[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
[Cddg2024] Mê Muội
20. Quá khứ phơi bày
20. Quá khứ phơi bày
Những ngày liên tiếp sau đó, Tóc Tiên sống trong sự bồn chồn và bất an không yên.
Hôm ấy cô nhận được tin nhắn từ một số lạ, mở ra đọc thì lại là gã đàn ông đó.
Đại khái là hắn nói muốn gặp cô và gửi cả điểm hẹn cho cô.
Tóc Tiên không nghĩ nhiều, lúc đó chỉ muốn giải quyết việc những tấm hình kia nên đồng ý ngay.
Cô cũng ngay lập tức có mặt không lâu.
Tóc Tiên đi đến một tiệm ăn nhỏ ở khá xa trung tâm thành phố.
Nơi này phải nói là cực hạn kín đáo.
Không gian không lớn, cách bày trí cũng rất lạ mắt.
Chỉ toàn những tông màu tối làm dấy lên một sự u ám, ảm đạm kì quặc.
Trong tiệm cũng chỉ có vài vị khách, và một vị bếp trưởng đang phục vụ món ăn cho từng người.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Tóc Tiên nhìn ra một bóng người cao ốm đang ngồi quay lưng lại với mình.
Cô không chần chừ mà tiến đến ngồi ở góc đối diện.
" Đúng giờ lắm nha.
Phải chi ai cũng làm việc như mày thì tao khoẻ biết mấy " - Người đàn ông nở một nụ cười nhưng ánh mắt thì không giấu được sự cay nghiệt.
" Đừng nhiều lời, muốn gì thì nói luôn đi.
Những tấm ảnh đó, ông định làm gì với nó?
" - Tóc Tiên thấp giọng.
" Những điều tao muốn tao đã nói qua cuộc điện thoại ngày hôm đó hết rồi mà.
Còn mấy tấm ảnh mà tao gửi cho mày hả, mày giữ lấy mà ngắm dần.
Còn lại tao sẽ chờ một ngày nào đó trời đẹp để tung ra ngoài " - Giọng nói dửng dưng như đây chỉ là một chuyện thường tình vậy.
" Ông điên hả?!
" - Tóc Tiên kích động, hai tay nắm chặt đè mạnh xuống bàn.
" Câu đó dành cho mày mới phải.
Hình ảnh mà lộ ra chỉ có một mình con kia phải gánh chịu, mày thì dính dáng gì.
À, tao quên mất nó là người yêu của mày mà.
Mày phải bảo vệ nó chứ đúng không?
" - Gã bật cười đầy châm chọc khi nhìn thấy biểu hiện mất bình tĩnh của Tóc Tiên.
" Xem ra mày yêu nó quá ta.
Nhưng mà mày có biết là lũ bạn của mày cũng hệt như vậy không?
Rồi mày có biết là đám tụi mày đang bị con khốn đó dắt mũi không?
Nó biết hết, nó biết tụi mày si mê nó đến mức nào, vậy mà nó cứ muốn chơi đùa trên thứ tình cảm đó đó.
Mày với cái đám bạn của mày ngu ngốc y như nhau "
Gã đàn ông nhìn cô với một ánh mặt đầy sự thương hại.
Đúng là ngu si, tình cảm của mình bị đem ra làm thú vui mà mình lại không biết gì.
Thật tội nghiệp làm sao.
Tóc Tiên càng nghe càng tức giận.
Cô không thể nào đi tin lời của một tên điên loạn như hắn ta, huống hồ chi hắn còn là kẻ căm thù nàng.
Minh Tuyết của cô không thể nào là người như vậy và cũng không bao giờ nàng làm điều đó với bất kì ai.
Cô ở bên nàng bao lâu nay chẳng lẽ không hiểu được nàng sao.
Tóc Tiên cũng không khờ khạo đến nỗi không nhận ra mình đang bị xỏ mũi như vậy.
Rõ ràng ông ta đang cố tình chọc tức cô.
Nếu mục đích là vậy thì hắn thành công rồi.
Nếu không có chiếc bàn ngăn cách giữa hai người thì chắc là Tóc Tiên đã lao đến đánh chết hắn ta rồi.
" Ông cũng không sạch sẽ gì, đừng nghĩ ai cũng bệnh hoạn như mình.
