Đô Thị  Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 20: Chương 20


Hajoon mờ mang nhìn ra xa đúng lúc trông thấy Soojin bị các sinh viên năm nhất vây quanh.

Hình ảnh này không còn quá quen thuộc.

Ở bất cứ nơi vườn trường nào mà chẳng có các hotboy được đông đảo người theo đuổi.

" Cậu ấy vẫn luôn được mọi người yêu quý nhỉ?" Bomi mỉm cười.
" Phải đó, ai là bạn gái của cậu ấy chắc vui phải biết." Yeomi thở dài.
Bạn gái à? Chắc là cô ấy sẽ có một quá khứ không mấy tươi đẹp đọng lại ở tuổi thanh xuân mất.

Giống như cô vậy, dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn có một sự giám sát nhất định đến ngộp thở mất.
Mải suy tư mãi Hajoon mới nhận ra các bạn học đang nao nức chuẩn bị cho bữa tiệc giáng sinh ngày mai.

Ah, đến giáng sinh rồi? Hôm đó cũng là ngày công bố kết quả hoa khôi của trường luôn mà.

Hajoon mím môi có chút bối rối, dường như cô không thuộc về mấy cái sự kiện này.

Thay vì tham gia những nơi thế này cô thà ở nhà Soojin ngủ còn hơn.
"Hửm?" Soojin không có bất cứ động thái biểu cảm nào trên khuôn mặt.

Cậu vừa mới bước ra từ nhà tắm: " Mày không tham gia bữa tiệc thật sao?"
Hajoon rụt rè gật đầu ngồi trên ghế sofa.

Vào thời tiết lạnh thế này cô chỉ muốn chui trong chăn ấm thôi.

Soojin chỉ thuận tay ném chiếc khăn tắm vào mặt cô rồi đi về phòng, lúc bóng cậu còn để lại cho cô một chữ " Tuỳ!"
Hajoon thở dài, lời nói thật sự có sức sát thương rất lớn đối với cô đó.

Hajoon nằm xuống sofa xem TV, khi cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đóng cửa cũng là lúc xác định Soojin đã ra ngoài.
Nhiều giờ trôi qua hầu như những chương trình trên TV đều nói về lễ giáng sinh hôm nay.

Chán! Hajoon nằm dài trên ghế.

Giờ này bữa tiệc ở trường hẳn là đang láo động lắm.

Và có khi bây giờ ở nhà bố mẹ cũng đang mong được gặp cô lắm.

Liệu Tết năm tới đây cô sẽ có cơ hội về thăm họ chứ? Nghĩ đến đây Hajoon nghẹn ngào trong tiếng nấc nhỏ, khoé mắt cô hoe đỏ vội lấy tay quệt vội đi.

Renggg...Rengg...Reng...
Tiếng chuông bất giác làm Hajoon giật mình.

Cô bật dậy khỏi sofa để đi tìm nơi phát ra thứ âm thanh đó.

Càng lúc tiếng chuông càng to và rõ ràng hơn khi cô bước vào phòng tắm.

Hajoon ngây người, điện thoại của Soojin vậy mà vẫn còn ở đây, hiếm khi thấy một người cẩn thận như cậu ta lại để quên đồ ở nhà.

Hajoon khẽ khàng tiến lại gần xem, chỉ là một số điện thoại của bạn cậu ấy gọi đến thôi.

Hajoon ngập ngừng rồi quyết định đi ra ngoài đóng cửa nhà tắm lại.

Lúc này mà nhận điện thoại chính là sự ngu ngốc nhất của cô.

Quan trọng hơn hết là...!.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
2.

Trúc Mã Không Yêu Tôi
3.

Tháng Năm Đổi Dời
4.

Triệt Sắc Tây Y Hà
=====================================
Hajoon lấy điện thoại của mình ra, ánh mắt cô dần thay đổi như đang toang tình điều gì.

Việc điện thoại của Soojin còn nằm ở đây đồng nghĩa ngay lúc này đây không có bất kì một sự giám sát nào trong điện thoại của cô.

Hajoon siệt chặt đôi tay đang cầm điện thoại kia.

Một ý tưởng lớn đã hiện lên trong đầu cô.

Không khó gì mới có cơ hội chạy trốn khỏi nơi này, cô đã có chút do dự.

Những tháng ngày qua đã sớm dập tắt đi hy vọng được thoát khỏi Soojin từ lâu.

Ngay lúc này đây, cô có thể rời khỏi đây.

Đúng vậy, rời khỏi nơi này, rời khỏi tên sát nhân đội lốt nam thần đó.

Trái tim cô đang đập thành hồi, cô đứng đần ra đấy nhìn về phía cánh cửa như đang đợi Soojin trở về, chỉ là bóng dạng cậu là nỗi sợ sẽ níu chân cô lại.

Nhưng không, đã nhiều phút trôi qua Hajoon biết mình phải hành động ngay.

Cô xoay người vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra cửa sau nhà, may mắn là nó không bị khoá.

Hajoon men theo đường sau rồi đi ra bên ngoài.

Khoảnh khắc cô nhìn lên bầu trời là lúc lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Cảm giác đối mặt với tự do một cách hoàn toàn mà không có sự giám sát nào hết mới thật tuyệt.

Hajoon cười thành tiếng.

Cô vui mừng chạy thật nhanh đi đến một điểm không xác định.

Chỉ cần rời xa khỏi ngôi nhà đó là được.
" Tuyệt quá! Mình tự do rồi." Hajoon reo lên chạy ra đường lớn.

Khung cảnh vẫn nhue vậy, mọi thứ vẫn tuần hoàn nhưng Hajoon lại bật khóc.

Mặc dù cô đã đi qua nơi này rất nhiều, sống tại khu này đã lâu nhưng đã hơn nửa năm rồi cô mới lần đầu tiên sau từng ấy được cảm nhận cảm giác được sống thực thụ.
Cũng trong lúc ấy tại trường đại học, bữa tiệc giáng sinh vẫn diễn ra một cách náo nhiệt nhất.

Mọi người đều hoà mình vào không khí vui tươi của giáng sinh.
" Sao vậy Soojin? Đang chơi vui mà tự nhiên cậu bỏ ra đây ngồi vậy?" Jeohuyn trách móc cầm theo một chai bia đến gần chỗ Soojin.

" Hửm? Có người gọi à?"
Jeohuyn ngó vào xem điện thoại của Soojin nhưng ngay lập tức bị cậu né điện thoại đi.

Soojin cười phì một cái rồi nhẹ nhàng đáp.
" Hình như con chó nhà ta bị xổng chuồng rồi.".
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 21: Chương 21


Jeohuyn khó hiểu thì Soojin đã bị các bạn kéo đi nhập tiệc.

" Quái lạ, con Husky nhà cậu ta mới chết năm ngoái rồi mà."
Trong không khí nhộn nhịp của bữa tiệc, Chaewon đẩy cửa đi vào, có vẻ cô đã đến muộn nhưng vẫn được mọi người chào đón một cách nhiệt tình.
" Ô Tớ có đến muộn quá không nhỉ?" Chaewon cười ngượng.
" Không đâu, sao thiếu chỗ của cậu được chứ hoa khôi!" Jeohuyn nhanh chóng hất tung những nghi hoặc để đón tiếp Chaewon.
Không quá ngạc nhiên khi Chaewon lại một lần nữa xưng danh trên đầu bảng xếp hạng sắc đẹp của trường hai năm liên tiếp.

Nhưng dường như điều đó không thể át lại được sức hút của Soojin khi vẫn đang hiện diện ở trong bữa tiệc.
" Khỏi bàn cũng biết cậu ấy trở thành nam thần xuất sắc nhất nhỉ?" Chaewon nhìn Soojin đang vui đùa cùng bạn bè mà cười thầm trong lòng.
" Ừ, cậu ấy mà lại.

Cậu cũng phải mau lên đó.

Bọn này chờ tin công khai của hai người." Jeohuyn vỗ vai Chaewon.
Sắc mặt Chaewon trầm xuống, mọi người vẫn đang ủng hộ mối quan hệ của hai người nhưng sự thật là chỉ có mình cô là đang với tới Soojin trong vô vọng.

Dù đã biết chắc sẽ không có kết quả gì phải chọn lùi đi nhưng cô vẫn muốn tiến đến gần Soojin hơn.
"...Hajoon đâu rồi nhỉ?" Chaewon bỗng đảo mắt nhìn quanh.

" Park Hajoon ấy hả? Cậu ấy hình như không đến thì phải." Jeohuyn trả lời.

" Mà năm ngoái cậu ấy cũng có thèm tham gia cái sự kiện nào đâu."
Sau một hồi trầm tư Chaewom quyết định không suy nghĩ thêm nữa mà tham gia vào bữa tiếc.
Cùng lúc đó Hajoon đang lê từng bước chân run rẩy trên đường.

Vừa rồi vì vội vàng mà cô chỉ tiện xỏ đại một đôi dép lê không nghĩ đến ở ngoài trời lúc này nhiệt độ đang ngày càng giảm rõ rệt.

Nếu phải quay lại căn nhà đó thì chẳng biết có chuyện gì sẽ đến với cô nữa.
Mình nên làm gì đây?
Trong cái rét của mùa đông một tia hi vọng chợt loé nên khi cô bắt gặp một cảnh sát đang đứng ở gần đó.

Đây rồi, chính là nó, cô đã rất nhiều lần muốn gọi cảnh sát nhưng đều không thể vì chịu sự giám sát của Soojin nhưng lần này cô có thể.

Hajoon không suy nghĩ nhiều vội vàng chạy tới chỗ người cảnh sát.
" Chú cảnh sát!"
Hajoon lao đến bám chặt vào người cảnh sát ấp a ấp úng kể nể.

Tâm trí của cô dần trở lên hoảng loạn không rõ nguyên do, dù cố gắng để tường thuật sự việc của bản thân một cách rõ nhất nhưng cổ họng cô cứ có thứ gì đó nghẹn lại vậy.

" Từ từ đã nào cô gái.

Có gì hãy bình tĩnh lại" Người cảnh sát ân cần chấn an Hajoon.

" Cô bị một tên sát nhân giam cầm đúng chứ?"
Hajoon gật đầu lia lịa.

Trong lòng cô vừa mừng rỡ vừa không thôi bất an.

Liệu Soojin có tìm tận đến đây để kéo cô về không hay anh sẽ giết cô ngay lập tức.

Hoặc không cảnh sát sẽ ập đến và bắt anh ta.

Có rất nhiều suy nghĩ muốn làm cho đầu cô nổ tung đây.

Người cảnh sát sau khi nắm rõ tình hình đã lấy bộ đàm từ trong túi đi ra một chỗ liên lạc với ai đó.

Lòng Hajoon thấp thỏm không yên không ngừng nhìn ngó xung quanh, không có gì hết có vẻ cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Chợt, một suy nghĩ loé qua trong đầu cô, dù chỉ thoáng qua nhưng lại khiến cô rùng mình.
"Mày có biết vì sao tao lại quyết định chuyển đến khu này sinh sống không? Bởi vì ở đây là nơi các con nghiện, du côn thường xuyên ghé qua.

Nơi này không có bất cứ an ninh nào hết."
Chỉ vậy thôi điều này làm cô đứng hình.

Soojin đã từng nói khu vực này cảnh sát không bao giờ ngó ngàng tới.

Dù có đi khắp nơi cũng chẳng tìm thấy đồn cảnh sát nào đâu.

Vậy thì...
Hajoon nhìn người cảnh sát ở trước mặt.

Tầm nhìn của cô dần trở nên méo mó, tâm trí cô đang bấn loạn cả lên.

Cô bắt đầu chú ý đến cái túi đen nằm dưới đất ở bên cạnh gốc cây gần đó.

Dù không muốn nhưng linh cảm mạch bảo cô rằng tình cảnh này rất quen thuộc.

" Cô gái!"
Tiếng gọi của người cảnh sát làm Hajoon rùng mình.

Lúc này mọi ý nghĩ thả lỏng của cô đều biến mất thay vào đó là cảm giác phòng bị.

Có vẻ như cô đã gặp phải điều xui xẻo gì đó rồi.
" Để tôi đưa cô về đồn tiện cho việc điều tra nhé."
Vẫn là giọng ân cần đó nhưng Hajoon lại cảm thấy thật chướng tai.

Cô vội vàng lùi lại vài bước lắc lắc hai cổ tay.
" Xin lỗi nhưng tôi không cần nữa đâu.

Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này?"
" Nhưng không phải cô đang..." người cảnh sát bắt đầu hoang mang.
" Không ý tôi là..tôi chỉ đùa thôi."
Hajoon vội vàng rời đi nhưng cô đã chậm một bước.

Không để cô nói hết lời Hajoon đã ngã xuống đất bất tỉnh do chịu tác động từ súng điện.

Người cánh sát cúi xuống kiểm tra Hajoon một hồi rồi vác người cô lên vai rời đi..
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 22: Chương 22


"Ưm..."
Chẳng biết đã qua bao lâu, Hajoon khó khăn mở mắt ra.

Mọi thứ đều là một màn tối đen kịt, ah là do tấm khăn bịt mắt này mà cô không xác định mình đang ở đâu.

Hajoon khẽ tự lay lay người, quả nhiêm không chỉ chân mà tay cô đều bị trói chặt.

Gặp phải bắt cóc rồi.
Những lúc thế này đáng lẽ cô nên hoảng loạn mới đúng nhưng xem ra thay vì gặp lại Soojin thì chuyện này vẫn chưa hẳn là gì.

Nhưng mà kết quả dù gì cũng là chết cả thôi.

Hajoon thả lỏng cơ thể như mọi sức lực đã bịt hút sạch, cô thầm cười cho cái số phận khốn nạn của mình.

