[BOT] Wattpad
Administrator
- 25/9/25
- 177,795
- 0
- 0
Chốn Thuộc Về 〈Nhã Huy〉
𝒄𝒉𝒂𝒑 19 : Sốt
𝒄𝒉𝒂𝒑 19 : Sốt
- Tác giả -
- ui, chết cha không, nóng hổi thế này
Bác Tâm sau khi gấp gọn chăn chuẩn bị làm việc thì thấy cậu vẫn nằm li bì, thường giờ này cậu đã la cà, chạy đi phụ việc người này người kia không còn như mấy ngày đầu ngủ đến tận trưa, hôm nay lại là người thức dậy muộn nhất lại càng lạ.
- mồ hôi vã như tắm thế này chắc sốt rồi
Nhìn cậu vật vã như thế bác cũng chỉ biết lấy tí nước ấm lau mặt cho, lúc cậu mở mắt thì đầu choáng váng, đến ngồi còn không vững.
- mấy giờ rồi bác?
- trời này chắc sắp trưa rồi, mày định đi đâu?
- con...
- vớ va vớ vẩn, hôm nay cấm có la cà ra ngoài, người nóng hầm hầm đây này
- con biết rồi, à mà có ai hỏi gì con không bác?
- thì có mấy đứa người làm thôi có gì đâu, mà hồi nãy ông chủ có gọi mày mà tao báo là bệnh nên ông không gọi nữa đấy
- ông sáng giờ có đi đâu chưa ạ?
-" nếu đi rồi thì lại không được về làng, nhớ làng, nhớ mẹ hoa"- Huy nghĩ
- hình như là có đấy, sáng nay bác thấy ông đi đâu đó khá lâu mới về
- dạ...
- sao đấy, có chuyện gì à? mà giờ bác mới để ý, sao mắt mình sưng húp lên thế kia bị ong nó chích à... hay khóc đấy
- à dạ không có gì đây bác, tối qua đi trong rừng bị con gì cắn vào mặt nên mắt nó sưng thôi, bác đi làm việc đi ạ, dăm ba mấy cái bệnh này con hết mấy hồi
Bác nhìn tình hình của cậu lúc này chỉ khẽ lắc đầu rồi rời đi, cái tính của cậu ai mà chả biết, không cần ai giúp càng chẳng muốn nhờ vả ai, dù bác có muốn ở lại thì cậu cũng nhất quyết phải đẩy bằng được bác đi.
* lộc cộc *
Tiếng bước chân tiến gần về nơi cậu nằm, lưng cậu hướng về phía cửa nên cũng không biết là ai, trong đầu đã dám chắc đó là ai.
-" lại mấy tên lính chứ gì, không dậy làm nổi đâu mà gọi"- Huy nghĩ
- uống tí thuốc đi
Giọng nói này, quả thật không sai vào đâu được, đúng là lính nhưng không phải mấy tên lính đáng ghét hay bắt bẻ cậu.
- anh Linh
- anh đây, uống thuốc nào
- em tưởng mấy tên lính đến bắt em làm việc chứ
- khỏi bệnh là anh bắt em đi làm việc liền đó, ngày nào cũng lôi nhoi hỏi sao không ốm, lại nhớ nhà khóc nữa chứ gì, mắt sưng như quả trứng thế kia cơ mà
- sưng sao to bằng anh Linh
Nói đến đây anh và cậu chỉ biết nhìn nhau cười, nhớ đến lần đầu gặp Linh.
Huy hôm đó như mọi khi đến đây giặt đồ, tiếng thút thít gần đó làm cậu chú ý.
- lính?
Cũng đến đây giặt đồ sao, còn khóc nữa chứ
Tên lính hì hục giặt một miếng vải vuông màu xanh dương, nhìn kỹ sẽ thấy nó có cả hình hoa trắng bên trên.
- mẹ ơi, con xin lỗi lâu rồi không về thăm mẹ... con nhớ mẹ quá
-" gì vậy trời, tên này cũng nhớ nhà, sao lúc theo tây không nghĩ đến mẹ mà giờ mới nghĩ, đáng đời"- Huy nghĩ
Cậu đang chăm chú nghe, người nghiêng về phía tên lính để nghe kỹ hơn thì mất đà mà ngã.
- a...
Khi cậu vừa ngẩng mặt lên đã thấy tên lính nhìn mình chằm chằm, nhưng đôi mắt sưng vù của anh ta làm cậu không nhịn được mà cười rộ lên, tay bịt lại không kịp cười được một lúc thì tên lính từ bao giờ đã đến bên cạnh cậu.
- buồn cười lắm sao
Cái chất giọng nghèn nghẹn của người mới khóc cứ làm cậu thấy buồn cười, nhưng anh ta lại gần như thế biết đâu lại bóp chết cậu thì phải làm sao, dù sao cậu im lặng thì tốt hơn.
- bộ mày không biết nhớ nhà nhớ cha nhớ mẹ hay sao
- không có, mồ côi, không cha không mẹ không nhà
-" nói vậy cũng không tính là nói dối nhỉ"- Huy nghĩ
-...
Sau một lúc yên tĩnh thì tên lính còn khóc thảm hơn, ôm cậu thủ thỉ mãi, đến khi vai áo cậu ướt mèm, cậu cảm nhận được cái áo dính đầy nước mắt nước mũi cũng không nỡ đẩy ra.
Kể ra mới biết, anh ta gia đình làm nông nhưng bị quan tham cướp hết ruộng đất không để lại một mảnh đất nhỏ nào, nhà đã nghèo càng nghèo hơn, thành ra ai thuê gì thì anh làm, cũng chẳng được bữa nào no bụng, khi nghe tin đồn khi làm lính cho thực dân sẽ có tiền hàng tháng, cộng đi cộng lại thì số tiền đó cũng khá khẩm hơn số tiền cả tháng anh đi làm cộng lại, từ đó anh bỏ nhà, nói dối cha mẹ mình có công việc khác ở nơi xa, làm việc cho thương lái ở bến cảng, cứ một tháng sẽ gửi tiền về, cũng gần ba năm anh ta chưa về nhà.
- mắt em giờ nó ti hí vậy nè
- em mà khỏe thì anh coi chừng
Anh cười cười, nhìn cậu uống hết thuốc, trong đáy mắt anh hình như có chút gì đó khó nói.
- anh muốn nói gì à?
- à không có gì, anh đi mang đồ cho ông đây, gặp em sau
- dạ, anh đi đi khéo muộn
- Hết -
Hết tết rồi