[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
Atsh| Xóm Nhỏ, Chuyện Lớn
14.2. sinh nhật bất ngờ
14.2. sinh nhật bất ngờ
khu phố 5, 3 giờ 30 phút chiều, thứ ... ngày 7 tháng 10 năm ...
buổi chiều, mặt trời vừa ngã về phía tây, nắng chiều rải lên từng mái tôn cũ loang lổ, từng bức tường vôi đã sờn màu. hơi nóng ban trưa dần tan, để lại một khoảng không gian dìu dịu, êm ả.
bà Sáu ngồi trước cửa quán cà phê nghe cải lương, giả bộ bình thản nhưng mắt cứ liếc nhìn ngoài đầu hẻm.
cả đám nhỏ tập trung trong sân nhà bà, tất bật làm việc để hoàn thành bữa tiệc nhỏ nhanh nhất có thể. chiếc băng rôn ở góc nhà sắp được treo lên, đống bóng bay vừa bơm nằm rải rác trên sàn, trong bếp thì đủ thứ nguyên liệu bày ra sẵn, chỉ chờ được chế biến.
ba đứa còn lại đứng dàn hàng ngang, chặn ở đầu hẻm, mắt đảo liên tục đủ hướng để kịp thời chặn Thượng Long lại nếu nó về bất chợt.
____________________
một lúc sau, tiếng xe máy quen thuộc vang lên.
Thượng Long về sớm hơn dự kiến, trên vai còn khoác cái balô, vẻ mặt mệt mỏi rõ rệt. vừa thấy bóng dáng Long ngoài đường lớn, Minh Hiếu đã nhanh chóng nhào ra, vẫy tay lia lịa, còn xách sẵn cái nón bảo hiểm:
"ê ê Longggg!
đứng yên đó! em nhờ cái!"
"gì nữa vậy cha? mới về tới đã gặp mày la oang oang rồi." – Thượng Long nhíu mày khó hiểu. chưa kịp quẹo vô hẻm đã gặp thằng này chờ sẵn, bộ gấp lắm ha gì á?
"anh chở em đi công chuyện xíu coi, xe em hư rồi." – Minh Hiếu chạy lại, bá vai Long như thể chuyện cực kì quan trọng.
"công chuyện gì mà gấp vậy? chủ nợ tới kiếm mày hả?" – Thượng Long cảnh giác, mắt nheo lại.
"trời ơi ông nội! cái mỏ anh thúi như cái cống xóm mình luôn á." – Minh Hiếu đánh thằng bạn cái bốp, hơi nhập ngừng – "công chuyện của em... giờ em có nói thì anh cũng có biết đâu."
"nay bày đặt giấu nữa chứ. sao mày không nhờ mấy đứa kia đi, tao đi sáng giờ mệt lắm." – Thượng Long khoanh tay, nhìn bạn mình từ đầu đến chân.
"thì... tụi nó bận hết rồi em mới nhờ anh nè. em hẹn người ta rồi, đi lẹ mắc công trễ giờ." – Minh Hiếu toát mồ hôi, lôi điện thoại ra bấm bấm, giả vờ căng thẳng, gấp rút dữ lắm.
Thượng Long lắc đầu, nhưng rồi vẫn nổ máy. tính nó vốn tốt, ai nhờ gì cũng ít khi từ chối.
Minh Hiếu leo lên yên sau, vừa đi vừa bày trò chỉ đường:
"anh chạy lên ngã tư đi rồi quẹo trái.
à không... quẹo phải!
ủa khoan, chạy thẳng đi..."
"trời ơi đụ má, mày chỉ kiểu đó một hồi chắc tao quẹo vô chốt công an luôn quá." – Thượng Long quạu, nhưng vẫn lái xe theo.
"em đang... coi map mà, anh cứ chạy theo em chỉ đi."
hai đứa chạy lòng vòng khắp các con đường, nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi.
Minh Hiếu liên tục "chỉ sai", lúc thì bắt ghé tiệm tạp hóa mua gói snack, lúc thì viện cớ khát nước ghé quán nước mía.