Đã thoát khỏi nơi đó rồi mà vẫn còn gặp phải đám này.

Đến nước này chỉ còn cách chịu chết ở đây thôi.

Bỗng trong cái không gian tĩnh lặng ấy cô nghe có tiếng hơi thở gấp gáp đâu đó quanh đây.

Dù không thể nhìn thấy nhưng cô chắc chắn nó ở rất gần.

Theo như phán đoán thì ngoài Hajoon ra thì vẫn còn một người nữa cũng đang bị bắt cóc ở đây.
" Ừ đấy, vậy nên tao mới bảo mày đừng cho bọn nó biết vị trí của chúng ta.

Lỡ có đứa nào làm phản thì chết cả lũ."
Sau tiếng mở cửa là một giọng nói quen thuộc mà cô mới được nghe gần đây.

Người con trai mặc trên người bộ y phục của cảnh sát đi vào cùng với một tên đồng bọn khác.

Nghe sơ qua câu chuyện thì hẳn chúng là bọn bắt cóc chuyên buôn bán phụ nữ sang biên giới.

Nhưng giờ biết thế cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Cái mạng của cô đến đây là toi thật rồi.
" Mày tóm được hai đứa luôn hả?" Tên còn lại chú ý đến có hai người phụ nữ bị chói nhốt trong phòng.
" Ừ, có một đứa tự đưa thân đến nộp mạng tội gì mà không tóm luôn." Tên mặc đồ cảnh sát cười khẩy tay bỏ chiếc mũ cảnh sát trên đầu xuống.
Nói chuyện một hồi bọn chúng mới bỏ đi, căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối sau cái đóng sầm cửa.

Hajoon im lặng cố gắng chấn an bản thân nhưng thật sự cô đã quá tuyệt vọng.

Cảm giác đợi chờ cái chết đến cũng thật đáng sợ.

Có lẽ cô sẽ không chết nhưng cuộc sống sau này sẽ chỉ còn là bóng tối thôi.

So với...so với việc ở bên Soojin.

Hajoon mím chặt môi ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống.

Lúc này cô không thể không thôi sợ hãi phần nào đó là hối hận vì đã tự ý chạy trốn.
Hajoon ngả đầu vào bờ tường, dù đang khóc nhưng tiếng khóc của cô vẫn không thể thốt thành tiếng do bịt miệng.

Cảm giác câm lặng này thật đáng sợ.

Hajoon bỗng bật ra một hơi thật lớn để buông xuôi mọi thứ.

Trong thâm tâm rọi lên tia hy vọng có thể thoát khỏi đây.

Đôi chân bị dây thừng chói chặt cản trở việc cử động, Hajoon dúc vào tường để lấy đà đứng dậy.

Hì hục một hồi mới đứng lên một chút thì cô đã mất thăng bằng ngã xuống.

Cái ngã làm cô va phải người đối diện.
Phải rồi, ngoài cô ra thì ở đây vẫn còn người nữa mà.

Đây chắc là người bị nhốt trong chiếc túi lớn mà cô đã nhìn thấy.

Hajoon sử dụng hai lòng bàn tay sờ lần mò để dịch ngươid ra xa một chút.

Không chỉ chân mà cổ tay cũng bị chói, khó khăn cùng bất lực khiến Hajoon kiệt sự nằm liệt ra đất.
Không thể cử động, không thể nói, xung quanh cũng là một mảng tối đen kịt.

Hajoon lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

Không biết bây giờ Soojin và những người khác đang làm gì nhỉ? Liệu bữa tiệc Noel đã kết thúc và Soojin đã về nhà chưa? Cậu đã nhận ra cô đã bỏ chạy và đi tìm cô? Liệu rằng...Soojin sẽ đến cứu cô chứ?
Càng tự hỏi càng khiến lòng cô đau nhói.

Sao cuộc đời cô lại thành ra thế này? Hajoon vô thức nhắm mắt lại, cam chịu chìm vào màn đen sâu thẳm.

Dù là trong tâm trí vẫn có phần nào đó hy vọng sẽ có ai đó...nhưng chắc là không rồi.
" Soojin! Hiếm thấy có hôm cậu uống say như vậy đấy." Taemin bất lực lái xe đưa Soojin.

Soojin không phải là say nhưng cái thứ cậu uống thì nồng đội của nó không phải là nhỏ đâu.
Soojin phẩy phẩy tay mở cửa xe đi ra.

Nhìn bóng lưng Soojin rời đi, Taemin hướng mắt vào trong căn nhà.

A, hôm nay không thấy có mặt Park Hajoon.

Mãi cho đến giờ anh mới nhớ ra cô gái đang bí mật ở cùng với Soojin.

Tiếng đóng cửa lạnh lùng làm cắt ngang suy nghĩ của anh, Soojin đã đi vào trong nhà.

Chẳng còn lí do ở lại, Taemin bèn đánh xe rời đi.
Dạo này cậu ta ít mang phụ nữ về nhà hẳn.
Soojin khẽ loạng choạng đi vào phòng nằm vật ra giường.

Cơn men nhẹ nhàng khép đôi mắt cậu lại.

Từng phút trôi qua, tiếng kim đồng hồ vẫn cứ vang lên những tiếng " tick tak".

Soojin khẽ khàng mở mắt, đôi tay sờ lần sang bên cạnh như một thoi quen.

Chỉ có một khoảng chống.

Cậu ngái ngủ lật người sang một bên.
" Hajoon!".
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 23: Chương 23


Không có hồi đáp, Soojin lại mở mắt.

Nhớ rồi, cô gái nhỏ gan lớn đó đã nhân lúc cậu không ở nhà mà chạy trốn.

Đúng là một hành động ngu ngốc.

Cho dù cô có chạy trốn được thì khả năng bị bọn buôn người để ý đến cũng rất cao.

Dù gì cũng có người lo liệu thay rồi không việc gì cậu phải quan tâm nữa.

Hajoon mở mắt do có thứ gì đó đang dụi vào người cô, khó khăn cựa quậy ngồi dậy.

Dường như người đối diện đang cố gắng làm gì đó.

Cô quơ tay lần mò một hồi thì chợt cảm nhận được tay của người kia.

Cô ấy cũng cảm nhận được tay của đối phương liền nhét vào tay Hajoon một chiếc chìa khoá, ước chừng nó có vẻ khá sắc.

Hajoon như tìm thấy cơ hội, cô vội vàng lần mò cứa vào dây chói của đối phương.

Có lẽ người đó đã cố cứa dây trói quá lâu dẫn đến mu bàn tay bị sưng tấy và mất sức.

Cũng may dây trói của cô ấy đã lỏng ra một tẹo, Hajoon ra sức dùng chìa khoá cứa dây trói.

Hì hục mãi cô đã cảm thấy mệt nhưng cứ nghĩ đến có thể thoát khỏi đây cô lại thêm điên cuồng cứa.
Cuối cùng cũng để lại thành quả.

Dây trói thật sự đã bị đứt.

Người đối diện nhanh chóng cởi trói cho bản thân.

Cả Hajoon cũng vậy, cô hồi hộp chờ người đó cởi trói cho mình.

Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, cô gái đó thay vì cứu cô đã tìm cách bỏ trốn trước.

Hajoon như chết lặng, mọi thứ cứ thế lại chấm dứt sao? Đến giờ cô đã quá kiệt sức rồi, do bị bịt miệng mà việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn.

Dù tuyệt vọng đến mấy nhưng hiện giờ trong tay cô vẫn còn cầm chìa khoá, gắng thêm chút nữa sẽ có thể cứu được mình thôi.

Nhưng trước hết phải tháo được băng bịt miệng đã không thì cô sẽ chết ngạt ở đây mất.

Do hoạt động vừa rồi mà mồ hôi đã làm bong tróc chỗ băng dính, Hajoon dùng lưỡi đẩy phần băng dính ra.

Có tác dụng, phần băng dính bị lột ra từ từ rồi rơi xuống.

Hajoon th ở dốc một hơi để hít thở không khí.

Cô khẽ cười run, giờ chỉ còn cởi trói nữa là được.

Nhưng có vẻ ông trời không muốn để cô yên ổn.

Hajoon vừa định dùng chìa khoá tiếp tục cưa dây chói thì lại có tiếng cửa mở.

" Chết tiệt! Có một đứa trốn rồi." Một tên đi vào bực bội quát tháo.
" Thôi! Vẫn còn một đứa nữa mà." Tên còn lại vội vàng chấn an.

" Hử? Băng bịt miệng của nó bị rơi rồi kìa."
Hajoon run rẩy cảnh giác.

Dù là không thể nhìn thấy nhưng biết chắc hai tên đó đang tiến lại gần mình.

Một bàn tay đưa lên vuốt v e má cô, Hajoon sợ phát khiếp, cô né tránh trong sự run rẩy.
" Cũng là sinh viên nhỉ? Không tồi đâu." Một tên trong số đó cười đắc ý quay sang người bên cạnh.

" Trước khi lên xe hàng, chúng ta vui vẻ một chút nhỉ?"
Hajoon giật mình khi hiểu được hàm ý của hắn.

Cô mấp máy môi không thể thốt lên câu nào do sợ hãi.

Tên còn lại cũng bắt đầu hùa theo.

" Không!" Hajoon ra sức lùi lại nhưng hai tên đó cũng không buông tha.
Tầm mắt đen kịt đáng sợ cùng với tình cảnh lúc này càng khiến Hajoon sợ hãi.

Cảm giác vùng vẫy trong tuyệt vọng thật đáng sợ.

Có bướng, vùng vẫy thế nào thì sức của một đứa con gái không thể lại được hai thằng con trai được.
Một bàn tay vân vê gương mặt cô rồi từ từ lướt xuống cổ.

Hajoon run rẩy như một con thú nhỏ càng làm hai tên đó thêm phấn khích.

Một tên từ từ tháo từng khuy cúc áo làm lộ ra bộ đồ lót bên trong.

Hajoon đầy sự ghê tẩm, nước mắt dàn dụa làm ướt khăn bịt mắt.

Cô nghiến răng rồi căn mạnh vào tay tên kia.

Tên bị căn rút tay lại đau đớn, chúng tức giận đè chặt Hajoon xuống đất.

" Cô bé đừng cố vùng vẫy nữa, chỉ càng làm bản thân kiệt sức thôi."
Một tên ghì cổ Hajoon xuống cười mỉa mai.

Hắn tiến đến sát chiếc cổ mảnh khảnh của cô không nhịn được mà cắn nhẹ, đôi tay còn lại nghịch ngợm vuốt v e vòng eo nhạy cảm làm Hajoon khóc nấc.
" Người nó mềm thật đó." Tên còn lại vuốt nhẹ mái tóc bị rối tung.

" Nhưng sao lại có mùi dầu gội của đàn ông vậy?"
Hajoon bất lực nằm liệt ra nền đất, cô đã kiệt sức rồi.

Mặc cho hai tên đàng ông đang dở những hành động đồi bại cô không thể làm gì được.

Ahhh..sao lúc như thế này đầu óc cô lại chống rỗng thế này? Sau những gì cô còn có thể hy vọng vào điều gì nữa đây? Người duy nhất có thể cứu cô cũng bỏ cô mà đi.

Ha, sẽ chẳng ai có thể đến đây đâu.

Đời cô đến đây là tàn rồi.

Nhưng mà, cô không muốn chấp nhận.
Hajoon dàn dụa nước mắt, cơ thể kiệt quệ, đôi môi cô khẽ mấp máy:
" Soojin!...Cứu tôi với."
" Soojin? Là thằng nào? Bạn trai em sao?" Một tên cười khúc khích.Tiếng cười của hai tên con trai càng khiến Hajoon tuyệt vọng.

Bốp!
Một tiếng động đột ngột phát ra, sau đó là tiếng hét của tên còn lại:
" Mày là thằng nào?"
Bốp!
Hajoon nằm bất động, cô dường như đoán ra người đó là ai..
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 24: Chương 24


Soojin, chắc chắn là cậu ấy rồi.

Đây là người duy nhất cô có thể nghĩ đến lúc này.

Nhưng là Soojin thì mới có vấn đề.
"...Kang Soojin..!" Hajoon run rẩy gọi tên cậu.
Không có bất cứ một phản hồi nào, Hajoon bắt đầu hoang mang.

Cô vội vàng dùng hết sức bình sinh của mình để ngồi dậy.

Mọi thứ vẫn chỉ là một không gian yên tĩnh.

Lẽ nào cô đã đoán sai rồi sao?
" Tao có món quà ngờ giành cho mày đấy."
Tiếng Soojin phát ra từ phía sau làm Hajoon giật mình.

Từ lúc nào mà cậu ta đã đi ra đằng sau cô rồi.

Soojin cởi chói cho cô, thời gian như bị bóp chặt lại.

Hajoon e dè:
" B..bất ngờ sao..?"

" Ừ! Mày tháo bịt mắt ra đi." Soojin bình thản nói sau khi cởi chói tay và chân cho cô.
Hajoon cảm nhận một áp lực nặng nề.

Khi tháo tấm khăn bịt mặt ra cô sẽ đối diện với thứ gì đây? Hai cái xác của những kẻ đã hãm h**p cô hay là gương mặt phần nộ của Soojin.

Hajoon run rẩy dơ tay tháo băng bịt mắt xuống.

Do ở trong bóng tối lâu mà cô có chút bất ngờ khi thấy lại ánh sáng.
Khác với những gì Hajoon nghĩ, không phải là những hình ảnh máu me hay gương mặt của người con trai cô luôn e sợ mà là một sợi dây thừng.

Đúng vậy, chính xác là một sợi dây thừng.

