Khi âm thanh chính thức bị màn đêm nuốt chửng, con đường tấp nập hằng ngày giờ đây chỉ còn lại vẻ điều hiu lạ lẫm, bốn bóng người lẳng lặng xuất hiện dưới ánh đèn vàng của cây đèn đường.
Thanh An ngó nghiêng xung quanh rồi cất tiếng nói"Ê bây ơi, sao mà nhìn xung quanh nó cứ ớn ớn kiểu gì ấy?"
"Chứ mày xem bây giờ là mấy giờ mà không ớn cha"Hoàng Quân trợn mắt nhìn con bạn của mình cái người mới sáng hùng hổ rủ cả bọn tối khuya cùng đi thám hiểm mà vừa mới ra tới nơi thì chính nó cũng là người kêu ớn.
Lệ Vy lấy tay xoa xoa vào nhau rồi nói"Đi lẹ một vòng đi rồi về chứ tao cũng thấy hơi lạnh rồi đó mấy cha ơi"Nghe thế cả bọn cũng cất bước bắt đầu đi xung quanh khu xóm nhỏ, tất cả mọi thứ như chìm sâu vào trong giấc ngủ, chẳng còn bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước đi đều đặn của cả bốn đứa.
Nhưng có gì đó không đúng ở đây, bốn người cứ đưa mắt nhìn ngó khắp nơi xung quanh, bỗng Nam Khương chỉ tay về con hẻm nơi ánh đèn đường đang không ngừng chớp tắt.
"...!!!"
Bốn đứa như chết đứng khi trước mắt chúng giờ đây cả đoạn đường vắng lại xuất hiện thêm một hình dáng của người thứ năm.
Nhưng thực chất cũng không xác định được thứ đó có phải là người hay không bởi khi lia mắt xuống chúng nó thấy thứ đó không hề có thứ gì gọi là chân cả.
TạchĐèn phụt sáng lần đầuHình dáng ấy trở nên rõ ràng hơn, là bóng lưng của một người phụ nữ với mái tóc dài, cô ta khoác trên mình chiếc áo dài trắng với những đốm đỏ loan lỗ khắp nơi như những đoá hồng nở rộ trong đêm.
Không rõ mặt, chỉ thấy chiếc khăn phủ đầu và tay thõng xuống như không có xương.
Ai đó trong nhóm nuốt khan, nhưng không dám gọi tên nhau.
Cả đám đứng cứng như tượng.
Tạch...
Tạch...Đèn tắtTrong hai giây tối đen ấy, có tiếng bước chân trượt nhẹ trên nền xi măng, không phải tiếng giày mà như tiếng móng tay khô quệt mặt đường vậy.
Rồi tiếng cào ấy dừng lại, để thay bằng tiếng gõ "cạch", móng tay khô gõ nhẹ xuống mặt đường, từng nhịp một, như đang đếm người trong nhóm bọn họ vậy.
Một... hai... ba... bốn...Như thể nó chọn được ai rồi đấy.
Tạch...
đèn sángCái thứ đó nó đã tiến thêm năm mét.
Giờ thì cả bốn người đều thấy rõ thân áo dài trắng đã rách ngang đùi, mái tóc dài rủ xuống che gần hết mặt.
Hai bàn tay móc vào nhau trước bụng, máu đen rỉ từ cổ tay chảy dọc xuống ngón tay.
Lệ Vy bắt đầu run rẩy, nắm hay nói đúng hơn là bấu vào tay của Hoàng Quân thật chặt.
Không ai nhúc nhích.
Không ai hét được.
Tạch.
Đèn phụt tắt.
Ngay khi đèn tắt, cả bọn đã nhìn thấy một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt ấy.
Không còn ánh sáng.
Tiếng thở... sát tai... không phải của mình!!!TạchĐèn bật lần nữa"!!!"
Cái thứ đó đã đứng chỉ còn cách cả nhóm chưa đầy ba mét.
Đầu cúi rủ, mái tóc bết nước rỉ xuống đất tạo vệt loang và từ dưới tà áo có tiếng nhỏ giọt"Tách... tách..."
Tiếng khóc của Lệ Vy bị nghẹn lại khi cái thứ đó bắt đầu ngẩng đầu lên.
Tạch... tạch... tạch...Đèn chớp liên tụcMỗi nhịp sáng, cái đầu của thứ ấy lại ngẩng thêm một chút ... một chút...Cho đến khi lần cuối đèn sáng hẳn —Cả gương mặt của cái thứ đó như hiện rõ trống rỗng, không mắt, chỉ có hai hốc tối om như bốc khói.
