Khác Bạo Quân Thay Đổi Số Phận

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
362,067
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
385880463-256-k456227.jpg

Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
Tác giả: mindycandy2527
Thể loại: Hành động
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Đây là câu chuyện của một anh hùng...

Không hẳn, là một "Bạo Quân".

Một "Bạo Quân" có tiếng nhưng không có miếng, là một "con rối", là một "búp bê sống", là "quân tốt" của bao nhiêu kẻ đứng quanh.

Bước vào vòng lặp vô tận của những nỗi đau, những mất mát, những ám ảnh chồng chất cho đến khi tâm hồn chết lặng, rồi đến một ngày nào đó trong vòng lặp, "kỳ tích" xuất hiện.

Cậu, Nova Eugene, sẽ làm thế nào để thay đổi số phận đây?

Và cậu có thể rời đi như ý muốn, rời khỏi mớ bòng bong kia một cách suôn sẻ?

(Vâng, đây lại là một bản mới nữa, mong các bạn đón nhận!)



war​
 
Có thể bạn cũng thích !
Bạo Quân Thay Đổi Số Phận
07. Nava Ashetta


Lưu ý: 21+, người có tâm lý yếu không nên đọc.

_________________________________

“Nava Ashetta?”

Người đàn ông đó nhìn cậu.

Cậu gật đầu, khảng khái trả lời:

“Đúng vậy, con là Nava Ashetta.”

Nava Ashetta, cái tên mà cậu dùng ở bao kiếp trước.

Cậu thầm nghĩ, tại sao cậu lại sử dụng lại nó, khi những kí ức về cái tên này nó nặng nề như cái tâm hồn già cỗi và chai sạn của cậu?

Cậu không biết nữa.

Có thể vì nó tiện, cũng có thể vì cái tên đó đã theo cậu từ rất lâu rồi.

Rồi cậu nhìn người đang đứng trước mặt.

Người đó lẩm nhẩm lại cái tên mà cậu đã nói cho mình, mặc cho đằng sau đó chỉ là một lời nói dối cho qua.

“Ừm…

Nava Ashetta…

Nava Ashetta…

Tôi nhớ rồi.”

Ông ấy mỉm cười.

Cậu nhìn ông ấy cười, chợt liên tưởng đến gương mặt nào đó.

Cậu có chút nhớ về gia đình đó của cậu, mặc cho kết cục cuối cùng nó tan nát cỡ nào đi nữa.

Cậu đã nhớ, đã nhớ rằng…

Sự thật về gia đình của cậu…

“…!”

Đau.

Đau quá.

Đầu cậu đau như búa bổ.

Bao nhiêu hình ảnh kì lạ hiện ra, nhiễu loạn rồi biến mất không dấu vết.

Chuyện gì thế?

Chuyện gì đã diễn ra trong đoạn kí ức đó?

“Cậu có sao không?

Mặt cậu trông tái quá.”

Cơn đau bỗng chốc qua đi, để lại khuôn mặt lo lắng của người đối diện.

Cậu định thần lại, nhanh chóng lắc đầu rồi trả lời:

“Con không sao đâu ạ.

Xin đừng quá lo lắng cho con.”

Làm phiền người ta nhiều quá rồi.

Cậu phải nhanh chóng chuồn đi thôi.

“Vậy thì không sao rồi.

Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là Frexia Ashetta.”

“Frexia Ashetta?

Vậy chúng ta cùng họ rồi?”

“Đúng là như vậy.

Liệu rằng chúng ta là họ hàng xa nào đó?”

“Haha…

Chú thật biết nói đùa.

Chú Frexia à, có nhiều người mang họ Ashetta lắm.”

“Đúng vậy nhỉ?

Tuy không chiếm số đông nhưng lâu lâu tôi cũng gặp vài người mang họ này thật.”

Cậu đang cười cười nói nói vui vẻ với ông ấy một lúc, bỗng nhận ra điều gì đó.

“...”

Từ đã…

Frexia Ashetta…

Ông ấy mới bảo mình là ai cơ?

Cậu có nên suy nghĩ lại không?

Không nên vội chuồn đi đâu nhỉ?

