Cập nhật mới

Khác [An Chi x Tan Anh](GieArt) - Một lòng thương em.

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
181,601
Phản ứng
0
Điểm
0
VNĐ
44,735
405967890-256-k565770.jpg

[An Chi X Tan Anh](Gieart) - Một Lòng Thương Em.
Tác giả: Louis1127
Thể loại: Cổ đại
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Truyện viết từ pov "Theo Cô Về Chốn Yên Bình" nha



truyennhalouis​
 
[An Chi X Tan Anh](Gieart) - Một Lòng Thương Em.
Chương 1: Công chúa An Chi


Vào cuối những năm 18XX và đầu những năm 19XX, việc ra nước ngoài là điều vô cùng xa sỉ, con gái lại càng khó vì chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ.

Nhưng đã có một trường hợp đặc biệt.

An Chi là con của một quan lớn trong triều, có đầu óc thông minh lanh lợi.

Ngày nọ được cha mang theo vào cung để cho em chơi cùng công chúa.

Mà cả hai vốn là chị em họ vì cha của An Chi là anh trai của nhà vua.

"Nhi thần xin bái kiến bệ hạ."

"Cứ gọi ta là hoàng thúc, ngẩng đầu lên đi.

Còn nhỏ đã biết phép tắc."

"Cũng không giấu gì bệ hạ, con bé này rất giỏi bắt chước, thấy người lớn làm gì là lại bắt chước theo."

"Đây không gọi là bắt chước đâu, trẫm thấy đứa trẻ rất thông minh.

Chỉ học theo dáng vẻ tốt của các khanh, rất có tài."

"Nhi thần xin nhận lời khen của hoàng thúc."

Cha em thấy vua để ý em thì vội đuổi em sang chơi với công chúa.

Vậy nhưng vua lại rất để ý đến em và có vẻ công chúa nhỏ cũng rất thích em.

Kiếm đâu được đứa trẻ vừa thông minh vừa biết lễ phép như em, cuối cùng vua vẫn quyết định nhận em làm con nuôi.

Năm ấy, An Chi chỉ vừa 4 tuổi, lễ nhận diện và bái yết của cô chỉ diễn ra với sự có mặt của hoàng tộc và một số quan lớn trong triều biết.

Vị công chúa này sau sẽ còn bước xa hơn, thế nên tốt nhất là giữ kín chuyện nhận nuôi phòng có người muốn làm hại em.

Sau đó, An Chi được chuyển đến phủ riêng ở Đại Nội để sống.

Ngay từ nhỏ đã có khí chất hơn người, học cái gì cũng nhanh, tính cách lại có phần cứng rắn, khó ai bắt nạt được em.

Nhờ vậy mà rất được vua hết mực yêu thương, hoàng hậu và công chúa đều rất quý mến An Chi.

Năm 16 tuổi lại được vua cho ra nước ngoài học, một năm sau khi cô đi, ở phủ cha đẻ lại mang về một cặp mẹ con làm con ở.

Người hầu trong nhà luôn truyền tai nhau về cô con gái út của quan Minh Long được nhà vua nhận nuôi, phong làm công chúa chính thức, nay đã ra nước ngoài học.

Trong nhà lại chẳng có tranh ảnh gì về cô vì cô đã chuyển đi từ bé khiến Tan Anh, con gái của một gia nhân tò mò.

"Cậu hai ơi, cô út trông thế nào ạ?"

"Tự dưng mày hỏi làm gì?"

"Con tò mò, không biết cô út có gì mà lại khiến vua nhận nuôi trong khi hoàng thượng đã có công chúa Băng Ly rồi."

"Cũng lâu lắm rồi tao không gặp con bé, mà An Chi cũng ít khi về lắm.

Được cái cô út bây thông minh, giỏi ăn nói nên mới được vua để ý rồi nhận nuôi.

Mặt mũi thì cũng sáng sủa, nói chung là có nét đẹp, có phần giống vua tại có quan hệ họ hàng."

"Nghe cậu kể mà con muốn gặp cô ghê, à phải nói là công chúa điện hạ chứ nhỉ."

