Tâm Linh Chi Phối

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
335192250-256-k56320.jpg

Chi Phối
Tác giả: Nih_donug
Thể loại: Tâm linh
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Bảo Ngọc gần đây luôn gặp những giấc mơ kì lạ về người bạn thân đã khuất của mình - Thiện Nhân, mặc dù người bạn của cô đã mất từ hai năm trước.

Và những sự kiện quỷ dị liên tục xảy ra xoay quanh cuộc đời của người con gái chỉ mới vừa tròn tuổi đôi mươi.​
 
Chi Phối
Chap 1


"Bảo Ngọc!

Bảo Ngọc...

Đừng...đừng..."

Bảo Ngọc giật mình tỉnh dậy trong trạng thái ướt đẫm mồ hôi.

Chiếc áo phông trắng đã thấm đẫm những giọt mồ hôi của cô đến mức lộ cả nội y bên trong.

Lại nữa, cô lại mơ thấy giấc mơ đó.

Giấc mơ về người bạn thân đã khuất của cô; nhưng rõ ràng người bạn đó đã mất từ hai năm trước trong khi đang đi qua đường ray xe lửa.

Trong mơ, người bạn của cô đứng trước mặt cô, liên tục gọi tên cô với vẻ mặt lo lắng.

Khoảng cách chỉ chừng một cánh tay nhưng cô không tài nào nghe được người bạn đó muốn nói gì với cô.

Cô chẳng thể chạm và cũng chẳng thể nghe.

Cứ vậy mà lặp đi lặp lại giấc mơ đó.

Cô vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh.

Bây giờ mới chỉ là năm rưỡi sáng; việc này đã kéo dài liên tục trong ba ngày nay khiến cô rất mệt mỏi.

Việc mơ cùng một giấc mơ và giật mình dậy lúc năm giờ sáng kéo dài liền mạch làm cô cảm thấy lo lắng.

Ngồi trên giường định thần lại tinh thần sau khi thức dậy.

Cô cứ ngồi bần thần nhìn vào hư vô, không biết cô đang có suy nghĩ gì, hoặc có thể chỉ đơn giản là ngồi đó.

Cứ như vậy một hồi lâu.

*tít tít*

Là tiếng chuông báo thức của cô.

Bây giờ đã là bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức làm cô giật mình hoàn hồn lại.

"Gì chứ?

Mới đó đã bảy giờ rồi sao?

Mình chỉ mới ngồi được có năm phút thôi mà."

- Bảo Ngọc nghĩ thầm, đối với cô thì khoảng thời gian một tiếng rưỡi đó chỉ như năm phút mà thôi.

Nhưng cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, cô phải chuẩn bị tư trang để đến trường.

Hiện cô đang là sinh viên năm hai của khoa thiết kế trường đại học X.

Nhìn quanh, những người bạn chung phòng kí túc xá với cô đã đi ra ngoài từ sớm.

Nói là "những" nhưng cũng chỉ có hai người.

Một là cái Minh, và còn lại là cái Trân.

Hai đứa nó là bạn cùng khoa nên luôn đi cùng nhau và thường hay đi sớm về khuya.

Mặc dù chín giờ mới cần đến lớp nhưng lúc nào hai đứa nó cũng ra ngoài từ sáng sớm tinh mơ.

Không rõ là đi đâu nhưng cứ phải đến sát giờ kí túc xá đóng cửa mới thấy chúng nó mò về.

Lọ mọ trong phòng chừng nửa tiếng thì Bảo Ngọc cũng bước ra khòi phòng.

Bước ra thì thấy Thảo Anh đương đứng khoanh tay trước ngực đứng đợi cô từ bao giờ, gương mặt có chút giận dỗi nói :"Làm gì mà lâu thế không biết.

Tao đứng đây đợi mày lâu muốn chết nè."

Nghe bạn mình nói vậy, Bảo Ngọc phì cười rồi lại khoác tay Thảo Anh, nói với giọng hối lỗi :"Rồi rồi xin lỗi được chưa.

Mấy nay mất ngủ nên có quầng thâm, phải make up kĩ càng để che đi đấy.

Lần sau không thế nữa được chưa."

Thảo Anh thở dài một hơi, thật bất lực với nhỏ bạn bánh bèo này.

Giờ muốn đánh nó cũng không nỡ.

Nhìn gương mặt bầu bĩnh kia, lại thêm đôi mắt long lanh kia nữa.

Muốn đánh nó vài cái nhưng thấy khuôn mặt đó rồi thì sao mà nỡ đánh cơ chứ.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì từ đằng xa có một người con trai đi tới, đó là bạn trai của Thảo Anh - Đông.

Thấy Đông từ đằng xa đi tới, Bảo Ngọc đã vừa chỉ tay vừa bĩu môi :"Kìa Thảo Anh!

Chồng mày tới kìa."

Vừa dứt câu cũng là lúc Đông đi đến, đưa cho Thảo Anh một hộp sữa milo mà cậu mới mua ban sáng.

Thảo Anh nhận lấy hộp sữa, quay sang bạn mình :"Đi ăn sáng không?

Còn lâu lắm mới đến giờ lên lớp."

"Thôi thôi thôi.

Vừa sáng sớm ăn cẩu lương đã đủ no rồi, làm gì còn bụng mà ăn cái khác nữa."

- Bảo Ngọc đáp ngay bằng một vẻ mặt không thể dè bỉu hơn.

Thảo Anh bật cười, thốt ra một câu nói mà chắc hẳn ai cũng mong nó được thốt ra từ miệng của chính người bạn thân mình :"Tao bao."

Nghe đến đó hai mắt Bảo Ngọc lập tức sáng như đèn pha ô tô.

"Tao nể mày nên mới đi thôi chứ không phải tại mày bao tao mới đi đâu đấy nhá!"

- Bảo Ngọc biện hộ.

Câu nói đó khiến cho cả Thảo Anh và Đông đều phì cười thành tiếng.

Bảo Ngọc bị hai người bạn cười vào mặt nên mặt đỏ bừng lên, tỏ vẻ giận dỗi.

Nhưng rồi cả ba người vẫn nhanh chóng đi ăn sáng rồi đến lớp học.

Đến tối.

Đã tối muộn rồi, kí túc xá cũng đã sắp khóa cửa rồi mà vẫn không thấy cái Minh và cái Trân về nhà.

Vẫn như thường lệ, sợ bác quản sinh kiểm tra sẽ không thấy hai đứa nó nên Bảo Ngọc đã đặt gối ôm và chùm chăn lên đó.

Như vậy khi bác quản sinh đi qua dò xét một lượt sẽ không thể nhận ra được.

Còn một phút nữa kí túc xá sẽ đóng cửa, vừa kịp lúc Minh và Trân chạy như bay vào phòng, thở hồng hộc.

Sau đó hai đứa còn nhìn nhau bật cười trước sự chứng kiến của Bảo Ngọc.

"Gì vậy hai con điên này.

Đi đâu mà về muộn thế, đã vậy còn cười ha hả như hai con điên ý."

- Bảo Ngọc lên tiếng hỏi.

Câu hỏi của Bảo Ngọc cắt ngang tiếng cười của hai đứa nó.

Cái Minh lên tiếng :"Mày mới điên ý.

Ban sáng mày bảo hôm nay bọn tao đi về muộn chút, mày dẫn bạn bè về kí túc xá cơ mà."

"Lúc nào?

