Khác [AllZanka] Cơ thể em là một nghệ thuật

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
348,768
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
407093966-256-k414466.jpg

[Allzanka] Cơ Thể Em Là Một Nghệ Thuật
Tác giả: Bluestar777
Thể loại: Hành động
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Truyện có yếu tố ⚡️nên cân nhắc trước khi xem.

Những tình tiết trong truyện nhiều khi sẽ hơi bị kì và có chút sến sến còn hơi bị sai chính tả nữa nên mong các đọc giả thông cảm ạ😔

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ạ😘❤️



yeuduong​
 
Có thể bạn cũng thích !
[Allzanka] Cơ Thể Em Là Một Nghệ Thuật
Chap 1: Enjin x Zanka


Enjin: Anh

Zanka: Cậu

___________________________

Anh nhảy lên đầu con quái vật trước mắt sau đó đánh liên tiếp vào đầu nó khiến nó quàng quạy trong đau đớn, cậu nhìn anh trong mắt là sự ngưỡng mộ khó dấu.

Cậu chạy đến hỗ trợ anh một lúc sau bọn họ cũng đã dọn xong mớ phiền phức đó, về căng cứ mọi người đều đi về đến phòng ăn để chuẩn bị cho bữa trưa hấp dẫn

Bỗng dưng anh xoa đầu và khen cậu, đợi Zanka đi khuất theo mọi người Enjin khẽ nở một nụ cười kì lạ trên khóe môi.

Trong phòng ăn, cả nhóm đang ăn uống rôm rả thì nghe có một thành phố sắp bị lũ phiền phức kia đến quấy phá.

Ngay lập tức cả đội bối rối cố ăn thêm chút nữa vì giờ ai cũng đói cả.

Đến nơi họ thấy một con quái vật to hơn so với những con trước kia họ từng chiến đấu, trông nó có gì đó thật sự rất kì lạ, nhưng bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.

Lập tức vào đội hình chiến đấu rất nhanh sau họ đã có mặt ở địa điểm được báo cáo, nhưng kì lạ thay ở đây chẳng có con quái vật nào cả, nó yên tỉnh đến đáng sợ.

Bất thình lình có thứ gì đó lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc, thứ đó nhắm thẳng vào Zanka, theo phản xạ cậu đưa gậy lên đưa chặn đòn, một giọng cười khe khẻ vang lên trong không gian tỉnh mịt, một bống dóng thấp bé xuất hiện, khỏi nói cũng biết những thứ này đều do hắn ta bày ra, nhưng để làm gì cơ chứ.

Nhưng rất nhanh hắn ta đã bị hạ ngay sau đó, hóa ra hắn chỉ là một kẻ vô lại có nhân khí và dùng nó để đánh chiếm những hội khác mà thôi, nhưng tiếc cho hắn, hắn ta quá yếu nên mới bị đánh cho toe tua như thế này đây.

Xong việc cả đám lại về trụ sở để ăn nốt bưa trưa của mình, đến sáng hôm sau đã có chuyện lạ xẩy ra.

Zanka người luôn đúng giờ đúng giấc lại khống thấy tăm hơi đâu, Enjin bắt đầu cảm thấy không ổn nên liền chạy đến phòng của cậu, anh gõ cửa rất nhiều nhưng không có tiếng đáp lại, Riyo áp tai vào cửa rồi cố gọi nhưng vẫn không có hồi đáp.

Enjin liền đá tung cánh cửa khiến cả đám giực bắn cả người.

Khi nhìn vào bên trong chỉ thấy cậu nằm vật vả trong chăn, và chỉ khi lại gần mới nghe được tiếng thở yếu ớt của cậu, anh đưa tay đặt lên trán cậu kiểm tra xem cậu có bị sốt hay không và quả thật cậu đã bị sốt, cậu sốt rất nặng đến mức không thể đứng vững được nữa, nói chuyện thì khá khó khăn khi giọng cậu quá nhỏ để có thể nghe ở cự li bình thường.

Enjin giúp Zanka đắp lại chăn và đi ra ngoài, Riyo bông dưng lên tiếng

"Hôm qua tôi còn thấy Zanka khỏe lắm mà, sao giờ lại ra nông nổi này chứ?"

Một câu hỏi đánh trúng trọng tâm vấn đề, nói thật thì anh cũng từng thắc mắc như vậy nhưng vì quá lo lắng cho cậu nên anh cũng quên bén mất chuyện đó.

Rudo cuối đầu như đang suy nghĩ gì đó rồi nói:

"Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng nên giúp Zanka hạ sốt trước đã nhỉ"

Mọi người đều đồng tình, nhưng việc này khó hơn họ nghĩ, cậu chả chịu ăn uống gì cả, chỉ nằm ỳ một chổ, đôi khi mới ngồi dậy dãn cơ một chút rồi lại nằm xuống lại.