"Thôi mày ơi, có về thì cũng ở trong cung thôi, có qua phủ này đâu."

Trung Ánh nói vậy thì nàng cũng hơi buồn, vẫn muốn gặp cô một lần xem người có tài này trông thế nào.

Như ước nguyện thì An Chi công chúa về nước ăn Tết và dự định ở lại chơi hai tháng nên có ghé qua phủ của cha đẻ thăm mọi người, tiện ở lại chơi mấy ngày.

Nàng cùng thằng hầu khác tên Kem tiếp đón cô, mang đồ cất vào phòng cho cô và pha trà cho cô.

"Hai đứa mày xuống bếp phụ đi, ở đây để tao với công chúa nói chuyện."

Hai đứa cũng dạ dạ vâng vâng xong xuống bếp, nói là xuống bếp thế thôi nhưng vẫn đứng ở sau ngó lên đằng trước ngó cô.

Một người con gái 18 tuổi nhưng lại toát ra vẻ trưởng thành hơn tuổi, từng hành động cử chỉ đều có phép tắc của nó.

Lời nói cũng như thổi ra hoa cao quý, ai nghe cũng muốn cúi đầu trước sự cao quý của cô.

"Công chúa nếu đã mệt thì cứ đi nghỉ ngơi đi ạ."

"Cứ gọi con như bình thường cũng được, không phải trong hoàng cung đâu mà."

"Vậy con nghỉ ngơi đi, nào có cơm sẽ gọi nhé."

An Chi gật đầu rồi xin phép rời đi, ra ngoài thì thấy nàng với thằng Kem đang đứng như rình mò cái gì, cô nhìn nàng xong trong lòng lại nghĩ cô bé này có chút đáng yêu, quay sang thằng Kem thì nhíu mày ngay nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự hỏi.

"Hai đứa bây làm gì ở đây?"

"A, nô tỳ và nô tài chỉ đang lau cửa thôi ạ."

"Ừ, lát có cơm thì gọi ta."

"Vâng, chúc công chúa điện hạ buổi trưa vui vẻ."

Bước chân sải bước rời đi, vừa đến phòng đã mệt nhọc ngả lưng lên chiếc giường êm ái.

Nệm đã bắt đâu du nhập vào Đại Nam nên việc các thành viên hoàng gia sở hữu cũng không có gì lạ.

Khi An Chi chợp mắt vì phải di chuyển và nói chuyện với nhiều người thì lại tới giờ dùng bữa, gõ cửa hoài mà không có hồi âm nên Tan Anh thất lễ vào phòng.

"Công chúa điện hạ, công chúa An Chi, dậy đi ạ."

Bị tiếng gọi đánh thức, đôi mắt khẽ nhíu lại rồi mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn có phần gầy hiện ra trước mắt cô.

Lại không kìm được mà đưa tay lên sờ thử, làn da tuy không trắng mịn nhưng có phần mềm mại.

"Công chúa, người làm gì vậy?"

Lúc này An Chi mới giật mình rụt tay về, ngại ngùng bật dậy tỉnh cả ngủ.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi cùng Tan Anh đi dùng bữa, cả bữa ăn mọi người hỏi chuyện cô rất nhiều.

An Chi khiêm tốn trả lời, mắt thi thoảng vẫn để ý đến người con gái đứng góc nhà chờ dọn.

Sau bữa ăn, An Chi đến thư phòng đọc sách, Tan Anh lại được bà cả dặn mang đồ ăn nhẹ đến cho cô.

Nàng vâng lời đi ngay, thấy cô đang hăng say đọc sách nên Tan Anh cũng không định làm phiền, đành đứng một bên quan sát.

"Có gì đáng xem sao?"

"Ah, nô tỳ xin bái kiến công chúa điện hạ."

"Không cần ra lễ, ở đây cứ gọi ta là cô út cũng được."

"Thế thì thất lễ quá ạ."

Gập quyển sách đang đọc dở rồi cô quay sang nhìn Tan Anh, ngoắc tay lại gần.

Nàng không biết gì vẫn làm theo, An Chi lấy đĩa đồ ăn nhẹ trên tay nàng đặt lên bàn rồi kéo nàng lại gần.

