Bẵng đi một thời gian, không khí ở căn phòng 302 vẫn đặc quánh mùi bế tắc như cũ.
Sài Gòn bước vào những ngày mưa dầm dề, hơi ẩm từ những mảng tường bong tróc bốc lên nồng nặc, quyện với mùi dầu gió rẻ tiền và khói thuốc lá tạo thành một thứ mùi vị nghẹt thở.
Nhà vẫn xào xáo như cơm bữa.
Tiếng bà Lệ than thân trách phận xen lẫn tiếng chửi đổng của ông Sáu Huân mỗi khi thua bài đã trở thành "nhạc nền" cho cuộc đời tăm tối của Thiện.
Hôm nay, Thành lại đổ đốn đem bạn về.
Tiếng cửa sắt rít lên khô khốc, theo sau đó là tiếng cười hô hố và tiếng chân người dẫm huỳnh huỵch lên sàn gỗ mục.
Mùi rượu đế nồng nặc ngay lập tức tràn ngập căn phòng chưa đầy ba mươi mét vuông.
"Vô đi tụi bây!
Nhà tao tuy hẹp chứ rượu thì không thiếu!"
Thành quăng xấp mồi nhắm mua vội đầu hẻm xuống sàn, tiếng chai bia va chạm nghe chan chát.
Đám bạn lêu lổng của nó, những thằng choai choai tóc nhuộm xanh đỏ, mình đầy hình xăm trổ, bắt đầu ngồi la liệt, nhả khói thuốc mù mịt.
Dưới gầm bếp, Thiện đang dở tay móc nốt cái tai gấu cho đơn hàng mới.
Nghe tiếng động hỗn loạn, cậu run bắn người, vội vàng quơ quạng thu dọn mớ len vụn vào giỏ nhựa.
Cái cảm giác kinh hoàng của lần trước vẫn còn in đậm trong trí não, khiến tim cậu đập loạn nhịp mỗi khi nghe tiếng bạn của Thành về nhà.
Thiện thu mình vào góc sâu nhất, đầu gối co sát vào ngực.
Cậu cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể, hy vọng cái bóng tối vĩnh cửu này sẽ che giấu được cậu khỏi những đôi mắt đang lờ đờ vì men rượu.
Tiếng cụng ly, tiếng chửi thề tục tĩu lại bắt đầu vang lên sát rạt trên đầu.
Thiện nuốt khan một cái đầy khó nhọc, cổ họng đắng nghét.
Trong cái không gian đặc quánh mùi rượu và tiếng cười hô hố kia, tai cậu bắt đầu ù đi vì sợ.
Cậu không biết cái thằng gớm ghiếc lần trước có ở đây không... cái tên mà định làm chuyện đồi bại với cậu.
Cậu là đàn ông mà nó còn chẳng tha, huống hồ gì thân xác cậu lúc này chẳng khác nào một nhành cây héo.
Thiện run rẩy, đôi tay gầy guộc quờ quạng tìm cây gậy gấp gọn nằm dưới gầm bếp.
Cậu lật đật đứng dậy, gấp gáp đến mức chẳng kịp với lấy cái áo khoác, chỉ muốn chạy thoát khỏi cái lồng nồng nặc mùi nguy hiểm này ngay lập tức.
Trong lúc hoảng loạn tìm đường ra, Thiện va mạnh vào người Thành.
"Làm đéo gì vậy mậy?
đui mà chạy đi đâu như bị ma đuổi vậy?"
Thành gắt gỏng, đẩy mạnh vai cậu ra.
Thiện không kịp trả lời, cậu cố chen qua cái kẹt người chật hẹp để hướng ra phía cửa.
Nhưng ngay lúc cậu tưởng mình đã lách qua được, một cánh tay thô ráp, đột ngột chộp lấy cổ tay cậu, siết chặt như gọng kìm.
Một giọng nói nhừa nhựa, đặc quánh sự dâm dục vang lên ngay sát bên tai:
"Nhớ anh không?
Đi đâu mà vội dữ vậy cưng?"
Là thằng đó.
Cái thằng lần trước.
Nó ngồi ngay phía dưới, canh đúng lúc Thiện đi ngang qua là ra tay.
Thiện rùng mình, một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng.
Không kịp suy nghĩ, cậu dồn hết sức bình sinh, vung mạnh tay ra khỏi cái nắm của gã rồi loạng choạng lao về phía cửa sắt.
Cậu vung gậy, tiếng "cộc cộc" vang lên dồn dập trên lối đi.
Ra tới con hẻm, cái lạnh của cơn mưa chiều thấm vào da thịt qua lớp áo mỏng, nhưng Thiện chẳng thấy lạnh, cậu chỉ thấy sợ.
Cậu cứ thế vung gậy đi nhanh về phía đầu hẻm, đôi chân trần giẫm lên nước mưa bẩn thỉu, lòng thầm cầu mong đừng có ai đuổi theo mình.
Trời đã sập tối từ lúc nào không hay.
Bước chân ra khỏi con hẻm nhỏ, Thiện bỗng khựng lại khi cảm nhận được một luồng không khí hoàn toàn khác hẳn.
Bốn bề phía trước cậu là tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi xe inh ỏi và hơi nóng hầm hập hắt ra từ dòng xe cộ tấp nập của phố thị Sài Gòn lúc lên đèn.
Ở đây, không gian vốn dĩ cậu cũng đã quen thuộc từng ngõ ngách, nhưng đó là vào ban ngày.
Cậu chưa bao giờ ra ngoài một mình vào lúc chập choạng tối như thế này.
Những những âm thanh hỗn tạp, xô bồ của giờ cao điểm.
Thiện thấy hơi sợ, cái sợ của một người không thấy đường đang đứng giữa dòng đời.
Cậu hít một hơi thật sâu để nén lại sự run rẩy trong lồng ngực.
Tay cậu nắm chặt cây gậy, khẽ quờ một đường để xác định lề đường rồi cứ thế đi men theo vách tường của những dãy nhà phố.
Cậu sẽ tìm một góc tối nào đó, ngồi đợi cho tới khuya.
Đợi cho đến khi cuộc nhậu ở nhà tàn hẳn, cái đám đó biến mất cậu mới dám về.
Thiện cứ thế lầm lũi đi, cây gậy gõ nhịp "cộc, cộc" đều đặn xuống vỉa hè.
