Tháng Chín ở Seoul luôn mang theo cái nắng hanh hao, rát bỏng da thịt nhưng lại đi kèm với những cơn gió khô khốc, báo hiệu một mùa thu đầy biến động.
Tại cổng trường Trung học Quốc tế Hanseong – thánh địa dành riêng cho tầng lớp 0.1% tinh hoa của Hàn Quốc – không khí ngày khai giảng chẳng khác gì một sàn diễn thời trang xa xỉ.
Không có tiếng xe đạp lách cách hay tiếng gọi nhau í ới trong trẻo của tuổi học trò bình thường.
Ở đây, âm thanh chủ đạo là tiếng gầm gừ trầm thấp của những động cơ V8, V12 từ các dòng siêu xe đắt đỏ bậc nhất: Rolls-Royce, Bentley, Maybach nối đuôi nhau thành một hàng dài kiêu hãnh.
Đám học sinh bước xuống xe, trên người là những bộ đồng phục được may đo riêng từ lụa và cashmere, phụ kiện đi kèm nếu không phải là túi Hermes thì cũng là đồng hồ Patek Philippe.
Chúng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tiếng cười nói râm ran nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, âm thầm đánh giá giá trị tài sản của đối phương qua từng món đồ trên người.
"Kìa!
Là xe của Jeon gia!"
Tiếng xì xào nổi lên khi chiếc Bentley Flying Spur màu đen bóng loáng lướt êm ru qua cổng chính, dừng lại ngay vị trí đẹp nhất của sảnh đón.
Tài xế riêng vội vã bước xuống mở cửa sau, cúi người một góc 90 độ chuẩn mực.
Một đôi giày da Gucci bóng lộn chạm đất đầu tiên.
Jeon Jungkook bước ra, nheo mắt nhìn lên bầu trời chói chang, khẽ tặc lưỡi một cái đầy vẻ chán chường.
Năm nay 17 tuổi, Jungkook sở hữu một ngoại hình mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải thốt lên hai từ: Thiên thần.
Làn da trắng hồng mịn màng như được phát sáng dưới nắng, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước và hai gò má phính nhẹ mềm mại.
Cậu đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính, trong trẻo và ngây thơ đến mức khiến người ta chỉ muốn bao bọc.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với giao diện "búng ra sữa" ấy là khí chất ngông cuồng tỏa ra từ tận xương tủy.
Cậu không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi phanh rộng lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, tay áo xắn cao một cách tùy tiện.
"Cậu chủ, chiều nay mấy giờ tôi đón cậu ạ?"
Bác tài xế già cẩn trọng hỏi.
Jungkook đeo chiếc balo nạm đinh lên vai, không thèm quay đầu lại, phất tay một cái hờ hững:
"Khỏi.
Tối nay tôi đi 'bay'.
Bảo ba mẹ tôi là đừng có tìm."
Nói rồi, cậu đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang bước vào sảnh chính.
Đám đông tự động tách ra một lối đi cho cậu như tách nước biển.
Jungkook lướt qua họ, gương mặt non choẹt hất lên tận trời xanh.
Cậu thích cảm giác này – cảm giác được sợ hãi, được nể trọng, dù cậu biết thừa tất cả là nhờ cái mác "cháu đích tôn tập đoàn JK" trên đầu mình.
Nhưng thì sao chứ?
Quyền lực là quyền lực, dù nó đến từ đâu.
Lớp 11A – Lớp học cá biệt, hay còn được gọi mỉa mai là "Sở thú hoàng gia".
Nơi tập hợp những đứa con "trời đánh" của các quan chức và tài phiệt, những kẻ mà nhà trường không dám đuổi, cũng chẳng dám dạy.
"Ê Jungkook!
Bên này!"
Jungkook vừa bước vào cửa, một giọng nói oang oang đã vang lên.
Là Park Jimin – thiếu gia tập đoàn giải trí, bạn thân nối khố và cũng là đồng phạm trong mọi cuộc quậy phá của cậu.
Jungkook thong thả bước tới bàn cuối lớp – vị trí đắc địa nhất, quăng cái balo lên mặt bàn "Rầm" một cái, rồi thả người ngồi phịch xuống ghế, gác cả hai chân lên bàn.
"Sáng sớm mà mặt như đưa đám thế?
Lại cãi nhau với ông bà già à?"
Jimin xoay ghế lại, tay xoay xoay cây bút Montblanc đắt tiền.
