Khác [BHTT] [Đồng nhân] Trọng Sinh Làm Em Gái Nobita

[Bhtt] [Đồng Nhân] Trọng Sinh Làm Em Gái Nobita
10• Truyền thuyết vua mặt trời


Tio sau khi nghe Rian nói thì sốt ruột không thôi, nếu như tối qua cậu không làm như thế, nếu như cậu không nặng lời, nếu như, nếu như...Hàng ngàn câu nếu như lặp lại trong đầu Tio, nhưng tiếc thay trên đời này không tồn tại nếu như, chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn lại được.

Curtis nhẹ đặt tay lên vai Tio, đánh thức Tio từ trong suy nghĩ của cậu ta.

"Nên tìm cách cứu Maku, không nên đứng thừ ra đấy đâu Tio" - Curtis nhẹ giọng khuyên bảo Tio, chắc cậu ta sốc lắm, thanh mai trúc mã cậu ta bị bắt đi ngay khi cậu ta vừa tổn thương người đó xong.

Tio quay qua nhìn Curtis sau đó gật đầu, cậu lần lượt nhìn hết căn phòng, hi vọng của cậu đặt hết vào những người đang có mặt ở đây.

"H-Hoàng tử...thần..còn có chuyện muốn bẩm.."

- Rian lo sợ nhìn Tio.

"Nói" - Tio nghiêm giọng, chẳng lẽ còn thêm một tin xấu sao?

"Thần không tìm thấy Dangi ở đâu hết ạ" - Rian lí nhí bẩm báo.

"To gan!!!

Tên phản đồ!!!!"

- Tio tức giận la to, trong mắt cậu đầy lửa giận.

"Thần có tội" - Rian thấy Tio la to liền sợ hãi quỳ xuống.

"Ngươi không có tội gì hết, đứng lên đi.

Các cậu, có thể giúp tôi được không, van xin các cậu" - Tio nâng Rian xong, quay qua nhìn mọi người một cách rất chân thành.

"Haha, cậu ta đã nói thế chẳng lẽ chúng ta lại từ chối phải không Curtis" - Jaian lên tiếng trước tiên, cậu vừa nói vừa huých vai Curtis.

"Tất nhiên là không rồi" - Curtis mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng.

Tay cô không biết từ lúc nào đã cầm chặt tay của Shizuka.

"Cảm ơn mọi người" - Tio mừng rỡ nhìn những người bạn quý báu của mình.

"Đi cứu Maku thôi nào" - Jaian hào hứng đi lấy vũ khí của mình.

"Đi thôi" x n

.

.

.

.

"Tỷ tỷ!!!"

- Dangi vừa đến nơi ở của Redena là liền la lớn.

Cậu đang rất gấp, tại sao cậu lại tìm không thấy Maku chứ, chẳng lẽ bà chị trời đánh này của cậu bắt cóc Maku thật sao?

Nếu là vậy thật thì chị ta chết với cậu rồi.

"Gì đấy muội muội khả ái của ta" - Redena vốn dĩ là một muội muội cuồng bà ta rất yêu quý muội muội mình, nhưng từ khi con bé ấy mê Maku đến nay, nó không hề đến thăm bà ta, nên khi nghe thấy tiếng con bé, bà ta không khỏi vui vẻ, cuối cùng muội muội cũng chịu về tìm ta.

"Đã bảo đừng kêu em là muội muội, em đang phải giả nam đấy" - Dangi sốt ruột đến giậm chân.

"Ta không hiểu sao muội lại phải giả trang nữa, nếu thích con bé Maku gì đó thì ngươi nên dùng thân phận thật chứ" - Redena khó hiểu nhìn muội muội của mình.

"Tỷ tỷ, dẹp chuyện đó sang một bên đi.

Có phải tỷ đã bắt cóc Maku không vậy" - Dangi vội vã hỏi tỷ tỷ của mình.

"Maku của muội ta bắt làm gì?"

- Redena thản nhiên nói, hừ, ta nghĩ con bé đến thăm ta, không ngờ lại là có mỹ nhân bỏ quên tỷ tỷ.

Tuy nhiên Redena cũng hơi chột dạ xíu, đúng thật là Maku đang ở đây.

"Nhìn mặt em này, nói chuyện mà tỷ nhìn đi đâu thế" - Dangi nhìn cách hành xử của Redena liền nổi lên lòng nghi ngờ.

"Ta không có" - Redena nhìn thẳng mặt Dangi, rõ ràng con bé tự đến chỗ ta chứ có phải ta bắt đâu, vậy nên ta cũng không có làm gì sai.

Dangi thở phào nhẹ nhõm, không phải tỷ tỷ bắt là được, cô không muốn tỷ muội tương tàn.

Nhưng ngay sau đó cô lại vội vã lần nữa, vậy Maku đi đâu mất rồi?!?

Dangi lo lắng nhìn xung quanh để chắc chắn rằng Maku không có đây sau đó cô sẽ đi tìm cậu ấy.

Chợt, Dangi chú ý tới bóng người sau bức màn trong góc.

Cô nhẹ nhàng đi tới.

"Ấy ấy, muội muội đi đâu vậy" - Redena tâm nhấc tới cuống họng rồi, phía sau tấm màn đó là...

Xoạch!

Dangi vén bay tấm màn và cô nhìn thấy người con gái cô tìm từ nãy đến giờ, Dangi không kìm chế được sự mừng rỡ lao vào ôm người con gái ấy.

"Cậu..."

- Maku ngập ngừng muốn đẩy Dangi ra, nhưng sực nhớ Dangi là nữ, nên tạm thời để cậu ta ôm mình, Maku vẫn còn khá sốc và đang trong quá trình tiêu hóa thông tin mình vừa nghe được.

Redena khá chột dạ đứng nhìn hai đứa trẻ ôm nhau, thôi rồi, tiêu tùng rồi.

Redena âm thầm nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến 5, đến số thứ 5 thì..

"Ôi chúa ơi!!

Redena!!!!!

" - Dangi nhẹ buông ra Maku, miễn Maku không sao là cô yên tâm rồi, bây giờ đến lượt tỷ tỷ của cô.

"Có mặt" - Redena mặt vô tội nhìn Dangi, bà ta là một phù thủy tài ba, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất hai thứ, một là Hoàng Hậu, hai là muội muội của bà ta.

"Cho tỷ 5 giây giải thích" - Dangi hùng hổ nhìn tỷ tỷ của mình.

"Thì chuyện là..."

- Redena lúng túng nói không nên lời.

"Một"

"Do Maku..."

- Redena bối rối ra hiệu cho Maku nói điều gì đó.

"Năm.

Hết thời gian" - Dangi cười vui vẻ một cách rợn người bước đến gần Redena.

"Muội ăn gian!!"

- Redena lo sợ lùi bước ra sau.

Dangi đứng trước mặt Redena sau đó nhẹ nhàng cầm tai bà ta lên.

Đôi môi mỏng hé mở sau đó la to lên.

"SAO TỶ DÁM LÀM THẾ HẢ!!"

Redena cảm giác tai mình như không thuộc về mình nữa rồi.

Chiêu vừa nãy của muội muội còn sử dụng cả phép khuếch đại, bây giờ tai bà ta không có một tiếng động, chúng cứ ù ù.

Redena thấy được hoàng hậu đang đi tới gần mình, nàng ấy đang nói gì đó.

"Redena?

Ngươi có sao không?"

- Hoàng hậu do nghe được động tĩnh nên mới đi ra, khi ra đến nơi nàng ấy lại thấy Redena bịt lỗ tai của chính mình còn có Dangi và Maku đứng gần đó nữa.

"Redena?"

- Hoàng hậu hỏi lại bà ta lần hai.

"Nàng nói cái gì vậy!!!!"

- Redena la to do bà ta không nghe được gì cả.

"Redena bị gì vậy Dangi?"

- Hoàng hậu khó hiểu nhìn Dangi.

"Không ngờ tỷ còn dám bắt cả Hoàng hậu.

Em biết tỷ có cảm giác với người nhưng sao tỷ lại dám như thế chứ hả" - Dangi tức muốn sùi bọt mép với tỷ tỷ của mình.

.

.

.

.

.

Đương lúc bên Redena đang rối loạn thì bên Tio lại đang chuẩn bị khởi hành đi giải cứu Maku.

"Ngươi nói xem Rian, tại sao tên Dangi lại làm như thế chứ" - Tio vừa đi vừa tức giận, miệng không ngừng oán hận Dangi.

"T-Thần.."

- Rian đang rất căng thẳng, cậu đang đứng sát với hoàng tử quá a!

"Đừng ở đó oán giận nữa Tio, mau dẫn đường đi.

Cẩn thận trễ đấy" - Theo như Curtis nhớ thì buổi tế thần sẽ diễn ra vào trưa mai, nếu không khởi hành nhanh sẽ trễ mất.

"Curtis, cậu quên gì rồi à" - Shizuka khẽ lay Curtis sau đó chỉ chỉ Pandora.

"Đừng chỉ ta.

Ta không khiêng nổi bao nhiêu đây người để dịch chuyển đâu" - Pandora tay thì đút cho Alice ăn dâu, không thèm quay mặt nhìn mọi người, chỉ lo nhìn Alice.

"Đi mau thôi!"

- Curtis thấy vậy cũng thúc giục mọi người đi nhanh.

Nhưng cô cũng không quên đút cho Shizuka một quả nho nhỏ nhỏ xinh xinh, cô cũng quan tâm Shizuka lắm nha.

-Hồ Kaina-

"H-Hoàng tử, thần có nghe đồn rằng hồ này thông với chỗ ở của Redena đấy ạ" - Thề với trời Rian đã cố gắng hết sức để có thể bắt chuyện được với Tio, bình thường tập võ toàn đấm với đá không thôi.

"Đã có cách! °Bóng thám hiểm° và °Máy định vị°.

Ta sẽ dùng hai bảo bối này thăm dò xem sao" - Doraemon cẩn thận dùng °Bóng thám hiểm° dò xét, sau một hồi bỗng quả bóng bị một vật gì đó đánh bay sau đó liền mất tính hiệu.

"Một con cá sấu" - Shizuka biết chắc rằng đó là con cá sấu rất bự, cô đã gặp nó từ kiếp trước rồi.

Curtis khá tò mò quay sang nhìn Shizuka, tại sao cậu ta lại biết?

Con cá sấu ấy có xuất hiện trên màn hình đâu.

Có lẽ nào....cậu ta như mình?

Shizuka nhận thấy được tầm mắt của Curtis, cô quay sang cười với cậu ta.

Curtis bắt đầu nổi lên sự nghi ngờ, có khi nào cậu ta cũng trọng sinh chăng?

Chuyện này rất có thể xảy ra, vì cậu ta vốn cư xử rất trưởng thành và rất khác với những gì cô được đọc trong truyện.

Curtis lại gần nắm tay cười mỉm nhìn Shizuka, trong lòng âm thầm thôi thúc chính mình nên đi tìm hiểu sau hơn vấn đề này.

Shizuka thấy Curtis nắm tay mình thì cũng không nói gì.

Chuyện bình thường ở huyện, cô không để ý lắm.

Hiện mọi người đã bắt đầu xuất phát tiếp, Shizuka cũng mặc Curtis nắm tay mình, hai người đi song song đuổi kịp theo mọi người.

Mọi người vượt qua một rừng cây gai, đến một vách đá cao ngất.

Trên vách đá có các động nho nhỏ, Curtis và Shizuka mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng, đây là ổ rắn.

Curtis vừa nhìn vách đá vừa lén lút quan sát sắc mặt của Shizuka, sau khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Shizuka, Curtis vui vẻ, có vẻ như suy đoán của cô không sai.

"Vách đá này cao quá đi!

Sao ta có thể đi qua được hả Doraemon" - Nobita sốt sắng, cao thế này, chẳng lẽ phải leo lên?

"Không sao, không sao.

Mọi người đừng lo" - Doraemon lục túi thần kì của mình xem xem có thứ gì dùng được hay không.

Xè xè ~~ xè xè ~~

"Có ai nghe thấy tiếng gì không?"

- Alice ngu ngơ nhìn xung quanh.

Pandora dù không biết tiếng đó là gì nhưng cũng kéo Alice ra phía sau mình.

Curtis thì cảm thấy hơi mệt tim rồi đây.

Cô không thích nổi động vật bò sát, nói thẳng ra là ghét.

Nếu là rắn thì càng ghét hơn.

"Xem kìa!!!"

- Tio la to, cậu chỉ vào vách đá.

Trên vách đá, những con rắn dài,trắng sát đang bò từ trong các hang động bò ra.

Trên vách đá đếm sơ sơ thôi cũng hơn chục động, mỗi động lại tràn ra rất nhiều con rắn.

Nhất thời, đất đã ngập tràn toàn những con rắn trắng, to dài, miệng không ngừng phát ra thanh âm.

"Thật gớm" - Curtis ghét bỏ nhìn mặt đất.

Cô ôm Shizuka vào lòng, né đi những con rắn.

"Không xong rồi!

Mọi người mau chạy đi" - Tio vừa dùng giáo đâm rắn, vừa nói với mọi người.

Thật ra tất cả mọi người ai cũng muốn trốn, nhưng đường lui đã bị triệt.

Xung quanh toàn là những con rắn.

"°Chong chóng tre° đây!

Mọi người chụp lấy" - Doraemon phân phát cho mọi người.

Tuy nhiên số lượng có hạn, chỉ tối đa 6 cái.

Doraemon thật muốn đánh chết mình, những lúc cần bảo bối như thế này cậu lại lấy vài món bảo bối đi bảo dưỡng để rồi lúc không cần bỏ xó lúc cần lại không có mà xài.

Pandora thấy vậy lụm hai chiếc chong chóng chụp được đưa cho Curtis và Jaian, sau đó cô ôm lấy Alice.

"Ta đi trước, hai người dùng cái đó đi" - Nói rồi Pandora dịch chuyển, biến mất ngay tại chỗ.

Curtis ôm Shizuka, Jaian và Doraemon kéo Rian, Suneo và Nobita kéo Tio.

Tất cả mọi người đều bay lên thoát khỏi lũ rắn.

"Sợ chết tớ mất" - Suneo sau khi tiếp đất thì ngồi bệt xuống.

Một phen hú tim.

"Mau đi thôi, bọn rắn sắp đến rồi" - Pandora chú ý động tĩnh bọn rắn.

Thấy chúng sắp lên đến nơi thì liền thúc giục mọi người.

"Ai ui!"

- Tio đang tính đi tiếp lại phát hiện, chân cậu bị thương.

"Đ-Để thần cõng người" - Rian quỳ xuống, quay lưng lại với Tio.

"Nhưng.."

- Tio do dự.

"Lẹ đi hai bạn trẻ.

Họa tới nơi ở đó lo liếc mắt đưa tình" - Jaian nhìn Tio do dự mà không khỏi nóng ruột.

"Người ôm chắc thần" - Rian ổn định Tio xong liền đứng dậy chạy nhanh.

Tio yên lặng không nói gì, mặt đỏ như sắp cháy tới nơi.

Sau khi thoát khỏi bầy rắn, Doraemon liền lấy °Hộp y tế° xem bệnh cho Tio.

"Không sao, chỉ là trật chân.

Không nên di chuyển mạnh"

"Vậy để thần..."

- Rian nhìn Tio.

"Ta còn đi được" - Tio ngắt lời Rian.

Giỡn hoài, để Rian cõng thà cậu đi bộ chịu đau còn hơn, ngại chết mất.

"Để cậu ta cõng đi, chúng ta không thể chậm trễ thời gian được Tio à" - Curtis vui vẻ đổ dầu vào lửa.

Lát sau, mọi người vui vẻ nhìn Tio mặt đỏ nằm trên lưng Rian.

Đẹp đôi quá nha~~

"Qua được chỗ này là ta sẽ đến được chỗ của mụ Redena" - Tio thẹn thùng, tuy vậy mặt ngoài vẫn giả bộ bình thản.

Lôi kéo sự chú ý của mọi người sang con thác.

"°Giày trượt mọi địa hình° .

Có giày này, dù là núi đất đá cứng hay nước mềm mại lỏng lẻo, ta đều có thể đi được" - Doraemon phân phát cho mọi người, lại thiếu nữa...

"Leo lên lưng nhau nha mọi người.

Thông cảm nhà nghèo, không nhiều bảo bối hì hì" - Doraemon lúng túng giải thích.

Không ai có dị nghị gì cả.

Thế nên ai cõng ai chắc đọc giả cũng đoán được.

Đoán không được thì thôi, ai ship couple nào tự chèo couple đó mà suy diễn hen.

Đến giữa hồ, chợt một con cá sấu to lớn xuất hiện.

Trên đầu con cá sấu còn có một người.

"Ai cho các ngươi xâm phạm chỗ ở của chủ tử ta" - Người ngồi trên đầu cá sấu giọng âm trầm, có vẻ là một người đàn ông.

"Chúng ta đến cứu người!

Chủ tử ngươi cả gan bắt cóc Maku.

Nay bọn ta đến đòi người!!"

- Tio la to, khí thế hùng dũng.

Nhưng hiện cậu ta lại mặt đỏ ngồi trên lưng Rian nên tình cảnh có hơi buồn cười.

"Xảo biện!

Chủ tử ta sẽ không làm những chuyện như thế!

Đời này kiếp này chủ tử ta chỉ bắt cóc có một người!

Ngoài Hoàng hậu ra chẳng còn ai cả!"

- Redena nếu biết đàn em mình bán đứng mình một cách vô tội vạ thế này chắc sẽ tức thọc máu chết.

"Ngươi nói gì!!!"

- Tio thất thố.

Tên kia nói mụ Redena bắt cóc mẫu hậu sao!!!

"Không có gì!!!"

- Đại khái biết mình lỡ lời.

Nên tên này không nhiều lời nữa.

Động thủ.

"Pandora" - Curtis bình tĩnh lên tiếng.

"Rồi rồi ta biết tự giác.

Lần sau khỏi cần kêu ta.

Người kêu ta cứ như ta là thuộc hạ của ngươi vậy" - Pandora bất đắc dĩ nhìn Curtis.

"Nghe cũng có vẻ được đấy.

Chịu làm đàn em ta không?

Ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt" - Curtis vui vẻ đùa giỡn, không thèm để trong mắt cái tên cá sấu gì đó đang điên cuồng bơi lại đây.

"Còn lâu" - Pandora nhẹ nhàng giải quyết tên cá sấu trong một nốt nhạc.

Shizuka trầm ngâm nằm trên lưng Curtis.

Mọi chuyện diễn ra thật khác kiếp trước, khác hoàn toàn đến nỗi Shizuka còn mém quên rằng mình là người trọng sinh.

"Sao vậy Shizuka.

Cậu mệt à?"

- Curtis quan tâm Shizuka nằm trên lưng mình sẽ bị mệt.

Dù sao đường đi cũng không dễ, nên trên lưng sẽ bị xóc nẩy.

"Không sao.

Chỉ hơi buồn ngủ"

"Vậy ngủ đi.

Có gì tôi kêu cậu"

"Ừm" - Shizuka ôm chặt Curtis hơn một xíu, ngửi được mùi hương trên người cậu ta, nhẹ nhàng thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

.

.

.

.

"Tỷ, bây giờ giải thích cho muội.

Chuyện này là thế nào đây" - Dangi khoanh tay, đứng chất vấn Redena.

"Thì như muội thấy, ta bắt cóc hoàng hậu" - Redena như đứa trẻ làm sai sợ hãi, không dám nhìn Dangi.

Hoàng hậu và Maku hoang mang nhìn hai người một tỷ một muội trước mặt.

Hai người như đổi vị trí cho nhau, tỷ thì nhận lỗi còn muội thì la mắng.

Hoàng hậu im lặng, nhìn Redena, trong mắt ẩn ẩn có chút sủng nịch.

Con người này, nhiều khi tính trẻ con đến đáng sợ, nhưng như vậy rất đáng yêu.

