[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
Boss Mafia Và Chàng Vệ Sĩ - Kinnporsche
CHAPTER 17. Trận chiến
CHAPTER 17. Trận chiến
#Porsche
"Lũ chó đó làm gì mày??"
May là tôi đã mặc áo sơ mi dài tay cùng quần dài, nên chúng nó không nhìn rõ tình trạng cơ thể của tôi lắm.
"Chút chuyện thôi.
Không sao đâu."
Tôi nói.
"Mày còn sốt không đấy?"
Jom vừa nói vừa sờ trán tôi.
"Tao đỡ rồi."
"Mẹ kiếp!
Mày phải nói xem đã xảy ra chuyện gì chứ?
Cảm giác mày giấu bọn tao hơi nhiều nhé.
Thế uống thuốc chưa?"
Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi sau của Tem.
"Porsche, đống băng cá nhân trên cổ mày ngày càng nhiều nha.
Đám ma cà rồng nào mà chết đói tới nỗi cắn mày ra như vậy?"
Jom vừa nói vừa cười lớn tiếng.
Tôi mặc kệ nó, quay sang xem TV.
"Thế rốt cuộc mày đang giấu chuyện gì?
Nếu được thì kể cho bọn tao, không đừng có ngồi khóc lóc một mình đấy."
"Tao có lúc nào khóc hả?"
Tôi vừa nói vừa đổi kênh đến khi tìm thấy bộ phim hoạt hình yêu thích của mình.
"Thôi nào...
Thực ra nay bọn tao muốn dẫn mày đến quán mới.
DJ tuyệt lắm, nhiều gái xinh, đi đảm bảo hết sốt liền."
Jom mời một cách thoải mái.
Haha, tôi biết chúng nó đến có phải vì lo cho tôi đâu, chỉ là kiếm người rủ đi bar mà thôi.
Tao hiểu chúng mày quá mà.
"Có được không?
Nếu như mày vẫn thấy mệt thì mày có thể ở lại."
Tem nói.
"Lo gì?
Có đèn với nhạc club thể nào cũng khỏi ngay cho mà xem."
Tôi trầm ngâm một hồi, cảm thấy cũng tốt nếu như có gì đó cho tôi làm để khỏi phải suy nghĩ tới đống chuyện đã xảy ra nữa.
Với cả, tuy một vài chỗ vẫn còn đau nhức, tôi ít nhiều cũng đã có thể đi lại bình thường.
Tôi không muốn cảm thấy bản thân yếu đuối và đắm chìm mãi trong mớ lộn xộn đó.
Giờ cũng đã tới lúc mình phải đứng dậy và đối mặt với thế giới bên ngoài một lần nữa.
"Ừ.
Vậy đi."
Tôi tắm rửa, mặc quần áo, không quên chọn chiếc áo cổ lọ dài tay để chúng nó khỏi phải thắc mắc về mấy vết bầm tím chi chít trên cổ tôi.
Thằng Tem với thằng Jom nói rằng nơi này khá sang trọng nhưng không đắt mấy, nên tôi cũng chỉ chọn trang phục phù hợp thôi.
"Mày không thấy nóng à?
Mặc kín mít thế?"
Vừa bước ra khỏi phòng thì hai đứa chúng nó đã không ngừng nhìn tôi soi mói.
Nhưng tôi không nói gì, mặc kệ cho chúng nó dẫn ra xe.
Quán bar tối nay cách trường tôi không xa lắm, nhìn từ bên ngoài đúng là trông rất sang trọng, như mấy kiểu dành cho giới thượng lưu thường thấy, nhưng bên trong thì lại có nhạc sống, và rượu treo trên tường giá cũng không quá đắt.
"Quán mới tao bảo đây này.
Nên là phải mau chóng rủ mày tới đây xem đấy."
Thằng Jom vừa nói vừa quay người sang nhân viên phục vụ để gọi đồ.
Đúng là chỗ này khá ổn, giống như những gì nó khoe lúc trước.
"Mười hai giờ.
Tao phải đặt bàn trước rồi đấy."
Nó vừa nói vừa huých tôi nhìn sang một cô nàng ăn mặc thiếu vải khá dễ thương.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại cô ta.
Thằng Tem cười hớn hở bước tới nâng ly rượu giữa bàn lên, cả ba chúng tôi cùng ngửa cổ uống cạn, sau đó vui vẻ ngồi tám chuyện với nhau.
Lúc này, quán bắt đầu đông hơn, người người ra vào chen chúc.
Cũng may là chúng tôi đã đặt bàn trước.
Tôi đánh mắt xung quanh một hồi, nhận thấy cô gái vừa nãy, cô bước tới nắm lấy tay tôi khéo ra khỏi bàn, sau đó đu đưa người theo điệu nhạc mà chúng tôi đang thưởng thức.
Tôi thì không giỏi việc này cho lắm, đi đứng cũng không tiện nên chỉ biết ôm lấy hông cô ấy lắc lư theo.
Đúng như dự đoán, một lúc sau, cô ấy bắt đầu kéo tôi tới nhà vệ sinh nam và khóa trái cửa.
Tôi cân nhắc hồi lâu, liệu cô ta nhìn thấy đống dấu vết trên người tôi thì có bị hoảng sợ không?
Nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ tất cả, bởi đôi tay thon dài của cô đã vòng qua cổ tôi, cô ấy rướn người lên đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy.
Tôi cũng không chậm trễ đáp lại, cắn mút bờ môi xinh đẹp của người đối diện.
Bỗng nhiên khuôn mặt Kinn lóe lên trong đầu tôi, tiếp theo đó là cảnh tượng tôi cùng với anh ta đang quấn lấy nhau.
Trong lòng mường tượng lại khoái cảm và ham muốn mà tôi chưa từng trải qua, vội nhanh chóng đẩy nhẹ cô gái ra, cô ấy nhìn tôi khó hiểu.
"Không, không có gì."
Tôi nói sau đó định bắt đầu lại.
Nhắm mắt, nghiêng người hôn xuống, lần này bàn tay cũng nhanh chóng đưa lên xoa nắn bộ ngực phía trước.
Hình ảnh ngày hôm đó khi tôi vuốt ve cơ thể của Kinn lại một lần nữa xuất hiện trong đầu.
Tôi mở vội mắt ra, nhưng không tách khỏi cô gái như ban nãy nữa, mặc cho cô ấy hôn tới tấp trên miệng mình.
Trong lòng tự nhủ việc tối nay sẽ giúp bản thân quên được sự việc đêm đó cùng với hình ảnh của Kinn trong tâm trí, sau đó lại tiếp tục với đối phương âu yếm, đẩy nhanh tiến độ hơn.
"Ư..."
Bàn tay nhỏ bé kéo khóa quần tôi xuống sau đó luồn tay vào phía bên trong.
Một tay tôi thì nghịch ngợm bầu ngực, tay còn lại cũng chuẩn bị đưa xuống quần của người đối diện.
"Hửm?
Không có hứng sao?"
Cô gái hơi lùi lại, rút tay ra khỏi quần tôi.
Mặt tôi cũng biến sắc, bởi cảm thấy bản thân lúc này thực sự không có cảm giác gì cả.
"Thử lại lần nữa đi."