"Người lớn nói thì nghe, huống hồ ta lại là công chúa."

"Thần xin lỗi công chúa điện hạ, từ sau không dám cãi lời người."

"Chuẩn bị nước tắm cho ta."

"D-dạ..!"

Tan Anh cúi đầu rồi vội rời khỏi đó, chẳng biết rằng khuôn miệng của người kia đã thay đổi.

Nàng đun nước mắt cho An Chi, còn chuẩn vị thêm thuốc và thảo mộc để thả vào chậu tắm cho cô.

"Đồ ăn hôm nay ngọt hơn bình thường sao?"

Một miếng nhỏ đưa lên miệng, bình thường cũng chỉ là một món đồ ngọt, ăn vào giúp tinh thần thoải mái hơn.

Nay lại cảm giác ngọt hơn, cũng dễ chịu hơn những lần khác.

Nước tắm và vật dụng đã chuẩn bị đầy đủ thì Tan Anh mới mời cô đi tắm, định sẽ có nàng và một người khác giúp cô tắm nhưng rồi An Chi lại chỉ cho mỗi nàng giúp mình.

"Con không có nhiều kinh nghiệm, có gì cô út cứ nói để con cố gắng sửa theo ý cô ạ."

"Bình thường không giúp bà cả tắm à?"

"Không ạ, cái đó chỉ có má con hoặc mấy gia nhân lớn tuổi khác giúp thôi ạ."

"Vậy những ngày ta ở đây, ngươi mỗi ngày đều phải tắm cho ta, hiểu chưa?"

"C-con hiểu rồi ạ."

Tan Anh cũng ngạc nhiên khi cô yêu cầu như vậy, bản thân là công chúa thì những tưởng An Chi phải cho người có kinh nghiệm nhất giúp mình tắm mới đúng, đằng này lại chọn nàng tay nghề còn non nớt.

Cô gái nhỏ tay còn hơi run cởi đồ cho công chúa điện hạ, An Chi lại thản nhiên ngâm mình trong chậu tắm lớn, mùi thảo dược toả ra khắp căn phòng.

Cô dựa người về phía chước để lộ tấm lưng trắng trẻo.

"Ngươi làm sao thì làm, miễn ta thấy thoải mái là được."

Nàng vẫn còn căng thẳng nhưng vẫn cố hết sức massage cho cô.

"Trông ngươi có vẻ không thoải mái lắm hửm?"

"Không ạ, chỉ là.. con hơi căng thẳng chút.

Dù sao thì cô út vẫn là công của của một nước mà."

"Không cần quá để tâm tước vị như vậy đâu."

Cũng may là tắm xong An Chi cũng hài lòng, nhìn người chỗ lấm lem than vì thổi lửa nấu nước tắm cho cô lại có phần buồn cười.

Mặc đồ xong cô mới bảo.

"Nước còn ấm, cứ tắm đi cho sạch.

Đừng để ai biết là ta cho ngươi tắm chung nước với ta là được."

"Nhưng mà cô út..."

"Nói thì nghe."

"Vâng ạ."

An Chi xoa đầu Tan Anh rồi mới ra ngoài, cô đã để ý chuyện có người rình mò theo Tan Anh tới phòng tắm khi cô đang tắm.

Giờ phải xử phạt trước khi bữa cơm tối diễn ra.
 
[An Chi X Tan Anh](Gieart) - Một Lòng Thương Em.
Chương 2: Trời lạnh


Bước chân nhẹ như không, hình bóng còn chẳng thấy rõ nhưng có một lực mạnh kéo tên đang núp ở một góc nhìn qua khe cửa.

Ánh mắt như giết người nhìn người đang ngã trên đất.

"Gan nhỉ?"

"C-công chúa.."

Cô cũng không phải người quá tàn ác, một tay An Chi lôi thằng Kem lên nhà trên.

Gia nhân đang dọn cơm cũng ngừng lại khi thấy nó bị cô một tay kéo lê trên đất.

Bà Lan từ trong buồng đi ra cũng ngạc nhiên hỏi.