Hajoon đứng hình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Soojin đã tiếp lời.
" Merry Christmas!"
Dứt lời sợi dây thừng đã nằm ngay dưới cổ cô, Hajoon hoang hồn lại thì mọi chuyện đã muộn.

Soojin dùng sợi dây ra sức siết chặt cô cổ lại mặc cho Hajoon đang vùng vẫy bất lực.
" Chắc là mày không biết, chuyện tao vừa thay điện thoại mới." Soojin từ tốn nói, cậu ghé sát tai cô để cô có thể nghe rõ nhất:" Và đó là lí do mày lớn gan chạy trốn nhỉ? Vì không có sự giám sát của tao?"
Hajoon tái xanh mặt, cô đã từng nghĩ đến tình huống đó khi bị nhốt ở đây nhưng đã quá muộn rồi.

Hajoon khó khăn quay đầu lại, đập vào mắt cô là gương mặt tức giận của Soojin.

Giống hệt với trước đây, những lần mà cậu tức giận với cô ấy.

Hajoon thở nhẹ một hơi, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra.

Đau lắm, sợ lắm, khó thở lắm, cái chết đến đau đớn lắm.

Nhưng mà, thật sự là Soojin.

Cậu thật sự đã xuất hiện trước mắt cô rồi.
" Sao mày lại khóc? Hối hận rồi sao?" Soojin nhìn Hajoon với ánh mắt khinh bỉ, tay cậu càng siết chặt hơn.
Kiệt sức cùng với việc bị siết cổ, Hajoon không thể thốt lên được câu nào.

Cô dần thả lòng người ra buông xuôi tất cả.

Như này cũng không đến nỗi, cuộc sống chó chết này còn gì để cô lưu luyến nữa đâu.

Chết dưới tay Soojin cũng không phải là một ý tưởng quá tệ.
"....."

Hajoon mở mắt nhìn trần nhà, đúng là căn phòng quen thuộc là nhà của Soojin đây mà.

Cô vẫn còn sống ư? Hajoon mơ màng xoay người sang một bên chợt chạm mặt Soojin, cậu dường như đang nhìn mình thì phải.

Cậu nhìn cô rất lâu mà chẳng có phản ứng gì, Hajoon im lặng nuốt nước bọt một cái ực.

Cô mạnh dạn ôm lấy Soojin, đây là lần đầu tiên cô chủ động, điều này cũng khiến Soojin bất ngờ.
" Tôi sợ lắm.

Cảm ơn cậu!" Hajoon dụi dụi vào lòng Soojin.
Soojin không nói gì, cậu mặc kệ cho Hajoon đang làm gì với cơ thể mình.

Soojin ngẩng đầu suy nghĩ gì đó, cậu đột nhiên bật dậy nhấc bổng Hajoon lên.
" Soojin! Cậu làm gì vậy?"
Soojin im lặng vác cô đi vaod phòng tắm, không trước sau gì ném Hajoon vào bồn tắm rồi xả nước.

Hajoon ngơ ngác không hiểu gì đã bị Soojin chĩa vòi sen đang phun nước vào người.
" Nè, Soojin..."
Hajoon không hiểu, cậu đang giận điều gì sao? Là do cô tự động ôm cậu? Mãi một hồi Soojin mới vất vòi nước sang một bên.

Hajoon lúc này cả người ướt sũng.

Soojin ngồi xuống bệ bồn tắm nhấc cằm cô lên.
" Tao còn chưa làm với mày đâu.

Giữ thân cho kĩ vào." Giọng nói chứa đầy đe doạ nhưng phần nào lại có sự lo lắng khiến Hajoon như bấn loạn.

Cô đỏ mặt cúi gầm mặt xuống gật đầu lia lịa.

Soojin bỏ lại Hajoon trong phòng tắm, bản thân thì đi ra ngoài.

Hajoon ngồi trong bồn tắm mơ màng chợt nhớ ra gì đó, cô vội vàng chạy ra trước gương xem.

Nhìn ngó một hồi cô mới thở phào, vết cắn của tên buôn người đó may sao lại không để lại vết cắn.

Hajoon như buông xuôi được tất cả trượt xuống nền đất.
Sau khi tắm xong, Hajoon chỉ tiện cuốn một chiếc khăn tắm đi ra ngoài.

Ở bên ngoài trời đã sáng, vậy ra đêm qua là đêm Noel.

Một đêm Noel đáng nhớ khó mà quên được.

Hajoon rón rén quay trở lại phòng.

Trên đường về có đi qua nhà kho, tình cờ sao nó lại mở hé cửa.

Hajoon theo phản xạ nhìn vào phòng, vậy mà có người thật lại còn là người phụ nữ nữa.
" Hajoon!"
Hajoon giật mình vì tiếng Soojin gọi, chưa kịp quay lại thì cậu đã ôm cô vào lòng, Soojin thoả mãn vùi đầu vào ngực Hajoon vì hương thơm của sữa tắm khiến cô ngượng ngùng.
" Dừng lại đi Soojin." Hajoon lấy tay kháng cự nhưng dường như Soojin không thèm quan tâm." Dừng lại đi, có người đang nhìn đó.".
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 25: Chương 25


Đúng vậy, người ở trong nhà kho kia vẫn chưa chết, Cô ta chỉ bị trói và bịt miệng ở trong đó mà thôi.

Hajoon ngượng ngùng đẩy Soojin ra nhưng cậu vẫn ôm chặt cô.
" Mày cảm thấy ngại do có người nhìn sao? Nhưng hôm qua mày làm với hai thằng đó trước mặt tao mà có ngại gì đâu?" Soojin nhếch mép châm chọc.
Biết ngay là hôm qua Soojin đã âm thầm nhìn cô bị hai tên đó hãm h**p mà.

Hajoon dùng sức mãi mới có thể thoát khỏi người Soojin rồi chạy về phòng.
Sau khi mặc quần áo vào cô mới định hình được, Soojin lại hành nghề rồi.

Nhớ lại cảm giác bị bắt cóc trước đó, lúc đó thật khó chịu và đáng sợ.

Cô gái ở dưới nhà kho chắc hẳn cũng đang cảm thấy như vậy.

Hajoon đánh liều rón rén lấp ló ngoài cửa nhà kho:
" Vào đây đi Hajoon!" Tiếng Soojin phát ra từ bên trong nhà kho tối tăm khiến Hajoon giật mình.
So với mọi lần thì giọng điệu của Soojin có vẻ đang rất nghiêm túc.

Hajoon rụt rè đi vào bên trong.

Nơi này so với lần đầu cô bước vào thì vẫn vậy, tuy rùng rợn nhưng không có mùi máu tanh, thậm chí những dấu vết của việc giết người cũng không có.

Soojin làm việc cẩn thận thật.
Soojin ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ cười khổ đối diện với người phụ nữ bị trói vào cột cao.

Vẻ mặt của cô ấy đang vô cùng sợ hãi, đi theo đó là sự kiệt quệ về thể xác.
" Lại gặp nhau rồi này, hai người không muốn chào hỏi nhau gì sao?" Soojin khoanh tay tựa người vào thành ghế.
Hajoon ngờ hoặc nhìn Soojin.

Gặp lại ư? Nhưng cô đâu có quen người phụ nữ này.

Có nhầm lẫn gì không? Trái lại ánh mắt của người phụ nữ như đang muốn tránh né cô.

Trong lúc Hajoon vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Soojin đã tiếp lời:
" Trên đường đến hang ổ của bọn bắt cóc.

Tao đã thấy con nhỏ này lao ra từ nơi đó."
Dường như cô đã nhận ra, người phụ này cũng là nạn nhân bị bắt cóc giống cô hôm qua.

Hajoon đứng như trời trồng, cô bước từng bước chân nặng nề đến gần người phụ nữ tháo băng bịt miệng ra.
" Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với." Người phụ nữ ra sức van xin Hajoon.
Nếu là mọi lần cô chắc chắn sẽ ngay lập tức tìm cách cứu người nhưng lần này lại do dự.

Không phải vì cô ấy đã bỏ cô lại một mình để bỏ chạy thì bây giờ cô đã không đắn đo như vậy.
" Tôi không nên bỏ cô lại.

Là do tôi quá sợ, muốn nhanh thoát khỏi đó.

Xin hãy cứu tôi đi mà." Thấy Hajoon không có phản ứng gì người phụ nữ tiếp tục cầu xin.
Soojin đột nhiên kéo Hajoon ra rồi dí điện thoại vào mặt người phụ nữ.

Người phụ nữ bắt đầu chột dạ lảng tránh đi chỗ khác.

Bức ảnh bên trong chiếc điện thoại là bảng biển số xe của chiếc xe đã đâm Bomi mà Soojin đã giết trước đó.

" Mày biết chủ nhân của chiếc xe này chứ? Chúng mày là cùng một ruộc mà." Soojin cười khẩy chất vấn.
Hajoon ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.

Vụ tai nạn ngoài ý muốn lúc đó giờ lại như che giấu một bí ẩn nào đằng sau.

Người phụ nữ khó khăn nhất quyết không chịu khai một lời nào, Soojin bắt đầu mất kiên nhẫn.
" Có lẽ giờ tao phải làm việc một chút.

Mày ra ngoài trước đi." Ánh mắt chán trường của Soojin đánh sang Hajoon.
Dự liệu được có điều chẳng lành, Hajoon hụt hẫng xoay người đi ra ngoài.

Sắc mặt người phụ nữ xám xịt, chẳng dám tưởng tượng nổi Soojin sẽ làm gì tiếp theo.

Khoảnh khắc Hajoon tiến ra chỗ cánh cửa người phụ nữ cuối cùng cũng chịu mở miệng:
" Tôi nói! Chúng tôi đều là làm theo ý của người khác mà thôi."
Hajoon đứng khựng người lại, cô dù có ngu ngơ thế nào cũng phải ý thức ra được các vụ việc xảy ra có mối liên kết với nhau thế nào.

Người phụ nữ kia và người đã lái xe đâm Bomi là đồng phạm thậm chí còn là nghe theo chỉ thị của kẻ khác.

Chẳng trách mọi chuyện là bất thường như vậy.

Thấy Hajoon đứng lặng một chỗ Soojin dửng dưng quay lại ghế ngồi.
" Khá khen cho cái lá gan to dám theo dõi bọn tao.

Là ai sai khiến chúng mày làm?"
Người phụ nữ lại do dự dường như rất khó để tiết lộ thông tin.

Hajoon vội vàng quay lại nắm lấy Soojin.
" Chuyện này là sao vậy Soojin? Cậu đang nói gì vậy? Tớ chẳng hiểu gì hết."
Đối mặt trước sự hoảng loạn của Hajoon, Soojin nhẹ dùng tay gạt cô ra.
" Là tiểu thư Yoon đã kêu chúng tôi làm." Người phụ nữ bật khóc cúi mặt xuống.
Hajoon như sét đánh ngang tai.

Tiểu thư Yoon, cô đã quên mất vì đã lâu rồi không được nghe tên đầy đủ của người đó.

Yoon Bomi, thiên kim tiểu thư của tập Yoon đồng thời là người bạn thân của cô cũng như Yeomi.

Rất lâu sau cô vẫn chưa thể tin vào tai mình, Hajoon khẽ ngước lên nhìn Soojin nhưng chỉ nhận lại được ánh mặt hờ hững của cậu.
" Tiểu thư Yoon đã kêu chúng tôi theo dõi hai người và báo lại với cô ấy." Người phụ nữ sợ hãi co người lại..
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 26: Chương 26


Tik...Tak...Tik..Tak...
Cái lạnh của ngày đông thật khiến con người ta cảm thấy trống rỗng.

Dù là con người hay thiên nhiên cũng đều mang một sắc thái lạnh lẽo dị thường.

Trong căn phòng lặng thinh chỉ vang vọng tiếng tik tak của kim đồng hồ, Hajoon ngồi co người lại trên chiếc ghế sofa lớn.

Cô chẳng làm gì cả, đơn giả chỉ là nhìn lên trần nhà với một nội tâm trống rông.

Phất phưởng trong không khí là mùi tanh của máu nhưng nó đã chẳng thể khiến cô quan tâm nữa.
" Vụ tai nạn đêm đó cũng là tiểu thư Yoon dàn xếp.

Mặc dù chúng tôi không biết làm vậy để làm gì nhưng đó là chỉ thị."
Vụ tai nạn tưởng như vô tình đó lại là dàn xếp sao? Lại còn do chính Bomi đứng sau mọi chuyện nữa.

Lợi dụng lòng tốt để Yeomi tha lỗi ư? Nhưng điều khiến cô đau đầu nhất chính là Bomi đã cho người theo dõi cô và Soojin suốt thời gian qua.

Vậy tại sao cô ấy lại không báo cảnh sát để cứu cô khỏi Soojin chứ? Chẳng phải là bạn sao?
" Cô bạn của mày đúng là vô tình thật đấy.

Ả phụ nữ kia vì hết giá trị lợi dùng mà bị cô ta bán cho bọn buôn người." Soojin dửng dưng đi vào phòng.

Rõ ràng vừa rồi mùi máu còn phảng phất quanh đây vậy mà bây giờ Soojin đã dọn dẹp nó sạch sẽ, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Bomi...có quan hệ gì với bọn buôn người?
Nhưng cô quan tâm chuyện đó nữa làm gì?
Soojin ngồi xuống bên cạnh Hajoon lấy điều khiển bật TV lên.

Hajoon vội ngồi dậy gặng hỏi:
" Soojin! Cậu và Bomi có quan hệ gì sao?"
Ánh mắt Hajoon chứa đầy sự mong đợi.

Cô không biết mình mong đợi điều gì, chỉ là bản thân muôn biết câu trả lời mà thôi.

Soojin rút một điếu thuốc lá ra rồi châm lửa.

