Cập nhật mới

Truyện Teen Cô Nàng Hai Tính Cách

[BOT] Dịch

Quản Trị Viên
Tham gia
24/9/25
Bài viết
591,149
Phản ứng
0
Điểm
0
VNĐ
361,707
co-nang-hai-tinh-cach.jpg

Cô Nàng Hai Tính Cách
Tác giả: Vân Anh
Thể loại: Truyện Teen
Trạng thái:


Giới thiệu truyện:

Truyện kể về Vy Anh - một cô nàng vô cùng đặc biệt. Cô mang trong mình hai cá tính khác nhau mà chính cô cũng không hề hay biết.

Mời các bạn đón đọc và theo dõi truyện nhé,​
 
Cô Nàng Hai Tính Cách
Chương 1: Giới thiệu


Vy Anh và Saoran chơi thân với nhau từ nhỏ.Bao nhiêu bí mật điều san xẻ cho nhau.Vy Anh là con gái của một gia đình gồm 4 người.Bố mẹ Vy Anh đều là nhân viên nhà nước,bố là bác sĩ,mẹ làm giáo viên. Còn anh trai thì hơn Vy Anh 3tuổi. Gia đình saoran gồm 3 người.Bố Saoran là chủ tịch tập đoàn đá quý,mẹ là diễn viên nổi tiếng. Saoran là con lai giữa Việt và Hàn. Hồi nhỏ Saoran định cư ở quê hương mẹ (Việt Nam) ngôi biệt thự khá gần nhà Vy Anh. Saoran là đứa trẻ lạnh lùng và khó gần nhưng rất đẹp trai,đôi mắt đen như hút hồn. Còn Vy Anh là một đứa bé rất dễ thương với đôi mắt to tròn, đôi môi anh đào. Vy Anh rất hòa đồng,vì vậy ai ai cũng yêu quý. Saoran mới gặp lần đầu đã xiêu lòng trước cô bé đáng iu này. Thế là 2 đứa làm bạn thân với nhau đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng vậy. Nhưng đến năm Saoran 5tuổi, bố Saoran bắt cậu phải chuyển về Hàn. Tức giận, cậu bé đã ở lì trong phòng 1tuần liền, đến khi cô nhóc Vy Anh năn nỉ mới chịu ra. Nhưng bố cậu đã quyế thì không thể nào thay đổi được. Saoran đành ngậm ngùi chia tay cô bạn thân. Trước khi đi, Saoran đã tặng Vy Anh một chiếc dây chuyền làm kỉ niệm, đó cũng chính kí hiệu riêng của 2đứa để sau này nhận diện.

- 13 năm sau-....
 
Cô Nàng Hai Tính Cách
Chương 2


Tại lớp 12A

Ném cái cặp xuống bàn, Vy Anh ngồi phịch xuống.Giọng càu nhàu.

-Mệt đứt cả hơi tưởng muộn rồi chứ.

Trúc Yến(bạn thân của Vy Anh) từ đầu lù lù xuất hiện trước mặt.

- Cậu làm gì mà suốt ngày đi muộn thế.

- Haiz! Ngại đi sớm lắm.

Vy Anh lười nhác đáp. Khẽ xoa đầu Vy Anh, Trúc Yến nói.

-Cậu xem thử ngăn bàn đi, nhiều bất ngờ làm đấy.

Thấy Trúc Yến nói vậy, Vy Anh liền cuối xuống ngăn bàn.

Ngán ngẩm thở dài, Vy Anh nói.

- Haiz, vừa mới dọn ngăn bàn xong.

- Cậu lại định vất đi à. Quà của mí bạn ấy đấy. Tấm lòng cả.

- Thôi cậu xử lí nó hộ tớ với.

Vy Anh ủê oải nói. Sau khi Trúc Yến mang lũ phiền phước đi. Vy Anh khẽ đè nhẹ lên bàn, ánh mắt pha chút buồn, nhìn xa xăm. Bàn tay vô thức cầm chiếc vòng cổ đang đeo.

-" Thế là 13 năm rồi cậu nhỉ, cậu giờ thế nào? Cậu...có còn nhớ tớ không?...hay quên tớ rồi "

Vy Anh khẽ thở dài...

Cô giáo bước vào lớp, sau khi cô đã yên vị ở bàn giáo viên, giọng cô đều đều.

- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới.