"Sao thế con?"

"Nhà này dạy dỗ người hầu không được tốt lắm nhỉ, vậy để tích thân ta ra tay vậy."

"Thưa công chúa điện hạ bớt giận, thằng này nay gan lớn dám phạm lỗi với người.

Để con dạy dỗ lại nó ạ."

An Chi ngồi trên ghế, tay nhẹ nâng chén trà còn nóng, không nhìn thằng Kem lấy một cái mặc cho nó bị đánh.

Cô không vạch trần ngay lỗi sai của nó để xem nó có sửa không.

Khi nước trà đã được uống cạn, người cũng không cần nó nữa.

"Ta không dùng bữa, mất hết hứng ăn rồi."

Khi đã rời khỏi, người kia cũng ngừng đánh.

Cô một mạch định trở về phòng thì gặp nàng vừa tắm xong, khuôn mặt đã được rửa sạch hiện ra nét dịu dàng.

An Chi lại bước tới, cầm lấy lọn tóc còn ướt của nàng rồi hỏi.

"Thế nào, tắm nước ấy có tốt không?"

"Đồ của công chúa rất tốt, thần cảm thấy như vừa được sinh ra lần nữa vậy."

Cô gái nhỏ cười tít mắt, làm người đối đối diện cũng cười theo.

"Theo ta về phòng một chút."

"Vâng ạ."

Công chúa cao quý lại đứng lau tóc cho một nô tỳ bé nhỏ, mặc sức nàng từ chối cô vẫn ép nàng phải ngồi im.

Người con gái trong lòng lại cảm giác có điều khác lạ, vành tai khẽ đỏ lên.

"Sao người lại làm những việc này vậy ạ?"

"Chỉ là không muốn ngươi bị cảm thôi, đừng nghĩ nhiều."

"Dạ.."

Khi nãy bị cô kêu dùng nước tắm nàng đã định không nghe theo, nhưng nhớ lại đôi mắt sắc lạnh lúc mới gặp làm Tan Anh cũng không dám cãi.

Công nhận mùi cơ thể An Chi hoà cùng hơi nước lưu lại trong phòng khiến nàng thấy rất thích.

Bây giờ ở gần hơn lại còn thơm hơn nữa.

"Công chúa điện hạ thật là thơm."

"Ngươi nói gì?"

"À không, không có gì ạ."

"Mà đã nói là gọi bằng cô út rồi mà."

"Con quen miệng, xin cô út thứ lỗi."

Tay khẽ nâng cằm người kia lên, vẫn còn hơi nhỏ thì phải.

Sắp 17 tuổi rồi, nhưng trông vẫn còn rất ngây thơ.

Vừa nãy tắm cho cô vẫn còn đỏ mặt, có lẽ là lần đầu thấy thân thể người khác.

"Đói không?"

"Con không.."

ọt ọt..

Vừa nói xong chiếc bụng lại phản đối, An Chi nhịn cười rồi bảo nàng đi lấy cơm cho mình.

Tan Anh ngại ngùng rời đi, cô ngồi trên ghế lấy sách ra đọc.

Nàng quay lại với mâm cơm, sắp gọn trên bàn rồi mời cô dùng bữa.

"Ngươi ăn đi, ta không đói."

"Con ấy ạ?

Cô út nói thật sao?"

"Chẳng lẽ nói dối ngươi?"

"Không ạ, con chỉ muốn chắc chắn là cô cho con ăn thôi ạ."

An Chi đứng lên ra bên cửa sổ đứng, nàng cũng ngồi vào ăn.

Đồ ăn vẫn còn ấm và rất ngon, đúng là đồ cho công chúa.

Thấy nàng ăn ngon vậy An Chi cũng yên tâm, định đọc sách tiếp thì Tan Anh lại gọi.

"Đồ ăn ngon lắm, cô út không ăn xíu nào thật ạ?

Thế thì phí lắm."

"Không sao, ngươi thích thì cứ ăn."

"Ăn đi mà, không là cô út sẽ đói đó."

Nàng gắp một miếng cá đi lại chỗ cô, tay còn hứng cho cô.

