Khoảng tám giờ sáng, Rye và Phoniex đang trên đường đi tới điểm hẹn mà người bạn qua mạng của Rye đã hẹn.
Vừa đi cậu vừa nhìn vào màn hình điện thoại.
"Xem nào..."
Rye lẩm nhẩm.
Trên màn hình điện thoại của cậu hiển thị một quán cà phê có vẻ trang nhã.
"Anh ta hẹn cậu tới đó hả?"
Phoniex hỏi.
Rye chậm rãi gật đầu mà không nói gì thêm.
Cả hai tiếp tục đi cho tới khi đến một con hẻm nhỏ.
Đây là con đường mà cậu hay đi tới trường.
Bình thường thì nó khá vắng vẻ, rất hiếm khi cậu bắt gặp ai đó trên con đường này.
Ngay khi cậu đi vào được mấy bước thì đột nhiên Phoniex túm lấy áo của cậu rồi giật mạnh lại làm cậu ngã lăn ra, một sự bối rối thoáng hiện lên trên gương mặt của cậu.
"Hả...?"
Rye lồm cồm đứng dậy.
Hình như cậu vừa thấy có ai đó nhảy từ bên trên xuống ngay chỗ ban nãy cậu đứng.
Hiện tại Phoniex đang đướng chắn trước mặt cậu với vẻ mặt căng thẳng.
"Cậu tránh được cú đó sao?"
Một người đàn ông lên tiếng.
Đó chính là kẻ đã nhảy xuống hòng tấn công Rye.
"Rye, cẩn thận đó."
Phoniex lên tiếng.
"Kẻ này cũng là một thuộc hạ của Draco."
Lúc này hắn đi xuyên qua Phoniex để tiến tới gần Rye.
Cả hai chưa kịp phản ứng thì một cú đấm giáng mạnh xuống đầu của Rye làm cậu bất tỉnh ngay lập tức.
"Cái quái gì?"
Ngay khi Phoniex phản ứng lại thì kẻ kia đã đưa Rye đi mất.
Một cảm giác bất lực và sợ hãi bao trùm lấy cô.
Trong quá khứ, kẻ đó là một trong số các thuộc hạ trung thành của Draco mà cô có ấn tượng sâu nhất, một kẻ có sở thích quái đản chuyên đi săn và uống cạn máu của các tộc nhân phượng hoàng.
Đó là Valerius, một vampire thuộc tầng lớp hoàng tộc.
Là kẻ mà không một ai muốn đối đầu bởi sự tàn bạo và khát máu một cách thuần túy.
Người ta thà chết chứ không bao giờ muốn rơi vào tay hắn.
"Phải làm sao đây?"
Phoniex hoảng loạn.
Bây giờ Rye đã bị hắn tóm được rồi, ai biết kẻ đó sẽ giở trò gì với cậu.
Lỡ như hắn làm lệch lạc tư tưởng của cậu thì rất khó để có thể kéo cậu trở lại.
Rye lờ mờ tỉnh dậy, hiện tại cậu đang ở trong một căn phòng trắng tinh.
Cậu từ từ ngồi dậy thì phát hiện ra hai tay mình bị trói chặt ở phía sau, dù có cố gắng nhưng không có cách nào để thoát ra khỏi sợi dây này.
Cậu thử dùng năng lực lửa để đối cháy sợi dây nhưng...
Lúc này có một giọng nói vang lên.
"Không được đâu cậu bé à."
"Hả?"
Rye chuyển sự chú ý của mình đến nơi phát ra giọng nói.
Một người đàn ông trẻ đang đứng dựa lưng vào tường.
Khoác trên mình chiếc áo blouse và gương mặt đào hoa làm người đó toát lên một vẻ lịch lãm.
Đó là ấn tượng ban đầu của Rye khi nhìn thấy người này.
"Xin chào nhé."
Hắn lên tiếng.
"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Valerius."
Hắn hơi cúi người khi tự giới thiệu, khoé môi hơi nhếch lên khi cười.
Rye sực nhớ ra đây là kẻ ban nãy đã tấn công mình trong con hẻm.
Một dự cảm không lành đang sôi sục trong người cậu.
"Sao nhìn vẻ mặt của cậu có vẻ không được thoải mái nhỉ?"
Valerius nói, rồi mắt hắn nheo lại đầy ẩn ý.
"Hay là cậu đang sợ...?"