Jungkook bĩu môi, lấy từ trong túi ra một phong kẹo cao su, bóc một cái bỏ vào miệng nhai nhóp nhép:
"Thì vẫn bài ca muôn thuở.
'Jungkook à, nhìn anh hai con xem', 'Jungkook à, đừng làm mất mặt gia đình'.
Tao nghe đến thuộc lòng rồi.
Chán chết đi được."
"Thôi kệ đi."
Jimin cười hề hề, ghé sát vào tai cậu thì thầm ra vẻ bí mật: "Mày biết tin gì chưa?
Năm nay chủ nhiệm lớp mình bị đổi rồi.
Lão Han hói năm ngoái xin nghỉ hưu sớm vì chịu không nổi nhiệt."
"Thật á?"
Jungkook nhướn mày, nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ khinh khỉnh: "Thế ai xui xẻo bị đùn đẩy vào cái 'chuồng' này thế?"
"Nghe đồn là giáo viên mới chuyển về.
Chưa ai thấy mặt mũi đâu cả."
Một đứa con gái bàn trên quay xuống góp chuyện, mắt sáng rực lên: "Chỉ mong là đẹp trai một tí, chứ như lão Han thì chán òm."
Jungkook cười khẩy, thổi một quả bóng kẹo cao su to đùng rồi làm nó vỡ cái "bộp":
"Mơ đi cưng.
Mấy người giỏi giang ai mà thèm chui vào đây dạy bọn mình?
Chắc lại là mấy lão già hói đầu, bụng phệ, cầm giáo án mà tay run lẩy bẩy, giảng bài thì như ru ngủ thôi."
Cậu nhún vai, tiếp tục giọng điệu "bố đời" của mình, cố tình nói to cho cả lớp nghe để khẳng định vị thế thủ lĩnh:
"Tao cá 10 triệu won, lão ta chịu không nổi 3 ngày đâu.
Nhìn mặt tao này, tao sẽ quậy cho lão ta khóc thét mà chạy về mách mẹ."
Cả lớp ồ lên cười khoái trá.
Jungkook hất cằm, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cậu thích sự chú ý này.
Nó lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong căn biệt thự rộng lớn mà cậu gọi là nhà.
Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học reo lên.
Cửa lớp mở ra.
Không gian ồn ào tắt ngúm.
Không phải lão già hói đầu.
Cũng không phải bụng phệ.
Người đàn ông bước vào lớp khiến tất cả sững sờ trong tích tắc.
Anh ta rất cao, ước chừng phải hơn mét tám lăm, dáng người dong dỏng nhưng bờ vai lại rộng lớn vững chãi ẩn sau lớp áo sơ mi trắng phẳng phiu.
Tay áo được xắn lên gọn gàng đến khuỷu, để lộ cẳng tay rắn chắc với những đường gân xanh nam tính nổi rõ.
Mái tóc đen rũ nhẹ trước trán, gương mặt góc cạnh như tượng tạc, sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt...
đôi mắt tam bạch sâu hun hút, đen láy nhưng lạnh lẽo, không chứa đựng một chút cảm xúc dư thừa nào.
Anh ta bước lên bục giảng, đặt cuốn giáo án xuống bàn.
Không có tiếng đập bàn thị uy, không có tiếng quát tháo ổn định trật tự.
Chỉ là một sự im lặng tuyệt đối tỏa ra từ phong thái của anh ta, khiến đám học sinh quen thói hống hách bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Anh cầm viên phấn, xoay người viết lên bảng đen hai chữ Hán tự gãy gọn, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát:
KIM TAEHYUNG
Quay lại nhìn cả lớp, ánh mắt anh lướt qua từng khuôn mặt, dừng lại ở góc cuối lớp nơi Jungkook đang gác chân, rồi thản nhiên nói bằng chất giọng trầm thấp, từ tính đến lạ lùng:
"Tôi là Kim Taehyung.
Từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các em."
Jungkook ngẩn người mất vài giây.
Đẹp trai...
à không, nhìn khó ưa thật.
Cậu nhanh chóng xua đi suy nghĩ lệch lạc trong đầu, thu lại vẻ ngạc nhiên, thay vào đó là nụ cười nhếch mép quen thuộc.
Tưởng gì.
Cũng chỉ là một gã giáo viên quèn cố tỏ vẻ nguy hiểm.
Jungkook liếc nhìn bộ đồ trên người Taehyung.
Áo sơ mi không logo, quần âu trơn, giày da nhìn qua thì biết là loại classic không phải mốt mới nhất.
Cậu tặc lưỡi đánh giá: Đồ chợ.
