Chào bạn!

Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn Của Tui À bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng Ký!

Wattpad  Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]

[BOT] Mê Truyện Dịch

Active member
Quản Trị Viên
Tham gia
7/9/25
Bài viết
412,029
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
36
399873039-256-k855913.jpg

Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]
Tác giả: thienthao201
Thể loại: Tiểu thuyết
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Sở Uý là một thanh niên mồ côi, một lần vì làm chuyện tốt mà bị chặn đánh.

Thân xác bầm dập của cậu nằm xỏng soài trên lớp si măng lạnh lẽo trong góc tối tăm kia...trì sính tình cờ bắt gặp, không thể kìm lòng mà mang cậu về.

 
Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]
nhóc bướng, là tôi mang cậu về


uý uý là một thanh niên nhỏ tuổi mồ côi ba mẹ, bởi mất đi chỗ dựa an toàn nên cậu buộc mình phải cứng rắn, gai góc không để bản thân bị ức hiếp.

Cũng vì thế nên trong mắt người khác cậu là một thằng nhóc ranh đầu đường xó chợ tính tình ương bướng và có chút lém lỉnh.

Trong một lần cậu vì làm chuyện tốt mà cản trở bọn côn đồ, cậu bị chúng nó chặn đánh ở một ngõ nhỏ vắng người.

Không biết từ khi nào, cậu đã ngất đi sau những cú tác động liên tục như trời giáng của bọn chúng.

Sau khi cơn thịnh nộ đã nguôi, nhận ra cậu nhóc đã không còn vùng vẫy hay la hét âm ĩ , cậu nằm bất động, hai tay từ nảy giờ ôm chặt đầu đã buông lõng.

Biết cậu không phải là kiểu người thành thật, tên cầm đầu trong nhóm bạnh bạo lay người cậu dậy, cất giọng nói:
- mày còn giả vờ, tao đập nát tay mày
giọng nói cất lên mang theo đó là sự thiếu kiên nhẫn.

Cho rằng cậu nằm đó giả vờ giả vịt để doạ tụi này , hắn quơ đại một khúc cây lớn dưới chân thẳng tay đập xuống tay cậu.

Lần này cậu vẫn nằm im lìm ở đó, hắn chậm rãi ngồi xuống để tay lên mũi cậu, nhận thấy hơi thở cậu yêu ớt, hơi có hơi không, cứ còn rồi mất,..giờ đây thì hắn mới bắt đầu biết sợ, vốn dĩ ban đầu chỉ định qua cảnh cáo cậu từ nay không được cản trở bọn hắn móc ví, giật túi của các người dân trong chợ.
trước đó quan sát thấy cậu biết đánh nhau, tay chân khéo léo còn nhanh nhẹn nên có lần tên cầm đầu đã ngỏ ý đề nghị cậu vào băng nhóm của hắn, trộm cắp rồi sau đó ăn chia đủ, đảm bảo ai cũng sẽ có ăn.

Với một cậu thanh niên mang tâm hướng thiện như cậu thì làm sao có thể chấp thuận với những việc làm sai trái như vậy chứ? cậu thà làm việc chân chính nhưng bữa đói bữa no chứ không bao giờ chịu vào cái băng nhóm lưu bang trộm cắp gì đó của hắn đâu!!.

Cậu đã không chấp nhận thì thôi đi còn canh lúc tụi nó từng thằng đi giật túi là cậu chạy theo đánh rồi cố gắng giật lại để trả lại cho người bị cướp, nói gọn là phá việc bọn nó kiếm ăn nên mới xảy ra cớ sự như bây giờ đây.

Giờ thì sao? ai cứu cậu được chứ?

Sợ cậu chết nên chúng nó hoảng hốt tảng ra mà chạy vội, nhỡ đâu cảnh sát tới thì toi đời cả đám,...

cũng đã gần 11h đêm, có một người đang lê đôi chân mệt mỏi của mình từ bệnh viện về nhà.

Hắn ta là Trì Sính là một bác sĩ giỏi trong bệnh viện X .

Nói là giỏi nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú với cái nghề này nhưng vì ba hắn là một bác sĩ giỏi đã tự tay gầy dựng nên cái bệnh viện lớn nhất thành phố lại này nên đòi sống doạ chết bắt ép con trai mình phải kế thừa cái sự nghiệp cao cả này, kế thừa luôn cả tiếng tâm mà ông đã gìn giữ mấy chục năm .Sự gia trưởng của ba cũng làm hắn phát ngán chết đi được, đã rất nhiều lần hai bố con cự cãi vì điều này.
bởi hắn cũng có tốt đẹp gì đâu, hắn là tên cầm đầu của một vài băng nhóm xã hội, uy quyền cao ngút ngàng nhưng tuyệt nhiên hắn không bao giờ làm điều xấu như mọi người vẫn thường nghĩ .

Chỉ là nhìn hắn có chút đáng sợ,..dáng người cao, nhìn thoạt cũng đoán ra trên dưới m9, bờ vai ngang,đô, săn chắc và rộng, đôi chân dài và săn lại, khuôn mặt góc cạnh lại , chiếc mũi cao thẳng tấp đôi mắt sắc bén nhìn tổng thể hài hoà vừa toát lên khí chất cao ngút ngàng. hắn cắn răng cố gắng học tập nghành y cũng chỉ để bố hắn vui vẻ ở tuổi già, nói vậy thôi chứ thật ra rõ là bị ép...vì là con của bố nên anh học gì cũng rất nhanh và giỏi nên việc này thật ra cũng không làm khó được anh.
không nói thì người khác không tin đây là một bác sĩ đã cứu không biết bao nhiêu người đâu.vì lúc nào anh cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh như kiểu bất cần vậy...kết thúc ngày làm việc hôm nay, hắn lê đôi chân mệt mỏi của mình trên đường đi về nhà.

Những ánh đèn vàng bên đường le lói hắc vào khuôn mặt khôi ngôi đang đượm buồn ấy, lòng hắn nặng trĩu những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng...đưa mắt lên nhìn xung quanh,từ xa hắn thấy có một dáng người bé nhỏ đang nằm bất động nơi góc tối tăm kia, hắn có chút tò mò, không biết là ma hay người mà lại nằm trong góc tối đó vào giờ này,chậm rãi từng bước lại gần thì mới nhìn rõ dáng vẻ của cậu nhóc này, nhóc nằm sõng soài, thân hình gầy guộc.

Gương mặt non nớt tái mét, vết bầm tím loang lổ bên gò má và khóe môi còn vương một vệt máu khô.

Hàng mi khẽ run, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt hòa vào tiếng gió luồn qua những mái nhà lợp tôn.

Sương đêm lạnh lẽo cũng đã phủ lên thân người guộc của cậu rồi...Nhìn sơ thì hắn cũng biết tên nhóc con này mới vừa bị một băng nhóm nào đó đánh một trận nên mới bầm dập thế này đây,..

Nhìn kĩ vào khuôn mặt non nớt tái mét kia...hắn cười khẩy một tiếng.

- thằng nhóc bướng bỉnh hôm trước đây mà.
————————————mơ màng tỉnh dậy..
cơn đau nhức toàn thân là thứ đầu tiên cậu có thể cảm nhận được.

Cậu rên rỉ vài tiếng vì cái nhức nhối ở tay bất ngờ ập đến,cậu phát giác nhận ra "tay cậu đã bị chúng nó đập cho gãy rồi" chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói trầm ấm mang theo chút lạ lẫm bất ngờ cất lên:
- Nhóc bướng, dậy rồi?
 
Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]
Tôi có nói là lấy tiền cậu sao?


cậu vội xoay mặt về phía người vừa cất giọng nói kia, đưa mắt nhìn từ dưới lên, một dáng người cao ráo đứng cách giường cậu đang nằm khoảng 3-4 bước chân.

Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ bên cạnh giường, len lỏi từng sợi vàng óng, khẽ chiếu lên gương mặt điển trai của người đàn ông kia .