Tao có nói vậy đâu?"

"Đừng có chối!

Tao nhớ rõ ràng ban sáng trong lúc mày ngồi trên giường lúc chập choạng sáu giờ đó.

Khi đó tao vừa thức dậy đã thấy mày ngồi một đống ở đó khiến tao hú vía còn tưởng mày là ma cơ mà.

Chẳng nhẽ mày không nhớ gì cả sao?"

- Cái Trân đáp

Quả thực, sáng sớm khoảng tầm sáu giờ.

Khi Trân thức dậy đã thấy Bảo Ngọc ngồi trên giường, ánh mắt bần thần chỉ nhìn chăm chăm vào một chỗ.

Chỗ đó vừa hay lại là phía giường của Trân nên cô gái có chút giật mình.

Bạn hãy thử tưởng tượng bỗng một ngày nọ, khi vừa mở mắt ra đã thấy có người nhìn chằm chằm vào giường của bạn từ bao giờ bằng một gương mặt thất thần, không cảm xúc lại thêm đôi mắt vô cảm.

"Aizz!

Bảo Ngọc!

Mày làm tao giật cả mình.

Tự nhiên ngồi đấy nhìn chằm chằm tao như vậy làm gì?

Mới sáu giờ sáng thôi mà mày đã dậy rồi à?"

- Trân đặt tay lên lồng ngực, thở dài một hơi nói với Bảo Ngọc.

Không nghe Bảo Ngọc trả lời, cô lại lên tiếng :"Bảo Ngọc!

Mày nghe tao nói gì không vậy?

Sao không trả lời tao?"

Lúc này, Bảo Ngọc mới mở miệng trả lời nhưng giọng nói không hề có chút cảm xúc nào trong đó :"Không có gì đâu."

Giọng nói có chút trầm trầm khiến Trân gai người, rùng mình.

Mặc kệ Bảo Ngọc vẫn ngồi thất thần ở đó, Trân bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau khi trở ra, Bảo Ngọc vẫn ngồi đó, vẫn tư thế đó, gương mặt và biểu cảm vẫn như vậy.

Gì vậy?

Trong suốt hai mươi phút mình vệ sinh cá nhân Ngọc vẫn ngồi đó sao?

- Trân tự hỏi trong lòng.

Vừa lúc đó cái Minh cũng dậy, nó cũng có cùng một biểu cảm giống cái Trân lúc mới thức dậy.

Cả hai đứa thì thầm với nhau về Ngọc nhưng kì lạ là nó không có một chút phản ứng nào, ngay cả động đậy một chút cũng không.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cả hai cùng đi ra ngoài như thường lệ.

Trước khi hai đứa ra khỏi phòng, Bảo Ngọc còn nói với theo :"Hôm nay hai đứa mày về muộn chút nhé!

Tao mời bạn qua chơi."

Bảo Ngọc vẫn ở trong phòng, cứ vậy cho đến khi chuông báo thức reo.

Trở về hiện tại, Bảo Ngọc được cái Trân và cái Minh thuật lại nhưng cô vẫn chẳng có chút kí ức nào.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô quay sang định hỏi gì đó thì thấy hai đứa bạn đã ngủ từ bao giờ.

Đành vậy, cô mang theo những câu hỏi không có lời giải đáp mà đi ngủ.
 
Chi Phối
Chap 2


"Bảo Ngọc!

Mày sao vậy?

Gặp ác mộng à?"

Bảo Ngọc từ từ mở mắt ra, cơ thể cô cảm thấy thật mệt mỏi.

Trước mặt là cái Trân và cái Minh nhìn cô đầy vẻ lo lắng.

Cô mở miệng vừa định nói thì cái Minh lên tiếng :"Mày sao thế?

Gặp ác mộng hay sao mà ngủ cứ rên rỉ thế?

Nghe kinh chết đi được."

Cơ thể Bảo Ngọc bây giờ như thể rã rời vậy, không thể nhúc nhích được.

Cô dần mở miệng nói bằng giọng mệt mỏi :"Có...có...chuyện...g..gì vậy?"

Trân đưa tay lên trán Bảo Ngọc, nói :"Mày sốt rồi nè, trán nóng quá.

Chắc cũng phải gần bốn mươi độ đấy.

Đợi chút tao chạy ra hiệu thuốc mua cây nhiệt kế."

Trân quay sang nói với cái Minh :"Mày ở lại đây lấy khăn sấp nước để đắp lên trán nó đi.

Tao đi tí rồi về."

Nói rồi Trân chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, để lại Minh ở trong phòng cùng Ngọc.

Minh nhìn Ngọc rồi thở dài, nói :"Mày thấy trong người như nào rồi?

Có bị đau hay gì ở đâu không?"

Ngọc trả lời bằng những từ ngữ rời rạc :"Ta...Tao...mệt...q...quá."

Nghe vậy, Minh đứng dậy đi lấy khăn, sấp qua với nước lạnh rồi đắp lên trán Ngọc.

Vừa làm cô vừa hỏi :"Tối qua mơ thấy ác mộng hay sao?

Mày ngủ cứ giẫy giụa, lại còn rên rỉ nữa chứ."

Không thấy Ngọc trả lời, Minh quay đầu lại thì phát hiện cô đã thiếp đi từ bao giờ.

Minh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đắp chăn cho bạn rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Đương đi trên đường tìm Trân thì Minh gặp Thảo Anh đứng chờ Ngọc; không biết từ bao giờ nhưng trông cô nàng có vẻ khá khó chịu.

Minh bước đến gần, thông báo cho Thảo Anh rằng Bảo Ngọc đang sốt cao nằm trên giường, không thể đến lớp được.

Hay tin bạn mình sốt, Thảo Anh vô cùng lo lắng, dường như sự bực tức vì phải đứng đợi Bảo Ngọc quá lâu trong lòng cô cũng không còn nữa.

Trong phòng, Bảo Ngọc đang nằm thiu thiu ngủ thì chợt nghe có tiếng gõ cửa.

Tuy mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng nói với ra :"A...ai...vậy?"

Không có tiếng trả lời nhưng tiếng gõ cửa vẫn còn.

"A...ai...đâ..đấy?"

- Bảo Ngọc hỏi thêm một lần nữa.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Bỗng nhiên cửa phòng mở tung khiến cô giật nảy mình.

Cô cố gắng nhướng người dậy để nhìn xem là ai mà bất lịch sự vậy.

Thế nhưng cảnh tưởng trước mắt lại khiến cô phải khiếp sợ.

Đó là người bạn thân đã khuất của cô - Thiện Nhân, nhưng hình hài vô cùng kinh dị.

Máu me be bét, hai hốc mắt trống rỗng, đầu lệch sang một bên, máu từ khóe miệng chảy thành dòng lại thêm hai tay lặt lìa.

Nhìn kĩ có thể thấy hai con ngươi đang được hai bàn tay nắm trọn.

Bảo Ngọc muốn hét lên nhưng cổ họng cô nghẹn cứng, hét chẳng ra hơi.

Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn vùng dậy và chạy ra khỏi phòng; nhưng tay chân cô cứng đờ, không thể nhấc nổi dù chỉ một chút.

Cô trân trối mở trừng mắt nhìn thứ đương đứng trước mặt mình đây, nước mắt dần chảy thành hai dòng dài trên má.

Cô vô tình ngước qua gương thì phát hiện thứ chảy ra từ mắt mình không phải là nước mắt, mà là máu.