Tôi nói, lại cúi xuống ngậm lấy bờ môi đó một lần nữa.
Tay tôi luồn vào trong chiếc quần lót, chạm đến điểm mẫn cảm.
Nếu thực sự không có tâm trạng thì cứ nói cho người ta biết đi.
Chỉ một lúc sau khi tay tôi mơn trớn, tôi bắt đầu cảm nhận được sự ẩm ước, cơ thể bỗng nhiên bị đẩy mạnh.
"Đủ rồi.
Tôi đi đây."
Cô gái bực bội nhìn thứ giữa hai chân tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Nhìn theo bóng lưng người rời đi, tôi cảm thấy có lỗi, thế mà thằng nhỏ của tôi lại không chịu lên chút nào.
Tôi hạ nắp bồn cầu xuống, ngồi lên, cố gắng tìm ra lý do vì sao mình lại như vậy.
Kỹ thuật của cô ta thật sự rất được, ngón tay của tôi cũng đã vào được cả đến nơi đó rồi, tại sao tôi vẫn không cảm thấy gì?
Hình ảnh của Kinn lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí, khi chúng tôi hôn môi, và cả lúc quấn lấy nhau...
Những xúc cảm mới lạ, tuyệt vời chưa từng có.
Và tôi đã vô thức bị cuốn theo mớ suy nghĩ đó tới khi...
"SHIIIITTTT!"
Tôi cau mày hét lớn khi chứng kiến cậu em nhỏ của mình đã sừng sững ngẩng cao đầu từ bao giờ khi tôi đang nghĩ về khoảng thời gian khi ấy cùng với anh ta.
Tôi cắn chặt miệng, ngăn không cho bản thân thở ra thành tiếng, cố gắng ghìm chặt dục vọng của mình xuống.
Mẹ kiếp, với gái xinh thì lười đến chả buồn ngóc đầu, vậy mà vừa nghĩ tới Kinn một tí mà cũng có thể có hứng ngay được!
Sau một hồi lâu chiến đấu với thằng nhỏ của mình trong nhà vệ sinh, rốt cuộc tôi cũng có thể mặc lại quần và mở cửa rời khỏi đó.
Nhưng vừa nhìn tới chiếc bồn rửa mặt, cả người tôi khựng lại.
Cơ thể cứ như bị đè nén từ đầu đến chân, không tài nào cử động được.
Cái tên suốt ngày quanh quần ở trong tâm trí tôi suốt thời gian vừa qua, cứ như thể đã nhảy ra khỏi đống suy nghĩ đó vậy...
"Kinn..."
Tôi nhỏ giọng.
Anh ta đang rửa tay, nhưng đôi mắt thì xuyên qua tấm gương phản chiếu nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi nở ra một nụ cười.
Tôi đứng đơ người gần một phút mới định thần lại được, nhanh chóng quay người đi hướng khác, cố gắng nhấc chân bước qua anh.
Nhưng bàn tay đó kéo tôi lại, dù không dùng sức quá nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy cả người mình mất thăng bằng vì phát kéo đó.
"Không chào hỏi gì sao?"
Tôi hất tay anh ta ra.
"Chuyện gì?"
Tôi hỏi, quay mặt đi để tránh đối diện với anh.
"Này, chỉ là gặp tao thôi mà.
Có phải gặp ma đâu mà mặt mày tái mét thế?"
Kinn vừa nói vừa cố kìm nụ cười xuống.
Bản mặt hiện giờ của anh ta trông thật khác thường.
"Tao phải về với bạn tao."
Chuẩn bị rời đi, Kinn lại đưa tay giữ tôi lại.
Tôi tức giận quay sang trừng anh ta, còn đang không biết người trước mặt định giở trò gì, đột nhiên...
"Mày ổn chứ?"
Anh ta hỏi tôi với tông giọng bình thường.
"..."
Tôi bỏ tay vào túi, quay đi chỗ khác.
"Chắc là khỏe rồi nhỉ?
Tao vừa thấy một em gái đi ra từ phòng vệ sinh của mày mà."
Tôi không biết mình đã bị Kinn dồn vào chân tường từ khi nào.
Chỉ biết là tôi cứ càng lùi một bước để tránh khỏi Kinn, anh ta lại càng tiến tới.
Cơ thể tự động phản ứng với anh ta, cứ mỗi một lời nói thốt ra từ người đó, toàn thân tôi liền sởn hết da gà.
"Mày định làm gì?"
Sự hoang mang tột độ cùng nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí, đến mức tôi không thể kiểm soát được cơ thể theo ý muốn.
Giờ tôi chỉ muốn đẩy anh ta ra xa, rồi đấm thẳng vào bản mặt ấy, nhưng lại không làm được, chỉ có thể để anh ta từng bước lại gần đến khi tấm lưng tôi phải dựa vào bức tường nhà vệ sinh một cách bất lực.
"Có gì đâu...
Chỉ là thấy cô em gái đó có vẻ không vui lắm.
Mày đã làm gì vậy?"
Kinn nói với giọng chế giễu.
"Thử vào đây chọc thằng Porsche đi mày.
Nãy tao thấy nó đi vào trong này với một cô em rồi mất hút luôn đấy."
Đột nhiên một giọng nói lớn vang lên từ bên ngoài phòng vệ sinh, và tôi biết rất rõ giọng đó là của ai.
Thằng Tem với thằng Jom vừa đi tới vừa chém gió với nhau và nhìn ngó xung quanh.
Tôi còn chưa kịp làm gì, Kinn đã túm lấy tay tôi kéo trở lại buồng vệ sinh trước đó.
"Mày định làm cái gì?"
Tôi điên cuồng kêu lên, cố gắng thoát ra khỏi cái nơi chật hẹp này.
"Im nào."
Kinn đưa ngón tay lên miệng, sau đó hai cánh tay của anh ta ôm chặt không cho tôi thoát.
Lưng bị ép vào tường, tôi cố gắng nghiêng mặt hết cỡ để tránh đi khuôn mặt Kinn đang ở rất gần tôi.
"Buông ra!"
Tôi nhỏ giọng quát.
Bởi cánh cửa phòng vệ sinh phía bên ngoài vẫn đang mở, và tiếng bước chân ngày càng gần.
"Eii Porsche!"
Giọng nói ngứa đòn của thằng Jom vang lên.
"Chắc là ở đây rồi.
Mày lại lén ăn đồ ăn nhanh đó à??"
Theo sau là tiếng của thằng Tem.
Tôi không biết phải làm sao để đối phó với tình huống này.
Tôi có nên la hét kêu bọn nó giúp đỡ không?
Nhưng nếu làm vậy, chúng nó có nghĩ rằng tôi vào trong này để làm cái khỉ gió gì đó với Kinn không?
Mẹ kiếp!
"Nào, tới kiểm tra một chút đi?"
Jom và Tem quyết định bước tới gần cửa và dùng tay áp sát vào phía bên ngoài cánh cửa.
"Hehe."
Kinn bỗng cười nhẹ.
"Có cái gì buồn cười hả?
Buông tao ra!"
Tôi cố gắng nói nhỏ nhất có thể, đưa tay đẩy ngực anh ta ra.
"Nãy mày vẫn chưa làm gì đúng không?"