Cứ đi mãi, đi mãi theo bản năng, mặc kệ những tiếng còi xe chát chúa xẹt ngang bên tai.
Cơn hoảng loạn lúc nãy như một liều thuốc độc khiến cậu cứ thế lao về phía trước.
Chỉ đến khi một cơn đau nhói từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đại não, Thiện mới giật mình khựng lại.
Cậu ngồi thụp xuống, đôi tay gầy gò run rẩy quờ quạng xuống dưới, chạm vào đôi bàn chân của chính mình.
"Đau...
đau quá..."
Thiện thốt lên khe khẽ.
Lúc này cậu mới sực nhớ ra, vì quá sợ hãi, vì cái nắm tay dơ bẩn của thằng kia mà cậu đã hoảng đến mức quên cả mang dép.
Đôi chân trần dẫm lên đủ thứ mảnh đá dăm, rác rưởi.
Cậu sờ thấy lòng bàn chân mình rướm máu.
Bên tai Thiện, tiếng xe cộ vẫn lao đi vun vút, nhưng dường như nó đã lùi xa hơn một chút.
Cậu nhận ra mình đang đứng trước một hiên nhà vắng.
Cậu đưa tay ra phía trước, chạm phải một cánh cửa sắt kéo đã đóng kín mít.
Thiện lần mò rồi ngồi bệt xuống bậc thềm đá mài lạnh ngắt.
Cậu co hai chân lại, ôm lấy đầu gối, Cái lạnh của buổi đêm bắt đầu ngấm vào da thịt, nhưng cái lạnh đó chẳng thấm thía gì so với sự trống rỗng và sợ hãi trong lòng cậu lúc này.
Lúc này ở phòng trọ, Thành và đám bạn đã nhậu tới bến, đứa nào đứa nấy mặt mày đỏ gay, mắt lờ đờ vì men rượu.
Tiếng cười nói hô hố, tiếng ly tách chạm nhau chan chát làm náo động cả một góc khu tập thể.
Đang lúc tụi nó quắc cần câu nhất, thì tiếng moto phân khối lớn gầm lên một tiếng khô khốc rồi dừng ngay trước cửa, theo sau là tiếng rít thắng của hai chiếc xe khác.
Khôi tháo nón bảo hiểm, gương mặt lạnh như tiền hiện ra dưới ánh đèn tuýp nhợt nhạt.
Anh sải bước vào bên trong, phía sau là hai tên đàn em, khiến không khí trong phòng bỗng chốc đông đặc lại.
Anh bước vào nhà.
Vẫn là cái không gian chật chội, tù túng đến nghẹt thở.
Căn phòng nhỏ đến mức chỉ cần bước thêm hai bước là đã tới cái bếp con con dựng ở góc tường, nơi sực mùi ẩm mốc.
Ngay khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao ánh mắt anh lại bất giác quét ngang một vòng căn phòng, rồi dừng lại ở khoảng tối dưới gầm bếp.
Chỗ đó tối om,
Trống không.
Khôi khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả, một thoáng thôi, anh gạt phắt cái suy nghĩ đó đi, đôi mắt trở lại vẻ sắc lẹm vốn có.
Anh bước tới, túm lấy cổ áo thằng Thành, thô bạo dựng đầu nó dậy giữa đống vỏ chai lăn lóc.
Thành giật mình, tỉnh cả rượu, mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Khôi.
"Anh Ba... anh Ba..."
Thành lắp bắp.
Khôi gằn giọng, từng chữ phát ra lạnh ngắt:
"Tao cho mày đến cuối tuần, bây giờ là cuối tháng rồi mà tiền vẫn chưa thấy đâu hả mậy?"
Khôi siết chặt cổ áo, khiến Thành nghẹt thở, hai chân lẩy bẩy không đứng vững.
Đám bạn của Thành nãy còn hăng máu, giờ đứa nào đứa nấy im thin thít, né sang một bên như sợ vạ lây.
Khôi không nhìn tụi nó, anh chỉ nhìn chằm chằm vào thằng Thành, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh vẫn vô thức lướt qua cái góc bếp trống huếch kia, cảm giác khó chịu ban nãy vẫn chưa chịu tan biến.
Anh hất hàm một cái, Thằng Tín với thằng Đại vừa thấy ám hiệu của đại ca là hiểu ý ngay, tụi nó lao tới như hai con thú, túm cổ mấy thằng bạn nhậu đang lờ đờ của Thành rồi quăng thẳng ra ngoài cửa.
"Cút hết!
Đứa nào còn lảng vảng ở đây tao cho đi bán muối hết bây giờ!"
Thằng Đại gầm lên một tiếng làm tụi nó sợ tới mất mật, không kịp xỏ dép mà ba chân bốn cẳng chạy mất.
Căn phòng giờ chỉ còn lại Khôi, hai tên đàn em và thằng Thành đang run như cầy sấy.
Khôi không nói không rằng, anh bước tới, một tay giữ chặt gáy Thành ấn xuống bàn, tay kia bắt đầu lục soát thô bạo trên người nó.
Thành mếu máo, giọng run bắn: "Anh Ba... em thề em không có tiền mà... anh Ba tha cho em..."
Khôi phớt lờ những lời van xin hèn nhát đó.
Anh sục sạo khắp các túi quần, túi áo của Thành.
Sau một hồi, từ trong cái túi quần bò dơ hầy, Khôi lôi ra một xấp tiền lẻ lẫn lộn với vài tờ tiền xanh mướt được xếp cẩn thận.
Anh đếm sơ qua, môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Năm triệu.
Mày bảo mày không có tiền, mà trong túi lại lòi ra đúng năm triệu?"
Khôi ném xấp tiền xuống mặt bàn gỗ mục, tiếng tiền rơi nhẹ bẫm nhưng nghe nặng nề như một cái tát vào mặt Thành.
"Tiền này ở đâu ra?
Mày định cầm l tiền này đi nướng tiếp vô sòng hay định đem đi bao bạn nhậu, trong khi nợ thì mày nhây từ tháng này qua tháng nọ?"
Thành mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống sàn nhà đầy mảnh sành, hai tay chắp lại lạy như tế sao:
"Dạ... tiền đó... tiền đó là bà già em mới đi mượn...
định để chiều nay trả anh mà mấy thằng bạn nó rủ..."