Rye im lặng không nói gì, hơi thở của cậu lúc này trở lên gấp gáp.
Thấy vậy, Valerius liền tiến tới, hắn quỳ xuống rồi nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai tay.
Một cảm giác lạnh lẽo toả ra khắp mặt cậu.
Hắn thủ thỉ.
"Bây giờ không ai có thể cứu cậu được đâu."
Hiện tại cậu muốn hét lên tên của Phoniex nhưng một cảm giác sợ hãi đã giữ chặt lại cổ họng của câu.
Rye có thể cảm nhận được móng tay sắc nhọn của hắn đang găm sâu vào da thịt cậu.
Từng dòng máu nóng chảy dài từ mặt xuống cằm làm Rye rùng mình.
Valerius thả tay ra rồi đứng dậy.
"Chờ tôi một lát nhé."
Hắn nói rồi rời khỏi căn phòng này.
Ngay khi hắn rời đi, cơ thể Rye lúc này đổ rạp xuống sàn nhà.
Không hiểu sao năng lực của cậu lại không thể sử dụng.
Cậu có một cảm giác hoàn toàn trống rỗng như thể năng lực của cậu đã bị phong toả hoàn toàn.
Một lúc sau thì Valerius quay lại, điều làm Rye ngạc nhiên là hắn còn dẫn theo một người nữa cũng bị trói chặt chân tay, miệng không ngừng là hét gì đó.
Toàn thân của người này chi chít các vết cắt, máu từ vết thương chảy ra sàn nhà trắng tạo ra một khung cảnh kinh hoàng.
Đôi mắt của người này mở to ra khi nhìn thấy Rye, đó là một đôi mắt chứa đựng sự tuyệt vọng.
Valerius ném người này xuống sàn nhà rồi ngồi lên thân thể to béo của kẻ xấu số này.
"Cậu biết không, tên này là một kẻ sát nhân đó.
Hắn bị tôi tóm được trong khi đang thực hiện hành vi phạm pháp."
Valerius kể, đôi mắt sắc lạnh của hắn xoáy sâu vào Rye như thể hắn có thể nhìn thấu mọi tâm can của cậu.
Rồi Valerius lấy ra một con dao mổ, loại dao mà các bác sĩ chuyên dùng để phẫu thuật.
Hắn đâm mạnh vào mu bàn tay của người kia một nhát bất ngờ.
Máu đỏ văng lên nền nhà và cả chiếc áo của hắn.
Rye giật mình trước cảnh tượng này.
Tất nhiên thì khi bị đâm như thế thì mọi người sẽ có phản ứng là hét lên đau đớn nhưng người này thì khác.
Ông ta chỉ rên rỉ và dãy giụa, cố vùng dậy khỏi Valerius nhưng bất thành.
"A...a...a..."
Rye chỉ có thể thốt ra những tiếng yếu ớt khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
"Cậu biết tại sao ông ta lại không thể kêu lên được không?"
Valerius giữ cho người đó không vùng dậy được và nói.
"Tôi nói cho cậu biết nhé, đó là do tôi đã cắt lưỡi của ông ta rồi."
Hắn nở một nụ cười đầy ranh ma khi nhìn thấy biểu cảm của Rye.
"Biểu cảm đó của cậu...
Thực sự làm tôi hứng thú đó."
Valerius tiếp tục chơi đùa với thể xác của nạn nhân và tâm lý của Rye thêm một lúc nữa.
Cuối cùng, có vẻ như đã thoả mãn, hắn đứng dậy rồi vươn vai.
"Lâu rồi tôi mới vui như thế này.
Bây giờ tôi hơi đói...
Có lẽ cậu cũng vậy thôi, nhỉ?"
"Không...
Không.
Tôi không đói."
Rye run rẩy nói.
"Làm ơn tha cho tôi đi."
"Sao thế được."
Valerius nói, vẻ nghĩ ngợi.
"Mà...
Nếu cậu chịu dùng bữa cùng tôi thì tôi sẽ thả cậu, được không?"
Những cảnh tượng ban nãy làm cậu hết muốn ăn nhưng biết đâu hắn giữ lời hứa thật thì sao?
Hi vọng đó, dù mong manh đến đáng sợ nhưng hiện tại đó là một lời đề nghị hấp dẫn và khó cưỡng đối với Rye.