Hai dòng máu tanh tưởi chảy ra, rồi từ khóe miệng cô lại không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.

Không!

Bảo Ngọc giật mình tỉnh dậy, bên cạnh là Thảo Anh đang gà gật.

Trán của cô đã ướt đẫm mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm vì nãy giờ chỉ là mơ.

Cái thở phào của cô đã khiến cho Thảo Anh tỉnh giấc, nó ân cần hỏi cô : "Dậy rồi à?

Thấy trong người sao rồi?

Đỡ hơn chưa."

Sau đó còn đưa tay rờ lên trán Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc đã hạ sốt.

"Tốt rồi!

Trán không còn nóng nữa.

Nhưng vẫn phải kiểm tra bằng nhiệt kế cho chắc chắn."

- Vừa nói, Thảo Anh vừa với lấy chiếc điện thoại nhằm gọi cho Đông mua đồ đến.

Chưa kịp gọi thì đã thấy Trân và Minh mở cửa bước vào, trên tay Trân là túi thuốc và nhiệt kế.

"Chẳng phải Minh nói là Trân đi mua nhiệt kế từ sáng sao?

Sao bây giờ mới về chứ?

Cũng phải gần trưa rồi đấy."

- Thảo Anh thắc mắc.

Trân gượng cười, không biết phải giải thích như nào.

Vì trên đường đi nó thấy vài anh đẹp trai nên đã lân la làm quen, đang nói chuyện hăng say thì Minh đi tới; chỉ có như vậy mới có thể ngăn được cuộc nói chuyện của nó với trai đẹp.

Sẵn trên tay Trân đang có nhiệt kế, Thảo Anh liền lấy rồi đặt vào miệng Bảo Ngọc, nhiệt độ bây giờ chỉ còn ba mươi tám độ.

Thấy vậy Thảo Anh chỉ dặn dò vài điều như uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ rồi sau đó cầm túi xách rời đi luôn.

Vì Bảo Ngọc mà hôm nay cả ba người bạn đều không lên lớp.

Trân và Minh cũng ở lại một chút rồi hai đứa rủ nhau đi ăn trưa.

Bỏ lại Bảo Ngọc một mình.

Bảo Ngọc vớ lấy chiếc điện thoại, cũng đã hơn mười một giờ trưa.

Tự nhiên cô cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền nhắn tin nhờ Trân và Minh mua giùm đồ ăn trưa

Bảo Ngọc: Đang đâu đấy

Minh: Quán ăn chứ đâu

Bảo Ngọc: Ăn quán nào?

Minh: Quán cơm tấm ở gần trung tâm thương mại nè

Bảo Ngọc: Thế sẵn mua cho tao một phần

Trân: Hong pé ơi!

Có tay có chân tự xuống mua he

Bảo Ngọc: Nhưng tao là người bệnh mà

Minh: Rồi rồi!

Tí tao lấy tiền công gấp đôi tiền cơm đấy

Bảo Ngọc: Cứ mua đi rồi tí có gì tao quỵt sau.

Đang nhắn tin vui vẻ thì cô chợt nhớ lại giấc mơ lúc nãy.

Chợt có cảm giác rùng mình, cô hé mắt nhìn ra phía cửa phòng.

Không có gì, vẫn chỉ là phía cửa như thường ngày.

Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm giác rùng mình vẫn không mất đi.

Sợ quá, cô trùm chăn lướt facebook để giết thời gian.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lến khiến cô khựng lại.

Nó giống hệt như tiếng gõ cửa mà cô đã nghe ở trong giấc mơ.

Cô hé một góc be bé để lén nhìn ra ngoài, không có gì cả?

Không lẽ là do cô nghe nhầm sao?

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.

Lần này không phải là nghe nhầm, thực sự là tiếng gõ cửa.

Tay chân cô bủn rủn, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối, hơi thở dần trở nên nặng nhọc hơn.

Cô nuốt nước bọt để kìm lại sự sợ hãi, nhưng cơ thể cô vẫn run lân bần bật.

"Ngọc!

Có trong đó không vậy?

Tao Thảo Anh nè.

Nãy tao có để quên đồ."

- Tiếng của Thảo Anh vang lên, sự sợ hãi trong người Bảo Ngọc cũng vì vậy mà không còn nữa.

Thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn quanh thì quả thật Thảo Anh đã để quên cây son môi bản giới hạn ở phòng mình.

Bảo Ngọc nói vọng ra :"Mày để quên son hả?

Đợi đó tao mang ra cho."

Bước xuống giường, không quên cầm theo son và điện thoại.

Cửa vừa mở ra, còn chưa kịp thấy Thảo Anh thì Bảo Ngọc đã lên tiếng :"Cái tính quên trước quên sau của mày không bao giờ...b..bỏ..."

Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn, bên ngoài không hề có ai.

Không lẽ Thảo Anh trốn ở góc nào đó để trêu cô?

Bảo Ngọc cảm thấy thật khó hiểu, đưa tay gãi đầu rồi quay vào trong.

Cô lấy máy gọi cho Thảo Anh

*Tút tút tút...*

"Alo sao thế mày?"

- Thảo Anh nghe máy

"Mày để quên son ở phòng tao nè.

Mà sao nãy mày gọi cửa xong chạy đi đâu mất vậy?"

"Hở?

Tao có đến phòng kí túc xá của mày đâu mà gọi?"

"Gì chứ?

Rõ ràng lúc nãy mày gọi tao mà.

Còn nói để quên son nữa chứ."

"Làm gì có!

Chắc mày nghe nhầm rồi đó.

Chứ thỏi son vẫn cò...Ể?

Thỏi son của tao đâu?"

- Thảo Anh lục trong túi thì không thấy thỏi son đâu.

"Tao đang cầm nè!

Qua lấy đi.

Rồi tao kể cho mày nghe cái này..."

- Giọng của Bảo Ngọc đột nhiên trầm xuống, nghiêm túc một cách kì lạ.
 
Chi Phối
Chap 3


Chỉ chừng năm phút sau đã thấy Thảo Anh đến nơi.

Bảo Ngọc vừa đưa son cho Thảo Anh vừa ra vẻ thần bí.

Bảo Ngọc đóng cửa một cách chậm rãi.

Bảo Ngọc lấy tay đập đập nhẹ vào giường ra hiệu bảo Thảo Anh ngồi xuống.

"Hình như...tao bị ma ám rồi hay sao ý" - Bảo Ngọc thì thầm

"Ma ám sao?

Sao có thể như vậy được?"

"Dạo gần đây tao cứ mơ về Nhân ý.

Mà nó lạ lắm"

"Lạ là lạ như nào?"

"Tao mơ thấy nó đứng ngay trước mặt tao, nó gọi tên tao với cứ nó đừng đừng cái gì đó.

Rồi được một lúc thì tao giật mình tỉnh dậy."

"Có khi nào...nó đang cảnh báo mày chuyện gì đó sắp xảy ra thì sao?"

"Lúc sáng khi tao đang thiu thiu ngủ...thì tao gặp chiêm bao...nhưng mà..."

- Bảo Ngọc chưa kịp nói hết thì cái Hân và cái Minh mở tung cửa.

"Bảo Ngọc! cưng ơi!

Chế mua đồ về cho cưng rồi đây."

- Trân hớn hở nói

Bảo Ngọc và Thảo Anh đều giật mình quay ra, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Minh và Trân.