Kinn cũng thì thầm vào tai tôi, gần như không phát ra một chút âm thanh nào.
Đầu anh ta hơi nghiêng xuống như để tôi có thể nghe thấy rõ hơn.
"Sao mày biết?"
Tôi cáu kinh hỏi lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước tình huống hiện tại, trong khi hai tên ngốc kia thì vẫn cứ thập thò trước cửa.
Nếu mà bây giờ tôi mà bước ra, chắc chắn tên khốn này sẽ khiến tôi bẽ mặt.
Chắc chắn luôn!
Con mẹ nó, giờ thì tôi không biết phải làm sao nữa.
"Người như mày không thể xong sớm như vậy được.
Nên tao đoán là...
Mày không có hứng với cô em đó, đúng không?"
Kinn ghé sát vào tai tôi thì thầm những gì anh ta nghĩ, và anh ta hoàn toàn đúng!
Tôi nghiêng đầu tránh đi, nhưng mùi nước hoa cùng với mùi cơ thể của Kinn lại phảng phất, bởi lúc này cả hai chúng tôi gần tới mức dính vào nhau, khiến trái tim tôi đập thình thịch.
Đây là gì?
Cảm giác thấp thỏm sợ hãi, nhưng cùng có chút gì đó dễ chịu mà không rõ lý do.
"Tránh xa tao ra..."
Tôi run run giọng nói.
"Bọn họ đang thiền đấy à?
Sao yên ắng vậy?
Porsche à??
Nếu mày đang ở đây thì lên tiếng đi nào???
Hú?"
Thằng Jom không ngừng lên tiếng khiêu khích.
"Nhỡ không phải là Porsche thì sao?"
Thằng Tem hoài nghi.
"Không thể nào đâu.
Chính tao nhìn thấy nó đi vào đi mà!"
Chúng nó bắt đầu tranh cãi với nhau.
Đệch mợ bọn mày....
Giúp tao với!!!
Đáng tiếc, dù cho tôi rất muốn hét lớn, nhưng nếu tôi đi ra khỏi đây cùng với Kinn, tôi thực sự không biết giải thích như thế nào cho chúng nó nữa...
"Mày đang sợ cái gì?"
Giọng nói khàn khàn lại thì thầm bên tai tôi khiến tôi sởn da gà.
Ngay sau đó, chóp mũi cứng rắng của anh ta nhẹ nhàng chạm vào cổ tôi.
Một lần nữa, cơ thể tôi lại bị tê liệt.
Tôi thực sự căm ghét cảm giác bất lực lúc này, đáng lẽ tôi nên lao tới đá anh ta, đấm anh ta, nhét cái bản mặt khốn khiếp đó xuống bồn cầu rồi xả nước!
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, bởi giờ tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống để tránh sự đụng chạm của người trước mặt.
Hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến hình ảnh ngày hôm đó cứ ùa về trong tâm trí tôi không ngừng.
"Tao có thể giúp mày không?"
Anh ta lại tiếp tục thầm thì.
Tôi đưa đôi tay run rẩy của mình cố gắng đẩy anh ta cách xa khỏi mình, nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn đôi tay rắn chắc đó đang luồn xuống mở khóa quần của tôi lúc nào không biết.
"Tao dùng phòng bên cạnh nhé.
Đảm bảo sẽ không phiền tới mày đâu.
Tem ngồi đợi tao nhé, đừng đi đâu đó."
Giọng thằng Jom vang lên.
Đầu óc mờ mịt, không thể nghĩ được gì thêm.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quần và cả đồ lót của tôi đã trượt xuống đùi chỉ trong dây lát, và Kinn bắt đầu nắm lấy thằng nhỏ của tôi một cách nhẹ nhàng.
Tôi thở gấp, cố gắng dùng hết sức đẩy anh ta ra, nhưng dường như không đủ sức để làm được điều đó.
Phải thừa nhận bàn tay anh ta chỉ vừa mới chạm vào của tôi đã có thể khiến tôi phản ứng.
Cơ thể tôi như có một luồng điện kích thích mình đáp lại anh ta, nhưng sâu trong tâm trí thì lại phản đối điều đó mãnh liệt.
Sự đối lập quá rõ ràng này càng khiến tôi bối rối, không biết phải làm sao.
"Hừm...
Tới mức này rồi mà vẫn còn không muốn tao giúp?"
Kinn nhìn chằm chằm vào cậu bé của tôi, lúc này đang rất không biết xấu hổ chậm rãi ngóc đầu.
Khốn khiếp, tôi cảm giác như mình đã bị phản bội một lần nữa, nó hoàn toàn khác xa với khi cô gái vừa nãy làm vậy với mình.
"Để tao...
Tao...
Tao sẽ không bao giờ..."
Tôi khàn giọng.
Tay cố gắng tách anh ra xa khỏi mình, nhưng càng cố đẩy, anh ta lại càng giữ chặt tay tôi hơn.
"Hừm, tao cũng đâu có định làm gì đâu.
Chỉ định giúp mày thôi mà."
Kinn đè một tay của tôi lên tường.
Cả người tôi chao đảo, lắc đầu liên tục, cảm xúc yếu đuối lại ùa về trong lòng.
Lần này tôi không say, cũng không phải bị chuốc thuốc, nhưng cơ thể tôi vẫn không chịu chống trả, đã vậy còn dễ dàng phản ứng với anh ta hệt như ngày đó.
"Ưm!"
Tôi vội vàng bịt chặt miệng lại ngăn không cho mình phát ra thành tiếng.
Bàn tay của Kinn bắt đầu di chuyển lên xuống từ từ, mặt anh ta vẫn vùi vào hõm cổ tôi, hít thở từng nhịp và hôn lên đó.
Tôi chỉ có thể nhắm chặt mắt, không dám đối diện với tình huống thực tại.
Cảm giác vô cùng xấu hổ, không thể cử động, cũng không thể trốn thoát.
Sự rạo rực một lần nữa càng làm cho cơn thịnh nộ và nỗi căm hận trong người tôi sâu thêm.
"Tao hứa, sẽ không làm gì hơn thế này đâu."
Kinn thì thầm vào tai tôi, có lẽ bởi vì thấy cơ thể tôi bắt đầu run lên.
Miệng anh ta lần theo tai tôi, đầu lưỡi trượt dần xuống cổ.
Đôi tay phía dưới vẫn nhịp nhàng chuyển động, tốc độ ngày một nhanh.
Tôi vặn vẹo người, cảm thấy ngứa ngáy.
Bởi tôi cũng đã uống một vài ly, chất cồn trong người lại càng kích thích tôi hơn nữa.
Khỉ thật, tại sao tôi lại không cảm thấy thế với cô gái khi nãy chứ?
"Ư..."
Âm thanh yếu ớt nữa phát ra từ miệng tôi khi đầu ngón tay của Kinn chạm lên đỉnh dục vọng đang cương cứng của tôi, vuốt ve xung quanh với lực đạo vừa đủ.
Bàn tay vừa dùng để giữ tôi đã buông ra lúc nào không biết.
Lúc này, một tay tôi bấu chặt vào vai Kinn, cơ thể bắt đầu thả lỏng và phối hợp theo nhịp điệu.