"Bây giờ mau đem Hoàng hậu về vương quốc Mayana mau" - Dangi ra lệnh.

"Nhưng.."

- Redena kháng cự.

Bà ta không muốn để nàng đi.

"Muốn có được trái tim Hoàng hậu phải có quang mình chính đại, để Hoàng hậu tự nguyện.

Không thể ép buộc như thế được" - Dangi nghiêm giọng.

"Muội quang minh chính đại vậy nhưng cũng có được trái tim Maku đâu.

Ở đó nói ta" - Redena lầm bầm.

Dù Redena lầm bầm nhưng trong không gian im ắng này thì ai cũng có thể nghe thấy được.

Maku mặt không khỏi đỏ lên, Dangi khỏi nói thẹn quá thành giận mặt đỏ như trái ớt.

Maku len lén liếc mắt nhìn Dangi.

Thật ra cô cũng không phải không có hảo cảm với cậu ta, nhiều lúc cô bị Tio làm tổn thương thì cậu ta cũng an ủi cô rất nhiều.

Tuy nhiên, Maku không hiểu sao lúc cô tưởng Dangi là nam lại không có cảm giác gì, nhưng biết cậu ta là nữ rồi thì cô lại muốn thân cận với cậu ta nhiều hơn.

Dangi tức đến nội thương.

Sao tỷ của cô lại nói thế trước mặt Maku chứ, mất mặt quá đi.

"Mau thả Hoàng hậu!

Tỷ không thể làm thế" - Dangi nhấn mạnh một lần nữa.

"Ta không muốn!!"

- Redena nhìn thẳng muội muội mình, gằn từng chữ.

"Tỷ nghĩ Hoàng hậu muốn sao?

Người có tình nguyện ở lại đây với tỷ không?

Tỷ muốn ép Hoàng hậu sao?"

- Dangi đau lòng nhìn tỷ tỷ.

Cô biết tỷ không muốn, nhưng Hoàng hậu sẽ suy nghĩ như thế nào đây.

Không thể ép người ở lại đây được.

"Ta không muốn ép nàng..T-Ta không..."

- Redena buồn bã, mày nhíu chặt lại.

Bà ta đưa mắt nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu rất muốn nói nàng nguyện ý, nhưng nàng không thể.

Nàng nhẫn tâm quay đầu, tránh né ánh mắt của Redena.

"Đấy tỷ thấy chưa.

Mau thả người đi đi" - Dangi thật sự không muốn tổn thương tỷ của cô.

Nhưng chịu thôi, Hoàng hậu vốn dĩ bạc tình như vậy.

Redena còn muốn nói thêm gì nữa chợt nghe bên ngoài ồn ào sau đó nghe được một loạt tiếng chân.

"Mẫu hậu!

Mẫu hậu" - Là tiếng của Tio.

Hoàng hậu nghe được tiếng con mình, nàng không thể tin được, mừng rỡ chạy lướt qua Redena, chạy lại nơi phát ra âm thanh.

Redena thấy một trận gió vụt qua, tim bà ta lại có thêm một vết dao.

Redena mỉm cười chua xót, đừng khóc Redena, ngươi đã quen rồi không phải sao?

Dangi quay sang tỷ cô sau đó quay sang nhìn Maku.

Maku mặt cứng đờ một xíu, sau khi nhìn thấy Dangi thì mỉm cười nhẹ, Dangi không khỏi giật mình, không phải Maku thích Tio sao?

Maku như hiểu ra, nhẹ lắc đầu, trầm ngâm không nói.

Dangi thở dài trong lòng, yêu đương đúng là đau khổ.

"Mẫu hậu!"

- Tio sau khi thấy Hoàng hậu, bất chấp chân đau nhảy khỏi lưng Rian, chạy về phía mẫu hậu.

Mọi người thật ra lúc nãy vượt sang tháp thì liền thấy một đàn ác đểu.

Doraemon liền dùng bảo bối thu phục sau đó mọi người đều cưỡi chúng bay đến cung điện.

Hiện ai cũng cảm động nhìn cảnh mẫu tử tương ngộ.

Rian còn nhẹ quệt nước mắt đang có xu hướng tràn ra trên mi mắt mình.

Ai cũng cảm động, riêng Redena thì lại chìm đắm trong đau thương.

Một lát sau đó bà ta cười lớn, một nụ cười thê lương.

"Hahaha...thật đáng buồn cười.

Mẫu tử tương phùng, cảm động làm sao" - Mặt Redena hiện lên vẻ trào phúng.

Hoàng hậu nhìn Redena, dù chỉ trong phút chốc thoáng qua nhưng nàng đã thấy được trong mắt Redena là sự tổn thương.

Nàng muốn mở miệng nói gì đó nhưng Tio đã giành lên tiếng.

"Mụ Redena!

Ngươi dám bắt cóc mẫu hậu ta.

Hôm nay ngươi sẽ biết tay ta" - Tio giận dữ, đứng trước mặt che chắn cho mẫu hậu.

Mặt dữ tợn, tay chỉ thẳng Redena.

"Ôi!

Ta sợ quá cơ" - Redena khinh thường nhìn Tio.

"N-Ngươi quá đáng!

Đã làm sai còn không biết tự nhục" - Rian cũng giúp Tio, mắng chửi Redena.

Redena nghe vậy không những không giận dữ mà lại càng cười to thêm.

Nước mắt trượt xuống thấm đẫm hai má

"Hahaha.

Đúng vậy, là ta sai.

Ngàn sai vạn sai đều là ta đã sai" - Redena như điên loạn, ngước mặt lên trời cười to.

Curtis lặng im nhìn tình cảnh này, cô không thấy Redena ác độc vô lí như trong truyện, cô chỉ đang thấy một con người cô đơn bị tôn thương do tình yêu thôi.

"Tỷ tỷ" - Dangi chạy lại ôm lấy tỷ tỷ của cô, đau lòng không thôi.

"Ngươi nữa Dangi!

Tên phản đồ!"

- Tio thấy Dangi càng giận dữ.

Maku cũng bước ra theo Dangi, mặt lạnh lẽo nhìn Tio.

Thân hình Tio khẽ cứng đờ.

"Sao lại kêu cậu ta là kẻ phản đồ?"

- Maku lạnh nhạt hỏi Tio.

"Cậu ta bắt cóc cậu!

Còn kêu Redena là tỷ tỷ!"

- Tio chỉ vào mặt Dangi.

"Không phải cậu ta bắt cóc tôi.

Là tôi tự đến" - Maku thoáng liếc nhìn hai tỷ muội, trong lòng không biết là cảm xúc gì.

"Sao có thể" - Tio mặt không thể tin nhìn Maku.

Maku cũng không nói gì nữa, chỉ lặng im đứng bên hai tỷ muội.

Redena bình tĩnh lại, bà ta thoát khỏi cái ôm của muội muội.

Mặt bình tĩnh nhìn Hoàng hậu, nếu mọi người không chính mắt nhìn thấy Redena cười điên loạn thì họ đã nghĩ người hồi nãy chỉ là họ tưởng tượng ra.

Redena nhìn lướt qua Hoàng hậu, tầm mắt rơi vào cái nắm tay của Curtis và Shizuka.

Bà ta cười nhếch môi nhìn thẳng vào Curtis, Curtis cũng không thua kém, cười đáp lại bà ta.

Sau đó bà ta nhìn Shizuka, Shizuka cũng đáp lễ bà ta.

Redena cười lớn hơn nữa,ra là người đồng đạo, Redena ẩn ẩn cảm thấy ganh tị, nếu bà ta với Hoàng hậu được như vậy là tốt rồi.

"Nếu..

Nàng đã muốn đi ta không cản nàng" - Redena bình tĩnh nhìn Hoàng hậu.

Nhưng trong lòng gợn sóng, lại thua nữa rồi, đành chờ qua đi rồi bày keo khác vậy.

"Ngươi nghĩ như vậy là xong sao Redena" - Tio đang định bước lên đánh tay đôi với Redena.

"Tio!!"

- Hoàng hậu ngăn Tio lại.

Trong lòng nàng có cảm giác như nếu lần này nàng buông tay trở về thì nàng sẽ mất đi Redena.

Nàng sợ hãi cảm giác này.

Nàng luôn ỷ vào tình yêu của Redena, luôn từ chối để rồi lại mong muốn Redena đến tìm nàng.

Biểu cảm lúc nãy của Redena thật xa lạ với nàng, chính vì thế, nàng cảm giác được nguy cơ, Redena sẽ bỏ xuống nàng.

Hoàng hậu không thấy biểu cảm đó của Redena là bình thường thôi.

Dù sao mỗi lần bà ta đau đớn vì nàng thì bà ta luôn trở về điện của mình, gặm nhắm nỗi đau một mình.

Đến Dangi còn chả biết nữa là.

Redena đã quá quen với cảm giác thất vọng, đau khổ đó rồi, nên bà ta rất nhanh nắm bắt lại cảm xúc.

"Nàng..có thể đi rồi" - Redena quay mặt đi vào trong điện.

Hoàng hậu cảm thấy tim mình như thắt lại, trong một giây phút nào đó nàng đã có suy nghĩ rằng.

Thần dân gì chứ?

Hoàng hậu gì chứ?

Mọi người nhìn nàng như thế nào thì liên quan gì nàng chứ?

Nàng vốn chỉ là một người con gái bình thường thôi, chỉ là Genla của Redena thôi.

Hoàng hậu hoảng hốt chạy lại ôm lấy Redena.

Redena cảm giác được sau lưng mình dần ẩm ướt, bà ta bất ngờ, đứng bất động.

"Xin lỗi..Xin lỗi..Đ-Đừng bỏ lại ta..Xin lỗi" - Hoàng hậu nức nở, ngắt quãng nói với Redena.

Tio mặt khó tin nhìn tình cảnh trước mặt, sau lại lặng im không nói gì.

Lúc trước Curtis đã dặn dò cậu chuẩn bị tinh thần rồi, cậu không tin, nhưng tình cảnh trước mặt này là thật.

Cậu không thể làm gì hơn, thở dài, miễn sao mẫu hậu cậu hạnh phúc là được.

Redena muốn quay lại nhìn Hoàng hậu, bà ta gỡ tay nàng ra.

Nhưng Hoàng hậu lại ôm chặt bà ta hơn.

"Không!!

Xin đừng..Ta xin lỗi..Đừng bỏ ta.

Mayana hay Hoàng hậu gì đó ta sẽ không quản nữa.

Ta sẽ chỉ là Genla thôi, hảo không, xin đừng rời bỏ ta" - Genla nghẹn nha ôm chặt lấy Redena.

"Hảo hảo, nàng có thể thả lỏng ra để ta xoay người được không" - Redena nhẹ nhàng khuyên bảo Genla.

Niềm hạnh phúc đến bất ngờ, bây giờ bà ta vẫn chưa tin được đây.

Redena lau nước mắt cho Genla.

Đây là người con gái bà ta yêu thầm bao lâu nay a, cuối cùng thì cũng đã đuổi về tay.

Redena cảm giác như mình sắp điên mất thôi, buồn vui lẫn lộn.

"Mẫu hậu.."

- Tio nhẹ lên tiếng.

"T-Tio" - Genla bây giờ mới nhớ đến nhi tử của mình, cứng đờ quay sang nhìn Tio.

"Con sẽ không ngăn cản, người đừng lo" - Tio bước lại gần mẫu hậu.

"Con mong người sẽ hạnh phúc.

Con giờ đã đủ lớn gánh vác gánh nặng trên vai người bao lâu nay.

Nay người có thể sống vì chính bản thân mình rồi, hãy sống vui vẻ" - Tio nói xong quay sang nhìn Redena - "Chăm sóc mẫu hậu ta cho tốt, nếu người mà bị ngươi ăn hiếp..."

"Ta đã biết " - Redena cắt ngang lời Tio.

"Biết thì tốt, hừ" - Tio ngạo kiều quay mặt.

Sau lại thấy Maku và Dangi.

"Ta muốn ở lại đây" - Maku lên tiếng.

Dangi ngạc nhiên quay sang nhìn Maku.

Maku cũng quay qua nhìn lại Dangi, cười với cậu ta.

Người ta yêu mình bao lâu nay, sao mình lại tìm kiếm đâu xa chứ.

"Ngươi sẽ ở lại đây với ta mà phải không" - Maku mỉm cười, nghiêng đầu hỏi Dangi.

Dangi nhìn Maku đến thất thần, chỉ biết ngu ngơ gật đầu.

Maku cười vui vẻ, đúng là dễ thương mà.

"Cậu..chưa tha thứ tôi sao" - Tio áy náy nhìn Maku.

"Đã tha thứ.

Nhưng ta không muốn quay về nơi đó.

Ở đây tốt hơn nhiều" - Maku nhìn thẳng Tio nói, cô không giận, hay hận cậu ta gì cả.

"Vậy...ở lại vui vẻ" - Tio buồn bã về bên Rian.

Rian thấy Tio buồn cũng cố gắng an ủi cậu ta.

Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.

.

.

.

.

"Cám ơn mọi người đã đi cùng ta" - Tio nói với nhóm Doraemon.

Đã đến giờ tạm biệt, lỗ hỏng thời gian đã sắp khép lại.

Ai cũng nuối tiếc, nhưng không thể chậm trễ hơn nữa.

Curtis và mọi người cúi chào Tio, Rian sau đó bước vào phòng Nobita.

"Tạm biệt!

Chúc hai người hạnh phúc" - Jaian và Suneo nghịch ngợm la to.

Lỗ hỏng thời gian khép lại, Curtis và mọi người đã thấy được trong thoáng chốc Rian và Tio đều đỏ mặt.

========================

Lời của Ái : Chap mừng VN vô địch đây 🎉🎆🎈.

Và chap này cũng khép lại cuộc phiêu lưu của nhóm Curtis ở Vương quốc mặt trời.

Cuốn tiếp theo là cuốn nào đây ta?

Thỉnh cho ý kiến nha. 🙏

P/s : Chap này 4880 chữ lận =))) đền bù do thời gian ra chap quá lâu.

Cảm ơn mọi người ủng hộ 🙏
 
[Bhtt] [Đồng Nhân] Trọng Sinh Làm Em Gái Nobita
1•Curtis và Cuộc đại chiến xứ sở người cá


Curtis mong là sẽ có ai đó giải thích cho cô hiểu.

Tại sao cô đang ở trong sân nhà mình mà vẫn có thể bị một vật thể nặng từ trên trời rơi xuống mém nữa là làm cô chầu trời vậy?

Do số cô xui hay do cuộc sống lắm điều lạ thường?

Chuyện này kể ra thì dài, 1 tiếng trước......

.

.

.

.

.

"Doraemon, chiếc máy bơm này sắp xong rồi phải không" - Nobita cực kì háo hức hỏi Doraemon.

"Nó đã xong rồi.

Không cần chờ nữa đâu" - Doraemon lục tìm chiếc kính mô phỏng nước biển để đưa cho Nobita.

"Huray, mau lên Doraemon tớ sắp không chờ được rồi đây" - Nobita hớt ha hớt hải đeo chân vịt và chiếc kính.

"Rồi rồi, liền ngay đây.

Xuất phát thôi" - Doraemon cũng chuẩn bị hoàn tất và bắt đầu bơi ra ngoài.

"Khoan đã Doraemon, chờ tớ với.

Mà khoan, ta không rủ Curtis hay sao?"

- Nobita vừa bơi theo Doraemon vừa thắc mắc hỏi.

"Phòng kế bên im ắng từ nãy đến giờ, nên tớ nghĩ có lẽ Curtis đã ngủ rồi" - Doraemon cũng muốn rủ Curtis đi nhưng cậu lại không có can đảm đánh thức Curtis lúc em ấy ngủ đâu.

"Tiếc thế, vậy ta đi chơi thôi" - Nobita vui vẻ bơi thật nhanh về phía trước.

Phía sau Doraemon cũng không chịu thua kém, hai người bơi nhanh về phía bãi đất trống.

Hai người không biết rằng, vốn dĩ Curtis vẫn đang còn thức và đang ở dưới nhà cùng với bà Nobi xem bộ phim "Cô dâu 8 tuổi".

"Ba tụi nhỏ sao nay về trễ vậy không biết.

Chắc lại quá chén rồi đây" - Bà Nobi lo lắng ông Nobi nên cứ 5 phút lại nhìn ra cửa một lần.

"Cháu nghĩ chắc bác Nobi cũng sắp về rồi đấy ạ.

Nếu bác mệt thì cứ để cháu canh cửa cho ạ" - Curtis thấy bà Nobi dù ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn nhìn ra ngoài cửa thì cũng không đành lòng.

Nên để bà Nobi đi vào phòng ngủ trước và cô ở lại xem phim tiếp.

Tầm khoảng 45 phút sau, cửa nhà có động tĩnh.

Curtis liền chạy ra xem.

"A, bác về rồi" - Curtis tiến lại đỡ bác Nobi đang đứng lảo đảo chỗ kệ giày.

"A, c-chào..nấc..cháu" - Ông Nobi trong men say, cảm thấy đầu óc như quay cuồng.

Ông thật muốn đi ngủ.

"Bác say rồi.

Để cháu dìu bác về phòng" - Curtis nhẹ nhàng đặt giày vào vị trí gọn gàng sau đó dìu ông Nobi về phòng.

Thật vất vả dìu ông Nobi vào phòng, sau khi làm xong Curtis thở phào nhẹ nhõm.

Người lớn bộ ai cũng nặng như vậy sao?

Làm cô mém nữa bị thịt đè tắt thở rồi.

Tội cho Curtis không biết, cô lần này chỉ là mém bị thịt đè, nhưng khoảng chừng 10 phút sau, cô sẽ bị ĐÈ thiệt.

Curtis bước vào phòng khách, cô lơ đãng nhìn phía ngoài sân và thấy một đàn cá bay qua.

Vâng, là bay chứ không phải bơi ạ.

"Ôi chúa, cái thứ gì đang diễn ra ngoài kia thế" - Curtis giật mình, vội ra ngoài kiểm chứng.

Khi ra ngoài cô phải há hốc mồm, nguyên một đàn cá to, dẫn đầu là một con cá mập và con cá mập đó lại còn phát ra tiếng nhạc??

Thế giới này, điên thật rồi.

Thật ra cô cũng biết là do Doraemon làm rồi.

Dù cô bất ngờ cỡ nào nhưng cô vẫn còn não để suy nghĩ, dù sao chuyện kì lạ thế này chỉ có thể là Doraemon làm.

Curtis nhìn đoàn cá đi xa, cô cũng mệt mỏi, quay người chuẩn bị bước vào nhà.

Chợt, từ trên trời có một vật thể lạ rơi xuống.

Và không may thay, Curtis lại biến thành chiếc đệm.

"My godness!!"

- Curtis la lên một tiếng, có thứ gì đó đang đè lên cô, và thứ đó chẳng nhẹ tí nào cả.

Curtis choáng hơn 2 phút mới phục hồi tinh thần lại.

Cô khẽ động đậy, đẩy vật thể cô chưa kịp nhìn sang một bên.

Curtis đang lo nhìn cơ thể quý báu của mình.

Sau khi nhìn một lượt cơ thể mình, Curtis xác nhận cô chỉ bầm tím sương sương, chỉ bị bầm gần hết người chứ chẳng bao nhiêu cả.

"Sao xui đến thế không biết.

A, đây là một cô gái ư?"

- Curtis bây giờ mới quay qua xem vật thể khiến cô đau đớn là cái gì.

Curtis quay cái vật thể đó lại, đó là một cô gái.

Mái tóc dài màu xanh tán loạn trên mặt nhưng vẫn không thể che được vẻ đẹp của cô gái.

Trên người cô ta mặc bộ đồ khá là kì lạ, và quan trọng là chân cô ta, cũng không hẳn là chân mà là đuôi.

Cô gái này có đuôi cá!!

"Đừng nói là.."