Thấy hai người bạn cùng phòng về, Thảo Anh cũng đứng dậy xin phép về trước, lúc đi không quên dúi cho Bảo Ngọc vài tờ tiền.

Bảo Ngọc định trả lại nhưng Thảo Anh đi quá nhanh, cô không kịp trả lại.

Cô liền lập tức nhắn tin cho Thảo Anh

Bảo Ngọc: Gì vậy?

Sao đưa tiền cho tao làm gì vậy?

Thảo Anh: Không có gì đâu!

Cuối tháng tao biết mày hết tiền.

Mới bệnh xong nên đưa cho mày bồi bổ, nãy chưa kịp nói.

Bảo Ngọc: Thế còn mày thì sao?

Thảo Anh: Tao vẫn còn tiền mà!

Mày cứ cầm lấy đi

Đột nhiên Trân đặt hộp cơm xuống trước mặt Bảo Ngọc rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Minh theo đó cũng kéo ghế ngồi xuống.

Trân kể

- Nãy đi qua ngã ba, tao thấy cái Hồng đi với thằng nào ý.

Ban đầu tao còn tưởng là bạn trai nó, nhưng nhìn kĩ thì không phải.

Thằng đó dáng cao hơn, ốm hơn bạn trai nó.

Nhìn sau lưng thì có vẻ đẹp trai lắm.

Minh cũng tiếp chuyện :"À tao có chụp lại nè."

Vừa nói cô vừa đưa điện thoại ra.

Nhìn bóng lưng người con trai trong ảnh, Bảo Ngọc không khỏi hốt hoảng.

Vì người trong ảnh không ai khác chính là Đông - bạn trai của Thảo Anh.

Cô nàng còn phải dụi mắt lại hai, ba lần vì sợ nhìn nhầm sẽ dẫn đến hiểu lầm Đông.

Nhưng người trong ảnh vẫn là Đông.

Trong mắt của Bảo Ngọc, Đông là một người bạn trai ngọt ngào, điềm tĩnh, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu mỗi khi Thảo Anh cần.

Vậy tại sao bây giờ cô lại thấy ảnh Đông đang tay trong tay cùng người con gái khác đi trên đường chứ?

Nếu hình ảnh này mà để Thảo Anh thấy được thì cô nàng sẽ phản ứng như nào?

"Ngọc!

Mày sao thế?

Mày nhìn đi nhìn lại tấm ảnh này mấy lần rồi đó.

Mày biết người trong ảnh này là ai sao?"

- Cái Minh lay lay người Bảo Ngọc, hỏi

"Người con trai trong ảnh...là...là..."

"Là ai?"

- cái Trân sốt sắng hỏi

"Là...bạn trai của...Thảo Anh" - Bảo Ngọc nói cho hết câu.

Không phải nói cũng biết, hai cô nàng sau khi nghe xong đã bất ngờ như thế nào.

Cả hai còn phải hỏi lại lần nữa để xác nhận thông tin động trời mà mình vừa nghe.

Ai mà có thể ngờ, một người đẹp trai, ngoan hiền, tốt bụng như Đông lại đi ngoại tình cơ chứ.

Mà kẻ thứ ba ở đây không ai khác lại chính là em họ của cái Minh.

Khi hay tin em họ mình là tiểu tam thì cái Minh sốc lắm, nhưng chỉ một lúc sau cơn sốc đã chuyển hóa thành cơn tức giận.

Đối với cái Minh, Thảo Anh là một người bạn rất tốt tính.

Rất nhiều lần khi Thảo Anh qua phòng chơi, thấy Minh đang gặp khó khăn về vấn đề gì đó; mặc dù không thân thiết gì nhưng Thảo Anh vẫn không ngần ngại giúp đỡ cô nàng.

Đối với Minh, Thảo Anh như là quý nhân của cuộc đời nó vậy.

Vậy mà bây giờ lại hay tin em họ của mình là tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của người bạn mình quý mến.

Nếu như để cho Thảo Anh phát hiện người yêu ngoại tình, hơn nữa người thứ ba kia lại là em họ của bạn cùng phòng với bạn thân mình thì sẽ như thế nào?

Minh rất sợ, rất lo lắng Thảo Anh sẽ vì thế mà ghét mình.

Bảo Ngọc vội vàng lấy máy gọi cho Thảo Anh :"Alo!

Đang đâu đấy?"

"Đang trên đường về chứ đâu nữa.

Mày nghĩ tao là The Flast hay sao?"

Bảo Ngọc ngập ngừng, không biết có nên nói sự thật cho bạn mình hay không.

"Sao?

Gọi tao có chuyện gì?"

- Thảo Anh sốt sắng hỏi

Bảo Ngọc ngước lên nhìn hai người bạn cùng phòng của mình, cả hai đều lắc đầu ra hiệu cho cô đừng nói.

"Không có gì đâu!"

- Cuối cùng Bảo Ngọc vẫn quyết định không nói ra.

Bây giờ Thảo Anh đang trên chạy xe, nếu nghe được tin này rất có thể nó sẽ sốc và ngã xe.

"Ủa con này!

Mày dở hơi hay sao mà tự nhiên gọi cho tao rồi nói không có gì."

*Bíp bíp bíp*

Thảo Anh tắt máy.

Cả ba ngồi trong phòng, không ai dám nói với ai câu nào.

Một không khí nặng nề chưa hề có trong phòng của ba người.

Có lẽ người áy náy nhất chính là cái Minh.

Mặc dù nó không phải là người cặp bồ với Đông, nhưng em họ của nó lại chính là thủ phạm.

Một lúc sau, Trân với Minh rủ nhau đi đâu đó.

Nghe chừng thì có vẻ là đi tìm cái Hồng, nói chuyện cho ra ngô ra khoai.

Để lại Bảo Ngọc một mình trong phòng, ăn nốt phần cơm đang dang dở kia.

Vì trót lỡ cúp tiết buổi sáng nên cả ba cúp luôn tiết học buổi chiều.

Đến tối, cái Trân với cái Minh về nhà với vẻ mặt cực kì mệt mỏi, thoáng có chút thất vọng.

Bảo Ngọc thấy hai đứa về, vội chạy ra hỏi :"Tình hình sao rồi?"

Cái Minh thở dài, lắc đầu :"Không được!

Dù tao có khuyên thế nào nó cũng không chịu buông tha cho bạn trai của Thảo Anh.

Không biết tao phải ăn nói thế nào với các bác đây."

Cả ba cùng thở dài thườn thượt, ngồi nói chuyện an ủi nhau rồi ai về giường nấy.

Giữa đêm, Bảo Ngọc từ từ mở mắt, bước xuống giường; lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Nhưng kí túc xá đã đóng cửa, cô trèo tường ra ngoài.

Đến rạng sáng, Bảo Ngọc từ từ trở lại giường, ánh mắt thất thần, gương mặt không có cảm xúc.

Nằm xuống và từ từ nhắm mắt.
 
Chi Phối
Chap 4


Sáng hôm sau, Bảo Ngọc thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, toàn thân đau nhức dữ dội.

Cô phải nằm trên giường một lúc mới có thể ngồi dậy được.

Cảm giác đau nhẹ phần bụng này...chẳng lẽ nào...là đến ngày sao?

Bảo Ngọc vội ôm bụng chạy vào trong phòng vệ sinh, quả nhiên là đến ngày.