Chị ấy không phải loại người đó "
" Có phải là loại người như vậy không thì mày tự đi mà hỏi nó " - Gã phất tay.
" Tao không hơi đâu đi giải thích cho mày.
Tao chỉ mong chờ xem tụi mày giải quyết cái mớ hỗn độn này ra sao thôi.
Đừng có nói là tao không dặn trước, mấy tấm hình này chắc chắn sẽ nằm trên các mặt báo đó "
Hắn nói rồi bỏ về trước để lại Tóc Tiên.
Bàn cờ đã bắt đầu có những nước đi đầu tiên.
Là hậu, là tốt hay vua thì cũng đều là một quân cờ, chỉ cần đi sai một nước là những nước sau đó cũng coi như bỏ.
Tóc Tiên ra về với tâm trạng vô cùng hỗn loạn, cô không biết phải làm cách nào để ngăn việc này lại.
Không biết nghĩ gì Tóc Tiên đột ngột đánh lái rẽ sang nhà Minh Hằng.
Minh Hằng thấy Tóc Tiên bất chợt tìm đến mình thì có chút bất ngờ.
Cô thấy Tóc Tiên vẻ mặt thất thường trong lòng cũng nổi lên sự bất an kì lạ.
" Em tới đây có chuyện gì không?
Mặt mày em không còn giọt máu nào vậy?
"
" Em...
" - Tóc Tiên định nói ra nhưng lại do dự.
Cầm ly nước trên tay nhưng không thể uống nổi một ngụm.
" Chuyện gì thì nói nhanh đi " - Minh Hằng không hiểu sao lại tự dưng sốt ruột hối thúc Tóc Tiên.
Tóc Tiên lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu kể một lượt tất tần tật đầu đuôi câu chuyện.
Từ việc cô làm ra loại chuyện đó với nàng đến việc gặp gã đàn ông kia và ý định làm hại đến nàng của gã.
Minh Hằng nghe xong thì cảm xúc lẫn lộn, không biết nên phản ứng làm sao cho đúng.
Vừa kinh ngạc, vừa bực tức, vừa ghen tuông lại vừa lo ngại.
" Chị Tuyết có biết chuyện này không?
Em điên thật, còn chuyện gì mà em không dám làm không?
" - Minh Hằng nhăn mặt, lộ rõ vẻ không hài lòng.
" Em xin lỗi, có bia rượu vào em không làm chủ được mình.
Nhưng em hết cách rồi, chị cứu em với.
Tin này mà tung ra ngoài thì hình ảnh chị Tuyết coi như hỏng bét hết.
Chị ghét bỏ gì em cũng được nhưng có thể vì chị Tuyết được không?
" - Tóc Tiên chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của người khác mà thôi.
Minh Hằng cũng rối rắm chưa nghĩ ra được gì.
Cô chỉ đành trấn an Tóc Tiên rồi hai người cũng nghĩ cách đối phó với tên đàn ông kia.
Minh Hằng là người trong showbiz nên cũng biết đến tên tuổi của hắn.
Chỉ có điều cô lại không rõ hắn ta có thù hằn gì với nàng mà ghét cay ghét đắng nàng như vậy.
" Rốt cuộc là trước đây giữa ông ta và chị Tuyết có chuyện gì?
"
Gã đàn ông đó là Nguyên Khang, thời kì huy hoàng đỉnh cao nhất của hắn chính là vào 8 năm trước.
Nhưng đồng thời cũng là ngày ngai vàng của hắn sụp đổ.
Như một gã đứng đầu trong giới, ông ta thâu tóm tất cả mọi thứ trong tay.
Quyền lực, tiền tài, danh vọng.
Ông ta có gần như là cả ước mơ của một con người.
Những kẻ dưới trướng ông ta đều phải chịu một sự kiểm soát và thao túng vô cùng mạnh mẽ.
Bề ngoài là người bóng bẩy, trang nhã, lịch thiệp và tử tế.
Xây dựng nên một hình tượng mơ ước của mọi người.
Một lớp vỏ bọc quá hoàn hảo...che giấu đi sự méo mó và tâm lý biến dạng của những kẻ loạn thần.
Khoác lên mình chiếc áo hào nhoáng như vậy, thử hỏi ai mà không muốn được để mắt đến.