Cuối cùng cậu chậm rãi gật đầu đồng ý nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác pha lẫn với sự ghê tởm không thể che dấu.
Thấy Rye đồng ý như vậy thì Valerius tươi cười.
"Thật sao.
Cậu đồng ý thật hả?"
Nếu ban nãy Rye cảm thấy kẻ này có một vẻ lịch sự thì bây giờ toàn bộ ấn tượng về kẻ này đã hoàn toàn thay đổi.
Khoác trên mình vẻ ngoài như vậy cũng chỉ để che đậy đi bản chất bệnh hoạn của hắn.
"Không biết cậu hay ăn gì nhỉ?"
Hắn suy nghĩ.
"À, biết rồi.
Chắc là thịt rồi.
Sao mình quên được chứ."
Hắn nói rồi búng tay tanh tách và nhìn Rye với vẻ tội lỗi.
"Nhưng mà hiện tại ở đây không có thịt, vậy thì..."
Valerius rút lấy con dao mổ dính đầy máu từ trên người đàn ông kia, hiện tại chỉ là một cái xác lạnh ngắt.
Hắn tùy tiện cắt ra một miếng thịt từ cái xác rồi trực tiếp nhét thẳng vào miệng Rye.
Đồng tử của Rye co lại khi miếng thịt lạnh lẽo chạm vào lưỡi cậu, mùi tanh của máu lan toả khắp miệng cậu nhanh chóng.
Cậu vội vàng nhổ miếng thịt ra rồi ho sặc sụa.
Cảm giác kinh tởm lan toả ra toàn bộ cơ thể cậu.
Vẻ mặt của Valerius tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng này.
"Này."
Hắn lên tiếng.
"Tại sao cậu lại lãng phí thức ăn hả?
Vậy mà cậu cũng muốn tôi tha cho ư?"
Nói rồi hắn lao tới túm lấy cổ của Rye bằng hai tay một cách mạnh bạo mặc sức Rye giãy dụa.
Không khó để Valerius vạch cổ của Rye ra, hắn cắn sâu vào cổ của cậu rồi bắt đầu hút máu.
Nhưng ngay khi hắn tiếp nhận dòng máu của Rye, một cảm giác cháy bỏng xuất hiện khắp cổ họng hắn.
Hắn vội vàng ném Rye xuống đấy rồi ôm lấy cổ họng.
"Đây rồi.
Cái cảm giác cháy rát này đây.
Chính là nó.
Tao thực sự thích nó."
Hắn gào lên, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú.
Nhưng hiện tại còn thứ mà Valerius muốn thử hơn.
Hắn đột nhiên lấy ra rất nhiều dao mổ và đinh từ trong túi áo, nhìn chằm chằm về phía Rye với ánh mắt như một kẻ điên tìm thấy món đồ chơi yêu thích.
Lúc này Rye đã hoảng loạn tột độ sau những trải nghiệm ban nãy, đầu óc cậu như muốn nổ tung ra.
Suýt chút nữa thì nước mắt cậu đã trào ra.
"Tha...
Tha cho tôi.
Tại sao lại làm thế với tôi..."
Rye van xin nhưng Valerius vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt vô cảm.
Hắn không nói gì mà trực tiếp xé toạc chiếc áo mà Rye mặc.
"Chẳng vì lí do gì.
Tôi chỉ làm vì sở thích thôi."
Valerius nói, đôi mắt hắn lúc này xuất hiện những vòng xoáy rồi bắt đầu xoay tròn một cách chậm rãi khi nhìn thẳng vào đôi mắt Rye.
Đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác như đang bị thôi miên vậy.
Ý chí của Rye lúc này bị bẻ cong hoàn toàn, cảm giác như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy não bộ và kéo cậu vào một vực thẳm chống rỗng, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Hắn bắt đầu mổ xẻ cơ thể cậu rồi cố định bằng những chiếc đinh.
Tiếng thét của Rye lúc này vang vọng khắp căn phòng nhưng Valerius vẫn tiếp tục.
Các vết thương của cậu hiện tại không thể tự chữa lành nữa, hiện tại Rye có cảm giác như thể cậu có thể chết bất cứ lúc nào, cơn đau lúc này bắt đầu lan toả ra khắp các dây thần kinh.
Cậu tự hỏi mọi chuyện sẽ như thế nào khi cậu không thoát được khỏi đây.