Nhưng cô tính tới tính lui thì phải một tuần nữa mới đến, sao tháng này lại đến sớm vậy chứ?

Lúc Bảo Ngọc quay trở ra, nhìn lên giường đã thấy máu nhuốm đỏ một vùng loang lổ trên giường.

Cô nàng thở dài, đành ôm chăn, ga đi giặt.

*Xin tự giới thiệu tên chị là...*

Đó là tiếng chuông điện thoại của Bảo Ngọc mỗi khi có người gọi đến.

Cô nàng vội chạy ra vớ lấy điện thoại.

Là cái Thảo Anh gọi đến, nó gọi để giục Ngọc ra ngoài nhanh nhanh.

Nó đứng chờ đã gần mười lăm phút rồi

Bảo Ngọc mở cửa ra cho Thảo Anh vào phòng, cười hì hì :"Xin lỗi!

Tao quên mất là mày đang chờ ở ngoài...

Tại nay bà dì đến nên hơi mệt xíu."

Cái Thảo Anh nghe thế thì hết sức ngạc nhiên :"Tao tưởng một tuần nữa bà dì của mày mới đến mà?"

"Tao cũng tưởng thế!

Mà ai ngờ tháng này lại đến sớm như thế.

Cũng may trong phòng còn mấy miếng băng dùng thừa từ tháng trước, nếu không thì chẳng biết làm sao."

- Bảo Ngọc đáp trả.

Sau một hồi vừa nói chuyện vừa chuẩn bị đồ thì cả hai cũng đã ra khỏi phòng kí túc xá.

Vừa đúng lúc cái Trân và cái Minh từ đâu hớt hải chạy đến, hai đứa nó dù thở không ra hơi nhưng vẫn thông báo cho Bảo Ngọc và Thảo Anh một tin quan trọng:

- Cái...cái Hồng...c..chết...rồi

- GÌ CƠ?

Thảo Anh và Bảo Ngọc cùng lúc thốt lên.

Còn cái Minh thì vừa lấy hơi vừa kể tiếp

- Sáng nay trong lúc bọn tao đi đến trường thì thấy có nhiều nhóm người tụm năm tụm ba lại nói chuyện, bọn tao muốn ra hóng xem chuyện gì.

Thì hay tin cái Hồng đêm qua bị người ta dùng dao đâm đến chết.

Lục phủ ngũ tạng bị moi hết ra ngoài, nhưng lạ cái là không thấy tim đâu, nhiều người nói rằng tim của nó bị tên sát nhân kia ăn mất rồi.

Ở trường hiện đang nháo nhào vì chuyện này.

Nghe xong, cả bốn đứa cùng chạy lên trường một lần nữa.

Ai mà ngờ được rằng, người hôm qua chúng nó gặp vẫn đang tay trong tay với người đàn ông khác, đến hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy chứ.

Trong lúc chạy, Bảo Ngọc không ngừng quay sang nhìn cái Minh.

Nó tự hỏi không biết tâm trạng của Minh giờ đây như thế nào?

Hồng là em họ của nó mà, nhưng sao trông nó có vẻ là không hề buồn bã chút nào vậy?

Biểu cảm trên gương mặt nó chỉ có hoang mang và hoang mang.

Chỉ có vậy.

Chạy một hồi cũng đến sân trường, học sinh vây quanh trước cổng trường rất nhiều, xung quanh cũng cũng có vài nhóm người túm năm tụm ba lại nói xì xầm to nhỏ.

Bất chợt có một cô gái từ trong đám đông len được ra bên ngoài, cô ta lập tức khụy xuống đất nôn thốc nôn tháo.

Chắc hẳn cô ta phải thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm.

Cảnh sát mặc dù đã làm mọi cách để ngăn cản những sinh viên khác nhưng vẫn không thể ngăn được tính tò mò của những người đó.

Một vị cảnh sát trong đó đã thấy bốn người đứng từ xa, Bảo Ngọc chỉ thấy rằng anh ta nhìn chằm chằm vào mình, thấy một cái gì đấy rất đáng sợ.

Rồi anh ta chạy lại nói gì đó với cấp trên.

Một người đàn ông trung niên sau khi nghe anh chàng kia thì thầm liền quay lại nhìn cả bốn người.

Nói là cả bốn, nhưng thực chất ông ta chỉ nhìn mỗi Bảo Ngọc mà thôi.

Ông ta thấy có một thứ gì đó toát ra từ Bảo Ngọc nhưng chẳng thể biết chính xác nó là gì.

Trong lúc những viên cảnh sát tất bật làm việc, cái Thảo Anh vô tình nhìn được qua cái lỗ hổng từ đám đông.

Đập vào mắt nó là cảnh tượng kinh hoàng nhất từ trước đến giờ nó có thể thấy được.

Nằm trên mặt đất chính là thi thể cái Hồng bị khoét một lỗ ở phần thân trên, máu me be bét, thịt đã nát bấy hết cả, không những vậy cái xác còn không nhắm mắt; ánh mắt của cái xác mở trừng trừng nhìn về phía Thảo Anh.

Ngay lập tức nó liền nôn thốc nôn tháo trước cảnh tượng ấy.

Ba đứa kia thấy cái Thảo Anh nôn hết mật xanh mật vàng ra như vậy cũng không khỏi bàng hoàng, trước khi cái Thảo Anh ngồi khụy xuống đất thì cái Minh nhanh tay nhanh mắt đỡ được nó.

Sau đó cả ba đứa cùng dìu Thảo Anh về kí túc xá.

Bảo Ngọc lấy điện thoại của Thảo Anh gọi cho bạn trai nó đi đến để chăm sóc nó.

Nhưng kì lạ là đã gọi hơn chục cuộc nhưng Đông vẫn không nghe máy, rõ ràng bình thường nếu là điện thoại của Thảo Anh gọi đến thì bất kể là đang làm gì thì Đông đều nghe máy cơ mà.

Không gọi được cho Đông, cả ba cô gái đành tự chăm sóc cho Thảo Anh.

Vì là lần đầu tiên chăm sóc cho người khác nên Bảo Ngọc rất vụng về; thậm chí còn đứng trân trân nhìn Thảo Anh mà chẳng biết phải làm gì, cái Minh với cái Trân sai gì thì làm việc đó.

Thoáng cái đã gần mười một giờ trưa, Bảo Ngọc được phân công đi mua cơm trưa cho cả nhóm.

Trên đường đi mua cơm, xung quanh đâu đâu cũng là những nhóm người đang nói về cái chết của Hồng.

Đa phần là sự bàn tán ác ý, thậm chí là còn có một số người cảm thấy vừa lòng hả dạ vì cái Hồng đã chết, họ cho rằng đó là báo ứng mà cái Hồng phải chịu.

Ở trường đại học X này tiếng tăm của cái Hồng cũng rất vang dội, nhưng chủ yếu toàn là tai tiếng chứ chẳng hề thấy chút nổi tiếng nào.

Nó sống không được lòng của mọi người cho lắm; bởi nó ăn chơi, không chịu học hành, ỷ vào sắc đẹp có chút nhỉnh hơn người mà thái độ đối với mọi người rất kiêu căng, nó còn hay khoe khoang những món đồ đắt tiền; nhưng đâu phải chỉ mỗi vậy mà khiến mọi người khinh bỉ nó đến thế; có tin đồn rằng nó làm Sugar Baby nên mới nhiều tiền như vậy, còn có tin đồn rằng nó cặp bồ với một người đàn ông lớn tuổi giàu có và còn khiến ông ta đánh đập người vợ đến mức sảy thai.

