Tại một trạm quan trắc khu vực phía đông Bắc Cực, bầu trời nhá nhem chập tối, ở phía trên của khu vực đài quan sát có hai chàng trai trẻ đang đứng gần lan can thưởng thức ánh hoàng hôn và nói với nhau điều gì đó trong rất vui vẻ...
[Ey— Kieran bao giờ thì cậu định tiếp tục hoàn thành nốt dự án nghiên cứu #@$&* vậy.
Này đừng có bảo là lại quên mặt trưởng nhóm nên không dám tới nhá.]
[Thôi đi Bernie, anh biết thừa tôi bị mù mặt nhẹ chứ có phải não cá vàng đâu mà quên được.] Kieran đẩy cái đầu liền kề gần mặt mình của người đồng nghiệp bên cạnh ra, cậu cố gắng tập trung ngắm nhìn hoàng hôn để không điên tiết lên mà lỡ đấm vào mặt nó.
[Hahahaha....
Gớm, nay thần lùn cũng biết nhìn nhận bản thân vậy sao.
Haizz... chắc là tối nay sắp xảy ra bão tuyết lớn rồi, tiếc thật đấy, chẳng mấy khi bắt gặp được sao chổi Hale-Bopp.] Bernie vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
Nói xong hắn ta liền bỏ chạy đi trước.
[Hả anh nói gì cơ Bernie!!!
Có ngon thì anh đứng lại đó để tôi đánh!] Kieran tức giận đuổi đánh theo sau Bernie......ừ thì Kieran cuối cùng cũng phải chấp nhận hai tay chống gối thở hồng hộc vì mệt mà vẫn không đuổi kịp được đối phương.
Kieran, hay còn biết đến với tên thật là Nguyên.
Cậu là người Việt tham gia đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành thiên văn học ở bên Nga, đầu tháng 12 ba năm trước cậu đã được điều chuyển tham gia một dự án lớn tuyệt mật tại Bắc Cực theo diện hợp tác quan hệ Việt-Nga.
Nguyên - một chàng trai trẻ với tuổi đời 27 nồi bánh chưng.
Cậu có ngoại hình giống như một thiếu niên cấp 3 ở châu Á nhỏ nhắn dễ thương.
Mái tóc đen tuyền mềm mại và cũng không kém phần bồng bềnh khiến Nguyên trông giống như một cục bông nhỏ màu đen luôn tỏa ra năng lượng tích cực khiến bất cứ ai khi gặp mặt cậu lần đầu cũng đều có ấn tượng tốt.
Ngoại hình dễ mến đi kèm với đó là cặp mắt màu đen sâu thẳm, đôi mắt ấy lúc nào cũng khiến cho người đối diện với cậu cảm thấy bản thân thật đặc biệt.
Toàn bộ ánh nhìn của Nguyên đều ngập tràn duy nhất hình ảnh của họ.
Bởi lẽ vậy mà trong viện nghiên cứu Nguyên có mối quan hệ xã giao khá rộng và được nhiều người để ý, bất kể đó là nam hay nữ.
Suốt thời gian làm việc tại viện, Nguyên đã kết thân được với Bernie – đồng nghiệp cùng cậu tham gia nghiên cứu nhiều dự án cùng nhau.
Cả hai khá hợp tính ngay từ lần đầu gặp mặt nên tới tận bây giờ họ đã thân thiết tới mức như hình với bóng.
Nhiều người đồng nghiệp cũng từng trêu rằng trông cả hai không khác gì người thân của nhau.
Có lẽ do Bernie lớn tuổi hơn nên nhiều lúc hắn còn chăm sóc cậu như em trai của mình.
Thế nhưng mặc cho môi trường làm việc lý tưởng, đồng nghiệp thân thiện, mức lương cao ngất ngưởng đáng mơ ước thì Nguyên vẫn không hề ưa thích công việc này.
Do tính chất công việc có độ bảo mật cao nên từ lúc bước chân vào viện nghiên cứu cậu đã chẳng thể về nhà thăm gia đình thường xuyên.
Chỉ đến khi dự án nghiên cứu thành công thì may ra mới có thể về thăm gia đình.