Cho đến khi cả bọn gần như bỏ cuộc thì Enjin đã dức khoác nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Zanka, cả đám ai cũng bất ngờ, vì anh cũng không giỏi chăm sóc người khác cho lắm nên mọi người vẫn chưa tinh tưởng anh cho lắm.

Nhưng anh cam đoan là sẽ giúp cậu hết sốt trong vòng chưa đầy một tuần, cụ thể là 5 ngày.

Nói rồi anh đứng dạy đi đến nhà ăn lấy bát chóa đã được chuẩn bị sắn trên bàn rồi đi về phòng cậu, mở cánh cửa gỗ ra rồi bước thẳng đến giường cậu, trước sự kinh ngạc của cậu anh đặt bát cháo lên bàn rồi trèo lên giường cậu.

Zanka bàng hoàng không hiểu anh tính làm gì, Enjin nhất bổng Zanka lên rồi đặt cậu ngồi vào lòng mình, cậu xấu hổ chui rút vào hõm cổ anh, chất giọng khàn khàn khẽ vang lên bên tai anh:

"En...

Enjin, không cần phải làm vậy đâu..."

Anh như không nghe thấy lời cậu nói, tay anh siết nhẹ lấy eo cậu, chất giọng trầm ấm của anh vang lên rõ ràng trong căng phòng tỉnh lặng:

"ngoãn đi nào, anh biết Zanka không phải là người hay cứng đầu như này đâu, đúng không?"

Chỉ vài câu dỗ dành anh đã thành công khiến cậu không chống cự nữa, anh biết cậu chỉ nghe lời anh mà thôi, Enjin cầm lấy bát cháo khẽ thổi thổi vài cái rồi múc một muỗng đưa đến miệng Zanka, cậu vẫn còn hơi bở ngỡ một chút nên còn chưa phản ứng.

"Zanka à, ngoan nào..., nếu nhóc không ăn là tôi buồn lắm đó~"

Vừa nói anh vừa cạ cạ má vào trán cậu khiến mặt cậu đỏ bừng và đúng như anh nghĩ cậu lập tức ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo của anh, Enjin khẽ mỉm cười, nhưng khi gần hết bát cháo thì lại lắc nhẹ đầu, ý là không muốn ăn nữa.

Anh thấy vậy thì thở dài một cái

"Nhọc không ăn nổi nữa sao?"

Cậu gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu, làm anh chẳng hiểu gì cả.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nhẹ giọng nói:

"Được rồi, nếu vậy thì anh không đút cho nhọc nữa vậy."

Cậu cảm thấy hơi khó chịu vì những thứ đó chẳng có vị gì đặc biệt cả khiến cậu chán ngấy nhưng nghe anh nói vậy cậu liền ngoan ngoãn ăn tiếp.

Đến khi hết bát anh cười rạn rỡ, xoa xoa đầu cậu

"Tôi biết là nhóc rất nghe lời mà, cố lên nhé... khi khẻo bệnh anh sẽ tặng nhóc một món quà, món quà đó rất đặc biệt nên anh đây không tiết lộ đâu"

................

Thời gian trôi qua, mọi người đều thấy được sức khỏe của Zanka đang dần được cải thiện rất tốt, đến khi cậu bình phục hoàn toàn.

Mọi người đều mừng cho cậu, Zanka đi đến chổ Enjin rồi hỏi nhỏ với anh:

"Món quà anh định tặng tôi là gì vậy?"

Anh "à..." một tiếng rồi nở một nụ cười bí hiểm, anh đẩy cậu vào phòng rồi chốt cửa lại

"Món quà của nhóc đây~"

Anh đè cậu lên giường rồi thô bạo chiếm lấy đôi môi của cậu, Zanka bị bất ngờ với hành động của anh nên không định thần kịp, cậu khẽ phát ra những tiếng rên khe khẽ, mà những thứ đó đã kích thích anh đến giới hạn chịu đựng.

Enjin cởi bỏ trang phục cửa cả hai ra, bàn tay không ngừng sờ soạn khắp cơ thể cậu, dương vật đã cương cứng từ bao giờ, anh nhìn cậu nhưng đang muốn xác nhận cậy đã sẵn sàng hay chưa, khi nhìn vào gương mặt và cái cơ thể không có một chút ý gì là chống cự của cậu, môi anh nhếch lên thành một nụ cười rồi từ từ, chậm rãi đưa vật ấm nóng đó vào bên trong cậu.