Trong ánh sáng ấy, đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên rõ ràng đến khó tin: sống mũi thẳng, đôi hàng mi hắt bóng xuống gò má, anh mắt sắc lạnh sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào tôi Trái tim tôi khẽ chao nghiêng – không rõ là vì cảm giác biết ơn, hay vì một vẻ đẹp xa lạ như chưa từng gặp.

Tôi nhỏ giọng hỏi:
- Anh..,tối qua mang tôi về đây sao?
người đàn ông cao to kia cũng đáp lại bằng một cái gật đầu thản nhiên, vừa kéo ngăn kéo trên bàn để lấy mấy vĩ thuốc vừa nói:
- Phải, hôm qua thấy nhóc con nhà cậu nằm xỏng soài ở cuối hẽm, sợ cậu chết nên mang về.
nhìn lại thì thân thể tôi có vài chỗ bầm tím, tay trái thì bó bột, còn mấy chỗ hôm qua ứa máu cũng được băng lại một cách tỉ mĩ rồi. nhưng cách nói lạnh tanh nghe rất bình thường kia sao qua tai tôi thì nó lại thành kiểu mình đang "được" thương hại vậy...không kịp đợi tôi phản ứng hắn nói thêm :- Sao? bị người ta đuổi ra khỏi phòng trọ nên đi làm chuyện xấu kiếm tiền cho người ta đánh đến gãy tay rồi vứt ở một xó như thế à?nghe hắn nói đến đây một dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu tôi "hả,bị đuổi phòng trọ"???? một luồng kí ức thấp thoáng giúp tôi ngờ ngợ ra:cách đây vài hôm, tôi bị bà chủ phòng trọ đuổi vì không đóng tiền thuê phòng đúng thời hạn nhiều lần, nhưng thật là chỉ đóng hơi trễ thôi chứ không phải là không trả...tôi có làm nhân viên ở quán nước, làm có 1 giờ làm việc 22k.

Tôi làm ở đó chỉ vọn vẹn được hai tuần rồi bị ông chủ đuổi vì bị bọn giang hồ kia thù hằng rồi kéo vào vô cớ kiếmchuyện, phá quán đập hết bàn ghế...Sau khi bị đuổi việc tôi lê chân về phòng trọ, đi gần tới cửa thì từ xa đã thấy bà cô chủ trọ đem đồ của tôi vứt hết ra ngoài đường rồi, nhớ lúc đó tôi hoảng hốt lắm, vì nếu bị đuổi thật thì tôi biết ngủ ở đâu.
tôi chạy lại nắm lấy cánh tay đang tính vứt balo đồ của tôi:
- Cô ơi, cô cô ơi sao cô vứt hết đồ đạc của con ra ngoài vậy.
người phụ nữ trung niên ấy hất tay tôi ra:
- Cậu xem có tháng nào cậu đóng tiền trọ ra hồn không, không thiếu thì trễ, trễ hai tháng nhưng rồi cũng chỉ đóng một tháng, trễ nãi suốt như vậy tháng này cũng trễ hơn hai tuần rồi,tôi giữ cậu lại thì thiệt cho nhà trọ chúng tôi à? phòng này của cậu có người khác thuê rồi.

- ây ya cô ơi, cô thương con với con cũng khó khăn lắm nhưng mà con cũng ráng đóng cho cô mà tuy hơi trễ nhưng sẽ đóng đủ mà, cô đuổi con con biết ngủ ở đâu bây giờ cô ơi.
khoảng khắc đó hai bên cứ kéo qua kéo lại, tôi mặc kệ cho những người quanh đó xem tôi là đồ mặt dày,
không có tự tôn.Cô hấy tay thì tôi ôm chân cô hất chân thì tôi lại vồ lên ôm tay đến mức một người đi bộ gần đó chứng kiến nảy giờ còn thốt ra hai từ như chế giễu.

" bướng bỉnh" rồi đi lướt qua...nhưng tôi không quan tâm đâu, thứ tôi quan tâm là nếu bị đuổi thật thì tối nay sẽ ngủ ở đâu T^T...

hiện thực đã kéo cậu ra khỏi kí ức ngày hôm đó..- Anh là cái người hôm đó nói tôi bướng bỉnh rồi bỏ chạy đấy à???
anh cười khẩy cho một câu hỏi ngớ ngẩn
- Là tôi không muốn thấy cảnh tượng buồn cười đó của cậu.
anh ấy nói chuyện khong nhìn mặt cậu mà dán mắt vào mấy cái vĩ thuốc trên bàn.

- Thấy người khác lâm vào hoạn nạn anh buồn cười lắm sao?
hắn cầm mấy viên thuốc kia tiến lại gần tên nhóc đang gông cổ như đang hỏi tội anh:
- Cậu nghĩ thử xem, một cậu nhóc đứng giằng co một cách lì lợm với bà chủ nhà, diễn kịch khóc lóc thảm thương,van xin ôm tay kéo chân người ta...nếu là cậu...
hắn cuối xuống áp sát vào khuôn mặt non nớt trắng nõn kia, đầu mũi sắp chạm mũi..

-...cậu sẽ không cười sao?

- Anh làm sao mà hiểu được cảm giác mất chỗ ngủ chứ, hơn nữa tôi cũng không làm việc xấu để kiếm tiền tôi...
lời giải bày của cậu bị cắt ngang
- vậy sao đêm qua lại bị đánh, chẳng phải là cậu gây thù sao?
anh đứng dựa vào cạnh tủ như đang tra hỏi cậu nhóc nhỏ trước mặt.

- tôi...tôi..đúng là tôi có gây thù nhưng mà bọn chúng là một băng nhóm ăn "chộm" ví tiền của người dân đi chợ, tôi chạy theo cố gắng lấy lại ví..điều đó cũng có nghĩa là đang cản trở chuyện tốt của bọn chúng...nên... giọng cậu từ từ nhỏ lại, mang theo sự ấm ức vì anh xem cậu là kẻ xấu.
anh đứng đó im lặng nhìn cậu,mặt mài nhem nhuốt thân thể gầy gò kia bắt đầu giải bày, thứ mà anh để ý nhất chính là đôi mắt bồ câu to tròn long lanh kia, ngay lúc này nhìn vào đó anh thấy cứ như thế giới này đều có lỗi với cậu bạn nhỏ này vậy.cảm giác khi nói chuyện đôi môi hồng hào kia cứ bĩu nhẹ ra, khuôn mặt trắng nõn non nớt kia có thứ gì đó tạo cho người nhìn cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc .Bộ dạng ấm ức của nhóc này thật dễ khiến người ta xiu lòng.

- Tên của cậu?
cậu có vẻ bất ngờ khi anh hỏi tên mình:
- ha...Ngô..Ngô Sở Uý.

Anh cũng nhẹ giọng nói:
-Gọi tôi là Trì Sinh.
cậu cũng ngập ngừng rồi nhìn thấy tấm ảnh anh chụp hình cùng một người đàn ông, cậu đoán đó là ba của anh, nhưng thứ cậu để ý là tấm bằng bác sĩ được in lớn trong tấm hình đó.

- Anh là bác sĩ sao? cảm ơn anh đã đưa tôi về đây băng bó nhưng thật tình là tôi không có tiền trả cho anh đâu Trì Sính
- Tôi có nói là lấy tiền cậu hả?

- tạm thời cậu cứ ở đây,tay cậu sớm sẽ hồi phục, ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi, tôi còn có việc phải làm.
anh nói xong thì đặt tô cháo xuống bàn sau đó rời đi để lại cậu nhóc nhỏ ngồi trên giường với nhiều nổi thắc mắc trong đầu "bác sĩ không lấy tiền thì lấy gì sống? , sao lại dám cho một thằng nhãi ranh lạ mặt ở lại nhà??"
 
Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]
Đêm mưa


Anh ta nói có việc rồi vội bỏ ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò dưới bếp có đồ ăn sẵn, khi đói chỉ cần xuống hâm lại là có thể ăn được.

