Mùa xuân Đại Việt năm 1290.
Tháng ba hoa mơ nở trắng ngần , ta ngồi trên chiếc sạp , tay cầm sáo trúc .
Tiếng sáo từng đợt vang lên trong gió xuân.
Tà áo bay nhẹ nhàng theo chiều cánh hoa rơi.
Ta thích nhất là khoảng thời gian này , không vướng bận bất kì điều gì , không bị cuốn vào dòng người tấp nập.
-Em lại ngồi một mình ở đây à, không đi đâu đó cho khuây khỏa
Tiếng chị Tú nhẹ nhàng vang lên bên tai , giọng chị như vừa hỏi han vừa trách móc .
-Em ở đây làm bạn với sáo còn sao nữa.
Ta mỉm cười , nửa thật nửa đùa mà đáp lại chị .
Chị cau mày , nắm lấy tay ta , kéo ta .
-Đi , chị em mình đi ra bờ sen!
-Chẳng phải hôm qua chị vừa đi với các vị tiểu thư khác rồi sao?
-Đi với họ khác , đi với em khác.
Ta vẫn không thấy điểm gì khác , vẫn là hoạt động ấy , vẫn là hồ sen ấy , vẫn là chị ấy.
---------------------------------
Gió mát mơn man mái tóc ta và chị , nắng không quá lớn , phản chiếu lên hồ sen , những bông sen trong nắng gió thực sự rất đẹp .
Mắt ta mở to , thật không ngờ rằng chị lại nhấc tà váy kéo sang buộc một bên hông gọn gàng, phần chân trắng nõn của chị đặt xuống hồ sen ,tiễng *bõm* kêu thật nhẹ nhàng thật tự nhiên như chị.
Bàn tay ta lơ lửng giữa không trung , ta định kéo chị lại nhưng suy cho cùng là cũng chẳng thể nên thôi .
-Tưởng chị tới ngắm cảnh thôi.
-Ngắm cảnh thôi?Thật nhạt nhẽo.
A, sao ta có thể quên được chứ , chị ấy từ xưa tới nay luôn vậy , rất sảng khoái rất tự do .
Ta chỉ có thể phì cười , không bất lực bởi vì đã quá quen.
"Phùng , em thích màu trắng"
Tiếng chị vọng vào như hỏi như không.
Ta ngồi trên bờ mỉm cười đáp lại .
Từ đằng xa , chị đưa vào một bông sen trắng nho nhỏ , phần dưới cánh còn có màu xanh nhạt dần theo chiều từ dưới lên.
Chị cười hiền , xoay xoay bông sen trước mắt ta , nắng rọi lên chị khiến chị trở lên rất lấp lánh.
Ta ngó xung quanh , có lẽ đây là bông sen trắng duy nhất .
Ta cười tươi , lau phần bùn dính trên mặt chị .
"Ây , vào chỗ râm, má em đỏ hết lên rồi"
Ta cầm bông sen , lúc đi còn ngoái lại nhìn chị .
Bóng cây bàng to lơn che khuất một vùng trời .
Ta vừa định ngồi xuống lại bắt gặp một bàn tay to, có gân nổi hẳn là một nam nhân , bàn tay trắng dài còn có vết chai.
Ta có chút bất ngờ
"A"
Tiếng rên của hắn vang lên , có chút lo lắng , ta mon men nhìn ra chỗ ấy.
Một nam nhân, hắn có ngũ quan sắc nét , lông mày hơi nhăn lại, mồ hôi đầm đìa, phần áo viên lĩnh tối màu nhưng được thêu rất sắc nét, nhìn sơ cũng có thể biết hắn cũng là một công tử.
Ta hoảng hốt , cúi xuống, mặt hắn đỏ bừng, ta sờ lên trán hắn, hắn sốt ?
Ta chạy ra chỗ chị , lấy nước thấm vào chiếc khăn tay.
Thấy ta hớt hải chị Tú cũng thắc mắc .
Ta lau mặt cho hắn , dùng tay áo lau mồ hôi hắn, ta cầm quạt ngồi cạnh hắn.
Gió nhà nhẹ thổi mấy sợi tóc hắn bay ra khỏi trán.
Lúc sau ,hắn chầm chậm mở mắt , ta vẫn bình tĩnh quạt cho hắn.
Hắn rên rỉ, khó khăn quay đầu , phần khăn từ trán rơi xuống.Hắn nhìn thấy ta hoảng hốt muốn đứng dậy.
"Ngươi là ai?"
"Người giúp đỡ cậu"
Ta chậm rãi trả lời, chậm rãi đứng dậy tạo cho hắn ít phòng bị .
Thấy ta tiến lại gần , hắn theo phản xạ mà lùi lại một bước, nhưng choáng váng quá mà lảo đảo , ta nhanh tay đỡ lấy hắn, lúc đầu hắn còn vùng vẫy sau lại ngoan ngoãn hơn theo ta ngồi xuống bóng râm.
Ta quạt cho hắn , một lúc sau thấy lồng ngực hắn thở đều ta mới lên tiếng.
"Cậu say nắng nên gất ở đây , không sao đâu nghỉ một chút là được "
"Ừ"
Hắn trả lời ta xong lại trở lên rất im lặng .
Ta cũng có nhiều thắc mắc về hăn nhưng lại không hỏi .
Ta đoán có hỏi hắn cũng chỉ nói cho qua , phần còn lại do ta không muốn hỏi.
Không cần quạt , gió mát thổi qua cũng đủ, tán cây đung đưa xào xạc, ra ngồi ngắm nghía bông sen trắng lại quay ra nhìn chị vẫn còn ở dưới hồ .
Ta biết nói thế nào chị vẫn không lên , thật sự rất lo lắng
Một hồi lâu sau , hắn vẫn im lặng , ta đành phải mở lời trước
-Cậu nhà ở đâu?Ta đưa cậu về.
-Không cần!
Hắn ta nói xong quay mặt đi chỗ khác, một khoảng không lững thững im lặng.
Ta ít một hơi lớn rồi thở dài , người này thật sự rất...
-Quý danh?
Quý danh?
Hỏi ta?
Hắn trả lời cộc lốc , hỏi cộc lốc không đầu không đuôi .
-Quý danh của cô là gì?
-Mãi thấy ta không trả lời , hắn có vẻ nhận ra mà hỏi lại
-Trần Thị
Hắn bất ngờ quay mặt lại nhìn ta , có lẽ hắn cần một câu trả lời rõ ràng hơn.
-Trần Thị Phùng
Nghe được vậy , hắn gật gù "ừ, ờm".
Nhưng hắn lại đứng phắt dậy , chạy đi , không quên quay lại.
-Cảm ơn , tạm biệt!
-Ơ kìa...
Kiểu cách ăn nói này, cả khăn tay của ta cũng cầm đi.
Ta nhăn mày, liên mồm uổng trách hắn.
Hắn nhảy qua bụi cậy .
Không hiểu sao ta cứ nhìn chăm chăm vào bụi cây ấy, cảm giác trống trải , lơ lãng ...