Khôi không nói hai lời, một tay nắm lấy gáy Thành, mạnh bạo ấn chúi đầu nó xuống mặt bàn gỗ còn đầy nước bia lênh láng.
Mặt Thành ép chặt xuống lớp gỗ mục, đau đớn khiến nó rên lên hự hự trong cổ họng.
"Có tiền mà mày nói không có?
Giỡn mặt với tao hả thằng chó?"
Thành vừa đau vừa sợ, hai tay quào quạng trên mặt bàn cầu xin: "Anh Ba... anh Ba tha cho em..."
Khôi mặc kệ tiếng van xin, anh dí đầu nó mạnh thêm một cái như để dằn mặt rồi mới buông tay ra.
Anh thản nhiên nhét xấp tiền vào túi áo khoác, ánh mắt lạnh lẽo quét qua căn phòng một lần nữa.
Anh hất hàm ra hiệu cho thằng Tín và thằng Đại:
"Đi."
Sau khi thu nợ xong, ba chiếc xe vừa dừng lại đầu hẻm.
Khôi rít một hơi thuốc dài, đứng tựa lưng vào yên xe, gương mặt vẫn lầm lì không cảm xúc.
Tín với Đại thì lững thững đi bộ phía trước vài bước, vừa đi vừa nói chuyện phiếm để xả bớt cái bực dọc hồi nãy.
"Thằng Thành đúng là thứ báo đời."
Đại cười khẩy, lắc đầu ngán ngẩm.
"Bữa nay không ghé chắc nó cũng nướng sạch năm triệu vô sòng."
Tín phì cười, bật lửa châm điếu thuốc, làn khói trắng phả ra tan nhanh trong không khí:
"Thằng đó sống được tới giờ cũng hay, nợ nần chồng chất mà cứ nhơn nhơn."
Cả hai vừa nói vừa đi chậm lại ngoài lề đường, định bụng ra quán làm thêm vài chai bia nữa cho giãn gân cốt.
Bỗng Đại khựng chân lại, nó nheo mắt nhìn về phía trước,
"Ê..."
Đại khều nhẹ vai Tín.
"Có ai ngồi bên kia kìa."
Tín quay đầu nhìn theo hướng tay nó chỉ.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hắt xuống những mảng sáng tối chập chờn, có một bóng người gầy gò đang ngồi co ro,
Tín nhìn kỹ thêm vài giây rồi nhíu mày, vẻ mặt chợt biến đổi:
"Ủa...
Hình như thằng nhóc mù em thằng Thành thì phải?"
Đại ngạc nhiên, thốt lên: "Sao mày biết?"
Tín gật đầu chắc nịch, rít thêm một hơi thuốc:
" Không nhớ hả?, đợt tao với mày anh ba qua lấy tiền có gặp nó một lần rồi đó.
Mấy lần sau tao qua đòi tiền cũng thấy nó lọi mọ trong nhà, cái tướng nhỏ xíu đó không lộn đi đâu được."
Đại nhìn sang cái bóng đang ngồi bó gối đó, trong lòng thấy hơi khó hiểu.
Nó gãi đầu lầm bầm:
"Ê... nó đui mà sao giờ ngồi đây một mình vậy?"
Hai thằng còn đang đứng bàn tán, xì xào thì phía sau,
Khói thuốc bay lững lờ trước mặt, che khuất nửa gương mặt góc cạnh của anh.
Khôi im lặng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua vai tụi đàn em, rồi dừng lại ngay lập tức ở cái bóng nhỏ đang co ro trên bậc thềm đá.
Thiện ngồi đó, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cái đầu hơi cúi xuống như đang cố gắng lắng nghe những âm thanh xung quanh để tự bảo vệ mình.
Dưới ánh đèn đường, miếng băng keo trắng trên trán cậu hiện lên rõ rệt, lạc lõng và tội nghiệp.
Khôi không nói một lời nào, anh chỉ đứng đó nhìn chằm chằm.
Trên người anh mặc một bộ đồ jean phong trần, dáng người cao lớn của anh in cái bóng dài dằng dặc xuống mặt đường nhựa, từ từ đi lại chỗ hai thằng đàn em đang đứng lố nhố.
"Không có gì đâu anh Ba, tại tụi em thấy thằng nhỏ mù nhà thằng Thành ngồi đó nên hơi lạ thôi."
Tín vội giải thích khi thấy đại ca tiến lại.
Khôi không đáp, đôi mắt anh nheo lại rồi anh lầm lì bước tới.
Tiếng giày đinh nặng nề nện xuống nền xi măng, mỗi bước chân đều phát ra âm thanh khô khốc.
Tiếng động dừng lại ngay trước mặt Thiện.
Thiện đang ôm chặt đầu gối, nghe thấy tiếng bước chân người lạ dừng lại sát rạt thì khẽ giật mình.
Cậu run rẩy ngẩng đầu lên theo bản năng, nhưng đôi mắt trong veo vô hồn vẫn chỉ hướng về khoảng không vô định trước mặt.
Cậu không thấy được người đứng đối diện là ai, nhưng cậu cảm nhận được một áp lực cực lớn đang đè nặng lên mình.
Khôi đứng đó một lúc.
Anh rít thêm một hơi thuốc, làn khói trắng chậm rãi phả ra, lẫn vào cái không khí ẩm lạnh và nồng mùi mưa của đêm Sài Gòn.
Anh cúi đầu nhìn cậu nhóc nhỏ thó dưới chân mình, ánh mắt lướt qua miếng băng keo trên trán rồi dừng lại ở đôi bàn chân trần.
Bất ngờ, Khôi khom người xuống, anh ngồi thụp ngay trước mặt cậu.
Hai người lúc này gần đến mức Thiện có thể nghe rõ tiếng hơi thở trầm đục, đặc biệt là mùi khói thuốc lá nồng nặc hòa cùng mùi da thuộc từ chiếc áo khoác.
Một cảm giác nguy hiểm tột độ xộc lên đại não khiến Thiện hốt hoảng, cậu chống tay xuống thềm, lật đật muốn đứng dậy chạy trốn.
"Ngồi im."
Giọng Khôi trầm thấp.
Chỉ hai chữ thôi nhưng đủ khiến Thiện chết trân tại chỗ, đôi vai gầy run bắn lên, không dám nhúc nhích thêm một phân nào.