Lấy cái danh nghĩa lộng lẫy đó, nói rằng muốn nâng đỡ đàn em để giở những trò vô nhân tính.
Ai thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chỉ còn cách bị nhấn chìm bởi thế lực đen tối đó mà thôi.
Tâm lý vạn vẹo và biến thái.
Có biết bao nhiêu người trẻ còn non nớt đã bị hắn nhục mạ, hành hạ tinh thần lẫn thể xác vô cùng dã man.
Không có bất kì ai có thể thoát khỏi tay của tên Khang đó được.
Dù cho có là nam nhân hay nữ nhân thì đều trở thành nạn nhân của hắn.
Lợi dụng quyền thế của mình, hắn đe doạ trấn áp bọn họ trong tay mình.
Như những món đồ chơi phục vụ cho thú tính của hắn, muốn thoát khỏi thì chỉ có cách tìm đến cái chết mà thôi.
Có rất nhiều lời đồn đoán và cũng đã từng có người đứng lên tố giác ông ta.
Tuy nhiên tất cả đều không có bằng chứng và bị dập tắt một cách kì lạ.
Những bài báo, những người đã đứng lên bỗng biến mất không một lý do.
Vì thế mà càng về sau ông ta càng trở nên lộng hành hơn, nhưng không một ai dám lên tiếng.
Ngày đó Minh Tuyết chính là viên ngọc sáng nhất được hắn ta để mắt đến.
Nguyên Khang làm mọi cách để tiếp cận nàng, giả danh giả nghĩa giúp đỡ nàng đủ điều.
Minh Tuyết đương nhiên biết chiêu trò của hắn, người trong giới ai còn lạ lẫm gì chuyện này.
Trong số những người bị hắn ta nhắm đến thì nàng là người hiếm hoi phản kháng kịch liệt như vậy.
Nhưng thứ gì hắn đã muốn thì bằng mọi giá phải lấy được.
Nguyên Khang chuyển sang bắt ép nàng, khiến nàng không tự nguyện mắc vào xiềng xích của hắn.
Minh Tuyết thì không dễ dàng chịu khuất phục như vậy, thời điểm đó nàng cũng đang rất nổi tiếng.
Nàng ít nhiều gì cũng có khả năng chống trả.
Minh Tuyết đã chuẩn bị cả một kịch bản để lật tẩy cái lớp vỏ bọc cao thượng của hắn.
Ngày hôm đó Minh Tuyết đi diễn ở một sân khấu lớn, sau khi kết thúc buổi diễn thì bị đưa đến một buổi tiệc kín.
Nói trắng ra thì là nơi vui vẻ của những tên sếp lớn trong ngành.
Một nơi ăn chơi thác loạn, nơi để họ thoả mãn những ham muốn bẩn thỉu của mình.
Minh Tuyết bị kéo vào cuộc vui, họ rất hứng thú vì hôm nay vừa có được thêm một món đồ chơi mới.
Nào biết được rằng mọi sự đã nằm trong tính toán của mình, thời kì huy hoàng của Nguyên Khang đã đến lúc sụp đổ.
Nàng đã phải gồng mình chịu đựng trong suốt 30 phút với từng cái đụng chạm, hôn hít, ôm ấp mùi mẫn của hắn.
Những hành động đó thật sự khiến nàng buồn nôn.
Cho đến khi một tia sáng loé lên, một người trong số đó đứng lên trên tay cầm chiếc máy ảnh.
Tấm ảnh từ từ được đưa ra, hình ảnh cũng hiện lên rõ mồn một.
Hắn lập tức nổi điên gọi người bắt người đàn ông nhưng không ngờ người đàn ông kia lại bắt đầu làm loạn cả buổi tiệc.
Đồng thời bên ngoài cũng đã truyền đến tiếng động của xe cảnh sát.
Ban đầu hắn vẫn còn ung dung vì biết chắc cảnh sát không làm gì được mình.
Nhưng chắc là ngồi trên đỉnh cao quá lâu nên hắn quên đi mất bản thân mình là ai rồi.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hình ảnh về buổi tiệc thác loạn của hắn tràn lan trên khắp các mặt báo.
Trong đó còn có một đoạn ghi âm ghi lại suốt cả cuộc trò chuyện của hắn, tất cả đều là chính hắn tự thừa nhận mọi hành vi mất nhân tính của mình.