Thượng Long càng lúc càng nghi ngờ, liếc qua gương chiếu hậu:
"mày khai lẹ coi, rốt cuộc là mày kêu tao chở đi đâu?"
"ờ..
à nãy em nhờ anh chở đi gặp bạn nhưng mà người ta.. mới bùm kèo em rồi. thôi mình đi về ha."
"ê mày giỡn mặt với tao á hả? vậy là nãy giờ đi vòng vòng vô nghĩa?" – Thượng Long nghe xong xém thắng gấp.
"đâu có đâu.." – Minh Hiếu vội vàng chữa cháy – "em mua 2 ly nước mía cho em với anh, ngon quá chừng!"
Thượng Long thở dài một hơi, tiếng thở nghe như bất lực nhưng chẳng mang chút giận dữ nào. nó đưa tay xoa xoa trán, ánh mắt nhìn thằng em qua kính chiếu hậu như muốn trách móc, nhưng rồi lại thôi. trước mặt nó, thằng Hiếu đang cười nham nhở, cái miệng toe toét. nó thấy hết nhưng thằng Hiếu thì chả biết gì, cứ hào hứng như vừa hoàn thành được nhiệm vụ gì đó
Long khẽ lắc đầu, khóe môi giãn ra một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy bao dung. mấy đứa em trong xóm, đứa nào cũng vậy – cứ nghịch ngợm, ồn ào, hết chuyện này tới chuyện khác, mà cuối cùng cũng chỉ mong mang lại tiếng cười cho cả bọn.
nghĩ vậy rồi cũng bỏ qua sau đầu, Thượng Long không nói gì nữa, tập trung chở Minh Hiếu về nhà.
__________
khi vừa vòng về đầu hẻm, thì Thành An từ đâu chạy ra, giả bộ thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa chạy vừa la oai oái:
"trời ơi hên quá! mấy anh về rồi, em kiếm anh Long muốn chết luôn!"
- nói xong, nó chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc như vừa chạy 3 vòng quanh sân vận động.
"vụ án gì nữa đây, làm gì mà quýnh quáng dữ vậy?" – Thượng Long nhíu mày.
Thành An liếc mắt một vòng, rồi lập tức "nhập vai" rất đạt, đưa cái giỏ nhựa lên, giọng năn nỉ:
"anh Long cứu em! mẹ em biểu đi siêu thị mua nước ngọt về đãi khách mà em... em lỡ quên. giờ anh chở em đi gấp, chứ mẹ em mà biết là mẹ cho em ăn chổi chà á anh ơi!"
cả nhóm cười ầm lên, chỉ có Thượng Long là vẫn đứng đó, khoanh tay, mắt nheo nheo đầy nghi ngờ. nhưng nhìn thấy Thành An vừa năn nỉ vừa làm mặt đáng thương, lại còn cố tình siết vai nó ra vẻ rất thành khẩn, thì nó cũng chẳng đành lòng từ chối.
"thề số tao khổ lắm mới gặp mày, lẹ đi mày!" – Thượng Long lắc đầu, cười bất lực.
Thành An nghe vậy mừng rỡ như vớ được vàng, nhảy cẫng lên, suýt làm rơi cả cái giỏ nhựa:
"anh Long số một! em biết anh thương em mà.
đợi em nha, má em gọi điện thì chết em!
à anh Hiếu cho em mượn cái nón bảo hiểm luôn nha."
thế là Thượng Long lại bị lôi đi thêm một vòng, trong khi Minh Hiếu với Bảo Khang đứng sau nhìn nhau, giả bộ thở dài nhưng miệng thì toe toét, rõ ràng là đang khoái chí với màn kịch "câu giờ" này.
Thượng Long rồ ga, xe lăn bánh ra khỏi hẻm.
Thành An ngồi sau lưng, miệng lẩm bẩm như đang tính toán kế hoạch trong đầu.
Long nghiêng đầu hỏi, giọng nửa bất lực, nửa tò mò:
"rồi muốn siêu thị nào?