Nhân vật có máu mặt trong giới mạo hiểm giả đấy!

Cậu đang tính làm mạo hiểm giả cơ mà!

Làm quen được với ông ấy sẽ có nhiều lợi ích lắm!

Không được không được.

Ai biết ông ta có phải Frexia thật không chứ?

Lúc nãy cậu cũng nói dối thân phận của mình đó thôi.

“Bánh mì của cậu đây!”

Cậu nhanh chóng nhận lấy túi bánh của mình, rối rít cảm ơn cô nhân viên rồi nhanh chân bỏ chạy.

Đúng là cậu vẫn còn khá nhiều nghi vấn về cái người tự nhận là Frexia lúc nãy, nhưng cậu cũng không thể ở lâu.

Nếu là Frexia thật, ở lâu thêm nữa khéo cậu bị lộ mất.



Ra khỏi tiệm bánh với sự hoang mang và hoảng loạn, cậu vô tình nhìn thấy bóng hình người thân quen.

Cái dáng người mảnh khảnh, mái đầu màu xanh đất đó với cái cặp kính kia…

Cậu ngoái đầu lại nhìn, để rồi nhìn thấy anh ta nhanh chóng tiến lại gần ông chú vừa nãy, còn choàng vai bá cổ ông ấy rất thân thiết.

Cậu quay đầu rồi tiến vào dòng người tấp nập, thầm nghĩ rằng ông chú đó thực sự là Frexia Ashetta à…

Chịu thôi, ông chú đó có là Frexia đi chăng nữa thì cậu cũng không thể mạo hiểm thân thế của mình để làm quen với ông ấy được.

Cậu chưa muốn bị bớ về cung đâu.

Nhưng…

Cậu ngừng lại bước chân của mình.

Cậu có cảm giác mơ hồ, rằng người đó có thể là câu trả lời trong khoảnh khắc đó?

Frexia…

Frexia…

Nova cậu sẽ nhớ cái tên này thật kĩ.

Cậu đặt tay lên ngực mình, cũng như đặt tay lên mặt dây chuyền xanh lam đó.

Mọi thứ ở kiếp này mới chỉ là bắt đầu, cậu biết rõ điều đó.

Thế nhưng sâu trong cậu, vẫn như có cái gì đó cố gắng níu kéo lại cậu.

Nó bảo cậu hãy dừng lại đi, đừng nghĩ đến những chuyện viển vông nữa; nó bảo cậu dừng lại đi, có vùng vẫy bao nhiêu, số phận vẫn luôn như vậy, chẳng thể thay đổi; nó bảo cậu dừng lại đi, cậu vẫn luôn là con chim trong cái lồng, là tội nhân trong cũi sắt, chẳng hề thay đổi, có thay đổi cũng chỉ là… cái lồng đó đã rộng hơn một chút,...

Có ra sao cũng được.

Cậu thầm nghĩ, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ tối tăm đã luôn làm tổ trong tâm trí cậu, chúng hóa thành dòng nước xoáy, cuốn lấy cậu vừa mới ngoi lên thoi thóp thở giữa hố nước sâu thăm thẳm, cố gắng cuốn cậu xuống đó một lần nữa.

Cậu nhìn dòng người tấp nập, đôi tai của cậu lùng bùng, và rồi thế giới quanh cậu đảo điên, như có ai đó đang thì thầm vào tai cậu những lời mắng nhiếc và nguyền rủa.

Cậu cảm thấy đầu mình xoay mòng mòng, cậu cố gắng thở ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh để tiếp tục đi tiếp.

Nói đúng hơn là cậu chạy trốn.

Cậu đi nhanh thật nhanh, như có ai đuổi theo cậu vậy.

Cho đến khi cậu tìm thấy một ngõ vắng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật may quá, an toàn rồi.

Cậu nở nụ cười đầy chua chát.

Từ bao giờ cậu đã thành chuột nhắt mất rồi?

Ít nhất thì cậu vẫn còn sống.

Cậu thầm nhủ như vậy, nhưng rồi cậu lại nghĩ, liệu còn sống có tốt không?

Cậu lay lắt như vậy, liệu điều đó có tốt?

Chẳng phải chết đi tốt hơn sao?