Tên Nguyên Khang lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra người ghi âm lại không ai khác là Minh Tuyết.
Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì vì nhớ rõ ràng lúc này chính mình là người lấy đi điện thoại của nàng thì cảnh sát đã ập vào bắt hết cả đám người đó lại.
Sự việc về buổi tiệc đêm đó gây rúng động cả một trời âu.
Từ cái tên được ngưỡng mộ và tung hô hắn một bước biến thành kẻ bệnh hoạn, suy đồi, dối trá trong mắt mọi người.
Những người trước đây bị hắn hãm hại cũng đã lấy hết can đam ra mà tố cáo hắn với pháp luật.
Vô vàn lời chửi mắng, cay nghiệt, độc địa nhất nhắm vào hắn.
Nguyên Khang mất sạch tất cả trong chỉ một đêm.
Mà đứng đầu sự lật đổ này lại là Minh Tuyết.
Ngày bị bắt đi, trong ánh mắt hắn ta hiện rõ sự thù hận đối với nàng.
Ánh mắt đó như muốn lấy mạng của nàng vậy.
Kể từ đó hắn mất tăm mất tích, không ai còn biết gì về cái tên Nguyên Khang.
Các trang báo lại một lần nữa bị dập tắt một cách bí ẩn.
Không có một phiên xét xử nào công khai, cũng chẳng có một chút tin tức gì.
Chẳng rõ hắn đã trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra hay chưa.
Hắn như một bóng ma biến mất không để lại dấu vết gì.
Chỉ những người đã từng chứng kiến thì mới nhớ đến sự việc kinh khủng này mà thôi.
Tóc Tiên và Thu Phương là một trong số đó.
Cho đến thời điểm hiện tại, dường như chẳng ai biết đến sự việc năm ấy.
Nói đúng hơn là gần như nó đã bị xoá khỏi kí ức của tất cả mọi người.
Chỉ nhớ rằng đã từng có một Nguyên Khang tên tuổi lừng lẫy và câu chuyện biến mất đầy bí ẩn của hắn ta.
" Sao chị không biết gì về chuyện này hết?
" - Minh Hằng thấy quá vô lý, cô trong ngành này đã lâu nhưng lại chưa bao giờ nghe đến mấy thứ này.
Đây là lần đầu tiên nghe Tóc Tiên kể lại.
" Thời điểm đó sự việc nổi rần rần ở ngoài nước.
Chị ở Việt Nam nên có lẽ không đến tai chị hoặc là đã bị ém đi rồi.
Ai cũng biết thế lực của hắn ta, hầu như mọi bài báo chỉ sau một đêm liền biến mất như chưa từng tồn tại vậy " - Tóc Tiên trầm giọng.
" Những điều chị Tuyết làm cũng chỉ dừng lại ở mức huỷ hoại hình ảnh của ông ta trong mắt đại chúng lúc bấy giờ mà thôi.
Khiến ông ta không thể dùng tên tuổi của mình làm hại người khác chứ không hoàn toàn lật đổ được "
Tóc Tiên ngày đó là người hiểu rõ nhất bởi cô cũng là người đã trợ giúp nàng trong việc lật tẩy hắn ta.
Cô biết Minh Tuyết vì muốn bảo vệ và lấy lại công lý cho các nạn nhân nên mới liều mạng làm vậy.
Nhưng bây giờ hắn quay trở lại rồi, nàng liệu có đủ sức để dựng lại kịch bản năm ấy không?
Cả hai người đều bị mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ của bản thân mình.
Họ thật sự lo sợ Nguyên Khang sẽ làm chuyện tương tự đối với Minh Tuyết.
Họ không thể nào để nàng rơi vào tay ông ta được.
Bằng mọi giá phải bảo vệ được nàng.
Nhưng chỉ có hai người họ thì làm nên trò trống gì đây.
__________________
Ở một con phố nọ, Minh Tuyết cùng Thu Phương, An và Misthy có mặt tại một cô nhi viện.
An là người đưa ba người họ đến đây.
Lúc đầu chẳng có Thu Phương đâu nhưng thấy cô đi cùng nàng nên đành rủ đi theo.
Dù sao đây cũng là hoạt động ý nghĩa, không nên làm xấu nó.