Hiện tại đang là 4h:36' chiều, tại một quầy nước ở ven đường.
"Haaaaa."
Một học sinh có mái tóc đen bóng được vuốt ngược ra phía sau đang ngồi đó cùng một cô gái trưởng thành.
"Thế là bị cho leo cây à?"
Cậu than thở rồi cầm lấy cốc nước của mình trên mặt bàn.
Cô gái ngồi đối diện vẫn im lặng nhìn khung cảnh xung quanh.
Hiện tại có rất nhiều người với các hoạt động khác nhau đang diễn ra ở xung quanh kèm theo một không khí đầy náo nhiệt.
"Chị có nghe em nói không đó?"
"Hả?
À..."
Cô gái quay lại.
"Có chứ, em nói tiếp đi."
Cậu ta có vẻ chán nản.
"Hầy, tệ thật đó.
Chị không uống hả?"
Nhìn cốc nước trên mặt bàn, cô gái lắc đầu.
"Chị không thích vị của nó lắm.
Sao em vẫn uống nó thế?"
"Một thói quen được hình thành qua những lần đi chơi với bạn thôi."
Cậu ta nhún vai.
Đột nhiên, cậu cảm thấy có một hình ảnh mờ ảo vừa chạy vụt qua mặt mình làm cậu đơ lại vài giây.
Nhận ra sự thay đổi của cậu, cô gái lên tiếng hỏi.
" Em sao thế?"
Con mắt trái của cậu co lại rồi xuất hiện các vạch kẻ trong thoáng chốc rồi biến mất ngay sau đó.
"Chị Nova này, chắc là tối nay sẽ khá rắc rối đấy."
Cậu nói rồi nhìn theo hướng mà ban nãy cậu cảm thấy có gì đó chạy vụt qua với ánh mắt thích thú.Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, hiện tại Valerius đang ở trong phòng tắm.
Tiếng nước chảy ra vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Hắn vứt chiếc áo blouse trắng dính đầy vết máu ra, vì Rye đã ngất lịm đi vì cơn đau nên tạm thời hắn dừng lại.
Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn ra phía ngoài cửa chính, lúc này đang vang lên tiếng gõ cửa đầy khó chịu.
Ngay khi hắn định tiến ra mở cửa thì một giọng nói phát ra từ phía sau lưng hắn.
"Ngươi chậm quá đấy, tên khốn."
Đó là Shiki.
Hắn đang ngồi trên chiếc ghế gần đó nhìn Valerius bằng ánh mắt khó chịu.
Có vẻ Valerius hơi bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột này của Shiki.
"Hừm, không phải giao hàng à?
Cậu đến đây có việc gì nhỉ?"
"Thủ lĩnh sẽ tới đây.
Chắc khoảng nửa đêm."
Shiki nói.
"Ta muốn kiểm tra tên kia."
Valerius nhướn mày lên.
"À.
Có lẽ cậu sẽ lại khó chịu thôi."
"Câm."
Shiki cọc cằn nói.
"Hừm..."
Valerius nheo mắt trầm ngâm.
"Thế thì được rồi, đi theo tôi."
Hắn nói rồi bước đi.
Shiki cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo hắn.
"Tại sao thủ lĩnh cứ bắt mình làm việc cùng tên điên này nhỉ?"
Shiki thầm nghĩ.
Khi bước vào căn phòng giam giữ Rye, mùi máu tanh từ căn phòng sộc thẳng vào mũi của Shiki.
Hắn vô thức cau mày khi nhìn thấy bộ dạng của Rye lúc này.
Các vết khâu chằng chịt trên cơ thể của cậu hiện lên một cách đáng sợ trước mắt của Shiki.
Rõ ràng khả năng phục hồi của phượng hoàng đã hoàn toàn bị vô hiệu hoá.
Hiện tại thì Shiki có vẻ hơi khó chịu trước những việc mà Valerius đã làm với Rye.
Dù bản thân hắn cũng đã xuống tay với rất nhiều người nhưng hắn luôn chọn cách kết liễu nhanh chóng để tránh kéo dài cơn đau của nạn nhân.
Nhận ra vẻ mặt này của "người bạn đồng hành", Valerius lên tiếng.
"Thế...
Hiện tại cậu cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật của tôi?"
Hắn nói kèm theo một nụ cười.
"Kinh tởm."
Khuôn mặt của Shiki không chút biến sắc khi trả lời câu hỏi.