Tiếng rên rỉ của cậu vang vọng trong không gian kính và những âm thanh *chụt chụt*, *bạch bạch bạch* đầy ám muội.

"Cậu thích món quà của tôi chứ, Zanka?"

Cậu dùng hai bàn tay đặt lên má anh, giọng cậu nhẹ nhàng và có chút nghẹn ngào

"em..

ưm... em thích lắm..."

_________________________

THE END
 
[Allzanka] Cơ Thể Em Là Một Nghệ Thuật
Chap 2: Jabber x Zanka


Jabber: hắn

Zanka: anh

Trong màn đêm tỉnh mịt của một khu rừng ô nhiễm anh mạnh mẽ tung những đòn đánh đẹp mắt hạ gục đâm ban thú kia.

Trong lúc đó nhóm của anh đã tán ra để dễ bề hành động, không hiểu sao đêm nay bọn nó lại suất hiện nhiều hơn bình thường.

Anh chốt hạ bằng một đòn vung gậy từ trên xuống khiến nó tan như mây khói, Zanka hạ cánh đẹp mắt nhưng sau đó lại nhận ra xung quanh mình chẳng có ai cả, anh thở dài một cái rồi quay người định đi tìm nhóm của mình.

Đi được một quãng đường khá xa thì bõng anh có cảm giác bất an kì lạ, loại cảm giác này giống như bị ai đó nhìn chằm chằm rất lâu vậy, anh quay phắt đầu lạ.

Chẳng có ai cả, chỉ là một màn đêm đen khó đoán trước mặt anh, nhưng cảm giác đó lại không hề giảm đi, anh bắt đầu dương vũ khí lên vào tư thế phòng thủ.

Tiếng gió rít qua từng vách đá tạo nên một bản hợp xướng kì dị, Bất thình lình một bóng đen lao vút về phía Zanka, anh nhanh chóng đỡ được đòn tấn công đó, anh cố nhìn kĩ cái bóng đen đang từ từ đứng thẳng dậy kia và thật bất ngờ đó lại là kẻ thù của anh Jabber.

Hắn đi từng bước chậm rãi về phía anh, còn Zanka thì lại vô thức đi lùi, cứ như vậy hắn tiến anh lùi đến khi tấm lưng anh va phải tản đá mới chịu dừng lại, hôm nay Zanka thấy Jabber có cái gì đó thật sự rất kì lạ.

Bình thường cái miệng hắn nói như sáo sao hôm nay lại có vẻ im lặng đến vậy, còn nữa hắn chỉ chủ động tấn công có một lần còn từ nãy đến giờ hắn ta lại chẳng thèm có bất kì hành động tấn công nào dù chỉ một chút.

Trong đầu Zanka lúc này đang bị những câu hỏi nhấn chìm không để ý trên khóe môi hắn đang treo một nụ cười bí hiểm khó lường.

Bõng hắn ta cất lời, giọng nố dường như mang một chút dò sét và ý mời gọi là rõ ràng nhất:

"Zanka-kun, có muốn đi với tao một lát không?"

Hắn nói xong rồi chìa tay ra đưa về phía anh, đôi mắt hắn lóe sáng trong màn đêm tăm tối ấy, trong ánh mắt đó là sự khao khát và nhiều hơn là thứ gì đó có phần phấn khích mà anh không thể giải thích được.

Ngẫm nghĩ một chút, dù sao thì anh cũng đang đi một mình vả lại ở đây có vài thứ khá kì lạ trông không được vô bại cho lắm, sứ của anh thì đủ để quét sạch chúng nhưng nếu gây ra động tĩnh quá lớn thì sẽ rất khó khăn trong việc đánh bại hết cải ổ trứng kì dị này, nên nếu có người như Jabber đi cùng thù sẽ có nhiều lợi thế hơn mặt dù hắn từng là kẻ thù của anh.

"Hừm, được thôi... nhưng nhớ đừng làm điều gì ngu ngốc"

Zanka nhắc nhở hắn trước rồi để hắn đi sau mình dù sao thì nghe anh đồng ý thì trông hắn có vẻ bớt nguy hiểm hơn rồi, Jabber đi sau lưng Zanka miệng không ngừng lảm nhản trên trời dưới đất, khi đi ngang qua một hang động thì đập vào mắt họ là rất nhiều ban thú dạng nhện, nhiều đến múc chúng nó đã phải tận dụng từng ngóc ngách để nằm vào đó.

Đối mặt cái tình thế đó Jabber lại tỏ ra rất bình tĩnh thậm chí có phần phấn khích vì đối với hắn lũ ban thú đó cũng chẳng khác lũ nhện bình thường là mấy chỉ khác một chỗ là lũ này được làm từ rác mà thôi.