Chính bởi vì nhớ giớ đình, nhớ bạn bè cũ tại Viêt Nam mà cậu dần dần chỉ muốn kết thúc công việc nhanh tróng và trở về nhà với mọi người.
Nhưng ý nghĩ đó đã dần bị lung lay, khi thực sự đầu nhập vào các hạng mục quan trọng thì bấy giờ cậu mới nhận thức được mức độ nguy hiểm của nó.
Về bản chất, gần như khi đã biết về nó thì để cậu có thể gặp lại gia đình là xác suất rất thấp.
Nhận ra được điều ấy, nên trước khi thực sự bị phong tỏa tin tức đối với bên ngoài thì Nguyên đã viết sẵn một phần di thư từ và chờ có cơ hội để gửi đi.
Phòng trừ trường hợp cậu không thể quay trở về thì cũng không còn quá nuối tiếc vì chưa kịp chào tạm biệt gia đình.
Nguyên chưa bao giờ là một người quá lạc quan và yêu đời.
Cậu vui tính, hòa đồng nhưng cũng lại rất nhạy cảm với sự cô đơn và nỗi sợ phải rời xa những điều thân thuộc của mình.
May mắn thay là vào 4 tháng trước, hôm ấy Nguyên được phép gọi điện hỏi thăm gia đình lần cuối trước khi bước vào giai đoạn nghiên cứu quan trọng của một dự án tại trung tâm.
Thường thì những nhân viên nghiên cứu tại cơ sở ở Bắc Cực này tiếp nhận thông tin bên ngoài luôn chậm hơn vài ngày nên họ chẳng thể liên lạc báo bình an về cho gia đình kịp thời khi phải biệt vô âm tín một khoảng thời gian dài.
Những quyết định như vậy thường rất sát ngày nên khi đã có chỉ thị thì chỉ có một số người may mắn đăng ký trước để liên lạc với gia đình trong ngày hôm.
Hiển nhiên Nguyên cũng đã rất may mắn khi cách đó 5 ngày thì cậu đột ngột ngớ nhà và đã đi đăng ký liên lạc với gia đình.
Vậy nên cậu mới có thể kịp thời vừa gửi thư và vừa gọi điện báo bình an lần cuối.
Chẳng ai có thể biết được một dự án nghiên cứu có thể kéo dài bao lâu, bởi vậy mà lần nào liên lạc hỏi thăm gia đình thì những nghiên cứu viên cũng đều tâm sự như thể đó là lần cuối của họ.
Trong cuộc gọi về cho gia đình dẫu cho lòng đầy trăn trở nhưng Nguyên vẫn gắng gượng không để bầu không khí trở nên ngột ngạt và buồn bã, cậu hỏi thăm tình hình của từng người trong nhà, kể cả bé chó cưng tên Su cũng được nhớ tới.
Có lẽ mọi người trong gia đình khi nhận được cuộc gọi như thế này chắc hẳn cũng đã hiểu phần nào đằng sau, ai cũng hiểu nhưng chẳng ai nói.
Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 2 tiếng thì phải ngừng lại.
Ngày hôm đó, khoảng khắc đó, Nguyên nhớ mãi những lời động viên cùng mà gia đình dành cho mình.
— [ Bồ, mẹ, chị và cả em trai đều cảm thấy rất tự hào về em.
Cảm thấy hãnh diện khi nhà mình có một nhà nghiên cứu tí hon nhưng đầy tài năng lớn.
Mọi người ở nhà thương em rất nhiều Nguyên à.] Chị Nguyên nhẹ nhàng nói ra những lời tâm tình ấm nóng khiến cho cậu – người đang ở tận Bắc Cực cũng cảm thấy nóng bỏng cả trái tim.
Chính vì thế Nguyên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi đôi phần, dẫu cho bản thân không thể trở về được thì cậu vẫn biết cả nhà yêu mình rất nhiều.
Mọi chuyện cứ trôi qua như thường lệ, chẳng có gì mới lạ.......
— Ngày 18 tháng 10, cái ngày định mệnh ấy đã thay đổi tất cả cuộc đời Kieran [Nguyên].
Tại trung tâm quan sát dữ liệu địa chất.
[Tít— Các mảng địa chất không có phản ứng khác lạ.
Quyết định tiếp tục quan sát khu vực A-21.]