Bảo Ngọc chỉ thở dài một hơi rồi đi nhanh qua đám người để đi mua cơm.

Thi thể của cái Hồng đã được các chiến sĩ công an mang về bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Cũng chính vì vụ việc này mà cả trường được nghỉ học vài ngày để tiện hơn cho việc điều tra.

Khi mua cơm về đến phòng, ba cô bạn cũng đang bàn tán về cái chết của Hồng.

Thấy vậy, Bảo Ngọc cũng đưa cơm cho mọi người và hòa nhập vào câu chuyện.

"Thật kinh khủng!

Ai lại có thể làm ra chuyện này cơ chứ?"

- cái Minh nói

"Tao nghe nói mọi người đồn là do cái Hồng làm tiểu tam khiến gia đình nhà người ta tan nát, đứa con lớn vì tức giận nên đã sát hại nó."

- cái Trân kể

"Sao mày biết?"

- Cái Minh hỏi

"Thì lúc nãy đưa Thảo Anh về kí túc xá nè.

Tụi mình có đi ngang qua một đám con gái đang xì xào bàn tán, tao có nán lại hóng chút chút thôi."

- cái Trân trả lời.

Ba đứa còn lại nhìn cái Trân mà cạn lời.

Cái tính nhiều chuyện của nó đúng là không bao giờ bỏ được, dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

"Nhưng sao đã nửa ngày trôi qua rồi mà vẫn không thấy Đông nhắn tin hay gọi điện cho tao chứ?"

- Thảo Anh lo lắng hỏi Sự lo lắng của Thảo Anh khiến cho ba người bạn kia khựng lại một vài giây.

Bảo Ngọc hết nhìn người bạn thân của mình lại đến nhìn cái Minh và cái Trân, vẻ mặt rõ sự bối rối.

"Hay chúng ta đến kí túc xá của Đông coi sao."

- cái Trân đưa ra ý kiến.

Cái Ngọc và cái Minh tròn mắt nhìn cái Trân, vẻ mặt thể hiện rõ sự khó hiểu.

Chỉ có mỗi Thảo Anh là đồng tình với ý kiến đó, bởi nó chưa hề biết chuyện của Đông.

Trên đường đi, Thảo Anh đi trước dẫn đường, còn ba đứa Trân, Minh và Bảo Ngọc thì đi đằng sau.

Bảo Ngọc nói thầm "Mày làm gì vậy Trân?

Tụi tao còn muốn né mặt thằng Đông còn không được đây, vậy mà mày còn đề nghị cả lũ đến gặp nó?"

"Thì đây cũng là một cơ hội tốt để vạch trần nó mà."

- Trân biện minh Thấy Trân nói cũng có lí nên hai đứa Ngọc và Minh mới không tra hỏi nữa.

Mới đó cũng đã đến nơi, Thảo Anh dẫn cả ba đứa vào trong kí túc xá nam, ba đứa phân vân không muốn vào.

Nhưng vì Thảo Anh năn nỉ dữ quá nên đành phải vào trong.

Bốn người cùng đứng trước phòng kí túc gõ cửa nhưng không có ai trả lời, khoảng chừng mười lăm phút sau thì cũng có người mở cửa, nhưng đó không phải là Đông mà là Khang - bạn cùng phòng của Đông.

Khang ngáp ngủ ra mở cửa, nheo mắt nhìn vài giây rồi nói :"Thảo Anh hả?

Đến đây tìm Đông sao?"

Thảo Anh nở nụ cười xã giao trả lời :"Vâng!"

Khang ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :"Đông đã ra ngoài từ sớm rồi em, lúc nãy có về nhưng liền rời đi, anh hỏi thì nó nói là đi tìm em mà?"

Nụ cười của Thảo Anh lập tức biến mất, trả lời :"Từ sáng đến giờ em không có gặp anh ấy; nếu anh ấy không có trong kí túc xá thì em xin phép đi về."

Sau đó cả bốn người cùng rời đi.

"Tính ra nhìn ổng cũng đẹp trai đó chứ!"

- Chứng mê trai của cái Trân một lần nữa tái phát "Ý mày là ông bạn cùng phòng của Đông hả?"

- Minh hỏi "À anh đó tên Khang, trên tụi mình một khóa, bằng tuổi với Đông.

Nghe Đông nói nhà ổng giàu lắm, học cũng giỏi nữa" - Thảo Anh vừa trả lời vừa bấm điện thoại.

Cô nhắn cho Đông hàng trăm tin nhắn nhưng không thấy Đông trả lời lại.

Đi qua trường, Thảo Anh theo thói quen ngước lên nhìn lại vô tình nhìn trúng nơi mà thi thể của cái Hồng được tìm thấy; và một lần nữa hình ảnh kinh khủng ấy lại hiện lên trong tâm trí của Thảo Anh; bất giác cảm giác kinh tởm sục sôi trong cơ thể của Thảo Anh.
 
Chi Phối
Chap 5


Tối ngày hôm ấy, Thảo Anh đang đi trên con đường đến trường.

Bình thường con đường này rất đông, rất nhộn nhịp bởi có rất nhiều quán ăn ngon.

Nhưng kì lạ là hôm ấy con đường không có một bóng người, thậm chí là một bóng đèn đường.

Cô nàng chỉ có thể thấy lờ mờ con đường phía trước nhờ vào ánh trăng, nhưng cũng rất mờ ảo.

Cô nàng vừa đi vừa nghe nhạc để giảm bớt nỗi sợ trong người.

Cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi lí do tại sao mình lại đến đây.

Đi đến đoạn gần cổng trường, Thảo Anh thấy có hai đốm sáng lóe lên giữa bóng tối.

Vì tò mò nên cô đi lại gần xem đó là gì.

Thứ đập vào mắt Thảo Anh lúc ấy chính là hai con ngươi đang bay trên không trung, bên dưới hai con ngươi đó chính là một cái xác.

Không thể nhầm được, đó chính là cái xác của Hồng; nhưng chẳng phải cái xác đã được đưa đi rồi sao?

Cái xác đó giống hệt những gì mà cô đã thấy lúc sáng.

Dù rất sợ nhưng đôi chân Thảo Anh như đông cứng lại khiến cô nàng không thể di chuyển, đôi mắt Thảo Anh mở trừng trừng kinh hãi nhìn cái xác.

Đột nhiên tròng đen của hai con ngươi kia từ từ hướng về phía Thảo Anh.

Và rồi cái xác chuyển động từng bước khó khăn, tư thế rất quái dị; nó bò lại gần phía của Thảo Anh.

Tuy rất chậm nhưng mỗi bước nó bò lại khiến cho tim của Thảo Anh hẫng một nhịp.

Thảo Anh vì quá sợ hãi mà nhắm nghiền đôi mắt lại để không phải thấy điều quỷ dị.

Lúc cái xác di chuyển thì tạo ra tiếng rắc rắc giống như bị gãy xương vậy, sau khi Thảo Anh nhắm mắt được một lúc thì tiếng rắc rắc cũng không còn nữa.

Lúc này mọi thứ xung quanh bỗng im bặt, không gian yên ắng đến mức Thảo Anh có thể nghe được tiếng tim đang đập loạn xạ của chính mình.