" Mày nghĩ đúng rồi đó.

Tao sẽ nói thẳng cho mày đỡ phải suy đoán lung tung.

Tao và Yoon Bomi vốn từng là người yêu cũ.
Lời này trực tiếp đã khiến trái tim của cô bị xuyên một nhát dao.

Hajoon thất thần đứng hình tại chỗ.

Nhưng mà, bây giờ có biết thì có làm gì được chứ? Sự thật là như vậy nhưng một người bạn như cô chưa từng được Bomi nói đến.

Thấy phản ứng của Hajoon tương đối thoả đáng, Soojin không thể kiềm lại được mà muốn chọc ghẹo cô.

Cậu lấy tay bóp bóp má Hajoon rồi lại nhào nặn gương mặt đó.
" Sao thế? Cảm thấy không vui sao?" Soojin áp sát mặt hỏi.
Hajoon im lặng, tất nhiên cô không thể vui được rồi.

Dạo gần đây có quá nhiều chuyện khiến cô không thể nào cảm thấy thoải mái được.
Sau ngày đăng quang hoa khôi, không khí nhộn nhịp ở trường vẫn chưa hề giảm.

Chaewon liên tiếp trở thành hoa khôi trong hai năm liên tiếp nhận được lời tán thưởng của mọi người.

Kể cả sức hút khó đỡ của Soojin cũng chưa hề có dấu hiệu giảm mà càng khiến cậu được các tạp trí thời trang và những sinh viên trường khác săn đón.

Mặc kệ sự náo nhiệt đó việc của Hajoon là tiếp tục đến trường.

Bỗng cánh cửa ở phòng đối diện mở ra, đi ra là một nữ sinh mang nét mặt tươi tắn thanh tú.

Hajoon liếc một cái đầy chán nản rồi quay người đi.
" Cậu không sao đấy chứ Hajoon?" Bomi mỉa mai hỏi.
Chất giọng đó so với những lần trước đây đã thay đổi, nó vẫn luôn như vậy hay là do cô đã nhìn sâu được con người đó.

Bomi hẳn đã biết những chuyện cô đã trải qua, theo lời của người phụ nữ thì đám buôn người đó là tay chân của Bomi mà.
" Sao cậu lại phải cất công tạo ra vở kịch đó?" Hajoon im lặng một hồi rồi hỏi lại.

" Tớ đã lo cho cậu, đó là thật lòng.

Cậu làm vậy vì điều gì chứ?"
Ngày vụ tai nạn xảy ra trái tim cô lúc đấy như bị cuộn lại.

Lo lắng đến nhường nào nhưng hoá ra lại chỉ là một vở kịch để Bomi lấy được lòng thương cảm của Yeomi và làm lành tình bạn đó.
" Cậu lo cho tớ lắm ư? Cảm ơn nhiều nha.

Nhưng đó không phải thứ tớ cần.

Đối với tớ chỉ có Yeomi làm bạn là đủ rồi." Bomi cười mỉa mai.

" Đừng tự mình đa tình vậy chứ? Tớ vốn chẳng vui gì khi cậu đột nhiên xen vào tình bạn của bọn tớ như vậy đâu."
Bomi quay phắt người đi, ánh mắt sắc lạnh liếc Hajoon:

" Còn Soojin! Tôi sẽ đòi lại anh ấy bằng mọi giá."
Hajoon đứng lặng người.

Hoá ra lâu nay cô như một sự dư thừa đối với hai người đó sao?...Cũng phải, Bomi nói vậy cũng đâu có sai.

Chợt một bàn tay nắm lấy tay Hajoon.
" Hajoon! Tối nay đi hát karaoke không? Lâu rồi chúng mình không đi chơi cùng nhau." Yeomi hí hửng chạy đến.
Yeomi rạng rỡ mời mọc Hajoon, bỗng nhìn thấy Bomi ở đằng trước lại dơ tay lên gọi Bomi lại.

Hajoon im lặng từ từ rút tay lại:
" Hôm nay tớ bận rồi.

Hai người cứ đi chơi vui vẻ nha." Hajoon rụt rè cúi mặt xuống, không để Yeomi nói gì cô đã vội vàng chạy đi mất.
Cho đến lúc này cô thể nào cảm thấy ổn được.

Cái cuộc sống vốn như chó gặm này nay lại còn thảm bại hơn.

Vậy ra bấy lâu nay cô luôn là người thừa thãi, chỉ vậy thôi.

Chỉ là một người rơm mờ nhạt trong mắt của mọi người..
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 27: Chương 27


" Vậy là Bomi là người yêu cũ của Soojin.

Tôi chưa từng nghe đến chuyện này." Chaewon nâng tách Cacao nóng lên nhấp một ngụm, môi khẽ cười trừ gượng gạo.
Không biết vì điều gì mà khoảnh khắc tuyệt vọng nhất thế này Hajoon lại nhớ đến Chaewon.

Ai ngờ cô ta lại đồng ý ra canteen ngồi giải sầu với cô.

Hajoon nằm ườn ra bàn ngán ngẩm dường như không muốn nói thêm điều gì nữa.
Chaewon cũng là lần đầu tiên biết tin này, đó giờ chưa từng thấy có tin gì về Soojin và Bomi.

Hai người đó giấu chuyện này cũng kĩ thật.

Thấy Hajoon im lặng không chút phản ứng nào, Chaewon khẽ thở dài.

Bỗng có ai đó tiến lại gần bàn của hai người.

Không nói không rằng gì trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi đối diện Hajoon, Hajoon cũng sớm nhận ra nhưng cô không còn tâm trạng để để ý chuyện khác.

Suyoung điềm tĩnh ngồi lướt điện thoại vừa uống ly cafe.

" Vậy còn cậu thì sao? Hai người đó đều có mối quan hệ mật thiết với cậu mà." Chaewon cười khẩy chống cằm nhìn Suyoung.
Suyoung vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng đặt ly cafe xuống, ánh mắt rời khỏi chiếc điện thoại liếc về Chaewon đầy sự khó hiểu:
" Chuyện gì?"
" Thì Yoon Bomi là bạn gái cũ của Soojin đó." Chaewon phụng mặt chán nản vì sự lạnh nhạt của Suyoung.
Suyoung bỗng khựng lại, chỉ chưa đầy 2 giây thôi nhưng Hajoon đã vô tình để vào tầm mắt, cô đột ngột ngồi dậy chăm chú nhìn Suyoung.

Cảm thấy bị nhìn một cách trực tiếp Suyoung thấy hơi khó xử:
" Chuyện này có gì lạ à?"
Suyoung lại tiếp tục nhìn vào điện thoại như đang lảng chánh, Chaewon gật gù cười ngượng.

Vốn dĩ hai tên này đều là những tên tra nam sát gái, chuyện cỏn con này hẳn phải như cơm bữa rồi nhỉ.

Chaewon bỗng đứng dậy đưa túi xách sát gần Hajoon nhờ cô trông đồ còn bản thân thì đi gọi thêm đồ ăn.
Không khí ở lại nơi này trở nên im ắng hẳn, Hajoon và Suyoung mỗi người đều hướng ánh mắt vào màn hình điện thoại như không màng gì đối phương, không ai nói với nhau bất kì một câu nào.
Chỉ với câu trả lời bâng quơ của Suyoung vừa rồi không thể khiến Hajoon thoả đáng.

Cô mắt thì nhìn điện thoại nhưng thật ra là đang lén nhìn phản ứng của Suyoung.

Biết việc hóng hớt vô lí như này là không đúng nhưng cô thật sự muốn biết thêm về Bomi...người mà tưởng như thân thuộc nhưng thật ra lại chẳng biết gì về đối phương.
" Chúng tôi gặp Yoon Bomi lần đầu tiên là năm hai cấp 3."
Giọng nói trầm lắng cất lên, Hajoon bất ngờ ngây ngươi.

Quá ngoài dự đoán của cô, Suyoung lại đột ngột bắt chuyện trước.
" Bọn họ chỉ hẹn hò với nhau chưa đầy 2 tháng thì đã chia tay.

Bomi vẫn còn rất yêu Soojin." Suyoung bỏ điện thoại xuống đối mắt trực diện với Hajoon.
Hajoon chợt cảm thấy áp lực hẳn, lòng bàn tay cô thu lại đan xe hai tay vào nhau:
" Bai người đó không hề công khai về chuyện này." Hajoon siết chặt hai tay.
" Yêu hơi thôi thì công khai làm gì chứ? Cậu ta đã nói vậy đấy." Suyoung nhẹ giọng.
Hajoon ngơ ngác.

Không hiểu cô lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hắn.

Như vừa tháo gỡ một hòn đá lớn trên lưng vậy.

Tại sao thế nhỉ? Tại sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe chuyện này? Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu cô, Hajoon vừa ngỡ ra một điều gì đó cô vội vàng hỏi:
" Thế còn...tại sao cậu?"
" Aiz hết đồ ăn rồi Hajoon ơi.

Cũng muộn rồi, bọn mình về cùng đi."
Chaewon đột ngột xuất hiện chen vào cuộc nói chuyện của hai người.

Hajoon bừng tỉnh nhận ra giờ trời đã tối rồi.

Suyoung cũng nhận thấy điều này, cậu thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi ngạy lập tức.

Hajoon tiếc nuối, có một điều mà cô đã không thể hỏi Suyoung.
" Chúng ta đi thôi." Chaewon kéo tay Hajoon.
Chưa từng nghĩ đến cô lại có một lần được đi cùng hoa khôi Chaewon sau giờ trên trường.

Như trước đây thì hai người như hai thế giới không thuộc nhau vậy.

Không gây thù chuốc án lẫn nhau, chỉ vì một người con trai mà hai người bị va vào nhau thế này.
Suốt dọc đường Chaewon liên tục hót về những thứ gì đâu mà cô chẳng hiểu gì cả.

Nào là làm đẹp, địa điểm vui chơi,bla..bla...Hajoon đi chơi cũng nhiều đấy nhưng cô rất hiếm khi đi chơi cùng bạn bè nên lơi cô thường lui tới chỉ là những quán cafe yên tĩnh để làm việc mà thôi.

Một chiếc xe hơi đi tới áp lại gần hai người, cửa xe hạ xuống, Soojin bày ra vẻ mặt chán đầy nhìn Hajoon.
" Soojin!"
Hajoon còn chưa kịp lên tiếng thì Chaewon đã phản ứng trước rồi.

Quả là, dù nói sẽ từ bỏ nhưng Chaewon vẫn không thể cưỡng lại sức hút của trai đẹp ha.
" Lên xe đi, tớ đưa cậu về luôn." Soojin cười nhẹ.
Dạo này không gặp Soojin ở trên trường, cô đã suýt quên mất vẻ mặt mang khí chất nam thần của cậu ta thế nào.

So với khi ở nhà và lúc hành sự thì đúng là một trời một vực thật.

" Cảm ơn nha Soojin.

Nhưng tớ dự định sẽ đi uống một chút." Chaewon cười gượng, cử chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc.

Nếu có chàng trai nào đó quanh đây mà nhìn chắc sẽ gục ngã mất..
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 28: Chương 28


Soojin tỉnh bơ trước chỗ thính to đùng của Chaewon mà kêu Hajoon lên xe.

" Vậy thôi tôi đi trước nha.

Đi chơi vui vẻ." Soojin vất lại cho Chaewon một câu sáo rỗng rồi lái xe đi mất để lại Chaewon ngơ ngác đứng lại giữa đường.
Hajoon ngồi ghế phụ loay hoay nhìn gương xe, bóng dáng Chaewon đang dần mất hút mà cô cũng đến cạn lời.

Vừa rồi đến cô còn thừa biết là Chaewon muốn mời Soojin đi cùng mà con người này vẫn làm ngơ như không còn vất người ta lại giữa đường như thế này.Hajoon thở dài không dám nói thêm câu nào với Soojin.

Chiếc xe dừng lại trước một ngã rẽ, Hajoon nghi hoặc nhìn Soojin.

Nhà đã ở sau ngã rẽ kia rồi mà sao cậu ta còn chưa lái xe vào.

Cô mang theo tâm thế bất an nhìn ra cửa xe.

Trước cổng nhà Soojin có đỗ một chiếc xe lạ.

Đây là một điều hiếm có ở khu này vì chẳng có ai hay lưu tới đây cả.

Soojin khẽ nhếch miệng:
" Làm ăn ẩu thật!"
Đúng, phải nói là đám người trong chiếc xe lạ đó làm việc quá ẩu rồi.

Chuyện Bomi cho người theo dõi xung quanh ngôi nhà này đã bị phát hiện rồi, đây là công khai theo dõi sao?
Soojin chán nản vò vò mái tóc bày ra sự khó chịu rõ ràng.

Cậu độ nhiên quay sang nhìn Hajoon.

Đột nhiên bị nhìn như vậy Hajoon khó xử mím môi rè chừng.

Soojin lại bất giác đặt tay lên đầu cô:
" Hajoon! Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi chỗ ngủ một chút."
Giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần cợt nhả làm mọi sự bất an trong cô dịu lại.

Vốn đã mường tượng được nhưng cô không ngờ rằng Soojin lại đưa cô đến khách sạn thật.
Hajoon ngoan ngoãn ngồi trên ghế khách chờ Soojin ở quầy đặt phòng.

Một nhân viên khách sạn bưng một tách trà đến trước mặt Hajoon.

Cô lúng túng nhận lấy tách trà.

Vừa trông ngóng Soojin vừa nhấp một ngụm trà, cô chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Tách trà cô đang uống nguội tênh, không có bất cứ một hơi ấm nào.

Hajoon im lặng nhìn cô nhân viên vừa bưng tách trà cho cô.