Dứt lời,cánh cửa được mở ra. Một cậu con trai với mái tóc hung đỏ. Đôi tai đeo khuyên hình đầu lâu sáng rọi. Khuân mặt đẹp trai chỉ có thể miêu tả bằng từ Cool. Cao 1m8. Nói chung là rất đẹp trai.

- Saran.Rất vui được làm quen.

-" Saoran???"

Vy Anh đang nhìn xa xăm thì nghe được tên này. Giật mình Vy Anh quay lên bục giảng,bắt gặp khuân mặt cao ngạo đang nhìn mình. Không hiểu sao Vy Anh lại quay mặt đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt đấy.

-Em có thể chọn chỗ ngồi.

-Vâng

Khẽ khéo chiếc ghế ra, Saoran ngồi xuống, Vy Anh thì tròn xoe mắt.

-" Tại sao cậu ta lại ngồi đây" Vy Anh nghĩ thầm nhưng vẫn cố nở một nụ cười tươi nhất vó thể.

-Chào cậu, Tớ tên Vy Anh rất vui được làm quen.

Saoran khẽ gật đầu thay cho câu trả lời rồi quay mặt đi luôn.

Thật sự trong lòng Vy Anh hiện đang rối bời.

-" Cậu ta thật giống với cậu ấy kể cả tên và khuân mặt hay là....là cậu ấy. Không...không thể nào."

Hai cái ý nghĩ ấy cứ đấu tranh lẫn nhau. Khiến khuân mặt nhăn nhó lại càng đáng yêu hơn.

Vy Anh không biết cái cảnh đấy đã thu vào tầm mắt của ai đó. Một nụ cười khẽ qua.

-" Cậu vẫn đáng yêu như ngày nào, Vy Anh nhỉ!!!"
 
Cô Nàng Hai Tính Cách
Chương 3


-Giờ ra chơi-

Chẳng biết Trúc Yến từ đâu chạy đến.

-Vy Anh có người muốn gặp cậu kìa.Mí bạn í đó.

Rồi chẳng nói chẳng rằng kéo luôn Vy Anh đi, trước khi đi chẳng biết sao Vy Anh lại quay mặt khẽ liếc Saoran nhưng cậu ta chẳng thèm để ý. Thấy khá hụt hẫng.

-"VyVy-chan" Tớ thích cậu. làm người iu bọn tớ nhé(o0).

Huy-người cầm đầu "mí bạn này"

Vy Anh nhăn nhó cả khuân mặt. Đây không biết lần thứ bao nhiêu.Vy Anh muốn đạp cho mấy phát.Vy Anh uể oải nói.

-Mấy cậu làm vậy không biết mệt à.

-Không bọn tớ yêu "VyVy-chan" nhất.

-Phiền phước quá.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.Không ai khác chính là Saoran.Saoran vừa dứt lời đã thu lai biết bao ánh nhìn,đặc biệt là nhóm Huy. Huy hắng giọng.

-Thằng kia! Mày là thẳng nào mà dám ra oai ở đây.

Chẳng liếc mắt nhìn lấy một cái, Saoran lạnh lùng trả lời.

-Tôi là ai không quan trọng.Chẳng qua thấy khó chịu nên lên tiếng thôi.

-Mày...mày...

Huy tức quá nói không nên lời.Saoran vẫn thơ ơ đọc sách chẳng mấy quan tâm đến có cái đầu đang tức xì khói.

Biết là nếu mình khônng ngăn lại ắt hẳn sẽ có đánh nhau.Vy Anh dùng sức đẩy nhóm Huy ra ngoài, giọng làu nhàu.

-Các cậu về lớp đi hôm nay tôi hơi mệt đường quấy rầy tôi.

-" VyVy- chan" Cậu có sao không. Phải ăn uống đầy đủ,nghỉ ngơi cho nhanh khỏe,...bla bla...

Sau khi tống một đám lắm chuyện đi, Vy Anh muốn ra vườn hoa của trường một mình nên dặn Trúc yến ở lại lớp xin nghỉ một tiết cho mình.

Vy Anh ngồi lên chiếc ghế đá ở vườn hoa trường thưởng thức không khí trong lành, thoảng mùi hương hoa quyến rũ,tiếng chim hót nghe êm tai,quả thật đây là tuyệt vời nhất của trường.Khẽ khép đôi mi, Vy Anh chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình mà không hề biết có người đang ngắm nhìn mình.

