Dân gian có kẻ anh hùng,
Anh em Nguyễn Nhạc nổi vùng Tây Sơn.
Đóng đô ở đất Quy Nhơn,
Đánh tan Trịnh - Nguyễn, cứu dân đảo huyền.
Nhà Lê cũng bị mất quyền,
Ba trăm sáu chục năm truyền vị vương.
Nguyễn Huệ là kẻ phi thường,
Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm giặc Tàu.
Ông đà chí cả mưu cao,
Dân ta lại biết cùng nhau một lòng (1).
Không một quốc gia nào tồn tại được đến ngày hôm nay mà lại không trải qua những ngày tháng đen tối, bi thảm.
Và nước ta cũng thế, suốt bốn ngàn năm văn hiến trải dài qua nhiều giai đoạn, đã không ít lần những cuộc giao tranh ác liệt, đánh đổi bằng xương máu của ông cha ta nhiều khôn xiết.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại có cảm tình với các triều đại phong kiến trước đó, có thể là vì các tình tiết trong chốn cung cấm gay cấn đến lạ, hoặc cũng có thể là do chúng quá đỗi xưa cũ chăng?
Ban đầu tôi không có hứng thú gì với môn học này cho lắm, bởi nó vừa dài dòng, lằng nhằng lại vừa khó học.
Nhưng rồi, tôi dần giác ngộ, về sau tôi lại càng có hứng thú với lịch sử nước nhà, muốn được tìm hiểu xem trong quá khứ, ông cha ta đã làm gì để chống lại các cuộc xâm lăng, cũng như bảo vệ đất nước bền vững đến tận bây giờ.
Đến giờ tôi vẫn không thể giải đáp được thế quái nào chỉ trong phút giây giác ngộ đó mà tôi đã trở thành một học sinh trường chuyên, đàng hoàng và chính hiệu, âu cũng là số trời.
Các triều đại khác tôi đã tìm hiểu và xem qua, ít nhất một lần, và phải thú nhận rằng: Thời nào cũng có mặt tối của nó, không huy hoàng, phồn vinh thì cũng bi thảm và uẩn khúc.
Triều Tây Sơn cũng không phải là ngoại lệ.
Lí do mà tôi lại thích đến vậy, chứ không phải là thời Lý, Trần hay Lê?
Bởi vì tôi thích cái cách mà Tây Sơn tam kiệt, từ áo vải bình dân, đến mang chiến công hiển hách, hất đổ Trịnh - Nguyễn đang ngày một xâu xé giang sơn này ra làm hai mảnh đã hơn hai trăm năm mươi năm.
Vả lại, nhiều trận đánh nổi tiếng gắn liền với thời kì tồn tại của triều đại đó làm tôi ngạc nhiên và khâm phục.
Tôi ngạc nhiên vì ba anh em, từ đôi bàn tay trắng dựng nên sơn hà, ngạc nhiên vì tài cầm quân đầy tài ba của Nguyễn Huệ.
Tất tần tật lí do khiến tôi có thể điên cuồng tìm hiểu cái triều đại này mà tôi không thể kể xiết được.
Nếu kể ra, chí ít nó cũng bằng số lần tôi bị điểm kém môn tôi không ưa đấy chứ.
*
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nhìn bàn học bày biện nào sách vở cho ngày hôm sau, nào sách tư liệu về lịch sử.
Giấy ghi chú dán đầy tường, nối đuôi nhau kéo dài từ đầu này đến đầu kia, với một đứa nhớ nhớ quên quên như tôi thì việc dán đầy giấy ghi chú như thế có hiệu quả vô cùng tốt.
Nếu như tôi biết tận dụng tài khéo tay của mình, dùng khả năng sáng tạo đúng chỗ thì biết đâu tôi có thể tạo một "vạn lí trường thành" phiên bản nhỏ hơn thì sao?
Ánh đèn bàn sáng trưng, cô độc với ánh sáng mờ ảo của chính nó trong căn phòng nhỏ tối tăm.
Mảng sáng mảng tối không rõ ràng trên vách, bóng dáng cần mẫn của tôi cũng hiện ra không rõ ràng.
Khi càng xa nguồn sáng, ánh sáng dần yếu đi và không truyền đi hết các tia sáng ở các khu vực xa nơi bàn học.
Tôi dụi mắt mở khóa điện thoại, nhìn vào màn hình với những luồng sáng xanh phát ra.
Đã mười một giờ đêm.
Tôi đã ngồi ngốn đống bài tập này đến tận mười một giờ đêm luôn á?