Lúc sau,ăn cháo uống thuốc xong xuôi Sở uý ngồi ngẫm nghĩ.

Một tên nhóc đầu đường xó chợ như cậu được anh ta mang về nhà, thật biết ơn anh vì đã cứu mạng cậu đêm hôm qua tuy anh có ý cho cậu ở lại nhà nhưng cũng không nên vì vậy mà ở lại nhà người khác như vậy, huống hồ lại là người mới quen biết, nhỡ đâu bản thân lại mang tới phiền hà cho người khác.

Sở uý ngồi trên buông thỏng hai chân xuống giường, ánh mắt lạc vào khoảng không vô định, trong đầu hiện hữư những suy nghĩ mơ hồ.

- Nhưng mình đi đâu bây giờ?
cảm giác tủi thân chực chờ ùa đến, ôm lấy cậu.

Thật sự mà nói Sở Uý đã trải qua rất nhiều tổn thương và mất mát, giờ đây cậu không còn chỗ dựa cũng chẳng biết phải đi đâu.

Nhưng cứ phải đi trước đã, không thể ở nhà người khác lâu được.

Sở Uý đây bao năm bôn ba ở ngoài cũng chẳng sao cơ mà.

Sở Uý ra tới cửa còn quay đầu nhìn lại, nghĩ bụng sau này nhất định sẽ đền ơn.
phải đến cỡ 6 giờ tối Trì Sính mới lái xe về đến nhà, không biết nữa nhưng hôm nay hắn có cảm giác phấn chấn hơn bình thường, chắc tại biết có người đợi mình ở nhà.

Trên đường về nhà thấy bên lề có bán bánh janbing định bụng cậu nhóc ở nhà sẽ thích, không do dự hắn tấp xe vào mua vội một phần mang về cho cậu.

Nghĩ cũng lạ, trước đây hắn là kiểu người không cần biết người khác thích gì muốn gì cũng chẳng thiết tha gì việc làm người khác vui nhưng riêng lần này là tự bản thân hắn muốn thể, muốn mua cho cậu, hơi lo vì mình đi lâu cậu nhóc ở nhà sẽ bị bỏ đói, giống như kiểu hắn vừa nhận nuôi cún con vậy.

Về đến nhà hắn cầm túi đồ ăn trên tay đi vào phòng-nơi mà đáng ra cậu nhóc vẫn còn ở đó.

Hắn dùng tay vặn nhẹ nắm tay cửa "cạch"...

- người đâu?..

Hắn cũng rảo quanh nhà nhưng vẫn không thấy tên nhóc Sở Uý ấy đâu nghĩ bụng chắc cậu đã đi rồi.

- đi rồi sao?
trong lòng hắn giờ đây có một chút không nỡ để một thằng nhóc trên người toàn thương tích, không nhà không cửa ra khỏi nơi này nhưng biết phải làm sao đây? người thì cũng đã đi rồi, chạy xe đi kiếm thì cũng thật phiền não cho hắn.

Đi cả ngày cũng mệt, hắn thở một hơi dài, đặt chiếc bánh lên bàn rồi lấy khăn đi tắm.

Trong lúc ngâm bồn anh nhìn ra khung cửa kính lớn bên cạnh.

Hình như...trời bắt đầu mưa rồi, Mưa bắt đầu rơi lất phất, gõ nhẹ lên khung cửa kính trong suốt.

Những giọt đầu tiên lăn dài, ánh đèn ngoài vườn hắt qua làm chúng sáng lên như hạt thủy tinh nhỏ.

Càng lúc mưa càng nặng hạt, màn nước phủ kín kính, cảnh vật bên ngoài mờ nhòe, chỉ còn lại những vệt sáng vàng vỡ vụn.Mưa càng nặng hạt lòng hắn càng không yên, không biết ngẫm nghĩ thứ gì mà hắn đứng phất dậy, lau sơ người rồi mặc vội quần áo, lái xe hơi của hắn ra ngoài, trước khi đi còn không quên mang theo một chiếc ô.Phía bên này, Sở Úy cũng đang trú mưa dưới một mái hiên, người đã ướt từ nảy vì không tìm được chỗ trú nhanh chóng.

Cậu co ro ngồi thật sát vào bên trong để mưa không hắt tới cậu.

Sau khi rời khỏi nhà của hắn ta cậu định sẽ đi xin việc làm nhưng ai lại đi nhận một tên nhóc què quặc, thân thể thì chỗ bầm chỗ tím như cậu?? người ngoài không biết nhìn vào lại đồn quán hành hung nhân viên,...mưa ngày một lớn gió lạnh lùa qua mang theo hơi nước tạt vào da thịt ẩm buốt.

Tiếng mưa dội xuống mặt đường tối om, vỡ ra thành từng lớp âm thanh ràn rạt như nuốt trọn không gian.

Gió lớn làm mưa cứ hắt vào làm uớt người cậu,tưởng chừng như cái mái hiên này sắp hết trú được vậy.

"meo.."
hả, mèo ở đâu vậy?

Sở Uý bất giác nhận ra có một chú mèo hoang nhỏ cũng đang trú mưa cùng mình,lông nó màu trắng đốm đen trên người cũng đã vương nước, nó nép dưới chân cậu dụi dụi như đang tìm hơi ấm,,hơi ấm? có không? trong khi người cậu đang ẩm buốt thế này..

Sở uý cười nhẹ cũng nương theo mà che chắn, không thể chú mèo bị hắt mưa.

- Sao vậy? mày cũng bị bỏ rơi giống tao à?
nó vẫn ngồi đó đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu.

- không sao, ngồi ngoan đây tao che cho mày.

Trì Sính lái xe qua hết tất cả các ngỏ đường, vừa đi vừa ngóng ngóng nhìn ra bên ngoài như đang tìm kiếm thứ gì.Khỉ thật mưa lớn quá cảnh vật cứ nhoè đi qua ô cửa kính, hại hắn chẳng nhìn rõ được gì.

Hắn cứ đạp ga chạy qua từ đường lớn tới hẻm nhỏ nhưng vẫn không tìm được thứ hắn muốn tìm cuối cùng hắn vì mất bình tĩnh mà phanh gấp lại trên một con đường tối, nhỏ, đập tay vào vô lăng, dựa hẵn người ra sau ghế hít thở những hơi dài bất lực.

Trời vẫn còn mưa tầm tã.Đôi mắt hắn lại bắt đầu nhìn vào khoảng không vô định phía trước....Khoan đã, thấy rồi! một tên nhóc đang ngồi co ro dưới mái hiên ở cách đó không xa, hắn cố nhìn rõ để xác nhận là cậu, nheo mắt nhìn, hắn tung chiếc ô bước xuống xe đi đến đó.

Trong đêm tối, hắn tới che mưa cho cậu, nhìn từ dưới lên, một người đàn ông cao to vạm vỡ đang cúi đầu nhìn chằm chằm cậu.

Nhìn Sở Úy dưới chân mình mẩy ướt sũng, thân thể run lên vì lạnh, đưa đôi mắt to tròn vương nước kia lên nhìn hắn.

Thật sự rất giống cách chú mèo run rẩy dưới chân nhìn cậu lúc nảy.

Bắt lấy tay Sở Uý hắn lên tiếng:
- Đi về
Sở Uý có chút bất ngờ vì hắn lại đi tìm cậu.

- Về đâu
- Về nhà
- Nhà của anh không phải của tôi
hắn xoay người lại nhìn cậu nhóc đang bướng bỉnh với mình, giọng nói có chút mất kiên nhẫn:
- Đi về với tôi, cậu là đang chê căn nhà hai tầng của tôi quá nhỏ để cậu ở à?

Hắn kéo tay cậu:
- Sao còn chưa đi?
.....

Sở Uý đứng đó run rẩy chỉ vào chú mèo lông trắng đốm đen kia..