- Tớ có thể ngồi đây không???

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.Vy Anh mở mắt,ngạc nhiên.

- Ơ...Saoran???Sao cậu lại ra đây.

Khẽ nhếch miệng cười,Saoran nói.

- Cậu có vẻ nhớ tên tớ nhanh nhỉ!!!Tớ xin nghỉ.

Khẽ nhích người sang một bên tỏ ý mời ngồi Vy Anh thật thà trả lời.

-Thật ra!Tên cậu khá giống một người bạn thân của tớ hồi nhỏ,... nên tớ khá ấn tượng với tên của cậu.

-Vậy à, thế cậu bạn thân của cậu đâu. Tớ rất muốn gặp đấy.

Nghe Saoran nói thế mặt Vy Anh buồn thiu nói.

-Cậu ấy sang Hàn từ lâu rồi.

-Kể tớ nghe được không???

Chẳng hiểu một lí do gì mà Vy Anh rất tin tưởng và rất thích trò chuyện với cậu bạn này.Thế là Vy Anh và Saoran nói chuyện với nhau hết tiết.

Khẽ đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi ở áo. Vy Anh cười tươi

-Cảm ơn cậu đã nghe tớ nói nhảm từ nãy giờ. Thôi.Cậu cứ ngồi ở đây chơi nhé!Tớ vào lớp trước.

Vy Anh toan bước đi thì bị một lực nhỏ kéo.Saoran cầm chặt tay Vy Anh, giọng nói có chút huyền bí.

-Cậu thật sự, không nhận ra tớ sao.Hay cậu cố tình không thừa nhận.

Vy Anh ngây ngốc.Vội rụt tay lại.

-Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu

Thấy Vy Anh như vậy,Saoran khẽ cười.Xoa nhẹ đầu Vy Anh, lôi trong cổ mình ra một chiếc dây chuyền y như của Vy Anh.

-Cậu nhận ra cái này chứ.

...

Vy Anh không kìm được nước mắt, người mà ngày đêm nhớ mong quay về thì ra đang đứng trước mặt mình.Không chủ động được hành động của mình,Vy Anh chạy đến ôm lấy Saorao.Khá bất ngờ về hành động của Vy Anh.Khuân mặt Saoran bỗng chốc hơi đỏ.Vy Anh nói trong tiếng nấc.

-HuHu..Đồ chết bầm nhà cậu, cậu hứa sẽ quay về nhanh cơ mà.Sao giờ mới quay về, cậu biết tớ nhớ cậu lắm không.

Khẽ phì cười, Saoran trêu Vy Anh.

- Cậu nhớ tớ vậy cơ á!

Vy Anh chẳng suy nghĩ gì nhiều,gật đầu cái rụt.

Sau vài giây địnnh hình lạ.Vy Anh vội đẩy Saoran ra, ho nhẹ vài tiếng, khuân mặt trắng hồng ấy như được thoa thêm một lớp phấn,trông rất đáng yêu.Vy Anh khẽ liếc mắt sang nhìn Saoran, thấy cậu ta đang cười.

-"Hix...Hix. mình vừa làm gì thế không biết, muốn chui xuốg đất quá"

Vy Anh nghĩ thầm.

Saoran thấy Vy Anh liếc nhìn mình như thế không sao nhịn được cười.Bất giác đưa tay ôm lấy Vy Anh trước sự ngỡ ngàng của cô bạn. Hương thơn nam tính đang ôm trọn tâm trí Vy Anh. Saoran nhẹ nhàng nói.

-Tớ cũng nhớ cậu.Xin lỗi vì không về sớm được.

Vy Anh cứ thế đứng bất động.Saoran mong thời gian đừng trôi nữa,dừng lạ ở đây thôi,có thể ôm Vy Anh mãi thế này thật tốt.Khẽ điều chỉnh nhịp tim đang đập nhanh, Vy Anh khẽ đẩy nhẹ Saoran ra, đánh trống lảng.

-Saoran vào lớp rồi. Mình vào lớp thôi.

-Ừ.

Saoran tiếc nuối. Cầm tay Vy Anh đi nhanh về lớp.
 