Hắn tiến tới gần Rye hơn để quan sát.
Có vẻ như cậu vẫn còn sống, mặc dù đã phải trải qua một khoảng khắc kinh hoàng.
Shiki có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu khi hắn đứng gần.
"Yên tâm đi."
Valerius nói một cách thản nhiên.
"Nó không thể chết đâu.
Nếu có máu rồng thì sẽ khác."
Một cái nhíu mày khẽ thoáng qua trên khuôn mặt của Shiki.
"Và đó cũng không phải việc của ngươi.
Thủ lĩnh sẽ làm việc đó."
Hắn gầm gừ.
Bên ngoài lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa một lần nữa.
Valerius thở dài một hơi.
"Sao bây giờ họ mới giao hàng tới nhỉ?"
Hắn lẩm bầm rồi ra bên ngoài.
Shiki nhìn chằm chằm vào Rye một lúc, hiện tại trong thâm tâm hắn đã có chút dao động vì chuyện của Valerius.
Nhưng sẽ không có chuyện hắn phản bội lại Draco.
Chợt một tiếng động lớn vang lên từ ngoài phòng khách.
"Tên điên này lại làm gì nữa vậy?"
Hắn lẩm bẩm đầy khó chịu rồi nhanh chóng ra ngoài xem xét tình hình.
Khi tới nơi, hắn thấy Valerius đang nằm ngửa ra trên nền nhà.
Đứng trước cửa là một người mà Shiki cũng không thể ưa nổi.
Trong suốt bề dày lịch sử, hắn và người kia đã đối đầu với nhau không biết bao nhiêu lần.
"Ula?"
"Chào nhé."
Người đó lên tiếng.
"Chán quá, cứ tưởng buổi sáng tao bị cho leo cây.
Ai ngờ người bạn của tao lại bị bọn mày bắt chứ."
Một cơn gió bất chợt xuất hiện rồi xoay tít quanh cánh tay phải của Shiki tạo ra một thanh rapier màu bạc đặc trưng lấp lánh dưới ánh đèn.
Ula cũng đưa cả hai tay lên, một dòng nước từ hai lòng bàn tay cậu chảy ra rồi hoá thành một cặp song thương.
Ánh mắt của cả hai vẫn dán vào nhau thì Valerius từ từ đứng dậy rồi hắn lên tiếng, vẻ khó chịu.
"Mẹ nó, con Nova đó..."
Hắn dừng lại khi nhìn thấy Ula.
"Hửm?"
"Mày vừa gọi chị yêu của tao là gì cơ?"
Sắc mặt của cậu đột nhiên thay đổi một cách nhanh chóng.
Cậu không muốn nghe thấy một lời nào xúc phạm đến Nova.
Shiki chĩa lưỡi kiếm của mình về phía Ula rồi lao tới nhưng đã bị chặn lại bởi một cây thương của cậu, Valerius cũng lao tới đấm một cú hất văng Ula ra cả thước nhưng Shiki gào lên.
"Để nó cho ta."
Rồi lại tiếp tục lao tới vung mạnh thanh kiếm về phía Ula nhưng cậu đã nhanh chóng né được.
Khuôn mặt của Ula nhăn lại.
Vết thương mà Valerius gây ra đúng là không thể coi thường.
Hiện tại chỉ có chị Nova mới có thể đối đầu được với hắn.
Ngay khi cậu mất cảnh giác thì một cơn gió mạnh thổi văng cậu ra xa thêm một đoạn nữa.
Shiki nhanh chóng lao tới nhưng lại bị một cột nước đập thẳng vào mặt làm hắn mất tầm nhìn và phải vội lùi lại phía sau.
"Mày không để cho tao nghỉ ngơi một chút à?"
Ula thắc mắc.
Shiki vẫn không trả lời, cả người hắn lúc này ướt sũng.
Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc ra phía sau rồi lại tiếp tục lao tới phía Ula.
Hai món vũ khí va chạm với nhau tạo ra những âm thanh chói tai, các tia lửa bắn ra mỗi lần cả hai vung vũ khí.
Những nhát đâm của Shiki đều nhắm tới vị trí hiểm hóc làm Ula không có cơ hội phản công.
Cậu giậm mạnh chân xuống đất, một cột nước tiếp tục phun lên trúng mặt của Shiki.
