uống thôi...!
- Rồi...!rồi...!

Nhật Nam kêu chai whisky...!uống sang ly thứ 2 lúc đầu Nhật Nam cứ nhìn cô rồi suy nghĩ gì đó, đột nhiên hỏi cô..

- Trong mắt em chắc thằng bạn anh là 1 người đào hoa gái gú, ăn chơi??
- Cục súc và nóng tính nữa...!
- Haha...(anh ta cười lắc đầu..)
- Sao anh cười??
- Anh biết em là người thứ 13 mà vợ cậu ta tìm để mang thai...!nhưng em nên biết rằng em là người đầu tiên được cậu ta đưa về đây...!
Đang cầm ly rượu uống được 1 ngụm thì cô sặc vì câu nói của Nhật Nam..

- Đầu tiên thì sao anh..

liên quan gì vậy còn cô gái kia.??
- Đầu tiên cậu ta chịu l@m tình...khoan thắc mắc vì sao anh biết...!
- Trả lời em đi..

còn cô gái kia??
- Để thời gian trả lời chứ anh không nói...!
- Đàn ông các anh,bênh vực bao che...!nhưng anh bao che cho 1 người có vợ có bạn gái ai tin anh?? nực cười..

- Anh hỏi nghiêm túc em 1 điều nhé em có thể nói anh nhiều chuyện hay sao cũng được, nhưng anh biết em là cô gái tốt,anh cũng không có thời gian mà uống rượu với em đâu,anh không rảnh rỗi đến thế?
Không rảnh vậy cô ai mượn đi với cô làm gì..

nhưng dù sao cũng cám ơn anh ta vì ở đã an ủi cô trong lúc này..

- Anh Nhật Nam bay giờ Khải Minh và cô ta đang bên nhau,đang ân ái với nhau như cách đã làm với em..anh đừng bao che nữa em biết em không là gì trong mối quan hệ này cả..em không muốn nghe đâu(cô cầm ly rượu uống 1 hơi cạn sạch)
- Khi với em cậu ta có dùng bảo vệ không??
- Là cái gì??
- Bao..cao..su..ok?
- Anh..(mặt cô đỏ ửng)
- Em đừng nói với anh em không biết nhé..

- Em...!
- ....!
- Không...!
- Đàn ông tụi anh rất kỹ tính..em đừng nghĩ người như Khải Minh thì đào hoa,đào hoa cũng có nhiều nghĩa...đào hoa khi ngủ với nhiều người,đào hoa khi được nhiều cô gái vây quanh..

nếu chỉ để giải quyết nhu cầu thì không bao giờ Khải Minh không dùng bảo vệ khi với em..

- Nhưng em..em không là gì hết...em là người thứ 3 em là người đẻ thuê thôi anh hiểu không?
- Vậy em có nghĩ vì sao 12 cô gái kia không được nhưng em lại được..

- Được gì?
- Được ân ái với cậu ta..em nghĩ cậu ta đã ngủ hết 12 cô gái kia à..?
- ....cô gật đầu...!

- Haha..

uống đi em...!câu cuối anh nói ra tất cả đều có lý do..

Nếu Khải Minh là người khốn nạn thì sẽ không tới lượt em hưởng...!
- Vậy Trình Tuyết Liên???
- Trình Tuyết Liên..

người phụ nữ độc ác..em nghĩ đi em biết Khải Minh là ai không?xung quanh có biết bao cô gái muốn bên cậu ta mà chả được..

buồn cười...!
- Là ai?? Làm gì?
- Nếu anh nói thì còn gì hấp dẫn??
Càng hỏi cô càng biết thêm về anh..

càng tò mò cô say mê nghe Nhật Nam nói về anh...!Nhật Nam đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại,linh cảm như có điều gì đó không lành,, đi vào Nhật Nam nhìn cô...!
- Về thôi...anh có việc rồi..

- Về..em?
- Em sao?
Cô không muốn về, về phải đối diện với anh cô không muốn, nghĩ đến cảnh anh và cô ta ngủ bên nhau sao cô chịu nổi chứ...!vậy là phải đi về..cô uống cũng được 5 6ly rồi cũng hơi choáng nhưng không đến nỗi say lắm...!về tới cổng cô không muốn vào mở cửa xe cho cô Nhật Nam nói:
- Em vào đi anh đi đón bạn gái anh...!
- ....!
- Vào đi...!trời đã sắp đặt em biết đến tụi anh là có lý do hết đó...!vào đi em gái...!
Người ta đi đón bạn gái cô bắt đầu thấy ngưỡng mộ anh ta rồi cô bước lai cổng nhìn vào nhà..

- Làm sao đây họ ở trong đó với nhau..sao mình có thể chịu đựng được..

- Bỗng cánh cửa mở ra vì đang gục mặt vào cửa nên mất điểm tựa cô xém té nhào về trước..

- Họ nào cô ta về rồi con vào đi..(là cô giúp việc)
- Cô gái đó...!về rồi ạ?
- Uhm..cô khóc à..

- Dạ không...!
- Vào đi giờ này đứng trước cổng người ta bắt cóc cô luôn đó...!!(Cô giúp việc cười cười..).
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 23


Cô lật đật bước vào, đứng trước cửa nhà cô hít 1 hơi thật sâu...!mặt cô vì uống rượu nên cũng ửng đỏ lên..đang duy nghĩ ghi tay cô bị kéo vào nhanh như chớp...!
- Nói đi em đi đâu?(là Khải Minh)
- Bỏ tôi ra..

- Em uống say mặt em ửng đỏ...em biết em đang làm gì không??
- Anh không có quyền tra khảo em..đừng làm phiền em..(cô gỡ tay anh ra)
Khải Minh nắm chặt 2 tay cô..

nghiến chặt răng đẩy mạnh cô vào tường..

mặt tức giận..

- Em uống say người em toàn mùi rượu...em ăn mặc như thế người em nóng hổi..em bảo tôi đừng quan tâm em,đừng làm phiền em??
- Cũng giống như cách anh sờ ngực cô ta,anh ôm anh bế,anh l@m tình với cô ta..

mới hôm qua anh bên em giờ anh bên cô ta..ai cũng có cuộc sống riêng tại sao anh phải tức giận?
- Em nói vậy tại sao em khóc ai cũng có cuộc sống riêng tại sao em đau lòng...?

- Em không thèm đau lòng vì e say nên mắt em đỏ thôi..

Cô ngồi xuống đối diện với ánh mắt anh..anh kéo cô đứng lên..2 tay áp chặt vào mặt cô làm cô đau điếng..

- Vy Vy,em có biết kể từ lần đầu cùng em tôi đã không thể cùng ai khác được nữa không??
- Em không tin....(nước mắt cô rơi trong vô thức, làm sao cô tin được khi cô chứng kiến cảnh đó)
- Chỉ cần em nói 1 câu rằng em yêu tôi, thì tôi sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này..Vy Vy em nói đi..em có yêu tôi không??
Khải Minh càng lúc càng muốn chiếm lấy cô..tay dần di chuyển xuống ngực..tim cô đập nhanh cô có nên nói yêu anh không..cô phải làm sao đây?
- Khải Minh...em...!
- Nói đi Vy Vy...!
- Em chưa từng có cảm giác gì với anh ngay cả khi ân ái với anh những lần rên rĩ chỉ là tạm bợ thôi!!
Anh cứ thế nhìn cô, mắt anh đấy tuyệt vọng dần buông 2 tay xuống.Cô biết anh đang thất vọng vô cùng dần lùi bước về phía sau anh cười lớn...!giọng cười như lần đầu gặp cô...!
- Được rồi! tôi hiểu rồi..đây sẽ là lần cuối cùng tôi quan tâm đến em,lo cho em, từ bây giờ..

không kể từ ngày mai tôi và em xem như chưa từng quen nhau dù chỉ 1 lần..

Nói xong anh quay mặt bước đi...!hôm nay cô phải cảm ơn cô gái kia...nhờ cô ta xuất hiện ôm anh, hôn anh, ở trong vòng tay anh mới cho cô hiểu được cảm giác yêu là gì...!chẳng phải cô đã yêu anh rồi sao...khi anh quay lưng bế cô ta vào phòng lúc ấy cô rất sợ mất anh..

nếu hôm nay cô không thấy được cảnh đau lòng ấy cô cứ mãi suy nghĩ mà không có lốt thoát...!đến khi Khải Minh quay mặt lai bước đi đc vài bước cô mới chợt ý thức lai rằng cô không thể để anh đi được, đối với cô yêu thì phải nói, nếu cứ giữ trong lòng thì bản thân cô sẽ thấy dằn vặt đến chết thôi..!!
Cô bước đến nhanh ôm chặt anh từ phía sau...cô nói:
- Em chưa nói hết câu mà anh..(Khải Minh đứng lại bất ngờ...)
- .....!
- Em chưa từng có cảm giác với anh trước khi ân ái lần 2.còn bây giờ kể từ đêm hôm qua..

đêm hôm qua..

- Đêm hôm qua cô làm sao??
- Em...!đã...!yêu anh mất rồi...!
Nói xong cô òa lên khóc như 1 đứa trẻ...tay cô ôm chặt anh xiết anh lại như sợ anh rời xa thì cô sẽ chết mất...anh gỡ tay quay lại đối diện với cô...!
- Em biết em không nên yêu anh..em biết giữa chúng ta chỉ vì cái bản hợp đồng đó em biết em đến bên anh chỉ để thế thân cho 1 vị trí vô hình em biết em có lỗi với vợ anh,em biết...!
- Em biết gì nữa..??(anh nhìn cô như đang chờ cô nói điều anh cần..)
- Em biết em yêu anh rồi, yêu anh là đúng hay sau???
Cô òa khóc,anh kéo cô lại ôm chặt vào lòng..

kể từ giây phút này trái tim cô ấm lại..

chưa bao giờ cô nghĩ cô sẽ yêu người đàn ông này cứ nghĩ giao dịch như hợp đồng là xong ai ngờ lại nhớ nhung đau khổ đến thế này.

- Vy Vy...!hãy cứ ở bên tôi, tôi cần em...!tôi biết em tổn thương rất nhiều em đến với tôi lúc này, lúc mọi chuyện còn đang rối rắm như vậy..tôi không thể cho em cảm giác yêu trọn vẹn..

- Em không sao Khải Minh,em chấp nhận được...!
- Tôi không thể nào chứng minh được hết cho e thấy..Vy Vy..

Cô đưa bàn tay lên sờ vào gương mặt ấy cảm giác ấp áp gần gũi đến vô tận..Cô nhắm mắt lại hôn anh cứ cuốn vào nhau không cần biết tình yêu bây giờ là đung hay sai...!
- Tại sao em nói dối là không có cảm giác với tôi...!
- Vì yêu anh em mới vậy..

Nhanh như chớp anh bế cô vào ghế sopha đặt xuống anh bạo lực tách 2 chân cô ra dần tiến lại gần cô anh nắm 2 bên hông cô kéo mạnh lại phía anh chạm vào nhau cô như trong cơn mơ..

- Ai dạy em cái cách chủ động tôi...!
- Em muốn như vậy..

không ai dạy em cả.

- Em biết em chủ động làm tôi không thể dừng lai được không???
- Ưm..

Ưkm...Minh..

- ....!
- Em cũng không dừng lại được nhưng Khải Minh đây là phòng khách..đừng anh nếu lỡ anh Nhật Nam về thì sao?
- Làm sao tôi dừng lại được...!
Khải Minh cởi áo cô dấu vết trên ngực vẫn còn anh hôn vào nó..

người cô như tê liệt hoàn toàn..

nếu như 2 lần trước là vì ép buộc thì lần này cả 2 là tự nguyện xuất phát từ tình yêu nam nữ mãnh liệt..

tiếng rên rĩ của 2 người vang vọng khắp nhà..

- Tôi không hề phản bội em, kể từ hôm cướp đi sự trong sạch của em...(Anh vừa ra vào vừa rên rĩ vào tai cô, càng nói những lời đó càng làm đôi bàn tay thêm xiết chặt vào nhau)
- Anh bế cô ấy vào phòng để bảo vệ em, không muốn em bị ai cào xé lần nữa..đúng không Minh??...!giọng cô run lên từng cơn thi anh ra vào nơi dó...!
- Em có muốn cùng tôi đi hết đoạn đường còn lại không? Hả? em muốn không Vy Vy.??
- Ưmm..

Ưmm...!Em muốn..Minh em rất muốn...!
2 người cứ thế mãnh liệt quấn lấy nhau..

lúc cao trào rồi muốn nói gì nói đâu cần biết dúng sai..khi đã xong anh bế cô lên phòng cô cứ ôm chặt anh như vậy..đêm nay sẽ thật sự là đêm hạnh phúc nhưng cô cũng biết từ giờ cô phải mạnh mẽ đấu tranh giành giật lấy tình yêu..

nếu thật sự giữa anh và cô vợ kia không còn gì..Bây giờ cô muốn có thai,cô muốn sinh con cho anh.

Nằm ôm nhau trên giường cầm nhận được hơi ấm của nhau..cô tựa người vào anh đưa tay sờ sờ ngực anh cô nói:
- Anh và cô gái lúc nãy có...!có ân ái với nhau không??
- Anh không còn cảm giác, nếu đã làm thì khi với em anh có điên cuồng như vậy không?
- Tại sao không làm??
- Vì không còn cảm giác..

- Vì sao???
- Vì nghĩ đến em đó cô ngốc...Vy Vy anh và cô ta đã chính thức chia tay rồi..!
Anh ôm cô dần thiếp đi, như vậy cũng đủ lắm rồi, ít ra khi bên cô anh không còn lưu luyến cô gái nào nữa..cô chẳng biết cô có sức hút gì...!nhưng cô biết từ giờ đoạn đường phía trước sẽ đầy đau khổ và chông gai...!Trình Tuyết Liên cô ta không đơn giản là kêu cô quay về như vậy nhưng vì yêu anh cô chấp nhận đấu tranh,..

và cô cũng phải xử cái người cô từng cho là bạn thân tri kỉ Lý Bội Trân vì tội dám chửi cô dám chơi xỏ cô như vậy..

Chỉ cần là Khải Minh yêu cô thì cô không sợ nữa...
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 24


Ngủ say giấc đến 7h sáng, hôm nay cô phải lên trường thi lật đật chuẩn bị lên trường,cô thấy anh còn ngủ loay hoay chuẩn bị mọi thứ thì anh đột nhiên kéo tay cô ngã nhào vào anh...!
- Lần nữa đi Vy Vy...!
- Không được lần nữa chắc em không còn sức đi học đó..

- Vy Vy tôi muốn ôm em..

- Ôm hoài chán đấy,ôm ít thôi...!
- Đợi tôi 1 chút tôi sẽ chở em đi, từ giờ phải để những người đàn ông khác biết em đã có tôi...!
Thế là anh chở cô đi...!tới cổng trường xe đậu đó cô không dám xuống vì lớp cô vào khá đông.

- Em vào đi.

- Em...!
- Sao phải ngại, từ giờ tôi sẽ đưa đón em, tập quen dần đi!
Cô quay lại hôn vào má anh,anh cười thích thú đưa tay vẫy tạm biệt cô, cảm giác vui vẻ cô tung tăng đi vào không thèm nhìn đến ai khi sau lưng cô vang giọng nói.

- Mày hạnh phúc quá nhỉ?(cô quay lại thì ra là Lý Bội Trân)
- Nè mày làm lơ với tao đó à?(cô ta hét lên tức giận)
- Đến giờ thi rồi, để tao yên.

Cũng sắp trễ giờ nên cô nhanh chạy về phòng,cô ngồi trên Lý Bội Trân bình thường cô ta không học bài vì ỷ lại vào cô vậy nên lần này cô quyết định phải dạy cô ta 1 bài học mới được,cô cố ý đánh sai kết quả và né người sang 1 bên để cô ta thấy khi thấy còn vài phút cuối cùng trước lúc nộp bài cô đã nhanh tay chọn lại kết quả đúng và bấm nút nộp bài kết quả hiện lên 9.0
- Tại..

tại sao chỉ có 2.0??(cô ta la lên,cô nhìn cô ta nhếch môi cười bước ra khỏi phòng cô ta chạy theo cô hét lên)
- Nhã Vy mày đứng lại đó cho tao?
- ....(Cô không quan tâm)
- Nhã Vy...!
- Mày buông tao ra..

- Tại sao mày 9.0 còn tao lại có 2.0
- À...!mày biết tại sao không?
- Tại sao, rõ ràng tao chọn giống mày?
- Tại vì mày ngu...!
Cô hả hê trong lòng, cái loại bạn như vậy phải cho nếm chút đắng cay từ từ.cô giật tay ra..