Chẳng cần phải quan tâm mình đã ra sao, mình như thế nào, những người xung quanh ra sao, cũng chẳng cần quan tâm đến mình nữa, như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Chẳng cần phải lo những ánh mắt dò xét, chẳng cần phải lo những lời bàn tán, dị nghị, chẳng cần phải làm việc cật lực, thâu đêm suốt sáng, càng chẳng cần phải lo về việc phải nhìn sắc mặt người khác, bày mưu tính kế, chẳng cần phải lo rằng người khác ra sao, điều đó không tốt sao?

Cậu tựa lưng vào bức tường trong con hẻm nhỏ, cơ thể bủn rủn trượt xuống, ngồi hẳn xuống nền đường.

Lấy hai tay che đi khuôn mặt bơ phờ, cậu tự nhủ rằng không phải như thế, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Cuối cùng cái từ ổn mà cậu nghĩ trong đầu cũng chỉ là một lời nói dối để trốn tránh thực tại.

Cậu thầm nghĩ thế, đôi tay cậu run rẩy rời khỏi khuôn mặt mình, đan lại vào nhau rồi siết chặt, ngón tay đỏ bừng, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Không được.

Không được nghĩ thế.

Cậu phải tỉnh táo lên.

Mới ngày đầu tiên thôi mà.

Cậu phải sống, tốt nhất phải sống thật lâu cho đám người đó biết rằng cậu mạnh mẽ thế nào, cậu rực rỡ ra sao, cậu sống tốt thế nào chứ?

Cậu cứ nghĩ, cứ nghĩ, móng tay cắm sâu vào da thịt đến rướm máu.

Đến lúc cậu trấn tĩnh lại sau cơn giông gió trong lòng, tay cậu đã có thêm vài vệt đỏ chói mắt trên đôi tay trắng đến xanh xao của cậu.

Cậu buông đôi tay đang siết chặt rồi nhìn túi bánh rơi bên cạnh, cậu đứng dậy, bước lại gần nhặt nó lên, nhìn vào bên trong.

Hai cái bánh có chút biến dạng xíu, nhưng chung quy bánh vẫn ổn.

May quá, ít nhất thì khởi đầu của ngày hôm nay cũng không tệ cho lắm.

Cậu đã được ông chú nào đó giúp đỡ rất nhiều, cũng được người ta quan tâm tận tình mặc cho cả hai đều là người xa lạ.

Vậy là đã ổn rồi.

Luôn tiện thì… cậu đã không thể cảm ơn người ta đàng hoàng.

Đến một ngày nào đó, nếu nhân duyên xảo hợp cho cậu gặp lại ông chú kia lần nữa, cậu phải dứt khoát và chân thành cảm ơn ông ấy mới được.

Mà… tại sao lại là ông chú nhỉ?

Nova thầm đặt ra suy nghĩ này trong đầu, mà rồi gạt phăng đi.

Có là gương mặt trông trẻ tuổi cỡ nào đi chăng nữa thì mấy người cao lớn kiểu vậy, còn điềm tĩnh như thế thì chắc hẳn là người đứng tuổi phết rồi còn gì?

Mà để cậu nhớ xem, Frexia hình như bằng tuổi Quốc Vương thì phải, cũng tầm ba mươi tư…

Chà, năm ông ta sinh ra có nhiều người gương mặt đẹp nhỉ?

Nova cầm túi bánh mì đi ra khỏi con hẻm vắng, lại nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập.

Mà…

Nhìn qua đám đông, cậu thấy một toán binh lính đi qua ngã tư đường đông đúc, hướng về phía quảng trường trước Nhà Thờ của Giáo Đoàn Thần Mặt Trời.

Cậu nhìn trang phục của họ, là Thánh Kỵ sĩ.

Theo sau là một toán quân khác, là binh sĩ của Đội Cận vệ Thủ Đô.

Đúng là họa vô đơn chí.

Cậu luồn lách qua đám đông, cùng rất nhiều người dân khác tò mò đi theo hướng mà hai toán quân kia tiến đến.

Xem ra có kẻ phải chịu báo ứng rồi.
 
Back
Top Bottom