Vừa đến nơi đã có các em nhỏ cùng một nữ tu ra đón tiếp họ nồng nhiệt.
Nhất là An, vì cô thường xuyên đến đây nên các bé có vẻ rất yêu quý cô.
Bốn người đem nào là bánh kẹo, quần áo mới, đồ chơi,...cho bọn nhỏ.
Bọn chúng tuy còn nhỏ nhưng được giáo giục vô cùng bài bản, đứa nào cũng hết mực lễ phép.
" Dạo này chị An bận lắm sao?
Hôm nay mới thấy chị An đến thăm bọn em đó " - Một đứa trẻ trong đó cất tiếng nói.
" Um, phải kiếm tiền đủ thứ nên bây giờ mới có thời gian đến chơi với tụi em " - An ngồi xuống xoa đầu đứa bé.
" Chị xinh đẹp quá, chị tên gì vậy ạ?
"
Trong khi An đang trả lời đứa nhỏ ấy thì bên này Minh Tuyết đã bị đám nhóc kia vây quanh.
Đứa nào đứa nấy mắt long lanh sáng rực nhìn nàng không chớp mắt.
Minh Tuyết có hơi choáng ngợp với đám nhóc đáng yêu này.
Được khen xinh đẹp thì nàng đã nghe nhiều rồi nên không có gì bất ngờ.
Nhưng riêng với con nít thì khác, trẻ con thì không biết nói dối.
Bọn chúng mà đã khen thì chắc chắn là sự thật, Minh Tuyết chắc là đang vô cùng vui sướng à nha.
" Lần đầu tiên con được gặp một người đẹp tuyệt trần như vậy đó!
Chị là bạn của chị An ạ?
" - Đám nhóc vô cùng hiếu kỳ với sự xuất hiện của nàng.
" Không phải chị đâu, tụi con phải kêu bằng cô mới đúng...á!
" - Misthy từ đâu ló đầu vào.
Misthy vừa nói dứt câu thì bị nàng húc một cái vào bụng, Minh Tuyết còn quay đầu lại tặng cho cô cái lườm lạnh ngắt.
Mà phải công nhận là mấy đứa này nghe lời đến mức khó tin.
Chỉ mới nghe Misthy nói vậy thôi là đã quay ngoắt sang gọi nàng bằng cô rồi.
Minh Tuyết về nhà chắc phải chấn chỉnh lại Misthy ngay thôi.
Chơi đùa, săn sóc tụi nhỏ đến chiều thì họ được vị nữ tu mời lại dùng bữa rồi hẵng ra về.
An ăn xong trước nên trong lúc chờ đợi mọi người thì cô ra phía trước đi dạo cho mát.
Vô tình An bắt gặp ở con hẻm gần đó có một đứa nhỏ cùng với một đám thanh niên.
Cô lúc đầu không quan tâm gì nhiều, chỉ mãi đến khi nghe thấy những lời chửi bới nặng nề phát ra thì mới chú ý đến.
An đến gần hơn để xem tình hình thì thấy cậu bé đang bị đánh đập dã man bởi đám người đó.
Mấy lời chửi mắng lúc này chuyển sang đe doạ ác ý.
Cô không nhịn được tiến đến đánh đuổi bọn thanh niên giải vậy cho cậu bé.
Đám nhóc đó thấy có người đến liền kéo nhau bỏ chạy.
Khi An quay lại thì cậu bé đã nằm dài trên đất đang gắng gượng đứng dậy.
Quần áo thì lấm lem, mặt mũi tay chân đầy các dấu vết bị đánh đập.
An ngay lập tức đỡ cậu lên.
Cậu nhóc nhìn qua chắc chỉ mới độ 5 tuổi, gương mặt vẫn còn rất ngây ngô, chỉ có đôi mắt là chất chứa một nỗi đượm buồn khó tả mà thôi.
" Em có sao không?
Sao mấy đứa đó đánh em ra nông nỗi này vậy?
" - An phủi hết đất cát khỏi người cậu bé.
" Em không sao...cảm ơn chị.
Chuyện này em gặp thường ngày thôi à " - Cậu bé cười cười.
" Trời đất, tụi nó là ai mà bố láo vậy.
Chắc là đau lắm, đợi chị đi mua băng cá nhân cho em nha "
" Thôi em không cần đâu, mấy cái này không có nhằm nhò gì đâu " - Cậu lắc đầu xua tay, trong khi vết thương trên trán đã rướm máu, tay chân bầm dập.