- Curtis chợt có cảm giác không tốt lắm.

Curtis nhìn đuôi cô gái kia nhẹ nhàng biến trở thành đôi chân dài trắng nõn.

Thôi rồi, cô biết rồi, sắp có chuyến phiêu lưu mới nữa rồi.

"Tại sao chứ" - Curtis bóp trán thở dài.

Curtis rất muốn giục cái của nợ này sang một bên và xem như không biết đến.

Cô biết ngày mai Nobita sẽ phát hiện ra cô gái này nhưng lương tâm cô không cho phép cô để một cô gái đang hôn mê bất tỉnh nằm ngoài trời một đêm được.

Chẳng lẽ giục vào phòng Nobita?

Một ý định ngu ngốc cực kì.

Thế nên Curtis đành ủy khuất chính mình, đem cô gái này vào phòng mình.

Và thế là, mất sức chín trâu hai hổ Curtis mới có thể kéo cô gái này lên, có vẻ cô ta lớn hơn cô một xíu, tuy không nặng nhưng cũng không hề nhẹ.

"Phù, cuối cùng cũng xong" - Curtis sau khi trải nệm thì đặt cô gái ấy nằm trên đó.

Còn cô thì ngã thân tàn của mình trên giường.

"Nobita, Doraemon!

Hai người ngày mai chết với tôi!"

- Curtis trước khi ngủ chỉ có mỗi ý nghĩ này thôi.

Ngày mai Nobita và Doraemon sẽ tiêu tùng.

7 p.m

Curtis cảm giác có một thứ gì đó nện vào bụng cô một cách đau điếng.

Curtis giật mình mở mắt ra, cô gái ấy đang đứng cách giường cô không xa, tay cô ta đang cầm cuốn truyện của cô, mặt cô ta nhìn cô như nhìn kẻ trộm.

"Nè bạn kia, tôi đã giúp bạn mà bạn lại đối xử với tôi như thế đấy hả" - Curtis xoa bụng đứng dậy.

"Douma Dunglaiday" - Cô gái ấy nói những từ ngữ mà Curtis chẳng thể hiểu nổi.

"À quên, cô không thể nói tiếng nhật.

Chờ tôi xíu, tôi qua tìm Doraemon" - Curtis đi lại phía cửa.

Cô gái ấy thấy Curtis đi lại liền bay tới định đánh Curtis.

Cô ta đánh phải Curtis liền né trái, cô ta đánh trái thì Curtis né phải.

Rốt cuộc Curtis hết kiên nhẫn, tay cô giữ tay cô ta lại, chân thì gạt chân khiến cô ta ngã xuống giường.

Nhưng Curtis lại không ngờ cô ta vì mất cân bằng nên níu áo cô.

Thế là...

"Curtis, cậu đang làm cái gì vậy?"

- Shizuka đứng ngoài cửa nhìn tình thế trong phòng thì không còn lời gì để nói.

Curtis đang đè một cô gái lạ, mà cô gái ấy lại rất đẹp, cô nhìn cô ta cũng khá quen mắt có vẻ gặp ở đâu đó rồi, nhưng cô chả quan tâm mấy, bây giờ Shizuka chỉ biết là cô đang rất rất rất bực.

Từ dưới lầu cô đã nghe tiếng ầm ĩ trong phòng Curtis, mở cửa lại thấy cậu ta đang đè con người ta, và con người ta vùng vẫy thì cậu ta cũng chẳng thèm bỏ ra.

"Tôi không ngờ cậu lại như vậy đấy.

Xin lỗi vì đã làm phiền" - Shizuka mặt lạnh nói xong, quay người tính bước đi.

Curtis hoảng loạn đứng lên, đuổi theo Shizuka.

"Không phải như cậu nghĩ đâu mà" - Curtis níu tay Shizuka lại.

"Buông tôi ra!"

- Shizuka giọng lạnh lùng, tay ráng rút khỏi tay của Curtis.

"Xin cậu đấy, tin tôi đi.

Cho tôi giải thích đi làm ơn~" - Curtis làm nũng năn nỉ Shizuka.

"Cho cậu 3 phút" - Shizuka rút tay ra khỏi tay Curtis, đứng khoanh tay chờ cậu ta giải thích.

"Được, đứng đây chờ tôi" - Curtis tiến về phía phòng Nobita.

Rầm!!Chiếc cửa Nobita đã lỏng đi đôi chút.

Nobita bên trong phòng giật mình mặt ngái ngủ ngồi dậy.

Doraemon thì làm thủng luôn cửa giấy lăn từ trong tủ, mặt đập xuống đất, đây là tướng té sấp mặt trong truyền thuyết.

"Hở hở, vụ gì vậy" - Nobita ngái ngủ hỏi Curtis.

"Cho 1 phút mặc đồ, 1 phút sau tập hợp ngoài cửa" - Curtis mặt đen ra lệnh.

Rầm!!

Chiếc cửa đóng lại.

Lại lỏng lẻo hơn chút ít nữa.

"Mau, mau lên Nobita" - Doraemon lật đật lôi Nobita đứng dậy.

1 phút sau chưa thấy hai người ra.

Curtis liền vào mở cửa.

"Aaaa!

Đừng nhìn" - Doraemon che đi những bộ phận trên người mình.

"Doraemon!!

Cậu che cái quái gì trên người thế kia!

Mau trả đồ cho Nobita mặc mau.

Cho thêm 30s" - Curtis hết nói nổi, kêu Nobita mặc đồ chứ có phải Doraemon đâu.

Thiệt tình.

Rầm!!

Cửa nứt ra hai miếng nhỏ.

"Má ơi, lẹ lên Nobita, Curtis đáng sợ quá đi" - Doraemon hốt hoảng hối Nobita.

"Cậu còn ở đó hối tớ?

Nhìn bộ đồ này đi.

Rách rồi này!!"

- Nobita giơ cho Doraemon xem chính tác phẩm của cậu ta.

"Xin lỗi xin lỗi mà!

Lẹ đi Nobita!"

- Doraemon đứng ngồi không yên, thiếu điều muốn bay vào mặc quần áo hộ Nobita.

Rốt cuộc cũng xong, nhưng khi Doraemon bước ra đến cửa thì.

Rầm!!

Cửa gãy cmnr.

"Nobita!

Doraemon đâu.

Hai người lề mề quá đấy.

Doraemon đâu rồi hả?

" - Curtis chính thức bực rồi.

Nobita run rẩy, chỉ phía đằng sau cánh cửa.

Curtis bực mình nhìn vào.

"Oh.."

- Curtis cảm thấy khá có lỗi.

"A a, ra liền đây" - Doraemon sau khi thấy Curtis thì lại như thấy quỷ.

Giật mình chạy ra điểm danh.

"Lau máu mũi đi rồi tính" - Curtis chạy ra đứng kế Shizuka, phòng cho trường hợp cậu ta đổi ý đi về.

Thật ra, nãy giờ Curtis tấu hài cho Shizuka xem cũng khiến cho cô đỡ giận phần nào rồi.

Có cần gấp gáp vậy không chứ, cô nói 3 phút nhưng nếu là 10 phút cô cũng sẵn lòng chờ mà.

Sau khi Doraemon lau hai hàng máu mũi và sửa chữa cánh cửa Curtis lỡ "nhẹ" tay làm gãy thì mọi người tập trung ở phòng Curtis.

.

.

.

.

"°Bánh mì chuyển ngữ°, đây nè.

Bạn ăn đi" - Doraemon đưa bánh cho cô gái lạ.

Sau khi hơn 2 phút sau cô ta đã nhai xong.

Curtis thở dài chán nản, hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

"Tôi xin tự mình giới thiệu trước.

Tôi là Sophia, là một cô gái bình thường, nhưng không hiểu sáng sớm hôm nay tôi lại nằm trong phòng cô gái xinh đẹp này đây.

Cô có thể cho tôi hỏi vì sao tôi lại ở đây được không?"

- Sophia vừa nói vừa nở nụ cười lễ phép.

Curtis âm thầm khinh bỉ Sophia, nói dối mặt không đỏ nói không vấp, quả là công chúa có khác.

"Kính thưa Sophia thân mến.

Nếu cô hỏi tại sao tôi cũng xin trả lời.

Tối hôm qua không trăng không sao, tôi đang ở trong sân ngắm từng đàn cá "bay" qua bản mặt mình, thì không biết từ đâu một vật thể không rõ đã rơi xuống và đè lên thân thể ngọc ngà của tôi, điều đó khiến cho thân thể của tôi bị bầm tím sương sương gần hết người chứ chẳng nhiều đâu.

Và vì tôi là một người tốt tính nên không nỡ khiến cho một cô gái phải ngủ ngoài trời đông gió rét nên tốt bụng cưu mang cô ấy một buổi tối.

Nhưng sáng hôm sau mọi thứ đều diễn ra một cách kì lạ khiến tôi bị hiểu nhầm là kẻ xấu như bây giờ đây" - Curtis nói một tràng dài không ngừng nghỉ, cô rap một cách điêu luyện khiến cho mọi người lùng bùng hết cả lỗ tai mới có thể hiểu hết những gì cô nói.

"À, ra là vậy.

Tôi thật sự xin lỗi" - Sophia cười gượng, cô thật sự cảm thấy có lỗi.

"Không sao, chuyện nhỏ ấy mà, miễn tôi không còn bị hiểu lầm là được.

À quên giới thiệu cho cô, tôi tên là Curtis.

Đây là Shizuka, còn đây là Doraemon và Nobita" - Curtis cũng không chấp nhặt những truyện cỏn con này, dù sao trước mặt cô cũng là một người đẹp.

Người ta thường hay du di cho người đẹp lắm, Curtis cũng không ngoại lệ.

Sophia mỉm cười cảm kích, xem ra cô hiểu lầm Curtis thật rồi.

"Và giờ..."

- Curtis mỉm cười thảo mai quay sang nhìn Doraemon và Nobita đang đứng run cầm cập.

Doraemon và Nobita nuốt nước miếng, thôi tiêu đời trai rồi.

"Và giờ thì, kính thưa ông anh trai yêu quý và đứa bạn thân của ông anh đây.

Không biết hai người có lời gì để nói không nhỉ" - Nobita và Doraemon không hiểu vì sao Curtis cười rất tươi nhưng hai người lại thấy nụ cười đó lại rất đáng sợ.

Nobita là người đầu hàng đầu tiên, cậu bay lại cầu xin Curtis.

"Anh sai rồi, anh sẽ bao em 2 tuần, xin em hãy tha cho anh" - Nobita thiếu điều quỳ xuống dập đầu lạy Curtis.

"Tớ sẽ làm việc nhà giúp cậu 2 tuần.

Sẽ làm TẤT CẢ mọi thứ" - Doraemon cũng đu theo Nobita cầu xin Curtis.

"Chỉ 2 tuần?"

- Curtis lười biếng hỏi hai người.

"1 THÁNG" x 2

"Vậy còn được.

Xem như tạm tha cho hai anh" - Curtis vui vẻ hẳn lên.

Xem ra cô sẽ có thêm nhiều thời gian đi chơi với Shizuka hơn rồi.

Curtis quay sang cười lấy lòng Shizuka.

"Mình đi công viên trò chơi chơi nha" - Curtis mắt lấp lánh nhìn Shizuka.

Cô biết Shizuka đã hết giận cô rồi, bởi vì nãy giờ Shizuka cứ nhìn cô cười mãi thôi.

Thật ra Curtis hiểu lầm, Shizuka cười vì cớ khác.

"Được thôi, với 1 điều kiện" - Shizuka nhướng mày.

Shizuka không biết lôi từ đâu ra một cái bịch và đưa nó cho Curtis.

Lát sau, Curtis mặt phụng phịu bước ra khỏi cửa phòng.

Trên người cô là một bộ đồ thú Stitch màu xanh rất cute cộng thêm khuôn mặt vốn cực xinh của Curtis khiến cho người ngắm không khỏi muốn bay vào ôm ấp và nựng nịu.

"Tôi thấy cậu mặc rất dễ thương đấy" - Shizuka vui vẻ nhìn thành quả của mình.

"Mặc thế này sao tôi đi chơi được chứ" - Curtis không muốn đâu, mặc thế này ra đường ngại chết mất.

"Cậu không thích?"

- Shizuka giả vờ mặt lạnh.

"Thích chứ thích chứ" - Curtis lật đầu lia lịa.

Đừng đùa, Shizuka mà giận thật thì ai đi chơi với cô đây.

"Vậy được rồi.

Đi thôi" - Shizuka vui vẻ nắm tay Curtis.

"À..ờm, t-tôi có thể đi chung được không?"

- Sophia ngập ngừng.

Cô rất tò mò về thế giới bên ngoài, nhưng nhìn mặt Curtis có vẻ không vui khi cô hỏi như vậy.

"Được chứ.

Hay Doraemon và Nobita cũng đi đi.

Rủ Jaian và Suneo nữa" - Shizuka đồng ý mà chả thèm suy nghĩ, cô không thấy được Curtis hiện đang nhìn cô rất u oán.

"Càng đông càng vui phải không Curtis" - Shizuka quay qua mỉm cười nhìn Curtis.

Curtis nào dám nói không.

Cô thở dài, vậy đành chờ lúc đi chơi cô sẽ cố lôi Shizuka đi đánh lẻ vậy.

Vốn dĩ chỉ muốn hai người đi hẹn hò riêng, nhưng giờ...haizz.

"Xuất phát thôi" - Nobita hào hứng, cậu cứ tưởng mình bị bỏ rơi chứ.

May mà có Sophia, thật vui quá đi.

"Đi thôi" - Curtis ỉu xìu nắm tay Shizuka xuống lầu.

Cô không biết ở phía sau cô Shizuka đang nở nụ cười phúc hắc.

Cho chừa việc cậu đè người ta, dù là hiểu lầm nhưng Shizuka cũng không thể tha được.

Và thế là 5 người đi qua nhà Jaian và Suneo để rủ họ đi.

Trong 5 người ai vui thì vui nhưng riêng Curtis vẫn cứ ỉu xìu, may thay Shizuka vẫn còn tính người hôn cậu ta một cái cậu ta mới phấn chấn lên được, và hôn thì tất nhiên là ở trên má rồi.

Sophia trên đường vẫn cứ nhìn chằm chằm hai người, xem ra cô có nhiều thứ để học tập rồi đây.

-To be continued-

====================

Lời của Ái : May mà nó mấy hết chỉ có mấy trăm chữ nên mình còn bổ sung được để đăng.

Không là hôm nay không có chap rồi.

Ghim watt 😃 viết xong hết rồi đăng ấn đăng thì nó xóa mấy trăm chữ.

Dù watt có điên có xóa nay vẫn có chap đó nha cả nha =))
 
[Bhtt] [Đồng Nhân] Trọng Sinh Làm Em Gái Nobita
2• Curtis và Cuộc đại chiến xứ sở người cá


Curtis và mọi người đi xe buýt đến khu vui chơi.

Chờ mọi người xuống xe, Curtis liền lôi kéo Shizuka đi ở phía sau.

"Chờ chút nữa ta tách ra khỏi mọi người, mình đi chơi riêng nhé?"

- Curtis kề tai Shizuka nói nhỏ.

Shizuka không nghe được Curtis nói gì cả, cô chỉ biết Curtis kề tai mình nói gì đó.

Và hơi thở của cậu ta nóng đến mức cô có cảm giác tai mình sắp bỏng đến nơi.

"Cậu nói gì, nói lại xem nào" - Shizuka không được tự nhiên lắm, cô xoa xoa lỗ tai đỏ rực của mình.

"Tôi hỏi là, lát nữa chúng ta đi chơi riêng nhé" - Curtis cũng chú ý đến đôi tai đang đỏ của Shizuka.

Curtis cười mỉm, cố ý kề tai Shizuka nói lại lần nữa.

Lần này, khi rời đi cô còn như vô tình đụng môi vào tai Shizuka.

Shizuka thân thể cứng đờ.

Tai cô như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt, nóng đến không chịu được.

Rõ ràng là cậu ta cố ý.

Shizuka phụng phịu quay sang liếc Curtis.

"Được không hả" - Curtis cười vui vẻ nhìn Shizuka.

"Còn mọi người thì sao" - Shizuka cũng không để ý lắm, đi với ai chả vậy.

Đi với Curtis càng tốt không phải sao.

"Để tôi lo" - Curtis nhìn mọi người đang đi mua vé, trong đầu cô đã có kế hoạch định sẵn cả rồi.

.

.

.

.

.

"Nào mọi người, bây giờ ta chơi trò nào trước nào" - Doraemon nhìn một lượt xung quanh.

Có rất nhiều trò, chơi cái nào trước bây giờ.

"Tôi nghĩ nên chơi nhà ma.

Mọi người thấy sao?"

- Curtis mỉm cười nêu lên ý kiến của mình.

Mặt cô hiện rõ bốn chữ " mau đồng ý đi" làm cho mọi người không hiểu vì sao cô lại hào hứng đến vậy.

Nhưng đề nghị này nghe cũng rất thú vị nên ai cũng đồng ý...trừ Nobita.

"Thôi tớ không vào đâu.

Đáng sợ lắm" - Nobita e ngại bước lùi về phía sau.

"Hahaha đồ nhát cấy.

Vậy cậu đứng đây đi, mọi người, chúng ta đi" - Jaian nói xong liền dẫn đầu bước đi vào nhà ma đang ở trước mặt họ.

Mọi người thay phiên nhìn nhau, sau đó nhìn Jaian rồi lại nhìn Nobita.

Thấy vậy nên Curtis là người nối tiếp bước vào, thế là mọi người lục đục vào hết để lại Nobita đứng trước cửa nhà ma.

"Mọi người ~ Đừng vô tình vậy mà huhu.

Ít nhất một người ở lại với tớ đi ~ " - Nobita nhìn theo mọi người la lớn.

"Thôi nhát thì chịu đi chứ than trách gì.

Nhà ma đi cũng lẹ mà, cậu đứng một mình xíu cũng chả sao đâu" - Suneo vừa nói vừa bày ra bộ mặt quỷ tợn với Nobita, sau đó liền chạy nhanh vào nhà ma.

"Đáng ghét mà ~ Mọi người ơi chờ tớ!!"

- Nobita hết cách, đành phải liều chết theo ý mọi người thôi chứ sao giờ.

----- Bên trong nhà ma -----

Curtis vui vẻ nắm tay Shizuka đi ở phía trên cùng.

Lúc nãy Jaian tuy hùng hổ đi vô nhà ma nhưng sau khi vô thấy nơi nơi đều âm u đáng sợ thì can đảm tụt dần và giờ cậu đang tụt ở phía sau.

Curtis thấy có thời cơ tốt cho việc bỏ trốn thì càng đi nhanh hơn, trở thành người dẫn đầu.

"Cậu đang có ý nghĩ gì ấy?

Giờ chúng ta làm sao để được đi riêng thế?"

- Shizuka tò mò hỏi Curtis.

"Lát nữa gần tới cổng tôi đếm 1,2,3 thì cậu giữ chặt tay tôi rồi ta cùng chạy nhé" - Curtis vui vẻ nói, cô sắp được đi chơi riêng với mỹ nhân, thật vui quá mà hihi.

Kế hoạch của cô thật hoàn hảo.

Đi được một lúc sau thì sắp đến cổng, ai cũng đang trong trạng thái thả lỏng, chợt bên trong góc lại có vật từ từ hiện lên, đó là một người mặc đồ trắng với một khuôn mặt quỷ dị đầy máu me.

Mọi người ngơ ra 1s sau đó đều hét thất thanh.

Người thì chạy vòng vào trong nhà ma, người thì đứng im nhắm mắt bịt tai thầm mong con ma đấy không để ý chính mình, người thì giật bắn ôm loạn xạ hết cả lên, nói tóm lại thì bây giờ hiện trường rất chi là rối ren.