Cô Nàng Hai Tính Cách
Chương 4


Khi ổn định được chỗ ngồi.Vy Anh như được truyền thêm sức sống, nói chuyện với Saoran nhiều đến mức mà bị cô giáo nhắc nhở, cả lớp thì thôi rồi, ngạc nhiên hết mức cô học sinh mẫu mực của lớp nói chuyện không ngừng nghỉ với học sinh mới chuyển, hẳn trong chuyện này có gì đó bí mật.Biết làm sao được rất nhiều chuyện Vy Anh muốn kể cho Saoran nghe mà.Saoran khẽ cười, đúng là sau bằng đấy thời gian cô bạn thanh mai trúc mã này chẳng thanh đổi gì cả.Và dường như sự xuất của Saoran làm cho Vy Anh cười nhiều.Ngẫm nghĩ lại thời gian thiếu vắng Vy Anh, thật sự thời gian ấy rất khó khăn đối với Saoran.Có lẽ từ lúc ấy Saoran có vẻ lạnh lùng hơn,Saoran chỉ biết lao đầu vào học để mong được về Việt Nam,nhưng thời gian ranh rỗi cậu lại tìm đến những thú vui khác như đua moto để ngăn lại nỗi nhớ đến cô nàng thanh mai trúc mã.Đương nhiên Saoran là tay lái rất cừ.Saoran vẫn thỉnh thoảng lén về Việt Nam những lúc bố cậu đi công tác.Nhưng chỉ ở đươc mấy tiếng là phải đi luôn,nên Saoran không muốn làm gián đoạn cuộc sống của Vy Anh.Lặng lẽ ngắm nhìn cô gái mà mình hằng nhớ thương,cái ánh mắt to tròn hồn nhiên,nụ cười thiên thần,...tất cả đều khiến cho Saoran như được sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.Thế rồi cái điều mà Saoran hằng mong ước đã đến,Saoran được phép về nước.Saoran vội đến trường Vy Anh học(Saoran đã cho người điều tra trước và nhập học). Khi bước vào lớp khuôn mặt dễ thương đến quyến rũ đang ngắm nhìn cửa sổ.Điều thú vị nhất đó chính là ngắm nhìn khuân mặt băn khoan lẫ thắc mắc của Vy Anh,điều đó thật sự đã khiến khuân mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười.Ghen,ghen cậu ghen thật rồi, tại sao lũ con trai lại vây sung quanh Vy Anh của cậu chứ, tức giận, cậu đã lên tiếng trước ngay cả lí trí kịp hành động,vì...Saoran ghen mà.Nỗi xúc động xen sự đau lòng,xúc động vì Vy Anh đã nhận ra mình,đau lòng vì mình đã khiến cho Vy Anh khóc,ôm cô ấy trong vòng tay,người Vy Anh không ngừng run run,giọt nước mắt như nhưng viên pha lê lăn dài trên khuân mặt Vy Anh,đó không khác gì nhưng vết dao đâm từng nhát vào con tim cậu.Cậu thề sẽ không bao giờ để Vy Anh khóc vì mình nữa.Giờ,...,ổn rồi Vy Anh đã ở đây,mỉn cười với cậu,điều đó thôi đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá này.

Còn về Vy Anh, từ lúc Saoran đi cô không ngừng nhớ về cậu,mặc dù lúc Saoran ở đây cô luôn mỉn cười và động viên cậu...nhưng...thật ra đó là nói dối,nói dối để cậu yên tâm để đi, không phải gì cho mình.Một thời gian sau, Vy Anh bị trầm cảm, không vui vẻ nhí nhảnh như xưa,luôn luôn nhớ về Saoran.May mắn là Vy Anh đã thoát được trầm cảm nhờ Trúc Yến,con nhóc ấy đã khiến cho cô vui vẻ trở lại,Vy Anh thật sự rất biết ơn Trúc Yến.Nói là vơi đi được nỗi nhớ cậu, nhưng mỗi đêm buông xuống cô luôn sợ cậu đã quên cô,và không bao giờ về đây nữa, mỗi lần như vậy đôi mắt lại nhòa đi vì nước nước mắt.Cho đến cái ngày mà cô gặp lại cậu,đến giờ phút này Vy Anh cứ tưởng đây là giấc mơ,nhưng nếu là mơ thì cô mong đừng bao giờ tỉnh.

Khẽ đưa bàn tay chạm thật nhẹ nhàng vào mặt Saoran như cảm nhận hơi ấm,may quá đây không phải mơ.Mỉn cườn thật tươi,giọt nước mắt lại nhẹ nhàng lăn trên má.

