[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
Ấn
Thiên 20
Thiên 20
Hôm nay là ngày cậu bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình.
Thế mà hôm trước còn đi sấn sổ đi theo anh, suýt nữa quên mất chuyện quan trọng.
Vì ngủ không đủ giấc nên dưới mắt Nguyên hơi lờ mờ quầng thâm, phải dùng chút cà phê vào buổi sáng để tỉnh táo.
Ngồi ở phòng khách, cậu tra soát lại chút tài liệu cần, lát nữa đúng giờ sẽ đón xe buýt đi luôn.
Đang dự tính là thế thì Liễn từ lầu trên xuống, gương mặt tươi tắn, tóc tai vuốt ngược, quần áo phẳng phiu.
Nguyên nhìn mà cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc kia có phải là người cùng mình đột nhập vào trường đêm hôm qua chăng?"
Hôm nay anh có việc à?"
Nguyên buột miệng hỏi, tay sắp xếp lại chút giấy tờ rồi để vào trong túi đựng.Liễn tay nhìn đồng hồ, tay với lấy chiếc chìa khóa treo trên móc: "Ừ.
Anh cũng đến trường, để anh chở em đi."
Thế cũng tốt.
Dẫu sao đến sớm vài phút, cậu cũng có thời gian chuẩn bị nhiều hơn.
Thế là Nguyên chẳng do dự mà gật đầu đồng ý.
"Anh không sợ họ sẽ yểm bùa lên mình sao?"
Trên xe, Nguyên ngồi vào ghế phụ.
Vừa cài xong dây an toàn, xe lăn bánh ra khỏi cửa nhà, cậu đã quay đầu qua hỏi.
Liễn vẫn nhìn về phía trước, nắng sớm tinh mơ hắt lên làm gương mặt anh bừng sáng, bật lên những đường nét thanh thoát như tạc tượng.
Anh bình thản: "Không, muốn yểm không phải dễ.
Chỉ với cái tên và thẻ chức vụ thì làm được gì hửm?"
Nguyên nghe rồi chỉ biết gật gù, nếu thế thì yên tâm rồi.Buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp diễn ra khóa suôn sẻ, trừ một vài va vấp thì tất thảy đều hoàn hảo.
Duy chỉ có một cú sốc với Nguyên là Liễn cũng được mời làm giám khảo chấm thi, và những va vấp cậu mắc phần nhiều do anh làm khó.
Quả thực Liễn không phải là một người thiên vị, thậm chí còn khắt khe hơn những ban giám khảo khác.
Anh luôn đưa ra những câu hỏi hóc búa, nếu chẳng vì năng lực thì biết chừng đã rớt từ lâu rồi.
Ngay giữa rất nhiều người, cậu chỉ biết nghiến răng nuốt cục tức xuống bụng, chờ sau này sẽ ôm thù rửa hận.Sau buổi, khi cậu đã trò chuyện và tiễn các giảng viên khác về hết, hành lang chỉ còn lại một mình thì Nguyên mới có thể thả lỏng.
Cậu tựa mình vào lan can, bung chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi ra cho đỡ ngột ngạt.
Vừa hay, Liễn bước tới."
Được đấy, nhờ?"
Nghe vậy, Nguyên chau mày rồi giở giọng trách móc: "Anh không biết nương tay à?
Cơ mà sao anh lại nằm trong hội đồng giám khảo thế?"
Anh cười cười, đưa tay lên xoa đầu cậu rồi hạ giọng dỗ dành: "Ban đầu anh không định, nhưng chợt nhớ ra có bạn nhà mình nên phải tới xem chứ nhỉ?"
Nghe đến đó, biểu cảm cậu đột ngột trở nên đơ cứng, vành tai cũng dần chuyển thành màu đỏ.
"Bạn nhà mình" - Nguyên biết ý Liễn chỉ đơn thuần coi cậu là em trai gì đó, nhưng nói thế này cũng dễ hiểu lầm quá rồi.
Cậu lúng túng toan đáp trả lại thì phía sau Liễn, đập vào mắt Nguyên là bóng dáng ai đó.
Người này trông rất kì lạ, điệu bộ cứ lấm lét hệt ăn trộm, dựa vào hướng đi thì có thể đoán được là đến kí túc xá nữ.
Trong cậu dấy lên một dự cảm không lành, cứ chăm chăm dán mắt vào bóng dáng ấy cho đến khi họ biến mất hoàn toàn.
Thấy Nguyên liên tục nhìn về đằng sau, Liễn cũng vô thức ngoái đầu theo nhưng lại chẳng thấy gì lạ."
Sao thế?"
Anh nhướn mày, quay lại nhìn Nguyên.
Cậu lách mình, trước khi chạy đi thì ném cho anh một lời đáp gãy gọn: "Đợi chút, em đi vệ sinh cái đã."
Liễn nghe vậy cũng ậm ừ, tranh thủ Nguyên vắng mặt lại lấy điếu thuốc từ trong bao ra, đốt lên.