Vui vẻ gật đầu ra hiệu rằng hãy ăn nó, An Chi nhìn nàng rồi cũng ăn miếng cá nàng đút.

"Ngon không cô?"

"Ừm."

Nghe cô đáp lại thì Tan Anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình rồi lại bới một bát để trước mặt cô, còn gắp thêm mấy miếng đồ ăn để vào bát.

"Cô út phải ăn nhiều vào thì mới có sức học được."

"Ai dạy ngươi nịnh ta thế hả?"

"Ai dạy đâu ạ, con nói thật mà."

An Chi búng nhẹ nàng rồi cũng ăn cơm, bữa cơm tràn ngập tiếng cười của cả hai.

Đang ăn thì Tan Anh mới hỏi.

"Sao cô út không xưng mày tao với con dạ, thường nếu bọn con gọi cô là cô út thì cô sẽ xưng mày tao với bọn con chứ."

"Bọn kia thì ta vẫn xưng mày tao, nhưng mà ngươi thì ta không thích xưng."

"Tại sao ạ?

Cô út không thích con sao?"

"Ai nói ta không thích ngươi, ta không muốn xưng thôi."

Ăn xong thì Tan Anh cũng dọn dẹp đem đi rửa, trời lạnh nên nàng phải dùng nước sôi để rửa bát.

Nhưng chạm tay với nước thì gió thổi sẽ rất lạnh, vì là con ở nên nàng vẫn làm.

An Chi đi hít thở thì thấy nàng cặm cụi rửa đống bát.

"Chăm chỉ quá nhỉ?"

"Cô út ạ?

Trời lạnh thế này sao cô út lại ra đây?"

"Ta đi hít thở cho tỉnh táo thôi, mau rửa đi kẻo lạnh."

Tan Anh cũng nghe theo mà rửa nhanh, xong xuôi thì nàng lại vội xoa tay vào nhau vì lạnh.

An Chi nắm lấy tay nàng rồi xoa, hơi ấm từ tay cô truyền sang tay nàng.

"C-cô út.. cô không cần làm vậy đâu mà."

"Mau lên nhà đi kẻo cảm."

Gió mùa xuân khi nào cũng lạnh, nhiệt độ lúc nào cũng từ 20 độ trở xuống.

Tối không ngủ sớm thì sẽ không chịu nổi, An Chi lại muốn nàng ngủ cùng với lý do là mình sợ ma.

Nàng vẫn làm theo dù biết cô nói xạo mình.

"Chúc cô út ngủ ngon ạ."

"Ừ."

Đến nửa đêm thì cô thức giấc, thầy nàng nằm dưới sàn đang run lên vì lạnh thì cô không nghĩ nhiều mà bế nàng lên giường.

Vì ăn không nhiều nên người Tan Anh khá nhẹ, cô không cần tốn quá nhiều sức.

"Gầy quá, chắc phải chăm cho lên cân rồi."

An Chi vừa nằm xuống cạnh Tan Anh thì đã bị nàng quay sang ôm, nhịp tim lúc này có phần đập nhanh hơn bình thường.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai.

"Ấm quá đi.."

"Nha đầu ngốc."
 
[An Chi X Tan Anh](Gieart) - Một Lòng Thương Em.
Chương 3: Học chữ


Tan Anh thường dậy từ sớm để cùng những người khác chuẩn bị bữa sáng, vừa mở mắt ra đã thấy mặt cô hiện rõ một một.

/Sao mình lại nằm cạnh cô út thế này?/

Đôi mắt nàng tròn xoe, hơi thở thực sự gần nhau đến nỗi tim nàng bắt đầu loạn nhịp.

Hai má lại ửng hồng, định nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của An Chi thì bị cô siết chặt hơn.

"Ch-Chặt quá.."

Tan Anh khẽ kêu, nàng mím môi nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình dưới lớp chăn.

An Chi như cảm nhận được hơi ấm thừ bàn tay nhỏ của nàng thì nới lỏng cái ôm, nhân lúc này nàng mới lấy tay cô ra.

Mặt trời còn chưa lên, Tan Anh đã ở trong bếp nhóm lửa nghi ngút.