Miệng rộng toang như bị xé rách tới tận mang tai, trong miệng là một nụ cười đen ngòm như nuốt cả tiếng hét vào trong.
Đèn tắt hoàn toàn.
Không sáng lại nữa.
Chỉ còn lại tiếng móng tay cào tường...Hoàng Quân dường như là người phản ứng nhanh nhất, túm lấy ba đứa bạn mình kéo tụi nó bỏ chạy.
Cả bốn vắt giò lên cổ chạy thục mạng về phía trước nhưng kỳ lạ thay, con đường xóm của tụi nó tuy là có dài thiệt nhưng mà cũng không dài như khoảng cách mà tụi nó đang chạy ở hiện tại.
Nam Khương vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh rồi chợt thốt ra"Đ*t m* hình như bị che mắt hay gì rồi đó bây ơi""Chạy lẹ lên nó dí tới sát đít rồi kìa"Lệ Vy rống lên, chân như gắn thêm động cơ, chạy hết sức bình sinh bỏ mặt đám bạn của chính mình, cắm đầu chạy về phía trước.
Khi cảm thấy chính mình chạy đã đủ lâu, Lệ Vy quay đầu lại nhìn thì không còn thấy thứ đó đuổi theo mình nữa nhưng chính cô cũng không thấy ba đứa bạn của mình ở đâu nữa.
Đứng một mình cái triệu chứng hoang mang lo âu lại tái xuất giang hồ trong tâm trí của Lệ Vy, không biết bao nhiêu viễn cảnh không ngừng xuất hiện trong đầu của cô.
Bỗng cô nghe thấy một tiếng động vang lên ở phía xa xăm, cô như nín thở để nghe thử xem âm thanh đó là gì.
Tạch... tạch... tạch...Khi nhận ra đó không phải là tiếng bước chân của tụi bạn mình Lệ Vy nhanh chóng tìm một bụi cây rồi nhanh nhẹn nhảy vào trong đó ngồi nín thở mà trốn, ánh mắt của cô cứ không ngừng dính chặt nơi phát ra âm thanh kì lạ đó.
Lệ Vy như chết đứng khi nhìn thấy kỹ càng bóng hình của sinh vật vừa mới xuất hiện nơi ánh đèn kia.
Một bóng người khoác trên mình chiếc áo dài trắng rách tả tơi đang chậm rãi bước về phía này.
Tạch.
Đèn chớpCái thứ đó nó quay đầu về phía cô như biết trước được chỗ cô ẩn nấp.
Mái tóc đai phủ kín mặt, nhưng Lệ Vy vẫn có thể cảm nhận rõ được có cái thứ gì đó sau lớp tóc kia đang nhìn xuyên qua cỏ.
Cô ta bước một bước chậm rãi không tạo ra bất kì tiếng động gì.
Tay trái cào nhẹ vào tà áo để lại vệt máu kéo dài.
Tay phải thả xuống, ngón giữa khẽ quệt xuống mặt đất như đánh dấu.
Mỗi bước chân đi là một tiếng "tách..." như tiếng nước nhỏ chỉ có ở người chết trôi.
Lệ Vy run bần bật, cô muốn nhắm mắt lại nhưng lại không dám.
Lệ Vy rúc người sát xuống nền đất, bụng dán chặt vào lớp lá khô ẩm mùi mục nát.
Cỏ cao phủ lên đầu gối, những sợi dây leo nhỏ móc vào tóc, rít nhẹ như móng tay vướt lên da đầu.
Cô nín thở đến mức phổi đau nhói như bị bóp lại bằng tay người.
Mồ hôi cứ thế lăn dọc sống lưng, trôi thẳng xuống cạp quần như con rắn băng.
Phía trước, qua khe cỏ, đôi chân trắng toát của cái thứ đó xuất hiện.
Không đi mà trôi, không nhấc chân mà mặt đất vẫn có dấu giày âm xuống.
Da chân cô ta nhợt như giấy cúng bị mưa dột, toàn thân nhuộm thứ ánh sáng xanh lợt như ánh trăng bốc lên từ mộ mới đào.
Chân của cái vong kia chỉ cách nơi cô nấp chưa tới ba mét.
Nếu cô ta tiến thêm hai bước nữa thì có lẽ duyên số của cô chỉ có thể tới đây mà thôi.
Nhưng rồi...Cô ta dừng lại.
Đầu từ từ ngẩng lên.
Mái tóc trượt khỏi mặt, hé lộ hai hóc mắt đen như đã thối rữa và một nụ cười rộng đến nỗi da má căng như sắp nứt.
Lệ Vy nấc nghẹn, bàn tay bấu xuống đất, cát ướt ứa ra cả máu ở đầu những ngón tay.
