"Trời mưa, nước cuốn...lạc thời"
.
"Alo, mẹ ơi!
Bạn con nói trên cầu Mỹ Thuận có tai nạn, kẹt xe mấy tiếng rồi.
Nay con đi đường phà qua nha!"
Vừa đặt ba lô vào phòng, cô gọi cho mẹ báo tin.
Hơn trăm cây số chạy xe máy, người còn chưa kịp thở ra đã lại phải đi ngay, vì còn phải về ngoại.
Chỉ còn mấy chục cây nữa thôi.
Bình thường cô sẽ qua cầu Mỹ Thuận, rồi men theo Quốc lộ 80 là tới.
Nhưng hôm nay bạn nhắn cầu có tai nạn, kẹt xe kéo dài mấy tiếng vẫn chưa thông.
Cô đành đổi hướng, chọn đi phà.
Tính ra thời gian cũng gần như nhau, chỉ khác là cô ít khi đi, vì thường mất công chờ lâu.
Mà không chỉ vậy.
Cô không thích cái cảm giác phà ra giữa sông lớn mênh mông, chênh vênh.
Nhất là cô lại không biết bơi, đi một mình càng thấy ngại.
Nhưng giờ thì không còn lựa chọn nào khác.
Không thể ngồi thêm mấy tiếng chỉ để chờ kẹt xe, hay nhích từng chút một giữa dòng người.
Ở thành phố, kẹt xe ngày nào cũng gặp, đủ mệt rồi.
"Nhớ đường chạy tới bến phà không?"
Mẹ cô hỏi trong điện thoại.
Mẹ hỏi cũng phải thôi, vì lần cuối cô đi phà là lâu lắm rồi.
Hồi đó còn nhỏ, còn đi cùng mẹ.
"Dạ nhớ man mán.
Có gì con hỏi người ta."
Cô đáp nhanh, rồi vào nhà vệ sinh rửa lại mặt, thoa thêm lớp kem chống nắng trước khi đi.
"Ừ, cũng được.
Với ghé chợ mua cái chiếu mới."
Mẹ dặn thêm vài câu, cô nghe mà không nói gì.
Cô đâu còn nhỏ nữa.
Gần ba mươi tuổi rồi.
Trong mắt họ hàng, cô đã thành "gái già" lúc nào không hay.
Cô ậm ừ rồi cúp máy.
.
Giờ cô đang ở trên phà Miễu Trắng.
Qua phà là tới Sa Đéc.
Nay cô phải về nhà bên ngoại, vì chuẩn bị đám giỗ tròn một năm ngày mất của ông ngoại.
Vừa lên phà, chưa kịp tắt máy xe thì bầu trời đã chuyển mây đen xám xịt, gió thổi mạnh.
Cô kéo áo khoác cao hơn để gió khỏi lùa vào.
Con phà chậm chạp rời bến.
Khung cảnh xung quanh kéo theo một cảm giác khó tả.
Mùi dầu khiến cô khịt mũi, kéo khẩu trang kín hơn.
Trên phà cũng khá đông.
Bây giờ đường xá, cầu đường phát triển, thì người ta nhất là người trẻ cũng ít chọn đi phà.
Có khi xa hơn vài cây số, mất thêm năm mười phút, họ vẫn đi đường khác cho tiện.
Nhưng chắc do cầu Mỹ Thuận còn kẹt, lại gần cuối năm nên phương tiện trên phà mới đông như vậy.
Phà rời bến chưa được năm phút thì mưa đã đổ xuống.
Cô bỏ xe, chạy vào phía trong boong, né dưới mái hiên cho khỏi ướt.
Cô nhìn quanh.
Áo phao treo đầy đủ, nhưng chẳng ai mặc.
Giờ mình lấy mặc... có kỳ quá không?
Ý nghĩ thoáng qua rồi nằm yên trong đầu.
Cô đứng im, không nhúc nhích.
Tỉ lệ chìm phà hay tai nạn đường thủy vẫn là con số rất nhỏ.
Chắc cô không xui như vậy chứ.
Cô đưa mắt nhìn ra xa.
Những chiếc xà lan to đang khai thác cát, vài chiếc xà lan khác chở hàng nhìn không rõ là chở gì.