Nhìn thôi đã thấy đau lắm rồi.
An mặc kệ lời nói của cậu bé, bắt cậu phải đứng đợi mình.
May là gần đó có một hiệu thuốc nên cô cũng nhanh chóng quay trở lại với đủ thứ băng bông thuốc đỏ.
Cô dắt cậu bé ngồi đại ở một chỗ nào đó sau đó rửa qua vết thương, sát trùng cho cậu và dán băng lên.
" Xong rồi đó.
Rát vậy mà em không khóc, giỏi thật nha " - An xoa đầu cậu nhóc.
Thật ra cậu cũng đau lắm chứ, nhưng tự nhủ bản thân là thanh niên trai tráng nên không muốn khóc trước mặt người khác.
" Mà em tên gì?
Lát nữa ba mẹ đến thì phải nói với ba mẹ chuyện này nha, không được giấu diếm đâu đó "
" Em tên Mẫn, chỉ có một chữ Mẫn thôi à.
Với lại ba mẹ em mất rồi, em sống ở đây một mình "
Cậu nhóc nói với chất giọng non nớt, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào, vô cùng thản nhiên.
An nghe xong thì lặng người, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc khó tả.
" Em còn quá nhỏ...sao có thể một thân một mình ở nơi thế này?
" - An không khỏi ngạc nhiên, giọng nói khó tin.
" Chị đừng lo, em vẫn sống tốt mà " - Mẫn cười rất tươi.
Có lẽ cậu bé vẫn chưa nhận thức được tình cảnh hiện tại của bản thân.
Cũng đúng thôi, vì cậu còn nhỏ quá mà.
Bầu không khí chùng xuống.
An nhìn Mẫn mà không nói được một lời nào.
Từ đáy mắt ánh lên một nỗi buồn mờ đục.
Lòng cô thắt lại, vừa xót xa lại vừa đồng cảm.
" Mẹ xong rồi nè, về thôi.
An đâu rồi...ủa đang làm gì bên kia vậy?
" - Minh Tuyết bước ra từ cô nhi viện, nàng thấy An đang ngồi cùng với cậu bé ở một góc nên định đi đến.
" Đừng qua đó mẹ " - Misthy giữ tay nàng lại, ánh mắt vẫn hướng về phía An.
" Sao?
" - Nàng không hiểu chuyện gì nhưng cũng dừng bước, hướng mắt nhìn theo.
Minh Tuyết nhìn thấy hai thân ảnh, một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau.
Tuy không rõ là có quen biết gì không nhưng tự dưng lại cảm thấy hai bóng lưng đó khá giống nhau.
" Còn chị, chị tên gì?
" - Mẫn quay ra hỏi cô.
" An, chỉ có một chữ thôi.
Chị cũng không có gia đình giống em " - An khẽ cười.
" Ba mẹ chị cũng mất rồi sao?
" - Mẫn nhẹ giọng, nét mặt cũng trầm xuống.
" Không, chị không biết họ là ai hết.
Từ khi sinh ra đã không có " - An lắc đầu.
Cậu bé nghe xong thì không nói gì thêm nữa.
Ngồi yên lặng một lúc lâu, tay đặt lên tay An như bày tỏ sự thấu hiểu.
An nhìn hành động ngây thơ của cậu thì bật cười, cô có cảm giác thân thuộc nhưng cũng rất chán ghét đối với cậu nhóc này.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhàn nhạt cũng tắt dần đi.
Nỗi ám ảnh đã bị chôn vùi bao nhiêu năm nay lại thoát ra.
Một lần nữa bao trùm lấy sự sợ hãi của con người kia, gương mặt không cảm xúc nhưng ánh nhìn hoang hải như một kẻ lạc lối trong một mê cung rộng lớn của quá khứ.
Tiếng khóc than, tiếng la hét, những lời nói cay độc, những tiếng cười nói thân thương, máu, nước mắt...cùng một lúc dội vào trong tâm trí.
Lồng ngực nặng trĩu tựa hồ bị xiết chặt đến ngộp thở.
Quá khứ phơi bày ở hai con người, đều là những khoảng thời gian đen tối.
TO BE CONTINUED...