Thiện khựng lại, toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt.
Giọng nói này... trầm đục, lạnh lùng nhưng có cái uy lực không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Trong đầu Thiện hiện lên, một người đã lôi thằng say rượu ra khỏi người cậu.
Là người đòi nợ lần trước.
Người mà... dù đáng sợ, nhưng đã vô tình cứu cậu khỏi chuyện nhục nhã kia.
Nhưng tại sao anh ta lại ở đây?
Cậu đâu có mắc nợ anh.
Người nợ là anh Thành, là ông Sáu...
Cậu chẳng có gì cả, lẽ nào...
định bắt cậu để gán nợ?
Nỗi sợ hãi chồng chất khiến Thiện run như cầy sấy.
Cậu cố thu mình lại, hai bàn tay bấu chặt vào ống quần đến trắng bệch cả đầu ngón tay.
Đôi môi cậu run bần bật đánh bò cạp như vừa mới tắm lên,
Thấy Thiện phản ứng như con chim non sắp bị mổ, Khôi bỗng thấy buồn cười.
Cái vẻ ngoài lầm lì của anh thoáng giãn ra, anh cười trừ một tiếng, một tiếng cười nhạt nhẽo, chẳng rõ là đang giễu cợt hay đang thấy thú vị trước sự nhát gan của thằng nhỏ này.
"Ngồi đây làm gì?"
Khôi hỏi, giọng vẫn trầm đục nhưng đã bớt đi vài phần gắt gỏng.
Thiện không đáp, cậu cúi gằm mặt xuống, cằm gần như chạm vào lồng ngực gầy lép.
Hai bàn tay cậu siết chặt lấy ống quần cũ sờn đến mức đầu ngón tay trắng bệch, run rẩy.
Sự im lặng kéo dài giữa tiếng xe cộ loáng thoáng ngoài đường lớn.
Khôi nhìn cậu, ánh mắt hơi tối lại, vẻ kiên nhẫn bắt đầu vơi đi.
Anh không thích kẻ nào để lời nói của mình rơi vào thinh không.
"Trả lời."
Cái giọng ra lệnh của anh khiến Thiện giật thót.
Cậu co vai lại, một lúc sau mới khẽ lắc đầu, cái đầu nhỏ xíu chuyển động một cách yếu ớt.
Cậu không dám nói là cậu chạy trốn đám bạn của Thành, cũng không dám nói là cậu sợ cái thằng định giở trò với mình.
Thấy Thiện cứ cúi gằm mặt tránh né như một con ốc cố rúc sâu vào vỏ, Khôi cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang cạn dần.
Anh đưa bàn tay to lớn, thô ráp ra, dứt khoát nắm lấy cằm cậu rồi cưỡng ép kéo ngược lên.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Khôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo nhưng không chút tiêu cự của Thiện.
Gương mặt cậu nhỏ xíu, tái nhợt và méo mó, đôi môi run rẩy như thể chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi là sẽ oà khóc nức nở ngay lập tức.
Khôi nheo mắt lại, anh rít một hơi thuốc thật sâu, để làn khói nóng ran lấp đầy lồng ngực.
Rồi bất ngờ, anh cúi sát xuống, phả thẳng làn khói đặc quánh đó vào mặt Thiện.
Khói thuốc nồng nặc và nóng hổi bao trùm lấy gương mặt khiến Thiện ho sặc sụa, cậu khẽ ho lên vài tiếng khù khụ, đôi mắt nhắm nghiền lại vì cay xè.
Khôi nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp đang lúng túng trong làn khói, anh gằn giọng, tiếng nói trầm đục vang lên sát rạt:
"Nhà có khách mà trốn ra đây ngồi à?"
Thiện lại cúi gằm mặt, cậu không trả lời, mà thực chất là không biết phải trả lời thế nào cho vừa lòng gã giang hồ trước mặt.
Đôi mắt trong veo vốn dĩ không có tiêu cự của cậu giờ đây phủ một tầng nước mỏng, viền mắt đỏ hoe lên vì gió lạnh và vì làn khói thuốc cay nồng vừa ập tới.
Không khí rơi vào sự im lặng căng thẳng trong vài giây, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sắt của tiệm tạp hóa.
Đứng phía sau, thằng Tín thấy cảnh này thì bật cười, giọng điệu có chút mỉa mai nhưng chủ yếu là ngạc nhiên:
"Ủa, ghê nha.
Lần đầu tiên thấy có người dám lỳ, không trả lời anh ba đó."
Thằng Đại cũng phụ họa theo, nó huých vai Khôi một cái, nheo mắt nhìn cái dáng vẻ rúm ró của Thiện rồi cười khẩy:
"Hay là nó không biết anh là ai?
Anh Ba coi bộ uy danh ở cái xóm này chưa đủ đô với thằng nhóc mù này rồi."
vụ á
Tiếng cười cợt của hai thằng đàn em vang lên lạc lõng giữa phố đêm, nhưng Khôi chẳng thèm để ý.
Anh vẫn ngồi xổm đó, đôi mắt sắc lẹm không rời khỏi gương mặt đang run rẩy của Thiện.
Cái vẻ lầm lì của anh càng lúc càng nặng nề.
Anh thấy rõ những giọt nước mắt chực chờ trào ra từ đôi mắt không thấy ánh sáng kia, thấy cả cái cách cậu cố mím môi để không phát ra tiếng khóc.
Khôi không cười theo tụi đàn em.
Anh gõ tàn thuốc xuống mặt đường nhựa, giọng trầm xuống, có chút gì đó bực dọc nhưng cũng có chút gì đó kìm nén:
"Tụi bây im miệng hết cho tao."
Khôi cảm thấy cục tức càng dâng lên trong lồng ngực. không biết mình bực vì cái thái độ lì lợm của thằng nhỏ, hay bực vì cái cảnh tượng tơi tả này cứ đập vào mắt mình.
Anh đứng phắt dậy, vẻ mặt hầm hầm.
Quay sang phía hai thằng đàn em đang đứng ngơ ngác hóng chuyện,
Khôi gằn giọng ra lệnh:
"Tụi bây về sào huyệt trước đi."
Thằng Tín với thằng Đại ngớ người, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn đại ca.
Tín lắp bắp hỏi lại:
"Anh Ba... còn anh?