Lúc còn nhỏ khi đi cùng mẹ, nhìn những con chiếc xà lan kia với cô nó như con quái thú khổng lồ, dù chậm chạm nhưng không kém phần nguy hiểm.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ đi không thấy rõ.
Trong trí nhớ cô, đi phà không lâu, chỉ tầm mười lăm phút hơn.
Nhưng hiện tại đã hơn mười phút mà phà vẫn còn chênh vênh giữa dòng sông, thậm chí cô còn có cảm giác là nó đang quay trở lại bờ.
Phà bắt đầu có sự rung lắc nhẹ, cô cảm nhận được sự rung lắc dưới chân.
Cô lùi vào phía trong sâu hơn, mắt cô vẫn nhìn vào chiếc xe của mình.
Mưa càng lúc càng lớn hơn, tạt liên tục vào chỗ cô, nó tạt đủ hướng, giờ không biết phải đứng đây mà trốn cơn mưa càng lúc càng nặng hạt này.
Phà rung lắc càng lúc càng mạnh, làm cô nhớ cảm giác lúc cô đi tàu ra đảo Phú Quý năm nào.
Lúc đó cô chỉ nằm trong khoang tàu, nhưng cảm giác chênh vênh rung lắc thì cô cảm nhận rõ mồn một.
Bây giờ cũng vậy.
Tay cô nắm chặt thanh chắn bên cạnh, để giữ cho bản thân đứng vững.
Rồi bất chợt, một cú giật.
Cú giật không mạnh đến mức làm người ta ngã ngay, nhưng đủ khiến tim cô hụt đi một nhịp.
Những chiếc xe bắt đầu có sự xê dịch theo nhịp di chuyển của phà, những âm thanh cọ xát của chân chống xe với mặt phà vang lên nghe mà rùng mình.
Rồi cũng có chiếc xe không thể đứng vững được, cố gắng cuối cùng cũng đổ gục trước sức mạnh của cơn sóng, của cơn mưa.
Một chiếc, rồi hai chiếc, nó kéo nhau mà đổ như một hàng domino, đến chiếc cuối cùng của dãy thì mới dừng lại.
Người ta bắt đầu nhốn nhào lên vì sự việc xảy ra, có người muốn dựng xe lại nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Như khi cầm dây tai nghe từ túi áo, muốn cắm vào thật nhanh để kịp nghe cuộc gọi vội vã thì sợi tai nghe lại bắt đầu rối mà người ta cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Chỉ có càng bình tĩnh, thì mới tìm ra được điểm mà nên bắt đầu.
Cô vẫn đứng im, tay giữ chặt thanh chắn.
Cô nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh như để trấn an chính mình.
Ánh mắt cô lướt lên những chiếc áo phao treo bên hông phà, giờ đã nghiêng ngã vì gió, có chiếc buộc không cẩn thận nên bị hất bay đi.
Cô muốn tiến tới lấy một cái để mặc lên.
Cô đang sợ, rất sợ.
Cô sợ cảm giác chông chênh này, cô sợ cảm giác chỉ có một mình cô như thế này.
Cô cần một người trấn an, cô cầm một bàn tay an ủi, cô cần một thứ để bám víu vào.
Nhưng tay lại không thể rời khỏi thanh chắn đang bám.
Cô muốn buông, mà không buông được.
Cô biết, chỉ cần bước đến đó, chỉ cần với tay ra, là sẽ có áo phao.
Nhưng lúc này, tay cô không còn nghe lời cô nữa.
Nó không rời thanh chắn.
Trái lại, nó siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra thôi... thì cô sẽ chết mất.
Phà bắt đầu nghiêng.
Ban đầu chỉ là nghiêng rất nhẹ.
Nhưng rồi nó không dừng lại.
Nghiêng thêm chút nữa.
Những chiếc xe đổ dồn về cả một phía.
Cả ô tô, xe máy, xe tải,... vì sự nghiêng của con phà mà không còn đứng yên ở một chỗ, chúng kéo nhau dồn về một phía.
Cô vẫn bám vào thanh chắn, lòng bàn tay lạnh toát.
Một tiếng rầm rất lớn vang lên từ phía ngoài, như phà vừa quẹt vào thứ gì đó giữa dòng sông, có thể là khúc gỗ, có thể là thanh sắt, có thể là con tàu khác, cũng có thể là một xà lan to khủng lồ khác.