Chắc lại là loại thanh niên nghèo vượt khó, mang cái mác đạo đức giả vào đây kiếm cơm.
Khi Taehyung bắt đầu mở sổ điểm danh, Jungkook không thèm quan tâm nữa.
Cậu thản nhiên đeo tai nghe lên, bật nhạc Rock ầm ĩ, kéo cái mũ hoodie trùm kín đầu rồi gục xuống bàn.
"Ê, mày làm gì thế?
Ông thầy này nhìn có vẻ không dễ chơi đâu."
Jimin huých tay cậu cảnh báo.
"Kệ lão."
Jungkook nhắm mắt, lầm bầm: "Giờ của tao là giờ ngủ.
Đừng có làm phiền."
Và cậu ngủ thật.
Hoặc ít nhất là cố tình nhắm mắt để thách thức quyền lực của người đàn ông trên bục giảng kia.
...
Tiết học trôi qua được mười lăm phút.
Trong lớp, không khí im phăng phắc một cách kỳ lạ.
Bình thường, giờ văn học là giờ "chợ vỡ", nhưng hôm nay, dưới ánh mắt sắc lạnh như dao cau của Kim Taehyung, đám học sinh ngỗ nghịch kia bỗng nhiên ngoan ngoãn lạ thường.
Anh giảng bài không cần nhìn sách, giọng nói trầm ấm vang lên đều đều, kiến thức uyên bác tuôn chảy một cách tự nhiên nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến người nghe không dám lơ là.
Trừ một người.
Ở bàn cuối, Jungkook vẫn chìm đắm trong thế giới riêng.
Đó là thế giới của giấc mơ.
Cậu gật gà gật gù ngủ ngon lành, hoàn toàn coi người đang đứng trên bục giảng là không khí.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Tiếng giày da nện xuống sàn nhà, đều đặn và chậm rãi, tiến về phía cuối lớp.
Cả lớp nín thở, hàng chục cặp mắt len lén quay xuống, hồi hộp chờ đợi màn kịch hay sắp diễn ra.
Jimin ngồi bên cạnh khẽ huých cùi chỏ vào tay Jungkook, nhưng cậu vẫn không phản ứng.
Taehyung dừng lại ngay trước bàn của Jungkook.
Anh không quát tháo.
Anh chỉ dùng đốt ngón tay, gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ ba cái.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Âm thanh không lớn, nhưng đủ đanh để xuyên qua lớp màng nhĩ đánh thức cậu.
Jungkook nhíu mày, khó chịu mở mắt ra.
Đập vào mắt cậu là hàng cúc áo sơ mi trắng tinh khôi thẳng tắp.
Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh tanh đang nhìn xuống mình từ trên cao.
Cậu tặc lưỡi, tháo tai nghe xuống, quăng lên bàn với vẻ bất mãn ra mặt:
"Gì?
Thầy không thấy tôi đang bận à?"
Cả lớp hít sâu một hơi.
Gan to thật!
Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, hai tay chắp sau lưng, giọng nói nhẹ tênh nhưng đủ sức nặng ngàn cân:
"Trong giờ của tôi, việc 'bận' duy nhất em được phép làm là nghe giảng.
Ngồi dậy."
Jungkook bật cười, một nụ cười khinh khỉnh đầy thách thức.
Cậu không những không ngồi dậy mà còn cố tình trượt người xuống ghế sâu hơn, gác chân cao hơn, hất hàm nhìn anh:
"Thầy mới đến nên chắc chưa ai phổ cập quy tắc cho thầy nhỉ?
Ở cái lớp này, đặc biệt là với Jeon Jungkook tôi, giờ học là giờ ngủ.
Thầy cứ việc giảng, lãnh lương rồi đi về.
Đừng có làm phiền tôi."
Nói đoạn, cậu thu chân lại, tay đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn để thị uy.
Bộp!
Âm thanh phát ra... nhẹ hều.
Không phải tiếng "Rầm" long trời lở đất như cậu tưởng tượng, mà là tiếng da thịt non mềm va vào gỗ cứng.
Cú đập trượt khiến lòng bàn tay cậu đỏ ửng lên ngay lập tức, cơn đau tê dại truyền thẳng lên não.
Jungkook cắn môi, cố nén tiếng kêu đau, nhưng khóe mắt đã hơi ầng ậng nước vì phản xạ tự nhiên.
Cậu cố tỏ ra ngầu, trừng mắt đe dọa:
"Thầy mà còn lằng nhằng... là tôi... tôi gọi điện mách bố tôi cắt tài trợ của trường đấy!