Tay còn lại đang dùng để bịt miệng mình bị anh ta kéo xuống, luồn vào dưới lớp áo sơ mi và chạm vào cơ bụng sáu múi săn chắc của anh.
Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác ấy, bắp thịt cứng rắn cùng với làn da mịn màng khiến cho tôi không tự chủ mà vô thức vuốt nhẹ.
"Ưm...
Mày..."
Tôi khẽ rên một tiếng khi tay anh ta bóp mạnh đầu thằng nhỏ của tôi.
"Tao cũng không chịu nổi rồi..."
Kinn nói, sau đó dùng tay còn lại nới lỏng khóa quần mình.
Anh ta kéo cậu nhỏ của tôi lại gần dục vọng của anh, chà sát cả hai cùng một lúc.
Cảm giác kỳ lạ len lỏi khắp toàn thân, tê dại và sung sướng hơn bao giờ hết.
Thứ cảm giác khoan khoái đến khó tả khiến cho tôi chỉ biết cắn chặt miệng, cố sức kiềm lại tiếng rên rỉ.
"Ư..."
Kinn nghiêng đầu cắn lấy môi tôi, ánh mắt chưa rời khỏi tôi dù chỉ một chút.
Môi anh ta cắn mút một cách nồng nhiệt đến khi tôi cảm thấy hơi choáng vì thiếu khí, phải tách ra để hít một hơi thật sâu trước khi chiếc lưỡi đó lại tiến tới.
Kinn khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi, tôi càng cố gắng chống cự đẩy lưỡi anh ta ra, anh ấy lại càng được thể quấn lấy lưỡi tôi mãnh liệt hơn trước.
"Ư...
Ư..."
Tay anh ta tiếp tục tăng tốc cho đến khi tôi phải rên rỉ thành tiếng.
Rầm Rầm Rầm!!
"Hạ giọng xuống một chút đi nào."
Tiếng thằng Jom đập vào vách ngăn bên cạnh khiến tôi giật mình, ý thức cũng từng chút từng chút trở lại.
Tôi hoảng hốt mở to mắt nhìn người trước mặt, cắn mạnh vào lưỡi của anh ta.
"Ahh!"
Kinn hét lớn tách người ra, oán trách nhìn tôi.
Sau đó, giống như cố tình, anh ta tăng tốc độ tay nhanh hơn tới khi tôi phải ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi môi mím chặt để không phát ra âm thanh.
"Porsche?
Mày có sao không đấy?"
Thằng Jom hỏi, nhưng tôi thậm chí còn chưa kịp trả lời, Kinn lại chiếm lấy môi tôi một lần nữa.
Lần này không còn là tấn công dữ dội, mà chỉ là nụ hôn nhẹ, tôi chỉ có thể ngậm chặt miệng chịu đựng.
"Ư...."
Tôi nghiêng đầu né tránh, Kinn lại ghé sát vào tai tôi thì thầm.
"Mày mà cắn tao một lần nữa, tao sẽ tạo tiếng động lơn hơn, để bạn mày biết chúng ta đang ở đây đấy."
Kinn nói với vẻ mặt nghiêm túc, hôn lên môi tôi lần nữa.
Sau đó nắm lấy bàn tay vừa rút khỏi cơ thể anh ta lúc trước, kéo tới để tôi chạm vào phần dưới của anh ta.
Mặc kệ tôi sống chết lắc đầu, bàn tay cứng rắn đó vẫn buộc tôi phải nắm lấy dục vọng cương cứng ấy, vuốt lên vuốt xuống theo nhịp.
"Hưm...."
Anh khẽ rên rỉ, cho thấy người trước mặt đã được kích thích tới nhường nào.
Một tay anh ta bao trọn lấy tay tôi, tay kia cầm hạ thân của tôi lên xuống nhanh hơn, khiến tôi phải thở hổn hển.
Ngón tay anh ta tiếp tục nghịch ngợm đỉnh cậu nhỏ, tới mức tôi không thể kìm nén nổi bản thân mình nữa.
Tôi không biết phải làm sao để kìm lại âm thanh trong cổ họng của mình, vì thế tôi chỉ có thể vùi đầu lên bờ vai đẫm mồ hôi của anh ta, cảm nhận được cánh tay ấy đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ướt của mình, sau đó khuôn mặt Kinn dần áp sát vào má tôi.
Mọi giác quan như thể bị kích thích mãnh liệt tới giới hạn, tôi không tài nào kìm nén được nữa.
Toàn thân tôi vặn vẹo, đạt cực khoái mà bắn chất lỏng màu trắng đầy ra tay Kinn.
"Porsche...
Nhanh hơn nữa, tao sắp..."
Kinn thì thầm vào tai tôi, buộc tôi phải tăng tốc độ hơn nữa, sau đó anh cũng cứng người, bắn ra.
"Uhh...
Ahhh."
Tôi gần như kiệt sức vì cơn sốt dường như đang trở lại, cùng với cơn đau nhức khắp toàn thân và nỗi xấu hổ tột cùng tràn ngập khiến tôi không dám ngẩng đầu lên khỏi bờ vai ấy.
"Tao ra ngoài trước đây.
Mày cũng nhanh lên đấy, đám cậu chủ của mày vừa không mời mà đến ở bên ngoài đó."
Jom nói, sau đó rời khỏi phòng vệ sinh.
Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó vội vàng rời khỏi Kinn, ý thức cũng dần dần quay trở lại.
Kinn nhìn tôi cười nhẹ, lấy khăn giấy lau sạch, cũng không quên đưa cả cho tôi.
Tội vội vã nhận lấy, lau qua loa cho có, vừa mặc xong quần liền tức tối quay lại nhìn Kinn, dùng hết sức đẩy anh ta.
"Mày đi mà làm việc của mày đi!!"
Tôi hét thành tiếng.
Trước đó, cảm giác tội lỗi lúc này gần như đã bay biến, chỉ còn lại sự tội tệ, ghê tởm không ngừng lấn át.
Tôi đã quá buông thả bản thân, khiến cho sự việc giống như trước kia xảy ra chỉ vì dục vọng không thể kiểm soát.
"Nào, đừng tức giận như vậy chứ."
Kinn bị tôi đẩy một cái lùi ra sau, tựa vào bức tường phía bên kia nói với tôi, trên khuôn mặt nở một nụ cười ma mãnh.
"Mẹ kiếp!
Kinn, mày quá đáng lắm rồi!"
Nếu vừa nãy tôi có thể rời khỏi nhà vệ sinh thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra rồi.
Nhưng mọi thứ lại diễn ra quá nhanh, tới mức tôi chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì.
Tôi túm lấy cổ áo anh ta kéo lại.
"Tao đã nói rồi!
Nếu còn có lần sau tao sẽ dẫm nát mày mà!
Và tao sẽ không để yên đâu!"
"Nếu mày định dùng vũ lực, tao chắc chắn mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu."
Kinn vừa nói vừa kéo tay tôi khỏi cổ áo mình, ánh mắt ngưng đọng.
"Nếu mày nghĩ tao không thể làm gì mày ở đây, vậy thì cứ thử xem?"
Tôi nghiến răng kèn kẹt vì tức.
Cơn sốt như bùng phát mạnh hơn, toàn thân giống như bốc hỏa, đau đầu và cả khó thở.