-Saoran!Chào mừng cậu...đã về.
 
Cô Nàng Hai Tính Cách
Chương 5


Khẽ lau giọt nước mắt còn đọng trên mi của Vy Anh, Saoran mỉn cười nhưng lòng rất đau.

" Ngốc!Cậu lại khóc vì tớ rồi".

Lúc về....

Vy Anh nhanh chóng thu gọn sách vở,còn Saoran thì ung dung ngồi ngắm nhìn cô bạn thân, miệng không ngừng cười.

- Sao cậu cứ cười hoài vậy, hay mặt tớ có cái gì à!

Bẹo má Vy Anh, Saoran khoác chiếc balo lên vai, hai tay đút túi miệng cười.

- Nhanh lên nào!tớ đói rồi.

Rồi bước đi nhưng vẫn chậm để Vy Anh theo kịp.

Bước tới gần Vy Anh cười nói,

-Cậu về bao giờ vậy!sao không cho tớ biết.

-(nhún vai)- Tớ vừa về sáng nay,đi học luôn.Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu mà.

-Sao cậu không nghỉ ngơi, đường xa thế chắc mệt lắm nhỉ.Rõ ngốc mà.

Saoran dừng lại.Thấy lạ Vy Anh liền hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

-Không!Hì!Chẳng qua là tớ vào học luôn vì muốn ngắm nhìn người tớ nhớ bao lâu nay ấy mà.

Vy Anh đỏ bừng cả khuân mặt,giọng lắp bắp.

- Mặc kệ cậu tớ đi trước.

Rồi cố bước đi thật nhanh.

- "Thật đáng yêu mà!chỉ muốn đem về nhà mình luôn không cho đi đâu nữa"

Saoran nghĩ thầm rồi bước thật nhanh đến chỗ Vy Anh,đi trước mặt Vy Anh.

-Sao vậy?

Vy Anh ngạc nhiên hỏi.Đặt hai tay lên vai Vy Anh, Saoran ánh mắt đây ma mị.

-Cậu...cậu phải chịu trách nhiệm với tớ.

Vy Anh đỏ bừng mặt.

-Trách...trách nhiệm gì chứ!

Saoran từng chút từng chút lại gần Vy Anh.

-Sao nhỉ,tại đi học để nhìn thấy khuân mặt cậu nên cậu phải nấu cho tớ ăn.

Đẩy nhẹ Saoran, khuân mặt của Vy Anh lại càng đỏ hơn.

-Được rồi tớ sẽ nấu cho cậu.

Khẽ nín cười,Saoran vươn tay ôm chặt ngang mình nói

- Chúng ta về nào!

-----...----

Saoran và Vy Anh không ngừng nói chuyện trên đường đi,Saoran kể cho Vy Anh nghe về cuộc sống ở bên Hàn, những câu chuyện nhỏ.

- Ê.Hai đứa kia đứng lại cái coi.

Một đám thanh niên vây xung quay Vy Anh và Saoran.Người đi đường chẳng ai muốn gây rắc rối cho mình nên mặc kệ và đi luôn.

- Muốn gì.

Saoran lạnh lùng nói, khẽ đẩy Vy Anh ra đằng sau mình.Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám thanh niên.
 
Cô Nàng Hai Tính Cách
Chương 6


-Tụi anh cũng chẳng muốn gì.Chỉ muốn mượn hai cưng ít tiền.

Nhếch môi,Saoran ném cho đám thanh niên ánh mắt đầy khinh bỉ,lạnh lùng.

-Bao nhiêu?

-À.Tiện thể cho tui anh mượn luôn em gái đằng sau đi.

-Muốn mượn tôi.?

Vy Anh đẩy nhẹ Saoran ra sau,nở một nụ cười thích thú

-Phải rồi!Đi với bọn anh, bọn anh sẽ chiều em hết mức.Chứ ở với thằng kia haha..thật sự là không có tương lai đâu em.

Rồi bọn chúng cười lên rầm rộ.Khuân mặt lộ rõ sự đểu cáng.

------------BINH----------

Ánh mắt không chút cảm xúc,Saoran đấm thẳng vào thằng vừa nói.Lạnh lùng nói.

- Tao đã định để chúng mày đi nhưng cách cư xử của chúng mày hơi quá rồi đấy.