Đây là lỗi phục vụ rồi còn gì? Chẳng biết có phải thấy cô quê mùa quá không bị mà bị nhân viên khách sạn này gài rồi.

Người nhân viên khách sạn còn chẳng them để ý cô, ánh mắt của cô ấy từ đầu đều hướng về Soojin với vẻ say đắm.

Hajoon không nhịn được mà cười thay cho sức hút đáng sợ của Soojin, rốt cuộc cậu ta vì nhan sắc đặc biệt liền chiếm luôn được một căn phòng VIP.

" Đi thôi Hajoon."
Mọi người đều quay lại đổ dồn ánh mắt về cô sau tiếng gọi của Soojin.

Cô e thẹn chạy lại chỗ Soojin trước bao ánh mắt trầm trồ của mọi người.

Người nhân viên vừa rồi cũng thay đổi cách nhìn về cô bằng sự ngưỡng mộ.

Ahh thật hả hê làm sao, cảm giác như mình là người chiến thắng ấy.
......................

Trong căn phòng vip mà hai người vừa thuê được.

Soojin ngồi trên giường, vẻ mặt bất cần đời xem điện thoại.

Cạch!
Hajoon rụt rè bước ra khỏi phòng tắm, cô khó xử khi thấy Soojin đã yên vị ở trên giường rồi.

Vừa thấy cô đi ra Soojin liền lập tức cau mày.
" Mày mặc lại đồ cũ đấy à?"
Đây cũng là trường hợp không lường tới được, cô đột nhiên bị kéo tới khách sạn biết tìm đâu ra quần áo để thay bây giờ.
" Khoả th@n đi ngủ cũng có sao đâu?"
" Không được."
Cô chắc khô máu đến nơi rồi.

Riêng chuyện này cô phải bật lại một cách mạnh mẽ.

Hajoon e sợ rụt người không dám tiến lại gần giường.

Chờ đợi cô tiếp sau có khi lại là ánh mắt khó chịu áp lực của Soojin hoặc là cái chết đang cận kề cũng nên.
" Hajoon! Lại đây!".

Hajoon sững người, vẻ mặt Soojin đầy sự đón đợi.

Hajoon dù sợ nhưng không màng gì lại gần Soojin.

Cô chèo lên người Soojin ngả vào lòng cậu như một chú mèo con.

Soojin khẽ cười nhẹ xoa đầu cô.

" Hình như mày bớt tránh tao rồi thì phải?"
Hajoon mơ màng im lặng, đúng là so với lúc đầu cô đã phần nào thoáng hơn với Soojin.

Chỉ là những lúc thế này cô đều cảm thấy mình như được che trở, ấm áp, an tâm.

Cô khẽ gục đầu vào ngực Soojin:
" Tớ...ngoài cậu ra chẳng còn có thể dựa vào ai được nữa."
Câu nói bất giác thốt ra từ miệng Hajoon nghe thật kì lạ nhưng đó chính xác là bản thân cô lúc này.

Ngay khi cắt đứt mọi thứ với Bomi và Yeomi, mọi thứ xung quanh cô dường như đổ xuống.

Một sinh viên từ dưới quê lẻ loi lên Seul sinh sống mà không một người thân như cô còn có thể dựa vào thứ gì nữa.
Soojin nhìn lên trần nhà.

Những hình ảnh thoáng qua trong đầu cậu về những mảnh ký ức mập mù khiến cậu chìm vào suy tư.

Khi nhận ra thì Hajoon đã thiếp đi trong lòng cậu rồi.

Cậu khẽ thở phào một cái vuốt nhẹ chiếc má phúng phính của cô.

Trong vô thức cậu nở một nụ cười hiền hiếm hoi..
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 29: Chương 29


Hajoon vô thức đi trên con đường bê tông lạnh, vẫn là con đường quen thường quanh nhà Soojin nhưng cớ sao tâm trạng của cô lại bất an thế này? Chợt cô thấy bóng dáng Yeomi thấp thoáng ở bên kia đường.

Hajoon như tìm thấy vực sáng, cô dơ tay lên vẫy:
" Yeom.."
Hajoon ngập ngừng, gương mặt dãn ra từ thu tay xuống khi thấy Bomi đi bên cạnh Yeomi.

Nếu như là trước đây cô có thể tự nhiên chạy đến bên họ rồi.
Bỗng cô bắt gặp Soojin đang nói chuyện với Bomi và Yeomi.

Có vẻ họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Thậm chí Soojin và Bomi còn có những chử chỉ rất thân mật nữa.

Trái tim Hajoon như hoá đá lại, trong đầu cô trống rỗng chỉ còn lại những thất vọng.
Ba người họ vừa vui vẻ nói chuyện từ từ rời đi, Hajoon hoảng hốt cử động đôi chân đã nặng như chì.

Cô cố gắng đuổi theo ba người họ nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp rồi.
...----------------...
"!!?"
Hajoon hoảng hồn bật dậy.

Căn phòng rộng lớn làm cô rùng mình vì lạ, quay lại nhìn đã không thấy Soojin đâu rồi.

Hajoon thẫn thờ ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn buồn bã không rõ điểm nhìn.

Sau khi sửa soạn Hajoon đi xuống quầy làm thủ tục trả phòng.

Được biết Soojin đã đi mất từ nửa đêm qua rồi.

Ánh mắt các nhân viên nhìn cô đầy vẻ coi thường, hả hê.

Cũng phải, trông cô khác gì một vừa bị đá xong bị bạn trai bỏ lại ở khách sạn vào nửa đêm đâu chứ, dù không phải nhưng cũng chẳng sai khi người khác nghĩ thế.
Taemin đã đỗ xe đợi cô ở trước khách sạn từ sớm, bất ngờ nhưng cô vẫn lên xe của Taemin ngồi ở ghế phụ.

" Sao anh lại ở đây vậy?" Hajoon ủ rũ cúi đầu xuống.
" Soojin kêu anh đến đón em.

Cậu ấy có việc nên về trước rồi." Taemin vừa lái xe vừa liếc Hajoon.
Chiếc xe băng băng trên con đường đến trường, suốt cả quãng đường Hajoon không nói thêm câu nào cô chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Taemin phần nào đó cảm thấy áp lực với không khí này.
" Em...đang giận Soojin sao?"
Nếu đặt vào trường hợp của cô chính Taemin cũng cảm thấy bất bình nếu Soojin đột nhiên bỏ đi như thế.

Hajoon chớp mắt, cô lấy tay vén mái tóc phủ xuống mặt.
" Không đâu! Em đang không nghĩ về chuyện đó."
Taemin bất ngờ vì sự điềm tĩnh của Hajoon.

Trông gương mặt của cô lúc này đang trong trạng thái ổn định nhất.

Thật khiến Taemin ngạc nhiên.Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, Hajoon từ từ bước xuống xe đi vào trường.

Taemin nhanh chóng đánh xe vào chỗ để xe của trường.

Dù có chuyện gì xảy ra thì ngày hôm nay vẫn như vậy thôi.

Cuộc sống này vẫn sẽ tiếp diễn, điều đó là lẽ đương nhiên rồi.

Chaewon không hẹn mà cùng nhau đi xuống canteen tám nhảm.
" Thật là, cái đám đấy chỉ được cái mê trai thôi." Chaewon nhíu mày nhìn đám con gái ở bàn bên.

" Sao vậy?"
" Soojin hôm nay lại không đến trường.

Hừ! Không có cậu ta là cái đám đó lại như mất vitamin năng lượng ấy." Chaewon ngán ngẩm.
Hajoon cười khúc khích, xem cô gái nào đó đang nói này nọ người ta mà không xem lại mình kìa.

Bản thân Chaewon trước nay luôn là fan cứng của Soojin kia mà, ngày nào không có Soojin là cô ấy đều thiếu hụt tâm trạng làm việc.
" Thế anh chàng mà mọi người đang mong ngóng đâu rồi." Chaewon hậm hực hỏi.
" Có lẽ cậu ấy đang ở nhà, tớ cũng không biết nữa."
Chaewon trầm mặc quan sát Hajoon.

Thần thái của Hajoon so với hôm qua đã thay đổi.

Thật không thể khiến cho người ta không thể suy nghĩ đến có chuyện gì.
" Hai người hôm qua có chuyện gì đúng không?" Chaewon chất vấn.
" Làm gì..có.."
Hajoon ngập ngừng, mâu thuẫn trong suy nghĩ.

Để mà nói thì hai người một nam một nữ đến khách sạn vào nửa đêm thì làm gì có không có chuyện gì xảy ra được.

Không để Hajoon tìm đường trối Chaewon đã dí sát mặt Hajoon để dò thám khiến cô khó xử.
" Nhưng so với cậu thì chưa băng đâu." Hajoon chợt quay phắt lật ngược tình thế.

Chaewon đỏ mặt rụt cổ lại.

Đúng là, so với cô chỉ mới ngủ với Soojin thôi thì Chaewon đã làm chuyện người lớn với cậu ta rồi, có khi là nhiều rồi là đằng khác.
Hajoon thở phào một hơi, ánh mắt hướng ra phía xa vô định:
" Dù Soojin có tệ bạc thế nào.

Cậu ấy đã trở thành một người rất quan trọng với tớ."
Chaewon ngơ ngác nhìn Hajoon.

Vẻ mặt kiên định của Hajoon khiến cô bất ngờ.

Dường như điều cô nói là hoàn toàn thật lòng.
Phải, dù Soojin là một tên sát nhân có thể vung tay giết cô bất cứ lúc nào.

Dù cậu ta có là một tên đàn ông tồi tệ đến đâu.

Một người một thân một mình từ vùng quê lên Seoul như cô không có còn ai bên cạnh.

Chỉ có Soojin, cậu và căn nhà đó đã trở thành nơi để cô trở về, một ngôi nhà..
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 30: Chương 30


Ring…ring…ring…
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ảm đạm trong că nhà yê ắng.

Soojin lười biếng mở điện thoai ra xem.

Tin nhắn từ Taemin gửi đến xác nhận Taemin đã đưa Hajoon đến trường.

Soojin tắt máy rồi tiếp tục vào công việc của mình.

Căn nhà tối đen như mực, mọi cảnh cửa đều bị đóng kín, mùi máu nồng nặc vương khắp nơi đầy rẫy xác người dưới đất.

Soojin khẽ kéo một cái xác vào nhà kho một cách thành thục xử lí từng cái xác.

Nếu Hajoon mà thấy cảnh này chắc cô sẽ ngất ra sàn mất, đó là những gì mà cậu đang nghĩ.
Ở trường lúc này đang khá náo nhiệt vì trận bóng rổ của các sinh viên trong trường.

Nó chắc sẽ còn náo nhiệt hơn nếu có bóng Soojin ở đây.Nhưng hiện hữu tại sân bóng cũng có một nhân tố đủ làm trao đảo nhiều người, chẳng ai khác chính là Jeong Suyoung.

“ Nước của cậu nè Suyuong!”
Chaewon tươi cười đưa chai nước cho Suyoung, đúng là dáng vẻ quen thuộc.

Hajoon cười trừ quan sát Chaewon, kể cả khi Soojin không ở đây thì cậu ta vẫn làm vậy nhỉ? Suyoung nhận lấy chai nước, không lời nào bỏ đi đến nước còn không thèm uống.
“ Lạnh lùng ghê ha.”
Hajoon nhếch mép cười khẩy trâm chọc cô gái nào đó thích ra vẻ nhưng bị người phũ phàng hết lần này đến lần khác.

Chaewon hậm hực đá xéo.
“ Bực mình với thanh niên nào dó bị thất sủng ghê.”
Lời này trực tiếp đã trọc giận Suyoung, cậu quay lại liếc Chaewon một cái nhưng dường như Chaewon nói đúng quá không cãi được Suyong đành bỏ đi.

Nói mới nhớ, Suyong và Bomi là người yêu nhưng hầu như chẳng thấy hai người họ đi cùng nhau lần nào chứ đừng nói là có những cử chỉ thân mật.

Không lẽ Bomi lại sợ Yeomi đau lòng sao?
“ Bomi, cô ấy vẫn còn rất yêu Soojin.”
Hajoon chìm trong sự hồi tưởng từ câu nói của Suyoung.

Có ai lại cho người theo dõi người yêu cũ chữ, nếu không phải để trả thù thì có khi nào Bomi thật sự còn hy vọng với Soojin.

Càng nghĩ đến càng khiến cô thêm đau đầu, chợt cô nhận thấy có điều gì đó, vội vàng xoay người lại thấy Bomi và Yeomi đang đứng đằng sau mình.

Hajoon vội vàng lùi lại vài bước vì bất ngờ.
“ Hajoon, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” Yeomi lo lắng tiến lại gần cô.” Cậu và Bomi cãi nhau sao?”
Yeomi vốn không liên quan gì đến chuyện này nhưng lại vô thức đứng giữa hai người.

Hajoon đứng đực người ra, cô nên đối đáp thế nào với Yeomi đây? Ánh mắt của Bomi lại trở nên đáng sợ một cách bất thường.

Cô ấy vẫn luôn đáng sợ như vậy sao?
Bỗng một đôi tay khoác lấy tay cô, Chaewon nhảy vào giữa ba người:
“ Taemin mời chúng ta đó Hajoon!”
Sự đột ngột của Chaewon khiến Hajoon lúng túng, Yeomi và Bomi cũng không riêng gì.
“ Xin lỗi đã làm phiền nha nhưng nếu không nhanh lên đội bóng rổ sẽ đi mất đó.” Chaewon
hí hửng kéo tay đi lướt qua hai người.
Chaewon kéo Hajoon đi ra một quãng xa.Hajoon im lặng cúi đầu xuống, vừa rồi khi đi lướt qua Bomi cô đã thấy gương mặt phẫn nộ, tức giận.