Đợi một lúc sau khi không còn tiếng động gì nữa thì Thảo Anh mới dám mở mắt, ban đầu cô nàng chỉ dám mở hé mắt, không thấy gì, thế rồi cô nàng mạnh dạn mở hai mắt ra.

Đập vào mắt Thảo Anh chính là gương mặt chỉ có hai hốc mắt của Hồng, sống mũi bị lệch sang một bên, miệng vẫn há hốc thể hiện sự kinh hãi, hàm răng chỉ còn vài chiếc nhưng đã bị ố vàng và có dòi lúc nhúc trong đó.

Gương mặt đó dí sát vào mặt của Thảo Anh khiến cô nàng giật thót mình mà phải kêu lên thành tiếng thất thanh

"Áaaaa"

Và rồi Thảo Anh giật mình tỉnh dậy; thì ra từ nãy đến giờ chỉ là một cơn ác mộng.

Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng tim vẫn còn đập loạn xạ, mồ hôi đã chảy ướt một vùng áo từ bao giờ.

Cô nàng nhìn điện thoại, mới chỉ bốn giờ ba mươi bảy phút sáng.

Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng lúc sáng quá kinh dị, nó khiến cho thần trí của Thảo Anh luôn trong tình trạng không được ổn định; cô luôn cảm thấy sợ hãi, rùng mình mà không rõ lí do.

Bên ngoài trời còn chưa kịp sáng hẳn, những ánh nắng mặt trời yếu ớt hắt hiu qua cửa sổ làm cho ánh sáng trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết.

Thảo Anh chợt nhận ra rằng mình chưa đóng cửa sổ.

Nhìn ra cửa sổ, một bầu trời tăm tối trộn lẫn với ánh sáng mờ ảo đến từ những tia nắng mặt trời chỉ mới lấp ló nhô lên.

Cô nàng cứ nhìn chằm chằm vào màn đêm tĩnh mịch bên ngoài mà suy nghĩ gì đó.

Lại có một cảm giác bất an len lỏi trong người của cô nàng.

Ngồi được một lúc như vậy thì cô nàng quyết định bước xuống giường và đi đến cửa sổ bằng từng bước chân chậm rãi pha lẫn chút phân vân không biết có nên bước tiếp hay không.

Ngay khi Thảo Anh đưa tay ra định đóng cửa sổ lại thì bất chợt một bàn tay trắng bệch, lạnh toát tóm lấy tay của cô.

Bàn tay ấy sần sùi, thô kệch, có vài ngón tay còn lặt lìa như sắp rơi ra khỏi bàn tay.

Thảo Anh giật mình rụt tay lại và lùi về phía sau, thứ đó bám víu vào cửa sổ để ngoi lên.

Ban đầu là một bàn tay, rồi đến hai bàn tay đặt lên trên thành cửa sổ, sau đó là cái đầu từ từ nhô lên.

Đó chính là cái Hồng, hình ảnh giống hệt những gì mà Thảo Anh nhìn thấy trong giấc mơ.

Thảo Anh vì quá hoảng sợ mà ngã thụp xuống sàn, lùi lại về sau với gương mặt hoảng loạn tột độ, hai mắt mở to trân trối nhìn, miệng thì há hốc, cổ họng thì nghẹn ứ lại không thốt nên lời, mồ hôi chảy không ngừng, hai chân mềm nhũn không có sức.

Cô bị thứ quỷ quái kia dồn vào góc tường và giờ thì chằng thể chạy được nữa.

Ngay khi bàn tay của thứ quỷ quái đó gần chạm vào cổ thì Thảo Anh giật mình trở về hiện tại.

Thì ra tất cả những gì vừa nãy cô thấy đều là cô tự tưởng tượng ra mà thôi, quả là thần hồn nát thần tín.

Lúc này khung cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn giống y hệt như lúc trước, thậm chí còn có thêm vài đợt gió hiu hắt tạo ra những âm thanh rợn người.

Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện nên Thảo Anh quyết định cứ để vậy mà chùm chăn ngủ tiếp.

Cứ như vậy cho đến tận sáng, khi mà Thảo Anh nhận được cuộc gọi điện thoại đến từ Bảo Ngọc.

Thảo Anh vẫn còn ngáp ngủ nhấc máy, đầu dây bên kia, giọng Bảo Ngọc hốt hoảng thốt lên

"Mày biết tin gì chưa?"

- Bảo Ngọc

"*Ngáp*...Tin gì?"

- Thảo Anh

"Giờ này mày còn ngáp ngủ được hả?

Thằng Đông...thằng Đông nó...nó..."

- Bảo Ngọc

"Đông làm sao?

Có chuyện gì mà mày cuống quýt lên thế?"

- Thảo Anh

"Đông...chết rồi" - Bảo Ngọc

"Gì cơ?

Mày nói gì cơ?

Nói lại cho tao nghe xem nào?

Tao nghe nhầm đúng không?"

- Thảo Anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

"Đông...chết rồi...Là do bị người ta lấy dây thừng thắt cổ đến chết...nghe nói trên cổ vẫn còn vết hằn của dây thừng" - Bảo Ngọc

"Bây giờ...Bây giờ mày đang ở đâu?

Đợi...đợi tao...đến" - Thảo Anh hoảng loạn đến mức nói lắp bắp.

Chỉ vài phút sau, Thảo Anh đã có mặt tại phòng kí túc xá của Bảo Ngọc.
 
Chi Phối
Chap 6


Bảo Ngọc chỉ vừa mới mở cửa thì Thảo Anh đã ngay lập tức lao vào trong.

Cả cái Minh và cái Trân cũng đang ngồi trên giường của tụi nó, mặt đứa nào đứa nấy đều hiện lên vẻ hoang mang.

"Hôm qua thì là cái Hồng, hôm nay lại đến Đông.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?"

- cái Trân tự hỏi

"Không lẽ...đây là một vụ giết người hàng loạt sao?"

- cái Minh nói lên suy đoán của mình

"Tao nghe bạn bè kể lại rằng trước khi chết, thằng Đông chắc bị bạo hành kinh khủng lắm, bị trói tay chân, rồi toàn thân thì đầy rẫy những vết bầm tím, còn những vết dao cứa qua nữa.

Chắc hẳn nó phải bị đau đớn lắm trước khi chết."

- cái Trân nói

Khi nghe cái Trân nói như vậy, Thảo Anh đã bật khóc nức nở.

Bạn trai mất tích cả một ngày hôm qua, đến khi hay tin thì chỉ còn lại một cái xác, đã vậy còn chết một cách đau đớn.

"Nhưng mà...sao người chết lại là cái Hồng với thằng Đông nhỉ?"

- cái Trân buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Bảo Ngọc hốt hoảng lấy tay bịt miệng cái Trân nhưng không kịp nữa.

"Ý mày là sao?"

- Thảo Anh vừa thút thít vừa ngước lên hỏi

Chuyện đã đến nước này, dù sao Đông cũng đã chết; cũng đã đến lúc nói ra cho Thảo Anh biết sự thật

"Thật ra...thật ra thì..."

- Bảo Ngọc ngập ngừng

"Thôi!

Mày không nói được thì để tao!

Thằng Đông với cái Hồng ngoại tình sau lưng mày đó Thảo Anh."

- cái Minh cắt ngang lời của Bảo Ngọc khi thấy cô nàng ngập ngừng.

"Đến nước này rồi mày còn đùa được sao?"

- Thảo Anh không tin, cũng có thể là không muốn tin.