Không về làm vài ly với anh em hả?"
Khôi không nhìn tụi nó, tay rút thêm một điếu thuốc nữa nhưng chưa châm, giọng lạnh ngắt:
"Tao nói về trước.
Điếc hả?"
Thấy đại ca bắt đầu nổi nóng thật sự, hai thằng không dám ho he thêm một lời nào.
Tụi nó thừa biết tính Khôi, một khi anh đã không vui thì tốt nhất là nên biến cho khuất mắt.
"Dạ... dạ vậy tụi em về trước.
Có gì anh nhắn tụi em nha."
Tiếng hai chiếc xe máy nổ máy rồi lao vút đi, để lại một khoảng không im ắng đến lạ thường trước hiên tiệm tạp hóa.
Tín với Đại vừa chạy vừa thắc mắc, không hiểu nổi tại sao một gã máu mặt, hung dữ như anh Ba lại bỏ cả buổi nhậu, gạt cả đàn em ra chỉ để ở lại với một thằng nhóc mù lòa, ngồi ở lề đường.
Khôi quay lại nhìn cậu, rồi tiếp tục khuỵu xuống trước mặt Thiện.
Anh cũng không hiểu nổi chính mình.
Bình thường với cái tính cộc cằn, thô lỗ, đứa nào dám im lặng trước mặt anh ba lần bảy lượt thế này thì anh đã dọng cho một cú vào mặt từ lâu rồi.
Vậy mà trước cái bóng dáng nhỏ thó này, anh lại kiên nhẫn một cách lạ lùng.
"Biết tao là ai không?"
Anh hỏi.
Vài giây trôi qua trong im lặng, Thiện khẽ gật đầu.
"Còn nhớ à?"
Cậu lại gật đầu thêm cái nữa.
Cái đầu nhỏ xíu cúi thấp, chỉ dám chuyển động nhẹ nhàng.
"Bây giờ tối rồi, tại sao lại ra đây ngồi?
Mày mù mà, đúng không?"
Cậu vẫn im.
Đôi môi mím chặt lại đến mức tái nhợt, như thể sợ rằng chỉ cần hé ra một chút thôi là bao nhiêu ấm ức sẽ trào ra hết.
"Bộ tao hỏi khó lắm hả?.
Thiện vẫn chỉ cúi mặt.
Không khí giữa hai người đặc quánh mùi khói thuốc và hơi lạnh của đêm Sài Gòn sau cơn mưa.
Khôi nhìn cậu thêm vài giây, rồi bất chợt cười khẩy một tiếng.
"Hay là..."
Anh nghiêng đầu, giọng mang theo chút chọc ghẹo:
"Bị thằng Thành đuổi ra ngoài hả?"
Vừa nghe đến tên Thành, vai Thiện khẽ run lên một cái thật rõ rệt.
Cái run rẩy bản năng đó không giấu nổi con mắt tinh đời của một gã giang hồ như Khôi.
Anh thấy rõ bàn tay cậu bấu chặt lấy gấu áo sờn cũ, nhưng cậu vẫn nhất quyết không hé môi nửa lời.
Cái sự lỳ lợm của Thiện lúc này không phải là thách thức, mà là sự chịu đựng đến cùng cực của một đứa trẻ bị dồn vào đường cùng, không biết tin vào ai nên chỉ biết dùng sự im lặng để tự bảo vệ mình.
Thấy đôi co với đứa nhỏ câm như hến này chẳng đi đến đâu, Khôi bực mình định buông vài câu hù dọa cho nó biết điều mà cút về nhà.
Thế nhưng, ngay khi anh định đứng thẳng dậy, ánh mắt anh vô tình liếc xuống phía dưới.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, đôi bàn chân trần của Thiện hiện ra rõ mồn một.
Cậu đi chân không.
Xung quanh lòng bàn chân và mấy kẽ ngón chân trầy trụa, máu rướm ra đỏ hửng, lem luốc bùn đất và nước mưa bẩn thỉu.
Nhìn những vết thương còn mới, Khôi thừa biết nó vừa mới va quẹt đâu đó trên đường chạy ra đây.
Chẳng nói chẳng rằng, Khôi thò bàn tay to lớn xuống, bóp mạnh lên chỗ vết bầm tím lịm ở mu bàn chân cậu.
"Đau!"
Thiện vì cái đau bất ngờ và thấu xương mà bật thốt thành tiếng, người cậu co rúm lại, nước mắt vốn đã trực trào giờ ứa ra khỏi hàng mi.
Khôi cười khẩy, buông tay ra rồi tặc lưỡi một cái dứt khoát.
Anh đứng thẳng dậy, phủi phủi vạt áo jean, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Thiện.
"Đến giờ mới chịu nói chuyện hả?"
Anh nhìn cái tướng tá rách rưới của cậu, giọng cộc lốc ra lệnh:
"Đứng lên.
Tao chở mày về."
Thiện vừa nghe thấy hai chữ "về nhà" thì mặt mũi càng tái nhợt hơn.
Cậu nhớ đến đám bạn nhậu của Thành vẫn còn đang ở đó.
Cậu lập tức lắc đầu quầy quậy, giọng run rẩy:
"Dạ... thôi."
Khôi nhíu mày, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Thôi cái gì?
Mày định ngồi đây làm con ma xó tới sáng à?"
Thiện cúi đầu thấp hơn nữa, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau, lí nhí giải thích:
"Em... em tự về được.
Khôi bỗng thấy mình bao đồng một cách nực cười.
Sự kiên nhẫn này vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của anh, nhất là với một người xa lạ, lại còn là em trai của cái thằng nợ dai như đỉa.
Anh bị cái quái gì vậy nhỉ?
Tự dưng lại đứng đây dỗ dành một thằng nhóc mù giữa đêm hôm khuya khoắt.
"Vậy thì cứ ngồi đấy đi."
Khôi gằn giọng, vẻ mặt hầm hầm dứt khoát xoay người.
Anh bước về phía chiếc xe, thầm rủa sả cái sự rảnh rỗi chết tiệt của mình.
Bất chợt, một tiếng "ọt..." vang lên.
Giữa không gian đêm muộn đã vắng bóng xe cộ, cái âm thanh biểu hiện cho sự đói cồn cào ấy nghe rõ mồn một, khô khốc và đầy vẻ bẽ bàng.