Đúng là tôi có một thói quen khó bỏ.
Một khi tôi say sưa cái gì đó, thì tôi quên bẵng mất khái niệm thời gian xung quanh, mặc kệ cho mọi vật diễn ra như nào.
Trời cũng đã khuya, mà sáng mai tôi phải lên trường sớm.
Nghĩ vậy, tôi liền gấp cuốn sách lại, tắt đèn bàn và ngã phịch xuống giường, trả lại sự thư giãn cho cái cột sống già trước tuổi này.
Nghĩ đến viễn tưởng phải vác cái xác vào trường ngồi tụng, rồi tối còn phải bận bù đầu bù cổ trong đống sách ngập đầu, tôi ngao ngán thở dài.
Không sao, miễn đó là môn tôi thích, chứ không phải như Toán là được.
"Trời ạ, vậy là ngày mai lại phải đến trường nữa sao," Tôi lầm bầm một mình, trong cái tĩnh mịch bao trùm lấy toàn bộ khu phố trong đêm và chỉ có đám chó là dư hơi sủa nhặng xị cả lên, bất chấp tiếng ồn mà trùm chiếc chăn đến kín đầu.
"Cũng thật ngộ nghĩnh ghê hơi, bây giờ mình đang cằn nhằn về một ngôi trường mà mấy tháng trước, mình đã phải... vục mặt cày cuốc kiến thức cả ngày đêm để vào đây.
Tháng ngày gian khổ đó cũng qua rồi, giờ không có 'em yêu trường em.' gì ở đây sất."
Tôi thở dài lấy một hơi để giải tỏa căng thẳng, sau đó lắng nghe tiếng nhịp tim đập chầm chậm trong lồng ngực.
Thôi không còn chuyện để than vãn với bóng đêm, tôi quyết định nhắm nghiền mắt lại và đi ngủ.
Dù gì cách để thư giãn tốt nhất chính là tự thưởng cho cơ thể một giấc ngủ thật ngon mà.
Nhưng tôi lại không ngờ rằng, trong lúc bản thân đang say đắm chìm trong giấc mộng đẹp thì tôi lại bị một thế lực kì bí cuốn vào một dòng thời gian xa lạ...
*
Khoan, gượm đã.
Cái quái gì vậy?
Đây là đâu, và tại sao tôi lại ở đây.
Khung cảnh nơi này trông thật lạ lẫm, không phải phòng ngủ của tôi, càng không phải nơi tôi sinh sống.
Rõ ràng đầu tôi khi nãy hãy còn nhớ mang máng mình vừa mới chợp mắt để có một giấc ngủ thoải mái, không màng đến sóng to bão lớn của số phận, thế mà giờ đây tôi đã ở một nơi lạ hoắc lạ huơ.
Tôi đang mơ!
Chắc chắn là mơ!
Có thể tôi học hành ngày đêm nhiều quá, đâm ra đầu óc mụ mị không được tỉnh táo, dễ sinh ra những ảo giác khó tin.
Tôi gượng cười chế giễu bản thân, vỗ vỗ vào trán cả mấy cái cho tỉnh, rồi lại nhìn chung quanh một lần nữa.
Không có phép màu nào xảy ra cả, vẫn cảnh vật xa lạ với những thứ mới mẻ, và đây không phải giấc mơ li kì mà tôi hay mơ thường ngày.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi làm tôi không kịp thích ứng được với tình huống bất ngờ này.
"Ài... nếu không phải là mơ, chẳng nhẽ... mình xuyên không thiệt rồi."
Tôi nói với lòng mình như thế, tìm đủ mọi cách để trấn an.
Bởi nếu con người ta giữ được một cái đầu luôn bình tĩnh đối phó với mọi trường hợp, thì không việc gì là không thể, kể cả việc ấy có khó thế nào chăng nữa.
"Nhưng phải xuyên về đâu mới được, về thời điểm còn đang dang dở chuyện binh đao thì khác nào tự nộp mạng cho trời đâu."
Khi đã nhanh chóng bình tâm, tôi liếc mắt nhìn kĩ xung quanh, cố gắng ghi nhớ những đặc điểm về cảnh vật trước mắt.
Bầu không khí tiêu điều và bình yên đến lạ.
Trước mặt tôi là một căn nhà mái ngói âm dương được lợp bằng gạch ngói đỏ, bốn cột nhà làm bằng thứ gỗ quý được chạm trổ khéo léo, góp công không nhỏ trong việc nâng đỡ cho toàn bộ ngôi nhà.