- Còn con mèo đó nữa..chẳng phải anh thích nhặt người bị bỏ rơi về nhà sao..nó cũng bị bỏ rơi, trời mưa lạnh lắm.
hắn đưa mắt nhìn xuống chú mèo, chú mèo đáng yêu ngồi ngay ngắn ở đó long lanh đôi mắt nhìn hắn.
tay cậu cứ nắm lấy tay áo hắn lay qua lay lại, cũng tròn xoe đôi mắt làm điệu bộ năn nỉ .

Sao nhìn cậu với con mèo đó như hai anh em ruột vậy??

Đành thôi, hắn mang cả người và mèo về vậy.
 
Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]
Dáng vẻ ngại ngùng của trai thẳng đây hả?


Cậu mừng rỡ quay lại ôm chú mèo vào người, Trì Sính kéo tay cậu đi, ngoài này mưa to gió lớn không tiện hỏi tội cậu.

Sở Úy lấy mảnh áo sơ mi khoác bên ngoài che cho chú mèo còn hắn nghiêng chiếc ô ngã về phía của cậu để chắc chắn rằng cậu không bị ướt mặc cho một phần bên vai hắn đã bị mưa hắt cho ướt đẫm.

Từ lúc ngồi vào xe tới giờ, hắn chỉ lo tập trung lái xe không đoái hoài hay nói lí do tại sao lại muốn đưa cậu về, bên ngoài mưa vẫn lớn, không khí bên trong xe thì im lìm làm Uý Uý có chút không tự nhiên.

Hắn bỗng lên tiếng..

- Lạnh không?

- c..có..một chút
Hắn vơ lấy chiếc mềnh ở ghế phụ đưa cho cậu..Cho tới khi về tới nhà, cho mèo ngủ vào chỗ ấm.
hắn lấy đồ của hắn cho cậu tắm rửa rồi thay ra.

Hắn ta đã cố tình lựa quần áo nhỏ nhất để uý uý mặc đỡ ngày mai sẽ đi mua cho cậu.

Hắn ngồi đó rít điếu thuốc đợi cậu,mãi không thấy cậu ra ngoài, để ý mới thấy tên nhóc nhỏ đó đang lấp ló sau cánh cửa nhà tắm kia.

- Sao vậy?
giọng cậu lí nhí:
- Tay..tay tôi đang bị thương..khong tự mặc áo được
Hắn vùi điếu thuốc trên tay rồi bước tới cậu, hắn đi tới thân thể trần trụi đang lấp ló sau cánh cửa dần lộ ra, làn da trắng nõn mịn màng, những giọt nước do cậu lau không kĩ chạy dọc theo da thịt ,len lỏi qua vòng eo cùng cơ bụng khá rắn rỏi.

Trì Sính đứng đó nuốt một ngụm nước bọt dán mắt vào thân thể đang chỉ mặc mỗi boxer và một chiếc quần ngắn mỏng màu xám bên ngoài, để lộ cặp chân nuột nà đến con còn phải ganh tỵ phần nào.

Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm, cậu nép nép người vào trong cánh cửa, hai tai cũng đỏ lên hết rồi,..Hắn đã cố tình lựa quần áo nhỏ nhất cho cậu nhung sao cái áo lại rộng như vậy, nhìn sở uý như " bơi " trong chiếc áo của mình.không nhịn được mà khoé môi cong lên cười khẩy.đưa khăn cho cậu lau tóc, thấy cậu chỉ có một tay chật vật để lau nảy giờ thật làm hắn ngứa mắt quá đi.

Giật lấy chiếc khăn ra lệnh cậu ngồi yên, hắn quỳ cao lên sofa để lau cho cậu, hắn trầm giọng bắt đầu hỏi:
- Sao lại bỏ đi?

Sở uý nhỏ giọng:
- Làm sao tôi có thể mặt dày ở nhà người khác lâu được..hơn nữa chúng ta cũng mới quen biết nhau, tôi không muốn gây phiền hà cho anh...tôi..
hắn ngắt ngang lời cậu nói
- Tôi đuổi cậu chưa? rời khỏi đây rồi cậu tính đi đâu? hả? phải lo cho bản thân chứ lỡ tôi không đi tìm chắc cậu ôm con mèo chết cóng vì lạnh ở ngoài đó à? tôi có nói cậu phiền à, nuôi thêm cậu làm tôi nghèo đi tí nào sao?...$€!>?%|^$+*?€*!?$
 
Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]
Phá phách gì đó, mang ra tôi xem nào


Hắn dần áp sát cậu, miệng nhếch mép cười đắc ý.

Thấy hai thân thể ngày một gần nhau và hắn cũng không có dấu hiệu ngừng lại hại Sở Uý ngượng chín mặt vội đẩy hắn ra lấp bấp vài từ chẳng rõ nghĩa
- T...tôi là trai th..ẳng th..thật đó...anh..anh đừng làm bậy..

Hắn làm điệu bộ cười khẩy đặt trưng của hắn.

- Được, vậy mời trai thẳng xéo lên giường ,tôi đi tắt đèn còn ngủ.

"đi bụi" cả ngày cậu nhóc cũng đã mệt rã người, vừa nằm xuống chẳng mấy hồi lại ngủ say.

Còn phần phía Trì Sính thì ngồi trên giường làm việc bằng laptop, hắn cố gắng gõ phím thật chậm, dùng lực nhẹ để không gây ồn ào.Mấy chốc mưa lại ngày một lớn và kéo theo cả giông bão.

Sở Uý cũng vì tiếng mưa giông đột nhiên lớn mà cựa người ,trong cơn mơ màng cậu thấy bản thân đang ngoi lên hụp xuống ở nơi có nước sâu, khung cảnh tối om mưa giông khiến cậu hoảng sợ, tay chân cậu vùng vẩy, cảm giác nước đang tràng vào tai, mũi và phổi.

Trong đêm tối, trước cậu là một người phụ nữ cũng đang vùng vẫy kêu cứu, nhìn kĩ thì đó là người mẹ quá cố của cậu, cậu thấy bản thân mình cố giơ tay ra để cứu lấy mẹ.

Trì Sính bên này thấy uý uý mơ màng vùng vẫy, miệng cứ lấp bấp gọi mẹ, nước mắt cậu tuông ra từ nơi cuối khoé mắt.

Hắn liền gập chiếc laptop để sang một bên vội giữ lấy hai vai trấn an cậu.

-Uý uý.
thấy cậu vẫn mãi chưa tỉnh hắn ôm ôm vỗ vỗ vài cái vào lưng, người cậu run rẩy miệng cứ gọi mẹ.

Hắn gọi dậy không được, ôm được một lúc thì chắc cơn ác mộng kia cũng qua đi, hắn chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người đang rất gần, bất giác khoé môi lại cong lên.Trì Sính đặt cậu lên gối, nhìn cậu nhóc lấm lem nước mắt, không kiềm được mà đưa tay lau nhẹ.

- ngủ ngon.

Uý Uý trằn trọc đổi tư thế ngủ liên tục, khi đã tìm được dáng ngủ thoải mái nhất, không dược bao lâu thì có một lực khá mạnh vỗ vào mông cậu.Trong cơn mơ màng cậu hét toáng lên
- hếếế?? ai dám vỗ mông trẫm??

- Dậy mau, hôm khác tôi cho cậu ngủ nhưng nay phải dậy sớm.

Sở uý mắt nhắm mắt mở
- Dì ghẻ bắt con dậy lựa đậu hả
- Rốt cuộc đầu óc của cậu đang nằm ở trong cái tuồng diễn nào vậy, nào nào nhanh lên, 9giờ tôi còn phải đến bệnh viện làm việc.
cậu bị hắn nắm vai kéo cho đứng dậy
- Hôm nay tôi đi làm với anh hả?

- không, đi mua đồ xíu rồi đưa cậu về
- Đồ...?..anh còn định mua đồ gì con tên ở ké này..

- Cậu định "bơi" trong quần áo của tôi mãi à?

Sở Uý nghe từ "bơi" liền cuối xuống xoay qua xoay lại nhìn bộ quần áo Trì Sính cho mình mặc.