Bước chân của Khôi khựng lại giữa chừng.
Anh đứng lặng mất vài giây, điếu thuốc trên môi vẫn còn đỏ lửa.
Anh quay người lại, đôi mắt nheo lại nhìn cái bóng dáng vẫn đang ngồi bó gối trên bậc thềm.
Lúc này, hai tai Thiện đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Cậu cúi đầu thấp đến mức trán sắp chạm vào đầu gối, hai bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau như muốn giấu đi cái sự thật trần trụi rằng bụng mình đang rỗng tuếch.
Cậu đói, cái đói bị nỗi sợ lấn át nãy giờ, nay lại phản chủ mà lên tiếng đúng lúc người đàn ông kia định bỏ đi.
Khôi nhìn Thiện, rồi lại nhìn cái dáng vẻ rách rưới, chân không mang dép của cậu.
Một cảm giác bực dọc xen lẫn nực cười lại dâng lên.
"Đói à?"
Thiện vẫn im lặng, nhưng cái đầu nhỏ xíu khẽ rụt lại, đôi vai run lên bần bật.
Cậu không dám trả lời, cũng chẳng dám ngước mặt lên.
"Đói thì nói mẹ đi.
Bày đặt lỳ với tao?"
Anh gỡ điếu thuốc trên môi, búng cái "tách" xuống nền xi măng rồi dùng mũi giày đinh di nát tàn lửa.
Không đợi Thiện kịp phản ứng, Khôi bước tới, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay gầy nhom của cậu, dứt khoát kéo đứng dậy.
Lực kéo quá mạnh và bất ngờ khiến toàn bộ cơ thể Thiện nhào theo, loạng choạng suýt ngã vào lồng ngực của anh.
Anh lôi cậu lại phía chiếc xe phân khối lớn đang dựng ở lề đường, hất hàm:
"Lên xe."
Thiện hoảng hốt, đầu lắc liên hồi như trống bỏi.
Trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn những nỗi sợ không tên: Mình không quen anh ta, mình đang làm phiền anh ta, mà dân đòi nợ thì đâu có ai hiền lành gì.
Nếu đi theo, lỡ anh ta cũng giống mấy người kia, cũng định... thì sao? và quan trọng nhất, giờ này về nhà cũng không được, căn phòng đó bây giờ là địa ngục.
Nên cậu càng do dự, đôi chân trần rướm máu bám chặt lấy mặt đường không chịu nhúc nhích.
"Nhanh!"
Khôi gắt lên, sự kiên nhẫn đã chạm đáy.
Thấy thằng nhỏ vẫn cứ đứng chôn chân, mặt cắt không còn giọt máu, Khôi chẳng thèm phí lời thêm nữa.
Anh cúi xuống, một tay vòng qua hông, dứt khoát quăng thẳng cậu ngồi trên yên xe cao vút.
"A!"
Thiện thốt lên một tiếng nhỏ xíu vì hẫng, đôi tay quờ quạng bám chặt lấy mép yên xe để không bị ngã nhào.
Khôi không để cậu kịp leo xuống, anh nhanh chóng trèo lên phía trước, dùng tấm lưng rộng lớn của mình chặn đứng mọi đường lui của cậu.
"Ngồi cho chắc.
Rớt xuống đường là tao cho mày đi bán muối luôn đó."
Tiếng máy nổ gầm vang lên một tiếng "đoành" khô khốc, xé toạc màn đêm lạnh lẽo.
Chiếc xe rẽ qua hai con phố vắng, rồi dừng lại trước một quán cháo khuya nằm nép dưới mái tôn cũ kỹ.
Đèn huỳnh quang treo lủng lẳng trước hiên tỏa thứ ánh sáng trắng đục, soi xuống vài bộ bàn ghế nhựa thấp đặt sát lề đường.
Nồi cháo lớn đặt trên bếp than, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi gạo chín và hành phi lan ra trong không khí lạnh của đêm khuya.
Quán lúc này chỉ còn lác đác vài người khách.
Tiếng muỗng chạm vào tô sành, tiếng xe máy chạy ngang xa xa, tất cả hòa vào cái nhịp chậm rãi rất đặc trưng của những quán ăn mở tới nửa đêm.
Khôi tắt máy, chống chân xuống đường.
Anh không cho cậu kịp phản ứng, cứ thế dứt khoát xách nách cậu cho chân chạm đất.
Thiện giật thót, bàn tay run rẩy siết chặt lấy cây gậy đã gấp gọn lại như đang bấu víu vào vật cứu cánh duy nhất.
"Đi."
Nhìn thấy cái đầu húi cua cùng bộ dạng cao lớn bặm trợn của anh, ông chủ quán đang đứng sau nồi cháo vừa nhìn đã nhận ra ngay.
"Ủa."
Ông cười hề hề.
"Đại ca Khôi đó hả?"
Khôi không trả lời câu chào đó, anh kéo cái ghế nhựa ra, đá nhẹ vào chân cái ghế đối diện cho Thiện.
Ông chủ chống tay lên quầy, nhìn sang cậu trai lạ gầy gò đang đứng bên cạnh Khôi, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò:
"Bữa nay dẫn theo người nữa hả?"
"Cho hai tô cháo."
Ông chủ gật đầu: "Cháo sườn như cũ?"
Khôi gạt tàn thuốc xuống đất, gật đầu một cái thay cho câu trả lời.
Thấy Thiện vẫn đứng trân trân đó như một pho tượng, anh đưa tay kéo mạnh cái ghế nhựa lại gần, rồi ấn vai cậu bắt ngồi xuống.
Thiện lúng túng ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế nhỏ, hai tay vẫn khư khư giữ lấy cây gậy, hơi nóng từ nồi cháo phả lại gần khiến cái bụng đói của cậu quặn lên, nhưng sự hiện diện của người đàn ông đối diện còn khiến cậu thấy bồn chồn hơn cả cơn đói.
Khi ngồi đợi cháo, Khôi không nói gì nhiều.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế nhựa, một chân duỗi dài ra lề đường, tay cầm điếu thuốc cháy dở.
Thiện ngồi đối diện, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng hơi khom lại như sợ va vào cái gì.
Cậu cố gắng thu hẹp diện tích cơ thể mình hết mức có thể, im lặng đến mức dường như hơi thở cũng được tiết chế lại.