Bức tường vững chãi, nhìn từ xa trông thật khang trang, có lẽ đây là nhà của một người nào đó có vị thế trong xã hội.
Dưới hiên nhà có kê một chiếc sập nứa dài dùng để thưởng trà ngắm trăng vào buổi tối.
Một cậu nhóc ngồi thơ thẩn trên đấy, hai tay buông thõng tự nhiên trên đùi, ánh mắt hướng về một nơi khác.
Vạt áo màu nâu đất của cậu bay phấp phới theo gió, tuy y phục cậu mặc trên người giản dị song không kém phần đẹp mắt, vừa nhìn thôi tôi cũng đã đoán được cậu nhóc này được sinh ra trong gia đình như thế nào.
Nắng hắt lên mặt cậu những đường nét chân thực, ra dáng một người chững chạc đã từng trải phong trần - cho dù tôi biết tuổi thật của cậu có thể sẽ không đến mức đấy.
Tôi vội trốn vào sau một gốc cây to, lén ngắm nhìn cậu thêm chốc nữa.
Lạ thật, cảnh vật, nhà cửa, thậm chí đến cả trang phục cũng không giống người hiện đại.
Lẽ nào tôi đi lạc vào phim trường của một bộ phim cổ trang sắp sửa được ghi hình và lên sóng rồi chăng.
Tôi vừa dứt dòng suy nghĩ đó thì cậu bé chợt liếc mắt nhìn về hướng cái cây to lớn tôi đang trốn.
Và trong một khắc ngắn ngủi đó, cậu vô tình nhìn thấy tôi.
Cũng lắm điều lạ ghê hơi, thường ngày những người khác vô tình chạm mắt với tôi thì lại không có cảm giác gì, cớ sao lúc ấy tôi lại có cảm giác giật mình thon thót vậy nhỉ.
Lo sợ bản thân mình bị phát giác, tôi vội ngồi sụp xuống, miệng lẩm nhẩm cầu mong đừng bị cậu nhóc kia phát hiện.
Xuất hiện trong nhà người ta đã là chuyện không đúng rồi, còn bị người ta nhìn thấy thì đúng là chỉ có nước đào một cái hố lớn chui xuống cho bớt nhục đi thôi.
Một thoáng yên lặng.
Tôi ngồi đợi, đợi mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra sất.
Cây cỏ rù rì, chim hót ríu rít.
Chẳng nhẽ cậu nhóc bỏ đi rồi, hay là đã chạy đi tìm người đến, sau đó bắt tôi đi?
Không, không thể nào, tuy trông có phần kiệm lời nhưng dưới góc nhìn của tôi, cậu là một người thiện lương, không có dã tâm, mưu kế gì xấu cả.
Tưởng chừng như tôi sắp thoát được một kiếp nạn thì bất thình lình cậu xuất hiện sau lưng tôi, hai tay chắp ra sau lưng, đôi mắt xen lẫn giữa hoài nghi và tò mò, kinh ngạc.
Cậu nhóc húng hắng vài cái, sau đó cất giọng hỏi:
"Chị là ai, sao lại ở trong nhà tôi?"
Giọng nói sang sảng như chuông đồng từ phía sau đã lôi kéo tôi từ mớ hỗn độn trong đầu mà trở về thực tại.
Tôi giật mình quay người lại, nheo mắt nhìn lên.
Bóng dáng cậu cao, thân hình cân đối ra dáng con nhà võ.
Gương mặt của cậu nhóc hoàn toàn bị vùi đi bởi cái nắng gay gắt của buổi trưa, rất khó mường tượng được biểu cảm của cậu lúc này ra sao.
Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói với ai lời nào.
Bầu không khí bấy giờ vô cùng căng thẳng và hồi hộp.
Ánh mắt bán tín bán nghi của tên nhóc to đầu bự xác kia vẫn chăm chăm nhìn vào tôi, như thể tôi đến từ một nơi xa lạ.
Cũng phải thôi, tôi không phải người sinh sống ở đây, càng không phải người thời này, trang phục và cách ăn nói của tôi và cậu khác nhau, chẳng có lấy một điểm tương đồng.
Như thế há chẳng phải tôi đến từ một nơi xa lạ đó ư?
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Biết mình khó lòng thoát được số trời đã định sẵn, tôi đành cười trừ, ấp a ấp úng mãi không thành lời.
Cậu nhóc thấy vậy thì thở dài, không cọc cằn cau có gì, chỉ kiên nhẫn đợi tôi tự thân nói ra những lời lẽ đúng sự thật.
