[BOT] Wattpad
Administrator
- 25/9/25
- 177,795
- 0
- 0
Bình An Bên Em
Bỏ bữa
Bỏ bữa
Có một lần Hoàng phải đi công tác xa vài ngày để giải quyết chuyện của tổ chức.
Vì do tính chất công việc khá phức tạp và khối lượng công việc quá nhiều nên anh gần như ở phòng làm việc suốt đến mức không ăn uống gì trong ba ngày.
Thuộc hạ thấy anh như vậy nên ngày nào cũng mang đồ ăn vào nhưng cứ mỗi lần mở cửa ra là y như rằng đống đồ ăn đó vẫn còn nguyên và đã nguội lạnh từ lâu.
Ngày đầu tiên: Anh không ăn gì cả
Ngày thứ hai: Anh chỉ uống mỗi một ly cafe đen
Ngày thứ ba: Anh vẫn chưa đụng đến một bữa ăn tử tế nào
Không phải vì anh không muốn ăn mà là vì cứ mỗi lần anh tập trung vào công việc thì... sẽ quên hết mọi thứ.
Và Huy ở nhà cho đến hiện tại vẫn không biết điều đó.
Nhưng trong một lần do sơ suất của thuộc hạ trong việc báo cáo tình hình của anh trong những ngày đi công tác cho cậu, lại lỡ lời...
"Cậu Huy... cậu Hoàng mấy hôm nay hình như chưa ăn được buổi nào tử tế cả.
Huy nghe vậy liền im lặng vài giây rồi cúp máy.
Tưởng đâu mọi chuyện chỉ đến mức đó nhưng không...
Huy đã ngay lập tức đặt vé máy bay ngay trong đêm để đến chỗ của Hoàng và ba tiếng sau cửa phòng làm việc của Hoàng ở thành phố đó bị đẩy mở.
Cậu ngang nhiên bước vào làm đám thuộc hạ trong phòng bất ngờ và hoang mang đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại xuống đất.
"Cậu...cậu Huy??"
Lúc này Hoàng đang ngồi trước bàn làm việc, thấy cậu vào còn chưa kịp phản ứng.
"Em... sao em lại đến đây?"
Nhưng anh còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Huy đã đập mạnh hộp đồ ăn xuống bàn và để ngay trước mặt anh.
"Anh định để bản thân đói chết luôn hả?"
Giọng cậu lúc này không lớn... nhưng đủ để làm cả căn phòng trở nên im bặt.
"Ba ngày."
"Ba ngày anh không ăn uống gì hết."
"Anh tưởng em không biết à?"
Anh im lặng, thuộc hạ đứng ngoài cửa cũng run sợ vì trước giờ chưa có ai dám lớn tiếng với Hoàng như vậy cả.
Huy lại tiếp tục mắng.
"Anh làm việc thì làm."
"Nhưng phải để tâm đến sức khoẻ, anh là con người chứ đâu phải máy móc đâu Hoàng."
"Anh nghĩ anh gục xuống rồi thì công việc nó tự chạy được hả?"
Cậu nói một hơi rất lâu.
Còn Hoàng thì chỉ biết ngồi đó, cúi đầu xuống và im lặng nghe hết những lời cậu mắng mà không có một lời cãi lại hay một lời giải thích nào cả.
Đến khi cậu mắng xong, thở một hơi dài và gấp, Hoàng mới nhẹ giọng nói
"...
Em mắng xong chưa?"
Cậu trừng mắt.
"Chưa!"
Hoàng khẽ gật đầu.
"Vậy em mắng tiếp đi.
Anh để em mắng cho đã nhé."
Thuộc hạ ở bên ngoài nghe anh nói vậy rất bất ngờ, không nghĩ đường đường ông trùm của băng đảng lớn mà lại có thể cúi đầu đến mức này, e rằng trên thế giới này chỉ có cậu Huy mới có thể khiến cậu Hoàng trở nên như này thôi.
Huy đang định nói tiếp thì...khựng lại.
Vì cậu nhìn thấy bên cạnh chồng mình...có một tờ giấy ghi chú rất nhỏ và trên đó viết "Nhớ ăn nếu bé cưng gọi."
Cậu lúc này im lặng vài giây rồi giọng nhỏ lại.
"...Vậy sao anh không ăn ạ?"
Hoàng gãi nhẹ sau gáy rồi nói
"...Vì bé chưa gọi cho anh."
"..."
Cậu khẽ thở ra một hơi sau đó lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, tay mở hộp đồ ăn đẩy về phía anh.
"Ăn đi."
Hoàng nghe vậy liền ngoan ngoãn cầm đũa và ăn từng miếng cơm.
Khoảnh khắc đó của anh khiến đám thuộc hạ đứng ngoài cửa gần như không tin nổi.
Một ông trùm khiến cả tổ chức sợ hãi...
đang ngồi ăn cơm dưới sự giám sát của bé cưng ngài ấy.
Anh ăn được vài miếng liền khẽ nói
"...Em đừng lo."
Huy cau mày.
"...Ai lo cho anh?"
Hoàng nghe vậy bật cười
"Ừ.
Không lo."
Rồi anh nói rất nhỏ.
"Vậy sao em bay mấy tiếng tới đây chỉ để mắng anh?"
Huy đỏ mặt.
"...Anh im đi.
Lo ăn tiếp đi kìa."
Hoàng ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp... nhưng trong mắt anh lại có chút ấm áp.
Và ngay tối hôm đó, thuộc hạ phát hiện anh thêm một dòng mới vào sổ ghi chú của mình.
"Không được bỏ bữa."
Dưới dòng đó còn có một câu nhỏ hơn.
"Vì bé cưng sẽ bay tới mắng."