- Có rộng quá đâu chứ, thoải mái biết bao
- Nhìn xem, áo của tôi phủ qua mông cậu rồi , không nói nhiều, tôi đưa cậu đi mua.

đi đến trung tâm thương mại, hắn đưa cậu đi càng quét hết từ tầng trệt đến đến tầng cao nhất, quần áo Sở Uý chưa kịp thử chỉ cần hắn thấy hợp là gom hết cho cậu.

Thấy hắn mua mà cậu xót ví thay hắn, thầm nghĩ không biết sau này làm bao nhiêu mới đủ tiền trả lại cho anh ta đây...Thấy anh vung quá nhiều tiền cho mình cậu liền lên tiếng ngăn cản.

- Trì Sính anh mua để dành cho tôi mặc đến cuối đời hả, tôi chỉ cần vài bộ thôi.

- Tôi gấp lắm, gom hết cho cậu mặc vừa cái nào thì mặc.
nhìn thấy bên kia có treo một bộ đồ thỏ bằng bông màu hồng nhạt, hắn nghĩ ngay tới uý uý nên tiện tay lấy luôn.

Thấy hắn mua mà cậu xót ví thay hắn, thầm nghĩ không biết sau này làm bao nhiêu mới đủ tiền trả lại cho anh ta đây...

Hắn đi trước để lựa đồ cho cậu, để cậu hoang mang theo sau bám đuôi anh.

Hắn mua đủ thứ cho cậu nhưng trừ một cái hắn không mua là cái mềnh=)).

Mua đồ xong hắn chở cậu đến phòng khám để tháo bột, vốn dĩ tay cậu trước chỉ bị trật chứ chưa đến mức gãy, là hắn đã hù cậu.Trì Sính chở uý uý về nhà rồi vội đến bệnh viện để làm việc.

Trời đã tối, người vẫn chưa về, cậu ở nhà thật chán quá đi, nhìn trên bếp thì thấy có đồ làm bánh, uý uý chợt muốn làm bánh để đền đáp ơn của anh Trì,...

Cậu bắt đầu mở điện thoại lên xem hướng dẫn, cậu coi chăm chú, đập trứng rồi nhào bột,...

Bên này thì Trì vừa mở cửa vào, không biết nhóc nhỏ ở nhà làm gì mà kêu không thấy đâu.

Nghe tiếng động trong bếp hắn chầm chầm bước tới, thỏ nhỏ đang vừa xem hướng dẫn vừa nhào nặng cái gì trên tay, mặt mài lắm lem bột trắng quệt vài đường trên má, cậu cười thật tươi đôi mắt sáng lên khi nặng được một hình vừa ý. khoé môi hắn cong lên "càng nhìn càng giống thỏ".

Trì Sính quyết định giữ im lặng cho uý uý tiếp tục làm, quay người lên phòng để đi tắm.

Trời lại bắt đầu nổi gió, mưa lại
ào ạt kéo tới, nhìn qua ô cửa kính uý uý thầm nghĩ trời mưa gió lớn như vậy, Trì Sính mà về nhà sẽ rất nguy hiểm...

Trong lúc đợi bánh nướng xong, người cậu cũng lấm lem bột mì nên cậu phải đi tắm.

Lục lại quần áo của Trì Sính mua cho cậu, bộ đồ con thỏ bông này nhìn có vẻ rất ấm rất thích hợp để mặc khi trời lạnh như thế này.

- Dễ thương quá!!

20 phút sau hắn tắm xong cũng xuống xem cậu phá phách tới đâu rồi.

Đập vào mắt hắn là một con thỏ
đang vừa lấy đĩa bánh ra vừa cầu nhầu nhắc tên mình.

- Trì Sính đã trễ vậy rồi còn chưa về, mưa lớn như vậy không biết về có được không đây.

Cậu xoay người để đặt bánh lên bàn, giật bắn mình khi thấy hắn đã ngồi thù lù ở đó chăm chăm nhìn cậu.

- Ôi trời ơi, anh về khi nào? sao không lên tiếng??

- Cậu phá phách cái gì mà chăm chú đến nổi có người vào nhà mà không hay thế kia, ở nhà phá cái gì rồi mang ra tôi xem nào.
 
Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]
🐰💋


Sở Uý nghe từ " phá phách " từ vui vẻ liền xụ mặt xuống.

Phá cái gì chứ, làm bánh cả buổi mà kêu người ta phá.

- Đứng đó xị mặt xuống làm gì, nào mang ra tôi xem.

Cậu đem ra cho hắn rồi ngồi đối diện, Trì Sính cầm bánh lên ngắm nhìn.

- Nhóc cũng khéo tay quá nhỉ
Uý uý được khen mắt liền sáng rực, nở nụ cười cười hai tay đặt lên bàn chấp lại như đang mong chờ tiếp tục được khen.

- Tôi làm cả buổi chiều đó, anh mau mau ăn thử đii!!

Nghe nhóc con nói Trì Sính cũng hào hứng cắn một miếng thật to đến tràn cả họng, mùi vị gì đâyy?? mặn, mặn quá uý uý ơi, cậu có nhầm đường với muối hay nhầm trứng thường với trứng bách thảo không vậy??? hắn trợn tròn cả mắt nhưng thấy dáng vẻ đáng yêu đang mong chờ được khen của người trước mặt mà không nỡ nói lời chê bai.

Hắn cố gắng nhai nhanh nuốt lẹ rồi nhoẻn miệng cười.

Sở Uý thấy hắn ta ăn ngon như vậy trong lòng vui
như nở hoa.

- Mùi vị như nào , ngon đến vậy hả, anh ăn từ từ thôi còn nhiều lắm.

Hắn nuốt xong miếng bánh trong miệng rồi nói
- Cậu xem hướng dẫn ở đâu vậy uý uý?

- Một người trên mạng... bánh có vấn đề gì sao? hõng ngon hả :<
- Không, không phải, ý là bánh cậu làm rất ngon đấy, tôi không nghĩ ai lại có thể dạy cậu làm bánh mà giỏi như vậy.

Uý uý cười rất tươi, để ý mới thấy cậu có đồng điếu nên khi cười lên rất duyên và đáng yêu, hắn cứ nhìn cậu cười mãi.

- Ngon đến vậy hả, uý uý cũng muốn thử bánh.
cậu chờm tay với lấy bánh nhưng hắn đã kịp giật đĩa bánh trên tay.

- không được, bánh này cậu làm cho tôi mà, tôi sẽ ăn hết một mình, không cho cậu.

- Anh tham ăn quá rồiii, tôi thử một cái thôi màaa chẳng phải rất ngon sao? lần sau làm chắc gì đã ngon được như vậy!!
uý uý chạy qua kế bên anh để chờm lấy đĩa bánh trên tay anh, hắn cứ đưa bánh ra xa, uý uý cũng vì muốn ăn bánh mà cố chờm lại gần nhưng không phát hiện ra rằng anh và mình đang rất gần, môi và mũi sắp chạm nhau rồi.

Hắn thì ngược lại, biết rất rõ, là hắn cố tình vờn cậu, mắt hắn cứ dán vào đôi môi và khuôn mặt trong trẻo kia, gần rồi lại càng gần.

Uý uý dừng lại hai nhịp,..nhận ra rồi.

Cậu lia mắt nhìn hắn, khoảng khắc hai mắt nhìn nhau hắn mới biết mắt cậu thật sự rất đẹp, vừa to vừa long lanh như có nước trong đó vậy,..tiếng nói ồn ào nảy giờ bổng dưng ngừng lại, không gian im lặng như có thể mghe được nhịp tim trật nhịp của nhau.

Uý uý vội thu người lại đứng thẳng lên lấp bấp nói.

- Anh..Anh muốn ăn thì ăn hết đi, nhường anh đó,..

Trì Sính bình thản nhìn cậu rối bối , hai má đỏ ửng, tai cũng đổi màu lấp bấp vài từ với tâm thế ngượng ngùng.

Nói xong cậu vội túm quần bỏ lên phòng, ngại hết cả thỏ.