Và người chờ cơ hội này nãy giờ chính là Curtis cô đây rất chi là nhanh nhẹn túm lấy người kế bên mình chạy 1 mạch ra khỏi cổng, trong lòng âm thầm vui vẻ nghĩ rằng nếu lát có bị tra hỏi sao lại đánh lẻ chơi riêng thì cô sẽ bảo do bị dọa sợ sau đó lỡ chạy lạc mất mọi người.

Nhưng Curtis nào đâu biết rằng lúc nãy hoảng loạn Nobita đã sợ quá mà túm Shizuka lại phía mình, thành ra người đứng kế cô không còn là Shizuka nữa mà là........

Curtis sau một hồi chạy thục mạng không biết trời trăng mây đất gì cuối cùng cũng chịu dừng lại nhìn người đằng sau mình, rồi lại bất ngờ la lên thành tiếng - "Sao lại là cô!!!!"

Sophia mím môi nhìn con người "thú tính" trước mặt mình, trong lòng uất ức cực kì.

Cô là bị cậu ta lôi đi chứ có phải do cô cố ý sáp vào đâu!!!!

Rõ ràng cô đang đứng im nhìn con ma do quá sợ sệt, thì cậu ta nắm tay cô lôi đi chứ bộ.

Người ta mới lên bờ lần đầu, cái con người này lại cầm tay người ta chạy thục mạng, muốn ngăn cậu ta đừng chạy nữa cũng ngăn không được!

Đang lúc Sophia muốn cãi lại thì chợt thấy Curtis ôm đầu ngồi thụp xuống, mặt mày tuyệt vọng.

"Chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi!!!

Cậu ta sẽ giết tôi!!!

Tại saoooo chứ!

Sao không phải là Shizuka chứ!

Cứu tôi với!"

- Curtis tuyệt vọng kêu gào, nói là kêu gào nhưng thật ra từ góc nhìn của Sophia thì chỉ thấy cậu ta đang lẩm bẩm.

"Làm sao vậy?

Có chuyện gì xảy ra à?

Ma nữ lúc nãy đuổi tới hay sao vậy!?"

- Sophia mặt lo lắng ngồi thụp xuống nhìn Curtis, tay nhẹ nhàng đặt lên vai coi như làm dịu đi sự hoảng loạn của Curtis.

"Không, không phải là ma nữ.

Mà là 1 người còn đáng sợ hơn ma nữ!"

"Ai cơ?

Cậu đừng làm tôi sợ á nha!

Aaaaaaa!!!"

- Sophia vừa dứt câu chợt có bàn tay của ai đó chạm vào người cô, cô giật bắn người theo bản năng mà ôm chầm lấy Curtis đang ngồi kế mình.

Shizuka mặt bình tĩnh nhìn vào hai người trước mặt.

Curtis thì mặc bộ Stich ôm đầu mặt đơ ngước lên nhìn cô, nhìn thoáng qua có vẻ rất đáng yêu, nhưng nếu nhìn thấy cậu ta đang ôm lại Sophia thì cái sự đáng yêu đó đi đâu mất tiêu.

Rõ ràng là khi nãy nói tới cổng sẽ cùng nhau "cao chạy xa bay", mà đời thì lại không như ý nguyện, nhìn tình cảnh bây giờ cô chỉ có thể thở dài.

"Rồi tính ôm nhau đến chừng nào đây hả?"

- Shizuka mặt không cảm xúc hỏi bâng quơ, ai đó tự biết mà nhột.

"A?"

- Curtis đơ mặt a một tiếng sau đó chợt bừng tỉnh, lanh lẹ bỏ tay ra sau đó xách Sophia đứng dậy cái một.

Sau một loạt động tác trên, cô liền chỉnh đồ ngay ngắn sau đó dạt sang một bên đứng im chờ lệnh.

Doraemon và nhóm con trai đã sớm đứng cầm nước và bắp rang xem diễn của ba người còn lại rồi.

Chợt thấy Sophia mặt mờ mịt nhìn rất là đáng thương thì Nobita lắp bắp kêu gọi - "Suỵt, Sophia, lại đây a"

Sophia nghe tiếng Nobita thì nhìn sang, sau đó cô dòm Shizuka mặt lạnh cùng Curtis đang rén trố mắt nhìn nhau thấy mình đứng đây cũng không ổn lắm, liền nghe lời Nobita, bước nhanh sang tổ đội bên đó.

"Khụ khụ, Shi....Shizuka à, nghe tôi giải thích, chuyện này là tôi không ngờ tới được" - Curtis bước nhanh sang chỗ Shizula, cầm tay áo của cô lắc lắc như làm nũng.

"Có gì mà cần giải thích, chuyện xảy ra trước mắt tôi rồi còn gì" - Shizuka chầm chậm nói chuyện, giọng nói đều đều không nghe ra được cảm xúc của cô là gì.

Curtis nghe xong hoảng loạn, tay nắm áo chặt hơn, sợ Shizuka sẽ giật tay cô ra, miệng nhấp nhấp vài cái đang tính biện hộ thì Shizuka cũng nói tiếp - "Dù sao tôi biết vụ này không phải do cậu cố ý, bỏ qua việc này sang bên đi, đang đi chơi rất là vui, dài dòng khiến mọi người mất hứng".

Nói xong cô lấy tay nắm lấy tay Curtis đi về phía mọi người.

"Tuân lệnh ạ!"

- Curtis cười đôi mắt cong như mảnh trăng khuyết, hôm nay Shizuka thật dễ thương, không có giận cô mà còn nắm tay cô nữa chứ.

Shizuka nhẹ liếc nhìn Curtis, thấy cậu ta cười tươi như thế bất giác miệng cô cũng cười theo tự bao giờ.

Có lẽ do bây giờ do Curtis đang mặc bộ đồ Stich này nên cô không thể giận cậu ta lâu được bởi vì nhìn cậu ta dễ thương cực kỳ luôn.

Xinh như thế mà bình thường cậu ta chỉ toàn mặc đi mặc lại những bộ đồ đen, khó khăn lắm mới khiến cậu ta mặc những bộ như thế này thì cô cũng phải biết trân trọng cơ hội này.

"Yeah, mọi chuyện đã gải quyết xong rồi, ta chơi tiếp thôi" - Jaian rất hăng hái nhìn vào cái tàu lượn siêu tốc trước mặt, muốn thử quá a.

"Nếu cậu chơi cái đó thì tôi xin được phép ngồi nhìn ạ" - Curtis vừa đứng cầm tay Shizuka vừa nói, tay cô còn khẽ nắm chặt 2 lần xem như trêu chọc Shizuka.

Tay cậu ta quả thật rất mềm.

"Nhưng tôi lại muốn chơi nó cơ" - Shizuka vừa nói vừa khẽ đánh cái tay đang quậy phá của ai kia.

Curtis mặt nhăn đi đôi chút.

Nhưng cô bị sợ độ cao chứ bộ, có phải tại cô không muốn chơi đâu.

"Thôi để chừng nào tôi hết sợ cái đó rồi chơi được không" - Curtis nhìn Shizuka một cách khẩn cầu.

"Hmm...

Vậy là do cậu sợ nó chứ không phải do không muốn chơi hả?"

- Shizuka cũng khá bất ngờ, đó giờ cô tưởng là cậu ta không sợ gì cả chứ.

"Etou..Thì sợ có chút chíu như này thôi à" - Nói xong ngón cái với ngón trỏ của Curtis chụm lại với nhau ra thành hình trái tim.

Cô mong Shizuka sẽ hiểu tiếng lòng cô mà ha.

Shizuka mặt nổi lên vài vệt ửng hồng.

Đang nói chuyện đàng hoàng mà thả thính là sao.

Cô ngại ngùng quay qua chỗ khác thì thấy đám Doraemon đang nhìn hai người với ánh mắt lên án.

"..."

"E hèm..

Curtis không chơi được trò đó thì mình đổi trò ha?"

- Doraemon thấy mặt Shizuka đỏ bừng thế kia là biết cô nàng giờ đang xấu hổ lắm rồi, vậy thôi để cậu giải vây cho cô nàng vậy.

Mọi người nghe Doraemon nói vậy thì sôi nổi bàn tán nên chơi trò nào.

10p sau...

"Ơi trời rồi chừng nào mình mới thống nhất được trò chơi đây" - Suneo bất lực ngồi thụp xuống, sao mọi người quyết định lằng nhằng quá đi, cậu mỏi chân lắm rồi.

"Thôi tớ có ý kiến.

Hay là mình tách nhau ra chơi đi, xong chơi xong mình hẹn nhau ở 1 chỗ nào đó rồi đi ăn trưa" - Curtis cười tủm tỉm mà nói.

"Tớ thấy ý kiến đó cũng được á.

Hay mình cứ như vậy mà làm đi" - Nobita hiện đang nghĩ đến viễn cảnh cậu và Shizuka hẹn hò riêng hai đứa rồi đó.

Chắc sẽ vui lắm đây.

"Ok quyết định vậy.

Ai muốn đi với ai thì nắm tay người đó đi"

Doraemon vừa dứt lời là thấy tổ đội 4 người Curtis, Shizuka,Nobita và Sophia nắm nhau 1 đàn.

Nobita thấy Shizuka né tay của cậu thì cậu liền nhanh trí nắm lấy góc áo của Shizuka.

Sophia thì đang đứng gần Nobita nên sẵn nắm tay cậu ta luôn.

Curtis và Shizuka thì vốn là đang nắm tay nhau.

"Vậy chia team như vầy nha.

4 người các cậu 1 team, tớ với Jaian và Suneo 1 team.

Lát hẹn nhau ở vòng xoay nha.

Bái bai" - Doraemon nói xong bước đi cùng Jaian và Suneo nhanh như 1 cơn gió.

Curtis khó chịu mà liếc Nobita 1 cái.

Không thấy Shizuka né hay gì mà còn nắm góc áo vậy.

Người ta đang tính hẹn hò riêng cơ mà!!!

Bảo bảo uất ức nhưng bảo bảo không nói ra được huhu.

"Ừm..Nobita, cậu bỏ góc áo tôi ra được rồi.

Nó nhăn nheo hết rồi kìa"

"A..Xin lỗi nha" - Nobita luống cuống bỏ góc áo Shizuka ra.

"Anou..Còn tay tôi nữa" - Sophia sau nhiều lần thử rút tay ra rồi nhưng không được.

Cô đành phải nhắc cậu ta thôi vậy.

"A..A...Xin lỗi tại tớ hoảng quá" - Nobita đỏ mặt buông ra, do tay Sophia mềm quá nên cậu quên mất việc bỏ ra.

"Vậy.

Giờ mấy cậu muốn đi chơi ở nhà tuyết với tụi tôi phải không" -Curtis khẽ nhìn sang Sophia, cô ta đó giờ sống dưới đáy biển, không biết ở đó có lạnh không ta?

Vậy cô ta có chịu lạnh được không?

"Tuy tôi không biết đó là gì nhưng nghe có vẻ vui đấy" - Sophia hứng khởi chạy sang đứng bên Curtis, mặt chờ mong cậu ta dẫn cô đi.

"Vậy đi thôi"

-----

"Shizuka cậu cẩn thận té đấy" - Curtis lo lắng nhìn Shizuka, đi chi mà nhanh dữ vậy.

Shizuka thì bỏ ngoài tai lời nói của Curtis, ai bảo lúc nãy cậu ta dám bỏ tay ra sớm chứ, vừa tới cửa khu trò chơi là bỏ ra rồi, dỗi quá cơ.

"Ai da, công chúa dễ thương kia ơi.

Chờ tôi với" - Curtis không hiểu sao Shizuka giận nhưng 7749 kế thì dỗ ngọt là thượng sách.

"Ủa tôi đang đi chung với cậu mà" - Sophia nghe công chúa thì cứ nghĩ là cậu ta đang nói mình.

"Không không.

Tôi đang kêu Shizuka cơ"

"Vậy sao?

Vậy cậu ta là công chúa ở đâu vậy?

Đất nước nào thế, tôi có thể tham quan không" - Sophia tò mò hỏi.

"Không thể tham quan được đâu, vì ở đó nhỏ lắm chỉ có chứa được mỗi cậu ta thôi"

"Có nơi như thế nữa sao?

Nơi đó ở đâu vậy?"

"Ở trong tim tôi đó" - Curtis nhẹ nâng âm lượng giọng mình đủ để người phía trước kia nghe.

Shizuka nghe được thì nổi da gà hết cả lên.

Quá là sến!

Tuy nghĩ là vậy, nổi da gà là vậy nhưng bước chân của cô không khỏi chậm lại.

"Hì..

Bắt được cậu rồi nha" - Curtis nắm lấy tay Shizuka.

"Đã nắm thì phải chờ tôi buông ra mới được bỏ ra đó.

Hừ"

"Vâng thưa công chúa" - Curtis cười tủm tỉm nhìn lỗ tai đang đỏ như quả cà chua của Shizuka.

Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi.

Để lại đằng sau hai cái bóng đèn.

Nobita buồn rầu nhìn hai người, tại sao mọi chuyện không được như cậu suy nghĩ thế này.

Nhóm bốn người là vậy nhưng cuối cùng thành là đôi bạn trẻ kia chơi với nhau.

Sophia thì chơi được xíu xong lạnh quá nên vào quán nước trước quầy ngồi đợi.

Nobita khỏi nói, chỉ có ăn cơm chó ngập mặt vì cứ kè kè đôi bạn trẻ.

Sau tầm 1 tiếng rưỡi chơi đã đời thì mọi người đều tập hợp đủ ở vòng xoay đi ăn trưa với nhau.

Rồi sau đó cứ tiếp tục đi chung với nhau.

Cuối ngày.

Ai nấy mặt mày mệt mỏi ngồi ở ghế đá thở dốc.

Tuy nhìn có vẻ khá là chật vật, nhưng thật ra ai cũng vui vẻ.

Hôm nay chơi quá là vui luôn ấy.

Thỏa mãn nhất chắc là Curtis rồi, cô được kè với Shizuka cả ngày cơ mà.

"Mình về thôi nhỉ mọi người?"

- Doraemon đề nghị.

"Ừm, cũng trễ rồi.

Chắc mẹ đang chờ cơm tớ đấy" - Jaian vừa nói vừa xoa cái bụng đói meo của mình.

Hôm nay cậu đã tiêu hao năng lượng quá nhiều, bây giờ cậu đói quá.

Mọi người cười nói vui vẻ đi về.

Nhưng khi đến ngã tư thì Shizuka thoáng khựng lại...

"Sao thế?"

- Curtis tò mò hỏi.

Shizuka nhìn qua bên Sophia đang đứng cạnh Doraemon.

Vậy là tối nay Sophia sẽ ngủ ở nhà Nobita, rồi cậu ta sẽ ngủ phòng nào đây?

Phòng Curtis sao?

Shizuka khẽ lắc đầu, không được, khác nào giao cừu vào miệng sói, cô không tin tưởng Curtis được, lỡ có chuyện gì rồi sao?

"Ờm..Sophia này"

"Hửm, sao thế công chúa Shizuka?"

- Sophia nhìn Shizuka, nghiêng nghiêng đầu khẽ hỏi.

"Thôi..cậu đừng kêu tôi như thế.

Curtis cậu ta nói bậy đấy, đừng bắt chước cậu ta, kêu tôi Shizuka được rồi" - Shizuka không biết được đây là lần thứ mấy trong ngày cô đỏ mặt nữa.

Curtis bĩu mỗi thầm nghĩ, rõ ràng là cô đang nói thật chứ bộ.

"Ừm, vậy thì Shizuka, cậu kêu tôi có việc gì sao?"

- Sophia khẽ cười, lúc nãy là cô cố ý gọi Shizuka như thế để chọc cậu ta đấy.

"Tối nay cậu ngủ nhà tôi nhé..Ờm..tại vì.."

- Shizka ngập ngừng suy nghĩ lí do chính đáng để có thể mời gọi Sophia.

"Được thôi" - Không chờ Shizuka nghĩ cách, Sophia liền đồng ý.

"Hả.

À..

Vậy mình đi thôi" - Shizuka hơi ngơ ngác.

Mời cậu ta dễ vậy sao.

"Ơ...."

- Curtis trơ mắt nhìn Shizuka dẫn theo Sophia đi về chứ không phải là dẫn cô theo.

"Thôi lau mi đi em đừng buồn.."

- Doraemon an ủi Curtis.

"Cậu muốn chết phải không" - Curtis giả vờ giơ tay lên.

"Không..không phải.

Thôi không giỡn với cậu nữa, về thôi" - Doraemon sợ hãi đi nhanh.

"Haiz.."

- Curtis thở dài, vừa đi vừa quay lại, mong chờ Shizuka sẽ quay lại đón cô, nhưng hiện thực đôi khi tàn khốc, đi tới nhà thì vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Mặt khác ở nhà Shizuka

"Tôi đã đổ đầy nước nóng vào bồn rồi đấy.

Cậu mau vào tắm đi.

Khăn tắm tôi treo phía sau cửa ấy"

"Hay cậu tắm trước đi?

Tôi thấy cậu đang khá là khó chịu mà hả?"

- Sophia thấy Shizuka nãy giờ vẫn luôn ngọ nguậy thân mình.

Có vẻ cậu ta đang muốn tắm lắm rồi thì phải.

"Thôi ai lại để khách tắm sau chứ.

Với lại tôi tắm lâu lắm, nên cậu cứ tự nhiên đi" - Shizuka lắc đầu từ chối Sophia.

Cô tắm chắc cũng 1 tiếng trở lên lận.

"Vậy cảm ơn nhé" - Sophia vui vẻ bước vào nhà tắm.

Shizuka chờ cậu ta vào nhà tắm rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô cứ sợ cậu ta sẽ hỏi cô lí do tại sao lại mời cô về nhà chứ.

Cũng may là cậu ta không có vẻ nào là khó chịu cả.

Shizuka nghiêng mặt nhìn về đống đồ trong rổ.

Sao cô cứ thấy cảnh này quen quen, hình như cô đã từng trải qua rồi.

"Đống đồ của cậu tôi bỏ vào máy giặt nha" - Shizuka khom người nhặt từng thứ để bỏ vào máy giặt ở kế bên.

"Á, đừng đụng vô" - Sophia nghe vậy giật bắn người khỏi bồn tắm.

Tính chạy ra nhưng đã muộn.

"A!"

Shizuka hai tay xoa nhẹ chân mày, bất lực nhìn cái đuôi cá của mình.

Rồi, cô nhớ được vụ gì rồi.

Xong, tới công chuyện luôn.

== To be continued ==

------------------------

Lời của Ái : Long time no see everyone 🙂)))))) ừ thì chiện là mình đã có 1 khoảng thời gian chán nản với công việc viết truyện, thêm 7749 lý do bên ngoài tác động vào mình nữa nên mình đã bỏ bê đứa con tinh thần này.

Rồi giờ dịch, mình ở nhà coi lại Doraemon thì chợt nhớ à mình còn bộ chuyện mốc meo =)))))))))))))) Nên tada chap này ra đời.

Mà kiểu mình bỏ khá lâu ấy, thì lâu lâu lướt watt mình lại thấy mấy truyện có cái khung truyện giống mình huhu, mình còn bị nghi là copy ý tưởng 🙁((( mình đã rất buồn đó 🙁(( Bây giờ mình xin đính chính là truyện mình đó giờ không có copy ý tưởng ai hết nha mọi người, hoàn toàn động não dùng chất xám ra nha.

Thôi mình kể khổ xíu vậy thôi =))))) cảm ơn mọi người đã đọc nha.
 
[Bhtt] [Đồng Nhân] Trọng Sinh Làm Em Gái Nobita
3• Curtis và Cuộc đại chiến xứ sở người cá


Shizuka sau khi chờ Sophia mặc đồ xong thì cuối cùng cũng biến về bình thường được.

Sau đó cô liền nhanh chóng tắm rửa rồi liên hệ với Curtis.