"Báo cáo ngày @#%, đối tượng không có các phản ứng mới.
Đội A-21 hôm nay quyết định tiếp hành thực nghiệm @$#@.
Dự kiến phản ứng đáp lại từ đối tượng là hai tiếng sau."
Kieran đang mệt mỏi báo cáo thu hình công việc của ngày hôm này.
Từ năm hôm trước, công việc của đội cậu bắt đầu dần dần bận rộn khi càng ngày càng gần ngày diễn ra thực nghiệm.
Dự kiến nếu thực nhiệm hôm nay thành công thì cậu có thể được nghỉ ngơi một khoảng thời gian.
Thú thật thì cậu muốn gục ngay bây giờ quá!
Đã vài ngày Kieran không được ngủ nghỉ đàng hoàng rồi, thức ăn tại trạm khu vực A-21 nổi tiếng là nhanh gọn lẹ nhưng nó có hương vị cũng gớm không kém.
Cả cái cơ thể Kieran muốn đình công rồi!
Kieran hoa mắt tróng mặt, cậu chỉ muốn đột nhiên bây giờ cái khu này nổ cái để cậu sủi đi nghỉ.
Cằn nhằn là vậy nhưng Kieran cũng không thực sự mong muốn điều ấy xảy ra, thử tưởng tượng công sức mấy ngày thức đêm nghiên cứu viết báo cáo muốn lòa con mắt mà đột nhiên bị đốt cái rẹt là cậu lăn ra đây ăn vạ đấy.
—Ừ, Kieran sẽ lăn ra tại chỗ mà ăn vạ bất cứ ai nếu điều đó xảy ra.
[Tít— Bắt đầu đưa @$^*& vào đối tượng A-21, đề nghị các nghiên cứu sinh tiếp tục quan sát A-21.]
"21:00, bắt đầu thực nghiệm đã trôi qua hai tiếng. @%&^* đã được đưa vào trong A-21, dự kiến phản ứng sắp bắt đầu xảy ra phản ứng, nếu có."
Kieran vừa quan sát A-21 qua lớp kính của đối tượng, vừa ghi chép quan sát một cách chi tiết.
Trong lúc quan sát Kieran nhận ra A-21 đang......
"Đây— Đây là....."
[!!!!
Cảnh báo!
Cảnh báo!
Cảnh báo!
Đề nghị các nghiên cứu sinh ngay lập tức sơ tán tại khu A-21.
Vòng ngoài khu vực A-21 đã bị xâm nhập, dự kiến sau 15 phút các đối tượng sẽ tới được đài quan sát A-21.]
Kieran đang viết báo cáo quan sát cũng bất ngờ ngửa mặt lên nhìn các dòng chứ cảnh báo xuất hiện khắp nơi trong đài quan sát.
"Duma, hồi nãy chỉ mới nói nhảm vài câu mà thành thật rồi hả?"
Kieran thầm nghĩ mà sót xa, vừa mới có tí tiến triển là thành công cốc luôn là sao vậy trời.
Kieran thầm than trong lòng, tay cậu vẫn nhanh chóng thu dọn các đồ đạc quan trọng để theo cùng mọi người đi sơ tán.
Công việc này quan trọng thì quan trọng đấy, nhưng cậu quý cái mạng quèn này hơn.
Sống đã rồi mấy thứ khác để ý sau.
Dòng người vội vàng di chuyển đến khu vực an toàn.....
—Rầm!!
"A— Khụ khụ, có chuyện gì xảy ra vậy."
Mọi người bị rung trấn từ quả bom phát nổ mà lảo đảo, người thì ngồi thụp xuống ôm đầu quan sát tình hình, người thì dựa tay vào bức tường hai bên ổn định thân mình nhưng bị những làn khói cản trở tầm nhìn và ho sặc khói không ngừng.
Kieran chạy ra sau cùng nên chỗ cậu đám khói chưa lan tới, nhìn thấy phía trước mọi người đều đang hoang mang mà cậu cũng cảm thấy có chút bất an trong lòng.
Có vẻ khu vực phía trước đã bị phá hủy, mọi người bắt buộc phải quay lại đài quan sát để thông qua một lối khác thoát ra.