Zanka quay sang hắn khẽ ra dấy im lặng hắn chỉ mỉm cười rồi ra dấu "ok" sau đó thẳng cẳng đi một mạch sang đó, làm anh cuốn cuồn đi theo sau.

khi cả hai thuận lợi ra khỏi cái hang đó thì Zanka cảm thấy mất thăng bằng trời đất thì mờ mịt, ngay dau lưng anh là nụ cười đầy phấn khích của hắn.

Đúng rồi, vì anh quá nôn nóng tìm lại mọi người mà quên mất phải để hắn đi phía trước mình chứ nãy giờ hắn đi sau lưng anh không biết đã bơm thuốc mê vào khi nào, mới nãy hắn hình như lại bơm thêm một liều nữa thì phải.

Háo ra là vậy, làm vậy thì Zanka chỉ bị di chuyện hơn bình thường một chút thôi, tận dụng lúc đó thì hắn có thể dễ dàng bơm thêm để anh hoàn toàn mất khả năng kiểm soát cơ thể.

"Đúng là một tên vừa điên vừa ranh ma mà."

Zanka chửi thầm trong lòng vì bây giờ cơ thể anh không còn khả năng chống cự nữa nên Jabber có thể mang anh đi một cách dễ dàng, hắn ta tha anh về chổ của hắn, vào phòng, khóa cửa, trói hai cánh tay anh lên thanh đầu giường rồi bơm một liều thuốc giải để anh "tự do" một chút.

Anh nhìn gương mặt đầy thèm khác của hắn cơ thể bất dác rùn mình.

"Mày, mày muốn làm gì?!"

Anh gằng giọng, gương mặt hắn không biến sắn vận nhìn anh như thế rồi đột nhiên hắn tiến sắc đến gần anh, thô bạo cưỡng hôn đôi môi mềm mại của anh, Zanka bị bất ngờ trước cái hành động điên rồ của hắn, cựa quậy đầu nhưng lại bị hắn giữ chặt.

Lưỡi hắn luồn lách vào trong khoang miệng ẩm ước của anh, Zanka chỉ có thể phát ra những âm thanh "ưng..úc, ưm..." một cách tuyệt vọng, gương mặt anh dần trở nên đỏ hơn, cảm giác bị thiếu oxi lấp đầy tâm trí, tên Jabber thì vẫn đang thưởng thức bên trong khoang miệng anh giống như hắn đang bị thứ gì đó thôi miên vậy mê mẫn đôi môi anh.

Một lúc sau khi thấy Zanka đang khó thở đến mức không chịu nổi nữa hắn mới luyến tiếc dức nụ hôn ngồng cháy đó, hắn kéo lưỡi ra tạo thành một sợi chỉ bạc giữa hai người.

Hắn như không thể kiềm nén được nữa lột hết đồ của cả hai ra nhanh chóng phóc lên giường, điên cuồn cắn sẽ cơ thể Zanka, hắn dùng tay banh cặp mông quyến rủ của anh ra không một động tác thừ hắn đâm thẳng cây gậy thịt của hắn vào tron anh, hắn đâm đến lúc cán khiến anh đau đớn rên la dưới thân hắn, Jabber cảm nhận được sự ấm nóng bên trong Zanka, nó như một thứ chất gây nghiện hoặc thậm chí là hơn.

Hắn điên cuồn thúc mạnh vào trong miệng không người cắn xé, để lại những dấu vết nông nhiệt lên cơ thể anh.

----------------

Một lúc sau khi thấy Zanka đã thấm mệt hắn muốn xem anh có thể vùng vẩy nữa hay không liền cởi dây xích đang trói tay anh ra, và Zanka thật sự không vù vẫy nữa, anh cử động có phần chậm chạp, bông dưng anh ôm lấy vai hắn điều mà hắn không nghĩ là anh sẽ làm.

Miệng anh không còn chửi rủa hắn nữa, cơ thể anh không còn vẻ kháng cự nữa, Jabber ghé sát tai anh thì thầm:

"Zanka-kun, có thích cảm giác này không~?"

Zanka im lặng chỉ có những tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng anh, anh im lặng lâu đến mức hắn nghĩ anh sẽ không trả lời, bất ngờ giọng anh vang lên rất khẽ:

"ưm, có..."

Trong lòng hắn lân lân một thứ cảm xúc khó tả, hắn như được bơm máu gà mà quấn lấy anh một cách kịch liêt hơn khiến Zanka cảm thấy như hắn muốn hoàn anh vào cơ thể luôn vậy...

----------------

END
 
Back
Top Bottom