Bị đánh,đám thanh niên có chút e dè.Nhưng vì sĩ diện nên chẳng biết đã lôi ở đâu ra chục cái gậy.

-Muốn đánh?

Saoran thờ ơ nhìn mấy thanh niên phía trước.

-Bọn mày nhìn kìa,nó sợ xanh mặt rồi đấy(Bọn chúng phá lên cười)-Bây giờ xin tha còn được đấy.

- Lên đi!

Saoran ung dung nhìn, giọng nhàn nhạt.Kéo áo nhẹ Saoran, Vy Anh cười.

- Hây, cho tớ tham gia với nha.

- Không được.

Saoran quả quýêt.

Đám thanh niên lao vào, Saoran nhẹ nhàng tránh hết tất cả các đòn,từ từ hạ gục hết.

Phủi đi lớp bụi,xách chiếc cặp, mỉn cười.

-Về thôi,Vy Anh.

Vy Anh cười tươi gật đầu.

-Bọn kia đứng lại.

Nghoảnh đầu nhìn

-Ayzaa,phiền phức thật.

Saoran nói.

Đám thanh niên đấy lại gọi thêm người tới.

-Cậu đứng đây đợi tớ nha.

Xoa nhẹ đầu Vy Anh, Saoran bắt đầu lao vào cuộc chiến

-VY ANH!CẨN THẬN.

Một thằng trong số đó đang định lấy thanh sắt đập vào đầu Vy Anh.Cậu thật bất cẩn, mải đánh nhau mà quên không bảo vệ Vy Anh.Thật may cậu đã đỡ được, chứ không chắc cậu ân hận cả đời mất.

-Saoran cậu có sao không.

Giọt nước mắt lăn dài trên má Vy Anh.

-Tớ lại... làm cậu khóc.. nữa.

Lau giọt nước mặt của Vy Anh, Saoran cố nở nụ cười.Dựa Saoran vào tường.

-Tớ không sao. Cậu nghĩ đi nhé! giờ đến lượt tớ

-Cô em tính làm gì đây.Muốn đánh bọn anh sao.Dễ thương kinh.

Rồi cả lũ cười một cách bỉ ổi.

- Phải.

Đôi mắt nâu dần dần biến mất thay thế vào đấy là đôi mắt màu đen lạnh lẽo,khẽ nhếch miệng cười.Cả người Vy Anh như tỏa ra cái lạnh đến tận xương tủy khiến cho đám thanh niên khẽ rùng mình.

- Cuộc chơi bắt đầu nào....
 
Cô Nàng Hai Tính Cách
Chương 7


Saoran khó nhọc nâng hàng mi, mất máu khá nhiều khiến cho cậu chóng mặt.

Đập vào mắt Saoran là hình ảnh lũ thanh niên nằm la liệt dưới đất. Saoran giật mình, trong lòng tự hỏi rốt cục ai đã giúp mình. Thì lại thấy bóng lưng Vy Anh.

- Vy... Anh.

Saoran khó nhọc lên tiếng. Vy Anh lạnh lùng quay lại nhìn Saoran tiện tay quang luôn một đứa thanh niên bị đánh đến nỗi khuân mặt biến dạng, người toàn vết thương bầm tím, chảy máu.

Từng bước tiến lại gần Saoran, Vy Anh lên tiếng.

- Saoran?

Saoran khá ngạc nhiên, vì sao ngữ điệu của Vy Anh lại lạ đến vậy.

- Ừ. Tớ đây. Cậu có sao không, ai đã giúp mình vậy. Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu.

Saoran ăn năn nói.

Chẳng biết Vy Anh đến trước mặt Saoran từ bao giờ, đôi mắt đen láy như thu hút lấy ánh mặt của đối phương. Nhếch miệng cười, Vy Anh nói.

- Hóa ra cậu là Saoran à. Người mà con bé ngu ngốc kia ngày đêm nhớ cậu đến phát ngốc. Không cần xin lỗi, cậu vì đỡ cho tôi nên mới bị thương. Là tôi đánh bọn nó.

Saoran nghi ngờ nhìn Vy Anh, đôi mắt nâu to tròn thánh thiện tại sao giờ lại trở thành đôi mắt đen lạnh lùnh lãnh khốc, không có lấy một tia ấm áp nào hoàn toàn âm u và lạnh lẽo.

- Cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Nó cảm thấy tôi cảm thấy khó chịu đấy.