Vừa cúp điện thoại tầm 5 phút thì cô thấy có một cánh cửa xuất hiện ngay cửa phòng mình, cánh cửa mở ra thì tất nhiên người đầu tiên bước ra chính là Curtis.

"Shizuka à, cậu thơm quá đi" - Curtis vừa đặt mông ngồi vào kế Shizuka thì từng đợt mùi hương liền bay đến quanh quẩn nơi mũi của cậu.

Shizuka cũng có nghe được mùi hương trên người Curtis, đó là một loại mùi hương rất hợp với cậu ta, rất ngọt ngào và nghe mùi như sữa bột dành cho trẻ em vậy.

"Cậu chưa cai sữa nữa hả Curtis?"

- Shizuka hỏi một cách bất chợt.

"Hả?"

- Curtis mặt ngờ nghệch nhìn sang.

"Tôi nghe mùi sữa phát ra từ người cậu"

"À, do tôi mới uống sữa xong ấy.

Tôi uống để khiến mình cao lên.

Sao cậu hỏi thế?

Cậu không thích mùi này hả?"

"Ờm..không phải vậy.."

"Không phải vậy là cậu thích phải không?

Để tôi ngồi xích lại nữa nhé" - Dứt câu Curtis liền nhích người sát lại với thân thể của Shizuka.

"E hèm, alo alo" - Doraemon khẽ hắng giọng.

"Cậu có ý kiến gì không?

Sao lại hắng giọng" - Curtis cho Doraemon một ánh mắt sắc lẹm.

"Ờ..thì...C-Cậu còn nhớ lí do mình qua đây mà hả?"

- Doraemon ngập ngừng nói.

"Tất nhiên là nhớ rồi" - Cô tất nhiên biết lí do hai người kia qua đây để làm gì, nhưng mục đích của cô lại khác biệt với hai người, cô muốn qua đây ngủ chứ không có hóng chuyện nha.

"Vậy ta vô vấn đề chính thôi.

Cậu nói đi Sophia" - Shizuka vừa nói vừa đẩy Curtis ra chỗ khác, dính dính nhau như này cậu ta không ngại thì cô ngại.

"Ờm..Thì đầu tiên cho tôi xin lỗi vì đã nói dối mọi người.

Lúc sáng tôi nói tôi là cô gái bình thường nhưng thật ra tôi là công chúa của bộ tộc người cá.

Tôi có nghe mọi người ờ vương quốc kể lại rằng vốn dĩ chúng tôi không có thuộc hành tinh này, chúng tôi đến từ hành tinh Aqua, một hành tinh mà nước biển trong xanh tuyệt đẹp.

Nhưng 5000 năm trước, biển trên hành tinh của chúng tôi đã bị ô nhiễm bởi những kẻ ngoại tộc.

Thế nên chúng tôi mới di cư đến trái đất này" - Sophia kể lại câu chuyện với ánh mắt đượm buồn.

"Vậy là cậu sống ở dưới đáy biển?"

- Nobita tò mò hỏi.

"Đúng vậy, theo như luật của chúng tôi thì mọi người không được tự ý lên đất liền đâu.

Nhưng tôi muốn tìm quê hương của mình nên đã đi đến đây" - Trong mắt Sophia bây giờ chính là cả ngàn vì sao, đó là hi vọng của cô, là chấp niệm muốn tìm về cội nguồn của chính mình.

"Mà tớ chưa bao giờ nghe về hành tinh Aqua cả.

Tớ chỉ biết về nước suối Aquafina thôi" - Nobita trầm ngâm suy nghĩ.

"Cậu đó giờ có biết gì ngoài nói xàm không hả Nobita" - Doraemon đánh Nobita 1 cái.

"A!

Đau đấy nhá!"

- Nobita xoa cánh tay mình rồi nhẹ nhàng rời xa Doraemon, dạo này Doraemon chơi với Jaian riết rồi cũng bạo lực theo cậu ta rồi đấy.

"Vậy cậu có cái gì có tí thông tin nào về hành tinh đó không Sophia.

Nếu kể tỉ mỉ hơn xíu thì có lẽ tụi tôi sẽ giúp được đấy..Oa.."

- Curtis vừa nói vừa ngáp.

Tối hôm qua cô ngủ trễ, sáng nay dậy sớm mà còn đi chơi ở công viên nữa, hiện tại cô đang rất là mệt.

"Hay là mình tạm thời dừng ở đây được không?

Giờ tôi thấy cũng trễ rồi, mai mình sẽ bắt đầu giúp Sophia nhé?"

- Shizuka nhìn chằm chằm quầng thâm mắt của Curtis.

Có vẻ cậu ta nên được nghỉ ngơi sớm thì hơn.

"Vậy cũng được, dù sao tôi cũng không gấp" - Sophia bình thản đáp.

"Vậy tụi tớ về nhé" - Doraemon và Nobita nói xong chạy cái èo vào cánh cửa thần kì.

Rầm!

Cánh cửa đóng lại rồi biến mất.

"..."

"..."

"..."

Curtis nhẹ nở nụ cười mỉm, trước khi đi qua cô đã dặn Doraemon và Nobita rồi, hết chuyện là cứ chạy về lẹ đi, cô sẽ ở đây với Shizuka, nếu họ nghe lời cô thì cô sẽ giảm cho họ nửa tháng làm việc nhà.

Shizuka mặt bất đắc dĩ nhìn Curtis, cậu ta cười cái gì chứ, suốt ngày chỉ toàn bày kế thôi.

Nhìn cái nụ cười đó đi kìa, khác gì kẻ gian gặp được con gái nhà lành không.

"Cậu!

Đi xuống đất ngủ" - Shizuka ra lệnh.

"Hong!"

- Curtis phụng phịu.

"Một là nghe lời.

Hai là mai khỏi nắm tay nắm chân gì cả.

Chọn đi" - Shizuka khoanh tay hất mặt khiêu khích Curtis.

"Ờm...Hay là để tôi.."

- Sophia nhìn hai người *gay* gắt thì thấy có lỗi, thôi để cô ngủ dưới đất đi cho khỏe.

"Thôi thôi đừng.

Cậu ngủ trên giường với Shizuka đi.

Tôi trải nệm nằm đất được rồi, không sao cả" - Curtis vội ngắt lời của Sophia.

Cô sao nỡ để con gái nằm dưới đất chứ?

Tuy cô cũng là con gái nhưng cô lại thấy việc mình nằm đất rất bình thường.

Còn nếu để một bạn gái khác nằm thì tâm lý cô thấy rất khó chịu.

Con gái của cha mẹ nhà người ta, cha mẹ người ta cưng như trứng hứng như hoa thì mình cũng phải làm như vậy, sao để con người ta chịu khổ được chứ.

"Ngoan vậy có phải tốt hơn không" - Shizuka xoa nhẹ đầu Curtis xong rồi đi ra khỏi phòng tìm chăn nệm cho cậu ta.

Chờ Shizuka đi ra khỏi phòng thì Sophia liền hỏi Curtis.

"Chả phải là cậu muốn ngủ cậu ấy sao?

Sao giờ lại giành ngủ dưới đất rồi?"

"E hèm..

Thứ nhất đính chính lại là tôi muốn ngủ 'với' Shizuka chứ không phải là muốn ngủ cậu ta.

Thứ hai, tôi tuy có muốn nhưng tôi suy nghĩ lại rồi, cậu cứ ở trên giường đi vì cậu là khách mà" - Curtis vui vẻ đáp, cậu ta là khách nhưng cô thì không phải.

Shizuka kêu cô ngủ dưới đất vì không coi cô là người ngoài đó.

Tâm trạng Curtis vốn đang không vui nhưng nhờ suy nghĩ này đã khiến cô thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.

Sophia chớp chớp mắt nhìn Curtis.

Có vẻ cô nàng đã hiểu ý trong lời nói của Curtis.

Cô nở một nụ cười hàm ý, kiến thức này đã được tiếp thu.

Shizuka lấy đồ xong bước vào thì thấy Sophia cười một mình?

Còn Curtis thì lại nhìn cô với ánh mắt 'cháy bỏng'?

Ủa gì vậy?

Mới đi lấy đồ có 2 phút mà hai người này tới cơn rồi hả?

"Nè, đồ của cậu đây"

"Cảm ơn nha" - Curtis nhận đồ từ tay Shizuka, cậu còn cố ý bao trùm tay mình lên tay của cậu ta.

"Curtis!

Cậu yên phận lại cho tôi.

Đi ngủ lẹ lên!"

- Shizuka tuyệt tình rút tay ra.

Chờ cậu ta sắp xếp đồ xong hết thì cô liền tắt đèn.

"Ngủ ngon nha Shizuka, Sophia"

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

-----

Sáng hôm sau, mọi người đều tập trung đông đủ tại phòng Nobita.

"Chuyện là vậy đó" - Nobita kể lại chuyện một cách nhanh chóng cho Jaian và Suneo nghe.

"Wow, vậy cậu là công chúa sao.

Tuyệt vời thế!"

- Jaian nhìn Sophia với ánh mắt hâm mộ.

"Ừm.

Thật ra làm công chúa thì cũng bình thường thôi, có khi còn không vui bằng người bình thường ấy chứ" - Sophia nhớ đến mấy thứ lễ nghi mama bắt cô học mà dựng hết tóc gáy.

"Vậy..

Cậu có biết hình dáng hay đặc điểm của hành tinh đón ra sao không Sophia?"

- Suneo hỏi.

Cậu nghĩ với kiến thức kha khá về thiên văn học của mình thì có lẽ cậu sẽ giúp được Sophia một phần nào đó chăng?

"Theo như truyền thuyết tớ được nghe kể lại thì hành tinh Aqua nếu kết hợp với 4 hành tinh khác thì sẽ tạo được một hình ngũ giác đó"

"Hmm...

Tạo thành một hình ngũ giác sao?

Nghe có vẻ như đó là chòm sao Ngũ Xa thì phải?"

- Suneo khoanh tay lại vắt óc suy nghĩ.

"Cậu thật sự biết nó sao!"

- Sophia mừng rỡ nhìn Suneo.

"T-Thật ra tớ cũng không chắc lắm về suy đoán của mình đâu, cậu đừng có hi vọng quá" - Suneo khẽ nhún vai, thật sự chỉ có nhiêu đó thông tin thì cậu khó mà có thể phán đoán chính xác được là hành tinh Aqua nằm ở đâu.

"Hay là mình đi xem thử chòm sao đó đi" - Nobita phấn khởi đứng bật dậy.

"Nhưng bây giờ là ban ngày mà?"

- Jaian nhìn Nobita bằng con mắt khó hiểu, cậu ta bị sao vậy.

"Thì cứ chờ đến tối là được thôi mà" - Nobita cảm thấy chờ xíu cũng không sao, dù sao hôm nay mọi người cũng đâu có kế hoạch gì đâu.

"Nhưng mà chòm sao này chỉ xuất hiện vào mùa đông thôi.

Bây giờ không có để cho chúng ta ngắm đâu" - Lời nói của Suneo dập tắt đi hi vọng của Nobita, và luôn cả của Sophia nữa.

Curtis nhìn cảm xúc Sophia trầm xuống thì cũng không nỡ.

Đáng ra là vụ này lại một lần nữa cô không muốn dính vào rồi á, mà đời nó cứ đẩy đưa cô vô chỗ hiểm không thôi.

"Tôi nghĩ là mình có thể dùng cánh cửa thần kỳ để đi đến bên kia trái đất xem chòm sao Ngũ Xa được đấy" - Curtis bày tỏ ý kiến của mình.

Haiz, sắp tới chắc cũng sẽ mệt lắm đây.

Sao tụi nhóc này mới lớp 5 mà phải mạo hiểm dữ vậy?

Mấy lần mém chết luôn mà vẫn không bỏ cuộc.

"Ha!

Đúng rồi nhỉ.

Sao tớ lại không nghĩ ra ta?"

- Doraemon lục lục trong túi xong lôi ra cánh cửa thần kỳ.

Nhiều khi cậu cũng quên đi cậu là mèo máy đến từ tương lai, nãy giờ cứ suy nghĩ vắt óc chẳng lẽ giờ phải chờ đến đông mới được hay sao.

Trong khi chỉ cần vài món bảo bối là cậu đã có thể giải quyết vấn đề gọn lẹ rồi.

"Mình rất cảm ơn mọi người" - Sophia hai mắt long lanh nhìn mọi người trong phòng.

Cô thật may mắn khi có thể gặp những con người tốt bụng như thế này.

"Vậy mình đi thôi" - Doraemon mở cửa ra, phía bên kia chỉ là một màu đen tối.

Doraemon thấy vậy liền dẫn đầu đi trước, sau đó mọi người cũng nhanh chân bước qua cánh cửa.

Nhìn từ phòng Nobita thì thấy đằng sau cánh cửa khung cảnh đáng sợ vậy thôi, nhưng khi đã bước qua thì hiện lên trước mắt mọi người là một bầu trời đầy sao lung linh lấp lánh.

"Đẹp quá!

Trước nay tôi chưa bao giờ thấy được bầu trời nhiều sao đến vậy" - Trong mắt Sophia bây giờ chính là ảnh chiếu của hàng vạn vì sao.

Thật là tuyệt vời, đây là lần đầu tiên cô thấy được bầu trời sao đẹp đến như thế.

"N-Nhưng mà m-mọi người có thấy l-là ở đây hơi bị l-lạnh không" - Curtis mở miệng ra phá đi bầu không khí cảm động nãy giờ.

Cô thấy nó đẹp thì đẹp thiệt, nhưng ở đây thật sự quá là lạnh và cô còn đang mặc áo thun mỏng nữa.

Bây giờ hàm răng của cô đang đánh trống đây này, mọi người có thể nào đẩy nhanh tiến trình được không.

"Vậy thì Suneo, cậu mau nhìn xem đi" - Jaian hối thúc, đáng lẽ cậu cũng không chú ý thời tiết cho lắm nhưng Curtis lại nhắc đến nó nên bây giờ cậu cũng thấy lạnh quá.

"X-Xin l-lỗi Sophia, bây giờ bầu trời nhiều sao quá.

Tớ bây giờ cũng không có biết chòm sao Ngũ Xa nằm ở hướng nào cả" - Suneo vừa run rẩy vừa nói.

"Ừm, thôi cũng không sao đâu.

Ít nhất tôi biết được hành tinh của mình nằm trong bầu trời này là được rồi, cứ coi như là tôi đã thấy nó đi" - Sophia không dám đòi hỏi quá nhiều, bao nhiêu đâu thôi là đủ để làm thỏa mãn cô rồi.

"Vậy mình về thôi" - Shizuka nói xong liền cùng Curtis bước lẹ vào phòng.

Nãy giờ cô với cậu ta vẫn đang nắm tay, cô lạnh thì có lạnh, nhưng cậu ta còn lạnh hơn cô nữa, tay cứ y như cục đá vậy.

"A!

Cuối cùng cũng sống lại" - Sau 5 phút bước vào phòng thì cuối cùng Curtis cũng cảm giác được thân thể mình ấm áp trở lại.

Nếu lúc nãy đứng thêm 1 phút nữa thôi chắc cô bị đông cứng tại chỗ đó luôn quá.

"Ừm, hôm nay rất là cảm ơn mọi người.

Tôi đã rất vui, nhưng có lẽ bây giờ tôi phải quay về với vương quốc của mình rồi.

Tôi rất lấy làm tiếc" - Sophia cảm thấy khá là tiếc nuối.

Dù sao đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác có bạn bè, tại vì cô là công chúa nên ở vương quốc không ai dám chơi với cô cả, hiện đã tìm được bạn nhưng phải chia tay sớm như thế này thì thật lòng Sophia không nỡ tí nào.

"Cậu đừng buồn vậy mà Sophia...

Doraemon!

Hay là mình đến vương quốc của Sophia chơi đi, mình cũng muốn thấy mấy người cá khác nữa" - Nobita nhìn Sophia buồn thấy mà thương luôn ấy nên cậu đã quyết định đề nghị đi vương quốc của Sophia chơi.

"Ý kiến không tồi đó Nobita!

Tụi mình đến thăm vương quốc của cậu nha Sophia" - Doraemon cũng khá là phấn khởi, tại vì cậu đang suy nghĩ hôm nay Mimi bận rồi thì cậu phải làm gì cho hết ngày dài đây.

"Nếu được vậy thì không còn gì là tuyệt vời hơn nữa.

Tôi rất sẵn lòng chào đón các cậu đến với vương quốc của chúng tôi" - Tâm trạng Sophia nãy giờ cứ như chơi tàu lượn siêu tốc vậy, cứ lên xuống lên xuống thất thường, quả thật là dễ đau tim quá đi.

"Yay yay yay,vậy mình chuẩn bị đi Doraemon" - Jaian cũng rất hào hứng về việc này.

Được đi xuống biển chắc cậu sẽ được đi ăn hải sản mà hả?

Ôi, nghĩ tới thôi mà nước miếng cậu đã chảy ròng ròng.

Curtis câm lặng nhìn mọi chuyện diễn theo đúng những gì đã xảy ra trong truyện.

Vậy là lát họ sẽ gặp con lươn to đùng màu vàng?

Vậy là Shizuka sẽ bị bắt cóc?

Vậy là tụi Nobita sẽ bị bắt vì tội bắt cóc công chúa?

Nghĩ tới mấy vấn đề này thôi cũng đủ khiến đầu của cô nhức nhối không thôi.

Thế nên cô liền kề tai Shizuka nói nhỏ - "Nè Shizuka, hay là mình ở nhà được không?

T-Tôi không có muốn đi cho lắm"

Shizuka giật bắn mình, cậu ta làm cô hết hồn.

Lúc cậu ta nói chuyện thì hơi thở nóng rực đó cứ phà vào lỗ tai cô, nóng gần chết.

Shizuka khó chịu mà xoa lỗ tai của mình - "Cậu có thể nào đừng có nói chuyện gần sát lỗ tai tôi được không, ngứa lắm đấy.

Còn về việc đi vương quốc người cá thì tôi nghĩ chúng ta không nên từ chối.

Cậu nhìn Sophia đi, thấy cậu ta vui mừng không, cậu nghĩ xem nếu giờ mình từ chối thì sẽ có vụ gì xảy ra"

Curtis nghe vậy liền nghía mắt qua xem.

Đúng thiệt kìa, cậu ta đang rất hớn hở cho Doraemon mượn bộ đồ người cá của mình để nhân bản.

Lúc nãy cậu ta nhìn cũng rất là cô đơn nữa.

Giờ cô từ chối thì chắc cậu ta thất vọng chết mất.

"Haiz, thôi âu đành phận vậy.

Nếu chúng ta đi thì tôi mong cậu bám sát tôi nhé Shizuka.

Đừng có đi bậy đấy" - Curtis nói rồi nghiêm túc nhìn Shizuka.

Shizuka khó hiểu mà nhìn Curtis.

Bộ có lúc nào hai đứa không bám nhau hay sao?

Dính nhau như sam là đằng khác nữa mà.

Sao giờ cậu ta lại dặn dò như thế?

Không lẽ..cậu ta biết việc gì đó sao?

Nghĩ là vậy nhưng Shizuka cũng thành thật mà đáp lại con người nghiêm túc đang nhìn mình - "Vâng, tôi biết rồi, cậu đúng là lắm chuyện mà"

Curtis nghe được câu trả lời mình muốn thì nở nụ cười tươi rói.

Hai người bên đây kề đầu nói nhỏ được vài phút thì bên kia mọi người cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, giờ thì tất cả đều lục đục mà đi xuống sân của nhà Nobita.

"Nào mọi người, giờ mình sẽ chiếu đèn thích nghi cho mọi người nha.

Vì ở dưới biển có áp lực rất lớn và môi trường ở đó khác ở trên đây lắm.

Đèn này sẽ giúp mọi người xuống đáy biển vẫn sẽ cảm giác thoải mái như trên đất liền" - Doraemon giải thích cặn kẽ chức năng sau đó liền chiếu vào mọi người.