"Thật đó!

Tụi tao có ảnh nè!

Mày tự xem đi."

- nói rồi cái Trân đưa tấm ảnh chụp Đông và Hồng từ đằng sau khi hai người họ đang đi cùng nhau.

Thấy tấm ảnh, Thảo Anh không thể tin vào mắt mình.

Trái tim cô nàng đau thắt lại như vỡ ra thành hàng trăm mảnh.

Người bạn trai mà cô luôn tự hào, một người bạn trai thật thà, chất phác lại đi làm chuyện này sau lưng cô.

Rõ ràng anh ta luôn chăm sóc cho cô rất ân cần kia mà?

Đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại thì bỗng nhiên đầu của cái Hồng quay lại nhìn chằm chằm vào Thảo Anh, hình hài trông giống hệt những gì cô nàng đã thấy trong giấc mơ.

Cô nàng giật mình kêu lên một tiếng thất thanh và ném điện thoại của cái Trân xuống giường.

"Có chuyện gì vậy?"

- Bảo Ngọc hốt hoảng hỏi

"C-Cái Hồng nó...nó..."

- Thảo Anh trả lời trong sự hoang mang nên nói không nên lời

"Nó làm sao cơ?"

- cái Minh cau mày lo lắng cho bạn, còn đặt tay lên lưng an ủi Thảo Anh.

"Nó...nó...quay đầu ra...nhìn tao!

Trông...trông đáng sợ lắm...Nó đang theo ám tao, tao sợ lắm."

- Thảo Anh trả lời trong sự mất bình tĩnh, ngồi co rúm lại, hai tay ôm lấy lỗ tai và hai mắt thì nhắm ghiền.

Ba người bạn bên cạnh gương mặt đầy vẻ hoang mang, lo lắng nhưng chẳng biết phải làm gì để an ủi bạn của mình.

"Chắc không có chuyện đó đâu.

Chắc chỉ là do mày ám ảnh quá thôi."

- cái Minh trấn an Thảo Anh đồng thời cũng là tự trấn an bản thân.

"Không đâu!

Tao đã gặp nó trong giấc mơ, đến cả khi tao tỉnh giấc rồi nó vẫn không tha cho tao."

- Thảo Anh phủ nhận.

"Tao cũng thấy nữa!

Cái Hồng thật sự đang ám chúng ta."

- Lúc này, cái Trân mới thú nhận.

Câu nói đó của cái Trân làm cho không khí xung quanh trùng xuống, ai nấy đều hoang mang.

Bên trong mỗi người đều có một nỗi sợ không rõ nổi lên.

Vậy là cả bốn người quyết định sẽ đi xem bói.

Một người thì có thể là do tưởng tượng ra, nhưng lại có đến ba người gặp phải - tính cả Bảo Ngọc nữa thì chắc chắn là do bốn người họ thực sự bị ám.

Bảo Ngọc nói rằng bà ngoại của cô có quen biết với một vị thầy bói khá có tiếng ở quê nhà; vậy là cả bốn người tức tốc lên đường đi về quê nhà của Bảo Ngọc.

Rất nhanh chỉ khoảng chừng hai tiếng sau bốn gười bạn đã có mặt tại Hải Dương, bà của Bảo Ngọc đã ra đầu làng đứng đợi từ bao giờ.

Bảo Ngọc rất lấy làm ngạc nhiên vì chuyến đi về quê này cô không hề thông báo cho bất kì thành viên nào trong gia đình, vậy thì bà ngoại của cô làm cách nào mà có thể biết để ra ngoài đợi sẵn như vậy chứ?

Ngay khi thấy xe của bốn người bạn lấp ló từ đằng xa, bà ngoại đã vội vã chạy đến gần chiếc xe hơn.

Chiếc xe chỉ vừa đỗ xuống thì Bảo Ngọc đã vội lao từ trong xe ra ngoài để đến bên cạnh bà ngoại; cô nàng đỡ lấy bà rồi hỏi han :"Trưa nắng sao bà lại ra ngoài này?

Mau vào trong nhà đi bà, kẻo ốm bây giờ."

"Bà ra đây...để đón...chúng mày về..."

- Giọng bà run run thốt ra từng từ một.

"Làm sao mà bà biết bọn con sẽ về đây mà ra ngoài đón?"

- Bảo Ngọc hỏi bà

"Cái gì mà bà già này chẳng biết...ngay cả...ngay cả...lí do...tụi bay kéo nhau về đây bà cũng biết."

"Sao bà biết ạ?"

- Bảo Ngọc nghe đến đó thì vô cùng hốt hoảng hỏi lại.

"Chúng bay mau vào trong nhà đi!

Nó theo chúng bay về tận đây...ở ngoài này...không tiện nói chuyện" - Bà khua tay muốn đuổi mấy đứa cháu vào trong nhà.

Và thế là bà dắt bốn đứa vào trong nhà.

Ở trong, bố mẹ của Bảo Ngọc đã ngồi đợi sẵn trên bàn ăn, khi thấy con gái và những người bạn đi về, gương mặt của hai người từ chán nản vì chờ đợi lập tức chuyển sang vui vẻ; tay bắt mặt mừng mời những đứa trẻ vào trong nhà, còn mời chúng ăn cơm.

"Cuối cùng thì các con cũng đã về rồi.

Mau!

Mau!

Ngồi xuống ăn cơm đi.

Đi đường xa chắc cũng đã đói với mệt lắm đúng không?"

- Mẹ của Bảo Ngọc vội ra đón.

Tuy ban đầu có hơi ngại ngùng nhưng vì bố mẹ của Bảo Ngọc quá nhiệt tình nên ba cô nàng rất nhanh chóng cũng có thể hòa nhập vào trong câu chuyện bữa cơm của gia đình.

"Đây!

Đây!

Các con cứ ăn tự nhiên, ăn nhiều lên.

Trên Hà Nội chắc khó khăn lắm hay sao mà đứa nào đứa nấy nhìn gầy tong teo thế kia?"

- Vừa nói, mẹ vừa gắp thức ăn vào cơm cho bốn cô gái.

Chẳng mấy chốc mà cả bốn bát cơm đều chứa toàn thức ăn mà chẳng thấy nổi cơm ở phía dưới.

"Món thịt rang này bác làm ngon quá!

Lần đầu cháu được ăn kiểu này luôn đấy ạ!"

- cái Trân vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon khiến mẹ của Bảo Ngọc cười còn tươi hơn cả hoa.

Ăn cơm no say xong, cơm còn chưa kịp xuôi hết thì bà ngoại liền từ trong bếp mang ra một đĩa hoa quả tráng miệng.

Nhưng vấn đề không nằm ở đó, vấn đề là kích thước của cái đĩa này to bằng một nửa cái mâm.

Thảo Anh nhìn đĩa hoa quả mà mắt sáng như hai đèn pha ô tô vậy.

Cô nàng rất thích ăn hoa quả, nhưng vì không thích phải gọt vỏ và cắt ra từng miếng nhỏ nên cô rất ít khi ăn, không hẳn là không thích, mà lí do chính vẫn là cô nàng quá lười.

Bữa cơm thường ngày chỉ có hai vợ chồng và một bà lão lớn tuổi, hôm nay có thêm bốn cô nàng từ Hà Nội về khiến cho bữa cơm trở nên rôm rả và vui vẻ hơn rất nhiều.
 
Back
Top Bottom