Nói xong, bà già dẫn cô đi vào nhà mình rồi sưởi ấm cho cô.
Ở trong ngôi nhà, cô nhận thấy có một tấm ảnh chụp cô ma nữ ở trong giếng vừa nãy.
Nhưng tấm ảnh này được chụp từ...10 năm về trước?
Phương Anh bắt đầu thấy lạ, đành phải đánh liều hỏi bà già:
- Thưa bà, người trong ảnh...là ai thế ạ?
- À, đó là con gái của bà.
Nhưng con bé...mất rồi.
- Vậy ạ.
Xin chia buồn với bà
- Không sao đâu.
Dù gì chuyện cũng qua lâu rồi.
- Chậc, chắc bà...buồn lắm nhỉ?
- Ừ, mà thôi cháu vào tắm đi.
Ta bật nước nóng rồi đấy.
- Dạ thôi không cần đâu ạ.
Chắc cháu phải đi rồi.
- Vậy à.
Thế cháu đi cẩn thận nhé.
Trời sắp tối rồi đấy.
- Dạ, vâng ạ.
Cháu cảm ơn bà.
Cháu đi đây.
- Ừ, chào cháu nhé.
Nói xong, cô đi ra khỏi khu rừng đó.
Vừa đi, cô vừa nghe thấy tiếng nói kì lạ:
- Ha ha, nhìn kìa.
Một cô gái yếu đuối.
Ha ha
Giọng nói đó phát ra từ sâu trong rừng.
Đó là giọng nói của cô gái đã t.ự s.á.t ở dưới giếng.
Tiếng nói đó càng ngày càng vang vọng trong đêm.
Phương Anh cảm thấy quá ám ảnh nên đã ôm đầu chạy thật nhanh ra khỏi rừng.
Cô trở về nơi tổ chức đám cưới của mình.
Lúc này, Anh Phong đã đứng ở trước cổng, cô nói:
- Em đã tìm ra sự thật đằng sau mọi chuyện rồi.
Giờ...em phải làm gì tiếp theo đây ạ?
- Hừm...có lẽ em cũng đã biết anh ch3t vì lí do gì rồi đúng không?
- Dạ...vâng
- Vậy bây giờ...em phải tìm ra kẻ đã sát hại anh trước đã.
Sau đó thì em phải siêu thoát cho bọn anh và em phải nhớ là đừng quay lại đấy nhé.
- Ừm, dạ.
Khi cô vừa dứt lời thì phong cảnh xung quanh cô tan biến và thay vào đó là một bầu trời u tối.
Giờ thì cô đã biết mình phải làm gì rồi.
Chap này không được hay cho lắm, mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn mọi người.
Chap sau sẽ là chap cuối nha.
Thật ra mình viết trên giấy dài lắm nhưng do mình muốn kết thúc bộ truyện sớm hơn dự tính nên chap sau sẽ là chap cuối nha.
Cảm ơn mọi người và nhất là người bạn thân nhất của tui nha.
Mong bạn của tui sẽ ko chửi khi tui kết thúc bộ truyện sớm