Như cảm nhận được đôi mắt nghi ngờ của Saoran, Vy Anh cất giọng cười nói.

- Cậu là ai...Có phải Vy Anh không.

Ghé tai vào Saoran, tiếng nói phát ra sự mê hoặc, thần bí mà lạnh lùng.

- Muốn biết. Rồi cậu sẽ biết sớm thôi.

Vy Anh đứng dậy nhìn Saoran nở nụ cười lạnh. Đôi mắt dần khép lại và ngất đi.

Saoran chạy thật nhanh đỡ Vy Anh mặc kệ vết thương đang chảy máu. Saoran vội vàng lay Vy Anh nhưng đáp lại là sự im lặng.

Nhanh tay rút điện thoại, Saoran gọi một hàng số dài, sốt ruột đợi máy. Khi đầu kia nhấc máy...

- Đưa xe đến chỗ tôi nhanh.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe ô tô đã có mặt. Saoran khẩn trương bế Vy Anh lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đi. Và không quên dặn dọn dẹp cái đống thanh niên này.

Tại bệnh viện X.

Sau khi nhanh chóng đưa Vy Anh cho bác sĩ. Saoran liền sai người đi tìm bố Vy Anh ( đây là bệnh viện nơi bố Vy Anh làm việc).

Khi biết được Vy Anh nhập viện, bố Vy Anh vội vàng đến, trước mắt ông là một cậu thanh niên trẻ với đôi mắt lo âu đang ngồi cạnh con gái mình. Trên người đang cuốn một chiếc băng mới, đang thấm đẫm máu.

- Cậu là...

Nghe thấy tiếng động, Saoran liền quay lại.

- Chào bác.

Ông gật đầu thay cho lời chào, Saoran nói tiếp.

- Cháu là Saoran. Bác còn nhớ cháu không.

Bố Vy Anh khẽ nhíu mày rồi dần dần dãn ra. Ông cười tươi nói.

- A! Saoran hả cháu. Về khi nào vậy. Ôi đã lớn thế này rồi cơ à. Bác đúng không nhận ra. Cũng mấy năm rồi còn gì. Cháu sao lại bị thương thế kia

Saoran cười.

- Cháu không sao, chỉ xạt ngoài da thôi ạ. Cháu mới về. Bác khỏe không. À đúng rồi, bác xem Vy Anh thế nào rồi giúp cháu với.

Nghe Saoran nói vậy, ông liền chạy ngay đến chỗ con gái mình.

- Có chuyện gì vậy?

Saoran liền kể một mạch cho bố Vy Anh nghe. Xong lúc bấy giờ, bố Vy Anh mới thở phào nhẹ nhõm. An ủi Saoran, ông nói.

- Không sao đâu chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe.

- Bác ơi! Cháu có chuyện muốn hỏi bác.

- Có chuyện gì vậy cháu.

- Cháu thấy lạ một điều, Vy Anh lạ lắm bác ạ. Cậu ấy y như là một người khác vậy. Không nhưng thế, mặc dù nói này hơi kì lạ nhưng có vẻ đôi mắt bạn ấy như đổi màu vậy.

- Haiz! Nó lại tái phát rồi. ( Bố Vy Anh khẽ thở dài)

- " Lại tái phát " là sao ạ.

Saoran lo lắng hỏi.
 
Cô Nàng Hai Tính Cách
Chương 8


Bố Vy Anh liền kể chuyện cho Saoran nghe.

Thật ra, Vy Anh là một cô bé có " đa nhân cách ". Tính cách hiện tại chính là tính cách một. Còn tính cách hai lại ngược hoàn toàn với tính cách một. Lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm đó chính là những từ ngữ dùng để miêu tả tính cách hai. Điều đặc biệt ở tính cách hai này là đôi mắt của Vy Anh từ màu nâu sẽ biến thành màu đen lạnh lẽo, âm u và hơn hết sau khi tính cách hai biến mất thì Vy Anh lại chẳng có một chút kí ức nào về tính cách hai cũng như hoàn toàn không biết về nó.

Saoran nhíu mày suy nghĩ, rồi thắc mắc hỏi.

- Vậy khi nào tính cách hai xuất hiện ạ.

- Tính cách hai xuất hiện khi con bé muốn bảo vệ người mà nó yêu thương hay chịu một cú sốc tâm lí nào đó.

