Câu chuyện bắt đầu ở một bờ biển hoang vắng, nơi gió đêm thổi từng cơn lạnh buốt và sóng biển không ngừng đập vào bờ đá như những tiếng thở dài vô tận.
Trên mỏm đá cao, Myung Jaehyun đứng lặng lẽ một mình.
Ánh trăng nhợt nhạt rơi xuống gương mặt tái nhợt của em, soi rõ những vết bầm tím còn chưa kịp tan trên khóe môi và gò má.
Em nhìn xuống mặt biển đen sâu hun hút phía dưới, nhưng trong đầu lại hiện lên những hình ảnh quen thuộc đến mức ám ảnh.
Tiếng cười vang lên trong nhà vệ sinh trường học.
Một bàn tay túm cổ áo Jaehyun kéo mạnh em đập vào tường.
“Đồ không có mẹ”
Một cú đấm giáng thẳng vào bụng khiến Jaehyun gập người lại.
“Nhìn nó kìa, yếu như con gái”
Một đứa khác hắt cả chai nước bẩn lên đầu em, rồi tất cả cùng cười lớn.
“Hay là mày chết đi cho đỡ chật đất?”
Jaehyun không phản kháng.
Em chỉ cúi đầu chịu đựng.
Nhưng khi về đến nhà, mọi thứ cũng chẳng khá hơn.
Cánh cửa vừa mở ra, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào mũi.
Người cha say khướt ngồi giữa phòng khách, đôi mắt đỏ ngầu.
“Tiền đâu?”
Jaehyun run rẩy đưa ra số tiền làm thêm ít ỏi của mình.
Nhưng người đàn ông chỉ liếc qua rồi ném thẳng xuống sàn.
“Có từng này thôi à?”
Một cái tát giáng xuống khiến Jaehyun ngã lăn ra đất.
Chưa kịp đứng dậy, mẹ kế đã bước tới túm tóc em kéo mạnh.
“Đồ ăn hại”
Bà ta đạp mạnh vào lưng em.
“Sao mày chưa chết đi giống con mẹ mày luôn đi?”
Những lời đó như kim châm vào đầu Jaehyun, lặp đi lặp lại mỗi ngày cho đến khi em gần như tin rằng… cái chết có lẽ thật sự là điều duy nhất thế giới này mong muốn ở em.
Gió biển đêm nay lạnh hơn mọi ngày.
Jaehyun đứng trên mỏm đá rất lâu, đôi chân trần run nhẹ vì gió.
Em nhìn xuống mặt biển tối đen, nơi từng đợt sóng trắng xóa dâng lên rồi tan biến.
“Chắc nếu mình biến mất sẽ tốt hơn nhỉ..?”
Giọng em nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn mất.
Rồi Jaehyun bước thêm một bước.
Cơ thể em rơi xuống.
Làn nước biển lạnh buốt lập tức nuốt chửng lấy em.
Âm thanh của thế giới phía trên dần biến mất, chỉ còn tiếng ù ù nặng nề trong tai.
Nước tràn vào phổi khiến Jaehyun đau nhói, nhưng em không vùng vẫy.
Em chỉ nhắm mắt lại, để mặc cơ thể mình chìm dần xuống đáy biển sâu.
Nhưng ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan biến, một lực mạnh bỗng kéo em lại.
Một cánh tay siết chặt lấy Jaehyun từ phía sau.
Cơ thể em bị kéo lên khỏi làn nước lạnh.
Khi Jaehyun mở mắt ra lần nữa, em đang nằm trên bãi cát ướt.
Cổ họng em đau rát khi ho sặc sụa, nước biển trào ra khỏi miệng.
Phải mất vài giây em mới nhận ra có người đang ngồi trước mặt mình.
Một người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ ướt đẫm, từng giọt nước biển chảy dọc theo gương mặt góc cạnh rồi xuống bờ vai rộng.
Ánh trăng phản chiếu trên làn da ướt khiến cơ thể anh trông càng rõ ràng hơn lồng ngực săn chắc, bờ vai rắn rỏi và những đường cơ nổi nhẹ khi anh chống tay trên cát.
Nhưng khi Jaehyun nhìn xuống thấp hơn…
Em sững lại.
Từ phần eo trở xuống không phải là đôi chân người.
Đó là một chiếc đuôi cá dài lớp vảy xanh bạc lấp lánh dưới ánh trăng, mỗi lần cử động lại phản chiếu ánh sáng như những mảnh gương nhỏ vỡ ra giữa mặt biển đêm.
Jaehyun mở to mắt.
Lần đầu tiên trong đời, em nhìn thấy thứ chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.
Một chàng tiên cá.
Người con trai kia cũng đang nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như chính đại dương phía sau lưng anh.
Dường như anh cũng bất ngờ không kém khi thấy Jaehyun tỉnh lại.
Một lúc sau, anh khẽ cử động chiếc đuôi như định quay về biển.
Nhưng Jaehyun bất giác gọi lớn.
“Khoan!”
Người kia dừng lại.
Jaehyun thở gấp, vẫn chưa hết choáng váng.
“Anh cứu tôi sao?”
Chàng tiên cá không trả lời.
Chỉ im lặng nhìn em.
Jaehyun chợt nhận ra điều gì đó.
“Anh không nói được tiếng người à?”
Gió biển lại thổi qua, cuốn theo mùi muối mằn mặn.
Jaehyun cúi đầu, giọng nhỏ đi.
“Dù sao…cảm ơn anh.
Em ngẩng lên nhìn người trước mặt một lần nữa.
Trong ánh trăng nhợt nhạt, chàng trai với chiếc đuôi cá lấp lánh kia trông vừa xa lạ, vừa kỳ lạ… nhưng lại là người đầu tiên kéo Jaehyun trở lại từ ranh giới giữa sống và chết.
Và Jaehyun không hề biết rằng…
Cuộc gặp gỡ đêm nay sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai người.