Coopmart hay Big C? nói nhanh đi, tao còn về nghỉ ngơi nữa."
"ờm...
à... siêu thị... siêu thị nào cũng được hết á anh. anh cứ chạy thẳng đi, tới chỗ nào tiện thì ghé."
- Thành An ấp úng.
Thượng Long chỉ hừ một tiếng, rồi lái xe thẳng hướng siêu thị gần nhất. trong khi đó, Thành An ngồi sau cứ nhấp nhổm không yên, lâu lâu lại cúi sát xuống thì thào:
"anh, chạy chậm thôi, đường đông lắm!
ờ mà.. chạy nhanh lên kẻo trễ!"
Thượng Long liếc gương chiếu hậu, thấy mặt An méo xẹo vì tự vả, suýt thì bật cười. nó cố gặng hỏi:
"mày nói thiệt đi An. có chuyện gì giấu tao đúng không? hôm nay tao thấy tụi bây ai cứ kì kì sao á."
"à..
ờm.. có gì đâu anh. tại em... em bị trúng gió đó! người ta trúng gió thì nói năng lộn xộn thôi..."
- Thành An nghe vậy toát mồ hôi, lắp bắp.
"mày khỏe như trâu vậy á, mày mà trúng gió thì chắc cả cái xóm này bị bão luôn quá." – Thượng Long bật cười thành tiếng.
nói vậy nhưng Long vẫn chạy xe chầm chậm, vừa để coi thằng em bày trò gì. khi đến gần Coopmart, Thành An bỗng giật áo nó:
"khoan khoan anh ơi, đừng vô đây! siêu thị này... bán mắc lắm. anh chạy thêm chút nữa, em biết chỗ khác rẻ hơn."
"biết chỗ sao nãy không chỉ ba?
ở đâu nói lẹ tao chạy qua nè?"
thế là thay vì vào siêu thị ngay, hai đứa lại chạy vòng vòng qua mấy con đường.
Thành An thì liên tục chỉ trỏ:
"chỗ này không phải... anh chạy lên kia xíu nữa đi...
ê chết, lố rồi, quay lại quay lại!"
"mày đi mua nước ngọt hay đi tour du lịch vòng quanh thành phố vậy An?"
- đi được gần nửa tiếng, Thượng Long bắt đầu thở dài.
"thì... em cũng muốn mua lẹ mà, chỉ là em quên đường tới siêu thị thôi."
"mày chỉ cho đàng hoàng nha, coi chừng tao thả mày giữa đường cho đi bộ về nhà à."
Long giả bộ nghiêm giọng.
"hoi mà anh! em hứa lát vô siêu thị em mua lẹ rồi về."
nói thì nói vậy, nhưng tới siêu thị, Thành An lại lôi Thượng Long vô quầy này quầy nọ, nhìn ngó đủ kiểu thay vì bốc đại thùng nước ngọt để ở gần cửa. cứ đứng lựa đủ thứ đồ cả chục phút, xong cuối cùng lại.. vòng ra cửa ôm thùng CocaCola đi tính tiền.
"nãy giờ giỡn đủ chưa?" – Thượng Long ôm thùng nước ngọt ra lấy xe.
Thành An cười trừ, thong dong cầm cây kem ăn ngon lành:
"thì tại em hong có đem đủ tiền mới mua mỗi nước ngọt, chứ không là em mua hết cái siêu thị rồi."
"mày đúng là thánh bày trò."
thế rồi hai anh em lại kéo nhau ra xe.
Thượng Long lắc đầu ngao ngán, nhưng trong lòng lại thấy vui vui, ngón tay gõ nhẹ lên tay lái, nó để xe nổ máy mà chưa vội chạy.
nó liếc qua gương chiếu hậu, thấy Thành An đã sẵn sàng, nó khẽ lắc đầu, nhấn ga:
"rồi đi về nha thằng quỷ. mày mà còn bắt tao chạy vòng vòng nữa là tao cho xuống đi bộ về đó."
Thành An giật mình, rồi phá lên cười khanh khách:
"dạ em chừa rồi. nhưng mà công nhận ha...