Cô không kịp nhìn ra là gì.
Chỉ kịp cảm nhận phà lắc mạnh, rồi nước tràn lên sàn.
Không phải kiểu ngập dần để người ta kịp chuẩn bị.
Mà là một cái tràn vào vội vã, mạnh mẽ.
Như thể ai yếu đuối, mỏng manh thì sẽ bị cuốn đi ngay lập tức.
Giống như thế thế giới này không có chỗ cho người yếu kém, chỉ những người mạnh mẽ mới xứng đáng được tồn tại.
"Đứng im một chỗ đi, đừng di chuyển nữa!" có người la.
Nhưng câu đó vừa nói ra đã chìm trong tiếng hỗn loạn.
Người giành nhau áo phao.
Người kéo xe.
Người tìm người thân.
Mưa che gần hết mọi thứ, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng tim cô đập ầm ầm trong ngực.
Rồi phà nghiêng thêm lần nữa.
Cô trượt chân.
Bàn tay cô tuột khỏi thanh chắn.
Đầu va xuống sàn đau điếng, hình như chảy cả máu, nhưng chưa kịp kêu thì cả người đã bị đẩy ra phía ngoài, như có một lực vô hình kéo tuột.
Cô cố bấu vào bất cứ thứ gì một cái tay vịn, một mép gỗ nhưng không có gì hết, trước cô chỉ có nước và nước.
Lạnh.
Một cú lạnh thấu xương tát thẳng vào mặt, vào cổ, vào ngực.
Cô không kịp thở, miệng há ra đã nuốt phải nước.
Cổ họng cô như nghẹn ứ lại, một cảm giác mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm.
Cô đã rơi xuống sông.
Dòng nước không đứng yên, nó kéo cô đi như một thứ không có sức nặng trên thế giới này.
Cô cố vùng vẫy nhưng tất cả không được gì, càng vùng vầy thì nước càng cuốn cô đi nhanh hơn, cô càng chìm sâu hơn.
Một sự thật là cô không biết bơi.
Lần đầu tiên trong đời, cô mong muốn mình biết bơi.
Trước giờ cô nghĩ đi xe thì làm gì mà sợ chết đuối, thì giờ cũng cô đi xe nhưng đang chuẩn bị chết do đuối nước đây.
Nghe như thể cái thứ mà khó tồn tại, khó xuất hiện lắm lại xuất hiện trên người cô.
Ý nghĩ đó không còn tiếp tục được nữa.
Hiện tại là một sự thật lạnh ngắt.
Cô há miệng tìm hơi, nhưng chỉ toàn nước.
Tai ù đi, mắt cay xè.
Cánh tay quơ trong khoảng trống vô tận.
Trong khoảnh khắc, cô chỉ kịp nghĩ tới mẹ.
Mẹ cô là người phụ nữ không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng mẹ lại làm, làm mọi thứ để cuộc sống gia đình tốt hơn.
Cô nghĩ tới ba.
Ba cô là người đàn ông chịu làm ăn, chưa bao giờ lớn tiếng với vợ con.
Cô nghĩ tới ông ngoại.
Ông mới mất tròn một năm, vì căn bệnh ung thu phổi, lúc mất người ông rất gầy, chỉ còn da và xương.
Cô nghĩ tới bà ngoại...
Cô nghĩ tới...
Cô nghĩ...
Cô...
Rồi tất cả bị nước kéo tuột xuống sâu hơn.
.
Cô tỉnh lại, đầu đau nhức, người cũng đau nhức.
Chính cái đau ấy kéo cô dậy khỏi cơn mê.
Cô mở mắt.
Khung cảnh đập vào mắt là một trần nhà với mấy cây cột, có cả những lỗ mối mọt.
Phía trên lợp bằng lá, có chỗ rách loang ra, ánh nắng từ ngoài lọt vào thành những vệt mỏng.
Cô thầm nghĩ, chắc mình không chết.
Chắc có nhà nào đó cứu.
Nhưng... không phải nên đưa cô tới bệnh viện sao?
Hay nhà người ta nghèo quá, nên không đưa mình đi bệnh viện được.
"Chị ba, chị tỉnh rồi hả?"
Một thằng bé chừng bảy, tám tuổi đứng cạnh giường.
