Tôi chết lặng trong vài giây.
Rồi—"Bỏ tay ra" giọng hắn trầm xuống, lạnh hẳn.
Không lớn, nhưng đủ khiến tôi giật mình như bị điện giật.
Tôi vội rụt tay lại, cả người lùi về sau một bước, tim đập loạn xạ.
"T-tôi không cố ý...!"
Hắn không đáp.
Chỉ nhìn tôi một cái — ánh mắt tối sầm, rõ ràng là khó chịu.Không phải kiểu giận dữ ồn ào, mà là im lặng đến đáng ghét.
Đúng lúc đó "Tiểu Tâm,đâu rồi con?"
Mẹ tôi Tử Di đứng khựng lại ở ngưỡng cửa.
Ánh mắt bà lướt qua chúng tôi: khoảng cách gần bất thường, vẻ mặt tôi thì hoảng loạn, còn hắn... vẫn nằm dưới người tôi.
Không khí im lặng đúng một giây.
Rồi bà bật cười."
Ôi, hai đứa thân nhau nhanh thế à?
Mẹ còn lo hai đứa khó hòa hợp cơ".
"...!"
Tôi suýt nghẹn."
Không phải— tụi con".
"Được rồi được rồi, xuống ăn sáng đi" Bà phẩy tay, cười đầy ẩn ý.
"Đứng sát thế kia còn ngại gì nữa".
Tôi hóa đá tại chỗ.Còn hắn... quay mặt đi, không nói một lời.
Bữa sáng vẫn tiếp tục.Tử Văn đi làm từ sớm nên nhà chỉ còn ba người chúng tôi và những người hầu
Tôi cố gắng ăn nhanh nhất có thể, chỉ mong thoát khỏi tình huống khó xử này.
Nhưng—
"Ăn chậm thôi"Giọng hắn vang lên ngay bên cạnh, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi khựng lại."...Liên quan gì đến cậu?"
Hắn không nhìn tôi, chỉ chống cằm, giọng đều đều:"Ăn kiểu đó, nghẹn cũng đáng".
"...!"
Tôi siết chặt đũa, cố nhịn.Mẹ tôi ở đối diện nhìn sang, cười vui vẻ:"Đấy, anh nhắc em kìa".
"..."
Tôi im lặng.
Không muốn giải thích.
Càng nói càng sai.
Một lúc sau tôi vừa gắp đồ ăn, tay còn chưa kịp đưa lên hắn đột nhiên nói nhỏ, chỉ đủ hai đứa nghe:"Lần sau đừng tùy tiện chạm vào người khác".
"...!"
Tôi đông cứng.Tai nóng bừng lên."
Tôi đã nói là không cố ý rồi!"tôi hạ giọng, nghiến răng.
Hắn cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi.Ánh mắt rất bình thản nhưng khó chịu.
"Ừ."
Một chữ.
Hắn đáp xong lại quay đi, như thể chẳng quan tâm.Tôi tưởng hắn sẽ dừng lại ở đó.
Nhưng không."
Hay là cố ý?"
"...Cậu điên à?!"
Tôi suýt bật ra thành tiếng.
Hắn khẽ nhếch môi rất nhẹ.Nhưng đủ để tôi nhận ra — hắn đang trêu.
Cố tình.
Tôi tức đến mức không nuốt nổi nữa.Đặt đũa xuống "Con ăn xong rồi." .Mẹ tôi ngạc nhiên: "Mới ăn có chút—"
"Con no rồi."
Tôi đứng dậy, gần như chạy khỏi bàn ăn.
Vừa ra đến hành lang "Này" giọng hắn vang lên phía sau.Tôi dừng bước, quay lại, bực bội:"Còn gì nữa?"
Hắn bước tới, chậm rãi.Khoảng cách giữa chúng tôi lại bị rút ngắn giống hệt lúc nãy.Tôi theo bản năng lùi một bước.Hắn nhìn xuống tay tôi."
Lần sau—" hắn nói, giọng thấp "Nhìn cho kỹ rồi hẵng chạm".
"...!"
Mặt tôi nóng bừng."
Tôi đã bảo là không cố ý rồi!"
"Tôi đâu có nói là cậu cố ý."
"...?"
Tôi sững lại.Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh mà khó đoán."
Chỉ là—" một khoảng dừng rồi hắn nói tiếp, rất nhẹ:"Đừng chạm nhầm lần nữa."
Hắn lướt qua tôi, đi thẳng như thể không có gì xảy ra.Chỉ còn tôi đứng đó—vừa tức, vừa ngượng...và không hiểu sao—lại không cãi lại được.
Buổi trưa yên ắng đến phát chán.
Sau bữa ăn, ai cũng có việc của mình.
Không ai để ý đến tôi.
Tôi đi loanh quanh trong khu vườn phía sau, đá nhẹ những viên sỏi trên lối đi.
Nắng trưa phủ xuống từng mảng sáng, cây cối im lìm, đến cả tiếng chim cũng lười hót.
"Chán thật..." tôi lẩm bẩm, rồi rẽ sang một lối nhỏ hơn.
Đi thêm một đoạn—Tôi khựng lại.
Giữa những tán cây cao, có một công trình tách biệt hẳn với khu nhà chính.Không lớn nhưng đủ nổi bật.
Tường kính cao, khung gỗ sẫm màu, mái dốc, phía trước có bậc thềm thấp.
Cửa khép hờ, rèm bên trong kéo một nửa, ánh sáng lọt ra thành một vệt dài trên nền đá.
Nhìn rất... yên tĩnh.
Tôi đứng nhìn một lúc rồi liếc quanh.
Không thấy ai."...Chắc không sao đâu."
Cánh cửa mở ra rất khẽ.Một luồng không khí mát lạnh tràn ra.Bên trong rộng hơn tôi tưởng.
Trần cao, kệ sách xếp kín bốn phía, cao gần chạm trần.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính, rơi xuống những dãy bàn dài, bụi bay lơ lửng trong không khí.
Ở giữa một chiếc sofa dài.Và trên đó—Tử Sâm.Hắn nằm nghiêng, một tay buông xuống, quyển sách úp lên mặt.Không động đậy chắc là ngủ.
Tôi đứng nhìn vài giây rồi nhớ lại buổi sáng.Cái giọng điệu đó cái kiểu trêu ngươi đáng ghét đó.
"...Hừ."
Tôi bước lại gần.Rất nhẹ cúi xuống.Khẽ nhấc quyển sách lên.Khuôn mặt hắn hiện ra.Nhắm mắt yên tĩnh.
"Đáng ghét."
Tôi lẩm bẩm, rồi rút cây bút trong túi ra.Khóe môi cong lên.
Nét đầu tiên—một đường cong lệch trên má.Rồi thêm một nét nữa, kéo dài đến khóe môi.
Tôi cố nhịn cười "đáng đời".
Tôi vẽ thêm vài nét linh tinh, rồi nhanh tay úp lại quyển sách lên mặt hắn như cũ.
Lùi lại.Nhìn tổng thể "...tuyệt"
Không ở lại lâu.
Tôi quay người đi vòng quanh phòng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.Ngón tay lướt qua vài gáy sách, mắt đảo quanh những kệ cao kín.
Một lúc sau tôi lặng lẽ mở cửa, lẻn ra ngoài.Gió ngoài vườn thổi nhẹ tôi đi vòng trở lại khu vườn chính.Dưới mái hiên, vài người hầu đang chuẩn bị điểm tâm chiều.
Ấm trà bốc khói nhẹ, mùi thơm dễ chịu.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.Rót một chén,nhấp một ngụm."...Đỡ chán hơn rồi."
Không gian yên tĩnh.
Tử Sâm nằm trên sofa, không động đậy.
Một lúc sau hắn mở mắt ngồi dậy chậm rãi, đặt quyển sách sang một bên.
"...Phiền thật" cậu ta lẩm bẩm, rồi đứng lên.Không hề nhận ra điều gì bất thường.
Dưới mái hiên, người hầu đang chuẩn bị trà chiều.
Tử Sâm bước tới.
Một người hầu nam nhìn thấy hắn, hơi khựng lại."...Thiếu gia."
"Gì?" giọng hắn vẫn bình thản.
Người hầu do dự một chút, rồi nhỏ giọng:"Trên... mặt cậu"
"...?"
Tử Sâm nhíu mày.
"Có chuyện gì?"
Người hầu không dám nói thẳng, chỉ hơi cúi đầu đưa gương:"Cậu... có thể tự xem thử."
Tử Sâm đứng im một giây, tay vô thức chạm lên mặt.Nhìn mình trong gương, cơ thể run lên vì tức .
Một vệt!
Hai vệt!
Ngay giữa trán có một cây hoa hướng dương là hình huy hiệu mà Tử Tâm luôn cài trên áo.
Người hầu bên cạnh không dám thở mạnh.
Chỉ thấy bàn tay hắn siết lại.Rất chậm,mạch máu nổi lên rõ ràng.
"TỬ TÂM!"