- Từ giờ mày tự lo bản thân đi đừng dựa vào người khác nữa, sống dơ bẩn như mày thì đừng mong tao sẽ đối xử tốt nữa.

- Đừng nghĩ mày có Khải Minh là tốt, chưa chắc nhé đàn ông nào không mê của lạ, vì mày còn trinh nên lạ thôi rồi những gì của mày tao cũng sẽ lấy hết về tao thôi.

- Tao thách đấy.

- Mày....???(Cô ta bất ngờ níu tay cô định đưa tay lên tát vào mặt cô nhưng cô đã nhanh hơn dùng hết sức tát cô ta trước)
- ...Bốp...Đi vá màn trinh rồi hãy nói chuyện với tao!Tao thách mày cướp Khải Minh khỏi tay tao đấy!!
Quay mặt đi mà cô rơi nước mắt, khóc vì thất vọng về tình bạn đó, liệu cô làm vậy có quá đáng không nhưng nếu cô không quá đáng thì có ngày cô ta sẽ tiêu diệt cô bất cứ lúc nào.cô lang thang rời khỏi trường thì nghe điện thoại báo tin nhắn:
- Anh không muốn gọi em là người đẻ thuê, từ giờ hãy sinh con cho anh nhé Vy Vy!Em là người thứ 13 và cũng sẽ là người cuối cùng!Anh yêu em, rất yêu em Vy Vy!
Đọc tin nhắn mà cô mỉm cười hạnh phúc vô cùng,trong cái hợp đồng đẻ thuê này giờ đây đã không còn đơn giản như cô nghĩ nữa cô, Bội Trân, Khải Minh..

rồi ai sẽ là người chiến thắng..

chẳng phải tay ba với Trình Tuyết Liên nữa mà chính là tay ba cùng với chính đứa mà cô từng xem là tri kỉ...!tình yêu không có lỗi, lỗi ở con bạn thân!!!
- Nè Vy...(Lý Bội Trân tiếp tục đeo bám cô)
- Sao mày phiền quá vậy?
- Tao sẽ chơi với mày đến cùng,tao không thể thua 1 đứa như mày được 1 đứa nhà quê, nghèo như mày không thể 1 bước lên làm bà hoàng được tao mới là người xứng đáng không phải mày!
- Uhm, mày có khác gì tao à không nhà quê? Mày giàu?Tao không ngờ mày có thể dơ bẩn như thế để tao xem mày làm được gì??
- Mày đừng thách thức tao,đợi xem....!
Cô đang mãi mê cấm mặt vào điện thoại đọc đi đọc lại dòng tin nhắn anh gửi thì nhìn thấy chân ai đó trước mặt.

- Chị...(Là Trình Tuyết Liên)
- Chị muốn em ngay lập tức về nhà và tiếp tục hợp đồng, Nhã Vy...em có trách nhiệm đi dù sao em là người sai từ đầu em nên nhớ.(Cô ta chỉ vào mặt cô)
- Em sai gì?
- Em lừa dối chị vì vẫn còn trinh.

- Này,em không lừa chị nhé tất cả là do bà dì kia, vì muốn lấy tiền của chị nên mới lừa chị em không phải loại người thủ đoạn như thế..

nếu em thủ đoạn như thế thì chẳng bao giờ em kí cái hợp đồng này.

- Em nói hay nhỉ?Em hiền lành đến mức đó cơ à?
- Em không hiền,em chỉ đang nói sự thật thôi!
- Chị muốn em về nhà ngay hôm nay..(cô ta trừng mắt nhìn cô)
- Về...!về để chị gom đồ quăng ra cửa đuổi tôi tiếp à?
- Hôm ấy là chị sai, chị xin lỗi em rồi còn gì? Có phải mấy hôm nay em ở cùng Khải Minh và Nhật Nam?
- Không!
- Chắc không??
Cô chẳng trả lời mà quay mặt bỏ đi,cô cũng chẳng còn sợ nữa vì cô biết còn hơn 1,5 tháng là ba mẹ của họ về cô phải có thai trước khi họ trở về.cô nghĩ đó cũng là lý do vì sao cô ta lại xuống nước với cô như vậy.

- Nhã Vy, còn 1,5 tháng nữa thôi coi như em làm ơn giúp chị đi!.(.Cô ta kéo tay cô lại)
- Em nên nhớ em còn đi học và gia đình em? Họ sẽ thế nào khi con gái họ làm những việc này??(cô ta nhếch môi)
- Chị..???
- Chị nói đúng chứ?
- Chị nói đến gia đình em là sao?
- Hẹn gặp lại em vào 7h tại nhà nhé,tạm biệt!!
Nói xong cô ta đi nhanh ra xe nhắc đến gia đình cô để làm gì cô đột nhiên cảm thấy bất an cô muốn biết sự thật về mối quan hệ giữa Khải Minh và Trình Tuyết Liên, nếu đúng như những gì Nhật Nam nói anh đáng thương thì Tuyết Liên là người có lỗi và nguyên nhân là ở Tuyết Liên.

...
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 25


Cô đến chỗ làm đến chiều tối về đến nhà cô chạy lên phòng cánh cửa phòng mở ra cô thấy anh đứng chờ sẵn ôm cô lại...!
- Anh sẽ đón em về lại bên đó, tới lúc chúng ta phải sống thật với tình cảm của mình rồi.

- Là sao hả anh?
- Anh muốn có được em, nhưng anh sợ sắp tới em sẽ không thể chịu đựng nổi Vy Vy...!
- Có điều gì tồi tệ lắm à?
- Em có đủ kiên cường mạnh mẽ để bên anh không Vy Vy?
- Nếu anh bao bọc em, là chỗ dựa vững chắc cho em chỉ cần có anh bên cạnh thì em hứa sẽ không buông tay! Nhưng mà....!

- Nhưng mà thế nào??
- Hãy...!hãy cho em biết 1 điều...!
- .....!
- Ngày hôm nay em bước vào cuộc đời anh em có phải là người thứ 3 không? trả lời em biết đi Khải Minh??
- Không giữa anh và Trình Tuyết Liên không đơn giản là 2 chữ vợ chồng! chuyện này nói ra rất dài bây giờ chưa đến lúc em phải biết..

việc cần nhất bây giờ là anh muốn em có con với anh!
Cô ôm anh vào lòng,cô cảm nhận được từng lời anh nói ẩn chứa điều gì đó cô không thể ép anh nói ra hết chỉ cần anh nắm lấy đôi tay cô diều cô đi thì chắc chắn cô sẽ không buông tay anh!cô không tham của cải không ham mê giàu sang..Đến lúc này cô chỉ cần biết người đàn ông tên Phương Khải Minh cô muốn chiếm lấy trái tim lẫn thể xác của anh thôi..

về đến nơi Trình Tuyết Liên ngồi đợi sẵn thấy anh đi vào liền tiến tới nắm tay anh..

- Em muốn nói chuyện với anh.

- Có chuyện gì,em cứ nói..

Cô ta nhìn sang cô ý bảo không muốn để cô nghe,cô biết nên đi vào phòng đóng cửa lại, cô nhận ra rằng kể từ hôm nay sẽ là những ngày đau khổ với cô đây rồi...!
- Anh đi đâu với cô ta những ngày qua??

- Từ bao giờ em quan tâm đến cuộc sống của anh đến vậy?
- Em muốn anh trả lời..

- Đi kiếm con, chẳng phải em muốn như vậy?
- Em muốn con...!nhưng không muốn anh co tình cảm với cô ta.

- Em điên rồi Tuyết Liên,anh muốn đi ngủ!
- Tối nay em muốn ngủ cùng anh!
Cô nghe đến đây mặt nóng bừng bừng lên, họ là vợ chồng mà ngủ với nhau là điều bình thường tại sao tim cô lại đau đến vậy?
- Em điên thật rồi!2 năm rồi chúng ta không ngủ cùng nhau,ai cũng có cuộc sống riêng em đừng như vậy?
- Em nói nghiêm túc..!!
- Em nghiêm túc????
- Đúng vậy!
- Haha...!nhưng...anh đã không còn cảm giác nữa thì sao?
- Anh....!
- Bỏ tay anh ra, tất cả là do em ép anh, là sự lựa chọn của em!Đừng làm anh khó xử!
Trình Tuyết Liên đứng đó gào thét khóc lóc, Khải Minh đóng mạnh cửa phòng cô nghe còn giật cả mình cô thật sự không thể hiểu nổi cô ta lúc thì cố đẩy chồng mình vào đường cùng cố tìm biết bao nhiêu người để chồng mình ngủ cùng vì anh không làm gì với bất kỳ ai nên mới đến lượt cô bây giờ thì dằn vặt níu kéo...!nhưng nếu họ quay lại với nhau thì sao cô ngồi thất thần bất động chuỗi ngày đau khổ của cô bắt đầu rồi sao??

- Đừng khóc Vy Vy,em phải mạnh mẽ! Lúc này anh chỉ muốn ôm thật chặt em vào lòng thôi!Anh rất nhớ em!(Nhận được tin nhắn của anh, buồn bực đau khổ phút chốc được anh xoa dịu,cô biết tình cảm anh dành cho cô là thật nhưng cô sợ 1 ngày họ quay về bên nhau thì cô phải làm sao?
- Em không khóc,em chỉ buồn chút thôi!em biết chấp nhận yêu anh là sẽ đau lắm mà..

Cô nằm mà nước mắt cứ chảy mãi tới cũng không được mà buông cũng không xong, chị giúp việc mở cửa bước vào thấy cô khóc chị lên tiếng...!
- Nếu như thiếu gia yêu cô thì cô may mắn rồi!
- Tại sao lại may mắn???
- Cô đừng dằn vặt bản thân mình cô và thiếu gia không ai có lỗi cả! tôi chỉ nhắc nhở cô vậy thôi...!
- Chị biết chuyện gì mà phải không chị nói em biết đi được không??
- Không được...!
- Chị....!
- Giữ bí mật là trách nhiệm của tôi, rồi 1 ngày nào đó thiếu gia sẽ nói cho cô biết thôi..

Cô biết là chị ta sẽ không bao giờ nói cô nằm trằn trọc đau khổ! Nghĩ đi nghĩ lại khó xử nhất vẫn là anh....
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 26


Đến sáng theo thói quen 6h cô đã dậy vệ sinh cá nhân xong mở cửa phòng đi ra cô giật mình khi thấy Lý Bội Trân đang ngồi ăn sáng cùng Tuyết Liên.

- Em vào đây..(cô ta ý nói cô)
- Dạ...!
2phút sau Khải Mình mở cửa đi xuống vừa đi vừa xoắn tay áo lên xuống bàn kéo ghế ngồi xuống ăn mà không thèm để ý đến sự có mặt của Lý Bội Trân..

- Từ nay Bội Trân sẽ ở lại đây,ai co thai trước người đó thắng..(Tuyết Liên nói)

Khải Minh vừa cầm đũa định gấp thức ăn nghe cô ta nói bỗng dừng lại.bàn chân phải của anh bất ngờ chạm nhẹ lên chân cô,cô giật mình nhìn anh..anh nhếch môi cười nhẹ lắc đầu nhìn sang Tuyết Liên.

- Sao? ý anh sao?(cô ta gằng giọng)
- Tôi giống món đồ chơi của cô không? Trình Tuyết Liên cô nói tôi nghe?
- Anh không phải đồ chơi,ngay thời điểm hiện tại anh đang là chồng của tôi!
Khải Minh quăng mạnh đôi đũa xuống bàn làm cô cũng giật mình chân vẫn chạm lên chân em cô như bất động trước hành động của cô ta, đối với cô ta anh không khác gì trò đùa, là con rối để cô ta điều khiển hoàn cảnh éo le đến mức cô chẳng thể nghĩ được gì...!
- Anh Minh em vẫn sinh con cho anh được mà,em cũng là con gái,em xinh đẹp,em đủ khả năng! đâu phải chỉ mình Nhã Vy mới sinh con được...(Bội Trân cũng nhanh chen vào)
- ...(cô liếc trừng mắt với cô ta thật không ngờ bản chất của cô ta ghê tởm như thế cô nhớ không nhầm thì cô ta đã có bạn trai rồi)
- Đúng Bội Trân dư sức sinh con cho anh, đến giờ Nhã Vy vẫn chưa có thai,anh định đến bao giờ anh nói tôi nghe?(Trình Tuyết Liên càng lúc càng lớn tiếng)
Khải Minh đứng lên đá mạnh chiếc ghế làm nó văng ra chỗ khác anh bóp chặt má Trình Tuyết Liên nghiến răng...!
- Nếu cô muốn nhanh thoát khỏi tôi thì đừng bày trò dơ bẩn này,đời tôi không thiếu tiền chơi gái tôi chỉ sợ không đủ tiền mua bao cao su thôi cô hiểu không Trình Tuyết Liên,sao tôi đến phút cuối vẫn muốn chúng ta êm đẹp,sao cô cứ cố tình khiêu khích chọc điên tôi lên vậy?? Hả??
- Anh đánh tôi đi, tại sao tôi quá đáng đến vậy nhưng anh không đánh tôi??? Này đánh đi?
- Khải Minh à...!đừng...đừng mà anh..

- Thiếu gia cậu bình tĩnh 1,5 tháng nữa thôi mà cậu, cậu đã chịu đựng được mấy năm qua chẳng lẽ còn bao nhiêu đó thôi cậu không chịu được, tôi xin cậu!!

Bỗng giúp việc đi lại kéo kéo tay anh mặt sắp khóc..

Tuyết Liên kênh mặt khiêu khích anh..

cô không thể hiểu được họ cô cố gắng lấy bình tĩnh cô muốn hét to lên, muốn kéo anh ra khỏi đây nhưng cô biết thân phận mình cô cố gắng...!
- Nếu không phải là....(Anh đột nhiên không nói nữa mắt nhìn cô)
- Là ai?anh nói tôi nghe xem?(Cô ta trừng to mắt)
- ......!
- Anh đừng nói với tôi là Nhã Vy nhé?Anh thử nói tên tôi nghe?
Anh thả tay xuống liếc mắt sang Lý Bội Trân rồi nhìn sang cô với anh mắt dịu dàng khác hẳn cô đau khổ nhìn anh cô gắng gượng?cô đủ mạnh mẽ mà...!
Anh lùi lại lấy điện thoại trên bàn,caravat anh chưa kịp đeo đến bây giờ cô vẫn chưa biết được anh làm việc gì? Nhưng điều đó là sao quan trọng bằng bí mật trong cuộc hôn nhân của họ???
Khải Minh rời đi còn cô ở lại với 2 con người độc ác này,cô biết người đàn ông này đang thật sự rất đau lòng.cô, chính cô phải tìm ra lý do cô sẽ nắm lấy tay anh và kéo anh ra khỏi những đau đớn đó...!mặc dù có đôi lúc cô muốn từ bỏ cho rồi nhưng nghĩ lại con bạn thân yêu của cô thì cô muốn chơi với nó đến cùng,dừng lại đồng nghĩa với việc cô thua nó dừng lai càng làm nó hả hê nên không thể được....!
- Em cứ ở lại đây em với Nhã Vy sẽ ngu chung trong phòng kia.chị cấm em bằng mọi giá không được tự ý rời đi có nghe không?
- Dạ chị yên tâm em sẽ giúp chị mà..

- Tiền chị cho em,em cần thì cứ dùng, nếu có thai trước tiền Nhã Vy đang có sẽ được chuyển sang cho em..