"S-Sao sao mà c-cái đèn n-này mạnh t-thế!"

- Nobita mở miệng là gió cứ phà vào miệng cậu.

Gió mạnh tới nỗi muốn cuốn cậu bay đi luôn ấy.

"D-Dừng được rồi!"

- Curtis la lên.

Chiếu gì mà lâu thế, cô vừa phải đứng vững mà còn phái túm cái váy mệt chết đi được đây.

"Hì hì, được rồi thì thôi vậy.

Rồi!

Mọi người, mình đi thôi nào!"

- Doraemon nói một cách hùng hồn.

"Đi thôi!"

- Mọi người đều cùng đồng thanh theo Doraemon.

Ai cũng hứng khởi, trừ Curtis, cô khá là lo lắng, mong là chuyến đi này không nguy hiểm như cô tưởng tượng và cô cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt lấy Shizuka đâu!

Sau khi dứt lời mọi người lần lượt cùng nhảy vào nước và mất hút.

Trong dòng nước mát lạnh đó, tay Curtis khẽ siết lấy tay Shizuka, cô sẽ bảo vệ cậu ta, kẻ nào đụng đến cô cũng sẽ nhất quyết không buông cậu ta.

--- To be continued ---

===================

Lời của Ái : Vậy là chuyến phiêu lưu của Curtis đã chính thức bắt đầu rồi, mong là tôi sẽ tiếp tục viết mà không có lười =)))))))

Mà á =)) coi cmt của mọi người tôi cười mệt á, có người chờ tôi ra chap mà có em thiệt luôn á hả 🙂))) Nhờ cmt đó tôi mới biết là à truyện tôi viết cũng đã lâu lắm rồi.

Từ lúc tôi cấp 3 xong giờ tôi sắp lên năm 2 đại học luôn rồi 🙂) Đúng là thời gian như chó chạy ngoài đồng vậy.

Và tôi cũng thật lòng cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ dù cho lâu rồi tôi mới đăng chap lại nha.

Toi củm động lắm 🙁 cảm ơn nhiều ạ 🙇 どもうありがとうございいます。
 
[Bhtt] [Đồng Nhân] Trọng Sinh Làm Em Gái Nobita
4•Curtis và Cuộc đại chiến xứ sở người cá


Từng dòng nước mát lạnh bao bọc lấy Curtis.

Cô như được đại dương ôm vào lòng, cả người cô đều trở nên thả lỏng.

Cô khẽ siết nhẹ bàn tay mà mình đang nắm, cô thích cái cảm giác thoải mái này, được nắm tay Shizuka và lả lướt trong biển như thế này.

Quả là không còn gì tuyệt hơn

.

.

.

.

Nếu như Nobita không than vãn....

"A~~ Cái bộ đồ này sao khó xài thế ~~ Shizuka à ~ Cậu giúp người ta bơi với được không?"

Nobita giãy giụa, cậu không thể sử dụng được bộ đồ này.

Nhưng không sao, Shizuka chắc sẽ giúp cậu mà nhỉ.

"Đây, để tớ giúp.

Nghe lời tớ, hãy cử động nhẹ từ phần bụng xuống..."

Doraemon bơi lại chỗ Nobita sau đó làm mẫu cho cậu ta, nhưng chưa hết câu thì Nobita đã ngắt lời.

"Thôi tớ muốn Shizuka cơ!"

Nobita giãy giụa mạnh hơn, làm cho dòng nước xung quanh cậu ta dao động.

Curtis mặt đen lại, cái sự giãy giụa của Nobita không chỉ làm dao động dòng nước không thôi đâu, nó còn tác động vào cái tâm đang tĩnh lặng của cô từ nãy tới giờ.

Curtis vốn dĩ đang rất khó chịu vì cô rất lo lắng Shizuka sẽ bị bắt cóc, nhưng sau đó cái ôm mát lạnh của đại dương đã làm dịu tâm trí cô.

Và rồi giờ Nobita lại làm cái sự khó chịu đó trỗi dậy.

"Nobita, cậu nghe lời tớ đi.

Tớ đang vì mạng sống của cậu đó" Doraemon mặt nghiêm túc đặt tay lên vai Nobita "Cậu thử nhìn mặt Curtis đi, tớ tin chắc cậu giãy 1 cái nữa thôi là cậu tiêu đời"

Nobita chột dạ mà nhìn Curtis, nãy giờ cậu chỉ lo vòi vĩnh mà lỡ quên ôn thần này rồi, đúng như những gì Doraemon bảo, mặt em ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thiệt

"Ờ-Ờm..

Tớ nghĩ hay là mình r-ra kia tập n-nhé..."

"Chúng ta đi ra kia chơi với Sophia nhé "

Shizuka khẽ lắc lắc tay Curtis.

Haiz, cậu ta hôm nay có vẻ tính tình hơi táo bạo, không biết có việc gì đã tác động tới cảm xúc của cậu ta nữa.

"Ừm, đi thôi"

Hai người bơi lại gần Sophia, cậu ta hiện đang bơi lội khắp nơi với tốc độ cực nhanh, trông cậu ta thật vui vẻ, có lẽ là do đã được về nhà.

"Ôi, tôi thật sự nhớ cảm giác được bơi lội thoải mái như này luôn.

Dù tôi chỉ vừa rời nhà có 2 ngày thôi" Sophia nở một nụ cười tươi rói.

"Và giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây?"

Curtis rất muốn hối thúc Sophia hãy nhanh chóng dẫn mọi người đến cung điện, nhưng nhìn cậu ta đang vui vẻ như thế thì cô đây cũng chưa biết nên mở lời như thế nào cho thỏa.

"Hmm, các cậu có muốn đi khám phá đôi chút không?

Hay là muốn đến cung điện hơn?"

"Tất nhiên là khám phá!"

Giọng nói nội lực của Jaian vang lên trước khi Curtis kịp trả lời câu hỏi của Sophia.

Curtis như giận dỗi mà liếc xéo Jaian một cái.

Đúng là nhân vật chính có khác, suốt ngày chỉ biết phiêu lưu khám phá không thôi!!

Ai đó lôi cho Curtis một cái camera đi!

Cô sẽ đưa cái camera đó cho Shizuka, người cầm camera luôn bất tử!

"Vậy hả, vậy mình cùng bơi về phía tây xíu nhé, bên đó có nhiều loài cá đẹp lắm"

Nói rồi Sophia nhanh chóng bơi về phía trước, mọi người còn lại cũng nhanh 'đuôi' theo sau.

"Haiz..."

Curtis không biết làm gì hơn ngoài việc thở dài.

Chỉ mong là mọi việc cũng không tệ đến mức như trong truyện, cô không muốn Shizuka bị đám người phản diện ác độc kia hành hạ đâu, cô sẽ đau lòng chết mất.

Shizuka cũng trở nên lo lắng mà nhìn Curtis, cô không hiểu sao cậu ta lại cứ than ngắn thở dài như vậy?

Rốt cuộc lí do là gì cơ chứ?

Không phải là cô chưa hỏi cậu ta, nhưng cậu ta lại nhất quyết không thèm nói cho cô nghe.

Đúng là đồ đáng ghét!

Vì cô không biết lí do nên cô cũng chỉ có thể không tiếng động mà an ủi cậu ta bằng cách xoa xoa tay cậu ta thôi.

"Tôi không sao, cậu đừng lo lắng, chỉ cần cậu ở kế bên tôi thôi là tôi an tâm rồi"

Shizuka nghe xong câu đó thì mặt bắt đầu nóng ran lên.

"Cậu làm sao thế, sao lại mặt đỏ?"

"Cậu đừng nói nữa!

Lo mà bơi đi!"

Shizuka ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, cậu ta đúng là quá đáng!

Biết rõ mà còn cố hỏi!

Cô giật tay ra, vẫy đuôi mà bơi song song với Sophia, bỏ lại Curtis phía sau với khuôn mặt ngơ ngác.

"Ơ, từ từ...

Chờ tôi..."

Khoảng chừng 5s sau Curtis cũng hoàn hồn mà bơi theo cái con người ngạo kiều kia.

Jaian và Suneo bơi cách đó không xa đã nhìn thấy hết mọi chuyện.

"Ủa sao Shizuka lại giận Curtis vậy?"

Một câu hỏi ngây thơ đến từ vị trí của Jaian.

"Ai nói cậu là Shizuka giận, kìa, nhìn đi.

Tách nhau chưa được 2 phút lại cầm tay nhau tiếp rồi kìa.

Đây gọi là thú vui của những con người yêu nhau!"

Suneo hôm nay thật gan dạ mà đánh Jaian một cái rõ đau.

Người gì đâu mà không biết gì hết trơn vậy, người ta đây là ve vãn đánh yêu chứ giận dỗi gì được.

Ăn một ngụm cơm chó rồi mà giờ còn phải phân tích rằng hai đứa đã ăn dính những gì nữa.

Suneo đúng là số khổ mà!

"Ồ!

Ra là vậy!"

"Cậu lo mà học tập Curtis đi.

Đừng để người yêu tương lai phải tức chết vì cái đầu gỗ của cậu đấy"

Cái đầu to cũng Jaian gật gù.

Chắc hôm nào đó cậu phải hỏi xin một tí kinh nghiệm từ Curtis thôi.

.

.

.

.

.

.

Cách nhóm Doraemon một khoảng cách không xa, một con bạch tuộc có hai cái sừng trên đầu đã quay lại tất cả hành động của cả nhóm từ lúc cả nhóm bước vào đại dương.

Đó là một con robot của bộ tộc Merman, bộ tộc đã khiến cho hành tinh của tộc người cá bị ô nhiễm, khiến tộc người cá phải rời bỏ hành tinh của chính mình và tìm một nơi cư ngụ khác.

Sau bao năm khai thác hành tinh Aqua thì bây giờ tài nguyên trên hành tinh Aqua đã cạn kiệt!

Thủ lĩnh bộ tộc Merman vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ, chỉ là một hành tinh nhỏ nhoi thì chưa đủ để khiến cho ông ta thỏa mãn.

Và thế là ông ta đã đi săn lùng những bảo bối mà tổ tiên mình để lại.

Áo giáp người cá và thanh kiếm người cá!

Chỉ cần có nó thôi thì ông ta chắc chắn rằng họ sẽ độc chiếm được cả vũ trụ!

"Tragis!

Mau báo cáo cho ta đi, rốt cuộc nhà ngươi đã tìm thấy những gì.

Đây đã là cơ hội cuối cùng của nhà ngươi rồi đấy!"

Trên con thuyền to lớn, một người to lớn, râu mọc xồm xoàm đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng.

Tay ông ta gõ nhẹ lên thành ghế, đang rất là mất kiên nhẫn mà nhìn lên màn hình trước mặt.

"D-Dạ thưa, thần đã tìm được chúng rồi ạ"

Người được ông ta kêu là Tragis run rẩy lên tiếng.

Anh ấy rất sợ vị thủ lĩnh trước mặt mình, đây là vị thủ lĩnh được xem như là có dã tâm nhất từ trước đến giờ!

Vốn dĩ mọi người trong bộ tộc Merman qua bao năm sống trong bộ tộc thì cũng đã buông bỏ đi sự tham lam vốn có lúc đầu.

Mọi người chỉ muốn có một cuộc sống bình dị, nhàn nhã.

Nhưng vào ngày mà vị thủ lĩnh này lên ngôi, ông ta đã bảo mọi người rằng

"Hãy đi tìm lại bộ tộc người cá!

Ta thay mặt cảm thấy rất có lỗi vì đã khiến họ phải rời bỏ hành tinh này!

Thế nên hãy tìm họ, và thuyết phục họ về lại đây chung sống hòa bình như lúc đầu thôi nào"

Mọi người ai cũng ủng hộ ông ta, cùng đồng lòng bước lên con thuyền.

Để rồi bị lừa một cú đau đớn!

Ông ta đã trở mặt và trở nên độc tài!

Mọi người lúc đầu đã phản đối dữ dội, và ông ta đã không do dự giết chết mất vài người trong bộ tộc!

Giết gà dọa khỉ!

Sau vụ việc đó không còn ai dám cãi lời ông ta nữa.

Ai nấy đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám hé răng dù chỉ nửa lời.

"Ngươi nói sao!"

Buikin quát lên và bật thẳng dậy.

Cuối cùng thì!!

Ngày này cũng đã đến với ông ta!

Sau bao năm tìm kiếm, thì tộc người cá cũng đã bị ông ta tìm được rồi!

"D-Dạ, thần đ-đã tìm ra họ ở hành tinh tên là T-Trái đất ạ"

"Hahahaha!"

Buikin cười lớn, vậy có nghĩa là thanh gươm người cá đã đến gần hơn với tay của ông ta rồi.

Tay của Buikin giơ lên, trước mặt ông ta liền hiện lên một bộ giáp bằng vàng, đây là Áo giáp người cá mà tổ tiên tộc Merman đã truyền lại cho thủ lĩnh bộ tộc.

Chỉ cần cướp về thanh kiếm nữa thôi, thì toàn bộ vũ trụ sẽ thuộc về tay của ông ta!

"Mau mau truyền lệnh ta, ta muốn đến Trái đất bằng tốc độ nhanh nhất có thể!"

"Tuân lệnh"

Tên lính đứng cạnh ông ta run cầm cập mà chạy ra khỏi phòng.

Ở một khoang khác trong thuyền.

"Ngươi nói sao?

Ông ta đã tìm được rồi?"

Người con gái ngồi trước gương khẽ nhăn đôi mày.

Rốt cuộc cũng khiến ông ta tìm được họ rồi?

"Dạ đúng vậy"

Tì nữ cung kính đáp lại.

Tay của cô ta thoăn thoắt mà chải tóc cho cô chủ của mình.

Trong lòng của người tì nữ không khỏi cảm khái.

Không hiểu tại sao người ác độc như thủ lĩnh lại có thể sinh ra một vị nữ nhi hoàn hảo như thế này chứ?

À không, người mà sinh ra người hoàn hảo như cô chủ thì phải là vị kia mới phải.

Từ lúc ông ta lên ngôi thủ lĩnh thì đã đem theo cô chủ rồi.

Không một ai biết được phu nhân của ông ta là ai, nhưng nhìn vào con của hai người họ thì có thể đoán được rằng vị phu nhân ấy chắc hẳn rất đẹp.

Cô chủ của họ là một người đối lập với cha của mình.

Cô ấy xinh đẹp, ôn nhu và không hề biết nổi giận với bất cứ một ai, cô ấy đối với mọi người đều ôn hòa và dịu dàng.

Ai trong bộ tộc cũng yêu quý cô ấy.

Tì nữ sau khi sơ tóc xong cho cô chủ thì khẽ lui sang một bên.

"Không còn việc gì khác thì ngươi cứ lui ra đi"

"Vâng"

Chờ tì nữ lui ra thì người con gái ấy mới đứng dậy và bước về chiếc tủ sách của mình.

Cô lôi ra một quyển album trong chồng sách và mở ra.

"Mẹ, con sẽ không để ông ta thực hiện được nguyện vọng của mình"

Tay của người con gái khẽ vuốt lấy bức ảnh.

Người trong bức ảnh là mẹ của cô, một người phụ nữ phúc hậu và dịu dàng.

Nhưng không may bị chính cha của cô ép cưới về làm vợ, và đã bị ông ta đánh đến chết chỉ vì vẽ một người phụ nữ khác mà không hề vẽ ông ta!

Cô hận người cha này đến tận xương tủy, một con người độc đoán và gia trưởng.

Nếu có thể cô còn muốn lọc hết máu trên cơ thể của mình, cô không muốn chảy trong người dòng máu của kẻ như ông ta.

Cô biết mẹ của cô đã phải chịu đựng rất nhiều, bà ấy không hề yêu ông ta, cô biết.

Cô cũng biết rằng người mẹ cô vẽ chính là ai, và cô không cảm thấy rằng mẹ cô sai.

Sao lại có thể có tình cảm với một người đã ép buộc mình được chứ?

Thật nực cười rằng ông ta nghĩ mẹ cô bị người đàn bà kia bỏ bùa mê trong khi rõ ràng người xen ngang giữa họ chính là ông ta.

Sau khi đánh chết mẹ của cô, ông ta đã cảm thấy thẹn trong lòng và đã dùng mọi cách bù đắp lại bằng cách cho cô mọi thứ tốt nhất có thể.

Nhưng mà... cô có cần những thứ đó sao?

Không hề!

Ông ta tuy cho cô những thứ tốt nhất nhưng vẫn cứ mắng nhiếc nặng nề cô mỗi khi tức giận.

Và luôn luôn kết thúc bằng câu nói.

"Mày mà giống mẹ của mày, tâm tư ghê tởm thì tao sẽ giết mày như cách tao giết mẹ mày!"

Môi mỏng cô nhẽ nhếch, cô nở một nụ cười tự giễu.

Chỉ tiếc rằng lúc đó cô quá yếu, chưa thể hạ bệ ông ta được.

Nhưng không sao, rồi cũng sẽ có lúc cô bắt ông ta dập đầu bồi tội với mẹ của cô thôi, ngày đó đã không còn xa nữa.

"Trái đất sao?

Nghe có vẻ thú vị quá ấy chứ"

.

.

.

.

.

Nơi nghỉ chân của nhóm Doraemon.

"Nè mọi người ơi, hôm nay mình nghỉ ở đây nha.

Giờ ai xung phong nhiệm vụ nấu ăn nào!"

"..."

Mọi người ai cũng im lặng lúc lâu.

Riêng Jaian thì bị Suneo bụm miệng không cho ra tiếng vì Suneo sợ Jaian sẽ xung phong đi nấu ăn.

"Ahaha......"

Doraemon cười gượng vài cái, rồi, cậu biết số phận cậu đi về đâu luôn rồi.

"Hay để tôi giúp cậu nha"

Shizuka sau một hồi im lặng thì cũng đã suy nghĩ lại.

Cô ở không thì cũng chẳng biết làm gì cả, vậy thì nhất quyết đi giúp Doraemon nấu ăn cho rồi, dù sao cô cũng quen tay quen chân với nhà bếp.

"Ể, còn tôi thì sao?"

Curtis ngớ người, Shizuka đi phụ rồi cô thì sao đây?

"Cậu ở ngoài ngồi chờ đồ ăn dâng tận họng đi.

Đừng đi theo làm phiền tôi, với tay nghề của cậu chắc làm cả đám ngộ độc mất"

Shizuka từ chối Curtis một cách thẳng thắn.

Hai đứa cũng dính nhau 24/7 quen rồi thì lâu lâu tách nhau ra cũng là chuyện tốt mà.

"Mọi người nếu rảnh rỗi quá thì có thể vào phòng sắp xếp đồ đạc để tối ngủ nha.

Vì vội quá nên tớ chưa có sắp cho mọi người được"

Doraemon kì này mặc kệ Curtis có mặt đen hay mặt đỏ.

Có người giúp cậu nấu ăn là cậu mừng lắm rồi, Curtis muốn cướp người đi thì nằm mơ đi nha!

"À tớ quên nói nữa, chúng ta có 7 người nhưng phòng thì có 6 thôi.

Nên sẽ có hai người ngủ chung nha"

"Cậu thông báo như có như không vậy đó Doraemon.

Chúng ta đã biết hai người đó là ai rồi mà, tự hiểu ngầm đi sao phải nói thẳng ra làm gì"

Không hổ là Suneo, có thể phong cho cậu ta danh xưng thuyền trưởng được luôn rồi.

Nghe được câu nói của Suneo thì Curtis quay qua nhìn cậu ta với con mắt tán thưởng.

Trong đám người này thì hiểu chuyện nhất chỉ có Suneo thôi, cậu ta nói câu nào là Curtis liền hài lòng câu đó.

Được Curtis nhìn thẳng như vậy thì Suneo cũng vui vẻ.

Suneo cậu đây có thể không biết vài thứ, nhưng biết điều là chắc chắn cậu phải có rồi!