Vìm sao Bomi lại có biểu cảm đó với cô chứ? Bởi vì cô đang sinh sống cùng Soojin sao?
“ Chaewon…”
“ Hả?”
“ Cậu ấy…sao mà hay ra vẻ quá vậy?” Hajoon ba chấm nhìn Chaewon.
“ Thật là, tớ vừa cứu cậu đó.Cậu cứ đứng đực ra đó tớ phải nghĩ cách cứu cậu thôi.” Chaewon nhăn mày.
Trông Hajoon có vẻ thiếu tự nhiên, sau vừa rồi cô đang cố gắng giữ cho bản thân ổn định nhất.Chaewon khẽ thở dài, lên đại học rồi mà vẫn còn cái kiểu áp lực bạn bè thế này sao?
“ Thế tức là không có vụ bao ăn hả?” Hajoon ho he liếc Chaewon.
“ Haiz, tớ sẽ mời cậu một bữa.”
Quả nhiên đồ ăn chính là món ăn tinh thần giúp vực lại tinh thần cho cô lúc này.

Bỗng Chaewon ngó nghiêng rồi quay lại hỏi cô:
“ Cậu có phiền nếu có thêm một người nữa không?”
Anh chiều tà đã đổ xuống con phố, đường phố giờ cao điểm trở nên tấp lập hơn rất nhiều.

Suyoug trầm ngâm đứng đợi xe bus ở chỗ dậu, dáng vẻ lạnh lùng của cậu toát lên một khí thế rất khác người.
“ Xem ra người cậu đợi sẽ không đến đâu.” Chaewon và Hajoon từ đâu xuất hiện khiến Suyoung cũng phải bất ngờ làm xuột một bên tai nghe xuống, Chaewon hí hửng tiếp lời: “ Đi ăn với bọn này không?”
Đúng là không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Mà chính cô cũng biết dùng câu đó có đúng không nữa.

Suyoung lạnh lùng lãnh đạm thường ngày giờ như biến thành một người khi đi ăn với hai người.

Cậu chán nản buồn bã ôm lon nước ngọt bên mình:
“ Khùng thật chứ, biết người ta lợi dụng mình mà vẫn cắm đầu cắm cổ đâm cho được.” Chaewon bó tay cười trừ.” Bomi chỉ lợi dụng cậu để tiếp cận Soojin mà thôi.”.
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 31: Chương 31


Hajoon như chết tâm, không ngờ đến một người có vẻ ngoài lạnh lùng như Suyoung lại có lúc yếu đuối như thế này.Nhưng cô còn có thể ngạc nhiên sao? Riêng con người thật của Soojin cũng là yếu tố khiến cô sốc bay người rồi.
“ Xem ra Bomi đồng ý hẹn hò với tôi là để tiếp cận thằng Soojin mà thôi.” Suyoung chán nản.
Cay, cay lắm chứ.

Người yêu hẹn hò với mình chỉ để tiếp cận thằng bạn thân mình, không cay sao được.

Nhưng cũng thật khiến người ta bất ngờ.

Một tên tra nam đã trai qua biết bao quan hệ với các cô gái, tưởng như cậu ta chỉ yêu chơi nhưng không ngờ lại là thật lòng với Bomi.

Kết cục đáng đời cho một tên tra nam.
“ Không ngờ cậu lại thật lòng với một cô gái đó.” Chaewon cười khẩy.
“ Rõ ràng tôi là người đến trước.” Giọng của Suyoung mang phần chua sót.
Chẳng biết rằng, trước cả Soojin thì Suyoung đã thích Bomi từ hồi tiểu học.

Vậy thì họ cũng gọi là thân thiết đấy chứ, bảo sao không chỉ Bomi mà cả Yeomi cũng thân với Suyoung như thế.Hajoon trầm ngẩm, hoá ra cô lại người đến sau nhất, không biết điều gì hết.

Chiếc điện thoại cô đang cầm phút chốc hiện lên một tia sáng nhỏ,là chiếc camera quay lén của Soojin gắn vào ấy mà.

Cậu ta hẳn cũng đang nghe đoạn hội thoại của ba người, vậy cậu sẽ nghĩ thế nào đây?
“ Ôi, sao lại trùng hợp như thế nhỉ?” Chaewon khẽ liếc ra đằng xa rồi ngán ngẩm.
Hajoon và Suyoungt đồng loạt mang sự tò mò hướng theo hướng Chaewon nhứngujw thế đã khiến hai người chết lặng.

Soojin và Bomi đang cùng nhau tiến tới chỗ ba người.

Hajon sững sờ nhìn hai người họ, tại sao họ lại đi cùng nhau chứ? Không lí nào lại là tình cờ được.
“ Gì đây? Sao cậu lại đi cùng bạn gái của Suyoung thế, Soojin?” Chaewon mỉa mai.
“ Tình cờ chút thôi.

Sẽ không có vấn đề gì đâu chứ?” Soojin nhếch miệng liếc Suyoung.
Cô có thể thấy được ngọn lửa ghen phẫn trong ánh mắt của Suyoung nhưng dường như Suyoung lai không dám làm gì Soojin hay phải nói rằng cậu sợ Soojin.
“ Đừng có về sớm quá đấy.”
Hajoon giật mình, Soojin lại đang nhìn cô.

Bỗng chốc cô lại cảm thấy thật áp lực.

Cô vẫn day dứt vụ đêm qua nhưng có muốn cũng chẳng dám chất vấn cậu.

Lần cuối Soojin liếc Suyoung một cái rồi cùng Bomi rời khỏi quán.

Đẹp trai quá thành ra mặt cũng dày quá luôn, Hajoon cũng đến ngã ngửa vì Soojin có thể đưa bạn gái của bạn thân một cách thản nhiên như thế.
“ Aizz tớ về đây, mai gặp lại nha.” Chaewon đột ngột đứng dậy.
Quay đi quay lại thì thức ăn đã hết sách.

Hajoon sốc nặng, có biết bao nhiêu món cô còn chưa động đũa.

Suyoung cũng cứ thế đứng dậy.

Hai người cùng lúc rời đi khiếnm Hajoon khó xử đành phải đi luôn.

Aiss Soojin đã bảo cô đừng về sớm quá nhưng cô còn có thể đi đâu được nữa đây? Đứng ngoài cửa nhà rất lâu, cô do dự bản thân có nên đi vào sợ rằng sẽ phá vỡ bầu không khí của hai người kia.
Nhưng nghĩ lại thì cô sao phải nể nang Bomi chứ? Sao co lại phải cảm thấy khó xử ngay trước nhà mình chứ? Nhà.Hajoon đẩy cửa đi vào trong tâm thế hồi hộp.

Trái ngược với sức tưởng tượng, căn nhà yên tĩnh một cách lạ thường thậm chí còn như vừa được lau dòn sạch sẽ.
‘Về rồi à?’ Soojin đi từ nhà bếp đi ra.” Tao đã bảo mày không phải về sớm mà?”
Hajoon đơ ra, ánh mắt cô thất thần nghó nhìn ung quanh.

Có rất nhiều suy nghĩ đang đập vào đầu cô khi nhìn thấy con dao trên tay Soojin.

Hajoon mím chặt môi nhìn Soojin, cậu khẽ cười như đang cố tình để Hajoon suy diễn.
Cô rối bời lướt qua Soojin, chạy thằng vào nhà kho.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tâm trí cô đổ sụp.

Nhà kho mập mè ánh đen vàng không có một bóng người, Hajoon th ở dốc nhìn ngó xung quanh, chợt cô nghe thấy tiếng nước ở trong tắm.

Lúc này đây cô mới có thể định thần lại quay người lại.

Vẻ mặt thoả mãn như vừa xem một vở hề từng bước từng bước lại gần cô.
“ Sao lại hoảng hốt vậy?”
Đứng ở khoảnh cách gần, Soojin mới thật to lớn làm sao nhất là cái khí tức của cậu thật doạ người.Hajoon ngập ngừng, vừa rồi là cô suy diễn nhiều rồi sao?
Đúng lúc, cửa nhà tắm mở ra Bomi quấn khăn đi ra ngoài.

Hajoon giật mình đứng bất động vì chạm mặt Bomi.
“ Hai người đang làm gì vậy?” Bomi tỏ ra khó chịu khi thấy Hajoon.
Hajoon bối rối, cô hấp tấp rồi.

Đáng lẽ cô nên nghe lời Soojin và đi dong dong bên ngoài đến muộn hãng về chứ không phải bị cuốn vào tình cảnh khó xử này.
“ Ê!”
Thanh âm lạnh lẽo vô tình quen thuộc khiến cô giật mình.
“ Mày làm bọn tao mất hứng rồi đó.”Soojn khó chịu vò đầu liếc Hajoon.
“ X…xin..lỗi.” Hajoon sợ sệt rụt người lại..
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 32: Chương 32


Bomi thở dài tỏ vẻ chán ghét ra mặt khiến Hajoon thêm càng thêm hổ thẹn và nhục nhã.

Cô bấu chặt tà áo cúi thấp người xuống.

Soojin lại gần Bomi.
" Làm em thất vọng rồi.

Xem ra chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

Ta làm việc nốt thôi nhỉ?" Soojin ân cẩn ôm lấy Bomi.
Bomi nở ra một nụ cười thoả đáng vơi đi chút buồn phiền quàng tay qua cổ Soojin nhẹ giọng nghi hoặc:
" Anh định sẽ làm gì em đây?"
Cái bầu không khí ám muội thật khiến người ngoài nghẹt thở.

Hajoon cười nhẹ, có lẽ cô lên nhanh rời khỏi đây thôi, trước khi bản thân lại làm phiền họ.
Bỗng từ tầm nhìn của cô xuất hiện một cái gì đó vừa bắn tới những giọt li ti dưới sàn.

Hajoon chớp chớp mắt cúi người thấp xuống để xem đó là gì.

Trước khi cô kịp hoài nghi về nó thì bản thân vô giác rùng mình ngẩng đầu dậy.
Hajoon như chết đứng đứng im tại chỗ trước khung cảnh trước mặt.

Bomi thõng thoài từ từ trượt xuống đất, vẻ mặt của cô ấy khủng hoảng như không thể thốt lên lời.

Trên khuôn mặt xuất hiện một vết rạch lênh lang máu.

Mãi một hồi sau Bomi như mất bình tĩnh gào lên.
AAAAAAAAA…
Hajoon rùng mình trước cảnh tượng này.

Soojin lặng thinh không một sắc thái, cậu từ ngồi xuống sát lại gần Bomi, giọng mỉa mai:
" Em hét lớn vậy, hẳn là phấn khích lắm nhỉ?"
Bomi sợ hãi vội vàng đứng lên bỏ chạy nhưng đã bị sức của Soojin kéo lại ghì chặt xuống sàn.

Mặc cho cô ấy đang la hét, Soojin không một chút dao động mà còn làm vẻ mặt thản nhiên như mình vừa làm một việc tốt vậy.
Cái quái gì thế này? Chẳng phải trước đó họ còn rất ân ai sao? Hajoon lúc này đã cứng đờ cả người rồi.
" Soo…soojin…Cậu…" Hajoon mấp máy môi không ra chữ.

Bỗng cô bắt gặp ánh mắt Soojin đang nhìn mình, thật đáng sợ.
Bomi lúc này đã quá hoảng loạn rồi, cô ôm lấy mặt, ông lấy vết rạch đang ứa máu.
" Mày biết không? Do mày mà Hajoon dạo gần đây hay bày ra cái vẻ mặt sầu bi làm tao rất khó chịu." Soojin quay phắt thái độ." Chuyện bạn bè của chúng mày làm tao chán phát bực đấy."
Hajoon sốc nặng, cô vội vàng ngồi xuống đỡ lấy Bomi và kiểm tra vết thương cho Bomi.

Bomi không màng gạt phăng Hajoon ra:
" Anh làm điều này là vì con nhỏ này sao? T…tại sao thế? Anh thừa biết anh yêu em thế nào mà?" Bomi phẫn nộ, gương mặt đã ửng đỏ cùng với vết máu kinh dị trên mặt khiến Bomi lúc này thật kinh dị.
" Đúng rồi đấy, dạo này mày và lũ ruồi của mày cứ lượn lờ ở quanh nhà làm tao rất khó chịu." Soojin thản nhiên nói.
Điều này đã làm Bomi rơi xuống vực thẳm tinh thần.

Cô khuỵa xuống mệt mỏi, dường như đang dần mất máu.
" Tại sao lại là mày chứ? Hết Yeomi đến Soojin…mày còn muốn lấy gì của tao nữa?" Bomi thì thào bên cạnh Hajoon.
Hajoon im lặng, đến lúc này mũi giáo vẫn luôn nhắm vào cô sao.

Nhìn vào đôi mắt Bomi chỉ toàn sự uất hận và bực bội.

Đến nước này rồi Bomi vẫn chọn Soojin thay vì là cô sao?
" Xin lỗi vì đã xen vào tình bạn của hai người…Nhưng Soojin…đâu phải là của mày?" Hajoon cười nhạt.
Bomi trợn tròn mắt, Hajoon cũng bất ngờ về mình.

Trong một phút chết tâm cô đã nói gì thế này? Soojin phần nào cảm thấy k1ch thích không thẹn phá lên cười:
" Nó nói đúng rồi đó? So với Hajoon thì mày là cái gì chứ?" Soojin vòng qua Hajoon nắm tóc Bomi kéo dậy.
" Mày là cái thá gì mà Hajoon phải rụt rè dập cổ trước mặt mày thế? Mày là cái gì mà cảm thấy hả hể khi ở bên tao thế?" Soojin mạnh bảo dập đầu Bomi xuống nền đất.
Hajoon chết lặng nhìn Bomi bị Soojin dập đầu.