Làn khói trắng bạc tản bay rồi biến mất giữa khoảng không vô định, Liễn ngửa đầu ngẩn ngơ.
Đầu óc anh hiện tại như trống rỗng, dạo này có kha khá chuyện khiến cho Liễn lo toan nhiều.
Chờ hồi lâu thì anh hồi thần, nghĩ lại cứ cảm thấy có gì sai sai, rõ ràng nhà vệ sinh nam gần nhất ở hướng trái ngược mà?
Linh cảm mách bảo thằng nhóc nhà mình sắp sửa làm gì đó dại dột, anh đánh "chậc" một tiếng, tay dập điếu thuốc cháy nửa rồi cất bước đuổi theo.Đúng như suy đoán, khi Nguyên chạy lên tầng ba của kí túc, liếc mắt lên đã thấy một cô gái nhỏ đang lọ mọ tìm thử từng chiếc chìa khóa một trong cả chùm lằng nhằng vô số.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô như có tật giật mình, đến độ chùm chìa khóa trong tay cũng đánh rơi, phát lên tiếng động chói tai."
Này, cô định làm gì thế?
Tầng 4 rõ là cấm rồi mà?"
Trông đối phương không quen mắt, có vẻ là đàn em khóa dưới của mình.
Nhưng giờ là kỳ nghỉ của các sinh viên, còn ở đây thì không tránh nổi sự nghi ngờ của Nguyên.
Vẻ mặt cô hoảng sợ thấy rõ, môi mấp máy không nói nên lời, thấy vậy Nguyên cũng đành dịu lại: "À, ý tôi là trên đó nguy hiểm lắm đấy."
"E-em..."
Cô bấm ngón tay vào quần áo, lắp bắp mấy câu rồi mới nói tiếp: "Bạn em làm rơi đồ trên đó, em muốn lấy."
"Chìa khóa em lấy ở đâu?"
"Dạ, em đã trộm được từ bảo vệ ạ.
Đồ này quý lắm, nên không thể không lấy được."
Nguyên trầm ngâm trong tức thì rồi cậu thở hắt một hơi, quyết định bước lên cầu thang, cúi xuống nhặt chìa khóa dưới chân cô gái nhỏ kia rồi tìm chiếc chìa phù hợp tra vào ổ khóa.
Tiện miệng, cậu lại hỏi: "Em tên gì?"
"Ngọc ạ."
Thấy người kia không có vẻ gì là muốn tố giác mình, cô sinh viên đã yên chí phần nào.
Nghe đến đó, Nguyên chợt khựng lại.
Vì cách đây mấy hôm trước, Liễn đã kể câu chuyện này cho cậu mà."
Bạn em... có phải là Yến không?"
Dứt câu, Nguyên quay sang nhìn cô sinh viên kia.
Ngọc lúc này sắc mặt đã tái mét, máy móc gật đầu mấy cái.
Rồi Ngọc liền rưng rức, nghẹn ngào đáp lại cậu: "Chắc anh đã biết rồi...
Yến về báo mộng cho em, có một cái vòng tay bạn rất quý, là của mẹ tặng cho.
Nhờ em kiếm lại rồi mang nó đến chỗ mộ của Yến..."
Chuyện nữ sinh nhảy lầu tự tử không ai là không nghe qua, dù cố ém xuống cỡ nào thì nó vẫn lặng lẽ lan truyền đi xa thật xa.
"Soạt" một tiếng, cửa sắt được đẩy qua.
Nguyên đi trước, vốn biết chỗ này hiện tại không còn nguy hiểm như trước nữa nhưng cứ thế này đi, phần nào để cô sinh viên kia bớt lo sợ.
Ngọc vốn thấp hơn Nguyên một cái đầu, bản năng đàn ông thôi thúc cậu phải che chở cô nàng yếu đuối này.
Cứ thế một trai một gái cứ lần tìm khắp dãy hành lang bám bụi, dĩ nhiên chẳng thấy chiếc vòng tay đánh rơi nào cả.
Đến cuối cùng, họ đành bước vào căn phòng quỷ dị kia.
Ngọc có vẻ dè chừng, nhưng Nguyên thì không.
Cậu tiên phong cho cô an tâm, rồi Ngọc mới lẽo đẽo theo sau.Cô lại lùng sục khắp nơi, chỗ nào cũng phủ bụi khiến Ngọc lại ho lên khù khụ, vừa ngó nghiêng vừa nói với Nguyên: "Hôm đó Yến giãy dụa rất kịch liệt, em cũng không biết nó có thể bay đi đâu..."
Nghe cô nàng tả qua thì chiếc vòng đấy là chuỗi ngọc, màu ánh cam.
Để cho nhanh, cậu cũng đành vào phụ một tay.
Lật giở từng đống đồ đạc nơi góc phòng, bỗng Ngọc thấy một chiếc thẻ giống những giáo sư hay đeo.
Cô cầm lên, lật lại mặt trước.
Dù có lấm lem, nhưng vẫn đọc được tròn vành cả họ lẫn tên: "Hoành Phúc Liễn."
Vừa ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng gọi lớn: "Nguyên, em đang ở đâu?"
Là Liễn, anh đuổi theo thì không kịp, cậu thoăn thoắt như sóc đã biến đi mất hút.
Anh hô lớn tên cậu vài lần, sân trường vắng vẻ làm giọng Liễn vang vọng.
May sao là trúng kì nghỉ của các sinh viên khóa dưới nên ai nấy đều về hết, chẳng có nổi một bóng người.
Vội bước ra ngoài ban công, Nguyên chống tay rướn người đến cất tiếng đáp lại Liễn.
Anh vội quay sang, hàng chân mày chau lại đến mức sắp hôn nhau, gắt gỏng chất vấn: "Sao em lại lên đó rồi?"
Nguyên bỗng nhiên chột dạ, cậu quên mất Liễn luôn dặn dò mình không được hành động tùy ý.
Cậu lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào cho phải thì Liễn đã cắt ngang: "Xuống đây đi, nhanh lên."
Trông người kia chẳng mấy vui vẻ, Nguyên biết mình chớ nên cãi lời nên chỉ răm rắp nghe theo.
Ngờ đâu vừa xoay người lại, Ngọc đã đứng ngay trước mặt cậu làm chàng sinh viên thót tim.
Chẳng một bước chân, một tiếng động nào, cô cứ như được cơn gió thổi đến đây vậy."
Ngọc?
Em đã tìm được chưa?"
Liễn nhướn mày, hai đứa sinh viên dắt díu nhau lên đó tính làm trò gì đây?
Thôi kệ, anh phải kéo chúng nó xuống trước đã.Cô nàng không đáp lời, đưa đôi đồng tử đen đặc nhìn cậu.
Nguyên khó hiểu, toan hỏi lại lần nữa thì bỗng, bàn tay mang theo lực mạnh đẩy cậu về phía sau.
Nguyên mất thăng bằng, người cứ thế trượt khỏi ban công trong sự bàng hoàng, không kịp phản ứng.
Bầu trời trước mắt chợt chuyển u xám, mây đen ngùn ngụt kéo tới.
Thần trí cậu tê dại đi, não bộ như rơi vào giấc ngủ sâu, chẳng thể nghĩ gì thêm.
Loáng thoáng, Nguyên nghe được giọng cô gằn mạnh: "Cút đi, lũ phá đám."
Lại một lần nữa cậu phải chết ư?
Khép đôi mắt, cảm giác yểu mệnh này không chỉ mới trải qua một lần, nhưng Nguyên nghĩ có lẽ lần này là thật.
Vì rơi từ tầng bốn xuống thì ai mạng lớn mà sống nổi?"
Nguyên!!!"
Bên tai cậu, có một tiếng hét lớn như moi hết ruột gan - là Liễn.
Nguyên bừng tỉnh, trong một tích tắc, cậu dùng hết sức bình sinh vươn tay tới bấu vào lan can của tầng dưới.
Hơi thở gấp rút, trống ngực đập dồn dập, vừa cậu rồi cảm giác như bị gây mê vậy, đến cả bản năng sinh tồn của chính mình cũng nhẹ nhàng bị dập tắt.
Nguyên ngước đầu nhìn lên, Ngọc vẫn ở đó quan sát, tức giận đến mức gân cổ nổi lên lởm chởm khi thấy mình ám hại thất bại.
Cậu nam sinh chật vật leo lên, đáp xuống sàn nhà cũng là lúc hai chân đã bủn rủn.
Liễn vừa hay lên kịp, gương mặt anh vẫn chưa nguôi cơn hoảng sợ.Khi xác nhận Nguyên vẫn ổn, nét mặt căng cứng kia mới giãn ra đôi chút, rồi lại tối sầm ngay.
Anh không nói lời nào với cậu, chỉ quay đầu nhìn về phía cầu thang của tầng bốn.
Tay Liễn siết chặt lại thành nắm đấm, những khớp ngón tay bị ép đến trắng bệch, đường gân bắt đầu chạy dài từ cổ lên trán anh.
Nguyên thấy thế thì lập cập đứng dậy, vội chạy đến níu lấy đối phương: "Từ từ anh, khoan-".
Chưa kịp nói được trọn câu đã phải nuốt ngược lại vào trong, bởi Liễn lúc này đằng đằng sát khí, tựa hồ có thể xuống tay bất cứ lúc nào, bất cứ ai chẳng nhân nhượng.
Anh đặt tay lên tay cậu rồi nhẹ nhàng đẩy ra, đôi bàn tay lạnh toát không chút nhiệt.Nguyên thấy cả người lạnh toát.
Có lẽ...
Liễn thực sự tức giận rồi.