Nếu giờ anh ta thực sự muốn làm gì đó với tôi, có lẽ tôi sẽ không đủ sức chống lại.
Vì thế tôi đẩy mạnh anh ta một lần nữa, khiến anh đập lưng vào bức tường đối diện sau đó vội vã bước ra ngoài.
Tôi tiến tới bồn rửa tay rồi đi thẳng tới bàn của đám bạn.
"Mẹ kiếp!"
Tôi tức giận chửi thề một câu trước khi về chỗ của mình, ngạc nhiên bởi số lượng người ở bàn đã nhiều hơn.
"Heii, dạo này mày sao rồi?
Ổn chứ?"
Pete tiến tới gần hỏi han tôi với vẻ mặt lo lắng.
Lúc này trên bàn tôi có thêm vài người nữa tham gia.
Time, Tae, Pete và cả mấy tên vệ sĩ quen thuộc khác.
"Tao không sao."
Tôi trầm giọng trả lời, "Sao mày đến đây được thế?"
"À, đàn anh của cậu Kinn là chủ cửa hàng này.
Cậu Khun nằng nặc đòi đến nên cậu Kinn đã đưa cậu ấy tới đây."
Pete nói, sau đó hất đầu về phía tên Khun đang đứng nhảy múa.
Hèn gì mà tôi lại gặp tên khốn đó ở đây.
Nghĩ tới đó, tôi khẽ thở dài một cái.
"Tao về đây."
Tôi bước đến giữa bàn lấy ví và điện thoại.
Cả đám nhìn tôi ngạc nhiên.
"Sao vậy Porsche?
Bọn tao vừa mới đến mà mày đã đi đâu thế?"
Tae, bạn của Kinn hỏi tôi.
Tôi chả có tâm trạng mà nhìn chúng nó.
Chỗ này cũng thiếu gì bàn, tại sao cứ phải là ở đây chứ?
"Đừng vậy mà...
Đang vui."
Thằng Tem vội đứng dậy kéo tay tôi lại, rút luôn cả vúi và điện thoại của tôi ra.
"Hình như tạo lại sốt rồi.
Nên tao sẽ về."
Tôi trả lời chắc nịch, như thể muốn nói dù gì đi nữa tôi cũng không thể ở lại đây.
"Porsche!!
Gặp lại mày vui quá đi!!
Đến đây làm ly nào!"
Thằng Khun nhảy tới quàng tay qua cổ tôi, sau đó nhét vào tay tôi một ly rượu.
Tôi trừng mắt với hắn, nhưng hắn vẫn không để ý, chỉ tiếp tục cười cười ép tôi uống.
"Xin lỗi, tôi không được khỏe, nên tôi định về nhà."
Giọng tôi khàn khàn.
Đệch mợ, có nghe thấy tao nói gì không hả??
Nhưng tên khốn này vẫn không thèm để tâm đến lời tôi nói, ép tay tôi cầm ly rượu tới tận khi tôi phải bỏ cuộc, đưa lên uống cạn.
"Nào!
Cạn ly!
Yeah!"
Khun hò hét tới khi tôi uống hết sạch, bởi tôi muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện và trở về nhà.
Nhưng nó vẫn không chịu buông tha, quấn tay quấn chân giữ tôi lại trên sân khấu để lắc lư và gào thét theo tiếng nhạc.
"Khi niềm vui đến, không thể buông bỏ thì hãy chấp nhận nó ~~" Tôi hít một hơi thật sâu.
Thằng Khun vẫn lớn tiếng hát, tay cầm ly rượu đung đưa theo điệu nhạc.
"Nếu định làm gì thì phải chiến đấu tới cùng.
Cứ ngủ quên cũng sẽ chẳng giúp ích gì."
Tôi cảm thấy như bị xỉa xói khi khi ca sĩ đang ngân nga cái bài hát điên rồi này, giống như thể nó chọc trúng tim đen vậy.
Cùng lúc, Kinn cũng bước ra từ nhà vệ sinh, anh ta hơi nhướng mày nhìn tôi, sau đó cũng tới ngồi bên cạnh đám bạn của mình.
"Đã đau đến vậy, thì phải ăn mừng thôi.
Ăn mừng vì thứ tình cảm quá đỗi tồi tệ, chúng ta nên nâng ly vì nỗi thất vọng tràn trề..."
Tên ca sĩ và thằng Khun vẫn không ngừng hét vào tai tôi những câu từ như xát muối.
Tao biết!
Tao biết cuộc sống của tao thảm hại rồi!
Chúng mày không cần phải nhắc đi nhắc lại như thế!
Mẹ nó!
Tôi thấy ca từ của bài hát này cứ như thể khơi lại cảm xúc mà tôi đang phải trải qua bây giờ vậy, vì thế tôi liền với lấy ly rượu trên bàn và uống một hơi hết sạch, hy vọng nó sẽ giải tỏa được những cảm xúc tồi tệ trong lòng.
"Cậu chủ, giờ tôi về đây."
Tôi ghé đầu vào tai Khun hét lớn cho đến khi hắn quay lại nhìn tôi bực bội, vẻ mặt ngoan cố.
"Không cho!
Mày về thử xem?
Tao sẽ phá tanh bành cái quán này!!"
Tôi bình tĩnh nhìn hắn, trông hắn như thể sắp bùng nổ vậy.
Mẹ, tôi thực sự muốn giết cái tên này, cả thằng em trai của hắn nữa, cho chúng nó tuyệt chủng luôn đi.
Tên nào tên nấy cũng muốn làm xáo trộn cuộc sống của tôi là thế nào hả?
Mẹ kiếp!
"Nhưng tôi thực sự cảm thấy không khỏe."
"Không!
Không!
Không!
Không!"
Hắn nói, sau đó quay lại rót rượu vào ly đưa cho tôi.
Tôi cầm ly một cách mệt mỏi.
Tại sao tôi lại phải chịu sự ép buộc của hai anh em khốn nạn này chứ?
Mới lúc trước thì bị thằng em đè ra làm chuyện xấu, giờ thì đến thằng anh ep tôi uống, uống tới mức mà lồng ngực như muốn nổ tung!
"Chào, anh hai.
Ơ, anh cả cũng ở đây à?
Thật trùng hợp."
Giọng nói của người mới đến vang lên hòa cùng với tiếng nhạc, khiến cả bàn quay lại.
Vegas đang cầm một ly rượu và mỉm cười với anh hai của cậu ta, tên đó cũng đang mỉm cười đáp lại.
"Ồ, Vegas, cậu tới đây cùng ai thế?"
Kinn hỏi.
"Với bạn em, bàn bên kia.
Anh cả say rồi à?"
Vừa dứt lời với Kinn, cậu ta quay mặt về phía Khun, lúc này đang tức giận quàng tay qua cổ tôi.
Đôi mắt xanh lục của hắn nhìn Vegas không mấy thiện chí.
Vegas chỉ liếc hắn ta một cái, sau đó mỉm cười nhìn tôi.
Tôi gật đầu đáp lại, coi đó như là lời chào.
"Vegas, tên khốn này!
Mày làm gì ở đây??"
"Hừm...
Đến quán rượu chắc là để giặt đồ ha Phi?"
Vegas đáp lại bằng một cái nhếch miệng, khiến cho Khun càng thêm tức giận.