Hắn dưới này ngồi nghĩ cái gì đấy không biết chỉ thấy hắn tự cười với chính mình rồi đi thủ tiêu đĩa bánh của cậu.

Cậu thì lên trên thay lại áo tank top và quần đùi trước khi ngủ.

Vì cái chạm mắt vừa rồi khiến người cậu nóng lên rồi..Một lát sau lên phòng thì thấy sở uý đã nằm trùm chiếc chăn kín người...

- Nào,gây chuyên xong lại trốn à?

Hắn cố kéo mềnh ra vì muốn nhìn thấy mặt của cậu, ghì qua ghì lại thì cuối cùng cậu cũng buông mềnh ra.

Cậu ngước lên nhìn hắn, hơi thờ dồn dập, mặt hơi đỏ lên vì ngợp thở từ nảy, mắt to ứa nước cứ long lanh như muốn hút hồn hắn.

Bất ngờ anh cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu vì muốn dỗ dành ,ban đầu chỉ lướt nhẹ nơi cánh môi.

Cậu thoáng sửng người,cả người như bất động.

Hắn thấy vậy nhanh chóng đặt nụ hôn trở lại,lần này không nhẹ nhàng như lần trước,là một nụ hôn sâu.

Hắn được đà mà ức hiếp cậu, lấy tay bóp nhẹ má bắt môi cậu tách ra.Hai cánh môi như quyện vào nhanh, hắn đưa tay giữ lấy gáy ép cậu chìm sâu vào nụ hôn.Đến lúc này cậu mới bừng tỉnh,đưa tay đẩy nhẹ vai anh nhưng chẳng hề hấn gì.

Người phía trên hôn càng ngày càng điên cuồng,như muốn gặm nhấm đôi môi ấy.Môi cậu rất mềm,chạm vào có cảm giác rất thích.Nụ hôn sâu ấy như cướp hết dưỡng khí của cậu,hai mắt cậu bỗng ửng đỏ,nước mắt sinh lý chực chờ trào ra.Cậu đập vai anh một cái thật mạnh, hắn đưa mắt nhìn hai hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cậu mới thoáng nhận ra mình vừa làm gì.Cậu cứ vậy mà òa khóc.Nhìn người phía dưới nức nở hắn liền có cảm giác bản thân vừa ức hiếp một bé chưa đủ tuổi vị thành niên vậy, thật sự là một kẻ tội đồ.

- Uý uý, đừng khóc.

Tôi làm cậu sợ sao
uý uý mếu máo mắt đẫm nước mắt khóc thành tiếng.

Trì Sính luống cuống vuốt vai dỗ dành, miệng liên tục tự trách mình và nói xin lỗi
- Tôi không vồ vập như vậy nữa, đừng khóc úy úy.Chúng ta đi ngủ, nhé, chúng ta ngủ thôi.

Cậu không nói một lời mà kéo chăn lên trùm kín cả mặt rồi xoay người qua bên kia tức quay lưng về phía hắn.

Như thường lệ giữa đêm hôm đó trời lại mưa lớn, nhiệt độ cũng giảm dần khiến cậu nhóc kia là người vốn không chịu được lạnh nằm co ro trên giường dù đã đắp hết phần chăn ấm của anh.

Trong cơn mê mang cậu ngọ ngoậy để tìm hơn ấm.

Cuối cùng cậu rút sát vào người con trai đang nằm bên cạnh .

Tìm được hơi ấm uý uý được đà lấn tới, cựa người để tim được tư thế thoải mái nhất ôm anh.

Anh cũng biết cậu lạnh, dang cánh tay ra để cậu nằm lên rồi xoay người ghị cậu lại, tay vuốt nhẹ tóc gáy dỗ cậu ngủ.
 
Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]
Uý Uý, là tôi lo cho cậu(1)


Sau một đêm mưa dài, Hắn cũng vì được cậu ôm mà ngủ ngon đến sáng.

Trong cơn mơ màng hắn
vươn nhẹ tay ra thì không thấy cậu đâu, Vội mở mắt nhìn vào chỗ nằm bên cạnh xong lại đảo mắt nhìn xung quanh phòng, chờm người nhìn vào phía dưới giường bên kia xem cậu có lăn xuống dưới trong lúc ngủ hay không nhưng cũng chẳng thấy.

- Người đâu?

Trì Sính nghĩ cậu đã thức dậy từ trước nên đi quanh nhà tìm cậu nhưng vẫn không thấy cậu đâu.chẳng phải nụ hôn tối qua đã làm thỏ nhỏ hoảng sợ mà chạy đi mất chứ? không được!! hắn còn chưa kịp làm gì cậu mà.

Hắn uống vội một ngụm nước để lấy bình tĩnh, nghĩ bụng chắc cậu đi đâu đó một lát rồi sẽ về,..nhưng đi đâu vào buổi sáng sớm chứ?.

Trong lúc đợi cậu hắn dọn sơ lại bếp, tay thì làm nhưng lòng cứ bồn chồn.

Sợ cậu lại bỏ chạy như lần trước, suy nghĩ hồi lâu hắn lái xe đi kiếm vội, để lâu cậu đi xa hắn biết kiếm ở đâu đây? biết tâm hồn thỏ nhỏ monh manh như vậy tối qua đã không vồ vập cậu như vậy.

Nhưng lần này hắn không dễ dàng tìm thấy cậu nữa, lái xe qua hết ngóc ngách, hỏi người dân xung quanh thì họ đều lắc đầu.

Hắn đi tìm cậu từ sáng đến khi trời xế chiều.

Bất lực trở về nhà vừa trách khứ bản thân đã vồ vập vừa trách tên nhóc nhỏ đó sao cứ đột ngột bỏ đi rồi bắt một con người thiếu kiên nhẫn như hắn phải đi tìm vậy? không biết nữa nhưng hắn không muốn uý uý phải đi, vạn lần muốn cậu ở lại bên hắn.

19 giờ tối hôm đó.

Hắn ngồi ngay sofa phòng khách trầm ngâm với vẻ mặt khá nghiêm nghị.

Một tiếng "cách" phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy.

Là uý uý về, là cậu ta mở cửa, nhà tối om.

- Trì Sính, trời sập tối rồi sao anh vẫn chưa mở đèn lên thế?

Giọng cậu vang lên có chút mệt mỏi và yếu ớt.

Trì Sính trong này nghe tiếng cậu trong lòng có chút nhẹ nhõm nhưng đi đôi với nó là sự nổi giận vì lo sợ cậu gặp chuyện, đi tìm nơi đâu cũng không thấy.

Cậu nhỏ tiếng gọi.

- Trì Sính
Cậu bước vào phòng khách, một dáng người vạm vỡ, sơ mi đen quần âu đang ngồi ,hai khuỷ tay đặt lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau.

- Cậu đi đâu từ sáng giờ?
hắn không quát tháo nhưng cũng không nhìn mặt cậu, giọng nói trầm có chút nghiêm nghị khiến cậu lạnh sống lưng.

- Hôm..Hôm nay tôi đi xin việc từ sớm, thấy anh ngủ nên không gọi anh dậy.

Cơn tức giận được kiềm chế từ sáng giờ, như một quả bóng căng bị một cây kim nhọn đâm vào vậy.

Hắn đưa mắt qua nhìn cậu, đứng phóc dậy , vẻ mặt tức tối cũng hiện rõ.

Quát lớn:
- Cậu không biết để thứ gì đó để nhắn nhủ à?

điện thoại cậu đâu? thấy cuộc gọi nhỡ của tôi còn không gọi lại?

- Điện thoại của tôi bị người ta giật rồi..anh quát gì tôi chứ,..

Bây giờ hắn mới để ý, quần jean của cậu bị rách một khoảng ngay đầu gối, phía bên trong là lớp da thịt đang tứa máu, khuỷ tay cũng có vết trầy trụa,...

- Tại sao cậu cứ phải đi xin việc sớm như vậy? tôi nuôi cậu ăn không no à?