"Vậy quyết định vậy nha.

Shizuka mình đi nấu ăn thôi"

Doraemon vui vẻ đẩy Shizuka về phía trước.

Cậu còn không thèm liếc Curtis đáng thương ở kế bên Shizuka dù chỉ một cái.

Cậu mà thương để Shizuka lại thì ai thương cái tấm thân mèo máy 'gầy gò' của cậu đây!

Nên kì này Curtis đành chịu thiệt một chút vậy, kì sau cậu sẽ đền bù cho Curtis sau vậy.

Curtis như chú cún bị bỏ rơi mà nhìn Doraemon và Shizuka đi xa.

Nhưng cũng may là cậu ta đi chung với Doraemon, ít nhất thì cô không cần phải quá lo lắng việc cậu ta gặp nguy hiểm.

Curtis quay người trở về phòng, sau khi sửa soạn xong mền gối thì cô cũng thả mình vào chiếc đệm êm ái.

Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều điều đang quay cuồng.

Shizuka chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Đầu tiên là về việc an toàn của Shizuka.

Cô biết việc Shizuka cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng, cùng lắm là bị giật mình hoặc giật điện một chút xíu thôi.

Nhưng tóm lại là cô vẫn đau lòng.

Không hiểu tại sao mọi người lại có thể bỏ quên Shizuka lại như thế chứ?

Thứ hai là việc trong truyện gốc thì mọi người đều quên đi sự tồn tại của Shizuka, chờ đến lúc mọi chuyện muộn màng thì mới bắt đầu nhớ ra.

Sao lại thế?

Và chuyện thứ ba là chuyện Curtis suy nghĩ nhiều nhất.

Cô đã lơ mơ cảm nhận được việc này từ lâu rồi cơ, chắc từ lúc gặp cậu ta không lâu.

Cậu ta...không phải con nít?

Nói ra thì nghe có vẻ vô lý, nhưng đó là linh cảm của Curtis.

Cô nhận ra cô luôn xem cậu ta theo hướng giữa người lớn với người lớn chứ không hề là một đứa con nít học lớp 5.

Từ cách hành xử hay cách ăn nói, rõ ràng không phải một đứa lớp 5 nên có.

Cậu ta che giấu rất tốt với tất cả mọi người, nhưng có vẻ cậu ta không thèm che giấu việc ấy với cô thì phải?

Bởi vì cô cảm nhận được rất rõ ràng cách Shizuka đối xử với mình rất khác.

Cậu ta biết được mình cũng giống cậu ta?

Đúng vậy, Curtis có thể chắc chắn rằng Shizuka cũng đã ngờ ngợ, hoặc có thể biết chính xác được rằng trong thân xác đứa trẻ lớp 5 này là một người trưởng thành.

Hai người tụi cô cũng không hề chọt thủng tầng cửa sổ giấy này.

Biết mà không hề nói ra, cứ để mọi chuyện diễn ra như bình thường, một cách tự nhiên.

Phải chi gặp nhau với thân thể người lớn thì tốt quá.

Curtis tiếc nuối thở dài, cô muốn biết được viễn cảnh cô và Shizuka gặp nhau với thân phận người lớn sẽ như thế nào.

Lúc làm con nít Shizuka đã lạnh nhạt như thế này, chắc lúc lớn sẽ không thua hồi nhỏ đâu ha, có khi còn lạnh hơn ấy chứ.

Ít lâu sau Shizuka nấu xong đồ ăn bước vào phòng để kêu Curtis thì cô thấy cậu ta đang ngồi cười ngu ngốc một mình.

"???"

Shizuka khó hiểu nhìn Curtis, bộ không gặp nhau có chút xíu mà cậu ta đã thành thiểu năng rồi sao?

"Nè!"

Shizuka đụng nhẹ Curtis một cái, làm cho Curtis hoàn hồn.

Và một màn khó tin đã đập vào mắt Shizuka, Curtis, cậu ta đang đỏ mặt!!

Curtis mặt mất tự nhiên mà quay đi nơi khác không thèm nhìn Shizuka.

Thật là mất mặt!

Sao cô lại có thể tưởng tượng Shizuka lúc lớn rồi ngồi cười một cách ngu ngốc như vậy được chứ!

Còn để cậu ta bắt gặp nữa!

Ôi con sông quê!

"Cậu sao thế, sao lại mặt đỏ ~"

Curtis mặt càng đỏ hơn, câu này cô nghe quen lắm.

Không phải đây là câu hồi sáng cô hỏi cậu ta sao!

Người gì đâu mà thù dai thế không biết!

"E hèm, t-tôi đói bụng.

M-Mình đi ra ngoài ăn thôi"

"Đâu, tôi chưa nấu xong mà"

"H-Hả...

A-À..

Vậy.."

Shizuka nhìn Curtis luống cuống thì cười rộ lên.

Hiếm khi mà cô bắt gặp được một Curtis đáng yêu như thế này lắm.

Bình thường cậu ta cứ như ông cụ non thôi!

Biết là cậu ta không phải con nít rồi, nhưng cậu ta cứ như thế thì chán thấy mồ!

Vâng, Shizuka hiện cũng thừa nhận là cô biết Curtis là người trưởng thành.

Thời gian mà Shizuka nhận ra được điều đó thì cũng không có chênh lệch với Curtis là mấy.

Chủ yếu là do khí chất cậu ta quá khác với mọi người thôi.

Có thể là do lúc đầu chưa thói quen nên cậu ta chưa biết con nít là như thế nào.

Lúc sau thì có đỡ hơn một xíu, nhưng Shizuka vẫn có thể đoán được.

Đây là sức mạnh của bộ não người lớn đấy.

Dù sao cô cũng đã sống xx năm rồi, mấy chuyện cỏn con này cô không để ý thì sao mà có thể chăm lo cho chồng mình là Nobita ở kiếp trước cơ chứ.

Kiếp trước là một tay cô chăm lo mọi việc trong gia đình, thì dăm ba trò con mèo của Curtis sao mà qua được mắt của cô.

"Haha, tôi giỡn cậu thôi.

Tôi nấu xong rồi, ra ăn thôi"

Kì này Shizuka không chờ Curtis nắm tay mình nữa.

Cô chủ động lôi kéo Curtis đi ra ngoài.

Lâu lâu chọc được cậu ta quả là hả dạ mà.

Này thì suốt ngày gồng, suốt ngày giữ hình tượng.

Một ngày nào đó chính Shizuka cô đây sẽ lột đi cái mặt nạ đó của cậu ta.

Còn gì thú vị hơn việc làm một con người đứng đắn trở nên khác lạ với mỗi mình mình cơ chứ.

Ai có thể không thích chứ riêng Shizuka đây chính là thích nhất việc đó đấy!

--- To be continued ----

=======================

Tác giả : Một phút bi ai cho cuộc sống sau này của Curtis 🙏

.

.

.

.

.

Cả nhà thân yêu ơi ^^ Biết gì hong, mấy chị gái nhà mình có ra mv tên là The Feels đó quý vị.

Nhạc hay với mv đẹp lắm nên mình mạnh dạn đề cử là mọi người nên nghe thử ha :3 Yêu mọi người nhiều ạ ❤
 
[Bhtt] [Đồng Nhân] Trọng Sinh Làm Em Gái Nobita
Góc tác giả


Mọi người ơi =))) chap này không phải chap mới đâu.

Chap mới mình còn đang ngâm nha =)))

Hôm nay mình đăng chap này để kêu oan chứ không có gì hết.

Mọi người biết gì không!!

Truyện của mình bị report!!

U là trời.

Mình rất rất rất không hiểu luôn á mọi người.

Mình thề với lòng, với tổ bede là truyện này nó được viết ra khi mà tôi KHÔNG TÌM ĐƯỢC TRUYỆN THỂ LOẠI NÀY ĐỂ ĐỌC.

Mình đã viết để thỏa mãn cái trí tưởng tượng của bản thân thôi.

Và mình đã rất là may mắn khi được các bạn ủng hộ, đọc truyện của tôi.

Sau khi đăng truyện một thời gian thì mình thấy cũng có một vài truyện theo thể loại này mọc lên.

Mình thấy ok cũng không sao tại mình không có quyền gì cấm cản hết chơn :v

Nhưng mà mình thật sự cũng khổ quá không biết nói sao cho mấy bạn khác tưởng nhầm truyện tôi viết không phải là ăn cắp ý tưởng bây giờ 😞

Có thể là do các bạn ấy đọc tác phẩm của người khác trước của mình?

Nhưng thề chứ giống thì giống cũng chút xíu chứ không lẽ giống hết cốt truyện 😞

Hồi kì mình ngủ đông cũng thấy có mấy cmt kêu giống truyện này giống truyện kia.

Thật ra đọc mấy dòng đó mình cũng khá phiền lòng, có khi còn có suy nghĩ xóa truyện luôn cơ 😞

Nhưng thôi mình thương đứa con tinh thần này 🙂)) chưa kể mình mà xóa chắc mấy anh em đọc truyện trảm mình mất.

Rồi đó mình kêu oan xíu vậy thôi.

Có ai mà nghĩ mình ăn cắp ý tưởng đọc được chap này thì xin đừng hiểu lầm nữa nha ❤

P/s : Mình hiền lắm nên đừng report truyện mình nữa nha ❤ Có gì ib mình sẽ nói chuyện đàng hoàng mà =))))
 
[Bhtt] [Đồng Nhân] Trọng Sinh Làm Em Gái Nobita
5•Curtis và Cuộc đại chiến xứ sở người cá


Đêm đó.

Curtis cũng không biết lúc này đây là mấy giờ rồi nữa.

Cô cứ nằm trên giường trằn trọc mãi thôi, cô không tài nào đi vào giấc ngủ được.

"Yên nào"

Shizuka cảm nhận được Curtis đang động đậy thì quay người sang ôm lấy cậu ta vào lòng.

Cái tên này không biết đã ăn dính phải thứ gì mà lại tăng động một cách bất thường.

"Có chuyện gì khiến cậu lo lắng sao?"

Shizuka thở hắc ra một hơi, cô nỉ non nói vào tai Curtis.

Cô biết rằng hôm nay cô mà không xoa dịu cậu ta thì cô cũng đừng có hòng mà ngủ được.

"T-Tôi...."

"Hửm"

Tay Shizuka siết chặt lấy Curtis thêm đôi chút.

Cằm của cô đặt lên đỉnh đầu của cậu mà dụi dụi vài cái.

Curtis nằm trong lòng Shizuka, toàn thân đều được bao phủ bằng mùi hương ngọt ngào của cậu ta khiến cô cũng trở nên thư giãn hơn.

Cô hít sâu một hơi sau đó rầu rĩ mà nói ra một câu nói như có như không.

"Tôi chỉ là có chuyện nặng lòng xíu thôi"

Shizuka nhướng mày, tên này vậy mà cũng có chuyện khiến cậu ta phiền lòng được sao.

"Vậy không biết cậu có vui lòng nói cho kẻ không biết gì như tôi nghe không nhỉ?"

Giọng của Shizuka pha nhẹ một chút hài hước, nhưng Curtis biết nếu cô nói ra thì 100% Shizuka sẽ lắng nghe cô một cách nghiêm túc nhất có thể.

Curtis mỉm cười vui vẻ, cô biết việc mình nói cho Shizuka nghe thì cũng không có tác dụng gì đâu, nhưng mà việc được Shizuka quan tâm, hỏi han ân cần như thế này khiến cho con tim cô như ăn một viên kẹo vậy, ngọt đến chảy nước.

"Tôi chỉ có suy nghĩ là...nếu tôi không thể bảo vệ cậu tốt thì sao..."

Sự vui vẻ lúc nãy của Curtis đến nhanh rồi đi cũng nhanh, nghĩ đến việc Shizuka bị mọi người bỏ quên và bị đám nhân ngư kia bắt khiến cho lòng cô vừa đau vừa tức.

"Rốt cuộc đầu cậu nghĩ cái gì vậy chứ.

Tôi cũng đâu phải búp bê sứ gì đâu mà suốt ngày cần cậu kề kề kế bên chăm như con nít vậy chứ"

Shizuka kí nhẹ vào đầu Curtis vì tội nghĩ bậy nghĩ bạ, vậy là cả ngày nay cậu ta than ngắn thở dài, đứng ngồi không yên chỉ vì vấn đề này thôi hay sao?

"Haiz, tôi cũng không biết tại sao cậu lại có suy nghĩ như thế này.

Nhưng tôi biết là cậu nên tin tưởng vào bản thân mình, và cậu cũng nên tin tưởng vào tôi nữa.

Mọi chuyện dù khó cỡ nào thì cũng sẽ có đường sống trong chỗ chết thôi, cậu đừng lo"

Shizuka vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của Curtis, tuy rằng Curtis có thân hình nhỏ nhắn nhưng nó luôn khiến Shizuka cảm thấy an toàn.

Khó hiểu thật nhỉ?

Có lẽ là do chính con người Curtis khiến cho người khác không nhịn được mà phải đi tin tưởng cậu ta.

"Ừm, tôi hiểu rồi"

Chiếc đầu nhỏ của Curtis gật nhẹ, tay của cô thì nghịch ngợm mà vuốt lấy chiếc eo thon của Shizuka.

"Nè!

Hàng trưng bày, cấm đụng chạm!

Đừng hòng mà thả dê tôi"

Shizuka véo mạnh vào tay của Curtis khiến cậu ta phải hít hà một cái.

"Sao cậu véo mạnh thế"

Curtis bĩu môi, tay của cô lúc này nhức từng cơn, có khi nào Shizuka véo tay cô bầm luôn không?!?

"Cho chừa!

Tự mà đi sờ của mình đi đồ biến thái!"

Shizuka rút tay của mình ra, quay lưng về phía Curtis, cô đây sẽ không nói chuyện với cậu ta trong vòng nửa tiếng nữa.

Nếu cô nói chuyện cô sẽ sủa ba cái.

"Thôi, tôi xin lỗi mà...

Ôm tôi nữa đi, tôi lạnh lắm"

Shizuka im lặng, trong lòng thì âm thầm mắng Curtis.

Lạnh cái đầu cậu ấy, có chăn mà ở đó nói lạnh rồi đòi tôi ôm, nằm mơ!

"Shizuka đẹp gái, cậu rộng lượng tha thứ cho đứa tiểu nhân như tôi được không.

Tôi xin lỗi mà"

Curtis năn nỉ Shizuka, đụng chạm, khen đủ thứ nhưng cậu ta không hề bị lung lay một xíu nào cả!!

Cô đã cố được 25 phút rồi đó!

Cùng là con gái mà sao Shizuka lại khó dỗ vậy chứ.

Curtis cô đây đó giờ chưa giận quá 10 phút luôn ấy, với lại cô toàn tự giận tự hết, đó giờ đâu có ai dỗ cô như này đâu ಥ‿ಥ

Thấy như này hoài cũng không ổn, Curtis quyết định chơi liều một phen.

Cô dứt khoát ôm lấy Shizuka từ đằng sau, người cô nhướng lên để môi sát vào tai Shizuka và nói

"Cục cưng ơi ~"

Curtis tuy không biết mặt của Shizuka lúc này như thế nào, nhưng dựa vào tần suất run rẩy của Shizuka lúc này thì cô biết rằng cô sắp thành công rồi.

"Cục cưng ơi, Curtis biết lỗi rồi mà ~ Đừng giận nữa ~"

Curtis thấy thân thể Shizuka run rẩy nhẹ hơn thì cô càng hăng máu, tự nhiên cô tìm được thú vui khi gọi Shiizuka như thế này rồi.

"Cục cư--"

Chưa đợi Curtis kêu thêm lần nữa thì Shizuka đã đỏ mặt vùng vẫy ra khỏi cái ôm của cô và quay lại dùng tay bịt lấy miệng của cô.

"Đ-Đừng có kêu tôi như thế!"

Shizuka lên giọng với Curtis, nếu vào ngày thường thì có lẽ Curtis sẽ rén đôi chút.

Nhưng do ánh đèn ngủ chiếu vào mặt của Shizuka đã bán đứng cậu ta.

Mặt Shizuka lúc này đỏ đến độ có thể chảy ra máu, tay cậu ta cũng run run, cộng thêm giọng nói như thẹn quá thành giận của cậu ta chỉ tổ khiến cho Curtis u mê chứ sợ gì nỗi.

Cô cảm giác như mình lạc vào đôi mắt của Shizuka, lúc này cô không thể nghĩ thêm được gì nhiều nữa.

Tay cô đẩy tay của Shizuka xuống khỏi miệng mình và nhanh chóng nhích người lại gần Shizuka.

Mềm mại.

Đôi môi của Curtis chạm vào môi của Shizuka, môi của cậu ta rất mềm, và thơm nữa.

Cô cứ nghe thoang thoảng xung quanh mũi mình mùi dâu tây, nó mê hoặc Curtis khiến cho lưỡi cô không tự chủ được mà phải duỗi ra.

Shizuka đỏ mặt hít sâu một hơi.

Cái tên Curtis này!!

Được một bước mà tham lam muốn tiến lên một thước hay sao!

Shizuka vội đẩy Curtis ra, tay cô một lần nữa bụm lấy miệng của Curtis.

"B-Biến thái"

Shizuka muốn mắng Curtis nhưng vì cô quá hồi hộp nên khiến cho giọng của cô run rẩy.

Nghe vào tai Curtis cứ như làm nũng hơn là mắng mỏ.

Curtis cười khẽ nhéo lấy chiếc má phúng phính của Shizuka.

Sao hôm nay Shizuka phản kháng một cách đáng yêu thế không biết.

Có ai mắng người khác mà giọng lại run rẩy như thế không cơ chứ.

"Nếu cậu không thích nụ hôn này thì cậu có thể trả lại"

Mày của Curtis nhướng lên, môi của cô cũng nhếch sang một bên.

Shizuka liếc sơ thôi mà mà đã muốn đánh cho cậu ta một cái rồi.

"Thôi đi, khôn như cậu á"

Shizuka giận dỗi đánh vai Curtis vài cái sau đó lại vùi đầu vào lòng cậu ta.

"Ái chà, chưa gì đã tự động như vậy luôn rồi sao"

"Rồi giờ sao, chịu thì chịu không chịu tôi đi chỗ khác"

Nói rồi Shizuka làm bộ đẩy Curtis tính ngồi dậy đi ra chỗ khác.

"Tôi nói giỡn á.

Tính gì nóng như kem luôn vậy"

Curtis đâu có ngốc mà để Shizuka đi, khó lắm mới dỗ được cơ mà.

Cô vội vàng ôm lấy Shizuka và kéo cậu ta nằm xuống lại.

"Để bình thường không chịu đâu, chỉ tổ thích làm tôi bực thôi"

Shizuka ngắt nhẹ eo Curtis vài cái.

Con gái người ta cũng biết ngại chứ không phải là không đâu.

"Vâng vâng là Curtis sai, xin lỗi cục cưng nhiều"

"Nữa!

Cậu muốn tối nay khỏi ngủ phải không!"

"Hì, thì rõ ràng cậu là cục cưng rồi còn gì.

Tôi nói đúng mà"

"Sến súa!"

Shizuka ngại ngùng vùi mặt mình vào sâu hơn.

Có thể cô cũng hơi dị ứng từ này đó, nhưng nếu lâu lâu được kêu như thế này thì cũng không tệ lắm.

"Mà nè, nếu...

Tôi nói nếu thôi nha.

Tôi có bí mật mà không nói cho cậu thì sao"

Bỗng dưng giọng Curtis trở nên nghiêm túc hơn.

Tim của cô cũng đập mạnh hơn như đang muốn thoát khỏi lòng ngực của cô vậy.

Cô không biết sao cô lại hỏi Shizuka câu này nữa.

Chắc là do bầu không khí quá thoải mái?

Nó khiến cô muốn bày tỏ hết những tâm tư, những bí mật sâu trong lòng mình...