Hắn định nhảy xuống kiếm chuyện với Vegas, tôi vội vã túm tay hắn lại.
"Đừng có cản tao!
Hừ!
Vegas thằng khốn, hôm nay tao phải khô máu với mày!"
Thằng Khun bắt đầu hành xử như một con chó điên, cố gắng giằng ra khỏi tay tôi.
May mắn là tôi vẫn giữ được hắn ta cho đến khi mấy tay vệ sĩ khác trong đó có Pete nhanh chóng lao tới để cản cậu chủ của họ.
"Phi có vẻ vẫn sung sức như mọi khi nhỉ?
Em nghĩ thi thoảng anh nên chuyển sang dùng bộ não của mình có khi sẽ tốt hơn đấy."
Vegas cười cười, mặc dù trông giống như đang nói đùa, nhưng thực sự lời nói của cậu ta rất sắc bén.
"Thằng khốn Vegas!
Chó chết!"
Khun hất văng tay tôi ra, quay lại vớ lấy xô đá ném thẳng vào đầu Vegas.
"Khun!
Dừng lại!"
Giọng Kinn nói lớn ngăn cản hắn ta, nhưng không kịp.
Bụp!
Khun thực sự đã ném nó.
May là Vegas né kịp, chỉ bị dính một ít nước và đá văng lên làm bẩn quần áo của cậu ta.
Tiếng nhạc trong quán bỗng nhiên dừng lại, mọi người xung quanh đều hướng ánh nhìn về phía bàn của chúng tôi, mãi đến khi chủ quán chạy tới để xem có chuyện gì.
"Sao vậy Kinn?"
"Không có gì đâu Phi, một chút tai nạn thôi."
Kinn đáp, nhưng trông ánh mắt của chủ quán có vẻ không tin tưởng cho lắm.
Kinn lệnh cho tách hai tên đó ra, bởi thằng Khun dù đang bị đám vệ sĩ giữ lại, vẫn không ngừng khua tay múa chân đạp vào không khí như tên mất trí.
Trong lúc đó, Vegas đã quay trở lại với bạn của mình.
Sau đó thằng Khun về chỗ theo lời Kinn bảo.
Mọi thứ bắt đầu dần trở lại bình thường.
Tôi liền nhân cơ hội thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó, ra ngoài châm một điếu thuốc.
Hôm nay rốt cuộc là tôi bị làm sao vậy?
Vừa nghĩ vừa vò đầu bức tai vì bực bội.
"Mẹ nó!"
Tôi giận dữ chửi thề một câu.
"Có chuyện gì thế?"
Một giọng nói vang lên, cùng lúc đó khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mắt.
Vegas bước tới, tay cầm bao thuốc rút ra một điếu hút giống như tôi.
"À, không sao."
Tôi đáp, tay đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài, nhả khói, sau đó nhìn thoáng qua cậu ta một hồi, hỏi "Có sao không?"
"Không sao...
Chỉ bị ướt một chút thôi."
Vẻ mặt không có lấy một chút tức giận, phong thái điềm đạm hoàn toàn trái ngược với tên khốn Khun, cái tên luôn thích gây sự không ngừng.
"Hôm nay anh đi theo chăm sóc anh ta à?"
Vegas cười hỏi.
"Không, tình cờ gặp thôi."
Tôi thành thật đáp.
"Bình thường có thích tới mấy quán kiểu này không?"
Tôi gật gật đầu thay câu trả lời, "Anh say rồi à?"
Cậu ta hỏi, tôi quay lại nhìn cậu cậu ta.
"Không.
Tôi cũng chưa uống nhiều."
"Porsche!
Tao cứ tưởng mày trốn về rồi chứ?"
Tem bước tới chỗ tôi, tôi đưa cho nó bao thuốc, nó nhận lấy rồi rút ra một điếu châm lửa.
"Chào Tem."
"Ồ, Vegas, nãy có bị ướt không vậy?"
Tem vừa hỏi vừa nhìn toàn thân Vegas
"Cũng không nhiều lắm"
"Hai người có chuyện gì sao?
Có vẻ không hòa hợp với nhau lắm."
Tem tò mò hỏi.
"Tôi cũng không biết.
Bản thân còn đang hoang mang đây này."
Vegas cười đáp lại, thằng Tem cũng gật gù đồng ý là Vegas chưa hề làm gì sai.
"Tem, giờ tao đi về đây."
Tôi nói với thằng bạn.
"Sao không ở lại thêm chút nữa?
Thằng Jom chắc nó không chịu về sớm vậy đâu."
Tem khó xử.
"Mày ở lại với nó đi, tao bắt taxi về."
Tôi nói, bởi cũng không muốn làm hỏng cuộc vui của họ, nhất là Jom.
Vì hôm nay thằng Tem trở tôi đến nên chắc là nó cũng lo lắng chuyện đưa tôi về nhà.
"Hay để tao đưa mày về trước, rồi quay lại với Jom."
"Không sao đâu, tao tự về được mà."
Tôi nghiêm túc nói, không muốn biến bản thân thành gánh nặng, bởi trông thằng Tem có vẻ vẫn muốn ở lại thêm.
"Nhà Porsche ở đâu thế?"
Vegas đứng nghe hai đứa tôi tranh luận nãy giờ, cất tiếng hỏi.
"À, ở phố XXX" Tôi lịch sự đáp.
"Vừa hay tôi cũng đi đường đó.
Không thì để tôi đưa anh về cho, nếu anh không ngại."
Vegas cười nói.
Tôi không biết rốt cuộc cậu ta có gì vui mà kể từ lần đầu gặp đến giờ, lúc nào cũng chỉ thấy cậu ta cười, cười và cười.
Rồi ngoài việc cười ra thì cậu ta còn tâm trạng nào khác nữa không?
"Cảm ơn.
Nhưng không cần đâu, tôi tự đi được."
Tôi cẩn thận từ chối.
Dù cũng gặp nhau mấy lần rồi, nhưng vẫn chưa thân tới độ đưa nhau về nhà.
"Không sao đâu.
Tôi cũng định về, quần áo ướt như thế này mà ở lại thì khó chịu lắm."
Vegas vừa nói vừa chỉ vào quần áo của mình.
Tôi trầm ngâm một lúc, cuối cùng đồng ý.
"Vậy thì, làm phiền nhé."
Tôi nói, cũng không biết có phải mình tự tưởng tượng ra không, nhưng cảm thấy ánh mắt cậu ta như lóe lên.
Cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng chắc là vì cậu ta chỉ đang muốn làm bạn với tôi thôi.
"Thế thì vào trong lấy đồ rồi về nhé."
Vegas vừa nói vừa bước vào quán.
Tôi bỏ tàn thuốc xuống rồi đi theo sau.
Lần này trở về bàn, tôi không nói với ai rằng tôi sẽ rời đi nữa, chỉ lẳng lặng tiến tới lấy đồ của mình.
Tôi thấy thằng Khun đang nhảy ở trên sân khấu cùng với đám vệ sĩ khác, cảm thấy an tâm đôi chút.
Ít nhất là mình có thể trốn đi mà không bị ai để ý.