Mặt sáng sủa, nét tinh nghịch của trẻ con, nhưng gầy quá nên trông hơi ốm yếu.
"Chị ba?
Chị nghe em nói không?"
Nó vẫn gọi.
Cô nuốt nước bọt, chống tay ngồi dậy.
Rồi nhìn thằng bé, nhìn lại bộ quần áo trên người mình: một cái áo bà ba màu nâu, không biết đã được giặt bao nhiêu lần, vài chỗ mòn trắng, sắp rách ra.
"Em nhỏ... mẹ em đâu?"
Nghe nó gọi mình là "chị ba", cô nghĩ chắc mình nghe lầm, nên muốn gặp người lớn.
Nhà họ nghèo, nhưng họ cứu cô.
Họ không đưa cô đi bệnh viện, nhưng cô cũng chưa chết.
Có lẽ đây là một cồn nhỏ nào đó.
Giờ chỉ cần tìm cách về nhà rồi tính tiếp.
Cô muốn đi bệnh viện.
Cái thân già này mà không đi bệnh viện thì chắc khỏi đi làm cả tháng.
"Má hả?
Má đang nấu cháo!"
Thằng nhỏ trả lời cái rụp, rồi leo phóc lên chỗ cô đang nằm.
"Mày tỉnh rồi hả, Hợi?"
Một người phụ nữ từ ngoài bước vô.
Chị cũng mặc áo bà ba màu nâu nhưng đậm hơn cô, đầu quấn khăn rằn.
Dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, trông chừng gần bốn mươi.
"Sao tao hỏi mày không trả lời?
Nãy thầy Ba nói là không sao, chỉ ngất đi thôi.
May là có người nhảy xuống cứu mày kịp, không là coi như mày khỏi sống.
Đã biết mình không biết bơi thì liệu hồn mà yên phận, sao cứ thích đi theo tụi nó bắt mấy con cá đó làm gì?"
Không đợi cô kịp nói, chị xổ một tràng.
Cô nghe mà không khỏi nhíu mày.
Hợi?
Cái tên này... sao lại nghe lạ, lạ một cách khó tả.
"Chị ơi...
đây là đâu?"
Dù người phụ nữ trước mặt chắc chắn lớn hơn tuổi cô, lại cộng thêm cái nghèo nên nhìn có vẻ già hơn, nhưng cô vẫn gọi "chị" cho phải phép.
Dù sao cô cũng sắp ba mươi rồi.
"Mày sao vậy?
Đầu đập vô chiếc ghe, chảy chút máu bộ mất trí hả?"
Nói xong chị cúi xuống sờ trán cô.
"Thằng Tị ở lại với chị ba mày.
Để má chạy qua kêu ông thầy Ba!"
Thằng Tị đứng ngay mép giường, vẻ mặt lo lắng, mắt cứ nhìn cô rồi lại nhìn ra cửa.
Cô ngồi dựa vào cột, đầu vẫn hơi đau, lấy tay sờ vào thì trên trán có vải băng ngang, cổ họng khô rát như vừa nuốt cả một ngụm bùn.
Lát sau, ngoài sân có tiếng dép lẹp xẹp.
Rồi tiếng nói khàn khàn.
"Sao rồi?"
Một người đàn ông bước vào.
Tầm ngoài năm mươi, da sạm, trên đầu đội một cái mũ rộng vành.
Ông mặc cái áo bà ba xám đã bạc màu, tay xách theo một cái túi vải cũ.
Ánh mắt ông liếc qua cô một lượt, nhìn từ trên xuống dưới.
"Thầy Ba, ngồi."
Người phụ nữ kéo ghế cho ông ngồi.
Ông thầy Ba ngồi xuống cạnh giường.
Lấy tay cô, đặt hai ngón tay lên cổ tay cổ.
Cô nuốt nước bọt nhìn ông, sống ba mươi năm trên cuộc đời đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác bắt mạch này, xưa giờ cô bệnh thì cứ thuốc tây mà uống, nên cô càng tránh xa các phòng khám đông y.
Cô nhìn ông, nhìn căn nhà, nhìn thằng nhỏ tên Tị, nhìn người phụ nữ mà thằng nhỏ gọi là má.
Mọi thứ lạ đến mức... cô còn chưa kịp sợ, chỉ thấy mình như đang bị đặt sai chỗ.
