14.04.2025
🐾
_minseok không biết tại sao em vào được nhà và ngồi trên sofa nữa, chỉ là nãy giờ jeong jihoon cứ đi qua đi lại rồi cứ lèm bèm mãi về việc wooje đưa em về dù đã 3h sáng rồi.
minseok đã giải thích với anh rồi nhưng anh không chịu hiểu, cứ chấp nhặt mãi với em."em mệt rồi jihoon, để mai nói đi."
"thực ra em không yêu anh tới thế có phải không?"
"?"
"em không yêu anh nhiều tới vậy, nên mới không để tâm tới cảm xúc của anh, nên mới phớt lờ lời nói của anh, em chỉ đang chơi đùa anh phải không?"
"jihoon..."
"em vì người khác mà tức giận với anh""đây là hai chuyện khác nhau!" minseok trừng mắt nhìn anh, "jihoon à anh có hiểu mọi chuyện diễn ra thế nào không vậy, wooje chỉ là tiện đường đưa em về thôi!"
"thằng chó đó thích em, em vẫn không hiểu ư? ...em thực ra không hề yêu anh." jihoon giương đôi mắt đỏ hoe nhìn minseok, giọng nói trầm khàn chứa đầy khổ sở của anh vang lên bên tai em.
"jihoon ơi anh không hề tin tưởng em lấy một lần, dù là trong quá khứ chúng ta đã từng yêu nhau". minseok càng nói càng uỷ khuất, đôi mắt cũng bắt đầu nóng lên, trái tim em cũng đau như sắp nứt ra. em tình nguyện yêu jihoon, hết lòng bao dung cho anh, vậy mà ngày qua ngày jihoon cứ cố tìm cách bóp chặt lấy em, nghi ngờ tình cảm của em.toàn thân jihoon phát run lên, chỉ cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra."chúng ta cứ thế suy nghĩ một thời gian đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa." nước mắt em rơi xuống, minseok lắc đầu bước qua anh muốn trở về nhà mình. mới vừa đi đến cánh cửa, đột nhiên một trận gió lướt qua người, cánh cửa đã bị người đứng phía sau đưa tay đóng lại, minseok rơi vào lồng ngực ấm áp của jihoon, anh đưa tay ôm em thật chặt, không để em đi."minseokie, minseokie à". jihoon xoay người em lại đối mặt với mình, không ngừng hôn loạn trên mặt em, từ trán đến cằm."
đừng đi. anh nói sai rồi, anh xin lỗi...." anh vừa hôn khắp mặt em, vừa hoảng hốt nói lời xin lỗi.thời điểm minseok đi ngang qua người anh, anh đã cảm thấy hối hận muốn chết. trực giác nói với anh rằng không thể để em bước ra khỏi đây, nếu không jihoon sẽ hoàn toàn mất đi em, minseok sẽ lại một lần nữa rời bỏ anh.nước mắt minseok lại rơi xuống, nhưng đã bị anh liếm đi. chóp mũi em đỏ bừng, muốn đưa tay đẩy anh ra nhưng sức lực của anh quá lớn khiến em không thể làm gì cả." anh nói sai rồi, coi như em không nghe thấy được không?" jihoon không để ý em bóp chặt cánh tay mình, trái tim đau đớn đến nổ tung." không thể." minseok vẫn đang giận dỗi, giọng nói vừa mềm mại lại ẩn chứa sự đau lòng." em muốn thế nào, anh đều nghe theo ý em hết."
" không phải anh nói em không yêu anh ư, như vậy chúng ta hãy.." minseok hít một hơi thật sâu, muốn làm mình bình tĩnh một chút." ryu minseok !" jihoon không đợi được em nói thành lời, lập tức cắt ngang lời em.đôi mắt jihoon đỏ bừng, mấy giọt nước mắt rơi trên má, đôi tay nắm hai bả vai em, mu bàn tay cũng hiện lên gân xanh, thanh âm run đến không nói nên lời, "em, em muốn nói, cái gì....."jihoon cúi đầu hôn em, " không được, anh không đồng ý chuyện này... em tuyệt đối không được nói điều đó với anh... anh không đồng ý mà minseok..."chỉ cần nghĩ đến hai chữ "chia tay", đại não jihoon nổ tung, anh không muốn đề cập đến chuyện này, cũng không đồng ý với chuyện này.
2 người họ phải ở bên nhau, suốt đời không được rời xa nhau."chính anh đã nói em không yêu anh..."
thấy jihoon khóc, minseok mềm hẳn đi, không còn phản kháng cố đẩy anh ra nữa, hai tay buông thõng xuống. vậy mà trong mắt jihoon lại biến thành em thực sự muốn buông bỏ anh.trái tim jihoon đau muốn chết, tóc tai anh rối bù, nước mắt rơi nhiều đến mức tầm nhìn của anh cũng mờ đi." không được, không được. cho dù em không yêu anh, cũng xin em đừng bỏ anh." anh thấp giọng cầu xin, vừa khóc vừa hôn lên môi em, " chỉ cần anh yêu minseok của anh là đủ rồi."cho dù xuất phát từ trách nhiệm, hay từ lòng thương hại, chỉ cần minseok bên cạnh jihoon là được, cái giá nào cũng được.
_t nghe "dancing in the dark" mà viết cái này thì người khổ chỉ có người đọc thui =)))
ê mà sắp end rồi đó, đội mũ bảo hiểm nha chứ t hành jihoon ra bã 🌝🌝🌝