Nhưng làm như vậy thì có nên không?

Có nhanh quá không?

"Ai cũng có bí mật cho riêng mình mà.

Cứ nói khi cậu sẵn sàng, không có gì phải vội cả.

Chính tôi đây cũng có bí mật mà, không phải cậu cũng biết điều đó sao?

Chúng ta giống nhau, Curtis à"

Shizuka nhắm mắt lại, cô biết được bí mật mà Curtis nói đến là gì.

Cả hai người đều hiểu nhau cả mà.

Nếu đã hiểu ngầm như thế thì cần gì phải nói huỵch toẹt ra?

Nếu nhất thiết phải nói ra thì ít nhất lúc này đây không phải thời gian thích hợp.

"Cậu cứ như thế này chắc tôi phải hôn cậu thêm lần nữa quá"

Tim Curtis hụt một nhịp khi nghe Shizuka nói như thế.

Những câu từ của cậu ta khiến cho trái tim cô rung động.

Shizuka cứ như hố sâu của vũ trụ vậy, vô tận những bí ẩn và luôn luôn thu hút lấy sự chú ý của cô.

"Tim cậu đang đánh trống cho tôi nghe đấy"

Vì Shizuka đang nằm trong lòng Curtis nên tai cô nghe rất rõ nhịp tim của Curtis lúc này.

Chậc, đúng là non ghê, có nhiêu đó thôi mà tim đã đánh trống rồi.

"Tại ai cơ chứ"

Curtis xấu hổ lấy tay che mặt, dù Shizuka lúc này đây không thấy được mặt cô nhưng cô vẫn hơi quê nhẹ.

"Thôi ta nên đi ngủ đi.

Ngày mai còn nguyên ngày dài để đi nữa đó"

"Ừm, tôi thích cậu"

"Hả? cậu nói gì cơ?"

"À không có gì"

Curtis hụt hẫng, có lẽ do cô nói nhỏ quá hay sao mà Shizuka không nghe được mất tiêu rồi.

Thôi có lẽ để kì sau vậy.

Curtis tiếc nuối nhắm mắt ngủ nhưng cô đâu có biết rằng người con gái trong lòng cô khóe miệng đã đến mang tai mất tiêu rồi đâu.

Chờ Curtis chìm vào giấc ngủ sâu thì Shizuka nhẹ ngửa đầu hồn lấy cằm của cô.

"Tôi cũng thích cậu"

---------

Ở một nơi khác.

"Người nói sao ạ, người phải đi?"

Tragis không tin vào tai mình.

Lúc này đây là lúc dầu sôi lửa bỏng mà vị tiểu thủ lĩnh này lại có thể phủi tay mà đi thế sao?

"Đúng vậy.

Bây giờ mà ta không thử đi ngao du thì chờ đến bao giờ chứ?

Chờ tới lúc lật đổ hoàn toàn ông ta rồi ta sẽ bận bù đầu tối cổ hay sao?"

Jane thong thả chỉnh lại bộ đồ cô vừa cướp được từ tay Tragis, nếu hỏi tại sao mà cô lại mặc đồ nam ư?

Tại vì nó thuận tiện trốn thoát chứ không có gì nghiêm trọng cả.

"N-Nhưng..."

"Đừng lo, ngươi cứ theo kế hoạch ta vạch sẵn là được.

Và vị tì nữ kia sẽ thay vị trí ta vài ngày tới.

Ta đã an bài mọi thứ ổn thỏa cả rồi nên cứ yên tâm"

Nói rồi Jane quay người bơi một mạch không thèm nhìn đến Tragis ngỡ ngàng ở phía sau.

"Sao mà mình lại nghi ngờ về tương lai sau này thế này"

Tragis bất lực quay lại về tàu, bây giờ cậu lại phải đối phó với tên Buikin đáng ghét nữa rồi đây.

Thật mệt mỏi quá đi mà.

----

"Nè nè, mọi người mau dậy để xuất phát xem nào"

Người 'mẹ' của nhóm - Doraemon đã dậy từ sáng và chuẩn bị đầy đủ hết thức ăn cho mọi người.

Giờ chỉ còn chờ mọi người ra ăn nữa thôi.

"Mới có mấy giờ đâu mà"

Nobita èo uột đi từ trong phòng đi ra và lại nằm dài ra bàn tính ngủ tiếp.

Curtis cũng ngái ngủ đi từ phòng đi ra.

Sáng này Shizuka cũng đã dậy sớm đi phụ Doraemon nên giờ chỉ có cô là dậy trễ thôi.

Lúc đi ngang qua Nobita, cô liếc mắt một cái và hạ giọng.

"Ngẩng đầu dậy"

"R-Rõ"

Nobita tuy còn mơ màng nhưng vì bản năng sinh tồn nên cậu đã tự động ngẩng mặt lên trong vòng 2 giây sau khi nghe hiệu lệnh.

"Mới sáng mà anh đã uể oải như thế này rồi.

Mau ăn sáng sau đó đi ra tập thể dục với tôi!"

"R-Rõ.."

Nobita càng ỉu xìu hơn.

Tập thể dục với Curtis đúng là cực hình đối với cậu luôn ấy, mỗi lần tập xong thì y như rằng nhìn cậu như mới vừa bị vớt từ dưới nước lên, vừa đuối vừa ướt.

Curtis nghe giọng của anh ta là biết đang muốn lười biếng rồi.

Thế nên cô nhìn lướt sang Nobita một cái, thế là anh ta thẳng lưng mặt nghiêm túc lại liền.

"Haha, cậu đây là đang nhập ngũ sao"

Shizuka cười khẽ vào tai Curtis.

"Cậu cũng muốn tập sao"

Curtis quay sang nhìn Shizuka.

Còn Shizuka thì cười mỉm nhìn đôi tai đang màu hồng phấn của Curtis.

"Tôi không chắc là mình tập được những bài tập khó ấy.

Nhưng nếu nhẹ hơn thì tôi có thể thử"

Shizuka nhướng mày, cũng lâu rồi cô chưa tập thể dục đấy, mong là xương khớp vẫn chưa rỉ sét.

"Vậy thì lát cậu cũng tham gia đi, tôi sẽ tìm vài bài tập nhẹ hơn cho cậu"

Curtis gật gù, cậu ta tự giác vậy là tốt.

"Tôi tham gia có được không"

Sophia hớn hở nhìn Curtis.

Cô cũng muốn, mặc dù cô chưa tập thể dục các bài ở trên đất liền bao giờ, nhưng cô có thể thử.

"Tất nhiên là được, hay là mọi người cùng nhau tập luôn đi"

"Ai da ~ "

Jaian, Suneo và Doraemon kêu rên.

Với đám con trai như họ thì 101% Curtis sẽ không nương tay rồi.

Ai cứu họ đây.

"Sao nào, mọi người có ý kiến?"

Than thở là vậy, nhưng chờ đến lúc Curtis hỏi thì ai cũng lắc đầu lia lịa, miệng thì ngậm chặt không phát ra tiếng động nào.

.

.

.

.

"Một"

"Hây ya"

"Hai"

"Hây yaa"

"Ba"

"Hây yaaaaaa"

Mỗi lần Curtis đếm thì mọi người đều sẽ gập bụng một lần.

Đợt đầu tiên sẽ là Doraemon, Suneo và Shizuka giữ chân mọi người lại.

Curtis vì để cân bằng mọi người nên cô không cần người giữ mà tự mình gập bụng được.

"Ba mươi"

"A-Anh thua, đừng đọc nữa Curtis à"

Nobita thều thào, cậu đã quá mệt để có thể nói chuyện.

"Ai mà thiếu 1 cái tôi bắt gập thêm 10 cái"

"Thôi mà, a-anh gập ngay"

Jaian ở một bên cũng mồ hôi đầy đầu, cậu vốn dĩ tính chờ Nobita than mệt xin nghỉ thì cậu nghỉ luôn.

Ai mà ngờ Curtis lại độc ác đến thế cơ chứ.

"Haha, Jaian à, cái bụng của cậu mắc cười quá đi"

Suneo chỉ vào cái bụng 'đầy đặn' đang ngoe ngẩy của Jaian.

Nãy giờ cậu có giữ chân Jaian được cái nào đâu, toàn là cậu ta nhấc bổng cậu lên thôi, khó khăn lắm mới gập bụng được một cái thì nhìn cái bụng cậu ta lại khiến cậu phải cười ngã ngửa cả lên.

"Này!

Cậu tin tớ đập cậu không hả"

Jaian giận dữ bật thẳng dậy và kí vào đầu Suneo một cái đau điếng.

"Áaa, đau quá!!

Tôi sẽ méc mẹ tôi nè đồ bạo lực!"

Suneo khóc lóc ôm lấy chiếc đầu đáng thương của mình, có vẻ như nó đã bị lõm vào sau cú đánh của Jaian thì phải.

"Thôi được rồi, dừng tập ở đây, hai người quá trời là ồn ào rồi đó"

Curtis buồn cười nhìn hai người bạn của mình đánh 'yêu', hai người này lúc nào cũng như chó với mèo vậy mà khi đụng chuyện là cứ như một cặp sinh đôi vậy, hợp ý đến không tưởng.

"Vậy bây giờ chúng ta nghỉ ngơi uống nước một chút xíu rồi khởi hành nhé?"

Doraemon như làm ảo thuật mà lấy ra đủ loại bánh và nước đầy sắc màu.

Trong đó có một loại bánh khiến cho Curtis khá là tò mò.

"Cái hộp bánh này là bánh gì vậy Doraemon?"

"À bánh đó hả, bánh Danisa đó.

Tuy chưa tới tết nhưng mình thèm quá nên lôi ra luôn"

Đây là lần đầu Curtis được ăn thử loại bánh này đó, và có vẻ hai cái bánh rắc đường là hợp khẩu vị với cô nhất.

"Oa, nước này là nước gì mà ngon vậy Doraemon"

"Cái nước này nữa, cũng ngon lắm nè"

Jaian và Suneo uống nước mà nước nó ngon đến nỗi nách của hai người nó giựt lên giựt xuống.

"À, cái đó là nước Yến với nước Bí đao đó.

Hàng hiếm tớ mới tậu được đó nha, hai người nhớ chia cho mọi người uống cùng đó"

Sophia mắt long lanh nhìn mọi thứ mà Doraemon đem ra, thứ nào cũng độc và lạ hết.

"Nè nè, còn cái này là cái gì vậy?"

Sophia tò mò mà cầm một cái thứ gì đó màu vàng vàng.

"Cái đó là kẹo dẻo bắp á, ăn ngon lắm, cậu thử đi"

Doraemon cầm lấy xé bao bì đi và đưa lại kẹo cho Sophia.

Sophia không chần chờ một phút nào mà đưa nó vào miệng, chỉ cần nhai vài cái thôi là mắt của cô rực sáng hẳn lên.

"Ngon quá!"

"Đây là hàng nhập khẩu loại xịn đó nha!

Mấy cậu hên lắm mới được ăn đó!"

Doraemon mặt rất chi là thỏa mãn nhìn mọi người ăn uống ngon miệng.

Đây là những món ngon mà khó lắm cậu mới sưu tập được, lúc đầu đem ra cậu cũng phân vân lắm, nhưng sau khi nhìn mọi người ăn ngon miệng như vậy thì cậu cũng không còn tiếc của nữa.

"Cậu thần kỳ thật đấy Doraemon, cậu không khác gì thần Manaphia trong truyền thuyết mà mọi người hay kể hết á"

"Thần Manaphia?"

"Ừm....

Đó là vị thần...."

Giọng nói ngọt ngào của Sophia cứ thế mà khiến cho mọi người mê mẩn và tập trung đắm chìm vào câu chuyện.

Và cách đó không xa có một bóng người cứ lấp ló, không phải ai khác mà là Jane đang trong bộ đồ nam giới.

"Đám người đó là bộ tộc người cá sao?

Bọn họ ăn cái gì mà lạ thế kia?"

Jane lấy làm lạ mà nhìn nhóm Doraemon, trong đó chú mục nhất chắc là con chồn nước kia, nhìn nó cứ bị ngu ngu sao ấy.

"Mình nên lại bắt chuyện hay nên bám theo?"

Cô lại lia đám người đó và chợt ánh mắt cô đã va phải vào một người con gái xinh đẹp.

Cô nàng có một khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da trắng hồng, mắt to, môi đỏ.... nói chung là cực kỳ xinh đẹp.

"Thứ trên đầu của cô ấy là vương miệng sao?

Vậy là cô ấy là..công chúa của bộ tộc người cá?"

Jane như say như mê mà nhìn chằm chằm vào Sophia, sao trên đời này lại có một người con gái xinh đẹp như thế nhỉ?

Ánh mắt của Jane cứ đong đưa theo nhịp đóng mở của đôi môi Sophia.

Chát.

Tay của Jane tự đánh vào mặt của cô một cái khá mạnh.

Đây là thói quen mà cô bị chính người cha của mình rèn luyện ra.

Mỗi lần cô thất thần trước mặt ông ta là sẽ bị bắt tự tát vào mặt mình, và cứ thế mỗi lần cô bị mất tập trung hay quá chú tâm vào thứ không đáng sẽ tự đánh vào mặt của mình để tỉnh táo lại.

"Ủa đám người đó đâu rồi?"

Jane giật mình nhìn về phía trước, rõ ràng là vài phút trước bọn họ còn ở đây mà?

"E hèm"

Bỗng có một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng cô.

Jane hoảng loạn quay ra sau.

"Cậu là ai?

Tại sao cứ nhìn chằm chằm vào tụi tôi thế hả?"

Sophia mặt nghiêm túc nhìn vào Jane, đây là một gương mặt lạ lẫm mà đó giờ cô chưa gặp qua bao giờ.

Sophia có thể thề trên danh dự của một công chúa rằng người trước mặt cô đây không phải là người dân của bộ tộc cô.

"Ừ-Ừm..."

Jane ngập ngừng, đỏ mặt mà lùi về phía sau, cô ấy đứng sát người cô quá khiến cô đây khá là ngại ngùng.

"Đừng có hòng mà chạy thoát!

Mau trả lời tôi!"

Sophia tưởng Jane tính chạy nên nhanh tay giữ chặt tay cậu ta lại và kéo lại gần phía mình hơn.

"Aaaa, cậu từ từ, không được, như này là quá nhanh..."

Jane ngại ngùng bụm mặt, vị chủ tử thông minh lanh lợi của bộ tộc nhân ngư không biết bây giờ ở đâu mất tiêu, để lại nhân cách thứ hai đứng thẹn thùng bẽn len với cô công chúa người cá thế này.

"Nhanh?"

Sophia nhăn mày khó hiểu nhìn Jane, chỉ có Curtis kế bên là hiểu ý của Jane đang nói gì, điều này khiến cô nhìn Jane bằng con mắt nhìn một người tâm thần.

"Cậu ta có bệnh sao?"

Curtis không khỏi cảm thán, con nít bây giờ đáng sợ quá.

"Tôi không có!"

Jane đỏ mặt chối bỏ ý nghĩ của Curtis.

Tuy cô hơi quê vì hiểu sai hành động của Sophia nhưng tuyệt đối cô đây không có bị bệnh nhé!

"Ừ, không chấp nhặt với cậu.

Mau trả lời câu hỏi lẹ lên"

Curtis lạnh mặt tra hỏi Jane, có bao giờ người bệnh nói mình bệnh bao giờ, vậy thôi cô kệ cậu ta vậy.

"Mà thôi, lôi cậu ta vô trong rồi tra hỏi sau"

Curtis thấy bên trong nhà có vẻ an toàn hơn nhiều, nếu cứ đứng ngoài thì cô lại sợ sẽ có việc gì đó đến với đám người 'nhân vật chính' này nữa quá.

"Đi mau"

Jaian tiến lên đảm nhận công việc dắt phạm nhân vào, vì tưởng rằng tên trước mặt là con trai nên xô đẩy khá là mạnh tay.

"Người ta là con gái đó Jaian à, cậu cứ để cậu ta tự đi đi, đừng có xô đẩy"

Curtis sau cái đẩy thứ ba của Jaian thì cũng không nhịn được mà phải nhắc nhở Jaian, bộ cậu ta nhìn không ra đó là con gái hay sao mà mạnh tay thế.

Còn con người kia nữa, bị đẩy mà chỉ có cắn môi chịu đựng vậy thôi sao?

"Để tớ dắt cậu ta cho"

Sophia đưa tay đặt hờ lên vai Jane, và cảm nhận được cơ thể của cậu ta run rẩy.

"Cậu không phải sợ đâu, tụi tôi sẽ không làm hại cậu"

Jane một lần nữa đỏ mặt, cô run không phải vì sợ đâu mà, cô đây run tại ngượng quá thôi.

Câu nói của Sophia một lần nữa khiến Curtis nhìn sang, kì này cô xin phép gắn cho cậu ta cái mác nhát gái.

"Chỉ là đụng vô có xíu thôi mà có cần phải phản ứng mạnh vậy không?"

Curtis lầm bầm trong họng, nhưng chiếc tai thính của Shizuka đã nghe được, điều này không khỏi khiến Shizuka ngứa tai và muốn khịa cậu ta.

"Ừ phải rồi, đụng thôi mà, đâu phải ai cũng mặt dày như cậu mà đi dê xồm con gái nhà lành đâu"

"Tôi nào có!

Cậu oan uổng tôi!"

Curtis chối đây chối đẩy.

"Ừ, không phải nạn nhân là tôi thì mém nữa tôi tin lời cậu rồi đó"

"Đồ keo kiệt, tôi chỉ hôn có xíu thôi mà, tôi cũng đề nghị nếu cậu không muốn thì có thể trả lại mà cậu không làm chứ bộ"

"Cậu nói cái gì?

Tai tôi lùng bùng quá nghe không có rõ?"

Curtis thấy Shizuka trên đà chuẩn bị nổi giận thì ngậm miệng lại lắc đầu nguây nguẩy, cô ngoan ngoãn mà cầm lấy tay của Shizuka vuốt ve mong cậu ta bớt giận.

"Nè hai con người chim chuột kia, có lẹ không thì bảo?"

Nobita giận dỗi nhìn Curtis và Shizuka nắm tay mà không thể làm gì hơn, cậu không dám lại phá đám vì sợ Curtis sẽ đánh cậu.

Cậu chỉ có thể phá bĩnh bằng cách thúc giục hai người thôi.

Câu nói của Nobita khiến cho hai tầm mắt sắc như dao liếc lấy cậu ta một cái.

Nhưng vì Nobita hối đúng nên hai người cũng không làm gì cậu ta mà chỉ bơi nhanh hơn cho kịp mọi người.

Lúc Curtis đi ngang qua Nobita còn làm động tác giơ tay như muốn đấm khiến Nobita cong người ôm đầu, nhưng thật ra cô đang vươn vai.

Nobita sau một hồi thì cũng run rẩy hé mắt ra nhìn, mọi người đã ngồi ngay ngắn từ lúc nào rồi, bây giờ chỉ có chờ mỗi cậu.

"Anh có nhanh lên không hả Nobita!"

Curtis vui vẻ nhướng mày hối thúc Nobita.

Cô đây chỉ là ăn miếng trả miếng thôi, tại vì anh ta mà cô chưa dỗ được Shizuka đây này.

Nobita lau đi mồ hôi lạnh trên trán mà nhanh chóng vào chỗ.

Vụ vừa xảy ra có vẻ không ai thấy hết, nhưng đối với Nobita như là cậu vừa giảm thọ 10 năm vậy.

Chắc kì sau cậu không dám hó hé gì với em ấy nữa quá, lúc nãy mém nữa cậu tè ra quần rồi ấy.

Huhu, Curtis đúng là đồ đáng sợ mà!

----------------

========================

Chúc mọi người quay lại trường học vui vẻ và chúc thi tốt nha hihi ^^

Trường mình chưa đi học nữa nên mình được thi onl nè =))))
 
Back
Top Dưới