Trời đổ mưa vào một buổi chiều cuối thu.
Lạnh và lặng, những hạt nước rơi xuống từng nhịp đều đặn trên tán cây, phủ một màn mờ ảo lên khu công viên gần bệnh viện đại học.
Yoon cầm ô đi tắt qua lối nhỏ, định quay về ký túc xá sau ca thực tập kéo dài hơn bốn tiếng.Và rồi cậu thấy một vật gì đó như đang tỏa sáng ở phía bụi cây gần đó.Chẳng nghĩ nhiều,cậu liền đi lại chỗ đó để xem xét tình hình.Ồ...là người,hắn tựa người vào gốc cây,cúi gằm mặt xuống, toàn thân ướt sũng.
Mái tóc bạch kim loà xoà che gần hết khuôn mặt, và từ tấm áo mỏng dính nước ấy, Yoon có thể nhìn thấy thứ gì đó như... một mảng sáng yếu ớt sau lưng người ấy.Cánh?Yoon đứng sững vài giây, rồi vội vàng cúi xuống.
“Này... anh ổn không?”
Giọng cậu run lên vì hoang mang.
Gương mặt người kia hơi động đậy, đôi mắt chậm rãi mở ra—màu bạc.
Màu bạc thuần khiết đến mức không thật.“Đừng chạm vào tôi...”
Anh ta nói, nhưng âm thanh như gió thoảng, yếu ớt và đầy đau đớn.Yoon giật mình rút tay lại."
À,tôi xin lỗi,tôi làm anh đau hả.Nhưng mà...anh bị thương kìa,nó đang chảy máu đấy."
Nhìn cái bộ dạng ấy,đáng thương thật.Một bên cánh của hắn ta rách hẳn,nhìn thôi là thấy đau rồi.Tay chân còn trầy xước,rỉ máu.Yoon lấy tay,vén nhẹ mái tóc lòa xòa của người ấy để nhìn rõ khuôn mặt hơn..."
Xinh đẹp thật..."
-cậu lẩm bẩmYoon nhận ra mình lỡ lời liền khựng lại."
À..ờ...tôi...tôi xin lỗi,tôi khôn-""Không sao,không cần phải xin lỗi"Hắn ta nhìn thắng vào mắt Yoon,cất cái giọng nói trầm ấm,yếu ớt ấy lên.Nhìn kĩ hơn thì thấy,hắn ta chắc chắn không phải người thường,tai dài,cánh dài,quanh người còn tỏa ra một thứ anh sáng đẹp đẽ nữa.Yoon nhẹ nhàng,chìa ô về phía hắn,cậu cố tình để nghiêng hẳn chiếc ô để che cả phần cánh của hắn,tránh bị dính mưa."
Nhưng mà...để tôi đưa anh đi bệnh viện chứ để thế này nguy hiểm lắm đấy,nhiễm trùng như chơi"Đột nhiên anh ta nghiêm trọng,trừng mắt nhìn Yoon.Gằn giọng nói."
Không!
Để tôi yên,không cần cậu giúp.Tôi tự lo được""Hả?
Với bộ dạng này anh định lo như thế nào?
Thôi,nếu không muốn đi bệnh việm thì về nhà tôi,tôi sẽ sơ cứu cho.Nào!"
Cậu đứng dậy,chìa tay ra để anh ta có thể vịn vào."
May mà nhà tôi đi vài bước nữa là tới đó,còn là khu ít dân nữa nên đừng lo"Hắn nhìn cậu vẻ nghi hoặc,nhưng có lẽ vì quá đuối và đau đớn nên hắn đành miễn cưỡng đi cùng cậu."
Vậy có phải ngoan không?"
Yoon cười tươi,như vừa tha hóa được một con hổ dữ.Còn về phía người kia,anh ta chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế mà đi cùng Yoon về nhà.CạchYoon mở cửa nhà ra,đó là một ngôi nhà riêng biệt,xung quanh khá ít hộ dân.Chà...có vẻ khá bất tiện cho Yoon đấy,cậu ấy mang theo nhiều đồ mà còn đỡ thêm người đàn ông này nữa.Nhưng cuối cùng vẫn đỡ được hắn ta vào ghế ngồi."