Saoran nghe bố Vy Anh nói xong, liền trâm ngâm. Cậu không biết nên vui hay là buồn đây. Vui vì muốn bảo vệ mình mà Vy Anh xuất hiện tính cách hai, buồn vì chính bản thân không thể bảo vệ được cô ấy.

Saoran thở dài liền chuyển sang chủ đề khác hỏi bố Vy Anh

- Bác ơi, có phải Vy Anh biết võ không ạ.

- Ừ. Sao cháu biết.

Saoran có chút giật mình, quả nhiên sự nghi ngờ của cậu là đúng.

- Cháu đoán thôi ạ. Nhìn cách bạn ấy đánh lũ thanh niên kia tuyệt đối không phải là đánh bừa. Vậy bạn ấy học võ từ khi nào vậy ạ.

- Từ khi 5 tuổi.

Saoran ngạc nhiên.

- Ơ.Tại sao cháu không biết.

- Tại Vy Anh học võ sau khi cháu đi. Ban đầu con bé học vì buồn và nhớ cháu dần dần trở thành yêu thích. Bây giờ Vy Anh là cao thủ rồi, tất cả các môn võ đều thành thạo hết.

Saoran đau lòng vì mình mà cô ấy hành hạ bản thân như vậy sao.

Thấy Saoran lặng im, bố Vy Anh thở dài. Ông định là sẽ không kể cho Saoran nghe những sớm muộn gì cậu sẽ biết nên đành vậy.

- Thôi cháu ở lại chăm sóc Vy Anh cho bác nhé. Bác có một ca phẫu thuật đang đợi.

- Vâng. Bác cứ yên tâm.

Nhìn thấy bóng lưng của bố Vy Anh dời đi. Saoran liền bước tới, kéo chiếc ghế ngồi cạnh đầu giường Vy Anh. Nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt Vy Anh. Đôi mắt chan chứa đầy xót xa lẫn yêu thương, thở dài.

- Xin lỗi đã để cậu chịu khổ rồi.

Nhìn Vy Anh không khác gì một thiên thần đang ngủ đẹp đến mê người. Không làm chủ được hành động của mình, Saoran lên hôn lên trán Vy Anh, nhẹ nhàng mà chứa đầy tình cảm của cậu.
 
Cô Nàng Hai Tính Cách
Chương 9


Vy Anh thoải mái vùi sâu vào chiếc chăn, giọng đầy ngái ngủ.

- Kẹo bông, muốn ăn.

Saoran đọc sách bên cạnh bỗng phì cười, dậy rồi à.

Đặt quyền sách lên bàn, Saoran ghé sát vào mặt Vy Anh, lay lay nhẹ.

- Vy Anh dậy đi nào.

- Ừm... đùi gà.

Rồi rất chóng tóm lấy tay Saoran lấy hết sức cắn mạnh, trông mặt ngủ đầy thỏa mãn.

- Ừm.... ừm... ịt à on( thịt gà ngon)

...Một lúc sau...

Vy Anh ngồi trên giường mặt đầy ăn năn, hối lỗi.

- Saoran, tớ xin lỗi. Cậu không giận chứ.

Lại cẩn thận liếc trộm cánh tay của Saoran in chục vết răng của mình, khuân mặt bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ.

Saoran định nói không sao nhưng nhìn Vy Anh đang đầy ăn năn thế kia không kìm được rất muốn trêu.

- Ừ, tớ giận rồi.

Thấy Saoran nói vậy, Vy Anh bối rối, vội vàng nói.

- Tớ...tớ xin lỗi. Đừng giận...đừng giận mà. Cậu muốn gì nhất định sẽ làm cho cậu.

Saoran nhíu mày, lộ ra bộ mặt đầy lưu manh.

- Việc gì cũng được.

- Ừ, việc gì cũng được.

Saoran cười đầy gian xảo.

- Được. Thế hôn tớ một cái.

Nói rồi dần dần kéo maqjt càng gần Vy Anh hơn, giọng nói mang đầy quấn hút.

- Nào nào hôn tớ một cái tớ sẽ tha lỗi cho cậu.

--" Bốp "--

Vy Anh lạnh lùng đập thẳng cái gối vào mặt Saoran.

- Cậu nghĩ gì.

Rồi lao vào đánh Saoran tới tấp.

- Cho cậu chết, dám trêu tớ.
 
Back
Top Bottom