Bỗng... có một bàn tay khác che đi tầm nhìn của cô.
Bàn tay ấy nhẹ, lạnh, nhưng không đáng sợ.
Một giọng con gái thì thầm bên tai gần như không nghe được bằng tai mà bằng linh cảm sâu nhất trong tâm trí.
"Đừng nhìn... nhắm mắt lại đi"Lệ Vy không kịp phản ứng, nhưng ngay khi bàn tay ấy che lấy đôi mắt cô thì mọi âm thanh như vụt tắt đi.
Đèn đường chớp sáng lần cuối, thật mạnh.
Cô ta đứng đó, ngẩng mặt nhìn về hướng Lệ Vy đang nấp.
Nhưng cô ta lại ngơ ngác như không còn thấy gì ở đó nữa.
Hai mắt rỉ máu, miệng khẽ mở thở ra một tiếng rất dài, nghe như tiếng hối tiếc của người bị mù.
Rồi cô ta từ từ xoay lưng.
Tà áo trắng kéo dài như khói tan vào bóng tối, để lại trên mặt đất một vệt máu hình tay in ngược.
Khi Lệ Vy mở mắt ra xung quanh đã không còn tiếng bước chân hay mùi máu nữa.
Chỉ còn một càng hoa nhỏ, gãy làm đôi nằm trước mặt cô một nửa đã khô, một nửa vẫn còn thơm.
Lệ Vy quay qua thì liền thấy một người con gái với mái tóc đuôi ngựa và khoác trên mình là một bộ piyama màu xanh biển.
"Trúc Đình!
Má tao sợ quá mày ơi""Nửa đêm rồi sao mày còn ở ngoài đây vậy Vy?"
"Bọn Thanh An nó rủ tao đi thám hiểm xóm mình vào khung giờ này cái tao cũng tò mò nên tao mới đi, cái tụi tao gặp cái thứ khi nãy á, cái tao chạy một hồi tao không thấy ba đứa kia đâu nữa mày ơi""Gì mà ghê vậy, thôi để tao cùng mày đi tìm ba đứa kia""Ừm ừm"Thế là Trúc Đình cùng Lệ Vy đi tìm ba đứa còn lại, hai đứa cùng nhau đi lại về lại con đường cũ mà Lệ Vy đã chạy qua.
Nhưng hồi nãy Lệ Vy cảm giác cô đã chạy rất xa, sao mà lúc quay về đi chung với Trúc Đình thì cô lại cảm thấy nó cũng gần chứ không có xa lắm.
Trên đường đi, cả hai tâm sự cùng nhau một vài chuyện đêm khuya.
Đi một hồi thì cô đã thấy được ba đứa bạn của mình đang đứng cùng nhau tại chỗ cũ, khi lại gần tụi nó cũng thấy cô.
Thanh An lại gần rồi giáng một cú đánh lên vai Lệ Vy rồi bảo"Con nhỏ này nãy giờ sao mày không nói gì mà quay lưng chạy một cái vèo bỏ ba đứa tao lại vậy?"
"Nãy tụi bây cũng chạy mà cái thứ kia không đuổi theo tụi bây à?"
"Cái thứ kia là gì ba?
Mày nói mẹ gì vậy?
Nãy là chỉ có mình mày tự nhiên đi tới đây rồi mày quay đầu chạy một cái vèo như ma đuổi vậy á con""Bây nói cái gì ấy?
Rõ ràng nãy tao còn bị cái thứ kia nó rượt cho chạy bỏ mẹ ra chính Trúc Đình nó cứu tao nè""Ê nha hỏng có dỡn kiểu đó nha mày, Trúc Đình đâu đây mà mày kêu Trúc Đình cứu mày""Con nhỏ này mày khùng hả?
Trúc Đình nó đứng—"Chưa kịp nói dứt câu Lệ Vy đã như chết đứng thêm một lần nữa, khi không còn thấy Trúc Đình ở đâu nữa.
Rõ ràng khi nãy Trúc Đình còn cùng cô đi tìm ba đứa này nữa nhưng hiện tại lại chẳng thấy đâu.
Trước mắt Lệ Vy giờ đây trời đất như quay cuồng, trước khi ngất bóng dáng cuối cùng mà cô nhìn thấy đó là Trúc Đình đang đứng cùng với cái thứ không phải người kia.
Cuối cùng thì Lệ Vy cũng hiểu được tại sao khi nãy trên đường đi tìm ba đứa kia Trúc Đình lại nói rằng"Đêm không phải lúc nhận mặt người quen nhất là khi họ không nên có mặt ở đó."