- Anh thì cứ luôn miệng bảo nuôi tôi, nhưng tôi cũng đâu thể nào ăn không ngồi rồi ở nhà người khác chứ.

Tay chân rôi lành lặng cả rồi anh đừng lo.

- Cậu xem, tay chân vừa lành lặng được mấy hôm vừa ra ngoài là lại mang thương tích về nhà.

Hắn đi tới nắm hai vai cậu, mặt đối mặt:
- Uý uý, thật sự cậu không cần phải nghĩ nhiều như vậy.

Việc cậu bỏ đi từ sớm không nói một lời khiến tôi như phát điên lên vậy, là tôi lo cậu sẽ
gặp chuyện..

Uý uý đi từ rất sớm đến tối mới về, vừa về lại gặp tình huống gây go như vậy khiến tâm trạng của cậu nhóc cũng có phần thiếu kiên nhẫn mà ngắt ngang lời anh:
- Tôi nói rồi mà,tôi sẽ đi làm, không để ai phải nuôi mình cả.

Tôi chỉ là ra ngoài một tí có gì mà anh làm quá lên.

Trì Sính tôi đã lớn rồi mà, anh lo gì chứ!??

Cơn giận giữ còn chưa nguôi lại phải nghe những lời như đang hất hủi của cậu.

Từ sáng đến giờ hắn lo cho cậu bao nhiêu cậu đâu có biết, hắn chạy khắp nơi tìm cậu cậu cũng đâu có hay.Hắn còn sợ cậu đi đâu đó rồi lại bị chặn đường đánh như lần trước nên không về được nhà.

Là hắn đã lo lắng thái quá rồi, nghe uý nói tới đó hắn cũng hạ giọng xuống:
- Được.
nói xong hắn đi một mạch lên phòng, mặc cho uý uý có gọi.

- Này..

Cậu cũng đành bỏ qua chuyện của hắn,..thứ cần lo bây giờ là đầu gối cậu đau quá, giá mà lúc chúng nó giật cậu không nên cố chấp níu giữ điện thoại để rồi bị kéo cho đến khi chân chà sát dưới đường xi măng.

Cậu đi tắm mà miệng cứ rên rỉ do nước đã len lỏi vào vết thương ngay đầu gối.

Cậu cố gắng tắm thật nhanh vì chịu đau không nổi nữa.

Tắm xong cậu cũng tự đi lấy băng bông và sát trùng, ngồi xuống sofa rồi tự băng bó. dưới phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng rực từ trong bếp len lỏi qua các khe cửa đủ để cậu thấy đường mà tự sát trùng cho chân.

Cậu lủi thủi chấm từng giọt vào vết thương, cơn đau điếng đột ngột ập tới khiến cậu rên lên thành tiếng.

Trì sính trong phòng nằm nghiêng người trên giường, tay gối đầu, mắt nhìn vào một chỗ không xác định mà suy nghĩ đến những lời phũ phàng của uý uý lúc nảy.

Một người luôn ương ngạnh như hắn,
thậm chí là không quan tâm đến lời người khác nói vậy mà giờ đây lại cảm thấy vô cùng tổn thương từ lời nói của một tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu.

Hắn đúng là điên thật rồi.
 
Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]
Uý Uý, là tôi lo cho cậu (2)


Hắn trên này nghe cậu rên rỉ cũng biết cậu đang tự sát trùng vết thương nhưng vì trong lòng còn giận nên hắn không thèm xuống, cậu lớn rồi mà, kẻ già này quan tâm lại khiến cậu cảm thấy phiền phức thì sao.

Cũng không lo cậu sẽ bị đói vì trong tủ có đồ ăn nên cậu chỉ cần hâm lại.

Hắn cứ nằm trên này suy nghĩ vẩn vơ lời cậu quát hắn...

Cũng đã khá lâu rồi không thấy cậu lên phòng để ngủ ,hắn cũng định bụng sẽ xuống dưới vờ đi uống nước để xem cậu làm gì.

Hắn vừa ngồi dậy thì nghe tiếng bước chân đang bước gần về phía cánh cửa.

Biết là cậu đang lên nên hắn vội nằm vờ như mình đang ngủ.

Tiếng mở cửa vang lên, Uý uý chầm chậm bước đến gần bên cạnh chàng trai đang nằm trên giường.

Trì Sính đang nhắm nghiền mắt, chợt bất ngờ khi có một bàn tay khá lạnh đặt nhẹ nơi gò má của anh, lòng ngực bắt đầu phập phồng rõ ràng hơn,tim anh bây giờ đập rất nhanh,nhanh đến nổi chỉ sợ người đối diện sẽ nghe được.

- Đừng giận tôi nhé, chỉ là không muốn làm gánh nặng cho anh.

Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn ngủ khẽ chiếu rọi trên khuôn mặt người con trai, khắc họa rõ những đường nét góc cạnh mạnh mẽ mà chín chắn.

Trong giấc ngủ, gương mặt anh vẫn toát lên vẻ điển trai trầm lặng, vừa lạnh lùng, vừa mạnh mẽ khiến cậu khó tránh khỏi rung cảm trong lòng.

Tay uý vô thức chạm nhẹ lên đầu mũi, vuốt nhẹ sống mũi thẳng tấp:
- Người tốt như anh, nhất định phải kiếm được một người con gái tốt đấy.

Nghe Uý uý nói như vậy, hàng mi đang cụp xuống kia khẽ rung lên.

Uý uý nhẹ nhàng rút tay lại, chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho hắn rồi cẩn thận đắp chăn .Thao tác thật khẽ, thật chậm rãi để tránh làm hắn thức giấc.

Người cậu cũng bắt đầu rã rời do đi xin việc cả ngày, cậu cũng nên ngủ sớm ít hôm để có sức làm việc.

Không biết bao nhiu lâu trôi qua, trong căn phòng u tối đó, khi chỉ còn chiếc đèn vàng nhỏ là ánh sáng duy nhất còn chiếu rọi,...Có một bóng lưng vạm vỡ, đang ngồi tỉ mĩ sát trùng rồi băng bó lại vết thương trên đầu gối cho ai kia.

Người gì đâu vụng về, đầu gối bị rách đến tứa máu mà chỉ sát trùng sơ rồi băng bó quoa loa thế này đây, hại hắn phải ngồi nhịn thở để tháo miếng gạt băng vì sợ làm cậu thức giấc.

Hắn nhỏ tiếng càu nhàu:
- Không biết lên nhờ tôi giúp hay sao?Ngồi cặm cụi chấm vết thương rồi dùng miếng gạt băng mới cho cậu.

Đúng là bác sĩ giỏi có khác,
sát trùng kĩ càng , vết thương được băng rất gọn và đẹp mà cũng không khiến cậu phải thức giấc.

Hắn ngồi nhìn cậu một hồi lâu, nét mệt mỏi như đã hiện rõ trên khuôn mặt của người đang ngủ say kia.
vuốt nhẹ mái tóc mềm: - Người gì mà ngốc thế không biết, bản thân còn chưa lo được còn đòi lo cho người khác.

- Gánh nặng gì chứ? nuôi cậu cả đời cũng không khiến Trì Sính này nghèo đi được.
 
Bác Sĩ, Tôi Không Có Nhà. [Trì Sính X Ngô Sở Uý]
Thỏ nhỏ mau nước mắt🐰


Uý Uý thức dậy vào 6 giờ sáng.

Bởi cậu vừa được nhận làm nhân viên bán quần áo tại một trung tâm thương mại, tuy không có bằng cấp gì nổi bật nhưng may mắn là uý uý nhà ta có khuôn mặt rất sáng, nụ cười đẹp và cách nói chuyện khéo léo phù hợp để tư vấn,thuyết phục khách hàng nên được nhận liền sau buổi xin việc cuối giờ.

7 giờ là phải có mặt để đi làm buổi đầu tiên.

Cậu dậy sớm như thế là muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

Tắm rửa sạch sẽ, quần áo tươm rất cậu ra khỏi cửa nhà vào lúc 6 giờ 30.