Không hiểu sao Khôi lại nhớ tới lần ghé phòng trọ đòi nợ.
Cái góc gầm bếp tối om đó.
Thằng nhóc này lúc ấy cũng ngồi co ro như vậy, lọt thỏm trong bóng tối.
Lúc dó anh chỉ nhìn thoáng qua, rồi hù doạ cậu vài cái,
coi cậu như một phần vô hình của cái căn phòng trọ rách nát ấy.
Chẳng hiểu sao bây giờ ngồi giữa hàng cháo khuya, anh lại nhớ rõ từng chi tiết đến thế.
Khôi rít một hơi thuốc, khói thuốc phả ra chậm rãi, che mờ gương mặt lầm lì của anh.
Trong đầu anh thoáng hiện lên một đoạn ký ức rất cũ, cái thứ ký ức mà anh luôn muốn dùng men rượu và những trận đâm chém để chôn vùi.
Hồi còn nhỏ, trước khi lăn lộn ngoài đường, anh cũng từng có những ngày ngồi co ro như vậy trong mấy căn nhà tạm bợ, chờ người lớn say rượu ngủ rồi mới dám lục nồi tìm cái gì bỏ bụng.
Chỉ là hồi đó anh không ngồi yên như thằng nhỏ này.
Anh dữ hơn.
Đói thì giật đồ ăn, bị đánh thì đánh lại.
Cuộc đời ném cho anh cái gì, anh quăng lại cái đó, xù xì và gai góc để sống sót.
Nhìn cái vẻ chịu đựng đến nhu nhược của Thiện, Khôi khẽ tặc lưỡi, tự thấy cái suy nghĩ đó của mình thật vớ vẩn.
Một kẻ như anh mà lại đi so sánh với một thằng nhỏ mù lòa ?
"Mẹ, mình rảnh thiệt."
Khôi lầm bầm trong cổ họng, dụi tàn thuốc xuống đất đúng lúc hai tô cháo nóng hổi được bưng ra.
Anh một tô về phía cậu, thấy cậu cứ lúng túng quờ quạng mãi không tìm được đồ dùng, Khôi tặc lưỡi một cái rõ to rồi cầm lấy chiếc muỗng, thô bạo nhét thẳng vào tay cậu.
Khi Thiện bắt đầu ăn, Khôi mới thật sự chú ý.
Thiện không ăn ngay.
Cậu đưa tay ra rất chậm, đầu ngón tay khẽ chạm vào thành tô sành nóng hổi để xác định vị trí, rồi mới từ từ lần xuống chiếc muỗng đang cầm trong tay kia.
Khôi nhìn một lúc, bỗng thấy hơi khó chịu trong lòng.
Một cái khó chịu không rõ tên, có lẽ là vì lần đầu tiên anh trực tiếp chứng kiến cái sự bất tiện của một kẻ sống trong bóng tối.
Người mù khổ thế này à?
Thiện múc một muỗng cháo nhỏ, đưa lên miệng, ăn rất chậm.
Cậu không vồ vập dù cái bụng đang đói cồn cào.
Ánh đèn huỳnh quang hắt thẳng vào mặt Thiện, lột tả từng đường nét thanh mảnh trên gương mặt tái nhợt.
Lúc này anh mới đánh giá kỹ...
Khôi chống cằm nhìn cậu.
Dù bộ dạng có tơi tả, rách rưới thế nào đi nữa, anh vẫn phải thừa nhận một điều:
Đôi mắt cậu lại rất sáng, sáng một cách kỳ lạ.
Nó trong veo như nước hồ, hàng mi dài và dày đổ bóng xuống gò má.
Nếu không nhìn kỹ, nếu không phải vì cái vẻ đờ đẫn không tiêu cự đó, chẳng ai nghĩ đôi mắt đẹp thế kia lại là một vùng tối tăm vĩnh viễn.
Khôi nhíu mày, đầu óc bỗng nhảy số một cách vớ vẩn:
Đẹp như vậy mà lại mù, đúng là phí của.
Nghĩ xong, anh giật mình tự chửi thề trong bụng.
Đi khen một thằng đực rựa là đẹp?
Anh điên rồi sao?
Anh lắc đầu như muốn rũ bỏ cái suy nghĩ lệch lạc đó ra khỏi đầu, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà dán chặt vào người đối diện.
Thiện lúc này đang cúi đầu ăn, nhưng vì không nhìn thấy nên thỉnh thoảng chiếc muỗng nhựa lại chạm nhẹ vào thành tô sành, phát ra tiếng "cạch" một tiếng rất nhỏ giữa quán khuya vắng lặng.
Mỗi lần như vậy, Thiện lại khẽ khựng người lại, vai rụt xuống như thể vừa làm sai điều gì đó lớn lao lắm, rồi cậu mới lúng túng lần mò để múc tiếp muỗng khác.
Khôi nhìn cái dáng vẻ đó một lúc lâu.
Trong đầu anh không còn sự bực dọc ban đầu, mà chỉ còn một ý nghĩ đơn giản nhưng đầy thắc mắc:
"Thằng này sống kiểu gì tới giờ được vậy?"
Giữa một cái gia đình nát bét với thằng anh báo đời, giữa cái xóm liều đầy rẫy quân trộm cắp, nghiện ngập, một đứa vừa mù vừa yếu ớt như con còng gió này làm sao mà tồn tại được đến tận bây giờ?
Khôi nhấp một ngụm trà đá lạnh ngắt, mắt nhìn xuống đôi chân trần của Thiện đang khẽ co rút dưới gầm bàn.
Một cảm giác lấn cấn, khó chịu lại trào lên.
Anh gằn giọng, phá tan sự im lặng:
"Ăn nhanh đi"
Thiện đã ăn được gần hết tô cháo.
Không khí giữa hai người lắng xuống, chỉ còn tiếng muỗng khẽ chạm vào thành tô sành kêu lạch cạch.
Ê
Thiện khựng lại, dừng muỗng.
"Dạ."
Khôi gõ nhẹ đầu đũa xuống mặt bàn.
"Lúc nãy.
Bộ mày tính ngồi ngoài đường tới sáng thật hả?"
Thiện im lặng vài giây.
Khôi nheo mắt, làn khói thuốc từ môi anh phả ra tan dần vào không trung.
"Tại sao ra ngoài giờ đó?"