Tôi nói thật đấy nhé!
Lúc đó thầy có quỳ xuống xin tôi cũng không kịp đâu!"
Lời đe dọa nghe thì ghê gớm, nhưng thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh, cộng thêm gương mặt non choẹt đang cố gồng lên cho dữ dằn, trông cậu chẳng khác gì một con mèo con đang xù lông dọa hổ.
Chẳng có chút sát thương nào, chỉ thấy buồn cười.
Taehyung không nói gì.
Anh chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy vì đau mà Jungkook cố giấu dưới gầm bàn.
Đột nhiên, anh cúi người xuống.
Hành động của anh quá bất ngờ khiến Jungkook giật bắn mình.
Taehyung chống hai tay lên mép bàn, ghé sát mặt mình vào mặt cậu.
Khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn một gang tay.
Jungkook có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người anh – mùi của giấy sách cũ pha lẫn chút bạc hà mát lạnh, nam tính và áp đảo.
Thấy Taehyung đưa tay lên, theo phản xạ tự vệ của một đứa trẻ hay gây gổ, Jungkook tưởng mình sắp bị ăn tát.
Cậu rụt cổ lại, nhắm tịt mắt, nín thở chờ đợi cơn đau.
Nhưng không có cái tát nào cả.
Chỉ có những ngón tay thon dài, ấm nóng chạm nhẹ vào cổ áo sơ mi đang phanh rộng của cậu, từ tốn chỉnh lại cho ngay ngắn.
Động tác của anh nhẹ nhàng, tỉ mỉ, nhưng lại khiến Jungkook sởn gai ốc.
Jungkook he hé mắt ra, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.
Taehyung nhếch mép, nụ cười nửa miệng không chạm đến đáy mắt:
"Ồ?
Cắt tài trợ sao?
Nghe sợ thật đấy."
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt trượt từ đôi mắt to tròn đang hoang mang xuống đôi môi đang mím chặt của cậu, giọng điệu chuyển sang trêu chọc công khai:
"Tôi sẽ đợi điện thoại của chủ tịch Jeon.
Nhưng mà trò Jeon này..."
Anh ghé sát tai cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm khiến cậu rùng mình:
"...Trước khi bố em kịp cắt lương của tôi, thì phiền em lau nước miếng đi đã.
'Đại ca' cái nỗi gì mà ngủ chảy ke ướt cả tay áo thế kia thì dọa được ai hả?"
"Gì cơ?!"
Jungkook hốt hoảng, mặt đỏ bừng lên như quả gấc chín.
Cậu vội vàng đưa tay quệt mạnh lên khóe miệng, rồi nhìn xuống tay áo.
Khô cong.
Không có giọt nước miếng nào cả.
Cậu bị lừa!
Tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên từ những bàn xung quanh, rồi lan ra cả lớp.
Đám bạn chí cốt, kể cả Jimin, cũng đang bụm miệng nén cười trước vẻ mặt ngáo ngơ đỏ lựng của "Tiểu bá vương".
Sự xấu hổ ập đến như sóng thần.
Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung, miệng lắp bắp nhưng không thốt nên lời:
"Thầy... thầy dám..."
Taehyung đã đứng thẳng dậy từ lúc nào, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh quay lưng bước về phía bục giảng, bỏ lại một câu nhẹ tênh như gió thoảng nhưng mang tính sát thương cực cao:
"Tỉnh ngủ rồi thì mở sách trang 12.
Đừng để tôi phải xuống lần nữa.
Lần sau tôi không chắc mình sẽ hiền như vậy đâu."
Jungkook ngồi chết trân tại chỗ, hai tai nóng bừng, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Cục tức này nghẹn ứ ở cổ họng, nuốt không trôi mà nhổ cũng không được.
Lần đầu tiên trong đời đi học, Jeon Jungkook bị người ta chơi một vố đau điếng ngay trước mặt đàn em thế này.
Cậu nghiến răng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông trên bục giảng.
Tiết học tiếp tục trôi đi, nhưng lần này Jungkook không ngủ nữa.
Cậu ngồi im, nhưng đầu óc lại đặt ở một nơi khác, nơi mà cậu nghĩ mình sẽ tìm lại được bản lĩnh đàn ông của mình.
Nhưng cậu không biết rằng, quyết định của buổi tối hôm nay sẽ đẩy cậu trượt dài vào một vũng lầy tăm tối, nơi mà người duy nhất có thể kéo cậu lên, trớ trêu thay, lại chính là người cậu đang căm ghét tột độ kia.