Chuyến này tôi có chối cũng chối đằng trời.
"Tôi... tôi là..."
Sau một hồi chần chừ thì cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
"Trước khi giới thiệu tên tuổi, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu."
Cậu gật đầu đồng ý.
"Được, chị hỏi đi."
"Đây là năm nào vậy."
Nghe thấy câu hỏi đó, cậu nhóc nọ trân trân nhìn tôi.
Một thoáng sững sờ hiện rõ trên mặt cậu.
Đến cả năm bao nhiêu cũng không biết, vậy người này là ai, gia thế như thế nào, tại sao lại xuất hiện trong sân nhà một cách bí ẩn?
Tình thế khó xử nay càng thêm khó xử hơn, tôi cố ghìm cái chột dạ mà vờ ngẩng lên nhìn vòm cây xanh mát để thôi bớt những ý nghĩ tiêu cực trong đầu.
Hẳn cậu cũng lúng túng lắm, bởi cậu không vội trả lời ngay, cứ chau mày suy nghĩ suốt, tay siết chặt thành nắm đấm, giấu nhẹm đi sau lớp áo dày.
Cuộc gặp gỡ này thật đặc biệt, đáng để khắc cốt minh tâm.
Nếu tôi tỉnh mộng, quay về hiện thực, chắc chắn tôi sẽ đi kể chuyện này cho mọi người nghe.
Và tôi dám chắc rằng một nửa trong số họ sẽ chẳng chịu tin những gì tôi nói đâu - nó hoang đường đến thế cơ mà.
"Bây giờ đang là năm Bính Tuất [1766], năm Cảnh Hưng thứ hai mươi sáu."
Cậu nhóc thở hắt ra, từ tốn đáp, cơ mặt giãn ra bội phần.
Đến lượt tôi hoang mang.
Trình độ diễn xuất lên đến tầm cao mới rồi hả, diễn phim cũng cần chân thật như người xưa, câu từ hoa mỹ lại còn khó hiểu, chắc hẳn diễn viên phải uốn lưỡi cả chục lần để nói ra thành thạo được như vậy.
Cậu có lòng tốt trả lời đến thế nhưng tiếc thật, câu trả lời ấy không ăn nhằm gì sất.
Năm Bính Tuất là năm bao nhiêu, và Cảnh Hưng là ông vua nào mới được.
Đúng là tôi giỏi nhớ sự kiện ngày tháng năm đấy, song ba cái niên hiệu của các vị vua thì tôi mù tịt hẳn hoi nhé, chỉ nhớ được mang máng một vài người thôi.
Thế nhưng, dù trong lòng có cả tá nghi vấn muốn hỏi cậu, nhưng vì không muốn gây hoang mang nên tôi đành lòng ém xuống, giả bộ ra chiều đã hiểu.
"Tại sao chị lại ở trong nhà của tôi?"
Tôi cắn môi, cố tìm cho mình một lời biện minh sao cho hợp lí.
Bảo là mình đương ngủ thì bị cuốn đến đây được không ta, cơ mà nhỡ đâu đây không phải đóng phim thì có tốn mớ nước bọt để giải thích cũng công cốc.
Chưa kể nói nhảm nhí, vớ vẩn thì khả năng bị gông cổ đến nơi khác là rất cao và vĩnh viễn không có cơ hội thoát thân.
Hay là...
"Tôi...
à ừm, tôi bị lạc."
Tôi chớp mắt nhìn cậu, làm bộ làm tịch như thể số phận của tôi vô cùng thảm thương.
Cậu nhóc tròn mắt hỏi.
"Nhưng chị đi lạc đến đây bằng cách nào.
Muốn đến được đây chị phải đi xa lắm kìa."
Chết dở, lại thêm một tình huống rắc rối khác xuất hiện.
Tôi tặc lưỡi, vỗ vỗ vào trán mình mấy cái liền.
Lần tới nếu có vướng vào tình trạng như này thì tôi phải biết khôn lên một chút, thay vì đứng nhìn người ta thì hãy vắt chân lên cổ mà chạy, có thế mới phòng bị cho bản thân một đường lui.
Trông tôi bây giờ có khác gì tự chui đầu vào rọ không cơ chứ!
Đã lạc thì biết đường quái đâu!
"Tôi đi vu vơ như vậy, xong rồi... vô tình đi lạc vào sân nhà cậu," Tôi nhún vai, tỏ ý chịu chết với câu hỏi này.