Cô nghe đến đây cười khinh bỉ, như 1 trò đùa vậy...!
- Nếu chị nói vậy em cũng nói luôn nấu Bội Trân có thai trước em xin tự nguyện chuyển hết tiền cho nó, đồng tiền của chị bây giờ cũng dơ bẩn giống như nhân cách của chị vậy,em thì không thích dơ bẩn em cũng không quen với ở dơ bạn em rất rất dơ chị hợp với nó (cô liếc nhìn Bội Trân nhếch môi khỉnh bỉ)
- Mày...??
- Tao làm sao??Tao đợi mày có thai....!
- Mày thách tao??
- Không thách! Nhưng tao cầu xin mày cứu tao thoát khỏi cái cảnh này dùm! Vậy đi nha....!
Trình Tuyết Liên đứng dậy đập bàn cười lớn như người điên, cười vui cũng chẳng phải đau đớn lại càng không nụ cười lưng chừng vô hướng...cô chợt nghĩ mục đích cô ta kéo Bội Trân vào không đơn giản chỉ để cho ai có thai trước mà còn có mục đích khác không ai lường trước được...!
Lấy cái túi sau lưng cô chạy thật nhanh ra phía cổng...cô dừng lại thở hỗn hển..cô không ngờ lúc đó cô nói được như vậy..đôi mắt cô mũi cô cay cay,cô lấy 2 tay xoa xoa cánh mũi xoa xoa đôi mắt tự nói với lòng không được yếu lòng, không được khóc lúc này cô phải thật tỉnh táo, sự nhu nhược yếu đuối không có chỗ đứng trong lúc này, mạnh mẽ lên Nhã Vy..!!.
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 27


Hôm nay cô đến chỗ làm sớm nhà hàng vẫn chưa mở cửa, lòng cô cứ như đang chờ đợi điều gì đó,đúng cô chờ tin nhắn điện thoại nhưng vẫn không thấy gì..cô chờ anh,cô giờ cô rất cần câu nói an ủi từ anh mà thôi.đứng chờ 1 chút cô thấy bóng dáng quản lý..

- Sao em tới sớm vậy?
- Nay em được nghĩ.

- Em đi làm ngày có ngày không chắc anh không nhận nữa quá Nhã Vy..

- Đừng mà anh do em di học sắp thi xong rồi sắp tới em có nhiều thời gian làm nhiều hơn...!
- Thật không? Chẳng lẽ hè em không về nhà..!!
(Cô khựng lại,đúng rồi không lẽ cô không nhớ cha mẹ??suy nghĩ một lúc cô quyết định?
- Em vẫn làm nha anh đừng đuổi em..

- .....!

Vậy là Hoắc Chính Kỳ (tên của quản lý nha mọi người) đồng ý...Cô vào sớm chuẩn bị cùng mấy người tạp vụ đến khi mở cửa quán..

- Anh Chính Kỳ trên lầu nhất bình thường không có ai sao hôm nay lạ nhỉ?
- Sao lạ???
- Em thấy thang máy bấm dừng trên đó..

- Rồi sao em??
- Thì...em thắc mắc...!
- Thì có người chứ sao?
- Có người?? là ai??
- Đương nhiên là ông chủ của nhà hàng này rồi...!
- Chủ nhà hàng??
Đúng rồi từ lúc vào làm đến giờ cô còn chưa biết mặt chủ ra sao.Họ là người có tiền quăng tiền vào là mỡ cửa kinh doanh rồi thuê người quản lý chứ có bao giờ thấy mặt đâu.hôm nay nghe tới làm cô cũng rất tò mò..cô đang loay hoay nói chuyện cùng những người làm chung thì có cô gái lại kêu cô:
- Cô gái đưa cái này lên tầng 7 giúp chị (Cô giật mình).

Ngôn Tình Sắc
- Gì vậy chị?
- Đưa cà phê lên cho sếp giúp chị đi, chị đau bụng quá chị muốn đi vệ sinh,em giúp chị nha...!
- Chị không được đâu, nhưng mà...!
- Vậy nha em, sếp ở tầng 7 em cứ bấm thang máy lên..

Cô ta đưa ly cà phê cho cô rồi chạy đi mất,cô nhìn xung quanh cầu cứu mấy người kia...!
- Thôi cô đi đi,nhờ ai thì người đó đi..

- Giúp tôi đi tôi chưa gặp bao giờ nên cũng hơi sợ.

- Không không, lạnh lùng và nghiêm túc lắm tôi sợ, thôi cô cứ đi đi...!

Không ai chịu giúp cô,cô nhìn sang Hoắc Chính Kỳ anh ta cũng làm ngơ..Cô hít 1 hơi thật sâu đi lại gần thang máy tay run run bấm lên tầng 7 thang máy dần duy chuyển tim cô như muốn rơi ra ngoài..

thang máy dừng cô bước ra đi đến trước cửa căn phòng rộng lớn duy nhất ở đây cô lấy hết can đảm bấm chuông...!tiếng chuông thứ nhất, thứ 2 rồi thứ 3 bỗng nghe cửa kêu tít...!tít cô hồi hộp nắm cửa đẩy mạnh vào..

máy lạnh trong phòng hạ thấp nên rất lạnh, căn phòng chỉ 2 màu chủ đạo là đỏ và đen tất cả vật dụng đều trang trí tone màu đỏ,cô nhìn thấy ở 1 chiếc bàn làm việc lớn ở giữa phòng chiếc ghế xoay to xoay ngược lại chỉ thấy có người đang ngồi tựa vào,cô đi đến nhẹ nhàng vừa đi vừa nín thở..

Đặt ly cà phê lên bàn cô nói:
- Dạ sếp,cà phê em để trên bàn.

- ....!
- Sếp ơi...(Vì quay lưng nên cô không thể thấy mặt người đó)
- Cô là ai???
- Em là nhân viên bình thường,anh không cần biết ạ..

- Cầm ly cà phê lại trước mặt tôi...!
Giọng nói này nghe sao rất quen,cô nghe mà tim bỗng đập nhanh, rất giống giọng của người đàn ông cô say đắm đây mà..

- Sếp ơi em đang ở ngay cạnh sếp, sếp lấy dùm em..

- Đem lại trước mặt tôi.

Đúng như lời đồn không những lạnh lùng mà còn khó chiều nữa chứ, có sở thích hành hạ người khác của những người có tiền có quyền.cô cũng đang rất tò mò về người sếp này và cô cũng rất sợ bị đuổi.Tay cầm ly cà phê cô chầm chậm đi lại trước mặt cô như muốn té xỉu...!
- Anh sếp....(là..)
- Cũng quần tây đen đó cũng chiếc áo sơ mi đó ngẩng mặt lên nhìn em ánh mắt quyến rũ làm cô điêu đứng...!
- Anh Khải Minh.(Cô lí nhí,anh nắm tay cô kéo cô ngồi quay lưng lại gọn trong vòng tay của anh có vẻ như thích cái tư thế này?)
- Lúc này anh chưa nói hết câu ngoài Vy Vy ra anh không muốn bất kỳ ai khác?(là câu nói lúc đang nói chuyện với Tuyết Liên nhe cả nhà, nói cong anh càng xiết chặt cô vào lòng)
Tim cô đập loạn xạ vì cô quá bất ngờ dù cô có ở đâu thì cô cũng cứ gặp Anh..

cô cố gắng đứng dậy nhưng còn lâu cô mới thoát khỏi được vòng tay của anh, ngồi lên nhau va chạm nhiều thứ bảo sao cô không hồi hộp...!
- Đây là chỗ làm,đừng anh có người lên thì sao?
- Ai dám lên đây ngoài Hoắc chính Kỳ...em cố tình đem cà phê lên cho anh à??
- Anh không những lạnh lùng mà còn tự luyến nữa đấy...!
- Sao em hồi hộp vậy,bên anh là em không kiểm soát được hả Vy Vy..?
Áp chặt 2 má cô lại gần anh cô giật mình định làm gì đây? định hôn cô sao? cô cố vùng vẫy thì anh lại càng ôm chặt cô.bất ngờ tiếng cửa phòng mở..

- Tổng giám đốc Nhã Vy mang cà phê lên cho anh chưa?
Cô hoảng hồn khi nghe giọng Hoắc Chính Kỳ vang lên lật đật đứng dậy làm cô suýt chút nữa té ngã thì anh đỡ lấy cô.

- Đúng là chỉ có Hoắc Chính Kỳ mới dám lên đây,cậu ta là muốn bị trừ lương đây mà (anh nghiến răng...)
- Dạ..

rồi..

rồi anh ơi..em..?(cô lắp bắp)
- Nhã Vy...2 người..(cậu ta đưa mắt nhìn cô và anh bắt gặp ánh mắt như giết người của anh anh ta cúi đầu như không có chuyện gì)
- Em xuống đây...cà phê trên bàn nha sếp..em xuống nha..

Cô lật đật đứng dậy kéo nhanh chiếc váy xuống vì cô mặc sườn xám cô vội mở cửa chạy ra ngoài,cô sợ anh ta sẽ ra tới xấu hổ quá đi mất...!
......
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 28


Cô chạy vội lại bấm nhanh nút thang máy.

- Nút thang máy nó liệt là em đền đó Nhã Vy...( cô giật mình)
- Dạ...em...sợ trễ giờ làm!
- Ai cho em quyến rũ Tổng Giám Đốc???
- Em đâu có?
- Em ghê ghớm hơn anh nghĩ nha...!
Mặc cậu ta nói cô cứ liên tục nhấn nút thang
máy...bỗng Khải Minh ở đâu sau lưng cô đưa tay bấm nút mũi tên đi xuống!

- Tại sao em lại bấm nút chuông báo động làm gì Vy Vy??? ( Anh nói)
- Em....( cô như muốn phát điên)
- Tổng giám đốc...anh đi công việc hả anh? ( Hoắc Chính Kỳ hỏi)
- Uhm....( lạnh lùng)
Anh đứng ngay sau lưng cô, cô cảm nhận chắc khoảng cách gần lắm lắm.

Vì cô xấu hổ nên cắn răng chịu đựng...Anh đứng ngoài sau mà sao tim cô đập loạn xạ, híc...!rõ ràng đã bên nhau, đã ân ái, đã l@m tình rồi nhưng cô vẫn còn cảm giác ngại ngùng xao xuyến mỗi khi bất ngờ đối diện người đàn ông đó...thang máy mở ra...3 người bước vào haha cái cảnh trong thang máy nó buồn cười lắm...cô nhanh chân bước vào cúi mặt xuống không dám nhìn ai, 2 tay gác lên thành thang máy cô đứng đối diện cô...trong thang máy im đến lạ kì chỉ nghe tiếng thở mạnh của anh...!
Mừng quá cửa thang máy mở ra cô nhanh chân bước ra ngoài...đi lại quầy lễ tân cô cảm thấy cuộc đời cô được cứu vớt,giây phút vừa qua thật kì lạ...có chút gì đó hồi hộp nhưng thích cực...Anh đi ngang qua cô...mấy đứa nhân viên kia đứng nhìn chằm chằm vào anh như muốn hét lên..

- Tổng giám đốc kìa má ơi...tỉ năm mới thấy, đẹp trai quá đi
- Đẹp nhưng có vợ rồi...!
- Nhưng không có con...!
- Nghe nói sắp li hôn...!
- Vậy mình vẫn còn cơ hội..

- Tới luôn đi..

hahaa
Mấy cô gái đó đứng nói lí nhí như đúng rồi, họ mà biết cô đang bên anh chắc là đào mộ cô luôn quá...Anh đi ra tuyệt nhiên không thèm nhìn cô coi như không quen biết cô, đi thẳng ra cửa chính ra lấy điện thoại gọi cho ai đó...cô ngẩn ngơ nhìn theo mà như mất hồn...ngay lúc này cái phong cách y như lần đầu cô gặp anh khi làm hợp đồng đẻ thuê ấy!
- Nè Nhã Vy...bớt mê trai đi, nhìn không ngớt vậy?(Chính Kỳ đập vào vai cô)

- Làm gì có anh?
- Em đừng mơ tưởng đến tổng giám đốc..cộng lông chân không biết em có đụng vào được không mà thèm khát!
- Vậy hả anh?
- Anh thèm còn không được, nói chi em, bớt mơ mộng!Haha...!
- Cộng lông chân không đụng nhưng em đụng cộng lông khác được không anh??? (cô quay sang nhìn vào mặt Hoắc Chính Kỳ...!haha)
- Em nói gì??? em nói lông gì??? em???
( anh ta chỉ mặt cô)
- Lông mày....em nói giỡn mà, em uh em không động cộng lông chân mà em động vào cộng lông khác...Haha anh ta đứng bất động há hốc miệng chỉ tay theo cô, chắc vẫn còn ám ảnh cái cảnh lúc nãy...!Khải Minh lái xe rời đi mà cô thấy hụt hẫng ngóng trông mãi, nhưng cô thấy vui vì anh là chủ ở đây...haha vậy là từ nay cô có thể ngắm anh rồi...cô sẽ chăm chỉ đi làm...thì ra đây là lý do ban đầu Chính Kỳ đuổi cô rồi ngay hôm sau gọi cô làm lại, chắc chắn là anh nhúng tay vào nè! cô cười 1 mình cứ lấy khăn chà lau cái bàn muốn mòn...!
- Sạch rồi, mòn bàn, trừ lương! (Hoắc Chính Kỳ la lên)
Chưa bao giờ thấy trời đẹp như vậy, yêu đời, yêu người và yêu việc cô chạy đôn chạy đáo khắp quán..hôm đó cô làm cả ngày tối 7h cô được về,ngoài trời mưa to...chạy 1 đoạn từ xe bus vào nhà cô ướt hết như chuột lột vì mưa quá to...cô chỉ mong về đến nhà thôi.

Nhưng có điều này cô cũng lấy làm lạ nha.cô cứ nghĩ ban ngày sẽ nhắn tin gọi đt hỏi thăm nhưng không...không bao giờ anh nhắn hay gọi hỏi thăm cô, trừ khi có việc cần lắm mới nhắn...vậy những lúc ở nhà hàng anh đi đâu làm gì???cô thắc mắc...Bước chân vào nhà cô giật mình nhìn Lý Bội Trân cô ta ăn mặt còn nóng hơn cái lạnh đang bao quanh tấm thân cô...liếc nhìn chị giúp việc chị hất mặt sang Bội Trân.cô cảm nhận đc là chị giúp việc chắc chắn thương cô hơn cô ta..cô đi lại gần Lý Bội Trân cô nhìn nó..

- Mày??? Ăn mặc kì vậy??? ( cô đứng trước mặt cô ta)
- Sao??? Có gì kì? Thân thể tao thì tao mặc gì kệ tao? Liên quan?
Cô ta kiếm đâu ra cái váy ngủ rất s3xy...kiếm
đâu cái váy đỏ chéo ngực lộ hết ra, ngực thì lép nhưng thích khoe hàng...cô dần hiểu ý nó cố tình ăn mặc s3xy tắm rửa sạch sẽ ngồi trước phòng khách run đùi...cô cười nhạt...!
- Mày chắc tốn nhiều tiền lắm à Bội Trân, đồ đẹp đó! Bạn trai mày thích lắm á! ( cô tỏ ra thân thiết với nó chứ thật ra là rất ghét)
- Chia tay rồi!

- Chia tay???
- Tao chung tình với Khải Minh thôi..

- Haha...mày trở mặt còn nhanh hơn trở bàn
tay...tội nghiệp thằng bạn trai mày..nuôi mày hơn 1 năm qua...ác quá vậy Bội Trân...!
Đôi lúc cô cũng thấy mủi lòng khi nhìn thấy Bội Trân,cô vẫn chưa tin đc những gì đang xảy ra.cô xuất thân nhà quê thật, hiền lành thật trước khi gặp biến cố cuộc đời..cô nhìn đời toàn màu hồng, có con bạn tri kỉ lo lắng cho cô chẳng khác nào 1người chị gái,cô sock khi cô ta quay lưng đối xử với cô như thế...!
Vậy nên cô yếu đuối để làm gì? Khóc cho ai xem, người ta nói người đổi thay khi đời thay đổi.cô như bây giờ là do cô ta thay đổi chính con người cô...nếu cô ra đi thì mọi việc có lẽ quá nhẹ nhàng rồi...ra đi là nhục vậy thì cô phải chiến đấu đến cùng với nó huống hồ cô đã yêu anh hơn cả bản thân mình???
Cô đứng nhìn cô ta mà chỉ biết cười nhạt
nhẽo...cô lạnh run người...bàn chân vẫn còn ướt nhem,cô muốn khóc vì sự đau đớn của tình bạn,sao cô nặng tình nghĩa quá vậy, chỉ là bạn bè sao cô cứ nặng lòng mãi vậy...tim cô đau:
- Nhã Vy,em tắm đi, ướt nhem hết rồi...đừng đứng đây nữa...!
- ....( em im lặng nhìn cô ta)
- Nhã Vy à...nghe chị đi...giờ không phải là lúc em khóc đâu...!
- Em...biết...rồi!
Nếu trước kia thay vì cô ta luôn lo lắng cho cô thì bây giờ cô ngồi trơ mặt ra đó..cô quay đi bước chân nặng nề vào phòng...c ởi đồ tắm mà cô khóc to...cứ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người...góc khuất của cô thì vẫn là con tim nhỏ bé mỏng manh thôi....!
.......
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 29


9h tối cô đi ra, kéo ghế ăn cơm...cô ta vẫn ngồi đó...tiếng cửa đẩy vào Khải Minh về..cô cúi mặt xuống không đối diện...!
- Anh Minh về rồi, anh mệt không anh, em chuẩn bị cơm cho anh nè…nè anh...!
Bội Trân chạy lại kéo tay anh...!
- Đừng đụng vào tôi...bỏ ra (anh hất mạnh cánh tay)
- Anh sao vậy, em danh chính ngôn thuật kí hợp đồng đẻ thuê người thứ 14, sao anh lạnh nhạt với em.?
- Cô bớt điên đi, loại đàn bà như cô, ở ngoài đầy như cá ở đại dương...đừng đụng vào tôi...!
Cô vẫn cúi mặt xuống...cô không muốn thấy cảnh đó...liếc mắt nhìn cô ta cố kéo cái váy cho lộ cái ngực..

đi lại kéo ghế ngồi vào bàn ăn.Cô cảm thấy buồn cười, không nhìn đc nữa.

- Vy Vy...em sao vậy??? ( Anh đi lại trước mặt cô giọng nói ôn nhu thấy rõ)
- ....anh về rồi...!
- Em giận tôi???
- Em sao dám giận anh? Sao anh không nói chuyện với cô ta?? (cô cố tình chọc tức Lý Bội Trân)
- Tôi chỉ thích em!!!
Cô ta đứng cuộn tay thật chặt chắc muốn đấm vào mặt cô đây mà.

- Cô ta mua váy ngủ mới s*x* đợi anh từ 7h đến giờ, chắc là lạnh lắm...Bội Trân nhỉ???
30p nữa em lên phòng tôi...!
- Em hả anh? Em hả??? (Cô ta nhanh miệng hỏi)
- Tôi gọi em Vy Vy....!
Anh không thèm nói gì quan tâm đến con Lý Bội Trân,cô ta như muốn điên lên,anh nhìn cô rồi đi lên phòng...cô hả hê lắm...chọc tức kiểu này vui mà...ăn xong cô đi vào phòng mặc cho cô ta cứ đứng chân cầu thang lấp ló..đóng cửa cô nằm xuống ngủ cô mệt mỏi.Đang nằm chị giúp việc đi vào lay cô dậy...!
- Nhã Vy...cậu chủ gọi...!
- Dạ, em mệt quá chị, chị xem anh ấy cần gì chị giúp đi.

- Không được....!
Vừa nói xong thì giọng Khải Minh vang lên...!
- Vy Vy, đem cho tôi ly nước...!

Sao giống cảnh phu thê thần thiếp lúc xưa vậy trời?cô đứng dậy đi ra ngoài..cô rót ly nước chưa kịp bước đi Bội Trân giật ly nước.

- Mày mệt thì ngủ đi, tối nay tao phục vụ Minh...!
- Bội Trân...trả lại ly nước cho Nhã Vy ngay...( chị giúp việc lên tiếng)
Cô giật mạnh ly nước đổ tung toé...!
- Đừng cướp của bạn, mày hãy tự lực cánh sinh, cho tao phục mày 1 lần đi, còn mày thích đê tiện không? Tao đê tiện gấp 10 lần mày...!
Cô liếc cô ta,đi lên phòng anh, không đi cũng không được,cô từ chối thì cô ta càng có cơ hội...cô đành bước lên phòng anh chủ động bấm
chốt cửa...Anh ngồi giang 2 chân trên giường mắt nhìn cô không rời...!
- Tại sao em lạnh nhạt với anh??? Nói anh nghe Vy Vy?
- ...Nước của anh! (cô đưa ly nước trước mặt anh)
Khải Mình bất ngờ kéo tay cô lại...ly nước cô cầm trên tay chụp không kịp rớt xuống nền kêu to..Mảnh ly văng khắp nơi,cô giật mình..

- Ai cho phép em lạnh nhạt? Em cứ lạnh nhạt thì anh lại càng khó chịu, em đang nghĩ gì?
- Em...Bội Trân đang ở dưới...nó cố tình quyến rũ anh,liệu anh có đủ kiên định vượt qua không? Em sợ...lỡ lúc nào đó em ko ở đây,cô ta dở trò tiểu nhân chiếm lấy anh, em biết anh yêu em...nhưng 1 phút giây nào đó anh không làm chủ được,anh l@m tình với cô ta, chắc lúc đó em đau lắm...!
- Em đùa anh hả??em nghĩ đơn giản nhỉ? Đàn ông chúng tôi đúng là dễ dãi nhưng tuỳ hạng người, thứ như Lý Bội Trân,anh nhìn không chút cảm giác, đối với anh thích mới làm, còn bây giờ...anh chỉ muốn em...quên cô ta đi, anh không nhớ đến sự có mặt của cô ta...anh sẽ nhớ đến nếu em cứ nhắc...em hiểu không?
Anh ôm cô lại,vén tóc cô lên, hôn cô...cô yếu đuối nữa rồi...tiếng cô ta bên ngoài la hét,điên cuồng chửi rủa cô...!
- 2-3 hôm anh lại muốn với em...!
- Anh ơi, em không tập trung được...!
Khải Minh 1 tay ôm cô,1 tay với bật nhạc to...bài hát nhẹ nhàng sâu sắc...từng từ chậm rãi nhẹ nhàng cô như cuốn vào quên tất cả xung quanh..

Bàn chân anh dậm lên mảnh ly vỡ của ly nước,cô giật mình la lên khi thấy máu..

- Khải Minh ơi chân anh...chân anh....!
- Đừng quan tâm tới nó...!
Anh hôn cô tới tấp, cứ 2-3 hôm lại cuốn vào
nhau sao??? Đẩy mạnh cô xuống giường...nhạc thì vẫn vang lên, mưa thì vẫn rơi...cô cứ nghĩ anh sẽ xé cái áo của cô vì bản chất của anh là cầm thú mà...!nhưng không anh đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ nó....chậm rãi...mắt nhìn cô ánh mắt giết người như muốn nuốt cô vào bụng vậy...!
Đôi bàn tay ôm trọn ngực cô, tay anh to mà
ngực cô cũng to thế giống như
dành trọn cho anh híc..rồi cái gì đến cứ đến...hôn khắp người cô...đưa chân cô ra...anh điên cuồng cô không thể từ chối
Cứ ngỡ mọi thứ vồ vập vội vàng..nhưng bây giờ nó cứ êm đềm nhẹ nhàng, nhanh quá lại không cảm nhận được hết sự sung sướng khi l@m tình...nhẹ nhàng cảm nhận từ từ thân thể hòa quyền vào nhau...đôi bàn tay cả 2 đan xen vào nhau...anh đẩy nhẹ nhàng cô như mê man trong tình ái...rồi anh sung sướng tay bấu chặt tóc cô...làm cô đau đớn....!
- Anh biết anh bạo lực, anh cố gắng nhẹ nhàng trong lúc đó rồi, nhưng anh...anh không kiềm được...mỗi lần anh sung sướng anh biết anh làm em đau,Vy Vy anh yêu em!!!
Càng lúc càng yêu, càng lúc càng lún sâu mà không có 1 lối thoát nào, cho dù là nhỏ nhất...tiếng đập cửa phòng bên ngoài không quan trọng nữa...1 khi yêu làm sao có chỗ cho sự khoan nhường??? Ôm nhau trong cái không gian nhẹ nhàng êm đềm.cô và anh ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

......
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 30


Sáng 6h cô giật mình ngồi dậy, hôm nay cô phải đi học,cô lật đật mặc đồ anh níu tay cô lại...!
- Đợi anh...!
- Không được,em phải đi liền...hôm nay quan trọng lắm...!
Cô nhanh chạy xuống phòng thay đồ, mà quái lạ không thấy Bội Trân đâu,đi học sớm vậy sao???
- Bội Trân đi lúc 4h sáng...em đừng quan tâm nó làm gì...( chị giúp việc)
- Dạ em biết rồi, em đi đây chị...!
Phóng ra khỏi nhà thật nhanh, 7h cô có tiết học rất quan trọng…chạy vào trường như điên...sân trường kì lạ khắp nơi sao toàn giấy trắng rơi đầy hết..

họ cúi xuống lấy tờ giấy lên đọc cái gì đó...cái gì cô nghe loáng thoáng..

Nhã Vy?? ĐẺ THUÊ??? cô khựng lại...tờ giấy gió bay tấp vào chân cô...cúi người xuống cô thấy họ tên mình...tim cô đọc nhanh, tay cô run run cầm tờ giấy trên tay..mắt cm cố mở to đọc dòng chữ in trên tờ giấy A5...!
Trần Nhã Vy lớp 19LT2B bán thân đẻ thuê lấy tiền con người mất nhân cách, xem thường thân thể ba mẹ sinh ra.

Ai có nhu cầu qua đêm xin vui lòng
phone: 0124654xxxx....!
Tên cô, số điện thoại cô, cầm tờ giấy run run trên tay, cô nhìn khắp sân trường ai ai cũng đọc nó...Cô khóc khi thấy Lý Bội Trân đứng phía xa...Tri Kỉ!
- Mày được lắm Lý Bội Trân...đúng mày thâm hơn d@'i chó...(cô xé tờ giấy vừa xé mà lòng cô tan nát)
Ngày hôm đó mưa lất phất bay nhìn cái đống giấy trắng khắp sân trường cô lao vào như điên, cô lật đật cúi xuống gom hết giấy xung quanh cô cứ lao vào như con thiêu thân tụi nó thấy cô làm vậy.

Con đó là Nhã Vy???
- Trần Nhã Vy là nó?
Bây giờ còn có vụ đẻ thuê hả mày?
- tao nghe cứ tưởng trên phim?
- Đúng là nhìn bên ngoài không đoán được?
- Con này ngu quá ngu...!
- Chết mẹ chơi ngu sao đi học tiếp??
- Có phải nhỏ lớp mình không mày? Nhỏ học giỏi?
Tụi nó bước lại gần chỉ chỏ cô, hết đứa này tới đứa khác buông lời cay đắng,cô lúc đó không nghĩ được gì cô cứ cố lấy gom tất cả nhục nhã quá chỉ muốn gom hết nó đi...để mọi người không biết, gom hết đi chứ không muốn ai đọc được cả trường sẽ biết thì cô nhục nhã, nhục quá thì làm sao đi học??? Cô thật ngu ngốc...nước mắt cô cứ rơi,cô cứ thút thít mà không dám khóc to...nén đau đớn trong lòng...cô đau ở 1 chỗ khi đọc đi đọc lại dòng chữ..

- Con người mất nhân cách, xem thưởng cha
ba mẹ sinh ra.Đọc đến câu này cô đau đớn lắm...nếu cha mẹ cô biết thì sao?cô sẽ sống thế nào? Mọi việc quá trái ngang 1 phần cô ngu ngốc mù quáng...!nhưng 1phần chẳng phải cô bị bà chủ trọ bỏ bùa mà?

Lý Bội Trân tiến lại gần cô,đắc ý lắm, cái mặt chưa bao giờ thấy kinh tởm đến mức đó...cô đứng dậy tiến lại gần...2 đứa dần tiến lại mặt đối mặt giữa sân trường...Xung quanh mọi người bao quanh,cái gì lạ vì 1 thằng đàn ông???
Cầm đống giấy cô quăng mạnh vào mặt cô ta...!
- Sao đến mức này Bội Trân? Tao có tệ lắm không Trân?
Tao không nghĩ đến mức này?
- Ai bảo mày được ngủ với Khải Minh, còn tao thì không?
Mày thèm đến mức đó à?
- Uhm...thèm, rất thèm là đằng khác!
- Chị chị em em cướp cây cà lem của chị à? Tao không ngờ vì 1người đàn ông mà mày hành động ngu lắm Bội Trân...chúc mừng mày sắp bị kỉ luật! Cái việc mày làm nó không làm cho Khải Minh thích mày đâu, cái đầu mày nông cạn quá nên thi mới 2.0 á!
- Haha kỉ luật, bằng chứng nào tao làm? Mắc cười!
Cô nói mà nước mắt cứ thi nhau rơi...rơi mà cô chẳng biết là mình đang khóc nữa, cô biết không nên khóc, phải mạnh mẽ...nhưng lúc này cô không thể...thật sự không thể nữa...!
- Mày cũng chỉ đến đây thôi...nhục lắm đúng không? (cô ta nói vừa nói vừa cười trên nỗi đau của người cô,cô biết nó đang đắc ý khoái chí lắm)
Cô nhìn cái mặt của nó không nhịn được nữa,cô tát nó....!
- Cái tát đầu tiên tao dành cho mày...còn cái thứ 2.....(cô vừa tát nó vừa nói,Đang nói chưa dứt câu cô ta nhận liền 2 cái tát)
- Anh Minh...sao tát em, anh là đàn ông sao lại đánh em...huhu...em là...!
- Cô là gì??? (anh chỉ mặt Bội Trân)
Tại sao anh lại xuất hiện lúc này, tay cầm tờ giấy chắc chắn anh đã đọc rồi..cô bế tắc...!
- Em là người thứ 14 mà anh...!
- Có biết vì sao tôi vẫn cho cô ở nhà tôi không? Cô tưởng tôi thích cô? Muốn ngủ với cô?Nếu không thích sao anh không đuổi em đi? Anh vẫn chấp nhận cho em ở đó thôi!
- Để cô ở đây để cho Vy Vy nhận ra con người cô, tình bạn của cô…để tôi chứng minh tôi không phải là loại đàn ông ăn tạp như Vy Vy đang nghĩ...những thứ cô mua để quyến rũ tôi...tôi cảm thấy dơ bẩn...!
- Dơ bẩn....? Đàn ông ai chả thích vậy? Sao anh phải lừa dối bản thân?
- Cô nằm phơi 10 ngày 10 đêm như mực khô tôi cũng không đụng vào cô, đừng có mua mấy bộ đồ rẻ tiền làm trò hề nữa.

Cô nghĩ cô muốn có thai là cô có sao...cô định ngủ với thằng khác cho cô có thai rồi cô đem ra uy h**p tôi, trò này cũ rồi!
- .....( cô kéo tay anh)
- Cái gì càng kín thì càng hở, càng đóng thì càng mở...càng bí ẩn thì càng quyến rũ…đừng mặc chiếc áo sinh viên rồi hành động chẳng khác nào mấy con đ ĩ...nha!
- Anh...(nó hét lên)
Đám sinh viên tự nhiên vỗ tay la hét um sùm
lên...mặt cô ta tím ngắt lại, môi rung lắp
bắp không nói nên lời...Anh sĩ nhục cô ta 1 cách tàn nhẫn...!
- Thì ra con Nhã Vy bị chơi xấu...!
- Con Bội Trân chơi bẩn vậy?
- Kiểu này cô ta bị kỉ luật chắc..

- Đuổi học là chắc....!
Tụi nó la hét lên bắt đầu xúm vào chửi cô ta...bảo vệ trường cùng 2 thầy trong phòng đi
ra vì gió bay giấy bắt đầu bay khắp nơi...cô nhục nhã quá...mặc dù anh ra tay bảo vệ cô, nhưng tim cô bị tổn thương sâu lắm rồi...cô quay mặt chạy đi...!
- Vy Vy....( anh gọi tên cô vẫn dịu dàng như thế)
Cô cứ chạy đi ra khỏi cánh cổng trường,cô mặc kệ tất cả,vừa chạy vừa khóc như 1 người điên,anh chạy theo cố nắm tay cô lại....
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 31


- Vy Vy...nghe anh nói!
- Đừng theo em, em đang đau lòng lắm, sao em chịu đựng được? Sao em đi học được?
- Không nhất thiết phải đi học, anh vẫn lo cho em được, anh không quan trọng điều đó! Anh nói anh có trách nhiệm với em mà?
- Đối với anh, nó không quan trọng, còn đối với em là cả công sức của ba mẹ em, anh nghĩ đơn giản vậy?
- Em làm vậy được gì? Sao không ở bên anh để anh ở bảo vệ em?
- Em hiểu ý anh nói, nhưng lúc này em đau lắm? Em nhục nhã, em xấu hổ, làm sao anh hiểu được hết cảm giác của em, hôm nay là thực chất em phải thi môn cuối giờ anh nghĩ em còn dám đi học không?
- Em khóc anh đau khổ lắm đó Vy Vy...!
- Em muốn 1 mình, xin anh để em yên đi...1 chút thôi Khải Minh...đừng làm khó em..

Anh dần buông tay cô ra, đúng rồi lúc này e chỉ muốn 1 mình, em muốn có 1 không gian riêng,muốn suy nghĩ lại tất cả sao cô càng lúc càng đi quá xa, mọi chuyện càng tồi tệ...giành giật, thủ đoạn, sĩ nhục nhau...cô cứ chạy đi mà không 1 lần quay lại nhìn anh,anh điên lên gọi tên cô mặc kệ người ta nhòm ngó...!
Lần đầu tiên anh liên tục nhắn tin gọi điện thoại cho cô nhiều như vậy, nhưng kì lạ đáng lẽ ngta quan tâm thì cô hạnh phúc, nhưng bây giờ đầu cô như điên loạn lên? cô ko thể suy nghĩ được gì nữa...nếu bây giờ cô giở trò bỉ ổi lại với cô ta thì chẳng khác nào cô sống chó như cô ta...!
Điện thoại cô reo lên, nhưng không phải số anh..là số của bạn trai Lý Bội Trân...!
- Bội Trân chơi em à Nhã Vy?
- Dạ sao anh biết?
- Cả cái trường sao anh không biết?
- Anh với nó??? ( ý cô hỏi còn quen không)
- Nó bỏ anh mà, nuôi nó ăn học 1 năm nay giờ nó nói nó không yêu, nó chê anh nghèo...anh cay nó lắm!
- Uhm...nó thèm của lạ rồi, em không ngờ luôn...nhưng chia tay nó là may mắn cả đời anh rồi, anh vui lên đi...!
- Em không chơi lại nó hả, nó chơi em đau vậy mà?
- Chẳng lẽ chó rắn mình mình cắn nó lại hả anh?
- Haha em cứng đó...nhưng thôi tuỳ em! Tiện thể em nhắn con Trân...anh vẫn cho nó cơ hội quay về!
Thằng này là bồ của Trân...cũng ăn ngủ với nhau rồi, lo lắng chăm sóc cho nó nhiều...vậy mà nó bỏ 1 cái 1 để theo đẻ thuê...thằng bồ cay lắm mới gọi điện thoại cho cô đây.cô cũng không quan tâm thấy phiền phức cô tắt máy...cứ lang thang mà không biết nên đi đâu, lên quán làm thì cũng không được cô sợ đối mặt anh...cả ngày hôm đó cô lang thang hết chỗ này chỗ kia...5h chiều cô vẫn chưa muốn về nhà, ngồi dưới chân cầu cô khóc buồn tủi...cả ngày không 1 hột cơm, không 1 ngụm nước, không thấy đói mà chỉ thấy đau....cú sock quá lớn mà!
Rồi cô lang thang không biết phải làm sao cho đúng...lí trí không muốn đi về nhưng chân cứ bước.

Cô muốn buông xuôi, bỏ chạy nhưng nghĩ lại làm vậy là thua...làm vậy chẳng khác nào mắc bẫy của con Bội Trân và Trình Tuyết Liên..hơn nữa cô quá yêu anh rồi, vậy là cô quyết định về nhà...!

8h tối đứng trước cánh cổng lớn, Thấy xe của Trình Tuyết Liên rồi xong chắc chắn hôm nay tan nát đây, chuyện tới tai cô ta rồi...cô bước vào thấy chị giúp việc gom đồ đạc quần áo ai đó...lẽ nào đuổi cô lần nữa...!
- Anh Minh, đừng mà anh, sao anh đối xử với em tàn nhẫn vậy? Con Vy nó hơn gì em? ( giọng con Trân khóc lóc)
- Anh dám đuổi, anh không coi em ra gì??? ( giọng Tuyết Liên)
Cô khựng lại quay mặt định nép vào không cho họ thấy là cô đã về, cô sợ xảy ra án mạng...!
- Vy Vy em vào đây, anh chờ em cả ngày rồi!
- Vy Vy...!
Khải Minh thấy cô bước chân đi ra thì bất ngờ con Trân quỳ xuống ôm chân anh lại, trời ơi con bá dơ này....!
- Em cầu xin anh, anh muốn gì em làm cái đó, em có thể cho anh tất cả, bỏ Vy đi anh...bỏ đi...( con trân khóc)
- Anh coi tôi là con hề đúng không Khải Minh(Tuyết Liên chen vào)
- Đem quần áo nó quăng ra ngoài đường cho
tôi...nhanh lên! (anh nhìn chị giúp việc)
- Đừng anh, em sai rồi anh Minh…em không làm vậy với Vy nữa.( nó vẫn cố ôm chân anh 1 tay anh kéo nó đi 1 tay nắm cái giỏ đồ chân đạp cánh cửa lớn quăng mạnh giỏ xác đẩy nó ra khỏi nhà....)
- Biến....!!! ( ngắn gọn)
Con Trân té mạnh...nó khóc sưng mắt,run run nhìn cô, cô ta bây giờ rất thảm...làm cô nhớ lại cái cảnh Trình Tuyết Liên quăng đồ đuổi cô trong mưa cái ngày hôm đó.

Chuẩn cái câu thấy nguoi ta đau khổ thì hả hê có ngày nhận lại gấp bội mà...nhưng Nó đáng bị vậy...!

Cô chưa kịp làm gì thì người đàn ông đó sẵn sàng bảo vệ cô...cô ta đi lại đứng trước mặt anh nhìn chăm chăm rồi bất ngờ đưa tay tát mạnh vào mạnh vào anh...cô thót tim, cô thương anh...!
- Anh dám khinh thường tôi??? Anh thay đổi?
Vừa nói dứt câu Dũng đưa tay tát cô ta 1 cái còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, muốn té luôn...!
- Em đem cho tôi 14 đàn bà bắt tôi l@m tình, bắt tôi yêu bắt tôi kiếm con...em xem rẻ tôi quá, nhịn em thì em làm tới, đây là cái tát đầu tiên dành cho em trong 5 năm xem nhau là vợ chồng!
- Dũng...anh đánh em!
- Tôi sẽ kí đơn ly hôn! Tôi chấp nhận! Từ nay em ra khỏi nhà tôi ngay!
- Dũng...em xé đơn rồi...mình không ly hôn nữa, em không muốn ly hôn nữa....!
- Tôi cho em suy nghĩ 2 năm, em kiên quyết, tôi đau đớn chấp nhận bí mật của em, cố quên em, cô đơn 2 năm qua...đến lúc tôi Yêu rồi...thì em bảo em không muốn ly hôn, em đùa tôi à???( anh vào mặt Tuyết Liên)
- Anh Yêu...anh yêu ai? ( Cô ta nắm tay anh kéo lại)
- ....( Khải Minh liếc mắt nhìn cô)
Cô lắc đầu nhìn anh, đừng anh ơi nếu anh nói
ra...tất cả sẽ hoá điên dại.....!
- Là tôi yêu Vy Vy đấy, thì sao???.
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 32


Nghe câu đó tim cô đập nhanh,cô không ngờ anh nói ra...cô cứ nghĩ tất cả sẽ được giấu kín,cô cũng không ngờ là bấy lâu nay cô ta đã viết đơn ly hôn nhưng anh không kí...anh chờ đợi cô ta, cho cô ta cơ hội,anh muốn quay về, phút chốc sao cô thấy đau lòng quá, đau khi biết điều đó, khi chưa biết thì lại mong...biết rồi thì con tim tan nát...cô và anh nhìn nhau,cô sắp khóc rồi..

Bội Trân bị chị giúp việc kéo đi ra khỏi cổng..cô định quay đi thì..

- Anh.....(Giọng Tuyết Liên nghẹn dần)
Cô ta chắc không tin vào những gì mình vừa nghe,đứng bất động 30s cứ nhìn anh...chưa bao giờ cô thấy cô ta tội nghiệp đến vậy...cũng chưa bao giờ đôi chân cô lại muốn quay ngược lối đi, muốn ra đi như lúc này, đáng ra cô nên hạnh phúc vì câu nói của anh nhưng sao lòng thấy nặng nề khó tả
đến mức vậy...!
- Anh nói anh yêu Nhã Vy...? Anh...có biết mình vừa nói gì không Minh??? (cô ta khóc rồi)
( anh im lặng đứng đó)
- Anh có phải là Khải Minh không?
- ...(anh cúi đầu xuống bất lực)

- Em biết anh hận em, mới nói ta những câu khiến em đau lòng, kể từ ngày đó...đến bây giờ...em nhận ra 1 điều, khi thấy anh thật lòng say đắm bên người khác tim em, tim em cảm giác khó thở lắm, nó nhói nhói, nó ít kỉ, nó khó chịu, từ đó đến giờ em chưa bao giờ có cảm giác này…thật ra, em...em yêu anh, nhưng vì em ko nhận ra...Mình làm lại đc ko?
(cô ta kéo tay anh)
- Yêu....?
Họ sẽ quay lại? Vậy thì cần gì đến cô?
Aaaaaa....cái cảm giác chết tiệt này, cái cảm giác như bầu trời sụp đổ trước mắt...bước tới cũng không được, lùi không xong….nhưng đứng đây liệu có làm em hạnh phúc?cô đang lan man trong suy nghĩ...Thì bất ngờ anh nắm tay cô kéo lại ôm chặt cô vào lòng...mặt cô lúc này úp vào ngực anh...chạm vào nhau nghe mùi thân thể nhau...cô xiết chặt bàn tay sau lưng anh...!
- Xin lỗi em, nhưng tôi yêu Vy Vy rồi...yêu rồi, không thể dứt đc nữa...!
- Anh điên rồi, điên rồi, anh không phải là Khải Minh ngày xưa nữa rồi...(Cô ta hét lên)
- Cứ cho là tôi điên đi...!
- Chứng tỏ anh ham của lạ mê vì nó còn
trinh? Sạch sẽ? Anh thích bạo lực đúng không?Hay chỉ có nó mới đáp ứng nổi anh?
Cô ta như phát điên lên, lấy tay nắm tóc cô kéo mạnh xuống...!
- Bỏ chồng tao con đi3m tham vọng...bỏ ra...!
- Á....(cô la lên vì bị kéo đau quá)
- Cô điên rồi...!Trình Tuyết Liên, cô có dừng lại không? (anh càng ôm chặt cô)
- Chị đẩy người ta vào đường cùng, chị bắt người ta lựa chọn rồi đến khi mọi việc theo như ý chị, chị chửi em đi3m này đi3m nọ....( cô hét lên)
- Vy Vy...!( Dũng 1 tay ôm cô, 1 tay cố gỡ tay cô ta ra)
- Mày, con là con quỷ chứ sinh viên gì, sinh viên hả mày, tưởng mày hiền lành dễ bảo, tao không ngờ...mày có biết mày đụng vào gia tộc nào không?
- Em là quỷ nhưng tâm em lương thiện em không sống ác như chị...còn hơn chị mặt thiên thần nhưng lòng chị như quỷ dạ xoa...!
Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng quay lưng lại để né cô ta vì bây giờ cô ta lên cơn rồi...!
- Người anh ôm là em không phải nó.Phương Khải Minh anh bỏ nó ra...cô ta liên tục cào cấu khắp lưng anh, cố nắm cánh tay anh ra khỏi người cô, càng kéo thì anh càng
ôm chặt cô vào lòng...!
- Vy Vy...thương em...( anh nói)
Không hiểu sao nghe anh nói cô oà khóc...vì nghe ấm áp quá...anh cố bế cô vào nhà mặc cho cô ta níu kéo thảm thiết...Đúng là phũ, quá phũ với cô ta nhưng chắc chắn có lý do gì đó rất lớn anh mới tàn nhẫn như vậy...!

- Tuyết Liên, cô về đi...cô đừng cố nữa...nghe tôi ( chị giúp việc)
- Không được,tôi mới là vợ Khải Minh tại sao chứ...!
- Tất cả cô gây ra mà, đừng làm khổ thiếu gia nữa, tôi xin cô...!
Anh bế cô vào nhà, lấy chân đạp cánh cửa
lại...Tiếng cánh cửa vang lên như tất cả đã chấm dứt...!
- Em mới là vợ anh, em mới là vợ anh....(cô ta hét to)
Nghe câu này nhói tim, nghe như mình là con
giáp thứ 13 cướp chồng người ta vậy...anh bế cô thẳng lên phòng...cô vẫn còn nghe
tiếng khóc của Trình Tuyết Liên...lương tâm như bị chia làm 2 cảm thấy tội lỗi vô cùng.

- Tới phòng em...em tự đi...(cô nói)
- Vy Vy...em chọn đi, 1 là ở dưới 2 là ở trên...em chọn cái nào?
- Ở dưới? Ở trên???
- Phòng dưới hay phòng trên?
À cô hiểu ý anh rồi...1 là ngủ dưới 2 là ngủ với
anh...!
- Nhưng em, em thấy em có lỗi quá..

- Em ngủ ở dưới mới là tội lỗi với anh?
Anh bế cô thẳng lên phòng,cô hít 1 hơi thật sâu...những cố gắng của cô, mạnh mẽ
của cô cũng đã được đền đáp...cô chỉ sợ những thứ cô hy sinh rồi không nhận lại gì, bây giờ chỉ cần bên anh là thế giới thật sự bình yên...anh đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ái...!
- Anh...em...!
- Hình như Vy Vy em bệnh rồi...(Anh sờ trán cô)

- Em...( lấy tay sờ trán)
- Em nằm đây, em chưa ăn gì phải ko?
- Em...ăn rồi...!
Đừng xạo anh!
- Thật, anh đừng ra ngoài bỏ em lại trong phòng...!
- Em nằm đây, anh đi nấu cháo cho em ăn...!
- Anh nấu cháo???
Cô bất ngờ, Phương thiếu gia cúc xúc nấu cháo cho cô ăn luôn, làm cô nhớ trước kia còn ra lệnh bắt người ta 1-2 nấu cho bát cháo hành...!hahaa
Anh thả cô ra vừa quay lưng ngồi dậy thì cô bật ôm anh sau lưng...cô nói nhỏ..

- Em ko muốn ăn cháo, em muốn anh được không? (cô đưa tay lên áo anh)
- Câu này nghe quen quen...em trả thù anh à?
- Em nói thật mà?
Suy nghĩ cho thật kĩ, ăn cháo bớt bệnh, còn
muốn anh thì bệnh càng nặng...em vẫn muốn anh...!
- Em không ăn cháo...!
Không biết ma xui quỷ hờn như thế nào coi dạn dĩ, cô muốn làm chuyện đó với anh...ôm anh, bên anh đôi cô không kiềm chế được,cô cũng là con gái mà?
Biết yêu rồi biết rung động và biết mùi trai rồi thì dễ gì không nghiện làm chuyện đó...
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 33


Hôm nay cô muốn thử 1 lần chủ động
xem sao có thích hơn không...cô đưa tay cởi nút áo sơ mi của anh...!
- Em không cần cởi nút áo...nó ở dưới đây này...(anh giang 2 chân ra)
- Anh…....?(cô đỏ cả mặt)
Anh kéo tay cô đặt vào cái thứ đang c**ng lên của mình cô giật mình rút lại, mặt cô đỏ lên nóng phừng..

- Anh Minh...!

- Sợ mà vẫn muốn? Quần em ko cởi em cởi áo làm gì??
Anh quay lại ôm cô đè cô lên giường...!
- Bây giờ lại cố tình chủ động, cố tình khiêu khích,bệnh thì không chịu ăn cháo lại muốn anh...ai dạy em điều này???Vy Vy?
- Em muốn với anh...!
- Lại còn em muốn với anh...(Anh cười)
Nói xong anh đưa tay cởi nút quần của cô,chụp lấy tay anh cô run lên...!
- Muộn rồi...không kịp rồi Vy Vy...đừng chọc anh!
Nhanh như chớp anh cởi hết quần cô ra...hôn cô tới tấp...miệng hôn mà tay lật đật cởi
nút quần thở mạnh như tỉ năm ko l@m tình...mới 2 hôm thôi mà?
Nắm 2 chân cô anh tiến lại gần,cô giật mình khi của cô và của anh chạm nhau...đầu như điên dại rồi không cần biết gì nữa, thà đừng biết chứ biết 1lần là sẽ muốn lần 2-3 và bây giờ là nghiện...ghì cô xuống anh b*p chặt ngực cô hôn nó anh cắn mạnh làm cô đau đớn..

- Ưmm...Đau lắm anh ơi..đừng cắn em...!
Anh sướng quá nên tai chẳng còn nghe gì được...tay luồn sau gáy cô...ghì cô càng lúc càng chặt anh tìm lối vào mà tim cô thắt lại..cảm giác đó...nghiện lắm rồi...vừa đẩy nhẹ nhàng, rồi lại nhanh dần, không cần biết ngày mai ra sao,cô sẽ chống chọi với mọi thứ xung quanh như thế nào...nhưng bây giờ cô muốn bên anh, muốn chạm vào nhau, muốn r3n rỉ bên nhau...Ôm cô ngồi dậy...càng ngồi càng thốn...anh bấu chặt vào mông cô...vỗ mạnh nó...anh nói:
- Đừng nghĩ anh đến với em vì em còn trinh
tiết...trinh tiết có thể mua được, nhưng cảm giác sung sướng bên 1 người thì không...!

- Nhưng em không có gì cả...!Khải Minh ơi...!
- Có Vy Vy là anh có tất cả rồi...!
Nước mắt cô chảy ra chắc cô khóc vì hạnh phúc...thấy nước mắt cô rơi...anh hôn vào
nó...rồi lời yêu nhau r3n rỉ bên tai...đây là lần l@m tình thứ mấy cô cũng chẳng nhớ nữa...chỉ biết mỗi lần bên anh cô như muốn quên cả đất trời...1 từ sung sướng liệu có đủ diễn tả thành lời?
- Vy Vy...anh ra....(anh rên lên)
- Đừng uống thuốc tránh thai em nhé...anh thật lòng muốn em sinh con cho anh...công sức của anh!
Mỗi lần đẩy là mỗi lần cô tê tái, huhu công nhận sướng thật nhưng xong cuộc rồi thì mọi thứ rã rời...anh vắt kiệt sức lực cô rồi...biết cô mỏi đau nhức...bắt cô nằm xuống...Dũng bóp nhẹ đùi cô..anh làm cô bất ngờ...Gục vào ngực cô
được cái do ngực cô to nên êm ái lắm,cô biết mà...!
- Bây giờ anh mới nhận ra, em không có lỗi gì cả….tất cả là lỗi của anh, không phải em vô tình bước vào cuộc đời anh, mà anh mới là người cố tình bước vào đời em...Anh yêu Em Nhã Vy,..Vy Vy của anh...!!!
Cả 2 vẫn còn bấu víu nhau...nói mà môi vẫn còn run run lắp bắp...mắt chạm mắt chỉ nghe thôi mà sao cảm giác thấu tim...!
Cô nhận ra anh là người đàn ông bên ngoài lạnh lùng, khó ưa, đáng ghét...nhưng khi trên giường thì mạnh bạo và nồng nhiệt...!
- Em nóng lắm rồi Vy Vy....(anh đưa tay lên trán cô)
- Uhm...rút ra đi anh...em mỏi quá!
- Ấm quá...anh không nỡ, anh muốn thêm chút nữa...!
À cô hiểu lý do ấm rồi...do cô đang bệnh sốt
người nóng rang lên mà...anh áp chặt vào tai

cô..

- Giờ em ăn cháo được chưa? Ăn anh đủ chưa?(anh mỉm cười)
- Em...ai ăn ai???
- Ở đây đợi anh! Nha Vy Vy...!
Anh đứng dậy người anh rất cao thân hinh săn chắc vậy nên cô nói mạnh bạo lắm,làm cái nào ra cái đó...cô cứ ngẩn ngơ nhìn theo anh không rời...!
- Anh nấu cháo cho Vy Vy ăn...!
- (Cô gật gật vì bị đơ)
Anh nấu cháo cho mình ăn hả trời, không biết có mơ hay không nữa...cô ngồi dậy mặc đồ vào..

đi lại nhẹ nhàng mở cánh cửa đi ra khỏi phòng...cô muốn xem anh nấu như thế nào...cô vừa đặt chân tới bậc thang vì nghe tiếng chị giúp việc nên khựng lại....
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 34


- Thiếu gia...( chị giúp việc la lên)
- .(anh giật mình)
- Cậu...cậu đang làm cái gì vậy???
Chị giúp việc tay vừa chỉ, mắt trợn lên tiến lại gần phía anh...anh nhắm mắt lắc đầu nghiến
răng...đang lén lút bị phát hiện...!
- Cậu nấu cháo? Bầm thịt? Cắt hành? ( chị ta ngạc nhiên)
- Tôi..

- Đưa đây tôi, cậu làm những việc này bà chủ biết sẽ đuổi việc tôi, 15 năm qua của tôi coi như công cốc...!
- Tôi muốn tự nấu...chị tránh ra!
- Tự nấu??? Từ lúc bé đến giờ? 15 năm tôi chăm sóc cậu có bao giờ cậu làm những việc này? Cậu bị bệnh rồi hay sao???
- ây....phiền phức quá, để tôi yên...!
Chị giúp việc hỏi tới tấp làm anh bực bội...haha đáng yêu quá đi...cô thấy hạnh phúc lắm, cô không xuống,cô lật đật chạy vào phòng, giả vờ nằm như trạng thái ban đầu chờ tô cháo 30p sau nghe tiếng bước chân anh đẩy cửa vào...cô vờ như không biết gì..

- Em ăn đi...công sức của anh!
Rõ ràng là tô cháo nóng nghi ngút khói...vậy mà anh có thể bê lên 1 cách bình thường...cô nắm lấy đôi tay của anh bàn tay còn nóng..cô nhìn anh...!

- Sao anh lại hy sinh vì 1cô gái như em? ( lúc này cô thật sự cảm động lắm)
- Anh không biết nữa...tim anh muốn làm vậy...em....!
- Em như thế nào?
- Em ăn đi...nếu yêu anh thì ăn cho hết...nếu không anh đau lòng lắm đó!
- Đau, đau chỗ nào vậy anh?
Anh nắm tay cô đặt vào ngực anh rồi nói:
- Đau ở đây nè Vy Vy...!
Anh làm cô bối rối...bình thường thấy ghét thật nhưng cô không nghĩ có lúc ngọt ngào như thế..

Có lẽ đây là tô cháo ngon nhất từ trước đến giờ cô từng ăn.cô ngồi ăn anh ngồi đối diện...nhìn cô chăm chăm không rời...ánh mắt như muốn khám phá hết con người cô vậy,ăn xong cô và anh ôm nhau tay đan xen bàn tay hạnh phúc...mặc dù đôi lúc nghĩ đến Trình Tuyết Liên tim cô cũng nhói lên...cảm giác buồn đến khó tả! Người thứ 3 mà chẳng phải người thứ 3!
- Bây giờ Vy Vy đỡ bệnh chưa? (anh nói nhỏ vào tai cô)
- Em...thấy đỡ rồi nè, công nhận tô cháo anh
nấu, y như thuốc tiên à nha!
- Vậy hả? Uhm...(anh cười mỉm)
Cô tròn mắt nhìn anh sao cô thấy bất an quá vậy.

- Là do em nói chứ không phải anh, lại đây Vy Vy...!
(Anh kéo cô vào lòng)
- Anh...biết em bệnh không? Anh có ý gì?
Anh kéo hết tấm chăn trùm 2 người lại muốn ngạt thở,cô cố vùng vẫy ra vì mũi cô bị ngạt làm gì thở được chứ huhu...Anh ôm cô lại đưa tay sờ lưng cô từ từ xuống phía dưới..

- Anh muốn cảm nhận hơi ấm từ Vy Vy...!
- Minh à...!em bệnh đừng nói lần 2 trong đêm nha anh!
- Lần 3...4...5 em không muốn thử sức với anh??
Cái gì mà lần 5 trâu bò hay gì trời?anh là như vậy lần nào l@m tình là nói những câu nghe nhức nhối đau tim lắm,làm cô muốn từ chối cũng không đc...!
- Nhìn đường cong của em, khiến anh không thở được..

Trời ơi huhu....!thế là đêm đó cô với anh l@m tình cả 5 lần...cô thì mê mệt kiệt sức cảm giác đứng ngồi không yên...!
- Ăn 1 tô cháo mà phải phục vụ anh 5 lần? Anh âm mưu quá!
- Không phải là phục vụ...!
- Chứ là gì?
- Trao đổi thân xác, ân ái bên nhau...chạm vào nhau nhớ nhau cả đời...anh muốn vậy!
Vậy mà ngày xưa ấn tượng đầu tiên cô cứ nghĩ vì anh yếu s1nh lý nên mới tìm người đẻ thuê,cô quả là sai lầm quá luôn...Có chồng vầy sao nỡ hắt hủi chứ...!

Sáng cô giật mình dậy, quơ tay tìm anh nhưng không thấy...xem thì giờ là 8h sáng rồi, cô lật đật ngồi dậy xuống nhà...vừa thấy bóng cô chị giúp việc nói:
- Tối qua chắc mệt lắm cô Nhã Vy nhỉ?
- Dạ...sao mệt chị? Em thấy cũng được...!
- Cũng được???
- Chị bị sao vậy?
- Cô chịu đựng thiếu gia giỏi nhỉ...mà cô cũng là người đầu tiên mà thiếu gia lăn vào bếp nấu cháo cho đấy...đến giờ tôi còn không thể tin...!
- Lần đầu tiên?
- Vậy lúc trước Khải Minh ở với Tuyết Liên cũng không làm điều đó hả chị?
- Tất nhiên là không!
- Chị...vì sao Khải Minh và Tuyết Liên không có con? Chị cho em biết đc không? Em tò mò...em sợ em có lỗi với họ...em....!
- Tôi chỉ nghe là cô Tuyết Liên không có thai được, nhiều lần thụ thai mà không được...nhưng...!
- Nhưng sao hả chị? ( mắt em sáng lên)
- Cô tự tìm hiểu khám phá sẽ hay hơn, tôi sẽ nói cho cô biết tất cả trừ khi thiếu gia gật đầu.

- Chị đừng ác vậy chị!
- Cô chỉ cần biết là...cô rất may mắn khi được thiếu gia yêu thương! chắc chắn 1 điều thiếu gia yêu
cô rất nhiều...tôi cảm nhận như vậy! Những cô gái từng quen không ai được phép ở đây đến ngày thứ 2, ra trải giường phải thay ngay sáng hôm sau,chưa bao giờ đưa chìa khoá nhà cho ai...!
- À,Tôi chưa nói hết...nhưng sáng nay thiếu gia nói tôi đưa cái này cho cô...!(chìa ra chùm chìa khoá)
- Dạ đây là?
- Cô đc Thiếu giao chìa khoá nhà, tất cả phòng ở đây...!
Cầm chìa khoá trên tay mà cô hồi hộp...ở đây
biết bao nhiêu phòng...nhưng cô để ý và thắc mắc..Nhất là phòng kế bên phòng anh...khoá chặt ổ khoá khác biệt tất cả các phòng khác...cầm chìa khoá trên tay mà cô tò mò....!
- Vậy ngày xưa lúc bên nhau họ ở đâu???
- Ở đây!
- Phòng nào ạ?
- Phòng kế bên phòng thiếu gia..

Cô đang suy nghĩ xấu xa thì anh điện thoại...nay biết điện thoại cho cô rồi à?
- Vy Vy à.vì em mà sáng nay anh như người mất hồn..

- Sao vậy?
- Vì vắng em...!

- Lại thả thính...!
- Anh nhớ em lắm Vy Vy...nhớ hơi ấm của em...ở nhà đợi anh nhé!
Hahaa sau 5 lần đêm qua bây giờ bắt đầu nhớ nhung điên dại...cô chưa kịp cười sung
sướng thì điện thoại run lên....số Trình Tuyết Liên hiện lên...cô giật mình nhớ lại tất cả chuyện đêm qua...muốn hay không cô cũng phải đương đầu....!
- Alo...!
- Đêm qua tụi mày bên nhau thích không? Nhìn chồng tao phải ngủ với mày mày biết tim tạo như ngàn vết dao đâm vào không? Con ranh...!
- Chị đang gọi điện thoại cho em đó...em cúp máy đây!
- Trần Nhã Vy tao muốn gặp mày lần cuối để giải quyết...!
- Chị nói luôn đi...!
Tao cần 1 cái hẹn!
- Không...! (cô cương quyết)
- Mày trở mặt với tao nhanh quá đó Nhã Vy, uổn công tao tin tưởng mày...mà bây giờ mày quay lại cắn tao...cướp chồng tao, mày đuổi tạo ra khỏi nhà...mày???
- Em là người chứ có phải chó đâu mà cắn chị, chị là người gây ra tất cả đâu phải em...?
Cô cúp máy thấy chị giúp đi đâu đó ra ngoài cô lật đật đi lên nhà trên...chân cô cứ tiến lại gần cái phòng lúc xưa của 2 người họ thì cô nhận đc tin nhắn....!
- Rời xa chồng tao mày sẽ có 1 tỉ trong tức
khắc...!không thì 1 tiếng nữa...tao sẽ cho mày biết thế nào là nhục nhã...cả nhà mày sẽ sống ko bằng chết....!
Kể từ giây phút này cô biết cô sẽ chống chọi với cô ta…cô biết sắp tới sẽ có muôn vàn nỗi đau cô phải gánh lấy, nếu cô làm sai thì trừng phạt cô, nhưng 1 khi ảnh hưởng đến gia đình cô...thì cô lại dằn vặt lương tâm...cô khựng lại...đọc dòng tin nhắn của cô ta làm cô hoảng..

- chị đang đe dọa em à?
- Mày học giỏi, mày đủ thông minh để biết, đến phút cuối tao vẫn cho mày thời gian suy nghĩ và lựa chọn! Chứ tao có ác với mày đâu Vy Vy? Trần Nhã Vy?
- Mày nghĩ kĩ...trong vòng 1 tiếng nữa nếu mày không tới gặp tao thì mày chết chắc! Chị mày không đơn giản như mày nghĩ đâu Nhã Vy, mày không thể trốn cả đời được...!
- Mày yên tâm, kéo mày vào nhẹ nhàng thì tao cũng cho mày ra đi nhẹ nhàng, nhắc lại 1 tỉ sẽ là của mày nếu mày biết điều...!
Cô hiểu, mọi việc thật sự sẽ rất nhẹ nhàng nếu tim cô không vươn vấn Khải Minh, sẽ êm đềm nếu cô và anh không cố tình bước vào nhau...điên cuồng chiếm lấy nhau.

Đúng vậy, cô không thể trốn tránh cả đời được...cũng chẳng thể nào gạt bỏ đơn giản mọi việc mà bên anh được...họ chưa ly hôn, vẫn còn là vợ chồng, người ngoài nhìn vào 10 người thì chắc chắn 11 người sẽ chửi rủa cô là kẻ phá hoại gia đình người khác...cô là con giáp thứ 13...đúng là mọi việc không đơn giản như cô nghĩ...cũng phải gặp nhau 1 lần! Cũng phải đối diện...trốn tránh chỉ làm mọi việc rối tung lên...đối đầu mọi việc thôi!
..
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 35: Bí Mật 1


Nhìn đồng hồ còn 45p nữa, cầm chìa khoá trên tay,cô muốn trước khi đi gặp Trình Tuyết Liên nếu trong phút giây cô có quyết định dừng lại thì ít ra những ẩn khúc trong cuộc hôn nhân đó cô cũng muốn biết! cô bước chân lên lầu! dần dần tiến lại cô chạm nhẹ vào cửa! cô giật mình!
- Tại sao lại không khoá? (cô tự lẩm bẩm 1 mình)
Cửa hoàn toàn ko khoá! kì nhỉ ai đã mở nó ra, rõ ràng bình thường được đóng chặt,hôm nay sao lại vậy? Đẩy nhẹ cánh cửa vào trong cô hoàn toàn bất ngờ!
- - Tại sao lại vậy???
Trên nền nhà toàn mảnh chai! giống ly bị vỡ, gương treo trên tường cũng vỡ, phòng sơn màu vàng nhạt, bên trong ấm áp nhưng mọi thứ bên trong căn phòng hỗn độn, tan nát, vỡ vụn! cô cảm giác trước đây trong căn phòng này nó có sự đổ vỡ của hôn nhân! tất cả tan nát vẫn còn hiện diện lên trong căn phòng này mà ko ai đụng đến dọn dẹp nó! cô nhìn mọi vật xung quanh có cảm giác sợ sợ! cô định quay mặt bỏ đi thì điện thoại cô run lên cô giật mình rơi điện thoại xuống sàn hiện lên số của anh cô cúi xuống lấy bỗng thấy cái gì đó lạ lạ dưới gầm giường! chuông reo lâu cô đành nghe máy!.

- Vy Vy đã dậy chưa? Em hết bệnh chưa? (Anh
gọi cô giờ lại quan tâm rồi)
- À! em! đỡ rồi!

- Sao giọng em mệt mỏi?
Chắc hồi hôm vì ăn bát cháo hành nên bị hành thật!
- Vậy tối về anh nấu cho em ăn tiếp nhé?Vy Vy chịu ko?
- Dạ thôi đủ rồi anh, em hết bệnh rồi! anh Minh à?
- Em!.

(Tự nhiên em thấy buồn buồn, lòng nặng nề không biết nói với ai! sao trong đầu em lúc này lại có ý định rời xa??? Huhu!.

)
- Vy Vy có việc gì?
- À! em!
- Em nhớ anh à???
- Em nhớ anh, nhưng không muốn ăn cháo hành! à tại sao anh lại giao em chìa khoá nhà?
- Sáng nay thức dậy, nhìn em ngủ say anh muốn em đi cùng anh quãng đường còn lại!.

.

Chỉ cần em đi với anh là cả thế giới thuộc về em!
- Em nhớ anh là thật! em cúp máy đây!
Cô vội lau giọt nước mắt sắp rơi! cổ thấy nghẹn nghẹn đắng đắng! anh nói nhẹ nhàng chậm rãi nhưng sao cô thấy đau đớn lắm! cô chợt nhớ ra cô đã thấy cái gì đó! cô khụy xuống nhìn dưới gầm giường! kéo ra có tập tài liệu hay gì đó khá dày và 1 cái hộp nhỏ.

.

cô ngồi xuống giường lấy tập giấy xem trước!
- Hồ sơ thụ thai trong ống nghiệm, Phương Khải Minh?!.

Trình Tuyết Liên??? (cô đọc từng chữ)
- Cách đây 1 năm là 2 người đó khó có con là
thật à? cô xem trong đó nhưng không hiểu gì nhiều cả! nếu quả thật Tuyết Liên khó có con, đẩy Khải Minh đi tìm con.

.

chắc là vì không sinh con được và đợi quá lâu không có thai cô ta mới viết đơn li dị nhưng Khải Minh yêu nên không kí!.

cô từ từ ngồi xuống đó khóc như mưa,cô đau đớn vì nhận ra
mình là nguyên nhân chính phá vỡ hạnh phúc
họ! đau hơn nữa là yêu điên cuồng say mê chồng họ! để đến khi cô nhận ra làm sao cô rút ra đc?
Cũng giống như đang sướng sao ngừng làm đc?cô đứng nhanh dậy thì hộp nhỏ để lên đùi lúc nãy rớt xuống nắp văng ra tung toé.

.

là vỏ thuốc! nhưng thuốc gì?
- 1! 2! 3.

.

4! hơn 50 vỉ thuốc nho nhỏ 28 viên! (cô chau mày cố xem) đọc dòng chữ bên trên cô ngờ ngợ!
Tại sao trong căn phòng này lại có những thứ đó?Hồ sơ thụ tinh giữa anh và Tuyết Liên! còn hộp nhỏ kia đó là vỉ thuốc gì?cô dần ngờ ngợ đoán sao như vậy?
- Vy! em lên đây làm gì??? ( chị giúp việc la lên)
- À, em!.

Cô giật mình làm rớt xuống đất, hộp rớt xuống làm vỉ thuốc văng khắp nơi!
- Xin lỗi chị, em ko cố ý, xin lỗi chị! (cô nói liên
tiếp)
- Đặt lại vị trí cũ, rồi ra khỏi đây!.
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 36: Bí Mật 2


Cái cô bất ngờ ở đây không phải là mấy thứ cô thấy nữa, cái cô bất ngờ là thái độ của chị giúp việc,bình thường rất hiền hay bênh vực cô, nhưng hôm nay khác hoàn toàn...!cô lật đất ngồi xuống gom gọn thuốc vào hộp...
- Để im đó, tôi nói cô bước ra khỏi đây, cô điếc à?
Cô sock hoàn toàn, đứng lên mà chân run run...
- Dạ chị, nhưng...là do em làm đổ...
- Tôi nói bước ra....( cô ta hét lên làm cô giật mình)
Cô đi ra khỏi phòng ngay tức khắc, nhìn cô ta không khác nào con sư tử...tại sao thái độ ghê gớm vậy? Hay là cô đã thấy và phát hiện ra chuyện gì đó rất to lớn? Nên 1-2 bảo cô ra khỏi phòng?Chẳng lẽ...
- Chẳng lẽ Tuyết Liên không muốn có con với Khải Minh???

Nhưng tại sao lại đi làm thụ tinh? (cô lẩm bẩm) Bước xuống cầu thang không để ý bị vấp té may là cô chụp được cái thành cầu thang...
- Hôm nay thấy và biết những gì cô nên tẩy não đi...(cô ta nói sau lưng cô)
- Dạ...
Chị giúp việc đi ngang qua cô, bỗng dừng lại đứng trước mặt cô.
- Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì không phải đơn giản là đuổi cô đi...thân thế cái nhà này không đơn giản như cô nghĩ...cô có thể bị mất tích không 1 dấu vết!
- Vậy...!Tuyết Liên không muốn sinh con hả chị? Nếu không muốn sinh tại sao lại làm thụ tinh? Vậy 2 người tại sao lại đến với nhau? Vì điều gì?
Chị ta nhìn cô chăm chăm lưỡng lự suy nghĩ có nên nói cho cô biết không? chị ta quay mặt đi...bước đc vài bước rồi nói:
- Cô biết gì về cậu Khải Minh? Cô nghĩ cậu ấy làm nghề gì?
- Dạ...chủ nhà hàng em đang làm!
- Chủ nhà hàng....( cô ta cười to)
- Em nói sai gì hả? Em làm ở đó!
- Tôi biết, vậy cô biết gì về nhà hàng cô đang làm?
- Em chỉ biết rất đông khách và toàn giới có tiền vào thôi chị!
- Cô có biết cái tên nhà hàng có bao nhiêu chi nhánh ở thành phố C này không?
- Dạ không!
- Chủ nhà hàng mặc đồ quần tây áo sơ mi thắt caravat? Cô khinh thường cậu Khải Minh vậy?

Cô ta liên tục hỏi cô không ngừng....những càng nói cô càng cuốn theo vì nói về anh cô không có lối thoát.
- Khải Minh và Tuyết Liên gia đình môn đăng hộ đối.

49-50 gặp nhau...cưới nhau vì ba mẹ sắp xếp...
- Sắp xếp? Vậy giữa họ không có tình yêu?
- Ai nói không? Khải Minh yêu Tuyết Liên rất nhiều là đằng khác.
Nghe vậy tim cô tan nát rồi...yêu Tuyết Liên rất nhiều....
- Nhưng….
- Nhưng sao chị...
- Ba của Tuyết Liên là chủ vài sòng bài casino có tiếng, một vài resort 5*...có 1 đứa con gái duy nhất là Trình Tuyết Liên…muốn gì được đó...tất cả những thứ trên đời thứ gì mua được bằng tiền cô ta đều có, chỉ có duy nhất
1 cái không được.
- ....( cô hồi hộp muốn chết rồi?
- Đó là...!được sống với người mình yêu!
Cô ta nói xong bỏ đi xuống cầu thang...cô bắt đầu khớp trước Tuyết Liên rồi, hèn gì cô ta luôn hỏi biết cô ta là ai không? Biết cô đang đụng vào ai không? Thì ra là con gái cưng...con gái rượu của cái giới có tiền giàu
sang phú quý...có tiền có tất cả nhưng chỉ cần 1 cái tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng mãi chẳng có đc.
Phải chăng đây là số phận của những người giàu???

- Vậy...!Khải Mình bây giờ yêu ai?
- Yêu con bé tên Nhã Vy...
- Vậy Tuyết Liên không yêu Khải Minh??? (cô đi theo cố hỏi)
- Cô tự khám phá Khải Minh đi...!Tuyết Liên bây giờ rất yêu Khải Minh! Nhưng cậu ấy lại mở lòng cho phép cô bước vào thế giới cậu ấy!
Cô lan man trong muôn vàn suy nghĩ...điện thoại cô bỗng reo lên làm cô giật mình mới nhớ....
- Mày còn 30p nữa Vy...tao không có kiên nhẫn đâu,tao máu chó lắm đó! ( Tuyết Liên nhắn)
- Em đồng ý gặp! Chị đi xe hơi còn em đi xe bus chị thông cảm!
Bỗng nhiên nắm đc bí mật của cô ta cô thấy bất an...nhưng cô sực nhớ ra cô ta đang uy h**p gia đình cô, nếu im lặng lỡ chuyện đến tai ba mẹ cô chắc cô không sống nổi.

Lúc trước nếu nhắc đến tiền còn tham, bây giờ cô lại cần tình yêu...nhưng tình yêu của cô bây giờ nó sai trái, éo le, tới không được, lui thì mình đau...cô đang đứng giữa ngã 3 đường,cô không biết cư xử sao cho đúng.
Đúng là lúc trước khi mới bước vào cuộc đời Dũng em ngu ngốc ngây thơ trong chuyện tình yêu...sau khi biết nhiều thứ, có con bạn như thế bắt buộc cô phải thay đổi để sống...
......
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 37: Gặp Trình Tuyết Liên


Cô ghé ngân hàng rút tiền, tiền gom góp lại tất cả, thiếu đủ gì tiền cô đi làm có được, ba mẹ gửi lên cô gom lại đúng 280tr cô rút hết...!Nghĩ đến Tuyết Liên từ ghét cô chuyển sang tò mò về người phụ nữ này...
- Tao muốn mày đọc lại hợp đồng...(cô tađưa
hợp đồng đẻ thuê)
- ....( cô lướt sơ qua)
- Đọc lên cho tao nghe từng mục.
- Để làm gì? Chị muốn gì?

Ngồi đối diện nhau cô ta giật tờ giấy đọc....
- Trong điều khoản hợp đồng...mày sai 2 cái quan trọng nhất!
- ....( cô nhìn chăm cô ta)
- 1.

Là còn trinh, 2.

Là mày quyến rũ Khải Minh! 2 cái này đủ tao xử mày được chưa???
Chị định xử em như thế nào? Trinh thì giờ em mất rồi, còn quyến rũ….chị năm lần bảy lượt đẩy em về phía Khải Minh, chị bắt tối nào cũng phải l@m tình...em hỏi thật nha, chị có bị điên không?
Vừa dứt câu cô tát 1 cái nóng mặt....cô thấy môi cô rướm máu vị mặn mặn....
- Cái cách nói chuyện của mày sao nghe không hiền hậu như cái tên mày vậy?
- Em chỉ nói sự thật! (cô vẫn cố giữ thần thái)
- Mày nói mày không cần tiền, mày không cần tiền vì mày biết đến với chồng tao mày sẽ có nhiều hơn?
- Tóm lại giúp em đi! Thật sự em không hiểu chị muốn gì! Chị quầng em từ lúc mới bắt đầu đến giờ...cuối cùng chị muốn gì?

Cô ta lấy gì đó trong túi ra đẩy về phía trước mặt cô...!là giấy đăng kí kết hôn...!Phương Khải Minh-Trình Tuyết Liên
- Mày hiểu ý tao không Vy? Hiện tại mày là kẻ thứ 3...đang cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình tao, nhìn kĩ tờ giấy trước mắt mày
đi...Tao là vợ Phương Khải Minh....!
- Vợ? Tại sao lại phải đi tìm người sinh con cho chồng?
- Tao không phải giải thích cho mày, điều tao muốn là chấm dứt hợp đồng, mày rời xa
Minh, tao sẽ gửi mày 1 tỉ để bù đắp tinh thần
cho mày!
- Chị nói em rời xa Minh, bù đắp tinh thần? (lòng cô đau đớn)
- Đúng rồi...mày ngoan ngoãn như lúc đầu tao gặp thì mọi việc không đi quá xa rồi.
- Chị cố tình đưa em vào mối quan hệ này, cố tình ép em và Khải Minh quan hệ với nhau...sắp xếp cho tụi em ăn ngủ với nhau...em không cần biết chị có lý do gì,
chị có bao giờ suy nghĩ lại những việc chị từng làm không? Sao chị ít kỉ quá vậy? Em nói thật đó...( em khóc)
- Rời xa Khải Minh đi…..tao không muốn hàng đêm Minh lao vào mày...tao xin lỗi mày vì tao là người kéo mày vào! Nhưng mày nên nhớ...tụi tao là vợ chồng danh chính ngôn thuận, mày hưởng chồng tao đã rồi, trả
lại chồng cho taooooo!
Cái câu trả lại chồng cho tao nghe mà xót xa...cô bị gắn mác cướp chồng...

Cô đau quá nên không thể nghĩ đc điều gì nữa, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đây là lúc cô yếu đuối, đau khổ, yếu lòng nhất...cô cứ ngỡ rằng cô cố gắng giành giật lấy tình yêu, ngỡ rằng đủ mạnh mẽ thì cô có thể níu lấy tay anh mà quên mất rằng xung quanh anh còn có quá nhiều thứ mà cô không thể níu lấy tay anh 1 cách bất chấp như vậy! Cô lặng lẽ đứng dậy quay đi như người mất hồn, cô là người yếu thế trong cuộc tình này? Lấy danh nghĩa gì để giành giật tình yêu?
- Tao cho mày 2 ngày để rời xa Khải Minh...chỉ cầ n sau 2 ngày mày chính thức rời đi, tiền sẽ vào tài khoản mày!
- Tiền? Cuộc đời chị chỉ biết tiền? Chị có tiền
nhưng cuộc sống chị có bao giờ chị thấy đã vui và hạnh phúc chưa? Có bao giờ chị để bản thân chị sống đúng nghĩa chưa? Chị có tiền mà cái chị muốn lại không có được, tối về ngủ ngon không?
- Mày??? Đừng tỏ vẻ thanh cao....
- Em không thanh cao, nhưng dù sao em cũng cho phép mình sống thật lòng trong giây phút, còn chị ngày nào cũng phải gượng ép, chị mệt chưa?
- Trần Nhã Vy...mày thích chống đối không? Muốn cả trường mày, cả cộng đồng mạng biết mày là con cướp chồng, con đẻ thuê không? Muốn nghỉ học không?
Cô lấy cục tiền trong túi cô quăng mạnh lên bàn...
- 280tr của chị không thiếu 1 xu:
Cô chạy đi khỏi nơi đó...sắp tắt thở đến nơi rồi, môi cô còn rướm máu, mặt cô còn đau rát vì cái tát của cô ta...ngày hôm đó nhốt mình trong phòng suy nghĩ tất cả mọi việc vừa qua...chẳng có lý do nào để cô có thể mạnh mẽ...cái mác người thứ 3 nó làm cô yếu lòng lại...cô mệt mỏi, bế tắc...làm sao em rời xa Khải Minh được???.
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 38: Bỏ Trốn Cùng Anh


- Vy Vy...mở cửa cho anh!
Nhìn sực nhớ ra nhìn đồng hồ đúng 8h tối....
- Vy Vy.....nghe anh nói không???
Chỉ còn 2 ngày bên anh...!không nên phí thời
gian....cô đứng dậy mở cánh cửa từ từ...cô cúi đầu xuống..
- Đã có chuyện gì với em? (anh nắm cằm cô).Tại sao môi em bị rướm máu? (anh nhìn
chau mày lại)
Đưa tay sờ môi cô...anh hôn nhẹ nhàng lên môi cô chỗ rướm máu đó...
- Đừng có im lặng, anh ghét phụ nữ yếu đuối!
- Nếu còn 2 ngày bên nhau, anh sẽ làm gì? (cô khóc)
- 2 ngày???
- Dạ....2 ngày bên nhau rồi xa nhau mãi mãi....