Tôi cầm điện thoại và ví của mình lên, nhanh chóng bước ra ngoài, không để ý tới anh mắt của Kinn đang nhìn chằm chằm mình.
Tôi không muốn nhìn anh ta, và cũng cố tự nhủ rằng anh ta không ở đó.
Tôi không chậm trễ rời khỏi sau khi thu dọn đồ của mình.
Thằng Tem đi theo sau tiễn tôi một lần nữa, trong khi thằng Jom đã say khướt gục trên ghế sofa.
Tôi bước về phía Vegass, lúc này đang chờ tôi ở trước cửa quán.
Cậu ta vừa nhìn thấy tôi lại nở một nụ cười, tôi cũng lịch sự cười đáp lại.
"Về tới nhà nhớ báo tao đấy."
Thằng Tem nhắc đi nhắc lại, sau đó quay sang gật đầu với Vegas.
Chúng tôi đang định đi bộ đến bãi đỗ xe, nhưng bước chân đột nhiên dừng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau.
"Định đi đâu?"
"Porsche sẽ về nhà."
Tem trả lời thay, Kinn bước tới, bắt lấy cánh tay tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
"Về với ai?"
Giọng nói lạnh lẽo của anh ta làm tôi rùng mình.
Tôi hất tay anh ra, quay mặt nhìn đi chỗ khác.
"Anh ấy về với em.
Tại em cũng đang tiện đường đi qua đó."
Vegas thoải mái nói.
"Ai cho phép mày về hả?"
Kinn hỏi, vẻ mặt đăm đăm nhìn tôi.
"Hôm nay không phải ngày đi làm.
Tao muốn về lúc nào chả được, không phải việc của mày."
Tôi bực bội đáp, trong lòng điên cuồng muốn chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Tao vẫn chưa cho mày về."
Kinn vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ một, ánh mắt bỏ qua tất cả mọi người ở đó, chỉ dính chặt về phía tôi đến mức tôi cảm thấy bức bối, cố rút tay lại nhưng lại bị anh ta nắm chặt hơn.
"Mày có quyền gì hả?"
Tôi hỏi ngược lại.
"Mày thực sự muốn tao nói sao?
Rằng tao có quyền gì?"
Kinn cúi đầu, trầm giọng nói, âm lượng đủ để chỉ tôi và anh ta có thể nghe thấy.
Tôi đẩy ngực anh ta lùi lại, tay anh ta nắm chặt cổ tay tôi tới mức tôi không thể rời đi được.
Cảm giác như tôi đã nhẫn nhịn và chịu đựng anh ta quá nhiều
"Tao đã nói với mày rồi, đừng có dây dưa với Vegas.
Đã bao lần tao nói mày đừng có đến gần Nhị gia rồi?"
Anh ta không thèm để tâm tới ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh, vẫn kéo tôi lại gần, Vegas lúc này cũng hơi nhíu mày khó hiểu bởi thanh âm của Kinn không lớn, nên không biết chúng tôi đang nói gì với nhau.
"Việc của tao!"
Tôi gắt lên, giằng cổ tay ra khỏi tay anh ta.
"Anh hai, có chuyện gì sao?"
Vegas tò mò tiến tới hỏi.
"Không gì cả.
Để anh đưa cậu ta về."
Kinn nói, cũng không nhìn người đối diện, ánh mặt chỉ hướng về tôi không rời.
"Nhưng...
Em cũng không muốn làm phiền mọi người.
Lát em sẽ quay lại."
Khi cổ tay tôi tuột khỏi bàn tay rắn chắc của Kinn, Vegas khẽ gật đầu ra hiệu với tôi làm theo những gì cậu ta nói.
Tôi lén liếc Kinn một cái, anh ta thở dài, đút tay vào túi quần.
Vẻ mặt như thể muốn giết người, nhưng đang cố kìm nén lại.
"Anh cứ quay vào trong tiếp tục vui vẻ đi.
Không phải lo đâu, em sẽ..."
Vegass vừa nói vừa cười tới xán lạn với anh họ của mình, nhưng anh ta không hề đáp lại một chút nào.
"Như anh đã nói, Vegas, cậu không cần phải can thiệp vào chuyện này.
Người của anh, anh có thể tự lo."
Kinn ngắt lời Vegas trước khi cậu ta kịp nói gì thêm.
Vegas chỉ cười nhẹ, mặt hơi sững lại một chút, ánh mắt cậu ta trùng xuống trong giây lát, sau đó lại mỉm cười như cũ.
"Vâng."
Cậu ta đồng ý một cách dễ dàng.
Kinn cầm tay tôi kéo thẳng về phía bãi đậu xe.
"Porsche..."
Thằng Tem mờ mịt nhìn sự việc diễn ra trước mắt.
Trông vẻ mặt nó lúc này như thể hoài nghi cả thế giới vậy, nhỏ giọng gọi tôi khi thấy Kinn nắm tay tôi kéo đi.
"Nếu không muốn bạn mày sợ thì ngoan ngoãn đi cùng tao."
Giọng nói trầm trầm thì thầm bên tai, khiến tôi hít một hơi thật sâu, quay lại với thằng Tem.
"Không sao đâu.
Mày vào đi."
"Vậy lúc nào về nhớ gọi tao."
Tôi gật đầu.
Kinn giữ chặt tay tôi, kéo tôi đi theo anh ta.
Khi ra tới xe, tôi bị ép ngồi vào bên cạnh ghế lái.
Thừa nhận là lúc này tôi bắt đầu nghĩ linh tinh, cảm giác thực sự khiếp sợ Kinn.
Anh ta khiến tôi cảm thấy vậy, bất cứ khi nào ở bên cạnh anh ta, sức lực của tôi như thể bị rút cạn.
Tất cả những gì còn lại chỉ còn là một tên Porsche yếu ớt, không thể nào chống cự.
"Tao phải nói với mày bao lần nữa?
Đừng dính dáng tới Vegas!"
Kinn hét vào mặt tôi ngay khi chiếc xe hơi sang trọng rời khỏi bãi đỗ.
"Tại sao?
Tại sao mày cứ phải để tâm chuyện của tao tới vậy?
Rảnh quá hết việc để làm hả?"
Tôi tức giận trả lời, ánh mắt một mực hướng qua cửa xe nhìn bên ngoài.
Tôi không muốn nhìn thấy anh ta, thậm chí còn không muốn ở gần cạnh anh ta, bởi điều đó chỉ gợi lại cho tôi ký ức tồi tệ mà thôi.
"Đương nhiên là tao rất bận!
Còn không phải vì để mắt đến mày sao?"
Tôi gần như muốn đứng phắt dậy và đá anh ta vài cái, bản thân không hiểu và cũng không có ý định muốn hiểu câu nói vừa rồi của anh ta.
"Tao cảnh cáo mày một lần nữa.
Nếu vẫn còn đến gần Vegas thì đừng trách tao."
Khuôn mặt Kinn vô cùng tức giận.
Ạnh ta giẫm ga tăng tốc khiến tôi theo quán tính đập lưng vào ghế.
Không phải tôi sợ tốc độ xe lúc này, tôi sợ anh ta nhiều hơn, sợ rằng anh ta sẽ làm gì đó tồi tệ với tôi một lần nữa.