Tình hình cẳng thẳng khiến tất cả đều vội vàng không dám quay lại đằng sau tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
[!!!!
Khu vực phòng ngự cuối cùng của A-21 đã thất thủ, kiến nghị các nghiên cứu sinh nhanh chóng tìm kiếm nơi ẩn nấp]
Mới đặt chân quay trở lại đài quan sát, thông báo liên tục phát ra khiến mọi người hoảng loạn di chuyển khắp phía để tự mình tìm đường thoát thân.
Kieran quyết định tìm lối đi ra ngoài khu vực phía sau, cửa khu đó là nơi các nghiên cứu viên hay dùng để tiến sâu vào các khu vực khác nhau của Bắc Cực.
Thường thì nơi đó hay được dùng để quan sát các đặc điểm sinh học cũng như tập tính của một số loài sinh vật ở Bắc Cực.
Kieran nghĩ rằng nếu mấy kẻ lạ mặt kia mất công đột nhập vào khu A-21 này thì trăm phần trăm là tới vì đối tượng A-21.
Cậu còn suy ra được rằng chắc hẳn trong viện nghiên cứu có người mật báo ra ngoài là hôm nay thực nghiệm.
Nếu không tại sao không phải ngày khác mà lại hôm nay, để có thể bắt đầu bất kì một thực nghiệm đối với A-21 cũng đều phải thông qua rất nhiều điều kiện và sự đồng ý thông qua của rất nhiều khâu.
Bản thân Kieran không phải sống vì khoa học hay thứ gì khác ở viện nghiên cứu này, vậy nên cậu lựa chọn chỉ cầm những báo các do mình viết ra hôm nay để chạy thoát.
Trong lúc chạy được ra ngoài bằng cửa sau, Kieran tiền gần nơi đặt một con thuyền nghiên cứu nhỏ mà cậu hay dùng.
Thế nhưng tại đó cậu lại bắt gặp Bernie ở đó.
"Tớ biết ngay cậu sẽ thoát bằng đường này mà Kieran.
Lúc nào có cơ hội là cậu đều chạy ra đây để trốn việc mà haha."
Bernie bước gần tới chỗ Kieran, trên tay cậu ta còn đang cầm theo một khoang bình thủy tinh hình trụ.
Chỉ mới nhìn thoáng qua chiếc bình thủy tinh đó Kieran liền nhận ra đó là gì.
Cậu bất ngờ không thể tin nổi mà nhìn Bernie, Kieran khó nhọc thở ra hồng hộc vì mới phải vận động quá mức khi chạy tới đây.
"Tại...tại...sao cậu...lại có thể....lấy được nó..."
Kieran khó khăn nói ra từng chữ, mỗi lần cậu nói ra từ nào là khí lạnh liền ùa vào trong khoang phổi của mình.
Cái lạnh thấu xương, đâm rát cổ họng khiến cậu nhận ra.
"Có lẽ kẻ phản bội trong viện chính là Bernie.
Nhưng, nhưng không thể nào là như thế được.
Mình đã quen cậu ta tận ba năm, không lẽ tất cả những điều ấy đều là giả dối."
Kieran không ngừng suy nghĩ khiến cậu không nhận ra rằng Bernie đã tời dần trước mặt mình như thế nào.
"Ey, suy nghĩ ít thôi ông tướng.
Lần nào cũng thế, Kieran à, cậu phải bỏ dần cái tật cứ suy nghĩ thả hồn theo mây mà không để ý xung quanh là có ngày mất xác lúc nào không hay đấy."
Bernie búng nhẹ vào trán Kieran để cậu tình khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
"Nè cầm lần cái này rồi lẹ lẹ theo tôi chạy khỏi đây liền đi."
Bernie nhẹ nhàng đưa cho Kieran chiếc bình chứa A-21 rồi dắt cậu lên thuyền.
"Tại sao cậu lại lấy thứ này."
Kieran nhận ra ý tốt của Bernie, hóa ra cậu lại trách nhầm Bernie rồi.
Cậu cảm thấy bản thân không phải là một người bạn tốt.
"HaHa đến giờ mà cậu còn quan tâm thứ đó sao.
Ngài viện trưởng nhờ tôi cầm theo nó mà tẩu thoát cùng đó.