"Đường sá ở đây lạ mắt tôi đi không quen, đã thế lại còn người qua kẻ lại, cho nên..."
"Cho nên chị mới đi lạc vào nhà tôi?"
Cậu lên tiếng ngắt ngang.
Tôi gật đầu chấp thuận.
"Đại khái là vậy."
Vậy là hết, vậy là hết những bí mật vốn tính giấu đến một thời điểm thích hợp mới nói ra, nay đã bị phơi bày chưa được mười phút.
Nhưng tôi chẳng lo lắng mấy, vì đây không phải là bí mật chủ chốt nhất, mà chỉ mới là râu rìa bên ngoài.
Thật ra tôi đang cố không đả động đến danh tính và thân phận thật sự của mình vì những nguyên nhân không tiện nói ra.
Đến đây thì cậu đã hiểu phần nào câu chuyện, buông bỏ hoàn toàn mọi cảnh giác ban đầu, thôi không còn nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi nữa.
Lúc này tôi mới dám đứng dậy, phủi đất cát dính trên quần áo rồi đường hoàng nhìn cậu.
Ôi khiếp, sao lại cao to hơn những gì tôi tưởng vậy.
Đứng thẳng lưng lên rồi vẫn chỉ cao đến cậu.
Có vẻ đây đúng là con nhà võ được dạy dỗ cẩn thận, rèn đúc từ nhỏ nên mới chớm tí tuổi đầu đã trội hẳn bạn bè đồng trang lứa.
Trò chuyện sớm giờ cũng đã lâu, ấy vậy mà tôi vẫn không biết cậu là ai.
Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều có sự sắp đặt trước, không gì là ngẫu nhiên.
Nếu điều đó linh nghiệm thì quả thật cậu nhóc trước mặt tôi có mối liên quan nào đấy đến những chuyện trong tương lai vời vợi, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa thể biết được những chuyện ấy là những chuyện nào.
Không đợi tôi mở mồm ra nói, cậu đã lên tiếng hỏi trước: "Chị tên gì."
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn cậu, trỏ tay về phía mình mà hỏi lại.
"Cậu hỏi tôi hả?"
"Ở đây chỉ có mình tôi với chị, không hỏi chị thì tôi hỏi ai."
Cậu chán chường đáp.
Mình tên gì nhỉ...
Hay trả lời đại đi, dù gì cậu ta cũng không buồn hỏi sấn tới đâu...
"Tôi tên Nhật Hạ," Tôi trả lời, quyết định không chế bừa ra một cái tên để sử dụng lâu dài.
"Còn cậu?"
Cậu nhóc cúi xuống, nhặt một nhánh cây khô rồi thuần thục viết trên mặt đất một chữ thật lớn.
Đoạn, cậu mỉm cười nhìn tôi, thư thả nói:
"Tên tôi là Thơm."
Vừa nói hết câu, ánh mắt cậu chợt lóe lên một tia giảo quyệt.
Tôi ngớ người ra giây lát rồi ồ lên.
Mảnh ghép đầu tiên đây rồi, manh mối đầu tiên đây rồi!
Đây chẳng phải là người anh hùng áo vải hào kiệt xuất thân từ mảnh đất Tây Sơn thuở nhỏ đây sao?
Đích thị đây là vua Quang Trung trong tháng ngày thơ ấu, không thể nhầm lẫn đi đâu dược.
Như vậy lại có thêm chuyện khác để kể: Vừa bị cuốn vào dòng thời gian xa lắc xa lơ đã gặp ngay vị hoàng đế bách chiến bách thắng, chuyến này xem ra tôi cần phải cân nhắc đường đi nước bước để không khỏi bị cảnh thân một nơi đầu một nẻo.
Sao số tôi xui khiếp vậy.
Gặp ai không gặp, lại gặp phải một trong ba Tây Sơn tam kiệt.
Thảo nào từ nãy đến giờ tôi cứ bị hỏi khó miết.
"Chuyện chị đến từ đâu không còn quan trọng nữa," Cậu nheo mắt, nói tiếp câu chuyện còn dang dở.
"Trước mắt là chị không có nơi để trú thân qua ngày, nếu lang thang ngoài đường thì thế nào bọn quan ô tham lại kia cũng sớm gây sự với chị.
Vậy, sao chị thử không..."
Câu nói chưa tròn vành rõ nghĩa ấy bị chen ngang bởi một giọng nói dõng dạc từ bên ngoài truyền vào:
"Chú Ba, chú Út đâu rồi."
----------------------------------
(1) Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ Lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh