Đêm nay, Mostima lại tỉnh giấc giữa màn đêm, ánh mắt xanh biếc mơ màng nhìn lên trần nhà mờ ảo trong ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Những sợi dây đèn lấp lánh như những ngôi sao nhỏ treo lơ lửng, phản chiếu trong đôi mắt thẳm sâu của cô.
Trong vòng tay Mostima, Exusiai đang ngủ say.
Cô gái với mái tóc đỏ rực nép sát vào ngực Mostima, hơi thở đều đặn và yên bình.
Mostima khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán Exusiai.
Những con mèo lười biếng cuộn mình bên cạnh, hòa vào bầu không khí ấm áp của căn phòng nhỏ.
Sách vở, hộp quà và những con búp bê xếp gọn gàng quanh giường, như thể cả thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa—chỉ có hai người họ trong khoảnh khắc này.
Exusiai bất chợt cựa mình, rồi khẽ mở mắt.
"Mostima...
Cậu lại thức khuya nữa à?"
Mostima không trả lời ngay.
Cô chỉ khẽ siết chặt vòng tay, kéo Exusiai lại gần hơn.
"Chỉ là... tớ muốn ngắm cậu lâu thêm một chút."
Exusiai bật cười, giọng ngái ngủ nhưng vẫn mang theo chút tinh nghịch.
"Tớ có chạy đi đâu mất đâu mà phải ngắm hoài thế?"
Mostima không đáp, chỉ khẽ tựa cằm lên mái tóc mềm của Exusiai.
"Ừ, tớ biết.
Nhưng... ai mà biết được chứ?"
Exusiai im lặng, cảm nhận hơi ấm từ Mostima, rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cô.
"Vậy thì đừng lo.
Dù có chuyện gì đi nữa, tớ vẫn ở đây với cậu."
Mostima khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập trái tim Exusiai hòa cùng nhịp thở của mình.
Bên ngoài, ánh đèn vẫn lấp lánh như những ngôi sao, nhưng với Mostima, thế giới duy nhất mà cô quan tâm lúc này chính là người đang nằm trong vòng tay mình.