Như là mơ, tay còn lại cô lén bấu vào đùi của mình thật mạnh, đau điến...làm cô khẽ "a" lên một tiếng, đau nha, không phải là mơ.
Nghe âm thanh của cô, ông mở mắt.
"Không sao."
Ông nói gọn.
"Chỉ bị lạnh nước, lại đập đầu vô mũi ghe nên choáng thôi."
Người phụ nữ thở phào, nhưng miệng thì quở trách cô.
"Thầy coi đó.
Nó cứ vậy hoài.
Biết mình không biết bơi mà cứ bày đặt."
"Chửi vừa thôi.
Tỉnh lại là mừng rồi.
Con nít mà."
Ông thầy Ba bình tĩnh đáp lời.
"Con nít gì nữa, mười sáu tuổi rồi.
Tuổi nó là con đã sinh thằng hai rồi."
Một lời càn ràn từ người phụ nữ xa lạ nhưng cô lại nghe quen thuộc đến lạ thường, có thể vì cô nghe những lời càn ràn này từ mẹ cô suốt bao nhiêu năm nay rồi.
Ông thầy Ba nghe người phụ nữ nói cũng không lên tiếng tiếp lời.
Chỉ hướng về phía người nằm trên giường, rồi ông đưa tay sờ nhẹ lên trán cô, nơi còn hơi đau âm ỉ.
"Bây có nhức đầu không?"
Cô gật khẽ.
Ông rút trong túi ra một gói lá nhỏ, rồi đưa cho người phụ nữ.
"Lát xông cho ấm.
Uống cháo nóng vô.
Ngủ thêm một giấc là khỏe.
Đừng để nó ra gió nữa."
Người phụ nữ "dạ" một tiếng, quay ra bếp.
Còn lại một mình với ông, cô mới thấy lòng mình dậy lên một nỗi bất an không nói được thành lời.
Cô nhìn bàn tay của mình đặt trên đùi.
Nhỏ quá.
Ngón tay thon, da mịn, không có vết chai của những năm tháng chạy xe, làm việc, cầm nắm đủ thứ.
Cổ tay cũng nhỏ.
Mỏng manh đến mức chỉ cần bấu mạnh một chút là đã thấy đau.
Cô đưa tay lên chạm mặt.
Gò má mềm, cằm thon.
Da không còn dấu vết của tuổi gần ba mươi, ngực thì sờ vào nhỏ xíu, không còn sự đầy đặn vốn có.
Bụng thì phẳng lì.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Ông thầy Ba nhìn cô.
"Bây có nhớ gì không?"
ông hỏi.
Cô mở miệng, nhưng chữ mắc lại ở cổ.
Cô nhớ.
Nhớ rất rõ.
Nhớ cơn mưa.
Nhớ phà nghiêng.
Nhớ cái lạnh buốt khi rơi xuống nước.
Nhớ dòng nước kéo tuột cô đi.
Cô chỉ nói khẽ, giọng khàn:
"Con... tưởng chết rồi."
Ông thầy Ba cười nhẹ, không phải cười chế giễu.
Là cái cười của người đã gặp quá nhiều chuyện lạ trong đời.
"Chết đâu mà chết.
Mạng bây còn dài.
Bây là đứa hiếm hoi ở cái miền này mà không biết bơi, lạ đời,...
Bây mười sáu tuổi, thì ông cũng nhìn bây đủ mười sáu năm tròn lớn lên, mẹ bây tập cho bây bao nhiêu lần vậy mà không biết bơi, mấy đứa nhỏ khác ném xuống sông vài ba bữa là đã lội như cá.
Thiệt lạ đời."
Ông đứng dậy, phủi tay vào quần.
"Ở yên đây.
Đừng nghĩ nhiều.
Lúc tỉnh lại hay nghĩ tào lao lắm."
Ông vừa bước ra cửa thì quay đầu dặn với:
"Hợi!
Từ nay đừng liều mà nhảy xuống sông nữa.
Lần sau chưa chắc hên như vậy...
Ở yên đây!"
Cô nghe mà không hiểu hết ý ông.
"Ở yên đây!" là đừng đi theo tụi con trai bắt cá nữa... hay là từ đây nên yên phận ở đây, đừng mơ chuyện trở về?