Cậu càng nói càng hăng càng ra tay mạnh.

Bomi lúc này đã bị làm cho mặt biến dạng rồi, từng vết máu văng lên mặt Hajoon khiến cô càng chùn chân.
Cô lặng người, một chút gì đó lại cảm thấy hả hê.

Chẳng phải là dã tâm trong cơn giận cũng muốn điều này sao? Nhưng đây là sự thật, Bomi đang từng giây từng giấy lấy mất mạng sống.

“X…xin…lỗi.”
Hajoon hoàn hồn vội vàng nắm chặt tay Soojin, cậu cũng theo đó mà dừng lại dùng một vẻ mặt hoài nghi.
" Đủ rồi…làm ơn…đừng giết cô ấy." Hajoon run rẩy đối thẳng mặt Soojin.
Cô sợ người con trai này chứ.

Nhưng cô không thể để có thêm người chết nữa.

Nhất là khi người đó là Bomi.

Phải rồi, thà rằng người chết là cô thì liệu nó sẽ nhẹ nhàng hơn không?
Soojin từ từ bỏ tay ra, cậu im lặng đứng dậy đi vào phòng khách.

Hajoon bừng tỉnh quay lại xem xét Bomi, Bomi đã ngất vì thiếu máu quá nhiều.

Bỗng Soojin đi ra ngoài ném cho Hajoon một chiếc áo khoác.
" Chúng ta lên bệnh viện." Soojin chán ghét đi ra ngoài trước..
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 33: Chương 33


nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sự việc khi ấy đã để lại bóng ma tâm lí trong lòng Bomi.

Nhờ tài ăn nói và sự đe doạ giành cho Bomi, Soojin trở thành một người vô tôi qua mắt cảnh sát một cách trắng trợn.
“ Này, mày định ngồi đấy mãi đến bao giờ đây hả?” Soojin thiếu kiên nhẫn đi vào phòng Hajoon.
Hajoon im lặng nằm trong chăn sợ hãi một chút cũng không muốn ló đầu ra.

Soojin càng thêm khó chịu lại gần kéo chăn ra.

Hajoon co rúm người vào.
“ Tao cáu rồi đấy.” Soojin nhăn mày.
“ Vậy thì giết tôi luôn đi.”
Soojin đứng hình, Hajoon ngồi dậy ánh mắt chứa đựng sự tức giận, thất vọng xen lẫn sợ hãi.

Làm sao cô có thể chấp nhận khi thấy bạn mình suýt mất mạng trong tay một tên sát nhân, cứ tiếp diễn thế này sẽ còn bao nhiêu người phải chết nữa đây?
“ Cậu dựa vào cái gì mà ra tay tàn nhẫn với Bomi như thế?..Cô ấy rất yêu cậu.” Hajoon từng chút hạ giọng, cô ôm mặt khóc.
Soojin chán ghét ra mặt.

Sự ức chế này đã lên đến tận não rồi.

Cậu không phải là đã thay Hajoon trả thù sao? Thay vì cảm ơn thì đây là cách cô thể hiện với người đã giúp mình sap?
“ Tôi ghét Bomi, nhưng tôi không muốn cô ấy chết.

Tôi thật sự rất sợ nếu cậu bị bắt.

Nếu điều đó thật sự xảy ra thì thả để tôi chết đi cho yên lòng.” Hajoon mếu máo một tay che mặt, cánh tay còn lại níu lấy tay Soojin.
Bản thân đã vô tình đem lại những điều tội tệ cho mọi người.

Cô muộn những người xung quanh mình biến mất dù là sâu thẳm cô căm hận đến tận xương tuỷ.

Bỗng cơ thể vốn lạnh lẽo được chuyền đến một hơi ấm, Hajoon kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Soojin ôm lấy cô một cách đột ngột nhưng thật nhẹ nhàng.

Cái ấm này trước giờ cô chưa từng thấy nó ở cậu.
“ Nếu như…mày có thể đi cùng tao đến cuối cuộc đời.” Soojin giọng trầm trầm rất nhỏ nhưng đủ để cô nghe được.
Hajoon đứng hình, chưa định hình được thì Soojin đã bỏ ra ngoài.

Một lúc sau cô vẫn chưa thể hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

Hajoon lặng lẽ lết người ra khỏi phòng, căn nhà sạch sẽ không một dấu vết nhờ vào khả năng xoá dấu vết đáng nể của Soojin, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
“ Du học?’ Hajoon kinh ngạc suýt không nắm vững ly nước trên tay.
Bomi đã quyét đi du học Úc một cách đột ngột sau biến cố xảy ra.

Chuyện này bất ngờ khiến cô không hề lường tới được.

Chaewon gật gù, bản thân Chaewon cũng sốc vì tin này.
“ Nhưng có người sẽ còn sốc hơn chúng ta cơ.” Chaewon nói rồi hướng mắt về phía Soojin và Sooyoung ở xa.
Không khí giữa hai người họ khá âm u, Soojin khẽ quàng tay qua cổ Sooyoung nói gì đó, có vẻ là an ủi người bạn thân này…Hành động tiếp xúc thân thiết của họ không khỏi khiến Hajoon cảm thấy lo ngại.

Dường như trong đầu cô đã sớm liên tưởng ra điều gì đó.
‘ Thôi nào Hajoon mày đang nghĩ gì vậy.

Tên khốn nạn đó đến trợ giảng của mình còn chẳng tha nữa là…’ Hajoon lắc lắc đầu như muốn đổ hết mấy cái suy nghĩ trong đầu của mình ra ngoài.
Nhận thấy hành động của Hajoon kì lạ, Chaewon chút dè chừng.

Không để lãng phí giờ nghỉ, Chaewon tiếp tục câu chuyện:
“ Cũng may là Soojin đã tống cổ nhỏ Bomi đi.

Chứ lâu tôi cũng thấy ngứa mắt.

Mặc dù không biết cậu ta đã làm thế nào? Cậu có biết không?” Chaewon nghi vấn quay sang Hajoon.
Đối diện với câu hỏi, Hajoon chỉ im lặng rồi đáp lại một câu “ Không biết”.

Nếu biết sự thật Chaewon sẽ không thể ngờ được đâu.

So với Bomi thì Chaewon vẫn còn may mắn chán, ít nhất là vì cô ấy đã chấp nhận từ bỏ sớm.

Còn bản thân cồ thì…bằng một cách nào dó vẫn còn sống yên ổn.
Bỗng một bóng người thấp thoáng ở nơi xa, là Yeomi.

Phải rồi, trong chuyện này người mất mát nhất là Yeomi.

Cho đến cuối cùng cô ấy cũng chỉ là một tấm bia để dựa dẫm tinh thần, sau cùng vẫn bị Bomi bỏ lại ở đất nước này.
Đối với cô Yeomi là một người bạn quạn trọng nhưng cô đã không còn đủ tư cách để làm bạn với cô ấy nữa rồi.

Hajoon xoay người cùng Chaewon đi tiếp.
“ Thật sao? Tớ không biết là có thứ đó.” Hajoon bất ngờ.
“ Cậu đúng là quê mùa thật đấy.

Bộ Soojin đổi gu rồi à?” Chaewon bĩu môi khó hiểu.
“ Đã bảo tớ không phải bán gái của cậu ấy mà.”
Hajoon và Chaewon trên đường về cùng nhau không thôi có những câu chuyện để nói.

Cuộc sống sinh viên này kể mà cứ tiếp diễn như thế này thì thật tốt biết mấy.

Nhưng ông trời chưa bao giờ biết chiều cô.

Hai người lại bặt gặp một đám người ngoại hình côn đồ trông là sắp tới sẽ không thể không có chuyện,.
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 34: Chương 34


Hajoon và Chaewon rùng minh đứng khựng lại.

Một tên to con đầu trọc dựa lưng vào một chiếc xe hơi đỏ, bên trong là một người con trai đang ngồi nghe điện thoại.

Ánh mắt của anh ta trông thật đáng sợ khiến Hajoon phải lạnh gáy vì nó khiến cô nhớ đến Soojin.

Tên đầu trọc ở bên ngoài sớm đã ngứa mắt với hai người;
“ Nhìn gì?” Hắn khè giọng.
Chaewon sợ xanh mặt vội vàng kéo Hajoon rời đi.

Nhìn bóng hai người rời đi qua kính chiếu hậu, người con trai ngồi trong xe khẽ hạ điện thoại.

Tên đầu trọc thấy vậy hiểu ý đi ra ghế lái chính, chiếc xe ùn ùn vụt đi mật.
Trời đã ngả tối, sân bay lúc nay đông đúc hơn rất nhiều.

Bomi từ đầu đã không thôi rời mắt khỏi điện thoại.

Cô đang chờ đợi, chờ dợi một số điện thoại sẽ gọi đến.

Bomi cúi thấp đầu xuống cố ngăn cho dòng cảm xúc hụt hẫng trong lòng.

Từ lần cuối ba mẹ cô đến thăm cho đến giờ cũng vẫn chưa gặp lại họ.

Ngày cô rời đi cũng chẳng có ai đến tiễn.

Bomi bất giác nhớ đến hình bóng của Hajoon, khoé miệng khẽ nhếch lên.
“Ha, cô thắng rồi Hajoon.”
Bomi cười khổ đi vào WC để chấn tĩnh bản thân.

Thả mình vào dòng nước mát trong bồn, Bomi vừa hối tiếc vừa tức giận.

Chợt cô nhớ đến Suyoung, cậu sẽ buồn nếu cô biến mất chứ? Cậu vẫn còn yêu cô mà đúng không? Bomi ngầng đầu dậy soi mình trong gương, tấm gương ngoài cô còn phản chiếu thêm một bóng người.

Bomi giật mình quay lại, là Suyoung.
“ Suyoung? Sao anh lại ở đây?”
Trước sự kinh ngạc của Bomi, Suyong không thể hiện cảm xúc gì, chỉ im lặng nhìn Bomi một hồi.

Bomi nhanh lấy lại bình tĩnh, cô cười nhẹ ôm lấy Suyoung khẽ thì thầm vào tai cậu.
“ Em biết anh vẫn còn yêu em.” Giọng điều Bomi đầy đắc ý coi như là sự an ủi.
Suyoung giang tay ôm lấy Bomi cười trừ.

Bầu không khí ấm áp này sẽ dừng lại cho đến khi Bomi chợt nhận ra một người đàn ông đứng trước mắt đang chĩa súng vào cô.

Bomi sợ hãi cựa quậy nhưng cái ôm của Suyoung khiến cô chẳng thề làm gì được.
“ Em biết đấy, anh rất yêu em.

Nhưng anh sẽ chọn Soojin.” Tiếng Suyoung càng lúc càng trầm xuống.

Bomi sợ hãi run rẩy đến không thể thốt lên nổi câu nào.

“ Em sẽ không giận đâu nhỉ? Bởi vì em cũng từng như vậy mà.”
Bomi sợ hãi vùng vẫy nhưng đã quá muộn.

Hình ảnh người đàn ông với khẩu súng và âm thanh lạnh lẽo của Suyoung cứ quấn lấy tâm trí cô.

Chẳng mấy chốc mọi thứ dần trở lên yên tĩnh lạ thường.
Một tên đầu trọc to con thành thục đưa thi thể của Bomi vào một chiếc xe hơi, Suyoung vẫn đứng đấy như trời trồng.

Người đan ông còn lại đang bận gọi điện cho ai đó.

Người đầu dây bên kia khiến anh không dám hành xử tuỳ tiện.
“ Cậu Suyoung đã giải quyết cô Bomi rồi.”
Người ở đầu dây bên kia cười khúch khích:
[ Thằng Suyoung thật sự đã xuống tay luôn đấy.

Xem ra nó quyết tâm thật rồi.]
Soojin đắc ý ngồi trên sofa một tay cầm chiếc điều khiển TV tìm kênh.

Bỗng ngoải cửa vang lên tiếng mở cửa, cậu biết chắc Hajoon đã về, Soojin hạ điện thoại xuống.
“ Tớ về rồi, hôm nay cậu ăn ở nhà cứ?” Hajoon vừa về đến nhà đã hỏi thăm như một thói quen.
Soojin khẽ gật đầu Hajoon mới bỏ đi vào nhà bếp.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Soojin tiếp tục cuộc gọi:
“ Lâu rồi tao không gặp thằng em Eunjeong nhỉ?” Soojin ngả người xuống sofa.” Bữa nào đưa nó đến đây chơi đi.”
[ Tôi sẽ nói chuyện này với cậu chủ.] Người đàn ông thận trọng trả lời.
Soojin im lặng tắt điện thoại.

Cậu đứng dậy đi vào nhà bếp.

Nhìn tấm lưng nhỏ bé đang cặm cụi làm đồ ăn trong góc bếp.

Soojin lại gần đột ngột ôm lấy eo Hajoon.
“ Ah…Soojin…” Hajoon giật nảy người co người lại nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
Soojin thích thú chọt chọt vào eo cô:
“ Mày vẫn dễ nhạy cảm khi chạm vào đây nhỉ?”
“ Cậu thôi đi mà.”
Hajoon rụt rè bê đ ĩa thức ăn ra bàn.

Soojin cũng đi theo.

Không khí ngày nào lại trở về với căn nhà lạnh lẽo.
“ Sắp tới là sinh nhật thằng em họ của tao.

Cuối tuần này chúng ta sẽ về dự tiệc sinh nhật nó.” Soojin vừa nói vừa đưa thức ăn.
Hajoon có chút e ngại.

Thi không lại mang một đứa con gái về sẽ không sao chứ? Còn chưa kể đến gia đình của Soojin.

Cô chẳng biết gì về họ cả.

Hajoon quan sát Soojin khong khỏi bất an.