Thằng Kem phụ nàng nhưng có vài lúc cố tình đụng chạm với nàng.

Tan Anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nó vô tình.

"Xong rồi, mày bưng cái này lên nhà.

Chắc ông bà cả cũng sắp dậy rồi đấy."

"Vâng ạ."

An Chi thức dậy không thấy người bên cạnh thì hơi nhíu mày, cô vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân.

Lên nhà thì đã thấy mọi người đợi sẵn, cô cũng vào bàn dùng bữa.

Ăn xong thì bà Lan mới rủ cô cùng ra chợ chơi, chẳng mấy khi nên An Chi cũng đồng ý.

Tan Anh và Kem cũng đi theo, có cả Trung Ánh nữa.

Đi dạo khắp chợ cũng mua cái này cái kia, nàng và thằng Kem đều tay xách nách mang.

Dọc đường vì nhiều đồ quá mà nàng lỡ làm rơi một túi nhỏ xuống đất, bà Lan thấy vậy liền quát.

"Có tí đồ cũng mang không xong."

Tan Anh định nhặt lên thì cô đã nhặt nó trước rồi đặt vào tay Trung Ánh, anh ngơ ngác nhưng vẫn cầm, tiện An Chi cũng lấy vài món của nàng đưa cho anh luôn.

"Sao tự dưng lại đưa cho anh cả đống thế này?"

"Con trai khoẻ mạnh thì cầm giúp có sao đâu?"

"Để con cầm cho ạ."

"Tao có nhờ mày không?"

Thằng Kem định giúp nhưng bị An Chi quát thì cũng im không dám lên tiếng, cô còn cầm giúp nàng 2 đòn bánh tét.

Bà Lan biết tính con gái nên cũng không nói gì, Trung Ánh cũng nghe lời cô vì dù gì thì cô vẫn là công chúa.

Tan Anh lại khẽ cười vì được cô giúp, nàng luôn có thiện cảm với vị công chúa này.

Từ khi mới gặp tới giờ, nàng chưa từng bị An Chi đối xử tệ.

"Thế con có ưng ý ai chưa?

Hoàng thượng chắc cũng định tìm phò mã cho con rồi nhỉ?"

"Chuyện đó thì con chưa tính, vẫn còn phải học tiếp nên có lẽ để sau đi ạ.

Mà ưng thì.. cũng có rồi."

Bà Lan nghe vậy thì cũng ngạc nhiên, bà nghĩ An Chi đã phải lòng ai đó khi học ở nước ngoài rồi.

Tương lai thật mong sẽ có cháu là con lai, tăng quan hệ giữa hai nước.

"Một cậu con trai người nước ngoài sao?"

"Cái đó không quan trọng đâu, mọi người đừng hỏi nữa."

Có chút không muốn trả lời nên An Chi vội đi trước, mọi người đi thêm chút rồi quay về.

Khi về lại thấy có người ngồi sẵn trong nhà, trên bàn vẫn còn chén trà vừa rót.

Ông Long mới giới thiệu là con của bạn mình cũng làm quan trong triều.

"Bọn con cứ nói chuyện, bọn ta đi ngắm cảnh."

Mọi người đều rời đi, nàng cũng giúp cô mang bánh xuống bếp.

An Chi lịch sự ngồi đối diện chàng trai trẻ, trông anh ta cũng trạc tuổi cô.

An Chi khẽ liếc nhìn, mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú, tổng quan rất hài hoà, có khí chất.

Nguyên Khôi đứng dậy hành lễ với cô.

"Thần xin bái kiến công chúa điện hạ."

"Ngồi đi."

Anh cũng ngồi xuống, rót trà cho cô.

"Cha ta mời ngươi đến đây sao?"

"Bẩm đúng là như vậy ạ."

"Với mục đích gì?"

Nâng chén trà lên nhấp một ngụm, kinh nghiệm tiếp xúc với giới thượng lưu bên Anh, không phải không biết mấy kiểu như này.

Nguyên Khôi chưa trả lời ngay mà giới thiệu tên tuổi trước.