Cô cũng không biết tại sao thân xác con Hợi này lại rơi xuống sông, rơi trong hoàn cảnh như thế nào.
Bất cẩn mà rơi, hay rơi do ai, do điều gì?
Cô muốn hỏi thêm, nhưng vì chữ "Hợi" mà cô khựng lại.
Chữ "Hợi" rơi xuống, gọn lỏn, như một dấu chấm hết cho chính cô.
Cô ngồi chết điếng.
Hợi.
Không phải cô.
Không thể là cô.
Cô đưa mắt nhìn thằng Tị đang ngồi xổm ở góc nhà, tay cầm cái vỏ lon nghịch qua nghịch lại.
Nó ngẩng lên, nhìn cô như nhìn một người thân quen từ thuở nào.
"Chị ba... chị đỡ chưa?" nó hỏi, giọng thật thà.
Cô nhìn nó.
Rồi nhìn ra ngoài cửa.
Bên ngoài trời vẫn nắng, tuy cái nắng không gắt nhưng vẫn làm người ta khó chịu, cái nắng dội thẳng vào chỗ cô đang nằm.
Cô cảm nhận được sự nóng của nó, khác hẳn sự lạnh lẽo mà cô vừa trải qua.
Cô nhớ về khoảng khắc ấy, khoảng khác đầu cô đập mạnh xuống sàn, khoảng khắc cô rơi xuống sông, sự lạnh lẽo bao trùm, khoảng khắc cô bị cuốn đi mà không có bất cứ thứ gì níu cô lại.
Cô nhìn tờ lịch cũ kỹ treo trên vách nhà, không biết là của năm hiện tại hay là của vài ba năm trước mà chưa được thay mới.
Nhưng nhìn số năm cũng làm cô giật mình.
Trong khoảnh khắc, một sự thật tràn tới, nặng và lạnh như nước sông lúc ấy.
Cô đã không trở về nơi có gia đình, có bạn bè của cô.
Cô đã rơi khỏi thời gian của mình.
Và bây giờ, cô đang nằm ở đây... trong thân xác của một thiếu nữ mới mười sáu tuổi.
Cô nuốt khan.
Không biết nên khóc, hay nên cười.
Khóc vì cô không thể vể, cười vì cô vẫn còn sống.
Nhưng cô biết rằng, bây giờ hay chính xác hơn từ lúc cô rơi xuống dòng nước ấy thì mọi thứ đã khác.
"Chị ba..." thằng nhỏ thấy cô im lặng hoài không nói gì nên lên tiếng.
"Bữa sau chị ba đừng đi bắt cá với tụi thằng Đô nữa.
Tụi nó cũng chia cho chị nhiều đâu!"
Cô vẫn im lặng.
Cô muốn nghe thêm.
Muốn nhặt từng mẩu thông tin từ miệng thằng bé, như nhặt lại những mảnh đời không thuộc về mình.
Bây giờ trong đầu cô... hoàn toàn trắng.
Không có ký ức nào về thân xác này cả.
"Nhà mình có gương không em?" cô hỏi khẽ.
Vừa nghe vậy, thằng nhỏ chạy đi liền.
Một lát nó quay lại, chìa ra một mảnh gương nhỏ, góc đã sứt, rìa lởm chởm, chắc là gương bể người ta giữ lại để soi tạm.
Cô đón lấy, tay hơi run.
Trong gương là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Không phải cô.
Mà cũng không phải gương mặt của cô lúc còn trẻ.
Một đôi mắt khác.
Một cái trán khác.
Một cái cằm khác.
Trong gương là một thiếu nữ vừa qua tuổi trăng tròn, tuy có vẻ tiều tụy.
Nhưng gương mặt vẫn còn sức sống của tuổi mới lớn.
Đôi mắt tròn, mũi không cao nhưng không thấp, khuôn miệng nhỏ.
Làn da không đen sạm, trắng và mịn, nhưng đang tái đi.
Vậy... không phải là cô.
Cô đã chui vào một thân xác khác hoàn toàn.
Nhưng ký ức thì trống rỗng.
Không có gì hết.
Cô chẳng nhớ nổi một cái tên, một con đường, một gương mặt nào của đời sống này.
Lạ thật.
Trong mấy bộ tiểu thuyết mà cô hay đọc, không thiếu nhân vật xuyên không.