Trì Sính thức dậy lúc 7 giờ và một lần nữa nhìn quanh chẳng thấy cậu đâu.

Hắn cũng biết chắc hôm nay là ngày đầu cậu đi làm, vì hôm qua vừa đi xin việc cơ mà.

Vừa xuống cầu thang vừa gài nút tay áo sơ mi, thoạt nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng.

Mèo của uý uý nhặt về cũng đang thưởng thức bữa sáng của nó.

Hắn thấy có thứ gì đó trên bàn.

Là một chiếc bánh sandwich do uý uý làm, ngoài vành đĩa có dán một tờ giấy not màu trắng, hắn lấy lên xem:
"dậy rồi thì ăn sáng nhé, tôi đi làm.

Đừng lo!"
hắn nhoẻn cười, thỏ con như vậy mà cũng biết nghe lời quá, lần này đi biết để lại lời nhắn rồi.

Nhưng vì hắn còn nặng lòng chuyện cậu quát hắn tối qua nên quyết định làm lơ, gọi nôn na là muốn giận lẫy.

Làm hắn chạy đôn chạy đáo cả ngày trời, về tới còn quát hắn, buông lời phũ phàng như vậy sao hắn có thể nhắm mắt cho qua được?

Hắn đặt chiếc bánh sandwich lại lên đĩa sau đó thản nhiên đi làm như chưa nhìn thấy cái bánh nào cả.9giờ tối Uý uý ra về sau buổi đầu tiên làm việc.

Thân thể mỏi nhừ, chỉ muốn về nhà thật nhanh, tắm rửa ăn uống no nê là kết thúc một ngày làm việc.

Cậu mở cửa vào nhà, thấy anh đã về từ trước, ngồi trên sofa, tivi cũng đang mở.

- Trì Sính,..

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã đứng dậy xoay người đi lên phòng, không thèm nhìn mặt cũng không ngó ngàng gì đến cậu.Chiếc bánh sandwich mà cậu đã dậy sớm để làm cho anh vẫn còn ở đó, chưa hề có dấu hiệu của bàn tay ai chạm vào,...

Uý uý không biết anh đã giận mình vì điều gì, mang theo cơn bực bội uý tông thẳng cửa phòng vào hỏi cho rõ:
- Trì Sính, bánh tôi làm sao anh không ăn!!

- Không đói
Hắn chẳng mảy may để ý cậu, mắt dán vào màn hình laptop.

Cậu bước nhanh tới gần hắn.

- Anh có giận hờn gì thì nói đi chứ, sao cứ bơ tôi như vậy.

Trì Sính lại không trả lời, tay tiếp tục gõ phím mặc cậu cứ gọi.

Gặp cảnh này uý uý cảm thấy như mình đang bị " thất sủng" vậy.

"mới hai hôm trước còn hôn nồng nhiệt, nay lại chẳng thèm ngó ngàng.không phải vì bị từ chối mà sắp đuổi mình ra khỏi nhà rồi chứ!"

Uý Uý nhà ta tuy to xác nhưng lại là kiểu người mau nước mắt.

Nghĩ tới việc bị anh quăng ra khỏi nhà như mấy người chủ trọ trước rồi quát vào mặt cậu:
"đi ra khỏi nhà tôi mau đồ phiền phức" nước mắt cậu đã chực chờ tuông ra từ lúc nào, giọng cậu nhỏ đi dần, có chút nghẹn:
- Anh nhìn tôi một cái đi mà.

Nghe giọng người đang đứng cạnh đứt quãng, hắn quay qua nhìn, khuôn mặt có vẻ không biến sắc nhưng không rõ vì sao tim anh như bị bóp nghẹn khi thấy nước mắt khẽ trượt trên gò má cậu.

- Có phải anh sắp đuổi tôi ra khỏi nhà rồi không, có phải lúc ngủ chung tôi đã kéo mềnh hay có lỡ gác chân lên người anh không.

Hay vì tôi đã từ chối nụ hôn của anh khiến anh ghét tôi đúng không Trì Sính.

Cậu càng nói giọng càng nghẹn.Hắn ngồi dưới ghế, nhìn cậu uất ức vì bị bơ mà suy nghĩ nhiều đến vậy,
không kiềm được mà kéo cậu nhóc đang nức nở ngồi xuống đùi của mình, lấy tay quẹt nhẹ nước mắt trên gò má.

Lên tiếng trêu chọc:
- Trai thẳng gì mà dễ khóc quá vậy?
hắn khẽ nhéo nhẹ lên đầu mũi đang đỏ lên của cậu.

-Anh sẽ không đuổi tôi chứ..

Hắn dùng giọng khàn ấm đặc trưng của mình tiếp đùa giỡn với cậu.

- Không, cậu bướng bỉnh như vậy, còn dám quát tôi.

Lúc ngủ say thì kéo hết mềnh, gác chân lên người tôi ,còn lợi dụng lúc tôi đang ngủ mà cố tình chui vào người tôi ngủ đến sáng.

Cậu tâm cơ như vậy sao tôi có thể giữ cậu lại được chứ.

Nghe hắn nói tới đây cậu cứ thế mà oà khóc, hai tay nắm chặt quần cuối mặt xuống.

Thôi xong rồi, cậu còn chưa kịp trả tiền thuê nhà cho hắn mà...Cậu đã bị người bên ngoài đuổi rất nhiều, ba mẹ còn rời bỏ cậu được mà.

Nhưng không hiểu vì sao lần này cậu lại cảm thấy không nỡ rời xa.

Thấy từ nảy giờ cậu khóc nhiều như thế hắn cũng không còn tâm trạng để đùa giỡn.

Nước mắt cậu dàn giụa thế kia chắc lại đang suy nghĩ vớ vẫn trong đầu.

Hắn nhẹ ngàng ôm cậu nhóc nhỏ đang ngồi trên đùi mình, dúi đầu cậu vào cổ để dỗ dành.

- Tôi chỉ đùa với cậu một tí thôi mà, đừng khóc đừng khóc.

Uý uý tôi chưa hề có ý đuổi cậu, tôi giận là do tối hôm qua cậu quát tôi, vốn dĩ chỉ muốn trêu cậu một tí thôi.

Uý uý đừng khóc, tôi không đuổi cậu.Trì Sính vừa dỗ dành vừa vuốt gáy dỗ cậu nín.

Uý uý nghe được cũng nguôi ngoai cơn tức tưởi, vội dụi mắt vào hai cánh tay để lau nước mắt.

Chưa kịp mở miệng nói thêm, hắn đã chờ chực vờn lấy môi cậu, ban đầu là cái chạm nhẹ, thấy cậu không tránh né hắn đẩy gáy cậu vào hôn sâu.

Lần này hắn nhẹ nhàng hơn lần trước, không ép gáy cậu quá mạnh mà chỉ để làm điềm tựa cho một nụ hôn "đẫm lệ", cảm nhận được hơi ấm, Sở Uý cũng vô thức nương theo.

Thấy cậu hết hơi hắn buông môi cậu ra, nhoẻn miệng cười trông rất hài lòng.

Uý uý nhà ta sợ bị đuổi nên trong thoáng chốc không dám kháng cự.

Nghĩ tới đó hắn chỉ biết cười khổ vì tài năng suy diễn của cậu:
- Không tránh né nữa à?

Sở uý tròn mắt nhìn hắn,vì nước còn đọng lại nên mắt cậu bình thường đã to giờ lại càng long lanh làm hắn thêm phần mủi lòng.

Sở Uý cảm nhận được một vật cứng đột nhiên chạm vào đùi mình,
cảm giác cấn cấn khiến cậu phải cúi đầu xuống nhìn xem là thứ gì....Con mẹ nó, tiểu trì của hắn thức dậy rồi!!

Nhìn qua đũng quần cũng biết thằng con trai của hắn không phải dạng vừa, Uý uý há hốc mồm kêu lên:
- Trì Sínhh!!

- Mới hôn một cái mà anh đã lên rồi??!!! ______________________________
 
Back
Top Bottom