Cô và anh nhìn chăm chăm vào mắt nhau...anh chắc chắn cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra...sờ má cô đôi tay bỗng ấm áp kì lạ...
- Vậy thì bây giờ...chúng ta bỏ trốn thôi!
Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, mắt buồn vô
tận...đẫm nước mắt nhưng không thể rơi thành dòng...cô không muốn anh thấy cô rơi lệ, cô khóc chỉ thể hiện sự yếu đuối trong cô mà thôi...chẳng phải anh yêu cô bởi cô có những điều mà cô gái khác không có? Mạnh mẽ bên anh dù phía chông gai bão tố?
- Làm sao chúng ta có thể bỏ trốn hả anh? Khi em là người thứ 3 xen vào cuộc tình này? Sao em có thể làm vậy? ( nói ra những lời này tim cô vỡ vụn thành 100 mảnh rồi)
Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại áp chặt vào má cô anh nói:
- Anh đưa tay nắm lấy tay em, là anh cần em...anh muốn em sống thật với con người em, sống thật với cảm giác em đang có với anh...(anh chạm nhẹ vào mắt cô)
- Em....( nghẹn đắng)
- Hãy cứ là em đi Vy Vy...bên anh em không cần phải gồng gánh gì cả...
Giờ cô mới khóc huhu như đứa con nít..anh ôm cô vào lòng...tay xoa tấm lưng mỏng manh yếu ớt như an ủi tất cả...như muốn nói: " có anh ở đây".Lời nói bây giờ có nhiều đến đâu cũng chẳng bằng cái ôm tình ái...
- Nếu thật sự như em nói, 2 ngày nữa xa nhau mãi mãi thì mình đi trốn đi em...chứ làm sao anh và em xa nhau được???
Càng nói càng đau, càng nói mới thấm tình cảm dành cho nhau, nhẹ nhàng thôi….làm sao xa nhau được?
- Em không biết thật sự mình làm vậy đúng hay sai...chỉ cho em đi Minh, nói em không làm sai cho em thanh thản đi, chứ sao em thấy đau quá vậy anh? ( lại khóc rồi)
- Anh yêu em vì em dám sống thật với cảm xúc của mình, yêu em nói yêu, ghét em nói ghét...đi với anh...để anh cho em biết em đúng hay sai!
Đang ôm anh đẩy nhẹ cô ra từ từ...
- Ngày mốt chúng ta đi Sin nha em...
- Đi Sin? Là ở đâu? ( cô không biết thật)
Singapore! Ngày mai anh sẽ lo thủ tục cho em!
- Đi trốn ở Singapore??? Anh đùa hả?
- Uhm...được không Vy Vy? Đi theo anh nhé?
Được không em?
Ánh mắt anh chân thành lắm, cô không nghĩ anh và cô sẽ bỏ trốn thật..cô cứ nghĩ là đùa...anh nói xong ôm cô..
- Em không cần lo gì cả, chỉ cần đi bên anh thôi!
anh bế cô lên lầu, tựa đầu vào ngực anh cô
như người mất hồn.

Lúc này cô cho phép mình tận hưởng hạnh phúc với những ngày còn lại.cô nghĩ rằng...có lẽ mình phải đi thật sao? Đi tìm kiếm nơi mình gọi là hạnh phúc, trốn chạy? Trốn chạy được bao nhiêu lâu? Liệu chúng ta có thể trốn cả đời không?
Liệu mọi người sẽ không tìm ra và liệu con tim có được bình an như mình mong muốn?...!cô chẳng yêu nữa,cô say trong men tình ái,cô lún sâu hơn cả bùn...cô cứ lẩm bẩm...
Tin được không? Tối đó là đêm đầu tiên cô và anh ở bên nhau mà mặc đồ ngủ không va chạm nhau, không hôn nhau, không sờ mó, không tỏ ra h@m muốn nhau...vì sao lại thế? Ngay cả bản thân cô cũng thế...giờ cô chỉ cần 1 cái ôm cũng đủ lắm rồi.anh ôm cô phía sau lưng, choàng tay qua ngực cô...cứ ôm như vậy cả 2 im lặng cảm nhận nhau qua từng hơi thở...đôi khi tình yêu không nhất thiết phải mãnh liệt, đôi khi tình yêu không nhất thiết phải vồ vập lấy nhau...chỉ cần trong những lúc yếu đuối hụt hẫng nhất ta vẫn nắm lấy đôi bàn tay nhau thật chặt...có lẽ cũng quá hạnh phúc rồi!
- Vy Vy em ngủ ngon! (anh nói...)
Tay vẫn đan xen bàn tay, 2 người chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay, không biết....
Sáng thức dậy, cô mắt nhắm mắt mở...cô thấy loáng thoáng bóng dáng chị giúp việc....
- Á....(cô la lên)
- Sao vậy cô?
- Trời...sao sáng nay chị lại ở đây? Sao mặc đồ trắng vậy?
- Tôi đang lau dọn mà, thiếu gia nói ngày mốt về Sin rồi...
- Về Sin??? (cô lẩm bẩm)
- Uhm...về Sin!
- Tại sao không phải đi Sin mà về Sin?
- Thiếu gia vốn dĩ ở Sin, ở đây đâu phải là nhà???
Trời...là sao??? Vốn dĩ ở Sin? cô bất ngờ ngồi
thẳng dậy!
- Vậy Khải Minh sống ở Sin là chủ yếu à chị? anh ấy về đây làm gì?
- Cô cứ từ từ khám phá, cô thấy thú vị không?
- .....
- Kể từ khi quen cô thiếu gia mới về đây thường xuyên, vẫn bay đều đều mà cô không biết thôi!
Cô như đang trong giấc mơ...sao người đàn ông ấy lại bí ẩn đến vậy? Cuộc sống anh thật ra nó như thế nào?cô càng lúc muốn bước vào đó...cô muốn biết cách anh sống, anh làm việc...phải chăng khi yêu con người ta như đi từ trang này sang trang khác, càng lật trang mới càng cuốn hút và chẳng bao giờ muốn dừng lại!
- Singapore mới chính là cuộc sống thực thụ của cậu ấy!
- Dạ...
- Tôi làm đồ ăn sáng rồi, cô xuống đi!
Cô vừa bước chân xuống sàn nhà thì chị giúp việc quay lại nói:

- Thiếu gia có nói chuẩn bị ít quần áo đồ đạc của cô để đi..
- Ủa sao chị biết?
- Đừng hỏi mấy câu vô dụng nữa, đồ tôi để góc tủ! Cô chỉ cần xách nó và đi!
Cô bị choáng ngợp hoàn toàn...anh dặn cô kể từ giờ phút này ở nhà không đi đâu, cũng không được lên quán...cô hỏi thì anh bảo thời điểm này cực kì nhạy cảm, cô có thể mất tích bất cứ lúc nào...cô gặng hỏi mà anh không nói lý do.

2 ngày đợi ở nhà để chuẩn bị bay đi Sin...cô như ngồi trên đống lửa, như ngàn cân treo sợi tóc...mắt cô nhìn tấm lịch? Nhìn đồng hồ trôi qua...cô đếm từng giây từng phút thời gian còn lại bên anh...Trình Tuyết Liên nói, cho cô 2 ngày để cô rời xa a...!không thì sẽ cho tất cả mọi người biết việc của cô cả ba mẹ cô..đầu cô đấu tranh rất nhiều.
Nếu đi thì chạy theo con tim mình...chạy theo tình yêu? Còn không đi thì phải RỜI XA KHẢI MINH...nghĩ đến cái việc rời xa đã thấy nghẹn ngào đau đớn rồi! Khổ thân!
Cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó...20/1 chỉ còn gần 1 tháng nữa là tết, 1 tháng nữa là ba mẹ anh và Tuyết Liên sẽ về..
Anh và cô đi ra sân bay để đi Sin...Sáng đó bay chuyến bay sớm nhất sắp hết ngày thứ 2...cô sống trong chuỗi ngày lo sợ! Lúc sắp lên máy bay anh có điện thoại
- Con chuẩn bị bay đây!
- Con biết rồi...
- Đợt này con về Sin 10 ngày!
Cô giật mình nhìn anh...
- 10 ngày??? (cô nhìn anh nói)
Anh nắm tay cô lại...cúp máy cô nói:
- 10 ngày, không được anh ơi...tất cả sẽ loạn mất!
- Em cứ xem những ngày sắp tới là những ngày cuối cùng bên anh đi, dành trọn vẹn cho anh, được không Vy Vy?
- Anh...nói vậy là sao? Vậy có nghĩa...
- Anh nói không rời xa, anh muốn em sống hết mình! Hiểu ý anh không?
Khải Minh nói làm cô suy nghĩ 2 hướng, 1 là nói để cô không nghĩ gì...hết mình bên Dũng những ngày ở Sin...hưởng thụ thật sự, 2 là...ở bên nhau vài hôm rồi phải xa nhau thật sự...nếu có như vậy thật thì cô còn gì để hối tiếc,cô đưa tay nắm lấy bàn tay anh...nhìn anh cô cười nụ cười thật tươi...!máy bay cất cánh...CÔ VÀ ANH CHÍNH THỨC CHẠY TRỐN SANG ĐẤT NƯỚC SINGAPORE!.
 
Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 39


Tới Sin cô thấy choáng ngợp! cuộc sống ở đây nó an toàn và lịch sự đến mức không ngờ! tất cả sạch sẽ! con người sang trọng.

- Tới rồi, vẫn chỗ cũ nhé! Đón tao lẹ đi! (Anh
gọi ai đó)
- Em thấy nơi đây như thế nào Vy Vy?
- !.

(cô mỉm cười rồi im lặng)
Anh kéo tay cô lại nói nhỏ vào tai cô!
- Đừng cười! đừng nhìn anh với ánh mắt đó! em biết em thu hút lắm ko?
Xe đến đón 2 người về chỗ anh! ngồi trên xe, anh chàng lái xe liên tục liếc nhìn cô,cô bắt gặp ánh mắt trong giương phản chiếu,cô lật đật khép chân lại! cô quay mặt nhìn đường xá, chắc anh ấy đang tò mò cô là ai mà hình như không dám nói!
- Mày về đâu? Nhà? ( anh ấy nói).

Về nhà tao đi!

- Tối nay lịch như cũ chứ, hẹn 1 tuần rồi đó? Mày có biết cả đám chờ mày sang không? Mày làm gì đợt này cứ rú về bên đó vậy??? Lẽ nào??? ( anh đó liếc nhìn cô)
- Công việc thôi mà? (anh nói)
- Tao nghĩ mày nên đổi quốc tịch!
Xe cứ chạy trên đường, chạy 30p sau dần vô khu nhà! cô như bị choáng ngợp lần 2! khu biệt thự cao cấp triệu đô của Sin! cô biết là do ở trường cô từng đọc khảo sát qua! cô sock,anh thật sự giàu có đến vậy???xuống xe,anh bấm chuông có người ra mở cửa,bước vào ấn tượng sạch sẽ không ngờ, sân vườn rộng? Bể bơi trước nhà! căn nhà ấm cúng lạ thường chứ không phải giống bên nước M! bên này cảm giác mới thật sự là nhà anh! để mua được nhà hoặc có biệt thự bên Sin thì phải là người cực kỳ quyền lực, cuộc sống bên Sin đắt đỏ vô cùng!
- Vy Vy đi tắm đi, có người làm đồ ăn cho em, anh có việc tý nhé!
Anh đi sang thư phòng của mình đóng cửa lại!
- Cô ăn đi, cậu chủ làm việc, cô đừng buồn nhé!
- Dạ dạ!
Cô ăn xong lên phòng tắm rửa! đồ đạc trong
phòng tất cả đều hoàn hảo,đúng là cuộc sống nhà giàu, nó khác hoàn toàn với bên kia! cô mệt quá nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay! giật mình tỉnh dậy không thể tin được cô ngủ 6 tiếng đồng hồ! bây giờ là 5 giờ chiều cô nghe tiếng nói, tiếng cười vang vọng khắp nơi!
- Vy Vy dậy rồi à? Em thay đồ đi em!.

- Thay đồ? Ở bên ngoài toàn tiếng nhạc vậy anh!
- Bạn bè anh hôm nay mừng anh về Sin, nay party nhỏ…đông vui, anh muốn em thay đồ, cũng không cần trang điểm cầu kì, em cũng hút hồn rồi!
- Em!
- Mấy đứa đang háo hức gặp em! Anh đợi em nha Vy Vy!
Anh hôn lên má cô! rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng trước! Nhưng rất nhiều người có cả bạn bè anh cô biết ăn mặc gì đây???sực nhớ ra túi đồ chị giúp việc đưa! cô kéo nhanh cái túi ra! Qu@n lót ren đỏ! (cô cầm lên) cái gì đây?Áo ngực cùng bộ ren đỏ?Chiếc váy đen dây khoét ngực sâu! ???Cùng vài ba đồ lót khác và quần áo tất cả còn rất mới!Nhưng tối nay phải mặc gì.

.

cô đi qua đi lại! quyết định mặc bộ đồ lót ren đỏ,và cái váy đen dây vừa thay xong hất mái tóc đen láy, cánh cửa bật ra! cô giật mình khi thấy anh bước vào:
- Khải Minh!
- Rất hút hồn, đẹp đến điên dại! (anh nói)
- Em!.

- Đi ra với anh!
Anh nắm tay cô kéo ra khỏi phòng, cửa mở ra
tiếp tục cô choáng ngợp! má ơi! hoa hồng đỏ được cắm khắp nơi! tầm 20 mấy người trai gái đủ cả! toàn trai đẹp thành đạt ăn mặc lịch sự, gái đẹp mặc còn hơn cô, họ ăn mặc kiểu sang trọng chứ ko phải hở hang lộ liễu đâu.

.

- Đây là Nhã Vy! (anh nói)
Quaoooo!
- Wowww
Đám bạn hò hét um sùm! đàn ông thì cầm ly
rượu đứng bên gái mà liếc mắt nhìn cô không rời.

.

Càng về sau nhạc càng lên! say ngà ngà! ôm nhảy loạn xạ,ôm nhau, hôn nhau, kể cả mới quen hay xa lạ cô cảm giác vậy!
Cô ngồi bàn cùng Khải Minh! với cái anh bạn lúc sáng chở cô và anh anh kéo cô ngồi chính giữa trong lòng anh! để ý cô trong từng hành động, nâng niu cô như nâng trứng sợ vỡ! trước mặt bao nhiêu cô đang nhìn như muốn giết cô vậy
Cô uống vài ly cooktail vào say sẩm mặt mày, mới uống thấy ngọt mà sao giờ người rân rân lên muốn xỉu.

.

cô với anh lúc này nói chuyện cứ xáp vào nhau! đôi lúc h@m muốn thật sự! cô quên tất cả những điều đang chờ cô, quên đi Trình Tuyết Liên, quên đi nỗi đau mà cô dành tất cả để bên anh! cho cô
nói 1 câu thôi: Cô Yêu Phương Khải Minh rất rất nhiều rồi!cô đứng dậy đi tolet anh dẫn cô đi! gần tới nơi nhiên có anh bạn đi lại kéo tay anh nói nhỏ gì đó! anh nhìn cô rồi nói:
- Vy Vy em đi đi, anh lại đây 1 tý!
- Da! cô ngoan ngoãn bước vào rửa mặt thì gặp 1 cô gái cô ta nhìn cô mắt không rời:
- Ô.

.

chị Tuyết Liên…hồi giờ em chỉ nghe kể thôi, không ngờ chị xinh đến mức này! hèn chi anh Khải Minh bao năm vẫn không dứt được! (cô ta nói vuốt tóc cô)
- Em không phải là Tuyết Liên! em là Nhã Vy!
- Là sao chị?

- Em là Nhã Vy chị à!
- Ủa vậy em là bồ nhí?
- Dạ là gì cũng được chị.

Đúng rồi trọng là thần thái tức giận nhưng phải ngẩng cao đầu,cô bước đi vào đóng cửa, đầu em lâng lâng khó tả, tim em thắt lại vì tất cả mọi người khi đi đến nơi đâu họ đều biết Tuyết Liên! Tuyết Liên và Khải Minh, cũng phải người ta là vợ chồng mà??? Sao mày lại khóc?cô vừa xong xuôi đứng dậy mở cửa ra thì 1 người đàn ông lạ hoắc nắm tay cô lại kéo vào hắn lấy chân đá cánh cửa!
- Em là Tuyết Liên??? Hôm trước anh với em cùng ân ái bên nhau tại đây? Do anh say quá anh lại ko nhớ kĩ mặt em.

bây giờ tỉnh anh mới biết lý do vì sao Khải Minh chọn em!
- Anh nói gì vậy???
Cô thấy sock! hắn vừa nói gì? Ân ái với Tuyết ngay tolet này?chuyện gì thế?
- Lần nữa nha em! Khải Minh ở bên ngoài không biết đâu!
- Anh điên hả? (cô tát hắn ta)
- Hôm trước em cuồng nhiệt vồ lấy anh mà? Em còn ngại!
Hắn nói xong ôm cô cố nắm 2 cánh tay cô ghì chặt làm cô đau
- Áaaa! bi3n thái anh điên hả tôi không phải là Tuyết Liên…
- Em là ai?
- Tôi là Nhã Vy!
- Nhã Vy! nhưng anh thích em ngay từ lúc đầu rồi!
Cô khóc to! gào thét, tiếng khóc cô sao bằng
tiếng nhạc bên ngoài! hắn ta hôn cô,cô cắn
chặt răng làm hắn khự lại! máu túa ra không
ngừng! bỗng cánh cửa tolet đập mạnh vào!.
 
Back
Top Bottom