Gần đây còn rộ lên trào lưu, "trọng sinh" làm lại.
Nhưng ít nhất họ xuyên vào ai đó thì sẽ có luôn ký ức của người đó, như được đặt sẵn trong đầu.
Còn cô thì như một kẻ mất trí, tỉnh lại giữa một đời không thuộc về mình.
Không ai hướng dẫn, không ai nói cô nên làm gì tiếp theo, tình tiết câu chuyện sẽ ra sao.
Ai là nhân vật chính, ai là kẻ phản diện phải tránh xa,...
Cô bỏ mảnh gương xuống, không nhìn nữa.
Rồi cô bước ra ngoài.
Nhìn cảnh vật bên ngoài, như một sự thật càng rõ hơn về việc cô không còn ở thời của mình nữa.
Không còn những ngôi nhà cao tầng, những ngôi nhà bằng tường gạch, những con đường được lán nhựa, những tiếng còi xe inh ỏi.
Hiện trước mặt cô là một con đường đất, đường lồi lõm không bằng phẳng.
Có chỗ ướt vì đám mưa vội của ban sáng, có chỗ khô vì nắng gắt của ban trưa.
Bên cạnh là con sông lớn, trên sông những mái chèo được khua nước liên tục, thỉnh thoảng còn xuất hiện những tiếng rao hàng trên sông mà cô đã lâu không nghe thấy.
Xa xa là cánh đồng xanh mướt, liền kề là hàng dừa đứng thẳng tấp.
Liếc nhìn bên cạnh, cách chỗ cô đang đứng chừng vài chục bước chân là hai ba ngôi nhà lá.
Ngôi nhà được lợp bằng lá, vách bằng tre, một sự tạm bợ, đơn sơ.
Khói bếp vẫn đang hướng mình lên bầu trời cao, một mùi lửa, mùi rơm xộc vào mũi cô, như thể nhắc nhở cô rằng cô thật sự không còn ở cái thời của cô nữa rồi.
Cái thời đại xa lạ đang dán trên ánh mắt của cô, còn cái nghèo thì đang dán lên con người ở đây.
Cô đứng đó, bỗng thấy mình lạc lõng một cách rõ ràng.
Không phải kiểu lạc đường.
Mà là lạc thời.
"Mày ra đây làm gì, sao không nằm nghỉ?"
Là mẹ của thân xác này.
Người đàn bà lúc nào cũng tất bật, tay không ngưng một giây nào.
"C... con khỏe rồi..."
Cô đáp, giọng nhỏ.
Cô không biết mở miệng thế nào, cũng không biết xưng hô ra sao.
Không biết bình thường hai mẹ con nói chuyện với nhau kiểu gì, nên mỗi chữ thốt ra đều thấy lạc.
"Lần sau mày còn đi với đám thằng Đô, tao đánh què dò mày!
Nha, Hợi!"
Cô nghe, chỉ cúi đầu.
Cái tên "Hợi" vừa rơi xuống là đầu cô lại nhói lên.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống ở cái thời này, cái thời mà có khi bà ngoại cô còn đang nằm đâu đó mà chưa kịp ra đời.
Càng không nghĩ... mình sẽ tên Hợi.
Cái tên nghe thô, nghe xấu.
Mà thời này đâu phải không có tên hay.
Vậy mà lại là Hợi.
Tại sao lại là Hợi.
"Má... ai đặt tên Hợi cho con vậy?"
Nghĩ sao, cô buột miệng hỏi vậy luôn.
"Tao."
"Sao má không đặt tên khác... mà đặt tên là Hợi?"
Người phụ nữ liếc cô một cái, nói tỉnh bơ:
"Không đặt mày tên Hợi, hay mày muốn tên là Heo?"
Cô định cãi lại, nhưng lời vừa tới cổ đã nghẹn.
Không biết nên thoát ra thế nào cho đúng.
Cô nuốt ngược xuống, rồi im luôn.
Ừ thì...
Hợi.
Cô nhìn ra con sông cách cửa nhà chừng chục bước chân, liệu bây giờ nhảy xuống,
có về được không hay chết thiệt?
.
Truyện vẫn còn lỗi chính tả, chưa chỉnh sửa hết, sẽ chỉnh sửa sau.