"Thần họ Hồ, tên Nguyên Khôi.

Họ tên là Hồ Nguyên Khôi, thần đến đây theo ý cha sắp đặt ạ."

"Trong lòng đã có người mình thích, nguyện chung thuỷ với người ta."

"Ý người là.."

"Còn chẳng phải do vua cha kén chọn cho, ngươi đừng mơ trèo cao."

An Chi nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trong ánh nhìn chỉ toàn sự chán ghét.

Nhấp hết số trà còn lại rồi đặt mạnh xuống bàn khiến Nguyên Khôi nuốt khan.

"Nếu ta đây không phải công chúa hay tiểu thư con nhà quan, liệu ngươi có còn thích?"

"Thần.."

Nguyên Khôi cứng họng, quả nhiên là vị công chúa được nhiều người dè chừng.

Người thì đẹp, miệng lưỡi cũng rất sắc bén.

Chàng trai trẻ biết mình không có cửa nên xin phép rời đi.

"Đúng là loại người chỉ quan tâm đến địa vị."

Bữa cơm diễn ra có mặt cô nhưng ai cũng chỉ nói vài câu, khi hai bên cố tình buông lời gán ghép khen cả hai rất hợp đôi thì đều bị cô bác bỏ.

Tan Anh ở một góc hóng chuyện thấy chỉ toàn lời gán ghép thì chán nản bỏ đi.

"Sao ngồi ở đây một mình thế?"

"Còn tưởng ai, mày không ở trên đó rót rượu cho ông cả à?"

"Không, có anh Huy với chị Nhàn lo rồi mà.

Sao trông mày buồn vậy?"

"Buồn gì đâu, chán nên ra đây chơi với cá thôi à."

"Trông cô út với anh Khôi cũng hợp đôi mà nhỉ, tiếc là cô có người trong lòng rồi."

"Tôn trọng tình yêu của cô út đi mày, tao thấy nếu bị ghép với người mình không thích cũng khó chịu lắm."

Thằng Kem nghe nàng nói vậy thì cũng thôi, lôi trong túi ra một cái vòng tay đưa cho nàng.

Cái vòng được làm từ nhiều viên sỏi khá đẹp mắt, có vẻ là chọn lựa cũng kĩ.

"Cho mày đấy."

"Cho tao á?

Tự dưng lại tặng vòng cho tao."

Nàng mỉm cười nhận lấy, đâu biết người trước mặt đang có tình cảm đặc biệt với nàng.

"Tan Anh thích không?"

"Thích, nhìn vậy mà cũng khéo tay nhờ."

Hai đứa đang ngồi nói chuyện thì bị kêu đi dọn dẹp nên không tám nữa.

An Chi đứng trước thềm thì Nguyên Khôi ra đứng cùng.

"Người thực sự phũ đến vậy sao?"

"Ừ, ta không muốn phí thanh xuân của mình."

"Vậy mong nàng có được tình cảm của người mình thích."

Chàng trai ra đi, đến thưa với cha mình và ông Minh Long rằng:

"Thưa cha, thưa đại nhân, con xin nhường công chúa lại cho người khác."

"Ta đã hiểu rồi, đã tốn công con đến đây."

Hai người ra về, khi ông định tìm An Chi để hỏi chuyện thì lại chẳng thấy cô đâu.

Lúc này cô đang ở trong phòng đọc sách, Tan Anh mới mang chút trái cây vào cho cô.

"Ngươi có muốn học chữ không?"

"Cô út nói con ạ?"

"Còn ai ngoài ngươi sao?"

"Con làm sao dám học chữ thưa cô."

An Chi gấp quyển sách lại đặt trên bàn, nhìn em trìu mến.

"Nếu ngươi muốn, ta sẽ dạy ngươi."

"Nhưng cô dạy chữ cho con làm chi, thân làm người hầu thì biết chữ có ích gì ạ."

"Là người hầu của ta, ngươi đương nhiên phải biết chữ."

An Chi hơi ngập ngừng rồi nói thêm.

"

Sau này ta có gửi thư về, còn biết đường mà đọc."
 
Back
Top Bottom