Chớp lấy cơ hội này, cậu nhanh chóng đập mạnh phần chuôi của cây thương vào bụng của Shiki.
Khuôn mặt hắn biến sắc khi lãnh trọn sát thương từ cú đánh.
Về phía Nova, ngay sau khi đánh bay Valerius thì cô nhanh chóng di chuyển đi hướng khác nhằm đột nhập vào căn nhà.
Đột nhiên Valerius bất ngờ xuất hiện rồi vung mạnh nắm đấm về phía Nova nhưng cô đã nhanh chóng né được.
"Mày chỉ được tới đây thôi."
Hắn nói.
Vẻ mặt của hắn lúc này lộ rõ sự tức giận.
"Ula đã nhờ ta giúp em ấy."
Nova dõng dạc nói, không có một chút nao núng.
Valerius liền lao tới liên tục tung ra hàng loạt những cú đấm vào Nova khiến cô phải chống đỡ một cách khó khắn.
"Mày luôn phá hỏng các kế hoạch của tao."
Hắn gào lên đầy phẫn nộ.
" Vì mày mà tao luôn bị coi thường."
Nova nhanh chóng cúi xuống đấm một cú uppercut vào cằm làm Valerius choáng váng, máu từ khoé miệng hắn văng ra.
"Đó là do ngươi quá kém."
Cô thản nhiên đáp.
Valerius lao tới rồi bật lên tạo một khoảng cách để thực hiện đòn gối bay.
Khi Nova đưa tay lên đỡ thì hắn bất ngờ vung chân đá thẳng vào hông của cô làm cô bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng đáp trả bằng một cú cross vào cổ của Valerius.
Valerius lùi lại rồi ho sặc sụa sau khi nhận lấy đòn đó.
Trước đây, Valerius luôn coi thường vì cô là phụ nữ.
Hắn nghĩ rằng hắn sẽ thắng, hoặc chí ít là không bại trận dưới tay cô nhưng hắn đã sai khi đánh giá cô như vậy vì khi Nova chiến đấu thì trông khác hẳn với vẻ ngoài của cô.
Mái tóc dài của cô được búi cao và cố định bởi hai chiếc châm sắc bén, hiện tại thì cô đã gỡ chúng xuống và để mái tóc xoã một các tự nhiên.
"Vì con gái mà đánh nhau như vậy thì không hợp lí một chút nào nên ta sẽ dùng cái này để đấu với ngươi."
Nova nói rồi giơ chiếc châm cài tóc lên rồi ném về phía Valerius.
Khi hắn đưa tay lên đỡ thì Nova nhanh chóng luồn ra phía sau hắn.
Việc cấp bách mà cô phải làm bây giờ là cứu Rye, nhưng...
Gần như ngay lập tức, Valerius đã lao tới rồi khống chế cô.
Và cũng vào lúc đó, Ula xuất hiện rồi đá một cú làm Valerius văng ra.
"Cái gì thế?"
Hắn nói.
Chợt hắn nhận ra Ula, lúc này đang cõng Rye trên lưng.
Sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại.
Nova đứng thẳng dậy phủi sạch bụi trên quần áo.
"Đi thôi chị Nova."
"Ừ."
Cô đáp.
Cả hai sau đó nhanh chóng đưa Rye rời đi bỏ mặc Valerius lại.
Hắn chậm rãi tiến ra vị trí mà ban nãy Shiki và Ula đấu với nhau.
Đôi mắt hắn quét qua một lượt rồi dừng lại ở một nơi các đó không xa.
Shiki hiện đang nằm sõng soài ở đó, toàn thân ướt nhẹp.
Có vẻ cả hai đã đấu một trận nảy lửa với nhau và Shiki hoàn toàn thất thế.
"Hầy."
Valerius khó chịu tiến tới chỗ Shiki rồi đỡ hắn dậy.
"Thua rồi."
Shiki chậm rãi lên tiếng, vẻ mệt nhọc.
Khuôn mặt hắn lúc này xây xẩm lại.
Valerius lên tiếng an ủi.
"Cậu đã cố hết sức rồi."
"Ta không cần ngươi đồng cảm."
"Cậu kì lạ thật đó."
Shiki đằng hắng một tiếng, nói.
"Lát nữa thủ lĩnh đến thì chúng ta phải giải thích như thế nào?"
"Chịu."
Cả hai sau đó đều im lặng, không ai nói gì.