Nhà có một đứa con như thế này thì cái gia đình của cậu chắc cũng chẳng phải tầm thường gì.
…----------------…
“Um…ahh…khôn…”
Giữa bầu không khí ám muội xung quanh chỉ một màu đen lấp loáng ánh đèn nhỏ.

Cô khó chịu quá, cái thứ cảm giác nóng nực khó thở này.

Hajoon nặng nề dơ tay nhưng bị ai đó nắm lại.

Trong ánh mập mờ dường như có ai đó,bờ lưng của người đó rộng quá.

Hajoon nhíu mày kháng cự.
“ Không được đâu, chúng ta không thể…”
!!!??
Hajoon bừng mở mắt, cả người cô đổ mồ hôi nhưng đó không phải điều cô quan tâm.

Vội vàng kiểm tra cơ thể không có chỗ nào bất ổn ngoài trừ…Soojin.

Hajoon tái xanh mặt, thế quái nào mà dạo này tên Soojin này lại hay ngủ ở phòng cô vậy?.
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 35: Chương 35


Không thể để tâm trí đè nặng.

Hajoon nhanh mò mẫm xuống giường nhưng cuối cùng vẫn bị cánh tay to lớn của Soojin kéo lại.

Hajoon hoảng loạn, tình huống này, cô phải làm sao đây?
“ Gì vậy?” Soojin nhíu mày, giọng còn ngáy ngủ.
Nhìn Soojin ở một khoảng cách quá gần cô bất giác nhớ đến giấc mơ tối qua, da mặt cô bỗng tái xanh lảng đầu đi.

Đáng ra cô phải hiểu Soojin thế nào, chuyện đó chắc chắn chỉ là vấn đề thời gian thôi…Hajoon gào thét trong nội tâm, sao cô lại nghĩ đến chuyện đó chứ?Thấy biểu hiện lẫn hành động kì quặc của Hajoon, Soojin không khỏi khó hiểu.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, dọn dẹp lại chỗ băng đ ĩa là việc đầu tiên cô sẽ làm sau khi làm xong bữa sáng.
[ Hôm nay, công ty BWA đã chính thức giải thể, hiện không rõ nguyên nhân về sự đột ngột này.

Được biết chủ tich BWA đã biệt tăm tung tích.

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm…]
Bản tin buổi sáng ngày hôm nay đã thành công khiến Hajoon.

BWA, chẳng phải là công ty của gia đình Bomi sao? Hajoon thẫn thờ, cô siết chặt đôi tay cầm chiếc giẻ lau.

Cô không dám quay đầu lại hoặc nhìn con người đang thảnh thời ngồi trên sofa thưởng thức ly café kia.

Chỉ e là Soojin đã nhìn thấu suy nghĩ của cô luôn rồi.
“ Hajoon?” Lại là tiếng gọi thần thuộc đó, Soojin nhìn ra ngoài trời: “ Chúng ta đi chơi đi.’
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô và Soojin đi chơi cùng nhau rồi nhỉ? Hôm đó còn không thể coi là đi chơi vì nó chỉ để lại những ấn tượng đáng quên mà thôi.

Có lẽ Soojin cũng nhận thấy thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi chơi.

Hajoon ngồi trên ghế phụ tò mò nhìn vào tấm bản đồ ở địa điểm sắp tới.
“ Chúng ta sẽ đi trượt tuyết thật sao? Nhưng tớ không biết trượt.” Hajoon tuy hào hứng nhưng vẫn lo sợ vì đây là lần đâu cô đi trượt tuyết.
“ Tao biết mày vô dụng thế nào rồi nên bớt nói lại đi.” Soojin cáu ra mặt ngồi bên ghế lái.
Để chọn ra một địa điểm đi chơi hai người đã có đã tranh cãi rất lâu nhưng hầu hết là do Hajoon.

Cô không hề biết bất cứ một môn thể thao nào nên những sân vận động đã bị gạch hết, biển lại càng không.

Nếu theo ý kiến của hajoon thì Soojin sẽ phát điên vì sự nhạt nhão của nó mất.
“ Tao giành một ngày nghỉ ra chỉ để ra thư viện đọc sách với mày thôi á? Mày đang đùa tao đấy à?” Vừa nói Soojin càng không kiềm chế được cảm xúc trong lòng.
“ Nó cũng thú vị mà…” Hajoon cười trừ tủi thân.
Chợt phía trước xuất hiện một bóng người nằm giữa đừng.

Soojin nhăn mày phanh xe, người đó vừa hay bò tới gần chiếc xe hơi sờ s0ạng gì đó.

Cái trò ăn vạ này đến một đứa quê mùa như Hajoon còn hiểu, rốt cuộc thì những kẻ như thế này lấy đâu ra cái tự tin sẽ có người bố thí vậy?
“ Ê thằng kia.

Tránh đường ra đi!” Soojin ngó ra cửa kính gọi.
Người kia dường như cố tình giả điệc vẫn một mực nằm giữa đường.

Soojin đã bắt đầu cáu tiết thật rồi.

Quay sang, Hajoon đang quay đi chỗ khác như không muốn quan tâm nhưng thật chất là ý hiệu để Soojin hiểu.
Soojin không nói nhiều bắt đầu rú ga vang lên tiếng ‘brừm…brừm…” chói tai.

Người kia đã bắt đầu nhận thấy có gì không đúng, linh cảm chiếc xe chuẩn bị chạy.

Khoảnh khắc Soojin phóng xe đi người đó đã kịp tránh đi.

E là chậm một tí thì hắn sẽ phải ăn vạ thật mất.
“ Tao còn tưởng mày sẽ đòi giúp người ta cơ.” Soojin cười khẩy.
Hajoon cười phì, chỉ là cô không quá trông đợi gì vào một Soojin sẽ thật sự xuống đường và cứu giúp người ta ở một nơi hoang vắng thế này.
Rất nhanh đã đến được địa điểm trượt tuyết.

Hajoon kinh ngạc vừa xuống xe cô đã lao nhanh ra chỗ trượt tuyết.

Soojin từ từ đi theo cô đến một chỗ thuê đồ trượt.

Hajoon tỉ mỉ đi một vòng quanh chỗ cho thuê đểm tìm được món hợp ý cho đến khi nhận ra nhân viên của quán cứ nhìn chằm chằm vào Soojin.

Đúng là đẹp trai quá thì kể cả có đi cùng bạn gái vẫn bị người khác ngó thôi.

Trong thoáng chốc cô chìm trong suy tư.

Soojin niềm nở hoạt bát này đã từng là chàng trai hút hồn cô cho đến khi cô nhìn ra con người thật của cậu.

Không hiểu sao cô lại thấy buồn vì chuyện này.
….
“Ahhhhhhh…”
Đã là lần thứ 8 rồi cô ngã thẳng cẳng từ trên đỉnh núi xuống thế này.

Vậy mà Soojin còn không hỏi thăm cô nấy một cái.
“ Đúng là vô dụng thật.”
Hajoon lết cái xác tàn tà mò lên đỉnh núi lại thêm một lần nữa.

Soojin bỏ cô một mình đi tán gẫu với mấy cô gái trẻ mới quen được luôn rồi.

Người gì đâu mà tàn ác thế vậy chứ..
 
Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 36: Chương 36


Haha…haha…
Không khí ở khu trượt tuyết này thật náo nhiệt làm sao? Mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ trượt tuyết.

Nhưng đối với người không biết trượt thì đó là một câu chuyện khác.
Hajoon buồn rầu ngồi trên ghế không khỏi ngán ngẩm nhìn Soojin đang bị mấy cô gái vây quanh.
Cứ thế mọi thứ trở nên im lặng.

Mặc dù đứng trong sự ồn ào của khu trượt tuyết nhưng lòng cô lại trầm lặng một cách lạ thường.

Thế mà gần một năm rồi cô kể từ ngày cô bị Soojin cưỡng chế.

Dù là nạn nhân của một tên giết người bi3n thái nhưng đó lại là khoảng thời gian cô được ai đó bảo vệ.
Đôi mắt cô bỗng nhẹ nhàng, trong ánh mắt chỉ còn bóng hình người con trai đó.

Người con trai đó là một kẻ giết người vô tội vạ.

Là một tên tra nam bi3n thái toàn làm tổn thương người khác.
Nhưng mà…đó là người contrai đầu tiên mua tặng cô một chiếc váy, người đưa cô đến nhà hàng sang trọng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Là người mang cô đến những nơi tối tám nhưng lại là người luôn xuất hiện mỗi khi cô cần.
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Ngày kia là sinh nhật em trai cậu rồi nhỉ? Nhưng mà trông cậu háo hức hơn tôi nghĩ." Hajoon khoanh chân ngoan ngoãn ngồi trên giường.
Cô chưa từng thấy Soojin vui vẻ khi chuẩn bị gặp một ai đó.

Càng khó tin hơn khi đó là em họ của cậu.

Có vẻ mối quan hệ của hai người họ rất tốt chăng.
" Phải! Tao luôn muốn mang cho thằng bé những điều tốt nhất." Soojin cười trừ vừa bước ra từ nhà tắm.
Cái thứ mùi hương của khách sạn thật khiến người ta mê mẩn.

Đúng là mấy cái khách sạn biết hỗ trợ cho các cặp tình nhân ghê.

Ý của cô ở đây là, Soojin tuyệt quá đi.
Hajoon cố giữ tâm lặng ôm chặt lấy cái gối.

Chỉ sợ Soojin mà quay đi thì cô sẽ giãy đành đạch mất.

Không phải là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng body nóng hổi này nhưng cô vẫn không tài nào thích ứng được nó.
" Bị gì vậy?" Soojin khó hiểu nhìn cô đang quay lưng vào bức tường.

Cậu sẽ chẳng biết nội tâm cô đang gào thét đâu.
Hajoon im lặng đặt một tên lên trước ngực.

Sao hôm nay trái tim cô lại đập nhanh thế này? Hôm nay cô thấy mình kì lạ quá.
" Hajoon! "
Hajoon vội quay người lại, Soojin đã nằm ở bên cạnh từ lúc nào rồi.

Cô khẽ giật bắn nhưng rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Soojin.
" Ngày mai mày muốn đi đâu?" Soojin đột ngột hỏi.
Hajoon hơi bối rối.

Có lẽ cô không hợp đến mấy nơi yêu cầu kỹ năng đi.

Nhưng điều đó đâu quan trọng.

Cô được đi cùng Soojin, đó là một điều khiến cô cảm thấy mình thật may mắn và đặc biệt.
" Chẳng phải sắp sinh nhật em họ cậu sao? Sao chúng ta không thử đi mua chút quà cho em ấy?" Hajoon đưa ra ý kiến.
Soojin trầm mặc suy nghĩ:
" Tao đã chuẩn bị quà cho nó rồi nên cũng không cần thiết.

Nhưng nếu mày muốn thì mai chúng ta sẽ đi mua sắm." Soojin cười khẩy quay ra nhìn Hajoon.
Hajoon đứng hình, cú chạm mắt vừa rồi khiến cô cảm thấy rồi bời, cứ như bị hút hồn vậy.

Cô luôn biết mị lực của cậu ta khó cưỡng lại thế nào, nhưng cô chưa từng nghĩ nó lại khiến lòng cô cuộn hết cả lên.
Brmmm…Brmm…

Hajoon khẽ liếc vào màn hình điện thoại của Soojin.

Một dòng dãy số lạ gọi đến cho cậu.

Soojin có vẻ khá khó chịu và không muốn nghe nó.
" Ai vậy?" Cô nhẹ giọng hỏi.
" Đám xin thông tin liên lạc của tao sáng nay thôi.

Không ngờ mấy con ả đó lại gọi vào giờ này."
Hajoon khẽ nheo mặt.

Là đám con gái bu nấy Soojin sáng nay đây mà.

Không ngờ chỉ mới gặp một thời gian ngắn vậy mà họ đã trao đổi số liên lạc với nhau.

Hajoon trong lòng bực bội vội đưa tay giật lấy chiếc điện thoại trong tay Soojin rồi tắt đi.
Một hành động hết sức nguy hiểm nhưng cô đã chẳng suy nghĩ gì cả.

Soojin có chút bất ngờ vì hành động này.
" Soojin đừng nghe mà." Hajoon dè dặt khó xử.

" Bởi vì tôi…tôi thích cậu."
Lời vừa nói ra đã không thể thu lại được nữa.

Soojin thả lỏng:
" Thích tao? Mày chắc chứ?"
Câu hỏi như sự dò xét.

Có vẻ chính Soojin cũng bất ngỡ đi.

Người con gái đã biết được bản thất của cậu vẫn chấp nhận nói ra lời đó.
" L…là thật đó…tôi…tôi làm sao thế này?" Hajoon lúng túng.

" Tôi thật sự thích cậu."
Điều này trực tiếp khiến Soojin đứng hình.

Hajoon hơi hồi hộp.

Cô nhẹ lại gần Soojin, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu để bày tỏ tấm lòng mình.

Cảm giác trong lòng nhẹ đi phần nào vậy.
Bỗng có một thế lực phản công lại đè cô xuống giường.

Soojin đang nhìn cô với một khoảng cách vừa đủ.

Ánh mắt của cậu vẫn luôn lạnh lẽo như vậy.

Đường cong trên môi cậu khểnh lên khiến người ta loạn nhịp.
Đây là tầm nhìn tới một Soojin mà cô chưa hề thấy.

Một tầm nhìn mà gần một năm qua cô chỉ có thể âm thầm lặng lẽ nhìn cậu vui vẻ cùng những người con gái khác.

Hajoon cười, cô khẽ đan hai tay vòng qua cổ cậu như đang kéo cậu xuống cùng mình..
 
Back
Top Bottom