đi vòng vòng vậy cũng vui mà anh."
Thượng Long chỉ hừ một tiếng, nhưng khóe môi vẫn cong lên, không nói gì mà chăm chú lái xe.
và đâu đó, nó bắt đầu cảm thấy có gì đó lạ lạ. từ chiều tới giờ, mọi người trong xóm đều cư xử kỳ lạ.
Minh Hiếu thì nằng nặc đòi anh chở đi công chuyện, giờ lại tới Thành An bày trò mua nước ngọt. lẽ nào... tụi nhỏ đang giấu anh chuyện gì?
nghĩ vậy thôi, Thượng Long bất giác cười khẩy: "tụi bây mà qua mặt được tao, tao cùi." nó vặn tay ga, xe lao đi, để lại sau lưng tiếng Thành An hát líu lo bài nhạc đang hot vang vọng giữa con đường tấp nập.
__________
lúc này, bầu trời đã tắt hẳn nắng, Thượng Long vừa trả Thành An về hẻm, còn chưa kịp đá chống xe thì thấy Bảo Khang lò dò đi tới, tay ôm cây đàn guitar to tướng, mặt mày giả bộ căng thẳng:
"anh Long! hên quá gặp được anh rồi, anh giúp em xíu được hong?"
"cái gì nữa vậy mấy cha? sao mày nói chuyện y như hai đứa kia vậy?" – Thượng Long chống nạnh – "nãy giờ tụi bây quay tao như chong chóng rồi nghe."
"trời ơi có gì đâu! chuyện là có khách kêu em giao đàn ngay bây giờ mà xe em bể bánh rồi. anh cứu em chuyến này nha Long." – Bảo Khang nhe răng cười.
"rồi xe hư sao không đặt ship giao, hành tao chở cho mắc công vậy?"
- Long nghi ngờ liếc cây đàn, liếc luôn gương mặt gian gian của Khang.
"đặt ship lỡ gặp shipper ẩu làm hư đàn là em lỗ chết. anh không tin thì đi rồi biết, cũng gần đây à." – Bảo Khang xua tay, cố tìm lí do lấp liếm làm Thành An đứng bên cạnh suýt thì phì cười, vội quay mặt đi.
"rồi, đi thì đi lẹ. tụi bây mà giỡn nữa là tao cho xuống đi bộ ráng chịu."
- Thượng Long hừ mũi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
đợi Thượng Long quay đầu xe, Thành An đứng sau vỗ vai Bảo Khang, thì thầm:
"Khang ráng diễn cho đạt nghe Khang.
ở trỏng sắp xong rồi."
"thằng Khang có đi lẹ chưa, đứng đó nhiều chuyện cái gì nữa đó?" – Thượng Long đứng chờ liền cáu gắt.
"dạ dạ em biết rồi! tới liền tới liền!"
thế là Thượng Long lại rồ ga, Bảo Khang ôm đàn ngồi sau, xe bon bon chạy ra khỏi hẻm. khác với hai lần trước, lần này Khang đã đầu tư hơn, không chỉ Long chạy vòng vòng nữa mà đưa hẳn một địa chỉ thật xa khu phố 5, nằm trên một con đường kẹt xe bậc nhất thành phố vào giờ cao điểm.
"mày có chắc là nhà khách mày ở đó không vậy Khang?" – cả hai đứng chờ đèn đỏ, Thượng Long thở dài – "sao mà khách mày ở xa vậy mà biết tới cái tiệm đàn nhỏ xíu của mày, công nhận tài thiệt."
"trời ơi cái này là khách ruột đó anh. tiệm em nhỏ mà làm ăn uy tín nên người ta tin tưởng chứ sao." – Bảo Khang bình thản trả lời – "thôi đi lẹ, đèn xanh rồi kìa."
"ờ...
ê mà Khang, bộ sáng giờ tao đi làm xóm mình có chuyện gì hả?" sao nãy tao về thấy vắng tanh, mà tụi bây hôm nay cũng lạ lạ nữa."