Nghĩ tới đó thôi, tôi cảm thấy bản thân mình lúc này khong thể nào chịu đựng nổi nữa.
Không biết tại sao tôi luôn mất kiểm soát mỗi khi ở gần anh ta, đến cả chính mình cũng không thể tin nổi có một ngày mình lại trở nên thế này.
Càng cố quên đi mọi thứ, nhưng vết thương lòng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Tệ đến mức càng khiến tôi ghê tởm bản thân mình hơn.
Muốn trút giận lên người anh ta, muốn hận anh ta nhưng lại không thể khi chính cơ thể tôi lại phản bội tôi như vậy.
Tôi im lặng suốt quãng đường, anh ta cũng vậy, điều này khiến tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút khi anh ta hoàn toàn tập trung vào việc lái xe.
Tôi đã nghĩ không biết anh ta sẽ đưa tôi đi đâu đó và làm chuyện xấu xa gì không.
Nhưng thật may là không phải vậy.
Cảm giác yên tâm kéo khiến tôi cảm nhận được dường như cơ thể mình đang bắt đầu nóng trở lại.
Mí mắt cũng ngày càng nặng, tầm nhìn của tôi dần mờ đi.
Cơ thể run hơn cả khi ở trong quán rượu khi nãy.
Không lâu sau đó, xe của Kinn giảm tốc cho đến khi dừng hẳn lại trước nhà tôi.
"Lại sốt à?"
Khi chiếc xe hoàn toàn đứng yên, Kinn đưa tay ra định sờ trán tôt nhưng bị tôi gạt phăng ra.
Anh ta thở dài, nói "Để tao xem, xem mày còn bị sốt nữa không?"
Tay còn lại của Kinn giữ tôi lại, tay kia cố đưa lên chạm vào trán tôi lần nữa.
"Để tao yên!"
Tôi cố hết sức đẩy anh ta ra.
"Tao chỉ kiểm tra nhiệt độ cho mày thôi.
Nếu không thích tao làm thế này thì tao sẽ làm cách khác!"
Kinn nói với thanh âm u ám.
Ngay sau đó, anh cúi đầu xuống gần môi tôi hơn.
Tay giữ chặt gáy tôi kéo tới, cố gắng đặt môi xuống, nhưng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa đâu.
Tôi dùng hết sức mình đạp anh ta ra, khiến anh bật ngược ra sau, lưng va vào cánh cửa xe bên kia.
"Để tao yên Kinn!
Đừng có làm thế với tao nữa!
Tao đã ghê tởm bản thân mình tới mức không thể ghê tởm hơn được nữa rồi!"
Tôi hét lên, vội vàng mở cửa xe rồi ra ngoài nhanh nhất có thể, vừa đi vừa chạy vào trong nhà.
Tôi vội vã vào phòng ngủ của mình, ngồi phịch xuống giường.
Cảm giác như thể mọi giác quan của tôi bắt đầu ngưng hoạt động, tầm nhìn trước mắt cũng tối dần.
Có lẽ là do tôi đã dùng quá nhiều sức để đối mặt với mấy chuyện điên rồ này.
Cơ thể không khỏe, cơn sốt cũng chưa dứt nên giờ bắt đầu cảm thấy chóng mặt, chỉ mỗi ngồi dậy và uống thuốc cũng không làm nổi nữa.
Tôi mặc kệ tất cả, thả người xuống giường, nhắm mắt lại, để yên cho dòng cảm xúc tồi tệ này cứ thế ùa đến.
Càng nhớ về những chuyện đã xảy ra trong nhà vệ sinh khi nãy, tôi càng cảm thấy chán ghét bản thân, tôi đã quá buông thả khi ở cạnh anh ta và tôi phát ốm vì điều đó.
Bụng chướng lên, cùng lúc cảm giác như có gì trong cổ họng tôi đang trực trào ra.
Ọe!
Tôi nghiêng người qua thành giường, trút hết mọi thứ xuống sàn nhà.
Bởi vì có quá nhiều cảm xúc đè nén, tới mức cơ thể không thể chịu đựng nổi nữa, tôi phải trút hết chúng ra.
"Phi!"
Giọng thằng Ché vang lên khiến tôi giật mình.
Không biết nó sẽ cảm thấy sao khi nhìn thấy tôi trong tình trạng này nhỉ?
Tôi cũng không thể nghĩ được thêm gì nữa bởi ý thức của mình bắt đầu mờ dần đi.
Chỉ cảm giác được chiếc khăn ẩm đã lau khắp người và mặt tôi, và dường như tôi đã được cho uống thuốc và nước.
Sau đó thì tôi chìm vào giấc ngủ và không biết gì nữa.
...
..
.
Tới lúc tỉnh lại thì đã là chiều muộn của ngày hôm sau.
Cảm giác đỡ đau đầu và đau người hơn một chút.
Tôi nhìn xung quanh phòng thì thấy điều hòa vẫn đang bật, cùng với khay cơm và thuốc để gần đó.
Có lẽ thằng Ché đã chăm sóc tôi suốt cả đêm qua.
Tôi rót nước vào ly, cầm lên uống, bất chợt thấy tờ giấy ghi nhú nhỏ dán ở mép khau cơm, là lời nhắn của Ché: "Ăn xong nhớ uống thuốc nhé, em lo lắm."
Dòng chữ khiến tôi bất giác mỉm cười.
Trong đầu tôi chợt nghĩ tới điều gì đó.
Tôi phải làm gì để không tiếp tục vướng vào đống rắc rối khủng khiếp và đau đớn này nữa đây?
Tôi có thể làm gì để cho em trai tôi không phải lo lắng cho tôi như thế này nữa đây?
Tôi lập tức lấy di động gọi cho Tem.
"Mày có đi học không đấy?"
[Chắc là không.
Tao với thằng Jom vẫn đang nằm trong phòng đây này.] Cái giọng khàn khàn đủ để tôi biết rằng chúng nó tối qua đã uống nhiều cỡ nào.
"Tí sáu giờ mày có rảnh không?
Đến đón tao."
[Đi đâu?]
"Đưa tao đến căn biệt thự đó có chút việc."
[Ok, thế tầm năm rưỡi tao qua nhé.]
Uống thuốc xong, tôi nhanh chóng đi tắm rửa và thay quần áo trong khi đợi Tem tới.
Trong lòng tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đến hẹn, thằng Tem lái xe tới đón tôi, còn dắt theo cả thằng Jom.
Tôi chỉ cho chúng nó đường đến căn biệt thự.
Thằng Tem không hỏi tôi gì cả, cứ để mặc tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ như vậy.
Thằng Jom cũng không ồn ào như mọi khi mà chỉ gật gà gật gù ở ghế sau.
Chiếc xe dừng lại bên cổng, tôi liền nói với hai thằng bạn chờ đến khi mình quay lại, bởi có lẽ tôi sẽ không ở đó quá lâu.
Tem gật gật đầu, nhắc tôi nếu có chuyện gì phải gọi nó ngay lập tức.
Tôi bước thẳng đến trước cửa ngôi nhà quen thuộc.
Mấy tên vệ sĩ tôi quen đều gật đầu chào tôi, tôi cũng gật đầu đáp lại, sau đó bước chân nhanh hơn tới trước một căn phòng.
Đó là phòng của Khun Korn.