Nếu không cậu nghĩ sao tôi có quyền truy cập vào lấy A-21 mà không phải đội nghiên cứu A-21."
Bernie một tay xoa xoa đầu Kieran, một tay thì lái con thuyền nhanh tróng rời khỏi nơi này.
"Thế mà tôi cứ tưởng anh đền cùng đám lạ mặt kia để cướp A-21."
Kieran ngại ngùng cầm A-21 lên che mặt.
"Hahahahhaha — với cái trí tưởng tượng phong phú đó đáng lẽ cậu nên tham gia là đạo diễn thì hơn đó haha."
Bernie không ngừng cười lớn.
Kieran lúc này muốn làm một con đà điều lắm rồi.
Đều tại mấy cái bộ phim kia nhét vào đầu cậu cả.
Thế nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc......
—Rầm!
Một quả pháo kích bắn vào con thuyền của cả hai, con thuyền rung lắc dữ dội.
Chẳng mấy chốc tại khoang điều khiển thông báo nó đã bị thủng phần sau, chẳng mấy chốc toàn bộ sẽ chìm xuống biển.
"Chặc, có lẽ hôm này hai ta không thoát nổi rồi.
Chắc chúng cũng đã nhận ra A-21 không còn ở đó rồi."
Bernie từ bỏ bánh lái mà kéo Kieran đi lấy phao cứu sinh vào một số vật dụng cần thiết.
Biết đâu cả hai vẫn còn cơ hội mà trốn thoát được.
Thế nhưng khi cả hai chạy ra phía sau con thuyền để nhảy xuống lẻn trốn khỏi đám truy đuổi thì không biết từ bao giờ phía xa xa trên vách băng không xa có một bóng người đang cầm súng ngắm bọn họ.
Nhìn kĩ hơn về phía đó Kieran nhận ra đó là Carter, động nghiệp của cậu ở A-21.
"Đó là Carter, nhưng sao hắn lại ở đây.
Không lẽ hắn định giết cả hai ta."
Kieran nói cho Bernie biết đối phương là ai và cũng như suy đoán hiện tại của cậu.
"Có lẽ lần này hai ta thực sự không thoát được rồi.
Theo như tôi biết thì bọn đột nhập định bắt hết tất cả những nghiên cứu sinh A-21 và cả A-21, còn lại thì giết hết."
Bernie nói ra một thông tin chấn động như vậy làm Kieran lo lắng không thôi cho cậu ta.
Bản thân Kieran là nghiên cứu sinh quan trọng trong khâu quan sát thực nghiệm của A-21.
Nếu bọn chúng có ý định đối với A-21 thì chắc chắn sẽ tha sống cho cậu nhưng còn Bernie thì sao.
Cậu ta đâu có tham gia dự án A-21, nếu Bernie chết thì Kieran sẽ điên mất.
Nếu vậy thì......
"Kieran, cầm lấy A-21 và đi đi.
Cậu vẫn còn đường sống mà, nhớ thay tôi sống nốt đấy."
Bernie nắm chặt đôi tay đang giữ A-21 của Kieran.
"Không....không....nếu sống thì cả hai phải cùng sống.....nếu anh chết đi....tôi....tôi...."
Kieran càng nói càng khóc dữ hơn.
Cậu hiểu Bernie, cậu biết rằng đây là quyết định tốt nhất bây giờ, nhưng mà Kieran cậu đây không thể làm được.
Trong lúc cả hai đang đùn đẩy cơ hội cho nhau thì....
—Bằng
Một viên đạn xuyên thẳng qua Kieran.
Chiếc hộp A-21 rơi xuống rồi vỡ ra, vật thể hình cầu bên trong đó lăn sang bên cạnh chân Bernie.
"Kieran!"
Bernie đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của cậu.
Anh ta không ngừng lấy tay che lại vết đạn bắn hòng cho máu chảy ra quá nhanh.
Kieran nhìn về phía người đã bắn mình, đó là Carter, có lẽ cậu đã hiểu vì sao.
Hai tay cậu run rẩy cố gắng đưa cái túi của mình cho Bernie.
Đáng lẽ là nghiên cứu sinh trong A-21 thì Kieran sẽ có cơ hội được tha sống, nhưng đối với Carter thì không.