"ờm.. có gì đâu trời. vắng là tại tụi nó đi làm chưa về, mấy cô chú trong xóm thì ở nhà chứ đâu. em ngồi sáng giờ chán gần chết có chuyện gì lạ đâu?" – Bảo Khang có hơi chột dạ.
Thượng Long nghe vậy cũng không hỏi thêm, im lặng chạy xe. hai anh em cứ thế mà chạy đến địa chỉ Khang đã đưa. cái chỗ gì đâu mà nằm sâu trong hẻm như mê cung, đã vậy còn kẹt xe nữa chứ, đi giao đàn còn cực hơn đi thỉnh kinh nữa!
sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cả hai cũng đã đến nơi.
Bảo Khang leo xuống xe, đeo cây đàn trên lưng, giả vờ gọi điện thoại. thật ra bây giờ chính nó cũng không biết là nó đang đứng trước cửa nhà ai, địa chỉ này là tự nó bịa ra chứ cũng chả có khách nào. thôi kệ diễn cho tròn vai là được!
gần 10 phút sau, Bảo Khang cứ gọi điện thoại liên tục, nét lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt. khi cảm thấy đã đủ, nó quay sang nói với Thượng Long:
"anh ơi hình như nó boom hàng em hay gì á anh, em gọi nãy giờ nó không bắt máy."
"cái gì kì vậy má? mày đưa số nó cho tao, tao gọi coi nó bắt máy không?" – Thượng Long nhíu mày khó chịu.
"h-hả?..
à đ-đợi em xíu..." – chết mẹ rồi, giờ đưa số ai bây giờ trời? mà không đưa số cho ổng lỡ ổng nghi rồi sao?
nó nuốt nước miếng, trán đổ mồ hôi lạnh. bỗng trong đầu hiện lên một suy nghĩ vô cùng hợp lý.
Bảo Khang nhanh tay lấy điện thoại Thượng Long, bấm thuần thục dãy số...
điện thoại bàn nhà nó. giờ này nhà nó cũng có ai đâu mà bắt máy, hí hí thông minh quá Khang ơi!
"má đúng là không gọi được thiệt." – Thượng Long cầm điện thoại nghe hồi lâu, cuối cùng nhận lại mấy tiếng tít tít kéo dài.
"thôi... lỡ rồi mình về anh ơi. giờ có đứng đây cũng có làm được gì nữa đâu." – Bảo Khang thở phào một cái, nhanh chóng nhập vai vừa bị boom hàng.
"khoan coi, mày từ từ, đưa điện thoại mày đây để anh gọi lại cái nữa."
Bảo Khang có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa đại.
Thượng Long vừa cầm lấu điện thoại thì "ting" – tin nhắn đến từ Hoàng Hùng với nội dung là: "ở nhà xong rồi nha Khang, về đi."
"ê Khang thằng Hùng nhắn cái gì mày nè, để tao coi."
thấy Thượng Long định bấm vào dòng thông báo, Bảo Khang sợ run người, nhào đến giật lấy điện thoại nhanh như chớp. nó cười hề hề rồi leo lên xe:
"hì hì có gì đâu anh. thôi về luôn đi, kệ thằng kia, trời cũng tối rồi."
Thượng Long khó hiểu cực độ nhưng không hỏi thêm, nắm chặt tay lái, rồ ga quay đầu xe về lại hẻm. trong lòng nó, những nghi ngờ ngày càng rõ, nhưng vẫn có chút tò mò xem rốt cuộc cái tụi nhóc này tính bày trò gì.
__________
trong khi Thượng Long còn đang bị An, Hiếu, Khang lôi đi vòng vòng ngoài đường, thì ở nhà bà Sáu, cả xóm chẳng khác nào một cái tổ ong vỡ. bàn ghế nhựa xanh đỏ xếp đầy sân, khung cửa treo băng rôn, bàn ghế kê sát tường, trẻ con chạy qua chạy lại, náo loạn như ngày Tết.
sáu đứa còn lại chia việc rõ ràng, ai nấy đều hối hả, nhưng không vì thế mà mất đi không khí rộn ràng, vui nhộn. nhìn từ xa, khung cảnh chẳng khác gì một "ban tổ chức chuyên nghiệp" đang gấp rút chuẩn bị cho một lễ hội.