Phù...anh nặng thật đấy,ngồi đợi chút,tôi đi lấy thuốc sát trùng"Cậu lăng xăng chạy đi lấy thuốc,còn anh chàng kia thì vẫn cứ im lặng nhìn xung quanh.Yoon chạy ra ngoài,tay cầm theo hộp sơ cứu,ngồi xuống trước mặt anh chàng kia,nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho anh.Vừa làm cậu vừa hỏi."
Anh tên gì vậy?
Có lẽ không phải người ở đây nhỉ?"
"Elion""Ồ...ủa thế sao anh lại đến đây trong bộ dạng thảm hại vậy?
Hay là...anh bị bắt cóc rồi trốn thoát à??"
Cậu ngẩng đầu lên,nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghiêm trọng.Elion bất lực,chỉ biết quay mặt đi chỗ khác."
Không có bắt cóc gì cả,chỉ là có chút lý do thôi"Nghe vậy Yoon thấy an tâm hơn,cậu lại tiếp tục sơ cứu cho Elion.
Mỗi lần chạm vào là một lần đau,Elion cứ cố chịu đựng,hết nhắn mặt,mím môi thì lại lấy bàn tay thon dài ấy che mặt để che giấu đi cái biểu cảm khi đau của mình."
Anh đau hả?
Cố chịu đi,tôi đã làm nhẹ hết mức rồi đấy""Ừ..ừm.."
Yoon cúi người, thổi nhẹ lên vết thương sau khi sát trùng.
Hành động đơn giản nhưng khiến Elion bất ngờ—đôi mắt bạc khẽ mở to rồi cụp xuống, mi mắt run nhẹ như không quen với sự dịu dàng này.“…Sao cậu lại giúp tôi?” – giọng anh trầm thấp vang lên sau vài phút im lặng.Yoon ngẩng lên nhìn Elion, môi cong nhẹ.
“Ờ thì… tôi là sinh viên y mà, thấy người bị thương thì phải giúp chứ sao.
Với lại…”
Cậu ngập ngừng, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt Elion “trông anh không giống người xấu.”
Elion im lặng.
Không giống người xấu?
Lần đầu tiên có người nói với anh như thế.
“Nhưng cậu không sợ tôi à?”
Anh hất nhẹ mái tóc ướt, để lộ rõ hơn đôi tai dài và ánh sáng nhàn nhạt vẫn còn le lói phía sau lưng.Yoon chớp mắt.
“…Có hơi giật mình thật.
Nhưng mà… trông anh giống nhân vật truyện tranh hơn là quái vật ấy.”
Elion bật cười khẽ.
Một âm thanh như gió lướt qua rừng thông.
Đã lâu lắm rồi… anh mới cười.Yoon ngây người một chút, rồi xua tay.
“Á không không, đừng hiểu lầm nha, ý tôi là… anh đẹp kiểu… khác biệt.
Kiểu nó...là..kiểu-.”
“…Cảm ơn.”
-Elion nói, lần này giọng anh ấm hơn, không còn cảnh giác như lúc đầu nữa.Yoon vừa băng vết thương vừa ngại ngùng đáp.“À..ừm"Elion chỉ nhìn cậu, không nói gì.
Mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách… nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, làn hơi ấm như lan tỏa chậm rãi."
À đợi chút,tôi đi pha chút đồ cho mà uống nhá"Cậu chạy vào bếp,lục lọi khắp nơi nhưng chẳng thấy hộp cacao đâu cả."
Ủa,nhớ là để đây mà trời.Không lẽ nhà có trộm,mà trộm nào vô ăn cắp mỗi hộp cacao rồi đi trời..."
Cả quá trình tìm kiếm và pha chế diễn ra khá lâu...Có lẽ do quá mệt kèm thêm việc đợi lâu nên Elion ngủ thiếp đi.Anh nằm dài ra ghế sofa.Yoon cầm hai ly cacao nóng ra ngoài thì đã thấy Elion ngủ.Cậu đặt hai cốc cacao lên bàn rồi vào phòng lấy chăn ra.Yoon nhẹ nhàng,đắp chăn cho Elion,tránh làm anh thức giấc.Cậu ngồi xuống sàn,đối diện Elion.Nhìn chằm chằm anh ."
Chắc là...mệt lắm hả?
Ngủ đi,tôi không làm phiền anh nữa.Ngủ ngon."