...
Mười một giờ đêm.
Khu Cheongdam-dong, Gangnam.
Trong khi những người lao động bình thường đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày mưu sinh mệt nhọc, thì thế giới về đêm của giới thượng lưu mới thực sự bắt đầu thức giấc.
Những ánh đèn neon lòe loẹt xé toạc màn đêm, tiếng nhạc xập xình vọng ra từ những tầng hầm cách âm, hòa lẫn với mùi nước hoa đắt tiền và mùi khói thuốc lá đặc quánh.
Jungkook bước xuống từ taxi, chỉnh lại chiếc áo khoác da nạm đinh hầm hố mà cậu vừa trốn quản gia để mặc vào.
Trước mặt cậu là tấm biển hiệu nhấp nháy dòng chữ đỏ rực: "NO ENTRY" (Cấm Vào) – một quán Bar ngầm nổi tiếng, nơi mà luật pháp dường như bị bỏ lại sau cánh cửa cách âm dày cộp, và dĩ nhiên, cấm trẻ vị thành niên.
Nhưng với cái ví dày cộp tiền mặt và thói quen vung tiền như rác của đám thiếu gia, việc lách luật dễ như trở bàn tay.
"Vào đi, hôm nay tao bao trọn gói."
Jungkook hất hàm với đám bạn đi cùng, trong đó có Jimin đang ái ngại nhìn xung quanh.
Vừa bước qua cửa kiểm soát, thứ âm thanh hỗn loạn của dòng nhạc EDM đập thẳng vào lồng ngực khiến tim Jungkook nảy lên thình thịch.
Ánh đèn laser xanh đỏ quét loang lổ lên những cơ thể đang uốn éo điên cuồng trên sàn nhảy.
Mùi rượu mạnh xộc lên mũi, gắt và nồng.
Jungkook tìm một góc khuất ở quầy bar, gọi một ly Tequila – thứ rượu mà cậu nghe nói là "đàn ông đích thực" hay uống, dù cậu ghét cay ghét đắng cái vị cay xè của nó.
Cậu nốc cạn một hơi, cảm giác nóng rát chạy dọc xuống cổ họng làm cậu nhăn mặt, nhưng cơn chếnh choáng ngay sau đó lại khiến cậu thấy dễ chịu.
Nó giúp cậu quên đi sự trống trải trong căn nhà rộng lớn không một bóng người thân, và quên cả nỗi nhục nhã ban sáng trước mặt tên thầy giáo họ Kim kia.
"Uống nữa đi!
Sợ gì!"
Jungkook gào lên át tiếng nhạc, ra hiệu cho Bartender rót thêm.
Càng về khuya, men rượu càng thấm.
Gương mặt trắng trẻo của Jungkook ửng hồng, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mờ đục, lấp lánh dưới ánh đèn màu trông lại càng thêm phần quyến rũ chết người.
Cậu lảo đảo bước ra sàn nhảy, lắc lư theo điệu nhạc, cơ thể mềm mại uốn lượn một cách tự nhiên đầy khiêu khích mà chính cậu cũng không ý thức được.
Đúng lúc đó, một bàn tay thô bạo bất ngờ chộp lấy eo cậu từ phía sau.
Jungkook giật mình quay lại.
Là một nhóm ba bốn tên con trai, nhìn đồng phục xộc xệch thì có vẻ là học sinh khối 12 cùng trường, nhưng cái vẻ mặt dâm dục và mùi rượu nồng nặc trên người chúng khiến cậu buồn nôn.
"Ái chà, nhìn xem ai đây?
Chẳng phải là 'Tiểu bá vương' Jeon Jungkook sao?"
Tên cầm đầu, một gã to con với mái tóc nhuộm vàng chóe, cười hô hố, bàn tay vẫn không buông tha thắt eo nhỏ nhắn của cậu mà bắt đầu trượt xuống phía dưới.
"Ở trường thì chảnh chọe lắm, sao vào đây lại lả lơi thế này hả em 'gái' ?"
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra!"
Jungkook gạt phắt tay gã ra, lùi lại, ánh mắt tóe lửa.
"Mày gọi ai là em 'gái' ?
Muốn chết à?"
"Gớm, còn đanh đá nữa."
Gã tóc vàng không những không sợ mà còn lấn tới, ép sát cậu vào đám đông đang nhảy nhót.