Hải Đăng và Hoàng Hùng vừa lấy bánh về đến nơi, Hùng ôm khư khư hộp bánh kem to bằng nửa cái bàn, lon ton chạy vô trong.
Hải Đăng dắt xe, miệng cười bất lực:
"coi chừng té đó bé! giữ kỹ nha, không thôi sập tiệm nghỉ ăn luôn."
"hông sao đâu, em ôm chặt lắm! cái bánh này là linh hồn bữa tiệc đó nha."
đặt bánh lên bàn, Hoàng Hùng mở hộp ra khoe. mọi người ồ lên khi thấy hình của Long được vẽ rất mắc cười, hiện rõ trên mặt bánh socola. trẻ con bu lại, mắt sáng rỡ, thèm thuồng.
Hải Đăng liền xua tay:
"anh Long chưa thổi nến thì chưa ai được ăn hết!"
ở góc sân, Pháp Kiều đứng giữ thang, liên tục chuyền bong bóng cho Đăng Dương gắn lên tường.
Đăng Dương cũng phối hợp nhịp nhà cùng em, thỉnh thoảng lại lắc đầu cười trước mấy trò nghịch ngợm của Kiều.
trang trí xong bức tường làm background cho buổi tiệc, Pháp Kiều theo thói quen rút điện thoại ra định chụp hình up story.
Đăng Dương nhìn thấy liền ngăn lại:
"trời ơi, Kiều, em up lên lỡ anh Long coi được là bể chuyện hết."
"ờ ha... em quên. em quen tay định up story, hên là có anh cản lại." – Pháp Kiều gãi đầu cười xòa.
trong bếp, Thái Sơn và Phong Hào bận rộn đến mức chẳng ngẩng mặt lên, hên là có mấy cô hàng xóm qua phụ nữa đó.
Thái Sơn rửa rau, chặt than, còn Phong Hào thì đứng thái thịt, xiên que.
ban đầu hai người vẫn còn cà khịa nhau – Sơn chê Hào thái thịt to quá, Hào lại chọc Sơn chặt cục than chọi lỗ đầu người ta – nhưng rồi chẳng mấy chốc, họ bắt đầu phối hợp ăn ý.
Thái Sơn vừa bưng rổ rau thì Phong Hào đã kịp đưa tay đón lấy, Hào vừa xiên que thì Sơn cũng kịp pha nước sốt. không khí trong bếp vừa tất bật, vừa lấp lánh chút gì đó ấm áp khó tả.
ở sân trước tụi nhỏ chạy vòng vòng thổi bong bóng, đứa nào cũng tranh nhau thổi to nhất. một quả bóng bay nổ "bốp", cả đám la hét rồi cười rũ.
"mấy đứa thổi nổ một hồi hết bong bóng để trang trí à nghen." – Đăng Dương đứng trên ghế, lắc đầu cười.
cô Hoa mang tới hai khay bánh flan to đùng, mịn màng, đặt lên bàn:
"nè, món tủ của Long đó, cô góp món để tráng miệng."
bà Sáu từ trong nhà bước ra, nhanh chóng phụ tụi nhỏ chuyện vặt, nghiêm giọng:
"làm cho nhanh tay lẹ chân nha mấy đứa! thằng Long mà về bất ngờ là hỏng hết."
"dạaaaa!"
- đám trẻ đồng thanh.
"Sáu yên tâm, giao việc cho anh Hiếu anh Khang với thằng An thì anh Long không về được đâu." – Hải Đăng lên tiếng rồi tiếp tục cùng mọi người bày bàn ghế chén đũa ra.
khung cảnh trở nên nhộn nhịp chưa từng thấy. ai nấy đều lo một việc, phối hợp nhịp nhàng. tiếng nói cười vang khắp con hẻm, hòa với mùi đồ ăn thơm lừng từ bếp bay ra, tạo nên không khí chờ đợi hân hoan.