Hắn ta ghen ghét, đố kị để rồi thành thù hận những gì Kieran đạt được.
Carter cảm thấy chỗ đứng của bản thân bị lung lay nếu như Kieran gia nhập, không chỉ vậy, hắn vậy mà lại có tình cảm đơn phương với Bernie nên càng muốn giết chết Kieran.
Hắn ta cho rằng khi Kieran chết đi thì bản thân sẽ có cơ hội để được ở bên Bernie.
.
Trên thuyền Bernie thân ôm cơ thể đang mềm nhũn của Kieran, anh ta lo lắng không nguôi cho Kieran.
Nhìn khuôn mặt dần mất đi huyết sắc của cậu mà Bernie càng khủng hoảng.
"Trong đây...... là tất cả dữ liệu.....nghiên cứu của tôi, Bernie.....anh hiểu mà....khụ khụ.."
Kieran cố gắng lấy cái túi đeo bên người đưa cho Bernie.
Bên trong là tất cả những gì cậu nghiên cứu trong những năm gần đây.
"Cậu im đi được không, đừng có nói nữa, tôi xin cậu đấy.
Kieran, Kieran!
Này, này cậu đừng có ngủ....hực.....đừng có rời xa tôi mà..."
Bernie vừa giữ chặt vết thương Kieran vừa khóc nức nở mà gọi tên cậu.
Hắn biết Kieran đang muốn nhường lại cơ hội sống ấy cho mình, nhưng hắn đâu muốn thế.
"Ber..nie.....anh là người bạn mà tôi.....trân trọng nhất....cảm ơn anh......tạm biệt...Bernie."
Kieran hấp hối nói nốt những lời cuối cùng.
Những cơn gió Bắc Cực cứ thế thổi qua, thân xác Kieran ngày càng lạnh dần.
"Không....không.....Kieran anh yêu em mà...Kieran đừng bỏ anh..hức.."
Bernie không kìm được lòng mà hốt hoảng nói những lời mà mọi khi anh không dám nói với Kieran.
Kieran cảm thấy ù ù, đầu óc cậu mơ hồ, tầm mắt nhòa dần không thể nhìn rõ Bernie đang khóc bên mình.
Cậu nghe được những lời đó, nhưng cậu không thể đáp lại.
"A— Thì ra anh ta thìch mình, nhưng có lẽ không thể đáp lại rồi.
Tôi xin lỗi Bernie, anh hay thay tôi sống tốt nhe."
Đó là những dòng suy nghĩ thoáng qua nhanh chóng nhưng chẳng thể thốt thành lời của Kieran.
Vũng máu cứ thế trào ra xung quanh, chẳng biết từ bao giờ, nó đã nhuốm đỏ cả A-21.
—[Tinh!
Đã kết nối linh hồn thành công đối với kí chủ.]
"Ai đang nói vậy...."
Kieran không thể suy nghĩ một cách bình thường được nữa, lượng máu giảm dần khiến máu không thể tiếp tục lưu thông đi khắp nơi.
—[Tinh!
Nhận thấy kí chủ đang trong tình trạng nguy hiểm, khẩn cấp khỏi động cơ chế phòng hộ.
3..2..1..Thành công di chuyển bảo hộ.]
Linh hồn của Kieran bị một vật thể hình cầu, hay còn gọi là A-21 bao bọc lại mang thẳng lên bầu trời xuyên qua một hố đen ở đó và biến mất.
Cảnh tượng ấy Bernie chẳng thể nào nhìn thấy được, mà có thấy thì cậu ta cũng chẳng để ý vì đang khóc lòe hai mắt bên cạnh xác Kieran rồi.
—[Năng lượng dự phòng cạn kiệt.
Khởi động chế độ ngủ đông.]
"Mình đang gặp ảo giác sao....biết vậy ngày đó không nên đọc mấy bộ hệ thống làm gì..."
Linh hồn Kieran nghĩ vậy xong thì chìm vào tĩnh lặng.
------------------------------------
Lâu rồi không gặp những tình yêu của tôi 🙂)))
Hố mới mà á đào đây, nếu mọi người thấy ổn thì để lại bình luận đê Cá tiếp tục đào tiếp nhé.
Mãi iu mọi người.