Thiện cúi đầu xuống, hai tay siết nhẹ vào cái muỗng.
Cậu ấp úng:
"Dạ... tại..."
Một lúc sau mới nói nhỏ: "Nhà...
đông người quá."
Khôi nhìn cậu.
Anh nhớ rõ lúc nãy ở căn phòng trọ, đám nkia ngồi nhậu la liệt, khói thuốc bay mù mịt, mùi rượu nồng nặc đến nhức óc.
Anh không nói mình đã ghé qua, chỉ hất cằm hỏi lại:
"Đám nhậu hả?"
Thiện khẽ gật đầu: "Dạ..."
Khôi nhếch môi cười nhạt.
"Rồi?
Đông người thì sao.
Trốn ra đấy làm gì?"
Thiện im một lúc lâu.
Cậu cúi thấp đầu hơn nữa.
Những ngón tay gầy siết chặt cái muỗng đến mức khớp tay trắng bệch.
Khôi nhìn thấy rõ sự do dự đó qua đôi vai đang run lên nhè nhẹ của cậu.
Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, âm thanh khô khốc vang lên giữa quán khuya.
"...Sợ cái gì?"
Cậu mím môi.
Một lúc sau mới lí nhí:
"Em... em sợ..."
Anh thừa biết.
Nhìn bộ dạng rách rưới, chân không dép, lại thêm cái vẻ mặt kinh hồn bạt vía của cậu lúc nãy trên thềm đá, Khôi chẳng cần nghe thêm cũng hiểu cái đám thú vật kia định làm gì.
Anh không chờ cậu nói hết câu, cũng chẳng để cậu phải vất vả lục tìm từ ngữ đó.
Khôi dứt khoát đứng lên, đẩy cái ghế nhựa sang một bên.
Anh bước tới, nắm lấy cánh tay Thiện lôi dậy, lực tay mạnh mẽ khiến cậu loạng choạng nhào về phía trước.
"Đi."
Khôi kéo cậu đi thẳng ra chỗ chiếc xe mô tô đang dựng ở lề đường.
Thiện hốt hoảng, cây gậy trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Anh... anh... em..."
Khôi không để cậu kịp phản kháng, anh hất hàm ra lệnh:
"Lên xe.
Tao đưa mày về."
Tiếng động cơ gầm vang xé toạc cái không gian tĩnh mịch nơi đầu hẻm rồi lịm dần khi dừng lại trước cửa dãy phòng trọ lụp xụp.
Lúc này, mọi nhà dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Ánh đèn trong căn phòng trọ của Thiện cũng đã tắt, chỉ còn nghe tiếng ngáy ngủ nồng nặc mùi men rượu vọng ra qua khe cửa hẹp.
Khôi dứt khoát kéo Thiện xuống xe.
Đôi chân trần của cậu chạm vào nền xi măng lạnh ngắt, khiến cậu khẽ rùng mình.
Khôi không nói một lời, anh gạt chân chống xe, xoay người định leo lên mô tô quay đi.
Giữa bóng tối mờ ảo của con hẻm, Thiện hốt hoảng như sợ mất đi điểm tựa cuối cùng.
Cậu lấy hết can đảm, quờ quạng đôi tay gầy gò rồi bất ngờ chụp lấy cánh tay rắn chắc của Khôi.
Khôi khựng lại, đôi mày rậm nhíu chặt, giọng trầm xuống đầy cục cằn:
"Cái gì?"
Thiện siết nhẹ vạt áo jean của anh, đôi mắt không tiêu cự hơi ngước lên hướng về phía người đàn ông cao lớn.
Môi cậu run run, một lúc sau mới lí nhí phát ra ba chữ thật khẽ:
"Cảm ơn anh."
Khôi không trả lời.
Anh đứng yên đó một nhịp, nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Thiện rồi thô bạo rút tay mình ra.
Anh không quen với sự ơn nghĩa, càng không biết cách đối phó với cái vẻ biết ơn của ai.
Anh lạnh lùng leo lên xe, rồ ga.
Tiếng máy nổ vang dội một lần nữa rồi chiếc mô tô phóng vút đi.
Khói xe và mùi thuốc lá còn sót lại tan dần trong sương đêm.
Thiện mò mẫm bước qua bậc cửa, hơi thở cậu vẫn còn run rẩy sau những gì vừa trải qua.
Không gian bên trong đặc quánh mùi rượu nồng và mùi thuốc lá bám vào màn sương ẩm.
Cậu lắng tai nghe, tiếng ngáy vang lên từ phía phản gỗ và góc nhà, tiếng ngáy nặng nề của ông Sáu và tiếng thở khò khè của Thành.
Cậu đưa chân khẽ dò dẫm trên nền đất.
Dưới lòng bàn chân trần đau rát, cậu cảm nhận được mặt sàn đã nhẵn nhụi hơn.
Chắc dì Lệ đã dọn dẹp xong đống ăn nhậu của con trai rồi,
Thiện bước thấp bước cao đi về phía góc bếp quen thuộc.
Cậu cúi người, kéo tấm chiếu cũ từ dưới gầm bếp ra, trải vội lên nền đất lạnh rồi nằm xuống.
Đây là thế giới của cậu, một góc nhỏ hẹp, tối tăm nhưng ít ra nó khiến cậu thấy an toàn hơn là đứng giữa đường lúc đêm hôm.
Thiện nằm ngửa, hai bàn tay gầy gò đan chặt, đặt lên ngực.
Lồng ngực cậu vẫn còn phập phồng
Trong bóng tối vĩnh viễn của đôi mắt, muii khói thuốc và giọng nói cộc lốc của gã giang hồ kia cứ hiện về.
Cậu tự hỏi, tại sao một người đáng sợ như thế lại giúp cậu?
Hay... chắc là tại thấy cậu mù lòa, rách rưới quá nên động lòng trắc ẩn thôi...
Cậu đã rất sợ.
Đó là lần đầu tiên trong đời Thiện dám leo lên xe đi cùng một người lạ, lại còn là một người hung dữ.
Nhưng hơi ấm từ tô cháo trong bụng vẫn còn đó, xua đi cái lạnh lẽo của sàn đất.
Thiện mím môi, nước mắt bỗng chảy dài xuống mang tai.
Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất đêm nay, cậu đã không phải nhắm mắt trong cơn đói và sự nhục nhã.