Hắn đưa tay lên, trắng trợn vuốt ve gò má đang ửng đỏ của cậu, giọng nói nhừa nhựa ghê tởm: "Nhìn cái mặt này xem, da trắng, môi đỏ, mắt ướt...
Chậc chậc, xinh thế này mà làm con trai thì phí của giời quá.
Hay là đêm nay đi với bọn anh đi, anh sẽ dạy cưng cách làm người lớn..."
Hắn vừa nói, vừa cố tình cạ phần hạ bộ của mình vào đùi Jungkook.
Cảm giác ghê tởm chạy dọc sống lưng khiến da gà Jungkook nổi lên từng đợt.
Cơn giận dữ bùng nổ hòa cùng men rượu làm lý trí cậu đứt phựt.
"Tao nói...
CÚT!"
XOẢNG!
Jungkook vớ lấy chai rượu rỗng trên bàn bên cạnh, không chút do dự đập mạnh vào đầu tên tóc vàng.
Mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe.
Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ trán gã, hòa cùng dòng rượu còn sót lại chảy xuống mặt.
Tiếng nhạc dường như tắt ngúm trong khoảnh khắc đó.
Tiếng la hét thất thanh vang lên.
"Mẹ kiếp!
Mày dám đánh tao à?!
Giết nó cho tao!"
Gã tóc vàng ôm đầu, gào lên đau đớn.
Cả đám đàn em của hắn lao vào.
Jimin và đám bạn của Jungkook cũng không vừa, lập tức xông tới.
Một cuộc hỗn chiến nổ ra ngay giữa sàn nhảy.
Bàn ghế bị lật tung, ly cốc vỡ loảng xoảng.
Jungkook bị ai đó đấm vào mạn sườn đau điếng, nhưng cậu không quan tâm, cậu lao vào đấm đá túi bụi, vừa đánh vừa gào thét như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, xả hết mọi ẩn ức dồn nén bấy lâu nay.
"Dừng lại!
Cảnh sát đây!"
Tiếng còi hú inh ỏi vang lên bên ngoài, xé toạc màn đêm hỗn loạn.
Cánh cửa quán Bar bị đạp tung.
Hàng chục cảnh sát ập vào, ánh đèn pin loang lổ quét qua từng khuôn mặt đang say máu.
"Tất cả đứng im!
Hai tay ôm đầu!
Ngồi xuống!"
Tiếng quát tháo đầy uy quyền khiến đám học sinh say xỉn bừng tỉnh.
Jungkook đang túm cổ áo một tên định đấm tiếp thì bị ai đó bẻ quặt tay ra sau lưng, ép mặt cậu xuống mặt bàn lạnh ngắt dính đầy rượu và máu.
"Á...
đau..."
Cậu rên lên.
"Cậu có quyền giữ im lặng.
Mọi lời nói của cậu sẽ là bằng chứng trước tòa..."
Giọng viên cảnh sát đều đều, lạnh lùng vang lên bên tai.
Cạch.
Tiếng kim loại va chạm khô khốc.
Cảm giác lạnh buốt truyền từ cổ tay lên tận não bộ.
Jungkook bị kéo đứng dậy, hai tay bị còng chặt sau lưng.
Ánh đèn flash của máy ảnh từ đâu đó lóe lên liên tục.
Cơn say biến mất hoàn toàn, để lại sự hoảng loạn tột độ.
Cậu nhìn quanh.
Jimin cũng bị còng, mặt cắt không còn giọt máu.
Đám bạn cậu đứa nào đứa nấy run lẩy bẩy.
Jungkook bị áp giải ra xe thùng.
Gió đêm lạnh buốt tát vào mặt làm cậu tỉnh táo lại một cách tàn nhẫn.
Cậu nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát quay cuồng, thấy những ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường chỉ trỏ vào mình.
Lần này tiêu rồi.
Không phải là mời phụ huynh lên uống trà.
Không phải là viết bản kiểm điểm.
Là đồn cảnh sát.
Jungkook ngồi co ro trong thùng xe tối tăm, mùi sắt rỉ sét và mùi mồ hôi của những kẻ tội phạm trước đó xộc vào mũi.
Cậu rùng mình, nước mắt sợ hãi bắt đầu ầng ậng nơi khóe mi.
Sự ngông cuồng, hống hách ban sáng giờ đây tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại hình ảnh một đứa trẻ 17 tuổi run rẩy trước hậu quả do chính mình gây ra.
Cánh cửa xe đóng sầm lại trước mặt cậu, nhốt chặt cậu vào bóng tối.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong tâm trí: Lỡ ba mẹ sẽ biết thì sao.